[Đam Mỹ Zombie] 2013
|
|
Lưu Nghiễn dỗ: “Lần này anh ấy chắc chắn sẽ nhớ mà.” Lục Cố bất chợt hỏi: “Anh Tiểu Kiệt nhờ các anh giúp tôi tăng thêm điểm công đúng không?” Lưu Nghiễn ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lục Cố. Quyết Minh hết ngó Lưu Nghiễn, rồi dòm Lục Cố, ngờ nghệch hỏi: “Anh Tiểu Kiệt là ai?” Lưu Nghiễn suýt chút ngã bổ chửng, nhủ bụng thằng nhóc này vờ vịt khoa trương thế, làm quá sẽ phản tác dụng đấy. Lục Cố nói: “Là Lại Kiệt, vì mấy hôm trước tôi than thở với anh ấy chuyện thiếu điểm công, đúng không?” Lưu Nghiễn đáp: “Đâu có, chẳng qua đúng lúc nhận được đề tài này, hai người hoặc ba người làm cũng như nhau cả, mà cậu là anh em với Lại Kiệt, nên tiện thể gọi cậu làm chung, không tốt sao?” Lục Cố gãi đầu một cái, nói: “Ừa, cảm ơn, cảm ơn anh nhiều.” Quyết Minh: “Đến bây giờ tôi còn chả hiểu chấm điểm công có ích lợi gì.” Lưu Nghiễn: “Nhóc thì nói gì nữa, đừng ở đó kích thích phận học trò không có thầy cô yêu thương nâng đỡ như tụi này…” Quyết Minh và Lưu Nghiễn tranh qua cãi lại, khiến tiến độ công việc được đẩy nhanh thần tốc, vừa nói chuyện tào lao bát nháo, vừa làm việc không ngớt tay, giống hệt hai bộ vi xử lý tốc độ cao, sáng tạo ý tưởng, phác thảo sơ đồ, lên bản vẽ máy, chỉnh sửa hoàn thiện, toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn trong hai tuần lễ. Lục Cố bị họ xoay đến chóng mặt xây xẩm, lấy lại được rất nhiều kiến thức căn bản đã mất từ hồi Trung học. Lục Cố: “Thẻ tên mà anh Tiểu Kiệt đeo trên cổ đó, cái còn lại là của ai vậy?” Lưu Nghiễn dán mắt chằm chằm vào mô hình 3D trên máy tính, click chuột: “Nếu cậu muốn biết, sao không tự đi hỏi anh ấy?” Quyết Minh đang kiểm tra số liệu ở máy tính khác: “Để tôi nói cho anh biết nhé, tên của người đó là Lý Nham.” Lưu Nghiễn: “…” Lục Cố: “Lý Nham? Không phải anh ta còn sống à?” Lưu Nghiễn: “Bởi vì kết hôn là nấm mồ của tình yêu.” Quyết Minh: “Phải đấy, hai người họ vốn là tình đồng chí mặn nồng thân thiết, dưng mà Lý Nham đi lấy vợ rồi, nên đội trưởng mới dùng cách đó để kỷ niệm tình hữu nghị của nhau.” Lục Cố: “…” Lưu Nghiễn: “Là vậy đó, vào đêm khi ngủ, Lý Nham này say giấc trong lòng cô gái khác, nhưng Lý Nham kia thì áp vào lồng ngực Lại Kiệt.” Quyết Minh: “BINGO!” Lục Cố: “Nhưng sao tôi thấy tấm thẻ kia viết tên người khác.” Quyết Minh: “Ai cơ?” Lục Cố đáp: “Âu Trạch Dương.” Lưu Nghiễn vẫn không ngẩng đầu lên, bình tĩnh bịa tiếp: “Xài tên giả đấy. Mẹ của anh ta từng chuyển hộ khẩu. Cậu có thấy sổ hộ khẩu bao giờ chưa? Là cái quyển màu hồng hồng, bên trong ghi tên tất cả thành viên trong gia đình, là giấy tờ xác định công dân đầu tiên trước khi cậu đủ tuổi được cấp chứng minh nhân dân.” Quyết Minh: “Ừa, hồi trước anh Nham từng công tác trong KBG(4), phải tuân thủ tính bảo mật cho phe mình nên có rất nhiều tên giả. Thiệt ra anh ấy còn có tên gọi là Sang.Santos Aliyev Chomsky.” (4) KBG: Tổ chức gián điệp Liên Xô, hoặc hiểu theo nghĩa là “Ủy ban An ninh Quốc gia.” Lục Cố bấy giờ đã đơ như cây cơ, nghĩ bụng hai kẻ được mệnh danh là kỹ sư thiên tài của Nhà xưởng Trung Ương vốn dĩ là người ngoài hành tinh. “Anh Tiểu Kiệt…” – Lục Cố khó khăn tiếp lời – “Cũng thích đàn ông à?” “Tại sao anh nói chữ ‘cũng’?” – Quyết Minh hỏi. “À.” – Lưu Nghiễn giải thích – “Nhóc đừng hiểu sai nhé, ý cậu ấy là gộp chung hai tụi mình cũng thích đàn ông đó.” Quyết Minh gật đầu, đưa mắt nhìn Lục Cố, nói: “Bông tai của anh trông đẹp nhỉ.” Lục Cố hơi lúng túng cười cười, không dám hỏi thêm câu nào nữa. Mãi đến buổi sáng ngày cuối năm, tất cả công việc đều hoàn tất. “Chúc mừng!” – Lưu Nghiễn mở đầu. “Chúc mừng chúc mừng —- ” – Quyết Minh tiếp. Lục Cố vui mừng khôn tả, cười đáp: “Cảm ơn!” Lưu Nghiễn nói: “Cậu cũng bỏ nhiều công sức mà, phải là tụi tôi cảm ơn cậu mới đúng chứ.” Ba người cùng vỗ tay, sau đó tổ làm việc nhỏ chính thức giải tán, Lưu Nghiễn giao nội dung cho Lục Cố, bảo: “Cậu đi báo cáo là hoàn thành nốt nhiệm vụ của tụi mình rồi, vất vả nhé!” Quyết Minh hào hứng: “Phải đi chuẩn bị tiệc mừng Năm mới thôi! Muôn năm!” Lưu Nghiễn lại đưa cho Quyết Minh một bì thư: “Quà cảm ơn của nhóc này.” Quyết Minh mở phong bì, liếc một cái, cười rằng: “Rất đáng quý.” Bên trong là tấm thiệp do tự tay Lại Kiệt làm, dùng nhiều miếng vải đủ mọi màu sắc và giấy phát quang trang trí. Tạo thành khung cảnh bóng dáng Quyết Minh dắt gấu trúc tản bộ, phía dưới còn có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Cảm ơn nhé, Tiểu Quyết Minh, nhóc cũng là cục cưng của anh.” Lưu Nghiễn cũng lấy ra một tấm thiệp khác, mà trên đó là hình người quái dị, mắt trừng mũi lệch, không giống Lưu Nghiễn chút xíu nào, đang nhéo lỗ tai của một con gấu bự. “Cảm ơn cậu, Lưu Nghiễn, anh chúc cậu và Mông Phong mãi mãi hạnh phúc bên nhau.” Buổi tối cùng ngày, Quân đội tổ chức một buổi tiệc ở ngoài biển, gió mùa Đông lướt nhẹ qua quần đảo san hô, nơi nơi tràn ngập ánh đèn rực rỡ muôn màu, trên đảo nhỏ bày biện những chiếc bàn dài, tiệc đứng ăn uống tự phục vụ. Trương Dân và Quyết Minh đang đốt pháo hoa, Lưu Nghiễn và Mông Phong lẳng lặng ngồi tựa bên nhau hóng gió biển. Lại Kiệt vận bộ quân phục phẳng phiu, trên vai đeo quân hàm Thiếu Tá, ngực áo gắn đầy huân chương Anh hùng, tay nâng một ly rượu sâm panh. Anh như hóa thân thành một người khác trong bộ quân phục nghiêm trang. Lưu Nghiễn đã từng nhận xét một câu rằng: “Lại Kiệt mặc áo sơ mi quần đùi, chỉ là dân thường; mặc áo ba lỗ đóng quần rằn ri, là