Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
|
|
Chương 5 Ta không thể tin được đây lại là sự thật, sao ta có thể may mắn tìm được người thật lòng quan tâm đến ta chứ không phải chỉ vì thân thể của ta, người đó cũng không yêu cầu ta trả ơn, chỉ đơn thuần mỗi ngày đều ở bên làm bạn với ta, cho ta một cảm giác vô cùng an toàn. Ta đang ngồi trong vườn hoa chăm chú xem quyển tranh thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Tiểu Quân, đang làm gì vậy?” Tiêu Nhân nhẹ nhàng đi tới bên ta. “Tiêu đại ca!” Ta cười cười nhìn hắn, giơ quyển tranh trong tay lên rồi nói: “Bọn họ thật là giỏi, vẽ tranh đẹp quá! Ta cũng muốn vẽ đẹp như bọn họ mà không biết có được không?” “Tiểu Quân muốn học vẽ tranh sao?” Tiêu Nhân ngồi xuống bên cạnh ta, “Đương nhiên là được chứ, Tiểu Quân muốn học gì cũng được hết, ngày mai đại ca sẽ tìm thầy về dạy cho ngươi.” “Cảm ơn Tiêu đại ca.” Ta vui mừng tươi cười, nửa năm nay số lần ta cười còn nhiều hơn rất nhiều so với 19 năm qua, có lẽ đây chính là hạnh phúc, ta không biết, bởi vì ta chưa từng được hạnh phúc bao giờ, cho nên không biết hạnh phúc là như thế nào, nhưng ta nghĩ nếu bây giờ chưa được gọi là hạnh phúc thì chắc ta cũng không cách nó xa nữa rồi. Sáng sớm… Lúc ta mơ màng đi xuống lầu đã thấy Tiêu đại ca đang bưng một đĩa trứng chiên từ trong bếp đi ra. “Tiêu đại ca , chào buổi sáng ” “Con sâu lười, mau tới ăn đi, sắp nguội rồi đó. Hôm nay còn phải đi gặp thầy giáo nữa đấy.” “Thật sao?” Ta vô cùng vui mừng, cả người cũng tỉnh táo hẳn lên, ta nhảy nhanh về phía trước rồi vội vàng ngồi xuống ghế bắt đầu ăn ngấu nghiến. “Ăn chậm một chút, thấy giáo sẽ đến đây dạy, không cần vội vàng như thế.” Tiêu Nhân sợ ta bị nghẹn nên lên tiếng ngăn cản. Ta đã không còn cách nào có thể hình dung lòng cảm kích của ta đối với Tiêu Nhân, không suy nghĩ gì, ta nhảy lên nhào tới bên hắn, ôm hắn một cái thật chặt. Từ khi rời khỏi Lam Nhan Lâu, ta vẫn tận lực cố tránh không chạm vào người khác, đặc biệt là nam nhân, bởi vì ta sẽ không kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng mà run rẩy không ngừng, nhưng Tiêu Nhân lại khác hoàn toàn, khi chạm vào hắn, ta không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Cuộc sống thật vui sướng, Tiêu đại ca cùng ta đi khắp nơi ngắm cảnh, nói là để đền bù lại khoảng thời gian còn bé của ta, ta thật sự rất vui vẻ nhưng cũng vẫn cảm thấy sợ hãi, ta cố gắng che giấu quá khứ của mình, chỉ nói vết thương trên người là do bị cha mẹ đánh đập từ khi còn nhỏ, đến khi không chịu đựng được nữa liền bỏ trốn. Tiêu đại ca không chút hoài nghi ta nói dối, cho nên Tiêu đại ca mới có thể nghỉ làm để đưa ta đi chơi thế này. “Tiểu Quân thích nơi này không?” Nhân ca ca lái xe đến một ngọn núi không biết tên, trên đó có một bãi cỏ xanh mơn mởn, còn có những khóm hoa dại hồng hồng lam lam nữa. “A ” Ta đứng ở giữa bãi cỏ mà hét lớn, tiếng vang vọng