Quỷ Hoan Quỷ Ái
|
|
– Quỷ hoan Quỷ ái – Tác giả: Mộng Khê Tiểu Phi Editor: Bánh Ú Số Trang : 34 Trạng Thái : FULL Văn án: Ôn nhu sủng nịnh công x đáng yêu xấu bụng thụ Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ, hồi hộp, thần bí, hiện đại. Năm vụ án kiện gần như kinh thiên động địa, một cuộc âm mưu to lớn ít ai biết được. Một đoạn ái tình ấm áp, ngọt ngào, sủng nịnh, một đôi tình nhân hiểu nhau, vĩnh viễn bảo hộ lẫn nhau. Nội dung nhãn mác: kinh sợ hồi hộp, thần bí, kì quái, tương ái tương sát, tình cảm đô thị. Nhân vật chính: Tống Đạm Bạc x Hà Du Nhiên Cái khác: hồi hộp, thần quái, đam mỹ
|
Chương 1 Không ngờ một chương lại dài như vậy *khóc không ra nước mắt* Mới thêm vài đoạn vì quá dài. Cảm phiền các bảo bối vào xem lại đi a :3 :3 Lâu lâu thay đổi khẩu vị, thật kích thích :3 :3. Mai có chương 1.2 nha. Tối hảo ———————————– Vương Cửu, 19 tuổi. Nghề nghiệp, MB (trai bao). Vương Cửu mỗi ngày đều lên diễn đàn đồng tính mà đăng ký kiếm chuyện làm ăn, sau đó gặp khách hàng, đi đến khách sạn thực hiện giao dịch, nhận được thù lao, lại trở về nhà. Vương Cửu có một đôi mắt hạnh nhân linh hoạt, chính là kiểu nhu hòa bồng bềnh, lộ ra vô hạn phong tình. Da dẻ trắng mịn ấm áp giống như lụa mềm ngọc quý. Cậu luôn thích cười nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên. Sống trong cuộc sống khổ sở này, tuy rằng mọi chuyện đều in dấu tận đáy lòng, nhưng cậu cũng chỉ cất giấu nó ở trong lòng mình, không muốn phô ra tí nào cho người đời, người khác đồng tình hay xem thường, đối với cậu đều như mây khói thoảng qua, cũng chỉ nở nụ cười cho qua. Cuộc sống chính là như vậy, có lúc chỉ có thể chờ cho nó chọn lấy bạn, mà bạn cũng chỉ có thể bị động mà tiếp nhận. Giá như có người thật sự chân thành với đôi mắt hạnh nhân lấp loáng sóng nước này thì tốt bao nhiêu, đáng tiếc tất cả những người khách của cậu đều là những kẻ bị dục vọng che kín mắt, bọn họ chỉ biết rằng Vương Cửu có thể đưa họ đến ảo cảnh sâu thẳm của thiên đường, chỉ có như thế, không hơn không kém. Bây giờ đã vào thu, không khí một mảnh xơ xác tiêu điều, cảm giác khắp nơi đều đổ nát hoang vu. Mọi vật khắp nơi đều bị ánh nắng chiều muộn bao phủ, bầu trời giống như khoang bụng của ai đó bị một con dao nhọn đâm rách một vết, máu không ngừng từ vết thương ấy trào ra ngoài, cuối cùng nhiễm đỏ toàn bộ bầu trời. Bầu trời đỏ như máu mang theo mùi máu tanh, thế mà có người vẫn bất mãn, không ngại giết lợn làm thịt dê, thu thập hết thảy máu tươi, dùng hết sức lực của mình mà đem bút lông khổng lồ không ngừng bôi lên bầu trời đỏ thẫm kia. Trời bắt đầu tối dần, huyết dịch dần dần khô cạn đọng lại, màu sắc từ từ sẫm hơn. Địa điểm giao dịch đêm nay vô cùng hẻo lánh, hơn nữa thời gian giao dịch so với bình thường cũng rất muộn, thế nhưng Vương Cửu không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội làm ăn nào. Lúc Vương Cửu từ xe buýt bước xuống, bầu trời cũng đã tối đen. Cậu muốn dùng di động để tìm kiếm khách sạn trên con đường này, kết quả phát hiện bản thân quên sạc pin, di động hết pin liền tự động ngắt nguồn. Vương Cửu chửi bậy một câu, nhìn xung quanh hi vọng tìm được người để hỏi đường, Cậu lúc này mới phát hiện, đường phố vắng tanh không một bóng người, chờ gần nửa ngày cũng không có một chiếc xe nào đi qua. Con đường cậu đang đứng hai chiếc xe cẩu đi qua còn chật, phía bên tay phải là một con sông không rộng cũng không hẹp, dưới ánh trăng nước sông sâu thẳm không thấy đáy, không thể đoán được có hay không nguy hiểm chết người đang rình rập. Bỗng nhiên lúc này từ phía xa Vương Cửu thấy một bóng người hướng cậu chậm rãi đi đến, bóng người kia tựa hồ lơ lửng không cố định, lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm tiêu điều. Người kia càng ngày càng đến gần, đợi đến khi Vương Cửu có thể thấy rõ khuôn mặt cùng vóc dáng của người kia, tâm trạng ngay lập tức trở nên căng thẳng, da đầu tê rần hết cả, thân thể một trận run cầm cập, hắn ta là người hay là quỷ? Người kia là một ông lão vóc người nhỏ gầy, chỉ có duy nhất một con mắt, cũng chỉ còn một bên cánh mũi, sứt môi, răng nanh lộ cả ra ngoài, tai cũng chỉ có một cái, trên mặt là một vết bớt lớn màu đỏ tím. Quỷ dị nhất chính là tướng đi khập khiễng của hắn, bàn chân phải của hắn chạm hẳn đất, nhưng bên trái chỉ là những mũi chân, chân trái cứ di chuyển dần lên phía trước, chân phải cũng không hề rời khỏi mặt đất mà đi tới. Vương Cửu nhìn đến sững sờ, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Ông lão mở miệng nói: “Anh, bạn, trẻ, ngươi lạc, đường ư? Đi, đâu a?” Ông lão nói chuyện đứt quãng, thanh âm khàn khàn chói tai, hoàn toàn không giống như âm sắc của một ông lão. Vương Tử lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lên tiếng: “Tôi muốn đi khách sạn XX. Cảm ơn ông nếu có thể chỉ đường cho tôi.” Ông lão lộ ra nụ cười quái dị, sau khi nói cho Vương Tử đi như thế nào, lại không ngừng lặp đi lặp lại, tự nhủ một mình: “Một đi không trở lại, một đi không trở lại.” (hình dáng thế kia mà còn dám hỏi đường, quá đỉnh rồi :’) ). Vương Cửu lại cảm ơn ông lão, nghĩ thầm: không biết một đi không trở lại là ý gì? Lẽ nào đêm nay chính mình sẽ gặp bất trắc? Trong lòng cậu tự nhiên sinh ra cảm giác hoảng sợ. Thế nhưng ngồi trên xe buýt đã lâu như vậy, không hề dễ dàng mới đến được đây, cậu không cam lòng mà quay trở về. Vương Cửu dựa theo lời ông lão chỉ mà đi, đi một hồi, cũng đến được cái khách sạn trong con hẻm nhỏ kia. Hẻm nhỏ không có một bóng người, hàng cây hai bên lá cây một màu vàng bao phủ, từng trận gió thổi đến khiến đám lá va vào nhau kêu xào xạt, tựa như ma quỷ đang ẩn náu trong đám lá cây ấy, thấp giọng tuyên cáo Vương Cửu đang từng bước đi vào nơi địa ngục âm u sâu thẳm. Từng phiến lá cây bị gió thổi rơi xuống đất, có vài chiếc lá nhẹ nhàng đậu lên vai Vương Cửu, cậu dùng tay phủi đi đám lá, phát hiện trên một phiến lá có dính phân chim, đem quần áo cậu làm bẩn rồi. Vương Cửu bực bội chửi bậy một câu, thật xúi quẩy. Đèn đường u ám, ánh đèn chập chờn, lúc sáng lúc tối. Vương Cửu đã đi một hồi, vẫn không nhìn thấy khách sạn. Xung quanh bóng tối bao phủ, cậu chỉ có thể dựa vào ánh trăng trên đầu, mặt trăng cũng không hề hà tiện chiếu sáng đường đi cho cậu. Vương Cửu cứ quanh quẩn một chỗ trong con hẻm nhỏ xa lạ này, lại nghĩ không biết có khủng bố ẩn náu trong bóng tối, chờ thời cơ mà ra tay không? Bỗng nhiên một chân Vương Cửu lún xuống, không biết có phải là ma quỷ kéo chân cậu không, trong lòng một trận xao động, chân đau mà té nằm trên mặt đất. Lấy lại bình tĩnh, cậu liếc nhìn dưới chân, phát hiện trên đất có một cái hố to, chân của cậu nằm hẳn trong đó, chân đau. Cậu nằm trên mặt đất, chống lấy tay nâng đỡ cơ thể, bốn phía rất mờ, tay không biết đè trúng cái gì đó dính dính mềm mềm, trong lòng cậu quay cuồng một hồi. Định thần đưa tay lên nhìn, hóa ra là phân chó, buồn nôn xông lên não. Đầu tiên là phân chim bây giờ là phân chó, đêm nay sao lại có duyên với mấy thứ buồn nôn vậy chứ. Cuối cùng cậu cũng đến khách sạn, đó là một tòa nhà bốn tầng cũ nát đã phai màu theo năm tháng. Lúc nhìn thấy nhân viên tiếp tân kia, tim của cậu suýt chút nữa từ khoang