Đại Thần Cách Vách, Em Thích Anh
|
|
Chương 15 Hôm nay Lâm Diễn đang vẽ tranh thiết kế, một tuần sau là phải nộp lên rồi, mà cậu chỉ mới vẽ hơn phân nửa một chút.Điều này khiến cậu không khỏi có chút gấp gáp. Hơn nữa mấy ngày gần đây trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an quấy nhiễu, càng khiến cả người cậu có chút nóng nảy. Điện thoại đặt trên bàn rung o o, không hiển thị người gọi, thế nhưng số điện thoại nhìn qua có chút quen, nhìn thoáng qua đầu số, là từ thành phố F gọi tới. Trước khi bắt điện thoại Lâm Diễn do dự một hồi, nhưng nghĩ lại ngày này sớm muộn gì cũng đến, vẫn là nhận điện thoại. Giọng nói quen thuộc của ca ca từ đầu dây bên kia truyền đến, vẫn lạnh lùng bất cận nhân tình như thế: “Tiểu Diễn, ở bên ngoài chơi đã chưa, có thể về rồi.” Ngữ khí ra lệnh công thức hóa khiến Lâm Diễn không khoái: “Lão tử không thèm, là họ đuổi lão tử ra ngoài, kêu lão tử trở về? Giỡn trò quốc tế gì vậy.” “Không có giỡn với em, hôm qua mẹ té từ cầu thang xuống, giờ đang nằm trên giường kìa.” Lòng Lâm Diễn khẽ động, nhưng ngữ khí vẫn quật cường: “Liên quan gì tới lão tử, lão tử với bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ rồi.” Lâm Lăng cau mày, “Bây giờ không phải là lúc giận dỗi, mau trở về.” Lâm Diễn thấy buồn cười: “Ha ~ giận dỗi? Lão tử mắc gì phải giận dỗi họ? Mẹ nó trước đây hùng hổ đuổi lão tử đi, bây giờ muốn gọi lão tử về hầu hạ bên người? Nằm mơ đó hả?!” Cho dù là Lâm Lăng có tính tình tốt đối với em trai của mình, cũng nhịn không được tức giận: “Nói cái gì vậy?! Có phải là mày muốn tao phái người bắt về hay không?!Đừng tưởng rằng tình trạng của mày ở thành phố S tao không biết.Còn có thằng hàng xóm kia của mày, tốt nhất là tránh xa nó ra chút.” Lâm Diễn chỉ cảm thấy trong lòng càng tức, cư nhiên lấy Trang Thừa ra uy hiếp cậu? Trực tiếp cúp điện thoại, tiện tay ném di động qua một bên. Trang Thừa chỉ cảm thấy gần đây thái độ của Lâm Diễn có chút kỳ quái, vẫn cứ bộ dạng muốn nói lại thôi với anh. Lẽ nào em ấy định thẳng thắn với mình?! Trang Thừa đi đến trước mặt Lâm Diễn mặt mày xoắn xuýt, nhìn cậu: “Nói đi, có gì muốn nói. Xoắn xuýt đã mấy ngày rồi.” Vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại trên đầu ai đó, xúc cảm thật đã. Lâm Diễn đánh rớt móng vuốt của Trang Thừa, nhìn về phía anh, như là rốt cuộc đã hạ quyết tâm: “Nếu như em rời đi, anh có nhớ em không?” Trang Thừa cho rằng cậu đang nói đùa, trước đây trên mạng Lâm Diễn cũng đã từng đề cập, anh cho rằng chỉ là tùy tiện nói chơi. Bèn gật đầu, “Ừ, nhớ chứ, thiếu một hàng xóm mỹ nhân sẽ rất tịch mịch đó.” Lâm Diễn có chút bất đắc dĩ nằm sấp trên bàn: Bộ dạng của cậu giống đang nói đùa sao? Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Trang Thừa, vẻ mặt thành thật: “Em không có nói đùa với anh, nếu như thật sự có một ngày em rời đi, anh sẽ thế nào?” Trang Thừa ngẩn ra, nhìn cậu: “Phải đi rồi sao?” Lâm Diễn gật đầu lại lắc đầu: “Em không xác định. Còn nhớ em từng kể với anh rằng em cãi nhau với trong nhà mới ra ngoài lưu lạc không?” Trang Thừa gật đầu, xem ra Lâm Diễn đã định thẳng thắn cùng mình rồi. Lâm Diễn hít sâu một hơi, mới mở miệng: “Kỳ thực nhà em nguyên bản là ở thành phố F, ba là trùm thương nghiệp nổi danh trong thành phố, thậm chí trên toàn quốc cũng có một tiếng tăm nhất định. Mẹ thì là con gái của một đại thế lực khác của thành phố F, mặc dù là chỉ hôn với ba, nhưng về sau vẫn có tình cảm.” Trang Thừa hơi hơi sững sờ, không ngờ thế lực phía sau Lâm Diễn lại lớn như vậy.Thảo nào nhìn quần áo vật dụng bình thường của cậu đều là những sản phẩm hàng hiệu. “Hai tháng trước, em come out với gia đình.” Lâm Diễn nhìn Trang Thừa, anh nhất định biết come out là có ý gì. Trang Thừa quả nhiên một bộ biểu tình kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại. “Sau đó, ba em tức tới nỗi hành hung em một trận, mẹ thì bị em làm tức tới nhập viện. Sau đó nữa, họ thấy em chết cũng không hối cải, liền đoạn tuyệt quan hệ với em, đuổi em ra ngoài.” “Mấy ngày trước, em nhận được điện thoại của anh em.Ảnh nói mẹ ngã từ trên cầu thang xuống, nằm trong bệnh viện, muốn bảo em về.” “Ngữ khí của anh em vẫn luôn khiến em chán ghét, tiếp đó em với ảnh ầm ĩ một trận.” “Ảnh nói, nếu em không ngoan ngoãn trở về, sẽ phái người bắt em về.” Trang Thừa ngây ra, anh cũng không biết nên phát biểu ngôn luận dạng gì đối với sự kiện này, chỉ có thể chìa tay sờ sờ đầu Lâm Diễn, an ủi cậu. “Yên tâm đi, nếu như em không muốn trở về, vậy chúng ta dọn đi.” Trang Thừa đứng dậy, ngồi xuống bên người Lâm Diễn, vươn tay ôm cậu vào lòng mình, thấy cậu không có kháng cự, cũng yên lòng hơn: “Kỳ thực ý, tụi mình chắc cũng xem như là đồng bệnh tương liên.” Anh câu môi: “Tôi thẳng thắn với gia đình sớm hơn em, một năm trước tôi đã come out, phản ứng của ba mẹ tôi y hệt ba mẹ em, đánh tôi một trận rồi đuổi ra ngoài.” “Nửa năm đầu tôi thật sự là hoàn toàn đoạn tuyệt qua lại với bọn họ, lúc đó còn đang năm thứ ba đại học, cũng may việc học không nhiều trường học lại sắp xếp thực tập, cuộc sống trôi qua tàm tạm.” “Mấy tháng trước, ba tôi gặp tai nạn xe, qua đời. Lúc này tôi mới ý thức được, dù mình không thể tha thứ thế nào đi nữa, cũng phải trở về bồi bồi bọn họ, cho dù hiện giờ chỉ còn tôi và mẹ tôi thôi.” “Ngay từ đầu mẹ còn trách giận tôi, về sau tôi cùng bà nói chuyện rất nhiều, bà cũng coi như có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Không lâu sau đó, bởi vì bà quá tưởng nhớ ba, cũng đi theo luôn rồi.” Nói đến đây, vành mắt Trang Thừa cũng không nén được ướt át.Đả kích mất đi song thân liên tiếp, đối với anh một người vẫn chưa hoàn toàn thành thục mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích. Trang Thừa cảm thấy áo sơ mi trước ngực mình ướt một mảnh, cúi đầu nhìn, té ra là Lâm Diễn đã khóc tới nỗi có hơi không thở được.Trang Thừa nhìn bộ dạng khóc thành mèo hoa của Lâm Diễn quả thực là tức cười, thương cảm dâng lên trong lòng trước đó nhanh như chớp mất sạch. Trang Thừa buồn cười mà nâng đầu Lâm Diễn lên, nhìn cậu: “Tôi còn chưa khóc thương tâm như vậy, em khóc cái gì?” Chìa tay ôn nhu giúp cậu lau sạch nước mắt trên mặt. Lâm Diễn một quyền nện lên cánh tay Trang Thừa, ui da, lực đạo không hề nhẹ. “Không cho cười!” Sau đó tự mình lung tung lau sạch nước mắt. Tác giả: Ngọa Tào Khoái Bát Hạ Edit: Sài Đao ****
