Cưỡng Đoạt (Lê Tiểu Bất)
|
|
Chương 5: Lăng sóc… Thi xong, Lăng Sóc liền quơ lấy cặp đi ra khỏi lớp, có một đứa con gái chạy theo gởi thư cho hắn, nhưng mà hắn cũng chỉ miễn cưỡng liếc mắt một cái, cơ bản là mặc kệ. “Tránh ra! Đừng có mà chặn đường!” Lăng Sóc ngạo mạn nói. Học sinh nữ đang đưa lá thư màu hồng phấn có chút khổ sở, nhưng mà sau khi nhìn đến khuôn mặt tuấn tú cho dù không hề có chút thay đổi của Lăng Sóc vẫn đẹp trai đến kinh khủng, liền đỏ mặt chạy đi. Sau đó nói với người bạn đang đợi ở chỗ khác: “Á á, thái tử Lăng nói chuyện với mình kìa, giọng nói ấy nghe vô đúng là ngọt chết người! Nếu mình kiên quyết hơn một chút, nhất định là đã có thể dâng thư vào trong tay thái tử Lăng rồi.” Lúc này thì mặt Lăng Sóc đen sì, thật sự phải nghi ngờ lối tư duy của những đứa con gái này. Ở Mĩ, hắn cũng rất ít khi nhìn thấy những học sinh nữ nào mà lại mê trai như vậy. Thứ nhất, hắn không thích những đứa con gái chủ động, nếu thích cô gái nào đó, hắn sẽ chủ động tấn công, mặc kệ cô gái kia có thích hắn hay không, bất quá cho đến lúc này, cũng chưa có cô gái nào khiến cho hắn phải chủ động theo đuổi; thứ hai, bà ngoại của hắn có huyết thống của quí tộc Anh, có điểm cổ hủ, hơn nữa còn có chút nghiêm khắc, ngoài ra hắn còn là người nhà họ Lăng, mang theo sự vô tình lãnh khốc của quân nhân, thành ra, hắn cũng không có từng để ý đến con gái. Tức là có thể nói, Lăng Sóc là một gã trai tân đáng thương! Cái này nếu nói ở Trung Quốc, mười tám tuổi còn là trai tân thì rất nhiều, nhưng mà hắn lớn lên ở Mĩ từ nhỏ nha, thế nhưng vẫn còn là trai tân, cũng chỉ có thể nói ánh mắt của nó cao muốn chết! Đi đến cổng trường, xe của nhà họ Lăng đã chờ ở lềđường rồi. Nhưng Lăng Sóc đột nhiên nhớ ra, hắn đồng ý sau khi thi xong sẽ gọi điện thoại về Mĩ cho người bạn thân Ryan, nhưng mà móc móc vào trong túi, không thấy điện thoại đâu. Lúc này mới sực nhớ là trước lúc thi, đáng lẽ là phải nộp điện thoại, nhưng giáo viên nói là tắt máy rồi bỏ vào hộc bàn là được. Chú Vương tài xế nhìn thấy cậu chủ nhỏ đã mở cửa xe định bước lên còn đóng cửa lại, khó hiểu. “Con để quên điện thoại trong lớp, chú chờ thêm chút nha.” Lăng Sóc tốt bụng giải thích, cũng không nhìn đến khuôn mặt kinh ngạc của chú Vương, quay người đi về lớp. Ai ngờ trên đường quay lại thì đụng trúng Diệp Đồng. Chẳng trách lúc này Lăng Sóc cau mày, đơn giản là vì Diệp Đồng luôn như vô ý cố tình khiêu khích hắn, nếu không biết Diệp Đồng là nam, hắn còn tưởng là Diệp Đồng thích hắn nên cố ý gây sự chú ý với hắn. — Diệp Đồng vắt cặp ở trên vai, nheo mắt nhìn Lăng Sóc, lời nói ngập tràn sự hằn học: “Ô đây không phải là thái tử Lăng của trường chúng ta sao? Vội vã quay lại như vậy, chẳng lẽ là hẹn hò với gái sao?” Mấy thằng bạn học xung quanh Diệp Đồng cũng cười ồ, nói: “Đại ca, không chừng là thái tử Lăng trường chúng ta quay lại hẹn hò với Trương Manh Manh đó? Lúc nãy khi đại ca đi tìm nó, không phải nó nói có hẹn sao?” “Đúng nha, đại ca, anh xem ở đây sao cho bọn nước ngoài đi loạn được? Chúng ta cảnh cáo nó một trận đi!” “Đúng vậy, bây giờ giáo viên trong trường đã về hết rồi, không sợ bị Trung Hải (bị hói đầu) giám thị nhìn thấy đâu! “Tao đã ngứa mắt nó từ lâu rồi! Bộ dáng cao ngạo làm như mình là người thượng đẳng, so với thằng Vũ què chẳng khác gì thỏ đế kia còn bực hơn, đã muốn đập nó một trận từ lâu rồi! Cũng chỉ có mấy đứa con gái mắt bị đui hết mới kêu nó cái gì mà thái tử Lăng! Ói! Tao họ Vương, chắc cũng thành thái tử Vương sao?!” “Nhảm nhí!” Lăng Sóc nói đầy khinh thường, “Tránh ra, tôi không đánh nhau với con nít!” Thái độ ngạo mạn này mà nói trước mặt nữ sinh thì rất lãnh khốc, trước mặt nam sinh thì cũng như vậy, nhưng mà trong con mắt của lũ học sinh nam, cái này chính là khiêu khích. Lăng Sóc cũng đã ngứa mắt Diệp Đồng từ lâu, chuyển trường vềđây cũng hơn một năm rồi, hắn vẫn rất mệt mỏi, trong mắt những kẻ xung quanh, hắn rất cao ngạo lãnh khốc, ngạo mạn khiến cho những kẻ thích hắn lại càng thêm thích; kẻ không ưa thì càng thêm hận; sợ hãi hắn (những người này là giáo viên, bởi vì bọn họ biết rõ bối cảnh nhà Lăng Sóc hơn nên rất sợ.) Cho đến nay Lăng Sóc đã từ Mĩ quay về Trung Quốc học trung học được hơn một năm, vẫn là một kẻ cô độc! Tất nhiên, tình huống này hoàn toàn khác với Cốc Vũ bị tẩy chay, Lăng Sóc chính là không muốn hòa nhập! Trong quan niệm của hắn, đến cái trường này đi học là vì mệnh lệnh của ông nội, không thể chống đối được! Cho nên, kết bạn này nọ cho tới bây giờ cũng không thèm nghĩđến, bạn của Hắn là ở Mĩ! Diệp Đồng bị Lăng Sóc dùng lời công kích, xông lên túm áo Lăng Sóc, nghiến răng trèo trẹo nói: “Lăng Sóc, đừng tưởng có nhiều người thích mày thì mày giỏi! Còn nữa, mày cũng chỉ lớn hơn bọn tao có một hai tuổi, có gì đáng vênh váo chứ?! Hay mày là thằng ngu, mười chín tuổi rồi mà còn theo bọn nhóc như chúng tao học trung học, có bản lãnh thì mày cũng chẳng phải ở đây!” Tình huống thay đổi, lời này của Diệp Đồng chọc thẳng vào chỗ đau của Lăng Sóc, đều do ông nội của hắn, bản thân hắn đáng lẽ cũng đã tận hưởng cuộc sống trên đại học rồi, có lẽ cũng đã có mĩ nữ xuất hiện đáng để cho hắn săn đuổi rồi, nhưng bây giờ lại làm hại hắn không thể không bị trộn vào đám con nít ranh ở đây làm học sinh trung học! Nên nói thế nào nhỉ? Dù sao Diệp Đồng khiêu khích hơn một năm trời, cuối cùng