Men's World - Thế Giới Con Trai
|
|
Chương 15: Thư tình 23 thụ 1 công Tiểu Diễn Diễn thân yêu: Đã từng chỉ có thể xa xa quan sát ngươi nhất tần nhất tiếu(*), lưu ý nhất ngôn nhất hành(*) của ngươi. Hiện giờ, chăm chú nhìn đôi mắt thâm thúy của ngươi, nắm bàn tay ấm áp của ngươi, ta cảm thấy ông trời đối với ta thật ưu ái. Nếu như ngươi là thợ săn với đôi mắt ngấn lệ, thì ta chính là chú chim trắng không hề trốn tránh. Ngươi là nơi ánh mắt ta đợi chờ, ngươi là phương hướng cho đôi cánh của ta, ngươi là lối về cho linh hồn ta trú ngụ. Ta tỉnh, ngươi là tiếng tim đập mà ta trông mong; ta ngủ, ngươi là tiếng hô hấp mà ta nhung nhớ. Ngươi thuộc về vầng thái dương, thuộc về thảo nguyên rộng lớn, đôi mắt như hắc bảo thạch, ngươi thuộc về bão tuyết cuồng phong, thuộc về bó đuốc rực sáng, thân hình mạnh mẽ cường tráng, ngươi là chiến sĩ oai hùng, sinh mệnh của ngươi âm vang đanh thép. Ngươi là lẽ sống của đời ta, cuộc sống không có ngươi sẽ trở nên không ý nghĩa. Vĩnh viễn yêu ngươi – Tiểu Tráng Tráng. … “Oa ha ha ha ha ha a………………” Ta xem thư xong không thể nhịn được cười to ra tiếng. “Chuyện gì mà cười khủng bố như vậy.” Tò mò, từ giữa mấy tờ báo ngẩng đầu lên liếc nhìn ta. “A? Thư ha ha ha ha ………..thư tình oa ha ha ha ………….” Một tay ôm lấy cái bụng cười đến phát đau, tay kia đem thư đưa cho hắn. “Cái gì a?” Còn chưa hiểu ra sao cầm lấy thư. “Ha ha………Phải thanh minh trước là ta cũng không cố ý xem, trên phong thư không viết tên, ta còn tưởng thư quảng cáo liền mở ra nhìn.” Thật vất vả ngừng cười , cầm lấy ly nước trên bàn nhuận giọng. “Ai nhàm chán như vậy?!” Xem xong thư, tùy ý ném qua bên cạnh. “A? Ngươi không biết Tiểu Tráng Tráng là ai chăng? Tiểu Diễn Diễn thân yêu~.” Ta cười kéo xuống tờ báo của hắn. “Có trời mới biết kẻ nào nhàm chán như thế!” Cầm lấy tờ báo che khuất mặt. “Ngươi nhất định biết!” Lại kéo báo của hắn xuống, cười vươn đầu qua, “Nói nghe một chút thôi! Có người ái mộ là chuyện tốt, chứng minh mị lực của ngươi lớn nha! Nói mau nói mau, thợ săn Diễn với đôi mắt ngấn lệ~~.” Ha ha a, ta hoài nghi người này nhất định là đồ đệ của tên Đinh Nghiêu kia, cái kiểu buồn nôn này không phải ai cũng nói được ra khỏi miệng a. “Ngươi rất buồn chán phải không.” Tức giận lườm ta một cái. “Sao ngươi lại có thể nói vậy đâu? Ta tìm hiểu một chút về tình địch có gì sai sao? Nói đi, Diễn thuộc về vầng thái dương, Diễn có được đôi mắt như hắc bảo thạch ~~.” Cố gắng nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. “Vậy sao ta lại cảm thấy ngươi đang cười nhạo ta đâu?” Hắn nheo mắt lại nhìn chăm chằm vào ta. “Ta làm sao dám cười nhạo ngươi. Nếu không cẩn thận, ngươi muốn chui vào vòng tay của Tiểu Tráng Tráng thì làm sao bây giờ? Diễn thuộc về bão tuyết cuồng phòng, Diễn thuộc về cây đuốc rực sáng, Diễn có thân mình mạnh mẽ cường tráng a~~.” Cánh tay cầm lá thư run lên bần bật. “Ngươi có thể không trích dẫn nữa không?” Hắn gằn từng chữ một. Ta đọc cuối thư, phối hợp mà gật gật đầu: “Được rồi, chiến sĩ Diễn có sinh mệnh âm