Cực Đạo Truy Sát
|
|
Chương 10 Sở Tịch cái gì cũng không nhìn thấy, trước mắt bị khăn bông nới lỏng che mất, ấy thế mà không hề cảm thấy bí bức khó chịu, nhưng lòng bàn tay bị trúng đạn lại từng trận từng trận đau nhức mỗi lần chiếc xe rung lắc. Trịnh Bình ôm chặt y vào lòng mình, ôm lấy bàn tay quấn chặt băng vải kề bên môi mà nhẹ nhàng hôn, thấp giọng hỏi: “Có đau không?” Sở Tịch không nói không rằng, sắc mặt lạnh như băng. Trịnh Bình ngắm nhìn nửa khuôn mặt y, Sở Tịch có làn da trắng như tuyết, lộ ra mạch máu xanh nhạt, nghe nói đó là dấu hiệu của huyết thống cao quý từ ngày xửa ngày xưa. Tuy rằng bị vải mềm che, Trịnh Bình vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đôi mắt y khép lại, lúc đó hàng mi khẽ run rẩy, trông cực kì yếu đuối, làm người ta sinh ra loại dục vọng muốn điên cuồng chà đạp. Trịnh Bình nhẹ nhàng hỏi: “Em có biết lúc anh phát hiện em không ở trong xe, anh cảm thấy thế nào không?” Sở Tịch lạnh lùng phun ra một câu: “Liên quan gì đến tôi.” Trịnh Bình cười lớn, ôm y vào ***g ngực: “Đương nhiên có liên quan chứ, nếu em ngoan ngoãn nghe lời bớt gây chuyện rắc rối ở đây, về sau sẽ đỡ phải chịu phạt….” Tuy mắt không nhìn thấy nhưng Sở Tịch vẫn quay phắt đầu hướng vào hắn, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Nơi này rốt cuộc vẫn là địa bàn của tôi, cường long cũng không áp được rắn nhà(1), anh ngông cuồng cho rằng Sở gia sẽ không nhào đến sao?” (1) 强龙不压地头蛇: tương tự câu “phép vua thua lệ làng” trong tiếng Việt. Trịnh Bình thong thả đáp: “Có a, có thì đã sao nào?” “Anh làm như nơi này cũng giống như ở đại lục chắc?” Trịnh Bình lắc lắc đầu nói: “Không hề giống.” “Vậy còn dám…..” “Sở Tịch,” Trịnh Bình ngắt lời y, “—— Anh thừa biết, nhưng mà việc gì cũng có cái giá của nó đúng không? Chẳng hạn như anh thích em, thích cực kì, thích đến phát điên, vậy để đạt được nguyện vọng này mà phải trả một cái giá tương ứng thì có gì sai? Ai bảo thân phận em cao quý làm chi? Chúng ta phải chấp nhận thôi.” Sở Tịch trong phút chốc không nói nổi lời nào. Trịnh Bình tiếp: “Ông nội anh thời kháng chiến là đầu lĩnh băng thổ phỉ, cũng khá thô thiển, còn bà anh lại là một mỹ nhân danh tiếng đồn xa. Ông có lần xuống núi gặp được người đẹp, vừa thấy liền ngây người, lập tức chạy ra hỏi cô kia là con cái nhà ai. Kết quả người ta nói cô gái này đã hứa hôn với con trai một vị cấp cao Quốc dân Đảng, lúc đó ông liền bực bội, trở về chưa được mấy ngày lại chạy vội xuống núi, ngay tại đêm trước khi mỹ nhân về nhà chồng liền cướp con nhà người ta đi. Vì chuyện này mà ông bị đuổi đánh khắp nơi, cuối cùng chỉ có thể đưa anh em trong nhóm tham gia Bát lộ quân dẹp bọn phản loạn, đánh tới đánh lui đến khi kháng chiến kết thúc, thành lập nước Trung Quốc mới. Sau đó cảm tình giữa hai ông bà ngày càng tốt lên, ông cụ từ xưa đến nay hễ tức giận sẽ đem người bắn chết tươi, mà lão bà nói cái gì liền nghe cái đó, nói muốn trăng cũng không dám đem tặng sao. Em xem, làm việc gì đều phải trả giá, mà đây nhất định không phải là chuyện xấu.” (Cái này là thê nô di truyền  ̄▿ ̄) Sở Tịch đần mặt ra nửa ngày, lơ đễnh nói: “Toàn chuyện vô căn cứ.” Trịnh Bình không phản bác y, đáp: “Có một chuyện mà anh rất chắc chắn, đó là lấy vợ nhất định phải chọn vợ đẹp, không xinh không thèm. Đây là tiêu chuẩn chọn vợ của nhà anh.” Hắn ngó ngó sắc mặt Sở Tịch, trên mặt Sở Tịch rõ ràng hiện lên biểu tình chán ghét, nhưng mà xem ra Trịnh Bình càng nhìn càng thấy đẹp lại càng thấy thích, không cầm lòng nổi mà nâng cằm Sở Tịch lại gần, cười nhẹ bên tai y, nói: “Anh lần đầu nhìn thấy em thì nghĩ thầm trong bụng, người này sao lại đẹp đến vậy, giá mà vợ mình cũng như thế?….” Sở Tịch một phen gạt tay hắn: “Tôi không có thích anh!” Chiếc xe SUV đi xuống đường cao tốc, chẳng biết đã rẽ mấy vòng, băng băng chạy một đoạn đường dài rồi đột ngột dừng lại. Sở Tịch cảm giác được một bàn tay kéo mình xuống xe, tiếp đó thân thể bị người ta bế xốc lên. Trịnh Bình hớn hở cười, trưng ra cái thái độ cực kì thân mật, ôm y tiến thẳng vào cửa lớn của tòa biệt thự. “Không thích cũng không sao, em có thể………thong thả trau dồi hứng thú.” __ Sở Tịch mơ hồ có cảm giác đang đi lên lầu, chẳng biết đã đi bao lâu, sau đó được nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc giường lớn. Một bàn tay cẩn thận cởi bỏ tấm vải mềm che mắt y, rồi y nhận ra đây là một phòng ngủ cực lớn, tấm rèm cửa dày cộm che hết cảnh vật bên ngoài, ánh đèn đầu giường le lói mờ ảo, Trịnh Bình ngồi bên giường quan sát y, rõ ràng chỉ là một người đàn ông rất đỗi bình thường, thế mà lại làm cho người ta có cảm giác bức bối cùng nguy hiểm khó diễn đạt. Sở Tịch linh tính không ổn, y vội vàng ngồi dậy, bàn tay ấn xuống lại truyền đến một trận đau đớn: “Ah…” “Đừng cử động!” Trịnh Bình nói, “để anh băng bó cho em đã.” Hắn quay đi một lúc sau xách về một hộp y tế, cẩn thận tháo bông băng trên tay Sở Tịch, bôi thuốc cầm máu rồi băng bó lại, xong xuôi thì tiêm thuốc kháng viêm, động tác ôn nhu như thể đang nâng niu bảo vật trân quý nhất. Sở Tịch muốn giãy ra, liền bị Trịnh Bình ghì chặt vào ***g ngực hỏi: “Còn đau không? Đau nhiều lắm không? Nơi này là tư gia của anh, không mấy ai biết, bác sĩ còn chưa kịp tới, nhanh nhất là mai mới đến được.” Sở Tịch quát: “Bỏ tôi ra!” “Không bỏ.” “………Buông