Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
|
|
Chương 25: Bi kịch của con dơi mộ Buổi tối ngày hôm sau, Mộ trong hoá thân con dơi bay vào trường học Mộ Hi. Nhờ phúc của Jarvis, cơ hồ Mộ đã học thuộc lòng vị trí phòng học và ký túc xá của Mộ Hi. Ở trong sân trường lung lay bay liệng vài vòng, cuối cùng cũng tìm được toà nhà kiến trúc quen thuộc. Lúc này, hẳn là Mộ Hi đang tự học tối trong phòng học. Mộ trốn trong rèm cửa, mơ mơ màng màng thấy thân ảnh quen thuộc kia, đang cúi đầu nghiêm túc đọc sách. Hắn ngồi phía sau phòng học, mắt đeo một cặp kính đen —— Ngọn đèn trong phòng quá mạnh, với mèo chính là quá chói mắt. Ngón tay dài nhỏ của Mộ Hi lật từng trang sách, có khi dừng lại nhíu mày lật cuốn từ điển bên cạnh. Tự học tối ở đại học cũng chỉ là một loại hình thức thôi, nghiêm túc như Mộ Hi thật rất hiếm thấy. Có thể nhìn ra được duyên của Mộ Hi rất tốt, nơi hẻo lánh hắn ngồi đầy chật người, nữ sinh xung quanh thỉnh thoảng hỏi hắn vài vấn đề, hoặc là nhẹ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng Mộ Hi cũng sẽ ngẩng đầu cười đáp lại vài câu. Mộ Mộ, anh không có nhìn nhầm đâu —— Đó chính là một đám em gái như lang như hổ! Mộ Hi chính là một nam sinh đếm hàng đơn vị trong văn học viện, hơn nữa còn là nam sinh duy nhất trong ban bọn họ! Với lại dung mạo của tiểu miêu ấy —— Nhanh mang về nhà cuốn vào chăn đừng có cho hắn ra khỏi cửa! Không biết qua bao lâu, Mộ Hi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhóm con gái vui vẻ nói tạm biệt với hắn. Chờ Mộ Hi ra khỏi phòng học, Mộ mới vỗ vỗ cánh dự định đuổi theo. Không ngờ lại bị cô gái mắt sắc phát hiện —— Nữ hán tử Lục Tú quan hệ tốt nhất với Mộ Hi nhảy dựng lên, hô: “Con mẹ nó, dơi kìa!” Nhất thời trong phòng học vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai của nữ sinh, Mộ Hi đã đi xa, nghe được âm thanh này, cũng chỉ dừng cước bộ một chút, cười cười tiếp tục đến thư viện, nhanh chóng đến trước khi thư viện đóng mượn mấy cuốn từ điển Hán ngữ cổ. Lục Tú bất đắc dĩ kêu lớn “STOP”, sau đó nhặt lên cây chối hay dùng quét trần nhà, chậm rãi đến gần con dơi đáng thương kia. Mộ không phân biệt được phương hướng nên bay tán loạn, Lục Tú quơ chổi, âm điệu tiếng kêu của các nữ sinh làm nhạc đêm, bỗng chốc đụng trúng con dơi! Mộ choáng váng đụng vào cửa thuỷ tinh, chật vật lung lay từ cửa sổ chui ra ngoài, phía sau là tiếng các nữ sinh hoan hô. Mộ trực tiếp bay đến ký túc xá của Mộ Hi, trốn vào tủ quần áo chật hẹp của hắn, bị thương rồi. Không lâu sau thì Mộ Hi trở về, mở tủ định tìm đồ đi tắm, bị nam nhân co rúc trong ngăn tủ làm hoảng sợ. Hắn vội vàng khép lại cửa tủ, nhìn xung quanh thấy bạn cùng phòng vẫn chưa về, mới an tâm mở ngăn tủ ra lần nữa. “Mộ Mộ, anh làm sao vậy?” Âm điệu Mộ Hi cao vút, tuy rằng vết thương rằng đã khép lại, thế nhưng vết máu đỏ tươi vẫn lưu lại trên trán, được