Ông Chồng Đẹp Trai Của Ta
|
|
Chương 20 Ơ, chương này khúc đầu thì giữ nguyên, nhưng khúc sau ta đổi cách xưng hô giữa Tại Trung với Hàn Canh 1 chút nha, tại vì quan hệ giữa hai bợn Tại với Hi có thay đổi nên đổi cách xưng hô lại cho nó hợp giữa anh rể với em dzợ=)), còn hai bạn Tại Hi thì ko cần thay đổi vì ta thích thế ^3^ ————————————— Trong mơ mơ màng màng, Tại Trung nghe thấy có người đang nói chuyện. “Hi Triệt, có nên gọi điện thoại báo cho Trịnh Duẫn Hạo một tiếng không?” “Anh ngốc quá, nó biến thành cái bộ dạng như quỷ này nhất định có liên quan đến thằng kia, anh còn đi nói cho hắn à?” “Nói cũng đúng.” “Chờ nó tỉnh lại rồi nói sau.” Tại Trung chậm rãi mở mắt, mê mang nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh: Mình đang ở đâu đây? Tại Trung gắng gượng muốn ngồi dậy, Hi Triệt thấy thế nhanh đi đến bên giường: “Ê, mày không lo nằm yên còn muốn làm gì hả?” Tại Trung giật mình nhìn Hi Triệt.“Tại Trung, ngày hôm qua cậu té xỉu ở trên đường, là Hi Triệt và tôi mang cậu về đây, cậu đã ngủ suốt một ngày.” Nhìn ra nghi hoặc của Tại Trung, Hàn Canh giải thích. “Tao chẳng qua chỉ như là lượm một con mèo hoang về thôi.” Hi Triệt bĩu môi, làm bộ như không thèm quan tâm. “Cám ơn các anh, em sẽ không quấy rầy, em đi đây.” Tại Trung chuẩn bị xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, toàn bộ thân mình lảo đảo ngã xuống. May mắn Hàn Canh phản ứng nhanh đỡ được cậu. “Với cái thân thể này của mày, một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn mày đi, còn làm ra vẻ cái gì?” Hi Triệt nghiêm khắc quát lớn,“Tao kiểm tra qua cho mày, đường máu của mày quá thấp mới có thể té xỉu, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày mới được.”. “Hi Triệt nói đúng, cậu vẫn là ở trong này ở vài ngày đi.” Tại Trung nhìn hai người, dù cho bây giờ cậu không có nơi nào để đi thì cậu vẫn muốn đi, thế nhưng thân thể lại kém cỏi đến vậy, Tại Trung đành tiếp nhận ý tốt của Hàn Canh và Hi Triệt. Đợi cho Tại Trung nằm lại trên giường, Hi Triệt ngồi xuống bên cạnh: “Ê, cái tên Trịnh Duẫn Hạo của mày đâu? Hắn không phải xem mày như báu vật sao?” Ai ngờ Hi Triệt vừa nhắc tới “Trịnh Duẫn Hạo”, Tại Trung lập tức dùng hai tay che lỗ tai, thống khổ lắc đầu, lớn tiếng gào to :“Đừng nhắc đến cái tên ấy nữa, em vĩnh viễn không muốn nghe thấy cái tên này.” Hi Triệt và Hàn Canh đều dùng một loại biểu tình bất khả tư nghị nhìn Tại Trung, một Tại Trung luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, ôn nhu nhược nhược thế nhưng lại có lúc bạo phát như vậy, xem ra vấn đề lần này rất nghiêm trọng! “Được được được, không nói nữa.” Hàn Canh lấy tay giữ lấy thân thể Tại Trung để cho cậu tỉnh táo lại, “Trước cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi, được không?” Trấn an Tại Trung xong, Hi Triệt và Hàn Canh cùng nhau rời khỏi phòng. Chỉ thấy Hàn Canh tựa tiếu phi tiếu(cười như không cười) đánh giá Hi Triệt, Hi Triệt bị anh nhìn đến cả người không được tự nhiên: “Mắc mớ gì mà anh lại nhìn em cái kiểu đó?” “Hi Triệt, em nhận Tại Trung rồi, phải không?” Hi Triệt liếc mắt một cái, “Anh nghĩ nhiều quá đó, cho dù là người xa lạ, nhìn thấy người đó té xỉu ở trên đường, em cũng sẽ mang về nhà.” “Nhưng mà, em vừa rồi không phải là có ý muốn giữ Tại Trung ở lại à?” “Em… em nào có muốn giữ nó lại.” Hi Triệt mất tự nhiên quay đầu qua một bên. “Ha ha, Hi Triệt, em làm đúng lắm! Bây giờ anh đi chuẩn bị chút đồ có dinh dưỡng gì đó cho Tại Trung đã.” Nói xong Hàn Canh liền đi vào nhà bếp. “Ế! Hàn Canh, anh quay lại cho em, rốt cuộc khi nào thì em nói qua muốn giữ Kim Tại Trung lại chứ hả?!” ———————————. Cùng lúc đó, Duẫn Hạo đang đứng một mình trong nhà. Hắn biết Tại Trung sẽ không trở về nữa, căn nhà không có Tại Trung, lại khôi phục cảm giác lạnh như băng, Duẫn Hạo cười khổ, nâng cốc rượu uống một hơi cạn sạch. Từ một đêm kia nhìn thấy Tại Trung và Thẩm Xương Mân ôm hôn, Duẫn Hạo không khỏi tự hỏi, người hắn dụng tâm yêu thương tại sao có thể phản bội hắn? Tại sao lại như vậy? Hắn một lòng chỉ muốn trả thù Tại Trung, hắn quả thật đã làm như vậy, nhưng kết quả thì sao, Duẫn Hạo không hề có chút khoái cảm trả thù nào, ngược lại lại như nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát, Tại Trung nhất định hận hắn đến chết đi? Đột nhiên, Duẫn Hạo nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, chẳng lẽ là Tại Trung đã trở lại? Duẫn Hạo lập tức tiến lên mở cửa, nhưng đứng trước cửa là Hữu Thiên đầy vẻ lo lắng.