Hữu Thủy Vong Xuyên
|
|
Hữu Thủy Vong Xuyên Tác giả: Mạt Hồi Thể loại: cổ trang, xuyên, kiếp trước kiếp này, luân hồi, ngược tâm, 1×1 , HE Tình trạng bản gốc: Hoàn 31 chương Tình trạng edit: Hoàn Editor: Dạ Bách Hợp
Lời dẫn:
Người ta thường nói, đời người cuối cùng quy về một con đường, gọi là Hoàngg Tuyền lộ.
Có một dòng sông tên gọi Vong Xuyên, bắc ngang qua sông là một cây cầu kêu Nại Hà kiều. Đi qua Nại Hà kiều sẽ tới một cái đài, là Vọng Hương đài. Bên Vọng Hương đài, có một bà cụ bán Mạnh Bà thang. Bên bờ Vong Xuyên có một tảng đá, gọi là Tam Sinh thạch.
Uống Mạnh Bà thang sẽ quên đi hết thảy, chỉ còn Tam Sinh thạch ghi lại kiếp trước, kiếp này.
Đi hết cầu Nại Hà, đứng trên Vọng Hương đài nhìn về nhân gian lần cuối, uống một chén Mạnh Bà thang nấu bằng nước Vong Xuyên, thế là quên đi tất thảy, quên hết tam sinh.
|
Chương 1 Tam sinh tam thế, do ta không an phận, chấp nhận luân hồi. Ngoảnh mặt quên đi, đã quá nhị thế. Quay đầu nhìn lại Vong Xuyên hà bên dưới Nại Hà kiều, nước sông tịnh mặc sắc bất phù bất động[1], tĩnh lặng tựa như đã chết, vô sinh vô niệm[2] Bước đến Vọng Hương Đài, lão phu nhân đã chờ sẵn đưa ta một chén Mạnh Bà Trà. Không chút ngần ngại, ta tiếp nhận trà từ lão nhân gương mặt từ ái. Cúi đầu ngắm nhìn, nước sông mặc sắc đun thành trà, trong suốt đến tận đáy… vô trần vô ai[3]. Đột nhiên nhớ lại hương vị trà này, kiếp trước cũng đã từng đến, từng uống qua. “Nhớ được hương vị trà sao?” lời nói như phát ra từ đáy lòng. Ngẩng đầu nhìn, chợt thấy ánh mắt đen không chút ánh sáng của lão phu nhân đang chăm chú nhìn ta. “Vô sắc vô vị” ta mỉm cười Lão phu nhân gật đầu “Vô sắc vô vị, vô tình vô dục[4], uống rồi sẽ quên hết mọi chuyện tiền sinh” “Ta có tam sinh, hiện đã quá hai kiếp…” nước trong chén nổi lên gợn sóng, tâm đã bình lặng, tình lại long đong. _______________________ Ta vốn là một cây nến trên đài thờ Phật, được thần độ hóa mà thành tinh. Vốn nên tiếp tục tu luyện trở thành tiên phật. Vậy mà, do tương phùng người, chỉ trong trong nháy mắt động lòng, tâm đã không còn là của mình. Nguyệt trầm nhật thăng [5] , ta suốt ngày ngóng trông, lệ trên khóe mắt cũng đã cạn khô. Đấu chuyển tinh di [6] , ta cuối cùng lại biến thành khối thạch, người đời gọi là bàn thạch. Bàn thạch bàn thạch, vô cùng vững bền, kiên quyết không chịu thay đổi. Thần thở dài, nhìn ta mắng “Nghiệt!” Ta khóc cầu, cho ta được tái kiến người, dù chỉ là một lần. “Ngươi là tinh, hắn là nhân, ngươi canh gác ngàn năm hắn đã luân hồi mười lần. Giờ này khắc này hắn đã trở thành một lão nhân già yếu, ngươi cũng gặp?” “Gặp!” dù cho sống hay chết, ta cũng muốn gặp, chẳng sợ nhân khứ vật phi [7]. Một chữ gặp, khuynh tẫn si vọng ngàn năm bất biến của ta. “Ngươi a ngươi!” Thần bất đắc dĩ, cuối cũng vung tay “Thôi thôi thôi, tùy ngươi!” “Niệm tình ngươi thành tâm hướng Phật. Ta ban ngươi tam sinh, tam sinh qua rồi, cạn một chén Vong Xuyên thủy, quên đi thị phi nhân sinh, trở về cõi Phật tiếp tục làm một cây nến tinh nho nhỏ!” Thần vừa dứt lời, thân ta nhanh chóng rơi xuống Hoàng Tuyền lộ, trở thành một mạt du hồn, đi qua Nại Hà tiến đến Vọng Hương. Uống cạn Mạnh Bà Trà, nghênh đón nhất sinh của ta. Nhất sinh, ta đã quên đi hết thảy. Tuy cùng hắn sống trong một tòa thành, vô số lần lướt qua nhau, cũng có lúc ngoái đầu nhìn lại ngóng nhìn, nhưng cuối cùng không có kết quả. Nhị thế, hắn đứng đầu tam quân anh dũng, Đại Tướng Quân Bạc Vân Thiên. Còn ta chỉ là sĩ binh dưới trướng hắn. Trên chiến trường, vì hắn vào sinh ra tử, không oán không hối… Lần luân hồi tiếp theo— ta phải làm thế nào để cùng hắn tương kiến? Thần cho ta tam sinh, tam sinh tam thế, chỉ được nhìn thấy hắn, ở cạnh hắn hắn. Ta vốn nên tự thấy đủ, nhưng tình này đã ăn vào tận xương tủy phải làm thế nào xóa bỏ… Ta biết mình tham lam, nhưng quả thật… tình bất do kỷ [8] Nhất sinh nhất thế [9] cũng được, chí ít cũng phải để cho phần tình này có được một kết cục. “Đã đến lúc rồi” Lão phu nhân nhỏ nhẹ thì thầm, ta cười chỉ phía sau nàng hỏi “Đó là gì vậy?” Nàng quay đầu, ta đem Vong Xuyên thủy đã được nấu thành Mạnh Bà Trà trút xuống lòng sông… Ta biết mình không nên, nhưng ta chỉ còn lại một lần luân hồi, ta mong cầu một kết thúc. Mặc kệ phạm vào luật trời, mặc kệ hồn phiêu phách tán— —cứ để ta ôm mối tình không nên có này, tan thành mây khói. _______________________ “Lão gia! Lão gia! Phu nhân sinh rồi, là tiểu thiếu gia!” Thanh âm vui sướng của nha hoàn từ trong phòng lọt vào tai của Trịnh Kỳ Uyên đang lo lắng chờ đợi bên ngoài khiến y mừng rỡ. “Tốt… Thật tốt quá!” do hưng phấn mà nói năng có hơi lộn xộn, y muốn bước vào phòng để nhìn hài nhi cùng thê tử, nhưng lại nhớ tới đã được nhắc nhở không nên vào, bước chân y chùn lại. “Lão gia, bây giờ người có thể đi vào nhìn phu nhân cùng tiểu thiếu gia