một anh lính đặc chủng ngoan cường; mặc đồng phục hải quân lục chiến, thì biến thành người hùng uy dũng đến mức người ta khó lòng nhìn thẳng.” Khi lại Kiệt mỉm cười, dáng vẻ ngông nghênh đã hóa thành khí khái anh hào không chút bó buộc, thắt lưng thon dài, bờ vai, tấm lưng hoàn mỹ, đến cả Trương Dân đã từng nhập ngũ làm lính cũng thua kém ba phần. Lục Cố mặc đồ vest, một tay đút túi quần, tay còn lại nắm ly rượu, lúc cậu xoay người thì hai mắt bừng sáng, mỉm cười chạm ly cùng anh. “Anh Tiểu Kiệt, tôi góp đủ điểm công rồi.” – Lục Cố nói – “Anh đã nhờ ‘Lưu Nghiễn trong truyền thuyết’ giúp tôi đúng không?” Lại Kiệt thản nhiên đáp: “Không hề, tại đúng lúc Lưu Nghiễn có đề tài nghiên cứu, nên thuận tiện gọi cậu tới giúp.” Lục Cố lại hỏi: “Lúc nào được quay về đất liền? Tôi chọn được chỗ rồi, ngay vùng ven viển ấy.” Lại Kiệt lại cụng ly với Lục Cố một cái, tiếng ‘keng’ gọn ghẽ vang lên, khoảnh khắc ánh lên tia sáng lấp lánh như sao trời. Anh mỉm cười bảo: “Tùy cậu thôi, anh không am hiểu nhiều, chỉ biết làm mấy việc tay chân, cũng chẳng có văn hóa gì cả.” Lục Cố nói: “Tôi cũng vậy mà. Úi chà!” Có người uống say, khoác vai chiến hữu lảo đảo đi đến, suýt nữa xô Lục Cố sang bên. Lại Kiệt đề nghị: “Qua đằng kia dạo một chút đi, ở đây đông người quá, đến đó chính thức giới thiệu với bọn Mông Phong.” Lục Cố: “Chờ đã, để tôi dẫn anh đi gặp ba mẹ trước.” Lại Kiệt vui vẻ gật đầu, theo sau Lục Cố băng qua đám người, đi gặp ba Lục và mẹ Lục. Bạch Hiểu Đông xắn ống quần nhặt vỏ sò trên bờ biển, lững thững một mình bước tới. “Gấu của chú đâu?” – Mông Phong thắc mắc. Bạch Hiểu Đông một tay cầm chai rượu, một tay nắm cái túi chứa đầy vỏ sò và ốc biển, đáp: “Cô ấy đi khiêu vũ rồi.” Trương Dân cười hỏi: “Vậy sao cậu không đi?” Bạch Hiểu Đông: “Tôi không biết nhảy, toàn đạp trúng chân cô ấy suốt.” Lưu Nghiễn nghe mà cười lăn cười bò, Quyết Minh nói: “Đó là gì vậy, cho tôi được không? Ồ, vỏ sò anh nhặt đẹp hơn của tôi nhiều.” Bạch Hiểu Đông gãi gãi đầu bảo: “Cứ vất đi, cô ấy cũng chả cần.” Quyết Minh đón túi vỏ sò kia: “Chị ấy không cần nhưng tôi cần chứ bộ.” Lưu Nghiễn: “Đúng đúng.” Trương Dân cười: “Đúng rồi, đồ tốt vậy mà.” Trác Đình góp lời: “Hồi nhỏ em cũng thích nhặt vỏ sò lắm đó.” Trác Dư Hàng lật xem một hồi, đoạn nói: “Đều đẹp cả.” Mông Phong: “Em coi nè, Lưu Nghiễn, đây, áp vỏ ốc biển vào tai có thể nghe được thanh âm của biển khơi đấy.” Quyết Minh liếc Mông Phong một cái, dè bỉu: “Đó chả qua là dòng khí lưu thông tạo thành tiếng vang thôi.” Mông Phong: “…” Lưu Nghiễn: “Rõ ràng là tiếng sóng biển!” Cả bọn hùa theo: “Đúng đó đúng đó.” Bảy người ngồi trên bờ cát, mỗi người lấy một vỏ ốc biển áp vào bên tai, động tác đều tăm tắp, ngó hệt như nhóm đồng bọn mới trốn khỏi trại tâm thần. Lại Kiệt vừa đến. “Woa!” – Mọi người đồng thanh hô. “Nguyên soái Lại!” – Mông Phong mở đầu – “Nào nào, Nguyên soái ngồi xuống đây!” Trương Dân: “Tướng quân! Để em lau giày cho anh!” “Tổng tư lệnh Lại! Bữa nay tinh thần phơi phới ghê ta!” – Lưu Nghiễn chêm vào. Quyết Minh: “Ngài thiệt là cool ngầu muốn chết, phải tham gia lễ kéo cờ sao?” Lại Kiệt chẳng ừ hử một tiếng, chỉ ngồi trên bờ cát, thở dài, gỡ mũ lính xuống: “Các anh em đang chơi gì đấy, đưa sếp một cái chứ?” Bạch Hiểu Đông bèn cho Lại Kiệt một vỏ ốc, gió biển rì rào lùa đến, thanh âm vui cười hòa cùng điệu nhạc truyền lại từ xa xa. Bản ‘Tình khúc 199o’ của La Đại Hữu ngân vang giữa muôn ngàn trời sao và đại dương mênh mông.(Nghe tạiđây) Rồi Trác Dư Hàng và em gái đi trước, Bạch Hiểu Đông cũng về tìm bạn gái của mình, Trương Dân và Quyết Minh lại tiếp tục đốt pháo hoa bên bờ biển. Lại Kiệt thẫn thờ ngồi yên, lắng nghe bản nhạc nọ, nghe một hồi vẫn không rõ duyên cớ vì sao, đành bật cười tự giễu. “Anh sao vậy?” – Mông Phong cụng chai rượu với Lại Kiệt, hai người cùng hướng về đầu gió. Lưu Nghiễn đứng dậy đi tìm Quyết Minh và Trương Dân chơi. Trên bờ biểm đêm mịt mùng, que pháo bông lóe ra vô số tia lửa tạo thành quầng sáng rực rỡ, tựa như một đóa hoa diễm lệ. Lại Kiệt đáp: “Anh đang tập trung suy nghĩ, định từ bỏ cho xong.” Mông Phong nói: “Thằng nhóc kia cũng là gay đó, cả Lưu Nghiễn và Quyết Minh đều phát hiện mà.” Lại Kiệt khoát tay rằng: “Không phải thế, anh biết chắc chắn cậu ấy cũng có ý với mình, nhưng trong lòng anh còn vướng mắc.” Mông Phong: “Anh vẫn nhớ người lúc trước…” “Cũng không hẳn vậy.” – Lại Kiệt nói. Mông Phong nhíu mày hỏi: “Anh đã từng làm với người nọ chưa?” “Chưa hề.” – Lại Kiệt phì cười, bảo – “Anh đây chỉ trải qua một cuộc tình kiểu Plato thôi.”(Tình yêu kiểu Plato: Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.) Mông Phong: “Vậy thử chút đi, tôi và Lưu Nghiễn nhờ hôn môi mới đến được với nhau đấy.” Lại Kiệt trầm ngâm không đáp, chú mục vào con sóng ngoài khơi, nói: “Ban nãy cậu ấy dẫn anh đi gặp ba mẹ.” Mông Phong ngạc nhiên: “Thiệt hả trời, họ làm dữ với anh à?” Lại Kiệt tiếp: “Không, bác trai bác gái rất hòa ái dễ gần… Tiểu Lục giới thiệu với họ rằng, anh như một người anh lớn luôn bảo bọc che chở cho cậu ấy.” Mông Phong: “Thế chẳng tốt à?” Lại Kiệt nói: “Đôi vợ chồng già cứ cảm ơn anh mãi, cảm ơn anh chăm sóc cho Tiểu Lục, nhờ anh bảo ban cậu ấy. Cậu biết không, người một nhà như tụi mình, gặp nhau là một chuyện. Còn họ gặp những anh hùng treo huân chương như chúng ta, lại là chuyện khác. Thầy Lục bảo con mình nên lấy anh làm gương, học tập giỏi giang… Làm anh đây phát ngại lên