Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
|
|
Cuộc sống mang bầu của nam y tá Tác giả: Mễ Lỗ Đản Thể loại: 1×1, sinh tử văn, hiện đại văn, (ngụy?) tra công x xù lông thích phun (lời)thích bạo miệng thụ Tình Trạng: hoàn(62 chương + 3 phiên ngoại) Nguồn: tấn giang Trans: QT – Biên tập: viễn(1-12), Sky_1812(13-hết) Note: xem giải trí
* cảm nhận *
chuẩn , truyện này đọc giải trí rất hay ~~
truyện có bé bảo bảo dễ thương aka ranh ma như a công . )
mỗi tội hơi lằng nhằng dài dòng khi 2 ng xác định tình cảm aka đoạn ngược công của truyện . )))))
truyện có mấy nv phụ m rất ấn tượng và muốn đọc tiếp
An dịch và bạn a công tên duy duật T^T
và 1 điều quan trọng …………………………K CÓ H
thì cuộc sống thêm gia vị sẽ tươi đẹp hơn cũng như đọc Dammei có tý H sẽ ” tình thú ” hơn chẳng hạn
xác định đọc thanh thủy như lày để giải trí cơ mà có H sẽ vui hơn chứ
chị tg lại cắt ngay đoạn H
đau khổ – ing ~~~~~~……………………
mà e thụ lúc đầu cứ nói tiếng pháp ứ hiểu rì cả . )))
trừ câu TMD và mẹ kiếp . )))
* nội dung *
Chuyện kể về Vũ Thần - 1 chàng trai y tá có một cuộc sống đầy chật vật tại bệnh viện XXXX. Cậu bị hành hạ bởi "mặt khỉ và phì trư". Vì sợ con mình khổ nên bố của Vũ Thần đã vận dụng mối quan hệ nhờ An Dịch xin cho cậu vào bệnh viện Nhân Ái hữu Hảo. Cậu cứ nghĩ rằng như vậy mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp như bao người khác, lấy vợ sinh con. Nhưng số phận lại cho cậu gặp phải Phương Trạch sư huynh, một kẻ tính cách vô cùng quái dị và bá đạo. Điều bất hạnh hơn là cậu được phân công nhiệm vụ chăm sóc tên đó. Và thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây.
|
Chương 1 Phòng cấp cứu bệnh viện XX. Một người đàn ông lớn lên xấu xí vóc người cao gầy như trúc xông đến trước mặt người ta mệnh lệnh nói: “Vũ Thần! Vừa rồi mới tới một bộ dụng cụ chữa bệnh, cậu mau đi hỗ trợ dọn dẹp một chút.” “Ờ…” Vũ Thần ứng tiếng một chút, đợi đến sau khi người đàn ông ấy quay lưng qua, sắc mặt Vũ Thần đã trở nên xanh cứng rồi, ngũ quan cũng hoàn toàn cứng ngắc luôn. MD, sao lại bảo tôi đi làm cu li, phòng cấp cứu này không có nổi một công nhân vận chuyển sao? Tôi chính là y tá a! Có y tá nào ở bệnh viện kiêm chức công nhân vận chuyển không? Nam y tá thì không phải y tá a? Nam y tá thì phải làm cu li chắc!! Làm một chủ nhiệm thì giỏi chắc, muội ngươi! Vũ Thần phát tiết vô hạn bất mãn đối với bệnh viện, trong lòng tức giận chỉ kém cầm lấy túi huyết tương trên tay vê nát thôi. Đừng khinh người ta, nam y tá cũng là hộ lý chăm sóc người bị thương, Vũ Thần sau khi treo túi huyết tương lên cho bệnh nhân, tạm thời ngăn lại xung động muốn mắng chửi liền chạy ra ngoài dọn bàn dụng cụ điều trị. Đừng tưởng rằng y tá đều là nữ, toàn quốc đăng kí y tá trong nam y tá chính là chiếm tỷ lệ một phần trăm, không sai, Vũ Thần chính là một thành viên trong một phần trăm ấy. Vũ Thần sinh ra trong gia đình có truyền thống y học, sở dĩ lúc ba hắn tự cho hắn kê khai chí nguyện thì đã báo danh vào viện y học của đại học XX tại thành phố này rồi, lúc đó ba hắn đều cho rằng lấy điểm của hắn có thể ổn thỏa vào bộ môn XX của viện y học ấy, ai ngờ được điểm của hắn hết lần này tới lần khác kém một chút như vậy mới đạt tới điểm trúng tuyển của khoa ấy, cuối cùng đã bị điều chỉnh tới khoa hộ lý. Lúc thư thông báo trúng tuyển tới, ba Vũ Thần cho hắn hai lựa chọn, hoặc đi học, hoặc học lại. Khi đó Vũ Thần chính là vào độ tuổi xung động, nhìn nhận vấn đề vô cùng phiến diện, hắn một lòng chỉ nghĩ trong hệ hộ lý mỹ nữ như mây, nếu như đi vào tự nhiên là diễm phúc không cạn, hơn nữa mọi chuyện không cần lo lắng. Cho nên Vũ Thần ôm mỹ nữ y tá huyễn tưởng dứt khoát kiên quyết chọn lựa cái đi học. Đợi tới khi hắn tới trường mới biết mình sai rồi, hơn nữa là sai vô cùng luôn, viện y học XX ấy bản thân chính là đại học trọng điểm, cho dù là khoa hộ lý điểm yêu cầu cũng không thấp, cho nên nữ sinh có thể thi vào khoa hộ lý của viện y học XX hơn phân nửa là con mọt sách, tướng mạo và vóc dáng thật sự là không vào được mắt hắn. Hắn nghĩ đến cũng không thể nửa đường bỏ cuộc được, đơn giản hạ thấp yêu cầu tìm một nữ sinh lớn lên tạm được thông qua vậy. Hắn theo đuổi nữ sinh nửa học kỳ, nữ sinh ấy làm sao cũng không đáp ứng hắn, hắn hỏi nữ sinh ấy vì sao, kết quả người ta nói: “Muốn tìm cũng tìm chuyên ngành XX, con trai làm y tá không có tiền đồ.” Khi Vũ Thần nghe được câu ấy xong, trong nháy mắt hóa đá, hắn thế mới biết nữ sinh trong hệ vẫn đều chướng mắt nam sinh học hộ lý. Hắn liền tiêu phá hết không thèm tìm nữa, con mẹ nó hắn không tin kỳ lạ lúc công tác lại không tìm được bạn gái, vì vậy Vũ Thần bốn năm bó buộc trong đống nữ nhân tốt nghiệp xong vẫn là một xử nam không hơn không kém. Sau khi tốt nghiệp thì tới bệnh viện hiện tại này. Lúc Vũ Thần mới vừa vào bệnh viện này là ôm theo bầu nhiệt huyết ngập tràn, hắn cho rằng đi vào xã hội rồi lên làm y tá chính thức tất cả đều phải có chỗ chuyển biết tốt đẹp, thế nhưng hắn lại một lần bi kịch phát hiện những ngày tháng làm nam y tá càng thêm khổ sở bức bách, lấy toàn bộ là tiêu chuẩn tiền lương thích nhất lại làm công