Cực Đạo Truy Sát
|
|
Chương 20 Trịnh Bình bỗng chốc bủn rủn tay chân, chẳng biết làm thế nào, đứng sững sờ tại chỗ không nói không rằng, thấy vậy Lưu Triệt kinh hồn táng đảm tiến tới lôi kéo hắn: “Này Trịnh Bình!” Trịnh Bình đột ngột lảo đảo hai bước, một phen ôm lấy tường. Lưu Triệt giơ tay trước mặt hắn quơ quơ: “Anh không sao chứ? Nè anh đừng dọa tui chớ? Người tới! Mau——” “……Tôi không sao,” Trịnh Bình vuốt mặt, đáp: “Tôi phải nhanh chóng tìm y về, Bắc Kinh lớn như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì……” Lưu Triệt nhìn hắn một lúc, thở dài thườn thượt nói: “Tiêu rồi, anh tiêu thật rồi Trịnh Bình—— Sở Tịch nhà anh làm sao có thể xảy ra chuyện, y không gây chuyện cho thiên hạ đã mừng lắm rồi…….” Trịnh Bình ngắt lời hắn: “Cậu biết không thật ra là cậu ấy muốn rời khỏi tôi! Y muốn bỏ tôi mà đi đó! Tôi đã nói đi nói lại với y là tôi thích y tôi yêu y tôi muốn sống cả đời với y, thế mà y vẫn làm cái vẻ bất mãn, cậu bảo tôi đã làm đến nước này rồi sao y vẫn không chút cảm động? Giờ lại còn bỏ nhà chẳng biết đi đâu nữa, tôi biết đi đằng nào tìm cậu ta đây?” Bọn họ cuống cuồng đi xuống lầu, Lưu Triệt đi đằng sau hỏi: “Anh định làm sao giờ?” Trịnh Bình tâm hoảng ý loạn đáp: “Tôi đi kiếm y chứ sao nữa.” “Anh đi tìm biết đâu Sở Tịch còn khó chịu hơn, chi bằng cứ về nhà đợi có khi y lại tự quay về thì sao?” “Làm gì có chuyện, y có thể tránh xa tôi thì liền cao chạy xa bay, y mà chủ động dựa vào tôi thì đúng là tạ ơn trời đất!” Rốt cuộc khi thành phố đã rực rỡ lên đèn, trên các màn hình lớn ở khu buôn bán liên tục đăng tin tìm người: Có ai đó ra giá cao tìm người nhà đi lạc, nam giới, cao khoảng một mét tám, trẻ tuổi, diện mạo nhã nhặn, ngũ quan đoan chính, khí chất nổi trội, giọng nói mang khẩu âm tiếng Việt(1), mặc áo phông trắng và quần dài thể thao, tìm thấy xin liên lạc số điện thoại 138XXXXXXXX, có hậu tạ. Một mẩu quảng cáo tìm người mà viết ngon lành như đăng tin tìm bạn trăm năm, lại còn cả số điện thoại của Trịnh Bình được phát đi phát lại mấy lần. (1) Tiếng Quảng Đông (粤语) chứ hông phải tiếng Việt Nam của chúng ta đâu ^^ Sở Tịch là người Hongkong nên có khẩu âm Quảng Đông. Trên quảng trường buôn bán người qua kẻ lại nườm nượp, Sở Tịch ngẩng đầu xem màn hình lớn một lúc lâu, xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó lắc lắc đầu bỏ đi như không có chuyện gì. Y cũng chưa đi đâu xa, nơi này đối với y rất lạ lẫm, người nói chuyện đã nhanh lại còn hay uốn lưỡi(2), xe taxi lao vun vút như thể sểnh ra một cái liền đâm vào. Sở Tịch ở Hongkong còn lười đi dạo phố, thế nên tới đây chẳng khác nào lạc vào hội chợ lớn, nhìn thấy cái gì cũng mới lạ (nhà wê lên tỉnh~~), đến cả gian hàng bán chó con bên đường cũng khiến y chăm chú nửa ngày. (2) Khẩu âm của người Bắc Kinh có nhiều âm uốn lưỡi rất khó nghe rõ. Người bán hàng thấy gặp được khách hàng tiềm năng, đon đả chào hàng với y: “Giống Chihuahua đó! Có tiêm phòng rồi! Coi đáng yêu chưa nè, mới có hai tháng tuổi, lông tơ mềm mượt, sáu mươi tệ thôi…….” Sở Tịch chầm chậm hỏi: “Có nhận thẻ không?” Người bán hàng ngoáy ngoáy lỗ tai: “Hử?” “…….Thẻ VISA ấy.” Người bán hàng lập tức thất vọng: “Xin lỗi ngài, tôi đây buôn bán nhỏ lẻ chưa kịp tiếp xúc với thương mại quốc tế, thẻ của người Tây chúng tôi đều không nhận, chúng tôi một mực mưu sinh dưới chân Mao chủ tịch, một mực đi theo đường lối của Đảng, lúc nào cũng theo lời kêu gọi và lãnh đạo của Đảng sắp sửa thực hiện hiện đại hóa (= =)….. Ngài không có tiền mặt thật sao?” Sở Tịch chìa tay: “Thật không có.” “Chỉ có thẻ?” “Chỉ có thẻ.” Người bán hàng một lèo giải thích: “Ngân hàng ở chỗ rẽ đèn xanh đèn đỏ đi sang đường đừng có đi lộn đi từ từ không tiễn a.” Sở Tịch nghe vậy lại chậm rãi đứng lên, chỉ vào một chú chó con lông xù tai dài màu nâu bẩn trong đám chó, nói: “Con này giữ lại cho tôi, trông còn tơ, thui lên ăn chắc chắn ngon.” Người bán hàng lập tức kinh hãi ôm con chó kia lùi lại: “Cậu làm gì? Cậu muốn làm cái gì? Anh vợ tôi là người của hiệp hội bảo vệ động vật á tôi nói cho mà biết! Cậu đừng tưởng bộ dạng đẹp là muốn làm gì thì làm! Đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, dưới chân thiên tử đó cậu hiểu không?” Sở Tịch bật cười với hắn, thong thả chắp tay sau lưng đi qua, sau đó tới ngân hàng rút tiền, nghĩ ngợi một lúc lâu mới nhớ ra mật mã. Thẻ này là Trịnh Bình đưa cho y, cái tên Sở Tịch này ăn sung mặc sướng, còn lâu mới có chuyện ra ngoài một mình, tiền cũng chẳng bao giờ mang theo người, lúc cần trả tiền tự khắc sẽ có người đưa thẻ hoặc chi phiếu. Khi y tới đây hoàn toàn chẳng biết gì về giá trị của đồng nhân dân tệ, rồi thì Trịnh Bình tốn một buổi chiều bám lấy y mà dạy cách dùng thẻ tín dụng. Cuối cùng Trịnh Bình đau lòng nhận ra dưới ánh mắt lạnh lùng băng giá của Sở Tịch mà giải thích rõ vấn đề phức tạp này còn khó hơn lên trời, cuối cùng hắn chỉ có thể nhét tấm thẻ VISA vào túi áo Sở Tịch cho xong