tầng tầng lớp lớp bao quanh, không khí trong lành mát mẻ bao trùm không gian rộng lớn mênh mông, có lẽ đây là tự do, ta biết, đây chính là thế giới trong mộng của ta. “Tiểu Quân.” “Nhân ca ca, cảm ơn ngươi nhiều lắm, ta rất thích nơi này, rất thích rất thích.” Ta chạy vội đến bên cạnh hắn, vừa lôi kéo hắn vừa nhảy nhót. “Tiểu Quân thật sự rất thích nơi này sao?” “Dạ!” Ta gật đầu liên tục không ngừng. “Chỉ thích nơi này, còn không có chút cảm giác gì với ta sao?” Tiêu Nhân giả vờ uể oải chán nản nhìn ta. “A! Đương nhiên ta cũng rất thích Nhân ca ca mà…” Nói ra khỏi miệng ta mới phát hiện mình nói cái gì, “Ta… ta….” mặt ta lập tức đỏ bừng một mảng. “Nhân ca ca cũng thích Tiểu Quân lắm!” “…” Ta nhìn bộ dáng cùng lời nói thâm tình của Nhân ca ca, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, tự hỏi “Nhân ca ca nói thật sao?” “Làm sao vậy?” Tiêu Nhân thấy ta không có chút phản ứng nào, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn hắn, Tiêu Nhân lại nghĩ có lẽ lời tỏ tình của hắn đã hù doạ đến ta, trái tim không khỏi co rút hối hận: “Nhân ca ca nói bậy thôi, Tiểu Quân đừng tưởng thật nhé.” “Nhân ca ca… ta…” Tiêu Nhân ôm cổ ta: “Tiểu Quân, không sao, không sao đâu!” Ta lẳng lặng tựa vào trong ngực Nhân ca ca, nghe trái tim hắn vì kích động mà đập thình thịch. “Ta… cũng… rất yêu Nhân ca ca…” rốt cuộc ta cũng đã nói ra cảm giác trong lòng của mình. Lần này lại biến thành Nhân ca ca thừ người ra nhìn ta, còn ta thì chỉ mỉm cười mà nhìn về phía hắn, tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm thoải mái. “Tiểu Tiểu Tiểu…. Quân… Tiểu Quân… ngươi… thật….” “Là thật mà, Tiểu Quân thích Nhân ca ca lắm!” Ta khẳng định với hắn. “Tiểu Quân Tiểu Quân Tiểu Quân… ha ha ha… ta yêu Tiểu Quân…” Tiêu Nhân giống như nổi điên mà ôm chặt lấy ta lăn tròn trên cỏ, trong miệng không ngừng kêu tên ta, kêu rất thích ta, rất yêu ta, mừng rỡ như điên… Gió nhẹ nhàng thổi trên bãi cỏ cuốn theo một ít bông hoa dại nho nhỏ, đây chính là nơi đã chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời ta….. Cont…
|
Chương 6 Tiêu Nhân tìm đại một lý do đem tất cả công việc của công ty giao hết cho Tiêu Cương, còn mình thì ôm tiểu tình nhân yêu mến đi du ngoạn phong cảnh đẹp như tranh ở Tô Hàng. Tiêu Nhân biến mất làm cho Tiêu lão gia vốn rất tin tưởng cùng hy vọng vào đứa con lớn cảm thấy vô cùng tức giận, “Tiêu Cương, nói mau, ca ca ngươi chết đâu rồi?” “Cha à, cái này, cái này…. dù sao ca của ta cũng lớn rồi, hắn….” “Lớn đến mấy vẫn là con ta!” Tiêu lão gia phẫn nộ nói. “Cha! Ca ca có bạn đến thăm, cho nên đã đi ra ngoài chơi vài ngày, cũng không lâu đâu mà.” “Bạn? Nam hay nữ?” “Là nam!” Tiêu Cương khẳng định trả lời. “Ừ, gọi cho tên tiểu tử thúi nói về sớm một chút cho ta, đừng có ở bên ngoài quen vớ quen vẩn rồi lôi một cô nàng mắt xanh mỏ đỏ về đây.” “Vâng…” Tiêu Cương nói xong vội vàng cất bước bỏ chạy, hắn sợ nếu cha hỏi tiếp, hắn sẽ không kiềm được mà nói chuyện ca ca đang yêu Tiểu Quân ra mất. “Đứng lại!” “Cha!” Tiêu Cương giật mình, người đầy mồ hôi quay lại, “Có… chuyện gì ạ?” “Nói cho ca ngươi biết, đại tiểu thư Lâm Nguyệt của Lâm gia tháng sau sẽ đến đây, kêu hắn phải về trước lúc đó cho ta. Đi đi!” “Dạ vâng!” Trên chiếc thuyền trôi trên mặt Tây hồ, ta nép vào trong lòng Nhân ca ca, một cảm giác vừa ấm áp vừa thoải mái đến mức ta chỉ muốn vĩnh viễn được như thế này mãi. “Tiểu Quân, thích nơi này không?” “Thích , chỉ cần nơi nào có Nhân ca ca ta đều thích hết, vì đó chính là nhà của Tiểu Quân, trái tim của Tiểu Quân ở trên người Nhân ca ca mà.” “Tiểu Quân?” “Nhân ca ca sẽ không hiểu đâu, ngươi có cha mẹ, huynh đệ…. có nghề nghiệp…. có rất nhiều thứ không bỏ được, nhưng Tiểu Quân chẳng có gì cả.”, ta vô thức mà ôm chặt lấy Tiêu Nhân, “Ta không có nhà, không có bằng hữu, thứ duy nhất ta có chỉ là thân thể và trái tim này thôi. Trái tim là thứ Tiểu Quân quý trọng nhất, cho nên đối với Tiểu Quân, trái tim ở đâu thì nơi đó chính là nhà. Mà trái tim của Tiểu Quân lại ở trên người Nhân ca ca, cho nên Nhân ca ca ở đâu thì đó chính là nhà của Tiểu Quân. Vì thế…” Ta còn chưa nói xong đã bị tiếng điện thoại cắt đứt. “Ring ” “… … … …” Tiêu Nhân mở máy nói chuyện hai câu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mà sắc mặt cũng từ từ biến hoá vô cùng khó coi. “Nhân ca ca …” Trong lòng ta bất giác có một linh cảm chẳng lành, rồi lập tức lại bị chính mình đánh tan. “Không có gì đâu, chỉ là cha giục ta mau về thôi.” “Khi nào?” Linh cảm của ta càng ngày càng mãnh liệt hơn, gần như muốn nuốt lấy bản thân ta vậy. Đại khái là do từ bé đã thiếu cảm giác được an toàn nên chỉ hơi gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm ta cảm thấy căng thẳng. “Nhân ca ca… lúc nào phải trở về?…” Ta đã sớm biết cái loại cuộc sống hạnh phúc nhàn nhã này sẽ không được bao lâu, chỉ là không ngờ nó lại kết thúc nhanh đến vậy, “Ta đi…. chuẩn bị đồ đạc… cho ngươi…” “Tiểu Quân?” Tiêu Nhân cảm thấy tâm tình ta có chút không ổn liền nói “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn còn một tháng rong chơi nữa mà.” “Vâng!” Để che giấu nỗi bi ai của mình, ta cố gắng nở một nụ cười thật to với Nhân ca ca. “Tiểu Quân.” Nhân ca ca gắt gao mà ôm chặt lấy ta. Vẫn còn một tháng…. ta sẽ quý trọng thời gian hạnh phúc duy nhất này, từng giây từng phút ta đều phải cẩn thận cất kỹ nó, cuộc sống sau này dù có phát sinh chuyện gì thì đây cũng là bảo bối của ta. Một tháng qua nhanh không ngờ, gần như mỗi buổi tối ta đều ngủ rất ít, luôn luôn chờ lúc Nhân ca ca nghỉ ngơi sẽ lẳng lặng ngồi nhìn hắn, cẩn thận lấy tay chạm vào từng chi tiết trên mặt hắn, cố gắng đem hình dáng của hắn khắc thật sâu vào trong lòng. “Nhân ca ca, đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi đó.” “Đi thôi! Ta muốn dẫn ngươi về nhà, nói cho cha ta biết ta muốn kết hôn với ngươi.” Nhân ca ca nửa đùa nửa thật nói. “Không được.” Ta theo bản năng mà từ chối, nhưng rồi lập tức phát hiện mình đã lỡ làm cho Nhân ca ca có chút không vui. “Nhân ca ca, ta… ta không có ý gì đâu… ta rất vui… ta hiểu lòng của ngươi… nhưng mà ta…” “Lên xe!” Tiêu Nhân lạnh lùng mở cửa xe, ta biết ta đã làm tổn thương trái tim của Nhân ca ca rồi. Cont…