cũng đã thành không khiến cho Lăng Sóc nổi điên. “Mày muốn ăn đòn!” Lăng Sóc lạnh giọng nói xong, chụp lấy cổ tay Diệp Đồng đang túm áo hắn vặn ngược. Cũng may, Diệp Đồng cũng là kẻ đánh nhau, trong khoảnh khắc khi cổ tay bị Lăng Sóc chụp được, đã rụt tay về rất nhanh, nhấc chân phải lên định đá vào đầu gối Lăng Sóc, khiến Lăng Sóc phân tâm, cổ tay thoát khỏi tình trạng bị bẻ gãy. Bởi vì đây là khu rừng nhỏ bên hông trường, nếu là mùa hè, ở đây cũng rất đông người, nhưng bây giờ là mùa đông lạnh thấu xương, lại vừa mới thi xong, không có ai qua lại chỗ khu rừng này cả. Cho nên, Diệp Đồng cùng bốn thằng đứa đàn em trốn trong này lén lút hút thuốc lại đụng trúng Lăng Sóc đi về lớp lấy điện thoại rồi đánh nhau. Về kết quả sau đó như thế nào, ngoại trừ sáu người lúc đó là biết rõ, còn lại chẳng ai biết được, dù sao hai bên cũng chưa bao giờ nảy sinh cái gọi là bạn bè xã giao. — Lăng Sóc vừa đi, vừa đưa tay chỉnh lại quần áo cùng tóc tai lộn xộn, đến khi đi ra khỏi rừng cây, hắn lại trở thành thái tử Lăng cao quí ưu nhã trong mắt nữ sinh. Nhưng trong lòng Lăng Sóc thì quái lạ tới nghẹt thở, đơn giản là khi hắn đang đánh nhau sảng khoái, Diệp Đồng thình lình nhảy ra khỏi vòng chiến, phẩy tay nói cậu ta đã đồng ý đưa mẹ đi siêu thị mua đồ, nhặt cặp sách vứt dưới đất, phủi mông bỏ đi! Lúc ấy Lăng Sóc đang dùng đầu gối đè tên học sinh họ Vương, siết tay muốn cho tên đó trở thành gấu mèo, làm sao biết Diệp Đồng lại nói một câu trớt quớt như vậy, thành ra là cả lưng lẫn bụng của hắn bị tấn công. Cho nên, Lăng Sóc đã hận Diệp Đồng rồi. Cho nên, cái gọi là tình hữu nghị giữa hắn và Diệp Đồng chỉ có thể dùng nắm đấm mà hình dung. — Lăng Sóc dồn cục tức vào chân phải, đá văng cánh cửa lớp học. Trên lí thuyết, trong lớp đáng lẽ phải không có ai. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vẫn lòi ra một người, lại còn rất vui vẻ ngồi ở trên bàn chuẩn bị ăn cơm hộp. Ốc tiêu kia liếc nhìn hắn một cái rồi cúi gằm mặt, Lăng Sóc lục lại trí nhớ, Lăng Sóc chẳng thể nhớ ra trong lớp có học sinh nào giống thế này. Cũng đã hơn một năm, bạn học hắn nhớ rõ tên cũng chỉ có cái WC phải đi nhiều lần kia, hoặc cũng chỉ có Diệp Đồng suốt ngày cùng với bọn đàn em theo dõi hắn ở cầu thang. Lăng Sóc hít hít mũi, mắt rơi vào hộp cơm đặt trên người ốc tiêu, bước lại, cướp lấy hộp cơm của cậu bé, bá đạo nói: “Vừa lúc đánh nhau xong rất đói bụng. Nghe mùi rất thơm, tôi ăn giúp cậu.” Thật ra cũng phải nói, chẳng những Lăng Sóc không nhớ được Cốc Vũ là ai, bản thân Cốc Vũ cũng chẳng biết Lăng Sóc là ai! Thật là bọn họ học cùng lớp với nhau hơn một năm sao. Nhưng mà cơm trưa của mình đang bị cướp, Cốc Vũ cũng chỉ biết sững sờ nhìn phần cơm của mình đang từ từ biến mất trong miệng của người bên cạnh, một tiếng cũng không dám hó hé.
|
Chương 6: Mua sắm… Lăng Sóc rất nhanh đã ăn sạch hộp cơm còn âm ấm, hương vị ngon ngoài sức tưởng tượng, chỉ là đối với hắn mà nói, ít quá đi. Giống như lúc nãy đang đánh nhau sảng khoái thì bị Diệp Đồng cắt ngang trớt quớt, bây giờ cơm cũng vậy, mới ăn được có mấy miếng, đã đem niềm vui của hắn cắt ngang, nhìn lại lần nữa, trong hộp cơm cách nhiệt đã chẳng còn cái gì. Cái này thiệt là khiến cho người ta bực bội mà. Trên mặt Lăng Sóc chẳng hề có lấy một tia xấu hổ khi cướp cơm của bạn học, thậm chí lời cám ơn còn không có, chỉ đem hộp cơm rỗng bỏ lại trên đùi Cốc Vũ, nói: “Ngon lắm, nhưng mà ít quá đi, thức ăn cũng hơi nguội.” Có ai từng gặp qua người nào kiêu ngạo như vậy chưa? Cướp cơm của người khác ăn xong lại còn bày ra bộ dáng đường đường chính chính mà nói đồ ăn không nóng lại còn ít! Lăng Sóc này ngạo mạn quá, bá đạo quá! Trong mắt Cốc Vũ, kẻ cướp đồ của cậu cũng đều là kẻ ác giống như Diệp Đồng kia, nhưng mà trong ấn tượng, hình như cũng chỉ bị cướp một lần hồi mùa đông đó, lại còn kéo đi rửa tay. Sau đó, Diệp Đồng mặc kệ là ở trường hay là ở tiệm cơm của nhà cậu ta cũng không bao giờ để mắt nhìn đến cậu, cũng làm cho mấy người bạn học thành tích đội sổ không còn đánh cậu trút giận nữa! Điều này làm cho Cốc Vũ vui vẻ suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng không còn phải lâu lâu lại mang thương thích về nhà. Cốc Vũ nhìn người học sinh nam kia đi đến cái bàn cách vị trí của cậu hai chỗ, móc ra một cái điện thoại di động màu đen xinh đẹp từ trong hộc bàn, sau đó đi ra khỏi cửa cũng chẳng hề quay đầu lại. Nhưng dù là như thế, Cốc Vũ không thể nào đoán ra học sinh kia là thái tử Lăng, kẻ khiến cho cả trường nhốn nháo, qua hết một năm, làm cho toàn bộ giáo viên nữ cùng học sinh nữ trong trường lúc nào cũng tim hồng bay phấp phới. Bởi vì sau khi không nghe được những bạn nữ kia nhiều chuyện, Cốc Vũ căn bản cũng đã quên chuyện trong lớp có một học sinh chuyển đến. Qua hơn một phút, Cốc Vũ cuống quít đem chuyện hộp cơm của mình bị cướp ném ra đằng sau, vội vàng quét lớp. Cậu sực nhớ ra, khuyến mãi giảm giá giấy vệ sinh với bột giặt chỉ kéo dài đến ba giờ chiều nay, nếu không tranh thủ, thì cậu không thể kịp giờ. — Cốc Vũ vốn rất tự ti, cũng không thích đến nơi đông người, cậu sợ hãi những ánh mắt cứ nhìn chằm chặp vào mình. Nhưng mà đối với chuyện có thể tiết kiệm tiền, cậu sẽ tự nhủ “không nhìn thấy không nhìn thấy” để tự an ủi thần kinh, tự cổ vũ bản thân, đi theo đoàn người vào siêu thị. Cậu cầm một cái giỏ mua hàng, cúi đầu, nhìn