chuyện. Nào ngờ tấm thẻ lúc này lại phát huy tác dụng. Bên trong một chiếc xe Jeep đỗ ven vệ đường ở trung tâm chợ, Trịnh Bình đang ngồi ở ghế sau xe, vừa chợp mắt nghỉ ngơi vừa trăn trở xem Sở Tịch rốt cuộc có thể đi những đâu, bên kia vệ sĩ ngồi trước máy tính xách tay bỗng ngẩng đầu lên nói: “Trịnh tiên sinh, cậu Sở vừa dùng chiếc thẻ kia.” Trịnh Bình bật phắt dậy: “Ngân hàng nào?” “Vẫn đang tìm.” Sở Tịch bước ra khỏi cửa ngân hàng, lại chắp tay sau lưng quay về chỗ bán cún, hỏi: “Con chó thổ(3) của tôi đâu?” Người bán hàng cảnh giác nhìn y, đáp: “Chạy rồi.” “…..Chạy rồi?” “Trông không cẩn thận, chạy mất tiêu rồi.” Sở Tịch xoa cằm nhìn gã bán hàng một hồi lâu, sau đó thò tay nắm lấy túm lông đuôi mềm mềm tròn ủm màu vàng, lôi ra từ đằng sau gã bán hàng: “Đây là cái gì?” Con cún thổ liều mạng giãy giụa, sau đó bị Sở Tịch ôm vào lòng theo tư thế đầu hướng xuống bàn tọa hướng lên, nghĩ nghĩ thấy không đúng, lại học tư thế người ta bế trẻ con mà xoay con cún lại. Con cún này hơi lạ, cũng không biết sủa, chắc dây thanh quản có vấn đề, bị Sở Tịch mỹ nhân vừa xoay vừa lật lại vừa siết, tự dưng thấy hoa mắt chóng mặt liền cụp hai cái tai xù lông xuống. Người bán hàng nhìn mà xót ruột, một phen giật lấy, nói: “Chó này tôi không bán! Không bán nữa!” “Sao lại không bán?” Sở Tịch hỏi. “Chó là để chơi! Không phải để ăn thịt!” Sở Tịch xoa cằm suy nghĩ nửa ngày, chỉ vào mình hỏi: “Trông tôi giống người xấu lắm sao?” Mặc dù ông đây đúng là thành phần xã hội đen? Người bán hàng nhìn y, Sở Tịch cười với hắn, sau đó người bán hàng chớp chớp mắt, đỏ mặt, lắc đầu nói: “Không giống.” Sở Tịch lập tức lạnh mặt: “Vậy không cò kè nữa.” (trở mặt quá hà >:|) Sở Tịch bỏ lại sáu mươi tệ, sau đó không thèm để ý người ta nước mắt nước mũi diễn một màn người cún tình thâm, một tay chộp lấy con chó nhỏ ôm vào lòng, đứng dậy phủi phủi mông định đi. Người bán hàng còn chưa lau mặt, từ phía sau í ới gọi lại: “Khách hàng——! Cậu còn chưa mua ***g, chậu tắm, đệm cho chó cả bánh quy chó nữa——! Một trăm sáu mươi đồng lận——! Hời quá đi——!” Sở Tịch hỏi con chó: “Mày muốn bánh quy chó không?” Cún con tội nghiệp nhìn y. “…….Bẩn chết được, hôi rình.” Sở Tịch vẻ mặt chán ghét chun mũi lại, “Hôi hám y như gã họ Trịnh.” Cún con tội nghiệp cúi đầu. (3) Lần mò trên baike thì ra loại “Chinese rural dog” (土狗). Chẳng biết phải mấy em cún này không nữa =)) ~ờm~ có ai quan tâm hông... đi được 1/3 chặng rồi đó.... > " />
|
Chương 21 Sở Tịch không đi nhanh nổi, con chó nhỏ cứ giãy giụa đòi xuống đất, thành ra bọn họ đi hai mươi phút rồi vẫn loay hoay ở quảng trường chợ lớn. “Bẩn chết mất! Bẩn thỉu! Hôi hám!” Sở Tịch tét vào mông con chó nhỏ, “Lại còn không nghe lời! Ta mua mày về làm gì không biết?” Chó con tội nghiệp rụt mông lại, nhưng vẫn bị xách lên không thương tiếc mà cùng Sở mỹ nhân “bốn mắt lườm nhau tóe lửa tình”. Sở Tịch xem xét thật lâu, giơ một ngón tay chọt chọt người nó, bảo: “Ta phải tắm cho mày cái đã.” Chó nhỏ bắt đầu giãy giụa thảm thiết, sau đó bị Sở mỹ nhân kìm kẹp không nương tay. Sở Tịch lượn lờ trên phố nửa ngày, thấy một khách sạn, tiến vào nói với cô lễ tân: “Tôi muốn thuê phòng.” Cô lễ tân nghe khẩu âm liền biết ngay y không phải người bản địa, trông y xinh đẹp như vậy, cô gái kia liền đỏ mặt, từ tốn giải thích cho y: “Không được đâu tiên sinh, chúng tôi cần chứng minh thư, anh có chứng minh thư không?” Sở Tịch lắc lắc đầu: “Không có.” “Vậy thì….” “Có ngoại lệ nào khác không?” Cô gái dòm dòm y, mặt lại đỏ hồng, lúng túng lắc đầu. Sở Tịch chán nản vỗ vỗ mông con cún, sau đó quay đầu định đi, đúng lúc đó quản lí tiền sảnh từ bên ngoài đi qua, nhìn thấy Sở Tịch liền sững lại: “Xin hỏi….. Tôi có thể giúp gì không?” Sở Tịch chật vật dùng tiếng phổ thông chậm rãi đáp: “Tôi không có chứng minh thư.”—— Ý là tôi không có chứng minh công dân, hộ chiếu hay bằng lái, còn chứng minh thư, là cái quái gì cơ? Quản lí tiền sảnh liếc nhìn mặt y, dừng một chút, đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức nhiệt tình nghênh đón: “Không sao không sao, không có chứng minh thư cũng được! Ngài theo tôi, cần phòng phải không? Phòng đơn hay đôi? Chúng tôi còn một phòng vị trí ngắm cảnh tuyệt đẹp, từ cửa sổ nhìn thẳng ra phố, có thể tận hưởng không gian ấm cúng tĩnh lặng lại còn thoải mái ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm, mời ngài theo tôi…..” Vừa nói vừa cố hết sức nháy mắt với cô lễ tân. Cô gái thực sự không hiểu lắm, đờ đẫn cùng theo lên lầu mở cửa phòng kia, bỗng giật nảy mình, đây chẳng phải là phòng nghỉ đặc biệt dành riêng cho quản lí cấp cao của khách sạn dùng sao? Quản lí tiền sảnh khom lưng cúi đầu hỏi: “Ngài cần gì nữa không? Tôi còn có thể giúp gì ạ? Con này của ngài…. Chú chó nhỏ đáng yêu này có cần chăm sóc không?” “…..Nó chẳng đáng yêu tí nào cả,” Sở Tịch xách cổ con chó đánh giá hồi lâu rồi đưa ra kết luận, sau đó lại đổi thái độ: “—— Mà tôi