Quỷ Hoan Quỷ Ái
|
|
Chương 25 Cuối cùng, thời điểm Tống Đạm Bạc đạt đến cao trào, ý thức tư duy tiến vào vài giây trống không. Lúc này đột nhiên có hai bàn tay bóp lấy cổ anh, sức lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng thân thể của anh không cách nào phản ứng lại được, hô hấp càng ngày càng khó khăn, không khí trong phổi càng ngày càng mong manh, anh nghĩ trăm phương ngàn kế, miệng không ngừng mở to để hớp lấy không khí, khuôn mặt cũng đã chuyển sang một màu hồng tía. Trên khuôn mặt quen thuộc kia, lúc này mang theo một tia cười lạnh cùng đắc ý mà trước giờ anh chưa từng thấy. Tống Đạm Bạc ý thức càng ngày càng mơ hồ, thật giống như tiến vào ảo cảnh, , cảnh vật xung quanh càng ngày càng mất đi sắc thái. Anh cảm thấy chính mình thật sự sắp chết, bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu từ bỏ mọi thứ. Lúc này, cặp tay kia đột nhiên buông lỏng ra. Ý thức của anh chậm rãi khôi phục, anh một trận ho khan, không khí trong ***g ngực tựa hồ bắt đầu chậm rãi một lần nữa tràn ngập. Trên khuôn mặt kia, nụ cười lạnh cùng đắc ý lúc này không hề thấy được, ngược lại, khuôn mặt kia lại mang theo nụ cười thân mật cùng vô hại quen thuộc. Đối phương đột nhiên cuối đầu, bên tai anh thì thầm: “Tống Cát Cát, em yêu anh. Làm sao đây? Em thật sự yêu anh. Em yêu anh.” Tống Đạm Bạc bất ngờ đẩy người đang phủ phục trên người mình kia ra, phân thân của anh vẫn còn đang bên trong cơ thể của người kia, anh ngồi dậy, nheo mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương. “Em vừa nãy muốn bóp chết tôi? Em muốn làm gì? Em tại sao lại muốn hại tôi?” (cảm thấy đã ăn sạch người ta rồi nên thôi đổi cách xưng hô, mà ta thật hiện đại không biết phải xưng hô thế nào cho hay, anh em thì lại không thích cho lắm, nên ta dịch tôi em ha, các bảo bối nếu không thích cứ nói, ta đổi lại). Hà Du Nhiên cười, “Tống Cát Cát, em không hiểu anh đang nói cái gì vậy a? Anh không phải đột nhiên xuất hiện ảo giác chứ? Em cái gì cũng không làm a. Nha, chuyện của em cũng đã xong, để hai ta đồng thời đạt đến cao trào. Thế nào? Thoải mái chứ? Thứ kia của anh vẫn còn đang trong cơ thể em đây.” Tống Đạm Bạc nhìn kỹ khuôn mặt Hà Du Nhiên, anh muốn tìm ra manh mối nói dối của đối phương, thế nhưng là thất bại. Ngữ khí nói chuyện của Hà Du Nhiên không có bất kì chập trùng gì, nụ cười vô hại của người kia không có một tia dấu vết cho thấy là cái mặt nạ dối trá. Lẽ nào vào thời điểm cao trào anh thật sự xuất hiện ảo giác? Có phải là công việc gần đây căng thẳng quá, vì lẽ đó cho nên thân thể mang đến ảnh hưởng tiêu cực? Hà Du Nhiên nụ cười đột nhiên biến mất, cậu chu chu miệng, khóc nức nở lên tiếng: “Tống Cát Cát, anh vừa nãy rống em? Em muốn anh xin lỗi! Ô ô.” Một giọt nước mắt lướt qua hai gò má của cậu. Tống Đạm Bạc nhìn cậu, lại là tiểu tử đáng yêu thích làm nũng, làm sao có khả năng hiện ra nụ cười lạnh lùng kinh khủng khiến người khác rùng mình kia