vào danh mục những thứ cần mua thật cẩn thận, làm như là mình cũng chỉ là một người đi siêu thị thông thường. Chỉ là cách cậu làm quá lộ liễu, căn bản là bịt tai trộm chuông. May mà, chưa đầy hai mươi ngày nữa là đến năm mới rồi, sự chú ý của mọi người đều bị núi hàng hóa đầy ắp thu hút. Cốc Vũ cùng mọi người đi đến khu giảm giá, mắt có chút trợn tròn, mọi người nhanh chóng tràn qua, nhân viên bán hàng của siêu thị cầm loa đứng trước quầy giảm giá thông báo, giấy vệ sinh vốn hai mươi ba đồng một bọc bây giờ chỉ còn mười ba đồng, mỗi người được mua tối đa năm bọc, quả thực làm cho người ta động tâm. Cốc Vũ ngốc nghếch đứng, nhìn giấy cuộn “bay tới bay lui” trên đầu mình. Rất muốn mở miệng nhờ người phía trước lấy giúp hai bọc, nhưng mà bờ môi của cậu mấp máy vài lần, vẫn không dám mở miệng, lại bị đẩy tới xô lui, xô dạt về phía trước. Sau đó, cũng mua được hai bọc, nhưng muốn đi ra ngoài cũng rất khó. Thật vất vả chen ra khỏi đám người đông như kiến cỏ, Cốc Vũ cúi người thở dốc, xoa xoa chân trái, trước khi đứng dậy thì chỉnh lại mắt kính đã bị lệch, mua thêm hai bịch bột giặt lớn nữa là đủ. Rồi lại trải qua một lần chen chúc giành giật, lấy được hai bịch bột giặt bình thường với giá 2,7 đồng, Cốc Vũ cảm thấy rất hào hứng, nhưng lúc bước đi chân trái có chút đau, huống hồ đồ cậu cầm trên tay cũng có vẻ nặng. Nhưng mà cậu sợ không mua được hàng giảm giá, cho nên mới mua trước giấy vệ sinh cùng bột giặt rất nặng này. “Này, Vũ què, mày ở đây làm gì?” Cốc Vũđang thở dốc ngẩng đầu lên, đôi mắt sau gọng kính có chút mở to, có chút kinh hoàng, ánh mắt cũng bắt đầu tránh né. Diệp Đồng nổi giận, rít nhỏ: “Mày điếc à? Tao cũng có ăn thịt mày đâu, mày sợ cái con khỉ?! Không phải tao chỉ hỏi tại sao mày đi siêu thị một mình thôi à?” Đúng là tức chết cậu ta mà, khó lắm cậu ta mới tốt bụng định xách đồ dùm nó, nhưng mà cái tên Vũ què nhát như thỏ đế này không những vừa nhìn thấy cậu ta thì lộ ra ánh mắt sợ hãi, coi cậu ta là quỉ sao?! Hay là hơn một năm qua không đánh nên da nó bị ngứa? Đáng ghét. nếu không phải vì trong siêu thị có nhiều người, hơn nữa mẹ cậu ta còn đứng gần đó mua rau cải cậu ta chắc đánh người rồi! Cốc Vũ lí nhí nói: “Mẹ bạn cho tôi phiếu mua hàng, nên thi xong tôi đến mua ít đồ.” Diệp Đồng nhẹ liếc mắt nhìn Cốc Vũ xoa xoa chân trái, rồi lại nhìn đến giỏ hàng đặt dưới chân cậu chỉ có hai bọc giấy vệ sinh cùng hai bịch bột giặt, hỏi: “Mày còn muốn mua gì nữa?” Cốc Vũ cũng không dám không đưa danh mục mấy thứ cậu viết xuống cho Diệp Đồng xem. Diệp Đồng đẩy xe hàng trên tay qua một bên, giật lấy giỏ đựng đồ của Cốc Vũ nói: “Mày coi cái nào cần mua đi, tao lấy đồ lại dùm mày! Đúng là, cũng không nhìn người ngợm như thế nào, lại còn lựa lúc người ta chen chúc thế này mà đi mua đồ, con chừng què nữa bây giờ!” Cốc Vũ vươn tay nhưng ngay cả vạt áo của Diệp Đồng cũng không có chụp được, Diệp Đồng cứ thế mà tự cho là đúng hòa vào dòng người giúp cậu mua đồ. Cốc Vũ bất an đứng chờ ở một bên, trong đầu óc không được thông minh cho lắm của cậu vẫn còn đang nghĩ ngợi thì Diệp Đồng đã cầm những thứ cần mua đem về cho cậu, cũng còn chưa kịp nghĩ ra vì sao Diệp Đồng lại tự nhiên tốt bụng như vậy, vẫn cứ cảm thấy nếu mà gặp lại, sẽ bị Diệp Đồng đánh cho một trận đáp lễ vì lần xách đồ hộ này. Diệp Đồng không có bất an như Cốc Vũ, nhưng thật ra trong lòng bất giác đã lấy đủ những đồ Cốc Vũ cần mua, chỉ là khi đụng đến những đồ dùng vệ sinh của nữ, mặt có chút đỏ, trong đáy lòng chửi Cốc Vũ một chặp. Nhưng mà nghĩđến tự bản thân đòi giúp, đành phải tìm đến khu bán nhãn hàng đó, vội vàng chụp lấy rồi chạy nhanh ra, buồn cười chính là, sau khi đi xa cậu ta còn nghe thấy được hai cô gái nói cậu mua giúp cho bạn gái, đúng là người đàn ông chân chính. Những lời nói này làm cho tâm trạng kì quái của Diệp Đồng tốt hẳn ra. Nhưng mà cũng chẳng khá hơn được ba phút, vừa nhìn thấy Cốc Vũđứng nép ở trong góc như bị mọi người xua đuổi, trong lòng Diệp Đồng co thắt một cái mà không hiểu tại sao, cảm giác này, so với cái đêm mùa đông nọ nhìn theo bóng lưng Cốc Vũ bỏ chạy bất an còn buồn bực hơn, khắc sâu hơn. Sau lại nhớ tới lời hai cô gái kia nói, nếu như Cốc Vũ là con gái, cho dù cậu ấy có vừa xấu lại bị tật, ánh mắt của mình có phải cũng sẽ dừng lại trên người cậu ấy chăm sóc cho cậu ấy hay không? — Dì Diệp cười vui vẻ nói: “Tiểu Vũ, xe đạp của con chở đồ không tiện, không thì gởi đồ lên xe dì đi, có gì con đến tiệm lấy chở về nhà cũng tiện hơn.” Cốc Vũ nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn dì Diệp.” Rồi quay qua Diệp Đồng, giọng nói nhỏ đi một chút: “Cảm ơn bạn, Diệp… Diệp Đồng.” Diệp Đồng lúc đầu bởi vì tâm tình kì lạ ở siêu thị đã khiến cho tâm phiền ý loạn, bây giờ lại bị mẹ nhìn chằm chặp, mặt liền lạnh lùng, leo lên ghế phụ của chiếc xe bánh mì* ngồi. Mắt dì Diệp cau chặt vài lần, thật sự là không thể hiểu được vì sao thằng con nhà mình không thích Cốc Vũ rất lễ độ này, rõ ràng đều là con trai, bằng tuổi nhau, ở chung một con hẻm, cùng học một trường, sao vậy nhi? Đó là dì còn không biết hai người còn học chung lớp, cách ba cái bàn là ngồi chung một chỗ. — Cốc Vũ dắt xe đạp, cúi đầu nhìn theo làn khói xả ra từ chiếc xe bánh mì, một cơn gió lạnh thấu xương xộc thẳng vào mặt, khiến Cốc Vũ lạnh run cầm cập. Thình lình nghĩđến thái độ kì lạ của Diệp Đồng, cảm giác da đầu cũng tê rần, nghĩ ngợi, sẽ không phải bởi vì khi mua đồ vệ sinh cho mẹ của mình bị trêu chọc, cho nên mới lộ ra khuôn mặt đáng sợ này chứ? Cốc Vũ cầu nguyện, trong khoảng thời gian nghỉ lễ mừng năm mới này giúp việc ở tiệm cơm nhà Diệp Đồng thì tuyệt đối đừng chạm mặt Diệp Đồng. Cậu chỉ muốn cùng mẹ trải qua một năm yên ổn, không muốn bị thương. Nhưng mà lời cầu nguyện của cậu sẽ thành sao? — Xe bánh mì – 小面包车