miệng mà nhảy ra, toàn thân một trận mồ hôi lạnh, chính là hiện tại cậu nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khó tin. Nhân viên tiếp tân kia chính là, chính là ông lão cậu vừa mới hỏi đường (t/g: cậu đã xuất hiện ảo giác)! Nhưng mà ông lão lúc này lại làm như chưa từng gặp qua cậu. Vương Cửu nói tên khách hàng (t/g: nhất định là tên giả), tiến vào gian phòng. Trong nháy mắt nhìn thấy khách hàng của mình, cậu cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, tim dần dần bình ổn trở lại. Đối phương là một anh chàng đẹp trai hiếm thấy, vô cùng phong độ, trên mặt mang theo nụ cười tao nhã, chỉ có điều sắc mặt của anh chàng đẹp trai này lại tái nhợt. Nhưng mà cảnh tượng bên trong gian phòng lại một nữa khiến cậu chấn kinh, trần nhà không ngừng nhỏ nước, giường đệm giống như vừa mới nhúng từ trong nước ra, cực kì lạnh lẽo ướt át. Thế nhưng sau khi bắt đầu vào việc, Vương Cửu rất là hưởng thụ, đối phương vóc người đẹp kỹ thuật lại không tệ, khiến cậu cảm thấy ngày hôm nay không phải chỉ là xúi quẩy, cậu hiện tại chính là được hưởng thụ mỹ nam hầu hạ miễn phí. Thế nhưng nhiệt độ cơ thể của anh chàng đẹp trai này có vẻ thấp hơn người thường, hơn nữa quanh thân còn có mùi nước hoa đặc biệt, hương thơm này không ngừng thôi thúc Vương Cửu chìm đắm hơn vào bên trong dục vọng, bỗng một trận choáng váng. Ấn tượng cuối cùng của cậu chính là, hạ thân đau nhói, tựa hồ ngã xuống trong vũng máu, cổ bị bóp chặt, không thở được.
|
Chương 2 Hôm nay, đội trưởng đội trinh sát hình sự Tống Đạm Bạc đi làm liền nhận được báo án, bờ sông Sa Hà phát hiện một thi thể nam. Đội trinh sát hình sự rất nhanh chạy tới hiện trường, ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Thi thể nằm trong bụi cỏ bên bờ sông, toàn thân trần trụi, khuôn mặt dữ tợn, miệng khẽ nhếch, đôi mắt hạnh nhân mở to, trong mắt tựa hồ còn lưu lại hoảng sợ, thống khổ cùng tuyệt vọng, không hề có vẻ phong tình như trước kia. Cổ người chết có dấu vết của dây thừng, pháp y bước đầu phán định người nam này là bị siết cổ đến chết. Căn cứ vào thi ban cùng tình trạng cương cứng của thi thể, thời gian tử vong ước tính là sáu giờ trước. Nhưng ngoài vết dây thừng trên cổ ra thì trên cơ thể tử thi không có bất kì vết trầy da hay xuất huyết dưới da bởi vì giãy dụa chống cự tạo ra, vì lẽ đó có thể là người quen gây án. Trong lòng Tống Đạm Bạc có chút run sợ, tử thi từ eo đến đùi bị chặt đứt, hung thủ sau khi chặt tử thi ra làm ba khúc, lại xếp chúng lại theo đúng thứ tự. Mặt bị dao cắt nát, máu đỏ cùng phần thịt bị cắt nát mà lộ ra trên mặt phơi bày ra không khí. Càng thêm kinh sợ chính là, phân thân cùng tinh hoàn của người chết cũng bị cắt đi, đặt bên trong một chiếc hộp trong suốt để bên cạnh tử thi. Pháp y phán đoán hạ thể của người chết là sau khi người chết tắt thở mới bị cắt đi. Người thanh niên với đôi mắt hạnh nhân này, trước khi chết có lẽ đã phải vô cùng thống khổ, hung thủ thật tàn nhẫn, ngay cả khi đã chết cũng không buông tha. Một tên hung thủ tàn bạo như vậy đến tột cùng trong lòng oán hận đến mức nào chứ? Pháp y tiến hành thêm một bước kiểm nghiệm thi thể. Từ vết máu xung quanh phán đoán, nơi này chỉ là hiện trường quăng xác. Đội viên đội trinh sát hình sự nghe theo chỉ thị của đội trưởng Tống Đạm Bạc, phân tổ tiến hành điều tra thân phận người bị hại, với tiếp tục tìm kiếm bên trong hiện trường giết người phân thây này. Đội trinh sát hình sự phát lệnh thông cáo về người chết, không lâu sau đã liên hệ được với gia đình người bị hại, thân phận của tử thi nhanh chóng được xác