Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
|
|
CHƯƠNG 25
"Thiệt đó! Chúng ta là anh em sinh đôi, trong lòng anh nghĩ cái gì em đều biết, anh đừng có giả bộ quân tử." Thiệu Tiểu Hổ né trách công kích từ anh hai, cười lạnh nói.
"Ê, nếu anh là nguỵ quân tử thì em chính là tiểu nhân, dám nói xấu anh trước mặt Tiểu Tiểu, để xem anh tính sổ với em như thế nào." Thiệu Đại Hổ chỉ em trai mắng.
"Có ngon thì đến! Tưởng em sợ sao!" Thiệu Tiểu Hổ lập tức bày ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến.
Nghiêm Tiểu Tiểu mặc dù không nhìn thấy, nhưng nghe tiếng mắng truyền từ di động đã cho cậu biết bọn họ sắp đánh nhau, vì thế cậu liền vội vàng nói: "Đừng có đánh nhau mà, cái chuyện sexphone không thành vấn đề, em sẽ ngoan ngoãn phối hợp..."
Trời ơi! Cậu đang nói gì thế này!
Cậu vốn thật sự rất sợ hai anh em bọn họ bất hoà, cậu vĩnh viễn không thể quên được cái lúc hai anh em họ đứng trước mặt cậu hỏi cậu chọn ai, cuối cùng lại trở thành quyết đấu. Lúc đó bọn họ như muốn đánh đối phương đến chết, cho nên đến nay trong lòng cậu còn sợ hãi, chỉ cần bọn họ không đánh nhau, kêu cậu làm cái gì cũng được!
"Thật không?! Em nguyện ý muốn làm sexphone?" Thiệu Tiểu Hổ lập tức vui vẻ, kích động kêu lên.
"Tiểu Tiểu, em thật sự quá là tuyệt vời!" Thiệu Đại Hổ cũng hét lớn bên điện thoại, còn hưng phấn hơn em trai mình.
"Em..."
"Nói rồi làm sao có thể nuốt lời được, anh không cho phép." Phát hiện cậu dường như định rút lại lời, Thiệu Tiểu Hổ có chút gấp gáp nói. Anh em bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều đem Tiểu Tiểu làm loạn, nhưng hôm nay thì chưa có làm, hiện tại lại nghe Tiểu Tiểu đáp ứng sẽ cùng anh em bọn họ làm tình qua điện thoại, ' người anh em nhỏ' đói khát của bọn hắn liền không thể kiềm chế.
"Đúng thế! Trẻ con không được nói dối, nếu không cái mũi sẽ dài đó ~" Thiệu Đại Hổ gật đầu, giống như em trai vì lời nói của Tiểu Tiểu mà huyết mạch sôi sục, người anh em đang ngủ yên tại quần liền bắt đầu trở nên không thành thật.
Kết giao đã lâu, có dạng gì mà chưa từng chơi qua, nhưng làm tình qua điện thoại vẫn là lần đầu tiên, thật đáng để chờ mong!
".... Biết rồi, em sẽ không đổi ý. Bây giờ thì làm cái gì..." Nghiêm Tiểu Tiểu trợn trắng mắt, chỉ có mấy lúc như thế này hai anh em họ mới chịu đồng lòng.
"Hôn bọn anh trước." Thiệu Tiểu Hổ luôn vội vàng khẩn cấp đưa ra mệnh lệnh.
Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng hôn xuống điện thoại, nào ngờ hai người yêu đều chê âm thanh quá nhỏ nên bọn họ không nghe được, bắt cậu phải dùng lực hôn thêm một lần, còn cậu thì chỉ có thể nghe theo.
Nghe được bản thân dùng sức hôn xuống kim loại băng lạnh tạo nên một tiếng 'Chụt~' dâm uế, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Tiếp theo?"
"Cởi sạch hết quần áo. Chúng ta muốn vuốt ve, hôn môi toàn thân của em!" Thân sĩ ôn nhu nay đã biến thành sói dâm tà ác, Thiệu Đại Hổ cười dâm đãng nói.
"Rồi." Một lát sau, Nghiêm Tiểu Tiểu lên tiếng. Thật ra cậu không cởi, nghĩ rằng dù sao hai anh em bọn họ cũng không thể nhìn thấy, có đôi khi cậu vẫn nên giảo hoạt một chút.
"Gạt người, em căn bản chưa có cởi!" Hai anh em trăm miệng mắng một lời, ở cùng em ấy lâu như thế, vừa nghe đã biết em ấy đang nói dối.
Nghiêm Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn, không xong, bị phát hiện rồi! Chẳng lẽ bọn họ có thiên lý nhãn, làm sao mà biết được mình đang lừa bọn họ.
"Cởi lẹ lên, cảnh cáo em không được gạt bọn anh lần nữa. Mặc dù bây giờ không ở cùng nhau, nhưng em làm cái gì bọn anh đều biết." Thiệu Tiểu Hổ vội vàng thúc giục nói.
Nghiêm Tiểu Tiểu bị bắt buộc nên đành phải ngoan ngoãn cởi bỏ áo ngủ, làm lộ ra thân thể đầy rẫy vết thương, vì da cậu rất trắng cho nên những vết thương xanh tím này càng thêm rõ ràng, cực kỳ doạ người.
"Cởi áo rồi." Nghiêm Tiểu Tiểu vừa xấu hổ vừa quẫn bách báo cáo.
"Không phải bảo em là cởi sạch toàn bộ sao?" Anh em họ Thiệu khẽ nhíu mày.
"Em bị thương. Có nhiều chỗ hễ động một tí là đau, em không có cách nào cởi hết." Bọn họ muốn khiến cậu khó xử.
"Được, lần này không miễn cưỡng em, nhiêu đó cũng được! Anh sẽ theo thói quen giống như trước hôn cái cổ xinh đẹp của em, tay thì xoa hai đầu vú nho nhỏ hồng hồng như viên ruby của em, và vừa chạm vào chúng nó liền cứng rắn." Thiệu Đại Hổ không miễn cưỡng cậu, bắt đầu ngay bên điện thoại xâm phạm cậu.
"Anh thì thích trực tiếp công kích phía dưới của em. Thoát quần của em ra, liền thấy quần lót hình Tiểu Mễ Tra xanh lam nhạt, còn em thì xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt anh, nhưng lại khiến cho gậy thịt của anh cứng rắn, rồi sau đó anh khẩn cấp kéo quần lót của em..." Thiệu Tiểu Hổ không cam lòng lạc hậu, càng nói càng thêm dâm uế, trêu chọc giác quan của người yêu.
"Đừng nói nữa... Em... em sẽ có cảm giác..." Nghiêm Tiểu Tiểu không phải xử nữ trong sáng, bị vài câu dâm tục của bọn họ mà hứng tình, hai giọng nói khàn khàn tà tứ khiến cho cậu cảm thấy như là đang thật sự được hai người yêu âu yếm, cơ khát hư không không thể diễn tả bằng lời.
