Cưỡng Đoạt (Lê Tiểu Bất)
|
|
Chương 15: Bó hoa tai vạ… Lăng Sóc ôm bó hoa bách hợp đi đến bệnh viện, tuy nói hắn từng vì đi lộn tầng lầu do nhẫm lẫn mà có đến phòng bệnh của Diệp Đồng một lần, nhưng mà đã lâu như vậy, khẳng định chẳng thể nào nhớ rõ, may mắn là còn có y tá trực. Sau khi hỏi rõ Diệp Đồng nằm ở phòng nào, Lăng Sóc dưới ánh mắt kinh diễm của y tá trực đi về hướng phòng Diệp Đồng. Đẩy cửa ra, không có thấy Diệp Đồng nằm ở trên giường bệnh, nhưng lại thấy được ốc tiêu mà hắn thật sự muốn gặp. Ốc tiêu kia đang loay hoay ở cái bàn, đem bình giữ nhiệt đặt lên bàn, rồi lại xoay lưng cúi người xuống lấy ra cái chén inox cùng muỗng trong ngăn kéo ở tủ đầu giường. Lăng Sóc khụ nhẹ một tiếng để tạo sự chú ý với ốc tiêu kia, nhưng mà hình như thiếu chút nữa thì hù cậu rồi, ngay cả bàn tay mở nắp bình giữ nhiệt cũng run run. Lăng Sóc thấy kì lạ, ốc tiêu này tại sao lại nhát gan dữ vậy? Cũng không nghĩ lại, nếu ai đó đang tập trung làm việc gì đó tự nhiên bị người khác vỗ vai hoặc lên tiếng bất thình lình, đa số ai cũng sẽ bị giật mình. Càng huống chi, Cốc Vũ lại là người nhát gan y như thỏ đế. — Cốc Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một người chắc là con lai ôm một bó hoa đi vào, cố nén cảm giác kinh ngạc, hỏi nhỏ: “Xin hỏi anh là ai?” Câu hỏi này làm cho Lăng Sóc không khỏi tức giận trong lòng, nhưng hắn liền mạnh mẽ ép xuống, thật không ngờ, hắn ở trong lớp không nhìn đến ốc tiêu này thì chớ, ốc tiêu này cũng không nhìn lại hắn, ngay cả người nổi tiếng vô cùng như hắn mà cũng nhận không ra, thật sự là đáng chết mà. Hắn thề, muốn ốc tiêu này từ nay về sau không được phép quên hắn. Lăng Sóc đi về phía Cốc Vũ, thô lỗ đem bó hoa nhét vào tay Cốc Vũ, nói: “Tìm một cái chai cắm vào đi. Còn nữa, nhớ cho rõ, tôi là Lăng Sóc!” Cốc Vũ nghiêng đầu thắc mắc một chút, sau lại cảm giác cái tên này đã từng nghe qua ở đâu đó, có thể tưởng tượng nếu hỏi lại, sẽ bị ánh mắt sắc bén của Lăng Sóc trừng cho cái gì cũng chẳng nghĩđược luôn. Lăng Sóc nhìn chằm chằm cái bình giữ nhiệt đã mở nắp ra ở trên bàn, mùi thơm của súp xộc thẳng vào trong mũi, làm cho cái bụng hồi sáng chỉ có ăn qua 2 lát bánh mì khô của hắn lại réo ầm ĩ. “Súp này là cậu làm?” Lăng Sóc hỏi, cái mũi rất có ấn tượng đối với mùi thơm này, hình như, hình như là cái lúc hắn cướp bữa trưa trên tay người nào đó. Cứ như vậy, Lăng Sóc cẩn thận đánh giá Cốc Vũ, càng nhìn, càng cảm thấy được đó là bộ dáng của ốc tiêu mà hắn đã từng quên tuốt luốt. “Dạ.” Cốc Vũ trả lời qua loa, bởi vì cậu đang loay hoay tìm xem trong phòng bệnh có bình hoa nào không. Nhưng mà, bình hoa còn tìm chưa có được thì đã nghe thấy tiếng ăn súp. Sau đó, trong đầu Cốc Vũ cũng hiện ra một hình ảnh: Lớp học không người, cậu ngồi trên bàn ngập nắng đang chuẩn bị ăn cơm, vậy mà vừa mới mở được nắp hộp cơm, trong lúc còn đang mơ hồ thì đã bị người khác cướp mất. Bây giờ, cái người tên Lăng Sóc lại đường đường chính chính ăn lén súp cậu nấu riêng cho Diệp Đồng, không phải là cái người từng cướp bữa trưa của cậu sao? “Anh… Anh… Anh sao có thể… Như vậy?” Cốc Vũ không phải định cà lăm, mà là không tìm thấy được lời nào để nói với Lăng Sóc. Lăng Sóc húp sì sụp, nói: “Ăn ngon lắm. Tôi quyết định rồi, không cần đi học nấu ăn cấp tốc chi nữa, để cho cậu tới phụ trách cơm ngày ba bữa cho tôi là được rồi.” Cốc Vũ bị lời lẽ ngang ngược bá đạo của Lăng Sóc làm cho sợ đến hóa đá. Sau đó, Diệp Đồng vất vả tắm rửa hết mồ hôi trên người đi ra, nhìn thấy Cốc Vũđang hóa đá, còn có “Kẻ thù cũ” Lăng Sóc. “Ai cho cậu tới đây?” Diệp Đồng lạnh lẽo trừng mắt nhìn Lăng Sóc, lạnh giọng hỏi, nhưng sau khi đôi mắt đảo đến bình giữ nhiệt trống rỗng trên bàn, khuôn mặt Diệp Đồng lại lạnh thêm mấy phần, đen như đít nồi, “Đáng ghét, Lăng Sóc, cậu dám lấy súp của tôi ăn hả?” Gào xong, Diệp Đồng chẳng khác chi tượng gỗ nhào qua phía Lăng Sóc. “Tôi khuyên cậu tốt nhất không nên ra tay, nếu không người bị hại cũng là cậu nha!” Lăng Sóc thản nhiên nói, “Uh, với lại nói cho cậu một tiếng, bắt đầu tư bây giờ, ốc tiêu sẽ không nấu súp cho cậu nữa, cậu cũng đừng mơ tưởng, sau này cậu ấy chỉ nấu cơm cho tôi!” Động tác “Bổ nhào” của Diệp Đồng bị Lăng Sóc hoàn trả, giống như bị đóng đinh, oán hận trừng mắt nhìn Lăng Sóc, nghiên răng kèn kẹt nói: “Chết tiệt, Lăng Sóc, cậu biết cậu đang nói gì không? Vũ dựa vào cái gì mà phải nấu cơm cho cậu? Cậu ấy là người của tôi!” “Người của cậu?” Lăng Sóc nhướng nhướng mắt, đôi mắt chuyển về phía Cốc Vũ còn chưa có tỉnh táo lại, đôi mắt bình tĩnh không dao động chớp chớp một chút, chân mày hơi cau lại, nói: “Nhưng mà bắt đầu từ lúc này, cậu ấy là người của tôi!” Là người nấu cơm cho hắn. “Lăng Sóc, cậu khinh người vừa thôi, tôi không đồng ý đâu! Cậu là cái tên hại tôi bị mất duyên với con gái, bây giờ còn định cướp Vũ của tôi hả?” Diệp Đồng tức muốn hộc máu, lời nói có chút chụp mũ. Vụ mất duyên với con gái đáng lẽ không nên qui tội cho Lăng Sóc. So với Diệp Đồng đang thở hồng hộc, Lăng Sóc lại có vẻ hết sức thong dong, hất hất cằm về phía Cốc Vũ, nói: “Thấy chưa, đó là hoa tôi tặng cho cậu ấy.” Vì phục vụ cho cái bụng mình sau này, Lăng Sóc vốn đã làm việc không từ thủ đoạn liền bóp méo sự thật không thương tiếc, “Xem ra cậu ấy rất thích.” Diệp Đồng lúc này mới nhìn thấy bó hoa bách hợp Cốc Vũ cầm trong tay, đôi mắt đỏ ngầu, trên mặt cũng xuất hiện vẻ bi thương, thực tế hiện ra ngay trước mắt lúc nào chẳng khiến cho người ta khó chịu chứ? “Vũ, cái này… Có phải là thật không?” Diệp Đồng cố nén khổ sở hỏi. Cốc Vũ có thể nghe được Lăng Sóc cùng Diệp Đồng nói chuyện với nhau, nhưng cậu thì lại chẳng nhúc nhích được, cả người cứng còng, bó hoa cầm trên tay muốn phỏng luôn, nhưng lại chẳng có sức để đặt nó xuống. Cốc Vũ thật thà nói: “Tôi… Tôi không có mà… Tôi không quen anh ta, đây là anh ta tặng cho bạn đó.” Tâm tình khổ sở của Diệp Đồng thoắt cái liền tươi tỉnh lại, cười thành tiếng, thong thả chậm rãi đi đến bên cạnh Cốc Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy Cốc Vũ nói: “Tôi biết ngay là Vũ sẽ không bỏ tôi mà.” Lăng Sóc vốn tưởng Cốc Vũ nhát gan sẽ không dám phủ nhận hóa ra hắn đã tính sai rồi, hắn thật không ngờ Cốc Vũ lại nói như vậy, xem ra, còn phải tốn chút công sức mới có thể cướp được Cốc Vũ từ trên người Diệp Đồng đây! Lăng Sóc nhìn thoáng qua Diệp Đồng đang đắc ý, lại nhìn đến Cốc Vũđang mặt mũi đỏ rực, than nhẹ một tiếng, nói như là rất bất đắc dĩ: “Vũ, anh biết em không muốn làm cho Diệp Đồng vừa mất cha mẹ thêm kích động, nhưng mà cũng không thể nói là không biết anh nha? Chúng ta đều đã…” Cố ý chừa lại nửa câu lấp lửng đế cho Diệp Đồng tha hồ mà nghi ngờ phán đoán. Quả nhiên, Diệp Đồng kinh hãi nhìn Cốc Vũ cả người đang cứng ngắc ở trong lòng mình. Trong mắt Diệp Đồng, Cốc Vũ nghe Lăng Sóc nói xong lại cứng hết cả người, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, chắc chắn là trong khoảng thời gian mình bị hôn mê. Bởi vì Cốc Vũ nhút nhát tự ti chẳng thể nào biết ăn nói, có một số chuyện rõ ràng rất muốn cãi lại, nhưng tại bởi vì sợ mà không dám lên tiếng, cho nên khiến cho người khác nghĩ là đang cam chịu. Nhưng mà Cốc Vũ cùng Diệp Đồng thông qua quá trình tiếp xúc, thật sự không còn sợ hãi Diệp Đồng như hồi trước, cho nên giận dữ trừng mắt liếc Lăng Sóc đang định phá hoại tình bạn giữa cậu với Diệp Đồng, nói: “Anh đừng có mà nói bậy.” Cái này có lẽ là lời nghiêm khắc nhất mà Cốc Vũ có thể nói được. Có lời này liền có thể khiến cho Diệp Đồng an tâm rồi, tỉnh táo trở lại, tự mắng mình một câu, thiếu chút nữa thì mắc mưu của cái tên Lăng Sóc rồi, mình đang lẽ phải tin tưởng Vũ của mình nhiều hơn chút nữa. Sau đó, Diệp Đồng như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu trợn trừng nhìn hộ lí đang trợn mắt há miệng bên cạnh, nói: “Anh ra ngoài trước đi, có việc gì tôi sẽ nhờ anh.” Hộ lí gật đầu, nhanh chóng ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, Diệp Đồng tỉnh táo lại, cầm lấy bó hoa trong tay Cốc Vũ vất lên bàn, nghiêng người tựa vào đầu giường, cho dù cơ thể rất đau nhức, những vẫn bá đạo ôm Cốc Vũ ngồi xuống giường. “Lăng Sóc, dưới ánh mặt trời thì liền nói chuyện thẳng thắn, cậu tới đây rốt cuộc là thăm bệnh tôi hay là để hả hê? Nếu cậu có ý gì với Vũ, lúc này tôi không động được tới cậu, nhưng khi nào khỏe lại, tuyệt đối không tha cho cậu đâu.” Lăng Sóc ngồi xuống cái ghế gần bàn, nhặt bông hoa bị rụng xuống bàn xoay xoay torng tay, đôi mắt xanh thẫm liếc xéo Diệp Đồng, cùng Cốc Vũđang ngu ngơ trong lòng Diệp Đồng, nhẹ nhàng nói: “Nếu tôi có ý với cậu ấy thì sao?”
|
Chương 16: Nghèo khó… Nếu nói trong vòng nửa tháng trở lại đây, sự kiện chấn động nhất trong trường là cái gì, nếu là thế thì ai ai cũng có thể kể được. Đó chính là thái tử Lăng cao quí nhất trong trường tự nhiên lại đối xử vô cùng ân cần với Vũ què xấu nhất trường. Về phần tốt tới mức độ nào, đủ để cho toàn bộ học sinh nữ trong trường đều muốn chặn đường Cốc Vũ cho một bài học cảnh cáo. Thế nhưng những người này bị thái tử Lăng bắn tin Cốc Vũ là người của Lăng Sóc hắn, nếu ai dám động đến nửa sợi tóc của Cốc Vũ, thì đừng mong có thể tiếp tục học ở trong trường nữa. Nghe ngóng thấy lời nói của thái tử Lăng tràn ngập khí phách cùng sự dịu dàng, thế mà lại dành cho tên Cốc Vũđã xấu lại còn què nhìn hoài chẳng thấy có chỗ nào tốt lành. Như thế làm sao không khiến cho trái tim pha lê của toàn bộ nữ sinh trong trường thậm chí cả ở bên ngoài tan nát chứ? Đặc biệt là hoa khôi học đường Trương Manh Manh từng len lén bày tỏ với Lăng Sóc nhưng lại thất bại, quả thật là hận Cốc Vũ muốn chết. — Cốc Vũ căn bản là không có cách nào khác, từ sau khi gặp phải Lăng Sóc trong phòng bệnh của Diệp Đồng hồi hai tuần trước, cậu mới biết được, trên thế giới này còn tồn tại người đàn ông ngang ngược bá đạo như vậy. Đầu tiên, ngay buổi học ngày thứ Hai, Lăng Sóc liền dời toàn bộ cặp sách thảy qua bên cạnh cậu, ngồi cùng bàn với cậu. Sau đó cơm trưa của cậu liền biến thành của Lăng Sóc. Sau đó còn không cho phép cậu nói chuyện cùng bốn người Vương Hiền Binh, Điền Thôn, Đường Liên, Quí Hậu Phong. Lại thêm sau đó, Lăng Sóc lôi cậu lên xe, kéo về nhà anh ta, bắt cậu nấu cơm cho anh ta, nếu không thì không cho phép về nhà. Sau đó của sau đó còn cùng cậu về nhà, vốn là định nói với mẹ cậu một tiếng, để cho cậu qua ở nhà hắn, nhưng mà sau khi nhìn thấy mẹ cậu thì tạm thời bỏ suy nghĩđó đi, chỉ còn bắt cậu mỗi ngày phải đem thêm cơm, kể cả bữa sáng. Đối với người đàn ông tên Lăng Sóc đang xâm phạm vào cuộc sống của mình còn mạnh mẽ hơn cả Diệp Đồng, Cốc Vũ hoàn toàn chẳng phải là đối thủ, đừng nói tới không có khả năng đem cái người tên Lăng Sóc này đuổi ra khỏi cuộc sống của mình mà ngay cả một chút xíu kháng cự còn không dám sinh ra. Đành phải kiên nhẫn, nhẫn nhịn vì Lăng Sóc mà chuẩn bị cơm sáng cơm trưa, rồi sau khi tan học còn phải đến nhà Lăng Sóc nấu cơm, tiện thể giúp Lăng Sóc dọn dẹp nhà cửa, so với nàng dâu còn muốn nàng dâu hơn. — Cốc Vũ bị Lăng Sóc kiểm soát chặt chẽ, ngay cả trước khi đi WC cũng phải báo cho Lăng Sóc là đi đâu, nói là sợ cậu bị mấy nhỏ con gái bắt nạt. Làm sao Lăng Sóc không biết mấy nhỏ con gái thích hắn sẽ vì ganh tị mà mất trí, không để ý đến cảnh cáo của hắn mà len lén bắt nạt Cốc Vũ. Nhưng mà, Lăng Sóc cũng chỉ mới nói có một nửa, thật ra là sợ bốn đứa đàn em của Diệp Đồng trong lúc hắn sơ sảy thì liền đem Cốc Vũ tới chỗ Diệp Đồng. Hắn nhớ đến hình ảnh Cốc Vũ bị Diệp Đồng ôm eo cùng ngồi trên giường bệnh, liền tức anh ách! Còn Diệp Đồng ở bên bệnh viện thì vô cùng tức giận, cậu ta đã không nhìn thấy Cốc Vũ hơn nửa tháng nay rồi, từ miệng bốn người Vương Hiền Binh mới biết Vũ của cậu ta bị rơi vào ma trảo của ác ma Lăng Sóc kia, ngày ngày phải đến nhà tên ác ma đó nấu cơm rửa chén làm việc nhà, khiến cho Vũ của mình bị rất nhiều con gái căm thù. Tên Lăng Sóc kia quả thật đáng chết, mình tuyệt đối sẽ xem Lăng Sóc là kẻ thù! Diệp Đồng kích động, tập vật lí trị liệu phục hồi như chẳng muốn sống nữa, nếu không có bác sĩ ở bên cạnh theo dõi, Diệp Đồng rất có thể