vang đanh thép~~.” Ha ha ha. “Ngươi có để yên hay không a.” Đột nhiên sát lại gần cắn cái mũi ta. “Ôi, sao lại không cho ta nói? Ngươi có tật giật mình a! Diễn – người được Tiểu Tráng Tráng vĩnh viễn yêu~~.” Cười ha ha đẩy ra mặt hắn, vuốt cái mũi đáng thương bị hắn cắn. “Ngươi phải nói Diễn được Tiểu Huyền Huyền vĩnh viễn yêu.” Bỏ mấy tờ báo ra, không biết xấu hổ tiếp tục vươn đầu lại gần hôn cái mũi bị thương của ta. “Ngươi ít tự mình đa tình thôi a.” Nói là nói như vậy, nhưng vẫn xê dịch thân mình dựa vào hắn. “Phải không~ là ta tự mình đa tình sao ~ .” Một bàn tay đen tối trộm sờ vào quần ta. “Đừng trốn tránh vấn đề a, chẳng lẽ hai người các ngươi thực sự đã trộm có gì với nhau?” Lôi tay hắn ra chất vấn. “Không lầm đi, khẩu vị của ta nào có kém đến như thế.” Hắn thốt ra. “Nga nga nga thì ra là quen biết .” Ta nhướn cao một bên lông mày. “Được rồi được rồi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi.” Đoạt lấy bức thư bị ta vò ở trong tay đem xé, “Hắn là đồng sự mới được điều tới chỗ ta kêu Mã Tráng, bộ dáng ghê tởm tính cách cũng ghê tởm.” Bày ra nôn mửa dạng. “Chẳng lẽ là hắn đùa giỡn ngươi?” Nhất thời nhịn không được, ha ha ha cười to ra tiếng. Thầm nghĩ bộ dáng người này nhất định rất kích thích, bằng không bị người ái mộ, hắn cũng không mất mặt như vậy. “Ta bị đùa giỡn ngươi thật cao hứng a?” Bất mãn trừng mắt ta. “Bị đùa giỡn thật? Hắn sờ mông ngươi?” Lòng hiếu kỳ lại bị khơi dậy. “Hắn cũng không phải là ngươi!” Nói cứ giống như ta suốt ngày thích sờ mông hắn vậy. “Vậy thì phải là ——— ngươi để cho hắn sờ lão nhị của ngươi?” Ta chỉ vào khố hạ hắn kêu to, “Được! ngươi là đồ không biết giữ lễ! Đừng chạm vào ta!” “Cái gì là ta để cho hắn sờ! Ta chính là liều chết bảo vệ quyền lợi của ngươi không để người khác xâm phạm nga!” Bày ra bộ dáng một vị trinh tiết liệt nam. “Phải không? Đến, để ta kiểm tra kiểm tra ở trên có vân tay người khác hay không?!” Vươn tay cởi quần hắn. “Đừng có tìm lý do cho hành vi hạ lưu của ngươi.” Nói là nói như vậy, tay lại hỗ trợ cởi quần chính mình, ha ha. “Cái gì mà hạ lưu hành vi, ngươi nói đây là quyền lợi của ta.” Cười tà tà, liền vươn tay sờ qua đi……….. *********************************************** “Ta đã về ——- Má! Ngươi đùa giỡn cái trò lưu manh gì a?!” Vừa vào cửa liền thấy một tên đàn ông toàn thân trần trụi đi lại trong phòng. “Ta nóng mà.” Một tay cầm sandwich cắn to một miếng, tay kia cầm lon bia uống luôn một ngụm. “Ngươi vừa mới về?” Mặt trời hôm nay thật đúng là độc, ta cũng nóng tới mức cả người mồ hôi. Cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa một cái. “Ân. Mấy ngày hôm nay sao mà nóng như vậy a!” Trời nóng lên là hắn bắt đầu than thở. Dù sao cũng phải nói hắn là người rất sợ nóng. “Không cần show cái dáng người tệ hại ấy của ngươi. Mở điều hòa thấp như vậy sẽ bị cảm đấy.” Người này một khi cảm thấy nóng lên là cái gì cũng không để ý. “Được rồi. Vì không để thân thể ngươi nóng lên, ta sẽ không show dáng người hoàn mỹ của ta nữa.” Nháy mắt mấy cái