nhận. Lại căn cứ vào lời làm chứng của các nhân chứng trên chuyến xe buýt mà nạn nhân đã đi, ghi chép trên máy tính của nạn nhân cùng lời làm chứng của thân nhân người bị hại, lực lượng cảnh sát đã xác định được hành tung trước khi chết của nạn nhân. Đội trinh sát hình sự đi tới khách sạn mà người bị hại đã đến tối hôm đó, nhân viên tiếp tân khách sạn liền đi ra tiếp đón, là một cô gái trẻ. Chính là người đã tiếp đón Vương Cửu đêm đó (?!? tưởng ông lão ?!?). Lực lượng cảnh sát đưa cho cô gái xem ảnh của Vương Cửu, cô ta liền nhận ra Vương Cửu, cũng cung cấp cho lực lượng cảnh sát nhiều manh mối then chốt. Vẻ ngoài vị khách hàng của Vương Cảnh tối đó như thế nào, thông tin tên tuổi ra sao đều được cô cung cấp đầy đủ cho lực lượng cảnh sát. Có điều những thông tin có được về người này sau khi qua kiểm tra đều chứng thực là giả. Căn cứ diện mạo được miêu tả, đội hình sự phát họa ra chân dung của kẻ tình nghi, sau khi tìm kiếm điều tra, đội trinh sát hình sự cuối cùng cũng xác định được thân phận kẻ tình nghi. Người này tên là Trương Liễu, bởi vì hắn cùng nạn nhân là những người mà nữ tiếp tân này tiếp xúc cuối cùng, nên Trương Liễu được xem là nghi can hàng đầu. Một tổ trinh sát hình sự khác tiến vào khách sạn để khám xét. Hung thủ sau khi gây án đã thu dọn hiện trường sạch sẽ, các đội viên cũng không tìm được hung khí. Thế nhưng khi thử phản ứng luminol (một phương pháp tìm kiếm vết máu ẩn không thấy bằng mắt thường hoặc những thứ nghi ngờ là máu, có thể gg để thêm thông tin a), đội trinh sát hình sự phát hiện có rất nhiều vết máu trên thảm, giường đôi, tủ đầu giường và cả ở vách tường, có thể phán đoán rằng đây chính là hiện trường gây án và chặt xác. Nhân viên khách sạn cho hay không tìm thấy ra trải giường đôi, hơn nữa trong phòng vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh. Xem ra hung thủ đã đem hung khí cùng ra giường dính máu vứt đi, đồng thời lau chùi sạch sẽ hết thảy vết máu cùng vân tay. Một nhân viên khác trong khách sạn cho hay, đêm đó Trương Liễu có kéo theo một cái rương hành lý chuyên dụng để đựng kèn sousaphone, hắn ta ung dung mà đi khỏi khách sạn. Lực lượng cảnh sát liền đoán rằng, Trương Liễu dùng rương hành lý này để chuyển xác chết đi, hành lí cùng ra trải giường chắc chắn cũng được nhét vào bên trong. Trương Liễu trả phòng lúc 7 giờ, nhân viên cũng không thấy Vương Cửu sau đó. Pháp y mới thu được kết quả mới nhất. Vương Cửu trước khi chết có quan hệ ***, trong cơ thể có dịch thể của một người con trai khác. Hiện tại chính là phải đem dịch thể trong hạ thể Vương Cửu đi đối chứng DNA với DNA của Trương Liễu. Tống Đạm Bạc suy đoán, Vương Cửu cùng pháo hữu (hình như nó cùng nghĩa với bạn bè nhưng thấy để là bạn bè lại thấy kì kì không suông câu nên ta giữ nguyên là pháo hữu) quan hệ, sau khi quan hệ lại bị người này sát hại. Nhưng tại sao không phát hiện có dấu vết phản kháng chống cự trên người Vương Cửu? Khả năng là đối phương lợi dụng lúc đạt cao trào đầu óc có chút trống rỗng mà ra tay. Nhưng vẫn còn có rất nhiều nghi vấn không thể giải thích. Tại sao Trương Liễu lại phải chặt rời xác chết, còn đem bộ phận sinh dục cắt đi? Phương thức xử lý xác chết như thế này, đối với Trương Liễu mà nói, có hàm nghĩa đặc thù gì? Trương Liễu nếu cùng Vương Cửu là lần đầu gặp mặt, vậy động cơ giết người của Trương Liễu là gì? Chẳng lẽ nhất thời nảy sinh ý muốn giết người? Trong lúc Tống Đạm Bạc suy nghĩ, đội trinh sát lại thu thập được một tin tức khác. Người phát hiện xác chết đồng thời báo án không ai khác, chính là Trương Liễu! Có người