Tạc Thiên (Phong Lộng)
|
|
Chương 13 Tôi nghĩ Dữ Tương sẽ phô diễn cái bá quyền của anh ta. Thế nhưng, anh ta chỉ cười một cách ảm đạm, rời khỏi phòng. Trong lòng tôi chua chát, nằm trên giường nghiêng người nôn khan, lại chẳng nôn ra được tí gì. Ngay cả mật vàng cũng không có. Chí ít cũng phải liên lạc với ba mẹ, để biết ba mẹ giờ thế nào rồi? Chỉ mong Dữ Tương, không quá gây khó dễ cho họ. Nhấc điện thoại, còn chưa bấm số, đã thấy một giọng nữ thỏ thẻ truyền đến, “Cậu Hoàng, xin hỏi cậu muốn gọi đi đâu?” Tôi ngạc nhiên. “Tôi muốn gọi về nhà.” Giọng nữ kia áy náy thưa gửi, “Rất xin lỗi, ngài Vinh đã dặn, đường truyền này của cậu tạm thời không chuyển được, nếu sau khi cậu thương lượng được với ngài Vinh…” Cúp luôn điện thoại không cần nghe thêm, xuống giường đi qua đi lại. Vừa chớm mở cửa phòng, hai gã đàn ông Tây trang giày da chỉnh tề chực chờ sẵn ngoài cửa. “Cậu Hoàng muốn ra ngoài ạ?” Hỏi rất cung kính, rất có phong cách chuyên nghiệp. Tôi gật, “Tôi phải về nhà.” Gã chỉ huy cười, “Xin chờ một lát, tôi gọi điện hỏi thử ngài Vinh xem sao đã.” Không đợi gã móc di động ra, tôi sầm một phát đóng luôn cửa. Đáng ra tôi là nên nổi trận lôi đình, thế mà giờ trái lại, lại còn yên tâm thoải mái lên giường nằm lại. Không phải sao? Đây mới là phong cách Dữ Tương đấy. Bị anh ta vây khốn, như là sa vào mạng nhện. Sợi tơ rất nhỏ, lại quấn quanh không ngừng, để cho bạn giãy giụa, giãy giụa, đến tận khi chết, vẫn vọng tưởng hão huyền rằng mình có cơ hội để mà giãy giụa. Chuyện bên ngoài, anh ta chắc chắn cũng đã lo liệu thoả đáng. Người ngoài nhìn vào, tôi cùng lắm cũng chỉ là một người bạn rảnh rỗi đến chơi được tận tình quan tâm chăm sóc. Tôi cười khổ với căn phòng trống hoai hoải. Không ngờ càng tính cam chịu, lại càng làm cho tôi tin Dữ Tương thêm nhiều, rằng anh ta không gì là không làm được, không có gì là không xử lý ngon ơ. Liên tiếp bao ngày, áo cơm không thiếu. Thử vài lần, giọng nữ trong điện thoại vẫn như cũ, ân cần thăm hỏi. Lũ điên ngoài cửa, cùng lắm cũng hai, ba nhóm người, đổi đi đổi lại, tôi nhìn cũng phát quen. Dữ Tương thường xuyên đến, vẫn tình ý nồng đượm, săn sóc tỉ mỉ. Chỉ là, chẳng động nổi được vào một sợi lông của anh ta. Mỗi lúc tôi toan vung tay, thì đều bị anh ta sớm đã có phòng bị chụp lấy, mạnh mẽ kéo đến bên môi khẽ hôn, vừa cười cừa bảo, “Đừng như vậy, một lần trong phòng chủ tịch còn chưa tính, cứ đòi đánh ở đây nữa, không đau sao?” Cứ lần nào anh chạm vào, trái tim lại nhức nhối nhiều thêm nữa. Lòng có ngàn ngàn câu hỏi, tôi sầu lo, chẳng giải được một câu nào. Tôi đề cập thẳng, “Dữ Tương, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Anh bình thản bảo tôi, “Anh đã có được Vinh thị, tất nhiên là muốn cùng em sở hữu nó.” “Tôi không cần đâu, anh thả tôi đi đi.” Anh ta hơi vặc lại, “Sinh Sinh, nếu anh thả được, cớ sao phải tốn cống sức tìm em trở về?” Nỗi đau xót lại dấy lên, tôi cầu khẩn, “Dữ Tương, tôi đối với anh không còn ích lợi gì nữa cả, lại còn rất phiền, xin anh buông tha tôi.” “Anh làm sao mà không buông tha em?” Anh ta khó hiểu, “Anh ngược đãi em? Anh đánh chửi em? Nếu không thương yêu em, anh cần gì phải lao công khổ tứ, giúp đỡ Hoàng thị vượt qua cửa ải khó khăn?” Tôi thở hắt, nằm nghiêng đi trên giường. Anh ta duỗi tay ôm tôi, vuốt ve hai phiến môi tôi. Tôi tê dại. Cảm giác không hề đồng nhất vẫn còn đau âm ỉ mãi trong lòng. Dữ Tương nói, “Sinh Sinh, cuộc đời này, người anh trân trọng nhất là em.” Tôi chỉ im bặt. Tôi vẫn nhớ anh ta từng nói với tôi rằng —— “Công ơn nuôi dưỡng của Vinh thị đối với anh, cũng như tình cảm em dành cho anh, đều là những điều anh quý trọng nhất.” Nhìn xem bác Vinh đã phải thảm bại rút lui ra sao, nhìn xem Dữ Đình đã bị sa sút đến nhường nào. “Sinh Sinh, vì sao em không tin anh? Rốt cuộc vì cái gì em lại hận anh như vậy?” “Dữ Tương, tôi không dám tin.” Tôi dõi thẳng ánh mắt anh ta, sao mà đáng thương đến thế, “Tôi thật sự không dám tin.” Cứ như vậy dằng dai, lặp đi lặp lại biết bao giờ ngừng. Lồng ngực tôi phập phồng, đắm đuối trong bể tình cảm, không cử động nổi thân, không quay lại được đầu. Dù tự do mất đi, nhưng tin tức bên ngoài vẫn phải có. Có một hôm xem TV, chương trình kinh tế tài chính bỗng được chiếu đến, hình ảnh Dữ Tương xuất hiện. Té ra gần đây Vinh thị mở rộng kinh doanh, liên tiếp bắt tay với biết bao công ty lớn, giá cổ phiếu tăng cao vùn vụt. Tôi nhanh chóng chăm chú theo dõi, tin tức lại chuyển sang kinh tế thế giới. “Tập đoàn Trung Hoa lớn nhất nước Pháp lần thứ hai xuất hiện tin tức bất lợi…” Tôi lo sợ không chịu nổi, cẩn thận theo dõi màn hình, trên màn hình hiện ra thần sắc hốc hác của ông già. Hoàng thị! Hoàng thị lại gặp phải tai kiếp khó khăn. Lòng càng thêm đau đớn, tôi ngã xuống salon. Người ta nói thư sinh cả trăm không được một dùng. Còn Hoàng thị? Chỉ e càng vô dụng. Tôi phỉ nhổ chính mình. Cả ngày cứ bất an không yên, tâm trạng bít bùng khó chịu, ngay cả cơm cũng chẳng nuốt trôi được xuống. Ba mẹ còn đang vất vả khổ sở chống đỡ gia nghiệp ở nhà, mà tôi, ngay cả một câu an ủi cũng không làm được. Bất hiếu như thế, thiên hạ có được mấy ai. Dữ Tương bước vào, theo thói quen tiến đến bên giường ngồi xuống. “Không thoải mái à, sắc mặt khó coi như vậy.” Tay của anh ta xoa xoa khuôn mặt tôi. Tôi không né, để kệ anh ta làm gì thì làm. “Dữ Tương, tôi muốn liên lạc với ba mẹ.” Anh ta cười, “Lúc nào cũng được mà, chẳng phải trong phòng có điện thoại hay sao?” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. “Anh giúp em gọi.” Anh ta chiều chuộng cầm lấy máy, thấp giọng phân phó vài câu, sau đó chuyển tai nghe cho tôi. Tôi nhận lấy. “Alô? Là Sinh Sinh phải không?” Nghe thấy giọng mẹ, tôi gần như bật khóc. Cắn môi đáp, “Vâng mẹ, con đây.” “Con ở Vinh gia có tốt không?” Hôm nay mẹ không có lải nhải, “Hy vọng đứa con trưởng của Vinh gia sẽ chăm sóc tốt cho con, nó là một đứa tốt.” Tôi liếc sang Dữ Tương đang ngồi cạnh một cái. “Mẹ ơi, ba đâu rồi?” Tiếng của ba truyền tới, “Sinh Sinh, sống ở Vinh gia đã quen chưa?” Ba cũng không lộ ra tư thái vồn vã gì, chỉ hỏi một vấn đề giống mẹ. Tôi kiên định đáp, “Con tốt lắm ba.” Ở bên cạnh Dữ Tương khẽ cười. Cười đến làm cho cõi lòng tôi rét buốt. “Ba, Hoàng thị xảy ra chuyện gì rồi? Cần con hỗ trợ không?” “Đừng lo lắng, được làm vua thua làm giặc thôi mà, còn gì để mất đâu.” Ba nói, “Dù không có Vinh thị cũng đã có Dữ Tương, con đừng lo quá.” Tôi vội la hoảng, “Ba…” “Thời đại nào rồi, nam nam yêu nhau thì có sao đâu? Con bỏ nhà suốt mấy ngày, ba và mẹ con lo lắng đã đủ. Chỉ cần con bình an là được rồi.” Vinh Dữ Tương đã dùng loại thuốc mê gì mê hoặc được ba mẹ tôi tới tận đây? Hoàng thị không phải từng thu giành Vinh thị đó ư? Thù địch chốn thương trường, tại sao trong nháy mắt đã thành bạn bè có thể phó thác đứa con? Tôi thầm hận. Gọi điện thoại xong, đơn giản