ra nào!” Trịnh Bình hôn tới hôn lui, hỏi lại: “Sao phải buông? Em bây giờ là vợ anh cơ mà.” Nụ hôn của hắn mang theo ý vị nhấm nháp, nóng bỏng mà không dễ cự tuyệt. Sở Tịch bỗng nhớ lại lúc ở trên tàu, y cứ như vậy mà bị đẩy ngã vào boong tàu, kiệt sức kháng cự mà chẳng ăn thua, ý tứ xâm phạm của gã đàn ông rõ như ban ngày, khiến người ta không thể không kinh hãi. Sở Tịch không ý thức được âm cuối của mình đang run rẩy: “…….Trịnh Bình, tôi vẫn còn ôm hận.” Trịnh Bình gật gật đầu đáp: “Anh chẳng quan tâm.” “Một khi có cơ hội, tôi sẽ không do dự giết chết anh.” “Tại sao chứ? Anh thích em như vậy….” Sở Tịch gắt gỏng ngắt lời: “Tôi không thích anh!” “Thực ra anh cũng biết,” Trịnh Bình nói, “Có lúc nói thích hay không thích đều là vô nghĩa, nếu có cơ hội cả đời này em cũng không thèm thích anh, vậy nên bây giờ chúng ta cãi cọ cũng có giải quyết được gì đâu?” Sở Tịch giơ tay định cho hắn một cái bạt tai, thế nhưng cánh tay bị thương nặng ngoài ý muốn lại không có cách nào cử động, cho dù cố hết sức cũng chỉ nhúc nhích được ngón tay, sau đó vô lực buông thõng xuống. Sở Tịch đột nhiên có dự cảm không lành: “……..Trịnh Bình vừa rồi anh tiêm cho tôi cái khỉ gì?” “Thuốc kháng viêm với một xíu xiu thuốc giãn cơ,” Trịnh Bình nhăn nhở: “Trong phẫu thuật thường dùng thuốc giãn cơ để giảm liều lượng thuốc gây mê, đồng thời cơ bắp sẽ thả lỏng để tiến hành phẫu thuật.” Con anh xinh đẹp của Sở Tịch dưới ánh đèn gần như lóe lên sắc nâu nhạt ánh kim, Trịnh Bình nhìn rõ trong đáy mắt có chút lo sợ cùng bất lực không muốn người khác nhìn ra. “Ngoan nào,” hắn hôn trấn an lên hàng mi Sở Tịch, “anh chỉ không muốn làm em khó chịu thôi mà.” Sở Tịch quát ầm lên: “Thằng hạ lưu!” Trịnh Bình phá lên cười, hắn nhớ trước kia mình ở đại lục có nuôi một con mèo, nghe đâu là giống quý lắm, lại còn bé xíu, nhỏ xinh nhu nhược mà tính tình rất tợn, ngươi mà chọc nó, nó sẽ nổi khùng cào lại, nhưng mà nó vừa nhỏ vừa yếu ớt, cho dù móng vuốt cào vào tay cũng không gây thương tổn gì. Trừ loại phản kháng này ra thì nó chẳng làm gì nữa, nó cực kì hiếm lạ, lúc chủ động tấn công người khác, ngoài việc giơ nanh múa vuốt qua loa, những chiêu khác nó căn bản là không biết đến. Trịnh Bình chậm rãi cởi bỏ Âu phục, tháo cà vạt, rồi đến áo sơ mi, cơ bắp tráng kiện dưới ánh đèn báo hiệu nguy hiểm đang đến gần. Hắn hơi mạnh tay giữ lấy cằm Sở Tịch, ngón tay chậm rãi vuốt ve làn da non mềm mát rượi nơi bụng. Trịnh Bình nhếch miệng cười: “….Cho em biết thế nào là bộ mặt hạ lưu của anh nhé.”
|
Chương 11 H ~ /__ Sở Tịch không phải cái loại công tử bột chưa có kiến thức về chuyện chăn gối, y thừa biết có những kẻ chỉ cần bộ dạng đẹp thì nam nữ cũng đều ăn tuốt, nhưng kia cũng chỉ là có nghe qua mà thôi, ở vị trí cá nằm trên thớt như thế này thì mới là lần đầu tiên. Trịnh Bình nhìn ánh mắt của y, hỏi: “Em sợ à?” “Kinh tởm thì có.” “Nói bậy nào,” Trịnh Bình cười lớn, “Sợ thì cứ nói là sợ, giả vờ cứng rắn làm gì.” Sở Tịch nhìn tới nhìn lui đến nửa ngày, bảo: “……Dùng bao đi.” Thế nhưng Trịnh Bình nghiêm nghị lắc đầu phản đối: “Lần này không được.” “Tại sao chứ?!” Trịnh Bình điềm nhiên giải thích: “Vì là em a.” Sở Tịch rất muốn chửi ầm lên nhân tiện ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời Trịnh gia, mà bỗng nhiên yết hầu giống như nghẹn lại, không phát ra âm thanh nào, Trịnh Bình cúi người hôn vào khóe môi y, vừa cười vừa giải thích: “Tuy là anh rất muốn nghe giọng nói của em, nhưng thuốc giãn cơ sẽ ức chế thần kinh, cũng như thanh quản,…… Có thấy đau thì ráng chịu một chút nha.” Sở Tịch nhắm nghiền hai mắt, không nói nổi lời nào. Sắc mặt y thoạt nhìn dưới ánh đèn vẫn lạnh như băng, mà Trịnh Bình ngắm nhìn y, lại cảm thấy như mình sắp bị thiêu chín đến nơi. Hắn một tay ôm trọn lấy eo Sở Tịch làm cho y càng áp sát vào người mình. Vòng eo nhỏ hẹp hõm dần xuống, khiến cho kẻ nào đó huyết quản sôi sùng sục, da thịt tiếp xúc gần gũi như vậy, thực làm người ta nóng lòng muốn xâm phạm ngay lập tức. “Mới đầu sẽ thấy không dễ chịu, dần dần sau đó sẽ thấy thoải mái ngay thôi,” Trịnh Bình hôn lên cổ Sở Tịch, bàn tay xé toang vạt áo y, mặt dày thản nhiên cắt mút làn da lưu lại dấu hôn độc quyền của mình, hệt như dã thú đánh dấu lãnh thổ. Áo quần bị ném lung tung xuống đất, Trịnh Bình lèn đầu gối vào giữa cặp đùi Sở Tịch, tuy biết đối phương không thể trả lời, nhưng vẫn cố gắng an ủi: “Mở mắt ra nào, nhìn anh đi, Sở Tịch, nhìn anh….ngoan nào.” Sở Tịch mơ mơ hồ hồ phát ra tiếng thở dốc yếu ớt, hạ thân lọt vào lòng bàn tay nóng rực ghê tởm của gã đàn ông kia, ngay lập tức bị mơn trớn đến phát đau lại còn cương lớn tới khi khoái cảm dâng trào, y có thể cảm thấy mình đang mướt mồ hôi. Y muốn dùng hết sức nghiêng đầu tránh khỏi cái hôn đầy ý tứ xâm phạm mãnh liệt, nhưng bị thuốc giãn cơ điều hòa thần kinh, ngoại trừ để mặc cho Trịnh Bình nắm ở trong tay tùy ý dày vò, y cái gì cũng không làm nổi. Trịnh Bình còn cố tình ở bên tai y mà buông những lời rất hạ lưu: “Em cứng lên rồi.” Sở Tịch nhíu chặt mày lại, hàng mi run rẩy dưới ánh đèn làm bại lộ cơn sợ hãi mà y không cách nào kiềm chế nổi, Trịnh Bình mạnh tay lật người y lại, một tay ôm chặt lấy vùng eo, sau đó lần mò đưa một ngón tay tiến vào nơi kín đáo chưa ai đụng đến kia. Sở Tịch khẽ rên một tiếng trong cổ họng, một phần vì dục vọng bị khơi dậy không nhịn được mà lên tiếng, một phần vì trong cơ thể có cảm giác bị dị vật xâm lấn. Trịnh Bình hôn lên lưng y, ngắt quãng hỏi: “……. Đau sao?