Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
|
|
Chương 15 Thu dọn xong hành lý của mình, ta quay đầu lại nhìn Nhân ca ca đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ta, trong lòng nảy lên một cảm giác không rõ. Từ đầu đến cuối, Nhân ca ca cũng không ngăn cản ta thụ dọn đồ đạc… mặc dù hắn có ngăn trở thì hôm nay ta vẫn sẽ rời khỏi đây, nhưng ta luôn hy vọng hắn sẽ ngăn cản xin ta đừng đi hoặc sẽ cùng đi với ta… Có điều việc này cũng không xảy ra, Nhân ca ca chỉ yên lặng nhìn ta, ngay cả một câu đừng đi cũng không nói! “Xong.” Ta cố tỏ ra ung dung thoải mái nhún nhún vai cười với hắn, “Có thể tiễn ta không?” “…” Tiêu Nhân chỉ nhìn ta còn Lâm Nguyệt thì đứng đằng sau hắn, thường len lén trừng mắt với ta, ngay cả lão gia cũng xuất hiện ở cửa phòng… Mọi người yên lặng đến đáng sợ, ba ngươi mang theo suy nghĩ khác nhau nhưng đều nhìn ta chằm chằm. “Không được sao?” Ta cố nhịn đau lòng, miệng tươi cười nhìn Nhân ca ca, “Vậy chỉ ta cách bắt xe đi, bây giờ chắc vẫn còn xe nhỉ?” “Đừng dài dòng nữa, bây giờ ngươi cút ngay cho ta, muốn xuống núi thế nào là việc của ngươi.” Tiêu lão gia không chịu được cảnh ta với Nhân ca ca nói chuyện liền một kích đánh nát giây phút an tĩnh này. “… Ta tiễn ngươi.” Nhân ca ca đi nhanh đến trước mặt ta, vươn tay cầm lấy hành lý rồi đi xuống lầu. “Chân của ngươi…” Bị mọi người bỏ quên, bác sĩ Sở đột nhiên mở miệng nói, “không được dính nước, ít đi lại thôi, nên nghỉ ngơi nhiều, hai ngày thay thuốc một lần.” “Cảm ơn bác sĩ Sở.” Ta quay đầu mỉm cười nói cảm ơn, tâm lý lại biết rõ bắt đầu từ giờ, việc này chỉ có thể tự mình làm, sẽ không có ai nghiêm mặt đôn đốc ta cẩn thận thế này, cẩn thận thế nọ; cũng không ai quan tâm đến vết thương của ta… Tất cả mọi chuyện phát sinh trôi qua, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát ‘ta vẫn lẻ loi một mình’! Điểm duy nhất không giống chính là ta đã để rơi trái tim mình trên quãng đường đó rồi. Nhân ca ca đã sớm đi xuống lầu, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, ta chậm rãi bước xuống. “Nhân ca ca!” Ta chạy đến bên cạnh hắn, cầm lấy bao hành lý của mình, “Không cần phiền toái, bây giờ cũng không muộn lắm, tự ta đi được…” “Không được, ta tiễn…” Nhân ca ca còn chưa nói xong liền nghe thấy một trận ồn ào. “Lâm tiểu thư ngất rồi!” “… Đi xem nàng một chút đi… hôm nay nàng… khóc…. rất thương tâm…” “…” Nhân ca ca nhìn ta một chút, nắm tay buông lỏng rồi lại nắm chặt vài lần, rốt cục nói, “Ngươi… cẩn thận, tới nơi gọi điện cho ta, đừng làm ta lo lắng.” “Ta sẽ gọi.” Cảm giác mặt mình cười có chút chết lặng, có phải hai ngày nay ta đã quá vui vẻ, tại sao ta vẫn cứ cười? Nhân ca ca đã quyết định rồi, ta không thể trách cứ hắn. Đây là cục diện do chính ta tạo ra, ta giấu diếm quá khứ chẳng những làm cho chính mình ăn quả đắng, lại