với ta đầy khêu gợi. Rồi nghe lời tiện tay cầm lấy một chiếc T- shirt mặc vào. “Liền cái thân thể tàn tạ của ngươi chỉ làm ta phát lạnh.” Cười đem cái kẻ đang xông tới chắn ở ngoài cửa phòng tắm, thảnh thơi tắm rửa. … “Này, tăng nhiệt độ lên đi.” Ta bọc thảm, nằm co ro ở trên sô pha lạnh run. Đem mở điều hòa chỉ có mười độ là người bình thường có ai lại không lạnh, huống hồ mùa hè vẫn chưa tới đâu. “A? Rất nóng a.” Chỉ mặc một chiếc T-shirt và một chiếc quần đùi, hắn quay đầu lại kháng nghị. “Nóng cái rắm! Không muốn đem ta đông chết thì đi tăng nhiệt độ lên!” Thò chân đá đá cái kẻ đang chăm chú xem văn kiện kia. “Mỗi người nhường một bước, ta lấy thân thể đến làm ấm ngươi được không?!” Dứt khoát tắt máy tính, ngồi vào bên cạnh ta đem ta ôm lấy. “Chắc không phải ngươi muốn nhân cơ hội cố ý ăn đậu hủ của ta đi.” Thân thể hắn ấm như cái lò sưởi vừa dựa vào quả nhiên không lạnh như trước. Mùa đông tới, lúc ngủ ôm hắn ngay cả hệ thống sưởi cũng không cần mở. “Biết là được rồi, đừng vạch trần ta thôi.” Bỏ thảm của ta ra, vươn tay cởi quần áo ta, “Thân ái, chúng ta thân thiết thân thiết thế nào, như vậy ngươi cũng sẽ không lạnh…………” Nói xong cái lưỡi ướt át đã chui vào miệng ta càn quấy lên. ————Đinh đinh! —————————— “Có người không? Ký nhận thư tín! Cám ơn!” Một người đứng ngoài cửa hô to. “Ngô………” Sử dụng cả tay chân đem đẩy cái kẻ đang định tiếp tục bò lên kia ra, “Ta đi mở cửa, ngươi mặc quần áo vào đi.” Chỉnh lại quần áo, đi ra mở cửa. “Là Thạch tiên sinh sao? Mời ký tên.” “Nga, không phải ta, ngươi chờ một chút. Nhanh lên! Thư của ngươi!” Ta hướng trong phòng hô. “Đến đây đến đây.” Vẻ mặt khó chịu ký qua loa rồi nhận lấy phong thư. “Chắc không phải là thư tình đi.” Đóng cửa lại, ta thuận miệng trêu chọc. Hắn khó hiểu liếc ta một cái, bĩu môi. “Thật là thư tình?” Ta tò mò vươn lại gần nhìn ————- Tiểu Diễn Diễn thân yêu: Xin ngươi nhất định phải nhớ hạnh phúc hơn ta, mới đáng giá ta tàn nhẫn đối với chính mình. Có đau cũng không nói khổ, tình yêu không cần xin lỗi để bù lại, ít nhất ta có thể ủng hộ những gì mà ngươi theo đuổi . Vĩnh viễn yêu ngươi – Tiểu Tráng Tráng. … “Nha! Ngươi cự tuyệt hắn rồi! Thật đáng thương~.” Cười thầm dưới đáy lòng. “Ngươi thật giống như rất muốn ta đồng ý với hắn!” Hung tợn lườm ta. “Nào có chuyện này. Chẳng qua bây giờ có người dùng bút viết thư tình giống hắn thật sự là càng ngày càng ít, cảm thán một chút mà thôi.” Vô tội nhún nhún vai. “Nói mới nhớ, ngươi cũng chưa từng viết thư tình cho ta, viết một phong ta xem xem?” Có chút chờ mong, cười nói. “Ta mới không viết thứ quê mùa như vậy!” Lập tức gạt bỏ, “Ngươi cũng chưa từng viết thư tình cho ta, vì sao ngươi không viết trước?” Nhướn mày nói thêm một câu. “Ta viết thì ngươi viết?” Hắn thế nhưng lại hăng hái. “Ngươi viết trước xem rồi nói sau.” Ta tỏ ra cao thượng. ******************************************************************* Ngày hôm sau khi đang ăn điểm tâm, hắn đưa qua một tờ giấy: “Đây chính là những danh ngôn kinh điển mà ta đã nghĩ cả đêm na.” Cười ha ha cầm lấy xem ———— Gửi Huyền Huyền mà ta yêu: Khi một người phát hiện bên mình có một cái bảo bối, đó thật sự là một chuyện vô cũng vui vẻ, nhưng chuyện càng đáng vui vẻ hơn chính là, cái bảo bối kia thì ra thuộc về chính mình! Ngươi chính là bảo bối của ta. Thực không có biện pháp gì với ngươi: ngươi xâm nhập trái tim ta, đã đóng cửa còn khóa lại, lại đem chìa khóa làm mất! Yours: Diễn… … Phốc——– Một ngụm cà phê của ta suýt nữa phun ra. Mở miệng liền kêu: “Thật kinh khủng! Muốn để ta nổi da gà đầy mình a! Cái gì mà đã đóng cửa còn khóa lại, lại đem chìa khóa làm mất, khiến ta giống cái thứ ngu ngốc!” “Không buồn nôn như vậy sao có thể gọi là thư tình? Rốt cục ngươi đọc có hiểu không a! Đưa ta!” Xấu hổ quá hóa giận vươn tay muốn giật lại, may mà ta né được. “Thư tình đã tặng đi nào có lý do đòi lại.” Gấp bỏ vào trong túi áo. “Tới lượt ngươi a!” Hắn nhắc nhở. “Không phải chỉ là càng buồn nôn sao?! Ngươi chờ xem.” Làm bạn bè với Đinh Nghiêu nhiều năm như vậy, chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy trên đường, làm khó được ta? ****************************************************** “Này, cầm!” Chờ hắn đi làm về vừa vào cửa, ta liền giống như ban cho mà ném cho hắn tờ giấy. Chỉ thấy vẻ mặt hắn ngăn không được ý cười, tỉ mỉ bắt đầu đọc. Nhưng là ý cười cũng theo con mắt di chuyển dần dần biến mất không thấy. “Ngươi có ý tứ gì! Cái gì mà ‘ ngươi biết không? Xấu như ngươi này nhất định gả đi không được. Cho nên ta đành phải hi sinh!” Hắn từng chữ từng chữ lớn tiếng đọc lên. “Làm sao vậy? Ta có viết sai gì sao?” Nhịn cười làm bộ vô tội nhìn hắn. “Ngươi! ——- theo ta vẫn là dùng cái ngôn ngữ cơ thể tạm chấp nhận được của ngươi để trả lời ta đi!” Quá phẫn nộ, một phen khiêng ta lên đi tới phòng ngủ. “A ha ha ha …………” Rốt cục không nhịn được cười to ra tiếng, nhưng không lâu sau tiếng cười liền biến thành tiếng rên rỉ dẫn dắt người ta phạm tội…….. Ai, xem ra phải đợi tới ngày mai hắn mới phát hiện mặt sau tờ giấy ta còn viết một câu: “Chỉ có ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể thực sự hạnh phúc ——. Huyền. ———————————————————————– Nhất tần nhất tiếu (*): Tần là lông mày, tiếu là cười. Ý câu này có thể hiểu là từng lần nhíu mày từng nụ cười. Nhất ngôn nhất hành(*): ý là từng lời nói, từng nụ cười. => Tóm lại ở đây ý hiểu chung của cả câu là bạn Tiểu Tráng Tráng này để ý từng ly từng tí về bạn Diễn. [K]: Theo ta ấy, bạn Diễn mà sến lên cũng không phải vừa đâu =)) =))
|
Chương 16: Sinh nhật 23 thụ 1 công “Huyền, bên này bên này!” Mới vừa tan tầm đi ra building liền thấy cách đó không xa có người kéo kính xe xuống ngoắc ngoắc ta. “Sao ngươi lại tới đây?” Mới vừa bước vào trong xe liền bị hắn kéo qua hôn một cái. “Happy birthday! Thân ái.” “A? Hôm nay là sinh nhật ta sao?” Nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, quả nhiên lại già đi một tuổi, ai. “Ta đặc biệt chạy xe tới đón ngươi cùng đi mua đồ ăn, muốn ăn cái gì? Vi phu làm cho ngươi.” Giọng điệu giống như đang