Ông Chồng Đẹp Trai Của Ta
|
|
Chương 15 Trong văn phòng của Duẫn Hạo, Kangta đang cùng hắn thảo luận công sự. Duẫn Hạo rất bội phục Kangta về điểm này: Không hề để cho chuyện riêng tư ảnh hưởng đến như vậy, đối với công việc luôn luôn làm theo lẽ công bằng, tận tâm tẫn trách, khó trách chú lại coi trọng anh ta đến như vậy. “Tổng tài, kế hoạch công tác cho năm nay tôi muốn giao cho kế toán viên cao cấp của PMC làm, anh xem có vấn đề gì không?” “PMC là nơi tập hợp kế toán viên cao cấp số một số hai thế giới, khả năng làm việc không cần phải bàn, tôi cho rằng giao cho bọn họ hẳn là có thể yên tâm, chuyện này giao cho anh phụ trách đi.” Bàn xong công việc, Kangta chuẩn bị rời khỏi văn phòng, khi sắp ra khỏi văn phòng, Duẫn Hạo gọi anh lại. “Kangta, Tại Trung không phải là đứa em trai mà anh thương yêu nhất sao? Vì cái gì lại nói những lời nhẫn tâm như vậy với em ấy. Anh biết không? Em ấy rất thương tâm, ngày đó còn khóc rất lâu.” Đưa lưng về phía Duẫn Hạo, Kangta nói: “Tôi tình nguyện làm cho Tiểu Tại thương tâm lúc này, cũng không hy vọng tương lai nó thống khổ.” “Anh cho rằng Tại Trung ở bên tôi sẽ không hạnh phúc, phải không?” “Đúng!” Kangta khẳng định, “Bởi vì anh là kẻ không đáng tin. Chủ tịch tin tưởng anh đến thế nào, nhưng đổi lại được cái gì chứ? Tôi không rõ anh nếu đã ly hôn với Tiểu Tại, vì cái gì lại muốn dây dưa với nó. Đổi cách nói khác, nếu anh thật lòng yêu Tiểu Tại, lúc trước lại vì cái gì mà muốn ly hôn?” “Tôi thừa nhận, tôi trước kia đã tổn thương Tại Trung, cho nên bây giờ tôi đang cố gắng bù đắp lại. Chẳng lẽ chỉ một lần phạm sai lầm mà vĩnh viễn không thể tha thứ sao?” Duẫn Hạo trở nên kích động. Kangta xoay người, “Trịnh Duẫn Hạo, đối với năng lực làm việc của anh, tôi thật sự rất tán thưởng. Nhưng đối với thái độ làm người của anh, tôi không thể chấp nhận được. Cho nên tôi không thể nhìn Tiểu Tại đem hạnh phúc cả đời nó ra mạo hiểm.” “Tôi cam đoan sẽ làm cho Tại Trung hạnh phúc cả đời, điểm ấy không cần anh quan tâm.” Cảm giác bị người khác không tin tưởng thật sự khiến cho bản thân rất khó chịu. “Ha ha, anh lấy cái gì mà cam đoan? Anh đã thất tín quá một lần, hơn nữa đối phương lại là ân nhân của anh.” Duẫn Hạo thở dài một hơi, hắn biết bản thân mình căn bản không thể thuyết phục Kangta, “Tóm lại, bây giờ Tại Trung đã đồng ý ở bên tôi, cho dù là anh, cũng vô pháp thay đổi sự thật này.” “Ha ha, tổng tài đại nhân của tôi, đừng nói là anh thực sự cho rằng Tiểu Tại đồng ý ở bên anh chính là đại biểu cho chuyện nó yêu anh đi? Tại Trung từng nói rằng nó yêu anh sao?” Thật sự là bị Kangta nói trúng rồi, Tại Trung chưa từng mở miệng nói ra ba chữ “em yêu anh” với hắn, nghĩ đến đây, trong lòng Duẫn Hạo như bị kim đâm. Thấy Duẫn Hạo trầm mặc, trong lòng Kangta trở nên vui vẻ, tiếp tục nói: “Kỳ thật Tiểu Tại vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó thích cảm giác được người yêu thương. Ai đối tốt với nó, nó sẽ thích người đó. Nó vẫn còn chưa biết cái gì gọi là tình yêu đâu. Anh có thể có được thân thể của Tiểu Tại, nhưng chưa chắc anh có thể có được trái tim của nó. Những điều tôi muốn nói chỉ có như vậy, anh hảo hảo ngẫm lại đi.” Kangta đi rồi, Duẫn Hạo trầm mặc ngồi trên ghế xoay: Đúng vậy, hắn vẫn xem nhẹ cái nhìn của Tại Trung đối với hắn. Hắn luôn cho rằng chỉ cần đem cậu giữ ở bên người là được, mà không hề kiểm tra xem Tại Trung đối với hắn rốt cuộc là loại tình cảm gì? Là tình yêu? Hay là, chẳng qua chỉ là cảm giác ỷ lại? Mấy câu nói cuối cùng của Kangta liên tục vang lên bên tai Duẫn Hạo, khiến cho hắn tâm thần không yên, hắn bây giờ rất muốn gặp Tại Trung, rất muốn từ trong mắt cậu nhìn ra chút gì đó. Duẫn Hạo lập tức cầm lấy áo khoác tây trang cùng chìa khóa xe rời khỏi văn phòng, chạy về nhà. Trong nhà, Tại Trung đang hưng trí ngồi ở trên sô pha xem tin nhắn, nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Duẫn Hạo đã về, vội vàng chạy ra nghênh đón. Nhìn thấy thân thể mềm mại xinh đẹp lao vào trong lòng, Duẫn Hạo ôm chầm lấy, trong lòng vừa mừng vừa sợ: “Bảo bối, hôm nay sao nhiệt tình quá nha.” “Nhìn thấy anh về, cho nên rất cao hứng a.” Tại Trung giống con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, làm nũng nói. “Thật vậy a?” “Ừ.”. “Tại Trung a, anh có chút chuyện muốn nói.” Duẫn Hạo ôm lấy cái eo nhỏ của bảo bối đang rúc vào trong lòng mình, đi đến sô pha ngồi xuống. “Em cũng có chuyện muốn nói với anh nha.” Tại Trung tươi cười sáng lạn tựa như ánh nắng ban mai, trong lòng Duẫn Hạo cũng ấm áp lên, sủng nịch nói: “Vậy cưng nói trước đi.” “Duẫn Hạo, Xương Mân không có giận em nữa, anh ấy mời em cuối tuần đi dự tiệc nha.” ‘Khó trách hôm nay tâm tình của Tại Trung tốt như vậy, dù cho Tại Trung đã nói rằng em và Thẩm Xương Mân chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng vẫn thật đáng lo ngại. Hơn nữa Thẩm Xương Mân kia vẫn còn có ý với Tại Trung?’ Thấy Duẫn Hạo xuất thần, Tại Trung hỏi: “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, em đi được không?” “Nếu anh nói anh không cho cưng đi, cưng sẽ không đi sao?” Tại Trung thành thực lắc đầu. Duẫn Hạo cười cười, xoa nắn hai má phấn nộn của cậu: “Được thì được, cưng muốn đi thì cứ đi, bất quá, cưng nhất định phải nhớ kỹ: người đàn ông duy nhấy của cưng là Trịnh Duẫn Hạo.” “Biết rồi mà!” Tại Trung đỏ mặt đáp ứng, “Đúng rồi, anh muốn nói với em cái gì?” “Nga, cái kia, anh là muốn nói, bảo bối, thương tích đằng sau của cưng đã tốt rồi đúng không” “A?” Tại Trung không hiểu. “Anh nói là chỗ này nè.” Duẫn Hạo vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái mông mềm mềm vểnh vểnh của Tại Trung, còn nhéo một cái. “A nha, đại sắc lang.” Tại Trung đấm đấm vào ngực hắn. “Bảo bối, không bằng đêm nay chúng ta…” Duẫn Hạo bắt lấy hai cánh tay nhỏ bé, kéo tới hôn lên môi. “Không được, hôm trước mới vừa cái kia, thí thí của người ta còn rất đau.” Mặt Tại Trung càng đỏ hơn, dù rằng đã thân mật nhiều lần với Duẫn Hạo, nhưng Tại Trung trời sinh da mặt mỏng vẫn là không tự giác đỏ bừng mặt. “Ai, được rồi, ai bảo Trịnh Duẫn Hạo anh lại yêu vợ đến như vậy chứ, đợi thân thể vợ yêu của anh khôi phục, chúng ta lại làm thêm vài lần.” “Đáng ghét.” Tại Trung xấu hổ chui vào trong lòng Duẫn Hạo, đầu chôn ở trước ngực hắn. Duẫn Hạo ôm chặt lấy cậu: Vẫn là không hỏi đi, như bây giờ không phải rất tốt sao? Một khi hỏi ra miệng, nếu không phải là đáp án mình muốn, chẳng phải là sẽ hủy diệt quan hệ thân mật mà mình thật vất vả mới tạo ra? Cho dù đúng như lời Kangta, Tại Trung vẫn không hiểu tình yêu, hắn nhất định sẽ cố gắng gấp bội làm cho Tại Trung yêu hắn. Trịnh Duẫn Hạo hắn rất có tự tin!