được.” Mông Phong cười ha hả, Lại Kiệt tiếp lời: “Lúc đó anh chỉ rủa thầm, anh hùng cái quần què, đều là phân chó! Hầy.” Lưu Nghiễn đi chân trần bước đến, mở miệng: “Chuyện đó thì liên quan gì?” Lại Kiệt đáp: “Cậu ấy muốn sau khi quay về đất liền, cùng anh xây dựng một trang trại nhỏ, đón ba mẹ vào sống chung.” Lưu Nghiễn như hiểu ra một chút, nói: “Ba mẹ ở chung nhà, không hay cho lắm. Trừ phi anh và cậu ấy vẫn giữ mối quan hệ như vậy, đôi bên đều… mập mờ đừng làm rõ, cũng không hôn hít hoặc làm chuyện đó, duy trì tình cảm bạn bè đơn thuần.” Lại Kiệt: “Được chứ, nhưng cậu nhóc ấy chắc chắn không làm nổi, có nhiều lần cậu ấy như muốn… nói gì đó. Về sau anh ngẫm lại, thôi bỏ đi thì hơn.” Mông Phong thốt: “Làm sao bỏ qua như thế được! Tình yêu phải nói ra chứ!” “Anh đừng khuyên bậy bạ nữa Mông Phong.” – Lưu Nghiễn ngắt lời. Lại Kiệt nói: “Từ bỏ thì đáng trách lắm hả? Ba mẹ cậu ấy chỉ trông cậy vào đứa con trai độc nhất, lấy anh làm tấm gương, mà anh dẫn dắt cậu ấy biến thành đồng tính luyến ái luôn, dẫn vào đường cùng à? Đấy chẳng phải đang làm hại người khác sao?” Lưu Nghiễn khuyên nhủ: “Đâu thể nói vậy, nếu Lục Cố vốn đã là gay, thì dù anh làm gì cũng vô ích.” Lại Kiệt: “Thôi đi thôi đi, cậu ấy còn muốn kết hôn sinh con nữa kìa, càng nghiêm túc suy nghĩ, anh càng thấy chuyện này không đáng.” Mông Phong và Lưu Nghiễn đều im lặng, Lại Kiệt tiếp: “Ba của cậu đúng là tư tưởng tiến bộ thật.” Mông Phong: “Chính bản thân ổng cũng ưa lăng nhăng, chả có tư cách quản thúc tôi.” Lại Kiệt cười bảo: “Bởi vì ông ấy làm lính lâu năm, chứng kiến tình nghĩa anh em đồng đội thân thiết nhiều rồi, nên mới hiểu được. Với lại, anh và Tiểu Lục không giống các cậu, tình cảm chưa từng gặp phải thử thách, nên chẳng tính là gì hết. Chỉ là hai mắt trộm nhìn, thế rồi cuốn hút lẫn nhau… Câu kia nói thế nào nhỉ? Suy nghĩ đầu tiên của con người là tình dục…” “Tình dục là bản năng đầu tiên của con người.” – Lưu Nghiễn dở khóc dở cười sửa lời. Mông Phong: “Đừng nói nữa, uống rượu đi.” Lại Kiệt cụng chén với Mông Phong, phát ra một tiếng vang nhỏ. Trương Dân lúc này cũng đi đến, cười hỏi: “Lại thất tình rồi?” Quyết Minh: “Sao ba dùng chữ ‘Lại’?” Mọi người phá lên cười, Trương Dân tốt bụng an ủi: “Không sao, tụi mình cùng nhau về đất liền, rủ thêm Hiểu Đông nữa, sau này mọi người cùng chung sống với nhau.” Lại Kiệt khoát tay nói: “Để anh làm một lão gay độc thân sao? Haiz!” “Chú cơ bản đâu phải gay!” – Quyết Minh cười. Lại Kiệt cầm một bình rượu, cất cao giọng hát lên. Buổi tiệc tối náo động đã trôi qua, từ đỉnh ngọn tháp của Khu số Bảy phát ra tiếng chuông ngân, họ cùng uống rượu và qua đêm trong túp lều dựng bên bờ cát. Lại Kiệt vẫn ngồi một mình trên tảng đá ngầm, dõi mắt về hướng chân trời xa xăm. Bình minh ngày hôm sau, năm 2014 đã đến. Cùng ngày, Khu số Sáu tập hợp mọi người, bắt đầu chia nhóm lần lượt rời đi. Một tuần sau, toàn bộ đội viên Cơn Lốc đã có mặt ở điểm tập kết trên đất liền, dân chúng đông chật như nêm, quả tình cứ như cuộc chạy nạn quy mô lớn, tiếng nhốn nháo náo động còn ầm ĩ hơn cả khi chạy trốn zombie. “Lại Kiệt!!!” – Trương Dân vừa chạy trên boong thuyền vừa gọi – “Đội trưởng!!” Lại Kiệt đang đứng nói chuyện với Lục Cố, anh nghe thấy tiếng kêu của Trương Dân bèn quay đầu lại. Trương Dân nói: “Lưu Nghiễn và Quyết Minh cuỗm được một chiếc xe! Đi nào! Mau mau lên, kẻo bị Thiếu tướng Trịnh Phi Hổ phát hiện!” Lại Kiệt chau mày: “Anh không đi! Các cậu cứ đi du ngoạn thỏa thích!” Trương Dân hỏi: “Sao lại không! Chẳng phải đã hẹn trước rồi sao!” Lại Kiệt quay sang nói với Lục Cố: “Cậu ở đây chờ anh một lát nhé.” Lục Cố như thể đang giận dỗi, ừm đại một tiếng, rồi đến chỗ boong tàu cúi đầu ngắm cảnh. Lại Kiệt bảo: “Kêu tất cả thành viên đội Cơn Lốc đến tập trung chỗ anh, với cả Lý Nham nữa, có tìm cậu ta được không? Trương Dân, nhanh chân đi!” Lát sau mọi người tới đông đủ, Lại Kiệt mở lời: “Đội phó, toàn thể đội viên!” Quyết Minh giần giật khóe môi: “Gì đây.” Lại Kiệt vung nắm đấm dứ dứ, Quyết Minh tức khắc co vòi rụt người, Lại Kiệt mỉm cười thân thiết ôm vai nhóc, kéo nhóc xuống đứng cuối hàng. Theo thứ tự xếp hàng từ trái qua, là Lý Nham, Mông Phong, Lưu Nghiễn, Bạch Hiểu Đông, Trác Dư Hàng, Trương Dân, Quyết Minh. Lại Kiệt nói: “Cuối cùng chúng ta đã về nhà rồi, những ngày qua chân thành cảm ơn các bạn đã hết lòng tin cậy người đội trưởng là tôi đây, cực kỳ vinh hạnh, vì đội Cơn lốc có được các chiến hữu hết lòng vì dân đến thế.” “A—” – Vừa nghe được giọng điệu nghiêm túc của cấp trên, cả bọn đều bày ra vẻ mặt ủ xìu như bún thiu. Lại Kiệt cười cười, tiếp lời: “Lần này quay về đất liền, K3 sẽ gây dựng lại, quy chế bảy mươi hai đội cứu viện thời chiến lúc trước, bắt đầu từ bây giờ đã không còn nữa. Mọi người có thể làm những chuyện mình mong muốn, nhưng nếu có một ngày, Tổ quốc chúng ta lại lâm nguy, tôi mong muốn các bạn vẫn nguyện lòng cầm súng, tiếp tục kề vai chiến đấu bên tôi. Tôi sẽ tìm đến từng người các cậu, bất kể sống chết.” Mọi người lắng nghe đến đây, sống mũi bất chợt có chút cay cay. “Giao thẻ tên cho tôi được rồi.” – Lại Kiệt nói – “Đưa đây hết nào.” Lại Kiệt đến thu thẻ tên, lần lượt vỗ vai, ôm chặt đội viên của mình. Sau khi thu gom đầy đủ, Lại Kiệt tiếp: “Tôi tuyên bố, biên chế của đội Cơn Lốc hiện giờ đã hủy bỏ, các đồng chí, chúc tương lai suôn sẻ an vui.” “Có được chiến hữu như các bạn, chính là niềm vinh dự suốt cuộc đời tôi.” Khi Lại Kiệt