ban ân. “Má! Ngươi đừng mỗi lần đều như vậy được không? Một chút sáng kiến cũng không có.” Mỗi lần sinh nhật đều là kiểu này, thật không sáng tạo. “Ngươi có tư cách nói ta sao?” Cảm thấy buồn cười quay đầu lại liếc ta một cái. “Ta thì làm sao?” Nói ra xong mới nhớ tới………. Quả nhiên liền nghe thấy hắn cười ha ha nói: “Mỗi lần sinh nhật ta ngươi đều nghìn bài một điệu mà cởi hết ra rồi nằm trên giường chờ ta, còn nói ta không sáng tạo, ân?” “Đừng oan uổng ta, đâu phải mỗi lần đều như vậy?” Lườm hắn một cái phản bác. “Ha ha ha…Cởi hết ra rồi nằm trên sô pha với nằm trên giường có gì khác nhau sao không?” Cười đến đáng giận. Ta không quan tâm nhún nhún vai: “Tốt, ngươi đã không thích, cùng lắm thì lần sau không làm thế nữa.” “Ai nói ta không thích?” Thừa lúc dừng lại chờ đèn đỏ, tiến đến bên tai ta nhẹ giọng nói, “Ta thích muốn chết…………..” Còn khêu gợi vươn đầu lưỡi liếm tai ta. “Đừng đùa giỡn lưu manh a, lái xe của ngươi đi.” Cười đẩy ra hắn. “Vậy đêm nay ta để ngươi đùa giỡn lưu manh là được.” Nhướn mày ám chỉ. “Đùa giỡn cái đầu ngươi! Đèn xanh!” ****************************************************** “Muốn ăn cái gi?” Vẫn sóng vai cùng hắn đẩy xe đẩy tiến vào siêu thị. “Ngươi cũng chỉ biết làm vài món kia, ta có lựa chọn nào khác sao?” Đem một quả dưa hấu to bỏ vào trong xe đẩy. “Ngươi sùng bái ta một chút sẽ chết a.” Cầm lên một quả dưa chuột gõ vào đầu ta. “Ngươi muốn làm phản?!” Cũng tùy tay nắm lấy cái bắp ngô hướng hắn đánh tới. “Thứ ngắn như vậy làm sao chạm được vào ta?” Nâng quả dưa chuột thẳng đứng lên, hướng ta đánh úp lại. “Dài thì được cái gì, không thấy của ta thô sao?” Túm lấy phần gốc đâm thẳng vào ngực hắn.(=..=|||) “Chỉ thô mà không dài liệu có đủ không, đâm tới ta được sao?!” Ngăn lại bắp ngô của ta. “Dài mà không thô cũng chẳng ra gì, đâm vào khó chịu đi!” Đánh lên dưa chuột của hắn. Rắc! Dưa chuột đứt thành hai đoạn, một nửa rơi xuống đất. “Ha ha ha, vẫn là thô tốt hơn, bộ dáng trông được còn không phải vô dụng!” Ta cười to chỉ vũ khí thua trận trên mặt đất. Hắn nhặt nửa quả dưa chuột dưới đất lên, bỏ vào trong xe đẩy, đành phải mua nó. Lơ đãng thoáng nhìn xung quanh, ngẩn người, rồi sau nháy nháy mắt với ta. “Xảy ra chuyện gì?” Ta quay đầu nhìn, một đám đủ loại đàn ông đều đang tựa tiếu phi tiếu nhìn chúng ta, bạn gái, vợ đứng bên cạnh mặt không phải hồng hồng thì cũng có chút xấu hổ. Nhớ lại những gì chúng ta vừa làm……..Ân, khụ khụ, ho khan hai tiếng rồi kéo hắn bước đi. Cho tới khi rời khỏi khu bán hoa quả, chúng ta mới liếc nhìn nhau, che miệng cười to. … “Sắp xong chưa? Chết đói!” Ta như phú ông ngồi trên sô pha, chân vểnh lên rất cao, thỉnh thoảng lại đung đưa vài cái. “Sắp!” Nghe mấy thanh âm bận rộn liên tiếp từ phòng bếp truyền ra, bất giác nở nụ cười . “Tốt lắm tốt lắm, đến ăn đi” Mang lên món cuối cùng, tháo tạp dề xuống, bắt đầu ăn. “Please! Đây là sinh nhật của ta a! Nào có chuyện diễn viên phụ dành đồ ăn của diễn viên chính?!” Chỉ thấy hắn giống như đói sắp bất tỉnh, vội vàng nhai nuốt