Ông Chồng Đẹp Trai Của Ta
|
|
Chương 5 Tên của tía bợn Tại hình như nà Kim Chung Quốc mới đúng, ta sửa lại nha, cũng may nà chưa edit nhìu T.T —————————- Trên bục giảng giáo sư nói đến khí thế ngất trời, dưới bục giảng Tại Trung ghé vào trên bàn, không phải đang ngủ, mà đang du hành ngoài không gian, nam sinh ngồi bên người cậu chán nản lắc lắc đầu. “Đinh linh linh!” Tiếng chuông tan học kéo hồn Tại Trung trở lại địa cầu,“Tuấn Tú, tan học rồi sao?” “Cậu còn biết tan học a, mình còn nghĩ đến cậu chuẩn bị ngao du vũ trụ không trở lại đâu.”Namsinh mà Tại Trung gọi là Tuấn Tú,, khuôn mặt hồng hồng giống như đào mật, còn có một đôi mắt nhỏ đáng yêu, rất là thú vị. Tuấn Tú là bạn học của Tại Trung, đồng thời cũng là người bạn tốt nhất của cậu. “Hì hì, sao lại có chuyện đó? Trên vũ trụ không có Tú Tú đáng yêu, mình sẽ buồn chán lắm nha!” “Xem như cậu còn có lương tâm, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa đi.” Tuấn Tú ôm lấy cổ Tại Trung, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn. Tại nhà ăn. “Tại Trung a, mình phát hiện cậu gần đây càng ngày càng thích xuất thần, có phải có tâm sự không?” Tuấn Tú không hổ là bạn tốt nhất của Tại Trung, đã nhận ra khác thường của cậu. “Không thể xem như là có tâm sự, chẳng qua là có một số việc không nghĩ ra.” Tại Trung quyệt quyệt miệng. “Chuyện gì?” Tuấn Tú lập tức nhỏm dậy, nguyên bản cậu là ngồi ở đối diện Tại Trung, sưu một chút liền vọt đến bên cạnh. “Ai, có liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo.” Tại Trung dùng một bàn tay chống đầu, thở dài một hơi. “Trịnh Duẫn Hạo? Không phải là chồng trước của cậu sao?” Tuấn Tú quát to một tiếng, Tuấn Tú là một trong số ít những người biết chuyện Tại Trung đã từng kết hôn rồi lại ly hôn. Tại Trung hốt hoảng che miệng Tuấn Tú: “Hư hư! Không phải cậu định cho toàn thế giới đều biết mình từng kết hôn chứ?”. “Ngô ngô ngô”, Tuấn Tú kéo tay Tại Trung ra, “Sợ cái gì, mình dám cam đoan, cho dù người khác biết cậu từng kết hôn, đám người theo đuổi của cậu cũng sẽ không giảm bớt. Đúng rồi, vừa rồi cậu nói cậu không nghĩ ra chuyện liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo, rốt cục là có chuyện gì?”. “Mình cảm thấy càng ngày mình càng không hiểu nổi anh ta. Mấy ngày hôm trước anh ta cùng mình đi tế bái ba ba, thế nhưng anh ta lại nói muốn làm bạn với mình, mình thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ cái gì. Kỳ thật, sau khi ly hôn, mình không muốn có quan hệ gì với anh ta nữa, nhưng đối mặt với khí thế của anh ta, mình lại không dám cự tuyệt.” Nghe xong, Tuấn Tú trầm tư chốc lát, sau đó nghiêm túc nói: “Tại Trung, cậu nói xem Trịnh Duẫn Hạo có thể có âm mưu gì không?” “Âm mưu? Âm mưu gì chứ?” Tại Trung khẩn trương hỏi. “Ân ân ân, mình đoán Trịnh Duẫn Hạo nhất định có mục đích nào đó không thể cho ai biết. Tại Trung a, cậu phải cẩn thận một chút.” Tuấn Tú vừa nói vừa gật gật đầu, tự nhận là ý tưởng rất hay. “Như vậy, mục đích mà anh ta không thể cho ai biết rốt cuộc là cái gì?” Tại Trung tha thiết nhìn Tuấn Tú, hy vọng có thể biết được đáp án. “Ách, cái này, mình chưa nghĩ ra.” Tuấn Tú ngượng ngùng sờ sờ cái ót của mình. Tại Trung giống như bong bóng bị xì hơi, nghĩ thầm: Sao mình lại đi trông cậy vào chỉ số thông minh của Tuấn Tú chứ, ai! Đúng vậy, hai tên đầu óc đơn giản ở chung có thể giải quyết được cái gì đây? “Đúng rồi! Tại Trung, vừa lúc mình có chuyện muốn hỏi cậu nè, mau thành thật khai ra, lần trước cái anh chàng đẹp trai đi xe thể thao đưa cậu tới trường học là ai?” Vài ngày trước, Tuấn Tú thấy một người con trai cao lớn anh tuấn lái xe đưa Tại Trung đến trường học, xem hai người trong lúc đó có bao nhiêu thân mật đi. “Nga, ảnh là Thẩm Xương Mân, anh ấy giúp mình phụ đạo bài chuyên ngành, mình có thể thông qua cuộc thi, nói đi nói lại, mình còn không phải nên hảo hảo cảm tạ anh ấy đi.”. “Phải không? Đơn giản như vậy sao? Nhìn quan hệ của hai người hình như không giống vậy bàn nga.” Tuấn Tú cọ cọ vai Tại Trung, ái muội nói. “Đừng nói bậy, tụi mình chỉ là bạn bè thôi.” Tại Trung giải thích. “Thật vậy à?” Tuấn Tú không tin,“Tại Trung a, bộ cậu chưa từng nghĩ đến nói chuyện yêu đương sao? Mình biết, dù cho cậu đã từng kết hôn, nhưng lại chưa từng yêu đương bao giờ, nói ra cũng không có ai tin.” “Nói chuyện yêu đương?” Hình như bản mình thực sự không có nghĩ tới vấn đề này. “Đúng vậy đúng vậy, mình thấy đại soái ca đi xe thể thao chính là người thích hợp nhất nga!”. “Đừng nói bậy, ảnh là học đệ của anh Kangta đó.” “Học đệ thì sao, bộ là học đệ của anh Kangta thì không thể nói chuyện yêu đương với cậu sao?” “Dù sao thì mình cùng Xương Mân không phải cái loại quan hệ như cậu tưởng đâu.” Nói là nói như vậy, nhưng lời nói của Tuấn Tú cũng đã khơi dậy một trận sóng trong lòng Tại Trung. Bởi vì bạn bè của Tại Trung không nhiều lắm, trừ bỏ Tuấn Tú và Kangta, thật đúng là không có người bạn tri âm nào khác để cậu có thể mở lòng ra. Mà sự xuất hiện của Xương Mân quả thật đã bù vào chỗ trống trong nội tâm của cậu. Như vậy thì mình đối với Xương Mân rốt cuộc là loại tình cảm gì? Bạn bè sao? Có vẻ cũng giống nhưng dường như cũng không phải, bởi vì cảm giác dành cho Xương Mân so với Tuấn Tú hoàn toàn là bất đồng. ———————. Vì cảm tạ Xương Mân đã phụ đạo cho mình, Tại Trung mời Xương Mân đến nhà làm khách, cậu tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú chiêu đãi Xương Mân. “Oa! Tại Trung, đây đều là một mình em chuẩn bị sao? Nhìn qua thật là mê người a, sắc cùng hương thật tuyệt vời, không biết “vị” thì thế nào nha?” Xương Mân nhìn kiệt tác của Tại Trung đã kiềm chế không được muốn lao vào. “Vậy mau nếm thử đi.” Chuyện này không dám nói, nhưng Tại Trung đối với trù nghệ của mình rất là tin tưởng. Xương Mân khẩn cấp cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Miệng của Xương Mân đã muốn không thể dùng để nói chuyện nữa, bởi vì đã bị thức ăn nhét đầy, chỉ có thể nhấc ngón tay cái ra dấu với Tại Trung. Thật vất vả đợi cho miệng có chút chỗ trống, Xương Mân mới mồm miệng không rõ nói:“Tại Trung a, ăn quá ngon .” Nhìn đến thức ăn mình làm có thể khiến người khác hạnh phúc như vậy, chính thỏa mãn lớn nhất của Tại Trung.