"Hoá ra là đã có cảm giác, quả nhiên dâm đãng! Đầu vú của em đều trở nên rất cứng, dụ dỗ anh đi liếm chúng nó, miệng anh ngậm đầu vú bên trái, còn bên phải thì vẫn tiếp tục bị tay anh chơi đùa..." Thiệu Đại Hổ nói xong không khỏi nuốt nước miếng, trong đầu hiện lên đầu vú nhỏ xinh đẹp đáng yêu của người mình thương nhất trên đời này.
"Gậy thịt nhỏ nãy giờ trốn tránh trong quần lót khi vừa tiếp xúc với không khí liền trở nên run rẩy một trận, giống như đang thỉnh cầu anh hãy liếm nó, nó cần sự yêu thương của anh! Đúng không?" Thiệu Tiểu Hổ cũng hạ lưu như anh trai, giống như đang âm thầm cùng anh mình phân tài cao thấp.
"Ân a... Ngứa... Đầu vú thật ngứa... Gậy nhỏ cũng cảm giác thật ngứa... Ân ách..." Trả lời anh em họ Thiệu chính là tiếng rên dâm đãng không thể kiềm chế, cậu đã không chịu nổi dùng tay mình đùa bỡn hai núm hồng trước ngực, tay kia ép di động vào bên tai, sau đó cũng vói vào trong quần xoa nắn dương vật nhỏ của mình.
Cậu cũng giống như anh em họ Thiệu, do hôm nay không có làm, cho nên sau khi hai anh em dùng những lời lẽ dâm uế dụ dỗ, dục vọng của thân thể dâm đãng này đã toàn bộ thức tỉnh, khiến cho cậu không thể không tự chơi đùa với bản thân.
Có khả năng bọn họ đã thật sự nói đúng, cậu đúng là một tiểu dâm phụ, chỉ cần hai anh em họ nói đại vài câu đùa giỡn câu dẫn, thân thể cũng có thể trở nên dục hoả thiêu thân, đúng là quá mất mặt!
"Ngứa? Chẳng lẽ bây giờ em đã tự an ủi cơ thể của mình sao? Bé cưng dâm đãng này!" Hiểu rõ thân thể cậu, hai anh em lập tức biết hiện giờ cậu đang tự an ủi, hai người cùng nhau nói lên lời châm biếm khiến cậu phải xấu hổ.
Anh em họ Thiệu không nói gì thật lâu, sau đó liền thông qua điện thoại tiếp tục đùa bỡn cậu.
"Anh vẫn đang liếm đầu vú của em, liếm nó đến khi ướt đẫm, dưới ngọn đèn loé sáng lên... em có bật đèn không?" Tiếng Thiệu Đại Hổ càng ngày càng thấp, càng lúc càng tà, mê hoặc thể xác cậu lẫn tinh thần.
"Có bật... A a... đầu vú sưng lên... bị chơi đến sưng lên... thật kì cục... A cáp... lại dùng lực... chơi đầu vú em... Em còn muốn... Ngô ân..." Nghiêm Tiểu Tiểu thành thật trả lời, mắt nâu nhìn đèn treo hình hoa sen đang phát sáng, dưới ánh đèn hai tay xấu hổ tự an ủi thân thể của chính mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ khó có thể kiềm lại.
Nghiêm Tiểu Tiểu đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, quên luôn ba mình có thể lên đây bất cứ lúc nào, nếu như ông nhìn thấy cậu như vầy, không biết sẽ bị doạ đến mức nào đây?
"Chỉ có đầu vú muốn sao? Chẳng lẽ gậy thịt nhỏ ở dưới không muốn?" Thiệu Tiểu Hổ có chút bất mãn hỏi.
"Không, phía dưới cũng muốn... Anh Tiểu Hổ, xin anh hãy làm đau em... Dùng miệng của anh hàm trụ dương vật nhỏ của em, giống như lúc trước liếm em ngậm em..." Nghiêm Tiểu Tiểu nhanh chóng trở nên cầu xin, tay nhỏ bị thương đã cố gắng cầm dương vật nhỏ vuốt ve nhưng chung quy vẫn không thoải mái như khi bị Thiệu Tiểu Hổ chơi, và còn rất hy vọng bị cái miệng rộng nóng như lửa hút vào.
"Ha ha, nhìn em cơ khát như thế, anh sẽ thoả mãn cho em! Anh sẽ hé miệng trước dương vật nhỏ dâm đãng đã muốn phun ra bọt nước, em lập tức kích động xoay loạn eo, cứ như thể đã điên cuồng vào..."
"Cây thịt nhỏ của em phía trước rất thích, nhưng động hoa nhỏ phía sau nhất định sẽ rất ngứa đi? Có muốn anh giúp em liếm hay không?" Thiệu Đại Hổ phát hiện em trai khiến người yêu kích động hơn so với anh nhiều, có chút không cam lòng, lập tức dụ hoặc nói.
"... Được... Anh Đại Hổ cũng liếm liếm phía dưới đi.... Cáp a... Phía dưới rất muốn... A ân... Mau liếm em... Giống như anh Tiểu Hổ liếm động hoa nhỏ của em... A... a...."
Nghiêm Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, gậy nhỏ phía dưới phảng phất cảm giác được miệng người yêu vây quanh, vô cùng nóng rực, khoái cảm tán loạn, dương vật không ngừng trướng đại trong tay nhỏ, động hoa và động cúc cũng theo đó mà bị ảnh hưởng, đều muốn bị người yêu ngậm liếm, muốn được hưởng thụ cảm giác khoái cảm liều mạng.
Rõ ràng tất cả đều là giả, hết thảy đều do cậu tự tưởng tượng, chỉ có chính cậu tự đụng chạm bản thân mình, hai người yêu ngay cả một ngón tay cũng không chạm vào cậu, nhưng cậu vẫn như cũ có cảm giác, không ngừng khát vọng hai người yêu tiến thêm một bước yêu thương.
"Tiếng kêu thật dâm đãng, tuy không muốn nhưng anh vẫn phải nhắc nhở, hiện tại em đang ở nhà, nếu âm thanh quá lớn thì ba mẹ em sẽ nghe được, không tốt nha ~" Thiệu Đại Hổ cố tình nhắc nhở nói.
Nhưng mà đúng vào lúc này, Nghiêm Tiểu Tiểu đang lạc vào khoái cảm đột nhiên nghe được có tiếng bước chân lên lầu, tiếng bước chân trầm ổn thong thả, vừa nghe đã biết là ba. Ba nhất định cũng giống bạn trai cậu, sợ cậu đau dẫn đến khó ngủ, cho nên lên đây xem cậu thế nào, không biết có bị ông nghe thấy tiếng cậu rên rỉ không đây?