|
Chương 16 Lâm Diễn rốt cuộc hoàn thành bản thiết kế cuối cùng, rồi viết một phong thư từ chức, mang bản thiết kế và đơn từ chức cùng giao lên tay lão tổng. Lão tổng ái tài tích tài*, tất nhiên là không muốn buông tha Lâm Diễn một nhân tài tốt như thế. Lâm Diễn bị lão tổng nói đến bó tay, đành phải thuận miệng viện một cái lý do là mình phải kết hôn, còn son sắt thề hẹn đảm bảo sau này nếu muốn sẽ nhất định trở lại. [ái tài tích tài: yêu và luyến tiếc người tài] Đến bộ phận tài vụ lãnh lương và tiền thưởng một tháng này, Lâm Diễn sờ sờ túi tiền của mình, cuối cùng cũng gồ lên rồi. Vốn lương cũng không thấp cộng thêm hoa hồng tiền thưởng khi hoàn thành case lớn lúc trước, còn có tiền thưởng hoàn thành case lần này, ý còn có, chia phần của tiệm bánh ngọt dưới lầu tháng này, nói sao ta, thu nhập tháng này cũng có hơn vạn. Mấy ngày nay Lâm Diễn cứ luôn dự cảm, người mà ông anh phái sắp tới bắt cậu về rồi.Cho nên nắm chắc xử lý tốt sự tình bên này. Bên phía công ty đã từ chức, poster trong tay cũng đã chạy xong hết thảy. Tiệm bánh ngọt mình mở kia cũng chuyển cho phó tiệm, tuy nói là tiệm mình mở, nhưng thật sự lại chỉ là một chủ tiệm phất tay. Từ sau hôm hội nghị nói rõ mọi chuyện với Trang Thừa, quan hệ của hai người cũng gần thêm một bước. Tuy nói Trang Thừa còn chưa bày tỏ ngay trước mặt Lâm Diễn, nhưng Lâm Diễn đã đem những lời ngày đó Trang Thừa nói trên mạng tự động mặc nhận là thổ lộ với mình. Nhóc ngu ngốc này, thật sự là bị Trang Thừa gạt mất rồi. Đến giờ còn cho rằng Trang Thừa không biết mình là Diễn Diễn nhất tức. Trang Thừa cũng biết mấy hôm nay Lâm Diễn đang làm gì, mặc dù rất muốn giữ lại, nhưng mà nghĩ đến mẹ Lâm Diễn còn nằm trên giường bệnh chờ em ấy trở về, lại nhớ về cha mẹ của mình, cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là mấy ngày này thay đổi đa dạng để Lâm Diễn ăn thật ngon thôi. Lúc xế chiều người mà ca ca Lâm Diễn phái tới cũng đã tìm đến Lâm Diễn, chín giờ sáng sớm ngày mai cất cánh, không cần biết Lâm Diễn có đồng ý hay không bọn họ cũng đều phải mang cậu đi. Lúc Trang Thừa từ trong chợ thức ăn mua xong rau thì đã đủ cho một nồi lẩu, hai tay đều xách hai túi to. Sao có cảm giác như là đến tết vậy? Trang Thừa im lặng. Trở về nhà nhanh nhẹn ngâm hết rau dưa vào trong nước rồi sau đó nhúng một lượt, sau khi xác định sâu và bụi bên trong đều không còn thì bắt đầu lặt từng mảnh từng mảnh. Gia vị lẩu vẫn là mua từ tiệm trên mạng lần trước, Trang Thừa một lần mua hơn mười túi, chủ quán vui vẻ tặng kèm vài túi bột trà lạnh và bột trà sữa.Còn thân thiết bỏ vào trong bao hai túi bột yến mạch thanh nhiệt to. Nồi đặt trong lò vi ba nước sôi ùng ục, Trang Thừa cắt lát xong các loại thịt sau đó đặt vào trong tủ lạnh. Ngăn lạnh tầng dưới cùng của tủ lạnh (để ngăn đông hay là ngăn mát… tui không rõ lắm QAQ) bia, rượu vang, rượu đế, rượu trái cây, dù sao cũng uống hỗn tạp đỏ trắng vàng đủ mọi màu sắc. Cửa đúng giờ được gõ vang, Lâm Diễn vừa vào cửa đã ngửi được hương vị quen thuộc, nhịn không được nhào vào phòng bếp chảy nước miếng. Trang Thừa thuận tay gõ đầu ai đó một cái, “Đi ra đi ra, trong này nóng chết luôn, đợi hồi là có cho em ăn.” Vừa nói vừa đẩy Lâm Diễn ra ngoài. Lâm Diễn bám lấy cửa phòng bếp, mở to mắt trông mong nhìn nước dùng đỏ cuồn cuộn trong nồi. Trang Thừa thấy buồn cười, bèn tống cậu ra ngoài bày biện chén đũa bàn ghế, lấy hết thảy bia rượu gì đó trong tủ lạnh ra. Này nọ một hồi nữa là xong rồi. Lâm Diễn vui sướng đáp một tiếng, nhanh chóng động thủ bày chén đũa bàn ghế. Lúc này thịt mà Trang Thừa mua ước chừng xếp đầy ba đĩa, thịt bò thịt heo thịt dê vân vân, dù gì thì thứ có thể chần đều đã mua hết. Rau cải có chút khó nấu chín cũng đã được Trang Thừa trụng nước sôi hoặc dầu sôi một lượt, để lát nữa có thể mau chín một chút. Trên bàn bày hai bộ chén đũa, sau đó còn dựa theo hình dáng mà bày ba bốn cái ly. Ly rượu nho nhỏ uống rượu đế, ly rượu hình trụ bình thường uống bia, ly có chân dài thì bên trong phải là rượu vang, còn có ly uống nước bình thường của Lâm Diễn và Trang Thừa bên trong rót thức uống. Trang Thừa có chút buồn cười nhìn một hàng ly bày ra bên cạnh chén đũa. Ngộ phắc, đây là đang tế thần hở?
|
Chương 17 Hai người Trang Thừa và Lâm Diễn luân phiên nhau bưng thức ăn nóng hổi ra, dời lò vi ba ra ngoài nối điện, tiếp tục gia nhiệt cho nước dùng đỏ trong nồi. Lâm Diễn lúc này chưa vội động thủ cướp thịt, trước cầm ly rượu đế nhỏ lên kính rượu Trang Thừa: “Trước tiên cám ơn anh một tháng nay đã chiếu cố em.” Sau đó uống một hơi cạn sạch. Lại giơ lên ly hình trụ rót bia, tiếp tục kính rượu: “Còn phải cám ơn một ngày ba bữa của anh.” Một hơi cạn sạch. Ly có chân dài cũng được nâng lên: “Nói tóm lại là cám ơn, phải uống đủ ba ly nha.” Rượu vang cũng bị một hơi uống sạch luôn. Trang Thừa cũng chỉ đành uống theo liên tục ba ly. Đủ màu đỏ trắng vàng đều uống vào bụng, bởi vì trước đó trong bụng không có gì, Lâm Diễn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đầu choáng mắt hoa.Trang Thừa ngược lại còn tốt chán, dù sao mấy năm nay đủ loại tụ tập đều có tham gia, trai gái thì không cua được, ngược lại tửu lượng thì tăng cao. Chần mấy miếng thịt bò bỏ vào trong chén Lâm Diễn, lúc này Lâm Diễn đã có chút hơi men trong đầu, tựa hồ như đã uống say. Lâm Diễn khi đã uống say đặc biệt nháo, không chỉ có tinh lực đoạt đồ ăn với Trang Thừa, còn có thể tán dóc khắp nơi thiên nam địa bắc, mấy chuyện như là khi còn bé tè dầm tè lên chăn của ca ca, ca ca bị đánh một trận cũng kể ra. Trang Thừa đoán rằng tại chuyện này mà ca ca của Lâm Diễn mới biến thành tính tình cổ quái như vậy. Kẻ say rượu thật sự không thể khuyên, bởi vì thể nào hắn cũng sẽ đối nghịch