|
Chương 7 Xe lao nhanh trên con đường cao tốc, Nhân ca ca cùng ta đều im lặng không nói gì. “Nhân ca ca…xin lỗi…ta…” “Đừng xin lỗi, ta đùa thôi.” Tuy nói vậy nhưng giọng điệu của Nhân ca ca làm ta khó chịu đến mức muốn khóc. “Nhân ca ca!” Ta thét một tiếng chói tai làm Nhân ca ca giật mình thiếu chút nữa lao xe vào khu vực dành cho người đi bộ. “Ngươi làm gì vậy?” Ta nhào tới gắt gao ôm lấy Nhân ca ca, “Xin lỗi, xin lỗi…..”, ta quyết định nói cho hắn nghe về quá khứ của mình, nhưng ta thật sự rất sợ, rất sợ…. “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Nhân ca ca đỗ xe vào ven đường, lần đầu tiên hắn tức giận gào lên với ta. “Nhân…” “Đừng gọi ta.” Nhân ca ca gạt tay ta ra khỏi người hắn, “Ngươi coi ta là cái gì hả? Ta thích ngươi, ngươi có biết không, ta thích ngươi, nhưng ngươi thì sao? Ngươi coi ta là cái gì?” “Ta…. cũng yêu….”, ta rất muốn gọi hắn là Nhân ca ca, nhưng lại sợ hắn vẫn còn tức giận, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc cố nuốt mấy chữ sắp nói vào yết hầu. “Nếu như ngươi không yêu ta, mong ngươi – đừng – trêu – chọc – ta – nữa!” “Không không không! Ta rất yêu Nhân ca ca, rất yêu rất yêu…. nhưng mà…” Ta khẽ cắn môi rồi nói tiếp, “Nhân ca ca… ngươi có muốn…. biết quá khứ của ta không?” “…. Hâm….” Nhân ca ca không hiểu ý của ta lắm cho nên phẫn nộ nói, “Ta không có chút hứng thú với loại người như ngươi, tên lừa gạt chỉ biết đùa bỡn tình cảm của người khác.” “Nhân ca…” Trái tim ta như bị vẻ mặt bi thương cùng lời nói của Nhân ca ca tàn nhẫn đâm vào. “Ta không… không lừa gạt…. ngươi”, ta hoàn toàn không ngờ Nhân ca ca chỉ vì câu nói cự tuyệt của ta mà bị đả thương sâu đến vậy. “Ta không muốn nghe ngươi giải thích.” “Đừng!” Ta lại nhào vào lòng Nhân ca ca, dâng lên đôi môi đỏ mọng cho người mà ta yêu thương nhất… “Ngươi… ngươi….” Hết thảy mọi thứ đều như hòa tan vào nhau ngay giây phút khi đôi môi chúng ta tiếp xúc lẫn nhau, tấm màn đen tựa màu xe cũng bị cuốn lên. “…Nhân…Tiêu…ta…”, ta ngập ngừng không dám gọi tên của hắn. “Ta làm đau ngươi rồi?” Nhân ca ca ôn nhu ôm lấy ta, cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên mặt ta. “Xin lỗi, là ta…” “…. Không sao… ta… ta có thể…. gọi ngươi… là Nhân ca ca sao?” Ta run rẩy như một con vật nhỏ bị kinh hãi mà cẩn thận hỏi lại hắn. Nhân ca ca đột nhiên ôm chặt lấy ta rồi nói: “Tiểu Quân, xin lỗi, ta không nên nói như vậy với ngươi, ta là đồ khốn nạn… ta không tốt… Tiểu Quân, ta thích ngươi, cũng không quan tâm đến quá khứ của ngươi, người ta