chứ? Xem ra chính mình hẳn là xuất hiện ảo giác rồi. Tống Đạm Bạc vẻ mặt nghiêm túc lúc này đã chuyển sang mỉm cười sủng nịnh, anh vươn tay sờ sờ đầu Hà Du Nhiên vẫn còn đang dang chân ngồi ở eo mình, nhẹ nhàng nói: “Vừa nãy là Tống ca không đúng, xin lỗi a, bạn nhỏ Hà.” Hà Du Nhiên đứng dậy, đem phân thân đã mềm nhũn của Tống Đạm Bạc rút ra, sau đó ngã vào bên cạnh giường, vùi đầu bên trong gối, “Tống ca, em mệt quá a.” Tống Đạm Bạc thanh tĩnh lại, thở dài một hơi, khom người hạ xuống một nụ hôn sau gáy trơn bóng của Hà Du Nhiên, lại một đường hôn xuống phía dưới, dừng lại nơi xương cụt của cậu, lại dùng tay nhéo lấy cái mông cong cong, khiến Hà Du Nhiên một trận tiếng cười khanh khách. Tống Đạm Bạc nghĩ thầm: không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là cùng tên yêu tinh này làm chuyện đó, làm đến làm đi, đã không có cách nào cứu vãn lại. “Nếu chúng ta đã làm, sau này em chính là người của anh, anh sau này sẽ gọi em là Tiểu Du, Sau này bé ngoan cùng ca cùng nhau rồi.” (vẫn là anh em đi ha =3=lll) “Quá tốt rồi, Tống Cát Cát, em cuối cùng cũng trở thành người của anh. Em thật yêu anh nha.” “Ha ha, em tiểu yêu tinh này. Hậu huyệt của em chặt sáp như vậy không phải là lần đầu chứ?” “Không phải rồi, anh làm gì có vận may này, nhặt được một con non. Em nói gì cũng coi như là một tiểu soái ca chứ? Không bạn trai, đúng là diện cớ, tìm bạn tình, luôn có người đòi nhé.” “Em đáng yêu như vậy, tướng mạo thân hình cũng không tệ. Người trước kia chính là không có mắt, cho nên mới không chấp nhận em.” Người dưới thân lại đột nhiên bắt đầu nức nở, “Làm sao vậy? Sao lại bắt đầu khóc rồi?” “Em là mừng đến phát khóc. Cuối cùng cũng có người thật tâm quan tâm em.” “Ừ, tiểu yêu tinh, em yên tâm, anh sau này sẽ hảo hảo chăm sóc em, thật lòng thật dạ quan tâm yêu thương em.” —————- Một số nút thắt đã bắt đầu được mở rồi.
|
Chương 26 Hôm nay là thứ hai, những cảnh lực được tỉnh điều đi đã đến thành phố,vì thế lực lượng công an thành phố tổ chức một cuộc hội nghị để trình bày vụ án cùng an bài cảnh lực. Đội trưởng đội trinh sát hình sự Tống Đạm Bạc chủ trì hội nghị, trưởng cục công an dự họp hội nghị. Sau khi hội nghị, hết thảy cảnh lực triển khai điều tra tìm kiếm những đoàn thể tụ hội tư nhân trong thành phố. Đêm nay sau khi tan tầm, Tống Đạm Bạc lái xe cùng Hà Du Nhiên về nhà. Phía trước đèn đỏ sáng, Tống Đạm Bạc phanh xe đứng ở ngã tư đường. Anh nhìn qua cửa sổ của xe, nhìn thấy trên lối đi bộ một người thanh niên đang hướng bên này vẫy tay. “Tiểu Du, em quen biết người đang vẫy tay kia sao? Anh không hề quen biết cậu ta.” Hà Du Nhiên hướng ven đường nhìn tới, một thanh niên cùng Hà Du Nhiên chênh lệch không nhiều đang cười tươi hướng bọn họ vẫy tay, Hà Du Nhiên đối với vấn đề của Tống Đạm Bạc không tỏ rõ ý kiến. Thanh niên hướng đến phía xe bên này đi tới. Tống Đạm Bạc ấn nút đem cửa sổ xe mở ra, người thanh niên lên tiếng: “Du Nhiên, đã