Cực Đạo Truy Sát
|
|
Chương 25 Trịnh Bình tội nghiệp đang cố hết sức tránh mặt Lưu Triệt, nhưng khu vườn nhà hắn rộng như vậy, bãi cỏ dài rộng dẫn thẳng đến biệt thự, Lưu Triệt từ xa đã trông thấy hắn rồi. Lưu Triệt cũng xấu xa, cố tình quẹo xe chắn ngay trước mặt, hạ kính xe xuống cười tủm tỉm chào: “Ái chà chà sao mà lại thành ra thế này? Bạo lực gia đình hử?” Trịnh Bình cười xuề xòa: “Đêm ngủ lăn xuống giường ý mà.” Thực ra Lưu Triệt biết thừa chuyện hôm đó bọn họ vừa đi Trịnh Bình đã bị vợ chỉnh cho một trận, hắn liếc nhìn Sở Tịch, chép miệng xuống xe lượn một vòng quanh Trịnh Bình, vuốt cằm hỏi: “Thế ngã xong thấy thế nào? Sướng không? Phê không?” Trịnh Bình nhịn đau, ra vẻ tí tởn nói: “Sướng chớ sướng chớ! Hơi bị sướng luôn!” Lưu Triệt đáp: “Sướng là ngon rồi, tui đang tìm anh bàn công chuyện nè, anh sướng một chút thì tui tha hồ tâm sự. Lên xe lên xe.” Trịnh Bình xoay người định kéo Sở Tịch, Lưu Triệt nhìn thấy, mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại có chút lo lắng. Chuyện hắn định bàn có liên quan đến Sở Tịch, đương nhiên không mong chờ đương sự ngồi hóng. May mà Sở Tịch so với Trịnh Bình tinh mắt hơn, giằng tay ra nói với Lưu Triệt: “Hai người bận đi đi.” Nói xong liền gọi cún thổ, cùng nhau dạo bộ. Lưu Triệt trầm trồ: “Chẹp chẹp, vợ ngoan nha.” Trịnh Bình cảnh giác giữ của: “Làm giề? Bây đang nghĩ cái giề? Người ta danh hoa có chủ rồi nha ta nói cho bây hay! Bây nhìn đâu đó!” Lưu Triệt ba chân bốn cẳng khiêng hắn ngồi yên vị trong xe: “Rồi mà rồi mà, bớt cái thói làm như cả thế giới này đều bẩn tính như anh đi!” Bên cạnh biệt thự chính của Trịnh gia có một hành lang hoa kéo dài, nối liền một phòng trà nhỏ, vốn là nơi tắm nắng, hiện tại bày một máy pha cà phê, Trịnh Bình thích buổi chiều tới đây vừa phơi nắng vừa làm chút việc vặt. Kính thủy tinh đều cách âm, bên ngoài bảo vệ đi tuần, bên trong nói chuyện hiển nhiên đều không nghe thấy gì. Lưu Triệt đem giấy tờ xuất nhập cảnh mới nhất trải lên mặt bàn thủy tinh chạm khắc hoa kiểu cổ, hỏi: “Người này nhận ra không?” Trịnh Bình dòm tới dòm lui, trong ảnh là một nam thanh niên, nét mặt nghiêm nghị, còn hơi có vẻ hổ báo, nhếch một bên lông mày, đẹp trai, ánh mắt sắc sảo, nhưng xem ra không có vẻ là người tử tế. Trịnh Bình dòm lâu thật lâu, nói: “Sao tôi biết được? Thằng này nhìn qua giống con lai nhờ, gái lai tôi còn biết mấy em, cơ mà bây giờ không liên lạc nữa rồi….” “Dẹp mẹ nó gái lai nhà anh đi,” Lưu Triệt gân cổ, “Vụ án cướp giết tiệm trang sức Vân Nam mười mấy năm trước, đến giờ vẫn chưa điều tra ra, hiện trường sạch như lau như li không còn chứng cứ nào, hai bảo vệ chứng kiến đều bị tên cướp cho ăn đạn chết thảm, cầu mắt còn bị tàn nhẫn khoét ra, chuông báo động từ đầu đến cuối không hề kêu, vụ đó đến giờ cũng không phá nổi. Hồi đấy ba tôi đích thân theo người ta điều tra mãi sau mới lờ mờ suy đoán là do sát thủ nước ngoài gây ra, mà, đúng là kẻ giang hồ đồn thổi, Steven King, tên tiếng Hoa là Kim Thạch.” Trịnh Bình cầm giấy tờ xuất nhập cảnh xem một lúc, quẳng lên trên bàn hỏi: “Chuyện của mấy cha quân cảnh (quân đội+cảnh sát), mắc mớ gì đến tôi?” “Chuyện của anh thì có, sau này hắn ở lại Đông Nam Á hoạt động, mấy năm gần đây chẳng hiểu làm thế nào, lại được Sở gia chồng một núi tiền nuôi sống. Nghe nói còn là Đổng Sa ra mặt thương lượng giá tiền, chậc chậc, cô này lắm lúc cũng tài ghê.” Trịnh Bình một hồi lâu cũng không nói năng gì, hắn chậm rãi cầm mớ giấy tờ nhập cảnh trên bàn lên, ngón tay nhẹ nhàng mân mê mặt giấy, mãi sau mới cất lời bình tĩnh hỏi: “Hắn nhập cảnh rồi?” “Ừ.” “Tới tìm Sở Tịch à?” “Sau khi xảy ra chuyện, đội bảo vệ Sở gia toàn những tay có máu mặt.” Trịnh Bình gật gật đầu, Lưu Triệt tiếp tục nói: “Anh đừng coi thường gã này nhập cảnh, Sở gia tiêu một đống tiền nuôi không hằng mấy năm nay, chưa đến thời điểm mấu chốt cũng chưa cho hắn đất diễn, nghề sát thủ chính là ra tay nhất định đổ máu, anh cứ giữ khư khư Sở Tịch như vậy, sớm muộn gì cũng rước lấy phiền toái.” Trịnh Bình không chút lưu tâm buông giấy tờ: “Tôi cóc tin, nhà cao cửa rộng cả ngày có bảo vệ tuần tra thế này, có thể xảy ra chuyện to tát gì?” “Tùy anh nghĩ thôi,” Lưu Triệt đứng dậy phủi phủi tay áo, “Anh á tự dưng mang trên đầu con dao chữ sắc, vì Sở Tịch cái gì cũng mặc kệ, sớm muộn gì cũng phải chịu quả báo!” Lưu Triệt tối hôm đó ở lại nhà họ ăn cơm chiều, Sở Tịch không tới cùng, nghe nói dắt con cún thổ ra ngoài đi dạo. Sở Tịch hình như đối với con chó con đó có một kì vọng khác thường, Lưu Triệt có lần thấy Sở Tịch dạy nó chạy đường dài, như thể muốn ra sức đem con cún thổ tạp chủng mới hai tháng tuổi giá sáu mươi tệ bồi dưỡng thành chó quán quân chạy đường dài không bằng. Đến tối cơm nước xong xuôi Sở Tịch mới quay về, Trịnh Bình đang ngồi trên ghế sôfa, vừa thấy Sở Tịch vào cửa lập tức bật dậy vẫy đuôi đón, hỏi: “Muốn ăn gì không? Uống nước nhé? Buổi tối chưa ăn gì hết à?” Sở Tịch lãnh đạm xua xua tay, tự mình vào bếp tìm ăn cháo còn phần lại, con cún tung tăng chạy theo, bị Sở Tịch đạp cho một phát bay vèo, ủy ủy khuất khuất chạy ra ngoài. Y cầm bát múc cháo, mắt liếc nhìn bên trên kệ bếp để đống giấy tờ xuất nhập cảnh, nét cười du côn của Steven King trên ảnh đập vào mắt, lúc đó