ngấu nghiến. “Ta vất vả như vậy, hẳn là hảo hảo bổ bổ a.” Vừa lẩm bẩm vừa cố gắng ăn. “Bổ cái rắm! Miếng thịt này là của ta!” Vươn tay gắp, chặn lại được miếng thịt bò của ta. Theo lý thuyết bữa tối lãng mạn với ánh nến, ngay tại ngươi tranh ta đoạt cũng đã kết thúc…… Dựa theo thông lệ mấy năm nay, tất cả các tiết mục trong sinh nhật của ta chính là như vậy, không có một chút sáng tạo, một chút lãng mạn nào đáng nói. “Thân ái, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên đi nghỉ tạm.” Chỉ thấy hắn trên người vẻn vẹn có một chiếc khăn vây quanh hạ thân đi ra phòng tắm. “Sắc trời còn rất sớm, ta còn chưa muốn nghỉ tạm.” Quay đầu lại tiếp tục xem TV. “Thế nhưng, chẳng lẽ ngươi không muốn nhận quà sinh nhật sao không?” Khóe môi gợi lên một nụ cười vừa quỷ dị vừa *** đãng. “Lấy đến.” Ta không khách khí vươn tay. “Ở trong phòng ngủ, chính ngươi tới lấy.” Thần bí hề hề kéo ta vào phòng ngủ. “Là cái gì a?” Có chút tò mò. “Ha ha…….” Nhất thời không chú ý, đột nhiên bị hắn đè ở trên giường. “Má! Muốn làm thì cứ nói thẳng, còn kêu cái gì mà nhận quà!” Không có đẩy hắn ra, quen thuộc vòng tay lên cổ hắn. “Ta muốn làm, cũng muốn tặng quà cho ngươi.” Nụ cười *** đãng kia càng lúc càng rõ ràng. “Quà gì a?” Nhìn trái nhìn phải. “Chính là cái này……………” Nói xong kéo chiếc khăn bên hông xuống. —Im lặng trong ba giây ————— “A a a ———-! Biến thái a————!” Ta há miệng gào to lên. Tên đáng ghê tởm này, thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng lại tại cái “nơi đó” buộc một cái nơ đỏ thẫm! Quả thực là siêu cấp siêu cấp biến thái! “Có thích món quà này không? Đừng có nói ta không sáng tạo a.” Cười như kẻ trộm, bắt lấy tay ta kéo tới “chỗ kia” của hắn sờ soạng, “Mau, nhận quà của ngươi đi.” “Ta không nhận.” Vung tay hắn ra, nhìn chằm chằm “cái nơi” vô cùng bắt mắt kia gian nan nói, “Ngươi thật sự là vừa ghê tởm lại biến thái.” “Không nhận cũng phải nhận!” Cúi mạnh người xuống che miệng ta, một bàn tay làm càn sờ lên khố hạ của ta….. …………………..Ân…….Cái “món quà biến thái” kia cuối cùng, ta vẫn phải nhận……. … “Dậy thôi, thân ái.” Một người lấy bàn tay vỗ nhẹ mặt ta. “…..Hôm nay là cuối tuần……”Ta mơ hồ nhắc nhở hắn. “Tỉnh lại tỉnh lại ! Đồ lười!” Đột nhiên cảm thấy cổ tay lạnh lẽo, mở mắt ra nhìn, liền thấy một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ tuyệt đẹp đã cài ở cổ tay. “Oa! Thật đẹp!” Nhất thời hưng phấn, cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu, nâng lên cổ tay nhìn đi nhìn lại. Ta người này còn có sở thích sưu tập đồng hồ, đối với các loại đồng hồ nổi tiếng có thể nói là yêu thích tới điên cuồng, cũng có thể coi như có một bộ sưu tập nhỏ. “Đẹp đi, lần trước khi đi Thụy Sĩ trượt tuyết ta trộm mua đấy, để chờ tới lần sinh nhật này đem tặng ngươi.” “Thân ái, yêu ngươi chết mất!” Hôn một cái thật kêu lên mặt hắn. “Ha ha, thích quà hôm qua hay quà hôm nay?” Lại lộ ra nụ cười có chút *** đãng. “Đương nhiên là quà hôm nay.” Liếc hắn một cái, tiếp tục nhìn đồng hồ. “Nói dối cũng không tốt.”Cởi quần áo bò lên giường, cắn vành tai ta, khiêu khích nhẹ thở, “Tối hôm qua lúc ngươi “nhận” món quà kia, nhưng lại nhiệt tình so với bây giờ nhiều lắm na…….” “Ngô…….Ân…….” Lời nói phản bác bị hắn nuốt vào trong miệng. Tiếp theo lại bắt ta “nhận” thêm một lần “món quà biến thái” hôm qua …. ———————————————————————– [K]: Chương này thì phải khen bạn Diễn! Bạn quả thật vô cùng “sáng tạo”…=)) =