tự chăm nó là được rồi.” Tay quản lí tiền sảnh nghe vậy liền cung cung kính kính cắp đuôi chuồn mất, vừa đóng sập cửa liền thở phào một hơi, cô lễ tân tò mò hỏi: “Đó là ai vậy? Sao ngài….” “Cô thì biết gì! Đó là sếp chúng ta!” Cô lễ tân giật nảy: “Sếp nhà chúng ta? Sao tôi chưa từng gặp?” Quản lí đáp: “Cô đương nhiên chưa gặp rồi, cô thì gặp được mấy người nào? Tôi nói cho mà nghe, chính là người ngồi trong phòng tổng giám đốc đó,” hắn lén lén lút lút đưa tay chỉ chỉ lên trần nhà, “——Cái người khách hôm nay này, đúng ra phải lịch sự rào trước đón sau, không được phạm một chút lỗi lầm. Thế mà cô còn dám đòi chứng minh thư?” Cô lễ tân nhỏ giọng kinh hô một tiếng: “Thực là tôi chưa thấy qua mà, y rốt cục là ai vậy chứ?” Kẹt một tiếng cửa mở ra, quản lí cùng lễ tân giật mình thon thót, Sở Tịch mặt lạnh như tiền ló đầu ra, từ tốn hỏi: “Có sữa tắm chó không?……Cho xin tí.” Một chiếc xe Jeep việt dã biển số khủng phóng như bay tới cổng ngân hàng ở quảng trường buôn bán, sớm đã không thấy bóng dáng Sở Tịch đâu. Trịnh Bình chán nản tựa vào cửa xe hút thuốc, tay sai đã sớm tản vào đám đông, cầm theo bức ảnh bé xíu xiu của Sở Tịch, gặp ai cũng hỏi: “Anh có thấy người trong tấm hình này không?….Chắc chắn chưa thấy? Quanh đây có ai như thế này xuất hiện không….” Lưu Triệt dựa người vào nói: “Tìm không thấy thật rồi, giờ này người đi lại như mắc cửi, trời lại tối om, có ai gặp người lạ mà nhớ lâu được cơ chứ?” Trịnh Bình mạnh tay bóp tắt điếu thuốc: “Tìm không ra cũng phải tìm! Con mẹ nó vợ tôi đấy!” Lưu Triệt dọa hắn chán chê, một hồi sau nói: “Mới ra đường đi dạo mấy bước mà anh đã xoắn thế này, lỡ mà Sở Tịch ngày nào đó quay về Hongkong, anh lại chẳng……” Trịnh Bình ngắt lời hắn: “Còn lâu tôi mới thả cho y về Hongkong, muốn đi cũng được, tôi đi cùng.” “Anh uống lộn thuốc hả? Người ta là ai kia? Người ta cóc phải mấy cậu em trên phố giá vài trăm đồng một đêm đâu mà cho anh tóm về hành hạ!” “Tôi hành hạ y hồi nào? Rõ ràng là y hành tôi thì có!” Lưu Triệt bất đắc dĩ câm nín, lát sau chậm rãi tiếp lời: “Nếu anh thực sự thích cậu ta, lúc nào đó gọi dịch vụ đến tặng hoa lá cành gì đó đi a, tết nhất thì tặng bánh kẹo sôcôla, thể hiện trước mặt người ta là phải làm màu cho khéo, làm ăn thì chém nhẹ tay chút, để lúc khó khăn anh em còn giúp anh viết thư tình, dù sao cũng còn khá hơn là lôi người ta về giường trói lại rồi ‘ấy’ một trận.” Trịnh Bình lại châm một điếu thuốc, chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp: “Bố thằng nào đợi nổi.” Hắn tiện tay búng đầu mẩu thuốc lá xuống đất, đúng lúc một gã đàn em cầm điện thoại tiến đến, nhỏ giọng nói: “Trịnh tiên sinh, khách sạn nhà ta có người gọi đến, bảo là……..” Trịnh Bình nóng nảy xua tay đuổi hắn đi: “Lúc này mà chúng nó còn đến góp vui à, phiền quá đi mất!” “Đâu có,” đàn em nói, “Bảo là cậu Sở trú lại khách sạn nhà ta, còn vác theo con chó——” Nói chưa dứt lời đã bị Trịnh Bình giật phăng mất điện thoại: “Ê! Ê! Người đâu? Sở Tịch đâu? Nói gì đi!” Quản lí ở đầu dây bên kia lắp bắp trả lời: “Cậu Sở trú lại rồi, ngài muốn qua sao?” Trịnh Bình gào lên: “Lắm chuyện! Đương nhiên là qua rồi!…….Này, thế, cậu ấy thế nào?” Gã quản lí tội nghiệp đã sớm bị dọa cho ngu rồi: “Thế nào…..Thế nào là thế nào ạ?” “Trông ra sao rồi? Ăn uống gì chưa? Sắc mặt thế nào?” “Không, chưa ăn gì hết, đang tắm cho con chó nhỏ ạ…..” Trịnh Bình cúp máy lầu bầu: “Đm, đối với chó còn tốt hơn cả ta.” Chiếc xe Jeep phi đến khách sạn chỉ mười mấy phút đồng hồ, xe còn chưa đỗ hẳn hoi Trịnh Bình đã nhảy xuống chạy vèo lên gác, người phụ trách khách sạn đứng chờ ở cửa vội theo sau, nói: “Cậu Sở trong phòng ba lẻ năm, bài trí rất tốt ạ, phòng có tầm nhìn đẹp nhất của chúng ta…..” Trịnh Bình nghĩ bụng ai thèm quan tâm cái phòng nhà ông điều kiện tốt xấu như nào, chỉ cần giữ người lại cho tôi, có nhốt vào nhà xí cũng chả sao. Hắn ba bước chạy còn hai phi lên thẳng tầng ba, từ thang máy đi ra, do dự mất mấy giây, hỏi người phụ trách: “Cậu ta….Cậu ta ăn gì chưa?” Người phụ trách thật thật thà thà đáp: “Không rõ, sau khi tới chỗ chúng tôi thì chưa ăn.” “Thế nét mặt cậu ta thế nào? Ý là, mặt mũi trông có vẻ gì là đang giận không?” “Giận? Đâu có đâu, cậu Sở a, cậu ấy đang tắm cho con chó, thế là…..” Trịnh Bình hít một hơi đứng ở cửa phòng, phất phất tay bảo: “Tôi vào một mình được rồi.” Người phụ trách dòm dòm sắc mặt hắn, vừa giống như đang vui lại vừa có tí tức giận, cảm giác thật kì quái. Hắn chẳng cần nhiều lời liền cắp đuôi chạy biến, thuộc hạ khi hành xử tốt nhất là xem mặt gửi lời, nếu thấy thái độ sếp không vui, tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào mà. Trịnh Bình đứng trước cửa phòng chần chừ một lúc lâu, húng hắng giọng một tiếng, phát hiện tay mình tự nhiên run rẩy, gần như không thể tra chiếc thẻ vào đúng ổ khóa. Rõ ràng chỉ là sợ bóng sợ gió không đâu, mà đối với hắn chẳng khác nào vừa hành xác dưới địa ngục trở về.