Chết, làm sao bây giờ? Dù sao đi nữa, cậu không thể để ông bắt gặp bộ dáng mình đang thế này!
"Ba em đang lên! Em cúp máy đây!" Nghiêm Tiểu Tiểu kinh hoảng dừng lại động tác đùa giỡn thân thể, vội nói tạm biệt với hai người yêu rồi cúp máy, sau đó kéo chăn sát đầu giả bộ ngủ...
Còn bên kia, hai anh em họ Thiệu thì nghe thấy từ điện thoại truyền ra tiếng đô đô, mất cả buổi mới có thể hồi phục tinh thần. Thiệu Tiểu Hổ giận chó đánh mèo lên người anh trai, mắng: "Đều tại cái miệng quạ đen của anh làm hại!"
"Sao anh biết được. Anh chỉ giỡn thôi, anh làm sao biết ba Tiểu Tiểu sẽ..." Thiệu Đại Hổ cũng rất buồn bực, mới chơi được phân nửa mà phải dừng lại, tuy rằng chỉ qua di động nhưng vẫn đủ làm anh tức đến hộc máu.
Nghe được tiếng rên rỉ tao lãng khả ái dâm dật không chê vào đâu được của bé con khi tự an ủi, đũng quần hai anh em bọn họ đều đã dựng lên một túp lều nhỏ, xử lí sao đây?
|
CHƯƠNG 26
Hôm sau, những học sinh ở học viện Lord Beaconsfield đều nhìn thấy một Nghiêm Tiểu Tiểu mắt thì quầng thâm, tay thì vác theo một cái nạng, ai nấy đều lắp bắp kinh hãi, chỉ trỏ về cậu. Sau chuyện ngày hôm qua, Nghiêm Tiểu Tiểu đã trở thành người được cả toàn trường biết đến!
Nghiêm Tiểu Tiểu phát hiện tất cả người ở đây đều đang nhìn mình, khẽ nhíu mày, không biết vì sao mọi người lại nhìn chằm chằm như thế, chắc có thể vì chuyện hôm qua, hoặc là vì cặp mắt gấu trúc của cậu.
Đêm qua, ba bất ngờ xuất hiện đánh gãy cuộc sexphone giữa cậu và hai người yêu. Hù chết cậu rồi, mặc dù ba không phát hiện ra điều gì, nhưng cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến sáng ba đến và đánh thức cậu rời giường.
Ba giúp cậu đánh răng rửa mặt chải đầu và nói rằng ông đã thành công giấu diếm chuyện cậu bị thương với mẹ, để cậu có thể yên tâm đến trường. Không biết ba dùng phương pháp gì mà có thể giấu diếm được. Chỉ có điều sáng nay không thấy hình ảnh bận rộn quen thuộc của mẹ ở bếp, bữa sáng do ba cậu chuẩn bị, còn mẹ giống như vẫn đang ngủ.
Ba thật sự quá tốt với cậu. Ông sợ cậu đi đường không tiện nên mua cho cậu một cái nạng. Chân trái cậu bị thương thành như vậy, không chống nạng thì không có cách nào đi đường.
"Nó không phải là người da vàng dám đánh Abel thiếu gia một cái tát, rồi sau đó mém bị thiếu gia giết chết sao?! Không ngờ nó vẫn còn dám đi học!" Đột nhiên có vài tiếng cười truyền đến bên tai, Nghiêm Tiểu Tiểu quay đầu nhìn, thì ra là vài học sinh người Anh năm hai đang chỉ trỏ thảo luận, vẻ mặt như là đang xem kịch vui.
Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức hung ác vô cùng trừng một cái, đối phương sợ đến mức lập tức câm miệng, nhanh tránh đi chỗ khác.
Nghiêm Tiểu Tiểu hừ một tiếng, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, như một chú công kiêu ngạo bước đến dãy lầu phòng học.
Quả nhiên như cậu nghĩ, những người Anh ở đây đều nghĩ cậu sẽ không dám đến, bọn họ quá xem thường cậu rồi, Nghiêm Tiểu Tiểu đây còn lâu mới sợ bọn họ!
Chân cậu bị thương, cho nên rất lâu mới có thể đến được phòng học. Cũng may phòng học ở lầu một, nếu không, cho dù có chống nạng đi nữa cậu cũng không có cách nào lên lầu.
Nghiêm Tiểu Tiểu đi vào phòng học, phát hiện bạn tốt Tương An Tư so với cậu còn sớm hơn, đã có mặt ở bên trong.
Tương An Tư nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tiểu, lập tức đứng lên chạy đến trước mặt cậu, giả bộ hỏi: "Tiểu Tiểu, vết thương cậu sao rồi? Hôm qua không thấy cậu trở về, lúc sau nghe người ta nói mới biết cậu ở nhà ăn xung đột với Abel, mém tí nữa là xong đời, cũng may có hai anh em nhà Thiệu đến cứu. Hại tớ lo lắng chết mất!"
"Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng, cậu yên tâm, chỉ là vết thương nhẹ thôi, tạm thời chống nạng vài ngày là được." Nghiêm Tiểu Tiểu mỉm cười nói, hoàn toàn không nghĩ đến ngày hôm qua, chính người bạn tốt này bảo cậu đi xuống nhà ăn học sinh.
"Không có vấn đề gì lớn thì tớ an tâm. Nhưng mà để tớ kể Tiểu Tiểu nghe một chuyện, nghe xong trăm ngàn đừng nóng giận." Tương An Tư cuối cùng lộ ra một bộ mặt an tâm, sau đó nói.
"Chuyện gì?"
"Tiểu Tiểu, thật lòng chia buồn với cậu, cậu bị đuổi học rồi."
"Bị đuổi học ?!!" Nghiêm Tiểu Tiểu kinh hãi lắp bắp.
"Hôm qua tớ nghe thầy giáo nói, là lệnh của thầy hiệu trưởng. Ba của Abel sau khi biết cậu và Abel đánh nhau thì vô cùng giận dữ, ép buộc trường học phải đuổi học cậu." Tương An Tư gật đầu, đôi mắt xanh lam dối trá che dấu sự sung sướng khi thấy người gặp hoạ.
"An Tư, cảm ơn cậu đã cho tớ biết chuyện này. Cậu có biết phòng thầy hiệu trưởng ở đâu không? Tớ muốn tìm thầy nói chuyện." Nghiêm Tiểu Tiểu lo lắng hỏi, không đánh bại Abel, không bắt được y hướng người da vàng giải thích, cậu tuyệt đối không rời khỏi Lord Beaconsfield.
"Tiểu Tiểu, đừng xúc động. Cậu đi tìm hiệu trưởng cũng vô dụng. Ban giám hiệu đều sợ ba của Abel đến tận ba phần, bọn họ sẽ không vì lưu cậu lại mà đắc tội công tước." Tương An Tư kinh ngạc, vội khuyên nhủ. Trong lòng thì thầm mắng Nghiêm Tiểu Tiểu điên rồi, còn muốn tìm thầy hiệu trưởng nói chuyện, bộ nó tưởng mình là nhân vật lớn gì sao, còn muốn làm to chuyện?