rồi!” nha hoàn thấy y như thế, che miệng cười trộm. “Nga, nga!” Trịnh Kỳ Uyên trước giờ luôn nghiêm túc bình tĩnh cũng không khỏi ngại ngùng cười cười rồi bước vào trong phòng. “Phu nhân—” Bước vào trong, vượt qua bức bình phong, y cất giọng yêu thương khẽ gọi ái thê vừa vất vả sau cơn hoài sinh đang nằm nghỉ trên giường, vốn đang hoan hỉ chợt nhìn lại thấy gương mặt sầu khóc của thê tử, y cảm thấy có điểm không đúng. “Tướng công” thê tử vừa thấy y, lại càng sầu khổ hơn. “Xảy ra chuyện gì?” y bước đến gần thê tử, nắm đôi tay lạnh lẽo đang run lên của nàng “Hài tử…” mới nói được hai từ, thê tử đã lại khóc không thành tiếng. “Hài tử?” y nhìn bà mụ bên cạnh ôm hài tử lắc đầu thở dài. “Hài tử của chúng ta… nó, nó không khóc cũng không nháo…” “Này—” nói mới chợt nhớ, quả thật y vẫn chưa nghe tiếng khóc nháo của hài tử vừa sinh ra. “Như vậy là sao?” y hỏi bà mụ. “Trịnh lão gia, lão đỡ sinh trước giờ, lần đầu tận mắt thấy chuyện như vậy— lão cũng không biết” ôm hài tử vừa mới sinh vô thanh vô tức, sản mụ cũng cảm thấy băn khoăn khó hiểu. “Tướng công… tướng công… hài tử, có phải… có phải…” Cơ thể thê tử trong lòng y run rẩy liên hồi, giúp nàng lau lệ bi thương tràn trên mặt, ynói “Đừng nóng vội, để vi phu xem đã” Buông thê tử ra, chuyển hướng đến sản mụ, y đưa tay đón nhận hài tử. Hài tử nãy giờ vẫn đang im lặng như đang ngủ mở toang mi mắt, ánh mắt đen láy như đang nhìn y. Hồi lâu nó gào khóc thật lớn, âm thanh hài tử vang vọng trong đêm lạnh tĩnh mịch. “Phu nhân, phu nhân nàng xem, khóc rồi, hài tử khóc rồi!” Y kinh hỉ, vội đem hài tử đến trước mặt thê tử. Thấy đứa nhỏ khóc lên, thê tử y cuối cùng cũng rưng rưng cười “Phải, phải… khóc rồi, hài tử đã khóc rồi, thật tốt quá!” Đương trong lúc cực độ vui mừng, phu thê hai người hoàn toàn không chú ý đến, trên gương mặt non nớt của hài tử đang khóc kia đọng nét buồn bã thống khổ thương tâm— Y đang khóc, y khóc thật sự, khóc thương tiếc cho vận mệnh buồn bã của chính mình. Vi phạm ý trời đổ Mạnh Bà Trà đi, rơi xuống nhân sinh, vừa mở mắt ra, nhìn thấy người mình yêu lại trở thành sinh thân chi phụ [10]! Đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận, đáng oán, đáng giận, trời xanh sao lại thích đùa cợt— Hối hận lúc ấy sao lại đổ đi Mạnh Bà Trà. Đã định trước phải ôm ấp tình yêu không nên có mà đau khổ ca đời! ______________________ Đại thiếu gia của Thủ phú Tô Châu Trịnh Kỳ Uyên, Trường Tiếu. Trường tiếu trường tiếu, trường an vĩnh tiếu [11], nhưng Trường Tiếu lại không cười Trường Tiếu không chỉ không cười, không khóc cũng không nháo, tĩnh lặng như đá. Trường Tiếu năm lên bảy cũng chưa từng mở miệng nói một lời, Trịnh thị phu phụ dùng trọng kim thỉnh danh y chữa bệnh cho hắn. Mỗi bậc danh y đều lắc đầu, bảo: Trường Tiếu không có bệnh. Không bệnh tại sao không nói, không bệnh sao lại không cười, không bệnh cũng không khóc, không bệnh nhưng lúc nào cũng ngẩn ngơ… Mẫu thân Trường Tếu ôm y mà khóc, lấy nước mắt rửa mặt. Phụ thân Trường Tếu ôm y suốt ngày thở dài. Trường Tiếu, Trường Tiếu, vì sao không cười? Trường Tiếu khóc, lần thứ hai từ sau khi sinh ra khắn khóc, lúc đó y được bảy tuổi rưỡi. Thân phụ tìm đến vu y giỏi nhất, vu y bảo có cách trị cho Trường Tiếu, chỉ cần dùng máu phụ thân Trường Tiếu mỗi ngày ba lượt cho y uống, Trường Tiếu tự sẽ có thể khóc cười. Phụ thân y nhẫn đau cắt tay, tích huyết rót vào chén, Trường Tiếu cũng không chịu uống, đẩy chén rơi xuống đất vỡ tan, lệ tuôn như suối trào. Trường Tiếu khóc, Trường Tiếu cười. Nói chuyện, gọi phụ thân đa, gọi mẫu thân nương, cùng những hài tử khác chơi đùa. Trường Tiếu thực thông minh, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền nhỏ trên má, mi thanh mục tú, ai ai cũng khen y giống phụ thân. Nhưng mà, Trường Tiếu ơi Trường Tiếu, thật là có thể trường tiếu sao? _______________________ Nhắc đến Tô Châu, nhất định sẽ nhớ đến một câu nói “Thượng hữu thiên đường, hạ hữu Tô – Hàng” [12] Đến đất Tô Châu, người người thường kinh thán lẫn tán thưởng. So với Hàng Châu tú khí linh lung, Tô Châu duy mĩ tinh trí, là vùng đất nơi các đại quan nhân cùng nhân gia dòng dõi hoàng tộc xây phủ đệ. Dạo bước ngắm nhìn, khắp nơi đình đài lầu các, rường cột chạm trổ, này thanh hồ như kính, linh thạch tú sơn, thanh trúc lục liễu, kia phồn hoa thốc cảnh, biểu lộ sự khéo léo tinh xảo cùng xa hoa. Không chỉ có thế, Tô Châu còn nổi tiếng khắp nước, là nơi tụ tập thương doanh. Tại nơi này, thương nhân tề tụ, xe thuyền như nước, náo nhiệt sầm uất tạo nên cảnh tượng phồn hoa. Thành Tô Châu song song cả thủy lẫn bộ, hà nhai [13] kề cận, ven sông nhà dân san sát nối tiếp nhau. Dạo bước sâu vào phố nhỏ, sẽ nghe thấy tiếng cười vui thanh thúy của nhà nhà, thanh âm rao hàng của thương phiến, rộn ràng khiến người say mê, bày ra trước mắt một