nói ra câu này, thì đã xoay lưng lại. Mông Phong phút chốc ửng đỏ viền mắt, trên con thuyền lớn ồn ào huyên náo, tiếng còi kéo dài xa xa, mọi người vẫn đứng tại chỗ cả hồi lâu, ai nấy đều gắng gượng ngậm nước mắt, không bật khóc. Chào tạm biệt nhau, Mông Phong chia đều thuốc lá, hẹn trước sau này chắc chắn phải gặp mặt. Vì hai cặp Trương Dân – Quyết Minh và Mông Phong – Lưu Nghiễn còn đi chung, nên cũng ít bận tâm. Chủ yếu là tạm biệt hai người Trác Dư Hàng và Bạch Hiểu Đông. Sau khi nói hết lời, bốn người cùng lên xe, khởi động máy, rời khỏi thành phố. Lại Kiệt kéo theo đôi mắt đỏ bừng, trở về phía đuôi thuyền. Lục Cố cau mày hỏi: “Tiệc tối hôm đó, rốt cuộc anh đã đi đâu?” Lại Kiệt hít sâu một hơi, bảo: “Không có gì, chỉ uống rượu với mấy người bạn.” Lục Cố lại hỏi: “Anh Lưu Nghiễn ở đâu vậy, tôi muốn đến chào tạm biệt anh ấy.” Lại Kiệt đáp: “Đi rồi, người như cậu ấy chẳng quan trọng mấy chuyện đó đâu, khỏi phải để bụng.” Lục Cố trầm mặc phút chốc, đoạn nói: “Anh Tiểu Kiệt. Tôi…” “Ngừng đi.” – Khóe mắt Lại Kiệt đỏ bừng, vương chút ý cười, anh giơ ngón tay lắc lắc. Lục Cố ngạc nhiên, Lại Kiệt nhàn nhạt nói: “Anh biết cậu định nói gì.” Lục Cố khẽ run, lát sau tiếp: “Vậy chúng ta…” Lại Kiệt: “Anh không đi được, Tổ chức tạm thời cử anh làm nhiệm vụ, còn phải bận rộn một thời gian.” “Cái gì?!” – Lục Cố khó tin thốt lên – “Sao chẳng nghe anh nhắc đến? Không phải đã nói trước rồi sao?!” Lại Kiệt nhún vai: “Nhiệm vụ đột xuất mà, cậu thu xếp ổn thỏa thì lưu lại cái địa chỉ ở trung tâm đăng ký, tới lúc đó anh đi tìm cậu.” Cả nửa ngày Lục Cố không nói một lời, cứ thế nhìn Lại Kiệt. Lại Kiệt mở miệng: “Hãy về chăm sóc ba mẹ thật tốt, anh đi nhé.” “Anh…” – Lục Cố như vừa nghe được một chuyện không cách nào tin tưởng nổi. Lại Kiệt xoay người rời đi, thanh âm huyên náo xô bồ trong tíc tắc phủ lấp hai người họ. ====== Tháng 1 năm 2014, Lại Kiệt nộp báo cáo cuối cùng của đội Cơn lốc, trình đơn xin xuất ngũ, một mình đặt chân lên miền lục địa Trung Hoa. Mỗi một tấc đất quê hương đều phấp phới cờ đỏ năm sao. Anh không quá giang xe, lưng đeo balo, bước đi trên con đường mênh mang ngút tầm mắt. Ngang qua những hộ nhà nông thì ngừng chân, giúp họ làm việc, đổi lấy chút thức ăn, lại rút ra tờ danh sách trong túi áo, hỏi thăm tin tức người thân của một số bạn bè khi đại dịch zombie bùng phát. Trong ba tháng này, anh tìm được thân nhân của mười người, bước chân trải rộng gần non nửa đất nước Trung Quốc. Làn da anh ngăm đen dưới nắng trời, song nụ cười vẫn luôn hiển hiện với đồng bào nhân dân. Ngày 1 tháng 4 năm 2014, Lại Kiệt dừng lại trên quốc lộ 318, cưỡi một chiếc xe đạp cà tàng, nhấn chuông leng ca leng keng. Chiếc xe căn cứ vẫn phóng đi như tia chớp, Lại Kiệt cười tự giễu một cái, tiếp tục đạp con xe rách nát tiến lên. Chốc lát sau, xe căn cứ lại bùm một phát đảo bánh lao về, phanh gấp. “Bố khỉ!” – Mông Phong quát to xông khỏi xe. “Bố khỉ!” – Lưu Nghiễn cũng lao xuống, Trương Dân đạp chân đất nhảy xuống, Quyết Minh ở phía sau đeo giày, suýt tý vấp ngã. Bốn người nhào đến đè Lại Kiệt ngã ngửa ra đất. “Có duyên ghê nơi.” – Lại Kiệt cười bảo – “Tụi mình đúng là anh em chí cốt… Vầy mà cũng chạm mặt được. Nghe anh nói đã, chờ chút!!!” Lưu Nghiễn hô: “Trói anh ta lại, túm lên xe!” Lại Kiệt giãy dụa: “Anh còn nhiệm vụ! Tổ chức đã giao đấy!” “Tổ chức cái đầu nhà anh!” – Trương Dân cười mắng. Mông Phong tóm Lại Kiệt kéo lên xe, Quyết Minh ngồi vào ghế lái, vì sợ Lại Kiệt chuồn mất nên quay đầu xe cán nhừ cái xe đạp tồi tàn kia. Cứ nghiến nát đến cong vòng bể bánh, bị đẩy sang vệ đường. Lưu Nghiễn nhặt nắp chuông xe để làm đồ tái chế, tiện tay liệng luôn cái xe rách của Lại Kiệt, mọi người ngồi yên vị, tiếp tục cuộc lữ hành. Bởi thế anh chàng Lại Kiệt độc thân bắt đầu cuộc đời làm bóng đèn của mình.(Bóng đèn: chắc nhiều người cũng hiểu, chiếu sáng cho cặp đôi yêu đương hạnh [bad word] đó mà =)))) Và dần dà, anh ta bỗng cảm thấy được mình cũng chẳng phải bóng đèn, vì như anh đã từng nói, đội Cơn lốc là một gia đình, không phân biệt lẫn nhau, mà Lại Kiệt chính là anh cả trong gia đình ấy. Tình cảm của mọi người tất nhiên là giống như nhau rồi. Không phân biệt tình yêu hay tình bạn, nếu nói theo cái kiểu tự kỷ của Lại Kiệt thì là: “Đệt! Sao toàn nhìn anh như vậy! Vẻ mặt đứa nào cũng ham muốn đè anh ra mà quất thế!” “Đấy là yêu anh!” – Trương Dân cười sang sảng. Bất kể trải qua bao lâu, tình nghĩa vào sinh ra tử vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt bởi cách biệt và thời gian. Tháng 10 năm 2014, “Dù gì sau này mọi người cũng sẽ định cư một chỗ thôi.” – Lại Kiệt nói – “Mỗi tuần gặp mặt một lần, cùng nhau đi câu cá đánh bida. Hiểu Đông, đi nào.” “Mau mau kiếm người yêu đi.” – Quyết Minh vẫy tay. Lại Kiệt cười: “Chào nhá!” Bạch Hiểu Đông kêu ca: “Cuộc đời tôi hoàn toàn vô nghĩa…” Lại Kiệt an ủi: “Niềm hy vọng luôn nằm ở những lối rẽ mà, biết đâu chừng ngày mai cậu lại thấy hy vọng mới thì sao?” Bạch Hiểu Đông và Lại Kiệt cùng đi trên đường phố, đến khu hậu cần ở Hoa Nam để ghi danh. Lại Kiệt cởi balo, tháo mũ lính dã chiến xuống, trình lên giấy chứng từ xuất ngũ qua bệ cửa kính. “Lại Kiệt của K3, chứng nhận giải ngũ, tham gia công tác gầy dựng sau chiến, tôi và Bạch Hiểu Đông đều có huân chương anh hùng, mong muốn được ở lại thành phố này.” “Huân chương anh hùng là thứ gì, có ăn được không?” Người ngồi sau bệ cửa kính làm việc giương mắt, chính là Lục Cố.