"Đừng lo lắng. Tớ nhất định sẽ khiến bọn họ thay đổi chủ ý. Nếu hiệu trưởng không được, tớ sẽ tìm quản sự trưởng nói chuyện." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, cố chắp nói, vất vả chống nạn vác túi xách ra khỏi phòng học. Cậu từ đầu đến cuối không biết là bạn tốt chính là cố ý nói cho cậu biết, hơn nữa chuyện ngày hôm qua xém giết chết mình, đầu sỏ lại là người bạn tốt này.
"Cậu muốn..." Tương An Tư vốn định ngăn cản cậu, nhưng lập tức thay đổi chủ ý, dù gì đi nữa nó sẽ không thành công, nó nhất định sẽ bị đuổi học, bị người nhục nhã, là nó tự tìm.
Tương An Tư lần này cũng không đi theo xem trò vui, nó không muốn mình bị hiểu lầm là đồng bọn của Nghiêm Tiểu Tiểu, mắc công hại nó bị đuổi học.
Tương An Tư ngáp một cái, an vị vào chỗ ngồi, nằm trên bàn ngủ gà ngủ gật. Ngày hôm qua nó chơi ở quán bar đến hơn nửa đêm mới về nhà, sáng sớm thì gấp muốn chết, đều do Nghiêm Tiểu Tiểu làm hại. Vốn nó có thể ở nhà nằm trên cái giường xa hoa nghỉ ngơi chốc lát, nhưng nó muốn là người đầu tiên nói cho Nghiêm Tiểu Tiểu tin tức bị đuổi học, và nhìn vẻ mặt khiếp sợ của đối phương....
|
CHƯƠNG 27
Nghiêm Tiểu Tiểu mất rất nhiều thời gian để tìm thấy văn phòng ban giám hiệu ở khu Đông. Vì giờ còn sớm cho nên hiệu trưởng lẫn quản sự trưởng vẫn chưa có mặt, cậu đành phải chờ ở bên ngoài. Cậu vốn định đi vào nhưng bảo vệ không cho, vì học sinh khu Tây không được phép tuỳ tiện đi vào khu Đông.
Nghiêm Tiểu Tiểu không quan tâm đến ánh mắt khác thường của những học sinh khu Đông, vẫn đứng trước cổng, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, đây là nhạc chuông dành cho cuộc gọi từ ba.
"Ba, có gì không?" Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức rút điện thoại ra nghe.
"Không có gì, có ai làm khó con không?" Nghiêm Kí Hạo mặc dù đã đáp ứng không can thiệp, nhưng ông vẫn lo con mình bị khi dễ.
"Làm gì có ai. Ba đừng lo. Sắp vô tiết rồi, con cúp trước." Nghiêm Tiểu Tiểu nói nhanh rồi tắt đi điện thoại, không nói cho ông biết cậu đã bị đuổi học, chuyện này chính cậu sẽ giải quyết.
Di động lại vang, nhưng lần này không phải Nghiêm Kí Hạo, mà là hai anh em họ Thiệu.
"Tiểu Tiểu, em ở đâu? Có muốn tụi anh đến đón em không?" Thiệu Tiểu Hổ hỏi, hai anh em chưa đến trường.
"Khỏi, em đã đến trường rồi." Nghiêm Tiểu Tiểu nói xong cũng lập tức cúp, cậu còn chuyện quan trọng phải làm, mắc công bỏ lỡ thầy hiệu trưởng và quản sự trưởng.
Trời không phụ người có lòng, Nghiêm Tiểu Tiểu đợi hơn 10 phút cuối cùng cũng có một chiếc Bently tiến tới, ngồi ngay chỗ điều khiển là một người hơn 50 tuổi, một thân sĩ Anh Quốc. Nghiêm Tiểu Tiểu vào lúc khai giảng đã thấy ông một lần, ông chính là hiệu trưởng của học viện Lord Beaconsfield.
Nghiêm Tiểu Tiểu chống nạn đi lên phía trước, mỗi bước đi đều đau đến nỗi cậu phải cắn răng, tuy có nạng chống hỗ trợ, nhưng vì chân bị thương quá nặng, hễ đi nhiều một chút là không ổn. Nhưng để xin thầy hiệu trưởng xoả bó hiệu lệnh đuổi học của cậu, đau đớn đến mấy cậu cũng chịu được.
"Em làm gì thế! Không biết như vậy rất nguy hiểm hay sao!" Hiệu trưởng đột nhiên bị chặn lại trở nên tức giận, vươn đầu mắng. Học sinh nước ngoài này thật lớn mật, nó không biết ông là hiệu trưởng, người lúc nào cũng có thể đuổi học nó sao !?
"Em xin lỗi, nhưng em có việc gấp muốn tìm thầy nói chuyện." Nghiêm Tiểu Tiểu chống nạn đi về phía trước, cung kính chào hỏi. Tuy cậu rất giận vì ông đã đuổi học mình, nhưng dù sao ông vẫn là hiệu trưởng, lễ phép nên có vẫn là không thể thiếu.
"Nhìn màu da của em, chắc hẳn là người Nhật Bản đi! Người Nhật Bản không có biết lễ phép là gì à!" Hiệu trưởng vẫn còn rất tức giận.
Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức nhíu mày, lần này so với lần mắng cậu là chó da vàng còn khiến cậu tức giận hơn. Dưới sự giáo dục của ba, cậu siêu chán ghét Nhật Bản đã từng xâm lược tổ quốc và tàn sát vô số đồng bào Trung Quốc.
"Em không phải là người Nhật Bản! Em là người Trung Quốc!" Nghiêm Tiểu Tiểu quên mất đối phương là hiệu trưởng, lớn tiếng cãi lại.
"Ánh mắt của em là ý gì?! Tôi là hiệu trưởng, em tỏ thái độ với tôi!" Hiệu trưởng giật mình, càng thêm phẫn nộ. Ông không hiểu Nhật Bản và Trung Quốc khác nhau chỗ nào, không phải đều ở Châu Á sao?
Có rất nhiều người Âu Mĩ giống như hiệu trưởng, không hề biết Nhật Bản và Trung Quốc khác nhau chỗ nào, hễ cứ thấy người da vàng thì cứ cho đấy là người Nhật Bản, bởi vì Nhật Bản là quốc gia phát triển tiên tiến nhất Châu Á.
"Em không thấy thái độ của mình có gì là không đúng. Em chỉ nói mình là người Trung Quốc, không phải người Nhật Bản." Nghiêm Tiểu Tiểu không hề sợ hiệu trưởng, cứ hợp tình hợp lý nói, hoàn toàn không sợ hãi.