còn làm thương tổn hai người vô tội, bây giờ tất cả thống khổ Nhân ca ca gây cho ta cũng chính là báo ứng của ta. “Ngươi đi dọc theo con đường này,… sẽ nhìn thấy… trạm xe…” “Cảm ơn, ta biết rồi.” “… Đừng giận Nhân ca ca… cho ta chút thời gian, ta muốn…” “Ta biết, ta sẽ chờ mà!” Ta vẫn ôn nhu cười như trước. …………………………. Dọc theo đường núi, ta cũng không đi xe mà chậm rãi đi trên con đường mà ngày hôm qua ta chưa đi hết… “Ngươi cần thời gian để quên những việc không vui”, ta tự nhủ thầm, “Ta đợi… sẽ đợi ngươi cho ta kết quả, chờ ngươi quên đi những việc không thoải mái giữa chúng ta, quên ta đã lừa gạt ngươi… cuối cùng, quên đi… ta!” Con đường núi ngoằn ngoèo dài dằng dặc cũng đủ để ta tỉnh táo suy nghĩ lại rất nhiều việc… Bầu trời tối đen nay đã lại sáng lên, cuối cùng ta đã xuống đến nơi, đứng bên quốc lộ nhìn xe cộ đi lại… tinh thần ta bỗng hoảng hốt. Bây giờ đi đâu đây? Ta tự hỏi chính mình, mặc dù từ nhỏ ta đã là một tên cave hạ tiện, không giống những nam nhân bình thường khác ôm ấp phụ nữ, nhưng ta vẫn là một nam nhân, vì bảo vệ chút tôn nghiêm ít ỏi còn lại, ta quyết không trở về biệt thự của Nhân ca ca. Dọc theo quốc lộ, trong lòng không ngừng suy nghĩ những nơi mình có thể đến… suy nghĩ một hồi lâu, cư nhiên vẫn không nghĩ ra một nơi nào. “Két ” Một tiếng phanh xe khẩn cấp làm ta giật mình không nhẹ, đầu cũng vì âm thanh này mà đột nhiên tỉnh táo trở lại — Vương Tử Dạ, có lẽ hắn là người duy nhất trong tình cảnh này còn đồng ý giúp ta. Nghĩ vậy, tâm tình u ám của ta có chút chuyển biến tốt đẹp. Cont…
|
Chương 16 Ta bắt đầu tìm trạm xe bus, lại đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không biết nhà của Tử Dạ, từ hồi gặp bọn họ đến giờ ta vẫn ở bên Nhân ca ca, đừng nói địa chỉ nhà Tử Dạ, ngay cả số điện thoại của hắn ta cũng không biết, chỉ biết hắn làm cùng công ty với Nhân ca ca — Hoàn Vũ building. Gọi một chiếc taxi đi đến công ty của bọn họ nhưng lại bị từ chối. Bất đắc dĩ ta nhìn mình một thân áo sơ mi mỏng, tay cẩm một bọc quần áo, chân ta còn đang chảy máu, băng vải quấn quanh cũng nhiễm đỏ, lại còn không đi giày cho nên băng vải dính đầy đất… Cả người ta bẩn bẩn, hoàn toàn không giống kẻ có tiền để mà gọi xe taxi, nhìn tới nhìn lui chẳng khác gì một người làm thuê chạy trốn. Xem ra chẳng có tài xế nào chịu chở ta đâu, nghĩ vậy ta cũng chấp nhận số phận. Mặc dù đi cả đêm khiến ta mệt mỏi không chịu nổi nhưng ta vẫn cố gắng kéo lê hai chân vừa đi vừa hỏi Hoàn Vũ building… Nhân ca ca chắc cũng không nghĩ đến việc trên người ta không có chút tiền nào, căn bản ta không muốn dùng tiền của hắn, dùng những thứ không phải của mình làm ta cảm thấy rất bất an. Ta đi từ hửng đông đến tối mịt, rốt cục cũng đến được cửa Hoàn Vũ building, chỉ có điểu hình như mọi người đã tan sở rồi. “Tìm ai?” Bảo vệ hỏi ta. “Ta tìm… Vương Tử Dạ…” Vừa mới mở miệng ta đã bị tiếng nói khàn khàn của mình hù họa. Một ngày rồi ta vẫn chưa uống chút nước nào, không có tiền, tất nhiên cơm cũng không có mà ăn, bây giờ ta chẳng khác gì một tên ăn mày. “Vương tổng không có ở đây.” Giọng nói của bảo vệ vang lên. “Vậy… ta có thể… đi vào trong chờ không….?” “Không được! Quần áo không chỉnh tề không được phép vào Hoàn Vũ.” Bảo vệ có vẻ đã nhận định ta là một tên ăn mày hoặc là một tên kẻ trộm, hắn hung hăng trừng mắt nhìn ta, đại khái hắn đang suy nghĩ chưa từng thấy một tên trộm nào như ta đi. Ta biết mình không thể đi vào nên lễ phép cảm ơn hắn rồi quay đi, tìm một góc nho nhỏ tối tăm, ta chậm rãi ngồi xuống co ro… chờ đợi. Gió đêm lạnh lẽo khiến ta bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi. Đi suốt một ngày hai đêm đã làm ta tiêu tan hết thể lực, cho dù bây giờ cảm thấy lạnh lẽo nhưng ta vẫn trầm lặng mà tiến vào mộng đẹp… “Đứng lên, đứng lên…” Ta bị ai đó thô bạo đánh thức, vội vàng mở mắt ra, trời đã sáng rồi, đã tới giờ đi làm. Ta bị một dì quét dọn kêu: “Đây là chỗ ngủ của ngươi sao? Tránh ra, tránh ra, đừng cản trở công việc của ta.” “Xin hỏi… khụ khụ…” Ta chà xát thân thể lạnh lẽo của mình hỏi, “Vương tổng…. khụ… đã… đi làm chưa?” “Ngươi là ai?” “… khụ khụ… ta là… bạn của hắn…” Chắc là do buổi tối trời lạnh cho nên ta ho không ngừng. “Ngươi?” Người phụ nữ kinh ngạc nhìn ta, “Vương lão bản có bạn như ngươi sao?” “… khụ khụ khụ…” Ta cũng không biết nên trả lời cô thế nào cho tốt. “Tốt nhất ngươi đi đi.” Người của hai thế giới khác nhau, ngay cả muốn gặp mặt cũng khó khăn vậy sao, ta còn dựa vào cái gì để được ở bên cạnh Nhân ca ca chứ? Nghĩ tới đây, ta chậm rãi đi ra ngoài. Ta rất đói bụng, cũng rất khát và mệt, nhưng điều kiện không cho phép ta nghỉ ngơi, ta chỉ có thể chậm chạp bước đi trên đường, nhìn đoàn xe cộ tới lui, tình cảnh quen thuộc lúc đầu lại xuất hiện trước mắt, trong óc ta đột nhiên toát ra rất nhiều giả thiết… Nếu như lúc đầu ta không bị bán đi, nếu như lúc đầu ta không trốn được, nếu như ta không ngã vào xe của Nhân ca ca… thật nhiều giả thiết xoay tròn trong đầu. “Tiểu Quân?” Một chiếc xe dừng trước mặt ta, thì ra là Tử Dạ. “Ngươi hảo, lâu lắm rồi không gặp.” “Thật là ngươi sao?” Tử Dạ dừng xe lại, bước xuống kéo ta, “Sao ngươi lại ở đây? Tiêu Nhân đâu?” “Nhân ca ca? Hắn ở nhà.” “Sao ngươi lại lạnh thế này?” Tử Dạ cầm lấy tay ta hỏi. “Ta chờ ngươi cả đêm rồi.” Ta nói rất dễ dàng, tâm lý khổ sở càng lúc càng tăng, sự tự ti lại càng thêm mãnh liệt làm ta cơ hồ không dám ngẩng đầu lên. “Cái gì? Ngươi thật là, mau cùng ta trở về.” Tử Dạ nói xong liền kéo ta lên xe rồi phóng về nhà. “Ngươi có thể cho ta ở nhờ không?” Ta đột nhiên hỏi. “Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cãi nhau với Tiêu Nhân?” Tử Dạ nghi hoặc nhìn ta. “Ta lừa các ngươi.” Ta thản nhiên nói: “Ta là cave.” “Két ~~” Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, Tử Dạ đỗ xe vào bên đường, nếu ta không cài đai an toàn chắc sẽ bị bay ra khỏi cửa sổ rồi, “Tiểu Quân… ngươi…” “Thật đấy! Cho nên không được ở đó nữa, ngươi có thể cho ta ở nhờ không? Hay là bây giờ ta nên xuống xe?” Ta nói chuyện vô cùng lưu loát, như là đã luyện tập rất nhiều lần. Tử Dạ không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Ta cũng nhìn Tử Dạ, trong mắt bình thản không một gợn sóng, nhưng tâm lý lại đang suy nghĩ hắn im lặng nghĩa là ý gì. “Thật ngại quá, quấy rầy ngươi rồi.” Ta cởi dây an toàn ra rồi xuống xe, ta quyết định đem sự im lặng của hắn thành từ chối, dù sao người có thể tiếp nhận hạng người như ta cũng chẳng nhiều lắm. “Có việc gì về nhà nói tiếp.” Tử Dạ đột nhiên kéo tay ta lại, thắt dây an toàn, sau đó liền giẫm chân ga phóng về nhà. Cont…
|
Chương 17 Ta đi theo Tử Dạ vào biệt thự của hắn, nhưng vừa đến trước cửa ta lại đột nhiên đứng lại. “Sao không vào?” Tử Dạ buông đồ đạc rồi quay đầu nhìn ta. “Chân ta… rất bẩn!” Ta cúi đầu nhìn tấm thảm bằng nhung màu trắng như tuyết trong phòng khách của hắn. “Ngươi…” Vừa định giáo huấn ta, Tử Dạ mới phát hiện ta không đi giày, chân quấn băng gạc đã thấm đầy máu cùng đất cát. “Sao lại thế này?” Tử Dạ kinh ngạc chạy đến trước mặt ta, rồi ôm lấy ta đặt lên ghế salon, “Sao chảy nhiều máu thế?” “… Ta có thể ngủ được không…?” “Ngươi…” “Đi bộ rất mệt đó.” “Tiểu Quân, ngươi….” “Đường núi không dễ đi, nhưng phong cảnh rất đẹp.” Ta mỉm cười nhìn Tử Dạ, nhẹ nhàng thản nhiên như đang nói về chuyến du lịch của mình. “Để ta bôi thuốc cho.” Tử Dạ khẩn trương rửa sạch vết thương cho ta, còn ta thì đờ đẫn nhìn… Tử Dạ cái gì cũng không hỏi, ta cũng không muốn nghĩ đến nó. Bây giờ ta cả ngày cũng chỉ ngồi trong biệt thự của Tử Dạ nhìn ra ngoài cửa, hoặc là xem báo chí cùng các loại tạp chí. Khi nhìn thấy cái tít trên tờ báo, tự dưng ta lại nở nụ cười. Nhân vật lớn đúng là khác biệt, ngay cả việc nhỏ như hẹn hò cũng phải lên trang nhất. Ta nhìn hai người tươi cười thoải mái trong ảnh chụp, chóp mũi tự nhiên ngửi được mùi hạnh phúc của bọn họ, khác hẳn với ta, bọn họ nhìn rất xứng đôi vừa lứa, Lâm Nguyệt vui vẻ tươi cười chứng tỏ nàng đã chiếm được người nàng muốn. Nhân ca ca chắc đang thử quên ta, ta là ngọn nguồn của phiền toài, muốn bắt đầu lại, quên ta là cách lựa chọn tốt nhất. Hy vọng hắn có thể hạnh phúc, nếu như ta nhất định không có quyền lợi được hạnh phúc, vậy thì ta hy vọng Nhân ca ca có thể có được nó, hy vọng hắn có thể hạnh phúc thay ta, có thể có được hai phần hạnh phúc… Ta mỉm cười ngồi ở trên ghế nhưng khóe mắt lại rơi lệ. Cái loại đau đớn đến tận xương tủy này làm ta không cách nào thở được, ngực khó chịu đến phát