Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam
|
|
Chương 10: Dị thú . . Edit: Chrysanthemum Toàn phong dực hổ lấy tư thế tao nhã đáp xuống đất, đệm thịt thật dày dưới chân đạp trên tầng lá rụng, gió lốc bốn phía đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Nó tựa hồ không phát hiện có một vài vị khách xâm nhập, trực tiếp nằm úp sấp xuống bắt đầu ngủ gật. Toàn phong dực hổ nhìn có vẻ rất nhàn nhã, thế nhưng khổ nỗi lại khiến vài người động cũng không dám động. Diệp Tử Linh nhìn con vật đang biếng nhác quỳ rạp trên mặt đất, thỉnh thoảng còn quăng quăng cái đuôi, tâm tình bỗng có chút buồn bực, đầu năm nay súc sinh còn sống tự tại hơn cả con người! Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đợi con hổ cánh dài này rời đi thì bọn họ mới có thể nhúc nhích sao? Trời mới biết phải đợi đến khi nào, ngộ nhỡ con toàn phong dực hổ này dự định qua đêm ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ sẽ phải nghỉ ngơi ở dã ngoại cả đêm. Diệp Tử Linh dùng ánh mắt hỏi ý kiến Hình Duệ Tư nên làm gì tiếp theo, cậu thật sự không biết gì về mấy loài dị thú hình thù kì quái này, lại càng không biết nên đối phó như thế nào, dưới tình huống như vậy thì không nên cậy mạnh vẫn tốt hơn. Hình Duệ Tư vẻ mặt ngưng trọng, vứt cho Vu Nhất Dục một ánh mắt ra hiệu, Vu Nhất Dục gật đầu tỏ ý hiểu rõ, lập tức thực vật bên cạnh bọn họ chậm rãi sinh trưởng ra đem thân hình bọn họ che lại từng chút một. Không thể không nói năng lực của Vu Nhất Dục dùng ở nơi này thật sự là cực kì không ổn, những thực vật đó trong mắt Diệp Tử Linh tuyệt đối không phải sinh trưởng bình thường. Toàn phong dực hổ nằm úp sấp bên kia hoàn toàn không nhận thấy được có gì không ổn, đầu cũng không động một chút. Thực vật trước mắt rốt cuộc cùng ngăn cách hoàn toàn giữa mọi người và toàn phong dực hổ, Hình Duệ Tư vẫn không thả lỏng chút nào, vứt cho mọi người ánh mắt ra hiệu ý bảo tất cả chậm rãi lui ra phía sau rời khỏi nơi này, ngàn vạn lần không thể phát ra bất luận thanh âm nào. Diệp Tử Linh hiển nhiên cũng không muốn chiến đấu với toàn phong dực hổ, cậu mới biết từ trong lời nói của Vu Nhất Dục thì ra con vật có bộ dạng kì quái gần giống hổ này gọi là dị thú, thế nhưng lại còn có phân ra cấp bậc. Xem ra vẫn còn nhiều chuyện cậu không biết, về sau vào thời điểm đối mặt với Hình Duệ Tư phải càng thêm thật cẩn thận để không lộ ra sơ hở mới được, bằng không sẽ phải giải thích liên miên vì sao dị năng giả chạy nạn từ nội thành đến chốn biên thành này thế nhưng lại không biết đến một chút kiến thức thông thường. Tung ra lời nói dối thứ nhất, về sau sẽ dùng vô số lời nói dối đến lưu loát; cũng giống như vậy, lời nói dối thứ nhất bị vạch trần, kế tiếp chân tướng phía sau cũng sẽ từng chút một phơi bày trước ánh sáng. Cho nên, Diệp Tử Linh tuyệt đối không cho phép mình phạm phải bất cứ sai lầm nào khiến cho lời nói dối lớn nhất kia có cơ hội bị vạch trần. Tuy nói sống như vậy thật sự mệt chết đi, thế nhưng chí ít là vẫn còn sống, một khi bị người ta phát hiện cậu là tang thi thì thật sự đến cơ hội sống còn không có! Diệp Tử Linh bắt chước động tác của Hình Duệ Tư chậm rãi đứng lên, dị thường cẩn thận mà bước đi về phía sau, không dám đụng vào bất kì đồ vật nào có khả năng phát ra tiếng vang, cậu còn hận mình sao lại không có hai chân có thể lướt trên không trung. May mắn thính giác của lão hổ kì quái này tựa hồ không tốt cho lắm, vẫn chưa co phát hiện ra bọn họ. Cùng với khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa, cảm giác nguy cơ trong lòng Diệp Tử Linh chậm rãi yếu bớt. Cậu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thì sẽ có thể thoát khỏi mối nguy này. Nhưng mà, vận may tựa hồ không ở về phía của Diệp Tử Linh. “Răng rắc”!!! Không đợi cho cậu hoàn toàn yên tâm, một tiếng động phát ra tiếng vang trong rừng cây phi thường yên tĩnh có vẻ hết sức vang dội. Ánh mắt mọi người nhanh chóng tập trung đến nơi phát ra tiếng vang, chỉ thấy đầu con nhím Lưu Mãng đang cứng người đứng sững ở đó, dưới một chân là nhánh cây khô đã bị giẫm gãy. Cảm giác nguy cơ trong lòng Diệp Tử Linh vốn đã dần dần nhạt bớt, nay một lần nữa phóng tới nấc cao nhất. Thực vật vốn đang ngăn trở tầm mắt trong nháy mắt bị móng vuốt bén nhọn phá nát, một cái đầu thật lớn từ cái động mới phá vươn ra, đôi mắt màu vàng kim lớn như hai cái chuông đồng gắt gao nhìn thẳng về phía Lưu Mãng mới phát ra tiếng động vừa rồi, bày ra tư thế công kích. Không xong!!! Tiếng chuông báo động trong lòng Diệp Tử Linh vang lên mãnh liệt, lập tức liếc mắt nhìn Hình Duệ Tư một cái. “Tôi đưa Nhất Dục đi trước, các người còn lại tự mình phá vòng vây!” Hình Duệ Tư đưa ra an bài với tốc độ nhanh nhất. Kỳ thật làm như vậy cũng giống như vứt bỏ mấy người còn lại, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, thậm chí như có ý định đưa bọn họ vào thế mồi nhử. Sắc mặt của Lưu Mãng và Trần Đông nhất thời thay đổi, mà trong lòng Diệp Tử Linh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với cậu mà nói tách ra thì tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều so với cùng nhau trốn, ít nhất sau khi đến địa phương không người cậu biến thành tang thi thì thoát khỏi sự đuổi bắt của dị thú không phải vấn đề gì lớn, hiện tại ở trước mặt Hình Duệ Tư khiến cậu bị bó buộc tay chân, không thể làm được gì. “Đội trưởng, anh…!” Lưu Mãng thiếu kiên nhẫn quát lên với Hình Duệ Tư, có điều còn chưa nói xong sắc mặt đã trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn ta tuy rằng là người lỗ mãng không có đầu óc, nhưng cũng biết vào thời điểm này lớn tiếng ồn ào chỉ làm cho lực chú ý của toàn phong dực hổ chỉ tập trung trên người hắn, hắn coi như tiêu đời! Thấy có người hấp dẫn lực chú ý của dị thú, Diệp Tử Linh cũng không lãng phí cơ hội, tận dụng lúc tình hình chưa hấp dẫn lực chú ý mà chậm rãi di động hướng ra xa. Một khi toàn phong dực hổ phát động công kích, đương nhiên là cách càng xa thì cơ hội trốn thoát được càng lớn. Hình Duệ Tư hiển nhiên cũng có quyết định