Ông Chồng Đẹp Trai Của Ta
|
|
Của Ta Suất Lão Công (Ông Chồng Đẹp Trai Của Ta) Tác giả: Hàn Phục Oa Nhi. Dịch: QT Edit: Ruby nữ hoàng ta mua ha ha ha Thể loại: [DBSK fanfic] , hiện đại, nam nam sinh tử, mỹ thu, ngọt ngào ấm áp, gương vỡ lại lành (ly hôn xong lại tái hôn), HE, DBSK fanfic nhưng ngừi ngoại đạo vẫn coi được ^3^ Tình trạng: hoàn (chỉ có 59 chương thâu hà các nàng, hí hí @o@).
Tra cứu nà: (ai hem bít mặt các cháu thì google là ra ngay í mờ, mới tìm được có bi nhiu hà, coi đỡ nha)
– Kim Jaejoong: Kim Tại Trung
– Jung Yunho: Trịnh Duẫn Hạo
– Kim Junsu: Kim Tuấn Tú
– Park Yoochun: Phác Hữu Thiên
– Shim Changmin: Thẩm Xương Mân
– Hankyung: Hàn Canh
– Heechul: Hi Triệt
|
Chương 1 “Xin hỏi, hai vị đã thực sự suy nghĩ kỹ rồi chứ?” Một chàng trai trẻ tuổi bộ dạng tao nhã hỏi hai người đang ngồi trước bàn làm việc của mình, biểu tình phi thường nghiêm túc. “Đúng vậy.” Giọng nói đầy khẳng định, không có chút ngập ngừng do dự. Người vừa trả lời là một nam tử có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, vô luận là hàng lông mày anh khí, hay là cái mũi cao thẳng, đều tản mác ra khí chất vương giả. Người con trai còn lại ngồi ở bên cạnh nghe thấy tiếng trả lời kia, rốt cục cũng ngẩng đầu lên, mọi người mới thấy rõ dung nhan của cậu: Làn da trắng nõn không có một chút tỳ vết nào, một đôi mắt to xinh đẹp đầy dụ hoặc, còn có đôi môi anh đào phấn nộn. Thoạt nhìn như thiên sứ giáng trần, chính là lúc này trên mặt thiên sứ lại lộ vẻ mờ mịt cùng biểu tình bất lực. “Cậu cũng đồng ý sao?” Nhìn thấy thiên sứ trước mặt vẫn chậm chạp không trả lời, người nọ hảo tâm hỏi lại một lần nữa. “Vâng… đúng vậy.” Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng rốt cục cũng buông ra vài từ, sau đó lại tiếp tục cúi đầu. “Việc phân chia tài sản hai vị đã đạt được thỏa thuận chung, hơn nữa hai vị hiện tại đều đã đồng ý ly hôn, chỉ cần ký tên vào đơn ly hôn này nữa là được.” Chàng trai trẻ tuổi chuyên nghiệp nói, đồng thời cũng đưa ra một văn kiện đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên sứ nhìn thoáng qua nam tử ngồi ở bên người, cầm lấy bút ký tên của mình, nam tử tràn ngập khí tức vương giả đợi cậu ký xong, không chút do dự ký tên của hắn. Trên tờ đơn ly hôn, hai cái tên đã được ký: Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo, 25 tuổi, tổng tài tập đoàn Quốc Vũ, anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tài năng kinh doanh đã chiếm được sự ủng hộ của các cổ đông cùng toàn bộ nhân viên, dưới sự dẫn dắt của hắn, giá trị của tập đoàn Quốc Vũ càng ngày càng tăng cao. Tập đoàn Quốc Vũ nguyên là do cha của Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Vũ Thành cùng cha của Kim Tại Trung, Kim Chung Quốc liên minh sáng lập. 7 năm trước sau một vụ tai nạn xe cộ Trịnh Duẫn Hạo mất đi cha mẹ hắn, sau đó vẫn được Kim Chung Quốc chiếu cố. Thẳng đến năm Trịnh Duẫn Hạo 23 tuổi từ nước Mỹ du học trở về, Kim Chung Quốc bắt đầu đem quyền lực chuyển giao cho hắn, Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu dần dần tiếp nhận tập đoàn Quốc Vũ. Một nam tử đầy xuất sắc cùng với bề ngoài như hắn nhanh chóng trở thành đối tượng của vô số người. Đáng tiếc năm ấy khi Trịnh Duẫn Hạo 24 tuổi đã kết hôn, nhưng là, hiện tại hắn lại trở lại độc thân! Kim Tại Trung, 20 tuổi, vợ trước của Trịnh Duẫn Hạo, hiện tại đang là sinh viên một trường đại học, khoa quản trị kinh doanh (chém). Bởi vì dung mạo tựa như thiên sứ mà bên người cậu vẫn đủ người theo đuổi, cho dù đã kết hôn vẫn y như trước. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn luôn lớn lên dưới sự che chở của cha mình, chưa từng chịu chút đau khổ nào. Bất quá, bay giờ cậu đang phải đối mặt với sự suy sụp lớn nhất trong đời mình. Thủ tục ly hôn xong xuôi, Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung cùng nhau rời khỏi văn phòng. Kim Tại Trung không nói được một lời im lặng tiến về phía trước, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên kéo cậu lại: “Tại Trung!”. Kim Tại Trung nghi hoặc nhìn người nam nhân đang giữ chặt tay cậu, trong ấn tượng của cậu, suốt nửa năm kết hôn, Trịnh Duẫn Hạo chưa từng chủ động kêu tên của cậu bao giờ. Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy vẻ nghi hoặc của cậu, thanh thanh cổ họng nói: “Về sau nếu gặp chuyện gì khó khăn, em cứ đi tìm tôi, tôi sẽ giúp em.” Trịnh Duẫn Hạo tự biết có lỗi với cậu, cho nên hy vọng có thể vì cậu làm chút chuyện gì đó. Trên mặt Kim Tại Trung hiện lên nụ cười thản nhiên, dùng thanh âm ôn nhu hồi đáp: “Tôi làm sao lại gặp khó khăn được chứ, anh để cho tôi nhiều tiền như vậy, còn có một ngôi biệt thự, cũng đủ cho tôi dùng cả đời.” “Nhưng mà em không muốn lấy chút cổ phần nào của tập đoàn Quốc Vũ sao?” “Tôi căn bản không có ý định buôn bán, Quốc Vũ là tâm huyết của ba ba cùng chú Trịnh, anh có khả năng như vậy, giao cho anh tôi cũng thấy yên tâm.” Kim Tại Trung dùng ánh mắt tín nhiệm chăm chú nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo nhìn đôi mắt linh động kia của Kim Tại Trung thì cảm thấy rất hốt hoảng, ánh mắt kia tựa hồ có một cỗ ma lực có thể hút hồn người khác. Trịnh Duẫn Hạo ý thức được mình đang thất thố. Không dám nhìn vào mắt Kim Tại Trung: “Em yên tâm đi, tôi sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bất quá, tôi đã từng đáp ứng với chú Kim phải chăm sóc em, cho nên nếu có gì cần tôi giúp đỡ, em nhất định phải tới tìm tôi, được không?”. Kim Tại Trung hiểu được tâm ý của Trịnh Duẫn Hạo, gật gật đầu. Cứ như vậy, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn, trong lòng nổi lên cảm giác mất mát, loại cảm giác này không thể nắm bắt được này khiến cho Trịnh Duẫn Hạo rất là phiền muộn. Tiễn bước Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lại quay trở về văn phòng. … Nghe thấy tiếng mở cửa, người đang ngồi trên ghế xoay người lại đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo. “Trịnh Duẫn Hạo a Trịnh Duẫn Hạo, anh quả nhiên là không thay đổi tác phong lãnh khốc vô tình của anh a! Cha người ta vừa mới qua đời, anh liền cùng cậu ta ly hôn, ai, Kim Tại Trung thật sự là rất đáng thương.” Vừa nói vừa lắc lắc đầu. Người nói chuyện là người bạn mà Trịnh Duẫn Hạo quen trong thời gian đi du học ở Mỹ, Phác Hữu Thiên, 25 tuổi, luật sư, hiện tại tự mở một văn phòng luật sư, hắn vạn vạn không nghĩ tới, công việc đầu tiên sau khi về nước lại chính là vụ ly hôn của ông bạn tốt Trịnh Duẫn Hạo. “Cậu nói đủ chưa?” Trịnh Duẫn Hạo đang rất phiền muộn, lại nghe thấy bạn tốt của mình châm chọc lập tức bùng nổ. “Tôi còn muốn nói, Kim Tại Trung kia thật là đáng thương nha, lại là một đại mỹ nhân nữa chứ, dù sao cậu ta bây giờ đang là độc thân, tôi có thể theo đuổi cậu ta rồi.” Phác Hữu Thiên không hề sợ Trịnh Duẫn Hạo, muốn nói gì thì nói. “Cậu…..” Lời nói của Phác Hữu Thiên đã nhắc nhở Trịnh Duẫn Hạo, hắn đã ly hôn với Kim Tại Trung, Kim Tại Trung có lẽ sẽ thuộc về người khác. Không! Kim Tại Trung làm sao có thể thuộc về kẻ nào khác ngoài hắn chứ? Nghĩ vậy, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo rất khó chịu. “Tôi cái gì, anh không phải đang hối hận đấy chứ? Vừa mới ly hôn với người ta xong liền hối hận?” Phác Hữu Thiên cũng không nghĩ đến chỉ một câu vui đùa nhưng lại khiến cho hắn phát hiện ra điều thú vị. “Tôi không hề hối hận.” Trịnh Duẫn Hạo cao giọng nhằm che dấu sự mất tự nhiên của mình,“Tôi chỉ là cảm thấy sau khi ký giấy ly hôn với cậu ta, tôi đột nhiên không biết nên đối mặt với cậu ta như thế nào thôi. Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi uống một chén đi.” Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy cồn có thể làm giảm bớt bực dọc trong lòng hắn. “Anh mời khách nga.” Phác Hữu Thiên cũng không muốn cùng Hạo tranh luận chuyện này nữa, bất quá hắn có dự cảm, chuyện tình của Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung sẽ không chấm dứt nhanh chóng như vậy! … Thủ tục ly hôn được giải quyết xong xuôi, Kim Tại Trung thật sự cảm thấy rất mờ mịt. Trước kia vô luận là chuyện gì, ba ba đều giúp cậu giải quyết. Nhưng mà bây giờ ba ba đã mất rồi, cậu còn có thể dựa vào ai. Những lời của Trịnh Duẫn Hạo nói sau khi chia tay với cậu quả thật khiến cho cậu có một chút cảm động. Nhưng Kim Tại Trung cũng đồng thời tự nhủ với bản thân không thể cùng nam nhân này có quan hệ gì nữa, cậu muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Kim Tại Trung về tới biệt thự mà Trịnh Duẫn Hạo lưu lại cho cậu. Kỳ thật mặc kệ có ly hôn hay không, đều là cậu sống một mình tại nơi này, Trịnh Duẫn Hạo chỉ ngẫu nhiên trở về thay đổi quần áo, hơn nữa cũng không ngủ lại. Cuộc hôn nhân trong nửa năm nay của cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo hầu như chỉ dựa vào một tấm giấy chứng nhận. Bây giờ ngay cả mối liên hệ mỏng manh này cũng đã bị chặt đứt, Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy thực nhẹ nhàng, cậu đã tự do! Dù cho tương lai sau này có ra sao, Kim Tại Trung tự nhủ với lòng, cậu cần phải tự dựa vào thực lực của mình để sống sót, không thể làm cho ba ba đang ở trên thiên đường phải thất vọng!