nhìn thấy nói lại rằng, hắn nhìn thấy Trương Liễu dùng trụ điện thoại công cộng cách nơi quăng xác không xa để báo cảnh sát. Có thể suy đoán, Trương Liễu hi vọng lực lượng cảnh sát nhanh chóng phát hiện xác chết. Hắn ta đem thi thể vứt trong bụi cỏ bên bờ sông. Thứ nhất, chính là thời điểm vứt xác có cây cối che khuất, thứ hai, trường hợp phát hiện xác chết ở nơi công cộng sẽ khiến cho người dân hoảng loạn. Xem ra Trương Liễu không chỉ có ý muốn giết người, mà hơn nữa còn muốn gây rối trên phạm vi lớn. Tống Đạm Bạc lòng hiếu kỳ bị thúc đẩy mạnh mẽ nhưng cũng rất cẩn trọng suy nghĩ, anh quyết định dốc hết sức, nhất định phải đem hết thảy bí ẩn mở ra. Tống Đạm Bạc xin lệnh khám xét, sau đó mang theo mười mấy nhân viên cảnh sát đi tới nhà Trương Liễu. Tống Đạm Bạc gõ cửa rất lâu, vẫn không có ai ra mở cửa, cũng không nghe bên trong có bất kì tiếng động nào. Tống Đạm Bạc quyết định phá cửa mà vào. Bọn họ mở cửa sau, đợi một hồi lâu, cũng không thấy có bất kì động tĩnh nào, lúc này bỗng chợt nghe thấy trong phòng một cỗ mùi xác thối nồng nặc, trên sàn nhà còn lúc nhúc một ít giòi. Tống Đạm Bạc cảm thấy thế giới triệt để sụp đổ, Trương Liễu không phải là….. Kết quả Tống Đạm Bạc đã đoán đúng. Trương Liễu tự sát trong nhà, bên cạnh thi thể có một tờ di thư. Di thư rất giản lược, Trương Liễu thừa nhận chính mình đã sát hại Vương Cửu, vì thế lấy cái chết tạ tội. Chỉ ghi đến đó. Dương vật và tinh hoàn của Trương Liễu cũng bị cắt đi, đặt trong hộp trong suốt. Giống hệt cách thức tự vẫn xuất phát từ trong cung thời xưa. Căn cứ tình trạng cương cứng của thi thể cùng giai đoạn sinh trưởng của giòi, pháp y liền suy đoán ra thời gian tử vong. Nhân viên cảnh sát ở nhà Trương Liễu tìm thấy rương đựng hành lý dính máu, dây thừng cùng ra trải giường. Theo kiểm nghiệm, vết máu trên những đồ này trùng với máu của Vương Cửu.
|
Chương 3 Lâm Hải, 30 tuổi, nghề nghiệp, tổng giám đốc một bộ phận trong công ty nào đó. Lâm Hải có thân hình to lớn, cơ bắp đầy đặn, lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao vút, mặt chữ quốc ( đây là chữ quốc “国”). Rất có năng lực lãnh đạo, trong công việc rất nghiêm túc, tan làm lại cực kỳ quan tâm đến nhân viên. Nhân viên nữ của hắn đều xem hắn là người tình trong mộng. Ngoại hình anh tuấn tiêu sái cùng nhân cách đầy mị lực của hắn đồng thời cũng chinh phục cả các nam nhân viên, trong công việc chính là một lãnh đạo, sau khi tan ca lại chính là anh trai, bằng hữu. Thế nhưng mọi người không hề biết Lâm tổng cũng có nỗi khổ của riêng mình. Lâm Hải đối với những tuyệt sắc mỹ nữ hứng thú nhất thời kia chỉ có thể là kính trọng mà tránh xa, đám nhân viên suốt ngày tôn sùng hắn cũng chả được hắn để mắt đến. Phòng tài vụ có một mỹ nam kiêu ngạo, mồm miệng ác liệt tên là Lý Túc, bất luận Lâm Hải có nịnh bợ khen tặng thế nào y cũng vô cùng hờ hững với hắn, có lúc còn nói móc, mỉa mai. Những người một mực cung kính tôn sùng hắn thế kia lại không được Lâm Hải để vào mắt, ngược lại một tên mồm lưỡi cay độc kiêu ngạo như vậy lại khiến hắn hao tổn hết công sức. Hôm đó, có lẽ là ngày hoàng đạo của Lâm Hải, gần tan làm, Lâm Hải mừng rỡ như điên khi nhận được tin nhắn mời đi ăn tối từ Lý Túc. Lâm Hải mừng rỡ, hắn hôm nay giống như chó ngáp phải ruồi, trong lòng không khỏi có chút tính toán, sau bữa ăn tối này có thể vận động một chút thì rất tốt a. Lý Túc rất thích mặc sơ mi sẫm màu, bên dưới lớp áo sơ mi sẫm màu nổi bật lên chiếc cổ trắng mịn cùng xương quai xanh xinh đẹp thoáng ẩn hiện, thật là câu dẫn lòng người. Trong đầu Lâm Cảnh không ngừng