Sở Tịch hơi run run tay, cháo lập tức rớt hai giọt. Lưu Triệt đứng tựa cửa nhà bếp, trầm giọng hỏi: “Cậu rốt cuộc muốn thế nào?” Sở Tịch tiện tay rút tờ khăn giấy lau vết cháo đổ, quay đầu đi ra ngoài. Lưu Triệt chặn y lại, nhìn chằm chằm mặt Sở Tịch hỏi: “Sát thủ Kim Thạch nổi danh như cồn, thủ đoạn tàn nhẫn cậu đều rõ, cậu sợ gặp phiền toái, cố tình ám chỉ cho Đổng Sa ra mặt bàn bạc với Kim Thạch, bản thân cậu thì ra vẻ ngây thơ vô tội. Nhưng mà ngoài cậu ra, còn ai có thể lệnh cho gã tự mình ra tay?” Sở Tịch đứng tại cửa bếp một hồi lâu, bình tĩnh nói: “Đâu phải chuyện của tôi. Người của Sở gia mất tích sau một thời gian tự khắc sẽ có người đóng vai trò giám hộ đứng ra giải cứu, tôi cũng là như vậy thôi. Đây là cơ chế rồi, tự giác hành động, liên quan gì đến lệnh của tôi?” Lưu Triệt trong phút chốc không tìm ra lời, Sở Tịch vòng qua người hắn đi ra ngoài phòng khách lớn, Lưu Triệt theo sau mấy bước, hỏi: “Nhỡ đâu Trịnh Bình vì vậy mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu cũng coi như ‘chẳng qua chỉ là hiệu ứng phát sinh từ cơ chế bảo vệ’ thôi sao?” Sở Tịch bước đi không dừng lại, thuận miệng vứt lại một câu: “Đúng thế đấy.” Lửa giận của Lưu Triệt vì thế mà bốc cao vài phần. Hắn kì thực đâu phải người dễ tức giận, trong đám bạn bè thì là cục bột hiền lành nhất trong những kẻ hiền lành, nói gì làm gì cũng không nổi nóng. Hắn cũng không hiểu sao, ngọn lửa kia trộn vào những thất vọng cùng khó tin. Cứ như vậy bùng lên, thoáng chốc đã thiêu rụi hết bình tĩnh vừa rồi của hắn. Lưu Triệt tiến lên vài bước, giơ tay tóm lấy Sở Tịch, trong lúc vội vàng kéo tay Sở Tịch, cái bát ‘choang’ một tiếng rơi xuống sàn nhà, mảnh vỡ văng đầy đất, cháo cũng đổ hết ra thảm. Sở Tịch vừa quay đầu, còn chưa mở miệng nói gì, vừa lúc đó ngoài sân vang lên tiếng chuông báo động chát chúa. Trịnh Bình ở ngoài tưới hoa, nghe động liền chạy vào phòng khách trước tiên, thấy Sở Tịch cùng Lưu Triệt đang ở thế giằng co, không khỏi sững sờ: “Hai người làm cái gì vậy?” Lưu Triệt cũng bị chấn động mất mấy giây đồng hồ, còn chưa kịp tiêu hóa chuyện ban nãy, lắp ba lắp bắp nói: “Cái này……Cái này……” Hắn còn chưa tròn vành rõ chữ cái này là cái gì, mấy gã vệ sĩ xông vào phòng khách đóng cửa rầm một phát, thông báo ngắn gọn với Trịnh Bình: “Trịnh tiên sinh, chuông báo động hồng ngoại vang to, xảy ra chuyện rồi.”
|
Chương 26 Kim Thạch ngồi trên giường của một khách sạn nhỏ, chậm rãi lau chùi khẩu súng bắn tỉa đã được tháo rời, sau đó lắp lại thành một chiếc vali xách tay cỡ nhỏ. Khẩu súng này cũng có chút nguồn gốc. Năm đó sau khi hắn gây án trong nước thì bị truy đuổi một mạch, chó cùng rứt giậu, lăn lộn trong núi rừng Vân Nam. Vân Nam rừng thiêng nước độc là nơi khỉ ho cò gáy gì cũng có, các cụ ngày nay vẫn còn rỉ tai câu chuyện chim ác ăn thịt người, nghe đâu là một loài chim lớn hung mãnh sắp bị tuyệt chủng, có thể từ trên không lao thẳng xuống, dùng cái mỏ sắc như lưỡi dao cứa đứt cổ người, sau đó cắp người bay đi tìm nơi an toàn rồi ăn sạch nội tạng. Những năm chín mươi, kẻ chủ mưu vượt biên sang Nhật Bản sau khi trót lọt đã ngấm ngầm men theo đường rừng ba tỉnh Đông Bắc(1)mà đi, kết quả giữa đường bị con ác điểu dùng mỏ khía đứt cổ, khi cảnh sát lần theo dấu vết tìm được hắn, toàn bộ ổ bụng đều giống như bị vô vàn đao kiếm rạch tứ tung, nội tạng cũng chẳng thấy đâu nữa, xương cốt rơi vãi đầy đường, một người vốn sống sờ sờ cuối cùng chỉ an táng được mớ hài cốt vỏn vẹn ba túi nilon siêu thị. (1) Gồm 3 tỉnh: Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh. Kim Thạch lúc xuyên rừng cũng gặp phải loài chim săn mồi hung hãn này, có điều hắn chuyên nghiệp hơn hẳn cái gã đầu sỏ kia, hắn giữ được cổ của mình, lại còn nổ súng bắn chết con quái điểu khổng lồ kia. Vì vậy cái giá phải trả là miệng vết thương đáng sợ dọc xương sống cùng với khẩu súng phòng thân duy nhất của hắn. Sau này hắn lang thang đến vùng Trung Nam Á, nhận làm mấy công việc vặt hòng kiếm ăn, nhưng lúc đó hắn bị thương nặng không khỏi, không dám đến bệnh viện, cũng không có vũ khí bên người, thành ra mấy năm kia sống thật khổ cực. Thập niên đó quan hệ chính trị giữa các nước láng giềng rất tốt đẹp, loại sát thủ phạm trọng án xuyên quốc gia như Kim Thạch khó mà sống qua ngày, huống chi hắn lại là kẻ luôn có tài năng tự đạp mình xuống hố. Nếu không phải sau này được Đổng Sa năn nỉ về Sở gia, chắc hắn đã rửa tay gác kiếm chạy đến Tam giác Vàng(2) trồng cây thuốc phiện rồi. (2) Tam giác Vàng: Vùng rừng núi hiểm trở giữa ba nước Lào, Thái, Myanmar, là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Lúc đó Đổng Sa tìm thấy hắn trong rừng rậm ở cạnh biên giới Myanmar, cô gái thanh lịch mà không thiếu mùi huyết tinh, bước trên đôi giày cao gót tiến vào túp lều ọp ẹp lợp cỏ khô, thứ đầu tiên đưa cho hắn chính là khẩu súng này. Loại súng bắn tỉa M16A4(3) nòng hẹp rãnh xoắn, hồi đó là thứ hàng quý ngay cả vàng bạc cũng chẳng mua nổi, hoàn toàn xứng đáng là vua của các loại súng. Kim Thạch liếc nhìn một cái, giương súng lên ngắm bắn, bóp cò, viên đạn bay xẹt bên tai Đổng Sa, trong tích tắc con chim đậu trên cành cây cạnh túp lều bị nổ tung chỉ còn một nhúm máu. Hắn hỏi Đổng Sa: “Cô muốn tôi làm gì?” “Chẳng làm gì