“Tại sao lại là cậu?” Duẫn Hạo thất vọng thốt lên. “Duẫn Hạo, không hay rồi! Tại Trung đã mất tích!” Hữu Thiên sốt ruột nói. “Mất tích? Không đâu, em ấy nhất định đã quay về nhà cũ.” Duẫn Hạo còn chưa tin lời Hữu Thiên. “Cậu ta không có về, sáng sớm hôm nay Tuấn Tú gọi điện thoại cho tôi nói Tại Trung không có đến trường học, gọi di động cũng không bắt máy. Tôi không dám đem chuyện này nói với Tuấn Tú, cho nên tự tôi đến nhà Tại Trung xem thử, dù tôi ấn chuông cửa đến thế nào cũng không thấy đáp lại.” “Không phải em ấy đi tìm Thẩm Xương Mân chứ?” Nhưng là, đột nhiên Duẫn Hạo nhảy dựng lên, hắn lập tức phủ định ý tưởng này, bởi vì mấy ngày nay Xương Mân cơ hồ đem văn phòng trở thành nhà mình, ngày đêm làm việc, vì phải sớm hoàn thành báo cáo thẩm tra. Tại Trung không có khả năng đi tìm Thẩm Xương Mân, nếu không Thẩm Xương Mân sao có khả năng an tâm làm việc chứ? Chẳng lẽ Tại Trung thật sự mất tích! Không ở chỗ Tuấn Tú, cũng không đi tìm Thẩm Xương Mân, lấy cá tính của Tại Trung lại càng không thể sau chuyện kia mà đi tìm Kangta nhờ giúp đỡ, vậy Tại Trung đã đi đâu? “Không! Em ấy không có đi tìm Thẩm Xương Mân.” Duẫn Hạo tự hỏi tự đáp. “Vậy rốt cuộc cậu ấy còn có thể đến chỗ nào? Trịnh Duẫn Hạo, lần này tôi thật sự bị anh hại chết rồi, nếu Tại Trung có vạn nhất gì, cả anh lẫn tôi đều đáng tội chết.” Hữu Thiên đã tự mắng mình mấy ngàn mấy vạn lần, tự nhiên lại đi ra loại chủ ý ngu xuẩn kia. “Hữu Thiên, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu không cần tự trách. Tôi đi tìm em ấy!” Duẫn Hạo cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra ngoài. “Anh định đi đâu mà tìm?” “Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi nhất định phải tìm được em ấy.” Trong long Duẫn Hạo đã muốn loạn thành một đoàn, hắn có loại dự cảm: Nếu không lập tức tìm được Tại Trung, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Tại Trung! ————————————–. Lúc này trong nhà Hi Triệt. “Nó sao rồi?” “Mới uống một ít cháo đã ngủ, cái gì cậu ấy cũng chưa ăn.” Hàn Canh từ trong phòng Tại Trung đi ra, bước vào phòng khách. “Nó nha, là tâm bệnh, bác sĩ như chúng ta không giúp được nó đâu.” “Hi Triệt, em nghĩ chúng ta có nên báo cho Trịnh Duẫn Hạo hay không? Anh nghĩ lúc này anh ta nhất định là rất lo lắng đi.” “Canh, anh không thấy phản ứng của Kim Tại Trung sao? Mới nói ra tên của Trịnh Duẫn Hạo thôi đã khiến cho nó kích động thành như vậy, nếu bây giờ mà để cho nó nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, em không dám chắc là nó sẽ không giết người đâu.” “Hi Triệt, vậy em không định quản chuyện này à?” Hàn Canh cảm thấy thái độ của Hi Triệt đối với chuyện này rất kỳ quái, nhìn như chẳng hề để ý, nhưng tựa hồ lại thực quan tâm. “Em không biết bọn họ trong lúc đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, muốn em quản thế quái nào được?” “Tại Trung nhất định sẽ không nói, vậy em đi tìm Duẫn Hạo thử xem, không phải em và anh ta là bạn tốt sao?” Hi Triệt chọc vào trán Hàn Canh: “Anh là đồ đầu đất, em đi tìm Duẫn Hạo vậy thì khác nào em nói với hắn Tại Trung đang ở đây?. “Hắc hắc, đúng ha, sao anh không nghĩ ra nhỉ?” Hàn Canh ngượng ngùng xoa xoa trán mình. “Bây giờ còn không phải là thời điểm để em xuất mã. Dù cho em không biết bọn họ trong lúc đó rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì, nhưng mà em có thể xác định vấn đề này sẽ càng lúc càng phức tạp nga. Canh, chúng ta cứ chờ coi kịch vui đi.” Hi Triệt nhếch mép, cười quỷ dị.
|
Chương 21 Tức thì tức lão Duẫn thật nhưng thui vì mí giọt nước mắt của lão nên ta tạm tha, mí nàng để dành sức mí chương sau chửi lão típ nha. Mô phật, bợn Tại sao lại gọi Canh là anh Canh chứ, mí lần em quất thành ăn canh lun òi ¯¯.¯¯ —————————— Tại Trung đã mất tích hai ngày, Duẫn Hạo cơ hồ đã lật tung hết những nơi mà cậu có khả năng sẽ đến, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, Duẫn Hạo gần như phát điên. “Trịnh Duẫn Hạo, anh đừng uống nữa.” Hữu Thiên giật lấy chai rượu trong tay Duẫn Hạo, hai ngày nay, Hữu Thiên vẫn ở bên cạnh hắn, vừa phải lo lắng tìm kiếm Tại Trung lại còn phải lo cho cả tên bạn dường như đã biến thành một người khác này. “Cậu đừng quản tôi, chỉ có uống rượu , tôi mới không cảm thấy thống khổ nữa.” Duẫn Hạo loạng choạng muốn đoạt lại chai rượu. “Anh như vậy mà là say sao? Tôi thấy anh là càng uống càng tỉnh thì đúng hơn, nếu Tại Trung nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh chắc chắn sẽ bị dọa chạy mất.” Mới có hai ngày, Duẫn Hạo đã cực kỳ tiều tụy, râu dài ra cũng không buồn để ý, cả người nhìn qua rất lôi thôi, chẳng còn chút dáng vẻ nào của tổng tài. “ Tại Trung không thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi, bởi vì tôi đã đánh mất em ấy.” Duẫn Hạo thống khổ vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt anh tuấn. Hữu Thiên ngồi sững sờ bên cạnh, không biết nên làm thế nào cho phải, đây là lần đầu tiên hắn thấy Duẫn Hạo khóc. Ở trong mắt hắn, Duẫn Hạo luôn là một người đàn ông cương nghị, bất kỳ chuyện gì cũng đều không thể khiến Duẫn Hạo lung lay, càng không thể khiến cho hắn thương tâm muốn chết. Nhưng lúc này đây Tại Trung mất tích, hoàn toàn đánh tan phòng tuyến của Duẫn Hạo! Hữu Thiên túm lấy bả vai Duẫn Hạo, liều mạng lay: “Trịnh Duẫn Hạo, anh mau tỉnh táo lại cho tôi, cho dù anh say đến chết tại đây, khóc đến chết tại đây, Tại Trung cũng sẽ không quay trở về. Anh phải tỉnh táo lại, tiếp tục tìm kiếm, mới có hy vọng. Anh nghe rõ rồi chứ, tôi đã điều tra qua, Tại Trung không có xuất cảnh, cậu ấy còn đang ở Hàn Quốc, dù cho Hàn Quốc lớn đến đâu, chỉ cần anh dụng tâm đi tìm, nhất định có thể tìm được cậu ấy.” “Hữu Thiên…” “Duẫn Hạo, nếu anh thật lòng yêu Tại Trung, thì phải mang người anh yêu trở lại. Tôi sẽ giúp anh!”