còn chưa hồi phục thì đã phải quay lại giường bệnh vì hoạt động quá sức. Bị bác sĩ mắng cho vài lần, Diệp Đồng cũng biết không thể mạo hiểm gấp gáp như vậy, cậu ta cảm thấy được mình phải vì bản thân, vì Vũ mà nín nhịn hết thảy vũ nhục, chỉ cần nhanh chóng khỏe mạnh thì quay về cướp lại Vũ. Nhưng mà Diệp Đồng vẫn dặn dò bốn người Vương Hiền Binh nhất định phải thật chú ý tới Vũ, đừng để Cốc Vũ bị mấy con nhỏ khác bắt nạt. — Cũng phải nói thật, trong ba người Cốc Vũ, Lăng Sóc, Diệp Đồng thì người khổ sở nhất chính là Diệp Đồng, sau khi bị mất đi cha mẹ, bản thân cũng bị hôn mê một thời gian dài, còn chưa kịp đau buồn thống khổ thì đã phải lao vào trị liệu phục hồi, bây giờ ngay cả Cốc Vũ cũng sắp sửa bị kẻ khác len lén cướp mất. Kẻ sướng nhất chính là Lăng Sóc, bởi vì ngoài việc giải quyết được vấn đề cái ăn, được ăn cơm dẻo canh ngọt ngon lành, lại còn được tặng kèm một ốc tiêu mặc tình cho hắn sai phái. Người bình tĩnh nhất xem như là Cốc Vũ, bởi vì sau khi Lăng Sóc bắn ra những lời điên cuồng, làm cho Cốc Vũ vốn đã chậm chạp vẫn không cảm nhận được những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình từ phía học sinh nữ trong trường, chỉ là hàng ngày làm nhiều hơn một phần cơm trưa mà thôi, rồi đến nhà Lăng Sóc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa Lăng Sóc một chút, làm việc nhà đối với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Điều duy nhất làm cho Cốc Vũ không thể bình thản chính là Lăng Sóc không kén ăn, nhưng sức ăn rất lớn, mặc dù Lăng Sóc chỉ bảo cậu làm cho anh ta bữa sáng với bữa trưa, nhưng mà đối với người không thể đi ra ngoài làm việc kiếm tiền như cậu mà nói, lại thêm tiền mua thuốc đông y cho mẹ chẳng khác nào nước chảy “ào ào”, rất nhanh đã giống như lấy trứng chọi đá. — Cho nên hôm nay sau khi làm cơm cho Lăng Sóc xong, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, đem quần áo đã giặt trong máy giặt ra phơi phóng xong xuôi, Cốc Vũ chậm rãi đi đến trước cửa phòng Lăng Sóc, động tác gõ cửa phòng có chút chần chừ, mấy lần đưa tay lên lại bỏ xuống rồi lại nâng lên, nhưng tay còn chưa chạm vào cửa, cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong. Lăng Sóc nhớ đến thời gian cũng không còn sớm, cho nên mới đem công việc biên dịch đang làm trong phòng bỏ qua một bên cũng như gấp từ điển lại, vuốt bụng đứng dậy, vừa mở cửa ra đã thấy ốc tiêu đang do dự đứng trước cửa phòng hắn. “Có chuyện gì? Cơm nấu xong chưa?” Lăng Sóc hỏi. Cốc Vũđem bàn tay định gõ cửa thả xuống xoay người nghiêng qua một bên tránh đường, cúi đầu nói nhỏ: “Tôi làm xong rồi, quần áo cũng đã phơi xong, đồ khô tôi cũng đã gấp lại để trên ghế salon, tự anh đem vào phòng là được.” Lăng Sóc ngửi được mùi thức ăn thơm phức liền đi thẳng về phía trước không quay đầu nhìn lại, cảm thấy Cốc Vũ vẫn cẩn thận rón rén đi sau lưng mình nên hỏi: “Oh, còn chuyện gì nữa sao?” Cốc Vũ khẩn trương cắn cắn môi, rất hoang mang vì sao mình muốn đi tìm việc làm thêm lại phải nói với Lăng Sóc, nhưng mà cậu biết nếu không lễ phép báo cho Lăng Sóc đồng ý, cậu cũng không có khả năng đi làm thêm. Cho nên cậu nói: “Tôi muốn đi làm thêm.” Cốc Vũ nói câu này đã phải dùng hết mọi can đảm mới dám nói ra, chỉ là bởi vì trong nhà đã sắp hết tiền rồi, lại bởi vì không có còn giúp việc cho tiệm cơm nhà Diệp Đồng nữa, miệng ăn núi lở, chưa nói đến học phí lớp 12 mà tiền thuốc của mẹ sắp tới cũng chẳng còn là bao. Tuy chỉ nói là làm cho Lăng Sóc hai mươi phần cơm trưa, cũng chỉ là những loại thức ăn rất bình thường, nhưng mà từ điểm này có thể thấy được nhà Cốc Vũ nghèo tới mức nào, chỉ tăng thêm một miệng ăn là Lăng Sóc, mới hai mươi mấy ngày đã không còn tiền rồi. Tất nhiên, thời gian trước còn phải dốc lòng nấu súp cho Diệp Đồng cũng tốn một khoản tiền. Phải biết rằng, Cốc Vũ là học sinh, không phải trong độ tuổi lao động, lại bởi vì cái bớt trên mặt cậu cùng chân trái bị tật, lại nhỏ tuổi, thành ra ai sẽ cho cậu đi làm, trước khi giúp việc cho tiệm cơm nhà dì Diệp cậu đều phải dựa vào việc làm gia công cho xưởng may gần nhà hoặc là làm đồ thủ công cho con gái nhà bác Hoàng kiếm chút tiền; mà mẹ cậu bởi vì lí do sức khỏe, quanh năm suốt tháng có hết hai phần ba thời gian phải nằm trên giường, tiền thuốc đông y mỗi ngày uống cũng hết mười mấy đồng. Về phần thu nhập của nhà cậu, chỉ có trợ cấp của nhà nước mỗi tháng bốn trăm năm mươi đồng; thêm trợ cấp tàn tật cho Cốc Vũ là hai trăm đồng. Nếu như Cốc Vũ không có đi làm thêm hay nhận làm đồ gia công, thì thật không thể tưởng tượng được hai mẹ còn làm thế nào mà sống được. Lăng Sóc ngồi xuống bàn ăn ở phía trước ngẩng phắt đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Cốc Vũ: “Cậu nói cái gì?” Cốc Vũ bị giọng nói lạnh lạnh đều đều của Lăng Sóc làm cho sợ run mặt không còn chút máu, ngập ngừng nói: “Tôi… Tôi định… Tôi thấy nghỉ hè sắp đến rồi, định định… Định đi làm thêm trong mùa hè.” Cốc Vũ vốn là chỉ định báo Lăng Sóc một tiếng là [cậu đi làm thêm], nhưng Lăng Sóc lạnh giọng hỏi một chút, tự nhiên lại biến thành năn nỉ Lăng Sóc [cậu muốn đi làm thêm]. Lăng Sóc cũng biết giọng nói lạnh lùng của mình đã dọa Cốc Vũ, nhưng mà hắn đã quen nói như vậy rồi. “Không được, nếu cậu đi làm thêm thì ai nấu cơm cho tôi.” Lăng Sóc bá đạo nói. “Nhưng… Nhưng mà…” Cốc Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc tới nơi nhìn Lăng Sóc, hi vọng Lăng Sóc sẽ đồng ý, nếu không trong nhà sắp hết tiền mua gạo rồi, nhưng cậu lại không dám nói thẳng với Lăng Sóc ở nhà sắp hết tiền. Tuy nói phải làm bữa sáng bữa trưa cho Lăng Sóc chính là vì bị Lăng Sóc ép buộc, nhưng Cốc Vũ cho tới lúc này cũng chưa từng có ý nghĩ phải thu tiền cơm từ chỗ Lăng Sóc. “Không được là không được!” Lăng Sóc ngang ngược nói, nhưng lại nhìn thấy hai dòng lệ từ sau cái mắt kính thổ tả của Cốc Vũ chảy dọc xuống má, “Cậu khóc cái gì? Cho dù cậu khóc, tôi cũng không đồng ý cho cậu đi ra ngoài làm thêm! Cậu không nhìn thử xem bộ dạng của cậu như thế nào, chân thì tật mặt thì xấu ai mà dám thuê cậu hả!?”