……….Có phải thấy khó chịu không?….. Thả lỏng, thả lỏng ra….” Hắn hôn lên vành tai Sở Tịch, từng câu từng chữ nói: “Anh yêu em.” Sở Tịch nhăn nhíu lông mày, bởi một ngón tay khác tiếp tục dò dẫm tiến vào, ở trong dũng đạo vừa nóng vừa chật hẹp không ngừng dày vò khuếch trướng. “….Không tin sao?” Trịnh Bình thở hổn hển cười nói, “rồi chúng ta cứ chờ xem.” Hắn một phen nâng Sở Tịch đặt ngồi lên đùi mình, khí quan cương cứng đột ngột tiến vào, Sở Tịch không nói được chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp, lập tức bị chế trụ cằm, Trịnh Bình đưa hai ngón tay nhét vào miệng y: “Đau thì cắn.” Sở Tịch lúc này đau đến không còn sức mà cắn, cơn đau đớn này giống như trong chớp mắt giằng xé y ra làm đôi, y vô lực ngửa đầu dựa vào ngực Trịnh Bình, đau đến tái mặt. Loại khoái cảm dồn dập mà nóng bỏng cực kì này khiến Trịnh Bình khó lòng kiềm chế, thế nhưng lúc này sắc mặt Sở Tịch thật quá mức khó coi, Trịnh Bình không thể không dừng lại mà vuốt ve y, vừa thấp giọng dỗ dành: “Sắp xong rồi, sắp xong rồi, ráng nhịn một chút…..” Sở Tịch dần dần đến run cũng run không nổi, Trịnh Bình hít sâu một hơi, hung hăng tiến thẳng vào thân thể gầy yếu đơn bạc của y rồi bất thình lình loạn động. Sở Tịch trong phút chốc như rơi vào hôn mê, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn mặc hắn chà đạp, dưới ánh đèn, mái tóc đen mềm mại che khuất mặt mày, nửa gương mặt xinh đẹp còn mang theo biểu cảm chịu đựng đau đớn, nhưng là vào lúc Trịnh Bình đang không thể kiềm chế bản thân, hắn hoàn toàn không phát hiện gì hết. Trịnh Bình có thể cảm giác được thứ chất lỏng ấm ấm trơn trượt trong dũng đạo, hắn biết là máu, mà thứ đó chỉ có tác dụng kích thích dục vọng không có cách nào kìm hãm nổi của hắn, khiến toàn thân hắn nóng đến sắp điên rồi. Hắn ôm ghì lấy Sở Tịch trong ***g ngực, cảm giác sở hữu được người mình hằng mong nhớ làm cho gã đàn ông vui sướng phát cuồng, thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn còn cảm thấy từ nay mình đã tìm được bến đỗ yên ổn cho nửa sau của cuộc đời, ý nghĩ này khiến người ta muốn rơi lệ. __ Sở Tịch trong lúc mơ mơ màng màng thấy như đã trải qua một thời gian rất dài, lại vừa giống như tất cả mới chỉ diễn ra trong chớp mắt. Y thấy mình hồi nhỏ ngồi tại sân lớn ở Sở gia, trong nắng thu ngắm nhìn cánh chim chao liệng trên bầu trời, thân ảnh bé nhỏ cuộn mình trong ánh nắng, một khát vọng “muốn tung cánh bay lượn” thậm chí muốn bùng nổ trong ***g ngực nhỏ bé. Kì thực khi đó y còn nhỏ, từ đó đến nay đã là một khoảng thời gian rất dài. Chẳng ai nghĩ đứa nhỏ yếu ớt lắm bệnh khó nuôi kia lại có ngày đứng trên đỉnh của thế giới ngầm, thậm chí y còn thấy dáng vẻ tự do ngày nhỏ so với bây giờ cách nhau quá xa. Sở gia đại công tử cao quý mà tao nhã, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa trong trẻo như vậy cứ tồn tại trong ý thức mỗi con người, cứ như vẫn luôn ẩn mình trong đám mây xa xa, không cách nào chạm tới được. Những người khác đều cho rằng y thật sự đã tung cánh bay lượn, bay rất cao rất xa, thực tế chỉ mình y biết là không phải như vậy. Cậu bé mang vẻ mặt u buồn cùng tính tình nhút nhát kia cho đến giờ vẫn tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn y, qua nhiều năm rồi vẫn thu mình trong góc nhỏ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời cao, chưa bao giờ biến mất. Hình bóng ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với tính cách Sở Tịch. Y rất nhạy cảm, nhớ rất nhiều chuyện, khó mà buông xuôi. Y cũng hay khó ngủ, đôi lúc hồi tưởng rất nhiều chuyện không đầu không đuôi, những mảnh kí ức vỡ vụn hằng đêm giày xéo y, máu tươi đầm đìa, đau đớn khôn nguôi. Chỉ những lúc một mình trong đêm vắng y mới có cảm giác an toàn, không ai quấy rầy, không ai có thể làm xáo động những kí ức làm y đau khổ không thể nào quên. Đã nhiều năm rồi y cũng không buồn kết hôn, cũng không có bạn chung giường, Trịnh Bình là kẻ đầu tiên dùng những thủ đoạn tàn nhẫn dã man xâm nhập vào thế giới của riêng y. Gã đàn ông đó khiến y cực kì sợ hãi cùng bất an, thậm chí là hoảng loạn. Y muốn giết hắn. Bằng không những dấu vết trên thân thể mà hắn lưu lại sẽ vĩnh viễn không thể nào bình phục, những dấu vết đáng ghét sắc bén như lưỡi dao lởn vởn trong tâm trí làm y thấy nhục nhã, không biết giấu mặt đi đằng nào. Sở Tịch tỉnh lại đã là qua một ngày một đêm dài, người ta sau khi tỉnh dậy sắc mặt sẽ khá hơn, còn y càng ngủ càng tiều tụy, lúc tỉnh lại thì Trịnh Bình đang ngồi lù lù bên giường, ôm y thật chặt nói: “Cứ tưởng em vẫn chưa chịu tỉnh!