Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
|
|
Chương 20 Vũ Thần giúp rửa sạch dụng cụ y tế vứt đi, cậu nhàn rỗi quá nên đành ngồi ở băng ghế dài ngoài phòng bệnh của Phương Trạch, cùng vệ sĩ ngoài cửa mắt to trừng mắt nhỏ. Trong đầu tràn ngập cảnh tượng Phương Trạch cùng bác hai anh ta đánh nhau khiến Vũ Thần không khỏi dựng lỗ tai lên nghe ngóng, muốn nghe rõ ràng động tĩnh trong phòng. Trong lòng Vũ Thần nghi hoặc, sẽ không đánh nhau chứ? Anh ta là người lãnh đạm, chắc sẽ không đến mức… Hiệu quả cách âm cũng tốt quá đi? Một chút âm thanh đều không nghe được… Chuyện nhà kẻ có tiền thật sự là phức tạp, nhà mình có cãi nhau cũng chỉ là chuyện củi gạo dầu muối, thật đúng là nhiều tiền thị phi cũng nhiều… Ngay lúc Vũ Thần còn đang rối rắm trong vấn đề tiền tài và nhân sinh quan, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Phương Sĩ Vĩ vừa đi từ bên trong đi ra vừa chửi bậy, cảm xúc thực sự không ổn định: “Phương Trạch, cậu đừng để cho tôi nắm được nhược điểm, tôi nhất định đoạt lại hết thảy những thứ của mình! Ha ha ha…” Ông ta cười điên cuồng, giống như kẻ điên sống chết lôi kéo Phương Trạch không buông, hoàn toàn không còn tôn nghiêm của người bề trên. “Những căn cứ chính xác trong tay tôi đủ để cho ông chết một vạn lần. Nhưng niệm tình ông với tôi có chút quan hệ huyết thống cuối cùng nên tôi quyết định buông tha cho ông. Ông hãy tự mình giải quyết cho tốt.” Phương Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Phương Sĩ Vĩ, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng, vẻ mặt ung dung bình thản tương phản rõ ràng với Phương Sĩ Vĩ. Mày kiếm cùng đôi mắt sáng ngời của Phương Trạch tản mát ra anh khí bức người, đem tầm mắt Vũ Thần hấp dẫn thật sâu, cậu trợn mắt há miệng nhìn anh. Bác hai anh ta dường như phát điên rồi, nếu bị mắc cao huyết áp nói không chừng vào lúc này sẽ xảy ra chuyện gì đó? … Vũ Thần cảm thấy đầu Phương Sĩ Vĩ bạc trắng quả là đột ngột, động tác cùng giọng nói không bình thường chút nào. Phương Trạch nhìn vệ sĩ ngoài cửa ý bảo đem Phương Sĩ Vĩ đang mất khống chế ra ngoài. Lúc Phương Sĩ Vĩ bị kéo ra ngoài, bộ dạng túng quẫn không chịu nổi, rất thê thảm, Vũ Thần trong lòng không khỏi đồng tình cùng ông ta. “Vũ Thần.” “Hả?” Cậu không khỏi sửng sốt. “Vào đây!” “A!” Vũ Thần bị Phương Trạch kéo vào phòng, cánh cửa theo đó mà sập lại thật mạnh. Phương Trạch ôm Vũ Thần, vùi đầu vào gáy cậu, không nói một lời nào, cứ như vậy hít hà hơi thở trên người Vũ Thần. “Làm sao vậy?” Vũ Thần cảm giác Phương Trạch có chút là lạ, nhưng rõ ràng không có ý muốn đẩy Phương Trạch ra. Phương Trạch không trả lời mà cắn trên cổ Vũ Thần một cái, trừ bỏ đau đớn ra còn mang theo một tia mờ ám. “Anh, làm gì chứ?” Vũ Thần đột nhiên cảm thấy bất an, thân thể run run lên. “Anh có chút không giống với…” “Ôm một chút, chính là muốn ôm em một cái. Sẽ không làm gì khác, không cần sợ hãi…” Thanh âm trầm thấp quay về bên tai làm cho Vũ Thần choáng váng, không cầm lòng được cũng vòng tay qua ôm lấy Phương Trạch. “Tôi không sợ hãi.” Tim đập gần trong gang tấc, Vũ Thần cảm nhận rõ ràng nhịp đập kia, cậu dần dần thả lỏng hô hấp, muốn cùng tim Phương Trạch đập cùng một nhịp. “Em không hiếu kỳ sao? Anh đối với bác hai anh như vậy, tại sao em không hiếu kỳ?” Phương Trạch vẫn vùi vào cổ Vũ Thần, nói. “Hả? À… Có một chút.” Nếu là trước kia, Vũ Thần tuyệt đối đến chết cũng mạnh miệng cãi lại, nhưng mà hiện tại âm thanh Phương Trạch có một lực hấp dẫn không thể kháng cự, khiến Vũ Thần không thể không đáp lại. Im lặng nửa ngày, Phương Trạch buông lỏng Vũ Thần ra, vẻ mặt bình thản nhìn cậu, cùng với người vừa rồi quanh thân cường thế dáng vẻ bệ vệ dường như là hai người khác nhau. “Anh đối xử với bề trên như vậy có phải rất quá đáng hay không?” “Có nguyên nhân gì sao?” Lời nói của Phương Trạch có chút khó hiểu, khiến cho Vũ Thần không hiểu ra sao. Vẻ mặt Phương Trạch tự nhiên cười nói: “À, đáng đời ông ta. Nhiều năm ân oán như vậy coi như là có kết quả đi.” Bộ dáng Phương Trạch lãnh đạm như gió thoảng mây bay làm cho Vũ Thần có cảm giác xa lạ, trong lòng dường như có khó chịu, buồn vô cùng. Có cái gì không thể nói sao? Vừa rồi còn ở bên ngoài huyên náo như vậy, làm cho không ít người dòm nhó, hiện tại cái gì cũng không nói sao… Vũ Thần xưa nay không thích hỏi chuyện của người khác, nhưng mà cậu lại mở miệng hỏi: “Nếu không ngại, có thể nói cho tôi nghe một chút hay không?” Vũ Thần nói xong thật muốn mắng mình miệng rộng, từ khi nào lại trở nên lắm chuyện như vậy chứ? Việc đã đến nước này, Phương Trạch cũng không kiêng dè gì liền rủ rỉ nói: “Kỳ thật anh làm giả bệnh án chính là vì lừa Phương Sĩ Vĩ. Ông ta vì muốn cướp sản nghiệp của ba anh, liền cùng người khác lên kế hoạch bắt cóc ba anh, nhưng còn chưa kịp tới giao tiền chuộc thì kẻ bắt cóc đã giết chết con tin, cuối cùng kẻ bắt cóc bỏ trốn. Mà thân thể của mẹ anh vốn không khoẻ, đến khi nghe được tin này thì bệnh không dậy nổi, không lâu sau thì qua đời.” Trong lòng Vũ Thần chấn động, không khỏi đồng tình với Phương Trạch, nghĩ đến bộ dáng chật vật của Phương Sĩ Vĩ còn cảm thấy không đủ giải hận. “Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Vì cái gì không đưa hắn ra toà?” Phương Trạch cười khổ lắc đầu, tiếp tục nói: “Khi đó anh mười bốn tuổi. Hơn nữa đối với hết thảy chuyện này lại không biết gì hết…” Lúc ấy Phương Trạch chỉ có mười bốn tuổi, Phương Nham mười sáu tuổi, Phương Sĩ Vĩ giả làm người tốt đứng ra làm người giám hộ cho Phương Trạch, đảm nhận nghĩa vụ nuôi dưỡng, nhưng trên thực tế là muốn chiếm gia sản to lớn của Phương gia. “Hai năm sau, A Nham dần dần biết được chút manh mối, liền liên lạc với bác cả của anh ở Mỹ. Vì thế anh di dân tới Mỹ.” Phương Trạch nói qua loa, không kể lại chi tiết mà lảng tránh mấu chốt của vấn đề, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì với Phương Nham sao? Nhưng Vũ Thần không cắt ngang lời Phương Trạch. Phương Nham âm thầm tìm luật sư, đem bất động sản đều chuyển về danh nghĩa của Phương Trạch. Phương Trạch dựa vào năng lực của mình làm cho sự nghiệp ở Mỹ phát triển không ngừng, nhưng anh vẫn quyết định về nước phát triển. Anh muốn cảm ơn Phương Sĩ Vĩ nên định đem cổ phần công ty trên danh nghĩa là của mình tặng cho ông ta, cảm ơn ông ta nhiều năm vất vả vì công ty như vậy; đúng lúc này anh lại từ miệng Phương Nham biết được sự thật vụ bắt cóc năm