|
Chương 17: Ngất xỉu… Cuối cùng, Lăng Sóc vẫn không có đồng ý cho Cốc Vũđi ra ngoài làm thêm, mãi đến một tuần sau, trước bữa thi học kì một ngày, Cốc Vũ bị ngất xỉu trong nhà bếp của hắn, hắn mới biết được mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Chính là sau này nhớ lại, Lăng Sóc vẫn không ngừng tự trách. Rõ ràng là đã đến nhà Cốc Vũ, nhìn thấy biết nơi đó nghèo khó đến mức nào, nhưng mà bởi vì được Cốc Vũ dọn dẹp sạch sẽ, trong trời chiều nhạt nắng lại có vẻ ấm áp cùng an lành, cho nên hắn cũng quên mất căn nhà cũ nát ấy. Có lẽ bởi vì như vậy, lại bởi vì hắn chưa bao giờ phải lo phiền vì chuyện tiền bạc, cho nên không biết đối với người nghèo như Cốc Vũ thì rất hận không thể đem một đồng tiền xẻ làm trăm phần, như vậy thì có lẽ mới đủ dùng. Lăng Sóc thì vẫn đường đường chính chính ăn sạch bữa sáng cùng bữa trưa mà Cốc Vũ chuẩn bị cho hắn, thậm chí đồ ăn buổi tối đều là do Cốc Vũ mua ở khu siêu giảm giá trong siêu thị dưới khu nhà Thính Phong. Chỉ vì khi hắn dọn về ở thì đồ ăn nhét đầy trong tủ lạnh đã bị hỏng sạch. Lăng Sóc vẫn chưa bao giờ để ý đến thức ăn mà mình ăn vào là do Cốc Vũ kiểu gì mà kiếm ra, hắn chỉ lo ăn. Nhưng hành vi vô ý thức này lại khiến cho Cốc Vũ ngất xỉu rồi, anh rể của hắn nói, Cốc Vũ bị hạ đường huyết rất nghiêm trọng, rối loạn dinh dưỡng, lại thêm ngủ không đủ giấc. — Lăng Sóc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn thấy vóc dáng gầy gò của Cốc Vũđang nằm trên giường, mái tóc hơi dài mềm mại xõa ra, lộ ra khuôn mặt còn chưa lớn bằng lòng bàn tay hắn, đồng thời cũng lộ ra cái bớt sậm màu. Lăng Sóc đứng ở bên giường nhìn thật lâu, cũng không hối hận vì mình đã không đồng ý cho Cốc Vũđi làm thêm, chỉ có tự trách, tự trách rất nhiều. Rõ ràng là có cơ hội nói ra, cũng có thể đòi tiền của hắn, nhưng mà Cốc Vũ cái gì cũng không có nói ra, tự nguyện giảm bớt phần cơm của mình, chỉ để cho hắn có thể ăn đủ! Đúng là đồ ngốc! Rất ngốc! Trong mắt Lăng Sóc, là đồ ngốc từ đầu tới chân! Nhưng mà giây phút này, nhìn Cốc Vũđang khép hờ mắt nằm ở trên giường hắn, nhìn những giọt nước trong suốt chậm chạp chảy vào cổ tay mảnh dẻ của Cốc Vũ, Lăng Sóc cảm thấy lòng rất không vui, rất không thoải mái. — Cốc Vũ chậm chạp mở mắt, chớp chớp mắt, nhìn trần nhà, cậu vẫn rất mê man, không biết mình đang ở đâu. Nhưng mà khi mắt cậu nhìn thấy Lăng Sóc đang ở trên nhìn xuống cậu, tất cả kí ức đều quay trở lại. Cậu nhớ ra khi cậu đang chuẩn bị bữa tối cho Lăng Sóc, bởi vì chóng mặt mà ngất xỉu. Như vậy lúc này có lẽ cậu còn đang ở trong nhà Lăng Sóc. Cốc Vũ vội vã nghĩ phải về, nếu không mẹ cậu sẽ rất lo. Chống khuỷu tay, Cốc Vũ nhúc nhích định ngồi dậy thì bị Lăng Sóc lớn giọng gắt: “Ngu ngốc, cậu định làm gì đó? Không thấy tay cậu đang phải vô nước sao?” Thảo nào có chút đau đớn, thì ra trên tay vẫn còn gắn kim. Hai mắt Cốc Vũ nhìn thoáng qua kim tiêm rồi lại nhìn tia máu nhỏ rỉ ra ngoài, trán hơi cau lại, nhẹ giọng nỏi: “Bây giờ là mấy giờ? Tôi phải về nhà, về trễ mẹ tôi sẽ lo lắng.” Lăng Sóc cúi người lấy hai tay đè vai Cốc Vũ lại, ép cậu nằm xuống, mặt cũng sầm xuống: “Im miệng! Bộ dạng cậu bây giờ mà về mới càng làm cho mẹ cậu lo lắng hơn! Đợi cậu vô hết chai nước này tôi sẽ cho cậu về, lúc đó tôi sẽ giải thích với mẹ cậu vì sao cậu về trễ.” Cốc Vũ bị quát đến run hết cả người, đôi mắt tròn xoe còn chưa đeo kính nhìn Lăng Sóc đáng thương đến tội, nói: “Vậy còn bữa tối của anh?” Lăng Sóc thật sự không biết phải nói cái gì luôn cho phải, đã thành cái dạng này rồi, lại còn đi lo lắng đến bữa ăn của hắn. Cốc Vũđúng là đứa ngốc vô cùng tận! Lăng Sóc thật muốn quát Cốc Vũ thêm vài câu, để cho cậu chú ý đến bản thân một chút, khóe mắt liếc thấy cửa phòng bị đẩy ra, anh rể Vạn Hoa của hắn đang đến. Vạn Hoa nhìn lướt qua cái chai treo trên đầu giường, lại nhìn Cốc Vũđã tỉnh lại nằm trên giường, hỏi: “Cốc Vũ, em tỉnh lại nhanh vậy, đầu còn choáng váng không? Lâu rồi không thấy em đến bệnh viện thăm Diệp Đồng, sao lại gầy đi? Không chú ý ăn cơm sao?” Van Hoa sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì khi anh khám chỉ chẩn đoán Cốc Vũ hạ đường huyết là do ngủ không đủ giấc, nhưng lại không ngờ được toàn bộ cơm trưa của Cốc Vũđều chui hết vào trong cái bao tử bá đạo đến không còn thiên lí của cậu em vợ nhà mình. Cốc Vũ mở to mắt, khóe môi nở ra nụ cười ngượng ngùng, nói: “Bác sĩ Vạn, chào anh.” Thì ra, Vạn Hoa không chỉ là viện trưởng của bệnh viện nhân dân mà còn là bác sĩ chính điều trị cho Diệp Đồng khoảng thời gian cậu ta còn hôn mê, khi Diệp Đồng tỉnh lại thì mới chuyển qua khoa phục hồi. Vạn Hoa cúi người vuốt ve cái trán của đứa bé khiến cho người ta thương yêu này, nói: “Anh có nấu cháo trong bếp, em vô nước xong thì ăn nhé. Cốc Vũ, người em bây giờ gió thổi qua là có thể cuốn bay đó, không được để gầy thêm nữa, nếu không cũng sẽ không cao cũng chẳng lớn lên được nữa đâu, cho nên phải ngoan ngoãn ăn cơm, biết chưa?” Trong mắt Cốc Vũ nhanh chóng ngân ngấn nước, gật đầu: “Dạ, cảm ơn bác sĩ Vạn, em sẽ ăn cơm thật nhiều.” “Vậy sao lần này lại ngất xỉu vậy?” Vạn Hoa hỏi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn Cốc Vũ chằm chằm. Cốc Vũ hoảng hồn, mím môi không chịu nói. Vạn Hoa nắm lấy cánh tay trái không có vô nước của Cốc