việc siêu tiêu tốn sức lao động nhất, cứ như vậy vốn và tinh lực hắn còn tìm cái rắm đối tượng gì a! Nữ y tá độc thân trong phòng đều phải tìm y sĩ chủ trì, phòng chủ nhiệm gì gì đó làm đối tượng, đâu để ý tới Vũ Thần không có tiếng tăm gì làm y tá còn kiêm cu li. Vũ Thần đem từng thứ từng thứ dụng cụ dọn vào phòng cấp cứu, thời tiết vốn khô nóng không thôi, hắn đội lên ánh nắng tươi đẹp làm cu li trong lòng không nhịn được chửi bới, MD, bệnh viện này bóc lột đến mức này cùng với “Chu Bái Bì”(1) có cái quái gì khác nhau, vẫn cùng với đầy tớ có cái gì khác nhau chứ, Lưu chủ nhiệm kia lớn lên cái mặt khỉ thì tốt lắm sao? Có thể đối hắn khoa tay múa chân sao? TMD, ông đây nếu như năm ấy thi lại một lần vào khoa XX, bây giờ không chừng dẫm nát, túm tóc trên đầu ngươi rồi a! Làm cái giống hiếm có trong sự nghiệp chữa bệnh công cộngg, Vũ Thần vốn đang nghĩ mình có thể phát huy ưu thế về mặt thể lực vì người bệnh phục vụ, lại không nghĩ rằng thể lực này là phát huy lại hơn phân nửa là dùng làm công nhân vận chuyển mệt chết người không đền mạng. Sau khi Vũ Thần dọn xong dụng cụ chữa bệnh, hắn đến các phòng bệnh đi một vòng không phát hiện vấn đề gì thì đi khỏi phòng cấp cứu muốn chạy trốn khỏi trong cái phòng đầy mùi cồn và nước tiêu độc này, lại chạy tới bên ngoài sưởi ấm hóng gió. Một bà bà tuổi tác đã cao lưng cõng một cô bé ba bốn tuổi đến gần Vũ Thần Hắn đang chợp mắt, phát giác có người đi tới hướng hắn, liền mở mắt ra, thấy bà bà ấy vẻ mặt bất lực mê man, hẳn là lạc đường ở bệnh viện này rồi, Vũ Thần nghĩ vậy liền đứng dậy đi hướng bà bà. “Có chuyện gì cần giúp đỡ không ạ?” “Xin hỏi một chút khoa nhi đi như thế nào, cháu gái tôi bị bệnh.” Giọng bà bà có chút lo lắng, thấy Vũ Thần mặc áo dài trắng tựa hồ như bắt được người cứu mạng ấy. “Cháu mang bà đi.” Vũ Thần ôm lấy cô bé trên lưng cụ già, “Theo cháu đi thôi.” “Thực sự là cám ơn cháu quá, tôi vào bệnh viện tìm khoa nhi đã lâu mà không có thấy, may mà gặp được quý nhân.” Cụ già vẻ mặt lo lắng không còn, đối với sự giúp đỡ của Vũ Thần biểu thị cảm kích. “Không cần, đứa nhỏ sao vậy?” Thấy cô bé sắc mặt có chút tái nhợt Vũ Thần không khỏi hỏi cụ già. “Cảm lạnh rồi, mấy ngày trước thì chỉ ho khan không ngừng, tôi nghĩ không thể kéo dài thêm, vội nhanh đưa nó đến bệnh viện kê thuốc.” Cụ già vừa mới nói xong, cô bé nhỏ liền đã ho khan. Vũ Thần nghe thấy tình huống cụ già nói thì liền nhanh bước chân thêm đi về hướng khoa nhi. “Ở đây chính là khoa nhi ạ, mang đứa nhỏ vào xem bệnh đi.” Vũ Thần nói xong thì buông cô bé ra. Cụ già dắt tay cháu gái: “Bé con, tới, cảm ơn bác sĩ đi.” Chiếc áo dài trắng này mặc ở trên người vẫn gọi không ít hiểu lầm tới, mỗi ngày đều phải hướng người ta giải thích vấn đề này thực sự là phiền phức, nhưng Vũ Thần lúc đối mặt với cụ già vẫn là bảo trì mỉm cười nói: “Thật ngại quá, cháu không phải bác sĩ, cháu là y tá.” Vũ Thần ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu cô bé nhỏ, nháy mắt một chút: “Anh là anh y tá nha!” “Anh y tá, anh thật tốt. Anh so với chị y tá còn muốn đẹp hơn nga!” Cô bé nhỏ vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn (mầm hủ tương lai =]]). Vũ Thần hai mắt tựa như hoa đào con người màu nâu nhạt lộ ra linh khí, lại phối với chiếc mũi xinh xắn và làn môi mỏng, và với dáng dấp sáng láng thanh tú ấy cũng khó trách cô bé nhỏ lại nói ra lời ấy. Có điều cô bé nhỏ nếu như biết anh y tá xinh đẹp thích nói tục chửi bậy nhất định sẽ bị dọa đến khóc nhè mất thôi. Cô bé nhỏ kéo tay áo Vũ Thần, nâng cao âm lượng: “Cảm tạ anh y tá!” Vũ Thần nghe thấy cô bé nhỏ nói hắn xinh đẹp chỉ cảm thấy đây là lời trẻ con mà thôi, cũng không cố kỵ không cần tính toán nhiều, hơn nữa hắn không thừa nhận không được, hắn lớn lên thật là thiên về thanh tú một chút. “Không cần cảm tạ anh, lần sau bé con không cần trở lại bệnh viện coi bệnh nữa, nhưng mà có thể đến thăm anh nga! Mau cùng bà bà đi tới chỗ bác sĩ khám bệnh đi.” Vũ Thần phất tay với cô bé nhỏ tạm biệt rồi lập tức trở về, hắn rất xa còn nghe thấy cô bé nhỏ hô gọi anh y tá. Anh y tá nghe lên cũng không tệ lắm, nghĩ tới đây tâm tình Vũ Thần coi như thoải mái một chút, vì vậy không nhanh không chậm mà về tới phòng cấp cứu. “Vũ Thần cậu đi đâu vậy? Ở đây một đống việc cần hoàn thành cậu còn đi chơi lung tung, mau! Bên kia cáng cứu thương dọn dẹp một chút, dọn vào gian tạp vật đi.” Y tá trưởng thấy Vũ Thần trở về, lập tức chỉ vào cáng cứu thương một bên quát hắn. MD, có để cho người ta sống không, ông đây tâm tình vừa tốt một chút đã phải làm cu li rồi, cái lão xử nữ phì này muốn chết không nói, trát phấn như hòa sơn ấy, đừng tưởng rằng trát phấn vào thì tôi nhìn không thấy cái bộ mặt như hòa cồn iốt nhá, thực sự có thể cùng chủ nhiệm mặt khỉ ghép thành đôi, cả ngày luân phiên chèn ép tôi, cáng cứu thương cái mẹ nhà ngươi ấy… Vũ Thần thầm mắng không biết mấy nghìn lần, nhưng cuối cùng hắn vẫn đem cáng cứu thương dọn tới gian tạp vật. … …. Lúc tan tầm, Vũ Thần cưỡi xe điện về nhà, kéo thân thể mệt mỏi mở cửa có chút chán chường hô lên với người trong nhà: “Ba, con về rồi.” .:End 1:.