làn da tái nhợt của hấp huyết quỷ tôn lên trông vô cùng giật mình. Mộ nhìn hắn, môi mím thật chặt, không nói gì. Lão tử mới không nói cho cậu ta bị một đứa con gái dùng chổi đánh bất tỉnh đâu —— Đáy lòng Tiểu Mộ Mộ ngạo kiều “hừ” một tiếng rồi quay đầu đi. Bao nhiêu năm qua Mộ Hi chưa thấy Mộ bị thương bao giờ, bỗng chốc liền luống cuống, lôi kéo Mộ ngồi lên giường mình, lại đi tìm hộp cấp cứu. May mà Jarvis cẩn thận tỉ mỉ, cái gì cũng chuẩn bị đủ cho Mộ Hi. Mộ Hi dùng miếng bông chấm cồn tỉ mỉ nhẹ nhàng lau trán cho Mộ, khi lau sạch vết máu mới đầu đầy hắc tuyến phát hiện vết thương của Mộ đã sớm không nhìn thấy. “Mộ Mộ, sao anh lại tới đây?” Mộ Hi thu dọn đồ, ngồi xuống bên cạnh hắn. Khuôn mặt Mộ vốn không có nhiều biểu tình lắm, nhưng Mộ Hi tự nhiên biết hỉ nộ ái ố của hắn, dường như Mộ Mộ có chút… phiền muộn? “Đến thăm cậu.” Mộ Hi nở nụ cười: “Mộ Mộ, anh muốn tới thì cứ trực tiếp tới, nói cho tôi biết để đi đón anh.” Mộ tháo mắt kính Mộ Hi xuống, để hắn dụi dụi mắt. Mộ Hi thoải mái cọ cọ đầu trên vai hắn, thân mật quen thuộc như thế, nháy mắt khiến cho Mộ tâm hoa nộ phóng. Hắn cúi đầu nhìn Mộ Hi, đột nhiên nghĩ đến Bách Lý Sương từng nói: Có muốn lột sạch cậu ấy sau đó đẩy ngã đẩy ngã đẩy ngã… Hình như… có chút muốn? Mộ đứng lên, nói: “Không còn sớm bạn cùng phòng của cậu sẽ về sớm thôi ta về trước đây gặp lại sai…” Nói một hơi, tối nay Mộ lần thứ hai lại hoá thành con dơi chật vật chạy trối chết. Mộ cam chịu ở khách sạn ngủ hai ngày, ngày thứ ba, gọi Jarvis đến. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Từ lúc Mộ Mộ tỏ tình bị từ chối sau đó liền trở nên ngạo kiều ^^ Đoạn ngắn này tui muốn đã lâu rồi o(∩_∩)o ha ha. À, tui cũng viết một chút khúc đầu của chương sau rồi, sau đó trước cơm tối và sau cơm tối sẽ đăng 1-2 chương… Gần đây không có ý tưởng gì hết TT ~*~
|
Chương 26: Khổ nhục kế Jarvis ngồi xe Moke tới thành phố S, dọc đường đi nội tâm được một phen cuồng phong bạo vũ —— Chủ nhân, tôi sai rồi, tôi tuyệt đối không biết Moke lái xe cái dạng này đâu, tôi đối với ngài trung thành và tận tâm tuyệt đối, không hề có ý muốn mưu hại ngài đâu >_<… Tự mình làm bậy cùng ý muốn đến xem náo nhiệt – Bách Lý Sương cũng được hưởng thụ miễn phí một cuộc hành trình bằng xe trong vòng năm tiếng đồng hồ… Tóm lại, đến lúc hấp huyết quỷ cùng thợ săn hấp huyết quỷ đến được căn phòng của Mộ thì tình trạng của bọn họ cũng hấp hối lắm rồi. “Tiên sinh, khi nào trở lại, lập tức tôi sẽ tìm cho ngài một tài xế nổi tiếng!” Khuôn mặt trắng bệch của Jarvis nghiêm chỉnh thề. “Thật ra hắn vô cùng tốt.” Mộ bình tĩnh đáp. “Không được, đầu choáng quá, để cho tôi nghỉ một lát đã, hấp huyết quỷ tiên sinh thân ái, đầu tiên anh kể lại xem là hai ngày nay anh cùng Mộ Tiểu Hi tiến triển đến đâu rồi?” Thật sự là một cô nương vô luận như thế nào cũng không quên nhiều chuyện. “…” Nghĩ lại mà