này, hắn đã xem Lưu Mãng như vật hi sinh hấp dẫn lực chú ý, lôi kéo Vu Nhất Dục hành động giống như Diệp Tử Linh. Không phải hắn muốn đem Lưu Mãng trở thành vật hi sinh, thật sự là Lưu Mãng tự tìm đường chết, hiển nhiên là người chịu chết đầu tiên. “Gào!!!” Toàn phong dực hổ phát ra một tiếng gầm nhẹ, xông về phía Lưu Mãng. Cùng lúc đó, Diệp Tử Linh cũng không thèm liếc mắt nhìn những người khác một cái, cũng mặc kệ chuyện gì xảy ra với bọn họ, xoay người bỏ chạy. Đối mặt với dị thú cấp bảy đến cả cậu còn cảm thấy thực khó đối phó, tên đầu con nhím căn bản không phải là đối thủ của nó, cũng không tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Nhưng mà không đợi Diệp Tử Linh chạy được hai bước, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một bức tường bằng đất dày chắn ngang lối đi của cậu. Là Trần Đông! Dị năng giả hệ thổ trong đội chỉ có một, người kia bên ngoài mặt nhìn có vẻ hàm hậu thế nhưng lại dám hãm hại cậu! Lửa giận trong lòng Diệp Tử Linh vút lên tận trời, động tác trên tay một chút cũng không chậm, rút ra súng bên hông nã hai phát vào tường đất, phá nát tường đất tiếp tục đào tẩu. Nhưng mà chỉ một chút trì hoãn như vậy, toàn phong dực hổ phía sau đã giải quyết xong Lưu Mãng thẳng tắp bay về phía cậu. Chết tiệt, chờ đến lúc trở về cậu nhất định sẽ khiến người hãm hại cậu phải trả giá gấp tram nghìn lần!! Đáy mắt Diệp Tử Linh hiện lên một tia tàn nhẫn, nã hai phát súng hướng toàn phong dực hổ, thả ra hai hùng ưng tiến hành quấy rối, sau đó lập tức tiếp tục bỏ chạy. Hiện tại khoảng cách giữa cậu và những người khác vẫn còn rất gần, một khi biến thành tang thi thì khó đảm bảo được không bị người ta phát hiện, cho nên phải chống đỡ thêm một chút. Dùng dị năng để tạo thành hùng ưng đi quấy nhiễu địch, thế nhưng lại khiến cho toàn phong dực hổ trở nên cuồng bạo hơn. Sau khi liên tiếp dùng móng vuốt tấn công không thành, toàn phong dực hổ thẹn quá hóa giận, từng phiến phong nhận ( lưỡi đao gió) từ bốn phương tám hướng vây quanh hùng ưng, cắt hùng ưng ra thành từng mảnh. Cảm nhận được hùng ưng đã bị tiêu diệt, Diệp Tử Linh một lần nữa thả ra hai hùng ưng, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, khoảng cách vẫn còn quá gần, phải xa thêm một chút mới được. Trong phiến rừng này tựa hồ chỉ có một mình con dị thú toàn phong dực hổ này sống, Diệp Tử Linh trên đường chạy trốn chưa từng nhìn thấy được bất kì một loài động vật nào khác, xem ra ý thức lãnh địa của dị thú phi thường mạnh, hoàn toàn không cho phép dị thú yếu hơn nào ở trong lãnh địa của nó. May mắn là như vậy, Diệp Tử Linh không thể tưởng tượng được cảnh cậu đối đầu cùng lúc với hai dị thú. Bất quá, nếu như xuất hiện một con dị thú khác thì nói không chừng chúng nó sẽ đánh nhau trước mà không để ý tới cậu? … Đến cái thời điểm gì rồi mà cậu còn có thể suy nghĩ loại chuyện viễn vông này! Diệp Tử Linh đầu đầy hắc tuyến. Diệp Tử Linh đột nhiên dừng lại, cậu cảm thấy mối nguy cơ cường đại, nhưng mà cảm giác áp bách truy đuổi phía sau lại biến mất không thấy tăm hơi. Cậu không cho là toàn phong dực hổ sẽ dễ dàng buông tha như vậy, chẳng lẽ hiện tại dị thú thông minh đến mức có cả tâm cơ đùa giỡn với con người sao? Diệp Tử Linh nghĩ không sai, lúc này toàn phong dực hổ đang đập cánh ở phía trên trời cao cách cậu hai trăm thước, đôi mắt dã thú màu vàng kim tràn ngập sự phẫn nộ vì bị trêu đùa. Mấy cái hùng ưng của Diệp Tử Linh đã hoàn toàn châm lên lửa giận trong toàn phong dực hổ. Không cách nào xác định được mối nguy từ đâu đến, điều này khiến cho tâm Diệp Tử Linh trầm xuống, trạng thái cảnh giới tăng đến mức cao nhất. Nếu từ phía sau biến mất, đến bên cạnh cũng không có cảm giác, hơn nữa loại cảm giác áp bách nguy cơ lan tràn bốn phương tám hướng đè nặng xuống, nói như vậy… Diệp Tử Linh mãnh liệt ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy toàn phong dực hổ đang bay trên không trung, há mồm phóng ra từng đợt đạn pháo màu xanh lục. Đầu năm nay thế nhưng đến cả thú vật cũng có dị năng! “Thao” Diệp Tử Linh thấp giọng mắng một câu, rất nhanh nhảy về phía sau rời khỏi chỗ cũ, đồng thời nhắm ngay toàn phong dực hổ phía trên đầu mà liên tục bắn. Xung quanh toàn phong dực hổ xuất hiện mấy đám lốc xoáy nhỏ cuốn tất cả đạn tấn công vào, trong đôi mắt to màu hoàng kim của nó lại xuất hiện một tia cực kì khinh thường rõ ràng, tao nhã đáp xuống đất, bày ra tư thế công kích sở trường nhất của lão hổ. Cho dù con hổ trắng này bị biến dị thành toàn phong dực hổ, tập tính vồ cơ bản nhất của họ nhà mèo vẫn không thay đổi, so với việc dùng dị năng giết chết con mồi, nó càng thích dùng miệng cắn hơn. Trốn không thoát … Trong lòng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó khiến Diệp Tử Linh cúi đầu cười ra tiếng, cả người bắt đầu tang thi hóa. Từ khi cậu tỉnh lại đã qua ba ngày, trong đó cậu đã phải trải qua tang thi hóa ba lần, thật đúng là càng không muốn dùng gì nhất định phải dùng đến nó! Cảm nhận được khí thế con mồi bỗng phát sinh biến hóa, trong mắt toàn phong dực hổ hiện lên một tia cảnh giác, không dám lập tức xông lên. “Mày không phải mới vừa truy đuổi ta rất hăng sao, hiện tại ta…” Không đợi Diệp Tử Linh phát biểu lời tuyên chiến xong, thân thể toàn phong dực hổ đột nhiên cứng đờ, thế nhưng lại đập đập hai cái cánh xoay người bỏ chạy. Diệp Tử Linh nhất thời cứng người, đây là loại tình huống gì, chẳng lẽ dị thú này thế nhưng thấy cậu tang thi hóa nên bị dọa sợ đến mức không dám chiến đấu nữa? Diệp Tử Linh đợi thêm trong chốc lát, phát hiện cảm giác nguy cơ trong lòng triệt để biến mất, lúc này mới giải trừ tang thi hóa. Dẫu là nguyên nhân gì, dị thú tự động thối lui cũng là chuyện tốt, cậu còn không muốn trình diễn một màn Võ Tòng đánh hổ bản hiện đại đâu! Dị thú chạy, cậu cũng có thể đi về, trở về rồi phải tính sổ một phen! Cậu tuyệt đối không buông tha cho Trần Đông dám hãm hại cậu! Diệp Tử Linh nghĩ đến người hãm hại cậu vừa rồi, sắc mặt trầm xuống. Cậu không thu hồi súng, ngược lại cầm súng tiến về phía trước.