|
Chương 2 “Con về rồi hả?” Người trong phòng lao tới ôm lấy Vũ Thần, “Ba có một tin tốt nói cho con cho?!” Vũ Thần từ bệnh viện tan tầm về gần như cạn kiệt sức lực rồi, nào còn dư lực đáp lại cái ôm nhiệt tình của Vũ Phong, hắn rất là bực mình đánh rớt “Koala” trên người mình: “Vừa mới tan tầm, mệt chết được…” “Ta sinh con nuôi con, bây giờ cho ta ôm một cái không thể chắc?” Lúc Vũ Phong nói xong, nhìn sắc mặt âm trầm của đứa con mới phát hiện tình huống không ổn, “Con không vui sao? Ở bệnh viện lại chịu khổ rồi?” Vũ Phong thấy đứa con không hé răng, tự thở dài một hơi: “Đều là lỗi của ta, ta ngay từ đầu không nên để con đi học y, con không đi học y sẽ không bị điều chỉnh tới khoa y tá, không học khoa y tá thì không cần làm nam y tá, không làm nam y tá thì có thể tìm được đối tượng rồi… Con à, đây đều là lỗi của ba, ba xin lỗi con a…” “Ba, đừng có không đứng đắn… Tiểu Nhung đâu?” Vũ Thần đối với hành vi của ba hắn đã nhận quá vô số vắc-xin tiêm phòng bệnh, trong cơ thể đã sản sinh ra kháng thể rồi, cho nên đối với bệnh động kinh của ba hắn rất là bình tĩnh. Ba làm sao buồn chán như thế, người tuổi cũng bốn mươi mấy rồi mỗi ngày còn phải ôm một cái, cũng không biết ba mỗi ngày là như thế nào giải phẫu cho bệnh nhân, bệnh nhân ấy nếu như thấy trạng thái ở nhà của ba còn dám để ba mổ cho mình không nữa? Điều này khiến Vũ Thần rất sớm trước đây hoài nghi năng lực của ba hắn có phải là biểu hiện giả dối hay không nữa. “Nhung Nhung còn chưa về, chờ Nhung Nhung về chúng ta hẵng ăn cơm.” Bị đứa con chỉ trích, Vũ Phong lập tức khôi phục trạng thái bình thường, “Con à, nói cho con một tin tốt, có muốn nghe không?” Tin tức gì tốt, bà thím bán đậu hũ ở chợ lại tặng hai khối đậu hũ cho con chứ gì, còn là hàng siêu thị đại hạ giá lại kéo đi tranh nhau mua sao? Ở trong mắt Vũ Thần, tin tốt của ba hắn đều là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Cho nên Vũ Thần không dậy nổi hứng thú. “Nói đi.” “Con à, ta lấy quan hệ để con vào bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo công tác, con rốt cục có thể thoát khỏi bệnh viện XX rồi. Có hài lòng không? Ba có oách không?” Vũ Phong nói xong thì khoe khoang đứng ở bên cạnh đứa con. Có thể thoát khỏi bệnh viện XX, còn là vào làm việc ở bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo? Vũ Thần hồ nghi thoáng nhìn qua Vũ Phong, bộ dáng không đứng đắn ấy giống như đang dối gạt hắn. Bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo là bệnh viện tổng hợp hiện đại hóa mang tính xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai chính phủ, so với bệnh viện mình bây giờ đang làm quả thực không đáng nhắc tới, bệnh viện bây giờ mình làm quy mô không lớn đãi ngộ lại không tốt, tiền lương mỗi tháng vốn không nhiều lại thêm cắt xén thì chẳng còn mấy đồng, mà bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo kia đãi ngộ tự nhiên nhiều khách quan hơn. Nếu là thật sự có thể vào bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo lại làm sao không phải chuyện tốt, Vũ Thần trong lòng nổi trống luôn ấy chứ. “Ba, ba gạt con vui vẻ hử? Bây giờ quan hệ đâu có tốt như vậy a?” “Ta lừa con thì ta là chó con, quan hệ con không cần lo, ba con đây còn là mua được chút mặt mũi, có đi không nói một câu? Cơ hội tốt như vậy a… Đó chính là bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo, chính con cũng rõ ràng.” “Thực sự? Ba chừng nào thì có tầng mạng lưới quan hệ này a? Con sao không biết?” “Con không cần biết, đây chính là cơ hội tốt giúp con thoát khỏi bệnh viện hạng ba kia, con còn muốn do dự sao?” Vũ Thần nghe thấy ba hắn nói như vậy, cảm giác chuyện này có bài bản, hắn nghĩ đến vô lương bóc lột khi lọt vào ở bệnh viện XX, nếu như thật có thể vào bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo nói không chừng tất cả đều sẽ thay đổi, chuyện tốt như vậy rơi vào trên người mình không đáp ứng chẳng phải đồ ngốc sao? Nghĩ tới đây Vũ Thần không còn suy nghĩ thêm nữa mà lập tức cùng ba hắn xác định chuyện này. “Lúc nào có thể đi làm?” “Hắc hắc, vậy là ngoan rồi a, lo lắng nhiều thế làm chi? Ba sẽ hại con sao? Con ngoan…” Vũ Phong vỗ nhẹ đầu Vũ Thần, lại muốn xông tới, thế nhưng Vũ Thần xoay người một cái thì vượt ra khỏi vòng tay ba hắn. Vũ Thần nghĩ thầm này còn nói sẽ không hại hắn, hắn làm y tá xét đến cùng cũng do một tay ba hắn tạo thành. Có điều nghĩ lại thì, trong lòng hắn vẫn là cảm tạ ba, bản thân đều lớn như vậy còn cần cha vì công việc của hắn bán chút mặt mũi, hắn lại nổi lên hối hận lúc ấy ở đại học không có hảo hảo học tập chuyển qua một khoa chuyên ngành. Nghĩ vậy Vũ Thần đối mặt với ba hắn cảm thấy rất là xấu hổ. “Ừ, biết rồi. Cảm ơn ba.” “Con à, con nói gì cơ? Cảm ơn ba…??” Vũ Phong nghe đến câu nói ấy lại bổ người về phía Vũ Thần, “Ba không có nuôi không con a!” Vũ Phong cứ thế treo ở trên người hắn khiến hắn muốn thu hồi câu nói vì quá xúc động này, lập tức gạt cái tay của Vũ Phong ra: “Không khác lắm…” Ngay khi Vũ Thần sống chết đẩy cái người đang dính như kẹo cao su trên người hắn ra thì cửa mở, truyền đến âm thanh. Vũ Nhung vào cửa chợt nghe đến động tĩnh trong phòng khách, liền hô lên: “Ba, anh, ta về rồi…” Ở cửa nói một câu ta đã về là thói quen của người nhà họ Vũ, dựa theo lời Vũ Phong mà nói thì nhà càng có thêm nhân khí. Vũ Phong nghe thấy con gái đã về, lập tức từ trên người Vũ Thần tụt xuống: “Nhung Nhung, đã về rồi… Tới ôm một cái!” “Ba! Con một ngày không gặp ba rồi.” Vũ Nhung cũng bổ qua ôm lấy Vũ Phong. Vũ Thần một bên đứng nhìn hai người kia mà không biết nói gì, người nhà mình sao lại không bình thường như thế? “Anh, một ngày không gặp rồi, anh không nhớ em sao? Thật là.” Vũ Nhung trực tiếp ném túi sách cho Vũ Thần, “Mỗi ngày về nhà đều lạnh nhạt như thế không cùng em ôm, thực không phải với danh anh trai.” Vũ Thần nghe thấy Vũ Nhung nói như vậy lúc này thì gõ một cái bộp lên trán nó, con bé dối trá này còn không để anh trai nó vào mắt, không cho nó biết tay thì nó không biết trời cao đất rộng là gì rồi: “Xem em còn nói ra lời như vậy?!” “Ba, anh đánh con!!!!” Vũ Nhung gần như hí rống lên, đây là mánh khóe Vũ Nhung quen dùng. “Cái gì? Con lại khi dễ em gái, người đều đã lớn vậy rồi?” Vũ Phong nghe thấy tiếng kêu của Vũ Nhung lúc này liền xông qua nhéo lỗ tai Vũ Thần. “Đừng nhéo a! Đau chết!” Vũ Phong thả lỗ tai Vũ Thần ra, “Mau nói xin lỗi em con đi, hơn 20 tuổi rồi, còn tranh chấp với em nó?” “Tiểu Nhung… … Xin lỗi.” Vũ Thần cảm thấy oan ức, ở bệnh viện chịu bóc lột, ở nhà còn phải bị em gái dẫm nát dưới chân ức hiếp, này con mẹ nó sao khổ sở bức bách như thế a!” “Anh, này còn tạm được! Thưởng cho anh một nụ hôn…” Nói xong ở trên mặt Vũ Thần hung hăng hôn một cái. Vũ Thần bị hôn xong mạnh lau hết nước miếng dính trên mặt, này chảy nước miếng ghê người! Đây đều là cái gì người nhà a, Vũ Thần sắp điên rồi, ở bệnh viện ở nhà mỗi một chỗ sống yên ổn…. Bỗng nhiên, di động của Vũ Phong vang lên, Vũ Phong nhận xong vẻ mặt hoàn toàn thay đổi thành người khác, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Có một bệnh nhân tình huống chuyển biến xấu, ta hiện tại phải về bệnh viện một chuyến, cơm tối hai đứa các con ăn đi. Đừng bắt nạt em con!” Bàn giao xong thì vội vội vàng vàng ra ngoài. Vũ Thần nhìn cánh cửa đóng lại có chút im lặng, ba cũng thật là! Đem con ba thành ai chứ. “Anh, giúp em làm bài tập…” “Ừ…” “Anh, rót chén nước tới…” “Ừ…” “Anh, em đói bụng…” “Ừ…” Vũ Thần khóc không ra nước mắt, em gái gì gì đó không dễ chọc a!!! … ….. Vũ Nhung là em gái Vũ Thần, bây giờ học cấp 3, anh em tuổi tác hơn kém cũng không lớn. Mẹ Vũ Thần vào lúc sinh Vũ Nhung thì khó sinh mà chết, điều này khiến cho Vũ Thần đối với ký ức về mẹ hắn chỉ dừng lại ở thời điểm 6,7 tuổi, mà Vũ Nhung thì càng không cần nói, vừa sinh ra đã mất đi mẹ rồi, lại nói tiếp thì Vũ Phong là rất không dễ dàng đem hai người con nuôi lớn. Mà Vũ Nhung thì hoàn toàn theo tính Vũ Phong, này lại khiến cho Vũ Thần khổ sở, mất rất nhiều tinh lực đối phó với cha con hai người. Vũ Phong ở khoa não của bệnh viện làm bác sĩ chủ nhiệm, kinh nghiệm lâm sàng của hắn phong phú tỉ suất sai lầm giải phẫu cơ hồ là 0, hắn vốn định để đứa con kế thừa y bát cơ, không nghĩ tới lúc báo danh lại bị điều tới khoa y tá. Cho nên bây giờ Vũ Phong thấy đứa con làm y tá cật lực mà không có kết quả tốt, cũng ít nhiều thấy phiền lòng. Chuyện đem Vũ Thần tới bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo là chuyện chắc chắn rồi, trong lòng Vũ Phong rốt cục hạ xuống một tảng đá lớn. Trừ lần đó ra, Vũ Phong càng lo lắng vẫn là con nó đến bây giờ vẫn chưa nói qua đối tượng lần nào, hắn ở bên cạnh đẩy a phán a chính là không thấy con nó mang theo bạn gái về nhà, khiến hắn lo lắng chỉ kém báo tên cho Vũ Thần tham gia chương trình thân cận thôi. Cho nên hắn cũng mong muốn sau khi Vũ Thần đổi một hoàn cảnh có thể như nguyện tìm được một cô gái tốt làm đối tượng. … …. Mà tối hôm nay Vũ Thần nằm ở trên giường trằn trọc, nghĩ đến mình cuối cùng thoát khỏi áp bách của chủ nhiệm mặt khỉ và y tá trưởng phì trư càng hưng phấn đến mất ngủ. ========= Lời tác giả: Chương này có chút cảm giác phụ tử XX… XE rồi… PIA ta đi… Vì vậy Vũ gia bình thường nhất chính là Vũ Thần rồi… Rống rống…. Vũ Thần cũng không biết ở bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo sẽ có người so với mặt khỉ và phì trư càng thêm tà ác chờ hắn nga… Híp mắt hắc hắc… Chương sau tiểu công hoa lệ gặt hái! o(≧v≦)o ~~.:End 2:.