kinh gì gì đó bạn hiểu được đúng không. “Như thế, tôi rất vinh hạnh được đảm nhiệm chức vụ cố vấn tình yêu của ngài…” Jarvis cười, kéo Mộ ngồi trên ghế sô pha trong căn phòng xa hoa, cùng Bách Lý Sương một phải một trái ngồi bên cạnh hắn. “Khụ khụ.” Bách Lý Sương lấy ra “Kế hoạch theo đuổi” đã sửa lại, nói, “Chúng tôi tỉ mỉ chuẩn bị cho anh ‘Khổ nhục kế’, ‘Mỹ nhân kế’, ‘Lạt mềm buộc chặt’ vân vân, hội tụ phương pháp theo đuổi của văn hoá tinh túy ngàn năm Trung Quốc!” “… Khổ nhục kế?” Mộ nghĩ tới điều gì đó. “Cố ý tổn thương bản thân để lừa gạt tín nhiệm của đối phương.” Jarvis vạn năng giải thích. Này hai người, như vậy cũng được sao?! Còn có, thật ra Mộ đã vô ý thử qua “Khổ nhục kế” rồi… Đầu rơi máu chảy gì gì đó thật sự khiến người ta lo lắng lắm được chứ! “Thân, chúng tôi đã vì anh chuẩn bị cả tiền căn hậu quả của chuyện này luôn, còn có lời kịch nữa!” Bách Lý Sương lấy ra cái gì đó. “Đúng thế, tiên sinh.” Jarvis móc ra tờ giấy nhỏ, tình ái dào dạt đọc ra lời kịch đặc biệt lo lắng suy nghĩ chuẩn bị cho Mộ. Bách Lý cô nương nhào nặn cho tóc Mộ rối lên, bắt đầu dùng đồ trang điểm chế tạo dáng dấp tiều tụy chán nản cho Mộ… Cùng Mộ ở chung một khoảng thời gian, mọi người đều biết tuy rằng Mộ rất cường đại, thế nhưng tính tình tốt đến mức —— Các bằng hữu đều có thể tuỳ ý nhào nắn xoa bóp hắn theo trình độ nhào thịt, đương nhiên, trong ranh giới hắn cho phép. “Xin chào, tiểu miêu thân ái, là như này, hấp huyết quỷ tiên sinh bị thương nhẹ, nếu như cậu tiện thì đến chăm sóc cho hắn một chút? … Ừ, ách, thân ơi, nam nữ thụ thụ bất thân nha cậu không hiểu sao? Mau đến đi, hấp huyết quỷ tiên sinh sắp không chịu nổi rồi~” Đương nhiên, tiểu miêu vừa đặt điện thoại xuống liền thở hồng hộc chạy đi không thể nhìn thấy đường cuộn sóng khoái trá của Bách Lý cô nương, cũng không nhàn rỗi đi quan tâm tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi gần trường như thế. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị “Sắp không chịu nổi” cho Mộ, nhưng khi tiểu miêu thiện lương thấy Mộ xích loã, vết thương kéo dài từ vai trái đến thắt lưng phải thì vẫn hít vào một hơi khí lạnh. Mộ nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt mơ hồ có màu xanh, toàn bộ tâm can Mộ Tiểu Hi đều thít chặt lại. Mộ Hi khổ sở băng bó cho Mộ, là một hán tử vào nam ra bắc (?) theo Mộ thì nhất định phải quen việc băng bó! Công hiệu của thuốc ngấm hết, Mộ tỉnh lại, thấy đôi mắt đỏ của Mộ Hi, trong nháy mắt nghi hoặc, lập tức giận tái mặt —— Jarvis gì gì đó, Mộ quyết định cho hắn đi cao tốc ngao du một ngày với Moke. “Mộ Mộ, tôi chưa từng thấy anh… bị thương nặng như vậy.” Đó là bởi vì bình thường bị thương thì Mộ thoáng cái tự lành, vì thế Bách Lý Sương cái nữ nhân phát rồ kia dùng dao bạc chém! Hơn nữa Jarvis nối giáo cho giặc kia ngay lúc hắn còn đang ngây người thì từ phía sau lưng cho hắn