hiểu ra hai chuyện. Thứ nhất: Hoàng thị nảy sinh nguy cơ trọng đại. Thứ hai: Việc giao tôi cho Dữ Tương làm cho ba mẹ yên tâm. Bỏ máy, tôi nằm xuống giường, chỉ nguyện nước mắt nhấn chìm lấy tôi, tiện thể dìm chết đuối luôn cả con sài lang đang ăn vận đẹp đẽ bên cạnh này nữa. Đáng tiếc bấu víu cả một ngày, một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi. Mắt đã khô cạn. Ba tôi đã quen chỉ điểm giang sơn, tôi đây quý phái phong nhã, mẹ tôi ung dung hào phóng, sao có thể nhẫn tâm để họ khi tuổi đã về già rồi lại phải chịu khổ chông chênh bên bờ phá sản, bị người ngoài châm chọc cười giễu? Tôi ngoảnh qua, quan sát Dữ Tương đang đoan đoan chính chính ngồi bên giường. Tôi nói, “Dữ Tương, xin anh hãy cứu Hoàng thị. Tài chính Vinh thị dồi dào, chắc chắn có thể trợ giúp Hoàng thị vượt qua cửa ải khó khăn.” Dữ Tương nhíu mi, “Sinh Sinh à, thương trường cực kỳ biến ảo. Vinh thị mà tuỳ tiện nhúng tay vô, chỉ e không ổn.” Anh ta vừa nói, vừa sải tay ra. Thân thương ôm lấy eo tôi, làn môi anh ta đọng trên mặt. Cả người tôi cứng đờ, vô phương nhúc nhích. “Sinh Sinh, anh rất nhớ em. Anh vô cùng yêu em.” Thanh âm trầm thấp khiêu gợi của anh, có khi thôi miên được người ta dễ dàng. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Anh ta nhoài lên, từ tốn ở bên trên người tôi. Tôi bặm môi, cũng nhẹ nhàng ngả xuống. Kẻ cứ như con rối, phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của anh, là tôi ư? Quần áo trên người lần lượt bị anh ta gỡ đi cứ như là chơi đùa, sự trần trụi khiến tôi càng thêm lạnh. Mà Dữ Tương thì ấm nóng, cúi sát trên người tôi. “Em gầy lắm, anh cũng không dám đè lên em.” Tôi tự động giạng chân, để cho anh ta hành động. Hô hấp anh ta trở nên thô suyễn dần dần, dồn dập hôn lên cơ thể tôi, cố gắng hết sức trấn an tôi khỏi cơn run rẩy. “Sinh Sinh, không phải sợ.” Anh nhẹ nhàng dỗ dành tôi, “Em run quá đi mất.” Tôi dại ra hỏi, “Dữ Tương, anh sẽ cứu Hoàng thị sao?” “Ừ, anh sẽ.” Mỗi một chữ anh nói lại ghim cứa vảo trái tim tôi, nhu tình vạn phần. Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại. Những vùng sóng âm lại bắt đầu ong ong lan truyền ở trong tai. “Dữ Tương…” Tôi nói, “Bất luận tôi khóc lóc gào thét giãy giụa thế nào, anh cứ kệ đi nhé. Trói tôi lại cũng được.” Những lời này, trước kia chuẩn bị để nói với Nello kia, ai đoán được giờ đối tượng đã thay đổi rồi? Không làm đến bước cuối cùng, giao dịch sẽ không thành công. Tôi không muốn lại thất bại nữa. “Thế chẳng phải là cưỡng ép sao?” Tôi cười, “Tôi thích vậy.” “Ừm. Em thích là được rồi.” Động tác nhiệt tình thêm. Bóng tối và nỗi hoảng sợ rú rít ập đến, che phủ cả đất trời, nhấn chìm tôi xuống thăm thẳm là sâu. Tôi nghe thấy mình kêu to cầu xin, nghe thấy tiếng Dữ Tương không ngừng rủ rỉ, “Sinh Sinh, Sinh Sinh…” Cuối cùng anh ta vào được, cử động đã hoàn toàn buông thả, mạnh bạo tới tấp, tôi chưa từng trải qua. Đây mới đích xác là bộ mặt thật của anh ta? Tôi đau đến ngất đi, lại vì quá đau mà tỉnh lại. “Sinh Sinh, em xem, chúng ta cuối cùng cũng kề cận nhau rồi.” Tôi nghe thấy anh ta vui sướng nói, “Anh vô cùng yêu em.” Cơn đau làm cho tôi ngay cả khí lực nặn ra một nụ cười méo mó cũng không có. Bám chặt lấy anh ta như bám lấy chiếc phao duy nhất, tôi say nồng ngủ. Tôi cho rằng tâm lý bị thương, nên mới thành ra nằm bẹp dí một chỗ suốt mất ngày. Ngày nào Dữ Tương cũng đến thăm tôi. Tôi giấu giếm cảm xúc ngó anh ta, chỉ thấp thỏm anh ta đòi thù lao. Quả nhiên… “Sinh Sinh, em đã đỡ chưa?” Anh ta nói, “Anh nhớ em lắm.” Cánh tay ấy lại duỗi ra, vừa nhẹ lại vừa khéo quấn lấy eo tôi. Xương cốt toàn thân, lại rủng roẻng rã rời. Tôi vô lực nhìn anh ta, cố phô nỗi sợ ra con mắt. “Dữ Tương, thôi được không.” Tôi nhỏ giọng, “Tôi sợ đau lắm.” Anh ta hôn lên lời cầu xin yếu đuối của tôi. “Sinh Sinh, em nói là em thích vậy mà.” Anh ta nhồi nhét đống vô lý ầm ầm của anh ta vào trong cái thái độ lịch sự nho nhã, “Em nói thích bị trói. Lần sau anh mang còng tay đến, em thấy được không?” Tôi phẫn hận nhắm nghiền mắt lại. Hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
|
Chương 14 Lần một lần làm tình “theo phương thích tôi thích”. Lại nằm vài ngày. Có thi thoảng Dữ Tương trông coi bên giường tôi, hàng mi đen dày hấp háy, chỉ mong cơ thể tôi chóng khoẻ lại. Tôi nhìn bộ dáng đó của anh ta, lại chỉ hy vọng mình ngủ đi không còn tỉnh lại. Có điều bác sĩ riêng của Vinh gia giỏi ghê gớm quá, hằng ngày canh me tôi uống thuốc, mới dăm ba ngày, người đã đỡ thấy nhọc nhọc. Dữ Tương rất là vui, ôm tôi vào trong ngực, sung sướng đi lòng vòng quanh phòng một vòng mới nói, “Sinh Sinh, tốt rồi. Hôm nay vui, anh muốn tặng em một thứ.” Một tập công văn được chìa ra trước mắt tôi. “Ba em quyết định về hưu rồi. Anh đã thu mua cổ phần Hoàng thị, không để nó rơi về tay kẻ khác. Bây giờ em là chủ tịch Hoàng thị.” Dữ Tương hỏi, “Vui không?” Tôi không nói gì hết. Phong cách của Dữ Tương làm bạn cười không nổi, mắng không nổi, ngay cả nói cũng không nên lời. Anh ta lại tốt bụng thế ư? Chẳng qua là điều khiển một con rối, tự giúp mình có trò chơi mới vui hơn thôi. Tôi bảo, “Dữ Tương, tôi dâng Hoàng thị cho anh. Buông tha tôi được không?” Xem như lặp lại câu cũ, mỗi một lần đều luôn mang theo chút ít hy vọng mới dấy lên. “Sinh Sinh, kể cả một trăm Hoàng thị, trong lòng anh so ra vẫn kém em.” Câu nói thâm tình nặng ý nhường ấy, lọt vào tai tôi chỉ có thể dùng hai chữ “đáng sợ” để hình dung. Tôi cắn chặt răng, chỉ sợ răng nanh nghiến thành tiếng, thế là thành trò hề. Có điều, cần gì phải vậy. Những lần tôi làm trò hề cho Dữ tương, chả lẽ vẫn còn là ít. Ba mẹ quả nhiên về hưu, tìm một nơi thanh bình, hưởng thụ tuần trăng mật tuổi già của họ. Trước khi đi, Dữ Tương trông thế mà lại xởi lởi, cho phép tôi được nói chuyện với hai người. Thiên ngôn vạn ngữ, tắc lại trong cổ họng, tôi câm lặng chẳng thế nói ra. Mẹ cứ dặn đi dặn lại, cái gì cũng dặn, như thể sẽ chẳng bao giờ trở về nữa, bỏ rơi lại một mình tôi. Ba cũng nói rất nhiều, cuối cùng chốt lại, “Dữ Tương nó… Sinh Sinh, đã sống trên đời, thì phải hiểu ngoài trời còn có trời. Đấu không lại chính là đấu không lại. Ngoan cố dứt ra, trái lại lại càng phát điên phát rồ, càng dễ làm mình bị thương hơn.” Tôi đột ngột chấn động. Thì ra ba đã đoán được bộ mặt Dữ Tương rồi. Thế mà bất lực, cúi đầu chịu khuất phục. Ba lại bảo, “Sinh Sinh, ba là vì con. Ba già cả rồi. Kẻ có thể làm hại con, là kẻ có năng lực bảo vệ con.” Trong tai tôi lại ù ù sóng nhiễu, có lẽ là sóng điện thoại đã ảnh hưởng sâu vào não tôi. Cúp điện thoại, quay qua liền thấy Dữ Tương lẳng lặng ngồi sẵn một bên rồi. “Tâm tình khá hơn chút nào không?” Anh ta khuyên tôi, “Ba mẹ đi du lịch là chuyện tốt, có gì mà phải bịn rịn? Huống hồ… em còn có anh.” Tôi lơ mặt đi, không thèm nhìn đến anh ta. Ngoài song cửa, vầng trăng đã sáng rỡ trên cao rồi. Từ xưa đến nay, nó phiêu du những đâu, liệu có từng gặp ai cũng phải chịu bất lực như tôi khắp thiên hạ này? Dĩ nhiên là không ít. Tôi nói, “Dữ Tương, mai tôi muốn ra ngoài.” Anh phì cười, “Vừa rồi anh không có để ý. Ra lúc nào cũng được thôi. Em cũng nên ra ngoài một chút.” Tôi xem xét những cái bóng đổ đi tới đi lui qua kẽ hở dưới cửa phòng, lạnh nhạt nhìn đến cả khuôn mặt không có lấy một tia xấu hổ của Dữ Tương. “Ngủ đi.” Anh ta đắp lại chăn cho tôi, hôn lên trán “Cơ thể em luôn rất lạnh, hèn chi bị cảm suốt ngày. Ngày nào cũng phải tới đắp chăn cho em, không bằng chúng ta ngủ chung đi.” Toàn thân tôi tức khắc cứng ngắc, gượng gạo cười, “Không ổn đâu, nhiều phiền phức lắm. Anh cứ ở phòng bên cạnh đi, thế là được rồi còn gì?” Anh ta bảo, “Sinh Sinh này, tính em vẫn còn y hệt trẻ con, cứ thích nói bóng gió, ngay cả làm tình cũng thế.” Lại hôn tôi mấy cái, mỉm cười tính rời đi. Tôi bị lời nói trước khi đi của anh ta doạ sợ tới mức trằn trọc, cứ trở mình rồi lăn qua lộn lại trên giường. Dần dần mí mắt phát nặng, mới an tĩnh lại. Hôm sau rời giường, thay quần áo. Vừa mới mở cửa phòng, gã đàn ông bên ngoài đã chực chờ sẵn, “Xe đã chuẩn bị xong rồi, cậu Hoàng muốn đi đâu?” Dữ Tương không có ở đây, lá gan lớn hơn rất nhiều. “Đi có một lát, hóng gió thôi mà.” Tôi vừa nói vừa xuống lầu, không muốn nhìn đến sắc mặt hắn. “Ngài Vinh đã dặn, sức khoẻ cậu Hoàng suy yếu, muốn chúng tôi tháp tùng, để tránh phát sinh việc gì ngoài ý muốn.” Tôi bất giác nổi đoá, quay ngoắt qua trợn trừng với hắn. Thấy hắn buông thõng tay xuống đứng sang một bên, tôi ưỡn ngực đi ra cổng biệt thự. Cửa xe cũng được mở sẵn, một chiếc BMW mới tinh. Tôi thích dáng con xe này, nhà ở Pháp cũng có một chiếc. Vừa mới mở cửa xe, người nọ lại áp đến. “Ngài Vinh đã dặn, lộ trình giao thông Hồng Kông giờ không an toàn, cậu Hoàng còn chưa quen thuộc, tốt nhất nên để chúng tôi cầm lái thì hơn.” Tôi siết chặt nắm tay, mím miệng. Tôi nói, “Bỏ đi, hôm nay tôi không muốn ra đường nữa!” Quay lưng trở về phòng. Mắt đang lập loè, lại có mấy kẻ chặn đường đi. Bọn chúng cười xoà, “Ngài Vinh đã dặn, hôm nay cùng ăn cơm trưa với cậu Hoàng. Sắp đến giờ rồi, xin cậu Hoàng mau chóng lên xe đi.” Hai gã vận đồ Tây trang y chang mấy cha hộ pháp cung kính sáp tới gần. Cứ như vậy được bọn chúng “lễ phép” mà “mời” lên xe. Tôi chả mắng chả chửi. Quả thật, đối với những gã này, giận dữ thì có ích chi? Không đâu vấy nhem nhuốc lên tự tôn của mình mà thôi. Bữa trưa của Dữ Tương, sắp xếp trong một nhà hàng đồ Tây nổi tiếng. Tôi đã từng thường xuyên đến, giới quý tộc thượng lưu cũng hay tụ hội ở đây, rượu đỏ nơi này là loại rượu rất nhiều năm rồi. Đưa tôi tới, là sai lầm của Dữ Tương. Tôi ngoan ngoãn xuống xe, ngoan ngoãn bước theo đám người bao vây trước sau, trái phải đủ cả, tiến vào nhà hàng. Người ngoài nhìn đến, cũng chỉ thấy tôi là dòng dõi nhà giàu được bảo vệ nghiêm ngặt mà thôi. Có cô gái mặc váy công chúa chỉ cho tôi nơi cần đến. Ở đó, Dữ Tương đã ngồi sẵn bên cửa sổ, mỉm cười với tôi. Một vị trí tuyệt hảo, nếu không có tiền và cả chút ít quan hệ, không thể đặt được vị trí tốt như vậy. Lòng tôi bắt đầu khoái trá, mỉm cười bước qua. Mấy kẻ “trông coi” bên người vì sự thật thà của tôi mà thở phào một hơi thật lớn. “Sinh Sinh, em đến rồi.” Dữ Tương đứng dậy, kéo tôi ngồi vào chỗ ở bên cạnh anh ta, “Giới thiệu với em —— đây là Chu Hằng.” Một tên ngồi phía đối diện, khẽ gật đầu với tôi. Bộ mặt thanh tú, trông cũng vừa mắt, nhìn là biết ngay thể lực người cũng khoẻ. Trực giác lại thấy chán ghét hắn. Dữ Tương nói, “Năng lực làm việc của Chu Hằng thuộc hàng đầu, anh phải tốn nhiều lần mới mời tới được. Sau này anh ấy sẽ là trợ lý đặc biệt của em, hy vọng các em có thể hợp tác vui vẻ.” Tôi bị giật nảy, quay ngoắt qua trừng Dữ Tương. Dữ Tương vẫn ngồi im chỗ cũ, thoải mái đối diện với tôi. Phải rồi, vốn dĩ Hoàng thị đã lọt vào tay anh ta, tìm được kẻ như vậy sẽ dễ dàng khống chế được toàn diện. Tôi còn tư cách gì để nói đây? Chu Hằng thoáng nhếch miệng cười cũng liếc tôi một cái, cảm giác ghét hắn lại tăng thêm. Tôi dữ tợn lườm hắn ta, không thèm che đậy cảm xúc của mình. Chu Hằng nói, “Ánh mắt cậu Sinh thật là có hồn, nếu cậu là con gái, nhất định tôi sẽ thấy như bị điện giật.” Đúng là nhục nhã không để đâu cho hết! Tôi dợm đứng lên, lại bị Dữ Tương ngăn lại. Tay anh vòng qua hông trông như rất thân thiết, thực tế lực lại lớn vô cùng lớn. “Buông!” Tôi đột ngột rống to, chả cần quan tâm đến hình tượng. Nhà hàng đang thanh bình, nhất thời lặng ngắt như tờ. Tầm mắt tất cả mọi người dồn hết về phía tôi. Mặt Dữ Tương không hề đổi sắc, bỏ tôi ra. “Sinh Sinh, một câu đùa vui thôi mà, có gì phải tức giận?” Anh ta bình tĩnh khuyên nhủ, một bộ dạng nhân nhượng cho khỏi phiền, gương mặt ăm ắp sự khoan dung rộng lượng. Tôi thình lình đứng bật dậy, đưa tay gạt hết mọi thứ trên bàn. Một loạt âm thanh thuỷ tinh loảng xoảng rơi xuống đất, the thé khắp nhà hàng. Tôi biết hành vi của mình không khác gì một mụ đàn bà chanh chua, không có nổi nửa điểm khí chất của quý công tử. Nhưng nếu có thể làm cho Dữ Tương mất mặt thì cũng không uổng phí. Bộ Âu phục sang trọng của Dữ Tương bị dây nước đồ ăn. Anh ta ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt mang theo thông cảm lẫn dung túng. Tôi lại phát hiện, bất chợt vung tay, ý đồ muốn ngày mai anh ta được lên trang đầu đề của báo giải trí. Phản ứng của Dữ Tương, lại mau chóng đến mức làm người ta kinh ngạc. Bắt lấy cổ tay tôi ngoặt về phía sau lưng. Tôi bị đau khẽ than một tiếng, bị anh ta kéo sà vào trong ngực. Thế cũng tốt, để cho cả Hồng Kông này biết anh ta đừa giỡn đàn ông con trai ngay chốn đông người —— mà người đó còn là chủ tịch Hoàng thị lừng lẫy tiếng tăm. Dữ Tương thở dài, “Sinh Sinh, bệnh tình em còn chưa khỏi, kích động như vậy làm gì?” Mỗi lần nghe thứ thắm thiết chân thành ấy, tôi lại phát sợ. Quả nhiên, Chu Hằng lập tức đứng trước mặt, không biết từ đâu ra, cứ như ảo thuật rút ra một ống tiêm. Tôi nhìn cái kim tiêm đó, lớn lắm. “Cậu Hoàng, đây là thuốc bác sĩ kê, cậu đừng sợ.” Chu Hằng kiên cường rứt tay tôi ra , thành thạo cắm mũi kim vào trong mạch máu, “Nó sẽ giúp cậu an tĩnh lại. Thần kinh cậu bị kích động quá rồi.” Tôi muốn thét lớn. Dữ Tương ôm tôi vào trong lòng anh ta, quay mặt tôi về phía tường, lấy tay bịt miệng tôi. Tất cả lời cầu cứu, bị bàn tay đó chặn hết lại. Nghe thấy cấp dưới của Dữ Tương vội vàng giải thích với quản lý nhà hàng, “Cậu Hoàng nhà chúng tôi không được khoẻ, vừa rồi hơi bị kích động. Bây giờ đã không sao nữa, xin đừng lo.” Không! Không! Trong lòng tôi la hét chói tai. Đừng đối xử với tôi như vậy! Tôi ai oán nhìn Dữ Tương. Mà anh lại chỉ vuốt tóc tôi một cách nhẹ nhàng, dỗ dành nói, “Sinh Sinh, em mệt rồi, anh đưa em về nhà được không?” Trước mắt tôi sầm tối. Tôi chìm vào bóng đêm.