thích bây giờ là ngươi, sau này cũng là ngươi, vô luận quá khứ của ngươi ra sao, thân phận ngươi thế nào, ta cũng chỉ yêu ngươi.” “Nhân ca ca ~” Nghe Nhân ca ca nói xong, từng giọt lệ đọng nơi tròng mắt liên tục lăn xuống gò má, “Nhân ca ca, nếu như ta làm sai điều gì, ngươi có trách ta không?” “Không đâu, ta sẽ dạy cho Tiểu Quân điều gì đúng nhất, cho đến khi Tiểu Quân không sai nữa.” “Nếu như ta làm chuyện có lỗi với Nhân ca ca, ngươi sẽ không quan tâm đến ta nữa đúng không?” “Không đâu.” “Nếu như ta lừa Nhân ca ca thì sao?” “Tiểu Quân thiện lương như vậy, cho dù muốn gạt ta thì chắc chắn cũng có lý do chứ.” “…” Ta không biết nên nói gì để biểu đạt tình yêu của mình, chỉ có thể rơi lệ mà thôi. “Tiểu Quân ngốc của ta, ngươi khóc sẽ làm trái tim ta đau đớn.” “Ta yêu Nhân ca ca, rất rất yêu, không gạt ngươi, thật sự không gạt ngươi.” “Ta biết, cho nên nếu ta muốn kết hôn với Tiểu Quân, Tiểu Quân có đồng ý không?” “… Nhân ca ca phải kết hôn sinh con, sẽ không… lấy ta đâu…” “Tiểu Quân, hãy tin tưởng ta” Nhân ca ca tươi cười chạm nhẹ vào mũi của ta rồi nói, “Nhân ca ca thích Tiểu Quân, sau này sẽ dùng tất cả thời gian để chăm sóc yêu thương Tiểu Quân, làm cho Tiểu Quân được hưởng hạnh phúc mãi mãi.” “Đây là lời hứa hẹn của Nhân ca ca sao?” Ta kinh hỉ nhìn Nhân ca ca, một người nam nhân đã dễ dàng tiếp nạp ta, giờ đây lại cho ta một lời hứa hẹn cả đời yêu thương ta. “Đúng vậy! Ta hứa với Tiểu Quân.” Cont…
|
Chương 8 Ta không biết tại sao mình lại đem thân thể tặng cho nam nhân một lần nữa, nhưng hắn là Nhân ca ca, là người tốt nhất ta từng gặp từ lúc chạy ra khỏi Lam Nhan Lâu. Tựa như con gà con lần đầu tiên nhìn thấy bất cứ ai đều coi đó là mẹ nó, Nhân ca ca cũng làm cho ta có cảm giác an tâm. Hắn là thần của ta, là người từng bước dẫn ta đến với ánh mặt trời. Được hắn dẫn lối, hạnh phúc ngày càng đến gần với ta hơn, dễ dàng như trở bàn tay vậy. Trong lúc thân thể giao quấn, ta đã có được khoái cảm mà chưa bao giờ ta cảm nhận được. Ta yêu Nhân ca ca, hắn là lý do sinh tồn duy nhất của ta. “Nhân ca ca…” Mặt ta đỏ như tôm luộc, xích lõa nằm trong ngực Nhân ca ca. “Ohh… Lần đầu tiên quý giá của Tiểu Quân a~, ta rất vui à!” Nhân ca ca trêu tức lấy tay vuốt ve vết thương trên lưng ta. Trái tim ta thắt lại, lời nói của Nhân ca ca như đâm vào tất cả các ngõ ngách âm u nhất trong đáy lòng ta. Ta thật sự muốn nói cho hắn biết quá khứ của mình, nhưng ta lại không có đủ dũng khí để có thể thẳng thắn nói ra. “Nhân ca ca,” Ta cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn, “ta có một khẩn cầu, ngươi có thể đáp ứng ta không?” “Chỉ cần là nguyện vọng của Tiểu Quân, ta sẽ đáp ứng hết. Nguyện vọng của Tiểu Quân chính là nguyện vọng của ta.” “Nếu có một ngày, ngươi không quan tâm đến ta nữa, xin ngươi nhất định phải chính miệng nói cho ta biết! Bởi vì ta không muốn Nhân ca ca khó chịu, cho nên… tất cả nguyện vọng, yêu