đó. “Anh dời tài sản công ty đi, sau đó tung ra tin tức mình bị bênh nan y, chính là để ông ta thả lỏng cảnh giác đi thu mua cổ phiếu của công ty; kết quả ông ta khuynh gia bại sản cũng bởi công ty chỉ là một chiếc thùng rỗng mà thôi. Còn vừa rồi chuyện gì xảy ra em biết rồi đấy.” Phương Trạch nói một hơi không nghỉ, nói xong từ đầu tới cuối câu chuyện, vẻ mặt hờ hững nhìn phản ứng của Vũ Thần. Nghe xong ân oán gia tộc của Phương Trạch, Vũ Thần có cảm giác choáng váng, đầu óc nóng lên, lòng đầy căm phẫn nói: “Vì cái gì không bắt ông ta lại? Không nên buông tha ông ta như vậy!” “Người như thế mà không có tiền thì đúng là sống không bằng chết. Đây chính là báo ứng lớn nhất đối với ông ta đi?” Phương Trạch nở nụ cười, vẻ mặt rạng rỡ tươi cười dường như hoà tan hết thảy lệ khí mới rồi. Vũ Thần ngây ngốc nhìn, thật không ngờ người luôn lạnh như băng là Phương Trạch cũng có thể cười xán lạn như vậy. “Ông ta sẽ không cứ như vậy buông tha chứ?” Xem ra Phương Sĩ Vĩ không phải là người đơng giản như thế, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. “Bây giờ ông ta trừ bỏ sống lay lắt qua ngày với lên cơn hen suyễn ra thì chẳng làm được gì khác.” Phương Trạch niệm tình quan hệ huyết thống nên không định đem Phương Sĩ Vĩ tống vào ngục. Không thể tưởng được anh còn khoan dung như vậy, rõ ràng là buông tha cho kẻ thù giết cha… Người kia cũng thật đáng thương, khó trách tính khí anh thay đổi thất thường không nắm bắt được, tám phần là do môi trường sống tạo thành… Vũ Thần ngây ngốc gật đầu, còn đang quanh quẩn ở ân oán nhà giàu Phương gia liền đã quên quản ứng của Phương Trạch. Phương Trạch thấy Vũ Thần như đang suy nghĩ gì đó, liền dựa vào sau lỗ tai cậu nhắc nhở: “Ngày mai anh xuất viện…” “A… Tôi biết mà.” Cậu là y tá còn không biết Phương Trạch xuất viện ngày nào sao, huống chi cậu đếm từng ngày, làm sao có thể quên… Vũ Thần lúc này có cảm giác thời gian trôi qua thực nhanh. “Ngày mai anh chờ câu trả lời của em, đêm nay em hãy suy nghĩ một chút đi.” “Suy nghĩ cái gì?” “Y tá đại nhân, em giả ngu sao? Người Phương Trạch anh muốn còn chưa chiếm được, nhưng sợ miễn cưỡng em thì lưng bị bêu danh, cho nên anh tôn trọng lựa chọn của em.” Phương Trạch thì thào nói bên tai Vũ Thần, còn không quên cắn hai cái vào vành tai mềm mềm của cậu. “TMD, anh không biết xấu hổ à? Mệt anh không biết xấu hổ còn nói…” Vũ Thần đẩy người đang dính trên người mình, xoa xoa lỗ tai hồng hồng. “Em xấu hổ? Một đêm kia thật sự là khó quên a, dù sao cái gì cũng làm rồi, còn e lệ gì chứ?” Phương Trạch căn bản không muốn buông tha Vũ Thần, đem mặt lại gần, nhiệt khí thổi vào gương mặt trắng nõn của Vũ Thần làm lộ ra một mạt ửng hồng. “Chết tiệt… Hỗn đản! Phương Trạch, anh không nên ép tôi.” Vũ Thần trừng lớn đôi mắt đẹp, nghĩ lại mà sợ đêm hôm đó bị Phương Trạch nhào tới, khí huyết Vũ Thần bốc lên đầu, mắng cho Phương Trạch một trận. Khoé môi Phương Trạch cong lên một độ cung đẹp đẽ, tao nhã nói: “Anh không có em gái(1), em cứ việc mắng. Trong lòng em có phải hay không đang giằng co, sao lại thích tên hỗn đản này?” (1)ở đây Phương Trạch đang chơi chữ, câu trên Vũ Thần chửi rằng Muội nhà anh! ─> câu chửi này đại khái như shit tiếng Anh ấy, mình để nó là chết tiệt. “Ai thích anh, mau tránh ra, tôi ra ngoài đây.” Vũ Thần vừa muốn đứng lên lại bị Phương Trạch ôm vào trong ***g ngực. “Hay là em không tiếp nhận được sự thực rằng mình thích đàn ông?” “Tôi vốn thích phụ nữ.” Vũ Thần có không lo lắng mà phản bác lại. “Mạnh miệng.” “Anh, TMD, còn không buông tôi ra…” “Ngày mai anh chờ đáp án của em.” “Các người đi hết đi! Không liên quan tới tôi!” “Anh ở lại trong này, cho em chăm sóc anh cả đời. Như vậy dường như cũng không tồi.” Phương Trạch nói có vẻ khá là suy nghĩ. “Tùy anh, tìm mỹ nữ y tá tới chăm sóc anh cả đời… Ô…” Phương Trạch trực tiếp dùng nụ hôn che lại cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của Vũ Thần, hút, khiêu khích, liếm, bá đạo mà cường thế đem Vũ Thần hoàn toàn giữ lấy. … … Khi Vũ Thần bị hôn thất điên bát đảo, Phương Trạch mới buông tha cậu. Nhưng Phương Trạch cũng không cho cậu đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi tan ca về nhà, Vũ Thần mới như trút được gánh nặng, không có Phương Trạch quấn lấy bên người cuối cùng mới có thể thả lỏng một chút, nhưng mà nghĩ đến Phương Trạch muốn câu trả lời thuyết phục của cậu lại không khỏi cảm thấy đau đầu. Nhìn TV, nhưng suy nghĩ lại nhẹ nhàng bay tới bên người Phương Trạch. Mình tại sao sẽ thích tên vênh váo hung hăng tự cao tự đại này chứ? Mình không phải là thích phụ nữ sao? Sao trong đầu bây giờ lại toàn là anh ta a… Vũ Thần không cam lòng chấp nhận chuyện này, ngoài miệng không chịu thừa nhận. Nhưng thích chính là thích, cái cảm giác nhè nhẹ ngọt ngào trong lòng này cũng không làm sao giấu được. Vũ Phong ở một bên lẳng lặng quan sát Vũ Thần, chính là trong lòng không biết mở miệng như thế nào, nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc của Vũ Thần, nhãn tình ông sáng lên, cảm giác sự việc có chút không bình thường. “Con trai, con đang yêu có phải không?” “A! Không, không có a!” Đột nhiên bị tập kích, Vũ Thần khẩn trương nên có chút lắp bắp. “Tuyệt đối là đang yêu, ba là người từng trải, nhìn con cười ngốc như thế, dám nói con không phải đang yêu sao?” “Ha ha, không thể nào! Vũ Nhung kia đi đâu rồi ba?” Vũ Thần đành phải nhanh chóng nói sang chuyện khác, chỉ sợ ba cậu nhìn ra bộ dáng chột dạ của mình. Loại sự tình này có thể nhìn ra sao? Vũ Thần buồn bực không thôi. “Con bé tới nhà bạn chơi. Chỉ có ba là hiểu thấy lòng con nhất, con nói ba nghe chút xem, đừng gạt ba…” Vũ Thần nghĩ trước nghĩ sau cảm thấy không ổn, hay là Nhung Nhung lỡ lời? Nhưng chuyện này có thể gạt qua vì hiện tại xem ra ba cậu đúng là không biết chuyện gì cả. Vũ Thần đành phải giả bộ ngớ ngẩn để qua mặt, nói: “Thật sự là không có. Gạt ai cũng không thể gạt ba a…” Vũ Phong thấy Vũ Thần bày ra bộ dáng đánh chết cũng không nói, phỏng chừng có hỏi cũng không có kết quả. Bất quá lúc này cũng không gấp gáp gì, cứ đợi thêm mười ngày nửa tháng nữa sẽ ép Vũ Thần tự nói ra. ─── Lời tác giả: Xem qua thì cũng không ảnh hưởng phát triển phía sau ~~ mọi người tùy ý Tình tiết mấy chương này rất chặt chẽ, không biết mọi người xem thì có cảm giác gì? Vò đầu…>< Vũ Thần hẳn là sẽ biết mình có bé cưng ngay ~~ các bạn không nên gấp gáp ha ~ .:End 20:.