|
Chương 7: Mùi vị… Lăng Sóc vác cặp đi vào trong phòng khách, cặp sách ngay sau đó liền được bác Lâu quản gia cầm lấy, rồi lại tiếp tục giúp Lăng Sóc cởi áo khoác. Đôi mắt bác Lâu nhìn lướt qua áo khoác, trong đáy mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, hỏi: “Cậu chủ, áo của con bị chà vào đâu vậy?” Ánh mắt lợi hại của bác sao không nhìn ra cái dấu nhàn nhạt ở trên áo là dấu chân chứ. Lăng Sóc vừa đi về phòng mình vừa nói: “Không có gì. Ông nội đâu? Con tắm rửa rồi ăn cơm sau.” Cũng không đợi trả lời, đóng mạnh cửa. Bác Lâu một tay cầm cặp một tay cầm áo khoác đứng dưới lầu, nhìn cậu chủ đóng sập cửa, trong mắt run rẩy: kẻ nào chán sống vậy, hóa ra có can đảm đá lên lưng cậu chủ nhỏ nhà bác?! Để bác truy ra được, tuyệt không buông tha! Bác Lâu tức giận nghĩ nghĩ rồi đem cặp cùng áo khoác cất gọn gàng, quay người đi đến phòng làm việc của ông nội Lăng Tập Trạo. Lăng Tập Trạo đang cùng bốn người con trai nói chuyện trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng gõ cửa, đôi mắt tinh anh nhẹ nhíu một cái, sau đó nghĩ có thể là cháu của mình thi xong đã về, cho nên, buồn bực biến thành vui vẻ, nói: “Vào đi.” Nhìn thấy người vào là bác Lâu, Lăng Tập Trảo hỏi: “Tiểu Sóc đâu?” “Lão gia, cậu chủ nói về phòng tắm rửa, sau đó sẽ dùng cơm trưa.” Bác Lâu nói. “Sao vừa về liền đi tắm vậy? Có phải có chuyện gì hay không?” Lăng Tu Niên (cha của Lăng Sóc, 43 tuổi, con thứ ba, là đội trưởng của đội đặc nhiệm) nhạy cảm hỏi. Bác Lâu cúi người, mắt cụp xuống nhưng giọng nói không hề mang theo tia nịnh bợ nào, nói: “Trên lưng áo khoác của cậu chủ có dấu giày, giống như là mới đánh nhau với ai đó.” “Cái gì?!” Lăng Tu Dương (Chú Tư của Lăng Sóc, 36 tuổi, công tố viên, độc thân) có chút thất thố bật người đứng dậy khỏi ghế salon, rồi lại ngồi xuống lại: “Tiểu Sóc hóa ra còn theo người khác đánh nhau sao? Đứa nào có mắt không tròng vậy, dám bắt nạt người nhà họ Lăng chúng ta! Chán sống rồi chắc?” “Ha ha ha… Mấy đứa hốt hoảng cái gì? Con nít mà, đánh nhau thì đánh nhau thôi. Cha còn muốn nhìn coi đứa trẻ nào có đủ can đảm đánh nhau với Tiểu Sóc kìa.” Lăng Tập Trạo cười ha ha. “Lão gia, sao ngài lại có thể nói như vậy chứ?” Tính toán của bác Lâu sai rồi, vốn là định méc để lão gia sau khi nghe chuyện cậu chủ đánh nhau với người khác thì sẽ đi tìm thằng nhóc không còn muốn sống kia chỉnh cho nó một trận, vậy mà lão gia còn cười được. “Đúng vậy, nhưng cha à, Tiểu Sóc là cháu đích tôn bảo bối của nhà chúng ta, nếu như để người ngoài biết, còn tưởng rằng Tiểu Sóc rất dễ bị ăn hiếp nữa.” Lăng Tu Trúc (Bác cả của Lăng Sóc, 50 tuổi, chỉ huy trưởng quân đội, đã kết hôn, có hai con gái) bất mãn nói. “Con cũng thấy không có gì ngạc nhiên hết, tính tình của Tiểu Sóc trầm ổn tỉnh táo, về nước hơn một năm mới đánh nhau, chắc là hai bên nhịn cũng đủ rồi mới đánh được.” Lăng Tu Duyệt (Bác Hai của Lăng Sóc, 48 tuổi, Tổng tư lệnh quân khu Bắc Nam, có ba người con gái) bình thản nói. “Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Sóc phải hoạt bát một chút. Lúc đầu còn cảm thấy nhà chúng ta nghiêm khắc quá mới có thể để cho Tiểu Sóc mới mấy tuổi qua Anh, ai mà ngờ đứa nhỏ Tiểu Sóc này lại bị bà ngoại nó dạy còn cổ hủ hơn, còn kêu cái gì mà trí thức! Cười cũng cũng không được cười nếu không thì không phải là trí thức? Thành ra, tranh thủ lúc còn có thể thay đổi này, cho dù đắc tội với Iris cũng phải kéo Tiểu Sóc về sống trong nước. Phải biết rằng trẻ con đánh nhau cũng chẳng chết người được, cha tin, Tiểu Sóc cũng biết lượng sức.” Năm ngoái, Lăng Tập Trạo tàn nhẫn ra lệnh cho đứa cháu của mình phải về nước học, chính là bởi vì tính cách cháu ông quá ngạo mạn, bởi vì Tiểu Sóc quá thông minh, học cái gì cũng nhanh, cho nên đối với rất nhiều chuyện liền không thèm để ý. Lăng Tập Trạo sợ cháu bị cái cảm giác bất kì chuyện gì cũng không thèm để vào mắt sẽ khiến cho đứa cháu cuối cùng trở nên lãnh khốc vô tình, sẽ có cái nhìn méo mó trước cuộc sống, không phải chán đời thì cũng hận thế gian, nếu vậy thì xong đời rồi. Nhưng mà Iris lại nói “Ngụy biện” kêu đó mới là phong độ của tri thức, mới là biểu hiện của sự tự tin mạnh mẽ, vẫn không chịu mở miệng để cho cháu về nước! Muốn để nó kế thừa danh hiệu quí tộc của bà, cùng với khối tài sản khổng lồ kia, mới không cần để ý đến mấy thói quen xấu xa của việc giáo dục bình thường. Nói thật ra, Lăng Tập Trạo cùng Iris đều là càng già thì suy nghĩ miên man càng nhiều. — Lăng Sóc thật ra chỉ là lười mà thôi, cho dù kể cả bị chính người nhà nói bản thân mình cao ngạo lãnh khốc, cũng chẳng muốn sửa làm gì. Về phần tính cách của Lăng Sóc, hoặc là trong mắt ba người bạn ở Mĩ của hắn thì có chút hiểu biết, Lăng Sóc trong mắt bọn họ chính là một người đàn ông vô cùng bá đạo! Chỉ cần là điều hắn muốn, tuyệt đối sẽ phải có được mà không từ bất kì thủ đoạn nào, phải giữ thật chặt trong lòng bàn tay. Lấy một ví dụ nhỏ là được, khi còn bé Ryan nuôi một con chó cưng, bị Lăng Sóc chấm trúng, liền lấy hình *** của Ryan lúc cậu ta còn nhỏ xíu uy hiếp cậu ta phải đưa con cún cho hắn, nếu không sẽ tung hình *** của Ryan cho cô gái mà cậu ta thích nhất hồi đó, hơn nữa trước khi Ryan chưa có đồng ý thì đã bế luôn bé chó đem về nhà… Tất nhiên, ba người bạn kia cũng chỉ nhìn thấy được một góc rất bé của tảng băng trôi mang tên ‘tính cách của Lăng Sóc’. Sau này, khi Lăng Sóc đưa Cốc Vũ về chung sống, ba người Ryan mới biết được tính cách bá đạo của Lăng Sóc đã đạt tới trình độ nào. Chỉ bất quá, bọn họ cho dù có thông cảm với Cốc Vũ tại sao tự nhiên lại lọt vào trong lòng bàn tay của Lăng Sóc nhưng mà cái gì cũng không dám hó hé, nếu không thì ngay cả làm bạn cũng đừng mơ nữa. Cũng may là tính tình Cốc Vũ ôn hòa, phải nói là nhu nhược, mới có thể chịu đựng được cái tính ưa áp đảo đó của Lăng Sóc. — Lăng Sóc tắm táp thay đồ đàng hoàng rồi đi đến phòng làm việc tìm ông nội, định báo với ông hai ngày nữa hắn sẽ bay qua Mĩ nghỉ đông. Gõ cửa đi vào thì nghe thấy ông nội nói hắn phải hoạt bát một chút, thoắt cái trên trán hắn liền xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Lăng Sóc tựa người vào khung cửa, mặt không chút thay đổi liếc nhìn bác Lâu một cái, rồi lại nhìn ông nội đang ngồi sau bàn làm việc cùng bốn người đàn ông đang ngồi ở ghế salon, nói: “Xấu hổ quá, làm cho mọi người thất vọng rồi, lần sau con có đánh nhau nhất định sẽ không cho ai biết hết.” “Ặc… Tiểu Sóc, con nói cái gì vậy. Nào, đến nói cho ông nội biết, ai đánh nhau với con vậy? Bữa nào mời cậu ta tới nhà mình chơi đi.” Lăng Tập Trạo thu hồi khuôn mặt nghiêm nghị, giống như một cụ già láu lỉnh cười tủm tỉm ngoắc ngoắc Lăng Sóc. “Người qua đường thôi chẳng đáng. Được rồi, nhà mình ăn cơm trưa chưa?” Nói xong quay người, mới đi được mấy bước liền đứng lại, quăng ra thêm một câu: “Mọi người đừng có nghĩ tới chuyện đi điều tra mấy chuyện trong trường của con, giống như thỏa thuận hồi trước khi về nước, nếu không con lập tức quay lại Mĩ, không quay lại nữa đâu!” Bỏ lại năm người lớn chỉ còn biết ngơ ngác nhìn nhau, nhưng mà niềm kiêu hãnh và tự hào trong đáy mắt họ thì kiểu gì cũng không che dấu được. “Ha ha, cậu chủ thật sự rất có khí thế nha,” Bác Lâu kích động nói, tiếp theo sắc mặt lại thay đổi xoành xoạch, “Tiếc là không thể đi tìm tên nhóc nào đánh nhau với cậu chủ rồi.” “Tiểu Lâu à, bác đừng có mà tự tiện điều tra, nếu như để Tiểu Sóc biết, thật sự sẽ không thèm nhìn tới mệnh lệnh của tôi mà dông về Mĩ đó.” Lăng Tập Trạo nói với bác Lâu. Bác Lâu gật đầu không cam tâm. Lăng Tập Trạo vừa hận vừa nói: “Cái này đều tại Iris.” “Cha, cha đừng có mà giận cá chém thớt như vậy, cái này đâu phải do Iris dạy dỗ ra đâu? Tiểu Sóc là bị ảnh hưởng từ nền giáo dục của Mĩ.” Lăng Tu Niên bất lực nói. “Nhưng Tiểu Sóc trước 10 tuổi đều bị Iris giữ rịt lấy, tính cách bá đạo thâm trầm đó chẳng lẽ không phải bị định hình từ hồi đó sao?” “Cha à, cái này khẳng định là Tiểu Sóc giống cha nha,” Lăng Tu Niên vừa khéo tặng cho đại tướng quân Lăng Tập Trạo – người sau khi rời khỏi sân khấu chính trị đầy quyền lực thì liền trở thành lão ngoan đồng một câu vuốt đuôi thật dễ nghe.. Quả nhiên, Lăng Tập Trạo rất hào hứng: “Uh, uh, tính của Tiểu Sóc thật rất giống cha. Nếu không phải nhà mình quá mạnh rồi (quyền lực đó), không để Tiểu Sóc đi bộ đội nữa, chứ nói không chừng nó cũng sẽ trở thành đại tướng quân giống cha cho coi.” Bốn người con trai nghe xong lời này, câm nín không còn biết nói gì. — Lúc ăn cơm, Lăng Sóc cảm giác được đồ ăn hồi trước ăn thấy ngon miệng lắm nhưng tại sao bây giờ lại không còn được như vậy nữa. Lăng Tập Trạo tinh tường nhìn thấy cháu đích tôn sau khi ăn một miếng thịt thì nhướng mắt chau mày, cũng gắp một miếng ăn thử, uh, mùi vị vẫn ngon như thường ngày mà, tại sao bộ dáng của Tiểu Sóc giống như là ăn trúng thứ gì rất khó chịu vậy? “Tiểu Sóc, ăn không được à? Cái này là beefteak tiêu xanh con thích nhất mà?” Lăng Tập Trạo hỏi trong nghi hoặc. Bản thân Lăng Sóc cũng không rõ. Thứ khiến hắn hài lòng nhất khi về nước chính là có thể ăn qua các loại mĩ thực đa dạng của Trung Hoa. Nhưng tại sao mấy món mình rất thích bây giờ lại cảm thấy mùi vị chẳng đáng để nhét vào miệng nhỉ! “Không có ạ, ăn ngon lắm.” Lăng Sóc bình thản nói, nghĩ đến chuyện lúc nãy đáng lẽ sẽ thông báo trong phòng làm việc, liền nói lại: “Con sẽ qua Mĩ nghỉ đông.” “Không được, làm gì có chuyện sắp năm mới rồi mà còn chạy ra nước ngoài chứ?!” Mặt Lăng Tập Trạo sầm xuống, mím miệng không đồng ý. “Ông nội, năm ngoái con đã đón năm mới ở đây rồi, hồi giao thừa ông nội cũng đã đồng để năm nay con qua Mĩ nghỉ đông mà. Hơn nữa con đã đồng ý với bạn bè là hai ngày nữa sẽ có mặt ở Mĩ. Chẳng lẽ ông định thất hứa, cũng muốn làm cho con thất hứa sao? Uổng cho ông nói quân nhân thì phải một là một hai là hai.” Lăng Tập Trạo bị nghẹn đến thiếu chút nữa thì sặc hết cơm trong miệng ra ngoài. Giao thừa năm ngoái thật không biết hưng phấn kiểu gì mà lại đi đồng ý với Tiểu Sóc, bây giờ nếu không đồng ý cho nó qua Mĩ, ông chẳng khác nào tự vả vào miệng, sau này cũng chẳng thể khiến cho Tiểu Sóc tin tưởng nữa. Lăng Tập Trạo nháy mắt ra dấu với bốn người con trai, nhưng mà bốn người vẫn bất động như núi, im lìm ăn cơm của mình. Đúng là mấy đứa con bất hiếu mà!