lâu không gặp, nhớ tôi không?” Thanh niên đưa tay vỗ vỗ vai Hà Du Nhiên, rất là nhiệt tình, nhưng Hà Du Nhiên lại mang vẻ mặt rất hờ hững. “Cậu là bằng hữu của Tiểu Du? Mau lên xe, đợi lát nữa đèn sẽ đổi a.” Thanh niên kia lên xe ngồi ở ghế sau, vô cùng kích động. “Chào anh a đại thúc, em là bạn thân của Hà Du Nhiên, tên là Trần Tịch.” Người thanh niên này giọng rất lớn, tốc độ nói chuyện rất nhanh, có cảm giác cảm xúc rất mãnh liệt. Tống Đạm Bạc ở trên gương phía trước mặt nhìn cậu, cười nói: “Ha ha, tôi đã là đại thúc rồi sao?” “Ách, thật ngại, ca ca, phải xưng hô anh như thế nào a?” “Không dám không dám, tôi họ Tống, gọi tôi Tống ca đi. Tôi là đội trưởng của Tiểu Du, bây giờ cùng Tiểu Du ở cùng nhau.” “Nha, cảm ơn Tống ca đã chăm sóc Hà Du Nhiên.” “Cậu cùng Tiểu Du muốn đi đến chỗ trọ nói chuyện, hay là đến quán cơm nói chuyện đây?” “Du Nhiên, cậu nói xem? Cậu sau lần này thấy tôi lại lạnh lùng vậy a? Ăn Tết năm nay cậu còn cùng tôi uống rượu suốt đêm, cậu lúc đó nhiệt tình như lửa.” “Tống ca, chúng ta trực tiếp về nhà đi. Có thể chứ, Trần Tịch?” “Ừ, tôi sao cũng được.” Đêm đó Hà Du Nhiên rất ít lời, mà Trần Tịch cùng Tống Đạm Bạc tán gẫu đến khí thế hừng hực. Ngày hôm sau, rất muộn Tống Đạm Bạc cùng với Hà Du Nhiên mới về nhà, vừa về đến anh liền nhận được tin nhắn, là của Trần Tịch. Tin nhắn viết: xin mời Tống ca đến quán cơm XX tìm em, em có chuyện quan trọng muốn cho anh biết, làm ơn hãy giấu Du Nhiên. Tống Đạm Bạc nhún nhún vai, nghĩ thầm chuyện gì a, còn không cho mình nói với Tiểu Du. Tiểu Du là bạn trai đáng yêu của nhà tôi, cậu đáng là gì a, tối hôm qua mới nhận thức. Thế nhưng đối phương nếu đã nó như vậy, tự nhiên có lí do của cậu ta. Tống Đạm Bạc chuẩn bị đi. “Tiểu Du, có một đội viên nói bên trong cục có chút tình huống khẩn cấp, anh phải đi đến xử lí một hồi. Em ngủ trước đi, không cần chờ anh.” “Tống ca, hiện tại đã muộn như thế rồi, sáng mai có thể đi được không?” “Việc này không thể chậm trễ được, thật xin lỗi a, Tiểu Du.” “Được rồi, anh trên đường cẩn thận.” “Cảm ơn a, tiểu yêu tinh. Mua” Tống Đạm Bạc đi tới hôn tạm biệt Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc đi đến quán cơm, Trần Tịch hướng anh vẫy tay. Tống Đạm Bạc vừa mới vào ngồi, Trần Tịch câu nói đầu tiên liền dọa anh nhảy dựng, “Tống ca, là ba mẹ của Hà Du Nhiên kêu em tới tìm anh.” “Cậu nói cái gì?” “Ngày hôm qua em không phải là trùng hợp gặp được Hà Du Nhiên, em đang định chuẩn bị gọi điện cho cậu ấy, kết quả ở trên đường liền thấy hai người.” Trần Tịch lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại nhà Hà Du Nhiên. “Chào chú, con là Trần Tịch đây. Vâng, chú cùng Tống ca nói chuyện đi ạ.” “Tống ca, anh nhận điện thoại này.” Tống Đạm Bạc cầm lấy điện thoại di động, trong điện thoại thanh âm Hà phó phòng tìm đến: “Đạm Bạc, tôi là lão Hà đây. Đợi lát nữa Trần Tịch sẽ nói cho cậu biết chuyện tôi và phu nhân muốn nói với cậu.”