vùng sông nước Giang Nam nhất phái phong thổ nhân tình giàu có, sung túc. Bạch Thanh Ẩn đương đi thuyền trôi trên sông nhỏ, dọc hai bên bờ là nhà cửa san sát. Lần đầu tiên hắn đến Tô Châu, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng phồn hoa động dung. Vốn là thương nhân sinh trưởng ở kinh thành, trước giờ sự nghiệp của hắn chủ yếu tập trung ở kinh thành mà bỏ qua vùng phụ cận này. Về sau sinh ý càng ngày càng mở rộng, hắn mới bèn nghĩ đến chuyện mở thêm thương hào ở Giang Nam, tính toán bước đầu tiên nên tạo chút ít tiếng tăm ở Tô Châu rồi mới khai mở xuống Giang Nam. Lần này đến vốn để xem quyết định này có khả năng hay không, nhưng sau khi thân lâm kỳ cảnh [14] hắn mới biết, không khai mở sinh ý ở Tô Châu quả là tổn thất lớn. Tiểu thuyền đi nửa canh giờ, cuối cùng đỗ lại tại một dòng chảy xiết trôi vào cập trước bến đò nhỏ. Bạch Thanh Ẩn đứng ở đầu thuyền suốt từ nãy đến giờ, cùng gã tùy tùng đi theo vừa rời khỏi thuyền. Đột nhiên trong dòng người phía trước mặt truyền đến thanh âm xôn xao. Bạch Thanh Ẩn vừa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh bạch y lao người về phía hắn. Hắn trong lòng cả kinh, theo bản năng tránh sang. Thân ảnh bạch y thuận đà ngay lập tức liền thẳng hướng đến lòng sông mà bổ nhào xuống. “A, cứu mạng—” Nói thì chậm mà xảy ra thì chỉ trong khoảnh khắc, Bạch Thanh Ẩn vốn muốn tránh đi lại thấy người kia cứ tiếp tục sẽ rơi xuống sông liền duỗi tay giữ lại, toàn thân vận khí định bộ, ngay lúc đã đứng vững rồi liền thuận tay kéo người kia vào lòng. Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt của người trước mắt, Bạch Thanh Ẩn nhất thời ngây dại. Vốn dĩ đứng giữa đám đông đầy thanh âm xôn xao, nhưng lại như chỉ còn hắn cùng với nữ tử trước mặt. Thanh âm hoàn toàn biến mất, tĩnh lặng đến mức ngay cả âm thanh đập trong ***g ngực cũng có thể nghe rõ ràng. Trong đáy mắt hắn phảng phất dung mạo thoát tục của nàng, điểm một chút kinh loạn, nàng nhìn hắn bằng đôi nhãn mâu trong trẻo thấu triệt. Thời gian như dừng lại, cả hai người vẫn nhìn nhau, như thể cả thế gian chỉ còn lại bọn họ, tâm tư cùng thần hồn không dung bất kỳ ai. Người ngã vào Bạch Thanh Ẩn chợt thản nhiên mỉm cười rồi đứng thẳng dậy, đưa tay vỗ vỗ ngực hắn, tươi cười nói “Vị công tử này, vừa mỡi nãy thật sự cảm ơn nhiều, bằng không ngã xuống sông thì thực mất mặt! Ta có việc đi trước, hữu duyên tái kiến [15]!” Thấy nàng xoay người muốn đi, Bạch Thanh Ẩn lập tức đưa tay giữ lại “Cô nương, đợi một lát!” “Cô nương?” nàng hoang mang nhìn hắn, rồi như chợt nhớ điều gì cúi đầu nhìn lại mình một thân ăn mặc như nữ nhân, mới giật mình ra sức gật đầu “Phải phải, là cô nương, cô nương!” Bạch Thanh Ẩn không nghĩ nhiều, nho nhã lễ độ hướng nàng hỏi “Thứ lỗi tại hạ có điểm mạo muội, có thể cho tại hạ biết phương danh cô nương” “Ngươi muốn hỏi tên của ta a?” nữ tử nháy mắt mấy cái, tỉ mỉ quan sát Bạch Thanh Ẩn một hồi mới mỉm cười “Được a, coi như là đáp tạ ơn cứu mạng mới nãy của ngươi vậy! Ngươi phải nghe cho rõ ràng nha, ta là nhi nữ của thủ phú Tô Châu Trịnh Kỳ Uyên, gọi là Trịnh—” “Tiểu thư, chạy mau a, bọn họ truy tới rồi!” “Không được! Ta phải đi rồi, hữu duyên tái kiến!” lời chưa dứt, nữ tử chợt nghe nam thanh trong đám người truyền đến liền biến sắc, vội vàng bỏ lại một câu đã xoay người hướng đám đông chạy trốn. Tốc độ nhanh đến mức Bạch Thanh Ẩn không kịp đuổi theo, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn thân ảnh của nàng trôi đi trong dòng người. Theo sau nàng là tên thư đồng ăn mặc như thiếu niên, là người vừa mới lên tiếng lúc nãy. Bạch Thanh Ẩn vẫn ngốc lăng đứng tại chỗ, nếu không phải người hầu ở phía sau kêu to, sợ là hắn vẫn tiếp tục đứng ngây ra nữa. ____________________________________ [1] Bất phù bất động : không di chuyển, tuyệt đối tĩnh [2] Vô sinh vô niệm : không có sức sống, không có ý niệm [3] Vô trần vô ai : không dính chút bụi trần [4] Vô sắc vô vị, vô tình vô dục : không sắc không vị, không tình cảm cũng không có dục vọng [5] Nguyệt trầm nhật thăng: ngày lên đêm xuống [6] Đấu chuyển tinh di : vật đổi sao dời [7] Nhân khứ vật phi : người đời rời bỏ, thế sự chê cười [8] Tình bất do kỷ : ái tình bản thân không thể điều khiển được [9] Nhất sinh nhất thế : Một đời một kiếp [10] Sinh thân chi phụ : cha ruột [11] Trường an vĩnh tiếu : mãi mãi có thể tươi cười. Câu này là giải thích cho tên của Trường Tiếu, Trường trong trường an (mãi mãi, bất tận) Tiếu trong vĩnh tiếu (luôn luôn tươi cười) [12] Thượng hữu thiên đường, hạ hữu Tô – Hàng : ý là trên trời có thiên đường, dưới đất có Tô (Châu) – Hàng (Châu) [13] Hà nhai : hà (sông), nhai (phố phường, chợ). Ý là một bên sông, một bên phố phường kề cận nhau, chỉ cuộc sống gắn liền với sông nước. [14] Thân lâm kỳ cảnh : lạc vào cảnh sắc kỳ lạ, ám chỉ ảnh bơi vào vùng này rồi thấy nơi này sao mà náo nhiệt, sầm uất như vậy, lúc trước lại không nghĩ như thế nên khi thấy rồi liền cảm thấy bất ngờ khó tin. [15] Hữu duyên tái kiến : có duyên gặp lại, câu này mấy đại hiệp hay dùng với nhau a~