|
Chương 80: Pn7 Mùa Đông năm 1997, Trời đổ tuyết trắng xóa. Mông Kiến Quốc giận dữ gầm lên: “Đằng kia là ai! Thuộc đại đội nào!” “Thầy huấn luyện tới rồi!” “Tiêu đời, thầy huấn luyện kìa anh em!” Nhóm binh lính rối ren hốt hoảng, co giò phóng vọt về khu ký túc xá, liền sau đó là tiếng còi chói tai rạch ngang khoảng trời đêm u ảm. Mông Kiến Quốc miệng ngậm chiếc còi, phi thân nhảy xuống từ lầu hai tòa nhà hành chính, hành động mạnh mẽ hệt sư tử giữa đêm Đông, đầu tiên là đạp vào lan can lấy đà nhảy bật lên, thuận thế nghiêng người lộn mèo, chạy liên tiếp ba bước xẹt qua cửa phòng học, đám lính đặc chủng đã trốn mất tăm mất tích. Trịnh Phi Hổ giơ hai tay lên cao, thành thành thật thật lùi ra sau một bước, dựa lưng vào tường. Vẻ mặt của anh nghiêm túc mà lạnh lùng, trên cổ áo đồng phục quàng một chiếc khăn màu trắng, nhãn hiệu còn chưa kịp cắt xuống. Anh đứng nghiêm tại bức tường cuối phòng học, một giờ trước cả tiểu đội rủ nhau lén lút nhảy rào, chạy khỏi chỗ đóng quân đi gặp bạn gái, vừa bị Mông Kiến Quốc phát hiện thì tức tốc lủi sạch trơn, Trịnh Phi Hổ là người chạy sau cùng nên bị Mông Kiến Quốc tóm được. “Khăn quàng đẹp đấy.” – Mông Kiến Quốc cất tiếng hỏi – “Nom ấm áp nhỉ, lấy đâu ra thế? Của bạn gái tặng à?” Trịnh Phi Hổ đáp: “Dạ, thưa thầy huấn luyện.” Mông Kiến Quốc tiếp: “Chạy mười vòng thao trường.” Trịnh Phi Hổ xoay người chạy bộ về hướng thao trường, bầu trời tuyết bay lất phất, Mông Kiến Quốc ngồi hút thuốc trên ghế đá cạnh thao trường. Sau khi chạy xong mười vòng, Trịnh Phi Hổ thở hộc ra từng hơi sương trắng, bước tới đứng trước mặt Mông Kiến Quốc. “Ai dẫn các cậu ra ngoài?” – Mông Kiến Quốc hỏi. Trịnh Phi Hổ nói: “Thưa thầy, tự tôi trốn ra ngoài.” Mông Kiến Quốc tiếp: “Chạy thêm mười vòng.” Trịnh Phi Hổ xoay người chạy ra thao trường. Hết mười vòng, Mông Kiến Quốc lặp lại: “Ai dẫn các cậu rời khỏi chỗ đóng quân?” Trịnh Phi Hổ đáp: “Thưa thầy huấn luyện! Chính bản thân tôi tự trốn đi!” Mông Kiến Quốc bèn bảo: “Đi vào phòng huấn luyện, lấy bao cát cột vào chân, chạy thêm hai chục vòng nữa.” Trịnh Phi Hổ vâng lời làm theo, chạy lên thao trường, trên đầu gối và bắp chân còn buộc thêm bao cát chứa chì, cứ vậy chạy hai chục vòng. Mông Kiến Quốc mặt không đổi sắc quan sát anh, Trịnh Phi Hổ trước sau không nói một lời. “Tiếp tục chạy ba chục vòng.” – Mông Kiến Quốc nói. Trịnh Phi Hổ lại mang theo 20 kg phụ trọng chạy đi. Tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm, Mông Kiến Quốc đứng giữa gió tuyết nghe điện thoại, đầu bên kia là tiếng mẹ tức giận quở trách, Mông Kiến Quốc nhỏ giọng xoa dịu: “Dạ, dạ, con biết rồi, xin lỗi mẹ.” Trịnh Phi Hổ khi chạy qua khúc cua thì quay đầu liếc nhìn, Mông Kiến Quốc vẫn giữ máy đứng dậy, tiến tới vung chân đạp anh ta ngã dúi trong tuyết. Mông Kiến Quốc đi đến dưới tán cây, hỏi: “Mẹ, Mông Phong đâu rồi?” Trịnh Phi Hổ nằm bẹp dưới đất thở hồng hộc, Mông Kiến Quốc vươn một bàn tay, năm ngón tay lần lượt gập lại – năm – bốn – ba – hai – Khi đếm tới ‘hai’, Trịnh Phi Hổ lảo đảo gượng đứng dậy, tiếp tục chạy trên đường băng. “Ba ơi!” – Thanh âm trẻ con truyền tới từ trong điện thoại. Mông Kiến Quốc chú mục vào bóng người đang chạy bộ trong gió tuyết, hạ giọng trầm thấp mà nghiêm khắc: “Bớt xem TV đi, dành nhiều thời gian mà học tập.” Mông Kiến Quốc dặn dò đôi câu ngắn gọn. Trịnh Phi Hổ rốt cuộc kiệt sức, anh chạy hết ba chục vòng cuối cùng, ngã người nằm phịch xuống tuyết, hai mắt ngước nhìn những đóa hoa tuyết mềm mại bay múa giữa bầu trời đêm, hơi thở dồn dập không ngớt. Xa xa nơi thành thị, tiếng chuông ngân vang từng hồi. Mười hai giờ đúng, năm 1998 vừa đến. Trịnh Phi Hổ gắng sức đứng dậy, bước lại dưới tán cây, mà Mông Kiến Quốc chẳng biết đã rời đi tự lúc nào. ====== Mùa Đông năm 2004, Tiếng súng đinh tai nhức óc nổ rát từ phương xa, cuộc đấu súng chân thực lột tả trước mắt. Vùng sa mạc nổi lên trận tuyết dày, trên vách núi đương ầm ầm súng vang. Kẻ địch kéo ra một vệt máu dài rơi xuống vực sâu. Thanh âm xa dần, Mông Kiến Quốc đỡ cánh tay Trịnh Phi Hổ, ôm anh ta vào một hang núi. Khắp mũi miệng Trịnh Phi Hổ tràn đầy máu tươi, phổi bị trúng đạn, vết máu trải dài gần năm chục bước chân. “Thầy huấn luyện… Thầy…” – Trịnh Phi Hổ thốt – “Tôi không về được rồi…” Mông Kiến Quốc ngắt lời: “Có thể về được.” Trịnh Phi Hổ tiếp: “Thầy huấn luyện… Bạn gái tôi tên là… Dao Mẫn, cô ấy đồng ý lấy tôi rồi, mà bây giờ… bây giờ không được nữa, thầy ơi, hãy giúp tôi chuyển cái này cho cô ấy…” Mông Kiến Quốc không nhìn vật nắm chặt trong tay Trịnh Phi Hổ lấy một cái, ông quát: “Có thể về được! Khi tôi đưa các cậu ra ngoài đã cam đoan với Tổ chức rằng, phải đem về toàn bộ không sót một người nào!” Trịnh Phi Hổ ho ra một ngụm máu, thể lực của anh ta đã gần như cạn kiệt rồi. Lúc tiểu đội đến đây thi hành nhiệm vụ thì bị phe phái phía Đông dồn hỏa lực tập kích, anh phải ẩn núp giữa sa mạc hoang vắng này tròn ba tháng trời, hệt như bóng ma lẩn quất trong hoang mạc, du kích bắn chết hơn trăm tên phần tử vũ trang. Sau cùng bị chúng phát hiện chỗ ẩn núp, mà Mông Kiến Quốc rốt cuộc chạy đến đúng thời khắc ấy. “Cứ đợi ở đây, đừng lên tiếng.” – Mông Kiến Quốc dặn dò, đoạn cầm súng lên, lấy một chuỗi lựu đạn vắt ngang cánh tay, như hóa thành Chúa tể sơn lâm đầy thịnh nộ, xông ra khỏi hang núi. Tiếng kêu gào, quát mắng, ngôn ngữ xa lạ dồn dập truyền đến, một giây trước còn xa tít chân trời, giây tiếp theo đã ập đến bên tai. Trịnh Phi Hổ dần mất đi ý thức, đôi môi rướm máu tươi khẽ run, thều thào câu gì đó. Lát sau, đột ngột nổ ầm một tiếng long trời lở đất, tiếng súng cũng ngưng bặt. Mông Kiến Quốc đẫm máu toàn thân, tiến vào ôm Trịnh Phi Hổ đi. Hai người loạng choạng bước từng bước một, giữa sa mạc ngổn ngang xác chết, thung lũng đọng tuyết nay đã bị nháu nhuộm thành màu tím đen rợn người. “Gọi đội cứu viện.” – Mông Kiến Quốc dừng chân giữa đồng hoang, trầm giọng báo cáo – “Đã phát hiện Trịnh Phi Hổ.” Liền đó thuận tay bóp cò, tiếng súng nổ, cách đấy ba mươi mét có một tên địch té lăn xuống sườn núi. Khắp các đỉnh núi chung quanh đứng đầy người, máy bay trực thăng thả thang dây xuống, Mông Kiến Quốc trèo lên trực thăng bay đi trước ánh nhìn chòng chọc của hàng trăm phần tử vũ trang, song không một kẻ nào dám tiến lên ngăn cản. Tại thành phố Urumchi(là thủ phủ khu tự trị Tân Cương), còi xe cứu thương réo ầm ĩ. Nhân viên y tế rầm rập chạy ra, treo bình chuyền nước, đẩy Trịnh Phi Hổ vào phòng giải phẫu. “Ráng lên.” – Mông Kiến Quốc rảo chân chạy nhanh theo băng ca, khẽ giọng – “Phi Hổ, đã về đến nhà rồi.” Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm, chặn Mông Kiến Quốc ở ngoài hành lang. Có tiếng bước chân truyền đến, một sĩ quan đang tiến về phía Mông Kiến Quốc. Mông Kiến Quốc khom mình cúi chào, tay sĩ quan cũng chào đáp lại. “Cậu ta vậy mà còn sống, không hổ là binh lính do anh dẫn dắt.” – Sĩ quan nói – “Cực khổ cho anh rồi, Thiếu tá Mông.” Mông Kiến Quốc gật đầu, hai người đứng trên hành lang nhìn bông tuyết nặng nề rơi ngoài cửa sổ, ông nói: “Cảm ơn Tổ chức, đã không buông bỏ cậu ấy.” Chiếc đồng hồ treo đầu hành lang kêu ‘cách’ một tiếng, kim giờ, kim phút, kim giây trùng lên nhau, năm 2005 đã tới. “Chúc mừng năm mới.” – Tay sĩ quan nói. “Chúc mừng năm mới, Thượng tá.” – Mông Kiến Quốc lễ độ đáp, dõi theo bóng sĩ quan nọ rời khỏi hành lang. ====== Mùa Đông năm 2007, Trịnh Phi Hổ gọi: “Mông Phong!” Trong căn tin đang diễn ra tiết mục âm nhạc mừng năm mới, Mông Phong giậm chân đứng nghiêm. Trịnh Phi Hổ không đổi sắc mặt quan sát hắn, lạnh giọng: “Về nhà ăn lễ Giáng Sinh à? Đến muộn sao không báo trước?” Mông Phong đáp: “Thưa thầy huấn luyện… Tôi trả phép… chỉ trễ có năm phút thôi.” Trịnh Phi Hổ: “Năm phút cũng là muộn.” Mông Phong nín thở lấm lét nhìn Trịnh Phi Hổ. Trịnh Phi Hổ tiếp: “Khăn quàng đẹp đấy, của bạn gái cậu tặng à?” Mông Phong chẳng dám trả lời. Trịnh Phi Hổ thuận tay giúp hắn chỉnh sửa lại khăn quàng, xong thì tống cho hắn một đạp. Mông Phong theo phản xạ giật lùi về sau, rồi lại không có gan phản kháng, chỉ biết nhắm tịt hai mắt, bị Trịnh Phi Hổ đá bay ngang ra ngoài, nằm đo đất. “Chạy mười vòng thao trường.” – Trịnh Phi Hổ thản nhiên nói – “Sao cậu chẳng thừa hưởng chút khí phách nào từ cha mình vậy?” Mông Phong lộn một vòng đứng lên, đi vào thao trường chạy phạt, Trịnh Phi Hổ ngồi hút thuốc giữa đêm tuyết. Mông Phong chạy xong thì bước đến, Trịnh Phi Hổ chỉa ngón tay phía đằng xa, bảo: “Lấy bao cát ra buộc vào, chạy thêm hai chục vòng nữa.” Mông Phong lẩm bẩm rủa thầm: “Ông thầy biến thái này… Chắc chắn từng bị ba tôi ngược đãi nhiều quá, nên thừa dịp trả thù chứ gì…” Mông Phong khom lưng cột bao cát trước phòng huấn luyện, Trịnh Phi Hổ thì đứng nghe điện thoại dưới tán cây. Thanh âm của Lý Dao Mẫn vang lên từ đầu bên kia: “Trịnh Kỳ, tới gọi ba đi con.” Trịnh Phi Hổ phủi tàn thuốc, hỏi: “Trịnh Kỳ hả con?” “Ba ơi…” – Chất giọng non nớt của Trịnh Kỳ cất lên – “Chừng nào ba mới về?” Trịnh Phi Hổ thấp giọng trò chuyện, mắt vẫn quan sát bóng dáng Mông Phong chạy bộ dưới trận tuyết lớn, đoạn đứng dậy rời đi. Tiếng chuông mừng năm mới 2008 ngân vang, Mông Phong lúc này sắp mệt lả, chạy đến vòng thứ mười lăm mới biết Trịnh Phi Hổ đã đi, bởi thế năm vòng còn lại đổi thành đi chậm. Đi xong thì về phòng huấn luyện trả bao cát, chợt phát hiện trên chiếc ghế mà Trịnh Phi Hổ vừa ngồi có đặt một gói thuốc chưa khui. Mông Phong cất gói thuốc kia vào, cao giọng hô to với Trịnh Phi Hổ đang đứng ở lầu hai đằng xa: “Thầy huấn luyện! Chúc mừng năm mới!!” Trịnh Phi Hổ chẳng buồn liếc hắn một cái, vẫn đang gọi điện thoại, lắng nghe cậu bé Trịnh Kỳ bi bô tập nói, xoay lưng vào ký túc xá. ====== Mùa Đông năm 2012, tại Căn cứ ở vùng biển Quốc tế Thái Bình Dương. Nhóm lính cần vụ bận rộn tới lui, có người lớn tiếng thúc giục: “Bản thảo đâu?! Sao còn chưa chuẩn bị xong bản thảo nữa hả?!” “Khu số Bảy không muốn bật đài phát thanh!” – Người khác nói – “Gần đến lúc thì tự dưng đổi ý!” “Mẹ kiếp, đám người điên kia chỉ biết làm hỏng chuyện…” “Trước mắt cứ bảo Bộ Thông tin cầm bản thảo lên.” “Bộ Thông tin cũng không nhận được tín hiệu!” Mông Kiến Quốc băng qua hành lang bước tới, hỏi: “Phi Hổ đâu? Kêu cậu ta đi lấy.” Trịnh Phi Hổ men theo cầu thang thoát hiểm lao thẳng xuống tầng Mười sáu, gõ cửa phòng Bộ Thông tin, chép xong bản thảo thì sải chân chạy vội lên tầng Mười một. Mông Kiến Quốc vận bộ vest chỉn chu, đang đứng chờ trước cửa thang máy. Trịnh Phi Hổ nói: “Thầy huấn luyện, tôi chép tạm một bản.” Mông Kiến Quốc: “Vậy dùng bản này đi.” Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ bước vào thang máy. Mông Kiến Quốc đứng trong thang máy lật xem bản thảo viết tay nọ, hỏi: “Chữ này là gì? Cậu viết ngoáy quá đi mất.” Trịnh Phi Hổ và Mông Kiến Quốc chụm đầu xem xét tờ bản thảo, Trịnh Phi Hổ đáp: “Đây là…” Mông Kiến Quốc bật cười, bảo: “Chữ của mình mà còn không nhận ra nữa à?” Trịnh Phi Hổ toát mồ hôi đầy đầu: “Là chữ ‘nạn’.” Mông Kiến Quốc rút cây viết máy từ túi áo, Trịnh Phi Hổ thở nhẹ một hơi, nghiêng người sang, Mông Kiến Quốc kê tờ giấy lên vai anh ta, đồ lại chữ, viết rõ hơn một chút. Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào Trung tâm truyền thông ở tầng Mười. Mông Kiến Quốc ngồi trước bàn làm việc, Trịnh Phi Hổ lấy micro đặt xuống, làm tư thế ‘nghỉ’, đứng sau lưng ông. Bên ngoài phòng phát thanh, khắp hành lang, sau những bức tường trong suốt, nơi nơi đều chật ních người. Có nhân viên công tác, và cả quân nhân. Lý Dao Mẫn ôm Trịnh Kỳ, đứng sau bức tường trong suốt dõi theo Mông Kiến Quốc đang ngồi trong phòng phát thanh. Tất cả mọi người đều cảm thấy kích động và hồi hộp khôn tả. Mông Kiến Quốc bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, không khỏi hít một hơi thật sâu, ông không xem đồng hồ mà hỏi: “Phi Hổ, còn bao lâu nữa?” Trịnh Phi Hổ ngước mắt nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, đáp: “Còn tám giây.” Mông Kiến Quốc đưa tay ra hiệu, nhân viên bên ngoài phòng phát thanh bật đồng hồ đếm ngược. Giọng Trịnh Phi Hổ nhẹ run, bắt đầu đếm: “Năm, bốn, ba, hai, một.” Năm 2013 đã đến, cả thế giới rơi vào tĩnh lặng dài lâu, mãi đến khi thanh âm mang tính lịch sử ấy cất lên. [Nơi đây là chi bộ Trung Quốc thuộc tổ chức cứu trợ liên minh Quốc tế, hiện tại là 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng 1 năm 2013] [Tôi xin thay mặt cho quân đội và Chính phủ Trung Quốc, kêu gọi tất cả đồng bào còn sống sót…]