|
Chương 2 Sau khi cùng Hữu Thiên uống rượu, Duẫn Hạo một mình về tới nhà, đây cũng là một tòa biệt thự cực kỳ xa hoa. Tửu lượng của Duẫn Hạo tốt lắm, cho nên cồn không thể khiến cho hắn say được. Nằm ở trên giường, suy nghĩ lại càng thêm rõ ràng, Duẫn Hạo không khỏi hồi tưởng câu chuyện nửa năm trước. Trong một căn phòng bệnh cao cấp. Một người đàn ông trung niên ước chừng đã trên năm mươi đang nằm trên giường bệnh, lúc này sắc mặt của ông đã tái nhợt, suy yếu vô lực, nhưng ông vẫn cố gắng ngồi dậy. Trịnh Duẫn Hạo hiểu ý của ông, hắn chạy nhanh đến nâng ông dậy. “Chú, thân thể của chú không tốt, tốt nhất là chú nên nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Người đàn ông khoát tay, suy yếu nói: “Duẫn Hạo a, căn bệnh này của chú mặc kệ là nằm hay ngồi, không phải đều là chờ chết sao?” Ông tựa hồ đã sớm nhìn thấu sinh tử, thập phần thản nhiên nói. “Chú, chú không nên nói như vậy. Chú sẽ khá lên thôi. Không phải chú đã nói phải đợi Hi Triệt trở về sao?” Người đàn ông trung niên hiện tại đang ngồi ở trên giường bệnh này đối với Duẫn Hạo mà nói chẳng khác nào cha ruột của hắn. Từ khi ông bị bệnh tới nay, hắn đã mời tới biết bao nhiêu chuyên gia, bác sĩ nổi tiếng, nhưng xem ra tiền đã không thể mua được sức khỏe của ông. Ông thở dài một hơi: “Chỉ sợ chú đợi không được nó trở về, thân thể của mình chỉ có bản thân mình hiểu rõ nhất.” Kim Chung Quốc, 55 tuổi, hai tháng trước đã được chẩn đoán bị ung thư gan thời kỳ cuối, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm nửa năm nữa. Người đàn ông này vì sự nghiệp dốc sức làm nửa đời người cuối cùng vẫn tránh không khỏi vận mệnh an bài. Mắt thấy sắp đi đến tận cùng sinh mệnh, ông không sợ chết, nhưng mà trên thế giới này, ông còn có vài chuyện không thể yên lòng được. “Duẫn Hạo, cháu không cần khổ sở, chờ chú đến bên kia, lại có thể cùng cha cháu tiếp tục làm bạn bè, thật tốt a!” Kim Chung Quốc yêu thương xoa đầu Duẫn Hạo, đối với ông mà nói, Duẫn Hạo giống như đứa con thân sinh của ông vậy. “Cha cháu không cần chú đến chỗ ông làm bạn bè đâu.” Duẫn Hạo có chút trẻ con nói. “Ha ha, cháu nói đúng. Có lẽ Vũ Thành cũng không hoan nghênh chú nga.” Kim Chung Quốc cười nói, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc hẳn:“ Duẫn Hạo, sau khi chú chết, toàn bộ cổ phần trong công ty của chú sẽ chuyển sang cho cháu, bất quá, chú hy vọng cháu có thể đáp ứng một chuyện cho chú.” “Chuyện gì cháu cũng đều đáp ứng.” “Chuyện này trừ bỏ chú, chỉ có trợ lý An Thất Huyễn của chú cùng vài người hầu biết.” Duẫn Hạo thật ngoài ý muốn, bởi vì từ trước đến giờ hắn vẫn cho rằng hắn và Kim Chung Quốc hoàn toàn không có bí mật gì. Đến tột cùng là chuyện gì mà chú ngay cả hắn cũng giấu? “Duẫn Hạo a, thực xin lỗi, chú không phải cố ý giấu giếm cháu. Chú làm như vậy chỉ là vì để có thể bảo hộ nó, không để cho nó bị tổn thương.” Duẫn Hạo càng nghe càng hồ đồ, người trong miệng chú là ai? Dựa vào ngữ điệu của chú, Duẫn Hạo có thể cảm thấy được Kim Chung Quốc rất quan tâm đến người này. Nhìn ra nghi hoặc của Duẫn Hạo, Kim Chung Quốc tiếp tục nói: “Kỳ thật, Hi Triệt không phải là đứa con duy nhất của chú, chú còn có một đứa con trai nhỏ nữa, tên là Tại Trung, năm nay mới 20 tuổi.” Trên mặt Kim Chung Quốc hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Từ nụ cười này có thể nhìn ra được ông đối với đứa con này có bao nhiêu yêu thương. Duẫn Hạo mở to hai mắt nhìn, hắn cảm thấy rất bất ngờ: Hi Triệt thế nhưng lại có một đứa em trai! Chú vì cái gì lại giấu chuyện mình còn một đứa con khác mà ngay cả hắn cũng không được biết? “Chú, rốt cuộc là có chuyện gì?” Duẫn Hạo nóng lòng muốn biết đáp án. “Hi Triệt cùng Tại Trung là anh em cùng cha khác mẹ. Hi Triệt là đứa con danh chính ngôn thuận của chú, chuyện này người ngoại đều biết. Mà Tại Trung, nó là con riêng của chú, cũng bởi vì vậy mà chú thiếu nợ nó nhiều lắm.” Kim Chung Quốc khổ sở che đi vẻ mặt bi thương. Nguyên lai đây là bí mật của chú, nghe xong Duẫn Hạo cảm thấy rất hốt hoảng: “Chú, chú cho rằng chú thiếu nợ đứa con nhỏ của mình, như vậy Hi Triệt thì sao? Chú không cảm thấy mình cũng có lỗi với cậu ấy sao?” Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo dùng kiểu nói đầy trách với người chú mà mình vẫn luôn tôn kính, bởi vì hắn cho rằng Hi Triệt bỏ đi nhất định cùng chuyện này có liên quan. “Duẫn Hạo……” Kim Chung Quốc kinh ngạc khi thấy Duẫn Hạo kích động, nhất thời không nói được gì. Duẫn Hạo cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, ngữ khí dịu đi rất nhiều:“Chú, thực xin lỗi, cháu không nên nói chuyện với chú như vậy.” “Duẫn Hạo a, chú không trách cháu. Hi Triệt là vì hận chú mới bỏ đi, chuyện này không phải là lỗi của Tại Trung.” Trong lòng Duẫn Hạo cũng hiểu không nên sinh ra địch ý với Kim Tại Trung nọ. Thấy Duẫn Hạo không phản đối nữa, Kim Chung Quốc tiếp tục nói: “Duẫn Hạo, sau khi chú chết, Tại Trung sẽ lẻ loi hiu quạnh một mình, cho nên chú hy vọng cháu có thể thay chú chiếu cố nó.” “Chú, chú yên tâm, cháu sẽ chiếu cố cậu ta!” Dù cho Duẫn Hạo không có chút hảo cảm với Kim Tại Trung, nhưng đối với thỉnh cầu của chú hắn vẫn nghĩa bất dung từ.