“Vậy ăn nhiều một chút. Nếu không phải anh giúp tôi nhất định sẽ thi rớt, bữa cơm này coi như là tôi cám ơn anh.” “Tại Trung a, như thế nào còn khách khí với tôi như vậy chứ? Nhìn thấy em vui như vậy, em có biết tôi thỏa mãn đến cỡ nào không?” Xương Mân buông đũa, dùng một loại ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Tại Trung. Tại Trung bị Xương Mân nhìn đến ngượng đành nói:“Cái kia, sao anh không ăn nữa, ăn nhiều một chút đi.” Câu nói cuối cùng kia của Xương Mân làm cho Tại Trung cảm thấy là lạ, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc kỳ quái ra sao. Dưới bầu không khí ấm áp bữa cơm chiều đã được ăn xong. Xong cơm chiều, Tại Trung và Xương Mân ngồi trên sô pha ngoài phòng khách nói chuyện phiếm. “Tại Trung, em và chồng trước của em còn có liên hệ sao?” Xương Mân tự biết hỏi như vậy rất đường đột, nhưng từ khi ở sân golf gặp Trịnh Duẫn Hạo, Xương Mân vẫn rất để ý đến sự tồn tại của anh ta, mà thái độ không hữu hảo của anh ta cũng khiến cho anh cảm thấy nguy cơ và áp lực. Người đàn ông kia rõ ràng là rất quan tâm Tại Trung, cứ cho rằng hai người đã ly hôn, cũng không có nghĩa là không có khả năng gương vỡ lại lành nha! Mà Xương Mân đã sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho Tại Trung, từ lúc nhìn thấy Tại Trung, thì hình bóng của cậu ấy đã được khắc sâu vào trong lòng anh, không có lúc nào là không nhớ tới cậu. Anh quý từng phút từng giây được ở bên cậu ấy. Xương Mân biết anh đã tìm được người anh muốn quý trọng cả đời. Cho nên anh không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi Tại Trung! “Tôi và anh ta? Không có liên hệ gì hết a, chính là mấy ngày hôm trước cùng đi tế bái cha tôi thôi.” Tại Trung trả lời. “Phải không? Tại Trung, tôi… anh còn có một vấn đề muốn hỏi em.” Xương Mân tự cố gắng bơm hơi cho mình. “Anh hỏi đi.” “Em có thể kết giao với anh được không?” Xương Mân rốt cục nói ra câu nói đặt nặng đã lâu ở trong lòng. Cái gì? Vừa rồi Xương Mân nói gì đó? Anh ấy nói muốn kết giao với mình! Trại Trung cả kinh, sững sờ một lúc. Xương Mân thấy Tại Trung không có phản ứng, tiếp tục nói: “Tại Trung, anh thật sự thực yêu em, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc, cho em khoái hoạt, em có thể cho anh một cơ hội không?” “Tôi… anh thông minh như vậy, mà tôi thì rất ngốc.” Này giống như không phải lý do cự tuyệt đi. “Anh không cần quan tâm chỉ số thông minh của em cao hay thấp, huống chi theo anh nghĩ, Tại Trung một chút cũng không ngốc.” “Nhưng là, tôi đã từng kết hôn, tôi không xứng với anh.” Ở trong lòng Tại Trung, cậu vẫn rất để ý chuyện này, cho nên cho dù gặp người thật tình thích, cũng không dám theo đuổi. “Anh cũng không quan tâm chuyện em đã từng kết hôn, bởi vì anh không cần biết chuyện quá khứ của em, anh chỉ muốn hiện tại cùng tương lai của em.” Xương Mân giữ vai của Tại Trung, để cho cậu đối mặt với mình. Nhìn ánh mắt kiên định của Xương Mân, Tại Trung hiểu được Xương Mân thật lòng:“Tôi… Tôi…”. Nhìn thấy Tại Trung do dự, Xương Mân nói:“Tại Trung, đừng lập tức cự tuyệt anh. Đáp ứng anh, hảo hảo ngẫm lại, được không?”. Tại Trung gật gật đầu.
|
Chương 6 Từ khi Xương Mân thổ lộ với Tại Trung đã qua hai ngày, hai ngày này Tại Trung luôn luôn vừa tự hỏi vừa cố gắng giãy dụa: Mình quả thật là thích Xương Mân đi, nhưng có phải là kiểu thích của người yêu không? Vì cái gì lại do dự như vậy chứ? Đang lúc Tại Trung buồn rầu, tiếng chuông cửa vang lên, Tại Trung nghĩ thầm: Không xong! Trăm ngàn lần đừng là Xương Mân nha, mình còn chưa nghĩ ra nên trả lời anh ấy như thế nào đâu. Tại Trung tâm tình phức tạp mở cửa ra, nhìn thấy người tới không phải Xương Mân, Tại Trung thở ra một hơi. “Duẫn Hạo, sao lại là anh?” Nhìn thấy người đứng trước cửa là Duẫn Hạo, Tại Trung giật mình không ít. “Không thể là anh sao? Vì cái gì nhìn thấy anh đến, em như trút được gánh nặng vậy a?” Duẫn Hạo buồn cười nhìn biểu tình thú vị của Tại Trung. “Không có a.” Tại Trung chỉ có thể phủ nhận, không cần thiết phải đem phiền não của mình nói cho Duẫn Hạo đi, “Ai, này cún con lông xù hảo đáng yêu nha! Tên gọi là gì a?” Tại Trung thấy trong lòng Duẫn Hạo đang ôm một chú chó nhỏ lông xù, nhất thời hai mắt sáng lên. “Nó nha, kêu Tùng Nhi.” Duẫn Hạo vừa nói vừa đi vào nhà Tại Trung, nơi này cũng từng là nhà của hắn, Duẫn Hạo nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi này sạch sẽ ngăn nắp giống như trước. “Tùng nhi? Vì cái gì lại gọi là Tùng Nhi?” Tại Trung với tên của chú cún con rất ngạc nhiên. “Nga, không có nguyên nhân gì, chỉ là cảm thấy tên này dễ gọi .” Đương nhiên không thể nói với em đem hai chữ “Tùng Nhi” đảo lại chính là “Duẫn Hạo” đi, Duẫn Hạo nghĩ thầm.[ Tác giả chú thích: Tùng Nhi trong tiếng Hàn viết đảo lại chính là Duẫn Hạo ].