….” Sở Tịch rũ mi xuống, lầu bầu: “Cút.” Trịnh Bình giả điếc, vẫn hỏi: “Muốn ăn gì không?” “Xéo.” “Còn khó chịu à?” “Biến ngay!” Trịnh Bình cố ý buông y ra rồi lui ra sau hai bước, lại nói: “Đúng lúc anh định nói cho em nghe chuyện Sở gia hai ngày nay, em lại đuổi anh cút, vậy anh không thèm nói nữa.” Hắn làm bộ bỏ đi, lúc sau ngoái đầu lại, quả nhiên thấy Sở Tịch đang nhăn mặt nhíu mày. “Thế nào?” Trịnh Bình hỏi, “Muốn biết không?” Sở Tịch không nói không rằng, nhưng trên mặt đã hiện lù lù hai chữ muốn biết rồi. Trịnh Bình toe toét cười, bảo: “Gọi anh qua, anh nói cho.” Sở Tịch do dự một hồi lâu, yên lặng nghiêng nghiêng đầu. Trịnh Bình kiên nhẫn đứng chờ tại chỗ. Hắn cần để Sở Tịch dần dần làm quen với mình, hắn thích y, tình nguyện chăm sóc y, tình nguyện cả đời đối tốt với y, nhưng trước hết hắn muốn Sở Tịch chấp nhận sự tồn tại của mình bên cạnh. Cậu chủ nhỏ được nuông chiều lớn lên trong danh gia vọng tộc khó lòng chấp nhận việc đêm đó bị rơi vào thế bị động, tốt nhất nên từ từ dần dần tiếp xúc thân thể mới được. Mất khoảng vài phút, Sở Tịch mới mệt mỏi gọi: “………..Lại đây.” Trịnh Bình đi tới liền, ngồi bên giường, xòe bàn tay ra cho y. “Đưa tay đây cho anh.” Sở Tịch không nhúc nhích. Trịnh Bình nhẹ nhàng bình tĩnh ngồi đợi, không sốt ruột chút nào. Hắn xác định Sở Tịch sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mọi người ai cũng vậy, thích ỳ ra một chỗ, phải có chuyện gì đó thúc giục mới chịu nhích về phía trước, mới chịu dựa vào vòng tay kẻ khác. Không sao hết, Trịnh Bình thầm nghĩ, chúng ta còn có nửa cuộc đời, anh chờ được. Sở Tịch nằm lâu thật lâu cũng không có phản ứng, thời gian trôi qua chậm rãi vậy nên Trịnh Bình cứ tưởng y đã lăn ra ngủ rồi. Đúng lúc đó Sở Tịch từ từ vươn tay ra, y cũng chẳng buồn xem Trịnh Bình đang ngồi hướng nào, nhưng mà cứ giơ tay, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay Trịnh Bình. Trịnh Bình tóm chặt lấy cổ tay y, kéo y từ trên giường dúi dụi vào trong lòng mình, ôm lấy gáy Sở Tịch vào ngực, toe toét cười nói: “Sao lại nhẹ hều như vậy? Chẳng có tí cân nặng nào cả………Để thế này không được, chờ sau khi chúng ta trở về anh sẽ bắt em cải tạo lại.” “….Về?” “À, anh cũng đang định nói với em chuyện này,” Trịnh Bình nói, “Sở Tịch có những việc em làm rất tốt, sau khi tin em mất tích hôm qua được truyền ra, Sở gia không chút nào xáo động, không biết cái cô Đổng Sa kia nói gì mà giờ bọn họ đều nhao nhao công kích việc làm ăn của anh ở Hongkong. Nói trắng ra thì phần lớn cơ nghiệp của Trịnh gia bên đó đang rất nguy ngập, thế nhưng có được em, anh vẫn thấy cực kì đáng giá……Hiện tại tin đồn quá gay gắt, anh tính về đại lục tránh đi một thời gian, chiều sẽ về.” Hắn cúi đầu theo dõi sắc mặt Sở Tịch: “……Đừng sợ, Sở Tịch, anh thực sự………” Hắn vuốt ve mấy lọn tóc mái Sở Tịch, tiếp: “Anh thực sự rất muốn đối tốt với em.” Sở Tịch nhắm nghiền mắt, không nói không rằng. Trịnh Bình nhẹ hôn y, “Mới bắt đầu đều như thế này, em không quen cũng không vấn đề,………một ngày nào đó em sẽ nhìn ra điểm tốt của anh.” Sở Tịch bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Trước lúc đấy, tôi nhất định sẽ làm thịt anh!”
|
Chương 12 Cái tên Trịnh Bình này trước đây đại khái là rất thích hợp làm đầu lĩnh thổ phỉ, lúc hung dữ thì cực kì hung dữ, mà lúc làm trâu ngựa thì cũng chẳng khác trâu ngựa là bao. Sở Tịch không ăn gì hắn sẽ cả ngày quỳ bên giường dỗ ăn, cũng không bắt y ăn, chỉ là không ngừng dỗ ngon dỗ ngọt thậm chí lừa cho ăn, cực kì kiên nhẫn bưng bát chờ, nói: “Ăn một xíu đi mà, chúng ta sắp lên tàu, toàn bộ chuyến đi kéo dài cho em ngủ thêm một ngày, ăn chút gì nghỉ ngơi mới tốt….” Sở Tịch không thèm để ý hắn, Trịnh Bình cũng không buồn rào trước đón sau, đồ ăn gì có thể bê lên đều bê hết một lượt, cuối cùng kết luận lại là Sở Tịch mắc chứng kén ăn mất rồi, vì y nhìn tất cả đống đồ ăn này mà không phát ọe. “Như vậy cũng có chút phiền toái a,” Trịnh Bình xoa cằm nói, “Không thì chỉ cần truyền dinh dưỡng là được, nhưng mà truyền dinh dưỡng sẽ đau lắm đó, em là vợ cưng của anh, làm sao anh nhẫn tâm để em chịu thiệt thòi vậy được?” Sở Tịch nhắm nghiền mắt nói: “Tôi không mắc chứng kén ăn.” “Thế tại sao em chẳng chịu ăn uống gì?” Trịnh Bình hoàn toàn không để ý xem có phải người ta hôn mê một ngày xong bụng dạ vẫn chưa ổn định, hắn thương người đến nỗi tự tiện cân nhắc hộ người ta luôn, xong xuôi thì lượn tới lượn lui trong phòng, chợt lóe lên ý gì đó, lại nói: “Cục cưng hay là em ở trong phòng mãi nên không muốn ăn, muốn ra ngoài phơi nắng sao?” Sở Tịch không thèm để ý hắn, lát sau Trịnh Bình lân la mò tới, cầm theo bộ áo quần dày cui, nhăn nhăn nhở nhở đề xuất ý kiến: “Chúng mình ra sân ngồi chơi đi!” Sở Tịch trừng mắt: “Muốn đi thì tự mà đi, lôi kéo tôi làm gì!” Trịnh Bình nghe vậy nghiêng trái vặn phải lắc lư một hồi, nhịn hết nổi bèn mò tới khuyên nhủ: “Em cứ ru rú trong phòng vậy không được đâu, thân thể sẽ không khỏe. Em xem trước kia đều quanh quẩn trong sân vườn Sở gia chẳng thấy ra khỏi cửa, cũng lười vận động, thành ra thân hình mới gầy yếu như vậy……” Sở Tịch lạnh lùng hỏi: “Anh có tin tôi một tay bóp chết anh không?” Trịnh Bình lập tức câm họng. Hắn nhớ lại một chưởng tối hôm đó trong vườn hoa nhà Kha Dĩ Thăng. Hắn ngồi cạnh Sở Tịch, huyên thuyên đủ thứ muốn bắt chuyện với y, nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng thế nào, Sở Tịch đều kiên quyết không thèm để ý. Ấy vậy mà Trịnh Bình không hề tỏ vẻ khó chịu chút nào, thậm chí còn khiến Sở Tịch rõ ràng cảm thấy hắn dụ mình mở miệng kiên nhẫn đến kì lạ. Cuối cùng Sở Tịch chịu không nổi, ngay cả khi y nhắm mắt lại không nhìn thấy gì, thì vẫn có thể cảm giác ánh mắt Trịnh Bình đang nhìn chằm chằm vào y, như thể ánh nhìn đầy dục vọng nóng bỏng không kiềm chế. ( .shenyaying.wordpress.com) Sở Tịch ngồi phắt dậy: “Tôi ra ngoài đi dạo.” Trịnh