|
Chương 8: Nghi án hẹn hò… Rất nhanh đã đến năm mới, công việc buôn bán ở tiệm cơm nhà dì Diệp cũng có chút đìu hiu, hôm nay là mười tám tháng chạp âm lịch thì đã dán thông báo nghỉ tết từ ngày hai mươi đến mười lăm âm lịch năm sau. Sau đó, dì Diệp thông báo cho Cốc Vũ “Nghỉ phép”, còn rút ra một bao lì xì đỏ đưa đến trước mặt cậu, để cho cậu về nhà quét tước chuẩn bị đón năm mới. Cốc Vũ vui vẻ đồng ý, chỉ là khi nhìn thấy bao lì xì trước mặt thì do dự. Dì Diệp nhét bao lì xì vào tay Cốc Vũ, vuốt tóc Cốc Vũ nói: “Đứa ngốc này, đây là dì Diệp mừng tuổi cho con, bởi vì tết nhà dì về quê, đến mùng bảy mùng tám mới quay lại đây, cho nên mới đưa cho con sớm đó.” Tay Cốc Vũ cầm chặt bao lì xì, rất cảm động, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn dì Diệp, con… Con đi rửa mấy cái chén còn dư.” Nói xong mang theo vẻ mặt mắc cỡ, kéo chân trái lủi nhanh vào nhà bếp. — Diệp Phong (cha của Diệp Đồng) uống đến mặt mũi đỏ ké nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy vợ mình đang ngẩn người trước cửa nhà bếp, lấy khủy tay đụng đụng dì hỏi, “Vợ à, vợ nhìn gì vậy? Đúng rồi, vợ giấu rượu của anh ở chỗ nào vậy?” Dì Diệp quay đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Phong, tức giận nói: “Uống uống uống, lúc nào cũng chỉ biết uống rượu thôi! Trong cổ họng của anh vẫn còn rượu đó! Nếu Tiểu Đồng mà học theo anh, em liền làm thịt anh cho coi!” Diệp Phong cười “he he”, nói lấy lòng: “Vợ à, Tiểu Đồng không có học theo anh đâu, nếu mà muốn học, thì hồi còn nhỏ anh đã đem con dạy thành tửu thần luôn rồi, chứ làm gì có bộ dạng như bây giờ, nhìn thấy anh uống rượu, Tiểu Đồng còn nói ngược lại anh. Đúng là hai mẹ con em giống nhau y chang, chỉ biết lấy rượu ra uy hiếp anh, đây chính là niềm vui duy nhất của anh mà.” Niềm vui? Đúng là nghiện rồi! Khóe môi dì Diệp mím chặt, cảm giác giống như mình đang cãi lí với người đang nửa tỉnh nửa mê, cho nên, xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến chồng đang bước chân loạng choạng nữa, dì vẫn còn bận rất nhiều chuyện đây. Chỉ là lâu lâu nghĩ một chút, nhớ hồi xưa ông ấy cũng uống rượu không được, cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà ông ấy càng lúc càng thích uống rượu, một ngày lúc nào cũng có hai ba tiếng trong tình trạng say xỉn. Ôi nhưng mà dì vẫn rất yêu người đàn ông này, yêu gia đình này, cho nên, dì Diệp chỉ có thể thở dài một hơi, đây cũng là do dì chiều chuộng mà thành. Niềm an ủi đáng giá duy nhất với dì Diệp chính là chồng dì khi đang làm việc thì không bao giờ uống rượu. “Vợ à, vợ đừng đi mà, trước khi đi cũng phải trả rượu lại cho anh chứ. Trời lạnh như vậy không uống chén rượu thì lãng phí quá rồi.” Diệp Phong một bên nói to, một bên đuổi theo. — Cốc Vũ ngồi trước vòi nước rửa chén nhìn bao lì xì đỏ trong tay, rất muốn mở ra xem thử, lại muốn quay về nhà cùng mở với mẹ, niềm vui này khiến cho tâm tình cùng trái tim của Cốc Vũ đều rất ấm áp, một chút cũng không hề cảm thấy lạnh lẽo khi gió thổi qua, cũng không cảm nhận được một đôi mắt chứa đầy phức tạp đang nhìn cậu chăm chú. Cốc Vũ chậm chạp không cảm nhận được đôi mắt như hổ rình mồi kia, nhưng thật ra chủ nhân đôi mắt ấy nhịn không được mà phải nhảy xổ ra ngoài. Nhìn thấy cậu ta xuất hiện, quả nhiên thân người kia liền bị hù tới run lẩy bẩy còn khuôn mặt thì trắng nhợt, trên trán Diệp Đồng mơ hồ hiện ra hai chữ “#” vì phẫn nộ, e ngại mẹ có thể xuất hiện bất kì lúc nào, Diệp Đồng ngồi xổm xuống, thấp giọng rít lên: “Đáng chết, mày rốt cuộc sợ tao cái gì hả?! Có cần vừa nhìn thấy tao thì run lẩy bẩy như vậy không hả? Chẳng phải rất lâu rồi tao không có đánh mày sao? Hơn nữa tao còn tốt bụng để đàn em tao không có đi quấy rầy mày! Nực cười, sống thanh thản hơn một năm mà nhìn thấy tao một cái mày vẫn run như vậy hả! Mày sợ bị đánh dữ vậy hả?!” “Không… Không phải cố ý mà. Tôi đâu muốn đâu, tự tự… tự nhiên run thôi.” Cốc Vũ rất oan uổng, nhưng mà cậu rất sợ Diệp Đồng, bởi vì trên người đã bị khắc sâu những đau đớn do Diệp Đồng gây ra; hơn nữa, sự sợ hãi này còn kèm theo nỗi sợ không dám cho dì Diệp biết, nếu không thì không thể tiếp tục làm công trong tiệm nữa. Cũng không phải sợ không có việc làm, cậu cũng có thể đi tìm những việc vặt khác, dù sao khoản nợ học phí của cậu đã trả lại được hết rồi, cậu sợ hãi là vì cậu biết ơn dì Diệp rất nhiều, nếu vì mình và con trai của dì lại khiến cho dì khổ sở, sẽ làm cho cậu chịu không được. “Ai —! Quên đi, tao chỉ nói với mày một lần thôi đó, tám rưỡi tối nay mày đi ra bên hông công viên nhỏ chờ tao! Nếu mày dám không đến… Gừ gừ!” Nói xong, Diệp Đồng liền đứng phắt dậy bỏ đi. Mà Cốc Vũ thì bị hai tiếng gừ gừ lạnh lẽo kia làm cho sợ đến run rẩy, tất nhiên không có nhìn thấy lúc Diệp Đồng chạy đi thì tai đỏ rực xuống xịt máu. — Sau khi về đến nhà, Cốc Vũ vẫn giống như bình thường sắc thuốc cho mẹ, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo gấp đồ đạc, sơ chế rồi nấu thức ăn… Nhưng Thi Lệ thì vẫn nhìn ra con có tâm sự, trong lúc ăn cơm chiều, con cứ bưng chén lâu thật lâu mà không ăn được một miếng, đôi mắt lại cụp xuống, không biết là đang suy nghĩ miên man cái gì. “Vũ Nhi, con sao vậy? Từ lúc ở bên tiệm dì Diệp về thì không thấy con nói năng gì, có phải xảy ra chuyện gì không?” Thi Lệ lo lắng hỏi. Cốc Vũ sửng sốt một chút, mới nhận ra mẹ đang nói chuyện với cậu, khóe miệng liền ráng vẽ ra một nụ cười nói: “Mẹ, con không sao hết. Chỉ là trong thời gian nghỉ tết này không có đi phụ việc bên tiệm dì Diệp nữa, tự nhiên thấy trống trống, có chút không quen.” Thi Lệ lặng lẽ liếc mắt nhìn Cốc Vũ một cái, nhìn thấy Cốc Vũ có chút né tránh ánh mắt của mẹ, thần than một tiếng nhưng không hỏi nữa, nghĩ đến con cũng đã lớn có tâm sự của riêng mình rồi. “Hi hi, thì ra là vậy à. Vũ Nhi cũng không cần sợ rảnh quá không quen đâu, sắp tết rồi, trong nhà còn cần Vũ Nhi dọn dẹp tươm tất mà, ai kêu mẹ không giúp được gì hết, đều phải để Vũ Nhi tự làm