cả,” Đổng Sa đáp, hàng mi được tỉa tót khéo léo không hề chớp cái nào, “Cậu cả nhà chúng tôi rất thích anh, tặng anh khẩu súng này, nhưng người ấy hi vọng anh không cần phải làm gì cả.” “Không cần phải làm gì cả là ý làm sao?” “Tức là ngoại trừ những việc người đó bảo anh làm, những việc khác đừng nhúng tay vào.” Kim Thạch rốt cuộc cũng nghe thủng ý tứ của Đổng Sa: “Sếp nhà cô là thằng nào?” Đáy mắt Đổng Sa nhất thời lóe lên. Mãi sau này Kim Thạch vẫn nhớ rõ ánh mắt đó, trong ánh mắt của cô gái từ thời thiếu nữ đã nhiều năm đứng trên đỉnh cao quyền lực hắc đạo, ánh sáng cùng hào quang kia hòa lẫn với điều gì đó phức tạp khó nói, mang theo cả tình yêu dành cho một người đàn ông khác, cùng với một lòng tôn sùng bất diệt, và cả trái tim tuyệt đối trung thành với người đứng đầu. Cô nói: “Ngài ấy tên Sở Tịch.” Vài năm sau đó Kim Thạch cũng chưa thấy qua Sở Tịch tròn méo ra làm sao, hắn cũng chưa bao giờ gặp được người của Sở gia, mối liên hệ duy nhất với Sở gia là số tiền mỗi tháng chuyển qua tài khoản cùng với vài mệnh lệnh cụt ngủn. Mấy lệnh đó đều do Sở Tịch đích thân yêu cầu, cũng không liên quan đến mạng người, có khi là giám sát hàng hóa xuất cảng, có khi lại là vận chuyển mấy thứ đặc sản từ Ý về Hongkong. Một loài hoa lạ nào đó, một bình rượu quý lâu năm, thậm chí có mỗi quyển Kinh Thánh, đều có thể là những thứ mà hắn phải hộ tống về để đáp ứng Sở Tịch. Ba cái nhiệm vụ cỏn con mà thù lao chật ví giúp hắn sống an nhàn mấy năm, mãi gần đây hắn mới được diện kiến Sở Tịch. Đó là hồi đầu năm Sở Tịch có việc đi Ý, nhân tiện gặp mặt hắn. Hai bên tiếp xúc chỉ vỏn vẹn có vài phút mà thôi. Kim Thạch từ lúc nhìn thấy cậu chủ quý tộc phương Đông này đã kịch liệt răn dạy bản thân tuyệt đối không được thích người này. Y như rằng, câu đầu tiên Sở Tịch nói với hắn là: “Tôi cực kì không thích cái thái độ coi thường mạng người của anh.” Kim Thạch nghĩ bụng, bỏ bu rồi, gặp đúng thằng ngoan đạo. Câu thứ hai là: “Mạng người mỏng manh mà cao quý, bất kì thủ đoạn tàn bạo nào hủy hoại nó tôi đều không chấp nhận.” Kim Thạch nhìn vào nét mặt yên bình của Sở Tịch, thầm nói, ra là thế, thằng công tử bột này sợ máu nha. Câu thứ ba là: “Lần sau đừng dùng tiếng Ý chào tôi.” Câu này Kim Thạch phải ngẫm nghĩ rất lâu, mãi sau hắn hỏi Đổng Sa mới rõ, chào tạm biệt bằng tiếng Ý phát âm giống từ “CAO” trong tiếng Trung(4)! (4) Trong tiếng Ý, chào là “ciao”, phát âm giống “thao” (cāo-操) trong tiếng Trung, nghĩa là xxx. Kim Thạch chửi thầm thằng cha này mà không phải là sếp của ông thì ông đã bắn bòm cho một phát rồi! Từ đó về sau Kim Thạch không nhận được mấy nhiệm vụ vớ va vớ vẩn từ Sở Tịch, mãi đến mấy tháng trước hắn mới nhận được thư của Sở Tịch, do đích thân Đổng Sa mang tới, cô gái này chưa khi nào mất bình tĩnh đến như vậy, vừa gặp hắn đã nói: “Sở Tịch bị bắt cóc rồi, đây là bức thư anh ấy viết cho anh từ trước, vẫn để trong ngăn kéo. Anh phải cứu anh ấy ra.” Kim Thạch nhận được thư liền xem qua một lượt, nội dung đại khái nói gần đây tôi gây chuyện với hai kẻ thù, một là Kha Dĩ Thăng một là Trịnh Bình, chẳng may tôi bị một trong hai bắt đi không trở về, anh giúp tôi làm thịt kẻ còn lại, tốt xấu cũng lưu cho người thừa kế Sở gia một con đường lui. Kim Thạch gật gật đầu, than thở một câu: “Công tử bột này cuối cùng cũng bị chính nghĩa không sát sinh của mình quả báo rồi.” Đổng Sa nói: “Anh có gan đi Bắc Kinh không? Trịnh gia là quý tộc đang lên, chọc vào họ hậu quả khôn lường, Sở Tịch có thể nửa đời sau không gọi anh đi làm nhiệm vụ nữa đâu đấy.” “Cậu ta nuôi tôi?” “Anh ấy sẽ nuôi.” “Vậy được, tôi sẽ tận lực mang cậu ta về càng sớm càng tốt, tiền tháng sau còn chưa tính đâu.” Kim Thạch nhún nhún vai, “Đừng nhìn tui vậy chớ người đẹp, tui đây dù sao cũng là lính đánh thuê mờ.” Lính đánh thuê tốt ở chỗ bán mạng vì tiền, chỉ cần nhận đủ tiền, bọn họ làm gì cũng xong, thậm chí bạo động ở nhiều quốc gia cũng có sự góp mặt của lính đánh thuê ngoại quốc. Loại tinh thần Macedonia(5)táo bạo liều lĩnh này chính là những gì Sở Tịch cần nhất ở đội bảo vệ mà mình bỏ tiền ra nuôi. (5) Thời cổ đại, quân đội Macedonia là một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, bao gồm nhiều lính đánh thuê từ các quốc gia khác nhau. Kim Thạch ở khách sạn ba ngày, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, lặng lẽ thanh toán, cải trang thành khách du lịch vào Bắc Kinh. Hắn vung tay rất hào phóng, bao một chiếc taxi, lấy cớ ngắm cảnh trước cổng lớn Trịnh gia lượn lờ ba vòng, hỏi tài xế: “Đây là sân nhà ai mà lớn quá ta?” Tài xế đáp: “Là sân nhà XX người ta đó nha! Hầy! Nhà bọn họ hoành tráng ghê! Nói không hết!” Kim Thạch gật gật đầu: “Hèn chi trước cửa lắm bảo vệ, toàn chơi súng thật à?” Tài xế kỳ thật cũng không rõ, cũng chỉ đoán bừa: “Chắc chắn là hàng thật luôn, đến con ruồi cũng không chui lọt, lần trước tôi còn thấy bọn họ dắt chó cảnh sát bên trong, cậu đoán xem có mấy con? Nguyên cả một xe luôn!……” Kim Thạch sắc mặt trầm trầm, không nói gì. Đúng lúc cổng lớn Trịnh gia mở to, một chiếc Audi tiến ra, ở trước cổng lớn kiểm tra ra vào, một đoàn bảo vệ mang súng hộ tống. Kim Thạch yên lặng nhìn theo chiếc Audi đi ra, nhíu nhíu mày, sau đó quay lại bảo lái xe: “Đi, quay về thành phố.”