|
Chương 27 Chờ Tống Đạm Bạc cúp điện thoại, Trần Tịch bắt đầu nói chuyện: “Tống ca, cha mẹ Hà Du Nhiên hoài nghi, Hà Du Nhiên ở bên cạnh anh lúc này không phải là bản thân cậu ta.” “Cái gì?” Tống Đạm Bạc giật mình há miệng, vẫn duy trì khẩu hình như thế, nửa ngày im lặng không lên tiếng. “Căn cứ vào việc em ngày hôm qua đối với cậu ta quan sát, em cũng có kết luận giống như cha mẹ của cậu ta.” “Các ngươi khẳng định?” “Có thể khẳng định. Em cùng cậu ấy là bạn thân, chúng em 23 tuổi, quen biết 22 năm. Tuy rằng người này tướng mạo hình dáng cùng giọng nói đều giống hệt Hà Du Nhiên chân chính, thế nhưng khí chất của cậu ta, động tác, ngữ khí cũng tiết tấu nói chuyện, khuôn mặt cùng vẻ mặt đều cùng Hà Du Nhiên kia có điểm khác nhau rất lớn. Cha mẹ cậu ta càng là đối với con mình hiểu rõ như lòng bàn tay, càng sẽ không phán đoán sai. Hơn nữa Hà Du Nhiên giả mạo này đối với em cùng cha mẹ của cậu ta đều rất lạnh lùng. Hơn nữa tối hôm qua cùng cậu ta tán gẫu chuyện thời nhỏ, cậu ta chính là một vẻ mặt không biết nguyên cớ.” “Vậy người này giả mạo Hà Du Nhiên có mục đích gì? Còn Hà Du Nhiên thật sự hiện tại ở đâu? Có phải là bị Hà Du Nhiên giả mạo này giam cầm ở nơi nào đó rồi không? Nếu thật sự là giả mạo, thì tướng mạo hình dáng cùng thanh âm giọng nói đều sẽ có chút khác biệt, không lớn thì cũng nhỏ, như thế nào lại giống nhau hoàn toàn như vậy?” “Việc này bọn em không biết. Thứ nhất, chúng ta không biết Hà Du Nhiên giả mạo này tiếp cận Tống ca là vì mục đích gì, vì thế anh phải ngàn vạn lần chú ý an toàn. Thứ hai, xin Tống ca hãy giúp em giám sát người này, tìm kiếm đáp án với những thắc mắc mà anh đã nêu lên.” “Được. Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cậu.” “Anh cứ nói.” “Hà Du Nhiên có phải đồng tính luyến ái không? Cậu ta có khá là dính người, thích đối với người quen thuộc làm nũng không?” “Đồng tính luyến ái? Sao có khả năng. Hà Du Nhiên có một người bạn gái là cảnh hoa, có điều một tháng trước, Hà Du Nhiên đột nhiên gửi cho cảnh hoa kia tin nhắn muốn chia tay, sau đó thì không thấy cũng cảnh hoa kia liên lạc gì cả. Cậu ấy rất độc lập, không thích cùng người khác quá thân cận, càng không thích làm nũng. Cậu ấy lúc còn nhỏ cũng rất kiên cường, khá dày dạn kinh nghiệm, cậu ấy từ trước đến giờ nếu té cũng sẽ không khóc hay làm nũng, càng không cần phải nói hiện tại cậu ta 23 tuổi rồi a.” Tống Đạm Bạc nghe xong những lời này, đối với anh mà nói, như sấm sét giữa trời quang. Bây giờ, anh cũng có thể xác định, người ở bên cạnh mình, giành được sự tín nhiệm của mình, không phải là con trai của Hà phó phòng – Hà Du Nhiên. “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nó