Vũ, tiếp tục hỏi đầy nghiêm khắc: “Vì sao tay em lại có vết kim đâm? Có phải là do người nhà em làm không?” Cốc Vũ vội vàng lắc đầu, nói: “Không phải đâu, không phải đâu, là em… Em buổi tối may đồ búp bê, bởi vì buồn ngủ quá cho nên không cẩn thận mà bị đâm trúng.” Vạn Hoa mặt không đổi sắc liếc nhìn Lăng Sóc đứng bên cạnh một cái, hỏi: “Tại sao em phải may đồ búp bê vào buổi tối?” Cốc Vũ cắn cắn môi, trong mắt ngập đầy nước, đọng lại dưới hàng mi cong dày, biến thành giọt nước mắt trong veo, Cốc Vũ dùng sức rút cánh tay đang bị Vạn Hoa giữ kéo về trong tầm mắt, lời nói ra tuy nhỏ nhưng lại bình thản đến khó tin: “Trong nhà… Trong nhà không có tiền.” Lăng Sóc cùng Vạn Hoa đều cảm thấy trong ngực như bị bóp chặt, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào, nhìn Cốc Vũđang bị vây trong những suy nghĩ khác nhau mà lặng lẽ khóc không thành tiếng thật lâu. Là hai người bọn họ ép buộc Cốc Vũ phải vạch ra vết sẹo “nghèo khó” rất khó coi này! Nhưng mà trong lời cậu nói, nghe không có lấy nửa lời oán giận cùng không công bằng, chỉ có bình thản cùng hờ hững, cho dù là cậu đang khóc. Lăng Sóc cùng Vạn Hoa liếc nhau một cái, nhanh tay lẹ chân rời khỏi phòng, đóng cửa lại, dù sao chai nước phải một lúc nữa mới chảy hết, lúc này để cho Cốc Vũ một mình có lẽ tốt hơn. Ngồi xuống ghế Salon, Lăng Sóc nhẹ giọng nói, giống như là đang lầm bầm, cũng giống như là đang nói với Vạn Hoa. “Cốc Vũ nấu ăn rất ngon, chính là món giá xào đơn giản cũng có thể khiến cho em ăn liền một lúc hai chén cơm; lúc đầu, cậu ấy chuẩn bị cơm trưa cho em còn thấy có thịt vụn này nọ, nhưng mà sau khi nói với em thi học kì xong thì định đi làm thêm trong mùa hè thì em cũng không thấy có thịt nữa. Em không phải đứa kén ăn, lúc nãy em cũng có nói là giá xào thôi em cũng có thể ăn cơm được, cho nên cũng không để ý là đồ ăn có thịt thà gì không. Nhưng thật sự không ngờ nhà Cốc Vũ lại nghèo đến mức này. Em thật sự đáng chết! Để cho cậu ấy ở bên cạnh mình mà có thể ngất xỉu!” Thật ra, Vạn Hoa khi bị Lăng Sóc vội vàng gọi điện thoại mời qua đây nhìn thấy Cốc Vũ ngất xỉu cũng có chút giật mình cùng thắc mắc, Lăng Sóc vốn là một người vô cùng ngạo mạn, tính cách cũng rất mạnh mẽ, người bình thường không thể đi vào trong không gian của hắn, cũng không có khả năng làm bạn với người như Cốc Vũ. Nhưng mà Vạn Hoa ở bệnh viện nhìn thấy Cốc Vũ nằm ở trên giường Lăng Sóc, Lăng Sóc còn dùng ánh mắt thâm sâu kì lạ mà nhìn Cốc Vũđang bất tỉnh. Điều này quả thực khiến cho Vạn Hoa nghi ngờ mối quan hệ giữa Lăng Sóc cùng Cốc Vũ. Bây giờ nghe Lăng Sóc tự bộc bạch, Vạn Hoa mới biết thì ra quả nhiên không phải là Lăng Sóc đi làm bạn với Cốc Vũ, cũng không phải Cốc Vũ là bạn giường của Lăng Sóc, mà chính là Lăng Sóc căn bản đã đem Cốc Vũ biến thành bữa cơm miễn phí. Vạn Hoa suy nghĩ một chút, nhưng lại không thể không khiến người thắc mắc: “Tiểu Sóc, Cốc Vũ nấu ăn ngon lắm à?” Khóe miệng Lăng Sóc mím chặt, nhưng bởi vì câu hỏi của Vạn Hoa mà tâm tình ẩn dấu bên trong cũng lộ ra, gật đầu: “Dạ, rất là ngon.” — Sau đó, Lăng Sóc lái xe đưa Cốc Vũ về nhà, trên đường đi thuận tiện mua ít thức ăn cùng cháo cho mẹ Cốc Vũ. Thi Lệ quả nhiên rất lo lắng vì Cốc Vũ về trễ, khoác một cái áo đứng ở ngoài sân bồn chồn chờ, nhìn thấy con mình được người bạn học thứ hai trong lớp của con đang cẩn thận dìu vào trong. Thi Lệ nôn nóng bước xuống bậc thang, lo lắng hỏi: “Vũ Nhi, con làm sao vậy?” Cốc Vũ tươi cười, nói: “Mẹ, con không có gì. Không phải mai là thi học kì sao, con nhờ Lăng Sóc giúp con ôn mấy chỗ quan trọng, cho nên về trễ. Con xin lỗi, làm mẹ lo lắng rồi.” “Oh, thì ra là vậy. Mẹ thấy Lăng Sóc dìu con, tưởng con có chuyện gì.” Nói xong, Thi Lệ quay qua Lăng Sóc, nói: “Cảm ơn con, Lăng Sóc.” Lăng Sóc có chút xấu hổ vì tiếng cảm ơn này. Hắn đưa tay đem đồ ăn qua cho Cốc Vũ, nói: “Con nghĩ dì ở nhà chờ Cốc Vũ chắc chưa có dùng cơm, cho nên lúc nãy trên đường đi có mua chút thức ăn cho dì dùng, cũng để Cốc Vũ khỏi phải lục đục nấu cơm khi về nhà.” “Ôi như vậy thì tốn kém cho con quá.” Lăng Sóc xoay người nhẹ nhàng vén tóc trên trán Cốc Vũ, lời nói bình thản chứa đựng theo sự dịu dàng: “Cốc Vũ, đi ngủ sớm một chút, sáng mai tôi qua đây đón cậu đi học. Uh, tôi sẽ đem bữa sáng qua, cậu không cần phải chuẩn bị đâu.” Sau đó quay lại nhìn Thi Lệ, nói: “Dì ơi con về.” Nhìn theo bóng dáng Lăng Sóc đã đi rất xa, Thi Lệ lộ ra vẻ mặt mơ màng như những cô bé: “Oa oa, Lăng Sóc thật sự quá đẹp trai! Bạn học của Vũ Nhi ai cũng rất tuấn tú, lại đối xử với Vũ Nhi thật tốt. Hi hi, nếu Vũ Nhi là bé gái thì có phải tốt không.” Lại nghĩđến cái gì đó, Thi Lệ hô nhỏ một tiếng, “A, đúng rồi, Vũ Nhi, Tiểu Đồng bây giờ sao rồi? Con hình như lâu rồi không có nấu súp cho Tiểu Đồng rồi.” “Mẹ —” Cốc Vũ kéo dài tiếng gọi Thi Lệ một chút, một tay cầm đồ ăn, một tay ôm tay Thi Lệ, nói: “Vào nhà nào.” Sau đó, ngoài sân thấp thoáng ánh đèn, hình ảnh hai mẹ con nương tựa vào nhau đi vào trong đem cánh cửa cũ kĩđóng lại phía sau lưng. Nhưng mà vẫn có thể nghe được những âm thanh bình dị vọng lại nhàn nhạt. “Mấy hôm nay con lo học thi, cho nên không có đến bệnh viện thăm Diệp Đồng. Thi xong hết rồi con sẽ qua đó. Mẹ lại ăn tối đi, con đi sắc thuốc.” “Uh, cháo này nhừ và thơm quá.”