|
Chương 27 “Có kết quả kiểm tra rồi,” Lưu Triệt bày ảnh chụp lên bàn trà, nói, “Đây là ảnh chụp từ camera vào lúc chuông hồng ngoại vang lên mấy đêm trước, anh xem quanh tường không có vật gì hết, lại càng không có gì chạm vào tia hồng ngoại.” “Thế sao lại có báo động?” “Anh xem hình này thì biết, đây là hình chụp trộm tối qua.” Trên ghế sôfa da thuộc trong phòng khách, Trịnh Bình nhoài người nhận lấy bức ảnh, hơi hơi nhíu mày. Trên tường rào hiện lên bóng của một vật nhỏ đang nhảy lên, máy phát hồng ngoại ở hai bên bờ tường kéo theo một tia mắt thường không nhìn thấy, cái vật đang nhảy tưng tưng ở hàng rào kia chạm vào tia đó, khiến cho chuông báo động vang lên. Trịnh Bình nhìn nửa ngày, vỗ đùi: “…..Đây chẳng phải con chó cưng của Sở Tịch sao?” Sở Tịch đang vắt chân ngồi trên tay vịn sôfa, cực kì thong thả uống trà chơi chó, nghe thấy liền: “Hửm?” một tiếng, không buồn ngước mắt lên hỏi: “Chó à?” Trịnh Bình cẩn thận xem lại một lần, khẳng định luôn: “Đúng là của nợ này, móng này, lông này, thuần chủng mới xù vậy chớ.” Sở Tịch cuối cùng cũng có phản ứng, ngước mắt nhìn Lưu Triệt hỏi: “Cậu chắc chắn ảnh chụp này là thật?” Lưu Triệt vẫn ngơ ngơ, mãi mới trả lời: “Đúng mà! Bọn họ lấy từ camera bên cảnh sát đó, mấy đêm liền mới chụp được một tấm tương đối rõ nét, hóa ra nhóc con này khiến cho cả đám người mấy đêm liền mất ăn mất ngủ….” Còn chưa dứt lời, Sở Tịch bốp một tiếng đặt chén trà xuống, vung tay vả cho con chó một cái. Con chó bị đánh rơi từ trên ghế sôfa xuống, Trịnh Bình cùng Lưu Triệt sững sờ, Sở Tịch đứng dậy lạnh lùng mắng con chó một câu: “Đồ không có mắt! Đúng là làm cho người ta bực mình!” Nói xong mí mắt cũng không buồn nhếch một cái, quay người đi thẳng. Lưu Triệt cực kì xấu hổ đứng không được ngồi cũng không xong, Trịnh Bình muốn đuổi theo, chạy được hai bước thì cụt hứng, đành quay về chỗ ngồi, nhìn thấy con chó nhỏ mặt xám mày tro từ trên thảm lồm cồm bò dậy, nhịn không được muốn đạp: “Đều mẹ nó tại mày!” Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám xuống chân, chó của Sở Tịch thì Sở Tịch đánh chứ người khác đừng hòng, Trịnh Bình không dám khoét sâu vào nội chiến gia đình, một điều nhịn là chín điều lành. Lưu Triệt nói: “Tôi về thì hơn, đỡ cho cậu Sở xuống lại ngứa mắt.” Trịnh Bình xoa bóp thái dương: “Khỏi tiễn a.” “Đủ rồi cha nội,” Lưu Triệt nói, bỗng nhiên đè thấp giọng, “——Trịnh Bình anh nghĩ xem, có một việc tôi thấy rất kì quái. Người ta nói chó cùng rứt giậu, nhà anh dạy chó thế nào, đang yên đang lành nửa đêm trèo tường?” Trịnh Bình ngồi trên sôfa không nói không rằng, mãi sau thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói: “Đừng nói nữa, nói lắm có người khó chịu.” Tối đến Sở Tịch cũng không xuống ăn cơm, Trịnh Bình lên lầu tìm y, thấy Sở Tịch đứng trước cửa sổ, khoanh tay nhìn ra bên ngoài. Lúc này sắc trời đã sẩm tối, gió thổi từ cửa sổ vào, y cũng không bật đèn, một mình đứng trong bóng đêm, trông thật cô đơn. Trịnh Bình đến từ đằng sau ôm lấy eo người kia, ghé vào tai y hỏi: “Vẫn đang giận sao?” Sở Tịch gạt hắn ra, bước nhanh ra ngoài, bị Trịnh Bình kéo lại vào trong ***g ngực lay lay: “Thôi mà thôi mà, đã ai nói chó của em hư đâu, chó nhà người ta còn lâu mới béo tốt như này, xem em nuôi nó kìa, ú na ú nần…..” Sở Tịch lạnh lùng hỏi: “Anh muốn giết thịt à?” Trịnh Bình lập tức thề sống thề chết: “Đâu có! Anh sao dám làm cái chuyện ác ôn như vầy! Tuyệt đối không!” “Ngài a nếu chán, nhét đầy một ***g thích thì ném tới ném lui, đây là nhà của ngài, ngài nói thế nào thì là thế nấy.” “Đâu có! Đây là nhà em! Tuyệt đối là nhà em!” Sở Tịch đứng không nhúc nhích, trên mặt cũng không có biểu tình. Trịnh Bình nghĩ ngợi một lúc, nghĩ bụng hay là đừng nói với y nữa, có nói gì cũng vô ích. Ngươi có thể trực tiếp nói với Sở Tịch rằng đây xác định rồi vào nhà của đây thì là vợ của đây sao? Còn khuya, ngươi cưới về là phu nhân, không phải con dâu nuôi từ bé. Tối rồi Sở Tịch cũng không mang chó con ra ngoài tản bộ, chó nhỏ kia vô duyên vô cớ bị ăn một phát tát, tội nghiệp hết chỗ nói, chui tọt vào bếp ăn vụng sườn lợn. Em nhỏ cực thông minh, bảo mẫu vác ***g chó nửa ngày cũng không bắt được, đành lén lút gọi điện cho Trịnh Bình, hỏi: “Trịnh tiên sinh ngài xem hôm nay có nhốt chó không?” ( .shenyaying.wordpress.com) Trịnh Bình đang dựa vào đầu giường trên lầu xem tạp chí, vừa nghe liền nổi cáu: “Một đêm chuông báo động réo mấy lần con mẹ nó có để cho người ta sống không? Nhốt vào!” Bảo mẫu cũng đau khổ: “Chả bắt được ý!” “Mỗi con chó cũng không bắt được?” Đúng lúc này Sở Tịch vừa ở trong phòng tắm tắm rửa xong, khoác áo ngủ đi ra, không buồn ngẩng đầu lên đáp một câu: “Không bắt được có sao đâu, cầm dao xẻo một nhát là xong chứ gì.” Trịnh Bình cười ha ha: “Làm gì có chuyện…..Trời tối rồi, sợ con chó nhỏ chạy lung tung bị lạnh, đành phải nhốt vào ***g thôi…..” Sở Tịch tóc tai còn ướt sũng không thèm lau, tiện tay quẳng luôn khăn tắm, đi tới ngồi bên giường, gạt tay Trịnh Bình nói vào trong điện thoại: “Khỏi bắt nữa, bày cho cách này, đóng kín cửa phòng bếp xả bình gas, ngộp chết con chó, cả nhà cùng vui, thấy thế nào?” Bảo mẫu còn đang khúm núm không dám mở lời, Trịnh Bình tắt máy, ôm lấy Sở Tịch cười nịnh: “Ai bảo bắt chó đâu ai nói chớ? Em xem anh lớn vậy rồi so đo với con chó coi sao được……Được rồi được rồi mà, chúng ta không nói nữa.” Sở Tịch định đứng phắt dậy, Trịnh Bình kéo y ngồi trong lòng, hôn sát bên tai. Tên lưu manh vẫn cầm điện thoại trên tay, Sở Tịch nhìn nhìn điện thoại, không nói gì, thế là Trịnh Bình càng được thể lấn tới, Sở Tịch còn chưa kịp dập tắt mầm mống tai họa, Trịnh Bình đã đè y xuống giường rồi. Sở Tịch vốn chỉ khoác tấm áo choàng tắm, trên eo quấn mỗi vòng dây lưng, Trịnh Bình vừa hôn lên trán y vừa tiện tay rút luôn sợi dây đai, da thịt trần trụi áp vào nhau, trong phút chốc bùng lên lửa nóng đốt người. Sở Tịch nhắm nghiền mắt lầm bầm chửi câu gì đó, Trịnh Bình không nghe rõ, cười mờ ám hỏi lại: “Khen anh à?” Sở Tịch đáp: “Cút đi!” Trịnh Bình ngứa tay thò ra sau eo Sở Tịch bóp một cái, Sở Tịch rên rỉ một tiếng, còn chưa kịp la ó, tiếng còi báo động vang lên chát chúa giữa màn đêm. “………” Trịnh Bình cứng đờ người, liếc liếc Sở Tịch, mỹ nhân trong ***g ngực còn đang áo quần xộc xệch đúng là cơ hội ngàn năm có một của đấng anh hào, bỏ qua thì tiếc đứt ruột. Vợ này Trịnh Bình tóm về thật không dễ, ăn một lần lại càng không dễ, chẳng qua là cái chuông báo động vớ vẩn, có thế mà cũng không khắc phục được sao? Sở Tịch gạt hắn ra nhìn quanh bên ngoài: “Sao chuông báo lại…..” Còn chưa dứt lời đã bị Trịnh Bình đè xuống dưới, gã đàn ông dưới ánh đèn cười đến lưu manh quỷ dị, hỏi: “Em tính chạy làng à? Chúng ta còn làm thử một lần mà?” Sở Tịch ngưng thở một lúc, sau đó chậm rãi thả lỏng toàn thân. Y tuyệt đối tin rằng trong tay Trịnh Bình còn một đống thuốc dãn cơ thậm chí cả ma túy gây ảo giác, y cũng tin rằng Trịnh Bình điên lên thì thủ đoạn nào cũng chơi được. “Cứ thế…” Trịnh Bình thấp giọng trêu, “Ngoan, thả lỏng….Anh cũng không muốn làm cưng khó chịu,….” Kết quả đúng lúc này chuông báo động bên ngoài lại vang lên, cách lần trước cực kì ngắn, còn kêu to hơn lần trước. Mấy giây sau Trịnh Bình lật người dậy quát to: “Đm! Có để cho người ta sống nữa không? Người đâu bắt con chó lại cho tôi!” Sở Tịch lạnh nhạt liếc hắn một cái, Trịnh Bình lập tức vã mồ hôi, nói với y: “Chờ anh ra xem, chốc nữa quay lại.” Ánh mắt lạnh băng của Sở Tịch cứ thế theo hắn ra tận ngoài cửa, rõ ràng là ánh mắt cảnh cáo hắn: Ngươi mà dám nhốt chó lại, về đây đừng hòng lên giường. Mà mãi nửa tiếng đồng hồ Trịnh Bình cũng chưa về, Sở Tịch cũng chẳng hơi đâu đợi hắn về, một mình ngồi đầu giường giở sách ra xem. Một lát sau cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra, một người mặc đồ vệ sĩ xộc vào, cứng nhắc nói với Sở Tịch: “Mời ngài đi cùng tôi! Bên ngoài xảy ra chuyện!” Sở Tịch thong thả đặt sách xuống, khép áo choàng tắm, hỏi: “Làm sao vậy?” Khẩu âm của vệ sĩ rất kì lạ, nhưng hành động thì nhanh nhẹn, lên đạnrăng rắc một tiếng, đi qua tóm lấy Sở Tịch, đáp: “Chuông báo động kêu, có kẻ đột nhập.” “Không phải chó à?” “Lần này không phải.” Sở Tịch không động đậy, y nhìn gương mặt gã vệ sĩ thật lâu, sau đó cười thầm. “Tôi nói nè Kim Thạch,” Y khoái trá hỏi, “Lâu rồi không gặp, vào đây trót lọt chứ?”
|
Chương 28 Vệ sĩ ngẩng đầu cười, xuyên qua mặt nạ hóa trang màu da người, vẫn có thể nhìn ra khí chất du côn cùng sát khí. “May có con chó kia gây chú ý, bọn họ đều đuổi theo nó rồi, chó của ngài à? Sao lại thích nhảy tường?” “Dạy được là nhờ vào phản xạ có điều kiện trước phần thưởng vật chất phong phú với thưởng phạt thích đáng, còn có đầy đủ kiên nhẫn cùng yêu thương.” Sở Tịch tao nhã nói tiếp, “Dạy người hay dạy chó, không cùng đối tượng, phương pháp vẫn giống nhau.” Kim Thạch nhún nhún vai, phát âm tiếng Trung còn cứng nhắc nhưng vẫn coi như lưu loát: “Ngài cũng biết yêu cơ đấy?” “Tôi đây với cái gì cũng có thể yêu thương,” Sở Tịch đáp, “Giờ đi đường nào ra?” Kim Thạch một tay tóm lấy Sở Tịch tay kia mở cửa. Đúng lúc trên hành lang có một vệ sĩ đang vội vàng chạy qua, nhìn thấy bọn họ lập tức quay lại hỏi: “Sao đấy?” Kim Thạch mặt không biến sắc: “Trịnh tiên sinh nói có nguy hiểm, bảo tôi mau đưa cậu Sở đi, Trịnh tiên sinh giờ đang ở đâu?” Người kia à một tiếng, chỉ chỉ cầu thang: “Vừa ở dưới lầu, từ đây lên rồi.” Kim Thạch đáp: “Cảm ơn nhiều.” Tiếp theo thừa lúc người kia quay đi liền giơ tay chém xuống, người nọ chưa kịp hô tiếng nào cổ đã bị cắt lìa ngã xuống đất. Kim Thạch kéo lê gã vệ sĩ trên hành lang vứt vào trong phòng, một tay giơ lên ngón trỏ và ngón giữa đặt trước hai mắt người nọ, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trông thực sự kinh khủng. Sở Tịch vừa nhìn đã biết gã này lại lên cơn, vội vàng kéo hắn, lớn tiếng gọi: “Lúc nào rồi mà còn làm cái trò này! Không có thời gian đâu, đi ngay!” Kim Thạch do dự một lúc mới buông cái đầu ra: “Mẹ! Võng mạc mắt người sẽ phản chiếu hình ảnh cuối cùng đấy!” Gã này mang tiếng là sát thủ hung hãn nhất mà cũng mê tín phát khiếp, cụ thể là như này, trước đây hắn phạm vào vụ trọng án rồi móc mắt bảo vệ ra. Năm đó Sở Tịch còn đang tuyển chọn sát thủ cũng đúng lúc nhìn thấy bức ảnh chụp hiện trường vụ án, nhìn xong sắc mặt cực kì không tốt, không nói không rằng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn gọi Đổng Sa đi chồng tiền mời Kim Thạch về. Kim Thạch liếm liếm lưỡi dao, miễn cưỡng thở dài một hơi: “Được, cậu là sếp thì nghe cậu.” Sở Tịch chẳng mấy khi quở trách hắn: “Đã bảo với anh rồi ba cái tào lao không tin được!” Bọn họ chạy hộc tốc trên hành lang, đến cuối có đường ống điều hòa chính, Kim Thạch nhảy phắt lên bậu cửa sổ, vươn tay vừa nhanh vừa chuẩn bẻ gãy nắp đường ống, gọi Sở Tịch: “Nhanh lên đây!” Sở Tịch giơ tay bám lên thành đường ống nhảy tót vào trong, Kim Thạch sau đó theo y tiến vào. Đường ống thông khí thực sự rất hẹp, Sở Tịch tương đối gầy, còn có thể bò trườn tiến vào; Kim Thạch to cao hơn y nhiều, vừa bò được hai bước đã cụng đầu, kêu oai oái: “Móa!” Sở Tịch không quan tâm đến hắn, Kim Thạch xoa xoa đầu, cúi đầu bò thêm mấy bước, mắt nhìn bụi bặm dưới thân, miệng không chịu nghỉ: “Nè cậu Sở!” Sở Tịch không quan tâm đến hắn. “Cậu chủ ơi!” Sở Tịch vẫn không quan tâm. Kim Thạch gõ mạnh lên thành đường ống, phát ra tiếng bang bang: “Nè sếp ơi! Sếp ơi là sếp!” Sở Tịch thình lình quát to: “Thôi ngay!” Kim Thạch vô tư nói: “Có nhiều người không tin nguyên tắc này đâu, cho rằng khoa học mới là đúng nhất, kết quả thế nào? Giết người sẽ bị bắt, dí súng giam vào tù, muốn khổ thế nào liền khổ thế nấy. Sếp biết không? Giết người là mang tội nghiệt, là nợ máu đó, người ta trên đường xuống suối vàng sẽ nhớ kĩ cậu, chỉ có móc mắt mới không nhìn ra cậu là ai, mà không cảnh sát nhìn vào võng mạc người đó sẽ biết được cậu….” Sở Tịch ở phía trước lạnh lùng nói: “Toàn vô căn cứ.” “Xì!” Kim Thạch cười lạnh một tiếng, “Cậu ấm như ngài biết quái gì, loại như chúng tôi sớm đã không còn nhớ mình giết bao nhiêu người thì mới nói chuyện này, hiểu chưa?” Sở Tịch một hồi lâu không nói gì, sau đó khi y mở miệng, giọng nói ôn hòa một cách bất ngờ: “……..Lần này quay trở về, anh ở lại Hongkong đừng đi nữa.” Kim Thạch không đáp. Bọn họ cắm mặt bò tới được khoảng chục mét, rẽ vào một chỗ ngoặt là tới ống thoát nước. Phía trước là một khoảng rộng rãi, ánh sáng lọt qua quạt thông gió bị đứt đoạn thành từng tia sáng li ti, chiếu lên một bên mặt Sở Tịch mờ mờ ảo ảo không rõ. Kim Thạch nhìn thấy mồ hôi tuôn ướt đẫm tóc y, chậc chậc hai tiếng hỏi: “Cậu không sao chứ? Hay bình thường ít vận động?” Sở Tịch ôm lấy ***g ngực: “Tôi thấy hơi ngộp….” Kim Thạch không để vào tai, tự mình vượt qua Sở Tịch, tiến lên gỡ quạt thông gió. Có điều tư thế này không có lực, không gian chật hẹp, lại không lấy được đồ nghề, đang định nhờ Sở Tịch dịch ra một chút, bỗng vừa quay đầu lại liền ngây người. Sở Tịch gỡ cổ áo mình ra, khớp ngón tay cái ấn mạnh thành một màu trắng bệch như ngọc bích. Sắc mặt y trông cực kì khó coi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xem ra hô hấp chỉ giống như đang hớp từng ngụm khí. Kim Thạch kéo mạnh khuôn mặt của y sang bên hỏi: “Ngài thấy khó thở sao?” Sở Tịch lắc lắc đầu, giữ vững tỉnh táo nói: “Không sao, có lẽ không khí không đủ, hơi chóng mặt.” Kim Thạch đưa tay về, cầm súng bắn gãy quạt thông gió. Ống giảm thanh phát ra tiếng vang trầm đục, không khí trong lành từ bên ngoài lập tức ùa vào, Kim Thạch nắm lấy vai Sở Tịch nói: “Chúng ta trượt xuống theo đường ống nước đi.” Sở Tịch gật gật đầu, sắc mặt không khá hơn chút nào, y muốn vươn tay bám lấy Kim Thạch, nhưng vừa giơ tay lên, trong lòng hơi kinh hãi. Cảm giác này hơi giống ma túy ức chế dây thần kinh cùng ức chế hô hấp, bình thường là hút quá nhiều thuốc phiện mới gây ra, Sở Tịch chắc chắn mình chưa từng hút thuốc phiện, vậy cảm giác này từ đâu mà có? Kim Thạch thấy sắc mặt y thực sự không