. “Cám ơn cậu, Hữu Thiên. Tôi biết nên làm như thế nào.” ————————————-. “Ọe ọe…. ọe” “Tại Trung, em làm sao vậy, từ sáng đến giờ, em đã ói đến ba lần, có phải ăn nhầm thứ gì không?” Hàn Canh lo lắng đỡ lấy Tại Trung vừa mới nôn xong. “Em đã ăn cái gì đâu, tự nhiên cảm thấy ghê tởm muốn ói thôi.” Tại Trung được Hàn Canh dìu, một tay ôm bụng, đi đến giường. “Em mau nằm xuống, để anh bắt mạch cho.” “Bắt mạch?” “Đúng vậy, trước kia ở đại học anh học chính là trung y. Mau đưa tay ra đây.” Hàn Canh đem ba ngón tay đặt trên mạch ở cổ tay Tại Trung, biểu tình trên mặt có thể nói là thay đổi thất thường, khi thì giật mình, khi thì nhíu mày, khi thì suy nghĩ sâu xa, khiến cho Tại Trung cảm thấy bất an, hỏi dò: “Anh Canh, em bị bệnh nặng lắm à?” “A? Không có, em đừng nghĩ nhiều quá, chẳng qua là vì em bị cảm lạnh, cho nên mới buồn nôn, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được.” “Thật vậy à?” Nhưng nhìn biểu tình của Hàn Canh kỳ quái đến vậy, Tại Trung vẫn rất là lo lắng. “Thật! Được rồi, em cố gắng nghỉ ngơi đi.” Hàn Canh rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, Hi Triệt đã trở lại, Hàn Canh lập tức kéo cậu vào phòng ngủ. “Hàn Canh, anh kéo em làm gì nha?” Hi Triệt giãy khỏi tay Hàn Canh. “Hi Triệt, em đã sớm biết, đúng không?” “Em biết cái gì cơ?” Hi Triệt tỏ vẻ không hiểu. “Chuyện Tại Trung có thai chứ gì, hai ngày trước khi em kiểm tra thân thể cho cậu ấy, em đã biết rồi phải không?” “Nga! Chuyện này a, ờ, em biết.” “Vậy tại sao em lại không nói cho anh biết? Khó trách em lại nói chuyện của Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo càng lúc càng phức tạp.” Hàn Canh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ,“Mà Tại Trung còn chưa biết chuyện này, em không định nói cho cậu ta sao?” “Nó bây giờ đang rất hỗn loạn, nếu nó đột nhiên biết chuyện mang thai, nhất định ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt rõ ràng.” “Nhưng chẳng lẽ cứ gạt Tại Trung như vậy? Dù sao thì cũng không lừa được lâu đâu, chẳng bao lâu nữa thì tự cậu ấy cũng sẽ phát hiện ra thân thể có sự thay đổi. Nếu không em đi tìm Duẫn Hạo, đem chuyện này nói với anh ta, biết đâu đứa bé sẽ khiến cho bọn họ có tiến triển tốt thì sao?” Hàn Canh đề nghị. “Em không nghĩ như vậy, so với đứa trẻ, tình cảm của bản thân hai người họ mới là quan trọng nhất, không phải sao, chứ sao có thể vì đứa bé mà miễn cưỡng ở bên nhau được chứ.” Đây là quan điểm của Hi Triệt, cậu không cho rằng đứa bé đó có thể giải quyết được chuyện này, thậm chí còn làm vấn đề thêm phức tạp! “Em nói cũng đúng. Nhưng mà Hi Triệt à, hai người bọn họ một là bạn thân của em, một người là em trai ruột của em, em không thể khoanh tay đứng nhìn nha, mau giúp bọn họ đi.” “Nếu tâm tình bản công chúa hảo, có lẽ sẽ quan tâm một chút.” Lấy hiểu biết của Hàn Canh về Hi Triệt, cậu nói như vậy, tức là đã nguyện ý hỗ trợ. ‘Hi Triệt, em đã nhìn nhận Tại Trung rồi.’ Hàn Canh nói thầm trong lòng. Tại Trung nằm ở trên giường, căn bản là ngủ không được, từ ngày đó chính mắt thấy Duẫn Hạo phản bội, Tại Trung vẫn không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Tại Trung ngồi dậy, hai tay gắt gao ôm chân, rốt cuộc nhịn không được, khẽ phát ra tiếng khóc nức nở. ‘Duẫn Hạo, không phải anh đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên em sao? Không phải đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay sao? Tất cả đều là gạt em!’ Nước mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt, Tại Trung rút di động ra, sau khi khởi động máy mới phát hiện trong di động có vô số tin nhắn thoại. Cậu mở tin lên nghe. “Tại Trung, em đang ở đâu?” Là Duẫn Hạo. “Tại Trung, nghe được tin nhắn này, lập tức gọi điện cho anh, nếu không em nhất định phải chết.” Vẫn là Duẫn Hạo. “Tại Trung, nói cho anh biết rốt cuộc em đang ở đâu? Có ổn không? Có phải đã gặp nguy hiểm gì không?” Vẫn như cũ là Duẫn Hạo. “Bác bác, bảo bối của anh, anh sai rồi, em trở về đi, anh không thể không có em.” Như cũ là Duẫn Hạo. “Tại Trung, chỉ cần em trở về, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng cầu em đừng dùng phương thức này mà tra tấn anh.” Vẫn đang là Duẫn Hạo. “Tại Trung, anh yêu em, nếu như em có một chút nào đó yêu anh thì xin em hãy hồi âm cho anh, anh chỉ muốn biết em có ổn không. Anh sắp phát điên rồi!” Duẫn Hạo! Duẫn Hạo! Tất cả đều là tin nhắn của Duẫn Hạo! Giọng của Duẫn Hạo trong từng tin nhắn càng lúc càng suy yếu, càng lúc càng bất lực. ‘Tại sao sau khi thương tổn em, lại dùng ngữ khí khẩn cầu để cầu xin em trở về, còn nói cái gì mà yêu em. Nếu anh yêu em, sẽ không cùng người phụ nữ kia làm ra chuyện như vậy, còn để cho em tận mắt nhìn thấy.’ Tại Trung đem đầu chôn vào đầu gối, lớn tiếng òa khóc. Lúc này, di động lại vang lên, Tại Trung ngẩng đầu, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình di động, chậm chạp không có phản ứng. Trên nền di động hiện rõ bốn chữ “Chồng yêu đẹp trai”, đây là do Duẫn Hạo cứng rắn yêu cầu, còn uy hiếp Tại Trung nếu dám vụng trộm xóa đi thì sẽ xử theo Trịnh thị gia pháp, cái gọi là Trịnh thị gia pháp chính là lăn lên giường! Tiếng chuông di động không ngừng vang lên, không hề có ý dừng, Tại Trung thống khổ bịt hai tai lại. Cậu nhìn màn hình di động không ngừng lóe sáng, ngón tay run run ấn nút nhận cuộc gọi.