cầu của Nhân ca ca, ta sẽ cố gắng hoàn thành, có được không?” Ta mở to mắt nhìn hắn, nói. “Tiểu Quân đừng nói vớ vẩn!” Nhân ca ca đột nhiên giữ chặt ta hơn, “Xem ra ngươi không đủ mệt, cho nên cái đầu nhỏ này còn suy nghĩ những điều đâu đâu. Có lẽ ta phải cố gắng làm ~ thêm chút nữa để Tiểu Quân không nghĩ loạn nữa nhỉ.” … … … … … 9 giờ tối Rốt cục ta đã về đến nhà của Nhân ca ca, nhà của Tiêu gia. “Lão cha! Ta về rồi.” Tiêu Nhân đưa hành lý cho người hầu rồi lôi kéo ta nghênh ngang tiến vào, ngay cả một chút sợ hãi ta cũng chưa kịp phản ứng thì đã gặp đại nhân vật của Tiêu gia — Tiêu Chí Viễn! “Thằng bất hiếu, sao đến giờ mới vác mặt về hả?” Tiêu lão gia lo lắng suốt một ngày, bây giờ mới có thể yêu tâm, lúc này cơn tức mới bốc lên đầu. “Có chuyện gì hả, ta chẳng muốn về chút nào.” “Cái gì? Nuôi ngươi lớn thế này để ngươi ăn nói thế hả?” Tiêu lão gia tức giận mở to hai mắt như hai cái chuông đồng, “Hắn là ai vậy?” Tiêu lão gia đột nhiên phát hiện ra ta đang trốn ở sau lưng Nhân ca ca liền mở miệng hỏi. “Là người yêu… của ta!” Lời nói của Nhân ca ca làm Tiêu lão gia khiếp sợ đến sững sờ, còn Cương ca ca thì suýt ngã từ cầu thang xuống, ta giống như bị sét đánh mà ngẩn ngơ, trong mắt trống rỗng. Ta không ngờ, thật sự không ngờ, Nhân ca ca lại thản nhiên nói ra mối quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người vào đúng lúc ta nghĩ rằng mình sẽ lén lút mà đi theo Nhân ca ca cả đời. “Phản rồi, phản rồi…” Tiêu lão gia bỗng chốc chỉ biết kêu lên một tiếng. “Ta yêu hắn, chưa từng có ai làm cho ta yêu đến thế, ta muốn kết hôn với hắn.” Tiêu Nhân dường như cũng không thèm để ý đến phản ứng của bọn họ, lại còn cố ý như muốn hù chết bọn họ mới cam tâm mà hùng hổ nói. “Ngươi nằm mơ!” Tiêu lão gia bị câu đó làm tỉnh táo lại liền hướng về Tiêu Nhân quát to, lại còn lấy tay chỉ vào ta đang đứng phía sau hắn, “Ngươi kiếm đâu ra một tên cẩu tạp chủng không rõ lai lịch rồi còn nói thương hắn, muốn kết hôn với hắn? Nếu như ngươi không muốn lấy vợ sớm thì có thể nói cho ta biết, ngày mai Lâm Nguyệt cũng sẽ tới rồi, các ngươi có thể bồi dưỡng tình cảm trước… nhưng mà… ngươi đừng có tìm cái cách… như thế này…” Tiêu lão gia tức giận tìm không ra một từ thích hợp để mắng ta. “Không cho phép ông nói hắn như vậy!” Nhân ca ca ôm chặt ta, lạnh lùng cảnh cáo: “Hắn là người mà ta thực lòng yêu thương, xin ông hãy tôn trọng hắn như ta!” “Mất dạy!” Tiêu lão gia kêu to, “Có phải ngươi mua hắn hay không? Đem hắn trờ về, ngay lập tức! Cho hắn chút tiền rồi kêu hắn biến ngay.” “Hắn sẽ đi.” Ánh mắt Nhân ca ca chưa từng cương quyết như vậy, “Ta sẽ đưa hắn đi bất cứ nơi nào hắn muốn.” “Trung Bá…” Tiêu lão gia hét lên, “Mang thiếu gia vào phòng, còn cái tên tiện nhân này thì đuổi đi cho ta.” “Ông dám!” “Ngươi xem ta có dám hay không!” ………………………………….. “Xin đừng cãi nhau nữa.” Ta đừng sau Nhân ca ca nhỏ giọng nói, “Ta sẽ đi.” “Không cho phép, nếu đi thì chúng ta cùng đi!” Nhân ca ca phẫn nộ kéo tay ta rồi bước nhanh ra ngoài. “Nhân ca ca…” Ta trong lòng còn đang rối bời chưa biết nên làm gì đã bị hắn kéo ra ngoài. “Đứng lại!” Tiêu lão gia tự mình đuổi theo sau, “Ngươi định đi đâu? Ngươi lại vì một người…. mà bỏ nhà sao?” “Ta yêu hắn, cùng hắn ở lại, cùng hắn ra đi.” “Nghe ta nói… ca à…. ngươi đừng có nhân tiện… nhân tiện…” Tiêu Cương rốt cục cũng tìm được cơ hội khuyên nhủ cả hai bên. “Câm miệng!” Tiêu Nhân lạnh lùng lên tiếng hù dọa làm Tiêu Cương không dám nói tiếp câu nào. “…” Tiêu lão gia lâm vào suy nghĩ tự hỏi, một lúc lâu mới nói, “Đươc, ở thì ở, nhưng các ngươi đừng có làm ra cái chuyện mà ta không thể chấp nhận…” “Các ngươi không được.” Tiêu Cương lại xen vào nói tiếp. “Đồng ý!” Nhân ca ca lập tức đáp ứng, nắm tay của hắn còn cụng nhẹ vào trán của Cương ca ca. Cont…
|
Chương 9 Ta cứ như vậy mà ở lại nhà của Tiêu Gia, sớm chiều làm bạn với Nhân ca ca. Mặc dù thái độ của mọi người đối với ta rất kỳ quái (hẳn là rất chán ghét ta, dù sao ta cũng là kẻ câu dẫn đứa con trai yêu của Tiêu lão gia, lại còn không biết xấu hổ mà ở lại, mọi người chán ghét ta cũng là bình thường thôi) nhưng ngại Nhân ca ca cho nên mọi người cũng không quá để ý hay làm chuyện gì quá đáng với ta. Vì Nhân ca ca, ta cố gắng chịu đựng mặc dù ánh mắt chán ghét của mọi người làm ta sợ hãi, nhưng vì Nhân ca ca, ta sẽ cố gắng. “Trung Bá, Trung Bá!” Ta đang cùng Nhân ca ca nằm ở hoa viên phơi nắng thì nghe thấy tiếng gọi. Ta cũng không có thói quen nghe lén người khác, nhưng lần này không hiểu sao ta lại chăm chú nghe bọn họ nói chuyện với nhau. “Trung Bá, lão gia kêu ngài mau chuẩn bị, Lâm tiểu thư ngày mai đến rồi.” “Ta cũng nên đi gặp lão gia, tất cả mọi việc ta đã chuẩn bị xong rồi.” ……………………………………… Câu nói kế tiếp ta cũng không còn lòng dạ nào nghe nốt. Ta quay đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của Nhân ca ca, cho dù đang ngủ nhưng bàn tay của Nhân ca ca cũng gắt gao cầm chặt tay ta, trên mặt còn mỉm cười hạnh phúc. “Ta sắp phải đi rồi.” Ta nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi của Nhân ca ca rồi nhẹ giọng nói, “Cám ơn, mấy ngày nay ta rất vui.” Ta nói xong liền lẳng lặng ghé vào ***g ngực của Nhân ca ca. Tiếng trống ngực của hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, nhưng hắn không thuộc về ta, trước kia không phải, sau này lại càng không. Mặc dù sớm biết khi người phụ nữ xuất hiện trong cuộc sống của Nhân ca ca thì cũng là lúc ta phải rời đi, nhưng mà ta lại không nỡ. “Đè ~ chết ta rồi.” Nhân ca ca đột nhiên phát ra tiếng kêu rên. “Hả?!” Ta giật mình kinh ngạc, “Ngươi thật là, làm ta sợ muốn chết!” “Bị hù sợ không?!” Nhân ca ca khẩn trương hỏi ta, nhưng lại chứng kiến hai tròng mắt nghi hoặc của ta liền lập tức bày vẻ mặt xấu xa rồi nói: “Cho ta hôn cái để an ủi nào!” “……..” Lâm Nguyệt cuối cùng