|
Chương 21 Vũ Thần là một xử nam thuần khiết ngây thơ, cho nên chỉ hi vọng đơn giản là sau khi có việc làm có thể kết hôn cùng một cô gái tốt, sinh một em bé mập mạp rồi sống cùng nhau cả đời. Nhưng Phương Trạch đột nhiên xông vào quấy rầy cuộc sống của cậu, mong muốn nhỏ nhoi trong lòng kia cũng bị bóp chết từ trong trứng nước. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thật sự là yêu sao? Chẳng lẽ là do hận sinh yêu? Sao lại thích đàn ông? Còn là một người đàn ông kém cỏi như vậy? Kém cỏi? Hình như cũng không phải kém cỏi lắm… Từ diện mạo cho đến sự nghiệp hình như đều là một người đàn ông tốt, phần cứng xác thực không tồi… Nhưng là, bộ dáng không coi ai ra gì thật là làm cho người khác chán ghét! Bá đạo, ngang ngược không biết điều… Được tiện nghi còn khoe mẽ ?! Vũ Thần tinh tế kể lể tất cả về Phương Trạch, hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ với những dấu hỏi chấm lượn lờ trong đầu, càng ngày càng phức tạp. Không phải chờ anh ta xuất viện thì có thể trở lại cuộc sống bình thường sao? Coi như hết thảy đều chưa từng phát sinh… Nhưng mà, vì sao có một chút không cam lòng? Mà hiện tại, Vũ Thần lại ẩn ẩn có chút chờ mong. ············ Vũ Thần tới bệnh viện rồi nhưng không trực tiếp đi vào phòng bệnh, cậu nghĩ tới việc sắp phải đối mặt với Phương Trạch mà không khỏi khẩn trương, trong lòng cảm thấy bất an xôn xao. Cậu thay quần áo bảo hộ màu trắng, rửa mặt sạch sẽ, nhìn gương, bởi vì tối qua mất ngủ nên quầng mắt tăng thêm không ít, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Sáng nay lúc đánh răng lại nôn khan, thật là bị bệnh dạ dày sao? Hay là thiếu máu nghiêm trọng nên mới thế? Cậu nghiêm mặt, mím chặt môi, muốn làm cho tinh thần của mình tốt hơn. Vũ Thần đi tới phòng bệnh, chân bước đi nặng nề, thật vất vả đi tới cửa nhưng cũng không dám mở cửa bước vào. Cùng vệ sĩ ở cửa đưa mắt nhìn nhau một lúc, Vũ Thần hít một hơi thật sâu mới đi vào phòng bệnh. Thuận theo tự nhiên đi… Đơn giản hoá sự việc, hẳn là sẽ thoải mái không ít. Có người? Vũ Thần sau khi đi vào thì nghe được tiếng nói chuyện, liền đi qua, Phương Trạch ngồi trên ghế sa lon cùng một người thanh niên nói chuyện gì đó. Người kia tuổi vẫn còn trẻ, cung kính khiêm nhường đứng trước mặt Phương Trạch, một bộ dáng hết sức tập trung. Phương Trạch thấy được bóng dáng màu trắng quen thuộc, hiểu ý cười, ánh mắt thâm thuý âm trầm nháy mắt sáng lên. Sau đó, anh nói với người đàn ông trẻ tuổi: “Trợ lý Trương, bây giờ cậu đi làm thủ tục xuất viện đi.” “Phương tổng, tôi sẽ làm ngay bây giờ.” Trương Á Quần gật đầu, xoay người đi ra ngoài, khi đi qua Vũ Thần thì khẽ gật đầu chào cậu. Vũ Thần mỉm cười đáp lại, nhìn theo Trương Á Quần đi ra ngoài. Khi cậu quay đầu lại thì Phương Trạch đã đứng trước mặt rồi. Phương Trạch vòng một tay qua thắt lưng Vũ Thần, không đầu không đuôi nói một câu: “Em mặc quần áo này nhìn thật đẹp.” Cách lớp áo trắng bằng vải dệt, nhiệt độ cùng lực cánh tay làm cho Vũ Thần không biết làm sao. “Không phải muốn xuất viện sao?” Kỳ thật, Vũ Thần còn muốn nói cho dù nhìn đẹp nhưng cũng không nhìn thấy nữa… Nhưng lúc sau cậu im lặng, không khí ái muội như vậy làm cho cậu không thích ứng được. Công phục màu trắng tinh cùng Vũ THần lúc này vô cùng hoà hợp, đôi mắt màu nhạt không chứa một tia tạp chất làm cho người khác nhìn thấy hết sức thoải mái. Phương Trạch sủng nịch xoa xoa sợi tóc mềm mại của Vũ Thần, cười nói: “Ừ, hiện tại em có muốn anh chào từ biệt em không ? Cảm ơn em trong thời gian vừa qua đã chăm sóc anh? “ “Tùy anh, anh không cần cảm ơn tôi, đó chỉ là công việc của tôi mà thôi.” “Thì ra… Anh chỉ là bệnh nhân của em?!” Phương Trạch hỏi ngược lại khiến Vũ Thần á khẩu, kỳ thật Phương Trạch đúng là bệnh nhân cơ mà khái niệm này cũng đã sớm trở nên mơ hồ trong lòng cậu; nhưng hiện tại lại nhát gan không giám giao trái tim mình ra, đành phải nói lấp liếm: “Nhất định là bệnh nhân, còn hỏi…” “A, có y tá nào có thể cùng bệnh nhân như vậy?” Phương Trạch dùng hai tay nâng mặt Vũ Thần, cười giảo hoạt rồi phủ lên môi cậu. Phương Trạch ngậm lấy môi dưới của cậu, cảm giác đôi môi mềm mại thật thoải mái, lưỡi anh linh hoạt thăm dò khoang miệng khiến cho Vũ Thần không kịp thích ứng. Cậu khó tin trừng lớn mắt suy nghĩ, cái miệng nhỏ nhắn rơi vào tay giặc khiến cậu cảm thấy thẹn thùng, hai tay nhẹ nhàng từ chối Phương Trạch, những đầu lưỡi lại như vô tình đáp lại anh. Vũ Thần cảm giác cả người đều lâng lâng, tựa hồ hôn môi trao đổi nước bọt như vậy không có gì ghê tởm. Khi Vũ Thần sắp không thở nổi, Phương Trạch mới chịu để yên. Đôi môi bị hôn mút lộ ra màu đỏ tươi, khoé miệng còn lưu lại một sợi trăng trắng. Vũ Thần ý thức được nước bọt chảy ra, liền hung hăng lau miệng, lắp bắp nói: “Anh, nói đi, tại sao còn chưa xuất viện… Tôi mang đồ dùng anh đã dùng qua đi tẩy trùng. “ “Anh đang đợi trợ lý Trương làm thủ tục xuất viện.” “Ờ, vậy tôi không còn việc gì…” Vũ Thần không dám nhìn Phương Trạch, chỉ nghĩ muốn đem ga giường và vỏ chăn Phương Trạch đã dùng mang ra ngoài. “Em còn chưa cho anh đáp án? “ Vũ Thần ôm chặt ga giường, không nói gì. Cậu không phải không muốn cho anh đáp án, mà là không hiểu phải nói ra như thế nào. Cậu không có kinh nghiệm yêu đương với nữ giới, chứ đừng nói đó là một người đàn ông. Huống chi, Phương Trạch còn là một người đàn ông khó nắm bắt. “Cũng đã tới thời khắc này rồi, em có muốn chạy cũng không thoát đâu. Không cần trốn tránh anh. Theo anh đi…” Vào lúc này lời ngon tiếng ngọt không có tác dụng gì, ngược lại câu nói đơn giản chân thật lại có thể làm xao động lòng người. Đi theo anh ta? Sống chung? Kia hoàn toàn thành đồng tính luyến ái? Ba mình sẽ không đau lòng sao… Vì thế Vũ Thần vô cùng mâu thuẫn, nên làm trái với lương tâm mà cự tuyệt hay là thành thật đồng ý… Cuối cùng cậu vắt hết óc, nói ra một câu: “Ừm, thử xem được không?” Phương Trạch không cầm lòng nổi mà cười to ra tiếng, chỉ cảm thấy người trước mắt thật là hồn nhiên dễ thương, anh liền trêu tức nói: ” Sau khi thử rồi em sẽ đá anh sao ?” “Tôi không nói như vậy, chính là anh nói.” Vũ Thần suy nghĩ, cảm thấy không đáng tin lắm nên nói: “Không được thì thôi đi… Ba tôi còn mong tôi kết hôn để sinh cho ông một đứa cháu mập mạp.” Phương Trạch tự nhiên chấp nhận chuyển biến tốt, cũng không bắt bẻ, lập tức gật đầu. “Đi, như thế nào không được… Tất cả nghe theo em. Thử xem thì thử xem.” Lúc Phương Trạch ôm Vũ Thần vào trong lòng, cậu tựa hồ thu lại móng vuốt muốn cào người, bộ dáng thoáng e lệ, vừa nhìn qua thì thấy cậu giống như là chú mèo nhỏ chơi cuộn len ở trong lòng chủ nhân, vừa dịu ngoan lại khôn ngoan. Phương Trạch lại thì thầm nói, tiếng nói trầm xuống. “Có điều thử một lần, không chừng lại là cả đời.” Đôi mắt đen nhánh thâm thuý của Phương Trạch giờ phút này trở nên dịu dàng như nước, đối với Vũ Thần tràn ngập yêu thương. “Thử một lần?” “Ừ, một đời.” “Là thử một lần thôi, gì mà lại cường điệu như vậy?” Vũ Thần hiển nhiên không hiểu được, lại còn hỏi. “Một – đời – một – kiếp.” Một chữ lại một chữ giội vào trong lòng Vũ Thần. “A!!! Hỗn đản, ai nói muốn cả đời chứ? Thử thôi a!” Vũ Thần khẩu thị tâm phi, nhưng lại không che lấp được cảm xúc hạnh phúc của mình. ············ ─── Lời tác giả: Ngọt ngào không? >< .:End 21:.