|
Chương 2 Bóng người nhỏ bé một thân chật vật lén lút đi vào gian phòng của mình, cẩn thận khép cửa lại. Mãi cho đến lúc thấy không có ai phát hiện ra mình, y mới yên tâm thở ra một hơi rồi mới xoay người— Hơ—! Phụ thân tức giận đến mày kiếm dựng thẳng, mẫu thân nét mặt dở khóc dở cười, còn tỷ tỷ thì che miệng cười trộm, tất cả đều đường hoàng ngồi ở giữa phòng nhìn y lén lút. Y thoạt ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nhếch miệng ngây ngô cười, hai chân lùi từng chút từng chút ra sau, hai tay chắp ở sau lưng, ý định tháo cái chốt cửa mới cẩn thận gài lại sau lưng mình ra. “Sao vậy, trong phòng của ta có cái gì chơi vui sao? Không thì sao tất cả đều tụ tập ở đây vậy? Nếu mọi người có việc vậy ta đây không quấy rầy, đi trước. Hắc hắc!” Dứt lời, liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đẩy then cài, mở cửa lao ra ngoài— tiếc là không thể trốn đi như y toang tính, đầu y đụng vào một bức tường cứng răn chắn trước mặt. Y lấy tay sờ sờ cái mũi bị đụng vào đang đau điêng, vừa ngẩng đầu đã thấy hộ vệ Thạch Khang cười nhìn y lắc đầu. Hắn trừng mắt, căm giận bất bình nhìn Thạch Khang, mắng to “Ai cho ngươi đứng ở đây, báo hại ta đâm vào, có biết là đau muốn chết không? Cơ thể ngươi so với tường còn cứng hơn nữa, giết người còn được. Thấy sai rồi còn không cút ngay, đừng cản đườngbổn thiếu gia ta!” Nói rồi liền đem hết sức bình sinh đẩy thân hình cao lớn chắn trước mặt mình, nhưng đẩy thế nào cũng không lay được, Thạch Khang vẫn đứng im bất động. “Thiếu gia, là lão gia bảo ta đứng ở đây” Thạch Khang bị đẩy một hồi mới bất đắc dĩ mở miệng nói với hắn, cũng là ẩn ý bảo y thôi đừng có giãy dụa nữa, phí công vô ích. “Ách?” y ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt mở to trừng trừng, song miệng không kềm chế được mà run rẩy, run rẩy— “Thạch Khang, xách hổn tiểu tử kia vào đây cho ta!” Cuối cùng, phụ thân đại nhân uy nghiêm cũng lên tiếng. Mà Thạch Khang, hộ vệ ngày thường luôn tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của hắn, vừa nghe liền ngay lập tức túm lấy kẻ sắc mặt đang trắng bệch kia khiêng vào phòng. Nhìn phụ thân ánh mắt hừng hừng lửa giận bùng cháy, lòng y liền biết không ổn, lập tức dùng ánh mắt cầu cứu hướng về mẫu thân và tỷ tỷ đang ngồi cạnh phụ thân. Mẫu thân cùng tỷ tỷ ngày thường luôn che chở, tận lực nói giúp y giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn y bằng ánh mắt lực bất tòng tâm, ngầm bảo y tự cầu phúc cho bản thân. Khiến y tự hiểu bản thân mình lần này gây ra họa lớn không phải tầm thường. Thấy thế, tim y như đông lại, nơm nớp lo sợ liếc mắt trộm nhìn phụ thân một cái, chỉ thấy phụ thân giận đến phát run, tròng mắt trợn ngược. Ngay lúc Thạch Khang buông xuống, y liền nhào đến chỗ phụ thân, vừa ôm chân phụ thân quỳ trên mặt đất vừa lên tiếng tự nhận lỗi “Phụ thân, là lỗi của ta, ta tự biết mình sai rồi. Lần sau ta không như thế nữa, phụ thân tha cho ta một lần đi. Ta cam đoan sẽ sửa sai, sẽ cải tà quy chính, cư xử đúng mực, thành tâm đối người mà— phụ thân—” Để tăng thêm độ chân thật, y cúi đầu chấm khẩu thủy1 bôi lên khóe mắt, đến lúc cảm thấy đủ thật mới ngẩng đầu, tiếp tục thực hiện tuyệt chiêu “lệ rơi đầy mặt”, thái độ thực thành tâm hối lỗi. Thấy y có vẻ biết lỗi, người vốn dĩ tức giận tái mặt kia mới có chút dịu lại. “Ngươi bảo đã biết sai, vậy nói cho vi phụ biết tại sao hôm nay lại làm như thế?” Đang ôm chân phụ thân khóc rống, y ngẩng đầu mở to ánh mắt tỏ vẻ hoang mang, vô tình thốt lên “A, người tức giận không phải chuyện hôm qua ta làm vỡ Ba Tư Dạ Quang Bôi trân quý của người?” Ngay trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Y ngay lập tức nhận ra bản thân đã tự chui đầu vào lưới, ngay lập tức nhìn mẫu thân cầu cứu, nhưng mẫu thân của y chỉ nhìn y thở dài lắc đầu thêm một cái. Nhìn sang tỷ tỷ thì thấy nàng ra vẻ như không nghe không thấy. Nhìn lại phụ thân đang im lặng đến đáng sợ kia— Hư, y sợ đến mức chỉ muốn ngay lập tức bỏ trốn— “Thạch Khang, giữ chặt tiểu tử này lại không được để y trốn thoát! Sương nhi, mang gia pháp đến!” “Tướng công…” “Phụ thân” “Hai người các ngươi ai cũng không được nói giúp hỗn tiểu tử này, nói thêm một câu ta đánh y thêm một cái!” Ác đến thế!? Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt âm trầm của phụ thân, liền ngay lập tức hiểu được, hôm nay vô luận thế nào cũng không chạy thoát được kiếp nạn… Bất quá, “Phụ thân, nếu đã trách phạt hài nhi, vậy người có thể nói cho hài nhi hiểu rõ rốt cuộc hài nhi làm sai cái gì!?” Phụ thân chỉ ngón tay vào hắn, lạnh lùng nói “Chuyện ngươi làm vỡ Dạ Quang Bôi, vi phụ tạm không trách ngươi—” Nghe nói như thế, y bĩu môi lẩm bẩm “Nếu bảo không trách, người sẽ không tức giận như vậy…” “Trịnh Trường Tiếu!” Y lập tức lấy tay bịt miệng lại, liều mạng lắc đầu tỏ vẻ sẽ không tiếp tục biện hộ nữa. _______________ 1khẩu thủy : nước bọt