|
Chương 22 Trịnh Bình đẩy cửa ra, trước mặt là căn phòng ngủ trống trơn, từ góc rẽ vào nhà tắm khẽ vọng lại tiếng nước chảy ào ào. Hắn rón rén bước qua, giày da giẫm lên tấm thảm lông dày, không phát ra chút âm thanh nào. Sở Tịch từ trước tới nay luôn cảnh giác, một tiếng động nhỏ nhoi cũng có thể kinh động tới y. Trịnh Bình gắng hết sức nhẹ nhàng đi đến, qua tấm cửa kính phòng tắm thấy Sở Tịch đang nửa quỳ bên bồn tắm, có vẻ như đã tắm rửa xong xuôi, khoác một chiếc áo choàng tắm vừa đè đầu cưỡi cổ một con chó nhỏ, vừa chật vật quát mắng nó: “Đây là dầu gội không ăn được! Sao mày còn ngu hơn cả Trịnh Bình?” Trịnh Bình cười không ra tiếng. (đếch có tiền đồ = =) Con chó nhỏ cũng như đánh vật, từ đầu đến chân toàn xà phòng, túm lông căn bản là ngắn tũn, bị dội nước trông chẳng khác nào cún trụi lông. Không may là Sở mỹ nhân lực tay quá khỏe, giữ không cho chó nhỏ vẩy nước, thế là chó nhỏ buồn thiu, chỉ có thể chạy tới chạy lui né vòi hoa sen. Sở Tịch không chút thương xót tóm lấy chân trước của nó: “Giơ cái bụng ra đây! Bẩn phát khiếp, chậc chậc, khó ngửi quá đi mất, sao hôi vậy chứ…..Mấy ngày rồi chưa tắm hả? Ít ra cũng phải nửa tháng đúng không?” Cún nhỏ kịch liệt chiến đấu, kêu oăng oẳng một tiếng, thanh âm cụt ngủn. Hình như dây thanh quản có vấn đề thật rồi, tiếng sủa kia làm gì giống chó thường đâu, nào ngờ khiến Sở Tịch ngây ngẩn cả người, nói: “Chu choa ôi, không phải là chó câm đấy chứ….” Cún con nhảy ra khỏi bồn tắm, chạy một vòng trên tấm thảm ướt nhẹp, sau đó bị Sở Tịch lôi lại xối thẳng nước vào mặt nó, xối mạnh đến mức xà phòng bay tứ tung, chó nhỏ liều mạng khua khoắng bốn chân, khua chán chê mới được thả ra, thế là hoa mắt chóng mặt bước trên thảm vài bước, lưu lại mấy vết móng chân xiêu xiêu vẹo vẹo. Sở Tịch “bộp” một tiếng bật máy sấy, túm con chó lên sấy, tiếng quạt vừa to vừa vang, cún con bị hù đần cả mặt, lúc phản ứng kịp thì liều mạng trốn. Nhưng anh bạn nhỏ này chạy làm sao được với Sở mỹ nhân ác bá, chỉ có thể chịu trận sấy lông mười phút, đến nỗi lông trên đầu xù lên như cuộn len nhỏ, Sở Tịch vừa buông tay con chó nhỏ đã vèo cái chạy mất dạng. Dáng chạy của nó hơi bị kì quái, chó khác đều là kiểu bốn chân tung tăng chạy, còn nó thì giống vừa chạy vừa đi như diễu hành, chỗ đầu gối lúc cong lúc thẳng, trông y hệt đi tuần. Sở Tịch nhìn mà bật cười, lắc lắc đầu đứng lên, rút một chiếc khăn bông lớn lau tay. Trịnh Bình trước giờ chưa hề nhìn thấy Sở Tịch cười hiền như vậy, hắn chôn chân ngoài cửa phòng tắm, bỗng dưng trong lòng ngũ vị hỗn tạp(rối bời), khó nói là cảm giác gì. Sở Tịch cư xử lạnh lùng, bình thường sẽ không làm vẻ mặt hòa nhã với người khác, đương nhiên đối với hắn cũng chẳng dịu dàng là bao. Trước đây Trịnh Bình cho rằng người này sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiền lành một chút, nhưng nhìn thấy nụ cười kia lại đột nhiên có ý nghĩ, Sở Tịch có thể đối với một đối tượng đặc biệt nào đó mà trở nên hiền dịu thậm chí là trìu mến. Chỉ là đối tượng đặc biệt đó không bao gồm hắn. …..Còn có ai nữa nhỉ? Trịnh Bình ghen bóng ghen gió nghĩ, cậu ta còn bạn bè nào nhỉ? Cậu ta và Kha Dĩ Thăng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, thế thì còn ai nữa? ——Đổng Sa có tính không? Người kia nghe đồn là cô gái thân thiết nhất với Sở Tịch, thậm chí còn có khả năng quang minh chính đại rước về làm dâu nhà họ Sở, cô ta chẳng nhẽ hơn mình một xíu xiu đặc quyền này nọ thật sao? Trịnh Bình hít sâu một hơi. Hắn không thể kiềm chế được mình có cái suy nghĩ vẩn vơ như oán phụ, chẳng khác nào cô gái luôn nghi ngờ người yêu của mình lăng nhăng bên ngoài, thật là mất tư cách quá đi. Sở Tịch cất khăn tắm, ngáp một cái rồi túm lấy con chó, lơ đễnh xoay người. Trịnh Bình lùi ra sau nửa bước, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm. Sở Tịch sững người, ngước mắt lên nhìn Trịnh Bình. Trong nháy mắt đó, trên mặt y không chút cảm xúc nào, sau đó y rũ mi xuống mở cửa, cọ lên người Trịnh Bình mà bước qua. ( .shenyaying.wordpress.com) Một thoáng kia từ thân thể lướt qua phảng phất mùi sữa tắm thoang thoảng khiến máu Trịnh Bình cơ hồ xộc thẳng lên não, hắn tóm gọn lấy cổ tay Sở Tịch, từ từ bóp nghiến lấy những khớp xương trong lòng bàn tay, chậm rãi kích thích dây thần kinh dưới từng thớ thịt. Trịnh Bình biết chắc mình sẽ hỏi cái gì, thế nhưng hắn lại buột miệng hỏi: “……Em ăn cơm tối chưa?” Sở Tịch lạnh lùng gạt hắn ra: “Liên quan gì đến anh.” Trịnh Bình đột ngột tóm lấy con chó nhỏ trong lòng y quăng chỏng gọng xuống đất. Chó nhỏ mới hai tháng còn quá bé, từ độ cao như vậy té xuống rất dễ bị thương, may mà tấm thảm dày, chó con rên rỉ hai tiếng rồi cà nhắc lết sang một bên, nhìn thấy tủ sách liền nhanh chóng lủi vào trong góc. Sở Tịch xông lên định ôm lấy con chó: “Anh làm cái gì!” Trịnh Bình tóm lấy y, chắn trước mặt Sở Tịch, chậm rãi nhẹ nhàng hỏi: “Em ăn gì chưa?” Sở Tịch nhìn hắn, quay đầu đi nói: “Chưa.” “Tại sao đang ở nhà lại bỏ đi?” Im lặng hồi lâu. Trịnh Bình cảm thấy sự nhẫn nại của bản thân mỗi giây mỗi phút trôi qua lại sắp sửa biến mất gần hết, thậm chí hắn còn nghe thấy âm thanh từng sợi dây thần kinh trong đầu dần dần bị kéo căng. Loại cảm xúc chán chường xen lẫn bất lực chiếm hữu toàn bộ giác quan của hắn, lỡ Sở Tịch lại quẳng cho một câu mắc mớ gì đến anh thì biết trả lời ra làm sao? Chẳng nhẽ lại sử dụng phương thức bạo lực mà đôi bên đều cảm thấy vừa trẻ con vừa bất đắc dĩ kia? Sở Tịch nín thinh hồi lâu, đúng lúc Trịnh Bình gần như không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, y thở dài thườn thượt, từ tốn hỏi lại: “Tôi không được phép đi ra ngoài sao?” “——Anh chẳng nói qua tôi là người chủ nhân còn lại của nhà anh, cũng không phải tù nhân cho anh nhốt vào, vậy tôi phải được phép ra khỏi nhà chứ.” Sở Tịch lại nói tiếp: “Nếu anh thấy không được thì