cho tôi biết những điều này. Sau này tôi sẽ cho Hà phó phòng đáp án. Mà tôi phải nhanh chóng trở về thôi, đỡ phải bứt dây động rừng, để Hà Du Nhiên giả mạo này sinh hoài nghi cùng đề phòng.” “Được, hẹn gặp lại, Tống ca, ngàn vạn bảo trọng.” “Được. Cậu yên tâm đi. hẹn gặp lại.” Hà Du Nhiên nằm ở trên giường, nghe cuộc hội thoại truyền đến từ máy nghe lén gắn ở ống tay áo Tống Đạm Bạc, hai tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt oán độc. Theo sau một nụ cười lạnh lùng lướt qua khóe miệng, có vẻ như đã nghĩ được đối sách. Tống cảnh quan, tiếp đó, anh sẽ đối xử với tôi như thế nào đây?
|
Chương 28 Tống Đạm Bạc tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mà vuốt ve Hà Du Nhiên đang nằm trên giường, xoa xoa đầu cậu, lên tiếng: “Tiểu Du, em thật sự yêu anh chứ? Nếu như anh xâm hại đến lợi ích của em, em sẽ làm sao?” Hà Du Nhiên vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đáp: “Tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Em đương nhiên là thật tâm yêu anh. Em sẽ cố gắng xử lý tốt cả tình cảm lẫn lợi ích, em sẽ không vì lợi ích của chính mình mà hi sinh anh.” Hà Du Nhiên ngữ khí rất chân thành. Tống Đạm Bạc trong lòng sinh ra một tia an ủi, cho dù là lời nói dối, chí ít cậu ta còn nguyện ý nói lời nói dối này. Đêm nay, Hà Du Nhiên còn nói muốn cùng đồng học tụ hội, Tống Đạm Bạc mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng cũng không có lí do ngăn cản Hà Du Nhiên ra ngoài buổi tối, vì lẽ đó dự định bề ngoài giả bộ như không chuyện gì xảy ra, sau đó trong bóng tối sẽ theo dõi cậu. Ai biết Hà Du Nhiên bước đi tốc độ cực nhanh, lại liên tục đi qua không biết bao nhiêu ngã tư, không bao lâu Tống Đạm Bạc liết mất dấu cậu. Tống Đạm Bạc trong lòng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ở phụ cận tùy ý đi một chút, sau đó lại đi bộ về nhà. Lúc này, anh đi đến khu nhà của học viện kỹ thuật trong thành phố, ở trong vườn tùy ý bước chậm. Tản bộ được nửa giờ, đột nhiên anh nghe được một tiếng rít gào, sau đó có người hô cứu mạng. Anh theo phương hướng phát ra âm thanh mà chạy tới, nhìn thấy ở sâu trong rừng cây có hai bóng người lơ lửng không cố định. Anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền chạy đến phía trước. Đến gần liền nhìn thấy hai thanh niên ngồi ở trên cỏ, thân thể trần truồng, một người trong đó đang bóp lấy cổ người còn lại, nhìn tư thế, hẳn là tại đây quan hệ lén lút. Một người trong đó thấy có người tiếp cận, lập tức buông tay. Tên còn lại liền thở dốc, không ngừng ho khan. “Tôi là cảnh sát, đây là căn cước của tôi. Vừa nãy là cậu đang ở đây hô cứu mạng