|
Chương 3 Sau khi làm xong thủ tục từ chức ở bệnh viện XX, Vũ Thần ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Vũ Phong đem công việc hắn đi làm ở bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo đi làm đều chuẩn bị tốt rồi, bây giờ chỉ chờ hắn tới báo tên thôi. Hôm nay Vũ Thần chính thức tới bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo đi làm. Sáng sớm thức dậy Vũ Thần cố ý chọn một áo sơ mi có vẻ ngay ngắn, muốn để mình thoạt nhìn thành thục một chút, nhưng dù quần áo có thành áo liệm lại vẫn không che lấp được gương mặt thanh tú tuấn dật và vóc người tương đối mảnh khảnh. “Ba, con đi làm đây…” Sau khi Vũ Thần kiểm tra tốt tất cả không có vấn đề gì xong, chuẩn bị ra ngoài, hắn nghĩ đến lập tức phải tới một hoàn cảnh công tác tốt đẹp thì cả người đều sáng láng lên, mà trước kia lúc hắn đi làm thì đều là vẻ mặt cầu xin, bây giờ tựa như thay đổi cả con người vậy. “Con ơi công tác tốt nhé! Ba cho con tự tin!” Vũ Phong chạy tới cho Vũ Thần một cái ôm tiễn đưa. “Được rồi, con đi đây, ba cũng mau chóng đi làm đi.” Vũ Thần không thể chịu nổi bộ dạng không nghiêm túc của Vũ Phong, lập tức tách ra khỏi tay ba hắn. “Ba lái xe không sợ, con dọc đường đi cẩn thận nhá!” “Ừm, con đi đây.” Vũ Thần nói xong thì ra ngoài, cưỡi chiếc xe điện nhỏ lên đường. Vũ Thần từ trong nhà ra ngoài thì mặt mày hớn hở, cưỡi xe điện* tốc độ cũng nhanh hơn, không bao lâu thì tới bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo. Hắn chuẩn bị đỗ xe lại, đi xe tới chỗ đỗ thì chợt thấy, một chiếu Porsche dừng trước hắn một bước ở lối vào khu vực đỗ xe đạp và xe điện, khiến cho xe điện của Vũ Thần căn bản là không vào được. *ở đây xe điện của Vũ Thần là bình điện xa[电瓶车] không rõ là xe máy điện hay xe đạp điện Sao thiếu đạo đức thế, xe phong cách thì có thể cản chỗ đỗ xe của người khác sao? Chẳng có tố chất gì cả, xe cao cấp thì tốt lắm chắc! Vũ Thần vốn là muốn cất xe điện tốt rồi đi vào viện báo danh, bây giờ chiếc xe này đỗ ngang chính giữa không phải có ý gây chuyện sao? Vũ Thần từ trên xe xuống chuẩn bị xông qua chủ xe ấy chất vấn, vừa vặn người đàn ông trên chiếc Porsche ấy cũng xuống xe, y đeo một chiếc kính râm nhưng đường viền ngũ quan vẫn rõ ràng có thể thấy được, chiếc mũi anh tuấn đường mặt góc cạnh phân minh. Vũ Thần quan sát chủ xe một phen, trong lòng thầm mắng, đi Porsche mặc đồ xa xỉ thì giỏi lắm hả, như vậy thì có thể ngăn chỗ đỗ xe sao? MD, xe điện không phải xe sao? Ông đây càng muốn hắn đem xe tránh ra… Vũ Thần hừng hực như vũ trụ nhỏ đi qua chỗ y. Vũ Thần đứng ở phía sau người đàn ông coi như có lẽ phép nói: “Nè! Tiên sinh, đừng đi! Làm ơn đem xe của ngài ra chỗ kia!!!” Y vẫn đi vào bên trong, trong tiếng quát to của Vũ Thần lại không có dừng lại, vẫn như cũ mạnh đi thẳng về phía trước. Thao, có điếc không vậy, làm bộ không nghe thấy sao? Vũ Thần thấy người nọ không để ý tới hắn, vọt qua kéo lấy người đàn ông ấy: “Nói anh đấy? Không nghe thấy sao?” Y quay đầu lại tháo kính râm xuống, một đôi mắt đen sẫm thâm thúy nhìn Vũ Thần, trong đôi mắt ấy lộ ra sự sắc sảo khiến người ta sợ hãi. “Hử?” Y cúi đầu mặt không biểu tình liếc nhìn Vũ Thần. Y so với Vũ Thần còn muốn cao hơn một cái đầu, hơn nữa là cho người ta một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống. “Đem xe anh ra vị trí kia, cản đường rồi.” Vũ Thần chỉ vào xe của y nói ra, mang theo giọng điệu khinh khỉnh mà nói. “Phải không? Nhưng tôi cảm thấy đậu ở chỗ này rất tốt.” y không thể nói là nhìn thoáng qua Vũ Thần, chẳng chút nghĩ ngợi nào nói ra ý tứ không muốn rời xe. “Anh không thấy anh đang chặn lối vào kia sao?” Cái gì kêu là đậu ở chỗ này tốt, dù cho là xe tốt thì có thể tùy tiện dừng xe sao? Người này rốt cục có đạo đức công cộng không vậy! Không phải là một nhị thế tổ*, có tiền thôi sao?! … Vũ Thần nghe thấy chủ xe nói như vậy, càng không chịu từ bỏ ý đồ, ngữ khí càng phát càng không nhẫn nại. *nhị thế tổ: phương ngôn Quảng Đông, chính là nói một người đời trước có tiền, đời sau không phải làm gì, mỗi ngày sống phóng túng. “Đỗ xe như vậy thực sự không có đạo đức công cộng gì cả.” “Mau dời xe đi!” “Anh ngăn người khác dừng xe đó!” Vũ Thần chính nghĩa oai hùng mà xông tới trước mặt y gào thét, mặt hắn tức giận đỏ bừng, mũi thở hai bên phì phì mồ hôi hột rơi ra, trong đôi mắt đào hoa kia tràn ngập phẫn nộ, cũng thẳng tắp mà trừng vào mắt y. Nam tử hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy người trước mắt xen vào việc của người khác, “Cản đến cậu rồi? Vậy chính cậu đi đẩy nó ra đi.” Nam tử hừ lạnh một tiếng xong đeo kính râm lên, cũng không quay đầu lại đi tới phía trước. Vũ Thần ở phía sau y hét khản cả tiếng, chính là không thấy phản ứng. … …. Sao lại có người như vậy? Đẩy mẹ ngươi ấy, ông đây đẩy không được, ông đây có thể đi cạo hỏng nó! Ngày đầu tiên đi làm thì đụng phải đồ đểu không nói lý như thế, thực sự là gặp xui xẻo. Không tố chất thật đáng sợ! Mẹ nó đừng để ta nhìn thấy y nữa… Vũ Thần thầm chửi bới vô số lần, đều khó có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng. Trong lòng nghĩ muốn giáo huấn tên đểu cáng vừa rồi, nhưng sau khi nhặt hòn đá nhỏ lên, Vũ Thần lại buông tha suy nghĩ hạ độc thủ với chiếc xe ấy, cùng loại người không có tố chất này khỏi cần tính toán nhiều vậy, hôm nay coi như ông đây không may! Nhưng mà tên đểu cáng ấy ánh mắt thật sự là có khí chất lắm, sao lại có người ngang ngược không nói lý thế chứ… Xe điện của ông đây nếu như bị ánh nắng chiếu hỏng, không tìm y tính sổ không xong! Vũ Thần đứng dưới tán cây hạ hỏa, sửa sang quần áo, rồi đi vào khu nội trú. Vũ Thần ở bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo làm việc cùng với công việc trước đây có sai khác rõ ràng, hắn bây giờ phải tới khu phòng bệnh cao cấp của khu nội trú làm việc. Thể chế quản lý cùng với sự phân phối hộ lý nhân viên của khu phòng bệnh cao cấp bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo và bệnh viện bình thường so sánh ra hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Khu phòng bệnh cao cấp là hạng mục xí nghiệp tư nhân đầu tư hợp tác cùng bệnh viện, cho nên áp dụng thể chế kinh doanh của công ty, quản lý không bị bệnh viện can thiệp nhưng đồng thời lại lợi dụng tài nguyên chữa bệnh của bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo. Mà bệnh nhân trị liệu ở khu phòng bệnh cao cấp chí ít có một thậm chí nhiều hộ sĩ chiếu cố, là người có tiền có quyền mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ bực ấy, cũng chính là cái gọi là phòng bệnh quý tộc. Nói theo cách thông thường