|
Chương 16 “Tổng tài, tổ PMC đã đến công ty, người phụ trách hạng mục lần này muốn gặp ngài.” Điện thoại của thư ký. “Mời người đó vào.” Khi Duẫn Hạo thấy rõ người đến là ai, lập tức lắp bắp kinh hãi. “Anh chính là kế toán viên cao cấp PMC phái tới?” “Đúng vậy, Trịnh tiên sinh.” Đúng thế, người vừa tới chính là Xương Mân, khi anh biết được cấp trên phái anh phụ trách công việc thẩm tra tại tập đoàn Quốc Vũ, anh cũng đã giật mình giống như Duẫn Hạo. Duẫn Hạo rất nhanh liền khôi phục trấn định: “Mời ngồi, Thẩm tiên sinh.”. “Trịnh tổng, trước khi chính thức làm việc, tôi đến gặp ngài, là hy vọng anh hiểu rõ, chúng tôi và khách hàng là song hướng lựa chọn quan hệ, quý công ty chọn chúng tôi làm niên độ thẩm kế, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Đồng dạng, ngài còn có thể lựa chọn chấp nhận hay không chấp nhận tôi phụ trách công tác lần này. Dù sao độc lập chính là nguyên tắc rất quan trọng trong công tác thẩm tra, tôi không muốn bất luận kẻ nào nghi ngờ đến tính công bằng của chúng tôi.” “Ha ha, Thẩm tiên sinh, cho dù tôi không tin anh, tôi cũng nên tin tưởng danh dự của PMC. Huống chi, tôi đối với tình hình tài vụ của công ty tôi rất tự tin, căn bản không sợ thẩm tra.” “Như vậy rất tốt, hy vọng trong thời gian nửa tháng tới, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!” Xương Mân lễ phép vươn tay. “Nhất định!” Duẫn Hạo bắt tay Xương Mân. Sau khi rời khỏi văn phòng của Duẫn Hạo, Xương Mân gặp mặt Kangta. “Học trưởng, nhĩ hảo.” “Xương Mân, thật không nghĩ tới PMC lại phái cậu đến.” “Ha ha, xem ra mọi người đều ngoài ý muốn a.” “Như thế nào, có phải Trịnh Duẫn Hạo kia đang hoài nghi anh là cố ý làm như vậy?” “Không có.” “Xương Mân a, hảo hảo làm đi, thứ chúng ta cần không chỉ là báo cáo thẩm tra, hy vọng thông qua lần thẩm tra này, có thể phát hiện vấn đề trong việc vận hành công ty, nhớ rõ cho thêm nhiều ý kiến nga.” “Vâng. Học trưởng, em đi đây.” ——————————-. Lúc này, Tại Trung đang phiền não một chuyện. Khi mà ba ba còn sống, hàng năm đến ngày giỗ bác gái, cũng chính là ngày giỗ mẹ Hi Triệt, Tại Trung đều cùng ba ba đi tế bái. Nhưng mà bây giờ ba ba đã mất, cậu có nên đi không? Tại Trung đấu tranh tư tưởng nửa ngày, vẫn là quyết định đi, cho dù bác gái không muốn nhìn thấy cậu, cậu vẫn muốn biểu đạt tâm ý. Vì thế, Tại Trung đi chợ mua hoa cúc trắng, một mình đi tảo mộ. Hi Triệt ba năm không về nước, nói cách khác cậu đã ba năm không đi thăm mẹ mình, năm nay, Hi Triệt và Hàn Canh cùng đi tế bái. Nhưng khi Hi Triệt đến trước mộ mẹ mình, nhìn thất trước bia mộ còn có bóng người gầy yếu đang bái ảnh mẹ mình, Hi Triệt giận đến không thể thở nổi, xông lên xô ngã Tại Trung. “A!” Tại Trung chấn kinh không nhỏ. Ngẩng đầu nhìn thấy chính là vẻ mặt tức giận của Hi Triệt. Hàn Canh định nâng Tại Trung dậy, lập tức bị Hi Triệt ngăn cản. “Mày đến đây làm gì? Mẹ của tao không muốn nhìn thấy mày đâu!” Hi Triệt quát lớn, còn đem hoa tươi của Tại Trung ném đi. Tại Trung cố gắng đứng dậy, sợ hãi nói: “Em chỉ là muốn đến thăm bác gái.” Hàn Canh cuối cùng cũng hiểu rõ, người đứng trước mặt chính là đứa em cùng cha khác mẹ với Hi Triệt – Kim Tại Trung, cậu và Hi Triệt quả thật có vài phần tương tự. “Mày còn có mặt mũi đến đây à, mẹ tao chình là bởi vì sự tồn tại của mày mà tự sát. Mày đến của trước mộ phần của bà để làm gì, thị uy sao? Mày muốn cho bà dù chết cũng không thể nhắm mắt sao?” Thấy Hi Triệt càng lúc càng kích động, Hàn Canh tiến lên kéo cậu lại: “Hi Triệt, đừng như vậy, cậu ta cũng có ý tốt mới đến tế bái.” “Hừ! Ý tốt? Nó rõ ràng chính là đến chê cười mẹ em.” Tại Trung liều mạng lắc đầu: “Em không có, anh Hi Triệt, em không có.” “Mày câm miệng đi, tao không phải là anh trai mày. Mày cút ngay cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày, mẹ tao lại càng không muốn thấy mày.” Tại Trung do dự không định đi. “Cái kia, cậu là Tại Trung phải không, cậu cứ đi về trước đi, được không?” Hàn Canh hảo tâm khuyên giải. “Tôi… tôi còn có một câu muốn nói với anh Hi Triệt, nói xong tôi sẽ đi.” Hàn Canh ý bảo Tại Trung nói tiếp: “Anh có thể đi thăm ba ba được không, ba ba nhất định rất muốn gặp anh.” Hi Triệt quay đầu sang một bên, chém đinh chặt sắt nói: “Không đi!” “Ba ba cho đến trước khi chết vẫn luôn nhớ đến anh, ba thật sự rất nhớ anh, anh phải đi thăm ba đi.” Tại Trung vẫn không chịu bỏ cuộc. “A.” Hi Triệt hừ lạnh một tiếng,“Ông ta có mày, còn cần tao sao? Ở trong lòng ông ta, chỉ có mày mới là con.” “Không phải, ba ba rất yêu anh.” “Mày đừng nói nữa, nếu không tao không biết tao sẽ làm ra chuyện gì nữa, mày còn không mau cút đi.” “Van cầu anh đi thăm ba ba đi.” Đột nhiên trong đầu Hi Triệt hiện lên một ý niệm tà ác, tà tà cười: “Muốn tao đến thăm ông ta cũng được.” Tại Trung lẫn Hàn Canh không dám tin nhìn Hi Triệt. Hi Triệt tiếp tục nói: “Nếu mày ở trước trước mặt mẹ tao dập đầu đủ một trăm cái, tao có thể suy nghĩ một chút đến yêu cầu của mày.” Nghe thấy Hi Triệt đưa ra yêu cầu hà khắc như thế, Hàn Canh lập tức nhảy ra ngăn cản: “Không thể, Hi Triệt. Làm như vậy hơi quá đáng.” “Nếu em làm theo lời anh, anh sẽ đi thăm ba ba sao?” Tại Trung muốn xác nhận một chút. “Đúng. Kim Hi Triệt tao nói lời giữ lời.” Nghe được cam đoan của Hi Triệt, Tại Trung không nói hai lời, quỳ xuống trước mộ, nặng nề dập đầu xuống đất, một cái lại một cái. Hàn Canh thật sự nhìn không được, muốn đi đến kéo Tại Trung lên, ai ngờ bị Hi Triệt ngăn lại: “Hàn Canh, anh đừng xen vào việc của người khác, là nó tự làm, không có ai ép buộc nó.” “Nhưng mà Hi