|
Chương 3 Trịnh Kỳ Uyên hít sâu một hơi, từ từ định thần lại rồi mới nhìn nghịch tử trước mắt mình, trầm giọng “Ta hôm nay cùng vài người ở thương hội dùng cơm ở Phúc Thọ tửu lâu, ngươi có biết ta đã nhìn thấy cái gì không?” “Phụ thân người nhìn thấy cái gì?” kẻ đang quỳ trên mặt đất không suy nghĩ liền vội hỏi, nói ra rồi liền như chợt nhớ ra cái gì vội xoay mặt đi “Khoan đã, Phúc Thọ tửu lâu… hôm nay…?” Hắn trợn tròn mắt, nhìn sắc mặt khó coi của phụ thân “Không lẽ phụ thân người hôm nay đã thấy, thấy…” “Thấy được ngươi mặc nữ trang giả thành ca nữ hát rong, lại còn đem nhi tử của Huyện thái gia đánh cho trọng thương rồi chạy trốn” thấy y nửa ngày cứ ấp úng không xong thành câu, tỷ tỷ đứng một bên tốt bụng giúp y nói cho hết. Nghe xong những lời này, y không khỏi nơm nớp lo sợ, hướng về phía phụ thân liếc trộm một cái. Nhìn ánh mắt của hắn, Trịnh Kỳ Uyên chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. “Phụ thân…” thấy thế, y liền kéo dài thanh âm, dùng ngữ khí làm nũng gọi phụ thân đang bày ra thái độ phớt lờ mặc kệ y. “Ta lúc ấy tức giận đến muốn tức thở!” Trịnh Kỳ Uyên dùng tay vỗ mạnh trên mặt bàn như để hả cơn tức giận “Lúc đó khách nhân đều là nhân vật có tên có tuổi, mà ngươi lại cư nhiên dùng kiểu ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ xuất hiện, lại còn đả thương nhi tử của Huyện lệnh thái gia— thật sự, thật sự làm Trịnh gia ta mất hết mặt mũi!” “Cái gì mà nam không ra nam, nữ không ra nữ a?” y phồng má “Ta mặc nữ trang so với mấy nữ nhân đó còn đẹp hơn, bằng không thì cái tên nhi tử của Huyện thái gia gì đó cũng đâu trêu ghẹo ta—” “Ngươi còn dám tranh luận!?” Trịnh Kỳ Uyên trợn to mắt trừng nhi tử không có một chút ý hối cãi “Trường Tiếu, ngươi có thể đừng cứ vài câu đem phụ thân của ngươi chọc cho nổi giận được không?” Thấy trượng phu mình tức giận đến mày kiếm dựng đứng, mặt mũi đỏ bừng, toàn thân run rẩy, bản thân nàng là thê tử cũng là mẫu thân, Quý Yên Nhã buộc lòng lên tiếng nhắc nhở nhi tử một câu. “Nương—” thấy mẫu thân cũng có ý tứ trách cứ mình, Trịnh Trường Tiếu thoáng nhăn mi “Chuyện này không phải như các người nghĩ đâu!” “Thế nào, nói vậy tức là có người lấy đao kề lên cổ bắt ngươi đi mặc nữ trang sao?” Trịnh Kỳ Uyên trừng mắt liếc nhìn y một cái. Hắn nhún nhún vai “Cái đó lại càng không phải.” “Kỳ thực mọi chuyền đều là do tên nhi tử của Huyện lệnh không đúng! Các người không biết thôi, y thực sự rất quá phận, mỗi lần đến tửu lâu đều trêu ghẹo tiểu ca nữ hát rong để mưu sinh kia!” “Nữ hài này vốn rất đáng thương, bởi vì trong nhà không có tiền mới phải ra ngoài mãi nghệ, vậy mà cư nhiên còn gặp chuyện như vậy!” Nói đến đây, y đột nhiên tức giận đứng dậy, nắm tay xiết chặt, như thể hận kẻ đáng giận kia không đứng trước mặt để y tung một quyền thật hảo. “Vì muốn cho tên đáng chết kia một bài học, ta mới giả trang thành nữ tử đến tửu lâu xướng khúc, rồi cái tên đáng chết kia lại xuất hiện đúng lúc nên ta mới phải dốc sức giáo huấn y một chút— ha ha, thật sự cảm thấy rất khoái hoạt a!” Vừa dứt lời, nhớ tới lúc đó thực sự rất buồn cười, y liền không nhịn được mà cất tiếng cười to. Nhưng cười được vài tiếng lại thấy không ai cười cùng mình, không khí trong thoáng chốc càng lạnh hơn, y xấu hổ bĩu môi “Cái kia…” y gãi gãi mặt, cười khan nói “Các người không cảm thấy rất buồn cười, rất sảng khoái sao?” “Không cảm thấy!” Trả lời y chính là vị phụ thân không hề nói cười mà ngược lại, sắc mặt càng lúc càng âm trầm kia, hắn vươn tay hướng sang nữ nhi “Sương nhi, gia pháp đâu?” Một câu nói kia nhất thời làm cho những người có mặt lúc đó khẩn trương. “Tướng công, Trường Tiếu cũng chỉ là muốn giúp đỡ người ta, tuy rằng có điểm quá đáng— nhưng cũng chỉ xuất phát từ bản tính thiện lương—” “Đúng vậy a, phụ thân, đệ đệ còn nhỏ. Ta nghĩ bảo ban vài lần nó sẽ nghe lời, không cần phải phạt nặng như thế—” Hai người một mặt thuyết phục, một mặt hướng về kẻ đang quỳ trên mặt đất nháy nháy mắt, ngụ ý bảo y thức thời mau mau hướng phụ thân nhận sai chịu lỗi, tránh một hồi da thịt phải gặp nạn. Trịnh Trường Tiếu là kẻ thức thời, vừa thấy ánh mắt của mẫu thân cùng tỷ tỷ liền nhào lên ôm lấy chân phụ thân, thành khẩn ăn năn “Phụ thân, ta biết mình sai rồi, lần sau ta không dám nữa, cầu người tha ta một lần nữa đi, phụ thân!” Tam quản tề hạ [1], dẫu là kẻ có máu lạnh cũng sẽ có lúc mềm lòng, huống chi Trường Tiếu lại là nhi tử mà Trịnh Kỳ Uyên thương yêu nhất, làm sao hắn có thể đành