|
Chương 11: Lance . . Edit: Chrysanthemum Diệp Tử Linh lúc này sau khi tang thi hóa xong cũng không xuất hiện di chứng nghiêm trọng như ở lần trước, chỉ là xuất hiện một chút kích động khát máu, rất dễ dàng áp chế đi. Dù sao lần tang thi hóa này chỉ trong thời gian rất ngắn, hơn nữa cậu cũng không có sử dụng bất kì năng lực nào của tang thi. Hiện tại phiền não của Diệp Tử Linh không phải là di chứng của việc tang thi hóa, phiền não lớn nhất hiện tại của cậu là lạc đường không trở về được! Hoàn cảnh nơi này đối với cậu mà nói quá mức xa lạ, ở trong rừng chỉ đi qua một lần mà nhớ được đường thì trừ phi là thiên tài chứ người thường căn bản không nhớ được. Diệp Tử Linh thần tình ảo não dừng bước lại, dùng sức đấm lên thân cây bên cạnh, mặt mày ủ dột mà ai thanh thở dài. “Vận khí của ta bị tang thi ăn luôn rồi sao?!!!!” Diệp Tử Linh thật sự rất muốn ngửa mặt lên rời hét lên như vậy, nhưng mà cậu nghĩ tới khả năng lão hổ chết tiệt kia chưa có đi xa, làm như vậy không thể nghi ngờ là đả thảo kinh xà, chỉ có thể kiềm chế xuống mà nhỏ giọng oán hận. Oán giận thì oán giận, đường về thì vẫn phải tìm, cậu cũng muốn chờ đến khi trời tối đen còn phải ở lại trong cái rừng rậm nguy hiểm này, trở thành con mồi của mấy con dị thú đó. Diệp Tử Linh nhận mệnh cố gắng phân biệt con đường vừa rồi đã đi qua, dự định lần theo đường cũ trở về. Việc này không thể nghi ngờ là cực kì phiền toái, ai bảo thói quen của Diệp Tử Linh là luôn khống chế cước bộ của mình, không để lại nhiều dấu vết, đây nếu ở phần lớn tình huống thì có thể nói là một thói quen tốt, thế nhưng lại là trở ngại lớn nhất trong việc phân biệt phương hướng hiện tại. Phiền toái tựa hồ còn chưa dừng ở đây, mới đi không bao xa, Diệp Tử Linh lần thứ hai dừng lại, hai tay cầm chặt súng, bày ra tư thế hoàn toàn đề phòng. Thanh âm cực nhỏ từ phía trước truyền đến, có cái gì đó đang tiếp cận lại đây. Đừng xui xẻo như vậy chứ a, cậu vừa mới thoát khỏi toàn phong dực hổ, lúc này không biết lại xuất hiện thứ gì nữa đây! Diệp Tử Linh hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào vị trí có khả năng xuất hiện thứ không biết kia, tuy đối phương mang đến cảm giác nguy cơ kém hơn toàn phong dực hổ nhưng mà cũng không nhỏ, đợi đến lát nữa vẫn nên tiên thủ hạ vi cương thì tốt hơn. Thanh âm càng ngày càng tới gần, thần kinh của Diệp Tử Linh giống như dây thép bị kéo căng, cậu hơi đưa tay điều chỉnh hạ súng xuống ngắm đúng vị trí, bất kì lúc nào cũng có thể ra tay. Trong bụi cây phía trước đột nhiên bị xốc lên, từ bên trong vươn ra… một bàn tay, một bàn tay rõ ràng là của phụ nữ! Diệp Tử Linh thiếu chút nữa đã nổ súng, khi nhìn đến là một cánh tay của người bình thường còn sống sờ sờ thì liền ngừng lại công kích. Đương nhiên cậu cũng không có lập tức buông súng xuống, tiếp tục giơ súng nhắm vào người sắp xuất hiện, ai biết người sắp xuất hiện là thù hay bạn, cẩn thận một chút cũng không mất gì. Xuất hiện trước mặt Diệp Tử Linh quả thật là một người phụ nữ, đối phương khi nhìn thấy động tác của Diệp Tử Linh liền sửng sốt, cả người bày ra tư thái đề phòng. Đó là một người phụ nữ nhìn qua cực kì gọn gàng nhanh nhẹn, bộ dáng khoảng ba mươi tuổi, mái tóc đen loăn xoăn trên đầu được buộc chỉnh tề thành đuôi ngựa bằng dây buộc tóc màu đỏ, đôi mắt đen tràn ngập cảnh giác nhìn Diệp Tử Linh, bộ quần áo sắc đỏ trên người được bao bởi một bộ giáp nhẹ để bảo vệ những bộ phận trọng yếu. Dung mạo của người phụ nữ kia trong mắt Diệp Tử Linh chỉ có thể xem như tầm trung, khí thế trên người lại mạnh đến nỗi người thường không thể so sánh được. Người phụ nữ này, không đơn giản. Cùng lúc khi Diệp Tử Linh đánh giá người phụ này, cô ta cũng đang đánh giá cậu, song phương đều bảo trì cảnh giác đứng đó không nhúc nhích. Không khí có chút ngưng trọng, hai người không ngừng so đấu khí thế, ai cũng không có ý định chuẩn bị mở miệng. Diệp Tử Linh cũng là do nổi lên tâm hiếu thắng, như thế nào cậu cũng không thể yếu thế hơn một nữ nhân. Cuối cùng người đánh vỡ cục diện bế tắc này chính là người đi theo phía sau nữ nhân vừa xuất hiện. “Đội trưởng…” Người nọ đang nói nhưng bởi nhìn thấy Diệp Tử Linh mà im bặt, bày ra tư thế đề phòng, “Cậu là ai, sao lại xuất hiện ở nơi này?” Diệp Tử Linh sau khi nhận thấy được phía sau còn có người khác, chủ động buông súng bỏ đi trạng thái sẵn sang công kích. Trong tình huống đối mặt với nhiều người như vậy mà còn bày ra tư thế công kích quả thực không phải lựa chọn sáng suốt, những người này là con người, hẳn là giống như đội ngũ của bọn họ đến phiến rừng này điều tra dấu vết của tang thi. “Ngại ngùng rồi, tôi chỉ hiểu nhầm nhóm của mọi người là tang thi hay dị thú nên mới có chút khẩn trương.” Diệp Tử Linh chủ động giải thích nguyên nhân tại sao bản thân lại bày ra tư thế công kích. “Nói như vậy, cậu cũng là người đến điều tra hành tung của tang thi? Chỉ có một mình cậu?” Sự cảnh giác trong đáy mắt người phụ nữ không bởi vì một câu của Diệp Tử Linh mà biến mất, vẫn hết sức phòng bị như trước. “Đương nhiên là không, tôi đi theo Hình đội trưởng đến đây, chẳng qua vừa rồi gặp phải dị thú nên mới tách ra.” Diệp Tử Linh nghĩ nghĩ, vẫn là nên nói ra Hình Duệ Tư. “Hình đội trưởng… Cậu nói chính là Hình Duệ Tư của thành Hắc Thạch?” Nữ nhân hiển nhiên cũng biết tiếng tăm của Hình Duệ Tư, cảnh giác trong mắt nhất thời giảm đi rất nhiều, “Vậy nhóm các cậu có điều tra được gì hay không?” “Không, chúng tôi còn chưa đụng độ tang thi đã gặp phải toàn phong dực hổ, tôi cũng rất vất vả mới tránh thoát được dị thú đuổi bắt.” Diệp Tử Linh lắc đầu. Nghe được tên của toàn phong dực hổ, nữ nhân còn chưa có phản ứng gì, người bên cạnh hít ngược một hơi, “Cư nhiên lại là toàn phong dực hổ, khó trách sao chúng ta đi lâu như vậy rồi cũng không gặp qua các dị thú khác!” Đang lúc hai người nói chuyện, bên kia nữ nhân lại xuất hiện thêm vài người. “Đội trưởng, tỷ tỷ nói chị ấy ở trong rừng gặp được Hình Duệ Tư, hiện tại đang đưa người sang hướng chúng ta bên này.” Trong đó có một bé gái diện mạo ngọt ngào cũng không thèm liếc mắt nhìn Diệp Tử Linh một cái, báo cáo tin tức cho nữ nhân nghe. Diệp Tử Linh phát hiện, đoàn người này cư nhiên lại là nữ nhân chiếm đa số, hiện tại xuất hiện trước mặt cậu trừ có hai người là nam, còn lại những người khác đều là nữ. Cậu biết rõ mạt thế tàn khốc, giống như những gì cậu thấy sau khi tỉnh lại, nữ nhân bình thường ở tại mạt thế phần lớn đều là vật lệ thuộc vào nam nhân, địa vị rất thấp. Cho nên khi nhìn thấy tình hình của đội ngũ mới xuất hiện này cậu cảm thấy có chút khó tin, xem ra nữ nhân này còn có vài phần bản lĩnh. “Xem ra vừa nãy đúng là hiểu lầm.” Sự cảnh giác của nữ nhân đối với Diệp Tử Linh rốt cuộc hoàn toàn biến mất, chủ động vươn tay, cởi mở nói, “Tôi là Lâm Lâm – đội trưởng của đoàn dong binh (*) Thiên Diệp, vừa rồi thất lễ.” (*): Dong binh: lính đánh thuê “Không việc gì, tại loại địa phương này cảnh giác chút cũng là việc nên làm.” Diệp Tử Linh lắc đầu tỏ vẻ không để ý, đồng thời trong lòng nhẹ thở phào, xem ra cậu không cần phải lo lắng đến khi trời tối mà vẫn không tìm được đường trở về thành. “Tiểu Tuyết, Lancelot đâu rồi? Hắn ta có nhớ rõ là phải đi theo Tiểu Vũ không, như thế nào lại đột nhiên không thấy?” Đang lúc kiểm kê nhân số, Lâm Lâm đột nhiên phát hiện thiếu mất một người, có chút lo lắng mà nhíu mày. “Chị Lâm, tôi ở đây.” Một thanh âm thanh nhã từ trong đám cây cối bên cạnh Diệp Tử Linh truyền tới, sau đó, chủ nhân thanh âm xuất hiện trước mặt Diệp Tử Linh. Khi Diệp Tử Linh thấy rõ bộ dáng người nọ, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Đôi mắt lam, cậu thế nhưng lại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại đụng phải thêm một nam nhân có đôi mắt lam! Thế giới này, thật đúng là ghét của nào trời cho của đấy!