một mình. Hơn nữa, có thời gian thì Vũ Nhi xem bài một chút đi, con không phải nói thầy cô cho rất nhiều bài tập làm trong lúc nghỉ đông sao?” “Dạ, con biết rồi. Vậy mẹ liền làm chỉ huy nha.” Cốc Vũ tươi tỉnh trả lời. “Được, nhà mình lại giống mọi năm, trải qua một năm mới bình yên ấm áp.” Thi Lệ cười nói. — Sau bữa cơm tối, Thi Lệ lại nhìn thấy con đứng ngồi không yên, bộ dáng này thật giống như người đang trải qua mối tình đầu, có chút vội vàng, có chút mừng rỡ, có chút bất an, có chút u sầu… Chỉ có thể nói mẹ Thi à, mẹ đoán sai hoàn toàn rồi! Con của mẹ đang bị uy hiếp đó. Thi Lệ rất vui, con trai của mẹ, rốt cuộc cũng đã có người thích sao? Sau đó, Cốc Vũ không có nhìn thấy mẹ mang theo nụ cười vừa kì quái vừa an tâm, sau khi dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp thì đi vào, hỏi: “Mẹ ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Con… Con định đi ra ngoài một chút.” Trên đầu Thi Lệ thiếu điều có pháo hoa bay ra nổ tung tóe, con mình hỏi mấy giờ là có ý gì? Còn nói định đi ra ngoài, oh, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự là có cô gái nào nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của con rồi, đã đến quá trình hẹn hò rồi sao? Cái này thật sự là điều vui nhất trước tết năm nay rồi. Suy nghĩ càng lúc càng xa thì đôi mắt của Thi Lệ lại càng sáng rỡ, nhìn xem y phục trên người con, chân mày hơi cau lại, nghĩ nghĩ, nếu như cô bé kia không sợ vết bớt trên mặt cùng chân trái bị tật của con, nhất định là một cô gái tốt bụng lại rộng lượng, chắc cũng sẽ không quá chú ý đến gia cảnh nhà mẹ đâu. Cho nên, Thi Lệ lại thả lỏng chân mày rất nhanh, nói: “Uh, hơn tám giờ rồi.” Sau đó làm bộ lơ đãng nói: “Vũ Nhi có quen ai à?” Cốc Vũ sao mà biết được “ai kia” trong miệng mẹ là cô gái tốt bụng nào đó, lại càng không có khả năng đoán ra được ánh mắt của mẹ vì chuyện gì mà bị kích động. Chỉ hơi cắn môi dưới, trả lời nhỏ xíu: “Dạ, dạ cũng biết lâu rồi.” Chú ý! Cốc Vũ nói nhỏ không phải vì mắc cỡ, mà là vì nhớ tới người lát nữa phải gặp thì liền sợ run. Thi Lệ hoàn toàn hiểu lầm mà cười rạng rỡ, nói: “Vũ Nhi, bọn con không phải hẹn gặp nhau đấy chứ? Nếu vậy thì đi nhanh lên. Ở ngoài lạnh, nhớ đem theo mũ, khăn quàng cổ với bao tay, còn nữa, cũng đừng nói chuyện trễ quá, coi chừng người ta bị lạnh. Có thời gian thì mời bạn đến nhà mình chơi, mẹ nghĩ bạn con cũng không phải là người ham hư vinh.” “Cái… Cái gì? Mời người ta đến nhà mình sao?” Đôi mắt Cốc Vũ trợn trừng, hỏi trong kinh hoàng. Nghĩ đến việc phải mời tên ác nhân Diệp Đồng kia về nhà thì cả sống lưng liền lạnh toát. Cái này rơi vào trong mắt Thi Lệ, lại giống như con mình bị phát hiện chuyện tình cảm mà hoảng hốt. “Đúng vậy, có gì thì qua tết chọn một ngày nào đó đi, hỏi xem bạn con khi nào rảnh, tốt nhất là trước khi vào học lại, nhớ mời bạn đến nhà chơi, biết chưa?” Thi Lệ ra lệnh. Cốc Vũ rất sợ hãi người bên ngoài, nhưng đối với mẹ, không hề sợ hãi mà là rất hiếu thảo nghe lời, cho nên, có can đảm từ chối sao? “Đợi con nói với người ta thử, nếu người ta không đến, mẹ cũng đừng la con.” “Được được, đi nhanh đi con.” Tâm tình Thi Lệ rất tốt, giục con đi nhanh. — Cứ như vậy, Cốc Vũ mang theo tâm trạng vô cùng nặng nề đi đến công viên nhỏ “Hẹn hò”.
|
Chương 9: Trong công viên nhỏ… Từ rất xa, Cốc Vũ nhìn thấy dưới ngọn đèn đường của công viên khi tối khi sáng chẳng khác chi ma trơi kia đã có bóng dáng của Diệp Đồng tựa vào vách tường ngửa đầu phun khói. Cốc Vũ dừng lại trong bóng tối nơi ngọn đèn đường không hắt đến được, sợ hãi chờ đợi “Sự kiện đổ máu” lát nữa sẽ phát sinh, nhưng mà bởi vì đã chuẩn bị tốt tâm lí, nên lại càng không dám đi tới. Càng sợ hơn chuyện phải làm sao mở miệng mời Diệp Đồng đến nhà chơi. Mẹ của cậu ấy à, thật sự là ném cho cậu một vấn đề khó khăn vô cùng. Vừa khéo ngay lúc này, ngọn đèn mười lăm watt chớp nhá vài cái rồi tắt trở lại. Cốc Vũ nhìn thấy bóng Diệp Đồng ném điếu thuốc xuống rồi lấy chân dí nát, chưa được vài giây sau, bật lửa trên tay cậu ta phát ra một tiếng “xoẹt”, mồi tiếp một điếu khác. Như thế, Cốc Vũ đứng trong bóng tối nhìn về đống lửa đỏ trên miệng Diệp Đồng càng lúc càng lại gần; mà Diệp Đồng ở bên này cũng nhìn về hướng Cốc Vũ đang lẫn trong bóng tối. Sau khi tắt vài phút ngọn đèn đường lại sáng trở lại, tầm mắt của hai người không hiểu sao lại giao nhau trong cơn gió lạnh căm. Lí do là bởi vì Cốc Vũ nghĩ tranh thủ lúc tối đen đi qua, không ngờ ngọn đèn bị tắt cũng hơn mười lăm phút đồng hồ thì thình lình sáng trở lại, khiến cho Cốc Vũ giât mình. Nếu không phải vì giật mình mà sững ra một chút thì nói không chừng cũng đã trốn được vào chỗ tối trở lại. Cho nên, Cốc Vũ cùng Diệp Đồng đều nhìn thấy nhau. Diệp Đồng thật ra còn hốt hoảng hơn nhiều, nhưng mà sốt ruột vì chờ đợi còn cao hơn, nhìn thấy người xuất hiện là Cốc Vũ, ngược lại liền bình tĩnh. Diệp Đồng liền đứng dưới ngọn đèn vàng mà nhìn kĩ Cốc Vũ. Khó có dịp nhìn thấy Cốc Vũ không đeo theo cặp kính thổ tả quê mùa kia, tóc mai rất dài bị làn gió đêm thổi tung, lộ ra khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt to tròn, thuần khiết trong suốt, lóe lên một tia sợ hãi nhỏ bé; cánh mũi đáng yêu, đôi môi tinh tế cho dù đang là mùa đông cũng không bị khô nẻ; cái cằm thon thon, da thịt mềm mại phủ dưới ánh đèn dìu dịu, nhìn kiểu gì cũng đều là một người rất xinh đẹp. Nhưng mà hết lần này đến lần khác nơi mắt trái, chỗ có cái bớt màu đỏ sậm bằng cỡ nửa cái trứng gà liền đem khuôn mặt xinh đẹp trở nên đáng ghét. Diệp Đồng quay người đi vào bên trong công viên nhỏ, lạnh lùng lên tiếng: “Đi theo tao!” Tay Cốc Vũ vùi trong túi ào siết chặt lại thành nắm đấm, miệng hé ra mấy lần, rốt cuộc khi Diệp Đồng bước đi được vài bước đã cất lên thành tiếng: “Bạn có việc gì thì cứ nói ở đây, mẹ tôi nói tôi về nhà nhanh một chút.” Diệp Đồng quay đầu lại nhìn Cốc Vũ đang cúi đâu, đi lại chụp lấy cánh tay Cốc Vũ kéo vào bên trong công viên: “Vũ què, mày