(Ru: chịu, trình tiếng Hàn của te chỉ ở mức sơ đẳng nên hem bít, thâu thì tác giả nói sao thì là như vậy đi ^^) Tại Trung yêu thương xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của Tùng Nhi, sau đó chớp chớp đôi mắt to trong suốt ngập nước nhìn Duẫn Hạo:“Tôi có thể ôm nó một cái được không?” “Đương… đương nhiên.” Duẫn Hạo bị đôi mắt của Tại Trung giật điện, nhất thời nói chuyện lắp bắp, “Tại Trung a, con chó nhỏ này anh vốn muốn tặng cho em. Tùng Nhi là giống chó Cocker Spaniel lông xù vùng Blenheim của Anh, là chó cái.” (chém á, giống chó “điều anh thức” là giề thì hem bít, google hẻm ra) “Tặng cho tôi? Vì cái gì lại tặng cho tôi?” Tại Trung lại hồ đồ, nam nhân này rốt cuộc muốn làm cho cậu bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn đây? “Chúng ta là bạn bè a, bạn bè tặng quà cho nhau cần lý do sao? Em nhất định phải nhận lấy nga, xem, Tùng Nhi cũng thực thích em nha.” Chỉ có kẻ thiếu tế bào não như Tại Trung mới có thể tin tưởng lời của tên nam nhân này, Duẫn Hạo đem Tùng Nhi tặng cho Tại Trung đương nhiên là có mục đích khác: Về sau có thể không kiêng nể gì lấy lý do muốn xem Tùng Nhi mà chạy đến tìm Tại Trung nha. “Vậy, vậy thì cám ơn anh, Duẫn Hạo.” Tại Trung an trí cho Tùng Nhi xong thì quay trở lại phòng khách. Tại Trung không ngừng lấy tay vò góc áo, bởi vì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Duẫn Hạo, nghĩ thầm: anh ta mắc gì lại nhìn chằm chằm người ta a, chẳng lẽ trên mặt mình có vết bẩn sao? Ai nha! Không tốt, vừa rồi ăn bánh bơ ngọt, nhất định là bơ dính ở trên mặt rồi. Tại Trung vội rút ra chiếc gương nhỏ bên mình, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, không có phát hiện dấu vết nào của bơ. “Ha ha.” Nhìn thấy hành động đáng yêu của Tại Trung, Duẫn Hạo nhịn không được cười ra tiếng. “Anh cười cái gì?” “Cười em quá đáng yêu a. Ha ha!” Vẫn như cũ không ngừng cười được. Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên. Tại Trung chạy nhanh đi mở cửa:“Xương Mân!” “Tại Trung, anh vừa vặn đi ngang qua đây, cho nên đến thăm em.” Trên thực tế, Xương Mân hôm nay là muốn biết đáp án. Nhưng khi Xương Mân đi vào phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách còn có một người nữa, nụ cười trên mặt nháy mắt tiêu thất, đồng dạng, khi Duẫn Hạo nhìn thấy Xương Mân, cũng mất đi khuôn mặt tươi cười. Không khí hài hòa vừa rồi trong phòng khách tiêu thất, thủ nhi đại chi là hai chàng (đẹp) trai trầm mặc ngồi đối diện, Duẫn Hạo và Xương Mân đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng Tại Trung đơn thuần chỉ nghĩ rằng Duẫn Hạo và Xương Mân còn chưa quen đối phương, cho nên không khí mới có thể xấu hổ, vì điều tiết không khí, Tại Trung nói:“Các anh muốn uống cà phê không? Tôi pha cà phê rất thơm nga.” Đối mặt Tại Trung, biểu tình của cả hai anh chàng lại trở thành ôn nhu: “Được.” Đợi cho Tại Trung đi vào phòng bếp, Xương Mân lạnh lùng nói một câu với Duẫn Hạo:“Chúng ta đi ra vườn nói chuyện!” “Được!” Chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo ta lại sợ ngươi sao! Sau khi hai người đi ra vườn, Xương Mân chất vấn Duẫn Hạo: “Trịnh Duẫn Hạo, anh rốt cuộc có ý đồ gì? Vì cái gì luôn đến làm phiền Tại Trung?” “Làm phiền? Hừ! Đừng nói những lời khó nghe như vậy, tôi chỉ là tới thăm Tại Trung mà thôi, có ai quy định vợ chồng sau khi ly hôn về sau sẽ không thể làm bạn chứ?!.” Duẫn Hạo khinh thường liếc Xương Mân một cái. “Đại khái chỉ có Tại Trung mới có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của anh, tôi không dễ lừa như em ấy đâu. Trịnh Duẫn Hạo, anh hãy nhớ kỹ, tôi sẽ không để anh tổn thương Tại Trung.” “Nga? Anh lấy tư cách gì mà nói với tôi cái kiểu đó?” “Chỉ bằng tôi là thật lòng yêu Tại Trung, mà anh, theo ý tôi, chính là chỉ muốn đùa bỡn em ấy.” Xương Mân càng lúc càng kích động, giọng không khỏi càng nói càng to. “Tôi đối với em ấy như thế nào đó là chuyện của tôi, không tới phiên anh hỏi đến. Nhưng thật ra anh, thật sự rất buồn cười, lại coi thứ mà Trịnh Duẫn Hạo tôi ném đi như bảo bối a?” Trong giọng nói của Duẫn Hạo lộ vẻ trêu tức, hắn là cố ý nói như vậy chọc giận Xương Mân. Xương Mân bị hoàn toàn chọc giận, giơ nắm tay lên đấm vào mặt Duẫn Hạo. “A!” Đây không phải là tiếng kêu của Duẫn Hạo mà là tiếng kêu sợ hãi của Tại Trung. Tại Trung pha xong cà phê, trở lại phòng khách, không thấy Duẫn Hạo và Xương Mân, đương nhiên sẽ ra vườn tìm người, không nghĩ tới vừa vặn bị cậu nhìn thấy một màn Xương Mân đánh Duẫn Hạo. “Duẫn Hạo, anh có bị thương nặng lắm không?” Tại Trung hốt hoảng chạy nhanh đến xem thương thế của Duẫn Hạo. “Tại Trung, đau quá a.” Duẫn Hạo giả bộ một bộ rất đau, còn ôm lấy bên mặt đã sưng lên như cái bánh nhân đậu. “Ai nha, khóe miệng của anh chảy máu rồi! Mau, vào trong phòng tôi bôi thuốc cho anh.” Tại Trung khẩn trương nói. Xương Mân bị bỏ qua một bên tức giận kéo Tại Trung đến bên người:“Tại Trung, em đừng để Trịnh Duẫn Hạo lừa, hắn đang giả vờ đó.” Tại Trung gạt tay Xương Mân ra, “Xương Mân, sao anh lại nói như vậy chứ? Đánh người là lỗi của anh, anh còn nói xấu Duẫn Hạo!” “Anh…..” Xương Mân nghẹn lời, Tại Trung không tin lời anh nói. “Xương Mân, anh đi về trước đi, có chuyện gì chúng ta bàn lại sau.” Lúc này Tại Trung không muốn bận tâm đến anh, cậu chỉ lo lắng cho thương thế của Duẫn Hạo. Xương Mân biết còn tiếp tục ở tại chỗ này cũng là tự tìm mất mặt, Xương Mân xoay người chuẩn bị rời đi, ngay khoảnh khắc anh xoay người, anh đã nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Duẫn Hạo, Xương Mân biết ván này anh đã thua. —————–. Trong phòng khách, Tại Trung tự tay thoa thuốc cho Duẫn Hạo. “A! A!” Duẫn Hạo không ốm mà rên la. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn.” Tại Trung thật cẩn thận thoa thuốc cho Duẫn Hạo, còn thường xuyên thổi thổi vết thương. Kỳ thật, chỉ có một vết bầm nhỏ bên khóe miệng. Thân thể Duẫn Hạo áp sát vào Tại Trung, hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy khuôn ngực tuyết trắng của cậu, còn có đôi môi đỏ mọng ở trước mắt hắn không ngừng chu lên, tất thảy làm cho Duẫn Hạo tâm viên ý mã.(hem nhớ là giề) Đột nhiên, Duẫn Hạo dùng một bàn tay bắt lấy cánh tay đang thoa thuốc cho mình, tay kia thì chế trụ đầu của Tại Trung, đem nó ấn vào môi mình, bá đạo hôn lên cánh hoa phấn nộn của Tại Trung, tinh tế vuốt ve. Tại Trung theo bản năng định lùi về sau, lại bị cánh tay của Tại Trung giữ chặt, gắt gao ôm vào trong lòng. “Ngô ngô ngô, ừ ừ……” Tại Trung bắt đầu đánh lên ngực Duẫn Hạo, muốn tách rời khỏi cái hôn nồng nhiệt này, nhưng vô ích. Hiểu mình thoát không được kiềm chế của nam nhân này, nhưng tốt xấu gì thì Tại Trung còn muốn hô hấp a, Tại Trung vừa mới hé miệng định hít một chút không khí, khiến cho Duẫn Hạo bắt được cơ hội. Cái lưỡi nóng như lửa của Duẫn Hạo luồn vào trong miệng của Tại Trung, cuồng vọng công thành chiếm đất, cũng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho đang muốn chạy trốn của Tại Trung, khiến cho nó khiêu vũ cùng mình. Duẫn Hạo một bên tùy ý nhấm nháp vị ngọt của Tại Trung, một bên khẽ cắn cánh hoa non mềm của cậu. Ngọt ngào mang theo cảm xúc tuyệt vời ùa đến, lần đầu tiên Duẫn Hạo kinh ngạc với một nụ hôn, cho tới bây giờ hắn chưa từng biết, chỉ là một nụ hôn cũng có thể làm cho hắn trầm luân! Duẫn Hạo tiếc nuối tách khỏi Tại Trung, bởi vì hắn cảm thấy thiên hạ trong lòng đã muốn hít thở không thông. Không có một màn mắng chửi như Duẫn Hạo dự đoán, dù sao cũng là mình cường hôn Tại Trung, tương phản, lúc này Tại Trung chỉ im lặng cúi đầu, nhìn không được biểu tình trên mặt. Duẫn Hạo nhẹ nhàng mà nâng mặt Tại Trung lên, nhìn thấy nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt xinh đẹp chảy xuống, lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ, đọng lại trong lòng bàn tay của Duẫn Hạo. Tại Trung vẫn không nói gì, đột nhiên Tại Trung giơ tay lên, cho hắn một cái tát. Duẫn Hạo hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn không có làm như vậy, tự nguyện nhận lấy cái tát này. ——————————– Giống chó Cocker Spaniel lông xù vùng Blenheim của Anh♥
|
Chương 7 Tại Trung hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bàn tay phải vừa đánh người của mình, không biết làm sao. Từ nhỏ đến lớn, Tại Trung chưa từng đánh ai, cho dù mới trước đây bị bạn bè trêu chọc, nói cậu là con rơi, Tại Trung cũng chưa hề nghĩ tới muốn đánh người. Nhưng lúc này đây, Tại Trung thật sự động thủ. Cậu không rõ, nam nhân trước mắt này không phải nói muốn làm bạn với cậu sao, nhưng vừa rồi chuyện hắn làm với mình căn bản là không phải là hành động của bạn bè. Tại Trung rất tức giận, nụ hôn đầu tiên cậu luôn luôn gìn giữ cứ như vậy bị chồng trước của mình tước đoạt. Tại Trung hung tợn trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, vốn là đôi mắt to, nổi giận lại càng thêm to tròn, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì tức giận mà đỏ bừng, trên mặt còn ướt nước mắt, thường thường hấp hấp cái mũi, ở trong mắt Duẫn Hạo, dáng vẻ này của Tại Trung càng thêm khiến mọi người trìu mến, khiến cho hắn lại có một loại xúc động muốn ôm cậu vào trong lòng, hảo hảo yêu thương một phen. Duẫn Hạo sờ sờ khuôn mặt vừa được thưởng một cái tát: “Tại Trung a, em có biết em đánh người rất đau ai.” Nói là nói như vậy, nhưng là trên mặt Duẫn Hạo vẫn lộ vẻ tươi cười như cũ. “Anh xứng đáng bị đánh, tên đại sắc lang này, anh mau trả lại cho tôi nụ hôn đầu tiên, mau trả cho tôi!” Tại Trung hét lớn. “Muốn anh trả? Tốt!” Vừa mới dứt lời, Duẫn Hạo tà mị cười, lại kéo Tại Trung vào trong lòng. Không để ý đến phản kháng của Tại Trung, Duẫn Hạo dùng sức đặt Tại Trung nằm lên sô pha, hàm trụ đôi môi hồng nhuận trước mắt, mãnh liệt hấp duẫn hương vị ngọt lành của cậu. Tại Trung liều mạng cào lên tấm lưng dày rộng của Duẫn Hạo, muốn chấm dứt cái trò hôn môi khiến cho cậu mặt đỏ tim đập. Duẫn Hạo căn bản bất vi sở động, chuyên tâm hưởng thụ vị ngọt của Tại Trung. Thẳng đến khi Duẫn Hạo chủ động buông Tại Trung ra, nụ hôn nồng nhiệt mới chấm dứt. Tại Trung rất muốn thưởng cho hắn thêm một bạt tai, đáng tiếc hai tay hai chân của cậu đều bị nam nhân này dùng thân thể ngăn chận, Tại Trung chỉ có thể phẫn hận trừng mắt nhìn hắn:“Anh, rốt cuộc vì cái gì lại làm như vậy? Anh nói muốn làm bạn với tôi, lại tặng Tùng Nhi cho tôi, đây là mục đích của anh sao? Chính là muốn chiếm tiện nghi của tôi sao?” Tại Trung nói xong, trong mắt lại giàn dụa nước mắt. “Không phải như em nghĩ đâu.” Duẫn Hạo vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Tại Trung. “Vậy rốt cuộc là vì cái gì?” “Bởi vì”, Duẫn Hạo tạm dừng một chút,“Em bị anh nhìn trúng!” Có ý tứ gì? Tại Trung ở trong lòng lập lại một lần câu nói vừa rồi của hắn, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. “Nói cách khác, anh nhìn trúng em, anh muốn có em!” Duẫn Hạo tiếp tục giải thích nói, trong giọng nói tràn ngập khí phách. “Anh muốn tôi làm gì?” Tại Trung vẫn không hiểu được lời nói của Duẫn Hạo. “Ý của anh là muốn em ở lại bên người anh, muốn em hoàn toàn thuộc về anh, nói như vậy, đã hiểu chưa?” Duẫn Hạo kiên nhẫn giải thích, một bàn tay còn cọ xát bờ môi