|
Chương 18: Tiếp nhận… ?P NHẬN… Ngày thi học kì đầu tiên, cũng là ngày thứ hai kể từ khi Cốc Vũ ngất xỉu, Lăng Sóc ra khỏi nhà từ sớm, lái xe chạy lên con đường chuyên buôn bán đến cửa tiệm chuyên bán đồ ăn sáng mua ba phần, đemđến nhà Cốc Vũ cùng ăn. Lúc đi ngang qua ngân hàng, Lăng Sóc đi đến máy ATM rút ra ba ngàn đồng tiền mặt. Tiền này không phải là do ông nội hay bà ngoại chuyển vào trong tài khoản cho hắn, mà là do hắn cùng nhóm Ryan mở một công ti dịch vụ nhỏ ở Mĩ kiếm được. Dừng xe ở đầu hẻm, khóa xe kĩ càng, Lăng Sóc xách bữa sáng đi về nhà Cốc Vũ. Cửa nhà Cốc Vũđã mở, Cốc Vũđang phơi quần áo giặt xong hồi sáng sớm. Nhìn thấy Lăng Sóc tay xách túi đồ ăn đi vào, có chút ngạc nhiên, cũng không phải ngạc nhiên vì Lăng Sóc đến, mà là vì sao lại đến sớm như vậy. Cốc Vũ dừng lại công việc trên tay, mang theo vẻ mặt sợ sệt đi đón Lăng Sóc, nhẹ giọng nói: “Anh đến rồi.” Tiện tay nhận lấy hộp cơm trên tay Lăng Sóc đưa qua, nói tiếp: “Tôi lấy ghế cho anh ngồi.” Đi được hai bước lại quay đầu đầu, “Lăng… Lăng Sóc, đồ ăn sáng của anh?” “Trong tay cậu đó, chúng ta ăn với nhau. Nhưng mà không gấp, cậu phơi đồ xong ăn cũng được, dù sao vẫn còn sớm.” Lăng Sóc nói. Sau đó, Lăng Sóc ngồi trên cái ghế Cốc Vũđem tới, trên tay bưng tách nước trà rẻ tiền Cốc Vũ pha cho hắn, nhìn Cốc Vũ bận rộn làm việc giống như đã quên mất sự tồn tại của mình, nhìn Cốc Vũ mặt không hề nhăn lấy một cái vì mẹ bưng nước đổ bô; nghe Cốc Vũ cùng mẹ thủ thỉ tâm tình với nhau, cảm giác tách trà trong tay cũng không quá khó uống. Đây là buổi sáng của một gia đình đói khổ sao. Lăng Sóc đột nhiên cảm giác thấy bình lặng vô cùng. — Ăn sáng xong, Cốc Vũ trong tiếng dặn dò của Thi Lệ mà theo Lăng Sóc đi học. Xe chạy được nửa đường, Lăng Sóc dừng xe lại ở ven đường. Cốc Vũ khó hiểu quay đầu nhìn Lăng Sóc. Lăng Sóc nghiêng người mở cái hộc trước chỗ ngồi của Cốc Vũ, lấy ra một bì thư trắng đưa cho Cốc Vũ: “Cầm lấy, trong này có ba ngàn đồng, đừng có nghĩ bậy, hai ngàn trong này là sinh hoạt phí cùng tiền ăn uống của tôi trong tháng, một ngàn đồng là tiền công của cậu. Nếu như tiền thức ăn cùng tiền sinh hoạt phí không đủ, cậu phải nói với tôi, tôi sẽ đưa cho cậu! Tôi cảnh cáo cậu, cấm gạt tôi bất kì chuyện gì, cái gì cũng phải nói với tôi! Còn nữa, không được phép đi may đồ cho búp bê nữa!” Nghe những lời trước, Cốc Vũ rất cảm động, nhưng mà hai câu cảnh cáo cuối cùng làm cho Cốc Vũ không biết nói gì, nhưng cũng không thể không cam chịu. Hơn nữa, không cần cảnh cáo trước, cậu cũng đã sợ Lăng Sóc gần như là mất mạng rồi. Cho nên, mặc kệ Lăng Sóc do nghe thấy chuyện cậu nói tối hôm qua, hay là có ý gì khác mà đưa tiền cho cậu, Cốc Vũ cũng không giả bộ từ chối, bởi vì cậu quả thật rất cần tiền, mà tiền này là do cậu lao động mà có. Nhưng Cốc Vũ cũng hơi chống đối một chút, nói: “Nhưng mà còn một ít đồ búp bê chưa may xong, đây là con gái bác Hoàng đặc biệt đưa riêng cho tôi làm, chị ấy nói tay nghề của tôi có thể so với thợ may chuyên nghiệp.” “Oh ~” Lăng Sóc liếc liếc nhìn Cốc Vũđang ngấm ngầm tự hào, một bên khởi động lại xe điều khiển chạy đi, vừa nói: “Cậu là con trai, tại sao lại làm rất nhiều chuyện mà con gái cũng chưa chắc làm?” “Tôi học từ mẹ tôi đó, lúc còn nhỏ, khi sức khỏe mẹ tôi còn tốt, đều là nhận may gia công cho mấy xí nghiệp để trang trải trong nhà, sau đó sức khỏe mẹ càng lúc càng kém, tôi thì còn nhỏ, không thể làm gì cả, cho nên mới học may tay, với lại, may đồ búp bê so với đơm nút áo này nọ cũng không khác lắm, chỉ cần kiên nhẫn là được.” Cốc Vũ không cảm thấy bé trai làm như thế có gì không tốt cả, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể ở nhà cùng với mẹ, là quá tốt rồi. Lăng Sóc thành thạo tăng tốc, hai mắt nhìn về phía trước, “Tôi đồng ý cho cậu làm xong hết mớ đồ này, nhưng sau này không được làm nữa, lo mà đem cái thân người nhỏ như mèo con của cậu nuôi cho tốt. Không cần lo lắng về mẹ của cậu, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc.” “Dạ.” Cốc Vũ cũng không ngờ, một tiếng “Dạ” này đã hoàn toàn đem bản thân bán cho Lăng Sóc. — Trải qua mấy ngày thi cuối học kì, Cốc Vũ không nhịn được mà nói với ông chủ mới – Lăng Sóc – rằng cậu muốn đến bệnh viện thăm Diệp Đồng. Lăng Sóc có lẽ không biết, nhưng Cốc Vũ thì luôn tự nói với mình, Diệp Đồng là người bạn đầu tiên của cậu, cậu không hề nghĩđến việc xa lánh hay là vứt bỏ tình bạn giữa cậu với Diệp Đồng. Lăng Sóc nghĩ nghĩ một chút, khóe miệng nhẹ cong lên, đồng ý. — Diệp Đồng hồi phục hết sức thuận lợi, ba tháng vật lí trị liệu quan trọng đã có thể rút ngắn thành chỉ còn hai tháng. Cậu ta bây giờ làm một ít hoạt động sinh hoạt thường ngày cũng không cần hộ lí ở một bên kèm, có thể tự mình thực hiện. Nhìn thấy Cốc Vũđến thăm mình, Diệp Đồng hưng phấn nói không nên lời, bước nhanh đi về trước mặt Cốc Vũ, vừa định kéo Cốc Vũ ngồi xuống cái ghế sát bên giường bệnh, lại bị một bàn tay to đùng cản lại mất tiêu. “Chết tiệt! Lăng Sóc, tại sao cậu lại tới nữa?” Đối với Diệp Đồng mà nói, một chút cũng không muốn nhìn tới Lăng Sóc, cho nên, rõ ràng trong bệnh viện mà phải nhìn thấy Lăng Sóc lần thứ hai, Diệp Đồng cứ cảm thấy Lăng Sóc lúc nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt mình, cực kì chướng mắt; mà đối với Cốc Vũ thì không giống vậy rồi, từng giây từng phút đều mong muốn được gặp lại, nhưng mà Cốc Vũ lại bị Lăng Sóc phong tỏa rất chặt, tới mức làm cho cậu ta gần một tháng trời không nhìn thấy Cốc Vũ, nếu như nói một ngày không gặp tựa ba thu, như vậy thì cậu ta với Cốc Vũđã rất