Bình vì thế liền giấu đi biểu tình thắng lợi, bên ngoài trưng ra cái mặt cười rất tự nhiên rất vui vẻ, đứng dậy nói: “Anh đi với.” “Tôi đi một mình.” “Không chịu,” Trịnh Bình mặt dày đáp, “Bên ngoài gió lớn lắm.” “Cái đó liên quan gì đến việc anh đòi theo tôi?” Trịnh Bình nghĩ nghĩ, nhưng mãi chẳng mò ra đáp án nào phù hợp để mà đem hai chuyện chẳng ăn nhập gì làm cho liên quan đến nhau. Cuối cùng đành chịu thua, hắn thẳng thừng đáp: “Là anh muốn đi cùng em.” “Nhưng mà tôi không muốn đi cùng anh!” Trịnh Bình nhìn y, ánh mắt có gì đó khiến người ta khó hiểu. Ít nhất cũng là Sở Tịch thấy khó hiểu, y dời mắt ra phía cửa sổ. Ánh nắng buổi xế trưa rực rỡ, làm người ta không tài nào mở mắt. “…….Em có thể tạm thời duy trì thái độ này cũng được, chẳng hạn như chán ghét anh hay gì gì đó….” Trịnh Bình cân nhắc câu chữ, lại chậm rãi nói tiếp, “Nhưng mà ít nhất cũng đừng biểu hiện rõ ràng ra như vậy, có được không?” Sở Tịch dùng ánh mắt cú vọ liếc Trịnh Bình trong chốc lát, hừ một tiếng, xoay người đi ra cửa. Trịnh Bình nhìn bóng lưng của y một lúc lâu, sau đó cười khổ một tiếng, gõ gõ trán: “Không ăn thua……” Thực ra dùng trí não mà hình dung sẽ biết ngay không mấy hiệu quả, bất kì người nào có đầu óc đều sẽ không đối với kẻ giam cầm và xâm phạm mình duy trì thái độ thân mật, cho dù kẻ kia có giả nai thế nào. Trịnh Bình cảm thấy thật bó tay. Hắn chỉ là thích người ta mà thôi, hắn hao tổn tâm trí đem người ta bắt tận tay, sau này quyết định toàn tâm toàn ý yêu thương chiều chuộng người ta, thậm chí lấy đó làm hạnh phúc. Nhưng mà Trịnh Bình quên mất một điểm mấu chốt, đó là Sở Tịch không hề có cảm giác đây là cử chỉ “TỐT ĐẸP”. Trịnh Bình đứng thẳng người, ba bước tiến thành hai chạy vội theo. Sở Tịch ngồi trên cầu thang biệt thự, khoác áo sơ mi, tóc tai hơi chút bay loạn trong gió, sau gáy còn có thể nhìn thấy dấu hôn đỏ sậm, ẩn hiện sau cổ áo, thoáng cái đã không thấy. Trịnh Bình đứng sau lưng y hỏi: “Ra ghế nằm mà ngồi nghỉ được không?” Sở Tịch không trả lời. “Muốn uống gì không?” Vẫn không có câu trả lời. Trịnh Bình buồn thiu thở dài một hơi, giây tiếp theo, Sở Tịch thấy toàn thân mình bị nhấc bổng lên không, Trịnh Bình bế y lên chạy xuống cầu thang, đi đến vườn hoa nhỏ phía trước liền ném y lên chiếc ghế nằm, sau đó ha ha cười lớn rồi hỏi: “Có thấy giống Trư Bát Giới cõng vợ không?” Sở Tịch lườm hắn: “Liên quan quái gì chứ!” “Có liên quan mà,” Trịnh Bình nghiêng đầu nghĩ ngợi, sửa lại lời: “——Nếu em không thích thì chúng ta nói gì đó văn vẻ chút đi, có biết chuyện Kafka(1) viết thư tình cho vợ không? ‘Tôi sẽ luôn đặt một chiếc ghế tựa cho em trong khu vườn nhỏ râm mát, cùng với chục ly sữa mát lành ở nơi em tiện tay cầm lấy(2)‘…….. Hiện giờ anh rất muốn làm như thế a Sở Tịch, anh rất….. Anh thực sự rất thích em.” Sở Tịch nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới từ tốn sửa sai: “……..Không phải vợ ông ta, mà là tình nhân.” Trịnh Bình lập tức nghiêm mặt đáp: “Đối với anh thì em chính là vợ anh.” “Tôi là đàn ông đó.” “Vậy em coi anh là phụ nữ cũng được.” Sở Tịch không nói nổi lời nào, sau đó nhắm mắt lại chợp mắt một chút. Trịnh Bình đành đứng cạnh y, lúc sau Sở Tịch cảm thấy có đôi bàn tay đặt lên vai mình, y hơi né người đi, quay đầu lại lườm Trịnh Bình đầy cảnh giác: “Làm trò gì?” “Đừng sợ, đừng sợ,” Trịnh Bình vuốt tóc y nói: “Anh xoa bóp cho em, không có ý gì khác…….. Anh có phải lúc nào cũng thô bạo thế đâu.” Câu cuối hắn nói rất thành tâm thành ý, tiếc là Sở Tịch không thèm để vào tai. Trịnh Bình cực kì kiên nhẫn mà xoa bóp cho y, tay nghề của hắn thực sự khéo léo, ân cần mà không quá phận. Hắn thậm chí chỉ cần được thấy Sở Tịch ngay trước mắt đã là mãn nguyện lắm rồi, niềm hạnh phúc khi được hầu hạ cục cưng trong buổi chiều nắng ấm khiến kẻ nào đó đang sướng như trong mơ. Ấy thế mà kẻ ngủ trước lại là Sở Tịch, ánh nắng cực kì ấm áp, lại được Trịnh Bình tận tình chăm ẵm quá mức cần thiết, y chẳng biết đã lăn ra ngủ tự lúc nào. Thiếp đi một giấc không rõ đã bao lâu, cuối cùng y bị đánh thức bởi tiếng còi ô tô, Trịnh Bình đang ngồi một bên lan can tỉ mẩn cắt móng tay cho vợ, nghe tiếng còi liền ngẩng lên, bỏ kìm bấm móng xuống, nói: “Bọn nó chuẩn bị xong xuôi rồi.” ( .shenyaying.wordpress.com) Sở Tịch trực giác không ổn: “…………Là sao chứ?” “Chúng ta ra bến cảng,” Trịnh Bình đáp, “Lên thuyền, rời khỏi Hongkong.” Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt Sở Tịch, ngập ngừng một lát mới đành buông tay: “Không còn cách nào khác, ở Hongkong rất khó tránh người của Sở gia tóm gáy mà, chẳng nhẽ anh lại đến nhà bảo đừng tìm nữa, đình chiến đi, Sở Tịch nhà các người bây giờ là vợ tôi, đã là người của tôi rồi, mấy sản nghiệp kia coi như sính lễ cho nhà gái đi à? Anh có thể nghĩ như thế, nhưng mà bọn họ giống em sẽ không chấp nhận đâu a.” (1) Franz Kafka: Nhà văn lớn người Đức thế kỉ 20. Tham khảo wiki[link] (2) Trích trong tập “Briefe an Milena” (Letters to Milena-Thư gửi Milena). Đây là tuyển tập những bức thư tình mà Franz Kafka gửi cho người tình của mình là Milena Jesenská trong thời gian từ năm 1920 đến 1923. Thực chất câu này ta dịch láo từ raw/QT chứ chưa tìm được trong bản dịch “Letters to Milena”, nên là………. ‘ ^ ‘ Mà thật không ngờ hai bạn Sở gia Trịnh gia có nhã hứng đọc thư tềnh đó.