với bạn. Trang Thừa hiểu rõ điểm này, cũng dành bất đắc dĩ nháo loạn cùng Lâm Diễn. Một bữa cơm mà hỗn tạp rượu trắng đỏ vàng, coca, sprite, cam ép đều trút vào bụng, cho dù là tung hoành tụ tập các nơi như Trang Thừa cũng gánh không nổi, càng chớ nói đến Lâm Diễn vừa mới bắt đầu đã trúng chiêu. Cuối cùng thức ăn trên bàn còn dư lại một đống lớn, hai người thì đều chóng mặt choáng váng. Trang Thừa duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng đỡ Lâm Diễn đã hoàn toàn say khướt nằm lên trên sa lon, còn mình thì lắc lư lảo đảo đi thu dọn thức ăn còn dư. Lâm Diễn nằm trên sa lon, chỉ cảm thấy trên người mình nóng muốn chết, bản thân mình sắp nóng chết rồi. Vô ý thức mà bắt đầu kéo kéo quần áo trên người. Trang Thừa thu dọn đồ đạc xong, vất vả lắm mới thanh tỉnh hơn một chút, lúc này trông thấy bộ dạng Lâm Diễn quần áo xộc xệch, ầm một tiếng, tựa như là toàn bộ rượu cồn đều xông lên đầu. Muốn vươn tay dìu Lâm Diễn về, Lâm Diễn lại cảm thấy một thứ gì đó mát lạnh đỡ mình, bản thân thì nóng muốn chết, tất nhiên sẽ nỗ lực cọ lên vật mát lạnh, còn chìa tay cởi quần áo Trang Thừa. Trang Thừa bất đắc dĩ một bên để cho Lâm Diễn tiến hành bạo hành tàn ác vô nhân đạo với quần áo của mình, một bên có chút choáng váng mà kéo Lâm Diễn vào trong phòng ngủ mình. (Tui! Thiệt! Muốn! Nhảy! Cóc! Qua! Đoạn! Này!) Trang Thừa không nhớ mình làm thế nào đè Lâm Diễn xuống giường, chỉ cảm thấy mình bị vật gì đó làm vấp một cái, sau đó hai người ngã song song xuống giường. Dọc đường quần áo của hai người đều bị cởi đi không ít, lúc này cơ hồ là xích lõa dán lên nhau không khỏi khiến hô hấp của Trang Thừa có chút hỗn loạn. Trang Thừa là một gay! Anh đã sớm thẳng thắn qua điểm này, thế mà giờ này Lâm Diễn còn không biết sống chết ôm Trang Thừa cọ a cọ. Chờ đến lúc đối phương cọ đến tiểu huynh đệ nhà mình, một cọng dây tên là lý trí cuối cùng trong đầu Trang Thừa triệt để đứt bặt, trực tiếp động thủ lưu loát nhanh nhẹn kéo phăng quần Lâm Diễn. Lâm Diễn trong mơ hồ chỉ cảm thấy hạ thân mình mát lạnh, như vậy lại càng mát mẻ hơn. Tiếp theo chính là tiểu đệ đệ của mình hình như bị thứ gì đó bao bọc lấy, xoa nắn khiến mình thật thoải mái… Lâm Diễn trần trụi nằm trên giường vô thức rên rỉ, điều này khiến cho Trang Thừa đang hóa thân cầm thú càng tăng nhanh động tác trong tay. Lâm Diễn cảm thấy tiểu đệ đệ của mình được làm càng lúc càng thoải mái, bản thân cũng sắp nhịn không được nữa —- “Ưm… nhanh một chút…” Lâm Diễn cong người lên, cắn môi. Trang Thừa nghe thế, đầu ngón tay ác ý xẹt qua mã nhãn của Lâm Diễn, mang đến một trận kích thích, Lâm Diễn căng cứng thân thể, cuối cùng phóng thích ra ngoài. Lòng bàn tay tiếp lấy bạch trọc Lâm Diễn phóng thích ra, sau khi xác định đầu ngón tay dính đầy thuốc bôi trơn tự nhiên này, ngón tay Trang Thừa cuối cùng đi tới phía sau của Lâm Diễn… (Lúc! Này! Chẳng! Lẽ! Khỏi! Cần! Trực! Tiếp! Hòa! Hợp! Mà! Thẳng! Đến! Ngày! Hôm! Sau! Luôn! Ta!) Tác giả: Ngọa Tào Khoái Bát Hạ Edit: Sài Đao ****
|