( đại loại là hem thể từ chối) Kim Chung Quốc lắc đầu, nói: “Duẫn Hạo, không chỉ là như thế này, chú còn hy vọng cháu có thể kết hôn với Tại Trung. Dù sao bây giờ đồng tính kết hôn đã được hợp pháp hóa. Chỉ cần cháu kết hôn với Tại Trung, như vậy Kim Trịnh hai nhà sẽ chân chính trở thành người một nhà, đến lúc đó Quốc Vũ sẽ hoàn toàn thuộc về cháu.” Kim Chung Quốc không phải thánh nhân, ông cũng có tư tâm như người bình thường. Trong tư tưởng của ông, ông cho rằng chỉ có làm như vậy mới có thể bảo đảm cho lợi ích của cả hai nhà. Duẫn Hạo khiếp sợ với yêu cầu này của Kim Chung Quốc, hắn vạn lần không ngờ người chú mà hắn kính yêu lại đặt ra điều kiện này với hắn. … Duẫn Hạo ngừng hồi tưởng lại, cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn không thể hiểu nổi lúc ấy vì cái gì mà hắn lại đi đáp ứng yêu cầu của Kim Chung Quốc? Vì quyền lực? Vì tiền tài? Có lẽ là vậy, Duẫn Hạo luôn tự cười nhạo bản thân như thế. Nay, tập đoàn Quốc Vũ đã hoàn toàn bị hắn nắm ở trong tay, quyền lực, tiền tài, địa vị, hắn đều có được, nhưng là vì cái gì lại cảm thấy mất mát đến như vậy? Cục diện hôm nay thật sự là điều mà hắn muốn sao? Duẫn Hạo không ngừng tự hỏi chính mình. Còn có cậu — Kim Tại Trung, “Ta lợi dụng cậu ấy, lại từ bỏ cậu ấy, ta thật đúng là một kẻ xấu xa đi.” Duẫn Hạo loạng choạng cầm lấy chén rượu, một hơi uống cạn, giống như làm như vậy có thể khiến cho hắn thư sướng một chút dường,“Chú, chú nhất định rất hận cháu đi.” … Cuộc sống vẫn tiếp tục, ngày hôm sau, Duẫn Hạo đúng giờ đến công ty làm việc. “Ba.” Một chồng văn kiện không khách khí được ném lên bàn làm việc của Duẫn Hạo. “Đây là báo cáo trong cả năm trước, anh xem một chút đi.” Người mới tới ngữ khí nói chuyện cũng hệt như hành động không chút khách khí. Toàn công ty cao thấp, chỉ có anh dám nói chuyện như vậy với Duẫn Hạo. Anh chính là An Thất Huyễn, tên tiếng Anh là Kangta, là trợ lý cũ của cựu chủ tịch Kim Chung Quốc, 30 tuổi, là trợ thủ đắc lực được Kim Chung Quốc một tay bồi dưỡng nên, theo di nguyện của Kim Chung Quốc, hiện tại anh trở thành trợ lý của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo ngẩng đầu, nhìn anh:“Anh nhất định phải nói chuyện cái kiểu đó với tôi sao? Nếu thái độ của anh cứ luôn như vậy, sau này chúng ta sẽ hợp tác như thế nào?” “A, nếu không phải chủ tịch yêu cầu, tôi sẽ không bao giờ làn thuộc cấp của một kẻ như anh, vong ân phụ nghĩa! Vô tình vô nghĩa! Tôi nghĩ, chuyện duy nhất trong đời chủ tịch sai lầm chính là tin tưởng tên hỗn đản như anh, còn đem đứa con yêu quý nhất của mình giao cho anh. Không ngờ chủ tịch vừa mới mất, anh liền lộ ra bộ mặt thật. Chủ tịch trên trời có linh thiêng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!” Kangta tựa hồ muốn đem hết tức giận trút xuống đầu kẻ trước mặt. Anh cũng không biết, mỗi một câu anh nói, mỗi một chữ, đều khiến cho Duẫn Hạo đau đớn. Duẫn Hạo không hề phản bác lại, bởi vì hắn quả thật cảm thấy thẹn với chú. Kangta khinh thường liếc nhìn Duẫn Hạo rồi bỏ đi ra ngoài văn phòng, nghĩ thầm: Mắng ra được thật là quá sung sướng, không biết Tiểu Tại thế nào? Mình phải đi thăm em ấy. “Leng keng! Leng keng!” “Tới đây!” Tại Trung nghe thấy tiếng chuông cửa, vội từ trong bếp chạy nhanh ra, “Anh Kangta, là anh nha, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đến đây?” Nhìn thấy nụ cười sáng lạn hồn nhiên của Tại Trung, Kangta an tâm không ít. Từ năm hai mươi tuổi anh đã bắt đầu đi theo bên người Kim Chung Quốc, nên cũng nhìn thấy Tại Trung lớn lên. Anh thập phần hiểu tính cách của Tại Trung có bao nhiêu đơn thuần: “Tiểu Tại, không chào đón anh sao? Vì đến thăm em a, anh ngay cả công ty cũng không đến.” “A! Thật vậy à? Anh, em quấy rầy đến công tác của anh rồi, vậy anh nhanh đến công ty đi.” Tại Trung tin là thật, còn tự trách mình. Kangta ở trong lòng thở dài: Tại sao vẫn dễ bị lừa như vậy chứ? “Anh gạt em đó! Anh xử lý xong chuyện ở công ty mới đến thăm em. A, thơm quá a! Tiểu Tại, đang làm món ngon gì thế?” Kangta ôn nhu nói với Tại Trung, Tại Trung là đứa em trai nhỏ mà anh thương yêu nhất a. “Anh, anh có thể đừng gọi em là Tiểu Tại nữa được không a? Em đã 20 rồi.” Tại Trung bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Từ lúc Tại Trung 10 tuổi, Kangta đã gọi cậu là Tiểu Tại. Bây giờ đã 20 tuổi, Kangta vẫn không chịu thay đổi cách gọi. “Hắc hắc, ở trong mắt anh, em vĩnh viễn chỉ là một đứa con nít a.” “Không cần nha! Anh, đừng gọi em là Tiểu Tại nữa mà!” Tại Trung lắc lắc cánh tay Kangta làm nũng. “Không được! Chuyện gì anh cũng đều có thể đáp ứng em, nhưng chỉ có chuyện này không được nga.” Nhìn hành động đáng yêu của Tại Trung, Kangta nhịn không được vươn tay xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Tại Trung, cười cười nói: “Em xem em nè, dù có bao nhiêu tuổi cũng chỉ là một đứa con nít thôi.” Biết mình không thể thuyết phục được Kangta, Tại Trung thôi không làm nũng nữa, lại chạy về phòng bếp chuẩn bị bữa tối. “Anh, hôm nay ở lại ăn cơm chiều nga.” Tại Trung ở dưới bếp nói vọng lên. “Được!” Kangta khoái trá đồng ý. … Bữa cơm chiều. “Lẩu chua, rau trộn cá ngừ, thịt heo nướng với đồ chua, bánh mật nướng, Tiểu Tại a, phong phú thật nha, anh ăn trước đây.” Kangta rất thích tay nghề của Tại Trung, nhưng từ khi Tại Trung kết hôn, anh không có cơ hội tới nơi này ăn cơm nữa. Bây giờ có thể thưởng thức mỹ vị Tại Trung tự tay làm, Kangta bắt đầu ăn đến lang thôn hổ yết. (aka ăn như hổ đói) “Anh, anh cứ từ từ mà ăn, không ai tranh với anh đâu.” Tại Trung thấy tướng ăn xấu xí của Kangta, nhịn không được nở nụ cười, “Ha ha ha, anh, anh còn nói em là con nít, anh xem tướng anh ăn kìa, cùng con nít có gì khác nhau đâu a.” Kangta miệng nhồi đầy thức ăn, không thể nói chuyện. Cố gắng nuốt xuống hết, Kangta mới nói: “Tiểu Tại, dám chê cười anh hả, lá gan không nhỏ nha.” Nghe giống như trách cứ, kì thực lại đầy sủng ái. Kangta nhìn bộ dáng đầy lạc quan của Tại Trung, tâm tình tốt lên rất nhiều. Vốn tưởng rằng Tại Trung nhất định sẽ bị đả kích vì chuyện ly hôn, xem ra anh đã sai lầm rồi, như vậy càng tốt a! Tại Trung làm mặt quỷ với Kangta. “Tiểu Tại, sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho anh nga. Trăm ngàn lần đừng khách khí với anh a.” Cơm no rượu say, Kangta mới dặn dò Tại Trung. Nghe xong những lời này, Tại Trung trong nháy mắt liền ngây người, bởi vì Trịnh Duẫn Hạo cũng nói với cậu những lời y hết. Tại Trung lắc lắc đầu: Vì cái gì còn nghĩ đến nam nhân kia nữa? Hắn cùng mình đã hoàn toàn không còn quan hệ gì. Nhìn thấy Tại Trung xuất thần, Kangta nhỏ giọng gọi: “Tiểu Tại.” “A! Anh, em biết rồi! Em sẽ không khách khí với anh đâu. Bây giờ em còn chút chuyện muốn nhờ anh.” “Chuyện gì, cứ việc nói.” Tại Trung nhìn như có chút khó xử, ấp a ấp úng nói: “Cái kia… này… anh, anh cũng biết thành tích của em không tốt lắm, trong trường học sắp có một kỳ thi, em sợ mấy môn chuyên ngành của em không được tốt. Anh có thể giúp em học không?” Tại Trung dùng một ánh mắt vạn phần chờ mong nhìn Kangta, đôi mắt to trong suốt sáng ngời lấp la lấp lánh. “Này…” Kangta rất muốn giúp Tại Trung học, nhưng gần đây thật sự bề bộn nhiều việc, chỉ sợ là kiếm không ra thời gian. “Không được sao? Anh.” Thấy dáng vẻ khó xử của Kangta, Tại Trung biết là không được. “Tiểu Tại, không bằng như vậy đi, anh tìm một học đệ của anh đến chỉ cho em học được không? Cậu ta ở đại học cũng học ngành quản trị kinh doanh, hiện tại đang là kế toán viên cao cấp. Gần đây cậu ta đang rảnh rỗi, anh nghĩ nhờ cậu ấy hẳn là không thành vấn đề.” “Có thể chứ?” “Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ nói giúp em.”
|
Chương 3 Ngày hôm sau, Kangta thông báo với Tại Trung, học đệ của anh đã đáp ứng sẽ giúp Tại Trung học thêm! Không lâu sau vị học đệ mà Kangta khen không dứt miệng sẽ đến nhà của Tại Trung. “Leng keng, leng keng.” Tại Trung sớm đã chờ ở nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nhanh chóng ra nghênh đón thầy giáo của cậu. Mở cửa ra, Tại Trung nhìn nam tử anh tuấn trước mặt không khỏi há hốc miệng: Anh ta đại khái cũng phải cao đến 1m9 đi. (chính xác nà 1m92, cân nặng: 61kg, nhóm máu B, sinh nhật 18/2/1988 ^3^) Dáng người cao gầy cân xứng, trên mặt mang theo nụ cười mỉm mê người, bởi vì mỉm cười khiến cho mắt của anh ta nheo nheo lại, khiến cho người khác không khỏi sản sinh một loại cảm giác thân thiết. Tại Trung rốt cục cũng ý thức được mình đang thất thố, sao lại có thể không cố kỵ gì mà đi nhìn chằm chằm người ta? Kỳ thật cảm thấy thất thố không chỉ có mình Tại Trung, nam tử anh tuấn trong khoảnh khắc cửa mở ra cũng có phản ứng y hệt. Cảm thấy có một ánh sáng chói lóa ập đến khiến cho anh không thể mở mắt được, đến khi thấy rõ ràng người mới mở cửa, anh lại cảm thấy người con trai trước mắt như đang phát ra ánh sáng, ngũ quan xinh đẹp không thể tả, ánh mắt lại tản ra quang mang trong suốt hồn nhiên hiếm có, thật sự rất chói mắt. Hai người đều bị mị lực hoàn mỹ mê người hấp dẫn lẫn nhau, nhất thời không khí có chút vi diệu, lại có chút xấu hổ. Một lúc sau Tại Trung là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc: “Xin hỏi, anh là Thẩm tiên sinh sao?” Namtử rốt cục hồi thần: “Tôi là Thẩm Xương Mân, em chính là Tại Trung đi, tôi lúc nào cũng nghe tiền bối Kangta nhắc tới em. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy.” Xương Mân tán thưởng nói. Tại Trung cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Xương Mân, một chút đỏ ửng hiện lên hai má, càng thêm xinh đẹp! “Thẩm tiên sinh, mời vào.” Tại Trung mời Xương Mân vào biệt thự. “Đừng gọi tôi là Thẩm tiên sinh, như vậy nghe có vẻ như tôi rất già. Cứ gọi tôi Xương Mân là tốt rồi, tôi gọi em là Tại Trung, được không?” Xương Mân mỉm cười nói với Tại Trung. “Được!” Tại Trung cũng nở một nụ cười mê người với Xương Mân. Nụ cười này khiến cho Xương Mân nhìn mê say: Nụ cười của thiên sứ đại khái chính là như vậy đi! Hai người cùng nhau đi vào phòng của Tại Trung, Xương Mân bắt đầu dạy Tại Trung học phụ đạo. Xương Mân lật xem qua sách vở ghi chép của Tại Trung, mới nói: “Tập vở ghi chép rất rõ ràng đầy đủ, nhưng hoàn toàn chỉ là trích dẫn những gì mà giáo sư viết trên bảng chứ không rút ra được trọng tâm.” “Ân ân.” Tại Trung liên tục gật đầu. “Nhìn ra được em rất bỏ công đọc sách, nhưng chính là thành tích không thể đi lên, tôi không nói sai đi?” Bị Xương Mân nói trúng Tại Trung thẹn thùng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tại vì tôi trời sinh vốn không có khả năng về quản trị kinh doanh, đối với mấy con số cũng không thích lắm, ngay cả tính toán sổ sách cũng không làm nổi.” “Tôi thấy em chẳng qua chỉ là không biết cách học thôi, chỉ cần được hướng dẫn qua nhất định sẽ có tiến bộ.” “Thật vậy sao?” Tại Trung ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh hỉ đầy mong đợi nhìn Xương Mân. “Đương nhiên là thật, cứ tin vào tôi.” Xương Mân chém đinh chặt sắt đáp. “Ân.” Dù cho mới lần đầu gặp mặt, nhưng Tại Trung rất tín nhiệm vị thầy giáo mới này. “Như vậy, chúng ta bắt đầu học đi.” “Được!”