|
Chương 15 Khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, có lẽ bởi di chứng của mũi kim trước đó, tôi có hơi chút váng đầu. Tẻ nhạt nhìn ra xung quanh, rồi khoác áo ngủ ngồi bên cửa sổ. Người giúp việc gõ cửa đi vào hỏi, “Thiếu gia Sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mang vào chứ ạ?” Tôi không đoái hoài gì đến, chỉ gật. Được đưa tới là bánh mỳ, sữa, xúc xích, jambon, còn có cả trứng. Quái gở, rõ ràng là bữa sáng kiểu Tây, thế mà trứng lại là trứng luộc. Người giúp việc thấy tôi ngó đăm đăm vào món trứng, giải thích luôn, “Đại thiếu gia dặn dò, trứng luộc có nhiều chất dinh dưỡng.” Nghe một câu đó xong, chả muốn nhìn cái món trứng đó dù chỉ bằng một nửa con mắt. Tôi lạnh lùng bảo, “Tôi muốn uống café.” “Đại thiếu gia đã dặn, sữa…” Tôi đột ngột ngẩng đầu, căm tức trừng cái kẻ không rời mấy cái mệnh lệnh của Vinh Dữ Tương lấy một chữ. Chị ta cúi đầu, ngại ngần thưa, “Để tôi đi hỏi thử.” Thật cẩn thận né khỏi ánh mắt tôi, khép cửa lại đi ra ngoài. Hỏi ai? Đương nhiên là Vinh Dữ Tương. Nếu anh ta ngay cả một việc cỏn con cũng đều phải hỏi đến, chẳng lẽ một khắc cũng không được rỗi rãi? Café nhanh chóng được bưng lên. Tôi cười lạnh, coi như được ban ân đi vậy. Giống một bậc đế vương, cao cao tại thượng. Ban thưởng cho mày một tách café. Người giúp việc không có kiêu ngạo của thường ngày, cúi đầu đi vào, cúi đầu đi ra. Hành động toàn là cung kính. Tôi cũng không thoải mái, mà thấy buồn nhiều hơn. Ra oai với kẻ chỉ biết máy móc nghe lệnh, đâu phải cá tính của tôi. Chẳng lẽ phong độ và lễ nghi mà bố mẹ tôi đã rèn giũa cho từ nhỏ, giờ đã bị Dữ Tương chầm chậm mài mòn. Cứ cố mài đi những góc cạnh của tôi, lý do là gì vậy? Tôi uống tách café nhạt thếch, đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt ra xa. Vinh gia lớn cực kỳ, vườn hoa, bể bơi, sân tennis, đều khoe đủ được hết nào những huy hoàng của Vinh gia. Năm đó, bác Vinh cũng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn vương quốc của bác, đích xác tự nhiên lắm. Còn hiện tại, người chủ nhân xưa cũ ấy giờ đã ở phương nao? Tôi nhìn thấy Dữ Tương. Anh ta đang đấu hăng hái trên sân tennis, mà đối thủ, là Chu Hằng. Tôi nhớ tới cái lỗ kim trên tay. Dữ Tương đưa lưng về phía tôi, ra sức đón cầu. Lưng anh vừa dày lại vừa rộng, cánh tay lại rất đẹp và thuôn dài. Nhìn anh và Chu Hằng đấu với nhau, không khác gì khiêu vũ, hết nhoi Đông rồi lại nhào Tây trên sân để đỡ bóng, thế là bật cười thành tiếng. Thoáng chốc, giật mình. Tôi hốt nhiên bụm miệng. Hai kẻ này đều đê tiện xấu xa, có gì tốt đẹp cơ chứ? Dữ Tương đánh thắng, bỗng dưng xoay người lại, từ xa vẫy vẫy cái vợt với tôi. Hoá ra anh ta đã sớm biết có tôi nhìn. Tôi lẩn ra sau cửa sổ, ngửa đầu uống cạn toàn bộ café còn thừa. Nhất thời miệng đắng nghét. Về chỗ ngồi xuống, lại nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng của Dữ Tương, anh ta đang lên lầu. Tôi âm thầm cầu nguyện anh ta đừng có vào đây, thế mà cũng chẳng được như nguyện. Thôi thôi, nếu ông trời mà có ít nhiều trắc ẩn với tôi, làm sao mà tôi phải có ngày này? “Sinh Sinh.” Dữ Tương mặc đồ thể thao màu trắng, ngồi xổm trước mặt tôi, “Sao không chịu ăn gì? Cứ thế này, chẳng biết yêu quý cơ thể mình gì cả.” Tôi thả cái tách trong tay, mệt mỏi ngả người ra ghế. Anh ta cười nói, “Xin lỗi mà, quên mất em thích uống café. Anh phân phó nhà bếp rồi đấy, sau này sáng nào cũng sẽ pha café cho em.” Anh ta dịu dàng sán tới gần, nói đùa, “Đừng giận mà, do anh không tốt, làm gì mà lại quên mất cả sở thích của em.” Lòng tôi băng lạnh. Tôi hỏi, “Dữ Tương, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, được không?” “Dĩ nhiên, sao mà không được? Anh thích nhất là nghe em nói chuyện. Sinh Sinh, hồi trước em thích nói nhiều với anh lắm, dạy anh hết chuyện này lại chuyện kia.” Tôi né đi ánh mắt nóng cháy của anh ta. Đừng nhắc đến trước kia nữa, tôi xin anh. “Dữ Tương, có rất nhiều chuyện, tôi không hiểu.” “Em không hiểu cái gì? Anh sẽ giải thích cho em.” Tôi trông đến nụ cười thân thiết ấy, thiên hạ quả thực không thể có ai dịu dàng và kiên nhẫn sánh bằng, mà lòng chỉ ngợp cay xót, trái tim đập nhanh. “Người ta nói tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết[1]. Nhưng anh thì không giống vậy, sau chót tôi cũng không rõ được anh tính toán thế nào? Anh muốn bức điên tôi, hay là muốn từ từ đùa giỡn? Anh nói cho tôi biết, có được không?” Dữ Tương lắc, dở khóc dở cười, “Sinh Sinh, sao em lại so sánh Tư Mã Chiêu với anh cơ chứ?” “Ừ.” Tôi gật, “Anh lợi hại hơn hắn. Lợi hại hơn gấp cả trăm, cả nghìn lần.” “Sinh Sinh, em cứ hay tâng bốc anh như thế. Tâng anh lên tận trời, cứ như anh không có gì không làm được.” Tôi đẩy anh ta ra. “Dữ Tương, rốt cuộc anh muốn như thế nào. Tôi phải dùng cách gì mới được thoát khỏi anh? Xin anh nói cho tôi biết.” Tôi lại nói, “Gọi luật sư đến đi, tôi sẽ ký chuyển nhượng ngay lập tức, chắp tay dâng Hoàng thị cho anh.” Dữ Tương cười khổ, “Hoàng thị là anh vất vả mãi đoạt về cho em mà, tại sao em lại phải chắp tay dâng nó cho anh.” Tôi suy sụp ngồi bệt xuống. Phải mà. Hoàng thị vốn dĩ đâu nằm trong tay tôi. Tại sao lại ngây ngô nghĩ nó là của mình mà đem ra đổi chác? Tôi tự hỏi tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh, vì sao anh tra tấn tôi như vậy? Tôi ngơ ngác hỏi, “Ngay cả Dữ Đình anh còn chịu buông tha cơ mà, thế tại sao không thả cho tôi đi? Dữ Tương, vết sẹo trên đầu anh có thể trị được. Tôi sẽ mời bác sĩ chữa lành nó cho anh. Chuyện của chúng ta giải quyết sạch sẽ đi nhé, được không?” Dữ Tương ngỡ ngàng. Anh ta nhìn tôi một lát, đoạn ôm tôi vào trong ngực. Anh ta bảo, “Sinh Sinh, sao em lại trở nên thế này?” Nói như thể sắp khóc. Tôi sửng sốt, ngó đăm đăm tới cái biểu lộ ngàn năm hiếm thấy mà giờ đã thật sự biểu lộ ra của anh. “Trước kia em yêu anh đến vậy mà, muốn anh đoạt được Vinh thị, tại sao giờ lại cứ trốn tránh anh?” Anh ta hỏi, “Anh vì em mà làm nhiều như vậy, tại sao em lại không hề tiếp nhận, chỉ nghĩ muốn bỏ đi? Anh sai ở đâu, để mà em hận anh như thế?” Thật ngậm máu phun người. Hơn nữa lại còn phun cực kỳ nhuần nhuyễn, cực kỳ tuyệt diệu. Tôi nói, “Vinh Dữ Tương, anh nhét máy nghe trộm trong điện thoại của tôi.” “Anh có ép em gọi điện thoại đâu? Nếu cứ lơ là hành động của em, Dữ Đình lại còn rất giảo hoạt, sơ sảy một cái, em sẽ bị gặp nguy ngay.” Tôi nói, “Anh