thì, Vũ Thần bây giờ làm việc chính là đi hầu hạ kẻ có tiền. Vũ Thần trước khi đi làm Vũ Phong đã dự phòng cho hắn rồi, đã nói cho hắn ở phòng bệnh cao cấp làm công việc bảo vệ tư nhân có lợi cũng có hại. Chỗ tốt chính là công việc tương đối dễ dàng tiền lương khách quan, chỗ hại chính là bệnh nhân trong phòng bệnh cao cấp không dễ chọc. Vũ Thần nghĩ thầm chỉ cần không lại làm cu li không lại thấy chủ nhiệm mặt khỉ và y tá trưởng phì trư thì hắn đã thấy tốt lắm rồi, về phần hầu hạ bệnh nhân có tiền và bệnh nhân không có tiền ấy cũng như nhau thôi, cho nên hoàn toàn không đem lời ba hắn nói để trong lòng. Vũ Thần cầm thư giới thiệu, tìm tới phòng chủ quản làm việc của khu phòng bệnh cao cấp, gõ cửa. “Mời vào.” Trong gian phòng truyền ra một giọng nữ trong trẻo. Vũ Thần thuận lợi đẩy cửa vào, trong phòng làm việc bày biện ngay ngắn có trật tự, trên bàn làm việc một người phụ nữ đang cúi đầu xem lướt qua văn kiện, mái tóc ngắn của cô ấy sạch sẽ gọn gàng, vẽ lên sự tinh xảo của yên huân trang(1), trang phục quần áo điển hình của OL(2), khiến cho người ta cảm giác nghiêm cẩn giỏi giang rồi lại không mất đi bộ dạng thướt tha. Tấm bảng hiệu trên bàn làm việc: Công ty cổ phần hữu hạn Hoàn Dịch bộ hộ lý cao cấp, Dịch Vân, quản lý. Dịch Vân không phải nhân viên y tế mà là chủ quản của khu nội trú cao cấp của bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo, có thể biết trong mắt cô tất cả những bệnh nhân này đều chỉ là khách hàng, kim chủ mang đến lợi nhuận cho công ty mà thôi. “Xin chào, tôi là Vũ Thần, đây là thư giới thiệu của tôi.” Vũ Thần nhìn thấy bảng hiệu kia, trong lòng đánh bùm bụp, người này tuổi còn trẻ như vậy lại là quản lý ngành, thực sự là con người không thể nhìn tướng mạo mà phán đoán. Dịch Vân tiếp nhận thư, cũng không xem mà là trực tiếp ném tới trên bàn, cô ngẩng đầu lên hai tay đan chéo nâng cằm, bắt đầu quan sát Vũ Thần. “Cậu chính là Vũ Thần?” “Ừ.” Nghe quản lý nói vậy chẳng lẽ là biết mình hôm nay sẽ tới, là bởi vì duyên cớ mình nhờ quan hệ mà vào bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo? Dịch Vân hỏi như vậy, khiến Vũ Thần rất là nghi hoặc. “A, thì ra là nam sinh. Cậu hôm nay ngày đầu đi làm, tự nhiên có rất nhiều quy tắc và hạng mục công việc chưa rõ ràng lắm, cậu đi tìm tổ trưởng Vương Linh tổ A, cô ấy sẽ nói cho cậu biết, cậu được đưa vào công tác ở tổ cô ấy, tất cả nghe theo cô ấy sắp xếp là được.” Dịch Vân vừa nói một bên từ bàn công tác đứng dậy, đi tới bên người Vũ Thần, dạo qua hắn một vòng, cuối cùng đứng ở trước mặt hắn. Dịch Vân đi giày cao gót chiều cao tương tự với Vũ Thần, con mắt nhìn thẳng vào Vũ Thần, đôi môi óng ánh trơn bóng hé mở: “Cậu trai lớn lên thật thanh tú, hộ khách sẽ không bạc đãi cậu đâu, cứ làm đi.” Dịch Vân đưa tay nhéo má Vũ Thần, “Da bảo dưỡng không tồi ha.” Vũ Thần bị véo lần này da mặt có chút co rút, lời này nghe ngược lại không giống như thủ trưởng cổ vũ, mà cảm giác hệt như là lời hay của tú bà kỹ viện khuyến khích các cô nương mới tới. Mẹ nó, phòng bệnh cũng không phải kỹ viện, cô nàng này thật có thể lôi! Còn không đem mình thành người ngoài sao, tùy tùy tiện tiện chạm mặt ông đây! Bị véo cái ấy, oán niệm của Vũ Thần vẫn là rất nặng. Bởi vì những lời này của Dịch Vân, trong lòng Vũ Thần như dậy lên sóng lớn, thế nhưng lại làm bộ trấn định, nhẹ nhàng như gió trả lời: “Tôi sẽ nỗ lực làm việc.” “Ừm, đi thôi.” “Vậy cảm ơn Dịch quản lý.” … …. Vũ Thần đi ra ngoài phòng làm việc, nghĩ đến hành động vừa rồi của Dịch Vân, hắn đối với Dịch Vân chẳng có hảo cảm không nói tới đi, bản thân còn nghẹn cơn tức trong bụng, ông đây cũng không phải tới bán thân, tôi xem cô mới là một bộ dáng kỹ viện. Hắn nghĩ đến còn phải đi tìm tổ trưởng tổ A thì không nghĩ thêm nữa, dù sao hắn ở tầng áp chót công tác cơ hội tiếp xúc quản lý cũng không nhiều lắm. Vẫn là làm việc chính quan trọng hơn, Vũ Thần liền nhanh bước tiến đến khu bệnh A mà tới. Tổ trưởng ấy là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, từ trong lời nói Vũ Thần cảm giác được tổ trưởng rất hiền hòa, khuôn mặt không son phấn ấy khiến người ta cảm thấy dễ tiếp cận. Trong lòng Vũ Thần đặt xuống một tảng đá lớn, tổ trưởng so với phì trư không biết tốt hơn bao nhiêu, phì trư thì biết sai khiến hắn làm công nhân vận chuyển, mà tổ trưởng bây giờ thoạt nhìn thực sự là bình dị gần gũi, chuyện đi ăn máng khác này thực không nhảy sai, Vũ Thần mừng thầm. Tổ trưởng đưa cho Vũ Thần tài liệu về hạng mục công việc cần chú ý của khu phòng bệnh cao cấp, còn dặn dò hắn nhất định phải đem những hạng mục này ghi nhớ, ngàn vạn lần không thể xuất hiện sai lầm trong công việc sau này. Vũ Thần đón lấy tài liệu rồi xem, coi người bệnh là cao nhất, không hỏi thăm việc riêng tư của người bệnh… Hắn tinh tế xem qua các hạng mục công việc cần chú ý cùng với bình thường không khác nhau lắm. “Vũ Thần, y tá tư nhân và y tá bình thường không giống nhau cậu sau này khi làm việc sẽ chậm rãi lĩnh hội vậy, bệnh nhân ở đây có khả năng rất xảo quyệt cũng có khả năng sẽ rất quá đáng, nhưng không có việc gì, dùng tâm nói vẫn là có thể nhận được tín nhiệm của bệnh nhân, từng bước từng bước một tới đây đi.” Vương tổ trưởng biết rõ sự khó xử của công nhân bảo vệ tư nhân, thấy người mới này bộ dạng mờ mịt, cô nói lên lời cổ vũ. “Ờ, đã rõ, cảm ơn tổ trưởng.” Vũ Thần nghe thấy lời tổ trưởng thoải mái nói, cũng không lo lắng nhiều, cái gì tới nó sẽ tới thôi. Sau đó tổ trưởng mang theo Vũ Thần dạo một vòng ở khu bệnh A, để hắn quen thuộc hoàn cảnh và quy trình công tác một chút. Bởi vậy thời gian rất nhanh đã qua, trước lúc tan tầm, tổ trưởng đem một phần bệnh án đưa cho Vũ Thần. “Ngày mai bệnh nhân này sẽ vào đây, cậu phụ trách đi, về rồi hảo hảo xem bệnh án của y đi.” “Ờ, đã biết…” … …. Sau khi Vũ Thần về đến nhà nghĩ đến phần bệnh án kia liền đem ra nghiên cứu, mở mặt thứ nhất ra, cả khuôn mặt của người bệnh lồ lộ hết trong mắt Vũ Thần. Phương Trạch, người này có phải đã gặp qua ở đâu rồi không?! Nhất định là đã gặp qua ở đâu rồi, thế nhưng trong trí nhớ lại không có một ai tên là Phương Trạch tồn tại. … …. Rốt cục là ở đâu thấy qua người này?! Ở đâu a? Vũ Thần nhìn chằm chằm ảnh chụp một lúc lâu sau, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ!!! Người này lại là đồ khoe của đi xe thể thao hôm nay!!!! Con mẹ nó, sao lại là tên đểu cáng ấy!!! ====== Lời tác giả: Tiểu công lên sân khấu rồi Híp mắt hắc hắc (≧▽≦)/ Về thể chế quản lý phòng bệnh cao cấp gì gì đó ngàn vạn lần không nên hòa làm một với hiện thực!!! Nội dung vở kịch yêu cầu .:End 3:.