một mũi gây mê, tuy rằng dược hiệu kia không dài lắm thế nhưng cũng ức chế năng lực tự lành của hắn. “Ta…” [(suy yếu) Ta không sao cả, khiến em lo lắng rồi. —— Kịch bản] “Sau này đừng cùng Bách Lý đi bắt hấp huyết quỷ nữa, anh rảnh rỗi thế sao, cô ta cũng không phát tiền lương cho anh!” Mộ Hi rất phẫn nộ. Vì thế, đại khái chúng ta cũng đoán ra được cái mà Bách Lý cô nương gọi là “Tiền căn hậu quả”. “Không sao, nếu như…” [Nếu như ta xảy ra chuyện gì, chỉ cần Jarvis vẫn còn, có thể cho em cả đời vô ưu vô lự sinh sống. —— Kịch bản] Dùng một mạng của ta đổi lại cả đời bình yên của em gì gì đó, lão cổ ông muốn kéo cừu hận đúng không! Đây chính là lời kịch phù hợp đấy à! Mộ thở hắt ra, đành buông tha. Mộ Hi sờ sờ trán hắn, nói: “Ngày mai là thứ sáu, cứ tan học là tôi đến làm đồ ăn cho anh lót dạ, phải nghe lời đó!” Mộ lại viên mãn. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mộ Mộ chính là một cái bi kịch… Cảm thấy vai diễn kế tiếp sẽ tiếp nhập vào trong phong cách ngôn tình [ngượng ngùng]. ~*~
|
Chương 27: Vương tử hấp huyết quỷ Bất kể như thế nào, Mộ và Mộ Hi vẫn vượt qua cuối tuần vui vẻ, dường như quan hệ cũng thân mật lại như lúc trước. Thời tiết trước kỳ nghỉ rất xấu, âm trầm một hồi sau đó ông trời cũng bắt đầu phát uy, mưa xối xả dội xuống. Từ quầy bán quà vặt đi ra, Mộ Hi và Lục Tú không mang theo dù đành phải ngồi trên ghế ngoài cửa nhìn mưa. “Cuối cùng mùa hè cũng gào rít giận dữ, phảng phất như đang giãy giụa trước cái chết —— Tôi không muốn rời xa, xin hãy yêu tôi lần nữa.” Lục Tú vung vung chân, chẳng lo lắng gì cả. Quả nhiên là nữ sinh văn học viện, mặc dù Hán ngữ cổ chuyên nghiệp, thế nhưng xuất khẩu một bài thơ hiện đại cũng không áp lực chút nào, Mộ Hi hắc tuyến. Trận mưa lớn này sẽ mang nắng gắt cuối thu đang phát uy đi, rồi ngày sẽ lạnh hơn. “Không còn sớm nữa.” Mộ Hi nhìn đồng hồ, “Để tôi quay lại lấy dù, cậu chờ ở đây đi.” “Không được!” Lục Tú vội vàng cự tuyệt. Đùa sao, trong mắt nhóm con gái tràn đầy tình thương của mẹ, Mộ Hi cỡ nào yếu đuối cỡ nào mềm mại, làm sao có thể bị xối mưa được! “Người đi cũng phải là tôi!” Nữ hán tử dùng một loại ánh mắt đương nhiên khinh thường hắn. “…” Nếu như cô không phải người phàm, đại khái có thể thấy được hình ảnh một con mèo đang xù lông phía sau Mộ Hi, gầm thét rống giận: Lão tử là một người đàn ông thuần chất!! Nhưng mà trong hiện thực Mộ Hi cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với đại tỷ đại [1] quanh mình cũng không có khí phách hét rống lên. [1] Đại tỷ đại (Big sister): là khái niệm nhấn mạnh về sự ưu việt hơn tất cả mọi mặt của phái nữ với phái nam. Trước mấy kháng nghị gì mà “Cậu lớn lên thật làm người ta nổi lên tình mẫu tử”, đáp án này thật ra càng thêm làm người khác tan vỡ. “Quên đi, dù sao cũng không có việc gì, chờ chút cũng được, khó có khi khí trời dễ chịu thế này.” Không