|
Chương 12: Rối rắm . . Edit: Chrysanthemum Người thanh niên được Lâm Lâm gọi là Lancelot có vóc dáng tương đối thông thường của người phương Tây – tóc vàng mắt xanh, hình thể so với phần lớn nam nhân phương Tây thì tinh tế hơn một chút, hơn nữa cái miệng kia nói tiếng Trung lưu loát vô cùng, làm sao cũng không đem lại cảm giác thuần túy là người phương Tây. Trên tay thanh niên mắt lam có ôm một bé mèo trắng, tránh ở trong ***g ngực thanh niên, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài thăm dò xung quanh. Diệp Tử Linh gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên mắt lam không tha, độ khác thường đủ để khiến cho mọi người chú ý. Thanh niên mắt lam không phải là người mù, đối mặt với ánh mắt có thể nói là vô lễ của Diệp Tử Linh chỉ là tốt tính mà sờ sờ mặt, nho nhã mở miệng: “Trên mặt tôi có cái gì sao?” Diệp Tử Linh bị tiếng nói của thanh niên làm cho bừng tỉnh, có chút không được tự nhiên dời đi tầm mắt : “Thực xin lỗi.” Diệp Tử Linh chỉ giải thích chứ không nói rõ nguyên nhân, chẳng lẽ cậu phải nói rằng thanh niên mắt lam này khiến cậu nhớ tới vài sự tình như vậy như vầy mà thiếu nhi không nên xem sao? Cậu còn chưa thoáng đến mức đem loại chuyện này nói ra trước mặt người khác. “Không sao đâu.” Thanh niên mắt lam tốt tình chỉ cười cười, đi lướt qua Diệp Tử Linh đến chỗ Lâm Lâm, “Chị Lâm, làm chị lo lắng rồi.” “Cậu cũng biết sẽ làm tôi lo lắng sao, cậu cũng không phải mấy thứ người da dày thịt béo kia, chạy loạn khắp nơi vạn nhất gặp phải tang thi hay dị thú thì phải làm thế nào?” Lâm Lâm tựa hồ rất coi trọng thanh niên mắt lam, lôi kéo tay thanh niên cao thấp kiểm tra một lượt. “Chị Lâm, tôi cũng không yếu đến nước này.” Thanh niên mắt lam nhìn thấy điệu bộ khẩn trương của Lâm Lâm có chút buồn cười, trong giọng nói toát lên ý cười thản nhiên. “Lance, đội trưởng là đang lo lắng cho anh đó!” Tiểu Tuyết đứng ở một bên hùng hổ nói, làm ra một bộ cực kì giận dữ. “Anh biết, anh biết.” Thanh niên cười nói, đưa bé mèo trắng nhỏ trong tay cho Tiểu Tuyết, “Cái này cho em mượn một lát đó, đợi lát nữa thì nhớ trả lại cho anh.” Lúc này Diệp Tử Linh mới chú ý tới thú cưng trong tay thanh niên kia, trong lòng hơi động, con mèo trắng này cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút tương tự với con toàn phong dực hổ vừa rồi, nhất là vào thời điểm dùng cặp mắt màu hoàng kim kia nhìn trừng trừng cậu! Chắc là do cậu nghĩ nhiều đi ? Diệp Tử Linh thầm nghĩ hiện tại cậu ngày càng thần hồn nát thần tính, không chỉ nhìn thấy nam nhân mắt lam liền mẫn cảm, ngay cả nhìn thấy một con mèo trắng cũng có thể liên tưởng đến con toàn phong bạch hổ mới đụng độ vừa rồi. Rõ ràng một con là dị thú hung ác vô chủ, một con là thú cưng vô hại có chủ yêu thương, hoàn toàn không phải là cùng chung loài, cậu còn nghi ngờ sao mình lại có thể liên hệ hai con thú này cùng một chỗ. Cậu về sau phải bỏ cái thói quen nghi thần nghi quỷ này mới được, nghĩ nhiều như vậy về sau có khi dẫn đến bệnh tâm thần! Con gái quả thật đối với những thứ đáng yêu không có sức kháng cự, Tiểu Tuyết ôm lấy bé mèo thì lập tức đem oán giận vừa rồi vứt xa vạn dặm. Tuy nói vậy, thời điểm con mèo bị chuyển từ tay chủ nhân sang người khác thì ánh mắt kia cũng không phải ai oán bình thường. “Chị Lâm, ngày hôm nay cũng chấm dứt được rồi, đi vào sâu hơn nữa chúng ta sẽ không kịp trở về thành.” Lancelot quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Tử Linh, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú không rõ, quay đầu lại đề xuất ý kiến với Lâm Lâm. Cái ánh mắt kia vừa rồi là có ý gì, không phải vừa rồi cậu thất lễ nên bị ghi hận đi? Diệp Tử Linh bị đôi mắt lam sắc của Lancelot nhìn khiến cậu nổi lên một trận sợ hãi. “Lâm đội trưởng, các người có phát hiện gì về tang thi không ?” Vì để dời đi lực chú ý, Diệp Tử Linh suy nghĩ mở miệng hỏi. Đi ra một chuyến trừ bị một con súc vật truy đuổi chật vật, ngay đến cả một bóng tang thi còn không thấy, Diệp Tử Linh chung quy cảm thấy có chút gì đó không ổn lắm. Không phải nói tang thi đã nhanh chóng tấn công đến thành rồi? Làm sao có thể một chút dấu vết cũng không thấy được, trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. “Cũng giống như các người, hoàn toàn không phát hiện dấu vết tang thi.” Lâm Lâm đã tin tưởng lời Diệp Tử Linh nói, cho nên căn cứ vào nguyên tắc trao đổi tin tức cũng nói ra đơn giản tình huống bản thân bên này. “Xem ra lần này chỉ sợ tang thi sẽ có động tĩnh lớn.” Thanh âm của Hình Duệ Tư đột nhiên chen vào, hắn rốt cuộc đã đến. Bên người Hình Duệ Tư ngoại trừ Vu Nhất Dục thì người hãm hại Diệp Tử Linh – Trần Đông cũng có trong đó. Diệp Tử Linh rất muốn giáo huấn Trần Đông một phen, có điều hiện tại còn có người ngoài, không phải là thời điểm gây sự ầm ĩ. Cho nên Diệp Tử Linh chỉ là lạnh lùng trừng liếc mắt nhìn Trần Đông một cái, đáy mắt hiện lên một tia sát ý cực kỳ rõ ràng, không có ý định mở miệng. “Cậu không có việc gì thật sự là quá tốt.” Người đi ra hòa giải chính là Vu Nhất Dục, vừa rồi coi như Diệp Tử Linh cứu hắn, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút hảo cảm với cậu. “Nhờ phúc của người nào đó, tôi may mắn thoát được.” Diệp Tử Linh phát ra một tiếng cười lạnh, nói đến vô cùng trào phúng. “Chuyện này trở về rồi lại nói.” Hình Duệ Tư đương nhiên không nhìn sót một màn kia, tự biết đuối lý, nói ra một cậu trực tiếp cho qua đề tài. Hắn tin tưởng Diệp Tử Linh hiểu được hiện tại không phải thời điểm tính sổ. Diệp Tử Linh quả thật hiểu được, cậu tạm thời không có ý định tiếp tục truy cứu, yên lặng nhìn Hình Duệ Tư đàm phán với Lâm Lâm, hi vọng mượn lần này đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. “Hình đội trưởng có phát hiện gì mới?” Lâm Lâm không có để ý việc nhà người khác, trực tiếp vào đề tài vừa rồi để nói tiếp. “Không phát hiện gì không phải là phát hiện tốt nhất sao?” Hình Duệ Tư hỏi lại. “Chính xác, sau khi nhận được tin tức lại không có một bóng tang thi xuất hiện, chuyện này thật sự kì quái.” Lâm Lâm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Xem ra yêu cầu cần phải có chuẩn bị tốt, sẽ có một trận đánh ác liệt đang chờ chúng ta.” “Không biết Lâm đội trưởng có hứng thú đưa đoàn dong binh đến thành Hắc Thạch