sao?” Người kia ho khan một cái, đáp “Là tôi gọi cứu mạng, người này muốn bóp chết tôi.” “Không có. Chú cảnh sát, tôi chỉ là cùng cậu ta đùa giỡn mà thôi, chúng tôi đây là đang đùa tình thú.” “Chú cảnh sát, cứu cứu tôi. Nếu như bây chú rời đi, hắn sau đó khẳng định sẽ một lần nữa muốn giết chết tôi.” “Như vậy đi, tôi đem hai người về sở hỏi chuyện, cả hai người cùng tôi đến cục cảnh sát cho lời khai đi.” “Chú cảnh sát, tôi còn có chuyện khác, chú đừng nghe cậu ta nói bậy, tôi không hề muốn giết cậu ta, cũng không có động cơ sát hại cậu ta.” “Chú cảnh sát, chú không thể tin lời nói dối của hắn ta, hắn chính là muốn giết tôi, tôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Tống Đạm Bạc đến đồn dân cảnh phụ cận gọi điện về cho cục cảnh sát, một lát sau, dân cảnh trực ban đưa xe quân cảnh đến nơi này đưa hai người mang đi. Tống Đạm Bạc về đến nhà, Hà Du Nhiên vẫn chưa về đến nhà. Anh tựa ở đầu giường chờ Hà Du Nhiên. Cho dù người này không phải là con trai của Hà phó phòng, không phải là Hà Du Nhiên chân chính, này thì phải làm thế nào đây? Bất luận người này là ai, bản thân yêu chính là con người này, mà không phải bởi vị cậu ta là con trai của Hà phó phòng nên mới yêu cậu ta. Hà Du Nhiên chân chính kia, Tống Đạm Bạc từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc cùng nhận thức, Hà Du Nhiên mà anh biết chính là giả mạo, mà bản thân lại thật sự yêu Hà Du Nhiên giả mạo này. Tống Đạm Bạc có một loại trực giác, Hà Du Nhiên giả mạo này, bây giờ có lẽ đối với chính mình không có ác ý, có thể cậu ta thật sự cùng mình hai bên tình nguyện, si mê ngọt ngào lẫn nhau mà ở chung. Nhưng tại sao cậu ta lại giả mạo thân phận Hà Du Nhiên mà tiếp cận mình? Cậu ta muốn biết gì từ mình? Tống Đạm Bạc nhất định phải điều tra rõ ràng. Hà Du Nhiên vậy mà một đêm không về. Sáng hôm sau Tống Đạm Bạc tỉnh lại, bên cạnh giường vẫn trông không. Tống Đạm Bạc cho rằng kẻ tình nghi giết người chưa toại đêm qua, muốn giết người ở thời điểm người bị hại đạt đến cao trào, có thể ý đồ muốn tạo ra án giết người tương tự thứ năm. Buổi sáng, người bị hại cũng kẻ tình nghi giết người chưa toại được giao lại cho cục công an, đội viên đội trinh sát hình sự tiến hành hỏi cung cả hai. Tống Đạm Bạc cẩn thận quan sát kẻ tình nghi giết người chưa toại, luôn cảm thấy lời nói cùng cử chỉ của cậu ta rất giống với một ai đó quen thuộc, có điều đến cùng là giống ai? Hai người này là một đôi tình nhân đồng tính. Người bị hại nói rằng, hắn bắt đầu cảm giác từ tối hôm qua, kẻ tình nghi giết người chưa toại kia là giả mạo dung mạo của bạn trai hắn, người này không phải là người mà bản thân quen thuộc.