. … Cứ như vậy, Xương Mân mỗi ngày đều đến dạy kèm Tại Trung, hai người ở chung thập phần vui vẻ. Dần dần Xương Mân cũng biết được một số việc, bao gồm cả thân phận đặc biệt của Tại Trung lẫn chuyện cậu đã từng kết hôn rồi lại ly hôn. Mới đầu Xương Mân rất kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Tại Trung có thể thản nhiên kể lại cho mình nghe, Xương Mân cảm thấy ngay cả bản thân cậu cũng không ngại, vậy thì vì cái gì mà mình lại phải để ý nhiều đến thế? Là vì Tại Trung mà đau lòng đi. Hôm nay, Xương Mân lại tiếp tục đến dạy Tại Trung. “Xương Mân, bài này làm như thế nào nha? Tính đi tính lại cũng không đúng.” Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Tại Trung đã hoàn toàn xem Xương Mân như tri kỷ, có chuyện gì không hiểu cũng đều hỏi Xương Mân mà không cảm thấy ngượng ngùng. Mà Xương Mân cũng nhất nhất kiên nhẫn làm giải đáp:“Tôi xem xem, nga, em xem chỗ này, em đem quan hệ vay mượn đảo ngược lại rồi.” “Đúng rồi! Hì hì, hóa ra là tôi sơ ý.” Tại Trung ngượng ngùng le lưỡi. “Tại Trung a, chúng ta cũng đừng trốn ở trong nhà đọc sách. Đi ra ngoài chơi một chút thế nào? Em đó nha! Phải biết kết hợp học tập với nghỉ ngơi nga.” Xương Mân đề nghị. Tại Trung từ giữa cuốn sách ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên cậu rất thích đề nghị của Xương Mân đề nghị: “Chúng ta đi đâu chơi?”. “Em cứ đi theo tôi là được.” Nói xong, Xương Mân liền kéo tay Tại Trung cùng nhau rời khỏi phòng. … “Duẫn Hạo, hôm nay sao lại rảnh rỗi cùng tôi đi đánh golf a?” Hữu Thiên vừa nói vừa tiêu sái đánh bóng. “Muốn thả lỏng một chút không được sao? Nói đi nói lại dù sao chúng ta cũng đã rất lâu không cùng nhau chơi bóng.” Đồng dạng là một cú đánh xinh đẹp. “Gần đây anh thế nào, công tác bề bộn nhiều việc sao?” Từ lần trước cùng nhau uống rượu, hai người đã không chạm mặt nhau một khoảng thời gian. Làm bạn tốt, Hữu Thiên đương nhiên phải quan tâm một chút. “Không phải bề bộn nhiều việc, chẳng qua là cả ngày tôi phải đối mặt với tên trợ lý châm chọc khiêu khích, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi.” Trợ lý Duẫn Hạo nói đến chính là Kangta. Dù cho hai người mỗi ngày đều gặp mặt, cùng nhau công tác, nhưng Kangta chưa từng hoà nhã với Duẫn Hạo một chút nào. “Cái gì? Trợ lý của anh dám cười nhạo anh? Vậy cứ đuổi việc hắn ta không phải được rồi sao.” “Không thể được, năng lực làm việc của hắn ta phi thường xuất sắc. Hơn nữa hắn ta còn là người mà chú tôi đã chọn. Tôi không thể làm trái ý của chú được.” Nói tới đây, trong ánh mắt Duẫn Hạo lộ ra một tia bi thương. Hữu Thiên hiểu Duẫn Hạo lại nghĩ đến chuyện của Tại Trung, an ủi vỗ vỗ bả vai Hữu Thiên: “Đừng nói đến mấy chuyện phiền lòng nữa. Hôm nay chúng ta là tới nơi này để thoải mái nga.” Nhưng Duẫn Hạo hoàn toàn không nghe thấy Hữu Thiên đang nói cái gì. Bởi vì giờ phút này, ánh mắt của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang đứng cách mình không xa lắm. Hữu Thiên nhìn theo ánh mắt xuất thần của Duẫn Hạo, bừng tỉnh đại ngộ. “Tại Trung, trước kia từng đánh golf chưa?” Xương Mân mang Tại Trung đến sân golf. Anh cho rằng đây là một môn thể thao có thể làm người ta thả lỏng thể xác và tinh thần. “Không có a.” Tại Trung thành thật trả lời. “Không sao cả, tôi sẽ dạy em, rất dễ dàng.” Nói xong, Xương Mân vòng ra sau lưng Tại Trung rồi ôm sát vào, hai tay đặt lên eo của cậu, hướng dẫn: “Đúng, hai tay nắm gậy golf như thế. Sau đó tự nhiên thả lỏng chuyển động thắt lưng. Đúng, đúng! Chính là như vậy, động tác rất được a!” Tại Trung quay đầu, hưng phấn không thôi, vui vẻ cười nói với Xương Mân: “Ha ha, bóng bị đánh bay rồi! Tôi cứ sợ ngay cả bóng tôi cũng đánh không được. Đánh gôn đúng là chơi rất vui!”. “Tại Trung của chúng ta rất giỏi.” Xương Mân sủng nịch nhìn Tại Trung bởi vì vận động với hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sủng nịch? Đúng vậy, ít nhất dưới mắt của Duẫn Hạo là như vậy. Vừa rồi một loạt hành động của hai người trong mắt Duẫn Hạo hoàn toàn chính là một đôi tình nhân thân mật. Duẫn Hạo biết bên người Tại Trung vẫn rất nhiều người theo đuổi, nhưng hắn chưa từng thấy qua Tại Trung thân mật với ai đến thế. Nhìn thấy tay của tên đàn ông kia đặt ở trên lưng Tại Trung, còn có Tại Trung tươi cười với hắn ta. Điều này làm cho Duẫn Hạo rất khó chịu, ‘Cậu ấy chưa từng cười với mình như vậy.’ Hữu Thiên ở một bên nhìn thấy biểu tình phẫn nộ cùng ánh mắt lãnh khốc của Duẫn Hạo, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi: Xem ra mình không đoán sai, Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung phải có trò hay trình diễn. Hữu Thiên nhắc nhở nói: “Duẫn Hạo, nếu đã thấy, phải đến chào hỏi đi.” … Tại Trung thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được Trịnh Duẫn Hạo, không biết nên làm sao. Thấy trên mặt Tại Trung mất đi tươi cười, Xương Mân rất hoang mang: “Tại Trung, làm sao vậy?” Lúc này Duẫn Hạo đi đến trước mặt Tại Trung: “Tại Trung, gần đây em vẫn ổn chứ?” Có thể coi như là ngữ khí hữu hảo, bởi vì Duẫn Hạo đang cố gắng chế trụ cảm xúc của mình. “Tôi… Tôi tốt lắm a.” Không biết vì cái gì, mỗi lần đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung cảm thấy rất mất tự nhiên. “Không giới thiệu một chút sao?” Duẫn Hạo nhìn thoáng qua Xương Mân đứng ở bên người Tại Trung. “Nga, anh ấy là bạn của tôi, Thẩm Xương Mân. Xương Mân, vị này là……” Tại Trung không biết nên giới thiệu Duẫn Hạo với Xương Mân như thế nào, chẳng lẽ phải nói là chồng trước sao? “Xin chào, tôi là chồng trước của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo.” Duẫn Hạo tự giới thiệu. Kỳ thật Xương Mân đã nhận ra Duẫn Hạo, tốt xấu gì Duẫn Hạo cũng là một người nổi tiếng. Chính là anh vạn vạn không nghĩ tới chồng trước của Tại Trung lại chính là hắn. Xương Mân lễ phép đáp lại: “Xin chào, tôi là Thẩm Xương Mân.” Đồng thời vươn tay. Hai người bắt tay nhau, nhưng đây cũng không phải cái bắt tay bình thường, mà là đang phân cao thấp. Hiện trường bốn người, trừ bỏ Tại Trung, đều cảm thấy một cỗ điện quang hỏa thạch. (aka mùi thuốc súng nồng nặc )
|
Chương 4 Từ sau khi bốn người ở gặp nhau tại sân golf, Hữu Thiên và Xương Mân đều hiểu được một chuyện: Duẫn Hạo càng thêm hoang mang vì cảm giác của mình với Tại Trung, còn Tại Trung đối với thay đổi này lại không thích một chút nào. Mấy ngày nay, Duẫn Hạo vẫn tâm thần không yên. Hắn rất tò mò về quan hệ của Tại Trung và Xương Mân, nhưng lại không biết nên đi kiểm chứng như thế nào. Sáng sớm, Duẫn Hạo phải đến công ty làm việc, đang chuẩn bị lên thanh máy chuyên dụng dành cho tổng tài đến văn phòng, ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại trong nháy mắt, một bàn tay to chặn cửa. “Đằng đằng.” Người vừa bước vào thang máy đúng là Kangta, bởi vì trong công ty trừ bỏ Duẫn Hạo cũng chỉ có anh mới có tư cách sử dụng thang máy chuyên dụng cho tổng tài. Không khí đầy áp lực, cả hai người đối với đối phương đều không có hảo cảm nên không ai nói gì, đều hy vọng thang máy nhanh chóng chạy đến tầng cao nhất của toà nhà. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Kangta vang lên, thấy tên người gọi là “Tiểu Tại” Kangta lập tức tiếp điện thoại. “Tiểu Tại, hiếm có khi nào em chủ động gọi điện thoại cho anh nga, có chuyện gì sao?” Đối với Tại Trung, ngữ khí Kangta nói chuyện cũng trở nên ôn nhu gấp trăm lần. “Muốn cám ơn anh vì đã giới thiệu cậu ấy sao? Sao lại khách khí như vậy, chỉ cần em vui là tốt rồi!” “Người anh giới thiệu thật tuyệt đi, Xương Mân vừa có bề ngoài lại có nội hàm, các em ở chung vui vẻ như vậy anh cũng an tâm. Ân ân, chúng ta lần sau gặp mặt mới hảo hảo tâm sự!” Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy này, không muốn nghe đối phương nói điện thoại cũng khó. Vừa rồi mỗi một chữ Kangta nói Duẫn Hạo đều nghe rành mạch, “Người giới thiệu”,“ở chung thật sự rất vui”. Tại Trung cùng cái người gọi là Thẩm Xương Mân kia thật sự là quan hệ tình lữ, lại còn là Kangta giới thiệu bọn họ quen nhau. Chỉ cần nghĩ đến đây, Duẫn Hạo liền cảm thấy hít thở không thông. … Rốt cục đến văn phòng, Duẫn Hạo ngồi ở trước bàn làm việc, phiền não dùng hai tay ôm đầu, không ngừng tự hỏi: “Mình rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì lại để ý Tại Trung cùng những người khác kết giao đến thế? Vì cái gì nhìn thấy tên đàn ông kia làm ra hành động thân mật với cậu ấy lại phẫn nộ như vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ mình thương cậu ấy?” Duẫn Hạo lắc đầu, lập tức phủ định ý tưởng này, “Không! Người mình yêu không phải là cậu ta! Mình ly hôn với cậu ta chính là không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này. Tất cả chỉ là do căn cứ vào lợi ích hôn nhân. Có lẽ là do dục vọng chiếm hữu của nam nhân quấy phá đi. Thứ gì đó từng thuộc về mình đương nhiên không muốn nhìn thấy cậu ta bị người khác giữ lấy!” Duẫn Hạo cố gắng tự thuyết phục mình. Về phần có thể thuyết phục được hay không, chỉ có trong lòng Duẫn Hạo mới biết. … Thấy sắp đến minh thọ của Kim Chung Quốc, Tại Trung vốn tính một mình đến mộ tế bái cha mình. Nhưng ngay trước ngày xuất phát một ngày, cậu ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Duẫn Hạo, trong điện thoại Duẫn Hạo nói sẽ cùng với Tại Trung đi tế bái. Tại Trung còn không kịp phát biểu ý kiến, Duẫn Hạo liền cắt đứt điện thoại. “Cái gì vậy chứ? Lúc kết hôn thời thì xa cách mình, bây giờ như thế nào lại chủ động nói chuyện với mình a? Có phải Trịnh Duẫn Hạo uống lộn thuốc không?” Tại Trung chu cái miệng nhỏ nhắn tự hỏi vấn đề này,“A nha. Không nghĩ nữa, cùng đi tế bái liền cùng đi đi, dù sao thì cũng chẳng có chuyện gì lớn.” Đối với Tại Trung mà nói, không nghĩ ra vấn đề thì không nghĩ nữa, miễn cho tổn thất tế bào não. … Ngày hôm sau, Duẫn Hạo đúng giờ đến nhà đón Tại Trung. Trên đường đến mộ, hai người không có nói chuyện nhiều với nhau, trong xe hơi tràn ngập không khí quỷ dị, điều này làm cho Tại Trung rất khó chịu, cho nên cậu thường thường quay đầu nhìn Duẫn Hạo đang chuyên chú lái xe, muốn mở miệng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, nhưng Tại Trung lại không biết nên nói cái gì. Duẫn Hạo dùng dư quang đem tất thảy hành động của Tại Trung thu hết vào trong mắt, kỳ thật trong lòng Duẫn Hạo đang nghẹn đầy một bụng những thứ muốn hỏi Tại Trung. Rốt cục Duẫn Hạo vẫn là nhịn không được : “Cái kia, Tại Trung, lần trước ở sân golf Thẩm Xương Mân kia là thế nào của em?” Duẫn Hạo đơn giản trực tiếp sảng khoái hỏi thẳng vấn đề phức tạp làm hắn khó chịu nhiều ngày nay. “Xương Mân? Anh ấy là bạn của tôi a. Anh ấy vốn là học đệ của anh Kangta đấy.” Tại Trung thắc mắc không phải hôm trước đã giới thiệu qua rồi sao, sao hôm nay anh ta lại hỏi như vậy? “Bạn bè? Thực sự chỉ là bạn bè sao?” Trong giọng nói của Duẫn Hạo đầy nghiêm túc. “Ân!”