thể không nói, cho dù là Mộ Hi hay Mộ, đối với nữ sinh đều vô cùng thân sĩ. Vì vậy, hai người cứ không nói gì như thế, không có việc gì ngồi ở trước cửa tiệm giẫm bọt nước. “Ha ha, đột nhiên nhớ tới trước kia có nghe Hoa Nhi nói hệ lịch sử sát vách có rất nhiều em gái coi trọng cậu.” Bỗng chốc Lục Tú cười rộ lên. “… Vốn tôi rất suất mà.” Đuôi mắt Mộ Hi nhướng lên. “Nào có!” Lục Tú liếc hắn một cái, “Cậu nhiều nhất gọi là… đẹp! Nhìn đẹp mà thôi, suất phải là…” Tựa hồ Lục Tú tìm không ra câu trả lời thích hợp, đột nhiên ‘Hắc’ một tiếng, nâng tay chỉ phía trước, cười nói: “Suất phải là như vậy kìa!” Mộ Hi ngẩng đầu, liền thấy Mộ đang bung dù chậm rãi đi tới. —— Anh ấy đạp mưa bước đến, không ôm hy vọng hão huyền, chỉ cầu một lần gặp lại. Không hiểu sao Mộ Hi lại nhớ đến bài thơ này. Sau đó lắc đầu, quả nhiên là mưa dầm thấm đất, thơ hiện đại quá phong hoa tuyết nguyệt! “Mộ Mộ, sao anh lại đến đây?” “Tới đón em.” Mộ bước đến trước mặt hắn, khi thấy Lục Tú bên cạnh, thân thể cứng lại một chút. Thân mình Mộ hơi nghiêng về phía trước, nho nhã lễ độ giống như một vương tử. Không biết có phải là do Mộ Hi đã lâu chưa thấy qua Mộ hay không, hoặc có lẽ khi trời mưa xuống Mộ xuất hiện vào ban ngày, cũng có thể là do bị nhiễm từ “bài thơ hiện đại phong hoa tuyết nguyệt” vừa nãy, cho nên Mộ Hi luôn cảm thấy Mộ có chút không giống với bình thường. Có thể là trước đây ở trong thân hình tiểu miêu luôn thấy Mộ cởi vài cúc áo trên, lần này lại cẩn thận gài đến cổ, ngoài ý muốn có loại —— Mỹ cảm cấm dục? “Đưa dù cho… bạn học của em, chúng ta cùng đợi Jarvis.” “A, được.” Mộ Hi không có dị nghị, đưa chiếc dù Mộ vừa thu lại cho Lục Tú, nói: “Ngày nghỉ tôi về nhà, cậu đi trước đi!” Lục Tú nhìn thần sắc lạnh lùng của Mộ một chút, thức thời nhận dù đứng dậy, hướng Mộ gật đầu cười cười tỏ vẻ cảm tạ, trong lòng tính toán lần sau nhất định phải nói Mộ Hi giới thiệu nam nhân đẹp trai này một chút. “Mộ Mộ, cái dạng này rất dễ khiến con gái thích đó.” Mộ Hi thổn thức. Mộ không trả lời, nhẹ nhàng kéo tay Mộ Hi lại. Mộ Hi quay đầu nhìn hắn. Mộ cúi đầu, lại nắm tay Mộ Hi thật chặt. Đột nhiên Mộ Hi hiểu được hấp huyết quỷ không giỏi nói chuyện này, tâm so với ai cũng mềm mại hơn, hình dạng không được tự nhiên thế này —— Là đang làm nũng sao. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhanh nhanh… Không được tự nhiên lâu thì sẽ không tình thú ^3^ ~*~
|
Chương 28: Quà tặng muốn chết Dựa theo kế hoạch không đáng tin cậy của quân sư tình yêu, nhân ngày nghỉ này Mộ phải nắm lấy cơ hội cùng một chỗ với Mộ Hi, thi triển mỹ nhân kế trong truyền thuyết! Thế nhưng Mộ sẽ không tin tưởng đồng bọn của hắn nữa. Hai từ ‘Tình yêu’ rất xa lạ với Mộ và Mộ Hi, theo thói quen sống chung của hai người thì rất khó thay đổi hiện trạng bây giờ. Dựa theo miêu yêu mà nói, Mộ Hi chính là một thiếu niên cái gì cũng không