|
Chương 29 Đội pháp y của đội trinh sát hình sự đối với người bị hại tiến hành bước đầu giám định bệnh tâm thần, báo cáo người bị hại không có bệnh tâm thần. Như vậy, lời người bị hại bảo người yêu bị thay thế, có thể có giá trị tham khảo trọng yếu. Hơn nữa người bị hại cũng nói rằng, ngày hôm qua trên đường từ kí túc xá đến rừng cây nhỏ, có gặp một ông lão khuôn mặt rất đáng ghét, ông lão kia nhiều lần lặp lại bốn chữ: “Một đi không trở lại, một đi không trở lại.” Một đi không trở lại? Tống Đạm Bạc càng thêm khẳng định đây có thể là vụ án đệ ngũ tương tự với bốn án kiện trước. Bởi vì những án kiện lúc trước, cũng có người chứng kiến bảo rằng gặp ông lão này. Tống Đạm Bạc ra khỏi phòng thẩm vấn, anh không thấy Hà Du Nhiên trong cục cảnh sát. Hà Du Nhiên mất tích? Tống Đạm Bạc gọi vào số di động của Hà Du Nhiên, không có ai bắt máy. Anh hỏi dò những đội viên khác, không ai nhìn thấy Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc có chút lo lắng, anh không ngừng gọi vào số di động của Hà Du Nhiên, nhưng chỉ nghe được âm thanh chuông kéo dài mà không hề có người bắt máy. Hà Du Nhiên sẽ không phải gặp điều gì bất trắc chứ? Chỉ mong là không phải. Em ấy lẽ nào rời nhà đi ra ngoài? Chính mình không có cùng em ấy cãi nhau a. Em ấy không có lý do gì mà đột nhiên rời đi không có lí do. Buổi tối, Tống Đạm Bạc một mình lái xe về nhà, anh đã rất lâu rồi không lái xe một mình trở về. Bình thường, Hà Du Nhiên đều sẽ ngồi ở ghế bên cạnh tài xế cùng mình cười cười nói nói. Tống Đạm Bạc về đến nhà, mở cửa phòng, chạy tới mỗi gian phòng tìm kiếm hình bóng của Hà Du Nhiên. Anh gọi tên cậu, nhưng không ai trả lời. Tống Đạm Bạc ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất, anh tự nhủ: mặc kệ em không phải là Hà Du Nhiên thật sự, xin đừng rời xa anh. Em có phải là Hà Du Nhiên hay không, đối với anh không hề quan trọng. Quan trọng là, anh yêu em, em cũng yêu anh mà. Đêm đó, Tống Đạm Bạc trải qua một đêm trong tâm trạng hoảng loạn. Đảo mắt hai ngày trôi qua, Tống Đạm Bạc thất thần, viền mắt thâm đen cùng khuôn mặt uể oải đi tới cục cảnh sát. Một đội viên chạy đến báo cáo với Tống Đạm Bạc: “Tống đội, anh tối hôm qua lại không ngủ ư? Chúng tôi đều đang dốc sức tìm Tiểu Hà. Tôi tin rằng chúng ta sẽ rất mau tìm được cậu ấy.” Tống Đạm bạc nhàn nhạt gật đầu. Đúng lúc này, đội viên ở phòng thẩm vấn tiếp tục hỏi cung kẻ tình nghi giết người chưa toại kia chạy đến: “Tống đội, không tốt, tên tình nghi giết người chưa toại kia ở nhà vệ sinh cắn lưỡi tự vẫn.” Các đội viên lập tức phong tỏa hiện trường, pháp y trong đội tiến lên khám nghiệm thi thể, sau khi khám nghiệm xong đối với Tống Đạm Bạc gật gù, ra hiệu người này xác thực đã chết, nguyên nhân tử vong là do cắn lưỡi tự sát. Nguyên nhân tử vong là do hắn ta sau khi cắn nát đầu lưỡi, gây nên lượng lớn xuất huyết, rất nhiều máu tiến vào khí quản, cuối cùng sặc máu nghẹt thở mà chết. (=.=lll). Bầu không khí ủ rũ tràn ngập bên trong đội viên trinh sát hình sự, một manh mối phá án đã bị cắt đứt, trước đó cũng chưa tra hỏi được bất kỳ manh mối nào có quan hệ với tổ chức bí mật
|