|
Chương 22 Ấn nút nhận cuộc gọi, Tại Trung cầm điện thoại đặt ở bên tai, không nói gì. Điện thoại được nhận, Duẫn Hạo kích động đến thiếu chút đánh rơi cả di động cầm trong tay. Cố gắng gìm lại tâm tình kích động, Duẫn Hạo hét to vào trong máy: “Alô! Alô! Là Tại Trung phải không? Nói chuyện đi! Có phải là Tại Trung không?” Đầu dây bên kia Tại Trung vẫn không nói gì. “Tại Trung, anh có thể cảm nhận được chính là em, nếu em không muốn nói chuyện với anh, em có thể không nói, nhưng anh van em hãy phát ra một chút thanh âm, để cho anh biết em vẫn ổn, có được không?” Như cũ trầm mặc! Duẫn Hạo lo lắng vạn phần, nhưng chỉ cần Tại Trung không cắt điện thoại, hắn còn có hy vọng: “Tại Trung, xin lỗi em! Là anh khiến em tổn thương, anh đúng là điên rồi mới có thể làm ra chuyện như vậy. Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có mình em. Tại Trung, cho anh một cơ hội. Anh thật sự không thể không có em.” Tại Trung lấy tay gắt gao bịt miệng mình, không để Duẫn Hạo nghe được tiếng khóc của cậu. Dù cho không nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến thanh âm gì, nhưng Duẫn Hạo có thể cảm nhận được Tại Trung đang khóc.“Tại Trung, đừng khóc! Anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ để cho em khóc nữa, nhưng anh đã không làm được, anh đúng là thằng tồi!” “Tôi…” Tại Trung do dự không biết có nên nói chuyện hay không. “Tại Trung, em muốn nói gì?” Duẫn Hạo nghe thấy một chữ “tôi” của Tại Trung lập tức kích động nhảy dựng lên. “Chúng ta đã kết thúc.” Tại Trung mang theo tiếng khóc nức nở nói ra những lời này. “Không! Tại Trung, chúng ta sẽ không kết thúc, nói cho anh biết em đang ở nơi nào, chúng ta cần hảo hảo nói chuyện.” Ai ngờ Duẫn Hạo vừa nói xong câu đó, Tại Trung liền cắt đứt điện thoại, cậu không muốn nghe thêm những lời thề son sắt của nam nhân này nữa, cái gì mà anh yêu em, cái gì mà sẽ không để cho em khóc nữa, tất cả cậu đều không tin, cậu đã sai lầm một lần, không thể ngu ngốc bị lừa thêm lần nữa! “Tại Trung! Tại Trung!” Mặc cho Duẫn Hạo quát to đến thế nào, trong điện thoại vẫn chỉ truyền đến tiếng tút tút, hắn gọi lại lần nữa nhưng điện thoại của Tại Trung đã nằm trong trạng thái tắt máy. Duẫn Hạo thống khổ ôm đầu, trong đầu tất cả đều là câu nói kia của Tại Trung. Kết thúc? Sao có thể kết thúc? Chúng ta không thể kết thúc! Tại Trung tắt điện thoại ngây ngốc ngồi trên giường, ngay cả khi Hi Triệt đi vào phòng cũng không biết. “Ê! Mày ngốc nặng rồi hả, ngay cả tao đứng sờ sờ trước mặt mày cũng không thèm phản ứng!” “Anh Hi Triệt.” Tại Trung ngẩng đầu, dụi dụi nước mắt. “Chậc chậc chậc, khóc thương tâm đến vậy, về nhà tìm thằng đàn ông của mày quách cho rồi!” “Em không về!” Tại Trung quật cường đáp. “Vậy đừng cả ngày khóc sướt mướt, làm cho người ta nhìn đến phát ngán luôn!” Tại Trung lấy tay quệt nước mắt:“Em không khóc.” “Ê, mày thực sự quyết tâm không về tìm Trịnh Duẫn Hạo, phải không?” “Vâng!” Tại Trung kiên định gật đầu. “Tao biết rồi, vậy mày an tâm mà ở đây. Nè, đây là canh gà Hàn Canh nấu, uống hết cho tao.” Nghe như ra lệnh, nhưng trong lòng Tại Trung lại cảm thấy ấm áp : “Anh Hi Triệt.” “Gì mày?” “Cám ơn anh.” Đây là lần đầu tiên Hi Triệt đáp lại Tại Trung, dù cho Hi Triệt luôn làm ra vẻ chẳng thèm quan tâm, nhưng Tại Trung hiểu được người anh trai này đã muốn thừa nhận cậu, còn vào lúc cậu đau khổ nhất đưa tay ra giúp đỡ. “Bây giờ còn không phải lúc cám ơn tao đâu. Mày lo tranh thủ lúc canh gà còn nóng uống hết, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, tao sẽ bảo Hàn Canh trông mày, tao còn có việc phải làm, đi trước.” Đi ra khỏi phòng, Hi Triệt điện thoại cho Duẫn Hạo. Duẫn Hạo nhìn tên người gọi, không chút quan tâm bắt điện thoại:“Hi Triệt, là cậu sao.” “Nga yêu, không phải điện thoại của Tại Trung, anh thất vọng lắm hả?” “Tại Trung? Tại sao cậu lại biết tôi đang đợi điện thoại của Tại Trung? Tại Trung có phải đang ở chỗ của cậu? Tôi đang hỏi cậu đấy!” Thật ngoài dự đoán của Duẫn Hạo, hắn thật sự không thể tin được, Tại Trung lại đang ở chỗ Hi Triệt. “Nói đều là anh nói hết, anh còn muốn tôi nói cái gì?” Hi Triệt tức giận nói. “Hi Triệt, tôi van cậu, mau nói cho tôi biết đi.” Duẫn Hạo dường như bắt được phao cứu sinh, nhất nhất nắm chặt lấy. “Không phải anh đã đoán được rồi sao?” “Hi Triệt, tôi sẽ lập tức đến nhà cậu.” “Chờ chút coi, Tại Trung bảo nó không muốn nhìn thấy anh, lại càng không muốn trở lại bên anh, vậy cho nên tôi khuyên anh cũng nên quên đi, đừng ở nơi nào tự mình đa tình.” “Cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc .” “Xem ra ý chí của anh cũng kiên định lắm ha! Một khi đã như vậy, vì cái gì lại khiến cho con người ta tổn thương nặng nề đến vậy hả?” Hi Triệt đến bây giờ vẫn không biết Tại Trung và Duẫn Hạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào những gì cậu biết về Duẫn Hạo, nhất định là hắn vì kích động mà làm ra chuyện xấu gì đó nên bây giờ mới hối hận vạn phần. “Tôi… tôi không thể biện minh điều gì. Hi Triệt, tôi chỉ hy vọng lập tức nhìn thấy Tại Trung.” “Tùy anh thôi, tôi cũng không nói cho anh Tại Trung đang ở đây nga, là anh tự đoán ra à nha.” “Cám ơn cậu, Hi Triệt.” Tại Trung dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà Hi Triệt, liều mạng ấn chuông cửa. “Chết tiệt! Trịnh Duẫn Hạo, anh tính phá hư chuông cửa nhà tui hả?” Hi Triệt mở cửa ra, nghi ngờ không biết thằng cha này có phải cưỡi hỏa tiễn chạy tới đây không, thần tốc quá đi! “Hi Triệt, tôi muốn gặp Tại Trung.” Duẫn Hạo vừa vào cửa liền nhìn xung quanh, tìm bong dáng Tại Trung. “Trịnh Duẫn Hạo, không phải anh đã nói cho dù phải từ bỏ tình bạn với tôi, cũng muốn bảo vệ người kia sao? Đây là cách bảo vệ của anh hả? Lúc tôi gặp Tại Trung, nó như mất hồn, còn té xỉu ở trên đường, là do tôi quá tốt bụng nên mới vác nó về đây đó.”