cũng tới, nàng được người trên kẻ dưới trong nhà hoan nghênh nhiệt liệt, chỉ trừ ta, Nhân ca ca và Cương ca ca. Ta đánh giá cẩn thận cô tiểu thư nhà giàu này, trái tim không khỏi tự cười châm biếm. Xinh đẹp, vui vẻ, ôn nhu…. nhìn nàng ta chỉ thấy mình như một đống rỉ sét không đáng một xu, khí chất cao quý của Lâm Nguyệt đã làm ta dao động. Ta quay đầu nhìn Nhân ca ca một chút, trên mặt hắn mang theo một ý cười mà ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra. Thật sự rất môn đăng hộ đối, khí phách của Nhân ca ca cùng với vẻ xinh đẹp cao quý của Lâm Nguyệt, một thiếu gia danh môn với một vị tiểu thư nhà giàu… đích thực làm ta cảm thấy xấu hổ tự ti vô cùng. Tiêu lão gia vừa nhìn thấy nàng đến liền kích động đứng lên, tất cả hạ nhân trong nhà cũng thật lòng tươi cười nhìn cứu tinh của bọn họ tới. Nếu như nói ta là yêu ma quỷ quái đến mỵ hoặc Nhân ca ca, thì Lâm Nguyệt không thể nghi ngờ chính là người hàng yêu trừ ma. Nàng xinh đẹp động lòng người nhất định sẽ không phụ lòng bọn họ mà đuổi ta ra khỏi đây… “Bá phụ hảo!” Giọng nói ngọt ngào của Lâm Nguyệt cũng làm say lòng người như sắc đẹp của nàng. “Hảo hảo, cháu gái thông minh. Nhân, mau tới gặp vị hôn thê của ngươi, Lâm Nguyệt.” “… Ngươi hảo…” Nhân ca ca chần chờ một hồi, rồi cuối cùng không thể vô phép nên đành đi tới trước mặt Lâm Nguyệt, “Được gặp ngươi thật vui.” “……” Khuôn mặt Lâm Nguyệt liền bỏ bừng bừng, ngay cả cổ cũng bị bao trùm bởi một màu hồng nhạt đẹp mắt, “Nhân… Nhân… ca… ngươi hảo… gọi… ta…. Tiểu Nguyệt…. là được rồi…. mọi người…. mọi người…. cũng…..” Lâm Nguyệt xấu hổ không nói ra lời. “Cháu gái, đừng xấu hổ, đều là người một nhà mà.” Tiêu lão gia thẳng thắn nói làm nàng càng thêm xấu hổ mà cúi đầu, cái gáy hồng nhạt nõn nã hoàn toàn lộ ra trước mắt Nhân ca ca. Ha ha, ta gần như còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Nhân ca ca nữa. “Vị này là?” Lâm Nguyệt đột nhiên phát hiện ra ta đang đứng sau mọi người. “Đây là….” Nhân ca ca vừa muốn giới thiệu ta đã bị Cương ca ca lắm mồm cắt đứt. “Bằng hữu!” “???” Lâm Nguyệt nghi hoặc nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của mọi người. “Đúng vậy, chỉ là bạn bè bình thường thôi!” Tiêu lão gia vội vàng lên tiếng. Thái độ của mọi người đối với ta làm cho Lâm Nguyệt thấy kỳ quái, lời giải thích điện xẹt giống như đang muốn che giấu điều gì đó. “Lâm tiểu thư hảo!” Ta lễ phép nói, hy vọng mình không thất lễ làm Nhân ca ca mất mặt. “Ngươi tên là gì?” Lâm Nguyệt hình như rất có hứng thú với ta liền hỏi. “Hà Á Quân.” “Ha ha, tại sao không phải là quán quân?” Lâm Nguyệt cười nói. “…” Mặt ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ta nghĩ ta hiểu rõ ngụ ý của nàng —– á quân, á quân… vĩnh viễn đứng sau người ta, không biết Lâm Nguyệt vô tình hay cố ý. Nàng không hề để ý đến ta nhưng ta mơ hồ cảm giác được người phụ nữ này không hoàn mỹ như vẻ bề ngoài. Cont…
|