|
Chương 13 Tuy là cướp vợ sau đó ù té chạy, nhưng mà Trịnh Bình khăng khăng cho rằng đã có vợ thì tuyệt đối không thể qua loa, hắn mua hẳn cả một du thuyền riêng cực kì hoành tráng, trước khi khởi hành còn cẩn thận chuẩn bị đầy đủ mấy chai nước khoáng hiệu gì đó để đi đường uống. Sở Tịch bảo: “Tôi phát hiện ra não anh hơi phẳng.” Y liếc Trịnh Bình một cái, lắc lắc đầu nói: “………..Không phải, là bại não rồi mới đúng.” Trịnh Bình lườm y nửa ngày, đáp: “…………Là nước khoáng FIJI đó.” Sở Tịch quay đi chẳng thèm để ý hắn, ngoài cảng gió rất mạnh, thổi tóc y bay tán loạn che hết mặt mày. Trịnh Bình đi qua còn cẩn thận giúp y vén tóc ra sau tai, sau đó cúi đầu hôn lên trán y một cái. “Anh đâu phải lúc nào cũng lo mấy thứ tủn mủn này, anh chỉ là muốn cho em……… những thứ tốt nhất mà thôi.” Sở Tịch đáp: “Cái gì tốt nhất tôi đều có rồi.” Trịnh Bình nhìn y lâu thật lâu, giọng nói chậm rãi hòa vào gió: “Không, anh còn có thể cho em những thứ tốt hơn……..” Trong một thoáng chốc Sở Tịch chợt nghĩ những gì hắn nói là thật, nhưng rồi ngay lập tức xem như ảo giác. Đã bao năm nay, hắn thật khó mà tin tưởng vào cái gì đó, chí ít cũng khó lòng tin tưởng hoàn toàn. Trịnh Bình cười cười nói: “Đi nào.” __ Kết quả vừa lên thuyền chưa được bao lâu, sắc mặt Sở Tịch đã rất khó coi, Trịnh Bình chạy tới chạy lui hầu hạ, hỏi y: “Có buồn ngủ không? Có muốn ăn cái gì không? Có muốn uống cái gì không? Uống lạnh hay uống nóng nào?” Sở Tịch phát cáu lên: “Xéo ngay! Đừng có lởn vởn trước mặt tôi!” “Nhưng mà sắc mặt em rất kém…..” “Ông đây say tàu!” Trịnh Bình chạy đi nửa ngày lại chạy về, cầm trong tay thuốc say tàu xe cùng nước lạnh, kết quả chưa kịp đưa đến tay đã bị Sở Tịch gạt đi: “Dẹp ngay dẹp ngay, đừng hòng tôi tin vào bất kì thuốc thang nào trên tay anh nữa, đừng làm phiền để cho người ta yên đi!” Trịnh Bình đặt thuốc xuống, nhanh nhảu giải thích: “Anh sẽ không làm trò cầm thú như vậy nữa, lúc đó không còn cách nào khác nên anh mới phải dùng đến hạ sách, cái này thực sự là thuốc say tàu đó, không tin anh uống một viên cho em xem….” Sở Tịch đứng phắt dậy quay người đi ra ngoài, Trịnh Bình vội vàng giữ y lại: “Bà xã em đi đâu vậy?” Sở Tịch vung tay cảnh cáo: “Đừng có gọi tôi bà xã!” Trịnh Bình lúng túng nửa ngày, lại nói: “Vậy em gọi anh là bà xã đi.” “Anh là cái thằng đàn ông đó!” “Nói vậy thì em coi anh là nữ cũng được mà….” Sở Tịch nghiến răng cười lạnh: “Anh có (cup ngực) 36D không? Anh biết sinh con không? Cái thứ ở dưới kia là để làm cảnh sao? Có giỏi thì sang Thái chuyển giới đi rồi hẵng về nói mình là đàn bà nhé? Không làm được thì cút xéo cho ông nhờ!” Y đẩy Trịnh Bình một cái rồi đi thẳng lên boong tàu, cảm giác choáng váng khiến người muốn nôn mà không nổi, toàn thân đều uể oải, lại còn cảm giác gió biển thổi đến không thể đứng vững. Y đứng ngoài một lúc, một bên là người hầu đứng cúi đầu chờ phân phó, thái độ cung kính hệt như đối với chủ nhân nhà mình. Sở Tịch biết ngay tên khốn kiếp Trịnh Bình kia đi rêu rao khắp chốn rằng mình là bà xã nhà hắn, trong lòng tức tối, quay lưng rời đi. Ai mà biết được ở trong khoang thuyền, Trịnh Bình đang nằm bò ra bàn xem bản đồ, tập trung cao độ đến mức Sở Tịch đi qua đi lại cũng không hay biết, Sở Tịch ngồi ngây ngốc bên cửa sổ một lát, thật là chán muốn chết, buột miệng hỏi một câu: “Anh đang xem cái gì đó?” “À,” Trịnh Bình đáp, “Anh đang xem lộ trình sang Thái đi thế nào.” Sở Tịch quay phắt lại trừng trừng nhìn hắn một hồi lâu, gằn từng câu từng chữ: “Trịnh Bình, tôi nguyền rủa anh tuyệt hậu.” “………Á?” Trịnh Bình thực sự tổn thương, “Vì sao chứ?” “Vì chỉ số IQ cỡ như anh rất có khả năng sẽ tạo ra thảm họa di truyền cho thế hệ sau, vì lợi ích của nòi giống nhân loại, anh tốt hơn hết đừng nên có con!” Trịnh Bình tủi thân cuộn bản đồ lại, ngồi đần độn một mình suốt nửa ngày, lúc Sở Tịch mơ mơ màng màng sắp ngủ gục, tự dưng nghe hắn nói: “Anh có em thì đương nhiên sẽ không có con cái, tuy là cũng buồn nhưng mà sự đời có được có mất, đạo lý này anh hiểu được rồi, em không cần lo…..” “……..” Sở Tịch ù tai hoa mắt một trận, sau đó gục mặt xuống bàn, nguyện sẽ không bao giờ mở miệng nói một câu nào nữa. __ Thuyền đi suốt một đêm, khoảng chừng sáng sớm ngày hôm sau là cập cảng đất liền. Vừa sớm tinh mơ, Sở Tịch đã đem tất cả những gì có thể phun từ trong bụng một trận nôn thốc nôn tháo, xuội lơ nằm gọn trong lòng Trịnh Bình: “Em sao rồi? Muốn uống thêm hai viên thuốc chống say nữa không?” Vừa nãy Sở Tịch bị Trịnh Bình hung hăng nhồi nhét cho hai viên thuốc, trả giá bằng dấu ngón tay hằn trên cằm Sở Tịch cùng với khuỷu tay Trịnh Bình suýt thì gãy làm đôi. Sở Tịch cân nhắc mức độ khó chịu cùng khả năng xảy ra án mạng, rồi mới run rẩy vươn tay cầm thuốc uống. Trịnh Bình nhanh tay đưa thuốc tới, chuẩn bị nước nôi, hầu hạ bà xã uống xong lại uy thêm một ngụm nước trái cây lạnh, thành ra mười phút sau lại ói gần hết. Trịnh Bình luống cuống tay chân đặt y nằm thẳng, nâng đầu lên ấn vào huyệt nhân trung (phần lõm giữa mũi và môi trên), hỏi: “Bình thường khi ra ngoài