của Tại Trung vừa bị cắn. Tại Trung vẫn là lắc đầu, Duẫn Hạo một tay kéo Tại Trung ngồi dậy, rồi hai tay ấn lên hai vai của cậu, “Em nghe rõ rồi chứ, anh hôn em là bởi vì anh thích em, nói như vậy em đã hiểu chưa?” Duẫn Hạo cơ hồ rống lên. “Vì cái gì lại thích tôi chứ?” Tại Trung thật vất vả từ khiếp sợ bình tĩnh lại, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. “Anh cũng không biết vì cái gì! Anh chỉ biết, sau khi ly hôn, mỗi ngày anh đều muốn em, nhìn thấy em thân mật cùng Thẩm Xương Mân như vậy, anh dường như đố kỵ đến phát điên, anh sắp điên rồi. Tại Trung, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Anh sẽ không bao giờ để em cô đơn một mình nữa, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em!” Tại Trung gạt cánh tay đặt trên vai mình ra, sau đó lắc đầu:“Không muốn! Ta không muốn như vậy! Nếu nửa năm trước anh có thể nói với tôi những lời như vậy, tôi nhất định sẽ ở bên anh, nhưng nửa năm trước, anh không hề cho tôi chút cơ hội bước vào trong lòng anh. Mà bây giờ, tôi đối với anh đã không còn chút cảm giác nào.” “Tại Trung, không phải như thế, đây không phải là những lời thật lòng của em, em đang hận anh sao? Hận anh trước kia bỏ rơi em?” Bị Tại Trung cự tuyệt Duẫn Hạo thập phần kích động. “Không phải, Duẫn Hạo. Chuyện quá khứ thì cứ cho nó qua đi! Chúng ta vẫn là bạn.” “Bạn? Anh căn bản không muốn cùng em làm bạn. Được rồi, bây giờ anh không bức em. Nhưng mà, em nhớ kỹ, anh sẽ không buông tay khỏi em. Anh sẽ một lần nữa bắt đầu theo đuổi em, cho đến khi em chấp nhận anh mới thôi.” Nói xong câu đó, Duẫn Hạo đứng dậy sửa sang lại tây trang một chút, rời khỏi biệt thự của Tại Trung, lưu lại Tại Trung ngồi ngẩn người trên sô pha. Sau khi bước ra khỏi biệt thự, Duẫn Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, ở trong lòng thầm nói: “Anh sẽ không bao giờ để cho người mình thích trốn thoát khỏi anh! Tại Trung, em là của anh!” ———————————–. Kỳ thật, làm cho Tại Trung phiền lòng không phải là thổ lộ bất thình lình của Duẫn Hạo, mà là Xương Mân đột nhiên biến mất. “Số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.” Trong điện thoại truyền đến thủy chung đều là những lời này. Mấy ngày nay Tại Trung cẩn thận nghĩ, Xương Mân không phải là loại người tùy tiện động thủ đánh người, nhất định là có nguyên nhân gì mới có thể khiến cho anh ấy không khống chế được, mà ngày đó thái độ của mình đối với anh ấy nhất định là làm cho Xương Mân thương tâm, cho nên Xương Mân mới có thể trốn tránh mình, không muốn gặp mình. “Ai, làm sao bây giờ đây? Ít nhất cũng nên giải thích với Xương Mân nha, mà mình ngay cả người ta ở đâu cũng không biết.” Đột nhiên, linh quang chợt lóe, Tại Trung nhớ tới có một người có thể giúp cậu, ‘Sao mình lại quên mất anh Kangta chứ!’ Tại Trung nhanh chóng bấm số di động của Kangta. “Alô, anh Kangta, là em Tại Trung a.” “Nga yêu, Tiểu Tại, tìm anh có chuyện gì nha?” “Anh, anh có biết bây giờ Xương Mân đang ở đâu không? Em không thể liên lạc được với anh ấy.” “Xương Mân? Cậu ấy đi Nhật Bản công tác nha, hôm trước đi, một tuần sau mới về, em không biết sao?” “Anh ấy không nói cho em biết.” Xương Mân quả nhiên đang tức giận, Tại Trung nghĩ thầm. “Kỳ quái, sao Xương Mân không nói với em chứ?” Kangta đã sớm biết Xương Mân thích Tại Trung, cũng là anh cổ vũ Xương Mân đi thổ lộ. Nhưng bây giờ Xương Mân đi công tác bên ngoài lại không nói với Tại Trung, không phải rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ hai người đang có mâu thuẫn, “Tiểu Tại, em với Xương Mân có chuyện gì rồi sao?” “A? Không… Không.” Tại Trung rất ít khi nói dối, cho nên cứ ấp a ấp úng, rõ ràng chính là có việc giấu diếm: “Tiểu Tại, không ngoan nga, khi nào thì học được cách nói dối anh?” Kangta cố ý dùng một loại ngữ khí nghiêm túc nói. “Em… em sợ là Xương Mân đang giận em, nhưng là em lại tìm không thấy anh ấy.” Tại Trung nói xong liền vô thức cúi đầu. “Xương Mân vì cái gì mà lại giận em?” Tại Trung đem chuyện đã xảy ra ngày đó từ đầu chí cuối nói cho Kangta. Kangta lúc này mới biết được Duẫn Hạo vẫn đi gặp Tại Trung, cùng cậu dây dưa không rõ, nhất thời giận dữ. “Anh, anh, anh còn đang nghe chứ?” Thấy đầu dây điện thoại bên kia chậm chạp không chút động tĩnh, Tại Trung thực sốt ruột. “Nga, anh ở”, Kangta cố gắng thu hồi cảm xúc, “Tiểu Tại, em yên tâm đi, Xương Mân nhất định là công tác bận quá mới không liên lạc với em, nếu anh biết cậu ta quay về Hàn Quốc, anh nhất định sẽ nói với em.” “Được rồi! Gặp anh sau nha.” Kangta tắt điện thoại xong, mắng một tiếng: “Trịnh Duẫn Hạo khốn kiếp, còn dám có ý đồ với Tiểu Tại, ta sẽ không tha cho ngươi!”
|
Chương 8 Sáng sớm một ngày, Tại Trung mở cửa chuẩn bị đi học, không nghĩ tới vừa mở cửa liền nhìn thấy Duẫn Hạo đang ôm một bó Hồng Mân Côi, đứng trước cửa nhà cậu. “Duẫn Hạo?” Tại Trung kinh hô một tiếng. “Tại Trung, em rốt cục đã đi ra, anh đứng ở chỗ này chờ em lâu lắm rồi.” Nhìn thấy Tại Trung, Duẫn Hạo dỡ xuống vẻ lãnh khốc khi làm việc, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sung sướng. “Vì cái gì không ấn chuông cửa?” Cứ mỗi lần đối mặt với Duẫn Hạo làm cho Tại Trung cảm thấy thực không được tự nhiên, nhưng Tại Trung cũng hiểu được đạo lý người tới chính là khách, nho nhã lễ độ hỏi hắn. “Anh không muốn quấy rầy em nghỉ ngơi, nhưng lại không muốn bỏ lỡ không gặp được em, cho nên anh sớm đã chờ ở đây. Tại Trung, bó hoa này là tặng cho em.” Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo tặng hoa cho Tại Trung, Duẫn Hạo đã quyết định, về sau mỗi ngày hắn đều sẽ tự mình đưa hoa đến trước cửa, cũng không tin Tại Trung lại không cảm động. Nhưng là, ngoài dự kiến của Duẫn Hạo, trên mặt Tại Trung hoàn toàn tìm không được chút biểu tình kinh hỉ nào, ngược lại hàng lông mi thanh tú nhăn lại. Duẫn Hạo khẩn trương hỏi:“Làm sao vậy? Không vui sao?” Duẫn Hạo nghĩ rằng: Không có đạo lý nha, ngày hôm qua cái tên luyến ái phóng khoáng lạc quan Phác Hữu Thiên còn nói cái gì mà ‘99 đóa Hồng Mân Côi, nhất định ôm mỹ nhân về’. “Không thích, tôi không thích nhất chính là hoa hồng, nhất là Hồng Mân Côi.” Tại Trung bĩu môi chán ghét nhìn thoáng qua bó hoa trong tay Duẫn Hạo. Tại Trung quả thật rất chán ghét Hồng Mân Côi, chứ không phải bởi vì người tặng hoa là Duẫn Hạo mà cố ý nói như vậy. Cậu vẫn cho rằng Hồng Mân Côi là loài hoa tục khí nhất. Tại Trung nhỏ giọng than thở một câu:“Hảo tục khí nga!”. Tục khí? Khóe miệng Duẫn Hạo run rẩy :“Ha ha, loài hoa tục khí càng làm tăng thêm vẻ thanh lệ thoát tục của Tại Trung nhà chúng ta, đúng không?” Bị Duẫn Hạo ca ngợi trắng trợn, làm cho mặt Tại Trung đỏ ửng, hết sức xinh đẹp động lòng người, trong lòng ngứa ngáy. Duẫn Hạo kéo tay Tại Trung, Tại Trung định rút tay ra, bất đắc dĩ bị Duẫn Hạo giữ chặt: “Mắc mớ gì mà kéo tay tôi a?” “Bởi vì anh muốn đưa em đến trường học a.” Nói xong liền đem Tại Trung nhét vào ghế phụ. “Ai? Không cần, tôi muốn tự đi.” Tại Trung giãy dụa định xuống xe, nhưng cửa xe đã bị Duẫn Hạo khóa lại, Tại Trung căn bản mở không ra. “Ngoan ngoãn ngồi yên, chúng ta xuất phát!”. Trên đường. “Duẫn Hạo, chúng ta vẫn là làm bạn bè đi, anh cứ đối xử với tôi như vậy tôi không quen.” Trên xe, Tại Trung quay đầu nhì Duẫn Hạo rụt rè nói. “Vậy cứ từ từ thích ứng, từ từ quen với anh a! Tại Trung, anh sẽ không bao giờ buông tay khỏi em nữa.” Duẫn Hạo nghiêm túc nói với Tại Trung, hơn nữa siết chặt một bàn tay của cậu, cho thấy quyết tâm của hắn. Tại Trung nhìn thấy ánh mắt thâm tình mà kiên định của Duẫn Hạo, không biết nên cự tuyệt hắn đi. Sự tình sao lại biến thành như vậy chứ? Nguyên lai cứ tưởng rằng bản thân mình sẽ không bao giờ gặp lại nam nhân này nữa, cũng buông xuống ảo tưởng với hắn, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng hắn vì cái gì khi mà mình đã bắt đầu quên đi hắn một lần nữa lại trở lại bên người mình chứ? Nửa năm trước, Tại Trung lần đầu tiên nhìn thấy Duẫn Hạo, còn có một loại cảm giác tâm động: Lông mày anh khí, mũi cao thẳng, cánh môi bạc khêu gợi, ngũ quan hoàn mỹ, tràn ngập mị lực cùng khí phách nam tính. Tại Trung không khỏi cảm thán ở trong lòng, nguyên lai chồng của mình lại đẹp trai đến như vậy! Nhưng sau đó cuộc sống hôn nhân đã hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của cậu.Namnhân này lạnh lùng không để ý đến cậu khiến cho Tại Trung đau lòng, mà bất hạnh này Tại Trung lại không thể kể với bất kỳ ai. Ở trước mặt cha thì cậu còn phải cùng Trịnh Duẫn Hạo diễn trò, giả trang vợ chồng ân ái. Dần dần, Tại Trung mệt mỏi, tình yêu dành cho nam nhân này đã tan thành mây khói. Cho nên khi Trịnh Duẫn Hạo muốn ly hôn, Tại Trung lập tức sảng khoái đáp ứng, bởi vì chỉ có ly hôn mới là giải thoát cho cậu. Nghĩ đến ủy khuất nửa năm qua, nước mắt của Tại Trung lại một lần nữa không nhịn được trào ra. Nhìn thấy Tại Trung khóc, Duẫn Hạo vội dừng xe ven đường, kéo Tại Trung vào lòng, ôm lấy thân thể mềm mại đang run nhè nhẹ. “Buông.” Tại Trung giãy dụa, hiệu quả chính là, cánh tay đang ôm cậu lại gia tăng khí lực, hung hăng đem cậu khóa vào khuôn ngực rộng lớn. “Anh không buông, anh đã nói rồi anh sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.” Thấy Tại Trung không giãy dụa nữa, Duẫn Hạo ôn nhu nâng khuôn mặt ướt đẫm của cậu lên, nhẹ nhàng mà hôn lên khóe mắt của cậu. Sau khi liếm sạch hết nước mắt, lại hôn xuống hai gò mát thấm ướt, sau đó xúc cảm mềm mại lơ đãng dừng ở trên đôi môi phấn nộn của Tại Trung. Duẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa non mềm, dùng lưỡi khai mở cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này đây, Duẫn Hạo hôn thật sự ôn nhu, tiếp theo lại vẫn dùng động tác nhẹ nhàng ôn nhu, lặng lẽ rời đi. Tại Trung lại lâm vào hỗn loạn, không hề chớp mắt lấy một cái. “Tại Trung, là anh làm em thương tâm. Về sau sẽ không đâu, tin tưởng anh! Tốt lắm, bé con ngốc, đừng khóc, lát nữa đến trường học, để cho bạn học nhìn thấy Tại Trung nhà chúng ta biến thành mèo con lem luốc, sẽ dọa người nha!” Xe dừng trước cổng trường, Duẫn Hạo đích thân mở cửa xe cho Tại Trung, Tại Trung xoay người định bỏ đi, bởi vì trong lòng cậu rất lộn xộn, sự xuất hiện của nam nhân này đã phá vỡ yên tĩnh trong nội tâm của cậu. Duẫn Hạo giữ chặt Tại Trung, cười cười: “Tại Trung, anh sẽ chờ em, tựa như trước kia em từng chờ anh vậy.” Thông minh như Trịnh Duẫn Hạo, hắn như thế nào lại không biết Tại Trung từng ái mộ hắn, đồng dạng, Duẫn Hạo cũng rất rõ ràng là chính mình tự tay hủy diệt tình yêu này.‘Tại Trung, lần này đến phiên anh theo đuổi em!’ ————————–. Giờ nghỉ, Tại Trung cùng Tuấn Tú ở nhà ăn trường học nói chuyện phiếm. “Tại Trung a, hôm nay cái gì mình cũng đều nhìn thấy. Người đưa cậu tới trường không phải là ông chồng trước của cậu Trịnh Duẫn Hạo sao? Thật là khiến cho người ta ngoài ý muốn nha!” Tuấn Tú từ sáng sớm đã hiếu kì không thôi, chính là lúc đang học nên không có cơ hội hỏi Tại Trung. “Mình cũng thực ngoài ý muốn, Trịnh Duẫn Hạo này thật sự là làm cho người ta không thể hiểu nổi.” Tại Trung một tay chống đầu, thở dài một hơi,“ Anh ta nói muốn bắt đầu một lần nữa với mình, Tuấn Tú, cậu nói mình nên làm cái gì bây giờ a?”