tốt, dừng lại hỏi: “Ngài muốn nghỉ chút không?” “Không….Không cần, mau đi thôi.” Kim Thạch gật đầu, một tay đỡ lấy Sở Tịch tay kia tóm vào ống thoát nước điều hòa, chậm rãi nhoài người ra, trượt xuống theo đường ống. Sở Tịch ở phía trên hắn, trượt nửa đường đã thấy hai tay hơi hơi run rẩy, may mà lúc này Kim Thạch đã trượt xuống đất, vươn tay hướng về phía Sở Tịch khẽ gọi: “Nhảy xuống đi!” Bọn họ từ đường ống điều hòa tầng hai nhảy xuống, lúc này cách mặt đất không xa lắm, Sở Tịch vừa buông tay rơi xuống dưới, tiếng gió rít bên tai, cả người được Kim Thạch đỡ lấy, thuận đà ngã lên thảm cỏ rồi bò dậy. “Ngài không sao chứ? Ốm sao? Hay chưa ăn gì nên đói?” Sở Tịch quỳ trên thảm cỏ xoa bóp thái dương: “Trí tưởng tượng của đằng ấy phong phú quá đi?” Kim Thạch ha ha cười, đứng dậy xem xét xung quanh. Đây là khoảnh đất khá rộng rãi ở sân trước Trịnh gia, mấy đêm liền báo động giả đã làm cho đám vệ sĩ mất cảnh giác, chứ không giờ này phải có ba bước một tốp, năm bước một trạm rồi, hiện giờ chỉ có vài ba người đi đi lại lại không mục đích. Lực chú ý của Trịnh Bình đã bị con chó nhỏ phân tán, tạm thời chưa ai phát hiện Sở Tịch đã chạy mất, chỉ cần ra khỏi vườn là bọn họ có cơ hội hít thở rồi. Sở Tịch thở hổn hển, đứng dậy nói: “Chúng ta trèo tường ra ngoài đi.” “Trên tường có máy báo động hồng ngoại, ngài muốn phá đi à?” “Bọn họ sẽ tưởng là chó.” Sở Tịch đi đến chỗ tường, “Qua đỡ tôi đi.” Kim Thạch nghĩ thầm ngài nuôi chó là vì thế này sao! Hắn đi tới quỳ bên tường, Sở Tịch lấy đà vài bước, nhanh nhẹn khéo léo giẫm lên lưng Kim Thạch nhảy lên bờ tường. Y vừa mới xoay người lại, máy phát hồng ngoại lóe lên, sau đó tiếng còi báo động chát chúa réo lên. Kim Thạch lầm bầm chửi một tiếng, đứng lên nhanh chóng trèo tường qua. Kết quả vừa hạ cánh an toàn đã thấy Sở Tịch nửa quỳ trên mặt đất khổ sở ôm ngực, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên thái dương. Kim Thạch than thầm ối làng nước ơi sếp ơi ai chứ cậu đừng có xảy ra chuyện nha tiền tháng sau của tui còn chưa thanh toán mà! Hắn nhanh nhảu chạy tới đỡ Sở Tịch, tay bắt lấy động mạch của Sở Tịch, nhướng mày hỏi: “Ngài cắn thuốc hả?” Sở Tịch chối đây đẩy: “Làm gì có!” Kim Thạch dìu y đi tiếp, nói: “Mau vòng qua chỗ này, lính gác vẫn còn ở đó, tôi có chiếc xe chờ sẵn ngoài sân lớn Trịnh gia.” Sắc trời đã tối muộn, trên đường chẳng có bóng người, thi thoảng có dăm ba người đi tản bộ qua, cũng chẳng ai chú ý bọn họ. Kim Thạch dù sao cũng là dân chuyên, luồn lách thoát thân thành nghề, tranh thủ lúc lính gác quay đi đổi ca liền thần không biết quỷ không hay vèo một cái chuồn ra cửa lớn. Ở một chỗ kín đáo không xa ngoài cổng quả nhiên có đậu một chiếc xe Jeep chống đạn, chẳng mấy chốc mà tới, tình hình Sở Tịch càng lúc càng tệ, dường như mỗi nhịp hô hấp đều phải lao lực. Dây thần kinh của y bị ức chế, tay chân mềm oặt, Kim Thạch chỉ có thể dìu y hết sức tránh khỏi ánh sáng từ đèn pin của đám lính gác. Sở Tịch hít một hơi, nặng nhọc nói: “Anh vất vả rồi.” “Không sao,” Kim Thạch chau mày, đột nhiên nói: “Có phải ngài bị tiêm thuốc gây ảo giác(1)?” Sở Tịch sững lại: “Thuốc gây ảo giác?” (1) Hallucinogen/psychedelic: Một loại thuốc, hay đúng hơn là ma túy gây ảo giác. “Loại thuốc này gây ức chế thần kinh, có người không thể tiêm được, tiêm nhiều sẽ để lại di chứng. Ngay khi ra khỏi đây tôi phải tìm protein tiêm cho cậu.” Sở Tịch không nói gì. Kim Thạch liếc y một cái, cũng không nói năng gì. Việc riêng của sếp, đã thế lại còn là việc riêng đáng xấu hổ, trước khi cầm được tiền tháng sau tốt nhất không hỏi. Lính gác khua đèn pin mấy lượt liền chuyển qua hướng khác, Kim Thạch từ trong lùm cây đỡ Sở Tịch dậy, tiến lên được hai bước, đưa tay mở cửa xe. Đúng lúc đó thần kinh nhạy bén được rèn luyện lâu ngày của sát thủ chợt lóe lên, trực giác khiến thân thể phản ứng về phía trước, hắn bổ nhào xuống, viên đạn bay qua sát mặt, choang một tiếng găm chính xác vào cửa xe, sau đó nảy xuống mặt đất tóe lửa. Kim Thạch rút vội khẩu M16 quay đầu lại nhìn, cách đó không xa ngọn đèn sáng trưng, trong thoáng chốc chói không mở được mắt. Một toán vệ sĩ nhanh đuổi tới từ phía cổng lớn, mà kẻ dẫn đầu hoành tráng là đích thân Trịnh Bình. Kim Thạch trong lòng chùng xuống, Sở Tịch quay phắt đầu khẽ nói với hắn: “Nhanh! Cầm súng nhắm vào tôi!” *Về cách xưng hô của Kim Thạch với Sở Tịch: Khi nhớ ra Sở Tịch là sếp thì ảnh gọi là “ngài” còn lúc khác thì lại gọi là “cậu” (Cái này là thay đổi y chang theo bản gốc)
|
Chương 29 Lời còn chưa dứt Sở Tịch cảm thấy mình bị siết cổ, họng súng M16A4 lạnh lẽo đặt ngay trên động mạch cảnh. Kim Thạch cử động quá mạnh, ghì chặt khiến trước mắt y nảy đom đóm, mơ hồ nhìn thấy Trịnh Bình tức thì dừng bước sau đó thất thanh nói gì đó, hình như là: “Buông tay!” Âm thanh kia bất ngờ ẩn chứa một chút tuyệt vọng. Sở Tịch mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, đạn súng M16A4 nghe nói từ đằng sau lưng bắn vào, có thể xô hết nội tạng từ trong ổ bụng ra ngoài. Loại đạn này có đặc điểm đầu đạn nhẹ, quỹ đạo xoay tròn không ổn định, lực sát thương chủ yếu nhờ vào lực xoáy khủng khiếp sau khi ghim vào cơ thể người, nghe nói người bị bắn toàn bộ nội tạng sẽ bị phá hủy. Sở Tịch trong lòng rét run, bị người dí súng vào cổ đối với y đây là lần đầu tiên, chẳng may Kim Thạch run tay bóp cò, có khi cái đầu y sẽ bị bắn thành pháo hoa. Kim Thạch dù sao cũng là sát thủ, khả năng nắm bắt tâm lý đối phương rất nhạy bén, lập tức nói thầm với Sở Tịch: “Không sao, súng này bình thường không cướp cò đâu.” Sở Tịch yếu ớt gật gật đầu. Lúc này y mở miệng thực khó khăn, cơ quan hô hấp dần dần tê liệt, thuốc dãn cơ tiêm quá liều vào cơ thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng khó lường. Kim Thạch gào lên với đám người đứng trước Trịnh Bình ở đằng kia: “Tất cả bỏ súng xuống!” Trong ánh hoàng hôn Trịnh Bình đứng cách họ chừng hai mươi mét, nhìn không rõ nét mặt. Kim Thạch uy hiếp kéo con tin, tình trạng Sở Tịch cực kì không ổn, loạng choạng hai bước thì bị siết cổ, húng hắng ho hai tiếng, yếu đến mức không phát ra âm thanh nào. “Bỏ súng xuống! Bỏ xuống! Tất cả lùi lại! Nếu không tao giết y!” Tiếng nói của Trịnh Bình tan theo gió, thậm chí hơi run rẩy: “Sở Tịch…..Sở Tịch em sao vậy?” Kim Thạch cười khẩy, lớn tiếng đáp: “Cực kì khỏe!” Tay cầm súng của Trịnh Bình lúc chặt lúc lỏng: “…….Thả cậu ấy ra! Mày định hại chết ông chủ của mày à?” “Tao nghĩ mày cũng chẳng có biện pháp nào,” Kim Thạch chậm rãi cười nói, “Không mang được y đi, tao đành về Sở gia chịu tội. Gia quy họ Sở nghiêm khắc, còn lâu mới bỏ qua cho tao. Bảo về nhận tội chi bằng bây giờ giết y rồi cao chạy xa bay, mày tưởng tao không dám à?” Trịnh Bình nhìn gã hồi lâu, sau một lúc mới từ từ lên tiếng: “Mày không dám.” Lời còn chưa dứt bỗng một tiếng súng vang lên, xung lượng cực lớn từ khẩu súng khiến toàn thân Sở Tịch đổ ập về phía trước, lập tức bị Kim Thạch giữ chặt lấy. Cánh tay trái của y hoàn toàn bị viên đạn đâm xuyên qua, đạn bắn ra thậm chí còn hằn lại một lỗ nhàn nhạt trên nền đất, máu tươi trong phút chốc túa ra. Trịnh Bình xông lên hai bước, vệ sĩ đằng sau nhanh chóng chạy tới kéo hắn lại, chỉ nghe thấy tiếng hắn thất thanh gọi: “Sở Tịch!” Âm thanh kia thực sự là kinh hãi, âm cuối thậm chí hơi lạc giọng: “Buông cậu ấy ra! Tùy ý mày! Mày muốn sao cũng được! Đừng làm cậu ấy bị thương!” Hoàng hôn như màu máu nhuộm đỏ không gian, từ xa có thể thấy Sở Tịch cúi thấp đầu, chẳng biết y có còn chút ý thức nào không. Họng súng trong tay Kim Thạch vẫn nóng rẫy, nghiến chặt vào thái dương Sở Tịch, từng câu từng chữ rành rọt nói với Trịnh Bình: “Phát tiếp theo tao bắn vỡ sọ.” Giọng nói Trịnh Bình thực sự lạc đi: “Đừng!” “Vậy mày vứt súng xuống! Bảo bọn kia bỏ hết súng xuống!” Trịnh Bình là người đầu tiên quăng đi khẩu súng trong tay, vệ sĩ đằng sau thấy thế đặt súng xuống đất, có vài kẻ hình như là tâm phúc, chần chừ một lát, cũng từ từ đặt súng xuống bên chân. Kim Thạch xác nhận một lúc bọn họ không ai cầm súng, sau đó nói: “Tất cả quay người lại.” Mấy người kia từ từ quay đi, Trịnh Bình xúc động tiến hai bước về hướng Sở Tịch, Kim Thạch lúc này thần kinh đã căng như sắp đứt, nghiêm giọng nói: “Xoay người lại!” Trịnh Bình hít sâu một hơi, quay người đi. Hành động đơn giản đó dường như tiêu tốn toàn bộ sức lực của hắn, hắn quả thực phải dốc hết sức chịu đựng mới bảo đảm rằng mình không xúc động nhào đến Sở Tịch. Kim Thạch kéo Sở Tịch, từng bước từng bước đẩy vào xe. Suốt lúc đó hắn không hề buông cánh tay đang áp chế Sở Tịch, cũng không dám phân tâm xem tình trạng Sở Tịch ra sao, một mạch vào xe đóng cửa, hắn đều là một tay khởi động xe hơi, tay kia vẫn lăm lăm chĩa súng vào đầu Sở Tịch. Mãi đến khi khởi động xe hắn mới dám bỏ tay, thế mà vừa buông ra Sở Tịch liền vô thanh vô tức gục xuống ghế ngồi. Kim Thạch thấy y hô hấp đều là thở ra nhiều hơn hít vào, lập tức chửi một câu, nghĩ thầm thằng cậu ấm này đúng là của nợ, cứ thế này chẳng may nó lăn đùng ra chết thì biết làm sao giờ? Lúc này hắn cũng không dám xem xét kĩ, một bên thất thần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, mãi đến khi rẽ ra khỏi sân lớn Trịnh gia lên đường cao tốc mới từ từ trấn tĩnh lại. Kim Thạch một tay cầm vô lăng tay kia lay Sở Tịch: “Tỉnh tỉnh! Mau tỉnh dậy! Cậu không sao chứ?” Trong xe phảng phất mùi máu tươi. Cánh tay Sở Tịch máu chảy không ngừng. Lúc Kim Thạch bắn súng đã rất chú ý bắn trúng phần bắp thịt. Viên đạn mới vọt ra tương đối theo quỹ đạo xoay tròn, tránh được xương cốt, nhưng có làm tổn thương xương cốt hay không cũng chưa nói chắc được. Kim Thạch vừa lo lắng công tử bột tỉnh lại có nhè vào mình ăn vạ hay không, vừa cởi áo Sở Tịch bịt miệng vết thương, cứ qua một lúc lại liếc một cái, kết quả chẳng đến mấy phút áo quần đã ướt đẫm máu. Kim Thạch lúc này phát hoảng, đột ngột dừng xe, kéo mạnh Sở Tịch: “Nè sếp tỉnh tỉnh! Đừng có ngủ chứ! Tỉnh lại!…..Chết bầm!” Hắn mắng to một câu, “Đào đâu ra phòng khám bây giờ?” Trịnh Bình chết trân tại chỗ một lúc lâu, mãi đến khi tiếng xe Jeep chống đạn xa dần, thủ hạ tâm phúc nhặt súng lên hỏi: “Trịnh tiên sinh, đuổi theo không?” Trịnh Bình trầm giọng đáp: “Đuổi.” “Vậy cậu Sở….” “Kim Thạch không dám giết y,” Trịnh Bình chậm rãi nói, “Hắn chẳng qua biết chắc tôi không chịu….không chịu nổi thấy Sở Tịch bị đau.” Trịnh Bình ngẩng đầu, gương mặt điển trai khẽ nhăn lại: “—— Đuổi theo cho tôi! Thông báo cho các trạm ra vào đường cao tốc chú ý giám sát, theo dõi tất cả phòng khám gần đây, chỉ cần có người đến khám lập tức giam lại.” Đàn em nhìn sắc mặt hắn, không hiểu sao lại có cảm giác khiếp hãi, tức thì khẽ đáp một tiếng dạ, nhanh chóng lui ra. Trịnh Bình đứng đó, các đốt ngón tay cầm súng siết lại thành tiếng răng rắc đáng sợ, như thể nếu là Kim Thạch đứng trước mắt, hắn sẽ không do dự đánh cho gã thịt nát xương tan. Trong tim hắn thầm gọi từng tiếng từng tiếng: Sở Tịch, Sở Tịch…… Cầu mà chẳng thấy, được lại hóa mất, loại khát vọng không thỏa mãn được mong muốn công kích thẳng vào tim, đủ để bức người ta thành con dã thú cuồng dại. Kim Thạch nửa đêm tìm được một phòng khám công cộng, dừng xe xong bế Sở Tịch dậy, xông lên đạp văng cửa nhà người ta. Bác sĩ trực ca đêm đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng động cuống quít chạy ra, kết quả nhìn thấy trước mặt là một gã hung thần ác sát đang cầm súng, quẳng một người đầm đìa máu me lên giường bệnh, nói bằng thứ tiếng Trung gượng gạo: “Y bị trúng đạn! Cứu y! Tiêm thuốc chống nhược cơ(1)!” (1) Neostigmine: Thuốc giải độc khi tiêm quá liều thuốc giãn cơ Bác sĩ sợ đến nhũn như con chi chi, không ho he một tiếng đi lấy dụng cụ giải phẫu. Đây là vùng vành đai ba ngoại thành, đầu gấu đánh nhau loạn xạ đều đưa tới đây, nhưng kia toàn là xài vũ khí thô sơ, giỏi lắm là chơi súng bắn chim xây xước chân tay, chứ đã bao giờ nhìn thấy vết thương “xịn” từ súng bắn tỉa đâu? Kim Thạch quăng khẩu súng lên bàn, phịch một tiếng cái bàn gãy mất một góc: “Nhanh cái tay lên! Cứu được thì cho ông đủ tiền cả đời này ăn tiêu, bằng không xác định nằm xuống cùng y đi!” Bác sĩ lấy can đảm lắp ba lắp bắp gọi y tá dậy, y tá sợ ngây người bị lôi đi làm phẫu thuật, vừa kiểm tra xong, đúng là thuốc dãn cơ còn sót trong người do vận động mạnh mà gia tăng tuần hoàn máu, dẫn đến ức chế dây thần kinh và tê liệt đường hô hấp. Tình hình này cần phải tiêm chất đạm điều hòa não bộ, bác sĩ lại không dám trái ý tên côn đồ cầm súng kia, loạng chà loạng choạng lấy thuốc chống nhược cơ, kết quả tay run tiêm lệch chỗ, xém chút nữa tiểu ra quần. Kim Thạch ngồi một bên, trên mặt không chút biểu tình, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Sở Tịch lúc này còn chịu nổi không? Tuy rằng vấn đề này cũng chẳng hại đến tính mạng, nhưng ai mà biết tình hình sức khỏe của cậu ấm nhà giàu này ra làm sao? Nghe nói Sở Tịch trước đây cũng lắm bệnh nhiều tật như đàn bà, bộ dáng cũng chả khác gì con gái, chọc cho một cái có khi “héo” luôn không biết chừng… Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt vẫn phải ép mình bình tĩnh. Bác sĩ tay cầm dao còn run, Kim Thạch hít sâu một hơi, thả lỏng ngữ điệu nói: “…..Không phải sợ.” Bác sĩ sợ phát run, đáp: “Vâng vâng vâng!” Kim Thạch nói: “Chữa khỏi, cho ông tiền! Tốt thế còn gì! Cầm máu cho cậu ta là được, thực sự không còn cách nào khác thì chặt luôn cánh tay, còn mạng là được rồi!” Bác sĩ lại luống ca luống cuống gật đầu khom lưng: “Vâng vâng vâng!” Có lẽ Sở Tịch đúng là yếu nhược mà cao số, chật vật suốt một đêm, đến lúc rạng sáng bỗng dưng hạ sốt mà máu cũng ngừng chảy, Kim Thạch trông chừng y cả đêm từ từ mở mắt ra. Kim Thạch thở một hơi nhẹ nhõm, tự nhiên có cảm giác vui mừng vì lôi được người từ cõi chết về: “Tỉnh rồi? Thấy sao? Ngài đi được không?” Sở Tịch chậm rãi lắc đầu, Kim Thạch xem chừng y muốn nói gì, vội vàng cúi người xuống nghe cho rõ, chi nghe y nói: “….Cứ mặc tôi, mau đi….” Kim Thạch cười giễu: “Đi đâu nào? Về Hongkong?” Sở Tịch không rõ lấy sức từ đâu ra, tóm lấy tay hắn, đương nhiên là tóm lấy vẫn còn đau: “…..Đi tìm Kha Dĩ Thăng!” “Kha Dĩ Thăng? Tôi tìm lão làm chi?” “Nói với ông ta, nói là…..” “Nói gì?” Kim Thạch ôm chặt lấy Sở Tịch, nhưng lúc này Sở Tịch lại rơi vào trạng thái hôn mê. Tình trạng của y cực kì không ổn, mất máu quá nhiều, thuốc còn lại trong cơ thể gây ức chế, thần kinh căng thẳng quá độ dẫn đến ngất xỉu, rất khó mang y cùng chạy trốn. Kim Thạch theo cảm tính cầm lấy khẩu súng, quanh đây đều là phạm vi mà thế lực Trịnh Bình có thể sờ gáy, chính mình chạy còn chẳng xong, nói gì đến vác một cục nợ vừa làm phẫu thuật? Hắn buông Sở Tịch rồi đi tới cửa sổ. Nhìn một cái cũng chẳng sao, Kim Thạch lập tức hoàn hồn: dưới lầu đỗ sẵn vài chiếc xe, vài người đang làm như không có việc gì chậm rãi dựa vào chiếc xe Jeep chống đạn. Người của Trịnh Bình đã đuổi tới nơi! Kim Thạch lập tức quay vào phòng tóm lấy bác sĩ: “Nói! Cửa sau ở đâu?” Bác sĩ đang ngủ mê mệt sau khi chịu áp lực thần kinh cao độ, thế mà vừa tỉnh dậy đã thấy họng súng lom lom trước mặt mình, nhất thời sợ đến mức ú ớ đáp: “Sau, đằng sau! Có, có cửa sổ sau! Có thể nhảy xuống!” Kim Thạch gật gật đầu, tiện tay sờ trên người lôi ra ít tiền đô la vứt lên bàn, vừa đi hai bước liền quay đầu lại nói: “Đợi có người dưới kia lên đón người bệnh này, nói với hắn bệnh nhân mới làm xong phẫu thuật, rất yếu ớt, lại còn dị ứng với thuốc dãn cơ nữa.” Bác sĩ nào có nghe được hắn nói cái gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ gật tới gật lui. Kim Thạch “xì” một tiếng khinh miệt, kéo mạnh cửa sổ phòng khám cứ thế tay không nhảy xuống. Bác sĩ cũng không dám nhìn xem hắn đã nhảy xuống đi hẳn hay chưa, nhũn ra đấy nửa ngày không dám nhúc nhích, run run rẩy rẩy nghe tiếng có người phá cửa trước tiến vào, lại còn là mấy tên tay dao tay súng xông tới quát to: “Không được cử động!” Bác sĩ giơ phắt tay lên, người đi vào không buồn để ý đến ông, hỏi: “Còn người nào ở đây không? Có người nào cầm súng không?” “Không không không không không có, đi rồi, đằng kia…” Vệ sĩ lập tức xông ra ngoài. Bác sĩ lấy can đảm vào phòng khám xem, người đàn ông cầm đầu đám đầu trâu mặt ngựa kia nhẹ nhàng quỳ bên giường, nắm lấy tay người đang nằm trên giường ấp vào trong ***g ngực. Tư thế kia thật kì lạ, cứ như thân thiết từ lâu lại có vẻ áp bức giống như nhất quyết tóm lấy, trong phút chốc bác sĩ tự dưng sinh ra ảo giác: ông cảm thấy gã đàn ông hình như muốn xé xác ăn thịt người kia, cả thịt lẫn xương, nhét tất cả vào bụng mình đến một mẩu cũng không thừa. “Sở Tịch,” Trịnh Bình thì thầm nói, “Em sống rồi, em vẫn còn sống…..” Giọng nói kia đong đầy nghẹn ngào, nhưng hắn không khóc, không có nước mắt. Hắn khe khẽ lặp lại những câu này rất nhiều lần, như thể hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, ngập tràn trong ánh mắt và trái tim đều chỉ có người trong lòng kia, chỉ cần vươn tay ra, liền ôm trọn cả thế giới.`
|