tưởng tượng đến bên dưới lớp áo sơ mi sẫm màu này chính là hai nhũ hồng xinh đẹp tô điểm trên làn da trắng mịn kia, bờ mông căng tròn tinh tế dưới lớp quần kia chắc chắn rất đàn hồi nhỉ ? Hắn chắc chắn rằng bộ phận kia (分身 từ gốc nó là đây, cái này ta chém, vì từ gốc của nó có nghĩa là phân thân, tra trên baidu thì tức là tách cơ thể làm hai í, phép phân thân của Naruto í ) của Lý Túc cũng nhất định trắng nõn mê người, màu sắc hình dáng chính là cực phẩm a, cả con người Lý Túc cho người khác một cảm giác chính là như vậy, đẹp đẽ đến tinh tế. Đêm nay hắn nhất định phải hảo hảo nắm lấy cơ hội trời cho này, nhất định phải âu yếm thương yêu hết mực tạo vật tinh tế như ngọc này. Lâm Hải cũng Lý Túc đi đến một nhà hàng có cách bài trí như một phòng trà, ánh đèn mờ ảo, trang trí nhã nhặn, khung cảnh toàn bộ đều là một mảng mờ ám. Lâm Hải nhờ ánh nến le lói trên bàn mà nhìn khuôn mặt của Lý Túc, nhất thời ngẩn ngơ, hắn hiện tại giống như ở tại tiên giới tận mắt nhìn thấy một tuyệt thế tiên tử mắt ngọc mày ngài. Đêm nay Lý Túc tựa hồ với ngày thường không giống nhau lắm, vẻ mặt kiêu ngạo ngày thường giờ khắc này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đôi môi hồng thuận cùng hàm răng trắng đều, mặt hạnh má đào, nụ cười nhẹ nhàng khắc nơi gò má, khắc sâu lên tim Lâm Cảnh. Đáng tiếc Lý Túc vừa mở miệng, lại vẫn là độc mồm độc miệng, nhưng cũng không mang bất kỳ từ ngữ thô tục nào. Nhưng như thế cũng tốt, vẫn là một Lý Túc bình thường làm người khác vừa yêu vừa hận. Thời gian dùng cơm nhanh chóng kết thúc, Lâm Hải không biết làm sao để mở miệng đề nghị cho mục đích của mình. Không ngờ Lý Túc lại mời Lâm Hải về nhà y chơi, Lâm Hải giật nảy cả mình, nhưng lại lập tức vui vẻ ra mặt. Lâm hải thầm nghĩ, có phải Lý Túc đột nhiên thông suốt tình cảm giữa bọn họ, nên muốn cùng hắn thử qua lại một lần xem sao? Lý Túc lái xe chở theo Lâm Hải về nhà y. Lâm Hải chưa bao giờ đến nhà Lý Túc, nên không hề biết nhà Lý Túc lại ở một nơi hẻo lánh như vậy. Chờ bên dưới lầu nhà trọ Lý Túc, Lâm hải ngẩng đầu quan sát, phát hiện đây là một tòa nhà mười lăm tầng đã cũ kĩ, chỉ có lác đác vài khung cửa sổ loe loét ánh đèn, trong sân ngoại trừ hai người ra, không có người thứ ba, cảm giác nơi này rất ít người. Lâm Hải theo Lý Túc đi đến cầu thang, nhưng cầu thang lại bị hỏng không thể đi lên, cả hai đứng bất động một lúc trong hành lang mập mờ ánh đèn sau đó quyết định tiến vào thang máy. Vách tường bốn phía thang máy bao phủ một lớp bụi dày đặc, trên đỉnh đầu kết đầy mạng nhện, phím số ở tầng trệt đều đã mờ hẳn. Thời điểm cửa thang máy đóng lại, kêu lên một tiếng kẽo kẹt quỷ dị, giống như khép lại cánh cửa nơi nhân gian mà đi thẳng xuống địa ngục. Thang máy đột nhiên giật một cái, Lâm Hải nãy giờ tinh thần không yên đứng không vững, suýt chút nữa ngã nhào ra đất, cũng may Lý Túc nhanh tay đỡ lấy Lâm Hải, y nở ra một nụ cười quỷ dị, Lâm Hải dường như nhìn thấy răng nanh trong miệng y lộ ra, hắn nghĩ rằng bản thân nhất định đã hoa mắt rồi. Thang máy ngừng ở tầng 13, cửa thang máy cọt kẹt một tiếng mở ra. Lâm Hải đang chuẩn bị bước ra thang máy, đột nhiên một bóng người bước vào, hắn không để ý, suýt chút nữa bị đụng ngã, Lý Túc lại một lần nữa đưa tay ra đỡ hắn. Lâm Hải nhìn lại thì thấy đối phương là một ông lão thấp bé, đối phương quay đầu nhìn hắn. một khắc đó, hắn chỉ cảm thấy tim tựa hồ như ngừng đập. Tướng mạo của đối phương thật sự quá khủng bố, chỉ có một mắt, mũi cũng chỉ còn một nửa, sứt môi, răng nanh lộ cả ra ngoài, duy nhất một cái tai, trên mặt một cái bớt lớn màu đỏ tím, gần như chiếm lấy một phần ba khuôn mặt (=.