không? Tôi tin chắc rằng cái giá tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người hài lòng.” Hình Duệ Tư dường như rất hiểu rõ thực lực của Lâm Lâm, mở miệng đưa ra lời mời. Hình Duệ Tư người này không phải là mỗi lần nhìn thấy dị năng giả thì đều mượn sức đi? Nhìn bộ dáng của Hình Duệ Tư vào thời điểm mượn sức cậu so với bây giờ không khác nhau mấy khiến cho Diệp Tử Linh không ngừng phỉ nhổ ở trong lòng. Cũng không trách được Diệp Tử Linh không có khả năng lý giải tâm tính Hình Duệ Tư, dù sao cậu cũng không trải qua thời kì chiến tranh, không có khả năng lý giải dị năng giả trong cuộc chiến giữa loài người và tang thi có thể gây ra ảnh hưởng lớn biết chừng nào. “Xin lỗi, chúng tôi đã tiếp nhận ủy thác của thành Bàng Bối, thứ cần nhất của lính đánh thuê là chữ tín không phải sao?” Lâm Lâm không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối. “Tang thi thế nhưng chuẩn bị đồng thời tấn công cả hai thành, lần này quả nhiên là ra tay rất lớn.” Trên mặt Lancelot vẫn bày ra một bộ tao nhã như cũ, trong giọng nói lại nhiều thêm hai phần sắt bén. Diệp Tử Linh nhìn thấy Lancelot như vậy, trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy thanh niên mắt lam này và Hình Duệ Tư có vài phần giống nhau. Diệp Tử Linh bị tưởng tượng của chính mình dọa sợ, cậu khẳng định bởi vì hai người này đều có đôi mắt lam cho nên bản thân phản ứng quá mức mới có thể cảm thấy hai người có hơi giống nhau, mắt màu lam quả nhiên là tử huyệt lớn nhất của cậu ! Vì không để cho mình nghi thần nghi quỷ thêm nữa, Diệp Tử Linh lập tức vứt ý tưởng này đi cách xa vạn dặm. “Một khi đã như vậy, tôi cũng không ép buộc, sau này sẽ còn gặp lại.” Hình Duệ Tư đã không có được tin tức như ý muốn, nếu đối phương không chịu gia nhập thì hắn cũng không tính toán lãng phí thời gian thêm, vội vàng cáo từ muốn nhanh chóng trở về thành tiến hành chuẩn bị. Đợt tấn công lần này khẳng định không giống với những trận trong quá khứ ! “Sau này sẽ còn gặp lại.” Lâm Lâm gật đầu với Hình Duệ Tư một cái, nhanh chóng mang theo đoàn lính đánh thuê rời đi. Lancelot trước khi đi nhìn thoáng qua Diệp Tử Linh một chút, thấy Diệp Tử Linh nhìn lại hắn thì hướng về phía Diệp Tử Linh cười cười, sau đó tiêu sái mà rời đi. Cái cười này khiến cho Diệp Tử Linh cảm thấy sợ hãi, lần thứ hai xác định, nam nhân mắt lam quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. “Chúng ta cũng mau chóng trở về thành đi, có chuyện gì trở về thành khẩn nói.” Những lời này là Hình Duệ Tư nói với Diệp Tử Linh. “Chút nợ này, chúng ta trở về thành rồi tính sau!” Sắc mặt Diệp Tử Linh lạnh xuống, phát ra một tiếng hừ lạnh. Cậu tuyệt đối sẽ không quên nhanh như vậy đâu, bằng không còn có người cho rằng cậu dễ khi dễ, Diệp Tử Linh cậu cho tới bây giờ không phải là người bấm bụng chịu đựng! Đừng nghĩ rằng trở về thành có người đông thế mạnh thì cậu sẽ cho qua như vậy, dám hãm hai cậu thì phải có gan gánh hậu quả!
|
Chương 13: Dao động . . Edit: Chrysanthemum Địa phương bọn họ đến thăm dò có chút xa, thời điểm trở lại thành Hắc Thạch thì mặt trời đã xuống núi. Thời gian tuy rằng không còn sớm, trải qua một ngày bôn ba thì mọi người cũng có chút mệt nhọc, nhưng mà nợ nần thì vẫn muốn tính sổ. “Hiện tại có thể cho tôi một lời giải thích được rồi chứ?” Sau khi trở lại Thành phủ chủ, Diệp Tử Linh không nói hai lời vọt đến sau lưng Trần Đông, dùng súng chỉ vào đầu của hắn, lớn tiếng nói. “Tôi không thấy là tôi làm sai.” Trần Đông để mặc cho Diệp Tử Linh chỉa súng vào đầu mình mà không nhúc nhích, đúng lý hợp tình đáp. “Anh tại tình huống nguy hiểm vì muốn giữ mạng mình mà hãm hại tôi, anh làm quả thật không có sai. Bất quá đây cũng không phải vấn đề đúng sai, anh dám hãm hại tôi, sẽ phải trả cái giá tương xứng.” “Trong đoàn đội vì muốn bảo toàn mạng sống cho phần lớn người, chỉ có thể hy sinh quyền lợi của một bộ phận người nhỏ, cậu tạm thời đối với chúng tôi mà nói không thể xem như một phần tử của đội.” Thân thể gầy yếu của Vu Nhất Hàn xuất hiện trước mặt mấy người bọn cậu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cây súng trong tay Diệp Tử Linh. “Nếu không muốn tiếp nhận tôi, cần gì phải cưỡng ép tôi tiến đội?” Diệp Tử Linh phát ra một tiếng cười lạnh, tay cầm súng dưới ánh nhìn chằm chằm của Vu Nhất Hàn hơi hơi dùng sức, huyệt thái dương của Trần Đông hơi lõm xuống. Hình Duệ Tư nam nhân này quả nhiên là người không thể tin, ngoài miệng đáp ứng không xem cậu như pháo hôi, trên hành động lại hoàn toàn đem cậu trở thành một cái pháo hôi. Loại nam nhân có lời nói không tin được này, cậu như thế nào lại đoán Hình Duệ Tư và nam nhân trong cảnh mộng kia là cùng một người! Không phải chỉ cần là nam nhân mắt lam thì đều là người trong cảnh mộng kia, dẫu cho Diệp Tử Linh như thế nào cũng không chịu thừa nhận, ở nơi sâu nhất trong lòng cậu biết nam nhân trong mộng kia rất yêu cậu. Cho nên, chỉ có nam nhân mắt lam thật lòng thương cậu mới có thể là người trong cảnh mộng kia, loại người như Hình Duệ Tư đem cậu trở thành vật hy sinh, hoàn toàn không để ý đến tính mạng của cậu như thế nào cũng không có khả năng là nam nhân trong mộng kia. Nguyên nhân cậu ở lại thành Hắc Thạch này là vì hoài nghi Hình Duệ Tư là người trong cảnh mộng kia, nếu đã xác định Hình Duệ Tư không phải là người cậu muốn tìm rồi, tiếp tục ở lại thành Hắc Thạch này hoàn toàn không cần thiết nữa. Diệp Tử Linh cũng không phải thánh mẫu gì, muốn cậu vì người không thân cũng chẳng quen mà chính nghĩa phấn đấu quên mình cứu người thì căn bản không có khả năng. Thành Hắc Thạch chưa từng là nơi quen thuộc với cậu, nếu như là bọn Tần lão đại thì tình cảnh sẽ khác, vì huynh đệ trả giá với vì người xạ lạ trả giá hoàn toàn không giống nhau. “Cậu hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Cần gì phải tính toán chi li.” Ngụ ý chính là tính toán thêm nữa thì không phải là nam nhân. Vu Nhất Hàn vốn chính là loại nhân vật quân sư, mở miệng ra cũng không phải những lời dễ dàng đối phó gì. “Tôi đây về sau khi đánh nhau với anh, chỉ cần không đánh anh tới chết thì anh cũng sẽ không tính toán chi li với tôi phải không?” “Chuyện này là tôi sai.” Vu Nhất Hàn còn muốn nói gì đó, Hình Duệ Tư vứt cho ánh mắt ra hiệu bảo hắn không cần nói nữa, cúi