để tôi ở lại phòng, tạo cho Dữ Đình cơ hội.” “Anh cũng đã báo cho cha để về cứu em rồi mà.” Tôi lại nói, “Anh để tôi bị lũ đó cưỡng ***. Dữ Tương, nếu anh có yêu tôi dù chỉ đôi chút ít ỏi, sao có thể nỡ nhẫn tâm như vậy?” “Sinh Sinh à…” Anh ta đau khổ giải thích, “Đó là tính toán sai lầm của anh, đã tới quá muộn. Anh… Anh thật sự không ngờ…” “Đừng có nói nữa!” Tôi hét to. Tính toán sai lầm. Anh cũng đưa cả tôi vào vòng toan tính của anh hết đó thôi. Thì ra với anh, tôi cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ hữu dụng. Thì ra là thế. Dáng người cao lớn của Dữ Tương đang sừng sững ngay tại trước mắt. Tôi bịt hai tai. Tôi nhắm mắt lại. Thế mà, mùi hương của anh vẫn len lỏi, giọng nói của anh vẫn thầm thì. Anh ta hỏi, “Sinh Sinh, tại sao em thay lòng đổi dạ? Anh yêu em yêu đến khổ sở, em có biết không?” Tôi lắc đầu nguầy nguậy, liên tục lùi về đằng sau, đụng vào giường, ngã xuống. “Em làm cho anh yêu em, rồi lại bỏ anh mà đi. Làm sao anh chịu cho nổi?” Dữ Tương vẫn nói, “Anh cũng không muốn thấy em bị thế này, không muốn giam giữ em. Nhưng lơi lỏng một cái, em sẽ chạy trốn khỏi tầm mắt anh. Em nhất định phải đùa giỡn vậy mới thoả ư?” Anh ta bắt lấy cánh tay tôi, kéo tôi lên từ trên giường. “Dữ Tương, xin anh buông tay đi.” Tôi chẳng phản bác được, luận về tài ăn nói, tôi thật sự kém xa anh ta. Nên tôi chỉ có thể cầu khẩn, “Xin anh đừng như vậy, tôi sợ lắm.” “Em sợ ư?” Dữ Tương lại ôm tôi, khẽ khàng an ủi, “Anh cũng sợ. Từ nhỏ, đã không có gì là thuộc về anh. Dù nhìn là của anh, nhưng thực tế đều là của Dữ Đình hết, tất cả đều là của Dữ Đình. Anh chỉ có thể tranh, âm thầm mà tranh. Anh không chịu để mất Vinh thị, cũng sẽ không buông bỏ em.” So với ngày xưa anh ta càng thêm chân tình thắm thiết. So với ngày xưa tôi càng thêm kinh hồn táng đảm. “Sinh Sinh à, em thật tốt với anh. Chưa từng có ai vì anh mà lo nghĩ như thế. Anh thành công được như hôm nay, là hạnh phúc của em mà, nhỉ?” Tôi đâm chán ngán, “Dữ Tương, anh đã thành công rồi, cần gì phải quan tâm hạnh phúc của tôi nữa?” “Không được.” Anh ta ngậm lấy miệng tôi, cứ như muốn chặn cản lời tôi nói, “Anh muốn ở bên em. Chúng ta có ở bên nhau, em mới hạnh phúc được. Tại sao em vẫn không hiểu? Ừm, em còn bé mà, đơn thuần lắm, những chuyện thế này không hiểu được đâu.” “Không không! Dữ Tương, chỉ cần anh buông tha cho tôi là tôi đã có đủ hạnh phúc rồi.” Tôi né khỏi nụ hôn của anh ta, “Anh có nhiều tiền bạc, lại đẹp trai, muốn hạng người gì cũng không thiếu. Tôi chẳng có gì tốt đẹp, không xứng lấy nửa điểm với anh.” “Sinh Sinh…” Anh ta ngừng lại sự truy đuổi nóng cháy, lẳng lặng nâng cằm tôi lên, “Cả đời này, anh chỉ nằm ngủ trên giường em mà thôi.” Tôi đột nhiên bị chấn động. Đầu óc đều là lập loè sao nổ, chớp loé không ngừng. Cảm giác không biết phải gọi tên ra sao. “Chỉ có em mới xứng với anh…” Anh nhìn thẳng mắt tôi, giống như muốn chộp, muốn đào khoét sâu cả vào nơi chứa đựng hồn phách trong tôi. Lòng gào thét một nghìn lần, một vạn lần tôi không tin đâu. Mà giờ bất đắc dĩ… Tôi tin. Tôi hỏi, “Dữ Tương, nếu phải lựa chọn giữa tôi và Vinh thị, anh chọn cái gì?” Anh ấy ngẩn ra. Nếu anh ta trơn tru lưu loát đáp rằng anh chọn tôi. Tôi sẽ chỉ bật lên cười váng, từ nay về sau cạn kiệt hy vọng, không còn tin được nữa cái người hành động nham hiểm này. Thế mà anh lại ngẩn ra, lòng tôi lại dấy lên muốn vàn đau đớn. Dữ Tương, chút ít thực tâm của anh, lẽ nào dành cho tôi thật sự đó à? Hay là cái sự do dự hồi lát này cũng chỉ là diễn trò thôi, để tôi cuồng quẫy giữa đảo điên tơ nhện, càng bị dính thêm một sợi mạng dai bền, càng thêm ngàn đời vô phương chống đỡ. “Anh tránh ra!” Tôi gồng hết toàn lực đẩy anh ta ra khỏi, bịt mắt mình thét đến chói tai, “Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh!” Tôi không chảy lấy một giọt nước mắt, mà âm lại nghẹn đặc nức nở của tiếng khóc, “Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu! Không, tôi chưa từng lúc nào yêu anh, chưa bao giờ từng!” Rống tán loạn, thở hổn hển suy yếu tựa vào chân giường. Tai nghe được tiếng hít vào sâu thẳm của Dữ Tương. Anh nói, “Được, anh biết rồi.” Anh lặp lại lời của tôi, cứ một chữ lại một chữ, đều đều nhàn nhạt, “Em hận anh, em chưa từng bao giờ yêu anh.” Tôi đã từng nghe anh nói không ít, vậy mà hôm nay mới hay – anh chỉ có nhẹ nhàng thốt ra vài câu, đã có thể khiến cho người ta khát khao bị trời long đất lở, thảm rơi, kìm hãm mãi đến tận tầng mười tám của địa ngục. Tôi gật thật mạnh đầu, “Phải, tôi hận anh.” Ngắn gọn mà rõ ràng, vô cùng thống khoái. Dữ Tương ngửa đầu lên, thở dài. “Ra là thế.” Anh thán, “Ra là thế.” Thở dài rồi đi. Tôi chỉ im lặng. Chứ không thì còn điều gì được nữa? Còn gì để mà khóc lóc đây? Biết bao vị ngọt vị ngào của ngày hôm qua, lại thành từng giọt từng dòng độc dược thẩm thấu vào lòng, vào trí óc. Cứ thế, cảnh còn mà người nơi đâu. Vì sao không xấu xa bưng kín hết đi, để tôi cả kiếp này chẳng còn hy vọng hão huyền được nữa. Tôi rất hận. Vốn là đứa bị hại, bị khổ, mà sau tình huống ban nãy, thật ren rối không biết nổi là ai mới phụ ai. Co quắp lại dưới chân giường, cả ngày cứ đần ra thế mãi. Sau đó, mới hoảng hốt trong phòng có người. Ngay khi ngẩng đầu lên, cả cơ thể đã được ôm bổng lấy, đặt xuống giường. Dữ Tương giúp tôi đắp tốt chăn. Sắc mặt vẫn như cũ, tựa hồ sáng nay lộ ra tiếng lòng trước mắt tôi, không phải là bản thân anh ta. Trước sau vẫn chăm sóc chu đáo, mềm nhẹ êm ái. “Ngủ đi, Sinh Sinh.” Chu Hằng từ sau lưng anh ta đi tới, trong tay lại cầm một mũi kim nữa. Con ngươi của tôi rút co lại, tôi cuống quýt cuộn mình. Hết thảy cứ như một thước phim quay chậm, nào có nổi cơ may kháng cự đây. Mắt thấy rõ thứ chất lỏng trong suốt được đẩy vào mạch máu, hoà vào máu. Dữ Tương vuốt mắt tôi, dùng bóng tối đỡ tôi bước vào giấc mộng. “Anh không buông tay đâu, Sinh Sinh. Anh sẽ không buông tay.” Giữa cơn mê đan xen, loáng thoáng tôi nghe được những lời này. Chỉ duy một nguyện là mình đang nằm mơ thôi. . / . Chú thích: 1. Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết Tư Mã Chiêu là Ngụy thần thờ Tam quốc, lấn át vua dân, vây cánh còn từng đâm chết Ngụy đế Tào Mao. Đời Tư Mã Viêm về sau còn soán Ngụy tự lập. “Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết” là thành ngữ chỉ dã tâm cực kỳ rõ ràng, âm mưu hiển lộ và hành động ra ai ai cũng biết.
