Ca, Xin Hãy Nuôi Em
|
|
Chương 5 Gia Gia vừa ra khỏi trường, không bước đi mà cứ đứng tần ngần mãi không biết làm sao…“ Có nên đến đó hay không đây? Hôm qua Gia Vĩ đã rất tức giận rồi, hôm nay lại về trễ lỡ đâu anh ấy mà biết mình nói dối thì……..nhưng cái kia quả thực rất là hấp dẫn!” Suy đi nghĩ lại một hồi vẫn không chống nổi ham muốn trong lòng, Gia Gia quay lưng bước đi về phía con đường kia…… Thời gian chầm chậm trôi đi, bầu trời ngày mỗi tối đen…Gia Vĩ ngồi trên ghế nhấp nhỏm không yên, mỗi lần cây kim trên đồng hồ đeo tay của anh nhúc nhích là ruột gan của anh nóng như lửa đốt… Thật ra Gia Gia đã đi đâu????? Gia Gia nhìn hàng dài xe đang kẹt cứng mà đổ mồ hôi hột, ngực như phát hoả….Tất cả cũng tại nó mà thôi! Cứ nghĩ hôm qua Gia Vĩ vừa hạch hỏi thì hôm nay sẽ không có chuyện gì nên mới đi xem cái kia, mới đầu chỉ nghĩ xem khoảng nửa tiếng rồi về, ai nghĩ càng xem lại càng say mê mà quên giờ giấc để bây giờ……. Xe vừa dừng lại Gia Gia đã vội vàng chạy cắm đầu cắm cổ, va vào bức tường khiến cổ tay bị trầy một đường lớn, đau muốn chảy nước mắt cũng không dám ngừng chạy, lòng chỉ mong nhanh nhanh về trước người kia… Đứng thở hổn hển trước cửa nhà, đang sửa sang lại tóc tai, quần áo thì trong nháy mắt nó đã thấy cái xe màu đen quen thuộc … Xong! Thế là xong! Thế là anh ấy đã trở về! Hẳn là anh đang tức giận lắm … bây giờ biết phải làm sao đây? Phải giải thích thế nào đây??? vừa ngước nhìn ánh đèn qua cửa sổ vừa ngẫm nghĩ… Lắng nghe tiếng chân chậm rãi ngoài cửa, tiếng mở khoá lách cách vang lên, Gia Vĩ không kiềm được mà thở dài nhẹ nhõm, yên tâm “ Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!” Gia Gia như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa, nheo nheo mắt tìm kiếm…chợt thấy Gia Vĩ ngồi ngay ghế sô pha, áo khoác vắt ngang thành ghế, khoanh tay chăm chú nhìn anh. Trái tim Gia Gia như ngừng đập một nhịp, tay cầm chặt túi xách mà đứng yên…. Gia Vĩ đứng dậy đi về phía anh, cúi người nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm khắc hỏi “ Gia Gia, nói anh nghe nãy giờ em đã đi đâu?” Gia Gia hoảng sợ nhìn anh, miệng há ra nhưng chẳng nói nổi lời nào… Giọng của Gia Vĩ càng ngày càng trầm thấp “Gia Gia không được nói dối! Nói cho anh biết mấy bữa nay tan học em đã đi đâu đến giờ này mới về nhà? Em đi đâu? Với ai?” Gia Gia càng hoảng sợ hơn, cố sức nắm chặt túi xách để trấn tĩnh, đôi môi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch. Trước thân hình to lớn tựa một bức tường của Gia Vĩ, Gia Gia cảm thấy như bị bức bách, không còn không khí để thở… “ Tôi không làm gì xấu cả!”- nó cúi gằm đầu nhìn xuống dưới chân, cố gắng cứng giọng trả lời. Gia Vĩ thở dài thuyết phục “ Nếu như tuổi trẻ ai cũng có thể phân biệt chuyện nào tốt chuyện nào xấu thì đã không có biết bao người hối hận những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Gia Gia, nếu em cho rằng em không làm chuyện xấu, cũng chẳng làm gì sai vì sao em lại không nói rõ ra? Vì sao em phải nói dối? Em có biết rằng ngày nào em cũng về trễ thế này làm anh lo lắng lắm không?” Gia Gia nghe Gia Vĩ nói, trong lòng tựa như có gì xé nát, đau nhói… ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt trong vắt ánh lên nét lạnh lùng tổn thương. “ Thì ra anh ta cũng như những người khác xem nó là thằng nhóc ngu ngốc không biết gì, tất cả những chuyện nó làm đều là sai trái cả! Ha! Đúng là nó ngu ngốc thật! Nó ngốc mới đi tin tưởng anh, cho rằng anh hiểu nó, cho rằng anh không giống những người kia.” “Tôi không làm gì xấu cả!” Gia Gia bướng bỉnh lập lại. Gia Vĩ nghe giọng nó mà thấy đau lòng, cố gắng kiềm chế tâm tư, nhỏ nhẹ nói “ Được rồi, em đã nói thế thì anh tin. Nhưng em nên nhớ làm gì cũng phải chú ý trước sau, tập trung cho việc học. Em có hiểu không?” Gia Gia cắn môi im lặng không trả lời… không để ý, Gia Vĩ tiếp tục nói: “ Anh có việc phải quay lại công ty, không cùng em ăn cơm được. Đồ ăn anh đã dọn sẵn trên bàn, em vào thay đồ rồi ra ăn để còn học bài nữa, ha.” Gia Vĩ rời đi… Gia Gia im lặng về phòng, không thèm mở đèn mà đến bên giường ngồi lặng lẽ, không khí xung quanh tựa như đông lại, cơ hồ không thể thở… Thật lâu sau đó, nó lặng lẽ cầm lấy chiếc khăn choàng cổ nằm dưới chăn lên nhìn ngắm, vuốt ve rồi cất giọng nho nhỏ như nói với chính mình. “Anh đã không tin tưởng nó thì nó có giải thích thế nào hắn nhất định cũng sẽ không tin! Đối với anh ta cũng chỉ như một con chó nhỏ đáng thương cần anh nuôi dưỡng nhưng anh không biết rằng chó con cũng có bí mật riêng của nó mà không thể cho chủ nhân biết được. Nó biết thân biết phận của mình, biết rằng mình sẽ không bao giờ với tới nhưng biết phải làm sao đây? Thế giới ấy như xứ sở thần tiên kỳ diệu cứ cuốn hút lấy nó… Nó chỉ dám đứng từ xa mà chiêm ngưỡng mà say mê… Chuyện như thế bảo nó sao có thể nói với anh?” …….. Gia Vĩ lòng dạ rối bời không làm được việc gì ra hồn, anh như bị ám ảnh bởi đôi mắt lạnh như băng đầy tổn thương mà Gia Gia đã nhìn mình. Lúc nãy dù anh có nói gì đi nữa nó bé cũng chẳng chịu nói nửa lời, thật là nhớ dạo trước cùng nó nắm tay đi mua sắm, cùng nhau ăn uống, nói chuyện, lại được chờ cửa khi đi làm về….. Ân, thực vui vẻ làm sao! Thế mà bây giờ nó lại nhìn anh bằng đôi mắt ấy, anh cảm giác như nó lại trở thành con người ngày trước, ý nghĩ này làm trái tim anh như hoá đá! Có phải chăng là do anh quá nhạy cảm? Nói cho cùng Gia Gia cũng vẫn là một tiểu hài tử ham chơi quên giờ giấc là chuyện bình thường. Huống chi nó lại là người rất nhạy cảm, hay bị tác động. Thật là, có hay không anh đã tổn thương đến nó? Bây giờ anh biết phải làm sao? Gia Vĩ nôn nóng đi qua đi lại trong phòng làm việc. Kể từ bao giờ anh lại quan tâm lo lắng cho Gia Gia như thế này? Gia Vĩ chê cười chính mình vì suy nghĩ đó, đứng im giữa phòng, mím môi cười khổ… Lần thứ hai quay về nhà thì trời đã rất khuya, anh sợ đánh thức Gia Gia nên tự mình mở cửa. Phòng khách vẫn còn sáng đèn, Gia Gia đang ngủ gục trên bàn, chén dĩa vẫn còn đấy, có vẻ như nó đợi anh về dùng cơm… Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc nâu trải xuống cổ tay toả ra một hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Trong lòng anh tràn đầy cái cảm giác chua xót khó tả… Sợ làm nó giật mình tỉnh dậy nên anh nhẹ nhàng ẵm Gia Gia về phòng. Nhìn người đang say ngủ trên tay mình, đôi má ửng ửng hồng, đôi môi nhỏ khẽ mở… Gia Vĩ không dám thừa nhận, nhưng trong một khắc nào đó tâm tư anh xao động muốn đặt lên đó một nụ hôn. Gia Vĩ cẩn thận đặt Gia Gia xuống giường, kéo chăn đắp lại. Bàn tay anh khẽ khàng vuốt lên mái tóc, rơi xuống đôi mắt xinh đẹp đang mê ngủ, Gia Vĩ thầm thì “ Gia Gia, anh xin lỗi” rồi tắt đèn, bước ra… Cửa phòng vừa đóng lại, Gia Gia đã mở choàng mắt, gương mặt bừng đỏ, trống ngực đập loạn xạ… Thật ra ngay từ lúc Gia Vĩ ẵm nó lên thì nó đã tỉnh ngủ rồi, đến giờ tim nó vẫn như một chú tiểu thỏ tử đang nhảy…. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai ôm lấy nó, càng chưa từng bị ôm trọn trong lòng ngực ai đó như vậy… hơn nữa… hơn nữa rất ấm áp! Rất thích, rất dễ chịu… được đôi tay kia ôm ấp quả thực rất ấm áp và thoải mái! Những chỗ trên cơ thể tiếp xúc với anh đều trở nên nóng bừng bừng, tâm tư tán loạn bất an cùng kích động…. Gia Gia muốn khóc a. Trời ạ! Nó nhất định đã bị điên rồi! Sao có thể chỉ vì được anh ôm mà lại có cái cảm giác này??? Ánh mặt trời chói rọi cả căn phòng làm Gia Vĩ giật mình tỉnh giấc, vội vàng cầm đồng hồ lên nhìn. Đã trễ thế này rồi sao? Giờ này chắc là Gia Gia đã đi học rồi nhưng sao hôm nay nó lại không kêu anh dậy nhỉ? Xoay người bước xuống giường, đi đến mở cửa phòng nó chợt nhìn thấy một mảnh giấy nằm trên mặt đất… Là của Gia Gia viết lại cho anh “ Tôi sẽ không như vậy nữa, anh đừng lo lắng. Tôi chẳng làm gì xấu đâu.” Gia Vĩ gấp tờ giấy lại, thở dài buồn bã… Hài tử này vì sao lúc nào cũng khiến anh thấy chua xót, đau lòng như thế? Gia Vĩ bàn giao công việc lại cho người trợ lý, chưa đến 4 giờ đã vội vội vàng vàng lái xe đến trường Gia Gia tính gây bất ngờ cho nó. Sau đó anh sẽ dẫn nó đi ăn uống, mua sắm. Mua sắm? Nghĩ đến là Gia Vĩ đã thấy vui, môi vô thức mà nở một nụ cười. Anh nhớ rằng Gia Gia rất thích những thứ nhiếu màu sắc, lấp la lấp lánh. Đôi khi chỉ cần nhặt được một viên bi thôi mà nó đã mừng rỡ, cất kỹ vào trong ngăn tủ cứ y như là cất giữ một bảo vật vậy. Hôm trước cùng nó đi ngang một cửa hàng bán đồ trang trí, đôi mắt nó sáng rực cứ đứng nhìn mãi không chịu rời đi. Khi ấy nếu không phải vì có một đám nữ sinh đứng đó nhìn nhìn ngó ngó thì Gia Vĩ đã mua cho nó rồi… Thể nào hôm nay anh cũng dẫn nó đi mua cho bằng được! Đậu cách xa cổng trường một khoảng, nhìn lại đồng hồ thấy vẫn chưa đến giờ tan trường, Gia Vĩ ung dung ngồi trên xe chờ đợi… Chỉ ít phút sau anh đã thấy dáng Gia Gia cùng với người nào đó từ trong sân chạy ào ra, hình như họ đang chạy đua thì phải. Gia Vĩ chưa kịp mở cửa xe gọi thì phát hiện Gia Gia chạy về phía một con đường lạ không đi về nhà, nụ cười trên môi anh nhạt hẳn “ Em đi đâu?” Gia Gia cắm đầu cắm cổ chạy mải miết, trong lòng thầm nghĩ “ Nhanh, phải thật nhanh. Từ trường đến nơi đó mất khoảng 8 phút, ta đứng xem chừng nửa tiếng rồi chạy ra bến, đón xe buýt về nhà là kịp, anh ấy sẽ không phát hiện được. Ai da, ta cần nhớ kỹ là chỉ được xem có nửa tiếng thôi, nếu mà quên giống hôm qua thì…..” Tới rồi! Vừa kịp lúc! Tiếng nhạc êm dịu vang lên, những động tác duyên dáng, uyển chuyển, những cú nhảy cao đòi hỏi nhiều kỹ thuật…. tất cả đều khiến nó say mê, ngẩn người ra nhìn ngắm… Bên trong thầy giáo đang ôn lại cho lớp động tác ngày hôm qua vừa học, Gia Gia cố gắng quan sát, ghi nhớ trong lòng. Hằng ngày nó đến chỗ này đứng học lén rồi về nhà tự tập luyện một mình. Không có gương thì nó nhìn vào cái bóng của mình phản chiếu trên tường, không có nhạc thì nó tự mình đếm nhịp mà thầm ước ao sẽ có ngày mình được mặt cái bộ đồng phục kia, được nhảy múa trên cái bục gỗ kia, được…… nhưng…. Gia Gia khổ sở thở dài…. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, mới đây mà đã nửa tiếng rồi…ah vậy là hôm nay nó không thể xem thầy dạy động tác mới rồi! Gia Gia lòng thầm luyến tiếc xoay người bước đi… Bỗng giật mình! Một bóng người to lớn đang chăm chú nhìn….. Gia Gia hết hồn hoảng sợ lùi về đứng dựa lưng vào lan can, không nói nổi một lời, chỉ biết căng tròn đôi mắt nhìn anh. Gia Vĩ – Anh ta đứng đó tự bao giờ???
|
Chương 6 Tối hôm qua trằn trọc hồi lâu nghĩ ra được một biện pháp vẹn toàn, thế mà nhanh như vậy đã bị vạch trần rồi. Mới buổi sáng tờ giấy vẫn còn như đang nắm trong tay, giờ chính mình lại vừa bỏ thêm một cái tội trạng —- nói xạo! Gia Gia gắt gao mà cúi đầu, lời nói dối bị vạch trần hậu quả là cái gì nó không biết, chỉ có cắn chặt răng yên lặng chờ đợi. Gia Vĩ cúi đầu nhìn thần sắc kinh hoàng của Gia Gia, trong ngực vô cùng đau đớn. Từ trường học nhìn thấy Gia Gia chạy vội đi, có một khắc, trái tim Gia Vĩ trầm xuống. Ngay cả chính mình cũng nói không rõ đây cái loại này cảm nhận gì nữa, chỉ biết là hoàn toàn không thể tiếp nhận! Lập tức lái xe đuổi theo. Anh phải biết, rốt cuộc là cái gì đã dắt hồn Gia Gia đến mức không dưới vài lần nói xạo lừa gạt anh. Lại nhìn thấy hài tử đơn bạc hai tay gắt gao mà cầm lấy lan can, cố gắng kiễng mũi chân hướng về trong song sắt kia thế giới vũ đạo xinh đẹp nhìn, Gia Vĩ khó chịu lấy tay ngăn chặn cái mũi. Nơi nào đó rất chua xót, không dễ chịu chút nào. Đây là nguyên nhân ư, anh không thể cho lời nói ra khỏi miệng. Gia Vĩ tại trước mặt Gia Gia ngồi xổm xuống, kéo tay nó.Đôi tay bởi vì cầm lấy song sắt mà lạnh lẽo. Gia Vĩ đem hai bàn tay dài nhỏ kia ủ ấm trong tay mình, ngẩng đầu nhìn nó thanh âm có chút khàn khàn: “Xin lỗi, Gia Gia.” Cảm thấy thật có lỗi bởi vì không nghĩ tới hài tử tối qua vì mình ghi ngờ mà khổ sở, hôm nay anh xin lỗi là cũng là vì áy náy từ tận đáy lòng. Gia Gia nửa giương miệng, kinh ngạc nhìn nam nhân cao lớn như bức tường ở trước mặt mình cúi người, chậm rãi được ngồi xổm xuống, ôn hòa thấp giọng mà vừa nói xin lỗi. Nhất thời có điểm phản ứng không lại. Tại sao xin lỗi? Là mình tại lừa gạt anh hả! Tại sao anh không tức giận? Gia Vĩ không có nói nữa, đứng lên, một tay ôm Gia Gia đặt lên vai đi đến phía trước. Phía trước vốn là thông hướng cử lớn phòng vũ đạo. Lĩnh hội được ý tứ của Gia Vĩ, Gia Gia cơ hồ theo bản năng lui về phía sau né tránh. ”Không….”. Nó được xem là tốt rồi, ta không thể vào đi, nơi này không thuộc về nó. Gia Vĩ gắt gao mà ôm nó, mỉm cười nhìn đôi mắt như con mèo nhỏ kinh hoảng đáp lại bằng hai ánh mắt ôn nhu: “Vào đi thôi, anh biết em thích.” Sau đó là cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, Gia Gia cố lấy dũng khí vượt cánh cửa— phòng học vũ đạo Minh Hà. Phòng vũ đạo rộng lớn mở ra sau cánh cửa, ánh sáng lưu loát cùng âm nhạc dập dìu theo từng mũi chân đáp ở trên mặt sàn êm ái tất cả thanh âm thoáng một cái ập vào trước mắt. Gia Gia như là phiến đá đứng giữa thông đạo đến một thế giới tuyệt vời, nới rộng ra hai tròng mắt ngạc nhiên hết cở mà nhìn. Đang ở phía trong cánh cửa là một bọn nhóc đang luyện tập ngừng lại nhìn Gia Gia, rồi cũng mỉm cười. Có mấy cô bé hoạt bát còn len lén vẫy tay với nó, rồi lại vui sướng tươi cười. Chính là mỗi ngày chuẩn bị tập múa sẽ xuất hiện, ngoài cửa sổ nhìn quanh sẽ thấy một nam hài lén lén nhìn vào, cũng đã sớm rất quen thuộc rồi, mọi người cũng thói quen có nó tại ngoài cửa sổ bên cạnh. Đang hướng dẫn vũ đạo, Minh Hà ngừng lại, tươi cười đi tới nhìn Gia Gia: “Biết không? Ta một mực chờ em tiến vào. Hoan nghênh ngươi, hài tử! ” Đối mặt là người thầy ôn nhu xinh đẹp, Gia Gia giương miệng nói không nên lời, thật sự là cổ quái, rõ ràng không khó bước qua, cũng rất muốn khóc. Gia Vĩ quan sát một chút bên trong có một số người đang múa là một đám hài tử ngang ngang nhau, có điểm lo lắng, liếc xem Gia Gia một chút. Những hài tử này đại khái từ rất sớm đã bắt đầu luyện tập vũ đạo rồi đi? Gia Gia đã 14 tuổi rồi, nó có thể được không? “Thầy Minh Hà, Gia Gia bây giờ bắt đầu luyện vũ đạo, có phải hay không quá muộn rồi?” Gia Vĩ nói ra suy nghĩ của chính mình. Minh