đầu nhận sai, “Thực xin lỗi, về sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa.” “Không có lần sau.” Diệp Tử Linh đối với việc Hình Duệ Tư giải thích có chút kinh hãi, hơi cứng người nói. “Đội trưởng, đây là quyết định cá nhân của riêng tôi, hoàn toàn không có quan hệ với ngài, ngài căn bản không cần phải giải thích.” Trần Đông vốn rất trầm ổn, sau khi nghe thấy Hình Duệ Tư giải thích liền trở nên kích động, không để ý đến cây súng còn đang dính trên đầu mình, mãnh liệt quay đầu. “Thuộc hạ phạm sai, đội trưởng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác.” Bộ dáng Hình Duệ Tư không có chút nào trốn tránh, thản nhiên thừa nhận. “Đừng nghĩ rằng như vậy là xong, tội mưu sát cũng không phải là dễ dàng cho qua như vậy.” Diệp Tử Linh cũng không phải là người dễ dàng buông tha, thái độ càng thêm kiêu ngạo. “Vậy cậu muốn xử lí như thế nào? Chỉ cần hợp tình hợp lý, tôi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.” Hình Duệ Tư bất ngờ lại lui thêm một bước. “Đội trưởng!” Lúc này đây là giọng nam cùng đồng thanh, toàn bộ đều mang theo ý tứ không đồng ý. “Tốt thôi, giao Trần Đông cho tôi xử trí, hoặc là, anh quỳ xuống giải thích!” Diệp Tử Linh vừa nghĩ tới khả năng Hình Duệ Tư cúi đầu nhận sai với cậu, trong lòng không biết vì sao lại bắt đầu trở nên hưng phấn. Tuy nói khả năng Hình Duệ Tư quỳ xuống rất nhỏ, cậu cũng không tin bọn họ sẽ đem giao Trần Đông ra. Câu nói của Diệp Tử Linh khiến cho cả ba người kia rất căm tức, tuy vậy sắc mặt của Hình Duệ Tư vẫn không chút nào thay đổi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Diệp Tử Linh thu súng lại, hai tay ôm ngực nhìn Hình Duệ Tư, những người khác thì bị cậu hoàn toàn không để ý tới. Hình Duệ Tư đột nhiên di chuyển, hắn thế nhưng thật sự hạ chân sau xuống, quỳ gối trước mặt Diệp Tử Linh, mặt không đổi sắc mà mở miệng: “Thực xin lỗi, là tôi sai, hy vọng cậu có thể tha thứ.” Diệp Tử Linh lần đầu tiên thật sự thay đổi sắc mặt, trong lòng nổi lên sóng cuộn biển gầm thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh. Hình Duệ Tư thế nhưng thật sự quỳ xuống nhận sai với cậu, này, chuyện này sao có thể?! Cậu chưa bao giờ cho rằng loại người tâm cao khí ngạo như Hình Duệ Tư sẽ có ngày quỳ xuống nhận sai, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, cậu đưa ra yêu cầu này chính là vì hy vọng Hình Duệ Tư thấy khó mà lui, ép cậu phải đi, như vậy thì cậu có thể toàn tâm toàn ý quan tâm đến chuyện của bọn Tần lão đại. Đối với việc Hình Duệ Tư quỳ xuống nhận sai, phản ứng đầu tiên của Diệp Tử Linh là không có khả năng, phản ứng thứ hai chính là phải chăng Hình Duệ Tư đang có âm mưu gì. Chẳng lẽ thân phận tang thi của cậu bị bại lộ? Không đúng, nếu thân phận tang thi bị bại lộ, Hình Duệ Tư đã ra tay hạ sát từ ban đầu, sao lại có thể dẫn cậu trở về, thậm chí còn quỳ xuống nhận sai với cậu? Hình Duệ Tư vì cái gì mà phải làm như vậy? “Diệp Tử Linh, đủ rồi!” Vu Nhất Hàn thấy Diệp Tử Linh đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm, dùng thanh âm cực độ âm trầm nói, “Đội trưởng cũng đã làm theo yêu cầu của cậu quỳ xuống nhận sai, cậu hẳn không nên làm quá chuyện này lên như vậy.” “…Tốt thôi, chuyện này dừng ở đây, tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra!” Diệp Tử Linh nói xong xoay người, không dám nhìn Hình Duệ Tư còn đang quỳ trên mặt đất, “Ngày hôm nay tôi tạm thời không muốn gặp bất cứ người nào, ngày mai tôi sẽ trở về, hy vọng Hình đội trưởng sẽ không để cho sai lầm ngày hôm nay lặp lại.” Rõ ràng người quỳ trên mặt đất nhận sai là Hình Duệ Tư, thế nhưng Diệp Tử Linh cảm thấy người thua cũng là chính mình, loại cảm giác này thật sự đúng là không xong. Diệp Tử Linh nghĩ như vậy, rất nhanh rời đi. Hình Duệ Tư cũng không có ý tứ ngăn cản, sau khi Diệp Tử Linh hoàn toàn rời đi mới đứng lên, dùng thanh âm dị thường lạnh lẽo mà nguy hiểm nói: “Nơi này chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hiểu chưa?” “…Đã rõ.” Ba người tại đây dưới khí thế đe dọa đáng sợ của Hình Duệ Tư hù dọa, liên tục gật đầu. Bọn họ đều hiểu rất rõ, chuyện Hình Duệ Tư quỳ xuống ngày hôm nay nhất định phải quên đi, một chữ cũng không thể để lộ ra! Diệp Tử Linh dùng tốc độ nhanh nhất trở lại căn phòng kia, đặt người nằm xuống trên ván giường mới, nhắm lại đôi mắt. Hành động của Hình Duệ Tư khiến cho cậu vốn đã có đáp án chắc chắn nay lại dao động. Nếu Hình Duệ Tư trước sau vô tình với cậu, cậu có thể khẳng định Hình Duệ Tư không phải là nam nhân mắt lam trong cảnh mộng kia. Nhưng mà, Hình Duệ Tư đã không ngại quỳ xuống để giữ cậu lại, cậu thật sự nghĩ không ra nguyên nhân vì sao Hình Duệ Tư lại làm như thế. Trong vài nguyên nhân có khả năng nhất, nguyên nhân Hình Duệ Tư là nam nhân trong cảnh mộng kia cũng ở trong đó. “Ai…” Diệp Tử Linh bật ra một tiếng thở dài thườn thượt, trong lòng hối hận không dứt. Cậu thật sự ngay từ đầu đã không nên vì muốn xác minh Hình Duệ Tư có phải nam nhân mắt lam trong cảnh mộng hay không mà thực hiện kế sách lưu lại, hiện tại ngược lại trở thành một gông cùm trói buộc cậu, khiến cậu ngoại trừ tiếp tục xác minh cũng không thể làm việc nào khác. Thật ra cậu vì cái gì mà cứ chấp nhất muốn kiểm chứng chuyện này đây? Ký ức trước đây đã không còn, nam nhân mắt lam trong mộng kia cũng là người trong dĩ vãng, cậu căn bản không nên tiếp tục rối rắm vì những chuyện đã qua. Trầm mê với người đã qua là việc phi thường ngu xuẩn, Diệp Tử Linh hiểu rất rõ điểm này, thế nhưng dù biết rõ nhưng cậu vẫn không bỏ xuống được. Điều này chỉ sợ là thiên tính của con người, cho dù Diệp Tử Linh đã biến thành tang thi, trái tim của cậu vẫn là con người. Quên đi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, nếu đã đến bước này, vậy thì cứ để sự tình thuận theo tự nhiên mà tiếp tục phát triển. Người xưa có câu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cậu thỉnh thoảng cũng có thể học theo người xưa nghĩ thoáng một chút không phải sao? Diệp Tử Linh nghĩ như vậy, ngủ thật say. … Trên bầu trời gieo xuống cơn mưa nhỏ tinh tế, những hạt mưa không lớn đọng lại trên mặt, quyện vào nước mắt theo hai má chậm rãi trượt xuống. “Em khóc.” Một bàn tay ôn nhu xoa lên khuôn mặt cậu, thay cậu lau đi nước mắt. “Nói bậy, tôi