Học sinh hai khu vốn đang định vào trường đều dừng bước, hiếu kì nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu và hiệu trưởng, nghĩ rằng lưu học sinh ngày nay thật phức tạp, không biết định gây ra chuyện gì nữa đây.
"Em là ai !? Tôi nhất định phải đuổi học một học sinh ngoại quốc vô lễ như em!" Hiệu trưởng tức giận xuống xe mắng Nghiêm Tiểu Tiểu. Chưa có người nào dám dùng thái độ này với ông ta, người da vàng này thật sự lớn gan lớn mật rồi, ông nhất định phải khiến nó hối hận!
"Tôi đã bị đuổi rồi!" Nghiêm Tiểu Tiểu cười lạnh. Đây mà là hiệu trưởng sao, động một cái là muốn đuổi học, thật uổng cho mình nghĩ ông là một người có giáo dục.
"Em..."
"Dana Nghiêm. Tên tiếng Trung là Nghiêm Tiểu Tiểu."
"Thằng oắt ngoại quốc dám đánh thiếu gia Abel!" Hiệu trưởng vừa nghe lập tức biết cậu là ai, càng thêm chán ghét Nghiêm Tiểu Tiểu.
Bản thân hiệu trưởng cũng là quý tộc, ông ta luôn kêu ngạo về huyết thống quý tộc đang chảy trong mình và luôn luôn sùng bái những gia đình đại quý tộc, cho nên đối với việc Abel bị đánh thì vô cùng phẫn nộ.
"Là tôi! Xin hỏi thầy vì sao lại đuổi học tôi? Có phải vì tôi đánh Abel?" Nghiêm Tiểu Tiểu hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi, như hôm qua đối mặt với Abel tại nhà ăn, vóc dáng tuy nhỏ, nhưng khí thế thì kinh người.
"Đương nhiên. Một du học sinh như em dám đánh thiếu gia đại quý tộc Abel, tất nhiên sẽ bị đuổi không cần lý do!"
"Đại quý tộc Anh Quốc thì sao? Đại quý tộc Anh Quốc muốn mắng người da vàng là chó thì mắng hả?! Hiến pháp nước Anh quy định hả?! Học sinh ngoại quốc bị học sinh người Anh bắt nạt không dám phản kháng, vì phản kháng đồng nghĩa với bị đuổi học, nội quy Lord Beaconsfield có quy định này không?! Nếu có, thầy cứ việc đuổi học tôi!" Nghiêm Tiểu Tiểu không thể nhịn được nữa, hoàn toàn phát hoả, mặc kệ người trước mặt là hiệu trưởng.
Thân sĩ Anh Quốc chó má! Đều là rác rưởi, chỉ biết khi dễ người ngoại quốc!
"Em...... Em......" Hiệu trưởng bị cậu chọc giận, toàn thân phát run không nói ra lời.
Các học sinh xung quanh cũng không ngờ Nghiêm Tiểu Tiểu sẽ lớn mật như thế, dám nói thầy hiệu trưởng như vậy.
"Quốc gia và trường học không có quy định này, nhưng trường học có quy định học sinh không được đánh nhau, nếu đánh nhau sẽ bị đuổi học, cái này em hiểu rồi chứ?" Hiệu trưởng dù sao cũng là hiệu trưởng, nhanh khôi phục bình tĩnh, đắc ý cười nói.
"Vậy Abel cũng bị đuổi rồi phải không? Nếu không phải, tôi tuyệt đối sẽ không rời Lord Beaconsfield!" Nghiêm Tiểu Tiểu cũng cười.
"Cái này.... Abel thiếu gia không có sai, đương nhiên không thể bị đuổi học." Hiệu trưởng lắc đầu.
"Không có sai? Người sai nhất chính là anh ta, anh ta mới là người đáng bị đuổi học. Kêu anh ta ra đây, chúng ta cùng nhau đối chất xem hôm qua ai mới là người có lỗi."
"Thiếu gia Abel hiện giờ đang nằm viện, làm sao có thể cùng em đối chất."
"Không thể nào! Anh ta căn bản không bị thương! Nằm viện, thật biết giả bộ!" Nghiêm Tiểu Tiểu cười nhạt, cậu không biết Abel suýt nữa đã bị người yêu mình bóp chết, nhưng chỉ vì bị đau cổ thôi mà nằm viện cũng thật quá khoa trương.
"Bây giờ em có quậy đến cỡ nào, tôi vẫn quyết định không gỡ bỏ lệnh đuổi học của em." Hiệu trưởng không kiên nhẫn mắng, muốn lên xe, ông ta không ngờ thằng oắt Trung Quốc vô lễ này lãng phí thời gian của mình.
"Tôi nhất định sẽ không rời Lord Beaconsfield. Lý do của thầy rất mắc cười. Vụ đánh nhau này tôi và Abel đều có phần, hơn nữa tôi so với anh ta bị thương còn nặng hơn, tại sao chỉ đuổi học mình tôi, thật không công bằng." Nghiêm Tiểu Tiểu thấy ông muốn đi, vội lấy nạng chặn lại cửa xe.
Hiệu trưởng không ngờ Nghiêm Tiểu Tiểu sẽ khó chơi như thế, tức giận uy hiếp nói: "Là người nước khác, căn bản không có tư cách ở đây bàn công bằng. Còn gây sự nữa, tôi sẽ đuổi học hết các học sinh Trung Quốc ở đây..."
"Hiệu trưởng, hình như vừa rồi em không nghe sai, ngài muốn đuổi hết tất cả các học sinh Trung Quốc." Giờ phút này, phía sau truyền đến một giọng nói tao nhã mà Nghiêm Tiểu Tiểu vô cùng quen thuộc.
Nghiêm Tiểu Tiểu vội quay đầu, nhìn hai người yêu không biết đã đến lúc nào, khoé miệng giơ lên một nụ cười. Tốt quá, có cứu viện!
"Hiệu trưởng, ngài yên tâm. Chúng em lập tức nghỉ học." Thiệu Tiểu Hổ đi đến, nhìn hiệu trưởng cười lạnh nói.
"Đúng thế, Lord Beaconsfield muốn khai trừ người Trung Quốc chúng em, không thành vấn đề, đi thôi." Thiệu Đại Hổ nói. Bọn anh gọi cho Tiểu Tiểu, nhưng Tiểu Tiểu chỉ nói vài câu rồi vội cúp máy. Bọn anh lo lắng nên vội đến trường học, quả y, hiệu trưởng muốn đuổi học Tiểu Tiểu.
"Không phải vậy! Hai em đừng hiểu lầm, tôi không có ý muốn đuổi học mấy em, tôi là nói đuổi học người Trung Quốc." Hiệu trưởng thấy thái độ của hai anh em thì lập tức thay đổi, lo lắng lắc đầu giải thích.