Triệt, làm như vậy rất tàn nhẫn.” Hàn Canh bất lực, chỉ đành đứng một bên trơ mắt nhìn Tại Trung dập đầu. Được khoảng năm mươi cái, Tại Trung đã muốn vựng vựng hồ hồ, đầu choáng váng đau nhức, trên trán đã sưng lên mà bản thân tựa hồ chưa biết. Hi Triệt không ngờ tới Tại Trung không những đáp ứng yêu cầu, mà còn thật sự kiên trì làm, trên thế giới này sao lại có đứa ngốc như vậy! “Hi Triệt, đủ rồi.” Hàn Canh nhìn bộ dáng lảo đảo của Tại Trung, thấy không đành lòng. Hi Triệt đột nhiên kêu to: “Được rồi, được rồi đừng dập đầu nữa.” Tại Trung miễn cưỡng đứng dậy, suy yếu vô lực nói: “Anh đáp ứng đi gặp ba ba chứ?” “Tao đồng ý với mày là được.” Hi Triệt không kiên nhẫn đáp, rút điện thoại ra: “Alô, Duẫn Hạo, mau đến chỗ mộ mẹ tôi, tiểu tình nhân của anh không ổn rồi.” Khi Duẫn Hạo nhận được điện thoại của Hi Triệt, hắn quả thực muốn điên rồi, không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới mộ. Trước khi Duẫn Hạo đến, vẫn là Hàn Canh đỡ Tại Trung, sau khi Duẫn Hạo đuổi tới, từ trong tay Hàn Canh tiếp nhận thân thể yếu ớt sắp té, dùng ánh mắt lên án nhìn chằm chằm Hi Triệt: “Kim Hi Triệt, cậu mau giải thích một chút cho tôi, đã xảy ra chuyện gì?” Hi Triệt trốn tránh ánh mắt của Duẫn Hạo, trong lòng cậu quả thật có một chút áy náy. “Nhĩ hảo, tôi là bạn của Hi Triệt, tên là Hàn Canh. Trịnh tiên sinh, anh vẫn là nhanh đưa Tại Trung về nhà thì hơn, cậu ấy cần nghỉ ngơi.” Hàn Canh thay Hi Triệt giải vây. Lúc này, Tại Trung nằm trong lòng cũng ý bảo Duẫn Hạo đừng truy cứu nữa, cậu kéo áo hắn, suy yếu nói: “Duẫn Hạo, anh đừng trách anh Hi Triệt, là em nguyện ý.” Nhìn thấy cái trán sưng to của Tại Trung, Duẫn Hạo đau lòng không thôi: “Bé cưng ngốc, sao cưng lại ngốc nghếch như vậy chứ, không biết đau sao?” “Không phải rất đau, bây giờ em chỉ muốn về nhà.” “Được, chúng ta lập tức về nhà.” Nói xong Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, không chào hai người kia mà bỏ đi. Hi Triệt nhìn bóng dáng hai người rời đi, lắc lắc đầu: “Ai, sao thế giới này lại có một đứa cố chấp như vậy chứ?” “Hi Triệt, vậy còn em? Em thì không cố chấp sao? Cố chấp ghi hận Tại Trung lẫn cha mình, rốt cục thì em được cái gì?” Hi Triệt không trả lời. Hàn Canh tiếp tục nói: “Hi Triệt mà anh biết là một con người tràn ngập tình yêu thương, khi ở Phi Châu, em có thể liều mình đi cứu những người không quen biết, cho nên anh tin em đối với người có cùng huyết thống với mình sẽ không nhẫn tâm đến như vậy vừa rồi em kêu ngừng, chẳng phải đã chứng minh anh không nhìn lầm em sao?” “Anh đừng có đề cao em, em bảo dừng không có nghĩa là em nhận nó đâu.” “Vậy em có đi tế bái cha em không?” Anh khuyên bảo mấy lần cũng không thể khiến Hi Triệt hồi tâm chuyển ý, hôm nay thật sự sẽ vì Tại Trung mà thay đổi sao? “Kim Hi Triệt em không phải là hạng thất tín.” —————————–. Khi Duẫn Hạo chở Tại Trung về đến nhà, bác sĩ gia đình đã chờ sẵn. Duẫn Hạo nhanh chóng ôm Tại Trung vào phòng ngủ cho bác sĩ xem xét vết thương, lát sau, bác sĩ đi ra. “Cậu ấy thế nào?” Duẫn Hạo bắt lấy cánh tay bác sĩ, khẩn trương hỏi. “Trịnh tiên sinh, xin yên tâm. Vết thương trên trán không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bôi thuốc mỡ đúng giờ rất nhanh sẽ hết sưng.” “Phiền ngài, bác sĩ.” Tiễn bác sĩ về xong, Duẫn Hạo đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tại Trung ngồi ở trên giường. Duẫn Hạo đi đến bên giường ngồi xuống. Tại Trung nhìn vẻ mặt âm trầm của Duẫn Hạo, thật cẩn thận hỏi: “Duẫn Hạo, anh đang tức giận à?” Duẫn Hạo ngồi bên mép giường, quay lưng về phía Tại Trung, không nói lời nào. Tại Trung bổ nhào vào lưng Duẫn Hạo, hai tay vòng qua ôm ngang thắt lưng hắn: “Duẫn Hạo, anh đừng giận mà, bác sĩ nói em không sao cả.” Duẫn Hạo đem hai tay bao lấy tay Tại Trung, ôn nhu vuốt ve, nhưng ngữ khí rất cứng rắn: “Em đúng là đứa ngốc, sao không biết tự đau lòng vì mình chứ? Cái tên đại ma đầu Kim Hi Triệt muốn em làm chuyện gì em cũng làm sao? Sao em không hảo hảo ngẫm lại có nên nghe lời cậu ta hay không.” “Duẫn Hạo…”. Duẫn Hạo rốt cục xoay người, nhìn bảo bối của hắn đang cúi đầu, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, vốn định hảo hảo trách cứ một phen nhưng một câu cũng không thốt ra được, ngược lại lại ôm cậu vào trong lòng. “Đầu còn đau không?”. Tại Trung lắc đầu: “Duẫn Hạo, anh đừng giận em, em chỉ bị thương chút xíu thôi hà, mà đổi lại anh Hi Triệt đã đồng ý đi tế bái ba ba, cũng đáng giá mà?” “Bé con ngốc nghếch của anh, sao em lại thiện lương đến như thế? Em có biết hôm nay anh sợ hãi đến thế nào không?!” Duẫn Hạo siết tay Tại Trung thật chặt. “Em xin lỗi.” “Đừng nói xin lỗi, em không có lỗi với bất luận kẻ nào.” “Vậy anh không giận nữa?” “Không giận.” “Duẫn Hạo, nếu anh Hi Triệt đổi ý thì làm sao bây giờ?” “Nếu cậu ta dám đổi ý, anh sẽ trói cậu ta lại mà lôi đi. Bất quá, Hi Triệt mà anh biết là người rất biết giữ chữ tín.” “Thật tốt quá. Vậy Duẫn Hạo, anh cũng đừng trách anh Hi Triệt.” Tại Trung từ trong lòng Duẫn Hạo ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Trên mặt Duẫn Hạo rốt cục lộ ra tươi cười: “Nếu anh trách cậu ta, cưng nhất định sẽ không để ý tới anh.” “Hì hì, Duẫn Hạo, anh đối với em thật tốt.” Tại Trung còn không quên hôn một cái lên khóe miệng Duẫn Hạo. Duẫn Hạo túm lấy chóp mũi Tại Trung, nói: “Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, cái trán của cưng đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ đó.” “Ừm, em sẽ ngoan ngoãn nằm.” Duẫn Hạo nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán Tại Trung.