không có khóc.” Cậu không chút lưu tình nào mà đẩy ra bàn tay an ủi của đối phương, ra vẻ cậy mạnh lên tiếng, thế nhưng trong lòng cậu như có ngàn cây châm mang đến đau đớn rất nhỏ không ngừng kích thích trái tim, khiến cho trái tim của cậu càng ngày càng khó chịu đựng nổi. “Tử Linh, bại dưới tay anh liền không cam lòng như vậy sao, không cam lòng đến mức khóc ra nông nỗi này?” Thanh âm của nam nhân rất ôn nhu, ngón tay bám riết không tha mà chạm vào gò má cậu, chậm rãi vuốt ve. “Tôi đã nói rồi, tôi không có khóc!!” Lại một lần nữa không chút lưu tình mà đẩy ra cái tay của đối phương. Cậu biết, nguyên nhân khiến cậu đau lòng không phải như lời nam nhân đã nói kia. “Rồi rồi, em không hề khóc.” Tay của nam nhân vòng ra sau đầu của cậu, dùng sức một cái ôm cậu vào lòng, ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng chậm rãi nói, “Tử Linh, em thua, có phải nên thực hiện lời hứa của mình hay không?” Mặc dù là câu nghi vấn nhưng hàm chứa trong lời này cũng là ý không chấp nhận cự tuyệt. Cậu cảm nhận được thân thể chính mình hoàn toàn cứng đờ, mà vẻ cứng ngắc của cậu tựa hồ lấy lòng được nam nhân, khiến hắn khẽ cười ra tiếng. “Tử Linh, không cần khẩn trương như vậy, anh sẽ thực ôn nhu…” Lời nói cuối cùng đã bị bao phủ giữa bốn phiến hoa. Cậu biết nam nhân muốn làm cái gì, cũng biết một khi phát sinh thì bọn họ sẽ không thể quay đầu về, thế nhưng cậu lại không hề có ý nghĩ cự tuyệt. Theo bản năng mách bảo, cậu biết nam nhân này có thể chữa lành hoàn toàn mạt đau đớn trong nội tâm của cậu kia. Vươn tay ôm trả lại nam nhân, cậu chậm rãi nghênh hợp nụ hôn ngọt ngào, thậm chí còn trở nên chủ động. Nam nhân dường như kinh ngạc với sự chủ động của cậu, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt lam sắc trở nên tối sầm, càng thêm dùng sức hôn cậu. “Ôm em…” Cái hôn sâu bị gián đoạn, hai tay cậu vịn lên bả vai của nam nhân, thở hổn hển nói ra yêu cầu của mình, khi nói xong bản thân nhất thời ngây ngẩn, tựa hồ không rõ chính mình tại sao lại đưa ra loại yêu cầu này. “Là để quên hắn ta sao?” Đáy mắt nam nhân rất nhanh hiện lên một tia gì đó, trước khi để cậu thấy rõ đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại sự ôn nhu tràn đầy, “Tử Linh, em thật sự quá giảo hoạt, có điều không sao, anh sẽ khiến em triệt để quên hắn.” Quần áo từng thứ một bị rút đi, chân bị nâng cao lên, bộ phận cứng rắn khó nhịn để trên mặt sau, qua một cái dùng sức đã tiến vào. Cậu cảm thấy rất đau, nhưng cũng rất thỏa mãn, đau đớn như vậy, hẳn là có thể át đi thống khổ trong tâm can…
|
Chương 14: Dạ tập . . Edit: Chrysanthemum Đêm, dần thêm sâu. Nam nhân nằm trên ván giường tựa hồ mơ thấy chuyện gì đó không tốt, bất an mà nhíu mày, miệng cứ mơ mơ hồ hồ nói gì đó, chỉ sợ nếu không tiến sát đến kề bên thì không tài nào nghe rõ. Bất an, từng chút một lan tràn. Đột nhiên, tiếng chuông cảnh giới vang vọng trên khắp vùng trời thành phố… Diệp Tử Linh bị tiếng chuông cảnh giới vang vọng trong không trung làm cho bừng tỉnh, mãnh liệt bật dậy, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trên không trung phía bên ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, ánh trăng bị mây đen dày nặng bao phủ, một tia sáng cũng không thể xuyên qua. Gió Tây Bắc đột nhiên thổi qua, cuốn lên rác rưởi không ai dọn dẹp, trên đường một mảnh hoang vắng. Đêm tối nguyệt hắc phong cao, đúng là thời cơ tốt cho phóng hỏa giết người. Giấc mộng vừa rồi, ngoài ý muốn lại rõ ràng mà chiếu lại trong đầu cậu, chầm chậm không thể xua đi. Điều khiến cho Diệp Tử Linh chú ý chính là cậu đến tột cùng đã đánh cuộc cái gì, còn có, vì sao trái tim của cậu vào thời điểm kia lại đau đến như vậy? Diệp Tử Linh ôm lấy ***g ngực, loại đau đớn như kim châm này giống như đến bây giờ vẫn còn ở lại trong thân thể, khiến cho trái tim cậu cứ ẩn ẩn đau. Cậu biết, đây không phải là mộng, đây là đoạn ký ức mà cậu đã đánh mất. Tiếng chuông cảnh giới lần nữa gián đoạn suy nghĩ của Diệp Tử Linh, cậu khi nghe tiếng chuông liền nhíu chặt mày, do dự một lúc vẫn là quyết định chạy nhanh đến Thành phủ chủ. Chuông cảnh giới nửa đêm vang lên, điều này xem thế nào cũng không phải chuyện tốt, còn với chuyện ký ức trước kia, hiện tại không phải là thời điểm dốc toàn lực để tìm hiểu. Tại loại thời điểm mẫn cảm này, chỉ sợ là có liên quan đến tang thi. Có điều nhóm cậu rõ ràng không phát hiện hành tung của tang thi, vậy thì tang thi làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Trong trí nhớ của Diệp Tử Linh về tình trạng tang thi đã dừng lại ở thời điểm chạy nạn ba năm trước đây, khi đó trí lực của đại bộ phận tang thi đều rất thấp, số ít tang thi phát sinh biến dị cũng có nhưng còn hạn chế, hiểu biết của cậu đối với thế đạo bây giờ thật sự quá mức thiếu hụt. Tang thi của ba năm trước đây, sớm đã xưa đâu bằng nay. Diệp Tử Linh mới vừa đi đi đến cổng thành, vừa lúc đó lại va phải người hầu từ bên trong vội vàng chạy đi tìm cậu, không nói hai lời đã bị người hầu mời đến sảnh hội nghị ngoài trời lần trước. Bầu không khí trong sảnh ngưng trọng không hề thua kém lần trước, trên mặt mỗi người đều là bộ dạng ưu tư lo lắng. Diệp Tử Linh không có ý định đến nói chuyện cùng những người khác, tùy tiện tìm một góc yên tĩnh mà ngồi xuống. Hình Duệ Tư không biết là bởi vì sự tình lúc chạng vạng hay chuyện gì khác, nhìn thoáng qua Diệp Tử Linh một chút, sau đó liền dời tầm mắt đi chỗ khác. “Người đều đã đến đủ, đi theo tôi.” Sau khi xác định mọi người đều đã đến đông đủ, Hình Duệ Tư cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mang theo toàn bộ dị năng giả đi lên tường thành. Liếc mắt nhìn xuống một cái, đàn tang thi chi thít phía chân thành khiến cho da đầu người ta phải run lên, Diệp Tử Linh lần đầu tiên thấy loại trận thế này, hít ngược một hơi khí lạnh, không khỏi có chút bị kinh hách. Nhiều tang thi như vậy, trong vài giờ ngắn ngủn sao lại đột nhiên xuất hiện?!! Lúc Hình Duệ Tư mang theo dị năng giả đến nơi, thành chủ đã đứng sẵn ở đầu tường quan sát tang thi phía bên dưới, khi nhìn thấy Hình Duệ Tư, đưa tay vẫy chào với hắn: “Duệ Tư, cậu đến rồi.” “Là thuộc hạ thất trách, không thể điều tra được hành tung của tang thi, xin thành chủ trách phạt.” Hình Duệ Tư không nói hai lời lập tức quỳ xuống nhận tội. “Không phải lỗi của cậu, những tang thi này, là đánh vòng từ phía sau đến.” Dường như thành chủ mới đến đây trong chốc lát đã điều tra ra nguyên nhân tang thi xuất hiện, “Lúc này đây chỉ sợ không phải là tiểu đánh tiểu nháo như lúc trước, chúng ta đã hoàn toàn bị bao vây. Người chỉ huy tang thi bên kia lần này, xem ra rất khó đối phó.” Lời nói của thành chủ khiến cho toàn bộ mọi người đứng trên bờ tường nghe được đều trở nên trầm mặc, không ít người sắc mặt thoắt cái đã trở nên trắng bệch. Tang thi vây thành có ý nghĩa như thế nào, những người đứng ở nơi đây đều hiểu rất rõ, bọn họ ngoại trừ liều chết chiến đấu sẽ không còn lựa chọn thứ hai, ngay đến cả chạy trốn cũng không có khả năng. “Xin thành chủ hạ lệnh, chúng tôi nhất định sẽ chiến đấu bảo vệ thành Hắc Thạch đến cùng!” Hình Duệ Tư vẫn duy trì tư thế chân sau quỳ xuống, ngẩng đầu dùng ánh mắt kiên nghị nhìn về phía thành chủ. “Chuẩn bị chiến đấu, lúc này đây, chúng ta nhất định sẽ giống như vô số lần trước, triệt để đầy lùi toàn bộ tang thi!!” Ý chí chiến đấu mãnh liệt phát ra từ thành chủ, cuốn hút đến mọi người ở đây. Diệp Tử Linh thiếu chút nữa cũng đã bị cuốn vào, làm theo những người khác tuyên thệ, ngay tại khoảnh khắc cậu định mở miệng kia, một cỗ thanh lương không biết từ nơi nào tràn đến làm tỉnh táo lại cái đầu đang nóng lên của cậu, Diệp Tử Linh lúc này mới ý thức được bản thân thiếu chút nữa đã bị dẫn dắt bởi dị năng của thành chủ. Bất quá, có loại dị năng này vào lúc này quả thực rất tốt, ý chí chiến đấu của phần lớn người đều được châm lên, sức chiến đấu tổng thể tăng lên rất nhiều. Diệp Tử Linh liếc nhìn xuống đàn tang thi đông nghìn ngịt ở bên dưới tường thành, lại nhìn thoáng sang phía nhân loại đang dâng trào ý chí chiến đấu, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Thắng thua của trận chiến này còn rất khó nói, trước đây cậu không trải qua chiến tranh quy mô thế này, cho nên cũng không biết trong quá khứ như thế nào, có điều nhân loại có một nhược điểm trí mạng, con người một khi bị cắn nghĩa là kết thúc, mà đối với tang thi thì trừ phi hủy diệt trung tâm bộ não, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Trong ba năm này, tang thi đến tột cùng đã tiến hóa đến cái cấp độ nào? Đây là chuyện khiến Diệp Tử Linh phi thường tò mò. Đột nhiên, đàn tang thi vốn vây quanh dưới chân thành không nhúc nhích lại nhanh chóng phân ra một cái thông đạo, một người đàn ông tóc bạc kiêu ngạo mặc trên người chế phục ngân bạch dẫn theo một đoàn hơn mười người mặc giáp sắt từ trong thông đạo chậm rãi đi ra. “Ta là Clare Clomann, là nguyên soái đợt công thành này. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.” Người đàn ông…, không, phải nói là tang thi phi thường có giáo dưỡng đứng ra tự giới thiệu, có điều loại nội dung này lại khiến sắc mặt mọi người đứng trên tường thành trở nên không tốt chút nào. Cái gì gọi là “xin chỉ giáo nhiều hơn”? Bọn họ một chút cũng không muốn chỉ rồi giáo gì đó cho tang thi! “Clomann… Bá tước tiếng tăm lừng lẫy với danh Bạch Sắc vi của đế quốc tang thi.” Thành chủ sau khi nghe thấy tên của Nguyên soái tang thi này thì nháy mắt đã thay đ6ỏi sắc mặt, “Thế nhưng có thể khiến ngươi đến tấn công thành Hắc Thạch, thật đúng là vinh hạnh của tòa thành nảy!” (*) Sắc vi: cây hoa tường vi Tuy nói lời như thế, ngữ khí của thành chủ lại không có chút cảm giác vinh hạnh nào, uy thế trên người ngược lại càng trở nên mạnh mẽ. “Xem ra nhân loại nơi này cũng không phải đều là phế vật, thế nhưng lại có người vừa nghe danh mà có thể nhận ra ta.” Clare Clomann vuốt cằm bật ra một tiếng cười khẽ, “Nếu đã biết ta là ai, vậy có muốn trực tiếp đầu hàng không? Đầu hàng rồi thì có thể tránh khỏi rất nhiều thương vong đấy.” “Sau đó toàn bộ người của thành Hắc Thạch chúng ta đều trở thành tang thi sao? Đừng có mộng tưởng, ta tuyệt đối sẽ không có chuyện đầu hàng!” Thành chủ phát ra một tiếng hừ lạnh, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Clomann. “Cự tuyệt nhanh như vậy sao, đúng là tiếc quá đi.” Clae Clomann dùng điệu vịnh ngâm phát ra một tiếng thở dài, thế nhưng vẻ mạt của hắn như thế nào cũng không phải bộ dáng tiếc nuối, hoàn toàn không có sức thuyết phục, “Bất quá may mắn ngươi không đầu hàng, bằng không ta cũng không có cách nào báo cáo kết quả công tác cho công tước đại nhân. Hôm nay nói chuyện tới đây thôi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.” Clare Clomann nói xong liền dẫn thủ hạ từ trong thông đạo lui trở về. Đàn tang thi còn lại một lần nữa lấp kín lại thông đạo, khôi phục lại trận thế bao vây thành vững chắc. “…Huy động lực lượng toàn thành, lúc này đây chúng ta phải đánh một trận chiến rất ác liệt!” Thành chủ phân phó cho một người bên cạnh, sau đó nói với Hình Duệ Tư, “Duệ Tư, cậu đi theo ta một chút, những người khác giữ nguyên vị trí đợi lệnh.” “Rõ!” Diệp Tử Linh sau khi nhìn Hình Duệ Tư theo thành chủ rời đi, tâm lập tức chuyển đến trên người vị Nguyên soái Clare Clomann kia. Không biết là ảo giác của cậu hay là ký ức còn sót lại của khối thân thể này, cậu chung quy cảm thấy tên Clare Clomann này có chút quen thuộc. Vừa rồi khả năng chú ý của những người khác đều tập trung vào đoạn đối thoại của song phương, không chú ý tầm mắt của người tên Clare Clomann, Clare Clomann không chỉ một lần liếc qua mặt cậu, tại trong mắt tựa hồ còn hiện lên cái gì. Chẳng lẽ cậu thật sự từng quen biết với tên Clare Clomann này sao? Việc này cũng không phải là không có khả năng, cậu dù sao đã không còn là con người mà là tang thi, trong ba năm mất đi ký ức kia có quen biết với tang thi cũng là chuyện rất bình thường. Có điều nếu Clare Clomann thật sự biết cậu, sự tình liền phiền toái, thân phận tang thi rất có khả năng sẽ bởi vì vậy mà bị bại lộ! Này thật đúng là sóng này vừa lặng, sóng kia lại dâng mà, chuyện phiền toái cứ hết cái này đến cái khác xuất hiện a! Diệp Tử Linh có chút phiền não mà dùng sức lắc đầu nguầy nguậy. Xem ra nếu cần thiết thì phải tìm cơ hội thăm dò tên Clare Clomann kia một chút, không biết cậu là tốt nhất, nếu quen biết thì phải xem là dạng quan hệ gì, là bằng hữu thì hoàn hảo, là kẻ thù thì cũng chỉ có thể liều mạng cá chết lưới rách. Cậu, đã không còn đường lui!
|