|
Chương 81 Dã khoáng thiên đê thụ Giang thanh nguyệt cận nhân Trích bài thơ Túc kiến Đức giang của Mạnh Hạo Nhiên Dịch thơ của Huyền Lâm: Đồng hoang cây chạm trời gần Sông xanh ánh nguyệt như kề cận bên. “Ba, K3 phát đồ này.” – Lưu Nghiễn nói – “Ba chọn một bộ đi, dáng người của ba với Mông Phong cũng xêm xêm mà.” Mông Kiến Quốc đón lấy bọc đồ Lưu Nghiễn đưa tới, mở ra liếc nhìn một cái, là hai chiếc áo len cổ V mỏng, cùng một màu, kiểu dáng cũng giống in hệt. Thời tiết bây giờ đã lạnh hơn trước rất nhiều, vừa vào Thu đã phải mặc áo len rồi. Mông Kiến Quốc bảo: “Cũng tạm, còn con thì sao?” Lưu Nghiễn đáp: “Con không được phát, nhưng có mua một cái. Đêm Trung Thu ba có kế hoạch gì không? Thầy huấn luyện bảo ăn cơm xong sẽ ghé thăm ba một chút.” Mông Kiến Quốc lại hỏi: “Bọn Quyết Minh đi đâu rồi?” Lưu Nghiễn bĩu môi rằng: “Đang ở trên sườn núi phía sau, chờ lát nữa sẽ về ăn cơm.” Lễ Trung Thu năm 2014, Chúng tôi xây dựng nhà mới ở ngoại ô thành phố Thanh Hà – là chỗ mà Mông Kiến Quốc đã nhắm đến khi vừa xuất ngũ lúc trước. Nơi đây là một thôn làng nhỏ, phía Bắc dựa vào sườn núi, phía Nam đối mặt với một dòng suối, nước cạn đến mức có thể thấy rõ từng ngọn cỏ lau mọc lên từ đáy nước, buổi chạng vạng thì mặt suối lấp lánh phản chiếu ánh Trời vàng cam. Nếu đi xe đạp từ nơi này, chỉ tốn mười lăm phút là đến trường học của Quân khu Hoa Nam. Hàng ngày thức dậy thật sớm, tôi và Mông Phong mỗi người một chiếc xe, đạp leng keng vào thành phố. Nói là thành phố, thực ra cũng chỉ là một khu dân cư chưa đến mười vạn nhân khẩu. Tôi làm thầy giáo, mỗi ngày Mông Phong lên thị trấn hối thúc người ta cấp phép cho công việc của mình, Trương Dân vẫn mở phòng khám Trung y như trước, Quyết Minh đã tìm được việc mới – nhặt đồng nát. Ngày ngày lái chiếc xe ba bánh, ra ngoài lụm ve chai khắp mọi nơi, xách theo một hộp lớn đựng vật liệu thủ công, sau khi sửa sang lại thì đem về nhà, Trương Dân giúp nhóc chùi rửa sạch sẽ, rồi mới đưa đến cô nhi viện cho mấy đứa trẻ làm đồ thủ công chơi. Mọi người đều có việc để làm, riêng hai cha con nhà binh Mông Kiến Quốc và Mông Phong mỗi ngày ăn nhờ ở đậu chờ Lưu Nghiễn tôi nuôi, tâm lý Mông Phong đã sắp vặn vẹo tới nơi rồi. “Lưu Nghiễn!” – Mông Phong tức tối hét – “Tâm lý của anh rất bình thường! Em thôi cái trò xỉ vả anh trong nhật ký đi!” Lưu Nghiễn: “Hôm qua lúc ngủ anh còn nói mớ là muốn ôm bom đi trả thù xã hội nhá!” Đêm Trung Thu, hai cha con Mông Kiến Quốc và Mông Phong ăn bận giống hệt nhau, đều mặc áo lông mỏng màu xanh quân đội ngoài áo sơ mi. Năm người quây quần cười nói vui đùa, Mông Kiến Quốc nhân dịp đặc biệt khui một chai rượu, mọi người cùng nhau nâng ly, ăn uống. Bốn người trẻ tuổi ăn xong thì tản bộ lên núi ngắm trăng, để Mông Kiến Quốc ở lại coi nhà. Ông ngồi trong sân, phía ngoài đường vọng lại tiếng chuông xe đạp, Mông Kiến Quốc hô lên: “Phi Hổ!” “Chúc thầy Trung Thu vui vẻ!” – Trịnh Phi Hổ mang theo hộp bánh Trung Thu đến, Mông Kiến Quốc vào nhà nấu nước pha trà, hai người cùng ngồi trong sân, ngắm vầng trăng tròn lơ lửng ở phương Đông, tia sáng êm dịu soi rọi khắp đất trời. Tại sườn núi, Quyết Minh cảm thán: “Điều kiện sống ở đây tốt thiệt.” Mông Phong nói: “Nhóc chưa biết đấy thôi, chú chỉ xin tát nước bùn để đắp trang trại nuôi trồng, mà kéo dài cả ba tháng chưa xong…” Trương Dân vừa nghe, thỉnh thoảng còn gật gù cảm thông, Lưu Nghiễn và Quyết Minh đi phía trước. Lưu Nghiễn đeo một chiếc giỏ quân dụng chéo vai, Quyết Minh chỉ cần nhác thấy chai lọ linh tinh hoặc phế phẩm có thể tái chế là gom tất, nhét vào giỏ của Lưu Nghiễn. “Chúng ta là anh hùng giải cứu thế giới cơ mà… Ê cưng có biết làm xi măng hông?” – Mông Phong chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi. “Không biếtttttt!” – Lưu Nghiễn và Quyết Minh chán ngán đồng thanh đáp – “Làm ơn đi, chuyên ngành của bọn tôi không phải là vật liệu xây dựng đâu.” Trương Dân không nhịn được mà phì cười, hỏi: “Còn sếp thì sao? Nhờ anh ấy nghĩ cách giùm được không.” “Anh ta á?” – Mông Phong tức khắc nhảy dựng như con gấu chó xù lông, gầm rít lên – “Anh ta bận yêu đương nhăng nhít rồi!” Quyết Minh đi đằng trước Lưu Nghiễn, hỏi cậu: “Vậy là tiền lương còm cõi của anh nuôi ông Mông và chú Mông luôn hả?” Lưu Nghiễn dở cười dở khóc, gật đầu đáp: “Đúng vậy, lần trước anh đi tìm Lục Cố, nhờ cậu ấy hối thúc sếp giùm, chắc tháng này sẽ được cấp phép.” Quyết Minh vỡ lẽ: “Quả nhiên vợ sếp vẫn đáng tin hơn nha!” Lưu Nghiễn: “Ừm, thật ra anh cũng muốn để Tướng quân Mông nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, nếu không chờ đến khi có đủ vật liệu, toàn là việc chân tay tốn sức, mà chỉ có hai cha con họ làm, lao lực quá thì sợ ông cụ không chịu nổi.” Quyết Minh nói: “Tôi cũng rất muốn chuyển tới đây ở, tốt hơn chỗ chúng tôi nhiều, ít người nữa chứ.” Lưu Nghiễn bảo: “Tới đây đi, trên thị trấn có một trường học, cần anh giới thiệu nhóc vào dạy không? Tụi mình lại đằng kia xem đi, băng qua ngọn núi này, ở đó có một hồ nước cạn, trông đẹp lắm.” Bốn người đem đồ ăn vặt leo qua sườn núi, Quyết Minh ‘wow’ một tiếng ngỡ ngàng khi nhìn thấy một con suối lớn chảy xuôi đến, dưới đáy suối mọc đầy cỏ lau, mặt nước phản chiếu ánh Trăng sóng sánh, đêm trăng tĩnh lặng với không khí trong lành tươi mát. Nhóm người dừng chân ngồi lại trước bờ suối thưởng thức phong cảnh. “Trương Dân!” – Lưu Nghiễn từ đầu kia bờ suối chạy đến, không ngừng hô to – “Trương Dân!” Mông Phong và Trương Dân đang ngồi tán chuyện với nhau, nghe thấy tiếng gọi khác thường của Lưu Nghiễn đều vội đứng dậy. Lưu Nghiễn chạy tới trước mặt họ, thở dốc một chặp, đoạn nói: “Ở bên kia Quyết Minh nhặt được… nhặt được…” Trương Dân cười: “Nhóc ấy thường hay nhặt được mấy thứ kỳ quái mà.” Lưu Nghiễn xua tay lia lịa, ý bảo họ cùng đi nhìn xem. “Trịnh Kỳ dạo này sao?” – Mông Kiến Quốc hỏi – “Tôi bỗng nhiên muốn có cháu bồng, Quyết Minh cứ gọi tôi