Chương 18 Ngón tay dính đầy dịch trắng đục chậm rãi tiến nhập hậu huyệt của Lâm Diễn, động tác khuếch trương có chút gấp vội, Lâm Diễn có hơi không thoải mái động động eo, muốn thoát khỏi loại cảm giác khó chịu trong cơ thể kia, nhưng trái lại còn giúp ngón tay Trang Thừa càng vào sâu hơn. Trang Thừa nỗ lực đè nén dục vọng của mình xuống khuếch trương cho Lâm Diễn, chờ đến khi phía sau của Lâm Diễn đạt trình độ có thể dung nạp độ rộng ba ngón tay mới rút ra. Phía sau hư không một trận, khiến Lâm Diễn có chút bất mãn mà động động, eo lại bị Trang Thừa cố định lại. Một cây cứng rắn so với ngón tay còn to hơn cứng hơn đặt ở hậu diện. Trang Thừa chầm chậm tiến nhập vào thân thể Lâm Diễn, ngừng lại một chốc, tựa hồ như đang chờ Lâm Diễn thích ứng.Đợi đến sau khi Lâm Diễn thích ứng rồi mới bắt đầu luật động từ chậm đến nhanh. “Ô… ưm…” Lâm Diễn chỉ cảm thấy từ phía sau không ngừng truyền đến cảm giác tê dại, khiến cậu rên rỉ ra tiếng.Trang Thừa cúi đầu hôn mắt, mũi, miệng Lâm Diễn, sau khi hôn lưỡi thật sâu một phen mới tiếp tục đi xuống. Đầu lưỡi trêu đùa hai điểm đỏ thắm trước ngực Lâm Diễn, khi thì dùng răng khẽ khàng day cắn, khi thì mút mát, làm cho hai điểm trước ngực Lâm Diễn sưng to lên không ít, sáng bóng dính đầy nước bọt. Lâm Diễn bị làm đến không chút sức lực chống cự, chỉ có thể rên rỉ không ngừng. Cảm giác được hậu huyệt Lâm Diễn đang dùng lực co rút lại, biết Lâm Diễn đã sắp đến cao trào, Trang Thừa vươn tay ngăn lại cửa phóng thích của Lâm Diễn, tà ác cắn nhẹ vành tai ai kia. “Ưn… cho em ra…” Lâm Diễn vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát khỏi ma trảo của Trang Thừa. Trang Thừa khẽ liếm vành tai mẫn cảm của Lâm Diễn một ngụm, cười đủ kiểu có chút tà ác: “Muốn ra, vậy thì xem em biểu hiện ra sao.” Lâm Diễn nhíu mi, mở mắt nhìn kẻ có chút mơ hồ trước mắt, “Trang Thừa… Thừa… cho em ra đi mà…” Nói rồi vươn tay câu ấy hông Trang Thừa, cọ. Sau khi nhìn rõ kẻ đang đè trên người mình là Trang Thừa, Lâm Diễn tựa hồ yên lòng đi.Cũng trở nên càng thêm phối hợp. Trang Thừa câu môi, bộ dáng rất hài lòng. Hung hăng trừu sáp tại hậu huyệt Lâm Diễn, không ngừng kích thích điểm G của cậu. Cùng với một tiếng thét chói tai của Lâm Diễn, buông lỏng tay đang ngăn chặn Lâm Diễn, hai người đồng thời phóng thích ra. (Tui sẽ không nói cho mấy người biết hai người bọn họ làm mấy lần đâu bởi vì tui cũng không biết ╮(╯_╰)╭) Hai người không biết đến cuối cùng đã làm bao nhiêu lần, cứ thuận theo dục vọng của mình mà nước chảy bèo trôi, làm đến cuối cùng cân bì lực tẫn. Khi Lâm Diễn tỉnh lại phát hiện mình toàn thân là vết đỏ ngốc ngốc trong lòng Trang Thừa, đối phương cũng đồng dạng dấu đỏ toàn thân. Lâm Diễn vươn tay xoa xoa huyệt thái dương đau buốt của mình, đối với chuyện tối qua dường như có chút xíu ấn tượng. Rượu đế, bia, rượu vang, rượu dương mai, cam ép, sprite, coca… Thịt bò, thịt heo, thịt dê, cá, mực, hải sản, xà lách, cải trắng, rau xanh… Sau đó hai người đều say rượu… lăn giường?! Còn tưởng