thì em làm thế nào? Em có say ô tô không? Có bị say máy bay không?” “Cái nào cũng bị.” “Vậy cứ đi ra ngoài chẳng phải sẽ rất vất vả sao?!” “Thế nên tôi mới không thích đi đâu cả,” Sở Tịch lạnh lùng đáp, “Tôi cũng chưa bao giờ đặt chân tới nội địa.” Trịnh Bình vỗ về y: “Thực ra bây giờ điều kiện ở đại lục rất tốt, anh có một căn nhà rất đẹp, rộng một ngàn hai trăm mét vuông, có cả sân trước sân sau, trồng đủ loại cây, còn có một vườn hồng nhỏ. Bên cạnh là công viên, không khí dễ chịu hơn nhiều so với ở Hongkong, sau khi về em sẽ biết.” Sở Tịch nhắm nghiền mắt nói: “Tôi không thích.” Trịnh Bình đáp: “…………Vậy chúng ta đổi căn nhà khác.” “Thầy bói nói mệnh tôi khuyết thủy, anh đổi nhà thì đổi được nơi có hồ chắc?” Trịnh Bình chợt nhớ trong sân viện Sở gia có xây một cái bể bơi vĩ đại, toàn bộ choán hết gần nửa diện tích, nghe nói không có mái che, ngày nào cũng trưng ra đó, không ngừng thay nước. Sở Tịch cười nhạt: “Ở chỗ anh sao mà chịu được?” Trịnh Bình lắc lắc đầu: “Em thích thì anh thử xây một cái hồ, có gì khó đâu.” Sở Tịch không nói không rằng quay ngoắt đầu đi, động tác rất nóng nảy, có vẻ là đang tức giận. Trịnh Bình dõi theo y, sắc trời hừng đông nhàn nhạt, trong căn phòng không bật đèn, từ góc của hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy chiếc cổ Sở Tịch, xương quai xanh gầy guộc mảnh khảnh nhô lên, sắc mặt ảm đạm, biểu cảm lộ ra nét bất an. Nhưng mà hắn lại thấy rất vừa mắt. Sở Tịch trông thế nào hắn vẫn thích, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trịnh Bình từ nhỏ đã tin chắc rằng vợ yêu của mình phải là mỹ nhân xinh đẹp nhất trần đời, sau này lớn lên mải mê chơi bời gái gú mà quên bẵng đi rất nhiều chuyện, nhưng mà tư tưởng “mỹ nhân đẹp nhất trên đời” lại chưa từng biến mất. Cho đến ngày hắn bước chân vào đại viện Sở gia nhìn thấy Sở Tịch, hắn tự nhủ thầm, á, tôi đã tìm được rồi, đây đúng là ông trời chỉ lối cho ta, chỉ cần có được người này là ta mãn nguyện. Sau đó hắn chẳng thèm ngó ngàng xem người ta có chịu hay không, thích thì liền bắt đi rồi nói năng sau, tên này dù sao cũng bất cần chuyện tương lai, điển hình của loại sống chỉ biết có ngày hôm nay chính là đây. Trịnh Bình nhìn đến thất thần một hồi lâu, nói với Sở Tịch: “Em đừng bận tâm nhiều việc như vậy, cũng đừng lo lắng, anh sẽ chăm lo cho em thật tốt, anh cực kì thích em, cả cái mạng này cũng cho em luôn……” Sở Tịch khinh thường hỏi lại: “Tôi cần mạng anh làm quái gì? Ăn được uống được chắc?” “Ăn được chứ,” Trịnh Bình đáp: “Kho tàu, áp chảo, hấp cách thủy, tùy em.” Sở Tịch lắc lắc đầu, đáp cụt lủn: “Tôi không thèm.” “Vậy em thèm cái gì nào?” Sở Tịch nghệt mặt ra, lúc sau đột nhiên nổi khùng lên: “Cút xéo! Mắc mớ gì đến nhà anh!”
|
Chương 14 Khi tàu cập bến mọi chuyện phát sinh một cách bất thình lình. Trịnh Bình mở cửa phòng ngủ trên tàu, thủ hạ đã đợi sẵn bên ngoài. Sau lưng hắn, Sở Tịch đứng dựa bên lan can, mặc áo khoác, vóc dáng y vốn đã rất cao, khi giữ nét mặt lạnh tanh như vậy, trông cực kì thuần khiết mà lại rất cao ngạo. Trịnh Bình ngoái đầu hỏi y: “Cùng đi luôn nhé? Hay chờ muộn chút nữa cho ấm lên rồi đi?” Nét mặt Sở Tịch trong ánh đèn mờ ảo rất điềm tĩnh, bóng đen phác nên một đường nét thanh mảnh, theo cổ đi xuống, rồi tiêu tan vào bóng tối. Y hỏi lại: “Anh sẽ đợi sao?” “Anh tất nhiên đợi em rồi.” Sở Tịch chằm chằm nhìn hắn, hình như có tiếng thở dài: “………Không, anh chờ không nổi đâu.” Trịnh Bình không để ý, nhưng dọc đường đi từ boong thuyền lên bến cảng, hắn chợt nhận ra có gì đó không ổn, phía trước đúng là đoàn xe hộ tống hắn, nhưng kể cả trong màn sương sớm vẫn có thể thấy kia không phải xe Trịnh gia hay dùng, có vài người đứng trước xe, thoạt nhìn hình như đều cầm súng trên tay. Vệ sĩ đằng sau bước lên thấp giọng nói một câu: “Trịnh tiên sinh, chúng ta bị bao vây rồi.” Xuyên qua lớp sương mù dày đặc có thể thấy trong vòng bán kính trăm mét có một toán người từ từ tiếp cận phía này, Trịnh Bình sững bước lại, trầm giọng ra lệnh: “Đi! Mau quay về tàu!” Đám vệ sĩ chuyên nghiệp lập tức hộ tống đoàn người trở lại, thế nhưng Trịnh Bình vừa quay người đi đã sững lại. Sở Tịch trong nắng rạng từ boong tàu chậm rãi bước lên, khoác hờ chiếc áo, ánh mắt đẹp mà lạnh lùng chăm chăm quan sát tất cả sự việc. Trịnh Bình hít sâu một hơi: “……….Em sao có thể làm được?” “Tôi chẳng cần làm gì cả,” Sở Tịch từ tốn đáp, thậm chí không hề e dè mà bước qua đám vệ sĩ của Trịnh Bình, “—— Chỉ ngồi một chỗ cũng xong chuyện, Trịnh Bình, nói đến gánh vác hay dẫn dắt một gia tộc, có nhiều điều anh còn phải chạy theo tôi học dài dài.” Trịnh Bình vò vò mái tóc: “Anh vẫn không hiểu gì cả.” “Ngày trước khi tôi mới về Hongkong, có nhờ người chuyên thiết lập một bộ máy bảo vệ, điều quan trọng nhất là sau khi phát hiện tôi bị bắt ra khỏi Hongkong, sẽ có điệp viên lập tức đến nơi tôi ở tiến hành cứu viện.” Sở Tịch hướng về phía sau giơ tay ra hiệu, ngón tay đẹp đẽ, thoạt nhìn tao nhã lại có chút tàn nhẫn: “Ở một nơi xa chỗ này cũng có một nhóm đang gác súng đợi trời sáng. Còn xa hơn