lòng muốn trách phạt y chứ. Tuy rằng y thực sự rất nghịch ngợm lại hay gây sự, nhưng lại là kẻ thành thật thiện lương, dẫu vẫn hay gây chuyện thị phi khiến hắn đau đầu phiền lòng, nhưng thấy y ngày một trưởng thành khỏe mạnh vui vẻ, trong lòng hắn thực vui mừng vô cùng. Nhưng mà— Nghĩ tới chuyện hôm nay nhìn thấy ở tửu lâu, hắn lại cảm thấy đau đầu. Nếu như nói việc hắn gặp nhi tử mặc nữ trang hát rong ở tửu lâu khiến hắn quả thật thiếu chút nữa thổ huyết, thì cảnh tượng y bị bọn gia đinh hung thần ác sát truy đuổi cơ hồ làm tim hắn muốn ngưng đập. Hắn sợ y bị truy đuổi, sợ y bị người ta nhốt vào lao ngục, sợ y bị ngược đãi, liền không để ý tới đám khách nhân đang ngồi, ngay lập tức đuổi theo, rốt cuộc lại không thấy thân ảnh của y đâu, hắn lúc đó không biết có bao nhiêu là lo lắng— Để đề phòng những chuyện khiến bản thân tổn thọ như lần này lại xảy ra, hắn cảm thấy nhất định phải giáo huấn nhi tử của mình thích đáng một chút. “Ngươi!” Trịnh Kỳ Uyên chỉ vào mặt nhi tử, nghiêm nghị nói “Đi đến Phật đường quỳ xuống sám hối một đêm cho ta, ngày mai mới được phép đứng dậy! Còn nữa, hôm nay bất cứ ai cũng không được phép cho nó ăn, cứ để nó đói một đêm xem nó có hảo hảo mà nhớ kỹ giáo huấn hôm nay hay không, miễn cho lần sau lại những chuyện như vậy!” Nhất gia chi chủ đã lên tiếng hạ lệnh, ai dám không tuân theo? Huống chi y thà quỳ sám hối so với bị đánh bản tử, vẫn là quỳ tốt hơn! Thế là, chỉ dùng một ít công phu, Trịnh Trường Tiếu đã sầu mi khổ kiếm[2] quỳ ở trước Phật đường. Trịnh Ngưng Sương đứng bên cạnh thấy thế cảm thấy buồn cười, ngồi xổm vỗ vỗ mặt hắn. “Được rồi, Trường Tiếu, đừng hờn giận nữa. Ngươi gây ra đại họa bị phụ thân thấy tận mắt như thế mà không bị gia pháp thì tốt rồi.” “Sương tỷ, ta không phải tức giận chuyện đó” Trịnh Trường Tiếu cười khổ hé ra khuôn mặt tuấn tú “Phụ thân cư nhiên không cho ta ăn cái gì a, từ trưa đến giờ ta chưa kịp ăn cái gì hết tỷ biết không— hiện tại cảm thấy đói chết đi!” Ngưng Sương giật mình “Nga, nguyên lai ngươi tức giận là không có thứ gì để ăn a” “Đúng vậy, đúng vậy!” Trường Tiếu dùng sức gật đầu rồi dùng ánh mắt thống khổ như đang cầu xin nhìn tỷ tỷ Ngưng Sương ấn ấn chóp mũi hắn, bất đắc dĩ nói “Ngươi đó, ngươi đó, thật sự là làm cho người ta vừa thương vừa ghét mà!” “Bởi vì ta vừa khả ái lại vừa nghịch ngợm nha!” Trường Tiếu hất mặt ra vẻ đáng yêu đáp lại “Đã mười lăm rồi lại còn ra vẻ giống tiểu hài tử bảy tám tuổi!” Ngưng Sương trừng mắt nhìn y cười, sau đó đứng dậy. “Nếu ngươi đói bụng, vậy Sương tỷ lấy một ít thức ăn cho ngươi, bất quá không được để phụ thân biết nha?” Trường Tiếu hai mắt sáng ngời, quỳ trên mặt đất nháo dậy ôm chân tỷ tỷ, vui vẻ nói “Sương tỷ, quả nhiên là tốt nhất” Ngưng Sương vừa bực mình vừa buồn cười nói “Tốt lắm, tốt lắm, không cần nịnh nọt nữa. Không buông ra làm sao ta đi lấy thức ăn cho ngươi” “Hảo!” Trường Tiếu buông Ngưng Sương ra, chăm chú nhìn nàng ly khai. Mãi cho đến khi Ngưng Sương rời khỏi Phật đường, đóng cửa lại rồi, nhất thời chỉ còn lại một mình, Trường Tiếu thu lại nụ cười, sắc mặt đau thương nhìn về phía Phật tổ tọa trên Phật bàn— Một lát sau, y mệt mỏi ngã trên mặt đất, cực kỳ bất đắc dĩ cùng bi ai thì thào “Phật tổ a Phật tổ, giả bộ tươi cười, quả thực rất mệt mỏi, mệt mỏi quá a…” Nến cháy phiêu phiêu, khói lãng đãng buông tỏa. Đức Phật sắc mặt bóng nhợt mang theo nét từ ái tươi cười tĩnh tọa trên cao kia, có nghe được thanh âm bất đắc dĩ bi thống từ đáy lòng y phát ra hay không? Có lẽ là có, bởi vì người vốn là thần phổ độ chúng sinh… Nhưng cũng có thể là không, bởi thần chỉ có một… mà người thì nhiều như sao trên trời… ________________________________________ [1] Tam quản tề hạ : cái này giải thích ra hình như không rõ cho lắm, chỉ có thể từ mặt chữ đoán nghĩa a, có sai thỉnh đừng trách *vái một lạy* Tam (ba) ; quản (trông nom) ; tề (bằng, cũng giống như) ; hạ (sinh ra) – Ý đại khái là dù không trực tiếp sinh ra/đẻ ra nhưng mà trông nom quản dưỡng ba lần cũng đã bằng công sinh ra rồi. Có thể hiểu như “ơn dưỡng như công sinh thành” ý [2] Sầu mi khổ kiếm : ủ rũ ảo nảo, túm lại mặt nhăn như trái khổ qua
|