|
Chương 16 Tôi cũng không phải hoàn toàn không có tự do. Dữ Tương vẫn cho phép tôi đi đi về khách sạn hoặc nhà hàng, toàn nơi cao cấp, chỉ cần có Chu Hằng tháp tùng theo lẫn đầy đủ cả đám vệ sĩ. Mỗi lần xuất hiện, rầm rầm rộ rộ, phô trương vô cùng. Người ngoài chỉ có vươn cổ nhìn ngó mà hỏi: Ai mà dữ dội vậy ta? Ầy, hoá ra là chủ tịch tập đoàn Hoàng thị. Nói không chừng còn phun ra cả câu nữa là: Còn trẻ vậy mà đã quyền cao chức trọng, thật bản lĩnh. Tất nhiên không thể thiếu có kẻ đàm tiếu: Ông xem cái mặt lạnh te của nó kìa, so làm sao được với sự bình dị khiêm tốn của chủ tịch Vinh thị? Mọi người tập trung vào tôi đang được vây quanh bởi đông đảo vệ sĩ. Kỳ diệu ghê, bọn họ nhìn tôi, cứ như xem khỉ; tôi cũng nhìn lại bọn họ, coi như đang coi kịch hài. Mỗi lần ra ngoài mà không có Dữ Tương, Chu Hằng lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi. Trung thành và tận tâm đến thế, tưởng chừng hẳn mỗi ngày nâng lương bổng hắn lên được thêm 20%, cứ tiếp tục dài dài như vậy, khéo Dữ Tương cũng phải phá sản. Tên này y chang là không có thất tình lục dục[1], ngay cả ba bậc phản xạ cũng không có. Không hổ là được Dữ Tương tuyển chọn ra từ con số hàng vạn. Hắn là trợ lý, lại còn trang bị đầy đủ thuốc làm dịu để ứng phó với tôi luôn. Phòng khi có trường hợp không khống chế được, ngoáy tay mấy phát là dập được cơn điên bùng nổ của tôi rồi. Một khi trong trường hợp không khống chế được, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt cơn tuỳ hứng của tôi ngay tức khắc. Chủ tịch Hoàng thị có chút ít rất nhỏ tâm bệnh lo lắng, đã là bí mật công khai của giới xã giao. Ai nấy cũng thấy vệ sĩ lẫn trợ lý cả lũ xúm lên an ủi tôi, đưa tôi rơi vào giấc ngủ, chỉ biết thông cảm với những cấp dưới làm nhận lương, còn khinh tôi là loại chủ tịch chỉ biết ỷ tiền ỷ quyền. Điên đảo đen trắng thiên hạ, sao mà nực cười dữ dội. Lười tiếp tục đi cầu cứu thêm nữa. Một hôm, lại tái diễn cái trò xúm xít bảo hộ tiến vào khách sạn The Peninsula[2]. Người qua đường lấm lét nhòm cái trò giễu võ giương oai này. Tôi chỉ còn thiếu nước đeo thêm cái kính đen nữa là đã trở thành đại ca xã hội đen sừng sỏ nhiều năm cao sừng sững mất thôi. Cộng thêm vết sẹo trên trán, đúng là càng thêm công dụng phụ trợ tuyệt diệu. Tôi bèn ngoảnh đầu, bảo với Chu Hằng, “Mai, mua cho tôi một cái kính râm.” Chu Hằng gật. Tên này chả khác gì người máy, miễn không chống đối chỉ lệnh của Dữ Tương, thế thì bạn có sai bảo bất kỳ điều gì cũng sẽ được thông qua tuốt tuồn tuột. Đang lúc chuẩn bị bước vào thang máy, lại nghe thấy có tiếng gọi ở đằng sau, “Sinh Sinh! Hoàng Sinh!” Đã thật lâu chưa nghe thấy ai gọi mình như vậy. Tôi xoay người, đường mắt chạm đến một người con trai. Khuôn mặt trẻ trung sáng ánh lên sự vui sướng, cơ hồ là chầm chậm bước từng bước đến trước sảnh khách sạn chào hỏi với tôi. “Sinh Sinh, là cậu thật!” Cậu ta cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, “Còn nhớ mình không? Hạ Thư Đình cùng lớp, về sau đi Canada học này.” Tôi còn chưa tới nỗi đánh mất sạch bách trí nhớ, tất nhiên có nhớ rõ một người bạn cùng lớp dù không được tính là quá thân thiết. Không hiểu chuyện này có gì để mà mừng rỡ đến độ ấy. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta. Chu Hằng lẫn lũ vệ sĩ bên người cũng không chút thay đổi nét mặt mà quan sát. “Mình mới từ Canada về, vốn là định về Pháp, chỉ là lại mong trước khi ổn định thì về Hồng Kông thăm nom một lần, cậu biết đấy, bà ngoại mình sống ở Hồng Kông, bà mong mình về lắm.” Cái người này chuyện trò lải nhải cỡ vậy, quả thực có thể sánh bằng mẹ tôi. Mà không, cậu ta sao so sánh được với mẹ tôi kia chứ? Gặp người ngoài có ba câu trò chuyện là đã phun hết mọi kế hoạch đi đứng của mình ra, quá ư là lạ lùng. Tôi không kiên nhẫn liếc phải liếc trái, thấy thần sắc Chu Hằng cũng đang không kiên nhẫn y vậy. Trong lòng liền động, bỗng nở nụ cười với Hạ Thư Đình. “Thư Đình, lâu quá không gặp, có thời gian cùng ăn trưa được không?” Đang từ biểu cảm lạnh như băng thoắt đổi sang long lanh ý cười trong mắt, cùng lắm chỉ có nửa giây. Sao lại có thể không tán thưởng ân huệ tạo hoá đã ban cho loài người cho được? Sử dụng bề ngoài này sao cho tốt nhất, là thứ thuộc về Vinh Dữ Tương. Tôi cũng không kém. Hạ Thư Đình ngạc nhiên lắm. Hy vọng là cậu ta nhất thời bị cái phong thái này của tôi đâm ra không phân biệt nổi, chứ không phải là bị tôi thình lình doạ sợ. Cậu ta rờ rờ cái trán, “Ăn cơm? Được chớ, đương nhiên có thể. Để mình mời.” Tôi lắc, “Không, mình mời. Ăn ở đây, được không?” Không chờ nhiều lời, bèn dẫn đường đi trước, vào thang máy, ấn phím đến sảnh ăn tầng ba. Chu Hằng đứng cạnh tôi, nhỏ nhẹ nhắc, “Cậu Hoàng, này chỉ e…” “Chỉ e phải gọi điện hỏi Vinh Dữ Tương chứ gì?” Tôi cười lạnh, “Xin cứ tự nhiên, tôi tuyệt đối không cản trở các anh.” Kỳ thật trong lòng áng chừng thế. Thật sự không muốn gặp anh ta. Sợ Dữ Tương, lại xót xa tự hận chính mình. Chu Hằng còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy ‘Ding’ một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bọn tôi tìm một vị trí có cảnh đẹp ngồi xuống. Mặt Hạ Thư Đình đều chan chứa tươi cười, vẻ như vui vẻ lắm. Tôi rất khó hiểu, có điều cũng không tính hỏi. Người khác vui, liên quan gì đến tôi? “Có thể trông thấy cậu thật tốt, mình thật không ngờ ở Hồng Kông gặp được người quen.” Tôi vẻn vẹn nói, “Thế à?” Giới hạn lối suy nghĩ của người bao giờ cũng thật quái gở, vì sao mười mấy năm trước chung một phòng học là đã có thể xưng được là “thân quen”. “À Sinh Sinh, sao cậu lại ở Hồng Kông thế hả?” “Chuyện làm ăn.” Tôi miễn cưỡng cầm tách café uống một hớp, “Mình kế thừa gia nghiệp, phụ trách đưa Hoàng thị đi vào hoạt động.” Cậu ta lấy làm kinh ngạc, “Vậy á? Chúc mừng cậu! Bố cậu nhất định rất an lòng để hưởng phúc già đấy.” Thực sợ cậu ta còn định chắp tay nói vài tiếng chúc mừng chúc mừng nữa. Lấy gì mà nhận nổi thứ tình cảm đả kích này? Miệng đầy đắng chát. Là vị café. Tôi bỏ cái tách trống không khỏi, ngoắc, “Cho tôi tách café nữa.” Chu Hằng tới gần, nói khẽ, “Café không tốt cho dạ dày, chi bằng uống cốc sữa được không?” Chẳng thèm chờ tôi lên tiếng, đã liếc mắt nhắc nhở bồi