hoảng, ta như một con cá thiếu dưỡng khí mà tựa vào ghế bất lực há miệng thở dốc, cố gắng hút thêm nhiều dưỡng khí hơn. “Tiểu Quân!” Một thanh âm quen thuộc vang lên từ đằng sau, nhưng người đó không phải là Tử Dạ. “… Cương ca ca?” Ta qua loa xóa nước mắt của mình, rồi quay đầu lại nhìn hắn. “Trời ơi! Nếu Tử Dạ không nói thì ta cũng không biết ngươi đang ở đây.” Tiêu Cương vọt đến bên ta, sau đó ôm ta một cái thật chặt. “Sao ngươi lại tới đây?” “Nói gì vậy, ta tìm ngươi lâu lắm rồi. May mà Nhân không quay về biệt thự, mấy lần hắn muốn gọi điện thoại cho ngươi nhưng đều bị lão cha ngăn lại. Nếu không chắc hắn sẽ nổi điên mà đi tìm ngươi rồi.” “… Gần đây, hắn… vất vả không?” “Đương nhiên, nhưng mà mỗi lần nhớ đến ngươi là lại ngẩn người.” “Cảm ơn ngươi, kỳ thật ngươi không cần phải… gạt ta… Ta đã biết rồi, báo chí cũng đăng tin mà.” Ta vung tờ báo trong tay lên, ảnh chụp chiếm không ít diện tích mặt báo vẫn như trước mà đâm vào hai tròng mắt ta, “Hắn ở bên cạnh ta sẽ không tươi cười vui vẻ như vậy đâu.” “Tiểu Quân, ngươi đừng nghĩ bậy bạ.” Tiêu Cương bị thái độ bình tĩnh của ta làm khiếp sợ. “Ta không nghĩ bậy bạ, cũng không trách hắn. Chính ta muốn đi, ngày đó cũng là ta tự yêu cầu được rời khỏi đó.” Tay ta đặt vào ngực, “Mục đích của ta là muốn hắn có thể vui vẻ, mỗi một ngày đều hạnh phúc… Vô luận bên cạnh hắn là ai, ta cũng chỉ muốn hắn được hạnh phúc…” “Tiểu Quân… ngươi vừa khóc!” Cương ca ca đi tới bên cạnh ta, vươn tay xóa nước mắt trên mặt ta, cho đến lúc này, mặt ta mới cảm thấy lành lạnh. “Ta không sao.” Ta nâng tay lau nước mắt, “Ta đáp ứng Nhân ca ca sẽ cho hắn thời gian, ta đang đợi câu trả lời của hắn, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta cũng có thể tiếp nhận. Ta cho hắn thời gian đồng thời cũng tự cho mình thời gian chuẩn bị tốt tâm lý.” “Đừng nghĩ vớ vẩn, Nhân sẽ không bỏ ngươi đâu.” “Ta biết, Nhân ca ca sẽ cho ta một đáp án.” _______________________ Cương ca ca khuyên bảo không hiệu quả liền ra về. Từ đó về sau, trên báo chí bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều tin tức về hai nhà Tiêu Lâm hơn, ảnh chụp thân mật của bọn họ thường xuyên xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn. Quan hệ giữa bọn họ ngày càng phát triển tốt đẹp, ta cảm giác chính mình đã bị bọn họ bỏ quên thành một người không quan trọng. Chỉ có Cương ca ca thi thoảng rảnh rỗi sẽ đến thăm ta, mặc dù ta đã bảo hắn đừng nói ta đang ở nhà Tử Dạ cho Nhân ca ca biết, nhưng ta rõ ràng từ sau khi ta ra đi, Nhân ca ca sẽ không bao giờ đi tìm ta nữa. Cont…
|