Hà cười: “Nếu như đi theo vũ đạo chuyện nghiệp, 14 tuổi không phải là tốt nhất. Nếu như đam mê và yêu thích vũ đạo, nhận thức niềm vui thú từ vũ đạo, bất cứ tuổi nào cũng không phải là muộn.” Trong lòng gắt gao mà ôm đôi giày cùng y phục dành cho vũ đạo, đã về đến nhà rồi vẫn là không nỡ buông. Cẩn thận vuốt ve như bảo bối trong lòng, mong ước ngày đêm để ở trong lòng giờ thực hiện được rồi,lại có điểm khó tin. Từ ngày mai bắt đầu, có thể quang minh chính đại tiêu sái tiến vào phòng học vũ đạo rồi! Gia Gia gắt gao mà cắn môi, ức chế không được vui mừng lặng lẽ, ở khóe mắt mi bất chợt long lanh. Gia Vĩ trìu mến nhìn nó, vuốt ve mái tóc nâu nhạt mềm mượt khác xa ngày mới gặp, cười nói: “Đi mặc vào anh xem!” Gia Gia lập tức đỏ mặt, cắn môi gật đầu,chạy như bay đến trong phòng chính mình đóng cửa lại. Gia Vĩ buồn cười nhìn nó, đợi hồi lâu cũng không thấy đi ra. Tiến tới gõ cửa, cười trêu nói: “Tân nương tử trang phục có hảo hay không? Ra đi!” Cánh cửa “cạch” mở ra, Gia Gia đứng ở cửa hai viên bi tròn gương lên trừng anh. Gia Vĩ mi the thé nhảy một chút, Gia Gia bỏ đi bộ áo quần rộng thùng thình, thay vào đó là bộ đồ màu đen bó sát dành cho luyện tập đang gắt gao ôm lấy cơ thể còn ngây ngô, lại hiện lên những đường nét tinh tế của người thiếu niên. Cổ cánh tay, cái eo nhỏ, còn có đôi chân thon dài thẳng tắp, so với những hài tử trong phòng vũ đạo có vẻ còn xuất sắc hơn! Gia Vĩ cười thầm chính mình bất công, rốt cuộc hài tử nhà mình thật là tốt mà! “Thật là đẹp mắt! Gia Gia, hảo hảo luyện, ca ca chờ có một ngày ngồi ở phía dưới sân khấu nhìn em nhảy múa.” Gia Gia đỏ mặt, co quắp bàn tay mà xoa xoa. Anh là ca ca, anh sẽ cố gắng làm hết những gì ca ca có thể làm. Từ ngày đầu tiên Gia Gia chưa một lần gọi anh là “ ca ca” giờ: “ Ca ca, xin lỗi. Cám ơn anh”. Gia Gia đột nhiên hướng về phía Gia Vĩ thật sâu mà cúi đầu. Gia Vĩ lại càng hoảng, một bên đem Gia Gia kéo đứng lên. Tâm can đau nhức khó chịu, lúc nào em mới có thể chính thức tiếp nhận anh, đem anh làm làm ca ca đây? Hướng nhà người khác đệ đệ đều giống nhau, cứ tự nhiên mà làm nũng vui đùa vô tư cũng không cần bởi vì cảm ơn mà cúi đầu với anh trai. Cười xoa nắn tóc Gia Gia: “Đồ ngốc, đừng quên anh là ca ca của em!” Đột nhiên nhẹ nhàng địa thở dài: “Tiếng ca ca khó kêu đến như vậy sao?” Bị bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve, Gia Gia chớp chớp lông mi thật dài, cố gắng nghĩ muốn mở miệng. Rốt cục hay là không có nên lên tiếng. Gia Vĩ cười ôm vai nó: “Hảo, đến trong phòng em xem một chút, anh cũng muốn thêm một điểm đồ vật trang trí.” Vai bị ôm có cảm giác tê dại, như là có vật gì từ trên vai nhè nhẹ được truyền tới tâm. Như là ấm áp, hoặc như là ngọt, dù sao rất khoái nhạc. Gia Gia lặng lẽ hướng Gia Vĩ bên người nhích lại gần tý nữa. Hẳn là tại trong phòng ngủ tưởng tượng một mặt gương, là cần thiết cho Gia Gia ở nhà luyện tập. Còn muốn không gian rộng rãi. Nói chỉ là bố trí lần nữa những đồ trong phòng đã bài biện sẵn. Nhưng nói thì như vậy nhưng lại đem phòng lắp đặt thêm một chút, trang trí căn phòng xinh đẹp hơn chút nữa lại mua chút đồ dùng thích hợp cho Gia Gia. Nhưng bố trí thành phong cách gì đây? Gia Vĩ tự hỏi, Gia Gia hưng phấn tại trước mặt anh di chuyển. Gia Vĩ đánh giá kỹ mặt tiền vách tường, nói: “Gương nhân tiện đặt ở chỗ này đi? Không gian còn có thể, gương muốn bao nhiêu lớn đây?” Gia Gia mở ra song chưởng tại trên tường so vẽ, vui vẻ mà nói: “Muốn so với em cao, muốn như vậy, như vậy, lớn như vậy!” “Thử so với cái nào xem ?” “Muốn muốn muốn, muốn cùng trong phòng vũ đạo giống nhau như đúc ấy!” Gia Vĩ cười nói: “Sau này em có thể ở nhà mỗi ngày luyện vũ trong phòng rồi, chỉ là dưới lầu không nên đánh chiếm hết luôn.” Gia Gia vui vẻ cười ha hả, líu lo– tiếng cười thanh thúy dễ nghe. Gia Gia cười, cười ra tiếng ngọt ngào. Vốn là lần đầu tiên nghe được nó tiếng cười, Gia Vĩ nhẹ nhàng thở dài, vì tâm lý như vậy khó có thể nói ra những vui mừng cùng thỏa mãn. Gia Gia là một mình dãn chân ở trong góc, cô đơn nhìn mọi người hoặc tách ra hoặc tổ hợp luyện tập. Ưu nhã lại giống như quỷ quái trong các động tác vũ, âm nhạc tựa như truyên thiên đàng vọng xuống. Nhưng là tới nơi này đã một tuần rồi, mỗi ngày trừ ra đè chân khom lưng, chính là không dứt ra được những bước luyện tập cơ bản. Lúc nào mới có thể như bọn họ giống nhau chính thức nhảy múa đây! Một tay đặt tại trên lưng Gia Gia, tay kia dùng sức đưa cong mũi chân lên. Gia Gia nhân tiện cảm giác được từ bắp đùi cho đến mũi chân đều đau nhức.”Chân đặt đúng vị trí, tận lực đẩy ra ngoài. Thắt lưng không nên cong, ngực bụng quan trọng hơn dán sát vào chân.” Gia Gia nhè nhẹ hô hấp, đau ah! Minh Hà ôn hòa vỗ vỗ nó: “Gia Gia, luyện vũ đạo trọng yếu nhất địa chính là động tác cơ bản. Qua không được cửa này thì không tiến vào cánh cửa vũ đạo. Một người vũ công, huấn luyện bài tập cơ bản sẽ đi theo cả đời. Gia Gia, vũ đạo rất khổ, em có thể kiên trì sao?” Gia Gia cắn chặt môi, dùng sức gật đầu. Gia Vĩ từ trên xe xuống, gió đêm mát mẻ thổi qua, cảm giác tốt hơn nhiều. Mới vừa rồi tại yến hội uống rượu có chút nhiều, bất quá cũng không quên trên đường về mua một phần xoa thiêu bao (bánh bao nhân xá xíu). Gia Gia thích ăn. Gần đây tiểu tử kia sức ăn tăng, xem ra luyện nhảy múa cũng là rất có lợi, có thể trở thành thể dục rèn luyện. Chậm rãi lên lầu, ấn vang chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, nghe thấy tiếng bước chân vui sướng chạy ra, cánh cửa mở ra rồi, mặc nhất kiện y phục màu đen T-shirt(áo phông nam lớn) Gia Gia cười mễ mễ đứng ở cửa. “Anh(cách xưng lịch sự ko phải là anh trai) đã trở về?” Gia Vĩ buồn cười trên dưới nhìn nó, nhất kiện rộng thùng thình màu đen, trước ngực hình một người thật to đang múa. Hạ thân chỉ có tiểu khố (underwear) bị che nhìn như có như không đã nhanh chân chạy đến mở cửa. “Em hiện tại làm gì? Mặt sao hồng như vậy!” Gia Vĩ đầu ngón tay một chút vuốt cái trán. Gia Gia hắc hắc cười: “Mới vừa tắm rửa xong, trong khi chờ anh trở về nên luyện chốc lát!” Gia Vĩ cười, một bên tay xoa thiêu bao giao cho Gia Gia, vừa nói: “Như vậy khắc khổ a? Cẩn thận một chút, đừng luyện được quá không tốt. Ăn một chút gì nhanh lên ngủ đi! Ngày mai còn phải dậy sớm.” Gia Gia đem cái mũi tại trên túi ngửi ngửi rồi đặt lại xuống dưới, xoay người ngồi ở bên người Gia Vĩ: “Hôm nay thầy khen ngợi em đấy, thầy giáo nói cơ thể của em kỳ thật vốn là rất không tệ, em tiến bộ rất nhanh đấy! Em không có cơ bản, sẽ so với người khác càng khắc khổ luyện tập mới có thể theo được. Bây giờ thắt lưng cùng chân cũng so với trước kia hảo rất nhiều, không tin anh xem xem!” Gia Vĩ cười niết mũi nó: “Hảo ~~ ” Gia Gia lập tức đứng lên, mũi chân vừa trượt, thuận thuận đương đương dựng thẳng đáp hạ tới trên sàn nhà. Sau đó một người trước đè chân, ôm lấy mũi chân một bên, thân thể ngửa mặt nằm ở trên sàn nhà thượng. Sau đó sườn xoay người,song chưởng duỗi ổn định thân thể, một chân chậm rãi khuất đứng lên, nâng cơ thể lên. Cái áo T-shirt vừa bị hắt lên, để lộ cái bụng tuyết trắng