Hai anh em họ Thiệu vĩ đại này chính là những chữ vàng của Lord Beaconsfield, hơn nữa trong nhà siêu có tiền, cha bọn họ là trùm tài chính nổi tiếng, hàng năm cấp cho trường học không ít tiền.
Cho nên ngày hôm qua công tước Dieter yêu cầu đuổi học hai anh em họ Thiệu và Nghiêm Tiểu Tiểu, quản sự trưởng lập tức cự tuyệt, chỉ đáp ứng đuổi học Nghiêm Tiểu Tiểu, không thể đuổi học hai anh em này.
"Chính ngài nói là người Trung Quốc mà. Chẳng lẽ là em nghe lầm? Hiệu trưởng, mặc kệ thầy đuổi học em, nhưng chỉ cần đụng đến em ấy, chúng em lập tức nghỉ học!"
Thiệu Đại Hổ ôm bả vai Nghiêm Tiểu Tiểu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ông già này dám uy hiếp Tiểu Tiểu, một khi như vậy thì ông ta cũng nên trải nghiệm cảm giác này một chút.
"Hiệu trưởng, hôm qua đánh Abel em cũng có phần. Em thiếu chút nữa còn bóp chết bạn ấy, nếu đuổi học, thì em nhất định phải là người bị đuổi" Thiệu Tiểu Hổ lười biếng ngáp một cái.
Hiệu trưởng nào có lá gan khai trừ bọn họ, không còn cách nào khác: "Tôi đã biết, tôi sẽ bỏ quyết định đuổi học của cậu ta, chỉ là bên phía công tước..."
"Đó chuyện của ngài, chúng ta không quan tâm." Thiệu Đại Hổ dẫn Nghiêm Tiểu Tiểu rời đi, Thiệu Tiểu Hổ đi phía sau cười với hiệu trưởng: "Nếu thầy cảm thấy khó xử, thầy có thể đuổi học tụi em, tụi em rất thoải mái!"
Hiệu trưởng vừa mới nãy còn dữ dằn nay cứ như một quả bóng bị xì xẹp xuống. Lần này ông ta chết chắc rồi, công tước buộc ông phải khai trừ Dana Nghiêm, nhưng hai anh em họ Thiệu thì không cho, ông ta phải làm sao đây, học sinh ngoại quốc thật phiền phức...
|
CHƯƠNG 28
Vì thời gian còn sớm nên Nghiêm Tiểu Tiểu không vội về khu Tây, hai anh em họ Thiệu dắt Nghiêm Tiểu Tiểu vào khu Đông, lần này có mặt hai anh em nên bảo vệ khu Đông không thể không cho Nghiêm Tiểu Tiểu tiến vào.
Tiến vào văn phòng hội học sinh cao rộng sáng sủa tao nhã, Nghiêm Tiểu Tiểu hơi kinh ngạc, căn phòng này quá tuyệt vời. Trong phòng có hai cái bàn công tác, xem ra hai người yêu của mình đều làm việc trong này.
Đãi ngộ của hai anh em tại Lord Beaconsfield so với giáo sư cao cấp còn xa xỉ hơn, quản sự trưởng cực kỳ hào phóng, để bọn họ thoải mái thiết kế căn phòng theo ý muốn, cho nên ở đây đẹp hơn những căn phòng khác cũng bình thường.
Nghiêm Tiểu Tiểu ngồi vào ghế Italia siêu mềm mại, nhận ly hồng trà mà cậu thích nhất từ Thiệu Đại Hổ, uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn người yêu trước mặt, cảm ơn: "Lần này rất cảm ơn hai anh, lúc hiệu trưởng uy hiếp rằng sẽ đuổi học hết toàn bộ học sinh Trung Quốc, em thật sự không biết nên làm thế nào."
"Bé ngốc, khách khí làm gì, là người yêu với nhau, chuyện của em chính là chuyện của tụi anh." Thiệu Đại Hổ hôn xuống khuôn mặt trắng mềm, thấy ở đó có vết bầm, trong lòng liền đau một trận.
"Đừng quan tâm đến hiệu trưởng, nếu ông ta thật sự muốn đuổi hết người Trung Quốc, tụi anh sẽ chỉnh ông ta đến chết." Thiệu Tiểu Hổ xem anh trai sờ soạng người yêu, không cam lòng lạc hậu cũng chạy đến hôn.
"Vốn em tưởng mình có thể giải quyết chuyện này, kết quả hai anh phải giúp em. Em thật sự quá vô dụng, phải nhanh mạnh lên mới được!" Nghiêm Tiểu Tiểu có chút chán nản nói.
Hai người yêu vừa rồi siêu bảnh, đến nỗi hiệu trưởng còn phải thoả hiệp, không biết khi nào mình có thể cường đại như họ đây?
Thiệu Đại Hổ lắc đầu, cười nói: "Em đã rất mạnh rồi, dám tìm hiệu trưởng lý luận, còn mắng hiệu trưởng, chưa từng có người dám làm như thế." Đương nhiên là trừ anh em bọn họ.
"Tiểu Tiểu, em vừa rồi rất tuấn tú, tụi anh cũng kiêu ngạo lây." Thiệu Tiểu Hổ cũng tán dương.
"Cảm ơn." Nghiêm Tiểu Tiểu buông hồng trà trong tay, bảo hai người yêu cúi đầu, sau đó ngượng ngùng hôn lên hai khuôn mặt tuấn tú. Cậu cảm thấy mình vẫn chưa được, cần phải cố gắng nhiều!
"Tiểu Tiểu, mới sáng sớm mà... đừng dụ dỗ tụi anh được không?" Thiệu Tiểu Hổ thấy biểu tình người yêu dễ thương không chịu nổi thì liền than thở. Dục vọng chưa được thoả mãn thuỷ chung vẫn còn đang ẩn núp, sẽ không chịu nổi một chút dụ hoặc...
"Nếu không phải em đang bị thương, anh sẽ lập tức đè em xuống để giúp cho tụi anh giảm nhiệt." Thiệu Đại Hổ cũng bất mãn. Tối hôm qua Tiểu Tiểu đột nhiên tắt điện thoại, làm cho hai anh em chỉ có thể đi vào toilet nhờ anh bạn tay trái giải quyết dục vọng đáng thương của bọn họ.
"Sắc hổ!" Nghiêm Tiểu Tiểu thẹn thùng mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn có chút tái nhợt trở nên ửng đỏ.
"Đúng vậy, nhưng chỉ sắc với mình em thôi ~" Hai anh em họ Thiệu hào phóng gật đầu, lộ ra nụ cười dâm đãng.
".... Muốn lắm sao?" Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn bọn họ một cái, ngượng ngùng nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Em nói gì?" Âm thanh của cậu quá nhỏ cho nên hai người đều nghe không rõ.
"Hai anh cởi quần đi." Nghiêm Tiểu Tiểu đột nhiên đỏ mặt lí nhí kêu lên.