Chương 4 Một tháng sau đó, Trường Tiếu cùng thư đồng Tiểu Lục từ tư thục trở về nhà, lúc y đi ngang đại sảnh thì đụng phải một lão phu nhân niên cận lục tuần nhưng vẫn ăn mặc trang điểm lòe loẹt. Trường Tiếu có chút tò mò nhìn vị lão phu nhân nét mặt vui vẻ từ phòng khách rời đi, sau đó y mới hướng quan sát những người còn lại trong phòng khách, nhìn phụ mẫu đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ hoan hỉ, lại tò mò, y không nhịn được bước vào phòng khách. “Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đã trở về!” Trịnh thị phu phụ mặt vẫn tràng đầy hỉ sắc, vừa nhìn thấy ái nhi trở về, tiếu dung càm đậm, vội từ chỗ ngồi đứng lên đón mừng hắn. “Trường Tiếu, cả ngày học tập có mệt hay không?” Quý Yên Nhã ôn nhu dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán hài nhi. Trịnh Kỳ Uyên đứng ở một bên, từ ái nhìn hài nhi anh tuấn của mình đang dần trưởng thành. “Không mệt” y trả lời mẫu thân trước, sau đó mới hướng song thân nói “Phụ thân, mẫu thân, người vừa mới nãy là ai a, tìm hai người có việc gì sao?” Nghe y hỏi, lệnh phụ mẫu nhìn nhau mỉm cười, sau đó phụ thân y mới đáp “Người vừa mới nãy là môi bà [1] nổi danh nhất Tô Châu, bà ấy là được người khác nhờ đến nhà chúng ta cầu thân!” “Cầu thân?” Trường Tiếu có hơi khó hiểu “Ai thành thân a?” “Trường Tiếu cái đứa ngốc này, đương nhiên là việc thành thân của Ngưng Sương tỷ tỷ của ngươi a!” Quý Yên Nhã mỉm cười trả lời hắn “A, vậy là Ngưng Sương tỷ tỷ muốn xuất giá a?” Y ngẩn ra “Ngưng Sương năm nay đã hai mươi, sớm quá tuổi xuất giá, vốn chúng ta muốn kéo dài là để tìm cho Ngưng Sương một mối tốt. Mà hôm nay môi bà được ủy thác đến cầu thân. Người kia, luận là nhân phẩm hay tướng mạo, mọi điều kiện so với chúng ta tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Cho nên a, chúng ta đã đồng ý việc hôn sự này, chỉ không biết là Ngưng Sương tỷ của ngươi đồng ý hay là không thôi.” Nghe lời mẫu thân nói, Trường Tiếu cảm thấy hứng thú bèn hỏi “Phụ thân, mẫu thân, người mà hai người nói là ai vậy a? Cư nhiên có thể làm cho hai người vừa lòng như vậy!?” Quý Yên Nhã nhìn sang trượng phu, để vấn đề lại cho Trịnh Kỳ Uyên trả lời. Hắn cười nhẹ bảo “Người này mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng đã từng nghe về hắn. Nghe nói hắn mười bảy tuổi đã tòng thương, hai mươi tuổi đã là đại thương nhân đứng nhất nhì chốn kinh thành. Chẳng những kinh thương lợi hại, cả nhân phẩm tướng mạo lẫn tài văn đều vẹn toàn, là lang quân như ý trong mơ của biết bao thiên kim tiểu thư nơi kinh thành. Hắn năm nay đã gần hai mươi hai tuổi, trước giờ vẫn chưa có ý định thành thân. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại cư nhiên chủ động ủy thác môi bà đến đây cầu thân!” “Phụ thân, hắn rốt cuộc là ai? Nói mau nói mau a!” Nghe lời miêu tả của phụ thân, càng khiến cho Trường Tiếu đối với người chưa gặp mặt này sinh ra tò mò càng lớn, thế nên y càng khẩn trương thúc giục phụ thân mau mau nói cho mình biết. Trịnh Kỳ Uyên tiếu dung càng sâu “Hắn à, chính là nhi tử của triều đình Nhất phẩm Đại quan Lại bộ Bạch thượng thư, Bạch Thanh Ẩn” ________________________ Trịnh Ngưng Sương vốn không phải thân sinh nữ nhi của phu phụ Trịnh Kỳ Uyên. Nàng là di cô [2] của người huynh trưởng duy nhất của Trịnh Kỳ Uyên. Năm nàng mười hai tuổi, cũng là đương lúc Trịnh Trường Tiếu bảy tuổi thì phụ thân nàng là Trịnh Kỳ Thuần cùng mẫu thân đi thuyền trở về thăm thân nhân, giữa đường bất ngờ gặp cuồng phong làm lật thuyền, cả hai người đều thân vong giữa biển. Lúc ấy vì Trịnh Ngưng Sương trở bệnh nên không thể đi theo phụ mẫu, nhờ vậy mà tránh được một tai kiếp. Là thân nhân duy nhất của Trịnh Ngưng Sương, Trinh Kỳ Uyên đương nhân bất nhượng[3] liền thu dưỡng nàng, hơn nữa hắn cùng thê tử đều xem nàng như nữ nhi ruột thịt hết lòng yêu thương. Đến mức buộc nàng gọi bọn họ là phụ mẫu, hết lòng đảm đương trách nhiệm của phụ mẫu, tận tâm tận lực dưỡng dục giáo đạo nàng. Trịnh Ngưng Sương là một cô nương nhu thuận được lòng người. Dù được thúc thúc Trịnh Kỳ Uyên thu dưỡng hết mực sủng ái yêu thương, nhưng chưa bao giờ nàng vòi vĩnh điều gì hay cư xử quá đáng. Càng lớn lên, tướng mạo nàng càng xinh đẹp, trong nét duyên dáng yêu kiều lại ẩn chứa kiều nhu vũ mị, hơn nữa tâm địa lại như lan tâm huệ chất, ôn nhu thiện lương, đã thế nàng còn tinh thông hết thảy cầm kỳ thi họa, khiến cho kẻ khác nhìn nàng càng thêm kinh ngạc tán thán. Trịnh Kỳ Uyên chính trực lại dưỡng nên một hảo nữ nhi xuất sắc bách lý thiêu nhất [4] như thế. Trịnh Ngưng Sương như thế, từ lúc tròn mười lăm tuổi liền không ngừng có nhà đến cửa cầu thân, mà nàng sở dĩ đến thẳng hai mươi tuổi vẫn chưa xuất giá, nguyên nhân đầu tiên là vì phu phụ Trịnh Kỳ Uyên không muốn, thứ nữa cũng là do họ chưa tìm được người ưng ý. Bọn họ đối với nữ nhi yêu thương của mình vì nàng chọn lựa hôn phu nên ánh mắt đánh giá cũng cực kỳ nghiêm khắc, nếu như đã không có người vừa ý, bọn họ nguyện để nàng cả đời thụ tại gia lý, tránh đến khi xuất giá đáo phu gia lại phải chịu ủy khuất. Trước giờ đối với chuyện này, Trịnh Ngưng Sương đều hoàn toàn tùy ý phu phụ Trịnh Kỳ Uyên định đoạt. Không phải do nàng không có chủ kiến riêng, mà là việc chung thân đại sự của nữ nhi từ trước đến nay đều do phụ mẫu tác chủ, hơn nữa bản thân nàng cũng không có ý trung nhân, nên hết thảy đều giao cho phụ mẫu toàn quyền an bài. Nữ nhân, chung quy cũng sẽ có lúc phải xuất