tròn tròn cùng tiểu khố. Một chân thon dài chậm rãi giơ hướng đỉnh đầu, tiểu khố màu trắng vừa có chút mà hiện ra ở trước mắt. Gia Vĩ đột nhiên cảm giác được cùng với say rượu có điểm giống, trên lưng mồ hôi nóng như châm chọc mà tiết ra. Đây là làm sao vậy, tâm lý loạn thất bát tao không an ổn. Gia Vĩ nghĩ muốn chuyển con ngươi không xem, nhưng là thân thể cùng tuyết giống nhau nhân tiện nằm ở bên chân, nghĩ muốn không xem cũng khó. “Anh xem, em có thể giơ lên đỉnh đầu rồi, không cần tay kéo!” Hai cái đùi hoàn toàn mở ra, thẳng tắp thon dài, đường nét lưu loát. “Hảo, thật tốt.” Gia Vĩ mồ hôi ra càng nhiều. Gia Gia cũng rất hài lòng biểu hiện của chính mình, buông chân bò lên. Gia Vĩ không tự giác mà nói. “Em giúp anh mà bề bộn, anh thấy thắt lưng còn chưa đủ hảo, anh giúp.” (lợi dụng >_< " /> Gia Gia đang ở cao hứng, căn bản không phát hiện Gia Vĩ trên mặt ửng hồng. Lôi kéo Gia Vĩ tay đem nó nâng lên, đem cặp bàn tay to đặt ở trên lưng chính mình. “Ôm em, nắm chắc. em khom hạ thắt lưng một lúc lúc, anh nhân tiện ôm thắt lưng em nhẹ nhàng nâng lên. Đúng, cứ như vậy.” Thắt lưng đỉnh thắt lưng, chân dán chân, Gia Vĩ ôm thắt lưng Gia Gia, nhìn nó tại trong lòng chính mình chậm rãi khom về phía sau đi xuống. Màu đen T-shirtbị kéo đi xuống rồi, thắt lưng trắng trắng mềm mềm đang ở trong tay. sau khi khom góc độ càng lúc càng lớn, Gia Gia cùng Gia Vĩ bộ phận kề sát càng ngày càng dùng sức. Gia Vĩ tìm không ra hô hấp tiết tấu rồi. (cứ tưởng tượng anh nắm thắt lưng em, em ngữa đầu ra sau) “Tốt lắm, anh bắt đầu đi a!” Gia Gia giao thân thể buông lỏng, hoàn toàn dựa ở trên tay Gia Vĩ. Xương sống tại vị trí này dần dần mở ra. Gia Vĩ tay có điểm run run, thử thăm dò run run, Gia Gia thân thể tại buông lỏng, mở ra. Ngẫu nhiên một hai tiếng các đốt ngón tay vang lên, Gia Gia thắt lưng càng ngày càng mềm mại. Gia Vĩ hô hấp gian nan, cả người mồ hôi hột như trút. thân thể Gia Gia tại trên tay chính mình có tiết tấu run run, hạ thân bị cương chặt đã nhẫn nại chịu không nổi rồi. ” Hả ~” đột nhiên kêu một tiếng rên rỉ, Gia Vĩ thu hồi cánh tay. Chính là Gia Gia đang chuyên tâm buông lỏng thân thể đột nhiên bị nâng lên phóng tới trên ghế sa lon, mờ mịt nhìn Gia Vĩ chật vật không chịu nổi vọt vào phòng vệ sinh. Anh ta như thế nào rồi? Gia Gia hoang mang cào cào tóc. Có thể là uống rượu hơi nhiều, nghĩ muốn đi tiểu. Chờ trong chốc lát, trong phòng vệ sinh im ắng, không có người đi ra. Gia Gia ngồi ở ghế sa lon hô: “Anh sao rồi? Có tốt không?” Không có trả lời. Vừa lại chờ trong chốc lát, Gia Gia chạy tới cửa gõ cửa: “Em cũng muốn đi vào, anh nhanh lên một chút có được hay không?” Hết sức lo lắng:”Anh có phải hay không nơi nào không thoải mái hả? Nói chuyện với anh đó!” Gia Gia vừa gấp vừa hoảng gọi với theo Gia Vĩ Hai mươi phút đồng hồ sau này, Gia Gia khóc.”Ca, có phải hay không ăn bậy đau bụng rồi?” Gia Vĩ tại trong phòng vệ sinh khóc không ra nước mắt, nó rốt cuộc cũng kêu ca ca rồi.
|
Chương 7 Chỉ mới một đêm mà anh đã tắm nước lạnh ba lần, Gia Vĩ lần đầu tiên trắng đêm mất ngủ. Đêm đã rất khuya rồi, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ đang lan tỏa vào phòng. Gia Vĩ ôm lấy cơ thể mình, đầu chôn thật sâu ở trong khuỷu tay. Hôm nay uống khá nhiều rượu, nhất định là rượu vào làm thần trí không rõ ràng khiến các giác quan làm việc sai lầm anh mới có phản ứng, nhất định là thế! Gia Gia là một hài tử, cho dù không có huyết thống quan hệ với nó cũng là thành viên gia đình, là đệ đệ! Cho dù chính mình thích nam nhân, cho dù vẫn tới nay thể xác và tinh thần khát khao cũng tuyệt đối sẽ không đối với Gia Gia có ý đồ gì! Gia Vĩ ngẩng cao đầu hít vào một hơi thật sâu, tự nói với chính mình: Chu Gia Vĩ, Sự tình hôm nay bất quá là ngoài ý muốn. Sau này sẽ không, vỉnh viễn cũng sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Ngày mai trời lại sáng, tất cả sẽ khôi phục bình thường. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Ánh trăng chiếu lên cánh tay, trong trắng, sạch sẽ như nước. Gia Vĩ vẫn ngơ ngác nhìn, nổi cô độc như hàng ngàn con sâu lớn, chậm rãi bò lên, cắn xé cõi lòng. Cách vách tường Gia Gia đang ngủ say. Gia Vĩ cũng thật cao hứng phát hiện, Gia Gia cao hơn trước nhiều. Sức ăn cũng nhiều hơn, tâm tình ngày càng tốt, sắc mặt lộ vẻ hồng hào thật đáng yêu. Tóc cũng mềm mượt, da tay mịn màng nhẵn nhụi, Gia Gia ngày càng tràn đầy sức sống hơn. Trong nhà thường thường có thể nghe thấy tiếng cười của Gia Gia, điều này làm Gia Vĩ cảm giác được thõa mãn, hoàng hôn mỗi ngày lại nôn nóng nghĩ phải nhanh chóng về nhà. Nhưng không phải là không có vấn đề là Gia Vĩ lo lắng, Gia Gia sức ăn thì lớn, mà sao vẫn thấy chẳng thêm tý thịt nào, thắt lưng chỉ cần hai bàn tay vòng là nắm hết. Vậy chứ cơm ăn vào lại chạy đi đâu đó sao? Nhất là Gia Gia thường bị thương, nay té sưng cánh tay, mai xoay người ngã xước chân, cũng không phải là bị thương gì nặng, nhưng sao mỗi lần nhìn thấy vẫn làm anh không nỡ. Tiểu gia hỏa luyện tập cứ như tẩu hỏa nhập ma, tàn nhẫn với cả chính mình. Có lần Gia Gia đem một chân đặt tại phần tựa của cái ghế cao, ép chính mình thẳng lưng, hóp bụng, rồi lại dùng lực đè xuống, sau lại vặn xoắn, hù dọa Gia Vĩ nổi từng đợt mồ hôi lạnh. Vũ đạo cho dù có tốt nhưng cũng không thể vì nó liều mạnh cỡ này, vạn nhất thân thể bị thương thì làm sao, cái gì thì cũng cần chừng mực. Gia Vĩ mặt mũi như đáy nồi, nghiêm khắc nói rõ: “Không cần ép bản thân đến như vậy, làm được thì làm không làm được thì cho qua đi, tuyệt đối không thể để bản thân bị thương, nếu không thì nghỉ tập.” Gia Gia thật nghe lời, khi ở nhà không làm mấy cái động tác thoạt nhìn dọa người như vậy nữa. Tại phòng tập vũ đạo, nương theo khúc dương cầm thanh nhã, nhẹ nhàng. Gia Gia cùng mấy hài tử khác dựa vào tay vịn khởi động, nhấc chân, nhấc chân, hạ người, nhảy tại chổ. Động tác của Gia Gia giờ đã nhẹ nhàng hơn, thật chẳng uổng công luyện tập. Minh Hà đứng sau Gia Gia, nhìn chăm chú vào mỗi một động tác của nó. Cái ấn tượng ban đầu về nó luôn là ánh mắt đen láy trong đó toát ra tình yêu, khát vọng cùng ngưỡng mộ dành cho vũ đạo. Vũ đạo nhìn có vẻ hào nhoáng, và đẹp đẽ, nó dễ thu hút sự hứng thú của các hài tử, nhưng mặt khác mà nói vũ đạo là một thế giới tàn khốc, rất nhiều người hứng thú với vũ đạo nhưng trước thống khổ từ luyện tập khắc nghiệt cũng có vô số kẻ lùi bước. Gia Gia đã qua cái tuổi tập vũ đạo tốt nhất, nó hiện tại muốn tập trung luyện tập cò khổ sở lớn hơn nhiều những hài tử được luyện tập từ nhỏ khi khung xương vẫn còn mềm mại. Nhưng nó làm được rồi, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, Gia Gia đã có thể cùng mọi người đã có căn cơ đứng chung một chổ luyện tập. Minh Hà mơ hồ cảm thấy hài tử này thật không giống người thường a, nó không chỉ là có sự mềm dẻo đáng ra chỉ có ở các tiểu hài tử mà còn có sức bật rất tốt cạnh đó hài tử này thật sự là linh mẫn hơn người. Như thể trong mắt nó ngoài những động tác vũ đạo thì không còn bất cứ thứ gí có thể dung nạp. Thật có thể hay không hài tử từng đứng sau song sắt nhìn vào phòng học này sẽ có ngày đứng trên sân khấu nhảy múa. Trong lúc giải lao, tất cả mọi người đều uống nước, nói chuyện phiếm để xua tớ đi mệt mỏi của bài tập. Gia Gia ở trên sàn tập tìm một điểm ở làm tựa, phía trước ghé vào sàn tập, cố gắng mở rộng nhất các đốt khớp tay, sao cái động tác này luôn chẳng thể nào mở rộng ra được. Gia Gia chẳng thể nào chấp nhận mình thua kém, a thật đau! Cả hai cánh tay nó đều căng cứng, dùng hết sức đè thân thể này xuống, vẫn là chẳng thể tạo thành một đường thẳng. “ Nhạc Nhạc, giúp tớ với” đang ăn bánh mì một nam hài vội vàng hướng về phía nó, đặt mông lên người Gia Gia, chậm rãi dung lực đè xuống. “ được không?”