lần sau trước khi đi tôi chào anh một câu, cơ mà nếu anh thấy tôi ngay cả quyền đi lại cũng chẳng có, thì xin lỗi nhé, tôi còn trẻ lắm, đời còn dài, tôi cũng không dám chắc mình chịu chết dí trong nhà anh mấy chục năm không vác mặt ra đường đâu.” Lời y nói thật chậm rãi, Trịnh Bình cứ nghe rồi nghe đến khi đột ngột ngây ngẩn cả người. Sở Tịch đi vòng qua bế con chó nhỏ dậy, Trịnh Bình cứ như vậy không chút phản ứng, trong tim chỉ niệm đi niệm lại từng câu từng chữ mà y nói, mãi đến khi niềm vui sướng mơ hồ kia dần dần trở nên rõ ràng, hắn không nhịn được nữa. “…..Sở Tịch,” Trịnh Bình từng câu từng chữ mớm lời hỏi: “Em….Em đồng ý là vị chủ nhân còn lại của nhà anh sao?” Sở Tịch nhướng mắt lên nhìn hắn, ôm con chó nhỏ đi qua. Trịnh Bình mắt nhắm mắt mở bám theo sau: “Hay là em tình nguyện làm vị chủ nhân duy nhất cũng được, em quản cái nhà này…..cũng quản luôn cả anh nữa, được không?” Sở Tịch ngồi trên ghế tựa kiểm tra xem hai chân trước của chó nhỏ có bị thương không, Trịnh Bình đến gần, quỳ xuống cạnh chân y, theo dõi nét mặt y. Sở Tịch từ đầu đến cuối không buồn trả lời hắn, Trịnh Bình cũng không quan tâm đến đáp án, chỉ cần một chút tiến triển cũng đủ khiến hắn vui sướng thật lâu thật lâu rồi. “….Lần sau tôi ra khỏi nhà anh còn dám như vậy nữa không?” Sở Tịch lạnh lùng lên tiếng. Trịnh Bình lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Không dám nữa!” Tuy nhiên hắn nghĩ nghĩ thế nào đành thêm một câu: “Nhưng mà em phải chịu khó ăn, em với cả đồ chơi nhỏ này,” hắn chọt chọt lên bụng chó con, “Cả hai đều phải thế.” Vì tâm tình vui vẻ nên Trịnh Bình nhìn con chó con cũng thấy vừa mắt hơn nhiều. Có trời mới biết hắn vừa nãy chuẩn bị bóp chết cái của nợ đáng ghét này rồi. Tâm tình khi yêu một ai đó thật kì diệu, sẽ vì một lời nói hay một ánh mắt của người ta mà thay đổi cảm xúc của chính mình, vô cùng tinh tế mà lại rất chân thật, giống như bươm bướm khẽ động đôi cánh, lại có thể khơi dậy lên cơn bão ở nơi kín đáo nhất, khó nói nhất sâu trong tim. Lúc Trịnh Bình đi ra gọi thực đơn mặt mày vẫn còn hớn ha hớn hở, người phụ trách khách sạn mới rồi còn lẩy bẩy đứng chờ sếp ra tóm cổ trút giận, ai mà ngờ vừa tim đập chân run đưa lên thực đơn, Trịnh Bình lại vui vẻ nhìn hắn cười nói: “Anh làm tốt lắm nha.” ( .shenyaying.wordpress.com) Người phụ trách lau mồ hôi đáp: “Quá khen, quá khen.” “Ờm, mang cho tôi canh cá, mấy món điểm tâm kiểu Hongkong, đừng làm cà ri gà, tôi là tôi không ngửi nổi cái mùi cà ri gà…. Đúng rồi, thêm mấy miếng xương nữa,” Trịnh Bình gập lại quyển thực đơn, “Nếu có bánh quy cho chó thì mang đây hai cái.” Tay phụ trách nhanh nhảu khúm núm nhận lấy thực đơn đi chuẩn bị. Xem ra hắn đã được mở mắt, gần vua như gần cọp, tâm tư của sếp có giời đoán được, hên thì gặp lúc sếp đang vui vẻ ngươi làm gì cũng tốt, xui xẻo gặp đúng lúc sếp đang cáu, ngươi có làm tốt thế nào cũng tự dưng thành dở. Món ăn mau chóng được bưng tới, làm khó nhà bếp đã muộn thế này rồi vẫn dọn lên một bàn ăn thịnh soạn. Sở Tịch ôm chó cho ăn xương, Trịnh Bình gắp một miếng cá đút cho y, tươi cười hỏi: “Có ngon như ở Hongkong không?” Sở Tịch không thèm ngẩng đầu: “Còn khuya mới bằng.” Trịnh Bình cũng không cự cãi, toàn tâm toàn ý phục vụ vợ yêu nhà mình, một lúc sau mới gọi: “Sở Tịch….” “Làm gì?” “Tối nay tự dưng em nổi nóng như vậy, là vì sao?” Sở Tịch không đáp. Trịnh Bình nhìn y đầy chờ mong: “Có phải tại anh bỏ ra ngoài trong lúc em đang không vui không?” Sở Tịch vẫn không nói gì, đột nhiên cầm miếng xương to nhất nhét vào miệng chó con, làm nó kêu ư ử, sau đó tức tối nhả xương ra mặt bàn. Giây tiếp theo Sở Tịch bị ôm chặt vào ***g ngực rắn chắc, Trịnh Bình ngẩng đầu, cằm tựa lên trán y, thì thầm nói: “Anh sẽ không bao giờ bỏ em ở nhà một mình nữa đâu….Thật đấy…..Lần sau em không thích anh làm cái gì nhất định anh sẽ không làm cái đó, được chưa? Hửm?” ……..Liên quan gì đến ông mày? (=))~) Sở Tịch nghĩ thầm trong bụng, nhưng mà cũng không nói toẹt ra. Trịnh Bình ôm lấy y thật là chặt, cứ như ngoại trừ thịt nát xương tan, bằng không sẽ chẳng bao giờ buông tay.
|
Chương 23 Lưu Triệt gọi điện thoại cho bạn, một tay nắm vô lăng, tay kia cầm di động, lẩm bà lẩm bẩm với đầu dây bên kia: “Uy uy đang trên đường mà, tới nhà Trịnh Bình, đi đánh bài……Haiz! Còn không phải vợ ảnh dữ quá mà! Ảnh không ra ngoài được!…. Đúng đúng, núi không đi về phía ta mà ta phải tự mình đi lên núi, danh nhân nào nói vậy cà? Mô…..Môha…..Mohammed phải không ta? Tên người Ả rập chả toàn thế còn gì, blah blah gì đó…….À à thôi không nói nữa! Tui đang lái xe mà! Thế nhá bai bai.” Hắn cúp điện thoại rẽ vào cổng nhà Trịnh Bình, cửa sắt chậm rãi mở ra, hai bên lối vào là vườn hoa, một con đường dẫn tới cổng biệt thự, Lưu Triệt đỗ xe ngay bên cổng, vừa xuống xe đã thấy ở bãi cỏ không xa có người đang ngồi chơi chó, đến gần người kia mới quay đầu lại, là Sở Tịch. Lưu Triệt lúc đó thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng gật gật đầu, tìm cách bắt chuyện: “Đang phơi nắng à?” Sở Tịch nhìn chằm chằm hắn mấy giây, đứng dậy không nói không rằng liền bỏ đi. Lưu Triệt ngơ ngơ ngác ngác nhìn y rời khỏi, trong lòng thấy quê muốn chết, đành quay ra chọc con chó thổ đang phơi bụng trên cỏ nhắm mắt thư giãn: “Ngài khỏe không? Cũng đang phơi nắng ha?” Chó con mở to mắt nhìn hắn, sau đó thu móng lật người lại, dùng chân sau gãi gãi đầu, chổng cái mông mập mạp về phía hắn, vẫy đuôi chạy biến. Lưu Triệt lại đần thối nhìn con chó nhỏ cong mông chạy, sau đó quay người đi về phía căn biệt thự. Trịnh Bình đứng dưới giàn nho ở hành lang bên ngoài nghe điện thoại, lá nho xanh thẫm tầng tầng lớp lớp che khuất ánh mặt trời, sắc mặt hắn tối sầm không rõ, Lưu Triệt chỉ kịp nghe hắn nói mấy câu “Không được” “Còn lâu”, kèm theo đó là một khoảng im lặng rất lâu. Vừa lúc Lưu Triệt đoán rằng