|
Chương 17 Sáng sớm hôm sau, Duẫn Hạo thức dậy chuyện thứ nhất chính là nhìn xem Tại Trung đang nằm một bên, chỉ thấy bảo bối đang nằm bên gối ngủ rất an ổn. Duẫn Hạo kìm lòng không đặng vuốt ve hai má trắng nõn của Tại Trung, mềm mềm thật thoải mái Cảm giác trên mặt ngứa ngứa, Tại Trung mơ màng mở mắt, dụi dụi mắt nhìn thấy Duẫn Hạo đang ôn nhu nhìn mình. “Duẫn Hạo, buổi sáng tốt lành.” “Bảo bối, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ ngon không?” Tại Trung gật gật đầu. Duẫn Hạo yêu thương xem xét thương thế trên trán của Tại Trung, “Hình như đỡ hơn hôm qua, còn đau không?” Tại Trung bất mãn chu chu miệng: “Anh hỏi không biết là bao nhiêu lần rồi. Không đau, thật sự không đau!” “Cho dù không đau, hai ngày này cưng cũng đừng mong xuống giường, ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho anh, anh sẽ gọi điện thoại nhờ Tuấn Tú xin phép hộ cưng.” “Em không sao mà, không cần xin phép.” Tại Trung làm bộ muốn rời giường. Duẫn Hạo đè Tại Trung xuống, thái độ rất cứng rắn: “Không được, nếu cưng không nghe lời, anh sẽ dùng dây thừng đem cưng trói vào trên giường.” Tại Trung trừng mắt nhìn hắn một cái: “Anh nỡ sao?” Duẫn Hạo nhéo nhéo mũi cậu: “Vật nhỏ, cưng cũng biết là anh không nỡ mà?” “Đương nhiên, em biết Duẫn Hạo hiểu em nhất mà .” Nói xong Tại Trung liền bổ nhào vào trong lòng Duẫn Hạo cọ cọ, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn. Duẫn Hạo sủng nịch xoa lưng Tại Trung, “Biết anh thương cưng thì cũng đừng làm cho anh lo lắng, nghe lời anh nói, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, ân?” “Được rồi, bất quá em sẽ gọi Tuấn Tú đến chơi nga.” “Được.” ——————————. “Trịnh Duẫn Hạo, hôm nay anh tìm tôi là muốn trách cứ tôi sao? Bởi vì tôi làm cho tâm can bảo bối của anh bị thương?” Hi Triệt đặt mông ngồi đối diện Duẫn Hạo. Duẫn Hạo hẹn gặp Hi Triệt tại một quán cà phê, chính là không hy vọng sẽ phát sinh chuyện như ngày hôm qua nữa. “Tôi làm sao dám trách cứ cậu chứ, Tại Trung nói, nếu tôi trách cậu, em ấy sẽ không để ý tới tôi nữa.” Trong lòng Duẫn Hạo quả thật có chút oán hận Hi Triệt, nhưng hắn hiểu nếu hắn còn truy cứu chuyện này nữa, sẽ chỉ làm cho mối quan hệ giữa Tại Trung và Hi Triệt thêm căng thẳng. ‘Đứa ngốc kia qua còn vì mình cầu tình?’, Hi Triệt thay đổi tư thế cho thoải mái, cả vú lấp miệng em nói: “Vậy anh tìm tôi làm cái gì?” “Tôi là đến nói cho cậu đáp án của nan đề lần trước cậu ra cho tôi.” Duẫn Hạo nghiêm túc nói. “Ha ha, cho dù anh không nói tôi cũng đã biết đáp án rồi.” “Hi Triệt, tôi rất quý trọng tình bạn đối với cậu, nhưng nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ, dù cho tôi phải vứt bỏ thứ mối quan hệ này, tôi cũng phải bảo hộ Tại Trung.” Duẫn Hạo trịnh trọng nói với Hi Triệt, “Nhưng mà, tôi không hy vọng sẽ có một ngày như thế.” “Anh nghĩ rằng tôi không coi trọng tình cảm mà chúng ta đã có từ nhỏ sao?”. “Hi Triệt…”. “Tôi rất để ý, rất để ý.” Hi Triệt tự hỏi tự đáp, “Là bạn của anh, tôi rất hy vọng anh hạnh phúc, chính là tôi vạn vạn không thể tưởng được người có thể mang đến hạnh phúc cho anh lại là Kim Tại Trung.” “Hi Triệt, thử nhận Tại Trung đi.” Hi Triệt mất tự nhiên đem đầu quay sang một bên, “Tại sao mọi người đều bức tôi? Tôi tự có chủ kiến. Duẫn Hạo, tôi còn có việc, đi trước.” Nói xong Hi Triệt liền chuẩn bị chạy lấy người, đột nhiên cậu lại dừng bước, “Đúng rồi, nói cho vợ yêu của anh, chiều nay tôi sẽ đi tế bái cha.” Duẫn Hạo nhìn bóng dáng Hi Triệt rời đi, nở nụ cười. ————————— Trong nhà Duẫn Hạo. “Tại Trung, sao cậu không nằm trên giường vậy?” Tuấn Tú nhìn thấy Tại Trung đi xuống lầu, quan tâm hỏi. “Ai, mình đâu có sinh bệnh, mắc gì mà phải nằm yên a, hơn nữa cậu đã đến rồi thì mình càng nằm không được .” Tại Trung nhìn thấy Hữu Thiên đang đứng cạnh Tuấn Tú, lên tiếng tiếp đón: “Phác tiên sinh cũng đến đây nha.” “Nga, cái kia, gọi tôi Hữu Thiên là được rồi.” Tuấn Tú biết hai người này gặp mặt nhất định sẽ ngượng ngùng, vội vàng hoà giải: “Hắc hắc, Tại Trung a, mình tình cờ gặp Hữu Thiên, nghe nói cậu không thoải mái, anh ta nói cũng muốn đến thăm một chút, cho nên liền đi theo đến đây.” “Đều là mình không tốt, chỉ là bị thương một chút cũng làm cho mọi người lo lắng.” “Một chút vết thương khẳng định liền đem Trịnh tổng tài của chúng ta đau lòng đến chết luôn đi.” Hữu Thiên cười hì hì nói. Nghe Hữu Thiên nói như vậy, mặt Tại Trung liền đỏ bừng, không khí nháy mắt trở nên hài hòa . Bởi vì lo lắng cho thân thể Tại Trung, hôm nay Duẫn Hạo tan ca sớm, về nhà, nhìn thấy Hữu Thiên đang ở đó, thực làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Trải qua một phen giới thiệu, Duẫn Hạo mới biết: Nguyên lai trước đây Hữu Thiên và Tuấn Tú đã quen biết nhau, Tuấn Tú công bố bây giờ hai người là anh em bạn bè thân thiết. Duẫn Hạo thầm cảm thán trong lòng: Bạn bè? Có thể là bạn bè sao? Ha ha! Ăn xong cơm chiều, Tại Trung lôi kéo Tuấn Tú đến trong phòng nói chuyện riêng. Tại Trung hai tay chống nạnh, một bộ dáng đang tra khảo phạm nhân:“Tuấn Tú, cậu mau khai thật đi, cậu và Phác Hữu Thiên kia có quan hệ gì?” “Mình với hắn ta? Không phải đã giới thiệu rồi à, tụi mình là bạn a!” “Cậu định gạt ai đó, quan hệ của hai người rõ ràng là không bình thường mà.” “Ai, thật sự là không thể gạt được mắt của cậu, thú thật với cậu, hắn ta muốn làm bạn trai của mình, nhưng mình không đồng ý.” Tuấn Tú làm bộ như chẳng hề quan tâm. “Vì cái gì không đồng ý chứ?” Tại Trung có chút tò mò. “Bởi vì…” Không thể nói cho Tại Trung chuyện này cùng cậu ta có liên quan, Tuấn Tú tùy tiện tìm cớ, “Bởi vì còn cần hảo hảo khảo sát a, thứ có được rất dễ dàng thì sẽ không quý trọng.” Tại Trung gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Cậu nói có đạo lý, bất quá mình thấy Phác Hữu Thiên kia cũng được lắm, cẩn thận coi chừng anh ta bị người khác cướp đi nga.” Tại Trung hảo tâm nhắc nhở. Tuấn Tú khoát tay:“An tâm an tâm, Phác đại thước kia cả ngày giống khối thuốc cao bôi trên da chó vậy, cứ dính cứng lấy mình, muốn đạp cũng đạp không ra.” “Ha ha, vậy tức là Tuấn Tú của chúng ta thật có mị lực nha!” Trong phòng hai người tám đến khí thế ngất trời, hai người ngồi ngoài phòng khách cũng đang tán gẫu hăng say. “Ngày hôm qua anh nhất định rất sợ hãi đi.” Hữu Thiên nói. “Còn phải nói, lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi đến vậy.” “Duẫn Hạo, anh thay đổi rồi, cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua anh quan tâm đến ai như thế?” “Đâu chỉ là quan tâm, tôi quả thực hận không thể mỗi ngày giữ chặt em ấy trong lòng bàn tay.” “Di!” Hữu Thiên khoa trương nhảy dựng lên, “Trịnh Duẫn Hạo, từ khi nào anh học được cái kiểu nói chuyên buồn nôn như vậy hả?” “Cậu còn nói tôi, chứ ai cứ suốt ngày Tú Tú, Tú Tú để gọi người ta, bất quá xem ra cậu ta không thèm quan tâm đến cậu nga.” Duẫn Hạo rốt cục cũng có cơ hội trêu chọc tên bạn đáng ghét. “Còn không phải do anh hại hả.” Nói đến đây, Hữu Thiên ủ rũ cúi đầu. “Sao tự nhiên lại dính cả tôi vào?!” Duẫn Hạo lớn tiếng kêu oan. “Ai, bởi vì tôi giúp anh với Tại Trung làm thủ tục ly hôn chứ sao nữa. Tuấn Tú cứ cho rằng là tôi chia rẽ mấy người. Tuấn Tú nói, trừ phi Tại Trung phục hôn với anh, nếu không cậu ta sẽ không chịu kết giao với tôi. Cho nên, ông bạn tốt, ông mau dốc hết sức lực đem Tại Trung lấy về nhà đi.” Hữu Thiên hai tay tạo thành chữ thập khẩn cầu. “Bộ cậu cho rằng tôi không muốn à? Do Tại Trung không đồng ý thôi, hơn nữa đến bây giờ tôi còn chưa rõ lắm rốt cuộc Tại Trung có yêu tôi hay không đây.” Duẫn Hạo nói xong cũng cúi thấp đầu xuống. Hữu Thiên rất nhanh dùng đến cái đầu thông minh của hắn, nói: “Duẫn Hạo, anh có muốn thử xem tình cảm của Tại Trung dành cho anh không?” “Làm sao thử?” Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hữu Thiên. Hữu Thiên kề sát bên tai Duẫn Hạo, thì thầm vài câu. Duẫn Hạo hồ nghi nhìn Hữu Thiên: “Như vậy được không? Có thể lộng xảo thành chuyện không đây?” Hữu Thiên vỗ vỗ vai hắn: “Yên tâm, tôi cam đoan vạn vô nhất thất. Ông bạn tốt của tôi ơi hạnh phúc tuổi già của tôi còn phải dựa vào anh mà.”
|
Chương 18 Tại Trung cầm gương, đem mặt để sát vào cẩn thận quan sát, sau đó vừa lòng gật đầu, “Hoàn hảo, vết thương trên trán hoàn toàn không còn thấy nữa.” Buổi tối hôm nay Tại Trung đã đáp ứng lời mời đi dự tiệc của Xương Mân, nếu trên đầu sưng lên một cái bao. Vậy sẽ dọa người nha! Tại Trung đứng trước gương hưng phấn mà thử quần áo, cậu cầm một chiếc áo màu trắng cổ rộng ướm trước người xoay xoay, nhìn cái kẻ đang ngây ngốc ngồi ở trên giường thưởng thức dáng người đầy mê hoặc của vợ yêu nhà mình: “Duẫn Hạo, cái này thế nào?” ‘Vợ yêu của mình đẹp quá đi!’ Vẻ mặt Duẫn Hạo đầy hưởng thụ nhìn Tại Trung từ trên xuống dưới, căn bản không có nghe thấy cậu đang nói gì. Tại Trung xoay người, chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói: “Rốt cuộc anh có nghe em nói chuyện không hả? Em hỏi anh bộ đồ này thế nào!” Duẫn Hạo rốt cục dưới tiếng rống giận dữ của vợ yêu mà hoàn hồn: “A? Nga, cái áo này…” Mặt Duẫn Hạo trở nên đen thui, “Không cho mặc!” “Vì cái gì? Em thấy đẹp lắm mà!” ‘Chính là bởi vì rất đẹp cho nên không thể mặc.’ Duẫn Hạo nói thầm trong lòng. “Tự cưng nhìn coi, cái áo này cổ áo xẻ rộng như vậy, nếu vợ yêu xinh đẹp của anh mà mặc thành như vậy đi ra ngoài, không phải bị người ta xem hết sao? Cưng chỉ có anh mới được nhìn.” Duẫn Hạo lại bá đạo tuyên bố quyền sở hữu. “Người ta mặc kệ, người ta muốn mặc cái áo này, người ta muốn mặc nó.” “Vợ yêu à, cưng muốn ra ngoài câu dẫn sói sao?” “Trong nhà đã có một con sói thúi bự chảng rồi.” Tại Trung nhỏ giọng than thở. “Nhóc con kia, nói cái gì hả? Dám nói chồng cưng là sói hử?” Duẫn Hạo nhấc bổng Tại Trung lên, một cái xoay người liền đè cậu xuống giường. “A! Con sói bự này mau thả ta ra.” Tại Trung đánh loạn. Duẫn Hạo lấy tay giữ lấy hai cái tay quấy rối, đem mặt kề sát vào Tại Trung, tà tà cười: “Con sói bự muốn ăn thỏ con ngốc nghếch nha.” Nói xong lập tức nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng nộn nộn hôn một trận mãnh liệt,. Duẫn Hạo ăn ngon, còn đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng Tại Trung, tư vị ngọt ngào khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. “Ừ ân…” Tại Trung đã muốn hít thở không thông, lúc này Duẫn Hạo mới thiện tâm ly khai cái miệng nhỏ nhắn, nhưng hắn lại đem mục tiêu dời đi, ở trước ngực Tại Trung lưu lại một cái ấn ký. Duẫn Hạo động thân thể, vừa lòng nhìn kiệt tác của mình: “Hắc hắc, vợ yêu à, anh xem cưng làm sao mà mặc cái áo kia nữa?” Tại Trung theo ánh mắt Duẫn Hạo nhìn về trước ngực mình, nhất thời hiểu được Duẫn Hạo nói câu nói kia là ý gì: “A a a! Trịnh Duẫn Hạo, tôi phải giết anh.” “Vợ yêu à, giết anh thì cưng sẽ phải thủ tiết à nha.” “Hừ!” Tại Trung xoay người không thèm để ý tới hắn. Duẫn Hạo từ sau lưng Tại Trung ôm lấy thắt lưng cậu, đem đầu đặt ở trên vai Tại Trung: “Vợ yêu à, nghe lời anh đi, chồng cưng cũng là sợ cưng bị người khác cướp đi a, cho nên…”. “Cái gì? Cướp đi? Anh xem tôi là cái gì chứ?” “Là bảo bối a! Bảo bối, đừng mặc cái áo kia nữa, nha?” “Hừ! Muốn mặc cũng đâu có mặc được.” Kết quả, Tại Trung mặc một cái áo khoác màu trắng, bên trong cũng là một cái áo sơmi trắng thuần, khiến cho cả người nhìn qua tựa như thiên sứ thánh khiết. Duẫn Hạo đành thở dài: Thật sự là mặc cái gì cũng