. Gia Gia đau chết được vẫn cố nhếch miệng: “Ân, cậu dùng sức “. Nhạc Nhạc đem toàn thân đặt lên người nó, ép đến mức chân nó hoàn toàn dính sát sàn tập. Mặt hoàn toàn chôn giũa hai ánh tay đặt ở phía trước. Gia Gia đau đến chảy cả nước mắt, bắp đùi giống như là bị xé rách. Đau cứ như bị lửa thiêu đốt. Chịu đựng, nhẫn nại, nhẫn nại thêm tý nữa là tốt thôi. Trong khối tổ chức sắp xếp tham gia thi đấu vũ đạo, mặc dù cũng đi theo mọi người luyện tập, chính mình vì khả năng còn chưa cao không được xếp vào đội A. Gia Gia suy nghĩ sẽ cùng mọi người đứng trên sân khấu cao cao kia ư? Mọi người đều có căn cơ luyện tập từ nhỏ, chính mình nếu không nổ lực đuổi theo sẽ không có cơ hội ngang bằng chứ đừng nói là vượt qua. Không nghĩ nữa, cùng người bạn bên cạnh tái luyện tập thôi, không nghỉ lại nhìn được chính mình trong gương, tưởng tượng đến ngày bản thân giống như con bướm mềm mại, thanh tao mà nhảy múa. Lấy cánh tay lau đi nước mắt, Gia Gia cắn răng chịu đựng. “Cái người lần trước đưa cậu đến đây là ai vậy?“ Nhạc Nhạc ngồi trên lưng không hề thấy được vẻ mặt nó, vừa ăn vừa bắt chuyện. Gia Gia len lén hút một ngụm suyễn khí, nói: “Là anh tớ”. “Anh trai cậu thật đẹp trai, so với các ngôi sao dường như không khác biệt. Anh của cậu thật thương cậu đi? ”. Gia Gia nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng. trong tâm trào dâng cảm giác ngọt ngào cũng có điểm kiêu ngạo. “ Ai, thật hâm mộ cậu. Tớ cũng muốn có một ca ca, như vậy có dùng hết tiền tiêu vặt tớ cũng sẽ không phải tìm mẹ a” Nhạc Nhạc bĩu môi. Gia Gia cười một chút, rồi lại nhanh chóng cắn răng. “ Cậu từ lúc nào luyện tập vũ đạo vậy? Khi cậu luyện tập cũng khó như vậy sao? “ nói chuyện một chút sẽ giúp phân tán lực chú ý, cơn đau theo đó giảm chút ít a. Gia Gia đã rất cố gắng để giọng nói phát ra không bị run. Nhạc Nhạc nhún nhún vai: “Tớ từ nhỏ đã bắt đầu rồi, vẫn phải trải qua như cậu. thôi.Luyện tập càng nhỏ càng tốt, cậu bây giờ đạt được thế này đã không mấy khác biệt. Chúng ta đây không phải là là trường dạy vũ đạo chuyên nghiệp, yêu cầu cũng không phải rất nghiêm. Đợi đến khi khảo nghiệm vũ giáo chuyên nghiệp, cậu lúc đó sẽ hiểu cái gì là tàn khốc, tập cơ bản thế này ngay cả cánh cửa cũng sẽ không sờ tới được.” “Chuyên nghiệp vũ giáo? “ Gia Gia lần đầu nghe nói đến. “Chính là nơi chuyên môn học tập nhảy múa. Lấy vũ đạo làm nghề nghiệp cuối cùng để theo đuổi. Cậu biết học viện vũ đạo Thiên Hoa không? Đó là học viện nổi danh cả nước về dạy vũ đạo, là trường học tốt nhất. không nói đến danh sư, chỉ các học viên ở đó thôi cũng đã là tốt nhất trong tốt nhất. Mẹ tớ nói, sang năm báo khảo, tớ nếu có thể đậu, sẽ thưởng tớ một chuyến du lịch nước ngoài, nói vậy thôi chứ tớ tự biết sức mình bao nhiêu phân lượng, ta chẳng có khả năng. Có thể đậu vào một trường nghệ thuật đã là vừa tầm rồi”. Học viện vũ đạo Thiên Hoa, nghề nghiệp cả đời theo đuổi, những lời này như gieo vào nó những mầm nhỏ, tâm trạng một mảnh trầm xuống. Trời đã tối, lớp vũ đạo vừa tan, mọi người lục đục rời đi. Gia Gia như quỳ trên mặt đất chậm rãi xoa bóp chính mình. Đại khái cả ngày tự ép bản thân luyện tập đến tàn nhẫn, giờ cả thân thể chẳng có nơi nào không đau nhức, càng di chuyển càng đau, hai chân tê nhức không tiên nổi. Từ đây đến trạm xe buýt còn rất xa, chỉ có còn chuyến xe kế tiếp là về nhà. Nhưng thật chẳng muốn di chuyển chút nào. Nhạc Nhạc hất túi lên vai: “Tớ đi trước, cậu nhớ khóa cửa kĩ vào nha”. Gia Gia đột nhiên lên tiếng:” Cậu có điện thoại không? Cho tớ mượn dùng tý.” Gia Vĩ đang họp, nhận được điện thoại của Gia Gia có điểm ngoài ý muốn. “Làm sao vậy Gia Gia? Có chuyện sao, không phải em bảo tự ngồi xe về à?” “Anh đón em với nha” trong điện thoại giọng nó có điểm nhờ vả cùng yêu cầu, trộn chút giọng mũi. Tiểu tử kia từ khi nào học được làm nũng rồi đây! Gia Vĩ không nhịn được khóe môi nhếch lên một độ cong, được hài tử này làm nũng có điểm thấy ngọt ngào. Sau lại cảm giác không ổn a. Là tiểu tử kia lần đầu tiên làm nũng, xem như là thưởng cho nó đi. Gia Vĩ tự mình xuống nước. “Ân, nga anh sẽ đến đón. Chờ anh ở cửa đi” Buông điện thoại, Gia Vĩ vừa nhấc đầu, nghiêng tai, các mọi người trong phòng lập tức cúi đầu nhìn văn kiện trong tay. Gia Vĩ ho khan một tiếng: “Mọi người nghiên cứu trước, tôi đi ra ngoài một chút “ nhìn tổng tài bước đi ra ngoài, tất cả cùng hai mặt nhìn nhau, đã ai thấy tổng tài tiếp điện thoại ôn nhu vậy đâu. Này là ai được sủng ái như vậy a? tình nhân? Con? Chưa có nghe à nha? Gia Vĩ cho xe tiến vào con đường u tĩnh, dừng xe trước cửa phòng tập, cho đèn chiếu vào cái thân hình nho nhỏ dưới tán cây ngô đồng, sao lại thon gầy đến đáng thương. Gia Gia hướng mặt về phía anh cười: “Kéo em với, chân em tê rần rồi” Gia Vĩ nhẹ nhàng thở dài, kéo nó đứng lên, rũ rũ bụi đất trên người: “sao đến nổi này? Về nhà tắm rửa đi ngủ sớm một chút. ” Gia Gia gật đầu, nó hận không thể ngay bây giờ một đầu nhào vào lên giường không cần di chuyển nữa. Bước hai bước điều phát run, Gia Gia kiên trì đi tới cửa xe vừa ngồi trên xe. Gia Vĩ nhìn ra tư thế bước đi kì kì, nghi hoặc mà nhìn nó: “Gia Gia, chân em sao làm sao vậy?” Gia Gia miễn cưỡng cười cười: “Không có việc gì, mới vừa rồi ngồi hơi lâu. Hoạt động, hoạt động thì tốt rồi.” Gia Vĩ lo lắng nhìn nó có lẽ thật sự là ngồi đến tê rần. Đem ghế xe hạ xuống, làm nó được nằm thoải mái. Xe lại theo hướng cũ mà trở ra. Gia Gia mệt mỏi nhắm hai mắt lại. “Gia Gia, tới rồi, xuống xe đi nào.” Gia Vĩ vỗ vỗ mặt Gia Gia. Nó mơ màng mở hai mắt, thật là về tới nhà rồi. giật giật thân thể, lén nhăn mi một cái, rồi hướng Gia Vĩ cười thật tươi: “Ca ca, cõng em lên lầu đi “ Trái tim Gia Vĩ giật mạnh một cái, rồi lại rơi tõm xuống, lắc lư hồi lâu mới vững vàng. Có điểm xấu hổ cốc đầu nó: “Em bao tuổi rồi hử? ngồi trên lưng anh không sợ bị cười a?” Gia Gia đỏ mặt, nhỏ giọng mà nói: “Bầu trời tối đen, người khác nhìn không thấy. Anh cõng em đi mà”. Gia Vĩ phát hiện chính mình căn bản không có cách nào khác cự tuyệt, thậm chí có điểm mơ hồ trong ngóng, có xấu không? Hạ người, đem Gia Gia áp lên trên lưng. Gia Gia ôm cổ anh, cái lưng thật rộng thật ấm áp, cảm giác an toàn lan tỏa khắp toàn thân. ”Ca, đừng đi thang máy, leo cầu thang đi!” “Tiểu bại hoại, em thành tâm muốn hành ca hả! Là tầng 9 đấy” “Cho anh một cơ hội rèn luyện, là em miễn phí giúp đỡ bồi luyện còn gì” “Phi!!”