Chương 18 “Tử Dạ, ta có thể nhờ ngươi một việc không?” Ở nhà Tử Dạ ăn không ngồi rồi đã ba tháng, đến bản thân ta cũng ngồi không yên, mỗi ngày đều nhàm chán, không có chuyện gì nên cả ngày ta đều nhớ đến Nhân ca ca, càng nghĩ tới trái tim ta càng hoảng, càng ngày càng cảm thấy không tin tưởng vào Nhân ca ca, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy áy náy, áy náy vì mình đã phụ lòng tín nhiệm của Nhân ca ca, cho nên ta quyết định một việc trọng đại. “Cứ nói đi, giữa ta và ngươi có gì mà phải nhờ vả?” Tử Dạ vừa mới về nhà nghe thấy liền cười nói. “Ta muốn tìm việc!” “…” Tử Dạ ngẩn ngơ, hiển nhiên đã bị quyết định của ta hù dọa: “Tiểu Quân ở nhà rất nhàm chán hả? Nếu không ta tìm thầy về tiếp tục dạy học cho ngươi…” “Ta muốn tìm viêc, đến làm ở công ty của ngươi!” “Tiểu Quân… cái này… ta cũng hơi khó xử…” “Xin ngươi đó, Tử Dạ, làm gì cũng được, quét dọn cũng không sao…” Tử Dạ nhìn ánh mắt chờ đợi của ta… cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ba ngày sau… Ta đi vào cổng công ty Hoàn Vũ, ta bắt đầu nhận công việc quản lý thang máy, mặc dù ta biết Nhân ca ca có thang máy riêng của tổng tài, nhưng ta vẫn hy vọng có một ngày nào đó ta có thể nhìn thấy hắn, ta chỉ muốn len lén nhìn hắn. Mặc dù biết rõ hắn sống rất tốt nhưng ta vẫn muốn tận mắt nhìn thấy hắn hạnh phúc, như thế ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ… Ông trời dường như nghe được lời cầu khẩn của ta, rồi lại như muốn cố ý khảo nghiệm tình cảm của ta, cuối cùng ta đã gặp được Nhân ca ca, nhưng lọt vào tầm mắt lại là hình ảnh của hắn cùng Lâm Nguyệt đang cười đùa đi đến, Nhân ca ca trên tay cầm không ít túi đồ, chắc bọn họ vừa đi dạo phố về. Thang máy chuyên dụng của Nhân ca ca đang bảo trì cho nên hắn mới cùng Lâm Nguyệt đi thang máy này… Lâm Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấy ta. “Tiểu Quân? Sao ngươi lại ở đây?” Đầu tiên sắc mặt Lâm Nguyệt tối sầm lại, sau đó lại giả bộ kinh ngạc. “Tiểu… Quân…” Nhân ca ca cũng không có phản ứng mà chỉ ngơ ngác nhìn ta. “Sao ngươi lại ở đây?” Lâm Nguyệt nhiệt tình làm ta hơi bối rối. “Ta… ta ở nhà… nhàn quá… cho nên…. muốn tìm…. việc làm….” Lúc này sau lưng ta truyền đến tiếng nghị luận nhỏ giọng của mọi người, chắc chắn mọi người đã nghe về quan hệ giữa ta cùng Nhân ca ca và Lâm Nguyệt tiểu thư, ta lập tức đỏ mặt, cảm giác vô cùng xấu hổ, đây có lẽ chính là mục đích của Lâm Nguyệt đi, muốn ta không thể ở công ty được nữa. Nhân ca ca đột nhiên kéo ta vào thang máy, cánh cửa thang máy đóng lại ngăn cản nụ cười trào phúng lạnh lùng của mọi người. “Ngươi thiếu tiền sao?” Giọng nói làm cho ta nhớ nhung ngày đêm chợt vang lên nhưng lại lạnh như băng. “Không…” Lời giải thích của ta còn chưa ra khỏi miệng đã lại bị hắn cắt đứt. “Không có tiền thì nói với ta, ngươi chạy đến đây làm cái gì? Ai cho phép ngươi tới?” Tại sao lại là tiền? Xem ra Nhân ca ca đã cho rằng ta bám theo hắn là vì tiền rồi. Có lẽ chỉ có như vậy hắn mới có thể quên ta! “Xin… xin lỗi… là ta… muốn tới.” “Là Tử Dạ đưa ngươi vào đúng không?” Giọng nói