=lll người quen). Lâm Hải vẫn còn trố mắt há miệng vì kinh hãi, Lý Túc đã vỗ vỗ hắn, đưa hắn hồi tỉnh lại, mang hắn ra khỏi thang máy. Lâm Hải nghe được ông lão ở sau lưng nói: “Một đi không trở lại. Một đi không trở lại.” Thanh âm kia the thé khàn khàn. Lâm Hải cùng Lý Túc đứng trước cửa căn phòng trọ, Lý Túc lấy ra một cái chìa khóa hình dáng chỉ có thể thấy trong phim ảnh hay kịch truyền hình hai mươi ba mươi năm trước (t/g: Sao có khả năng? Khi đó không có nhà cao tầng. Hẳn là xuất hiện ảo giác rồi). Xoay nửa ngày, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, hai người đi vào trong. Căn phòng trọ này hoàn toàn không có trang trí gì nhiều, mấy gốc xi măng ở trần nhà kết đầy mạng nhện, ghế sô pha kiểu cũ màu đỏ như máu được đặt ở phòng khách, một cái ti vi mười tấc trắng đen kiểu cổ đặt trên tủ, tủ đặt ti vi này dường như là dùng ván quan tài chế thành, những mảnh gỗ trắng bệch loang lỗ vài chỗ có vết thuốc nhuộm màu đỏ như máu. Tất cả đồ dùng trong nhà đều bị bao phủ bởi một tầng bụi dày. Lý Túc dẫn Lâm Hải đến phòng ngủ, các đồ bài trí trong phòng ngủ càng khiến Lâm Hải kinh sợ hơn. Vách tường phòng ngủ chính là một màu đỏ như máu, giường lớn cùng ra trải giường cũng nhiễm một màu máu đỏ tươi. Màu đỏ như máu kia khiến Lâm Hải sởn cả tóc gáy, nó không phải là màu đỏ hồng như dính phải thuốc nhuộm, mà giống như dùng dao đem động mạch của người mà cắt đứt, máu từ động mạch trào ra, mạnh mẽ bắn lên tung tóe cả vách tường lẫn trên chăn ra của giường. Lâm Hải lúc này chính là kinh hãi đến biến sắc, trên mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, thế nhưng khuôn mặt trắng đến kinh người của Lý Túc so với hắn càng giống không có máu hơn. “Lý Túc, cậu làm sao có thể ở được trong một căn hộ như thế này? Cậu từ đâu mà tìm được căn nhà kinh khủng thế này vậy? Cậu mời tôi đến quỷ ốc tham quan à?” “Tôi chỉ cảm thấy ở nơi như thế này cùng anh làm loại chuyện vận động kia rất lý tưởng a. Anh không dám cùng tôi ở nơi này hoan ái ư?” “Khẩu vị của cậu thật nặng, loại tình thú như thế này của cậu tôi không chịu nổi a. Tôi sợ bất lực.” Lý Túc không nói thêm gì, y bắt đầu cởi quần áo. Lâm Hải nhìn chằm chằm không chớp mắt, cơ thể hắn ngày đêm mơ ước chiếm được lúc này đang bày ra trước mắt hắn, cảnh đẹp phơi phới, hắn nhanh chóng liền cương cứng. Lâm Hải ngửi được một mùi thơm đặc biệt trên người Lý Túc, sao bình thường không hề nghe thấy a? Có thể Lý Túc ngày hôm nay cố ý dùng nước hoa, y thật có tâm a. Lý Túc cùng Lâm hải tiến vào nhà tắm, nhà tắm giống như một hộp sắt đã gỉ sét, bồn tắm cũ nát, vàng vàng nhơn nhớt, trên bồn tắm lại dính rất nhiều tóc. Lý Túc mở vòi sen, một dòng nước màu gạch đỏ từ bên trong chảy ra, thế nhưng một lúc sau nước bắt đầu trong dần. Lý Túc bước vào bên trong bồn tắm đã đổ đầy nước, lại đưa tay kéo Lâm hải cùng đi vào. Lý Túc nằm ở trong nước, Lâm Hải ngồi trên người y. Thời điểm Lâm Hải chạm vào người Lý Túc, cảm thấy người y rất lạnh, có thể là do bên trong căn nhà kinh dị này Lý Túc có chút căng thẳng sợ sệt. Lý Túc ngâm mình trong nước nóng, thân thể dưới thân Lâm Hải một lát sau liền trở nên ấm áp. Lâm Hải hưởng thụ tiến vào y, mỗi lần đều chính là rất cuồng nhiệt (chém a ). Thời điểm cao trào, hắn nghe thấy Lý Túc nói với hắn: “Lâm Hải, em đã yêu anh từ lâu, cùng em đi đến một thế giới vĩnh hằng, cùng đi với em vĩnh viễn.” Lâm Hải cảm thấy cơ thể một trận đau nhói, sau đó giống như chìm hẳn vào trong nước, hô hấp không thông, sau đó cái gì cũng không biết.