"Cái gì?" Hai anh em giật mình, cùng nhau kinh ngạc nhìn cậu.
"Không phải hai người đều muốn làm sao? Không cởi quần thì làm bằng cách nào ?!" Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ chết được, coi như là tạ lễ cho hai anh em bọn họ đi. Tối hôm qua chỉ mới được một nửa mà mình đã cúp điện thoại, hai anh em họ nhất định đang khó chịu đến chết.
Haizz, tuy rằng mới sáng sớm mà lại làm loại chuyện này trong văn phòng hội học sinh, thật hạ lưu và không kém phần nguy hiểm, nhưng mà so với làm tình trên tàu điện thf chuyện này đã đỡ hơn nhiều rồi.
"Tiểu Tiểu! Anh yêu em chết mất!" Hai anh em họ Thiệu kích động muốn chết, ôm lấy cậu và cuồng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mang Tiểu Tiểu đến văn phòng, vốn là để cho em ấy nghỉ ngơi, nhưng không ngờ sẽ có chuyện tốt này!
"Em cũng yêu hai anh!" Nghiêm Tiểu Tiểu lớn mật chủ động kéo quần bọn họ, hai tay nhỏ linh hoạt vói vào trong móc ra dương vật.
Hai anh em đều kinh ngạc vì người yêu hôm nay quá mức nhiệt tình, xem ra hôm nay em ấy thật sự rất cao hứng, nếu không bằng tính cách ngượng ngùng của mình, em ấy sẽ rất khó chủ động.
"Em hôm nay chỉ có thể dùng miệng giúp mấy anh làm, đừng có làm em khó xử." Nghiêm Tiểu Tiểu không dám nhìn ánh mắt hai người yêu, mắt nâu nhìn hai cây gậy thịt nóng bỏng thô cứng dài khoảng 7 tấc Anh, hai gò má nóng đến sắp cháy.
Hai cái này sao lại cứng nhanh như thế, thật háo sắc, chỉ mới sáng sớm mà đã... Xem ra bọn họ thật sự muốn tìm bất mãn, rất muốn cùng mình làm, đúng thật là hai con sắc hổ không ai sánh bằng!
Hai anh em đồng thời gật đầu, vẫn không giống như trước đây khó dễ người yêu. Bằng với tình huống bây giờ, em ấy đương nhiên chỉ có thể giúp bọn họ bằng miệng nhỏ nhắn phía trên, nếu muốn tiến vào hai cái 'miệng' nhỏ nhắn phía dưới kia, e rằng khoảng một tuần sau mới có thể.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn đồng hồ thạch anh trên bức tường màu vàng xinh đẹp, nửa giờ nữa là sẽ lên lớp, thời gian có hạn, cậu phải nắm chặt thời gian.
|
CHƯƠNG 29
Nghiêm Tiểu Tiểu nhớ đến lời các nam nhân dạy cậu, bắt đầu vươn lưỡi hồng đinh hương mê người liếm các đại dương vật, hương vị thật đậm mùi, cường liệt kích thích lưỡi cậu, nhưng cậu... rất thích hương vị này!
Cậu một bên quen thuộc liếm láp gậy thịt của người yêu, một bên cảm khái chúng nó thật uy vũ. Hai người đều là người phương Đông nhưng gậy thịt lại rất to rất lớn, không hề kém so với người Âu Mĩ. Để người nhìn thấy gậy thịt của bọn họ, lòng sẽ liền ngứa ngáy, mà phía dưới thường xuyên bị bọn họ cuồng sáp cũng mấp máy một cách đáng xấu hổ....
Trong hai cây thì của anh Đại Hổ lớn hơn một chút, gậy thịt màu trắng thẳng tắp tuyệt đẹp, hình dạng rất đẹp mắt, số lượng lông mu phía trên vừa phải, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Mà gậy thịt của anh Tiểu Hổ thô hơn một chút, màu rất thâm, nhìn rất hung dữ, vùng rừng rậm thật rậm rạp, gợi cảm giác tục tằng nhưng hoang dại.
Hai cây đều có nét hay riêng, và cậu đều thích hết!
Cậu có một bí mật nhỏ không thể tiết lộ. Chỉ cần nghe được mùi xạ hương mà chỉ có ở dương vật của nhóm người yêu, cậu sẽ nhịn không được trở nên hưng phấn và phát tình.
Không xong, phía dưới càng lúc càng mấp máy dữ dội, không được, cậu nhất định phải nhịn, cậu bây giờ toàn thân bị thương, phía dưới không thể làm, nếu không sẽ tăng thêm vết thương mất.
"Bé dâm đãng, hương vị thế nào?" Thiệu Tiểu Hổ được cậu liếm đến thoải mái rên rỉ, hạ lưu nói trong nhẹ nhàng niết khuôn mặt cậu.
"Còn phải nói nữa sao. Hương vị của anh em chúng ta nhất định là siêu tốt. Chú không phát hiện được bé dâm đãng này đã phát xuân rồi sao? Khuôn mặt nhỏ này đã đỏ lên rồi!" Thiệu Đại Hổ cười nói, đối với người yêu ngồi đối diện đang giúp bọn họ khẩu giao hạ mệnh lệnh: "Bé dâm đãng, đừng chậm quá, nhanh giống như trước liếm tụi anh đến ướt đẫm, khiến cho trên dương vật tụi anh đều là nước miếng của em."
"Lẹ đi, hãy liếm dương vật của bọn anh, nếu không sẽ không cho em uống loại sữa em yêu thích nhất." Thiệu Tiểu Hổ kích động phụ hoạ nói. Lưỡi của bé con vẫn tuyệt như vậy, đầu lưỡi mát lạnh như lưỡi rắn liếm láp toàn bộ từ trên xuống dưới dương vật của hai anh em họ, khiến bọn họ thích đến run rẩy.
"Đừng hối, để yên em làm!" Nghiêm Tiểu Tiểu xấu hổ quẫn bách trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên khẩu giao cho bọn họ, cậu đương nhiên biết làm như thế nào.
Nghiêm Tiểu Tiểu hơi nâng gậy thịt của nhóm người yêu lên, đầu lưỡi ướt sũng cố gắng vươn ra dài hết mức, chậm rãi liếm từ gốc hướng về phía quy đầu, cố gắng úp vào vùng lông của bọn họ liếm hết mỗi một tấc, ở trong ánh sáng mặt trời mà ánh lên sự dâm uế.
Nghiêm Tiểu Tiểu cố ý liếm thật chậm thật chậm, đôi mắt đen quyến rũ mê hoặc nhìn phía trên, mỉm cười, đôi khi vì để hai người yêu có cảm giác, cậu có thể trở nên rất quỷ quái!
"A~ Bé cưng, mê chết tụi anh rồi!" Hai anh em say mê gọi, thiếu chút nữa là sẽ mặc kệ vết thương mà cưỡng gian cậu.