|
Chương 4 Vũ Thần nhận ra cái người trong tấm ảnh chụp kia là đồ đểu cáng đã cản trở chỗ đỗ xe xong thì giật nảy người, ngập một trận phập phồng. Khiếp sợ đồng thời là nghi hoặc không ngớt, hôm nay nhìn thấy đồ đểu này một chút đều không giống như là bệnh nhân, Vũ Thần từ khi thực tập ở bệnh viện XX đến khi làm việc chính thức đã gặp qua không hề ít bệnh nhân, mà tên đểu cáng này trên người một chút cảm giác bệnh trạng cũng không có. Vì vậy hắn mau chóng lật xem qua hồ sơ bệnh án, trên báo cáo kiểm tra là ung thư dạ dày. Vũ Thần xem xong bệnh án mà không khỏi rùng mình, con mẹ nó, đây không biết có phải cùng một người không? Nếu như người hôm nay Vũ Thần nhìn thấy thực sự bị ung thư ấy, Vũ Thần thực sự là trăm triệu lần không thể tin nổi. Một người mắc ung thư sao có thể có vẻ mặt tỏa sáng như thế, cho dù là giai đoạn đầu cũng không đến mức tinh thần trạng thái tốt đẹp như thế chứ. Vũ Thần trăm tư không được giải, hay chỉ là lớn lên giống nhau thôi nhỉ, khả năng không phải cùng một người. Trước cứ tạm mặc kệ người kêu Phương Trạch này có phải đồ khoe của đi Porsche hay không, dù sao y cũng là người bệnh đầu tiên của Vũ Thần ở bệnh viện Nhân Ái Hữu Hảo này, Vũ Thần vẫn dứt bỏ tạp niệm rồi đem phần bệnh án ấy cẩn thận nghiên cứu lại một lần. … …. Vũ Thần đã dậy rất sớm muốn tới bệnh viện, muốn mau chóng thích ứng hoàn cảnh làm việc mới này. Lúc hắn tới bệnh viện, tổ trưởng Vương đã đang làm việc rồi. “Tổ trưởng, chào buổi sáng. Hôm qua chị cho tôi xem bệnh án tôi đã xem xong rồi, bệnh nhân kia đại khái lúc nào tới vậy?” Vũ Thần thuận tay đưa trả bệnh án lại cho Vương Linh, “Người bệnh nhân bị ung thư kia dự định cắt bỏ, hay là bảo hiểm trị liệu vậy?” Vũ Thần từ tối hôm qua đến giờ vẫn đối với người trên tấm ảnh tồn tại một chút nghi hoặc. “Ung thư sao? Tôi lấy sai bệnh án rồi sao? Để tôi xem thử.” Vương Linh tiếp nhận bệnh án, nói ra lời khiến Vũ Thần có chút không hiểu ra sao cả. Lấy nhầm bệnh án ư? Sai lầm đơn giản như vậy?! Thế nhưng người nhìn thấy hôm qua kia cũng không giống như là người mắc ung thư, chẳng lẽ là bệnh án xảy ra vấn đề gì. Vũ Thần đứng ở nơi đó có hơi ù ù cạc cạc, tổ trưởng hẳn là sẽ không phạm sai lầm đơn giản như thế đâu nhỉ? “Là tôi lầm rồi, hôm qua tôi không xem nội dung trong bệnh án đã đưa cho cậu xem, đây là phần mới.” Vương Linh cầm một phần bệnh án khác từ trong túi hồ sơ ra đưa cho Vũ Thần. Vũ Thần nhận lấy bệnh án trên tay Vương Linh, mở mặt thứ nhất ra, tư liệu người bệnh cùng với phần của ngày hôm qua giống nhau như đúc, ảnh chụp cũng là cùng một tấm, thế nhưng trên báo cáo chẩn đoán bệnh lại là khối u lành tính. Vũ Thần rất là kinh ngạc hỏi: “Đây là có chuyện gì? Sao nhoáng cái đã thành u lành tính rồi?” “Là tôi hôm qua sơ sẩy không chú ý, đem bệnh án giả ngài Phương yêu cầu bác sĩ làm đưa cho cậu.” “Bệnh án giả?!” Vũ Thần rất là kinh ngạc kêu lên. “Đúng vậy, ngài Phương này bệnh tình không nghiêm trọng lắm, chẳng biết vì sao muốn làm một bệnh án giả chạy tới đây nằm viện.” Vương Linh cũng có chút không giải thích được, thế nhưng không hỏi thăm chuyện riêng của người bệnh là nguyên tắc của nhân viện y tế bọn họ. “Cho nên đây là bệnh nhân tự yêu cầu muốn làm giả bệnh án?” Làm cái gì không làm đi làm giả bệnh án ung thư dạ dày, thảo nào hôm qua còn thấy y bộ dạng khỏe như vâm í chẳng có chút bệnh ung thư tẹo nào. Con bà nó chứ, làm mất nửa ngày té ra chỉ là u lành tính, Vũ Thần nghe được tổ trường vừa nói như vậy đã khắc sâu nhận thực người bệnh tên Phương Trạch này có tố chất thần kinh rồi “Đúng vậy…” Tổ trưởng Vương giải thích cho Vũ Thần nửa ngày xong mới hiểu được nguyên do trong đó. Cái người tên Phương Trạch này sẽ không phải đầu óc có bệnh chứ, hay là bị tiền làm hỏng đầu óc rồi, nhưng về phần vì sao cái người tâm thần này lại làm như vậy thì tổ trưởng cũng không rõ ràng lắm. Vũ Thần nghĩ tới đây thì trở nên hậm hực, ngực đột nhiên cảm thấy một dự cảm không rõ, Phương Trạch này có khả năng chính là đồ đểu cáng ngày hôm qua. Không đợi hắn suy nghĩ thêm nữa, tổ trưởng Vương đã muốn hắn đi tới phòng bệnh của Phương Trạch kiểm tra một lần. Kết cấu của phòng bệnh khu nội trú cao cấp đều là như nhau cả, một phòng một sảnh. Lắp đặt thiết bị trang nhã tươi mát, dụng cụ trong nhà thiết bị điện đầy đủ mọi thứ, mà phương tiện chữa bệnh trong phòng ngủ cũng là rất hoàn mỹ, một chiếc giường bệnh siêu lớn, bên cạnh còn đặt một chiếc giường ngủ cho nhân viên chăm sóc ngủ cùng. Mặt khác, vì tạo hoàn cảnh an tĩnh cho bệnh nhân thoải mái nên đều trải thảm. Vũ Thần nhìn phòng bệnh dành cho kẻ có tiền ở mà lòng cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần, kẻ có tiền hơi sinh bệnh đã cần hưởng thụ như thế, phòng bệnh hoàn toàn có thể coi như là áp dụng kinh tế vào rồi. Vũ Thần bận việc nửa ngày đem ra giường vỏ chăn đổi mới toàn bộ. Cuối cùng kiểm tra một lần xong không có vấn đề gì lớn thì chuẩn bị đi ra ngoài, không nghĩ tới vừa mở cửa phòng bệnh ra, một đám người đứng ở bên ngoài. Vũ Thần liếc mắt thì đã nhận ra Phương Trạch trong đám người đó, đôi mắt hoa đào của hắn gắt gao nhìn thẳng vào Phương Trạch, vẻ mặt thật là kinh ngạc. Mà Phương Trạch tựa hồ cũng nhận ra người trước mắt. “Ngài Phương, cậu ta chính là hộ lý riêng sau này của ngài.” Vương Linh bên cạnh Phương Trạch đánh vỡ sự yên lặng trong nháy mắt này, “Vũ Thần, đây chính là ngài Phương.” Vũ Thần nghe thấy tổ trưởng nói như vậy, hoàn toàn không có lo lắng, con mẹ nó, thật là oan gia ngõ hẹp, người ông đây phải hầu hạ thật là đồ nhị thế tổ kia, này con mẹ nó cũng quá là khéo đi! “Ngài Phương, xin chào, tôi chính là y tá riêng của ngài, Vũ Thần.” Vũ Thần ngoài cười nhưng trong không cười tự giới thiệu với Phương Trạch, thế nhưng nụ cười này so với khóc còn muốn xấu xí hơn. Phương Trạch nhìn từ trên xuống dưới Vũ Thần, trong con mắt thâm thúy u ám nhìn không ra chút tâm tình nào, khóe miệng nhếch lên, độ cong khóe môi hiện ra một tia giảo hoạt. “Y tá nam?” Phương Trạch nhìn chằm chặp Vũ Thần cả buổi thình lình bật ra ba chữ, trong giọng nói mang theo trào phúng nhàn nhạt. Vũ Thần nghe thấy Phương Trạch bật ra lời như vậy, tức đến không nhẹ, khóe miệng mất tự nhiên co quắp chút ít. Con mẹ nó, coi thường y tá nam sao? Ông đây còn không muốn hầu hạ đấy, tưởng là tôi đây nợ tiền chắc! “Cả thảy bộ của chúng tôi, y tá nam chỉ có một người này, cho nên cũng là tài nguyên rất hiếm có, phục vụ đảm bảo không thể kém hơn so với y tá nữ, ngài cứ yên tâm.” Dịch Vân rốt cục có mặt trong đám người, nghe thấy Phương Trạch nói vậy sợ Vũ Thần bị bẽ mặt, nên đứng ra đáp một câu như thế. Không chờ Phương Trạch đáp lời, Dịch Vân lại nói tiếp: “Phương tổng, nhân viên chăm sóc và chữa bệnh ở chỗ chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo mật, hơn nữa bệnh án của ngài không phải cũng đã lấy rồi sao? Ngài còn lo lắng?” Phương Trạch liếc nhìn Dịch Vân, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén: “Đó là tự nhiên. Dịch quản lý tự mình tới kiểm định, tôi tuyệt đối yên tâm.” Phương Trạch đi vào gian phòng, một đám người sau y cũng tiến vào theo, Vũ Thần không thể làm gì khác hơn đành phải quay về phòng. Ngoại trừ Vũ Thần, Dịch Vân, Vương Linh, đại khái còn có mười người tới, còn có ba bác sĩ, mấy người còn lại mặc tây trang đen hẳn là người bên cạnh Phương Trạch. Vũ Thần nhìn người mặc tây trang này trong lòng buồn bực, mặc thành như vậy thật con mẹ nó khôi hài, bảo tiêu cũng không phải làm như vậy chứ, là sợ lộ ra một thân rôm sẩy sao? Thật là bệnh! “Mấy bác sĩ lưu lại đi, tôi còn có việc muốn nói.” Nghe thấy Phương Trạch nói vậy, Vũ Thần cũng cùng với những người khác rời khỏi phòng. “Chờ một chút, y tá nam cũng lưu lại đi. Cậu coi như là nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, cho nên cùng nhau tới nghe ta nói chút.” Phương Trạch liếc nhìn Vũ Thần, ý bảo hắn không cần ra ngoài. Vũ Thần nghe thấy Phương Trạch trực tiếp gọi hắn y tá nam, thì căm tức không nói nên lời. Con mẹ nó chứ! Đây là cái ánh mắt gì a? Coi thường y tá nam hả? Ông đây không phải có tên tuổi sao? Hôm qua chuyện đỗ xe còn chưa xong, bây giờ lại còn coi thường y tá nam sao? Vũ Thần tuy rằng ngực không thoải mái, nhưng vẫn ở lại. Sau khi Phương Trạch lời ít mà ý nhiều lướt qua bệnh tình của chính y xong, dừng lại một chút: “Nếu là có người hỏi hoặc là muốn điều tra bệnh tình của tôi, hi vọng mọi người có thể bảo mật. Mục đích của tôi mọi người không cần biết, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người.” Phương Trạch chẳng qua là muốn bọn họ giấu diếm bệnh tình thực sự, lại làm ra biểu hiện mắc ung thư giả dối. Vũ Thần cũng không muốn biết mục đích của Phương Trạch, chỉ là cảm thấy hành vi này buồn cười cực kỳ. “Nếu như đã nghe rõ rồi, có thể đi ra.” Ba bác sĩ kia tỏ ý hiểu rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Vũ Thần cũng như đã được đặc xá, chuẩn bị đi theo cùng bọn họ. “Cậu lưu lại, tôi còn có lời muốn nói với cậu.” Vũ Thần đứng ở cửa quay đầu lại, nhìn Phương Trạch ngồi ở sô pha bắt chéo chân, vẻ mặt ngang ngược khiến Vũ Thần khiếp đảm, con mẹ nó sẽ không phải kêu ở lại chứ? Vũ Thần trong lòng còn đang nghi hoặc, Phương Trạch đã đứng lên đi tới bên người hắn. Phương Trạch thuận tay đặt lên cửa phòng, giọng nam trầm thấp vang lên bên tai Vũ Thần: “Tôi chính là muốn cậu lưu lại, y tá nam.” Lưu cái quái gì! Ông đây ở lại làm cái gì? Có phải coi thường người quá không vậy? Nhìn cái gì, không thấy qua nam y tá sao? Ngạc nhiên chắc! Đúng là không coi ai ra gì cả? Hôm qua chuyện đỗ xe còn chưa nói rõ ràng, bây giờ lại muốn lưu ông đây lại làm cái gì chứ? ==== Lời tác giả: Nếu như có thân ái nào học y phát hiện có BUG(chỗ hổng) nào liên quan tới khoa y thì chỉ ra cho ta… … Nhìn trời. .:End 4:.
|