bàn rồi. Tôi thừa nhận tôi không phải kẻ phù hợp nhất với Dữ Tương. Chu Hằng mới là tuyệt phối của anh ta đó. Ngữ khí thì rõ là cung kính, nhưng lẩn khuất dưới từng con chữ lại là sự uy hiếp áp bách trắng trợn. Tôi cười nhạt, bèn ngoảnh sang bảo với Hạ Thư Đình, “Cậu đã từng thấy trợ lý nào tận chức tận trách như này chưa? Đúng là ngàn vàng cũng khó có thể mua được.” Hạ Thư Đình không biết nên đáp lại như nào, đành mỉm cười. Quả thật, cậu ta chẳng qua chỉ là một người nhàm chán thì bị tôi đang lúc nhàm chán lôi kéo thôi, liệu có thể mong chờ cậu ta nói gì được chứ. Bồi bàn đi qua, trên khay, rõ ràng là một cốc sữa. Tôi quay đầu nhìn Chu Hằng, tỏ vẻ rất lấy làm kính trọng. Xem xem, hắn lại thắng rồi. Không, là Dữ Tương thắng mới đúng. Hạ Thư Đình là một người rất hiền lành. Đành rằng bầu không khí lập dị như vậy, cậu ta vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt tường tận những tin đồn thú vị nhất bên Canada. Thành ra bữa trưa vốn buồn rầu cũng phảng thêm tư vị một chút. Ít nhất thì, so với ăn cơm phải đối diện với Chu Hằng thú vị nhiều hơn. Hình như buổi chiều cậu ta có việc, do đó không ngừng xem đồng hồ. Lại chẳng hiểu duyên cớ sao, không chịu mở miệng xin phép tạm biệt. Tôi bèn mở lời, “Thư Đình, nếu có việc thì cứ đi trước đi, mình còn muốn ngồi thêm lát nữa. Để số điện thoại lại, sau này còn có thể liên lạc được với nhau.” Hiếm được khi thông cảm với người khác. Từ sau khi quen Dữ Tương, tính tình tôi càng lúc càng tồi tệ, càng lúc càng hẹp hòi. Riêng điểm này, phải thừa nhận. Về phần nguyên nhân, chẳng nhất thiết phải nói. “Được.” Cậu ta sảng khoái đáp ứng, rút danh thiếp đặt vào trong tay tôi. Tôi rụt tay lại, nhẹ nhàng buông thõng xuống bàn… Cậu ta cũng không để ý, cười cười đặt danh thiếp bên cạnh chỗ tôi, “Rỗi thì đi ăn cơm nhé, chắc chắn mình phải mời lại cậu một bữa.” Đến lúc rời đi thì quay đầu lại hai ba lượt, vẫy vẫy tay với tôi. Chọc cho tôi cũng không khỏi phì cười. Là người tốt, chỉ mong cậu ta mãi mãi đừng gặp phải con quỷ như Dữ Tương vậy. Vừa chớm quay đầu lại, danh thiếp trên bàn đã biến mất tiêu. Là ai cầm đi, tự nhiên trong lòng biết rõ. Tôi cười nhẹ, liếc mắt sang Chu Hằng. Chu Hằng bình tĩnh tới gần, hỏi, “Cậu Hoàng, về chưa?” Hắn nói chuyện luôn luôn là nhẹ âm nhẹ khí. Tôi âm thầm phỏng đoán có khi nào kiếp trước hắn làm thái giám hay không, lôi ba phần cái ngón trò kề lỗ tai rầm rì đến kiếp này. Thói thích đùa ác lại trỗi lên, tôi cũng bắt chước kiểu cách thầm thầm thì thì của hắn, ghé vào tai hắn thổi một hơi, “Anh áp sát vào tôi như vậy, không sợ Vinh Dữ Tương ngờ vực à?” Hắn biến sắc, bất giác rụt lùi về phía sau. Tôi ha há bật cười. Bao ngày vậy rồi, hiếm khi được dịp vui vẻ. . / . Chú thích: 1. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người Theo Cao Đài từ điển. Tình là sự rung động của cái Tâm khi cảm được sự biến đổi của sự vật diễn ra bên ngoài, nên gọi là Tình cảm. Con người có 7 thứ tình cảm phát lộ ra ngoài, nên gọi là thất tình. Nhiều sách kể ra 7 thứ tình cảm ấy của con người không giống nhau. Xin nêu ra sau đây: Phật học Từ Điển của Đoàn Tr. Còn: Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục. (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn) Kinh Lễ của Nho giáo: Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục. (mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn) Đại Thừa Chơn Giáo: Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Cụ. (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, sợ) Dưỡng Chơn Tập: Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ưu, Khủng, Kinh. (mừng, giận, buồn, vui, lo, sợ, hoảng sợ) Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục. (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn) Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp. Thính dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai. Hương dục: ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu. Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn. 2. Khách sạn The Peninsula là hệ thống khách sạn cực-kỳ-xa-hoa có trụ sở điều hành tại Hồng Kông. Khách sạn The Peninsula Hồng Kông nổi tiếng nhất trong hệ thống khách sạn này mở cửa năm 1928 được biết đến như là “khách sạn tuyệt vời nhất phía Đông Suez” và là một trong những khách sạn hàng đầu thế giới. Bắt đầu bằng khách sạn năm sao The Peninsula Hồng Kông ở Tsim Sha Tsui, Hồng Kông, giờ đây đã mở rộng thành chuỗi hệ thống khách sạn năm sao toàn châu Á. Muốn xem thêm ảnh về cái nhà hàng trong khách sạn nơi mà Sinh Sinh (có thể) từng ngồi và xem thêm cái sự choáng ngợp của cái khách sạn này, hãy vô link đây và cùng xuýt xoa với mình T_T dã man
|
Chương 17 Vẻ kinh hoàng của Chu Hằng vừa biểu hiện liền lập tức tiêu tán. Hắn nghiêm mặt nói, “Ngài Vinh đặt lòng tín nhiệm nơi tôi.” “Ồ đúng rồi, Vinh Dữ Tương mà không tín nhiệm anh thì sao lại phái anh để mắt tôi cơ chứ?” Tôi gật gù. Đan chéo bàn tay đặt ở trên đùi, tôi thật thà cúi đầu ngồi trên ghế. “Chu Hằng…” Tôi gọi, “Tôi thấy không thoải mái.” Giống như nghe được lời cảnh báo, Chu Hằng tức khắc nhích lại gần, “Cậu không thoải mái ở đâu?” Nhìn hắn dáng vẻ căng thẳng, tôi hoài nghi Vinh Dữ Tương liệu có phải đã ký hợp đồng với hắn —— nếu tôi mà chết hắn cũng phải bị chôn theo hay không. “Tay của tôi lạnh lắm, cứng đờ rồi.” “Tay?” Đúng rồi, tay tôi đang tái nhợt không sức sống, giống y như gương mặt của tôi. Chu Hằng liền đến gần, cầm lấy tay tôi, ủ nó trong một sự ấm áp. Trong tích tắc, tôi nắm chặt lòng bàn tay lại, kéo tay hắn đặt vào giữa hai chân tôi. Sự ấm áp, cách một lớp vải, vịn trên nơi khí quan mẫn cảm nhất. “Đừng có nhúc nhích!” Tôi quát khẽ, rồi thâm sâu nở nụ cười, “Anh mà động tôi sẽ kêu to anh không đứng đắn lên ngay.” Bọn vệ sĩ vẫn đang dùng cơm ở một bàn khác. Có Chu Hằng giám sát tôi, chúng cứ thế mà yên tâm, nên là làm sao mà chú ý được hành động bị tấm khăn trải bàn dày rộng này che đi cơ chứ? Thường nói là giao dịch dưới bàn, giao dịch dưới bàn, quả thật không thể bị ai phát hiện nổi. “Cậu Hoàng, xin hãy tự trọng.” Thần sắc của Chu Hằng không thay đổi, chỉ là im lặng nhìn tôi. Tự trọng? Nực cười. Kẻ đang giương