|
Chương 8 Ở trên lưng là thân thể mềm mại bé bỏng, tiếng cười nhè nhẹ lưu lại bên tai, từng đợt hô hấp nóng ấm phả lên gương mặt anh, có chút ngứa ngứa a. Gia Vĩ đột nhiên cảm thấy nếu cầu thang này cứ đi mãi không dứt sẽ là hạnh phúc lớn nhất đời anh. hai thân ảnh lớn nhỏ cứ chậm rãi di chuyển, không ai nói với ai lời nào, hơi thở nhẹ nhàng hòa vào nhau. Về đến nhà, nhẹ nhàng đem Gia Gia đặt lên ghế sa lon. Gia Vĩ yêu thương nhéo nhéo mũi nó: “Anh đi mở nước sẳn cho em, tăm rửa nhanh rồi đi ngủ. nhìn xem hai tròng mắt mở không nổi rồi kìa” Gia Gia gật gật đầu cười hài lòng. Vừa nhìn thấy Gia Vĩ đã hoàn toàn đi vào phòng tắm, nó liền thu hồi nụ cười, đưa tay xoa xoa cái chân, thật sự là đau đến khó nhịn được a. Lại nói với chính mình không cần lo, tý tắm nước nóng ngủ một giấc sẽ tốt lên thôi. Gia Vĩ mở nước vừa đủ, đi tới gọi Gia Gia đi tắm rửa. Điện thoại trong túi liền vang lên, là người trong công ty gọi đến, Gia Vĩ một bên tiếp điện thoại, một bên đi tới thư phòng rồi mở máy tính lên. Gia Gia cắn răng đứng lên, không có việc gì, tắm rửa xong sẽ ổn thôi. Gia Vĩ nghe được Gia Gia từ trong phòng tắm đi tới, dép lê kéo trên mặt sàn nghe như tiếng xé gió. Gia Vĩ liếc đồng hồ, còn chưa được 9h, một bên vừa nhìn màn hình vừa nói:” Gia Gia, đói chưa? Trước ăn một chút rồi hãy ngủ” bình thường cứ đến thời điểm này nếu không được ăn no nó sẽ đói đến không ngủ được. Gia Gia không trả lời, một lát sau lại truyền đến tiếng gọi nhẹ: “Ca ca ” Bị một tiếng kêu cả tâm tư anh dường như cũng bị dắt đi, nữa bản báo cáo còn lại cũng chẳng có nữa chữ lọt mắt. Đứng lên hướng phía phòng nó mà đi tới. Ngọn đèn ngủ phát ra những luồng sáng nhu hòa, Gia Gia nằm ở trên giường, nhìn trên xuống như một cái thảm tử. Ánh mắt đen tuyền vì thấy anh tiến vào mà lóe lên, rồi cắn môi. “Gia Gia làm sao vậy?” Gia Vĩ tại bên người nó ngồi xuống, tay nhanh nhẹn sờ sờ cái trán, không nóng. Cúi đầu nhìn nó, lông mi thật dài vì bất an mà rung rung lên càng nhanh. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Gia: “Có phải hay không có chổ nào không thoải mái? Hử?” Gia Gia nhắm mắt hưởng thụ ôn nhu từ bàn tay anh mang lại, thật ấm áp, vô cùng thoải mái a. Nhưng là, chân đau quá. Hơn nữa hoạt động càng lúc càng khó khăn, mới rồi trong bồn tắm thiếu chút nữa không bò ra được. Gia Gia thực sợ hãi a. “Ca, chân có điểm đau” Gia Gia nhỏ giọng nói. Gia Vĩ cả kinh, Gia Gia, cái hài tử này cho dù có té nặng cũng sẽ không có than đau, hôm nay thực là bị thương nặng rồi. “ Ở đâu? Ở đâu đau?” Gia Vĩ bối rối bế xốc cả cái thảm tử kia lên, theo hai ngọn đèn hai chân bong loáng không có dấu hiệu khác thường. Gia Vĩ cẩn thận vuột ve, từ mũi chân đến đầu gối, rồi hai cái bắp đùi, không có vết bầm tím. “ Không phải đó, là nơi này “ Gia Gia nén đau vuốt ve hai bên trong đùi non. Nơi này đau như xé rách không khác biệt, thực đau. Trước mắt là đôi tay trắng nõn đang xoa nắn cái nơi đáng chết này, Gia Vĩ đột nhiên miệng khô lưỡi khô khó chịu chết được. Trong đầu như có cả đàn ong đang xông vào, tiếng ong ong làm cả đầu anh choáng váng. Liều mạng định thần, Gia Vĩ vươn tay tại nơi Gia Gia kêu đau rờ lên: “Nơi này đau? Như thế nào lại vậy?” Gia Gia “ô” lên một tiếng, đột nhiên thu hồi song chưởng giống như lừa gạt của mình. Trái tim Gia Vĩ cứ như ở trên chuyến xe rớt núi, hảo hảo lăn lộn mấy vòng, tái trở xuống lại chẳng biết phải xử sự thế nào. Hít thật sâu, khẩu khí có điểm hổn hển, “ Gia Gia….” Gia Vĩ đột nhiên kêu lên một tiếng, thân thủ nhanh nhẹn đem nâng mặt Gia Gia đang cúi xuống, Gia Gia, rốt cuộc em muốn gì? “ Gia Gia!” Gia Vĩ hoảng sợ phát hiện, cả mặt Gia Gia đều là lệ ngân, mồ hôi cùng nước mắt làm ướt cả mái tóc màu nâu. “Ca, em đau” Trong phòng cấp cứu bệnh viện, vị bác sĩ già đang kiểm tra chân của Gia Gia. Gia Gia nằm ở trên giường, gắt gao nắm lấy tay của Gia Vĩ, sợ hãi còn hơn là đau đớn, Gia Gia lạnh run cả người. Gia Vĩ ôm Gia Gia vào lòng, ảo não mà nghĩ lai tâm tình vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ, cả cỗ giận đữ không cách nào phát tiết. Nhìn đôi tay già nua đang ở trên chân Gia Gia vừa ấn vân vê sờ, Gia Gia cắn chặt hàm răng ô ô đau đớn khóc gọi, đột nhiên lại rống lên: “Ông điểm nhẹ chút, hài tử chịu không được “. Bác sĩ một tay nâng kính nhìn anh một cái, không nóng không lạnh mà nói: “Đau đớn này chung quy là do điều dưỡng không tốt, may mắn chỉ thương phầm mềm thực không nặng. Bất quá sau này không được vận động mạnh không sẽ khiến chổ thương bị động”. Gia Gia đột nhiên mở to mắt: “Cháu còn có thể nhảy múa không?” Bác sĩ đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh bàn: “Thì ra hài tử này thích nhảy múa. Nhưng cớ sao lại để đến mức này ?” vừa kê đơn vừa nói: “Trở về nằm hoàn toàn trên giường, tốt nhất không di chuyển ảnh hưởng đến vết thương. Dùng dược này xoa, tuần sau muốn làm gì đều có thể”. Xoay người lại đem đơn thuốc đưa cho Gia Vĩ, rất chú ý nhìn một chút Gia Vĩ vừa lại xem một chút Gia Gia. Xem ra sau lưng Gia Vĩ có bốc lên một chút lương khí. “Tuần sau tới kiểm tra lại, về sau cũng đừng loạn động nữa” Từ trong nhà đi ra, lòng nóng như đốt hỏa, không để ý cái gì một hơi đem Gia Gia vào bệnh viện không nghĩ đến có bao nhiêu đẹp mắt, nhưng bây giờ một đại nam nhân tay ôm một hài tử bước ra đại sảnh bệnh viện sáng láng, lại đông người có bao nhiêu xấu hổ. Gia Gia đỏ mặt, nhìn thấy có người để ý, đem cả thân mình chôn chặt trong lòng nam nhân, chính bản thân giờ cũng không có quần dài chỉ có cái quần trong nho nhỏ, hai cái tay gắt gao nắm áo người kia. Gia Vĩ cũng phát hiện có điểm không phù hợp, Gia Gia cả mặt nóng bừng đang áp lên cổ anh, hô hấp thật hây hẩy nhẹ nhưng làm anh thấy ngứa a. Cuối cùng về đến nhà rồi. Đem Gia Gia được gói kĩ càng, cẩn thận từ trong xe bế ra. Giờ hiện đã khuya, gió thu thổi lành lạnh. Gia Gia không tự chủ rùng mình một cái.. Gia Vĩ cúi đầu xem nó: “Gia Gia, lạnh không?” toàn thân cảm nhận cánh tay có điểm thêm chặt. Gia Gia lắc đầu, nó tại trong lòng rúc vào càng sâu. Dán tại cái trán của Gia Gia, Gia Vĩ thanh âm trầm thấp nói: “Không thể mang em leo thang rồi, chúng ta cần nhanh lên nhà, em giờ cần nhất là lên giường nằm nghỉ”. Gia Gia yên lặng gật đầu. Đôi môi hồng thuận có chút bĩu ra. Gia Vĩ lập tức ngẩng đầu hít sâu. Do dự hồi lâu, cuối cùng Gia Vĩ đem Gia Gia phóng tới giường mình. Gia Gia bây giờ không thể di chuyển, ban đêm có thể cần người, chỉ để nó một mình thật không yên tâm. Đưa nước ấm cho Gia Gia uống thuốc, dìu nó nằm xuống, Gia Vĩ kéo cái chăn mềm mại đắp cho nó, luồn tay vào chăn cảm nhận hai chân Gia Gia thật lạnh lẽo. Hài tử này thật chẳng biết giữ ấm thân thể, Gia Vĩ thở dài, hai tay ôm lấy chân nó, cẩn cẩn dực dực mà xoa nắn. “ Ca, em không đau ” nho nhỏ thanh âm, Gia Gia xấu hổ chôn mặt trong chăn mềm. Chân được ôn nhu xoa nắm, thật thoải mái. Nhìn Gia Gia mặt nhăn, mí mắt run run,có vẻ khó chịu. Gia Vĩ thở dài: “Nếu không phải đau không chịu được thì em mới nói với anh có phải không? Cũng là anh sơ ý, không nghĩ em lại bị nặng vậy! nếu thực không cứu vãn được em bảo anh phải làm sao đây? Gia Gia đem mặt mũi che kín, kéo xuống mũi, con ngươi ra chiều suy nghĩ nói: “Là.. là em sợ… sợ anh không cho em tập nữa “ trái tim Gia Vĩ nhói lên tia đau đớn: “Em thích vũ đạo đến vậy sao? Có thể liều mạng đi để nhảy múa sao? “ Gia Gia gương tròng mắt, từ con ngươi lòe lòe quang mang, trịnh trọng gật đầu. Lăng lăng nhìn Gia Gia, Gia Vĩ thật sự không nghĩ tới, vũ đạo lại ở trong tâm nó mọc rể bám chắc như vậy. Trong ánh mắt Gia Gia có cố chấp, có say mê làm Gia Vĩ xúc động thật mạnh. Nguyên tưởng hài tử này chỉ nhất thời hứng thú, cái thế giới ưu nhã mà hào nhoáng với những vũ điệu hoàn mĩ không nghĩ lại bước vào cuộc sống của Gia Gia. Mà không phải ai cũng thuộc về cái thế giới hoàn mĩ ấy, không có cái tự nhiên có mà là mồ hôi, nước mắt, máu đổ vào đấy. Gia Gia chọn con đường này không biết còn gì đón chờ nó. Bất đắc dĩ lắc đầu, đầu ngón tay điểm cái mũi của Gia Gia: “Không nghe bác sĩ nói gì sao? Hoàn toàn nằm trên giường. không được nhúc nhích, từ giờ trở đi, trong vòng một tuần đừng mong rời giường” Gia Gia đột nhiên đỏ mặt, lắp bắp nói:” Nhưng là… Nhưng là em… Nghĩ muốn đi tiểu.”
|
Chương 9 Đi tiểu ah ~Gia Vĩ miệng khô lưỡi rát, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. “ Hảo ~~” Xốc cái chăn lên, Gia Vĩ đưa hai tay luồn xuống dưới thân thể của Gia Gia, nó cũng nâng hai cái tay ôm lấy cổ của anh. Nhẹ nhàng ôm lấy cái thân thể âm ấm ấy vào trong ngực, từ cơ thể thiếu niên nho nhỏ lại tỏa một mùi hương rất mê người. Gia Gia xấu hổ chỉ biết cắn lấy môi dưới, nhất cử nhất động đều phải dựa vào anh, chính mình căn bản như một người tàn phế! Chắc anh ấy thấy mình phiền phức rồi đi? Len lén liếc mắt nhìn vị ca ca một cái, Gia Vĩ đang nâng con ngươi tập trung suy nghĩ, đến nỗi mắt còn không chớp một cái. Đứng sẽ làm ảnh hưởng đến cái chân bị thương, Gia Vĩ đành đem Gia Gia buông xuống, đặt cẩn thận lên bồn cầu. Nhìn Gia Gia cúi đầu chậm rãi di chuyển thân thể cởi quần nhỏ ra, ngồi vững vàng. Một âm thanh tí tách rả rít truyền ra ngoài. Gia Vĩ bất động thanh sắc quay đầu ra phía khác. Gia Gia mặt như con tôm luộc, hai cái tay đặt sau lưng vừa che vừa chống đỡ, hận không đem cả đầu chôn hết vào đầu gối. Đem Gia Gia từ phòng vệ sinh ôm đi ra, một lần nữa thả lại trong chăn. Gia Vĩ nhẹ nhàng thở một hơi dài. Gia Gia ngồi lai trên giường nhìn Gia Vĩ, thấp giọng mà nói: “Ca, anh ra mồ hôi thật nhiều!” Gia Vĩ xấu hổ khụ một tiếng: “Ân, là anh thấy có chút nóng” Gia Gia nhếch môi, cả buổi là anh bị mình lăn qua lăn lại cũng mệt chết được rồi. vươn tay lau đi mồ hôi trên trán Gia Vĩ, thanh âm nho nhỏ: “Ca, là em liên lụy anh, xin lỗi” vừa nói mi mắt vừa buông xuống. Gia Vĩ cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, đưa lên áp trên mặt cười nói: “Hài tử ngốc này, nói cái gì xin lỗi. Được rồi nói cho anh biết sao chân lại ra nông nổi này hả?” “Là chân không thể mở rộng hết cỡ, em nhờ người khác hỗ trợ …….” Gia Gia ấp a ấp úng kể đại khái chuyện đã xảy ra. Nhìn ra Gia Vĩ mặt càng lúc càng khó coi, thanh âm của Gia Gia càng ri rí. Hồi lâu Gia Vĩ vẫn không nói chuyện, trái tim Gia Gia hoang mang, khoé mi cũng có chút long lên. Anh đã từng nói qua không được để bị thương không sẽ không cho luyện tập nữa, anh ấy thật sẽ không cho mình tiếp tục nhảy múa sao? Làm sao bây giờ làm sao đây? Van cầu anh, van cầu anh sẽ đáp ứng mình không? Nhưng muốn như thế nào van cầu đây? “Sau này không được để người khác ngồi trên lưng em nữa! Nơi nào cũng không được, nhớ kỹ chưa?”!” Gia Vĩ thanh âm rất trầm, sắc mặt bất hảo. Gia Gia lặng đi một chút, lập tức dùng sức gật đầu. “Hảo hảo ngủ đi, anh đi tắm rửa.” Gia Vĩ đứng lên đi ra ngoài, tâm tình Đang khoái trá Gia Gia đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “”Ca, anh ngủ ở đâu?” Gia Vĩ quay đầu lại cười: ” Lát nữa sẽ quay lại bên đây, yên tâm ngủ đi!” Gia Gia mân miệng cười, nhắm hai mắt lại. Nước chảy ào ào trắng xoát, Gia Vĩ nhắm hai mắt lại để mặc cho làn nước lạnh lẽo cuốn trôi đi khí nóng trong người. Trái tim rung động mãnh liệt cũng đã trầm ổn lại. Giờ anh đã biết trong thân thể anh là một con ác thú bị giam cầm lâu lắm rồi, giờ một chút tác động cũng khiến nó vươn mình dũng mãnh. Nhưng bất quá chỉ là tạm thời, chỉ là ngoài ý muốn. Bởi chính mình đã rỏ ràng là không có khả năng. Gia Gia rất đáng yêu, cũng rất đang thương, nhìn ánh mắt lạnh lùng của hài tử vì ở cạn mình mà chậm rãi biến hóa, như một nụ hoa lặng lẽ khai mở. Cuối cùng thì hài tử này cũng có lúc tươi cười sáng lạn như cái độ tuổi này đáng có, cái cảm giác này thật là chân thực hạnh phúc. Trong thời gian trước từng cảm thấy khúc mắc, nhưng ngôi nhà đã có rồi cảm giác- ấm áp. Gia Gia giờ cũng đã phát triển hơn trước nhiều, chính mình cũng mong muốn một ngôi nhà ấm áp, tất cả cứ như thế đi. Này ý niệm loạn thất bát tao trong đầu cứ dần dần mà biến mất. Trở lai phòng ngủ, dưới ngọn đèn nhu hòa, Gia Gia đã ngủ say. Lồng ngực nho nhỏ theo tùng nhịp hô hấp mà nhẹ nhàng phập phồng, hai phiến môi hồng thuận cung có chút chu lên, như thể mơ được cái gì đó rất cao hứng. Gia Vĩ tại bên người nó nằm xuống, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Hồi lâu, anh nâng tay kéo lại cái chăn cho nó: “ Gia