có phải là muốn người ta dùng tới sức mạnh thì mới chịu phản ứng hả!” “Không… Đừng đánh tôi!” Cốc Vũ cao chưa tới một mét sáu tuyệt đối không thể là đối thủ của Diệp Đồng cao hơn một mét tám, thoáng cái đã kéo được Cốc Vũ vào trong công viên tối thui. “Câm miệng! Tao có nói định đánh mày sao?”Tuy nói là tối mùa đông, cũng chẳng ai muốn đi ra ngoài hứng lạnh, nhưng mà bên ngoài công viên nhỏ vẫn ngẫu nhiên có một hai người qua lại, cho nên Diệp Đồng sợ gây sự chú ý đành phải nhỏ giọng rít lên quát Cốc Vũ. “Ô ~” Cốc Vũ yếu ớt thút thít, cánh tay bị Diệp Đồng túm lấy rất đau, Diệp Đồng bước đi cũng rất nhanh, khiến cho chân trái của Cốc Vũ không thể bước theo kịp. May mà, Diệp Đồng đi đến tiểu đình nhỏ duy nhất trong công viên thì ngừng lại. “Không được khóc! Nếu không tao hiếp mày đó!” Diệp Đồng hung ác nói, sau khi hiểu được mình nói cái gì Diệp Đồng cũng ngẩn ngơ hết cả người, nghi ngờ có phải mình bị ấm đầu hay không, nếu không sao lại nói ra lời kì quặc đến như vậy? Cốc Vũ thì thật ra không có nghe được lời uy hiếp có thể hù chết người đó của Diệp Đồng, chỉ mỗi câu “Không được khóc!” kia đã sợ đến mức nước mắt bởi vì đau mà sắp tràn ra kia liền bị ép trở ngược vào trong mắt. Diệp Đồng cúi đầu, tới gần Cốc Vũ, định nhìn xem cánh tay Cốc Vũ có phải thật sự đã bị cậu ta làm cho đau không. Bởi vì ở đây rất tối, hơn nữa xung quanh còn có gió lạnh thổi vù vù, thật sự là hoàn cảnh tuyệt hảo dụ dỗ con người ta “Phạm tội” mà. Cho nên, Diệp Đồng vốn định mở miệng nói chuyện liền đổi ý, nâng cằm Cốc Vũ lên, phủ xuống một nụ hôn… Hành động này, lúc nãy ở dưới ngọn đèn đường khi thình lình thấy Cốc Vũ xuất hiện thì đã muốn làm, hoặc là sớm hơn nữa từ khi Cốc Vũ đang đứng ngẩn người một mình. Mà nói thêm, Diệp Đồng cũng chỉ hôn theo bản năng, tiếp theo phải làm cái gì, vẫn là dựa vào bản năng. Cậu ta vươn đầu lưỡi, chẳng cần tốn nhiều sức lắm đã chui được vào trong miệng Cốc Vũ bởi vì ngốc ra mà hơi hé môi… Diệp Đồng cảm thấy rất rất rất tốt đẹp, môi của Cốc Vũ rất mềm, lại còn mang theo mùi vị ngòn ngọt, cậu ta cũng chẳng muốn tách ra, nhưng mà cậu ta sợ nếu tiếp tục “quấy rối làm phiền” nữa thì Cốc Vũ đang bị cậu ta ôm vào lòng mà hôn sẽ bị ngất xỉu, lí do là vì bị hôn mà xỉu. Thật ra Cốc Vũ đã mê man, trong khoảnh khắc mà Diệp Đồng hôn lên môi cậu. Diệp Đồng ôm Cốc Vũ vào trong lòng, tâm tình thay đổi, cơ thể này gầy gò đến khiến cho cậu ta phải đau lòng, rất gầy, một chút cũng không giống như cân nặng mà một thiếu niên mười bảy tuổi bình thường cần có. Về phần chiều cao, thì bị Diệp Đồng bỏ qua, cảm giác ôm được vào trong lòng mới là tốt nhất. Diệp đồng nghĩ nghĩ, có phải bởi vì bản thân không có duyên với con gái, cho nên trong quá trình bắt nạt Cốc Vũ thì suy nghĩ mới bị biến dị, mới có thể mà vô thức chú ý đến Cốc Vũ, rồi lại từng bước thay đổi, đau lòng vì cậu, muốn ôm ấp cậu, muốn làm cho cậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt khi không có người (đi rình nên biết đó). Tóm lại, bản thân Diệp Đồng cũng không biết suy nghĩ của mình bắt đầu có sự thay đổi là từ hồi nào, kì lạ hơn, qua hơn một năm không ngó ngàng gì đến Cốc Vũ, bản thân trái tim mình sau đó lại rối rắm vô cùng, cậu ta đã hiểu rồi, cho nên, mới quyết định hẹn Cốc Vũ ra đây. Chẳng lẽ đây là cái như tên Vương Hiền Binh kia nói là tình cảm khi mà cô gái được hai chàng trai theo đuổi cùng một lúc, sau đó đối với người con trai vô cùng yếu đuối nảy sinh sự cảm thông, tiến tới sinh ra đau lòng hoặc là tình cảm tương tự như tình thương của mẹ, tình nguyện bỏ qua người con trai tốt hơn, kết hôn với người con trai có vẻ yếu thế. Nghiệt ngã cái là cậu ta lại nảy sinh kiểu tình cảm như thế đối với Cốc Vũ, cho nên mới thích sao? Diệp Đồng chưa từng tán tỉnh con gái, cậu ta cao to đẹp trai vốn ra phải là đối tượng được con gái ưa thích, nhưng mà kì quái cái là, cậu ta vẫn không được con gái ưa, dù là cậu ta chơi bóng rổ rất giỏi, cũng không thể hấp dẫn được ánh mắt của bất kì cô gái nào, ngược lại, mấy tên đàn em của cậu ta lại thay đổi bạn gái liên tục. Điều này khiến cho cậu ta thấy kẻ làm đại ca như mình cực kì thất bại. Nếu như để mấy tên đàn em của cậu ta biết cậu ta thích Vũ què, không biết sẽ bị dọa tới mức nào! Uh, hay là không nói, dọa mấy đứa kia thì chẳng sao hết, cũng không thể khiến cho Vũ ở trong lòng bị dọa, cậu ấy nhát gan vô cùng. Sau đó, Diệp Đồng nhét Cốc Vũ vào trong phạm vi bản vệ của mình, tự nhận Cốc Vũ là người của cậu ta. Hôn cũng đã hôn, không phải là người của cậu ta thì là người của ai hả!? Cho nên Cốc Vũ hồn phi phách tán từ đời nào bị ôm ngồi trong gió lạnh nửa tiếng đồng hồ, cúi đầu hôn Cốc Vũ một tăng nữa, nói: “Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu, nhớ đó, cậu là của tôi, không được sợ tôi! Nếu còn can đảm sợ tôi, tôi sẽ hôn cậu!” Nói được, Diệp Đồng cao hứng muốn bay vút lên trời, nghĩ đến đêm nay liền hưng phấn không ngủ được. Mặc dù người đầu tiên mình thích lại là nam, lại là còn Cốc Vũ vừa xấu lại bị tật còn bị cậu ta bắt nạt lên bắt nạt xuống, nhưng vẫn không thể ngăn cản được kích động cùng dịu dàng đang tràn ngập trong lòng cậu ta lúc này. Diệp Đồng tất nhiên cũng không chờ được câu trả lời của Cốc Vũ, nhưng cậu ta xem như Cốc Vũ cam chịu rồi, bởi vì cậu ta biết Cốc Vũ không thích nói chuyện. Diệp Đồng sợ Cốc Vũ bị lạnh, tuy nói vẫn muốn ôm thân hình nhỏ xinh này ngồi ở đây mãi, nhưng mà vẫn quan tâm đưa Cốc Vũ về đến con hẻm nhỏ cách nhà không xa, còn muốn để cho Cốc Vũ tiêu hóa chuyện cậu ta là bạn trai là chuyện có thật. Diệp Đồng ôm chặt Cốc Vũ, hôn lên đôi môi sưng mọng đỏ hồng như bị nghiện một lúc lâu mới chịu rời ra, nói: “Vũ, ngủ sớm một chút đi, mai gặp lại.” Trong bóng tối, Cốc Vũ gật đầu, chạm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ đến phát đau vuốt vuốt một chút, tại sao lại vừa sưng vừa đau như thế này? Tia nghi hoặc trong đáy mắt bị bóng đêm che lấp, Diệp Đồng không có nhìn thấy.
|