móng vuốt Lộc Sơn ra[1] rõ ràng là hắn mới đúng. “Chu Hằng này, nếu để Vinh Dữ Tương nhìn thấy, anh định giải thích thế nào đây?” Tôi càng ép tay hắn xuống sâu hơn, gắt gao tiếp xúc với thứ khí quan cách một tầng lớp vải. Buồn cười làm sao, tôi đã thay đổi thành một thằng cuồng *** mất rồi. Tôi bảo, “Chu Hằng, cứ nghĩ đi, về sau phải chịu sự uy hiếp của tôi, mọi chuyện đều nghe tôi phân phó.” Tất nhiên là bậy bạ. Sự tình tiểu thuyết như thế, làm sao diễn ra trong cái đời sống to lớn nhường này được đây. Chu Hằng không lấy làm giận mà bật cười, cư nhiên nhè nhẹ nhéo lấy tôi. Tôi chưa kịp chuẩn bị, cả người chấn động. Hắn nói, “Dĩ nhiên ngài Vinh sẽ không nghi ngờ tôi. Thời điểm ngài mời đến tôi, ngài đã đoán được sớm muộn sẽ có sự việc bậc này, ngài nói cậu Hoàng thú chơi đùa lớn lắm, vô luận là người ngoài hay người bên cạnh, mọi thời khắc đều đã có sẵn ý niệm quyến rũ người ta trong đầu.” Tôi ngây ngẩn, buông Chu Hằng ra. Lòng rất bức bối, xúc động muốn hộc máu. Vinh Dữ Tương, anh ta biến tôi thành cái gì. Đứa *** phụ có thể lang chạ với ai cũng được ư? Khốn nạn! Nắm ngay cái lọ hoa trên bàn, điên tiết hướng Chu Hằng mà ném tới. Chu Hằng hơi nghiêng đầu né qua. Lọ hoa rơi vỡ loảng xoảng, kinh động toàn bộ nhà hàng. Lũ vệ sĩ lập tức xông đến bao vây, chúng vốn đã thành thục xử lý những cơn xúc động của tôi thế này. Tôi bị ép đặt lên trên ghế. Lại là một mũi kim lạnh như băng. Khi tỉnh lại đã thấy Vinh Dữ Tương ngồi nơi đầu giường, lặng lẽ nhìn ngắm. Trong mắt đầy ắp ưu thương khôn tả, còn vô tội hơn cả tôi. “Sinh Sinh, sao lại làm loạn nữa? Em không thể yên ổn được một ngày hay sao?” Tôi bật cười lạnh lẽo, tự cho phép mình tốn hơi thừa lời, “Tôi có thể không làm loạn được ư? Tôi chẳng những là loại đàn bà chanh chua, còn rất *** phụ nữa cơ.” Dữ Tương không nói gì, tự nhiên cúi mình xuống gần tôi. Khuôn mặt quen thuộc bỗng chốc phóng đại, làm cho tôi thoáng đến một miền ký ức trước kia, mỗi khi anh ta sắp đi, sẽ vương lại cho tôi một nụ hôn rơi khẽ. Tôi ngơ ngẩn. Thế rồi chấn động, kiên quyết quay đầu đi. “Có đôi khi, thật hận không thể xé nát em.” Dữ Tương nhẹ nhàng bên tai tôi ve vuốt, từng lời từng chữ rành mạch nói ra, “Anh toàn tâm toàn ý như vậy, vì cái gì em vẫn phụ anh?” Tôi sợ run, khí bị tắc nghẹn nơi ***g ngực. “Vinh Dữ Tương, anh đừng có ngậm máu phun người.” Tôi cắn môi dưới, trợn trừng mắt với anh ta. “Anh ngậm máu phun người? Sinh Sinh, em có tận bao nhiêu người tình cũ? Em có biết anh đã hao tâm tổn huyết nhường nào, mới có thể để em an bình ở bên cạnh anh, không bị kẻ khác quấy rầy không?” Cho dù nói tới cả những lời nói đả thương người ta đến thế này, anh ta vẫn như cũ, ngàn vạn dịu dàng chăm sóc, thấm đượm tình sâu. Tôi the thé gào lên, “Phải rồi! Tôi hạ lưu phóng đãng, tội đáng chết nghìn lần. Anh mau mau ném tôi ra bãi rác đi, tránh cho tôi làm bẩn biệt thự Vinh gia của anh, từ nay về sau đừng có gặp lại nhau nữa!” Anh ta che lại tiếng tôi la hét. Dùng sức mạnh thế, khiến tôi cơ hồ nghĩ rằng anh ta muốn tôi tắc thở mà bỏ mạng. Anh ta nhìn đến tôi đang mở to mắt ngập ngụa sợ hãi, khẽ khàng đặt nụ hôn lên trán. Rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi dịu dàng. “Sinh Sinh, bất luận em có nhiều điểm không tốt đến mức nào, anh cũng không cho em đi.” Dữ Tương nói, “Anh biết em vẫn luôn gạt anh, em chưa từng thực tình chân ý yêu anh. Nhưng tâm anh là thật.” Tôi lừa anh ta? Hóa ra trước giờ kẻ lừa đảo chính là tôi. Tôi đây thật sự là kẻ lừa đảo xui xẻo nhất thế gian rồi. Trong bàn tay anh ta, tôi chỉ có thể ậm ậm ừ ừ, chỉ hận không thể bật ra lấy một tiếng. “Em biết không? Tằng kinh thương hải nan vi thủy[2].” Anh ôm tôi, sát sao ấn tôi tựa vào trong lòng, “Trừ em ra, không còn ai khác nữa.” Tôi thốt ra một tiếng nấc. Một ngụm máu tươi phun nhiễm trên vai anh ta. Không tồi, tằng kinh thương hải nan vi thủy. Tất thảy ngày hôm qua ấy, sao có thể phủ nhận đi? Đáng thương tôi yêu anh đến vậy. Đáng thương anh ngoài tôi ra thì không còn có kẻ khác. Vì cái gì nhân phải có tâm. Ngay cả yêu đến chết đi sống lại, cũng vẫn nảy sinh những vô căn cứ vực ngờ. Ngay cả thứ hạnh phúc mỹ mãn, cũng có đủ loại cám dỗ của phú quý vinh hoa, quả thực không khỏi bận lấy thế tục, tan nát những món ngon ngọt ngào. Anh yêu tôi, tiếc là anh không tin tôi, anh không buông tha tôi. Cũng không buông tha cho cả chính bản thân mình. Tôi sao lại không thương anh cho được. Tiếc là tôi lại không dám tin. Tôi không thoát nổi anh, cũng không thoát nổi mình. Không có nước mắt đâu, tôi chỉ còn có thể hộc máu. Nhiễm đỏ bờ vai Dữ Tương, nhìn vào ánh mắt anh rơi vỡ lẫn kinh hoàng, giống như ngày đó, tôi trần trụi khuôn ngực, ở trên xe cùng anh đùa chơi. “Dữ Tương, anh nói đúng lắm.” Tôi hữu khí vô lực cố thì thầm, “Tằng kinh thương hải nan vi thủy. Anh nói rất đúng.” Không đợi mũi kim của Chu Hằng, tôi đã nặng nề mê man. Xin đừng đi vào giấc mộng của tôi. Dữ Tương à, tôi đã quá cạn hơi kiệt sức rồi. Anh không lấy làm phiền lụy ư? . / . Chú thích: 1. Móng vuốt Lộc Sơn Tương truyền rằng An Lộc Sơn, đảm nhiệm trấn giữ thành Doanh Châu, giữ chức Đông Tam Trấn Tiết độ sứ. Thời Huyền Tông, bởi lo lắng cho vây cánh, phe phái triều đình sau này ngộ nhỡ Huyền Tông chết đi, Dương quý phi (tức Dương Ngọc Hoàn) đã cực lực bảo trì mối quan hệ với An Lộc Sơn để thái tử có chỗ dựa vào. An Lộc Sơn cũng cố hết sức lấy lòng Dương Ngọc Hoàn, bái Dương Ngọc Hoàn làm mẫu, lúc nào tiến cung cũng triệu kiến Dương Ngọc Hoàn. Qua lại nhiều lần, rồi hai người nảy sinh tư tình, lén lút Huyền Tông mà hò hẹn. Một hôm An Lộc Sơn đã gây ra vết xước do tay cào trên ngực của Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn không biết ăn nói với Huyền Tông ra sao, đành phải dùng một tấm lụa che trước ngực, gọi là ‘hạ tử’, các cung nữ đã bắt chước, người sau gọi thành ‘nhũ tráo’ (áo nịt ngực). Móng vuốt Lộc Sơn đồng thời cũng trở thành một điển cố. 2. Tằng kinh thương hải nan vi thủy Tục ngữ Trung Quốc, có nghĩa: Đã từng tiếp xúc, trải qua với biển cả quá sức rộng lớn rồi, thì mọi thứ ‘nước’ khác so với đại dương ấy cũng chỉ là ‘nước’ mà thôi. Dễ hiểu hơn thì là ‘nhờn thuốc’ *v* ~Hạ
|