Gia, ngủ ngon.” Trong bống tối, bên người vương đến tia hô hấp nhẹ nhàng, ấm áp mà thân thiết. Gia Vĩ rất nghiêm khắc thi hành những điều bác sĩ dặn dò, không cho Gia Gia một chút cơ hội lộn xộn nào. Đều là cơm đưa nước rót đến tận miệng, đến một cái trở mình cũng là dưới sự giám sát của anh, vì để hảo hảo chiếu cố Gia Gia, anh đem cả phòng làm việc chuyển địa điểm đến phòng ngủ. Điều khiển công ty đều là tác nghiệp qua điện thoại và máy tính, tất cả đều là gián tiếp ra lệnh thông qua một trợ thủ mà anh tin tưởng. Sợ Gia Gia tịch mịch, anh đem TV cũng từ phòng khách mang đến trước giường cho nó giải trí. Việc học tập ở trường cũng không thể gián đoạn, Gia Vĩ nổi lên ý tưởng thuê gia sư cho nó. Để cho Gia Gia nói sơ qua tình hình học ở trường, thông qua mạng tìm một trung tâm, Gia Vĩ mở máy bắt đầu xem xét. Một lúc sau khi Gia Vĩ ngẩng đầu lên nhìn nó một chút, lại nhìn thấy nó đang chôn đầu nghiêm túc nhìn quyển sách tranh các bước tập nhảy, chỉ là đây không phải lúc xem mấy cái này ah. Gia Vĩ bất động thanh sắc bước lại ngồi gần nó, Gia Gia hoảng sợ không kịp giấu đi, quyển sách tranh đã bị Gia Vĩ nhìn thấy mất rồi. Gia Vĩ chỉ vào cuốn sách, bày ra chất giọng khá tiểu nhân: “Đây là cái gì? Ah, là sách dạy nhảy cơ đấy?” Gia Gia đỏ mặt, hai bàn tay vặn xoắn lại, nói: “Nga, đáng lẽ giờ em phải luyện tập, nhưng đã một tuần không đi, bọn họ có thể đã….” Gia Vĩ yêu thương ôm nó vào lòng: “ Không có quan hệ, chỉ mới một tuần thôi. Chờ em khoẻ lại cố gắng hơn một tý là được” Gia Gia chỉ vào một bức tranh cao hứng nói: “Người này là dẫn vũ, anh nhảy đặc biệt hảo” dừng lại một chút, Gia Gia nhỏ giọng mà nói: “Anh ta mọi động tác đều hơn em, nhưng có một chổ em nhảy cao hơn ah” Gia Vĩ không động chỉ có trút hơi thở dài, mĩm cười xoa tóc Gia Gia, hài tử này tham vọng thật cao ah, có lẽ cao đến mức không thể đo lường được. Nguyên lai trên đời này mệt nhất chính là nằm bất động. Ngày đầu tiên đau, nằm rất thoải mái. Ngày thứ hai cũng nhịn. Tới ngày thứ ba, đau đớn đã giảm bớt rồi rất nhiều, Gia Gia muốn nằm cũng nằm không nổi. TV không khoái lắm, đọc sách mãi cũng chán, muốn hoạt đông một chút lại không được phép. Nữa giờ trước mới đi vệ sinh rồi, giờ không có lí do. Gia Gia càng lúc càng khổ, ca ca là người bận rộn còn dành ra vài phút nhàn rỗi liếc về phía mình, nhưng lại không có ý tứ muốn giúp nó. Đôi mắt mở to lay động, đông chuyển tây chuyển, trông mong nhìn về phía nam nhân không nhanh không chậm đang vô cùng tiêu sái, Gia Gia thật sự nóng cả ruột. thật muốn chạy trốn ah, cuộc sống tự do tự tại, vũ đạo thật hảo tưởng niệm. Gia Gia âm thầm quyết định, đến ngày có thể bước chân xuống đất nó sẽ không cần đến thang máy, mỗi ngày nó sẽ leo thang bộ. Miễn cưỡng cố gắng chờ được đến hoàng hôn, Gia Gia không thể kiên trì được nữa rồi. “Em muốn tắm rửa “ tắm rửa có thể rời giường, có thể trầm mình trong bọt nước, quan trọng là có thể hoạt động một chút. Gia Gia cả ngày chỉ trông đợi giây phút này. Con dao gọt hoa quả trong tay Gia Vĩ run lên, suýt chút nữa là cắt vào tay. Thời điểm đáng sợ lại đến rồi. Cầm miếng lê đưa đến miêng Gia Gia, Gia Vĩ ôn hòa nói: “ Cơm chiều còn chưa có, ngủ một chút rồi tắm được không? ” “Em không đói bụng, bây giờ tắm không được sao?” mang theo chút giọng mũi năn nỉ, thật là vô pháp cự tuyệt. “Hành” Tiếng nước ào ào, Gia Vĩ cho tay vào nước dò thử độ ấm. Hơi một chút ấm mới tốt cho Gia Gia. Chuẩn bị tốt nước tắm, anh xoay người về phía phòng ngủ. cứ như chờ không nổi nữa Gia Gia đã tự mình cởi hết đồ trên người, chui lại vào ổ chăn chờ đợi, thấy anh bước vào đã cười hì hì hì vươn tay đòi bế. Gia Vĩ đưa tay ôm anh mới phát hiện, tiểu tử trong lòng đang trần như nhộng, tất cả chất lỏng theo mạch máu trong cơ thể dồn về một điểm, Gia Vĩ cảm thấy thật cứng ah. (chém gió) “ Ca, nhanh lên một chút, lạnh” qua mấy ngày nay, tắm rửa, bôi thuốc, vệ sinh, Gia Gia đã hình thành thói quen, tại trước mặt ca ca có không mang đồ cũng không còn cảm giác ngại. Nhìn ca ca đứng bất động không nhịn được lắc lắc cái cơ thể. Gia Vĩ một tay kéo cái khăn lông che lên người nó, tại trên cái mông vỗ cái tét: “Không biết thẹn, bao nhiêu tuổi rồi mà cái mông cũng không thèm che” Gia Gia hì hì cười: “ Tắm đương nhiên là phải bỏ tất cả rồi, anh cũng không phải nữ. Còn sợ bị xem sao?” Đi vào phòng tắm, Gia Vĩ hạ người đem Gia Gia để vào trong nước. Nước nóng vừa dính vào da tay, Gia Gia đã kêu một tiếng, cơ thể hướng lên trên co rụt lại. Gia Vĩ vội vàng ôm chặt lấy: “Nóng quá sao?” gấp đến nổi cả bộ ngực nhỏ cũng tý nữa áp lên trên mặt, hơi chút hé ra miệng là có thể cắn tiểu đậu đậu hồng nhạt. Đầu có điểm hôn mê, trong đầu tiếng ong ong đồng loạt vang. Gia Gia bắt đầu thích ứng, vững vàng ngồi trong nước. Nước nóng thật dể chịu, thật thoải mái ah! Gia Vĩ nâng tay lấy dầu gội chậm rãi gội đầu cho nó, động tác có chút không thành thục. Cầm miếng bọt biển cọ sau lưng Gia Gia, bọt xà phòng theo miếng bọt biển mà xuất ra càng nhiều, trượt trên da thịt càng tăng nét nhẵn nhịu mềm mượt. Gia Vĩ nhìn không chớp mắt, chuyên chú theo từng động tác tay. Gia Gia cho một it sữa tắm ra lòng bàn tay. chính mình tự lau tẩy cánh tay cùng trước ngực, chà xát càng nhiều bọt ra càng nhiều, Gia Gia vui vẻ lấy đầu ngón tay chọc chọc, đâm phá. Tẩy sạch bọt sau lưng Gia Gia, Gia Vĩ cũng đã ổn định được hô hấp. Thói quen là tốt rồi, Gia Vĩ tự an ủi một bộ phận của chính mình.. Gia Vĩ nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm khoái tốt lắm. Cho Gia Gia chính mình ở trong nước bọt một lát, Gia Vĩ đi ra ngoài uống chút nước, vừa lại chuyển tới cái TV trước mặt xem một chút tiết mục nhàm chán, tâm tình bình tĩnh hơn nhiều. Phỏng chừng không sai biệt lắm rồi, Gia Vĩ đi vào phòng tắm lần nữa, xem Gia Gia vẫn hứng thú chơi đùa với miếng bọt biển trên tay, cười vỗ nhẹ đầu nó: “Tắm đủ chưa? nước lạnh rồi “ “ A!” Gia Gia đáp ứng hai cái tay trước sau luân phiên chà xát, đột nhiên nhớ đến còn một nơi chưa tẩy rửa, hai tay hướng về phía giữa hai chân mà chà xát. “Vù vù” một chút, Gia Vĩ thiếu chút nữa trượt chân. Xoay người trở ra ngoài, có lẽ bản thân cần phải uống thêm nước.
|