nữa, eo biển Manche, Scotland, ở hải vực dài rộng này, anh có thể tìm đâu cũng thấy người họ Sở.” Trịnh Bình cười khổ: “Cứ nghĩ Sở gia tiêu tán hết rồi.” Sở Tịch bật cười: “Chờ cả nhà anh dựng nên cơ nghiệp đến tận chục năm sau, anh cũng sẽ phát hiện ra sản nghiệp nhà anh chẳng khác nào bách túc chi trùng tử nhi bất cương (1). (1) 百足之虫死而不僵 (Rắn chết vẫn còn nọc; rết nhiều chân): Người hoặc tập đoàn tuy thất bại, nhưng thế lực và ảnh hưởng vẫn tồn tại (thường hàm nghĩa xấu) Trong làn sương, bóng người tiến đến ngày càng gần, đám người đi đầu đã nhanh chóng vây lấy Sở Tịch. Trịnh Bình lúc vội vàng rời khỏi Hongkong cũng không lường trước nhiều như vậy, hắn chỉ mang theo vài mống người, cùng một Sở Tịch được nâng như nâng trứng, so với lực lượng tinh nhuệ trước mắt hoàn toàn không có phần thắng. Vệ sĩ đứng sau nhỏ giọng hối thúc: “Tiên sinh chúng ta phải mau rời đi!” Trịnh Bình nhắm mắt hít một hơi, mở mắt ra liền nhìn thẳng vào Sở Tịch, có chút buồn bã nói: “Anh thực sự cho rằng, em sẽ trở thành vị chủ nhân còn lại của nhà anh…….” Sở Tịch vặn lại: “Giả sử bây giờ có kẻ bức ép anh rời khỏi môi trường sống yên ổn, sau đó nhốt anh lại, cưỡng bức anh, rồi luôn miệng nói yêu thương anh thế này thế nọ, anh có tin hắn không?” Trịnh Bình ngẩn người, đúng lúc đó mấy kẻ tiếp cận gần nhất giơ súng lên, vệ sĩ đằng sau Trịnh Bình rầm một tiếng tỏa ra tứ phía định phản công, thế nhưng có hai kẻ tiên phong xông tới ngăn chặn, đi đến kéo Sở Tịch: “Cậu cả! Mau chạy theo chúng ta!” Sở Tịch giật lùi mấy bước, nhìn chằm chằm Trịnh Bình, trầm giọng mà dõng dạc ra lệnh cho thủ hạ: “Không cần đùa với tính mạng. Dùng súng đạn ở đại lục chỉ tổ rắc rối.” Tên thủ hạ khẽ đáp một tiếng vâng, đúng lúc đó Trịnh Bình lấy tay bóp trán, thấp giọng cười: “Đâu cần tưởng tượng ra lắm chuyện vậy chứ….” Hắn nhanh như chớp rút ra khẩu súng trong túi áo, nhắm bắn chuẩn xác, động tác còn nhanh gọn hơn đám vệ sĩ chuyên nghiệp của hắn vài phần, đợi đến lúc Sở Tịch kịp phản ứng thì viên đạn đã bay xẹt qua gò má y, một tên thủ hạ phía sau vô thanh vô tức ngã xuống. Sở Tịch theo phản xạ có điều kiện rút ngay khẩu súng trên người thủ hạ ngắm bắn, còn chưa kịp bóp cò đã bị thuộc hạ kéo ra đằng sau, ép buộc lôi y xuống tàu. Sở Tịch chỉ mới nghe thấy tiếng súng nổ, tiếp theo đã bị giấu vào trong góc nhà kho trên cảng. Trịnh Bình lừng khừng chưa đi, hắn thậm chí còn dừng lại vài giây, trong lòng cười khổ. Cũng tốt, bộ máy bảo vệ bí mật của Sở gia trong tình huống hiểm nghèo nhất định sẽ biết lập tức hành động, lấy sự an toàn của đương gia là mục tiêu số một. Bọn họ trong lúc Sở Tịch sắp trúng đạn không chút chậm trễ ngăn cản rồi lôi y đi, e rằng chỉ chậm một giây thôi, viên đạn sẽ làm tổn thương một sợi tóc của đương gia. Báo hại hắn lo rằng lỡ đâu tấn công Sở Tịch lại gây ra chuyện gì ngoài ý muốn. Báo hại hắn còn tính toán xem, Sở Tịch cướp cò xong, giây tiếp theo có phải mình đang nằm trong vũng máu không. “Sở Tịch à,” Trịnh Bình đứng tại bến tàu buổi sớm, trong gió phảng phất mùi máu tươi, giống như đang xác nhận một điều gì mà nhắc lại, “Anh vẫn thích em,……..Ừm, anh yêu em.” Đọ súng không lâu, tính ra cũng khoảng vài phút đồng hồ mà thôi, Sở Tịch ngồi trong góc tường nhà kho, hai bên là đám thuộc hạ tay dao tay súng bảo vệ, chỉ nghe được tiếng súng ở bậc thang bến cảng trên đầu ngớt dần, một người nhảy xuống hỏi: “Cậu cả, ép chúng quay trở lên tàu là được phải không?” Sở Tịch nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói: “Bắt lấy Trịnh Bình.” Tên kia gật gật đầu toan rời đi, Sở Tịch lại thêm một câu: “Phải bắt sống.” Câu nói này y đè nặng khẩu khí. Bất luận thế nào y cũng không chấp nhận Trịnh Bình trúng đạn bỏ mạng ngay giữa hồi chiến, đang lúc cáu tiết lại tìm không ra tên đầu sỏ mà trút giận thực làm cho người ta giống như nhồi một bụng toàn bông gòn, nghẹn không chịu nổi. Thủ hạ gật gật đầu vừa quay người đi, đột nhiên trên đầu vang một tiếng súng lớn. Trong góc kho chất đầy thùng container, không gian cực kì chật chội, tiếng súng gần như vậy khiến bụi bặm trên tấm ván thấp cứ lả tả rơi xuống. Đằng trước có người chạy tới hô lên: “Cậu Sở mau chạy đi!” Còn chưa nói xong đã ngã nhào xuống đất, sau đó có mấy người đang rút lui liền tới xốc hắn dậy đỡ sang một bên. Sở Tịch tự nhiên đứng dậy, vệ sĩ riêng lên tiếng hỏi: “Là người của Trịnh gia sao?” “Không lí nào,” Sở Tịch bỗng đáp lại, “Chỉ với mấy mống người mà có thể phản công lại thì tôi phục hắn sát đất.” Gã tay sai nghi ngờ: “Đó là……” Sở Tịch ngừng vài giây, chậm rãi hỏi: “…..Khi các cậu tới, nhất định đã được hải quan Hongkong cho biết tin tàu của Trịnh Bình đã rời cảng đúng không?” Gã kia khó hiểu: “Vâng.” “Vậy là đúng rồi,” Sở Tịch thở dài, “Các cậu không biết, Kha Dĩ Thăng có đứa cháu trai làm trong hải quan mà.” Y từ trong thắt lưng rút ra khẩu súng, kéo chốt một tiếng răng rắc, hất hàm với thủ hạ: “Đi! Ra ngoài sẽ biết có phải Kha Dĩ Thăng không. Một nước không thể có hai vua, nhà chúng ta cuối cùng cũng có ngày cùng Kha gia sứt đầu mẻ trán.”
|