|
Chương 23 Đấy, tự dưng nại mất một khúc vô duyên, đi tìm 1 mớ bản QT về đều mất như nhau ¯_¯ ————————- “Tại Trung, đây không phải là lời thật lòng của em! Là bởi vì em đang rất tức giận, đúng không?” Duẫn Hạo siết chặt vòng tay, khóa Tại Trung vào trong ngực. Tại Trung ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của Duẫn Hạo, nhưng hoàn toàn phí công. “Duẫn Hạo, tôi có thể chịu được sự lạnh lùng của anh, nhưng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận sự phản bội, nhất là sau khi anh cho tôi nhiều lời thề non hẹn biển như vậy!” “Tại Trung, nghe anh giải thích, anh là nhất thời hồ đồ ghen tuông nên mới có thể làm ra cái loại chuyện vô liêm sỉ như thế, nhưng trái tim anh chưa từng phản bội em, tin anh đi!” “Vì cái gì lại hồ đồ ghen tuông?” Tại Trung nghe ra vấn đề mấu chốt. “Bởi vì anh thấy em và Thẩm Xương Mân ôm hôn, nên anh cực kỳ tức giận mới có thể làm như vậy.” “Cái gì? Anh không chỉ làm sai mà còn nghĩ oan cho tôi?”Tại Trung càng thêm tức giận, hung hăng cào vào lưng Duẫn Hạo. “Tại Trung, em đã nói không phải thì anh tin em.” “Trên thực tế anh căn bản không tin tôi, đúng là bởi vì không tin tưởng nên anh mới có thể đi tìm người khác, dùng phương thức tàn nhẫn đến vậy mà trả thù tôi.” Tại Trung nói dứt lời, nước mắt tựa như những hạt trân châu rơi xuống. “Bảo bối, anh sai rồi, sai rất nghiêm trọng, xin em cho anh một cơ hội cuối cùng!” Chỉ có đối mặt với người mình yêu, Duẫn Hạo mới có thể dùng ngữ khí van xin như vậy, chỉ cần được Tại Trung tha thứ, dù bắt hắn ăn nói khép nép hơn nữa hắn cũng nguyện ý làm. “Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, tôi sẽ không bao giờ để bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của anh lừa nữa. Anh đi mà nói với người phụ nữ kia đi!” “Không có ai khác, chỉ có mình em.” Duẫn Hạo thoáng buông ra, cầm tay Tại Trung, đem nó đặt ở trên ngực mình, thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào Tại Trung đang hai mắt đẫm lệ. “Tại Trung, nơi này chỉ có mình em!” “Tôi không tin.” Tại Trung quay đầu đi, không nhìn ánh mắt thâm tình kia, chỉ sợ mình lại yếu lòng, rồi lại bị nam nhân này lừa gạt. Duẫn Hạo cường thế xoay Tại Trung lại, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mình:“Tại Trung, em vì cái gì không dám nhìn anh?” “Tôi không có.” Nói nói như vậy, nhưng động tác thì lại ngược lại, Tại Trung lại muốn quay đầu đi. Duẫn Hạo lập tức giữ chặt đầu cậu, đem môi mình dán vào đôi môi của Tại Trung, xúc cảm mềm mại ngọt ngào khiến cho hắn không ngừng cắn cắn đôi cánh hoa mềm mại. “Ngô ngô ngô… Ừ…”. Tiếp theo Duẫn Hạo tách hàm răng của Tại Trung, dùng đầu lưỡi quấn quanh đùa nghịch đầu lưỡi của cậu, Duẫn Hạo mang theo một tia điên cuồng khát khao chiếm lấy vị ngọt của Tại Trung. Tại Trung không ngừng vặn vẹo thân hình, muốn tách khỏi cái hôn nồng nhiệt này, đổi lấy chính là nụ hôn càng sâu càng bức thiết. Rốt cục cái hôn dài cũng kết thúc, Tại Trung tựa vào trước ngực Duẫn Hạo thở phì phò. Duẫn Hạo dùng hai tay gắt gao ôm lấy Tại Trung, đem đầu chôn ở trên vai cậu: “Bảo bối, anh có thể cảm giác được em yêu anh.” “Tôi… tôi không có.” “Em gạt anh, nếu không vì cái gì mà lại do dự trả lời như vậy?” “Tôi…”. “Nếu em không yêu anh, em sẽ không thương tâm đến thế, đúng không?” Ngữ khí Duẫn Hạo trở nên ôn nhu. “Ô ô ô!” Nhưng ai biết ôn nhu của Duẫn Hạo ngược lại lại khiến làm cho Tại Trung òa khóc. Duẫn Hạo vô cùng sợ hãi: “Vợ yêu, sao lại khóc? Anh nói sai cái gì sao? Em biết không, mỗi lần nhìn thấy em khóc, trái tim của anh liền vô cùng đau đớn.” Tại Trung hít hít cái mũi, nói: “Anh chỉ mới có vậy mà đã đau lòng, còn tôi thì sao, chính mắt thấy anh thân thiết với một người phụ nữ, trái tim của tôi như ngừng đập. Lúc ấy, tôi cảm thấy toàn bộ thế giới của tôi đều sụp đổ.” “Vợ yêu, anh thật sự biết sai rồi, một lần nữa trở lại bên anh, được không?” “Không được!” “Bảo bối vợ yêu, em rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh chứ?” Dù cho Tại Trung vẫn cự tuyệt, nhưng Duẫn Hạo dường như đã thấy được một tia hy vọng. “Bất kể chuyện gì tôi cũng không tha thứ cho anh.” “Vợ yêu, nếu em không tha thứ cho anh, anh nhất định sẽ tiều tụy đến chết, ngay cả Hữu Thiên cũng nói anh đã gầy đi vòng lớn đó.” Tại Trung rốt cục cũng liếc nhìn Duẫn Hạo, mới qua có hai ngày, Duẫn Hạo đã gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn gầy gầy xương xương nay càng thêm hóp lại. Tại Trung lắc lắc đầu: Tại sao mình còn vì tên đàn ông xấu xa này mà đau lòng chứ, , hắn xứng đáng bị như vậy. Thấy phản ứng đáng yêu của Tại Trung, khóe miệng của Duẫn Hạo gợi lên một chút mỉm cười: “Vợ yêu, về nhà với anh đi, em mất tích này hai ngày, Tùng nhi không ăn không uống, còn tiếp tục như vậy không thể được nha?” ‘Tùng nhi? Sao mình lại quên mất Tùng nhi chứ? Nó có phải cũng gầy đi vòng lớn như Duẫn Hạo không?’ “Vợ yêu, em không thể cứ ở lại đây quấy rầy Hi Triệt bọn họ được nha, chúng ta về nhà đi, ân?” “Không về!” Tại Trung kéo chăn trùm lên, cuộn mình lại. “Vợ yêu, cẩn thận làm mình ngộp thở bây giờ, nhanh chui ra.” Duẫn Hạo kéo kéo chăn, không dám dùng sức. “Không được, không được, chính là không được.” Giọng nói rầu rĩ từ trong chăn truyền ra. Duẫn Hạo thở dài một hơi, nhẹ nhàng lẫn cứng rắn hắn đều thử qua hết, hiện tại nên làm sao bây giờ đây? Cứ ở đây cù cưa, không bằng “hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng”, Duẫn Hạo một phen giật chăn ra, đem Tại Trung còn chưa kịp phản ứng nhấc bổng lên. “Nha! Anh làm gì vậy hả, Trịnh Duẫn Hạo.” “Ôm vợ về nhà!” “Không muốn! Anh mau thả tôi xuống ngay.” Tại Trung dung hai tay hai chân đánh loạn đá loạn. “Ngoan ngoãn đừng lộn xộn, nếu không em mà rớt xuống là anh không chịu trách nhiệm đâu à nha.” Duẫn Hạo tà tà cười, nói xong liền ôm Tại Trung rời khỏi phòng. “Anh mau thả tôi xuống! Thả tôi xuống.” Tại Trung la hét. “Bảo bối, cưng nặng hơn rồi nha. Bất quá, anh thích, cưng đúng là nên mập thêm một chút.” Khi Duẫn Hạo ôm Tại Trung đang la hét ầm ĩ xuống lầu, Hi Triệt và Hàn Canh đang ngồi trên sô pha thì thầm nói chuyện, Hi Triệt trêu tức: “Hắc hắc, xem ra sự tình đã được anh thu xếp ổn ha, Duẫn Hạo.” “Đúng vậy, Hi Triệt. Tại Trung mấy ngày nay đã làm phiền cậu, bây giờ tôi mang em ấy về .” Duẫn Hạo nghiêm trang đáp. “Anh Hi Triệt, em không đồng ý với hắn. Duẫn Hạo thúi, mau thả tôi xuống, tôi không về với anh đâu.” Duẫn Hạo không để ý tới Tại Trung, tiếp tục nói: “Hi triệt, thật sự là quấy rầy cậu, cám ơn cậu mấy ngày nay đã chiếu cố vợ yêu của tôi, ngày khác tôi sẽ tới cám ơn sau!” “Nhanh mang người về đi, đừng có ở trong nhà người ta mà cãi nhau.” Hi Triệt mất kiên nhẫn khoát tay, làm ra tư thế đuổi người. “Anh Hi Triệt, anh đã nói là em có thể thoải mái ở lại đây mà.” Tại Trung bất mãn chu chu miệng, anh Hi Triệt sao lại có thể lật lọng. “Này nga, nếu mà cho mày thoải mái ở lại đây thì tao lại không thể thoải mái được, tên đàn ông của mày nhất định mỗi ngày sẽ chạy đến đây quậy, cho nên anh mày đành phải xin lỗi mày thôi.” Tại Trung ai oán trừng mắt nhìn Hi Triệt cười đến giảo hoạt, cùng với Hàn Canh ở một bên làm ra bộ dáng không liên quan tới mình, cậu rốt cục hiểu được mình bị bán đứng. “Hừ! Vậy tôi về nhà của mình.” “Vợ ngoan à, nhà của anh chính là nhà của cưng, bây giờ chúng ta sẽ về ha.” “Không tiễn nha, bye bye!” Hi Triệt hướng hai người phất phất tay, lập tức đem cửa đóng sập lại. “Hi Triệt, như vậy được không, Tại Trung không phải cam tâm tình nguyện quay về với Duẫn Hạo mà.” “Anh thì biết cái gì? Tại Trung chẳng qua là con nít đang giận lẫy thôi, anh không thấy sau khi thằng kia đến, sắc mặt của nó liền hồng hào lên sao?” Hi Triệt không biết, kỳ thật mặt Tại Trung là bị cái hôn kia khiến cho nghẹn hồng. Hàn Canh sờ sờ cằm: “Có đạo lý!”. Lúc này trên xe Duẫn Hạo. “Trịnh Duẫn Hạo, anh dừng xe, nếu không tôi sẽ nhảy khỏi xe .” Từ lúc bị Duẫn Hạo vác lên xe trở về, Tại Trungc vẫn không chịu yên tĩnh một chút. “Vợ yêu à, đừng có quậy nữa mà, trong lúc anh đang lái xe mà cưng làm cho anh phân tâm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nga.” Câu uy hiếp này quả nhiên hữu hiệu, Tại Trung nghe lời lập tức câm miệng. Duẫn Hạo nhìn nhìn Tại Trung ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái, tâm tình tốt hơn. Đối vớt hắn mà nói, bất kể là hắn dùng phương pháp nào, chỉ cần có thể đem Tại Trung mang về nhà chính là đại thành công! Trở lại căn nhà quen thuộc, Tại Trung đang muốn mở cửa xuống xe, lại bị Duẫn Hạo ôm láy bế lên.“Anh mau thả tôi xuống, tôi tự đi được.” “Không cần, anh sợ anh buông lỏng tay, em sẽ lại biến mất.” Duẫn Hạo một đường ôm Tại Trung trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng mà đặt cậu lên trên giường. “Vợ yêu, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nga, nếu không sẽ chiếu theo Trịnh thị gia pháp xử phạt.” “Anh .. anh đi ra ngoài. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.” “Được được được! Anh đi ra ngoài, nhưng cưng phải đáp ứng anh không thể nhân cơ hội này bỏ trốn.” “Tôi đáp ứng anh là được.” Tại Trung thấp giọng nói một câu. Đợi Duẫn Hạo ra khỏi phòng, Tại Trung nhìn chung quanh căn phòng quen thuộc: Tại sao mình lại nhớ nơi này đến vậy? Có nên tha thứ cho anh ta hay không—tên nam nhân bá đạo xấu xa này!