biết. Đương nhiên mẹ của tiểu miêu cũng dốc lòng giáo dục ổ mèo nhỏ này, nhưng cũng chỉ đơn giản dạy một ít đạo lý nhân xử thế. Như là “Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi [1]”, “Kỷ sở bất dục vật thi vu nhân [2]”, tiểu miêu còn nhỏ nghe xong cũng quên. [1] Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi: đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm. [2] Kỷ sở bất dục vật thi vu nhân: cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Bọn họ còn chưa từng suy nghĩ đến vấn đề vì sao không có cha, thì tự nhiên càng không hiểu được tình yêu là vật gì. Hơn nữa là một yêu quái tốt sống dưới truyền thống hun đúc, trong lòng Mộ Hi vô cùng bảo thủ. Lấy vợ sinh con, thiên kinh địa nghĩa (chuyện đương nhiên), khi Mộ Hi thấy Wardi và San là hai nam nhân trường tương tư thủ [3] thì trong lòng dao động đảo loạn. [3] Trường tương tư thủ: suốt đời bên nhau, lo lắng và che chở cho nhau. Mộ thì khác, hắn muốn cùng tiểu miêu một chỗ, giống như người yêu, trong lòng liền không có áp lực tiếp nhận chuyện này. Trong nội tâm hấp huyết quỷ vụng về lặng lẽ so sánh các loại biểu hiện tình yêu, kết luận, hắn yêu Mộ Hi. Jarvis hiểu chuyện nhân ngày quốc khánh Trung Quốc xin nghỉ về quê hương, để lại sinh hoạt cho Mộ cửu cấp tàn phế, tình chân ý thiết mong Mộ Hi giúp hắn chăm sóc. Tuy Jarvis rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng luôn luôn chưa quen thuộc thói quen của Mộ. Cuối cùng cũng được thưởng thức món ăn với mùi vị quen thuộc, Mộ cảm thấy mỹ mãn vô cùng, tự giác rửa chén. Mùa hè, hơn sáu giờ trời vẫn còn rất sáng. Bỗng chốc Mộ Hi không tìm được việc để làm, khổ não tự hỏi giờ này năm trước hắn đang làm gì. “Mộ Hi…” Lời nói của Mộ bị chuông cửa cắt đứt, Mộ Hi liếc nhìn hắn, đứng dậy đi mở cửa. “Quà ngày lễ tặng cho Mộ tiên sinh thân ái…” Hai tay Mộ Hi cầm hộp rồi đưa chân đóng cửa lại, nhẹ giọng đọc chữ trên tờ giấy nhỏ, “Bách Lý Sương.” Chiếc hộp “xột xoạt” giật mình, Mộ Hi cứng đờ, từ từ mở ra chiếc hộp chưa gói kín. “Meo~” Trong hộp có một tiểu hắc miêu ngồi im, Mộ đi tới thấy, kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộ Hi. “Đây chắc chắn không phải em trai tôi.” Mộ Hi nghiêm túc nói, “Cũng không phải con tôi!” “…” Có lẽ tiểu miêu mới vừa cai sữa, hình thể so với khi Mộ Hi biến thành hắc miêu còn lớn hơn chút. Mộ Hi ôm nó đặt trên đất, tiểu miêu yếu ớt giãy dụa kháng nghị, xiêu xiêu vẹo vẹo leo lên chân Mộ rồi kéo kéo ống quần hắn. Mộ vươn tay bế nó lên, xúc cảm bộ lông mềm mại trong tay làm cho hắn theo thói quen bế tiểu hắc miêu đặt trên vai, tiểu hắc miêu sợ độ cao run run rẩy rẩy trượt theo ngực Mộ, sợ đến duỗi hết móng ra, chậm rãi kéo vài đường trên áo sơ mi của Mộ. “…” Mộ đến nâng tiểu miêu lên, không nói gì nhìn về phía Mộ Hi. “Khi còn bé tôi cũng thế này sao?” Mộ Hi duỗi tay chạm chạm tiểu miêu, bị nó grừ một