là ‘ông Mông’ suốt, chắc thấy tôi đây cũng có tuổi rồi.” Trịnh Phi Hổ nhấp một ngụm trà, đáp: “Thằng bé đi với mẹ sang Mỹ du học, tháng sau mới về. Nhóm người Tần Hải đang thử thúc đẩy kế hoạch gia tăng dân số, trong đó có phương án thụ thai trong ống nghiệm, hay để tôi về nghe ngóng một chút?” Mông Kiến Quốc chầm chậm gật đầu, Trịnh Phi Hổ cũng đang mặc áo len quân đội, tiếp lời: “Vài hôm trước có cuộc họp, mấy lãnh đạo đều hỏi thầy có bằng lòng quay về quân đội công tác không…” “Nhóc ấy nhặt được một đứa bé!” – Lưu Nghiễn báo tin động trời. Trương Dân: “…” Mông Phong: “…” Ba người hớt hải phóng gấp như bị chó dí. Dưới ánh trăng, trên bãi bồi phía Đông của con sông, bắt gặp một bé gái chừng ba tuổi lơ ngơ đứng đó, Quyết Minh cũng thuỗn mặt ra, đứng cách bé năm mét mà ngó chằm chặp. “Bé tên là gì?” – Quyết Minh mở miệng hỏi. “Cầu Cầu ạ.” – Bé gái rụt rè đáp. “Thế mẹ bé đâu rồi?” – Quyết Minh lại hỏi. Bé gái nhỏ lắc đầu. Mông Phong và Trương Dân chạy đến sau lưng Quyết Minh, ai nấy đều ngây người như phỗng. Quyết Minh quay đầu nhìn họ, cả bọn đều nghi hoặc không thôi, sao chỗ này tự dưng lại có trẻ con cho được?! Chuyện gì đây? Trong lòng Lưu Nghiễn nhất thời bật ra một ý nghĩ khiến người hoang mang tột độ:Chẳng nhẽ hành tinh Mẹ lại đến tìm Quyết Minh? Mông Phong đứng đực một hồi, lúc sau mới ngoắt tay với bé gái: “Lại đây nào, chú cho bé kẹo que nè.” Trương Dân: “…” Lưu Nghiễn: “Đủ rồi nha! Anh đừng dạy hư trẻ con!” Mông Phong tức khí đốp lại: “Anh muốn cho bé kẹo que thiệt mà!” Mông Phong móc từ trong túi đeo ngang hông ra một cây kẹo sữa, bé gái nhỏ hớn hở chạy tới nhận lấy, bé vòng tay ôm cổ Mông Phong cười vui vẻ, khuôn mặt mũm mĩm dụi dụi vào má hắn. Bốn người ngơ ngác ngó nhau một lúc, đoạn Trương Dân ôm bé lên, hỏi: “Tính sao giờ?” Lưu Nghiễn đề nghị: “Vào thôn đi hỏi từng nhà vậy, xem thử con cái nhà ai chạy ra ngoài… Quyết Minh, sẽ không phải là..” Quyết Minh xoa xoa đầu bé gái, nhìn sang Lưu Nghiễn, ánh mắt cũng đượm vẻ ngờ vực. Trương Dân ôm bé đi xuống núi, Quyết Minh bỗng nhiên hỏi: “Con nhận nuôi bé được không ba?” Trương Dân vội ngăn: “Không được, nhóc cưng, con không thể nhận nuôi đâu, chính bản thân con vẫn là một đứa trẻ…” Lưu Nghiễn vừa nghĩ đến, nếu quả thực là Huyền Địa Cầu, chỉ có thể giao cho Quyết Minh thôi. Cậu đi lùi phía sau, khẽ giọng nói với Mông Phong những suy đoán của mình, Mông Phong cũng nhanh chóng suy xét vấn đề, hắn nói: “Em đọc truyện tranh nhiều quá bị nhiễm đấy à, đời nào có chuyện như thế.” Lưu Nghiễn hỏi ngược: “Vậy anh giải thích kiểu gì đây?” Quyết Minh ở phía trước dắt tay bé gái, bảo: “Cầu Cầu, gọi papa đi.” Thanh âm của bé gái nhỏ trong trẻo mà vui tươi, bé cười gọi: “Papa!” Quyết Minh lại chỉ chỉ vào Trương Dân, dạy: “Đây là ông nội.” “Rắc!” một tiếng, Trương Dân như thể bị sét bổ ngang đầu, bé gái thật là ngoan ngoãn, bắt chước gọi: “Ông nội.” Khi tới trước khu làng, Trương Dân nói: “Tôi mang bé về nhé.” Mông Phong bảo: “Để tôi và Lưu Nghiễn đi hỏi thăm xem trẻ con nhà ai đi lạc.” Lưu Nghiễn thầm khẩn cầu ông trời phù hộ đừng là Huyền Địa Cầu tìm tới, bằng không thì phiền to… Dưng mà thực tế ‘ông trời’ cũng chính là Huyền Địa Cầu đấy thôi, nếu đi khấn vái với Huyền Địa Cầu rằng ngài ấy đừng đến… Có gì đó sai sai? Hai người chia nhau đi hỏi, còn Trương Dân và Quyết Minh dẫn Cầu Cầu về nhà Mông Phong. Mông Kiến Quốc nhấp ngụm trà, đáp: “Già rồi, không muốn quay về quân đội nữa.” Trịnh Phi Hổ nói: “Thầy lúc nào cũng nói vậy, thầy còn trẻ lắm…” Đương lúc trò chuyện, Trương Dân và Quyết Minh ôm một bé gái bước vào, Quyết Minh chỉ phía Mông Kiến Quốc, tiếp tục dạy Cầu Cầu: “Đây là ông cố.” Cầu Cầu vẫn rất là ngoan ngoãn, lễ phép gọi: “Cháu chào ông cố—” Tiếng xưng hô này chẳng khác nào sấm sét từ chín tầng trời giáng xuống, Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ đồng thời hóa đá. Ông cố ông cố ông cố ông cố ông cố ông cố ông cốốốốố…. Mặt mày Mông Kiến Quốc biến dạng co quắp, ông thảng thốt hô lên: “Cớ làm sao?!” Trịnh Phi Hổ: “Quyết Minh, con gái của cháu?!” Trương Dân nửa mếu nửa khóc thả Cầu Cầu xuống, bé Cầu Cầu chạy đi ăn bánh Trung Thu, hai người lúc này mới giải thích cho Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ. Quyết Minh lại giới thiệu Trịnh Phi Hổ với bé: “Đây là ông chú.” Trịnh Phi Hổ: “…” “Nó là Panda…” – Quyết Minh còn đưa Cầu Cầu gặp mặt Panda. Cái nhà này sắp loạn cào cào lên hết rồi! Mông Kiến Quốc và Trịnh Phi Hổ cấp tốc vọt ra ngoài đi tìm cha mẹ của Cầu Cầu. Gần một tiếng đồng hồ sau, Lưu Nghiễn dẫn theo Lục Cố đến, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. “Tôi đâu có biết!” – Lục Cố nói – “Cháu tôi dắt con bé ra ngoài chơi, hai đứa trẻ con xêm xêm tuổi nhau, tại anh chưa từng sống ở thôn quê nên không biết, mấy đứa con nít nhà quê thích chơi đùa lông nhông ngoài đường vậy đó, ai ngờ phát sinh nhiều chuyện đến thế?” Lưu Nghiễn đưa Lục Cố vào nhà, giơ tay ra hiệu với Quyết Minh, ý bảo:chỉ là đứa bé bình thường, chẳng phải hành tinh Mẹ đến tìm nhóc chơi, chớ nghĩ ngợi linh tinh. Quyết Minh cũng có chút thất vọng, nhóc ỉu xìu gật đầu: “Ờm.” Lục Cố vỗ vỗ tay, bảo: “Cầu Cầu, lại đây nào.” Cầu Cầu vừa hô: “Cậu Út!” – Lập tức chạy tới cho Lục Cố ôm. Nhóm người Mông Phong cũng đã trở về, mới hay Lục Cố theo cha mẹ đến đây thăm họ hàng, mà chị họ tối nay bận việc không tới được, nên giao Cầu Cầu cho Lục Cố trông giùm. Lục Cố bế Cầu Cầu đi, lúc rời khỏi cô bé còn hì hì cười vẫy tay tạm biệt Mông Phong. Để lại Mông Kiến Quốc với hai hàng lệ chảy dài, Trịnh Phi Hổ chốt: “Tóm lại, thầy suy nghĩ lại đi nhé.” Mông Kiến Quốc gật đầu. Ngày hôm sau, Lưu Nghiễn hỏi Mông Phong: “Có phải ba bị chuyện gì đả kích không?” Mông Phong lơ ngơ hỏi: “Thiệt hở? Làm gì có, anh đâu phát hiện.” Lưu Nghiễn nói: “Ba nói hình như lúc này đọc báo không nhìn rõ chữ lắm, muốn sắm cặp kính lão.” Mông Phong: “…” “Ảnh hưởng tâm lý thôi.” – Mông Phong tiếp – “Lục Cố đã xin giấy phép giúp anh, nên vài ngày nữa anh phải đi một chuyến để mua gà con, có mỗi mình ba ở nhà xây nguyên cái trại nuôi gà ấy mà.” . . . KẾT THÚC TOÀN VĂN.
|