|
Chương 24 Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung ngồi đối diện mình, không ngừng đem thức ăn nhồi vào trong miệng, “Tại Trung, ăn từ từ, đừng gấp.” Tại sao Tại Trung bình thường vốn ăn rất ít lại đột nhiên trở nên lang thôn hổ yết(nói chung nà ăn nhiều điên cuồng) như vậy chứ? “Vợ yêu à, có phải cái tên Hi Triệt kia ngược đãi cưng, không cho cưng ăn gì hết à?” Duẫn Hạo chỉ có thể nghĩ ra lý do này. “Khụ khụ khụ…” Tại Trung nghe thấy Duẫn Hạo nói như vậy liền sặc luôn một ngụm canh gà. Duẫn Hạo thấy thế vội vọt tới bên người Tại Trung, vỗ nhẹ lưng cậu, khẩn trương hỏi: “Vợ yêu, cưng có làm sao không?” Tại Trung rốt cục cũng hết ho, chán ghét đẩy hắn ra: “Đều là do anh hại!” “Vợ à, anh là lo lắng Hi Triệt khi dễ cưng mà.” “Hừ! Trên thế giới này, chỉ có anh mới khi dễ tôi.” “Vâng vâng vâng, là anh sai, anh không nên khi dễ cưng. Tại Trung a, anh sai rồi.” Từ ngày hôm qua Duẫn Hạo cường ôm Tại Trung về, những lời này đã thành câu nói cửa miệng của hắn, chỉ cần có cơ hội, hắn liền liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng Tại Trung tựa hồ như vẫn bất vi sở động a. “Trịnh Duẫn Hạo, anh tiếc đồ ăn à, chứ sao tôi ăn cái gì anh cũng muốn quản vậy?” “Anh chỉ là đau lòng vì vợ yêu của anh, anh sợ cưng bị nghẹn mà.” Tại Trung liếc mắt một cái, lại từng ngụm từng ngụm ăn tiếp. Duẫn Hạo kỳ quái nhìn Tại Trung: Vợ yêu của mình đúng là có chút quái lạ nha, chẳng lẽ bảo bối định hóa bi phẫn thành sức ăn? Quên đi, chỉ cần đừng ăn đến nghẹn là được rồi. “Đúng rồi, Tại Trung, hôm nay anh mời Hi Triệt với Hàn Canh đến nhà mình chơi đấy.” Nghe đến tên Hi Triệt, Tại Trung phụng phịu, thở phì phì nói: “Ông anh xấu xa, dế dàng như vậy liền đem người ta bán đứng.” “Tại Trung a, anh sai rồi.” Tại Trung nghĩ thầm tên nam nhân này có phải chỉ biết nói những lời này không. “Nhưng mà, dù sao thì cũng là nhờ sai lầm của anh mà gián tiếp giúp đỡ cưng hòa giải với Hi Triệt chứ bộ, cho nên tính ra anh cũng có một chút công lao đi.” “Anh! Anh còn dám có ý đến tranh công?” “Không phải tranh công, anh chỉ là hy vọng, vợ yêu của anh có thể xem xét đến một chút công lao nho nhỏ này mà tha thứ cho anh a.” Lại tới nữa! Giữa trưa, Hi Triệt và Hàn Canh đến nhà. Nhìn thấy có người lạ đến, Tùng nhi chạy tới, vừa sủa gâu gâu, vừa chạy vòng vòng quanh chân Hi Triệt. Tại Trung nhìn thấy Hi Triệt cau mày, không khỏi lo lắng cho Tùng nhi, Hi Triệt tính tình nóng nảy, dám đem Tùng nhi nhỏ xíu một cước đá bay lắm à nha? “Anh Hi Triệt.” Tại Trung vừa định lên tiếng xin cho Tùng nhi, đã bị Hi Triệt cắt ngang. “Bây giờ sao mày còn có thể nuôi thú cưng được nữa?” Tại Trung ngơ ngác nhìn Hi Triệt, không rõ là ý gì. “Hi Triệt, tại sao Tại Trung không thể nuôi thú cưng được chứ?” Duẫn Hạo thay Tại Trung hỏi ra nghi hoặc trong lòng. “Đây còn không phải là chuyện tốt do anh làm sao?” “Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?” Duẫn Hạo làm vẻ mặt vô tội. “Đứa nhóc trong bụng Tại Trung mà lại không liên quan đến anh à?” “Cái gì?”. “Cái gì?”. Duẫn Hạo và Tại Trung trăm miệng một lời nhất tề nhìn Hi Triệt. “Đứa bé trong bụng Tại Trung, Hi Triệt, ý của cậu là Tại Trung đang mang thai, phải không?” Duẫn Hạo kích động nắm lấy tay Hi Triệt. “Trịnh Duẫn Hạo, anh buông tay, làm tay tôi đau muốn chết.” “Úc úc, thực xin lỗi, Hi Triệt, tôi chỉ là rất kích động.” “Bây giờ anh đã hiểu tại sao Hi Triệt không cho Tại Trung nuôi thú cưng rồi chứ?” Hàn Canh cười nói. “Tôi hiểu rồi.” Khó trách vợ yêu gần đây béo ra, sức ăn còn mạnh thêm, nguyên lai là… ha ha ha! Trịnh Duẫn Hạo ta phải làm ba ba nha! Hi Triệt khinh bỉ liếc Duẫn Hạo một cái. Cùng lúc đó, Tại Trung vẫn không thể tin được nhìn bụng mình, còn đưa tay lên sờ, sao cậu một chút cũng không cảm giác được nơi này còn có một sinh mệnh nhỏ bé? “Đừng có sờ , tiểu bảo bảo còn chưa tới hai tháng đâu, mày không cảm thấy nó tồn tại là chuyện bình thường.” Hi Triệt giải thích. “Tại Trung a, chúng ta sắp có con rồi, cưng có vui không?” Duẫn Hạo thâm tình cầm tay Tại Trung, cười toe toét. Tại Trung chán ghét vung tay hắn ra: “Tôi có nói sẽ sinh con cho anh à?” “Vợ yêu à, đừng nói là cưng không muốn có đứa con này đi? Nó là một sinh mệnh nhỏ a, là kết tinh tình yêu của chúng ta đó nha.” Hi Triệt cùng Hàn Canh ở một bên xem trò hay, nghĩ rằng: Trịnh Duẫn Hạo quá buồn nôn! “Cái gì mà kết tinh tình yêu, đây rõ ràng là kết quả do anh miệt mài quá độ.” Tại Trung mặc kệ còn có người khác ở đây, muốn nói gì thì nói, tên