Nghiêm Tiểu Tiểu cười càng ngọt, tốc độ liếm của đầu lưỡi đột ngột nhanh, răng nanh bén nhọn 'không cẩn thận' đụng phải gậy thịt của hai người bọn họ. Hai anh em hít một hơi, cảm nhận đồng thời sung sướng và thống khổ.
"Xin lỗi, em không cố ý. Đừng la em được không?" Không đợi hai anh em nhà Thiệu tức giận, Nghiêm Tiểu Tiểu đã nói trước, ánh mắt đáng thương hề hề và giọng nói dễ thương cực kì, như là bắn trúng vào tim của hai anh em bọn họ, xem ra cậu rất có tiềm chất của một tiểu ác ma.
"Tiểu yêu tinh, tụi anh xin em đừng mê hoặc tụi anh như thế nữa, nếu không tụi anh sẽ không thể khống chế và sẽ không ngừng xúc phạm em, lúc đó tụi anh sẽ mặc kệ hết." Thiệu Tiểu Hổ thấy chính mình sắp điên rồi, dương vật được tình nhân liếm cứ như trong nháy mắt sẽ nổ, quả thực hù chết người.
"Tiểu yêu tinh, em thật là xấu! Biết rõ tụi anh không thể làm em, em liền dám khiêu khích như vậy!" Gậy thịt của Thiệu Đại Hổ cũng càng thêm thô to do kích động, dù không có thô như em trai, nhưng cũng đủ làm người ta sợ hãi.
"Đâu có ~ Đừng có vu oan người ta. Người ta đâu phải bé hư như hai người nói. Ba mẹ đều khen người ta rất ngoan!" Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, biểu tình càng thêm đáng thương, giọng nói như tiếng chuông nhẹ nhàng khả ái.
Điều khiến cho hai anh em họ Thiệu chịu không nói chính là đầu lưỡi của Nghiêm Tiểu Tiểu vẫn không dừng lại ở đó, liên tục liếm hai cây gậy thịt cường mãnh giống nhau, đem mỗi tấc da trên dương vật đều ướt đẫm nước miếng.
"Nghiêm Tiểu Tiểu!" Cả hai người đều cắn răng không hẹn mà kêu lên.
"Sao? Hay là muốn em bỏ vô miệng ngậm?" Nghiêm Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, nói xong dùng đầu lưỡi liếm lên bao quy đầu cực đại đang hưng phấn không ngừng.
Hai tiếng hỗn loạn thở dốc lại cùng nhau vang lên. Hai anh em họ đã bị Nghiêm Tiểu Tiểu bức đến cực hạn. Tiểu yêu tinh này hôm nay có uống lộn thuốc không đây, tại sao tự dưng lại thích đùa giỡn người khác như vậy.
"Không muốn sao?" Nghiêm Tiểu Tiểu có chút thất vọng phồng hai má, xấu tính dùng đầu lưỡi đâm vào lỗ tiểu trên hai quy đầu khủng lồ, siêu dụ hoặc ngẩng đầu xem xét hai anh em họ Thiệu một cái, "Nhưng em rất muốn ăn chúng nó, bắt chúng nó ngậm vào miệng..."
"Bé dâm đãng chết tiệt, muốn ăn thì anh cho em ăn!" Thiệu Tiểu Hổ cuối cùng chịu không nổi, đoạt lại dương vật từ tay người yêu rồi đâm mạnh vào khoang miệng mà hắn luôn khát vọng.
"Tiểu Hổ chết tiệt, chú thật gian trá, dám thừa cơ làm trước." Thiệu Đại Hổ thấy thế, sửng sốt một hồi, liền lo lắng cũng muốn cắm vào miệng bé con, nhưng miệng bé con đã bị dương vật em trai lấp đầy đến không còn một khe hở, anh căn bản không có biện pháp đút vào.
"Ai kêu anh quá chậm chạp làm chi, chờ em bắn trong miệng Tiểu Tiểu, để em ấy uống hết 'Sữa' của em thì sẽ đến lượt anh." Thiệu Tiểu Hổ đắc ý cười nói, quy đầu, bị nơi chật hẹp như cái lỗ nhỏ phía dưới gắt gao bao vây, thích đến nhẹ nhàng run rẩy, khoái cảm cuồn cuộn không dứt từ quy đầy truyền đến đầu óc.
"Người anh em của anh sắp không được rồi, anh lớn hơn, nên để anh đến trước mới đúng, chú lập tức rút ra mau !" Thiệu Đại Hổ luôn bình tĩnh tao nhã bỗng lập tức hoàn toàn thay đổi, trở nên du côn hơn so với em trai của mình.
"Mơ đi! Chờ không nổi thì lấy tay giải quyết!" Thiệu Tiểu Hổ không kiên nhẫn phất tay, hắn không có ngu mà ngưng ngay lúc này.
"Thiệu Tiểu Hổ, chú muốn đánh nhau sao?!" Dục hoả đốt người, Thiệu Đại Hổ nổi giận đùng đùng mắng, hung ác trừng em mình. Thằng em này không biết kính trọng anh trai gì hết, biết vậy lúc này không để nó cắm vào rồi, anh phải cho nó biết ai mới là anh trai thật sự.
"Muốn đánh nhau? Được, hôm nay anh sẽ thấy rõ sự lợi hại của em." Thiệu Tiểu Hổ - dương vật vẫn còn cắm trong miệng Nghiêm Tiểu Tiểu, ngồi dậy đánh nhau với anh trai, nắm tay siết chặt hướng đến khuôn mặt tuấn tú y chang của mình.
May mắn Thiệu Đại Hổ tránh được, nếu không khuôn mặt khiến toàn bộ nữ sinh phải điên đảo sẽ bị biến dạng mất. Thiệu Đại Hổ nổi trận lôi đình, lập tức đánh trả, đồng thời mắng: "Thằng nhóc thúi, chú dám đánh anh ! Anh hôm nay sẽ cho chú thấy thế nào là lợi hại !"
"Ngô........ Ngô........ Nghẹn.... ư.... nghẹ..... mất.... ngô..." Nghiêm Tiểu Tiểu không ngờ bọn họ vào lúc như thế này vẫn có thể đánh nhau, muốn ngăn cản hai người, nhưng trong miệng cậu vẫn còn chứa một quy đầu cực đại, cậu chỉ cơ thể phát ra thứ tiếng mà chính cậu cũng nghe không rõ.
Thật sự sẽ chết người đó, ai đến ngăn cản bọn họ giùm đi ! Nhưng nếu hiện tại thật sự có người đi vào nhìn thấy bộ dáng của bọn họ... Thật đáng sợ ! Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy ghê rồi !
Haizzz ! Tại sao ông trời lại ban cho cậu hai người yêu thích cãi nhau, đánh nhau này chứ, chẳng lẽ tình yêu ba người rất chật chội ?!!
|