người bên kia đã dập máy, lại nghe thấy Trịnh Bình lên tiếng rất khẽ, ngữ điệu rất tự đắc mà cười rộ lên, nói: “Phải đó cậu ta là của tôi, thế thì đã làm sao?” Trịnh Bình tắt máy, Lưu Triệt hỏi: “Ai vầy?” “Kha Dĩ Thăng.” Trịnh Bình đáp, “Hỏi làm thế nào tôi mới chịu thả Sở Tịch về.” “Người ta đã ra điều kiện rất hời rồi, anh lại….” “Hời mấy cũng không được, nhà tôi nghèo đói đến mức phải bán vợ à?” Lưu Triệt liếc nhìn về phía bãi cỏ, Sở Tịch ngồi trong nắng, có ý định để con chó ngồi dưới đất hai chân trước đặt lên tay mình, đáng tiếc là chó nhỏ dốt nát kia dù thế nào cũng không làm nổi. Lưu Triệt nhìn chằm chằm hướng đó: “……Y thực sự…..Y có thể cùng anh chung sống qua ngày sao?” Trịnh Bình không đáp, Lưu Triệt khó hiểu đến mức sốt ruột, hỏi: “Rốt cuộc anh thích cái gì ởy? Ngoại hình?” “……Không biết,” Trịnh Bình trầm ngâm một lúc, nói, “Tôi không nghĩ nhiều đến vậy.” Bọn họ đi vào phòng khách, mấy chiến hữu đã quây một bàn đánh bài, bên cạnh bày mấy thứ hoa quả điểm tâm, mùi thuốc lá nồng nặc khắp phòng. Một đám đại gia thường hay thế này, ai thua thì mời anh em một món gì mới mẻ, trước dịch SARS(1) còn có thằng mời ăn thịt cầy hương, ngon thì ngon thật, nhưng ở cái thời điểm đấy đúng là làm các anh em sợ xanh mặt. (1) Dịch “viêm đường hô hấp cấp” do virus SARS hoành hành khắp thế giới khoảng chục năm trước. Hồi đó trong nhà ngoài ngõ ai cũng khẩu trang kín mít hết trơn???? Lưu Triệt lơ đễnh cầm bài, trong lòng bỗng nhớ tới Sở Tịch. Hắn cùng Sở Tịch từ trước đến nay không nói chuyện được mấy câu, trước đây hắn có nghe phong thanh về Sở Tịch, nào là người đó có đầu óc làm ăn khôn ngoan thế này thế kia, dù có chút tàn nhẫn nhưng cũng không hề làm tổn hại đến thanh danh công tử nhà giàu thượng lưu. Sau khi hắn nhìn thấy Sở Tịch thì lại cảm giác rằng người thật so với tin đồn đúng là một trời một vực, y ít nói, hay dè chừng, trầm tính, thậm chí còn có chút ngoan ngoãn, ngoại trừ cực kì cực kì xinh đẹp ra, chẳng giống như hình dung trong mấy lời đồn trên trời dưới bể tẹo nào. Người như vậy sao có thể khiến Trịnh Bình ngay lập tức dính như sam? Lưu Triệt thấy thật khó tưởng tượng. Hắn chỉ có thể cho là Trịnh Bình ham của lạ, danh tiếng Sở Tịch nổi như cồn, chinh phục và chế ngự một người đồng giới có vẻ ngoài mê người cùng địa vị cao quý hơn mình rất nhiều quả thực có thể mang lại cho giống đực cảm giác mới mẻ cùng thắng lợi, tuy nhiên loại mới mẻ nhất thời đó có tồn tại về sau không? Bọn họ nhất định sẽ tự kéo mình vào chuỗi phiền toái không lối thoát. Lưu Triệt nghĩ như vậy, tay vứt xuống một bộ đồng chất(2), đập bàn hét: “Đưa tiền đây!” (2) Bộ đồng chất: một bộ 10JQKA cùng chất. Mấy gã vừa cười vừa chửi vứt tiền qua, Trịnh Bình thua thê thảm nhất, vuốt mặt cười nói: “Hai ngày nay đen vãi….” Lưu Triệt vừa đếm tiền vừa gõ bàn: “Tranh thủ mấy ván này đang may, chia bài đê mấy cha!” Quản gia nhà Trịnh Bình hay phục vụ bọn họ chơi bài liền tới xào bài, thấy Lưu Triệt dập tắt thuốc, liền tiện tay đưa lên một hộp Trung Hoa(3). Ai ngờ đưa đến nửa đường thì người nào đó giơ tay rút lấy một điếu, Lưu Triệt nhướng mắt lên nhìn, Sở Tịch chẳng biết đã đi đến từ lúc nào, đã đứng lù lù bên cạnh. (3) Việt Nam có Vinataba thì Tầu cũng có thuốc lá Trung Hoa (ai tò mò thì google Chunghwa nhé) =)) Lưu Triệt đột ngột hô hấp không thông, lập tức đứng dậy nhường ghế: “Ô cậu Sở….Cậu đến chơi sao? Vào một chân không?” Sở Tịch vẩy vẩy tay, nói với Trịnh Bình: “Xin tí lửa.” Lúc y nói câu này, một bàn vốn đang ồn ào ngay tức khắc hạ giọng hết, mấy người đều lần đầu tiên nhìn thấy y, không nhịn được ở dưới dòm lên đánh giá. Việc Trịnh Bình đoạt người về trong đám bạn bè không ai không biết, có điều chuyện về người này cụ thể ra sao, đẹp nghiêng thùng đổ gánh thế nào, sao lại câu dẫn đến mức Trịnh Bình không nhịn được mà xuống tay, cái này chẳng ai biết. Sở Tịch không hay ra ngoài, Trịnh Bình giữ như của quý, bình thường muốn nhìn một cái cho thỏa cơn tò mò còn khó hơn lên giời, chẳng mấy khi được nhìn tận mắt, cả lũ như người địa cầu đang nhìn thấy E.T(4), cầm lòng không đậu mà nghển cổ dòm chăm chăm vào mặt Sở Tịch. (4) Người ngoài hành tinh ~xD Trịnh Bình khó khăn lắm mới được bữa rộng lượng cho người ta xem, vừa vui như Tết châm thuốc cho vợ vừa hỏi: “Làm một ván không?” Sở Tịch nói: “Tôi giúp anh chia bài.” Lưu Triệt để ý lời y nói chính là “giúp anh” chia bài chứ không phải “giúp các anh” chia bài, hắn nhịn không được ngó lên Sở Tịch bằng cả hai mắt, Sở Tịch cũng không để ý, mặt lạnh tanh cầm lên cỗ bài chia làm hai xấp, soàn soạt tráo hai phần với nhau, xoay ngược lại tráo một lần nữa, sau đó rút lên mấy lá bài, hướng xuống mặt bàn hỏi: “Cần tráo lần cuối không?” (Kỹ thuật chia bài trong mấy phim xã hội đen Hongkong đó, kỳ thực ta cũng không hiểu lắm) Đám ngồi bên vừa rồi được mở mang tầm mắt nhìn Sở Tịch chia bài, hiện tại vỗ đùi tán thưởng: “Ai có thể không tin chứ chị dâu thì làm sao có thể nghi ngờ được Trịnh Bình nói phải không? Không tráo không tráo, cứ thế mà chia đi.” Lưu Triệt trong lòng thấy hoảng, liền ngăn lại nói: “Để tôi tráo thêm phát nữa!” Trịnh Bình cười lớn, kéo Sở Tịch lại nói: “Nó không tin em kìa!” “Anh tưởng ai cũng bại não giống anh chắc.” Sở Tịch thản nhiên đáp, cầm bài trên tay đưa ra trước mắt Lưu Triệt. Lưu Triệt cầm xấp bài ở trên cùng nhét xuống dưới, toàn bộ hành động chỉ mất mấy giây là cùng, lúc đó hắn lại ở trong lòng hít một ngụm khí, trong đầu lướt nhanh một ý nghĩ: Mình thế mà lại không dám chạm vào tay cậu ta. Vợ bạn không thể đùa, hắn thầm nhủ chính mình. Hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại sợ sệt, thậm chí dè chừng Sở Tịch, nhưng hắn biết loại cảm giác này không phải chuyện xấu. Lưu Triệt từ nhỏ đã có trực giác nhạy cảm trước nguy hiểm. Đối với người này, xem ra giữ khoảng cách vẫn là tốt hơn so với tiếp cận. Sở Tịch hỏi: “Vậy chia được chưa?” Cả bàn đều gật đầu nói: “Chia đi chia đi!” Sở Tịch khe khẽ cười. Lượt bài đầu tiên được lật lên rồi mới chia, bài mà Lưu Triệt tráo vẫn chưa thấy tăm hơi, lá đầu tiên phải chia cho Trịnh Bình đứng bét, thế nào mà lại là một quân K. Đám người chưng hửng, đến lúc phản ứng lại liền nhao nhao chỉ trích Lưu Triệt: “Thằng nhãi nhà ngươi bán độ à?” Lưu Triệt gào lên kêu oan: “Đâu liên quan tới tui?” Sở Tịch híp mắt cười cười. Nét mặt này khiến y trông thật giống hồ ly, thậm chí ngay cả giọng nói bình thường cũng làm người ta thấy gió rét từng cơn. “Đúng là không liên quan đến cậu ta,” Sở Tịch nói, sau đó chậm rãi lật bài đưa cho Lưu Triệt, “…….Bài lẻ, quân ba.” Lưu Triệt ngậm ngùi nhận lấy quân ba kia. Kết quả ván này Trịnh Bình nhận bài liền đập bàn cười to, K lớn K nhỏ đều nằm gọn trong tay hắn, bài đẹp như mơ, Sở Tịch một bên hút thuốc một bên chỉ điểm cho hắn tung hoành ngang dọc đánh đâu thắng đó xưng bá thiên hạ, cuối cùng ngồi đếm tiền, mấy trăm đồng vừa đội nón ra đi bây giờ lại tung tăng trở lại ví. Gã bên phải Trịnh Bình đích thân làm bộ quỳ xuống: “Chị dâu! Chị qua bển nghỉ ngơi đi! Việc chia bài vất vả này không hợp với chị đâu!” Sở Tịch nhìn hắn khe khẽ mỉm cười, gọi: “Chó con ngốc, chúng ta đi nào.” Gã kia còn tưởng y gọi mình, không khỏi hóa đá tại chỗ. Còn chưa kịp phản ứng lại, phía sau vang lên tiếng leng keng, một con chó thổ bé xíu lông nâu vàng nghêng đầu sải bước mà thẳng tưng bước tới, đi sau Sở Tịch vừa ngoáy đuôi vừa đi lên lầu. Tối hôm đó Sở Tịch vừa uống trà vừa ngồi xem phim bộ Hongkong, Trịnh Bình tiễn hết khách khứa, lên lầu ôm lấy y, dán bên tai cười hỏi: “Hôm nay tâm trạng thoải mái vậy?” Sở Tịch đầu không ngoảnh lại: “Làm trò trước mặt bạn bè cho anh mát mặt chút xíu thôi.” “Chúng nó gọi chị dâu em cũng không giận?” Sở Tịch tạm dừng chốc lát, xem trong TV nữ cảnh sát đang chĩa súng bắn vào tên cướp, sau đó nói: “—— Có bực mình. Anh bảo bạn anh chuẩn bị đi, hôm nào tôi đến lấy mạng hắn.” Trịnh Bình cười ha hả, hôn y một cái: “Em còn phải lấy mạng anh trước chứ.” Hắn đi vào nhà tắm liền trong phòng ngủ rửa mặt, Sở Tịch đặt chén trà xuống đi theo, đứng dựa cửa nói: “Tôi muốn gọi điện thoại.” Trịnh Bình qua gương nhìn vào y: “Cứ gọi đi.” “Gọi về Hongkong, kiếm Đổng Sa.” Trịnh Bình im lặng một lúc, nhìn nước ào ào chảy ra thấm ướt khăn bông, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tại sao?” “Có mấy việc cần giao cho cô ấy.” Trịnh Bình chậm rãi tắt vòi nước, đứng trước gương hít sâu một hơi. Trong một thoáng chốc kia Sở Tịch gần như có thể thấy trong đầu óc hắn đang động não nghĩ gì đó, nhưng nét mặt Sở Tịch không hề thay đổi, an tĩnh lạnh lùng, thậm chí có vẻ lãnh đạm. Mối quan hệ người với người trong chiến tranh thật kì lạ, chỉ cần một cảm xúc hơi chút thay đổi cũng có thể đảo ngược thắng thua. Trịnh Bình đột nhiên rảo bước vào phòng ngủ, lấy điện thoại cầm tay trên đầu giường, đưa đến trước mặt Sở Tịch. Hắn nói: “Em gọi đi. Gọi ngay trước mặt anh.”
|
Chương 24 Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Số máy trực tiếp gọi vào phòng thư ký của Đổng Sa, người bên kia sớm đã dò ra số máy là từ ai, giọng nói căng thẳng alô một tiếng, tuy biết nhưng vẫn hỏi: “Xin chào, quý ngài tìm ai?” Sở Tịch bâng quơ một câu: “Cho gặp Đổng Sa.” Lúc y còn ở Sở gia, mỗi ngày đều vô số lần gọi điện như thế, lần nào cũng gọn lỏn một câu, tìm Đổng Sa. Thư ký ở đầu dây bên kia vốn đã quen lại giống như thất lễ mà thở gấp một hơi, thất thanh hỏi: “Cậu Sở à?” Sở Tịch đáp: “Ừ.” Mấy giây sau giọng nói của Đổng Sa vang lên, nóng vội khác thường: “Cậu Sở! Ngài——” Sở Tịch ngồi trên giường, Trịnh Bình ngồi ngay cạnh, khẽ chau mày. Sở Tịch điềm nhiên ngắt lời cô, nói: “Tôi rất khỏe.” “Ngài đang ở đâu? Trịnh gia? Trịnh Bình có đó không?” “Có,” Sở Tịch đáp, “Em nghe đã, tôi có mấy việc cần giao cho em.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng soàn soạt, có lẽ là kiếm tạm cái gì để viết, lát sau giọng nói của Đổng Sa lại vang lên, cố nén xúc động: “Ngài nói đi.” “Ừ, việc đầu tiên, đừng huy động nhân lực đi tìm tôi nữa, tôi rất ổn. Việc bên ngoài cứ hỏi Kha Dĩ Thăng, việc trong nhà tự em quyết định. Phải xuất hay không xuất hàng hóa, cứ theo như cũ mà xử lý. Ngăn kéo trong phòng đọc sách của tôi có thư đã viết, đúng hạn thì gửi đi.” Đổng Sa ghi lại hết, hỏi: “Ngài còn phân phó việc gì nữa không?” “Có. Mỗi tháng Kha gia lấy từ chúng ta một khoản, cứ đưa cho họ như trước, không được vì tôi không ở nhà mà phá nguyên tắc này.” Đổng Sa chần chừ một lúc: “Kha Dĩ Thăng không ngừng đòi hỏi, ngài không thấy đây là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi khống chế của hắn hay sao?” Sở Tịch khe khẽ thở dài, tiếng nói trầm thấp lại đan xen một chút dịu dàng: “….Em không đối phó được với ông ta đâu. Một cô gái như em, đừng tự ép mình đến mức đó.” Đổng Sa trong phút chốc gần như không cầm được nước mắt, vừa lúc đó điện thoại ngắt, Trịnh Bình tóm lấy tay Sở Tịch, ấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó quay ra cười vô lại với y: “Sắp hết pin rồi, trời tối rồi, đến giờ đi ngủ rồi.” Sở Tịch mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm hắn, Trịnh Bình như không nhịn được cười, xoa xoa mặt trêu: “Nhìn anh làm gì? Tự dưng thấy anh đẹp zai quá nên yêu anh à?” Sở Tịch không nói không rằng, đứng dậy rời đi. Chưa đi được mấy bước, Trịnh Bình đứng phắt dậy ôm trọn lấy vòng eo người kia, Sở Tịch chỉ thấy trước mặt một trận hoa mắt chóng mặt, đến lúc định thần lại thì đã bị ném lên trên giường, một bên đầu gối Trịnh Bình quỳ ngay sát cạnh, từ trên cao nhìn xuống y. Rõ ràng là một tư thế bức ép, cũng tước đi toàn bộ khả năng chủ động cùng kiểm soát, nhưng không hiểu sao Sở Tịch lại nhìn thấy trong đáy mắt kia thật nhiều điều tổn thương, yếu đuối, sợ hãi, không đủ tự tin. Ngần ấy cảm xúc được hắn ra sức che giấu, mà che giấu lại càng không thể giải quyết, hắn từ đầu đến chân đều là nhược điểm trí mạng, Sở Tịch cũng chẳng buồn khoét sâu làm gì. “Người đàn bà kia rốt cuộc có quan hệ thế nào với em?” Sở Tịch hỏi lại: “Ai?” “Đổng Sa ấy?” “…..