. Duẫn Hạo nhìn thoáng qua Tại Trung, ánh mắt hồn nhiên kia làm cho người ta tìm không thấy một tia lừa gạt. Nhưng hắn chính tai nghe được điện thoại của Tại Trung và Kangta, chuyện này nên giải thích như thế nào? Duẫn Hạo còn không kịp nghĩ lại, xe đã đến đích. Trước bia mộ của Kim Chung Quốc, trong lòng Duẫn Hạo lẫn Tại Trung đều mang đầy tâm sự lẫn thương nhớ. ‘Chú, có lẽ chú sẽ không muốn nhìn thấy cháu đi. Cháu quả thật thấy thẹn với chú, nhưng chuyện này không có nghĩa là cháu không dám đối mặt với chú nữa’, Duẫn Hạo nhìn thoáng qua Tại Trung đứng bên cạnh, ‘Tại Trung, cháu sẽ chiếu cố em ấy, còn có Quốc Vũ, chú cũng có thể yên tâm, nó là tâm huyết cả đời chú và cha cháu, cháu sẽ không để cho cả hai người thất vọng đâu.’ ‘Ba ba, ba ở trên thiên đường có tốt không? Con đã từng hứa với ba sẽ mãi mãi sống vui vẻ hạnh phúc, cho nên con vẫn luôn luôn cố gắng. Ba ba, ba ở trên trời ắt hẳn đều thấy được đi. Con thật sự rất nhớ ba, đặc biệt những lúc cô đơn một mình lại càng thêm nhớ ba. Con thường nghĩ sau này còn có thể có người nào khác sẽ yêu thương con như ba sao? Trên thế giới này, con chỉ còn có một người thân, nhưng Hi Triệt anh ấy sợ là sẽ không bao giờ thừa nhận con. Bất quá không quan hệ, cho dù anh ấy không thừa nhận đứa em trai như con, con cũng phải đi tìm anh ấy, sau đó sẽ dẫn anh ấy đến thăm ba.’ Tại Trung âm thầm nói chuyện với cha mình, nước mắt lấp lánh tựa như trân châu từng giọt từng giọt rơi xuống. Duẫn Hạo đã dự đoán trước Tại Trung đến tế bái Kim Chung Quốc sẽ rất thương tâm, thậm chí sẽ rơi lệ, nhưng hắn không có dự đoán được, nước mắt của Tại Trung sẽ làm hắn đau lòng đến như vậy. Cứ mỗi một giọt nước mắt rơi xuống đều khiến trong lòng Duẫn Hạo lạnh đến tận tâm can. Duẫn Hạo lập tức quên mất mối bận tâm về việc bản thân mình từ khi ly hôn tới nay sinh ra cảm giác khác thường với Tại Trung, trực tiếp ôm lấy Tại Trung vào trong lòng, còn dùng dịu dàng vỗ vỗ vai Tại Trung, dùng một loại ngữ khí ôn nhu mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy xa lạ nói:“Tại Trung, đừng khóc, chú mà nhìn thấy em khóc nhất định sẽ rất thương tâm, có phải không?” Tại Trung khiếp sợ vì hành động của Duẫn Hạo lẫn lời nói ôn nhu, không biết nên phản ứng như thế nào, thân thể cậu bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, đầu tựa vào ngực hắn, lại còn có thể ngửi đến mùi hương đặc trưng của hắn. Tại Trung đã quên khóc, nhưng một loại cảm giác bi thương lại nảy lên trong lòng. Cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo kết hôn suốt nửa năm trời chưa bao giờ có hành động thân mật nào. Mà bây giời sau khi ly hôn, lại xuất hiện một màn ái muội thế này, Tại Trung thực hoang mang. Cảm giác được thân thể của Tại Trung căng cứng, Duẫn Hạo nhẹ nhàng buông Tại Trung ra, để cho hai người có một khoảng cách nhỏ, nhưng hai tay vẫn đỡ lấy lưng Tại Trung. “Tại Trung, em hận tôi sao?”. Tại Trung ngây ra một lúc, sau đó lắc lắc đầu: “Không hận.” “Em hẳn là hận tôi, bởi vì tôi phụ lòng của chú và của cả em nữa.” Trong mắt của Duẫn Hạo tràn đầy bi thương, hắn vẫn cảm thấy nếu Tại Trung hận hắn, nói không chừng hắn có thể dễ chịu một chút. “Duẫn Hạo, tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng quả thật tôi không hề trách anh. Lúc ấy anh đáp ứng kết hôn cùng với tôi là vì muốn cho ba ba tôi thêm nghị lực sống. Mà tôi cũng đáp ứng ba ba, là vì tôi biết đây là tâm nguyện cuối cùng của ba ba. Tôi không thương anh, anh cũng không yêu tôi, chúng ta đều là hy sinh vì ba ba, cho nên anh tự trách mình nữa, được không?” Tại Trung chân thành nói với Duẫn Hạo. ‘Tôi không thương anh, anh cũng không yêu tôi.’ Vì cái gì những lời này lại chói tai đến như vậy. “Như vậy, chúng ta có thể làm bạn bè được chứ?” Tay Duẫn Hạo dần dần trượt xuống hông Tại Trung. Cảm giác mềm mại mảnh khảnh khiến cho trong lòng Duẫn Hạo một trận rung động, cũng đồng thời khiến cho hắn nghĩ tới một màn ở sân golf kia. Không khí càng ngày càng ái muội, Tại Trung theo bản năng muốn tách ra:“Duẫn Hạo, anh trước buông được không?” Nhưng Duẫn Hạo chẳng những không có buông tay, còn dùng một bàn tay nhẹ nhàng nắm cái cằm tinh xảo của Tại Trung, ép cậu phải nhìn mình:“Trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã.” “Chúng ta… Chúng ta đương nhiên có thể làm bạn.” Tại Trung bị khí thế vương giả của Duẫn Hạo làm cho giật mình, ngay cả nói chuyện cũng có chút khiếp đảm. “Thật tốt quá.” Duẫn Hạo vẫn trầm tĩnh nói, nhưng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười mỉm không dễ phát hiện, còn mang theo một tia quỷ dị!
|