|
Chương 17: Bóng đèn 25 thụ 1 công “Tịch Minh, ta đun nóng sữa cho ngươi, uống xong rồi mau ngủ đi.” Ta bưng cái chén đi vào thư phòng, đưa cho người đang vùi đầu cố gắng công tác. “A, cám ơn. Nhưng mà……….” Tiếp nhận cái chén, trên gương mặt thanh tú nhã nhặn có chút khó xử. “Đừng nhưng mà, ta đã đáp ứng với Nghiêu, nhất định cho ngươi ngủ trước mười hai giờ.” Không để hắn cự tuyệt kéo luôn ra cửa thư phòng. Tịch Minh lưu luyến không rời nhìn xấp văn kiện trên mặt bàn, nhưng vẫn bị ta đẩy ra ngoài. “Cái tên kia thật là, ta cũng không làm sao lại phiền ngươi tới chiếu cố ta.” Nghe lời uống hết chén sữa. “Hắn là lo lắng ngươi thôi. Ai bảo mấy ngày hôm trước ngươi mệt đến suýt chút nữa vào bệnh viện a. Không nhìn thấy thì không biết ngươi đúng là công tác cuồng a.” Ta thực sự nói không nên lời. Khó trách Đinh Nghiêu suốt ngày nói vì công tác Tịch Minh ngay cả mạng cũng không cần. Đến đây ba ngày đều là ta vào ép hắn đi ngủ. “Được rồi được rồi, ta ngủ, ngươi cũng ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm a.” Trước khi đóng cửa lại, có chút ngượng ngùng dặn ta. “Ok, ngày mai gặp.” Phất phất tay với hắn. Khi đi qua phòng khách lấy nước uống, điện thoại vang. Ta vội lao tới tiếp. “Alô?” “Huyền a, Minh hắn đã ngủ chưa?” Giọng nói của Đinh Nghiêu từ Italy xa xôi truyền tới. “Vừa mới vào phòng, để ta đi gọi hắn.” “Hảo, nhanh lên. Hắn không nghe được giọng nói của ta sẽ ngủ không được đâu.” Hắn thế nhưng không khách khí. “Ngươi giỏi a, bắt ta làm bảo mẫu, bây giờ còn thành nhân viên tổng đài.” Ta cố ý lạnh giọng. “Hắc hắc, ta là muốn tốt cho ngươi, ngộ nhỡ ngươi ở nhà một mình nhịn không được làm ra chuyện gì có lỗi với Thạch Diễn thì sao bây giờ?” “Ha ha, vậy có phải là ta còn nên cám ơn ngươi không?” Cầm lấy điện thoại đi gõ cửa phòng Tịch Minh. “Đừng khách khí.”Tên này thật đúng là. … “Có chuyện gì?” Quả nhiên Tịch Minh vẫn còn thức đứng dậy mở cửa. “Điện thoại của tiện nhân nhân nhà ngươi.” Ta đưa điện thoại cho hắn. “Nga.” Mỉm cười cầm lấy điện thoại, liền nói: “Cái gì?” Vì không quấy rấy đến người ta điện thoại đưa tình, ta lại quay về phòng khách uống nước. Chỉ thấy Tịch Minh vội nghe điện thoại ngay cả cửa cũng quên đóng, thấp thoáng có vài thanh âm truyền ra- …. “Được rồi được rồi, đừng buồn nôn….biết rồi biết rồi…….Ân…..vậy về nhanh lên………Ân ân…..có gì muốn nói đâu…..Ân ân…..Nhớ ngươi được rồi đi….