tiếng. Có thể là bởi vì mèo là một loài động vật luôn luôn độc hành cho nên tiểu miêu cũng không có ý thân cận với Mộ Hi cùng một ổ với mình. “Không giống.” Mộ cũng không biết Mộ Hi bắt đầu hiểu chuyện từ khi nào, cũng không ý thức được “tâm ý tương thông” giữa hắn và Mộ Hi là không hợp tình lý thế nào. Mộ Hi ở trên đầu vai Mộ, đến bây giờ cũng không đứng vững được, Mộ luôn nhét hắn vào quần áo, tiểu miêu luôn luôn ngoan ngoãn dùng móng vuốt níu cổ áo hắn… “Làm sao bây giờ, hôm nay không có nấu cá, ôi…” Mộ Hi khổ não cào cào tóc, “Mộ Mộ, lát nữa chúng ta đến siêu thị mua chút thức ăn cho mèo được không?” Mộ cúi đầu, đối diện với tiểu miêu đang thảnh thơi liếm tay mình. “Tôi cũng chưa nuôi mèo bao giờ, để lát nữa lên mạng kiếm thông tin nha?” Một đống lớn vấn về theo nhau kéo đến, Mộ Hi nhìn tiểu hắc miêu, tâm tình phức tạp. Bề ngoài tiểu miêu rất đáng yêu, thế nhưng Mộ Hi vẫn không thích lắm. “Không muốn.” Mộ thả tiểu miêu về hộp, lại nói một lần nữa, “Ta không muốn nuôi.” “Vậy cũng phải đợi Bách Lý về mới được.” Tâm tình Mộ Hi sáng lại, quyết định lát nữa đi siêu thị mua mấy loại thức ăn cho mèo. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: [Thật là ngược không đứng dậy nổi ngao]
|
Chương 29: Lâu ngày sinh tình Sau khi ngày nghỉ qua đi, mọi thứ lại quay về vị trí ban đầu. Mộ trả lại tiểu hắc miêu được nuôi đến mập ú cho Bách Lý Sương mới nghỉ phép quay về, nhàn nhạt nhìn cô một cái. Dường như Bách Lý Sương cảm nhận được một trận sóng cả cuộn trào mãnh liệt, lẽ nào thật sự Mộ Hi ngây thơ thế này đã ăn dấm chua của tiểu miêu rồi? Mộ tiên sinh, cuối cùng anh cũng hết khổ rồi ~Bây giờ Mộ là một người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, hắn chỉ quan tâm duy nhất tiểu miêu yêu lần đầu xa hắn. Mặc dù Jarvis cũng từng thâm minh đại nghĩa nói qua đạo lý cùng hắn: Mộ Hi vẫn luôn theo ngài, cho đến bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với người ngoài [Mấy dì ngoài siêu thị hay chợ gì gì đó không nên để ý], nhưng chuyện này cũng không thể nào phát triển tiếp. Thay vì để cho Mộ Hi và hắn tiếp tục chịu mê hoặc bên ngoài, không bằng ngài giúp cậu ấy quen thuộc xã hội đi. Đây là cái logic quỷ quái gì vậy thân! Còn ông nữa, dùng từ đẳng cấp một chút có được hay không! Còn có bạn học Mộ, EQ cũng không thể cao hơn học sinh lớp mười được sao! Cư nhiên cứ thế mà bị thuyết phục! Thương hắn cho hắn tự do bay nhảy gì gì đó quá ngược kiên quyết không thể đâu! May là, từng bước từng bước âm thầm nhìn Mộ Hi trưởng thành, ngược tâm kiều đoạn đó cũng không xuất hiện. Thế nào đi nữa, kế hoạch theo đuổi của Mộ vẫn lặng lẽ tiến hành. Bình thường Mộ đến trường học hẹn Mộ Hi cùng ăn cơm đã trở thành thói quen, kèm theo mê đảo một đám con gái văn học viện. Vì thế, ai ai cũng biết văn học viện có một thiếu niên xinh đẹp, thiếu niên có một anh trai rất suất. Sự