. “Cái gì?” Tuấn Tú từ trên ghế nhảy dựng lên. Tại Trung nhanh chóng đem Tuấn Tú ấn trở về: “Xem đi, cậu cũng hiểu được bất khả tư nghị a.” “Rất ngoài ý muốn nha! Hảo mã còn không ăn cỏ cũ nha. Trịnh Duẫn Hạo thế nhưng lại muốn ăn đồ cũ như cậu a?” Tuấn Tú khoa trương lắc lắc đầu. “Cậu mới là đồ cũ á, mình còn chưa đáp ứng hắn mà.” “Nhưng là, cậu đã bắt đầu động tâm! Tại Trung a, không phải cậu vẫn là có chút thích hắn ta sao?”. “Ân!” Tại Trung gật gật đầu, dù sao Trịnh Duẫn Hạo là người thứ nhất làm cho cậu động tâm nhân, nhưng cậu còn có thể tín nhiệm hắn ta sao? “Ai, thật sự là muốn đi dạo, nói không chừng đến cuối cùng, chẳng qua là chạy một vòng lớn, lại quay về điểm xuất phát.” “Tuấn Tú, mình có nên chấp nhận Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa hay không?” Tại Trung bắt lấy cánh tay Tuấn Tú muốn biết đáp án. “Tại Trung, vấn đề này không ai có thể giúp cậu giải quyết, chỉ có thể hỏi trái tim của cậu. Bất quá, vô luận là cậu quyết định như thế nào, mình cũng sẽ chúc phúc cho cậu.” Tuấn Tú vỗ vai Tại Trung cổ vũ. “Cám ơn cậu, Tuấn Tú.” “Đúng rồi, Tại Trung. Gần đây, mình ngoài ý muốn đụng phải hàng xóm cũ trước đây, không nghĩ tới anh ta bây giờ hiện tại đã là một đại luật sư.” Tuấn Tú hưng phấn nói. Tại Trung rốt cục lộ ra tươi cười:“Gặp được anh chàng hàng xóm cũ mà cao hứng như vậy sao? Không phải cậu thích anh ta đấy chứ?” “Cái gì chứ, mình nào có thích hắn ta, lớn lên giống như con chuột vậy, mình gọi hắn là Phác Đại Thước, hắn còn không cao hứng đâu, cứng rắn nói mình tên là Phác Hữu Thiên!” Tuấn Tú nhếch mép, làm bộ khinh thường. Trời ạ! Thế giới này cũng quá nhỏ đi! “Tuấn Tú, mình nói cho cậu, Phác Hữu Thiên đại luật sư mà cậu nói chính là bạn tốt của Trịnh Duẫn Hạo, anh ta giúp mình và Trịnh Duẫn Hạo làm thủ tục ly hôn.” Tại Trung có chút như trẻ con bĩu môi giận dỗi kể về Phác Hữu Thiên, giống như cậu và Trịnh Duẫn Hạo ly hôn là do Phác Hữu Thiên một tay tạo thành. “A a a!” Tuấn Tú phát ra âm thanh như cá heo kêu làm người ta run rẩy. ————————————– Hồng Mân Côi
|
Chương 9 Mấy ngày kế tiếp, Duẫn Hạo quả thực theo như lời hắn nói mỗi ngày tự mình đưa hoa đến trước cửa nhà Tại Trung, hoa tulip màu đỏ, đầy trời tinh (hông hỉu), thủy tiên tây dương, khang nãi hinh màu trắng (cẩm chướng)…… Chỉ cần là hoa biểu trưng cho tình yêu, Duẫn Hạo đều mua hết mang đến. Trừ bỏ tặng hoa, mỗi ngày Duẫn Hạo còn đưa Tại Trung đi học. Đến trước cổng trường, Duẫn Hạo cố ý ở trước mặt bạn học của Tại Trung mà giở trò với cậu, ôm ôm eo nhỏ, nắm nắm bàn tay nhỏ bé, vuốt ve khuôn mặt, hôn nhẹ hai má, giống tuyên bố quyền sở hữu của mình với cậu, Tại Trung muốn trốn cũng trốn không thoát. Duẫn Hạo muốn làm cho những người theo đuổi cậu biết khó mà lui. Quả nhiên mục đích của hắn đã đạt được. Bạn học bảo: “Tại Trung, bạn trai của cậu thật đẹp trai a, khó trách cậu cảm thấy những người khác chướng mắt.” Bạn học Ất (A):“Oa! Soái công mĩ thụ, cường công nhược thụ, ta thích nhất BL(Boy love) xứng đôi ai!” Đồng học Bính (B): “Bạn trai của Tại Trung không phải là tổng tài của tập đoàn Quốc Vũ Trịnh Duẫn Hạo sao? Anh chàng này vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, mình hảo hâm mộ Tại Trung nga!” Tại Trung vô lực lắc đầu, bây giờ thì bạn học chung quanh đều cho rằng Trịnh Duẫn Hạo là bạn trai của cậu, ngay cả Tuấn Tú cũng không ngoại lệ. Tại Trung chỉ có thể ở trong lòng hò hét: Người ta vẫn là độc thân a!!!!! “Tại Trung a, em vẫn là thuận theo dân ý, ngoan ngoãn theo anh đi.” Trong đầu Tại Trung luôn vang vọng những lời của Duẫn Hạo. Mỗi lần nghe thấy hắn nói như vậy, Tại Trung đều có loại cảm giác muốn đánh người. Duẫn Hạo nhìn thấy tay của Tại Trung nắm lại thành quyền, lại cợt nhả bổ sung: “Nếu Tại Trung muốn đánh anh, cứ đánh đi! Đánh là thân mắng là yêu nha!” “A a a a a!” Tại Trung đau đầu ngã vật lên trên bàn. Mấy ngày nay, tâm tình của Duẫn Hạo tốt vô cùng, dù cho Tại Trung không có đáp ứng bắt đầu lại với hắn, nhưng Tại Trung đã không còn kháng cự hắn. Đối với những động tác nhỏ cố ý của hắn, cậu cũng cam chịu. Nhưng lúc Duẫn Hạo đang đắm chìm ở trong ngọt ngào, một thanh âm đè nén phẫn nộ vang lên trên đỉnh đầu của hắn:“Trịnh Duẫn Hạo, chúng ta nói chuyện!” Duẫn Hạo ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, hứng thú nhìn biểu tình nghiêm túc của Kangta:“Trợ lý vĩ đại của tôi, sao lại chủ động tìm tôi nói chuyện vậy?” “Hừ! Anh biết rõ còn cố hỏi.” Kangta ngồi xuống ghế, hai tay lần lượt khoanh ở trước ngực. “Nga? Anh cho rằng tôi nên biết chuyện gì?” “Đương nhiên là chuyện của anh và Tại Trung.” Kangta không muốn đi vòng vèo, trực tiếp nói ra ý đồ, “Tôi muốn anh cách xa Tại Trung một chút, đừng đến quấy rầy em ấy!” Duẫn Hạo nhếch môi: “Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?”. “Tôi không có quyền ra lệnh cho anh, nhưng tôi có trách nhiệm bảo hộ Tại Trung. Tại Trung ở bên anh chỉ có tổn thương mà thôi.”