mình mơ một cái mộng xuân đáng xấu hổ… hóa ra đều là thật. Lâm Diễn chật vật đứng dậy, làm như đụng một cái là eo của cậu sẽ gãy mất. Dục vọng đã mềm xuống của Trang Thừa trợt ra khỏi hậu huyệt Lâm Diễn, còn mang theo bạch dịch ồ ạt. Sau đó gương mặt ban đầu còn chưa đỏ của Lâm Diễn xoát một cái đỏ bừng. Phắc, sao lại từ ngạo kiều nữ vương thụ biến trở thành thẹn thùng tiểu nhược thụ rồi!!! Không đúng! Chẳng lẽ mình không phải là công sao?!! Lâm Diễn nắm chặt nắm tay, lần sau nếu như có cơ hội nhất định phải phản công trở lại. Thuận tay lấy một bộ quần áo từ trong tủ rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa vẫn là cần thiết, tránh cho bản thân sinh bệnh… Trang Thừa chết tiệt Trang Thừa thối tha! Mệt chết tui!!! Còn bắt tui tự tắm rửa!!! Lâm Diễn vừa mắng vừa xoa eo cho mình. Tiếp đó cửa phòng tắm xoát một cái mở bung ra. “Trang Thừa anh cái tên khốn này cút ra ngoài cho tui!!!!” Lâm Diễn một cước muốn đá ai đó ra ngoài, lại quên sàn phòng tắm trong này rất trơn… Thế là người nào đó ngoan ngoãn rơi vào lòng Trang Thừa. Đáng ghét, nụ cười trên cái bản mặt kia của anh sao mà đê tiện như vậy hả!!! Lâm Diễn trừng Trang Thừa.
|
Chương 19 Cũng không biết Trang Thừa dùng cách gì, cư nhiên có thể khiến người của đại ca phái tới đồng ý mang theo Trang Thừa cùng trở về. Thế là đôi tiểu phu phu mới cưới dắt tay nhau cùng về nhà ra mắt phụ mẫu. Hai người vừa đến cửa phòng khách, thiếu chút nữa đã bị cái gạt tàn lão gia tử Lâm gia ném tới đập trúng. Sắc mặt Lâm Diễn lập tức biến đổi, đen không thua dân tị nạn châu Phi là mấy. Trực tiếp kéo Trang Thừa xoay người đi — sau đó, một hai ba bốn năm sáu bảy, bảy tên vệ sĩ đồng loạt chắn trước mặt họ. Lâm lão gia tử sắc mặt không thân thiện nhìn nắm tay của hai người, hừ lạnh một tiếng: “Thằng bất hiếu, lại còn trở về.” Lâm Diễn liền cười to: “Ui du, té ra không phải mấy người phái người bắt tôi về sao?” Lâm Diễn từ nhỏ đã phản nghịch, mà hết lần này tới lần khác hai ông bà Lâm gia đều cưng chìu cậu, mãi đến khi Lâm Diễn come out với nhà mới thôi. Trang Thừa bước về trước một bước, ngăn trở đường nhìn giết chóc giữa hai cha con này, lễ phép mở miệng: “Bác trai, cháu là bạn trai của A Diễn, cháu mong được nói chuyện với bác một chút.” Lão gia tử Lâm gia chả thèm liếc mắt, “Tôi không có gì để nói với cậu.” Lâm Diễn đang tức nên liền nổi cáu, lại bị Trang Thừa cản lại. Trang Thừa tiếp tục bảo trì nụ cười mỉm, nhìn lão gia tử Lâm gia: “Tốt nhất là bác nói chuyện với cháu thì hơn, dù sao có chút chuyện cháu vẫn thấy nên cho bác biết thì tốt hơn.” Lão gia tử Lâm gia ngẩn ra, một hồi lâu mới ung dung đứng dậy, mang theo Trang Thừa đi thư phòng. Lâm Diễn có chút lo lắng nhìn hai người vào thư phòng, muốn đi theo thì bị đại ca của mình kéo lại. Khoảng chừng qua một tiếng hay hai tiếng gì đó? Lâm Diễn ở bên ngoài không ngừng đi tới đi lui, có mấy lần thiếu chút nữa đã muốn một cước đạp bung cửa. Xoay vòng vòng đến nỗi đại ca Lâm Lăng của cậu đầu váng mắt hoa. Ngay khi Lâm