nam nhân này suốt ngày cứ quấn quít lấy cậu lăn lên giường, hơn nữa lăn một vòng chính là vài hiệp, không gây tai nạn chết người mới là lạ, cậu mới 20 tuổi, vẫn là sinh viên, sao có thể có con sớm như vậy được. “Ách!” Duẫn Hạo nhìn nhìn hai người đứng một bên nín cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nghĩ thầm: Vợ yêu, cưng nói trực tiếp quá đi à, “Vợ yêu à, cục cưng là cốt nhục của chúng ta, là ông trời ban ân, cưng không thể không muốn nó nha.” “Hừ! Nếu anh muốn có con đến vậy, đi tìm người phụ nữ kia sinh cho, tôi không sinh.” Tại Trung bực bội quay ngoắt đi. Duẫn Hạo lén thở dài một hơi, chuyện này nhất định trở thành vết nhơ cả đời hắn, vĩnh viễn sẽ bị bảo bối lải nhải cho coi. “Vợ yêu đại nhân à, anh chỉ muốn cưng sinh con cho anh thôi.” Tại Trung ôm ngang thắt lưng Tại Trung, vòng hai tay qua, dùng ngữ khí làm nũng nói. “Tôi không muốn sinh con cho kẻ bại hoại như anh.” “Vợ yêu ơi……” …… “Ê, hai thằng bay coi tao với Hàn Canh là người vô hình hả?” Hi Triệt vẫn đứng ở một bên không lên tiếng rốt cục bạo phát, “Liếc mắt đưa tình cũng không chịu nhìn xem xung quanh. Mày, Kim Tại Trung, tao là bác sĩ, không cho phép mày coi thường sinh mệnh, con cái là thứ mày nói giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ hả? Còn anh, Trịnh Duẫn Hạo, vận khí của anh quá tốt rồi đó, tìm được vợ về, còn tặng kèm theo một đứa nhóc cho anh nữa, nếu anh còn dám làm ra chuyện càn rỡ gì nữa, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận cả đời.” Tại Trung bị giáo huấn không dám nói lời nào, Duẫn Hạo nhìn bảo bối vợ yêu của mình y như một con thú nhỏ đáng yêu đang sợ hãi, nhất thời đau lòng : “Hi Triệt, Tại Trung không phải thật sự không cần đứa nhỏ, em ấy chính là giận tôi thôi, đừng dữ với em ấy mà!” “Trịnh Duẫn Hạo, anh có tư cách gì mà xin cho nó hả, chính anh còn là tội nhân đấy.” “Hi Triệt, những lời vợ chồng giận dỗi nhau nói ra không nên xem là thật đâu, anh thấy Tại Trung nhất định là rất thích trẻ con, có phải không a? Tại Trung.” Hàn Canh đến thay vợ chồng Duẫn Tại giải vây. Tại Trung gật gật đầu. Cậu quả thật thích trẻ con, chẳng qua là đứa bé này tới quá đột ngột, hơn nữa lại vào lúc cậu và Duẫn Hạo sinh ra mâu thuẫn, cậu thật sự không biết nên làm gì bây giờ. “Vậy là tốt rồi hảo hảo chăm sóc mình đem đứa nhỏ sinh hạ!” “Chúng tôi nhất định, nhất định sẽ làm vậy.” Duẫn Hạo lấy lòng. “Con cũng không phải do anh sinh, anh trả lời làm cái quái gì?” Hi Triệt khinh bỉ nhìn Duẫn Hạo liếc mắt một cái. “Nhưng đứa nhỏ này cũng có phần của tôi mà.” “Anh Hi Triệt, em nhất định sẽ sinh hạ đứa bé này, không bao giờ nói không cần nó nữa.” “Ừ, vậy còn tạm được.” Ăn xong cơm chiều, Hi Triệt và Hàn Canh quay về nhà, còn mang theo Tùng nhi, trong lúc Tại Trung mang thai, Tùng nhi tạm thời gởi cho Hi Triệt nuôi. Tại Trung ngồi ở trên ghế sô pha còn đang suy nghĩ đến chuyện đứa bé. Lúc này Duẫn Hạo ngồi xuống bên người Tại Trung, ôm vai cậu: “Vợ yêu à, cưng xem bây giờ hai chúng ta cả con cũng đã có, chúng ta có phải nên kết hôn không?” Kết hôn? Cùng cái kẻ vừa mới phạm sai lầm này? “Tôi không muốn!” “Vì cái gì nha? Vợ yêu à, dù sao thì cũng nên nghĩ cho con một chút chứ?” “Vì lo lắng cho con nên tôi mới không thể kết hôn với anh!” Tại Trung chỉ cần nhớ đến một màn trong KTV, liền tức đầy một bụng. Nếu tương lai đứa nhỏ giống ba ba nó thì sao bây giờ? “Vợ yêu à, tội của anh thật sự không thể thứ sao?” Duẫn Hạo cố lấy cái mặt bánh nhân đậu bắt đầu gỉa vờ đáng thương. “Ờ!” “Vợ yêu à, đừng hoàn toàn phủ định anh, được không? Cho anh một cơ hội hối cải để trở thành một con người mới, hãy xem biểu hiện sau này của anh rồi mới phán xét đi.” “Vậy phải đợi xem kỹ đã hẵng nói! Tôi mệt mỏi quá, bây giờ tôi muốn đi ngủ.” Tại Trung đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. “Được được được! Chúng ta cùng đi ngủ.” “Anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không cho anh về phòng ngủ, đi ra phòng khách mà ngủ!” “Vợ yêu à, chuyện này thì anh không thể nghe lời cưng được, Hi Triệt nói, đường máu của cưng rất thấp, sau khi mang thai rất dễ ngất xỉu, nếu cưng té xỉu ở trong phòng thì sao bây giờ, anh phải trông nom cưng!” Tại Trung cảm thấy Duẫn Hạo nói được cững có lý. Thấy vợ yêu đã bị mình làm cho lung lay, Duẫn Hạo nhanh chạy đến ôm lấy Tại Trung đi vào phòng ngủ. Hắn nhủ thầm: Bước đầu tiên, trước cùng Tại Trung chung phòng đồng giường, tác chiến thành công! Kế tiếp, chỉ có thể từng bước một tính tiếp!
|