rất rất nhiều năm chưa gặp lại nhau Bây giờ là đang xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao Lăng Sóc lại giống như hộ hoa sứ giả đứng ở bên cạnh Vũ của cậu ta?! Thật sự quá mức ghê tởm! “Tôi đưa Vũđến thăm cậu một chút.” Lăng Sóc đẩy Diệp Đồng đang định nắm tay Cốc Vũ ra, nhẹ ôm vai Cốc Vũ lướt qua người Diệp Đồng, nhấc tay đưa giỏ trái cây đặt lên bàn, rồi lại ôm Cốc Vũ bắt cậu ngồi xuống bên cạnh, mà bản thân hắn thì ngồi xuống một cái ghế khác. Diệp Đồng nghiến răng, cố gắng hít sâu, tự dặn dò bản thân không được nổi điên trước mặt Cốc Vũ, nếu không sẽ dọa Cốc Vũ mất. Đợi đến khi lửa giận trên đỉnh đầu xém nữa bị Lăng Sóc làm cho cháy phừng phực dịu lại, Diệp Đồng mới xoay người, đi lại giường ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn Cốc Vũđã một thời gian dài không gặp, tuy rằng từ trong miệng bốn người Vương Hiền Binh vẫn nghe được tin tức của Cốc Vũ, nhưng đại đa số toàn là Lăng Sóc đối xử với Cốc Vũ thế này thế kia, cho nên luôn làm cho trong lòng cậu ta có một ngọn lửa vô danh tích tụ. Giây phút này nhìn thấy được Cốc Vũ rồi, làm cho ngọn lửa giận cố nén của Diệp Đồng lại trào lên, phẫn nộ nói với Lăng Sóc: “Lăng Sóc, cậu đối xử với Vũ kiểu vì hả, tôi giao cậu ấy cho cậu mới có một thời gian ngắn, cậu lại làm cho cậu ấy gầy nhom, mặt cũng tái nhợt! Cậu có phải là…” Sau đó, ánh mắt hai người đụng nhau tóe lửa, ngay cả không khí cũng bị nén chặt. Cốc Vũ không rõ cho nên khi nhìn Lăng Sóc với Diệp Đồng đối đầu nhau, cứ cảm thấy hai người kia giống như là oan gia vui vẻ, vừa gặp liền cãi cự. Nếu như suy nghĩ này của Cốc Vũ bị Lăng Sóc và Diệp Đồng biết được, tuyệt đối sẽ hộc máu không cầm được. Cốc Vũđứng dậy mở giỏ trái cây trên bàn, cầm lên hai trái táo, đối với Lăng Sóc và Diệp Đồng đang đánh nhau trong im lặng nói: “Hai người ai cũng thích ăn táo, tôi đi rửa cho hai người.” Nói xong, thân hình ốc tiêu gầy gầy của Cốc Vũ biến mất sau cánh cửa WC, lát sau đó vọng ra tiếng nước chảy. Bên ngoài, Lăng Sóc cùng Diệp Đồng tạm dừng cuộc đối đầu ngây thơ, hai đôi mắt cũng không tự giác nhìn đến cánh cửa WC.
|
Chương 19: Đáp máy bay đến thăm… ?N THĂM… Bởi vì còn chưa đầy nửa năm nữa là lên lớp 12, đối với các học sinh mà nói, lớp 12 là một năm rất quan trọng, cũng là một năm “Không thấy ánh mặt trời” của học sinh. Cho nên, học sinh vừa mới học xong lớp 11 cũng chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh để nghỉ hè, mà lại phải sớm quay lại trường học tăng cường. Lăng Sóc đối với loại hình ép buộc học sinh học tăng cường gần như là cưỡng chế này rất phản cảm, cái gì mà tăng cường, căn bản là đi học lớp 12 sớm một tháng. Ở Mĩ, cũng có học tăng cường, còn gọi là lớp hứng thú, cũng không hề ép học sinh đi học, chỉ đều dựa vào việc có hứng thú thích đi học trong khi nghỉ hè hoặc nghỉ đông, hơn nữa bầu không khí trong lớp kiểu này rất thích, không giống như ở Trung Quốc là thật sự học, nghiêm túc khẩn trương, nặng nề chán òm, lại còn âm thầm tranh đua. Bởi vậy, khi thầy Đan chủ nhiệm nói bắt đầu học tăng cường từ ngày 3 tháng 8, Lăng Sóc đứng dậy nói hắn muốn nghỉ hè! Sau khi hắn lạnh lùng lên tiếng thì được toàn thể học sinh ủng hộ. Giáo viên chủ nhiệm bị làm khó, nói tất cả học sinh khối 11 đều phải làm như vậy. Bất quá sau đó, trường học không biết tại sao lại không có cưỡng ép học sinh đi học buổi sáng nữa. Tất nhiên, nguyên nhân bên trong chỉ có Lăng Sóc mới biết. — Tranh thủ nghỉ hè, Ryan, Dickens, Jude muốn tới Trung Quốc chơi với Lăng Sóc, Lăng Sóc tất nhiên là đồng ý rồi. Hôm nay là 16 tháng 7, Lăng Sóc ra sân bay đón ba người Ryan, cho nên, sáng hôm trước đã nói với Cốc Vũ ngày 16 không cần qua bên chỗ hắn. Cho nên, Cốc Vũ hiếm khi được “nghỉ phép”, sáng ngày 16 liền hầm súp, định ăn sáng xong thì vào bệnh viện thăm Diệp Đồng. — Lăng Sóc ra sân bay đón ba người bạn, định đưa cả nhóm đến khách sạn. Ba người Ryan tuy nói là người có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, bọn họ lần đầu tiên đến Trung Quốc, đối với tất cả mọi thứ bên ngoài cửa xe rất hiếu kì, hỏi Lăng Sóc liên tục. Tâm tình Lăng Sóc rất tốt đều trả lời hết thảy, sau đó nói: “Tôi đưa mấy người đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, có gì ngày mai đi chơi, dù sao tôi cũng chưa đi chơi ở thành phố này bao giờ, có gì đi với nhau.” “Cái gì, không phải cậu sẽ đưa chúng tôi về nhà cậu sao?” Ryan hỏi. “Đúng vậy, Lăng, không phải cậu nói đã ra ngoài ở riêng sao? Tại sao không để chúng tôi đến nhà cậu? Có phải trong đó giấu cô bé xinh đẹp nào không?” Dickens cười chế nhạo rồi nói. “Nếu như các cậu thấy ngủ trên nền nhà cũng chẳng có gì thì tôi cũng không sao hết.” Lăng Sóc thờ ơ nói. “Sao lại có thể như vậy chứ? Chúng tôi là khách nha?” Jude làm bộ khổ sở nói. “Cho nên không phải tôi nói sẽ đưa các cậu tới khách sạn sao?” Ryan xoay qua rì rầm gì đó với Dickens và Jude ngồi ở ghế sau, sau đó Ryan nói: “Lăng, chúng tôi quyết định vẫn đến ở nhà cậu! Hừ, cậu kêu chúng tôi ở khách sạn thì liền ở khách sạn sao!? Nhất định là trong nhà của cậu có một cô bé xinh đẹp!” Lăng Sóc nhớ đến Cốc Vũ, trong đáy mắt dâng lên một tia dịu dàng, nhưng rất nhanh, ba người Ryan cũng không thể nhìn thấy. Lăng Sóc nói: “Cô bé xinh đẹp không có, nhưng vịt con xấu xí thì có một đó.” “Cái… Cái gì?!” Dickens và Jude ngồi ở phía sau cũng phải sà lên trên, cùng nhau hỏi dồn: “Lăng, khẩu vị của cậu cũng kì cục lắm rồi nha?!” “Ba người các cậu, nghĩ bậy gì đó hả, đó là “Quản gia” tôi thuê tới đó.” Kinh ngạc của ba người liền tắt phụt, rất khinh bỉ liếc mắt nhìn Lăng Sóc đang nhìn thẳng về phía trước lái xe, ngồi thẳng người lại. — Lăng Sóc không thể làm gì khác hơn ngoài quay đầu xe, nhưng khi xe chạy chưa được bao lâu, Ryan, Dickens, Jude bởi vì quán tính mà nhào về trước, đầu đập về phía trước, sau đó ngã nhào ra sau. Ryan cũng bị dây an toàn siết muốn đứt bụng. “Lăng, phía trước đâu có gì đâu, cậu sao tự nhiên thắng xe lại vậy? Như vậy nguy hiểm lắm đó!” Ryan nghi hoặc nói. “Oh my god, Lăng, cậu đang giỡn gì vậy? Đừng có nói bởi vì ba chúng tôi muốn đến ở nhà cậu mà cậu liền làm vậy để trả thù bọn tôi nha?” Dickens ôm trán ngồi xuống dưới ghế, cau mày nói. “Oa, đau quá đi đau quá đi! Lăng, tôi không muốn tới Trung Quốc còn chưa thấy mĩ nhân đâu thì đã chết cong đuôi nha.” Jude cũng ôm trán lồm cồm ngồi xuống ghế. “Cái gì mà cong đuôi, là dựng tóc gáy.” Lăng Sóc sửa lời cho Jude, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái xe đạp cũ xì đang đi ở phía trước, nhìn Cốc Vũ không chớp mắt lướt qua xe hắn, oán hận nói: “Chết tiệt, dám có can đảm len lén tôi đi gặp tên kia sao!” Lăng Sóc tự nhiên mắng chẳng hiểu tại sao khiến cho ba người Ryan đều phải nheo mắt lại, cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú, theo ánh mắt Lăng Sóc, nhìn thấy người kia liền khiến cho cả ba thất vọng một chút. Đó chỉ là một thiếu niên chân trái có tật, ở trên mặt thì đeo một cái kính gọng to, nhưng mà đường nét trên cằm rất mềm mại, làm cho người ta có cảm giác rất nhu nhược. Ba người nghi hoặc vì thái độ của Lăng Sóc, đột nhiên nhớ đến vịt con xấu xí mà Lăng Sóc nhắc đến trước đó. Ố ồ ô! Cái này không phải là thật chứ?! “Vịt con xấu xí” kia thật sự có thật, mà Lăng còn hình như đối với cậu ấy rất khẩn trương nhá Tuyệt đối chính xác rồi! Ba người chụm đầu vào nhau, nghĩ như vậy. Jude mặt không đổi sắc hỏi: “Lăng, cậu biết thiếu niên kia?” “Cậu ta là “Quản gia” của tôi!” Lăng Sóc không biết tại sao, nhưng mà rất là tức giận Cốc Vũ ở sau lưng hắn đi thăm Diệp Đồng, nhìn trên cổ chiếc xe đạp treo một cái túi bảo vệ môi trường, bên trong nhất định là súp rồi. Jude cùng Dickens và Ryan ngốc ra khi nghe Lăng Sóc nói đến hai chữ [của tôi]. Cái này thật là khiến cho cả bọn vốn thất vọng vì thiếu niên bị tật ở chân nhưng lại lần nữa nổi lên hứng thú, trong mắt cả bọn, có thể khiến cho Lăng Sóc nói ra hai chữ [của tôi] này nọ, cũng đủ để nhìn ra được sự chuyên chế cùng sở hữu tuyệt đối của Lăng Sóc đối với thiếu niên kia. Thật ra, Lăng Sóc cùng Cốc Vũđáng lẽ là không chạm mặt thế này, nhưng mà, ba người Ryan không chịu ở khách sạn, làm cho Lăng Sóc không thể không quay đầu xe từ hướng khách sạn đi về nhà mình, mà từ khách sạn về nhà có hai ba đường khác nhau, nhưng Lăng Sóc chả hiểu sao lại chọn cái con đường đi ngang qua bệnh viện. — Cốc Vũ cứ cảm thấy cái xe mình mới đi ngang qua rất là giống của Lăng Sóc, bởi vì cậu cũng ngồi trên xe của Lăng Sóc rất nhiều lần, cho nên đối với xe của Lăng Sóc cũng có chút ấn tượng. Sau đó Cốc Vũ nghi hoặc quay đầu lại, mới quay được một nửa, nhớ ra Lăng Sóc nói hôm nay ra sân bay đón bạn từ Mĩ qua chơi, cho nên không quay lại nữa, đi thẳng, hẳn là không phải xe Lăng Sóc đâu. Cốc Vũ không biết, ở sau lưng cậu, ánh mắt âm trầm của Lăng Sóc đang dõi theo cậu, cùng với ba đôi mắt tràn đầy thú vị cũng đang nhìn về cậu. — Đi đến phòng bệnh của Diệp Đồng, Diệp Đồng nhận lấy bình giữ nhiệt trên tay Cốc Vũ, cảnh giác nhìn ra sau lưng Cốc Vũ một chút. Cốc Vũ khó hiểu, quay đầu nhìn theo Diệp Đồng, hỏi: “Bạn nhìn gì vậy?” “Không có gì.” Diệp Động vội vàng đóng cửa lại, thật tốt quá, cái tên Lăng Sóc chướng mắt kia không có đến. Kéo Cốc Vũ ngồi xuống giường, tự mình mở bình giữ nhiệt ra, nghe lại mùi thơm cũ, cổ họng Diệp Đồng nuốt ực ực hai cái, không thể chờ được liền bưng lên ăn, một bên hỏi: “Vũ, cậu đến một mình à?” “Ừ. Diệp Đồng, bạn thế nào rồi?” Câu hỏi của Cốc Vũ làm cho bầu không khí vui vẻ nặng xuống một chút. Diệp Đồng chậm chạp buông muỗng ra, ngước mắt nghiêm túc nhìn Cốc Vũ, rồi lại dùng âm thanh cẩn thận hỏi Cốc Vũ: “Vũ, nếu như tôi phải rời khỏi đây một thời gian, cậu có quên tôi không?” Cốc Vũ giật mình, khiếp sợ nhìn Diệp Đồng, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu phải đi đâu? Đi đến đâu? Người của cậu chẳng phải còn chưa phục hồi lại hoàn toàn sao?” “Vũ cũng biết mà, cha mẹ tôi đều mất hết cả rồi, cho dù người tôi có phục hồi lại, ở đây tôi cũng không còn người thân, rất khó có thể sống một mình. Cho nên, hai người cậu của tôi muốn tôi đến ở với họ, nhưng mà cậu tôi cũng không có phải ở quê, chỉ lễ tết mới về quê thôi, cậu lớn của tôi ở thành phố C, mà cậu út thì ở thành phố H. Tôi định đến ở chung với cậu út, bởi vì cậu út chỉ mới có bạn gái, chưa có kết hôn. Vũ, cậu sẽ nhớ tôi không?” Cốc Vũ hơi khổ sở cùng mất mát và rất không muốn như vậy, người bạn đầu tiên, vậy mà lại rời khỏi mình rồi. “Bạn có thể vềđây không?” Cốc Vũ hỏi. Diệp Đồng gật đầu chắc nịch: “Có, tất nhiên, cậu ở đây mà phải không?” “Vậy khi nào cậu mới phải đi? Tôi đến tiễn cậu.” “Hôm qua cậu út tôi có gọi điện thoại nói, cuối tuần sẽ đến đây.” “Còn chuyện trị liệu của cậu thì sao?” “Vũ không cần lo lắng, cậu út đã giúp tôi liên lạc với bệnh viện bên đó.” Diệp Đồng đi qua ngồi xuống bên cạnh Cốc Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy Cốc Vũ, cằm gác lên trên mái tóc Cốc Vũ, cúi đầu nói: “Thật không nỡ rời xa Vũ! Nếu như người tôi đã khỏe lại, nhất định sẽ đưa cậu cùng đi!” Nói xong, Diệp Đồng nâng cằm Cốc Vũ lên, cúi đầu, mềm mại hôn lên đôi môi Cốc Vũ…
|