giá, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Trịnh Ngưng Sương hiểu rõ đạo lý này. Nên ngay lúc phu phụ Trịnh Kỳ Uyên mặt mày hớn hở báo cho nàng việc bọn họ nhận lời cầu thân từ một người rất hợp ý, hỏi nàng có ưng hay là muốn xem mặt trước, nàng không do dự liền gật đầu đáp ứng. Hai mươi tuổi, sớm đã quá tuổi xuất giá của nữ nhi gia đạo bình thường. Nàng có thể một mình đến bây giờ, cũng đều do dưỡng phụ dưỡng mẫu luyến tiếc nàng, hơn nữa họ cũng cho rằng trong mắt bọn họ không có ai xứng đáng với nàng. Có thể khiến cho dưỡng phụ dưỡng mẫu vốn đã có mắt nhìn người khó tính lại độc đáo vừa lòng như thế, xem ra nam tử kia đích thực là người xuất sắc. Bởi thế nên nàng cũng có chút ngạc nhiên. Càng đến khi sắp sửa xuất giá càng thêm thẫn thờ cùng ngơ ngẩn. Chỉ là vẻ do vẻ mặt bên ngoài của nàng, căn bản không thể đoán ra mà thôi. Cận một tháng trước ngày xuất giá, nàng vẫn như lúc bình thường, rảnh rỗi liền phủ cầm, độc thư, tú hoa— Tú hoa cũng không phải là nàng thích hay muốn, ngày trước mẫu thân dạy nên nàng bắt đầu tú mẫu đơn, tú uyên ương, tú hồ điệp— Gần đến ngày xuất giá, việc chuẩn bị càng lúc càng nhiều, khẩn trương đến cơ hồ không có mấy lúc nhàn hạ, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn nghĩ đến một vấn đề, nam tử tên Bạch Thanh Ẩn kia, rốt cuộc là dạng người như thế nào? Vấn đề này sau đó rất nhanh bị nàng lắc đầu cười trừ. Dù sao sớm hay muộn gì cũng sẽ biết, chẳng phải sao? Đã đáp ứng việc xuất giá rồi, nàng cũng không nghĩ đến việc đổi ý. Cho nên cũng không để bản thân mình suy nghĩ nhiều quá, tránh việc càng nghĩ càng bất an. Một buổi chiều tịch dương chiếu rọi, sau khi theo mẫu thân mặc thử hoàn giá y trở về phòng, nàng bắt gặp đệ đệ Trường Tiếu đang gục xuống bàn. Vừa thấy nàng bước vào, Trường Tiếu vốn là đang chán muốn chết liền ngay lập tức tươi cười đến loan loan cả khóe mắt. “Sương tỷ, cuối cùng cũng quay lại!” Nàng mỉm cười bước qua “Trường Tiếu, đang đợi ta sao?” “Ân!” Trường Tiếu ra sức gật đầu “Từ tư thục trở về ta liền ở đây ngồi chờ” “Có chuyện gì sao?” nàng ôn nhu cười nhìn đệ đệ càng ngày càng tuấn tú của mình, nghĩ đến việc sắp sửa phải rời khỏi hắn, không khỏi nảy lên cảm giác hụt hẫng. “Cũng không có việc gì, chỉ là muốn nói chuyện với tỷ.” Trường Tiếu nhìn nàng bằng ánh mắt trực diện, trong đáy mắt lộ vẻ lo âu “Vừa nghĩ tới việc qua ba ngày nữ Sương tỷ sẽ xuất giá, cảm thấy có chút là lạ…” “Là lo lắng sau này khi gặp rắc rối bị phụ thân phạt, Sương tỷ không ở bên cạnh giúp ngươi cầu tình?” Ngưng Sương cố ý hiểu lầm lời của hắn. “Ta không phải có ý này!” Trường Tiếu hét lại “Ta.. ta là luyến tiếc tỷ” nói xong, giống như bị người khác tước đi khí lực, tiếp tục nằm sấp úp mặt xuống bàn “Tỷ phải gả đến kinh thành, là kinh thành a! Xa lắm, ta chưa từng đi đến đó nữa. Nghe nói đến đó mất tới nửa tháng lận, đến lúc đó ta có muốn gặp tỷ không phải rất khó sao?!” “Vậy là ngươi muốn Sương tỷ cả ở lưu tại gia lý, làm một lão cô bà đơn độc chung thân cả đời sao?” “Tỷ sẽ không chung thân cả đời dâu, có ta cùng phụ thân mẫu thân nữa a!” “Không thể” Ngưng Sương lắc đầu cười “Phụ thân có mẫu thân ở bên cạnh, Trường Tiếu một ngày nào đó cũng sẽ tìm được người muốn ở cùng cả đời, tỷ cũng cần một người ở cạnh mình như thế, không ai có thể thay thế được người đó, có hiểu không Trường Tiếu?” Trường Tiếu rũ mi, thoạt nhìn giống như nghiêm túc lại thoáng như đang giận dỗi “Ta thật sự không cần người nào làm bạn cả đời, ta chỉ muốn phụ thân— cùng với các người là đủ rồi” “Đồ ngốc, nói chuyện như thế có khác gì hài tử đâu! Chờ đến khi ngươi gặp gỡ người chung thân bầu bạn cả đời, đến lúc đó xem ngươi có thể nói lời như vậy nữa hay không” Ngưng Sương vừa giận vừa cười nói. “Sẽ không đâu” thanh âm của y càng ngày càng nhỏ “Trừ hắn ra, ta sẽ không yêu thương bất cứ kẻ nào…” “Sao cơ?” Ngưng Sương nghe không rõ lắm bèn hỏi lại. “Không, không có cái gì” Trường Tiếu thâm trầm nhìn thoáng qua Ngưng Sương, rồi mới vươn hay tay bổ nhào vào lòng nàng “Sương tỷ, ta thật sự thật sự rất luyến tiếc tỷ a!” Ngưng Sương nhìn hắn, có chút trầm tư nói “Ta cũng luyến tiếc mọi người, có điều ai rồi cũng đến lúc phải rời đi…” Tịch dương tà tà chiếu vào song linh khiến cả gian phòng nhuộm sắc vàng của dương quang. Hai người ngồi trong phòng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nhau, cảm thụ yên lặng cùng ấm áp của khoảnh khắc này. Nửa khắc này có thể chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng lại là hồi ức trân quý tồn tại thật lâu, thật lâu trong ký ức, thậm chí vĩnh viễn không thể nào quên đi. ____________________________________ [1] Môi bà : bà mối [2] Di cô : đứa cháu mồ côi [3] Đương nhân bất nhượng : làm được sẽ không để ai khác làm [4] Bách lý thôi nhât : Trăm dặm mới có một, ý là hàng hiếm
|