. “Tôi biết, anh xem như là anh trai của Tại Trung, muốn bảo hộ em ấy cũng không có gì kỳ quái, nhưng anh vì cái gì lại cho rằng Tại Trung ở bên tôi sẽ bị tổn thương chứ?” “Anh còn dám hỏi sao? Trước kia anh đã đối xử với Tại Trung như thế nào, trong lòng anh rõ nhất, chẳng lẽ còn cần tôi nói rõ ra sao?” Nhắc tới chuyện đã qua, đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Duẫn Hạo! Cuộc sống hôn nhân nửa năm trước, Duẫn Hạo không hề làm cho Tại Trung cảm thấy hạnh phúc, ngược lại làm cho cậu ấy thương tâm đến vậy, đừng nói là Kangta không thể tha thứ cho hắn, ngay cả chính hắn cũng vô pháp tha thứ cho mình. “Chuyện trước kia tôi không muốn giải thích với anh, bất quá có một việc tôi có thể minh xác nói cho anh, tôi sẽ không buông tay khỏi em ấy nữa, tôi sẽ làm cho em ấy một lần nữa trở lại bên người tôi.” “Tôi rất khâm phục sự tự tin của anh, bất quá anh đừng quên một việc, đó là ảnh hưởng của tôi với Tại Trung. Theo tôi được biết, Tại Trung còn chưa đáp ứng bắt đầu lại với anh, cho nên anh đừng đắc ý quá sớm nga.” Nói xong câu đó, Kangta đứng dậy rời khỏi văn phòng. “Anh…..” Duẫn Hạo tức giận một quyền đánh lên bàn làm việc, khiến cho văn kiện đều rung rung. Hắn quả thật đã bỏ qua chuyện này, Tại Trung và Kangta quen nhau đã hơn mười năm, Tại Trung rất tín nhiệm và thích anh ta, đặc biệt sau khi chú mất càng thêm ỷ lại vào anh ta. Nếu Kangta không đồng ý, chỉ sợ Tại Trung sẽ nghe lời Kangta. Vốn tình cảm của Tại Trung dành cho mình còn chưa đủ kiên định, vạn nhất Kangta đến quấy rối, Tại Trung sẽ càng thêm dao động. Không được! Ta phải nhanh chóng bắt lấy Tại Trung mới được. —————————–. Trước cửa trường Đại học. “Tại Trung!” Duẫn Hạo soái khí tựa vào cánh cửa xe Pháp Lạp Lợi(Ferrari) màu đỏ, thập phần phong cách. Bạn học chung quanh đã bắt đầu bàn tán. “Oa! Là Trịnh Duẫn Hạo a, lại đến đón Tại Trung đi, Tại Trung thật hạnh phúc nha.” “Ai, hâm mộ cái gì, chờ ngươi đem chính mình chỉnh thành bộ dáng của Tại Trung rồi nói sau.” …… “Cái gì chứ, nam nhân này sao lại tới nữa.” Tại Trung nhìn thấy Duẫn Hạo liên tiếp vẫy tay với cậu, lại không thể làm như không phát hiện, đành phải dưới cái nhìn chăm chú của mọi người xung quanh đỏ mặt đi đến. “Anh đến đây làm gì?” Tại Trung tức giận nói. “Tới đón em cùng đi ăn cơm chiều a.” Duẫn Hạo không vì Tại Trung tức giận mà mất hứng, vẫn như cũ là khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Không đợi Tại Trung phát biểu ý kiến, Duẫn Hạo liền đem Tại Trung nhét vào trong xe: “Uy, anh muốn làm gì hả, tôi còn không đáp ứng đi ăn cơm với anh đâu.” Duẫn Hạo ngồi xuống ghế lái xe, quay đầu, nhìn Tại Trung chu cái miệng nhỏ nhắn “Ba” một chút, tà mị nói:“Bảo bối, nghe lời, nếu không, anh ngay tại nơi này cùng em hôn môi sâu à. Em nhìn kìa, bạn học của em bên ngoài đã muốn xuất ra di động chuẩn bị chụp ảnh rồi đó.” Loại uy hiếp này quả nhiên hữu hiệu, Tại Trung ngoan ngoãn ngồi yên không quậy cũng không nháo, ngược lại thúc giục Duẫn Hạo nhanh lái xe. Trên xe. “Chúng ta bây giờ đi đến chỗ nào?” “Đến nhà của anh.”. “Cái gì? Vì cái gì lại phải đến nhà anh?” Tại Trung khẩn trương hỏi. “Bé con ngốc, không phải em nghĩ bậy gì chứ, em tưởng đến nhà của anh thì anh sẽ làm cái gì với em sao?” Duẫn Hạo cố ý trêu chọc Tại Trung. “Tôi không có.” Khuôn mặt Tại Trung nháy mắt biến thành trái táo đỏ. “Yên tâm đi, chỉ là mời em ăn bữa tối thôi.” Đây là lần đầu tiên Tại Trung đến nhà Duẫn Hạo làm khách, đi vào bên trong, một mảnh cửa sổ lớn sát đất liền đập vào mắt, trang hoàng cao cấp tinh xảo, bài trí cao quý thanh lịch đều biểu hiện tôn quý chủ nhân, so với ngôi nhà trang trí đơn giản của mình mang đến bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung mang cậu đi thăm phòng ở. Cuối cùng, dẫn cậu đến trước một bàn ăn đã sớm chuẩn bị tốt. Nến, rượu ngon, mỹ thực, hoa tươi, không thiếu thứ gì. Duẫn Hạo kéo ghế ra cho Tại Trung ngồi, xong rồi ngồi xuống chỗ đối diện. Duẫn Hạo xuyên thấu qua ánh nến thưởng thức dung nhan khuynh quốc khuynh thành của mỹ nhân, Tại Trung uống chút rượu, vết hồng hồng trên mặt càng khiến cậu thêm xinh đẹp. Bữa tối ấm áp lãng mạn bên ánh nến như Duẫn Hạo dự đoán thuận lợi tiến hành, đột nhiên, tiếng chuông di động của Tại Trung vang lên, cậu nhanh chóng tiếp điện thoại. “Anh Kangta, có việc gì sao?” “Anh nói anh Xương Mân 9 giờ tối hôm nay sẽ về đến Hàn Quốc sao? Được! Em biết rồi, cám ơn anh.” Tại Trung tắt điện thoại xong, nói với Duẫn Hạo: “Thực xin lỗi, Duẫn Hạo, tôi có việc đi trước.” Nhưng Duẫn Hạo như thế nào có khả năng để cho Tại Trung đi, nhất dưới tình huống đã biết rõ Tại Trung đi tìm Thẩm Xương Mân. Duẫn Hạo giữ chặt cánh tay Tại Trung, lạnh lùng nói: “Như thế nào? Muốn đến sân bay đón Thẩm Xương Mân sao?” Còn không có ý thức được nguy hiểm Tại Trung thành thật hồi đáp: “Ân, tôi muốn đi trước, lần sau chúng ta sẽ ăn cơm đi.” Khí lực của Duẫn Hạo đột nhiên mạnh hơn, nắm chặt cánh tay của Tại Trung: “Em cảm thấy anh có khả năng thả cho em đi gặp Thẩm Xương Mân sao? Em muốn gặp hắn ta đến như vậy?” “Buông tay, đau quá.” Tại Trung bắt đầu giãy dụa,“Tôi muốn đi tìm Xương Mân.” Duẫn Hạo kéo Tại Trung đến trước người, hung tợn nói: “Em dám vì đi gặp hắn mà ném anh, đối với em mà nói, Thẩm Xương Mân mới là quan trọng nhất, có phải không?” “Anh buông, buông ra.” Thấy giãy không ra, Tại Trung hung hăng đá Duẫn Hạo một cước. “A!”. Tại Trung vội vã chạy về phía cửa, nhưng ngay khi cậu sắp ra khỏi cửa, Duẫn Hạo xông lên ôm lấy cậu, trực tiếp khiêng lên vai. “Muốn đi gặp Thẩm Xương Mân? Tốt, chờ chúng ta xong việc, xem em còn có thể diện đi gặp hắn không!” Nói xong Duẫn Hạo khiêng Tại Trung đi lên phòng ngủ trên lầu hai. ————————————– Ờm, ta hem thích tên lày(hem ghét ngừi thật nhe), ghét từ hồi coi “Mỹ kiều thê của ta” à, càng mần cái này càng ghét, dù seo thì ta vẫn thích Xương Mân hơn, thích thích lắm, Xương Mân hay Min Min đều thích ¯¯▼¯¯ Ferrari Hơ hơ, đẹp hỉ, anh đẹp giai mặc đồ tây đứng thả hồn tựa bên xe thì câu nhân đến mức lào
|