bén nhọn chói tai của Lâm Nguyệt vang lên, “Nếu không làm sao ngươi vào đây được.” Chắc nàng đang cười nhạo ta đê tiện, nhưng mà so sánh với bọn họ, đúng là ta rất thấp hèn, ti tiện như bùn dưới đất. “Ngươi về trước đi, số tiền này ngươi cứ lấy mà dùng.” Nhân ca ca lập tức móc ra một xấp tiền đưa đến trước mặt ta, thấy ta không nhận, nghĩ là ta chê ít, liền nói tiếp: “Không đủ buổi tối ta sẽ kêu ngươi đưa đến biệt thự, ngươi không cần tới.” “… Ta biết… rồi…” Ta run rẩy chào Nhân ca ca rồi xoay người rời đi. “Tiểu Quân.” Nhân ca ca xông lên kéo ta lại, là định xin lỗi ta sao? “Cầm tiền đi.” Vừa nói hắn vừa nhét xấp tiền vào tay ta. “Tiêu tiên sinh, ta không thiếu tiền, cảm ơn ngươi.” Ta đem tiền đặt vào tay hắn, sau đó liền chạy nhanh ra ngoài. “Tiểu Quân!” Hoàng hôn, âm thanh khẩn trương của Tử Dạ truyền vào lỗ tai ta. “Tử Dạ, ngươi đã về rồi, ta đã chuẩn bị cơm rồi đó, đến ăn đi.” “Tiểu Quân, hôm nay…” Tử Dạ còn chưa nói xong đã bị ta chặt đứt, “Hôm nay không có gì, là ta không tốt, làm cho Nhân ca ca mất mặt, trở thành trò cười cho cấp dưới.” “Tiểu Quân?!” Tử Dạ nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ của ta, tâm lý có chút bối rối. Ta bình tĩnh chuẩn bị bữa cơm cho Tử Dạ nhưng lại chôn trái tim mình vào một góc tối tăm lạnh như băng… đó mới là nơi ta nên sống, còn nơi ấm áp này không phải là nơi ta có thể nghỉ chân, ngay từ lúc đó, ta đã có được đáp án ta muốn, rốt cục Nhân ca ca đã không phụ sự tín nhiệm của ta, cho ta một câu trả lời thuyết phục… Cont…
|
Chương 19 “Nhân ca, chúng ta đi xem cảnh đêm đi, phong cảnh buổi tối ở đây đẹp lắm a!” Lâm Nguyệt kéo tay Tiêu Nhân, vẻ mặt đầy hạnh phúc. “Tiểu Nguyệt, ngày mai ta đi cùng ngươi được không? Hôm nay… ta muốn đi…” “Đi gặp cái tên tiện nhân Hà Á Quân phải không?” Lâm Nguyệt đột nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, làm Tiêu Nhân vốn xem nàng như một thiên sứ thiện lương lại càng hoảng sợ. “Tiểu Nguyệt, ngươi…” “… Xin lỗi… ta… ta chỉ vốn là… xin lỗi…” Lâm Nguyệt bất ngờ ý thức được mình lỡ mồm liền cúi đầu như một đứa bé mắc lỗi, cắn chặt môi dưới, nước mắt bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt cố gắng không cho tràn ra. “Không sao, không sao, là ta không tốt…” Tiêu Nhân nhìn Lâm Nguyệt ủy khuất mà sắp khóc, trong lòng một trận đau đớn, liền dang tay ôm nàng vào lòng, cẩn thận an ủi… Xem ra chuyện của Tiểu Quân để sau vậy… Lâm Nguyệt trốn trong lòng Tiểu Quân không ngừng nghẹn ngào nhưng trong mắt nàng lại toát ra vẻ hung ác. “Hà Á Quân, đừng trách ta tàn nhẫn, là ngươi chiếm người của ta, cho nên mời ngươi… đi tìm chết đi!” Ngây ngốc mà nhìn bầu trời, ta ngồi trên xích đu ngoài hoa viên đung đưa, tờ báo trong tay bị gió thổi qua vang lên tiếng soàn soạt, nhưng tin tức Nhân ca ca đính hôn với Lâm Nguyệt ở trước mắt. Có