|
Chương 22 Sau khi Phương Trạch xuất viện, Vũ Thần cũng không cùng anh suốt ngày dính lấy nhau, suốt một tuần sau đó gặp nhau cũng không nhiều. Bởi vì sau khi Phương Trạch xuất viện vội vàng xử lý chuyện công ty, giải quyết cục diện rối rắm mà Phương Sĩ Vĩ gây ra, cho nên anh gần như cố gắng lắm mới gặp mặt Vũ Thần được một lần. Vũ Thần đối với việc này không trách móc gì, ngược lại thì cậu cũng thông cảm cho Phương Trạch. Hơn nữa vì muốn chăm sóc bệnh nhân mới, cho nên Vũ Thần cũng không quan tâm việc hẹn hò. Vương Linh kỳ thật rất coi trọng Vũ Thần, thể lực của thanh niên là một ưu thế thì không nói, nhưng cậu lại rất cẩn thận, vì thế cô liền sắp xếp cho Vũ Thần chăm sóc một phụ nữ sắp sinh. Lại nói, Vũ Thần chăm sóc phụ nữ có thai kia, Trần Giai Lan là một thiên kim đại tiểu thư, được nuông chiều từ bé, mà xương cốt lại yếu, người nhà và chồng của cô đều lo lắng, sợ lúc sinh cô sẽ xảy ra vấn đề, nên lúc gần sinh mới để cô nhập viện. Lần đầu Vũ Thần nhìn thấy Trần Giai Lan, chính là cái bụng tròn vo khiến người ta chú ý của cô, lại nhìn lần nữa, cũng thấy được quanh người cô bao trùm cảm giác tràn trề vui sướng của người lần đầu tiên làm mẹ. Trần Giai Lan đúng là tiểu thư khuê các ngậm thìa vàng, (Sky: được nuông chiều.) tuy rằng đang mang thai nhưng giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã, bụng tuy to nhưng không ảnh hưởng tới mỹ quan, cách nói năng lại mang đậm phong thái của người trí thức. Điều này khiến cho Vũ Thần cảm thấy thoải mái khi ở cùng cô. Vũ Thần quả thực là chăm sóc hai mẹ con Trần Hảo Lan rất tốt, mỗi lần kiểm tra cho cô đều không yên tâm, chỉ sợ chạm vào bụng của cô. Chẳng qua là, Vũ Thần lại cùng Trương Hân chăm sóc Trần Giai Lan. Vương Linh dựa vào ý của Dịch An như trước, không sắp xếp cho Vũ Thần trực ca đêm, cho nên Trương Hân trên cơ bản là vẫn trực ca đêm. Điều này làm Vũ Thần có chút băn khoăn, cho nên cậu để nghị tổ trưởng đổi lại thành hai người thay phiên nhau trực ca đêm, nhưng Vương Linh cũng không đồng ý. Cuối cùng việc phân công trực ca cũng không giải quyết được gì, Vũ Thần cũng cảm thấy thoải mái. Thoải mái thì thoải mái, nhưng mà Vũ Thần cảm thấy trong thời gian này tinh thần và thể chất của cậu rất kém, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, lực chú ý không tập trung được, còn thật sự rất dễ dàng bị mệt rã rời. Cảm giác buồn nôn khó chịu càng ngày càng mạnh, món ăn dù ngon nhưng có mùi dầu mỡ thì cậu đều không cảm thấy được hương vị. Tuy rằng lần trước kiểm tra không có vấn đề gì lớn, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút băn khoăn. ············ Vũ Nhung lấy được giấy báo trúng tuyển, mà quan trọng là đó chính là học viện y, cho nên để ăn mừng việc này Vũ Phong còn chuẩn bị một bữa tiệc khá lớn. Bởi vì trúng tuyển vào một khoa khá là tốt, cho nên Vũ Nhung luôn tỏ vẻ đắc ý ở trong bữa cơm. Vũ Thần tuy rằng nhìn không quen, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng với Vũ Nhung, tuy thế ngoài mặt lại không chịu thua kém: “Em đừng có mà đắc ý vội, hiện tại học y cũng không dễ dàng đâu, chờ em có chút tài năng thì cũng là lúc hoa tàn ít bướm (Sky: già.), cẩn thận gả không ai lấy.” “Việc chị dâu còn không có tin tức, anh lại còn lo lắng cho em.” Vũ Nhung cũng không nhún nhường, nói lại Vũ Thần. Bây giờ thật ra đã có một người chị dâu sẵn đó rồi, nhưng mà bây giờ muốn Vũ Thần nói chuyện này với Vũ Phong và Vũ Nhung như thế nào được đây. “Anh, anh nói cho em nghe một chút đi, anh cùng bệnh nhân kia bây giờ thế nào rồi. Anh ta sau khi xuất viện có quấn quýt lấy anh nữa không?” Vũ Nhung chính là muốn trêu đùa Vũ Thần, tùy tiện lại biết được tình hình. Lời này vừa nói ra, Vũ Thần thiếu chút nữa bị mắc nghẹn, mà Vũ Phong nghe xong cũng thấy hoảng sợ. Vũ Phong cả kinh nói: “Bệnh nhân gì? Quấn quýt lấy anh con?” Vũ Thần thầm nghĩ thảm rồi. Trong khoảng thời gian này bị ba cậu bức cung đến muốn khóc, nhưng cậu giả bộ không biết, một chữ cũng chưa nói. Thật chế giễu, Vũ Nhung trực tiếp khai ra chuyện của cậu. Vốn đang gạt ba, lần này lại bị lòi đuôi cáo, Vũ Phong xác định sẽ bắt lấy cái đuôi này mà hỏi rõ ngọn ngành. Vũ Nhung nở nụ cười, lại ý vị thâm trường liếc anh một cái. Cười gian trá như vậy làm gì chứ? Đó là ánh mắt dùng để nhìn anh trai sao? Vũ Thần bị nhìn đến sởn gai ốc, lại sợ Vũ Nhung nói lộ ra, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật cẩn thận nói: “Không đầu không cuối, không biết em đang nói cái gì. Nhanh ăn cơm đi.” Thật trùng hợp, điện thoại Vũ Thần vang lên, mà lại chính là Phương Trạch gọi tới, nói là muốn đón Vũ Thần đi ăn cơm. Nhưng trong nhà đang chúc mừng Vũ Nhung, Vũ Thần đành phải từ chối. Phương Trạch liền không nghe theo, quyết không buông tha, nhất định Vũ Thần phải gọi một tiếng ‘chồng’ thì anh mới tha thứ cho cậu. Vũ Thần đành phải cầm di động đi ra ban công, nhỏ giọng kêu một câu ‘chồng’ rồi mới cúp điện thoại. Vũ Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở lại bàn ăn, nghĩ đến giọng nói làm nũng vừa rồi của Phương Trạch thì khóe miệng không tự chủ được mà giương lên, vẻ mặt rất ngọt ngào. Nhìn ra bộ dáng mất hồn mất vía của Vũ Thần, Vũ Nhung liền nói thầm với Vũ Phong: “Ba, anh con đang yêu a!” “Thật sao?” “Trẻ con đừng nói bừa!” Hai cha con Vũ Thần đồng thời kêu lên. Vũ Nhung không nói hai lời, đoạt lấy điện thoại của Vũ Thần, không đợi Vũ Thần cướp lại thì cô đã mở ra nhật ký cuộc gọi, hét lớn: “Quả nhiên là bệnh nhân kia. Ha ha… Anh, em yêu anh chết mất…” “Cái gì a, người bệnh thì làm sao, người bệnh bị bệnh thì gọi điện thoại cho anh cũng thực sự bình thường mà không được sao…” Vũ Thần biện giải, lập tức kêu lên. “Chẳng lẽ thật sự đang yêu, rồi lén lút chạy tới ban công nói cái gì? Chuyện này còn đòi gạt ba cùng Nhung Nhung sao?” Vũ Phong lập tức phát hiện sau khi Vũ Thần nhận điện thoại có