À,” Sở Tịch thờ ơ đáp lại: “Quan hệ nam nữ bình thường thôi.” Lời còn chưa dứt đã vang lên một tiếng “bốp”, Sở Tịch còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã lằn một cái tát, nóng rát lên tận tai. Sở Tịch là ai chứ, vừa chạm vào mặt liền bật dậy tống cho Trịnh Bình một đấm vào bụng. Một đấm kia so với lực tay của Trịnh Bình còn mạnh hơn, khoảng cách lại gần như thế, Trịnh Bình chỉ thấy như ruột gan bị đánh bay ra ngoài, vừa phun một ngụm nước bọt đầy máu: “Đm!” Sở Tịch lật người lại đè Trịnh Bình xuống giường, đùi đè lên ngực hắn, túm cổ áo hắn mà gào: “Anh chửi ai? Chửi câu nữa xem?” Trịnh Bình cứ để cho đùi y đè lên gan mình, đau quá chửi một câuthao, kết quả là Sở Tịch tiện tay quơ lấy chiếc gối trên giường úp thẳng vào mặt hắn, bên trên còn nện cho vài đấm trí mạng. Mấy cú đấm kia không phải đùa, Trịnh Bình từ đầu đã luống cuống tay chân, mãi đến khi vùng dậy được, xương sườn trước bụng đau nhói một trận, hắn tóm lấy cổ tay Sở Tịch lật người dậy, xương sườn truyền đến cảm giác nhức nhối, trong miệng như có gì ươn ướt. Lúc đó hắn không để ý đó là gì, sau nhổ ra mới phát hiện một búng máu. Sở Tịch thấy máu lông mi cũng chẳng thèm nhếch một cái, vừa định gạt Trịnh Bình ra, Trịnh Bình chửi một tiếng tóm lấy cổ tay kéo cả người y lật lại, có điều Sở Tịch vẫn còn dai sức, trong khi Trịnh Bình cũng không dám nặng tay với y, cả hai cứ giằng co như thế mấy giây thì lăn khỏi giường. Sở Tịch dùng tiếng Việt (tiếng Quảng Đông) chửi một câu gì đó, Trịnh Bình không nghe ra, từng cơn đau buốt dưới sườn khiến hắn hoa mắt chóng mặt, tóm Sở Tịch dậy chửi một câu: “Thao! Mẹ kiếp tôi không thèm chửi mà còn thao luôn cả em nữa đấy!” (Thao = xxx) Sở Tịch đấm móc một cú thẳng vào cằm Trịnh Bình, Trịnh Bình hít một hơi, che miệng khụ hai tiếng, một phen tóm lấy tay Sở Tịch. Cổ tay Sở Tịch khá gầy, có thể cầm trọn lấy, Trịnh Bình cậy có ưu thế chiều cao cân nặng áp đảo y, sau đó một tay rút cà vạt của mình trói bừa y vào đầu giường. “…..Đm, em con mẹ nó đúng là đồ ác ôn,” Trịnh Bình lật đà lật đật đứng lên, thế nào mà vừa nhấc người dậy thì kêu oai oái một tiếng, ôm sườn nửa quỳ xuống, “Tiêu rồi! Em đánh gãy xương chỗ này của anh rồi sao?” Sở Tịch co giò đạp một cú: “Đáng kiếp!” Trịnh Bình bất ngờ bị ăn đạp, giơ tay định gạt y ra, kết quả nhìn đến Sở Tịch, lại cười khổ buông tay đi gọi điện thoại kêu người đến. Khi bác sĩ vừa bước vào, thấy Sở Tịch bị trói quặt hai tay vào thành giường, Trịnh Bình nửa quỳ trên thảm ôm sườn thở không ra hơi, xung quanh bừa bãi, tấm trải giường bị lật tung, bên trên còn vài vết máu. Bác sĩ cũng chẳng dám nhiều lời, lập tức nâng Trịnh Bình lên giường kiểm tra, trợ lý đằng kia hối hả mang dụng cụ đo giơ lên chụp cắt lớp, kết luận một câu, xương sườn nứt ra. Trịnh Bình nằm thẳng cẳng cười khổ, ngắm trần nhà, nói: “Nứt xương……” Sau đó nghiêng đầu về phía Sở Tịch, nói: “Em ra đòn được lắm!” Sở Tịch quay đầu không nói, Trịnh Bình thấy vậy vươn tay lần mò giúp y gỡ nút cà vạt, loay hoay tận mấy phút đồng hồ, còn đụng đến miệng vết thương. Tháo được chiếc cà vạt xong trên mặt Trịnh Bình cắt không còn hột máu, Sở Tịch đứng dậy xoa xoa cổ tay, không bỏ đi ngay, mà vẫn đứng bên giường Trịnh Bình hỏi: “Làm sao giờ? Cần bó thạch cao không?” Bác sĩ hoảng sợ nói: “Không cần bó, nhưng phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tối thiểu nửa tháng.” Trịnh Bình vừa nhìn Sở Tịch vừa cười méo xệch: “Tự dưng em có nửa tháng yên tĩnh kìa.” Sở Tịch haiz một tiếng, không nói gì. Trịnh Bình ngắm y một hồi lâu, chờ bác sĩ y tá đi hết, mới khe khẽ gọi: “Sở Tịch à……….” “Làm gì?” “Em với Đổng Sa…….” Sở Tịch hung hãn vung tay lên: “Anh vẫn muốn ăn đòn, đúng không?” Trịnh Bình tất nhiên không muốn chịu đòn, nhưng cũng chẳng tránh được, hắn nằm giường nửa tháng, Sở Tịch phải chăm bệnh toàn tập. Cái tên Sở Tịch này thực không biết chăm sóc người khác, toàn múc cháo đút thẳng vào miệng Trịnh Bình. Trịnh Bình kể cả da có dày đến đâu cũng bị nóng kêu oai oái, lôi kéo Sở Tịch mà ai oán: “Có phải là em không thương anh không? Bằng không sao toàn muốn bỏng chết anh?” Sở Tịch mặt vô biểu tình ném thìa: “Tự đi mà ăn.” Trịnh Bình múc một thìa lên ăn, ôm ngực càm ràm nào xương đau nào tim đau đến phát khóc, bị vợ bỏ rơi rồi vợ không cần anh nữa rồi, vợ chạy theo tiểu yêu tinh rồi, ai đến an ủi trái tim nam nhân rơi lệ bơ vơ trong gió này đi. Con chó thổ bị Sở Tịch chiều hư, nhảy lên giường tranh húp cháo, bị Trịnh Bình đuổi đi: “Cút cút cút, cháo Sở Tịch bưng cho ta, đâu có phần của mày.” Sở Tịch lẳng lặng nhìn theo, không nói gì, thỉnh thoảng Trịnh Bình muốn bắt chuyện lôi kéo y, y cũng chỉ khe khẽ cười, không biết y đang nghĩ gì. Đến ngày Trịnh Bình đã phục hồi kha khá có thể xuống giường đi lại, Sở Tịch đỡ hắn ra vườn hoa đi dạo, Lưu Triệt ngay trước mặt lái xe đi vào, Trịnh Bình vừa thấy liền quay lưng, nói với Sở Tịch: “Đi nhanh đi nhanh, đừng cho thằng nhãi kia thấy.” Sở Tịch hỏi: “Bị tôi đánh xong không còn mặt mũi nhìn ai nữa sao?” Trịnh Bình vừa dồn sức chạy cho nhanh vừa giải thích: “Không phải! Anh sợ nhóc kia nó ghen tị! Nó mồ côi vợ, chẳng được ai đánh cả, đáng thương quá đi mất….” Trịnh Bình tội nghiệp đang cố hết sức tránh mặt Lưu Triệt, nhưng khu vườn nhà hắn rộng như vậy, bãi cỏ dài rộng dẫn thẳng đến biệt thự, Lưu Triệt từ xa đã trông thấy hắn rồi. Lưu Triệt cũng xấu xa, cố tình quẹo xe chắn ngay trước mặt, hạ kính xe xuống cười tủm tỉm chào: “Ái chà chà sao mà lại thành ra thế này? Bạo lực gia đình hử?”
|