|
Chương 4 Ngày hôm sau Tống Đạm Bạc nhận được một bưu kiện, bưu kiện là đúng giờ mà được giao đến, nội dung là mời đội trinh sát hình sự đến tiểu khu XX nhà trọ XX điều tra án mạng. Bưu kiện ký tên là Lý Túc, còn để lại cả giấy chứng minh thư. Đội trưởng Tống Đạm Bạc lập tức mang theo các đội viên trong đội trinh sát hình sự đi tới nhà trọ. Kết quả phát hiện bồn tắm trong phòng trọ đầy máu, bên trong có hai cỗ thi thể nam giới trần trụi, trong đó có một tử thi từ eo đến bắp đùi bị cắt rời thành ba đoạn, còn cái kia một tay vẫn sít sao ôm lấy nửa thân trên của tử thi bị tách rời kia, một tay khác thì ở ngoài bồn tắm. Người chết bị ôm toàn thân sưng vù, trắng bệch, môi miệng xanh tím, ở mũi và miệng có chứa nước, thi ban nhạt màu. Pháp y bước đầu phán định là chết đuối. Còn người kia là tự vẫn mà chết, có một con dao phay rơi trên sàn xi măng bên cạnh bồn tắm. Bên trong bồn tắm ngập máu trôi nổi hai cái hộp trong suốt, bên trong mỗi cái đều chứa phân thân cùng tinh hoàn bị cắt đi tàn nhẫn. Đội viên đội hình sự ở trong phòng ngủ một màu đỏ như máu phát hiện một phong di thư. Thư viết “Tôi là Lý Túc, là tôi đã sát hại Lâm Hải, vì thế tôi lấy cái chết để tạ tội.” Trên người nạn nhân bị cắt rời kia cũng không tìm được bất kì dấu vết phản kháng giãy dụa trước khi chết nào, hẳn là người quen gây án. Pháp y phán định sau khi giết người xong hai tiếng sau hung thủ mới tự tử. Khả năng là y dùng hai giờ đồng hồ này để chặt xác. Mà hạ thể của người bị hại chính là trước khi chết đuối bị cắt đi. Sau khi căn cứ vào kiểm nghiệm của pháp y, phát hiện trong hạ thể của người kia có dịch thể của người bị chặt xác. Tống Đạm Bạc dự đoán rằng, hung thủ chính là thừa dịp lúc người bị hại đạt đến cao trào mà ra tay sát hại. Con dao phay tìm thấy trên mặt đất, sau khi đem đi kiểm nghiệm phát hiện DNA của cả hai ở trên. Căn cứ vào đồ ăn còn sót lại trong dạ dày, nếu như giả định hai người cùng đi ăn tối, người tự vẫn chết muộn hơn người chết đuối hai giờ đồng hồ, so với bước đầu phán đoán của pháp y dựa trên triệu chứng của xác chết rất phù hợp. Theo điều tra, cả hai là đồng nghiệp của nhau, một trong hai người chết lúc còn sống theo đuổi người còn lại, điều này khiến hung thủ phiền muộn không thôi, vì thế lừa người bị hại vào nhà trọ, sau khi cùng người bị hại phát sinh quan hệ, thừa dịp thời điểm cao trào không phòng bị, liền ra tay sát hại, sau đó thì tự sát theo. Án tử này, mối quan hệ của người bị hại cùng nhân viên của y, phương thức gây án, thời gian gây án, cách thức xử lý xác chết, động cơ giết người, tất cả các phương diện nói trên, có thể nói đã rõ chân tướng. Thế nhưng án tử này liệu có quan hệ với án tử lần trước không? Có một vài chi tiết nhỏ kinh khủng rất giống nhau, cái này khiến người ta phải sởn tóc gáy. Phương thức hung thủ xử lý xác chết giống hệt nhau, tại sao nhất định phải cắt đi phân thân và tinh hoàn? Hơn nữa còn được đặt trong một chiếc hộp trong suốt giống hệt nhau? Tại sao phải đem xác chết tách rời thành ba đoạn? Còn có hung thủ đều dùng việc tự sát để tạ tội, mà những cách thức tự sát này, đều giống như những cách thức tự sát trong cung thời xưa. Trong di thư cũng chỉ là thừa nhận bản thân phạm án, với lại, hai án tử này, đều là hung thủ chính mình báo án. Bởi vậy có thể suy đoán thời điểm trước khi ra tay sát hại người bị hại, hung thủ đã quyết định tự vẫn tạ tội sau đó rồi. Rốt cuộc thì hung thủ căm hận người bị hại đến mức nào, lại thà làm ngọc nát chứ không buông tha? Vụ án thứ nhất, hung thủ cùng người bị hại chỉ là giao dịch thân thể, giống như bèo nước gặp nhau thôi. Vì sao hung thủ tình nguyện liên lụy tính mạng của mình chỉ để giết hại một người xa lạ? Còn vụ thứ hai, mục đích giết người của hung thủ chính là không muốn bị đối phương dây dưa quấy rầy nữa, thế nhưng sau khi giết người lại tự sát, tính mạng của bản thân cũng mất, vậy thì không phải giết người xong không có nghĩa lí gì ư? Còn nữa, hung thủ chính là hận người bị hại đến thấu xương, không ngại giết chết người bị hại, chỉ để bản thân được yên tĩnh. Tại sao lúc tự vẫn, tay còn lại của hung thủ vẫn chặt chẽ ôm lấy nửa thân trên của người bị hại? Động cơ giết người tựa hồ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hai vụ án này xem như là đã được phá, bởi vì hung thủ đều là tự tìm tới, đồng thời cả hai cũng đều đã tự sát tạ tội. Thế nhưng Tống Đạm Bạc bằng kinh nghiệm cùng trực giác của mình, anh cảm giác phía sau hai vụ án này có rất nhiều điểm tương đồng, cả hai vụ án này đều còn rất nhiều điểm nghi vấn cần Tống Đạm Bạc tìm ra và giải bày.
|