chút khác thường, trong lòng căng thẳng, nói không chính xác thì có kết quả, vội vàng lấy tôn uy của người làm cha ra hỏi. “Cái kia… Người bệnh làm sao vậy, thật ngạc nhiên. Nhung Nhung, mau trả di động cho anh…” Vũ Thần duy trì bình tĩnh, liền lấy thân phận anh trai ép Vũ Nhung. Vũ Nhung không xem uy hiếp của Vũ Thần ra gì, liền lui ra xa nói: “Không vội không vội, để em gọi lại cuộc gọi lúc nãy là biết ngay.” “Chần chừ gì nữa, còn không mau gọi?” “Cái gì? Không được phép gọi!” Hai cha con lại đồng thời kêu lên. “Đừng nóng vội…” Vũ Nhung mở nhật ký cuộc gọi, còn không biết tốt xấu mà mở loa ngoài. Vũ Thần không lấy lại được di động thì cuộc gọi đã được kết nối. Tiếng tút tút ngừng lại, chỉ nghe trong loa truyền đến một giọng nam trầm thấp. “Alo, y tá đại nhân, em nhớ anh sao?” Nhớ cái rắm a! Này đúng là lửa cháy tới nơi! Vũ Thần khẽ nhìn vẻ mặt của ba, cảm thấy thực sự không bình thường, năng lực chịu đựng của ba tốt như vậy sao? Lại có thể bình tĩnh như vậy! “A a a… Thật sự! Ha ha, anh với anh tôi là quan hệ như thế nào…” Vũ Nhung kích động suýt làm rơi điện thoại. “Em tôi lấy di động đùa giỡn, TMD… Em tôi nói giỡn! Anh đừng nói lung tung a!” Vũ Thần cũng nóng nảy, hướng về phía di động rống to. “…” Phương Trạch ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi. “Cô cảm thấy tôi và anh cô là quan hệ gì?” Vũ Nhung do dự nhìn Vũ Phong, không nghĩ tới Vũ Phong lại gật đầu với cô, sau một hồi suy nghĩ, Vũ Nhung gần như là thét chói tai, khẳng định đáp lại: “Tuyệt đối là quan hệ người yêu!” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của Phương Trạch. “Em gái nhỏ à, cô đoán sai rồi a!” Vũ Thần như nhận được đại xá, cuối cùng đúng là thở dài một hơi. May mắn tên Phương Trạch này thông mình, chưa có nói ra. Nhưng mà Vũ Nhung làm sao có thể cứ như vậy buông tha cho anh trai, liền truy vấn tới cùng hỏi: “Không phải người yêu thì là quan hệ gì? Mới vừa rồi còn thân mật như vậy.” Vũ Nhung ngừng thở, sợ kết quả nghe được sẽ làm cô thất vọng. “Đương nhiên là quan hệ y tá và bệnh nhân, nhưng anh của cô lại quản lý trái tim tôi thôi… Em gái nhỏ, còn có nghi vấn sao?” Quản lý TMD anh a! Vừa mới rồi khen anh thông minh, đúng là trêu ngươi rồi! Hừ, nói như vậy thì có gì khác nhau chứ!… Vũ Thần nghe được câu trả lời của Phương Trạch thì chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. “Thật vậy sao? Ha ha ha… Cảm ơn chị dâu, không có việc gì.” “Em gái à, cô sai rồi. Tôi không phải là chị dâu… Có thời gian tôi nhất định đến nhà chơi.” Vũ Nhung hưng phấn đáp lại vài tiếng mới gác máy. Vũ Thần không kịp tức giận với Phương Trạch, chỉ muốn thu diện cục diện rối rắm trước mắt như thế nào. TMD, loạn thành một đống! Không để cho người ta sống yên ổn à! Mà ba cậu lại bình tĩnh, làm cho Vũ Thần không khỏi chột dạ, nơm nớp lo sợ nói: “Tốt lắm, mọi người cũng biết, con cũng không còn gì để nói.” Cho dù chính cậu không nói, hai người cũng không dễ dàng tha cho cậu, dù sao đều đã biết, Vũ Thần cũng lười già mồm cãi láo. Vũ Thần nghĩ ba cậu sẽ tức giận đến đỏ mặt nhưng không nghĩ tới, Vũ Phong lại đột nhiên nói một câu: “Con cùng anh ta khi nào thì có kế hoạch đi Hà Lan đăng ký kết hôn?” “Ba, ba thông suốt rồi! Con thực thấy vui thay anh! Anh…” Vũ Nhung lại ước gì anh trai nhanh nhanh được ‘gả’ ra bên ngoài. Có lầm hay không vậy? Sao lại kết hôn chứ! Sao không phản đối mình a! Con trai, anh trai biến thành đồng tính luyến ái thì các người vui vẻ như vậy sao? Vũ Thần từ khi cùng Phương Trạch qua lại thì cảm giác có tội trong lòng ngày càng tăng, nhưng thật không ngờ sau khi người nhà biết chuyện lại bình tĩnh như vậy… Rõ ràng còn muốn nói đến chuyện kết hôn! TMD, cũng quá đột ngột đi?! “Ba, vậy không thực tế lắm? Kết hôn ư?” Vũ Thần vẫn còn đang chịu đả kích, chưa phục hồi lại tinh thần. “Nếu đã tới mức này thì kết hôn a. Ba nhưng là thực sự nhìn xa trông rộng thôi!” Chẳng lẽ còn phải chờ đứa bé sinh ra mới kết hôn sao? Vũ Phong tính toán trong lòng phải nói chuyện đứa bé với Vũ Thần như thế nào. ············ Trò đùa chấm dứt, một nhà ba người mỗi người mang tâm sự khác nhau trở về phòng ngủ. Vũ Phong biết được kết quả, thật sự không chịu nổi, liền kéo Vũ Thần đang buồn ngủ vào phòng sách, ngoài mặt thì là cha con thổ lộ tâm sự, nhưng chính là nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng, đem chuyện đứa bé nói với Vũ Thần. “Ba, muộn thế này còn muốn làm gì? Phải biết rằng điều con nói sẽ giống nhau thôi…” Vũ Thần bị quay vòng vòng, cảm thấy mệt rã rời, chỉ muốn đi ngủ cho xong. “Chuyện rất quan trọng… Con cùng tên Phương Trạch kia có làm không?” Vũ Phong không e dè hỏi. “Sao lại hỏi cái này? Chỉ làm có một lần…” Vũ Thần có chút đỏ mặt, nhưng vẫn thừa nhận. Muộn như thế này chính là muốn nói với mình chuyện này? Không muốn cùng mình tham khảo một chút bệnh AIDS sao? Vũ Thần hết cách với ba cậu. “A, cái này đúng vậy… Hơn một tháng trước làm đúng không?” Vũ Phong như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu, liền nói thầm một câu: “Thật sự chỉ làm một lần?” “Ba, hỏi nhiều như vậy làm gì?” “Con trai, nói cho con biết. Con nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt..” “Cái gì?” Vũ Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ ba đổi ý mình cùng Phương Trạch qua lại? “Con trai, con có thai rồi.” Vũ Phong biểu tình bình thản như nước, nói ra sự thật: “Con, mang thai.” “Ba, câu nói đùa này đúng là lạnh sống lứng, con là nam đó…” Ngay từ đầu đã khác thường, hơn nửa đêm còn nói những lời như vậy. Vũ Thần mệt rã rời ngáp một cái, cơ bản không muốn cùng Vũ Phong dông dài. “Ba nói thật. Đây là phiếu xét nghiệm lần trước Dịch An mang con đi kiểm tra, con tự xem đi…” Vũ Thần tập trung nhìn vào, trong lòng trầm xuống, TMD, nhân viên xét nghiệm bị hỏng não sao? Ông đây làm sao có thể mang thai? Nực cười quá đi! .:End 22:.