Diễn đã hạ quyết tâm đạp cửa, cửa xoát một cái mở ra, Lâm Diễn bị dọa nhảy dựng, trọng tâm không vững một cái liền ngã ra sau. Dọa Trang Thừa vươn tay ôm cậu lại. Gõ đầu: “Làm gì đấy? Tính đạp cửa hử?!” Lâm Diễn thở phào một hơi: “Anh không sao chứ? Lão đầu tử kia không có làm gì anh chứ? Hả?! Anh mau nói a anh muốn em gấp chết hả!” Trang Thừa buồn cười nhìn Lâm Diễn lo lắng kiểm tra tới kiểm tra lui trên người anh, chìa tay cầm lại móng vuốt không an phận của ai đó: “Làm gì, làm như anh giống bị đánh một trận vậy!” Sau đó vươn tay sờ sờ đầu: “Ba mình đã chấp nhận rồi ~” Lâm Diễn chú ý đến xưng hô của Trang Thừa, có phần không thể tin được mở to mắt nhìn anh. “Làm sao anh thuyết phục được lão già ngoan cố đó?Ây da!” Lời vừa ra, trên đầu liền trúng một cú đánh mạnh. Lão gia tử Lâm gia đứng phía sau Lâm Diễn trừng cậu: “Tiểu tử thúi, có phải còn muốn bị đánh một trận hay không!” Tiếp đó huỵch một cái, Lâm Diễn liền trốn ra sau lưng Trang Thừa. Trang Thừa cùng lão gia tử Lâm gia hiểu ý cười một tiếng, cái nụ cười cho cảm giác… rất bỉ ổi? Dù đến cuối cùng mặc cho Lâm Diễn ép hỏi Trang Thừa ra sao, Trang Thừa cũng không chịu nói khi đó trong thư phòng nói cái gì với lão gia tử Lâm gia mà cư nhiên có thể khiến lão ngoan cố đó tiếp nhận chuyện tình của hai người. Lại một lần ép hỏi thất bại, Lâm Diễn không cam lòng dùng móng vuốt cào a nháo trên người Trang Thừa, hậu quả chính là bị đẩy lên giường ăn sạch sẽ. Năm ngày nữa chính là sinh nhật của Trang Thừa, Lâm Diễn cho rằng Trang Thừa còn chưa biết chuyện mình chính là Diễn Diễn nhất tức, còn tự cho là rất thần bí làm một món quà tặng anh. Fan của Trang Thừa làm một cái ca hội mừng sinh nhật cho anh, Lâm Diễn chính là một trong những người tổ chức. Hai người trở lại thành phố S, nhưng vẫn bảo trì cách sống láng giềng, có đôi khi Trang Thừa thú tính đại phát sẽ chạy sang cách vách ăn sạch sành sanh người nào đó rồi ngủ lại bên đó luôn. Bây giờ là phân đoạn Trang Thừa ca hát. Trang Thừa thử mạch, mỉm cười mở miệng: “Hát một bản tình ca, để tặng cho tiểu thụ nhà tôi.” Fan trên khung trò chuyện nào là cầu tiểu thụ cùng lên mạch, nào là cầu hợp thể. (Tui! Có! Nên! Paste! Lời! Bài! Hát! Lên! Để! Tăng! Lượng! Từ! Dài! Thêm! Hông! Đây?!) Một bản tình ca ngọt ngào bao hàm vô hạn tình ý, trên công bình tung hoa hồng và lời bày tỏ đầy màn hình. Lâm Diễn nghe khúc hát, khóe môi giương độ cung càng lúc càng lớn. Hình như mình chưa có bày tỏ với Trang Thừa nhỉ? Lâm Diễn đỏ mặt, nhập vào khung đối thoại: Trang Thừa, em thích anh. Sau khi gửi đi rồi lại thầm khinh bỉ chính mình, người ta ở sát vách mà mình chỉ dám thông qua phương thức kiểu này để tiến hành bày tỏ. Không lâu ngay sau khi nhấn gửi đi, trên mạch của đại thần bỗng dưng hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo chính là cửa phòng Lâm Diễn bị mở ra. Lâm Diễn có chút sững sờ nhìn Trang Thừa tràn đầy ý cười nơi cửa. “Người ta ở sát vách, nếu muốn bày tỏ vẫn là đến trước mặt thì tốt hơn.” = || END || =
|