không thể để cho người ta yên tâm, ai bảo vợ của mình lại xinh đẹp đến vậy chứ! ———————————. Xương Mân mời khoảng mười vị khách, cho nên so với nói là mở tiệc, không bằng nói là bạn bè tụ tập thì hợp hơn. “Tại Trung, rốt cục em cũng tới rồi!” Tại Trung vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người. Xương Mân thấy Tại Trung đến, trong lòng tràn đầy vui mừng nghênh đón. “Xương Mân, nhìn thấy anh tôi thật rất cao hứng.” Nguyên bản bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cả người Tại Trung không được tự nhiên, nhìn thấy Xương Mân sau, Tại Trung thả lỏng không ít. “Anh cũng vậy. Đúng rồi, tiền bối Kangta ở bên kia, đến chào một tiếng đi.” Tại Trung cúi đầu, cắn môi, do dự không biết có nên đi hay không, anh Kangta nhất định không muốn nhìn thấy mình, lại càng không muốn để ý để ý đến mình. Lúc này, một giọng nói thanh thúy ngọt ngào vang lên:“Tiểu Tại a, chị rất nhớ cưng nha, sao không đến chơi với chị hả.” Nói chuyện là một cô gái trẻ rất đáng yêu, khoảng chừng hai mươi tuổi. “Hi Tình, cậu cũng tới rồi.” “Chị đi cùng anh trai chị.” Cô gái được Tại Trung gọi là Hi Tình đúng là em gái ruột của Kangta, rõ ràng là cùng tuổi với Tại Trung, lại luôn xem mình là chị hai, còn học theo anh trai mình mà gọi Tại Trung là “Tiểu Tại”,“Tiểu Tại, mau nói cho chị cưng biết cưng bảo dưỡng làn da bằng cách nào, vừa mềm vừa mịn nha.” Nói xong còn xoa xoa mặt Tại Trung. “A nha, Hi Tình, đừng sờ soạng mà.” Nhiều người nhìn như vậy, Tại Trung thẹn thùng muốn tách ra. “Ai bảo cưng sờ thích quá làm chi, chị cưng còn không thừa dịp nam nhân của cưng không ở đây mà sờ thêm vài cái.” Hi Tình đã sớm từ chỗ ông anh trai của nàng mà biết được Tại Trung đã tái hợp với chồng trước, nhưng thái độ của nàng hoàn toàn bất đồng với anh trai mình, Hi Tình cảm thấy Tiểu Tại của nàng và Trịnh Duẫn Hạo là trời sinh một đôi, thật sự là rất xứng đôi. “Cái gì chứ.” “Xem cưng kìa, mặt đỏ bừng rồi, thật sự là rất đáng yêu nga!” Nói xong Hi Tình còn xoa xoa nắn nắn khuôn mặt phấn nộn của Tại Trung. “Được rồi, Hi Tình, đừng náo loạn nữa, anh trai em còn ở bên kia kìa.” Xương Mân hảo tâm giải vây cho Tại Trung. “Tiểu Tại, có phải lo lắng ông anh của chị không để ý tới cưng không a? Cưng yên tâm đi, có chị Hi Tình của cưng ở đây, mọi sự OK.” Hi Tình cổ vũ vỗ vỗ vai Tại Trung, lôi kéo tay cậu đi đến chỗ Kangta. “Anh Kangta!” Tại Trung nhỏ giọng kêu một tiếng. Nhưng Kangta không có đáp ứng, Tại Trung biết Kangta sẽ không để ý đến cậu, thương tâm cúi đầu. Thấy bộ dáng đáng thương của Tiểu Tại mình thích nhất, Hi Tình đau lòng, nàng đẩy anh trai mình: “ Anh, lỗ tai điếc hả, không nghe thấy Tiểu Tại đang chào anh sao?”. Kangta nhìn đứa em gái duy nhất không có cách nào khác, kết quả là, tùy ý đáp một tiếng: “Nga, em tới rồi.” “Ê! Anh sao nói chuyện với Tiểu Tại như là người xa lạ vậy hả. Em cảnh cáo anh nga, nếu anh không để ý đến Tiểu Tại đáng yêu của em, vậy em cũng không thèm để ý đến anh, em còn phải đến trước mộ ba mẹ nói với bọn họ anh khi dễ em.” ‘Rốt cuộc là ai khi dễ ai a.’ Kangta ở trong lòng ai thán. Tại Trung kép kéo Hi Tình, ý bảo nàng đừng nói chuyện với Kangta như thế. “Ai, được rồi, anh nhận thua, hai đứa đều như nhau, không đứa nào làm cho anh bớt lo.” Tại Trung hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Kangta, ý của anh là tha thứ cho cậu sao? Dù sao Tại Trung là đứa em trai mà Kangta yêu thương nhất, Kangta vốn không định không để ý tới Tại Trung, như vậy liền thừa cơ hội này hóa giải khúc mắc của hai người đi. “Anh Kangta, em xin lỗi.” “Em không cần phải xin lỗi anh, con đường này là do em chọn, anh chỉ hy vọng tương lai em đừng hối hận.” Kangta nói. “Vâng.” Tại Trung gật gật đầu. Bữa tiệc kéo dài đến hơn mười giờ đêm, Xương Mân đem đám bạn nhất nhất đá ra khỏi cửa. “Tiểu Tại, một mình cưng về nhà sao, bọn này đưa cưng về.” Hi Tình nói. “Không cần, Duẫn Hạo sẽ đến đón mình.” “Nga yêu, Trịnh Duẫn Hạo thật đúng là quan tâm đến cưng nha. Vậy bọn này đi trước.” Tiễn bước Kangta và Hi Tình, Xương Mân cùng Tại Trung đứng dưới lầu chờ: “Tại Trung, hôm nay em đến, anh thật sự rất cao hứng.” “Là Xương Mân mời mà, sao tôi lại không đến chứ?” “Anh là lo lắng Trịnh Duẫn Hạo kia không cho em tới a.” “A? Anh ấy a, ảnh không có ngăn tôi.” Không đùa với Tại Trung nữa, Xương Mân khoác vai Tại Trung, nghiêm túc nói: “Tại Trung, em đang rất hạnh phúc, phải không?” Tại Trung gật gật đầu. “Vậy thì anh an tâm. Tại Trung, chờ lần hạng mục lần này của tập đoàn Quốc Vũ hoàn thành, anh sẽ đến Mỹ.” “Đến Mỹ? Anh phải đi sao?” “Là tạm thời, ở chi nhánh bên Mỹ thiếu người.” “Vậy anh nhất định phải thường xuyên trở về Hàn Quốc nga.” “Đương nhiên. Tại Trung, chỉ cần em cần anh, anh sẽ lập tức bay trở về .” Xương Mân thâm tình lại kiên định nhìn Tại Trung. Nghe Xương Mân nói như vậy, mặt Tại Trung lại đỏ. “Tại Trung, anh phải đi rồi, em có thể cho anh một nụ hôn tạm biệt không?” “A?” Tại Trung giật mình không nhỏ, đang lúc Tại Trung khó xử, Xương Mân cười cười: “Ha ha, anh giỡn thôi, ôm một cái thôi cũng được, em sẽ không keo kiệt đến vậy chứ?” Không đợi Tại Trung kịp phản ứng, Xương Mân liền gắt gao ôm Tại Trung vào trong ngực, còn đem đầu chôn ở cổ cậu. Tại Trung không khỏi đưa tay xoa lưng Xương Mân, ôm lại anh. Cậu và Xương Mân xem như hữu duyên vô phận đi, nhưng cậu vẫn rất quý trọng tình bạn với Xương Mân, chắc hẳn Xương Mân cũng nghĩ như vậy. Xương Mân nhẹ nhàng buông Tại Trung ra, hôn lên trán cậu một cái: “Tại Trung, em nhất định phải hạnh phúc!” “Anh cũng vậy.” Trong đêm đen, xe của Duẫn Hạo đứng ở cách đó không xa, hắn nhìn hai người đang ôm nhau, hung hăng đấm mạnh lên tay lái.