|
Chương 23 Số liệu trên phiếu xét nghiệm đúng là quá bắt mắt, nhưng Vũ Thần xem xong lại lạnh lùng cười vài tiếng rồi nhét trở lại tay Vũ Phong. “Ba, ba làm sao mà có phiếu xét nghiệm này? Dịch An đã sớm nói rằng kết quả kiểm tra không có vấn đề gì mà.” Vũ Thần không cho lời nói của Vũ Phong là đúng, dở khóc dở cười hỏi lại. “Còn có vừa rồi ba vừa rồi lại đùa giỡn gì chứ? Ba là ba con, còn không biết giới tính của con sao?” “Thì bởi con là do ba sinh, ba mới có thể nói như vậy. Con có thể không cần nghi ngờ, phiếu xét nghiệm này hoàn toàn chính xác. Cái này chính là Dịch An đưa cho ba.” Vũ Phong thận trọng nói, trong mắt không có chút gì là đang nói giỡn. “Ba có ý gì? Con không thấy buồn cười chút nào… Con đi ngủ…” Vũ Thần thật sự là không còn hơi sức đâu mà nói đùa cùng Vũ Phong, liền xoay người trở về phòng. Vũ Phong thấy Vũ Thần sống chết cũng không tin, nóng nảy nói: “Con trai, làm ba mà có thể lừa con sao? Ba không có đùa giỡn gì hết. Đây là sự thật. Con là do ba sinh ra.” “Con đương nhiên là do ba sinh a. Ba, đừng đôi co nữa, ngày mai con còn đi làm.” Vũ Thần cảm thấy bất đắc dĩ với lời nói không đầu không đuôi của ba cậu, thấy bộ dáng nghiêm trang của ba mình thì không biết nên làm như thế nào cho phải. “Con, đứa ngốc này, ba đây sinh ra con. Con chính là từ trong bụng ba chui ra! Hiện tại có hiểu không hả?” Vũ Phong không vòng vo, nói thẳng ra, hi vọng làm cho Vũ Thần mau chóng hiểu được lời ông nói. “Đừng nói ba cùng mẹ tranh đoạt sinh em bé? Đàn ông làm sao có thể sinh em bé được chứ?” Vũ Thần càng nghe càng hồ đồ, nhưng Vũ Phong nói như vậy cũng làm cho cậu cười không nổi. “Việc này con còn không tin ba, hơn nữa khi con mang thai thì phản ứng rất mãnh liệt, chính con cũng cảm giác được, con cảm thấy nôn nao không phải vì dạ dày có vấn đề, mà chính là nôn nghén!” “Ba, con là đàn ông! Con ngày mai còn phải đi làm, không nói…” “Chẳng lẽ ngày mai còn muốn ba mang con đi làm siêu âm B sao? Được rồi, con ngồi xuống, ba chậm rãi nói cho con nghe. Nghe xong thì con không tin cũng phải tin.” Cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt, cho nên Vũ Phong quyết định lên tinh thần, đem chuyện này giải thích rõ ràng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba, Vũ Thần đành phải bán tin bán nghi ngồi xuống nghe. “Ba nói đi.” “Kỳ thật ba cũng đoán được phản ứng của con, đàn ông sinh em bé đúng là rất buồn cười, đặc biệt là đối với người học y mà nói thì việc tin tưởng chuyện này khó càng thêm khó. Nhưng mà hiện tại cũng không phải do con. Theo y học mà nói, trong cơ thể có một tử cung, hơn nữa là tử cung có thể giữ được trứng đã thụ thai. Còn cùng đàn ông xảy ra quan hệ… Đây là lý do vì sao con mang thai.” “Đây không phải sự thật! Không có khả năng! Đây hoàn toàn không có căn cứ khoa học, con chính là đàn ông!” Bị Vũ Phong cảnh tỉnh cậu mới ý thức được, thân thể của mình liên tiếp xuất hiện những phản ứng gần giống như là mang thai nên cảm thấy rất kích động. Vũ Phong không nhanh không chậm trấn an nói: “Con đừng vội. Ba vốn không muốn nói việc mang thai cho con biết, nhưng mà con đã mang thai như thế nào? Nói xong rồi hãy nói tới vấn đề này.” Vũ Thần nghe xong không hiểu ra làm sao, nhưng không ngắt lời Vũ Phong, lẳng lặng nghe Vũ Phong lần lượt nói. “Ba là người từng trải, việc con mang thai đừng có nghi ngờ. Nói trắng ra đó chính là di truyền của dòng họ ta. Vũ gia chúng ta từ trước kia là ở ngọn núi của Tứ Xuyên, cái này là do ông nội con nói cho ba…” Tựa như bậc cha chú đang kể chuyện cho hậu bối nghe, ông nhẹ nhàng nói, chỉ vì làm cho Vũ Thần thấu đáo vấn đề. Trăm năm trước, Vũ gia ngụ tại ngọn núi xa xôi, sau khi trải qua một trận động đất thì nguồn nước bị ô nhiễm không thể dùng để uống được nữa. vì thế sau khi xây dựng lại Vũ gia thì người trong dòng họ xây một cái giếng sâu ở ngay trong sơn trang, lúc đó mới có nước uống. Mà sau lần động đất này, phụ nữ trong tộc sau khi uống nước từ cái giếng này thì đều sinh con trai, dần dần thì nam nhiều nữ ít, càng về sau thì chỉ có những người đàn ông tôn quý mới có thể lấy vợ. Sinh hoạt chỉ trong phạm vi quả núi, người dân chất phác thật thà, cho nên không ít đàn ông đã sống chung với nhau. Nói đến đây Vũ Phong không khỏi thổn thức: “Chuyện này giờ mà đặt vào thời kỳ này nói ai mà tin cơ chứ, cũng không thể thăm dò phát hiện ra cái gì được, ly kỳ hay không hả? Ba cũng buồn bực lắm chứ…” Vũ Thần mê mẩn nghe, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó trong làng có đàn ông mang thai, bắt đầu lén lút giấu giếm để sinh con, càng về sau thì nam phong (Sky: vị nào đọc văn cổ trang thì biết nhể, đại ý là Boylove nhà mình í mờ.), đàn ông sinh em bé càng trở nên quang minh chính đại hơn, và đàn ông sinh có khả năng sinh con thì gọi là uẩn vũ nam. Sau đó thì tộc trưởng chính là phần đông quý tộc cho rằng tỉ lệ nam nữ sẽ tiếp tục mất cân đối trầm trọng, cả làng có thể hủy diệt, vì thế liền tình nguyện cả đời độc thân cũng không lấy uẩn vũ nam để sinh con, mà xuống núi tìm vợ. Đồng thời, tìm nguồn nước mới, giếng kia cũng bị bịt kín lại. Nhiều năm sau, tỉ lệ nam nữ trong làng khôi phục cân bằng trở lại, người Vũ tộc lại trở lại cuộc sống nam canh nữ chức (đàn ông cày ruộng, phụ nữ dệt vải > nôm na nó là dư thế đấy). Nhưng uẩn vũ nam sinh ra đời tiếp theo đều là con trai, hiếm có nữ, mà hậu duệ của bọn họ cũng đều được di truyền lại thể chất có khả năng thụ thai. Bởi vì tỉ lệ nam nữ cân bằng, có một vài uẩn vũ nam cưới vợ, nhưng cũng không ít đàn ông bình thường kết hôn cùng uẩn vũ nam. “Thời gian trôi qua, nhiều người trong dòng họ đều rời núi, đặc biệt một vài người trẻ tuổi một đi không trở lại. Cụ của con và cụ bà cũng rời núi…” Vũ Phong dừng một chút, nói nhiều có chút miệng khô lưỡi khô, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói: “Đúng rồi, cụ bà của con chính là uẩn vũ nam. Con trai, con còn không rõ rằng ba sinh con! Đều nói con cái của uẩn vũ nam đều trời sinh thông minh, tại sao tới lượt con lại chậm hiểu như vậy chứ?” (Xin giải thích một chút, Vũ Phong nói cụ bà của em Thần là uẩn vũ nam bởi vì cụ ông và cụ bà của em ấy đều là nam nhá. Ta cứ tưởng nhìn lầm, hóa ra nó là như vậy, tưởng đâu cụ bà là phụ nữ chớ. Haiz, không làm ta thất vọng về hai cụ mà. *cười mờ ám*) Mình nhịn đã nào! Có nhầm hay không? Sao lại có cái gì là đàn ông mang thai chứ? Này TMD không phải vô nghĩa sao? Ông đây làm sao có thể mang thai chứ? Vũ Thần khiếp sợ hoàn khiếp sợ. “Không có căn cứ, chỉ bằng một truyện truyền kỳ xa xưa mà có thể nói con mang thai sao?” “Con trai, ba cũng muốn nghiên cứu một chút xem đây là vì cái gì, nhưng cũng không thể tự lấy mình ra làm thí nghiệm mà. Con là từ trong bụng ba mà sinh ra. Ba cần gì lừa con chứ?” Vũ Phong nói ra chuyện