thật chứng minh, suất ca mục vô biểu tình mới là hình mẫu yêu thích nhất của đám con gái! Lục Tú tự nhiên được gần bọn họ nhất, vốn chính là cô gái hoạt bát, lại thêm gần quan được lộc, mấy tuần lễ sau liền công khai xuống tay với Mộ luôn! “Nghe Mộ Hi nói anh không có bạn gái, anh xem, anh chưa lập gia đình, em chưa gả, em không tin nhất kiến chung tình, vậy thì để chúng ta lâu ngày sinh tình đi!” Hiếm thấy được mặt hấp huyết quỷ sống trăm năm đỏ lên, mặt cứng lại nói không ra lời. Lục Tú hiểu được vỗ vỗ vai hắn, nói: “Không sao, anh cứ từ từ suy nghĩ.” Nói xong liền thản nhiên rời đi, nữ vương đến làm cho người khác xấu hổ. Lâu ngày sinh tình… Nội tâm Mộ lặng lẽ u ám một chút. Khi Lục Tú tới mong muốn Mộ Hi giúp cô “cọc tìm trâu” theo đuổi Mộ, cuối cùng Mộ Hi cũng không bình tĩnh nổi phải đứng dậy. “Cậu thế nào… Cậu cùng anh ấy cũng đâu quen biết gì!” Mộ Hi căm giận, giống như ghen tị Mộ được con gái thích, cái khuôn mặt câu nhân kia thật quá đáng ghét! “Tất cả tình yêu đều bắt đầu từ không ghét, cậu không biết sao?” Lục Tú vẫn là một nữ hán tử văn nghệ. “Xung động tình yêu đều sẽ mờ nhạt trong sự chán ghét khi quá quen thuộc!” “Thế thì đơn giản thôi, cứ trước khi sự chán ghét nảy sinh thì ướp lạnh đoạn hồi ức tốt đẹp này!” “Ý cậu là một ngày nào đó khi phát hiện đối phương thiếu sót gì đó thì sẽ rời khỏi người đó?” Mộ Hi kinh ngạc. “Mộ Tiểu Hi! Tình yêu chân thành có thể bao dung cho nhau, cho nên mệnh đề này sẽ không được thành lập được chứ?” “Vậy làm sao cậu biết được người đó sẽ là tình yêu đích thực của cậu?” Mộ Hi hậm hực. “Không thử một chút thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết được.” Lục Tú cười, “A, chi bằng cậu nói trước cho tớ Mộ có thiuế sót gì khó khăn có thể dễ dàng tha thứ được không?” “Mộ Mộ, anh ấy… anh ấy không biết giặt đồ nấu cơm không thích nói chuyện ít có biểu tình…” Mộ Hi chưa lải nhải hết liền buồn bực dừng lại, “Hình như cũng không có khuyết điểm tội ác tày trời gì không dễ dàng tha thứ.” “Đúng thế, lão nương liếc mắt liền nhìn ra được anh ta là một nam nhân tốt!” “…” Mộ Hi bị đánh bại, “Cậu thật sự tin vào lâu ngày sinh tình?” “Vì sao không tin? Đây là bản năng của con người mà, mọi người đều có xu hướng tính, sẽ thích cùng người của mình gần gũi.” “À…” “Quyết định thế đi nhé, không bằng cuối tuần hẹn Mộ đi hẹn hò đi!” Không để ý đến Mộ Hi như có điều suy nghĩ, Lục Tú tự bơm hơi cho mình. “Chuyện này… sợ rằng đến tối mới có thể đi được.” Mộ Hi tiếp tục rầu rĩ không vui. “Hả, cuối tuần mà cũng bận vậy sao?” Lục Tú kinh ngạc, “Nói xem, rốt cuộc là nhà cậu làm gì thế?” “…” Điều này, thật không thể nói. . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cho chút kích thích gì gì đó thật sự là rất khuôn sáo… Nhưng mà nhanh thôi, hai người sắp cùng một chỗ rồi… Ngao, hình như lại quên lưu bản thảo rồi, thương tâm quá TT ~*~
|