|
Chương 19 Hix, ko com thì cũng đành chịu đi, nhưng xao 1 ngày trung bình có hơn 400 lượt view truyện lày mà chỉ có 4 cái like với vote là xao TToTT, ta mần dở đến thế xao, ta nản quá à T.T —————————– Từ sau khi tham gia bữa tiệc của Xương Mân trở về, Tại Trung liền cảm thấy Duẫn Hạo dường như đã thay đổi tính cách hoàn toàn, trở nên rất lạnh lùng, loại lạnh lùng này cùng không để ý đến mình khiến cho Tại Trung sợ hãi, nó khiến cho cậu cảm thấy đã trở lại cuộc hôn nhân trước kia. Chỉ cần nghĩ đến đó, toàn thân Tại Trung đều phát run. Tối nay, Duẫn Hạo lại không về nhà, Tại Trung cuộn mình ngồi ở trên giường, thì thào tự hỏi: “Có phải mình đã làm sai cái gì không? Hay là Duẫn Hạo đã không còn thương mình nữa?” Tại Trung vùi đầu vào gối, thương tâm khóc. Bên kia. “Trịnh tổng, ngài có thể quang lâm đến câu lạc bộ đêm của chúng tôi thật sự là niềm vinh hạnh của chúng tôi.”Quản lí tại câu lạc bộ cúi đầu khom lưng trước Duẫn Hạo. “Gọi hai người đẹp nhất của các người đến uống với tôi và bạn tôi.” Duẫn Hạo phân phó . “Vâng vâng vâng, Trịnh tổng, mời sang bên này, chúng tôi đã vì ngài mà chuẩn bị căn phòng sang trọng nhất xa hoa nhất.” Hữu Thiên đứng bên kéo kéo áo Duẫn Hạo, nhỏ giọng nói: “Duẫn Hạo, khỏi cần kêu tiếp viên đi, hai chúng ta uống chút rượu là được rồi.” “Cậu không cần thì, tôi đây tả ủng hữu ôm.” Nói xong Duẫn Hạo liền đi vào phòng. “Ê!” Hữu Thiên ở phía sau hô, “Trịnh Duẫn Hạo, anh uống lộn thuốc rồi hả?” Trong phòng. “Duẫn Hạo, sao anh không về nhà với vợ, anh yên tâm để bảo bối xinh đẹp của mình ở nhà sao?” Duẫn Hạo không trả lời, liên tiếp uống rượu giải sầu. “Đừng nói là anh cãi nhau với Tại Trung, cho nên mới tìm tôi uống rượu đi.” Hữu Thiên biết nhất định là đã xảy ra chuyện, cho nên hôm nay Duẫn Hạo mới có thể biểu hiện quỷ dị như vậy. “Bọn tôi không cãi nhau, cậu đừng đoán mò, hôm nay tôi tìm cậu là muốn cậu cùng tôi uống rượu, không phải đến để nói chuyện về cậu ta.” ‘Còn nói không cãi nhau, nếu không mặt của anh sao lại thối thành như vậy?’ Hữu Thiên ở trong lòng thầm nói. “Không nói nữa không nói nữa, chúng ta uống rượu.” Hữu Thiên thức thời đổi đề tài. Lúc này, hai cô gái cho rằng trang điểm xinh đẹp, nùng trang diễm mạt(aka đánh phấn như trát bả, dùng cái chày gõ cái cách, gỡ hai bên hai miếng), Hữu Thiên vừa thấy, thiếu chút nữa phun hết rượu ra: hai người này chính là đầu bài của câu lạc bộ đêm? Hữu Thiên vụng trộm làm vẻ nôn mửa. “Miêu Miêu, Lệ Lệ, hảo hảo bồi Trịnh tổng và Phác tiên sinh.” Quản lý câu lạc bộ đêm dặn hai người. Quản lí đi rồi, hai cô gái hướng tới mục tiêu của mình đi đến. “Trịnh tổng, em tên là Miêu Miêu, anh thật đẹp trai nha, em mời anh uống một ly.” Duẫn Hạo cùng cô nàng tên Miêu Miêu uống một ly, cô nàng này bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước lấy bộ ngực giống hai trái bóng rổ cọ cọ vào ngực Duẫn Hạo, hắn cũng không tránh cô ta. “Anh cũng rất đẹp trai nha, em là Lệ Lệ, em ngồi với anh nha.” Hữu Thiên ở trong lòng mặc niệm: Là tự cô ta đưa lên cửa, không liên quan đến ta à nha. Vì thế, Hữu Thiên lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng, nói: “Mỹ nữ ngồi với anh, là vinh hạnh của anh a.”. “Trịnh tổng, sao anh cứ uống rượu mà không then để ý đến người ta vậy.” Miêu Miêu làm nũng nói. “Ha ha, Trịnh tổng của chúng ta thẹn thùng nha.” Hữu Thiên một bên hưởng thụ hoa quả được Lệ Lệ đút, một bên trêu chọc Duẫn Hạo. Duẫn Hạo trừng mắt nhìn Hữu Thiên một cái, cầm lấy ly rượu quay sang Miêu Miêu dính ở trên người hắn nói:“Đừng để ý đến hắn ta, chúng ta cụng ly.” Miêu Miêu mừng rỡ như điên, vội vàng cầm lấy ly rượu chạm cốc với hắn. Duẫn Hạo và Hữu Thiên chơi đến nửa đêm mới chuẩn bị rời đi, hai cô nàng kia còn luyến tiếc không buông, dùng thanh âm làm bộ nũng nịu nói: “Trịnh tổng, anh phải đi rồi sao? Chúng ta sao không tiến thêm một bước trao đổi tình cảm chứ?” “Lần sau đi, lần sau anh lại đến tìm em.” “Một lời đã định nga.”. “Vậy còn anh, Trịnh tổng người ta đã hứa sẽ tìm đến Miêu Miêu, anh cũng đừng quên Lệ Lệ nga.” “Hắc hắc, không thành vấn đề, chúng ta lần sau gặp lại.” Rốt cục cũng đem hai cô nàng kia đuổi đi, Duẫn Hạo và Hữu Thiên rời khỏi câu lạc bộ đêm. “Duẫn Hạo, tốt nhất anh nên đem quần áo vứt đi, anh cũng ngửi thấy mà, trên người chúng ta đều là mùi nước hoa nồng nặc, cẩn thận coi chừng về nhà bị vợ anh phát hiện.” Duẫn Hạo lái xe, mặt không chút thay đổi nói: “Bị phát hiện thì thế nào?” “Cái gì thế nào? Anh không sợ Tại Trung ghen sao?” “Không phải cậu nói muốn làm cho cậu ta ghen, để xem thử rốt cuộc cậu ta có yêu tôi hay không sao? Ngày mai cậu gọi Tại Trung đến, chúng ta thử xem mưu kế của cậu có thể thành công không.” “Không phải anh nói phương pháp này không tốt sao? Sao vậy, lại đột nhiên nghĩ thông suốt?” “Trong tình yêu phải cần một chút kích thích, cậu nói xem?” Hữu Thiên nghĩ nghĩ, rốt cục nói: “Vậy được rồi, ngày mai tôi phụ trách mang Tại Trung đến.” Ngày hôm sau, Duẫn Hạo lại là sáng sớm liền ra ngoài, Tại Trung sau khi rời giường, bắt đầu thu dọn phòng.