xưa xong thì thở phào một hơi, liền lại không có sự đứng đắn của người làm ba. “Con là do ba sinh? Vậy còn mẹ con?” Vũ Thần xem nhẹ việc mình mang thai, ngược lại quan tâm tới thân thế của mình trước. Dù sao việc này cũng vượt quá phạm vi chịu đừng của con người, huống chi còn muốn chấp nhận việc này là thật, tự nhiên muốn tìm hiểu rõ nguồn gốc. “Mẹ con là một phụ nữ tốt, không oán không hối hận nuôi dưỡng con, vì sinh Nhung Nhung còn…” Vũ Phong là một người sống nội tâm, nói cái gì sẽ là cái đó, nhắc đến vợ thì tiếng nói liền nghẹn ngào, vẻ mặt đau buồn. “Vậy tại sao không nói cho con biết sớm?” Vũ Thần trong lòng ngũ vị tạp trần, lại cảm thấy hết thảy đều như một giấc mộng, khiến cậu không thể không tin rằng giấc mộng này là thật. “Ba muốn con sống một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà… Tại sao con lại mang thai chứ?!” Vũ Phong đúng là rút kinh nghiệm xương máu, không nghĩ tới con trai cũng dẫm lên vết xe đổ của mình. Vũ Thần không dám nói với Vũ Phong việc mình bị Phương Trạch ăn sạch sành sanh, nói dối dăm ba câu. TMD! Nói như vậy thì cái thai trong bụng ông đây là con của Phương Trạch sao? Giống phụ nữ cũng mang thai. Nói ra ai tin chứ! Đây là tạo nghiệt gì vậy a? Vũ Thần lúc này mới kịp nhận ra chính mình là kết quả của việc kết hợp giữa đàn ông và đàn ông, liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lưng chảy mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ hỏi: “Vậy ba cùng ai sinh ra con?” “Chuyện này con cũng đừng quan tâm, hơn hai mươi năm nay đều như vậy tới giờ, con không phải còn có mẹ sao?” Vũ Phong tránh nặng tìm nhẹ (nôm na là Vũ Phong đang lảng tránh vấn đề của em Thần, mượn chuyện nọ để lấp liếm chuyện kia.), hoàn toàn không trả lời vấn đề này, hoặc là căn bản không muốn trả lời. “Vì cái gì không nói cho con? Con không có quyền được biết sao? Ba của con là ai?” “Con coi như không có người kia đi… Ba của con không phải đang đứng trước mặt con sao a…” Vũ Phong vòng vo nửa ngày, cuối cùng đổi đề tài. “Chuyện đứa bé, con nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu như sinh nó ra, chính là muốn sống cùng Phương Trạch cả đời. Vấn đề là con có thể sống với hắn cả đời sao? Hai người các con có thể bên nhau lâu như vậy sao? Hắn có thể chấp nhận đứa nhỏ hay không còn là một vấn đề đấy.” Vũ Phong bất đắc dĩ nhìn Vũ Thần, giọng nói rõ ràng trở nên nghiêm trọng, đi một vòng lớn vẫn là nói đến vấn đề chính. Vấn đề này giống hàng loạt đạn pháo nã tới, làm cho Vũ Thần trốn không kịp, không thể trốn tránh. “Ba, con mệt rồi, hiện tại không muốn suy nghĩ gì hết. Cho con chút thời gian.” Hơi lạnh thổi tới làm cho Vũ Thần lạnh run người, da đầu run lên, làm sao còn tinh thần trả lời mấy vấn đề này. Vũ Phong biết có nhiều lời cũng vô ích, ông tin tưởng Vũ Thần có ý kiến của riêng mình. Đêm cũng đã khuya, ông dặn Vũ Thần đi ngủ. Đêm nay xảy ra nhiều chuyện quá làm cho Vũ Thần trở tay không kịp, có lẽ là mệt quá nên quên luôn rắc rối, cậu quay về giường nằm thì ngủ thật say. .:End 23:.
|
Chương 24 Sáng sớm Vũ thần thức dậy đã cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cảm giác tứ chi vô lực làm cậu phải thật khó khăn mới tới phòng vệ sinh rửa mặt được. Vũ Thần mơ hồ choáng váng đem bàn chải đánh răng bỏ vào trong miệng, dạ dày lại bắt đầu nôn nao, cảm giác buồn nôn trào lên yết hầu. Đây không phải là dạ dày Vũ Thần có vấn đề mà là phản ứng mang thai của cậu… Mang thai mang thai mang thai… Đứa bé đứa bé đứa bé… Kịch liệt nôn nghén làm cho Vũ Thần trong chốc lát thanh tỉnh, mình mang thai, mình muốn sinh đứa nhỏ? Mang thai, đứa nhỏ, hai từ này không ngừng chạy lòng vòng trong đầu Vũ Thần… Cậu mờ mịt không biết làm sao, chẳng lẽ thật sự giống phụ nữ sinh ra đứa nhỏ sao? Vũ Thần lại một lần nữa cảm giác được thế giới này không công bằng, đường đường là nam nhân bị cường gian thì không nói, mà hiện tại lại còn mang thai. Thế này thì có khác gì phụ nữ chứ? Cậu ói nửa ngày ở bồn rửa mặt, ngoại trừ việc dạ dày nôn nao thì trong đầu cũng nhức nhối vô cùng. Vũ Thần sau khi ăn xong sớm hơn mọi ngày một chút thì liền chuẩn bị đi làm. Vũ Phong giữ cậu lại, muốn đích thân đưa cậu đi làm. Vũ Thần nói vài câu nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Vũ Phong. “Đừng nói không cần với ba, về sau ba sẽ đưa con đi làm. Người ta chen chúc đi tàu điện ngầm nếu chen chúc đè bẹp đứa bé thì làm sao bây giờ?” So với đưa nhỏ mà nói, Vũ Phong kỳ thật là lo lắng cho thân thể Vũ Thần có thể không chịu nổi, lại không nhịn được tính gà mẹ (bản năng luôn muốn bảo vệ cho người khác) nói: “Ba cũng dễ dàng sao? Con cũng không thông cảm cho ba, làm cha lại làm mẹ đem con nuôi lớn…” “Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không? Nghe vậy thật là kỳ quái…” Vũ Phong nghe Vũ Thần gọi mình là mẹ, tay nắm vô lăng không khỏi run lên một chút, lại bắt đầu thuyết giáo: “Gọi ba là cái gì chứ? Ba là ba con. Con nên sửa lại, đứa nhỏ này nuôi lớn nên sẽ như thế nào lại vô tâm vô phế (không tim không phổi, ý Vũ Phong là Vũ Thần vô tâm, nói năng không suy nghĩ hay quan tâm cái gì hết) chứ? Cha mẹ cũng không phân biệt được…” “Ba, con biết rồi, ba chuyên tâm lái xe đi.” Vũ Thần đành nhận sai, cũng không còn dư hơi sức mà nói đùa cùng Vũ Phong. Nhớ lại một chút ba cậu quả thật cũng không dễ dàng, sinh đứa nhỏ còn hao tốn tâm lực nuôi nó lớn lên, không muốn cậu giẫm lên vết xe đổ cũng có thể lý giải được. Vũ Thần mặc dù muốn biết “người ba kia” là ai, nhưng lại không hỏi ba cậu, Vũ Thần mơ hồ cảm giác được chuyện này đối với ba cậu là một vết sẹo không thể để người khác biết. Cho nên điều này làm cho Vũ Thần không dám tưởng tượng phản ứng của Phương Trạch khi biết chuyện này. Tối hôm qua Vũ Phong nói tới vấn đề này, thực là đã suy nghĩ sâu xa một chút… Vũ Thần tới bệnh viện, Vũ Phong nhiều lần dặn dò rằng nếu thân thể không chịu được thì đừng cậy mạnh, nhất định phải xin phép về nhà nghỉ ngơi. Vũ Thần có chút bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Mình chính là đàn ông, còn không tới mức yếu ớt như vậy đâu. Vũ Thần vào khu phòng bệnh đành phải dứt bỏ mọi phiền muộn trong lòng, chuẩn bị tập trung vào công việc. Nhưng khi cậu đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Trần Hảo Lan mang thai, trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Mình cũng giống cô ấy sao? Bụng mang thai, người tròn vo, bụng nhô cao, lúc đi đường thì lắc lư lắc lư… Mãi đến khi Vũ Thần nhớ ra phải làm kiểm tra sáng cho Trần Hảo Lan, cậu mới lập tức lắc lắc đầu, xua tan đi những ý nghĩ thượng vàng hạ cám trong đầu. Thân thể Trần Giai Lan không có vấn đề gì lớn, cơ thể của bà mẹ và em bé đều khoẻ mạnh, sớm như vậy đã vào bệnh viện thì hẳn chồng của cô lại chuyện bé xé ra to. Lúc Trần Giai