lẽ ta nên nghĩ lại sau khi rời khỏi nhà Tử Dạ nên đi đâu thì hơn, dù sao ngày này cũng đến rồi. “Hà tiên sinh, thư của ngài!” Người làm thuê đưa tới một bức thư không đề tên cho ta, “Tiểu Quân, là ta… Nhân ca ca, ta muốn gặp ngươi, xế chiều hôm nay được không? Ta muốn gặp ngươi, ta ở địa chỉ XX phố XX chờ ngươi!” Nhìn thư của Nhân ca ca, trái tim ta vốn gần như thành tro nay lại bừng tỉnh, mặc kệ thế nào, dù là nỗi nhớ nhung hay ly biệt ta cũng muốn gặp ngươi, muốn lập tức nhìn thấy ngươi, Nhân ca ca. Ta gạt Tử Dạ một mình đi gặp Nhân ca ca, ngồi trên xe, trái tim ta chưa từng kích động sốt ruột đến mực này, ta hận không thể lập tức gặp hắn, nói cho hắn biết ta nhớ hắn rất nhiều. Xe càng đi càng hẻo lánh, nhìn phong cảnh xa xa hai bên đường làm ta không khỏi nghĩ chuyện Nhân ca ca gặp ta cũng phải giấu diếm thế sao? Đây là một nhà xưởng bỏ hoang, khi đứng ở cửa, trái tim ta bất an mà run rẩy, đây là cảm giác gì? Làm cho ta cơ hồ không có dũng khí mở cánh cửa sắt loang lổ rỉ sét ra. “Kẹt…” Ta đẩy cánh cửa nặng nề. “Hoan nghênh!” Khi vừa tiến vào trong, giọng nói lạnh lùng của Lâm Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta. “A!” Ta giật mình, lập tức muốn quay đầu chạy trốn, nhưng lại bị hai bóng đen ấn ngã xuống mặt đất, “Buông ta ra.” “Sao thế được?” Lâm Nguyệt giả bộ than sợ hãi, giống như đang cười nhạo ta ngây thơ vậy, “Thật vất vả ta mới ‘xin mời’ được ngươi đến đây, nếu chiêu đãi không tốt thì thật có lỗi a.” Ta cố hết sức ngẩng đầu, mấy người nam nhân vừa cao vừa vạm vỡ đè nặng ta, bọn họ đem tay ta vặn ngược ra sau lưng, đầu gối ấn xuống sống lưng ta, làm cho ta gần như không thể hô hấp. “Tại sao? Lại… lừa gạt ta…. khụ khụ…..” “Bởi vì ngươi vốn không nên tồn tại trong tim Nhân ca!” Khuôn mặt của Lâm nguyệt đột nhiên dữ tợn. “…” Chẳng lẽ Nhân ca ca vẫn còn yêu ta? Cảm giác ngọt ngào không nói nên lời nảy lên trong lòng làm cho ta gần như quên đi hoàn cảnh nguy hiểm lúc này. “Cho nên, hôm nay ta muốn diễn một vở kịch. Ta muốn đem hình bóng của ngươi hoàn toàn biến mất khỏi trái tim Nhân ca…. một chút cũng không để lại!” Ta mờ mịt nhìn Lâm Nguyệt đang điên cuồng, tâm lý âm thầm phỏng đoán ý đồ của nàng, nàng muốn giết ta? Chắc là không, nếu như vậy ngược lại sẽ càng làm Nhân ca ca nhớ ta hơn. Diễn kịch? Kịch gì? Diễn cho ai xem? Nhân ca ca cũng không ở chỗ này mà, cho dù nàng muốn diễn, cũng không có người xem, hơn nữa nàng muốn diễn trò gì mới làm cho Nhân ca ca chán ghét ta? Ta khẳng định sẽ không phối hợp với nàng… Suy nghĩ của ta đang bay qua bay lại, rồi lại nghe Lâm Nguyệt lạnh lùng nói: “Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta chơi trò chơi trước đi. Các ngươi còn không làm?” “Được!” Mấy tên nam nhân đang đè nặng ta đột nhiên hưng phấn kêu lên làm ta có chút dự cảm không tốt…. Cont…
|