“Bộ đồ này chắc là đồ Duẫn Hạo thay ra đi.” Tại Trung cầm lên ngửi ngửi, nhất thời một mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi, khiến cho Tại Trung muốn nôn,“Duẫn Hạo không sử dụng mùi nước hoa này, tại sao trên y phục của anh ấy lại có mùi này chứ? Chẳng lẽ anh ấy thật sự đã có người khác sao?” Tại Trung nghĩ đến hành động quái dị mấy ngày qua của Duẫn Hạo, càng khẳng định ý nghĩ này là đúng, trong lòng cậu nhói đau. Đúng lúc này, di động của Tại Trung vang lên: “Hữu Thiên sao lại gọi điện thoại cho mình?” Tại Trung buồn bực. “Alô, Hữu Thiên, anh hẹn tôi ra ngoài? Có việc sao?” “Nga! Được rồi, vậy gặp lại sau.” Buổi chiều, xe của Hữu Thiên đúng giờ đứng ở trước cửa nhà Tại Trung. “Tại Trung, mau lên xe đi.” Nhìn thấy Tại Trung đi ra, Hữu Thiên vẫy tay. Ngồi xuống ghế phụ, Tại Trung tò mò hỏi: “Hữu Thiên, sao tự nhiên hẹn tôi đi hát karaoke vậy? Đã gọi Tuấn Tú chưa?” “Tuấn Tú hôm nay có việc, cho nên tôi không gọi cậu ấy. Bất quá, trừ hai chúng ta ra, còn có một người nga.” “Ai a?”. “Bí mật!” Tới KTV, Tại Trung và Hữu Thiên được nhân viên phục vụ dẫn đến một căn phòng, trong giây phút cửa mở ra, Tại Trung và Hữu Thiên đều giống như bị hóa thạch, không thể nhúc nhích. Chỉ thấy trên sô pha, Duẫn Hạo đem cô gái tên Miêu Miêu ngày hôm qua mới quen ở câu lạc bộ đêm đặt ở dưới thân, dùng miệng cọ xát bộ ngực của cô ta khiến cho cô ta không ngừng rên rỉ. Duẫn Hạo liếc mắt nhìn hai người đang đứng ngoài cửa, lại tiếp tục thân thiết cùng cô gái kia. Hữu Thiên phản ứng trước, nhìn nhìn Tại Trung đứng bên, cậu sớm rơi lệ đầy mặt: “Tại… Tại Trung, chúng ta nhất định là đi nhầm phòng, người kia chắc là nhìn rất giống Duẫn Hạo mà thôi.” Tại Trung không muốn tiếp tục đứng ở chỗ này chịu nhục nhã nữa, Duẫn Hạo rõ ràng đã nhìn thấy cậu, lại như cũ thân mật với cô gái kia. Duẫn Hạo, anh là muốn dùng phương thức này nói cho em biết anh đã thay lòng đổi dạ sao? Tại Trung òa khóc chạy ra khỏi cái nơi khiến cậu đau lòng đến chết kia. “Tại Trung, Tại Trung.” Hữu Thiên muốn đuổi theo Tại Trung, nhưng mà chuyện hắn càng muốn làm hơn là hảo hảo xử lý Trịnh Duẫn Hạo một chút. Thấy Tại Trung bỏ chạy, Duẫn Hạo chỉnh trang lại quần áo, đuổi cô nàng kia đi. Hữu Thiên túm lấy cổ áo sơ mi của hắn: “Trịnh Duẫn Hạo, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Anh rất quá đáng có biết không? Tôi bị anh hại chết rồi, nếu để cho Tuấn Tú biết, cậu ta nhất định sẽ giết tôi.” Hữu Thiên vốn tưởng rằng giỏi lắm thì Duẫn Hạo chỉ ôm cô gái kia một chút, kích thích Tại Trung nói thật lòng, không ngờ tới Duẫn Hạo lại là làm tình,“Ê, anh còn không mau đuổi theo gọi Tại Trung về.” “Không đi!” Duẫn Hạo gạt tay Hữu Thiên ra. “Trịnh Duẫn Hạo, anh điên rồi à?” “Tôi còn có việc, đi trước.” “Mình gặp rắc rối to rồi.” Hữu Thiên đặt mông ngồi than thở. Tại Trung thất thần lang thang trên đường, không biết nên đi đâu. Ngôi nhà kia đã không bao giờ có thể trở về nữa. Hay là quay về nhà của mình? Nhưng tại sao mà mình lại không thể nhớ được nhà của mình ở đâu? Trịnh Duẫn Hạo lại một lần nữa vứt bỏ cậu, ngay khi cậu vừa mang thể xác và tinh thần hết thảy đều giao cho nam nhân này. Hắn đã có người khác. Tại Trung sờ sờ mặt mình, nước mắt lại một lần nữa không nhịn được mà tuôn rơi. Lần đầu tiên bị vứt bỏ, Tại Trung còn có thể kiên cường đứng lên, lần thứ hai lại bị cùng một người nam nhân vứt bỏ, Tại Trung đã không còn dũng khí để đứng dậy được nữa. “Nga yêu, tên nào không có mắt, dám đụng bản công chúa.” Tại Trung cúi đầu bước đi, không cẩn thận đụng vào một người. Tại Trung tựa hồ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi, bị người kia giữ chặt: “Ê, Kim Tại Trung, mày thật là to gan nha, trước kia thấy tao thì cứ anh Hi Triệt anh Hi Triệt thân thiết đến thế, bây giờ thì giỏi lắm nha, dám lơ anh mày hả?” Tại Trung ngẩng đầu, khuôn mặt ngập tràn nước mắt, hai mắt vô thần khiến cho Hi Triệt hoảng sợ. “Ê, mày trúng tà à?” “Anh Hi Triệt.” Tại Trung khẽ gọi một tiếng, lập tức gục vào lòng Hi Triệt. ——————————- Đấy, cưỡng bức con ngừi ta xong rùi, hứa hẹn đủ điều rùi lại như rứa đấy. Tên này hành động quá vô lý. Dù hiểu nhầm thì nhẽ ra phải hành động mạnh hơn để cướp lại mới đúng chứ=”=
|