Lan nói chuyện phiếm cùng Vũ Thần, nói tới chồng mình thì vẻ mặt thật say mê, đồng thời cũng giống như những bà mẹ khác chờ mong con mình sinh ra, thậm chí làm cho nhân viên chữa bệnh và chăm sóc như Vũ Thần cũng cảm thấy hạnh phúc khi đứng nhìn nụ cười dịu dàng của Trần Giai Lan. Chăm sóc Trần Giai Lan cũng không cần phải cố sức, trừ bỏ có chút mệt rã rời, Vũ Thần không cảm giác thân thể có chỗ nào không khoẻ. Sau khi nghỉ trưa, Vũ Thần tới phòng bệnh chuẩn bị cho Trần Giai Lan đi làm siêu âm B định kỳ, không nghĩ tới chồng của Trần Giai Lan đã ở phòng bệnh. Bởi vì Vũ Thần chịu trách nhiệm trông coi phòng bệnh của Trần Hảo Lan, nhưng cùng chồng của cô gặp mặt rất ít, cho nên khi thấy chồng cô xuất hiện cậu có chút giật mình. Đồng thời Vũ Thần cũng nhìn thấy một hình ảnh rất ấm áp. Một người đàn ông đang cẩn thận mát xa cẳng chân sưng phù cho vợ mình, nhìn vô cùng thư thái, làm cho người bên ngoài không khỏi hâm một đôi vợ chồng ngọt ngào này. Vũ Thần cũng cảm giác bức tranh này thật vô cùng hài hòa, nhưng khi nghĩ tới hình ảnh Phương Trạch xoa bóp chân cho cậu thì trong lòng liền xuất hiện phản ứng kỳ quái, cảm giác mãnh liệt tràn ngập đầu óc. Phương Trạch biết tin tức này liệu có bị hù doạ ngất xỉu rồi bỏ đi là tốt nhất, đứa bé chẳng qua là tai hoạ do hai người quan hệ lưu lại mà thôi? Ông đây bụng to đứng trước mặt anh ta thì có thể như thế nào đây? Nghĩ tới đó, mặt trời buổi ban trưa tựa như bị che khuất, Vũ Thần cảm thấy ngoài trời thật u ám, áp lực trong lòng không cần nói cũng biết. Lại phân tâm rồi, Vũ Thần ý thức được hôm nay mình rất mất tập trung, liền bắt buộc bản thân không được nghĩ lan man sang chuyện mang thai cùng chuyện đứa bé nữa, nhưng mà vừa nhìn thấy Trần Giai Lan mang thai, không hiểu sao cảm xúc lại dâng trào. Vũ Thần khống chế tốt tâm tình của mình, lập tức phá vỡ sự yên lặng tột cùng của phòng bệnh: “Cô Trần, đi làm siêu âm B nào. Anh Lý, anh muốn đi cùng không?” “Tất nhiên rồi.” Chồng của Trần Giai Lan gật gật đầu, rồi đỡ Trần Giai Lan ngồi dậy. “Lan Lan, anh ôm em lên xe lăn nhé.” “Không cần, em không có yếu như vậy, tự em đi được rồi.” “Không được, em là người cần được bảo vệ cẩn thận…” Trần Giai Lan lộ vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, tuỳ ý để chồng ôm mình tới xe lăn. Vũ Thần giống như một cái bóng đèn xen vào giữa đôi vợ chồng nhỏ, cậu có chút xấu hổ, liền dựa vào sự rèn luyện hàng ngày của công việc mà coi như không thấy gì. Cả buổi chiều, Vũ Thần suýt bị đôi vợ chồng này hòa tan trong ngọt ngào, kỳ thật còn mang theo một chút hâm mộ và ghen tị. Sau khi tan ca, Vũ Thần thu dọn mọi thứ xong đi ra khỏi phòng trực ban, đến thang máy thì tình cờ gặp Dịch An đang chờ tới lượt. “Dịch An, chào cậu…” Có lẽ là bị Dịch An biết nguyên nhân cậu mang thai cho nên Vũ Thần khó tránh khỏi xấu hổ mà cười cười với Dịch An. Dịch An cũng liếc mắt nhìn Vũ Thần một cái, sâu trong mắt lộ ra một tia mất mát nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, hắn không nghĩ ngợi nói: “Ừ, cậu chắc đã biết rồi nhỉ? Tôi cùng bác trai nói chuyện qua điện thoại. Thân thể cậu có khoẻ không? Nhất định phải chú ý. Nếu không chịu nổi thì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói Dịch Vân xử lý thủ tục nghỉ ngơi cho cậu. “Cám ơn cậu, nếu cần thì tôi tìm cậu là được rồi.” Vũ Thần với Dịch An một trước một sau cùng nhau bước vào thang máy. Vũ Thần không nói, Dịch An cũng không nói. Không gian nhỏ hẹp lâm vào không khí im lặng, “đinh” một tiếng cửa thang máy mở ra, hai người đi ra ngoài. “Vũ Thần, để tôi đưa cậu về nhà. Tôi đã nói với bác trai, sau khi tan ca sẽ đi với cậu về nhà.” Dịch An ôn nhu nói, sợ người trước mắt không thích. Chẳng lẽ ông đây cũng trở thành người phải bảo vệ rồi sao? Vũ Thần cảm thấy không vui nổi … Nếu người trước mắt đổi thành Phương Trạch, thì có thể là tâm tình khác hay không? Vừa nghĩ đến cảnh tượng đông nghịt người ở tàu điện ngầm, Vũ Thần cuối cùng không từ chối ý tốt của Dịch An. Hai người đi vào bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao rất bắt mắt lọt vào tầm mắt Vũ Thần. Vũ Thần trong lòng trầm xuống, là xe của Phương Trạch? Cậu nhìn về phía xe Phương Trạch, hoàn toàn không chú ý dưới chân, lảo đảo một cái, lúc sắp ngã xuống thì Dịch An kéo cánh tay của cậu, thuận thế ôm cậu vào trong ***g ngực. “Không có việc gì chứ?” Dịch An dịu dàng hỏi, nhưng đôi mày giương lên biểu thị hắn đang khẩn trương. Vũ Thần theo bản năng đẩy Dịch An ra, lại không nghĩ rằng cậu bị hắn ôm chặt như vậy. “Tôi không sao. Buông ra đi. Cảm ơn cậu.” Ôm Vũ Thần, Dịch An thiếu chút nữa không khống chế được tình cảm của mình, nhưng mà hắn không muốn Vũ Thần vì hắn mà tăng thêm phiền não, cuối cùng đành buông tay. Sự tiếp xúc thân thể ngoài ý muốn khiến Vũ Thần cảm thấy xấu hổ không thôi, cậu liền cách xa Dịch An một khoảng, một mình đi thẳng về phía trước. Vũ Thần vừa ngước mắt, Phương Trạch đã đứng trước mặt cậu. Cậu liền thốt lên: “Phương Trạch?!” Cậu vừa sung sướng vừa nghi hoặc, thật là anh? Sao không gọi điện báo trước mà cứ tới đây? “Y tá đại nhân, nhớ anh không?” Khóe miệng Phương Trạch gợi lên một độ cung tuyệt đẹp, mỉm cười hút hồn, sau đó vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Vũ Thần, lại nói: “Mới vừa rồi không bị ngã chứ?” “Không, không có việc gì. Tay không nên lộn xộn, nơi này nhiều người như vậy.” Vũ Thần lắc đầu, né tránh tay Phương Trạch. “Người nhiều ở chỗ nào chứ, sao anh lại không thấy được?” Lời còn chưa dứt, Phương Trạch đã ôm lấy Vũ Thần nói: “Anh ôm em lên xe…” “Anh bệnh à… Nơi này là bệnh viện đó…” Vũ Thần từ chối hai cái, nhưng Phương Trạch vẫn ôm được cậu. “Anh còn không để tôi xuống dưới.” Dịch An im lặng đứng cạnh hai người lại đột nhiên xen vào, một tay kéo Vũ Thần, âm thanh lạnh lùng nói: “Buông cậu ấy xuống.” Phương Trạch không khỏi nở nụ cười, cười rất chi là khinh thường, ánh mắt cũng không cho là đúng. “Vậy xin hỏi cậu là gì của cậu ấy?” Vũ Thần bị Phương Trạch khiêng trên vai, thực sự mất tự nhiên liền nhéo anh hai cái. “Để tôi xuống… Tự tôi có thể đi… Dịch An, cậu cũng buông tay ra đi.” Sự can thiệp của Dịch An khiến cậu mất đi địa thế, đột nhiên không khí giữa ba người lúc đó trở nên biến hóa kỳ lạ. ─── Lời tác giả: Rốt cục sắp bắt đầu tình tiết vẩy máu chó(cố làm ra vẻ, cố làm màu, nói chung là cái sự miên man suy nghĩ linh tinh của em Thần, vớ vẩn hết chỗ nói, ngu ngốc không chịu nổi, spoil trắng trợn quá *xoay người chạy biến*) rồi, chúng ta biểu thị rất kích động… >, < P/s: Một chương này là hai giờ sáng hôm qua mới làm được đó, lúc chuẩn bị gửi đi, lap bỗng tối đen, mất điện rồi!!! TMD vậy không phải hãm hại ta sao? A a a a… Bây giờ mới sáng sớm đã có điện gọi tới… Ôi, bi kịch… Cầu vuốt ve, cưng nựng… .:End 24:.
|