ân…” Lời khiếm nhã chớ nghe, ta cầm chén nước đi về phòng. Linh linh! Điện thoại của ta cũng reo lên góp vui. “Alô?” Thoải mái nằm xuống giường. “Thân ái, Tịch Minh hắn sao rồi?” Vừa nói vừa cười nghe thấy liền muốn đánh. “Con mẹ nhà ngươi đừng có xem thường ta!” Suốt ngày nói ta không biết chiếu cố người khác. Còn dám gọi điện cho Đinh Nghiêu hỏi hắn đem Tịch Minh giao cho ta mà cũng yên tâm? Má! “Nga? Vậy là Tịch Minh được ngươi chăm sóc tới trắng chẻo mập mạp?” Giọng điệu nghi ngờ, làm người ta không đánh hắn một trận thì thật khó chịu. “Đương nhiên, hắn được ta chăm đến vừa trắng vừa béo vừa mềm vừa mịn!” “Ha ha, sao mà nghe giông giống đậu hủ?” “Đúng vậy, mà miếng đậu hủ này ta còn nếm thử qua, thích tới cực điểm!” Ta bắt đầu giọng điệu ái muội. “Cái gì? Vậy không phải Đinh Nghiêu dẫn sói vào nhà rồi sao?” Tiếng cười vẫn không ngừng. “Không sai, đáng tiếc đến lúc biết được thì đã là quá muộn.” “Vậy ta đây phải chạy về nhanh, đem tên *** tặc như ngươi bắt về giáo huấn một chút.” “Vậy bao giờ ngươi mới về a?” Có chút nhớ hắn. “Đàm phán cũng sắp xong, chắc khoảng một hai ngày nữa. Nhớ ta muốn chết đi.” Dùng câu khẳng định. “Nhớ cái đầu ngươi! Ta muốn ngủ! Bye!” Kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ. “Thật là, ngươi cũng học Tịch Minh người ta một chút được không? Người ta không có Đinh Nghiêu liền ngủ không được, ngươi có thể không có ta liền không ngủ được sao?” Giọng điệu mang chút oán giận. “Đinh Nghiêu của người ta từ khi có Tịch Minh, sẽ không một mình đi xa nhà nữa, sao ngươi không học?” Lần Này Đinh Nghiêu là vì trao giải không cón cách nào khác mới đi Milan, trừ phi hắn không muốn làm thiết kế thời trang nữa. Đành phải nhịn đau rời đi vợ mấy ngày. Đương nhiên trong khoảng thời gian này cũng gọi điện không ngừng. “Hảo, cùng lắm thì ta thôi việc, ngươi nuôi ta.” Nói ra rất thoải mái. “Ngươi không có tiền, sao ta lại phải nuôi ngươi?” “Chỉ vì ta có thể thỏa mãn “nhu cầu” của ngươi.” Bắt đầu cười *** đãng. “Nga? Vậy sao? Vậy bây giờ ta có nhu cầu ngươi thỏa mãn thế nào a?” “Thân ái, ngươi muốn ***phone sao? Ta có thể phối hợp a.” “Ha, ta có khao khát tới mức phải làm thế không? Đợi lát nữa ra ngoài tìm người làm thật a.” “Ha ha, không phải là ngoại trừ ta, ngươi đối với ai cũng không có cảm giác sao? Đừng ra ngoài dọa ngươi ta a.” “Ngươi là đồ lợn chết! Đừng có dát vàng lên mặt mình a. Không lôi thôi với ngươi, ta muốn ngủ.” Ngày mai còn phải đi làm đâu. “Vậy được rồi, chúng ta *** ở trong mơ là được.” “Sex cái đầu ngươi! Ta cúp.” “Ân, ta cũng phải đi gặp khách hàng.” Mẹ nó! Làm người ta tức giận chính là đêm đó ta cũng mộng xuân thật……. “Minh! Minh!……….” Tiếng gào khoa trương vào lúc nửa đêm nghe thật sự kinh người. Ta và Tịch Minh cùng ra mở cửa, liền thấy một người cầm hành lý lao vào trong. “Minh!” Tiếp tục gào lên một tiếng, Tịch Minh đã bị một người ôm chặt vào trong ngực, “Minh~~ những ngày không có ngươi thật biết bao khổ sở~~ khi không có ngươi tại bên người những con đường ta đi qua không có một ngọn cỏ~~ hi vọng ngươi vì thế giới này mà vĩnh viễn không rời đi ta~~.” Đem phong cách buồn nôn của hắn phát huy tới mức tận cùng. Tịch Minh chỉ cười cười, vùi đầu vào bên cổ người mới trở về, bộ dáng thân thiết – tiểu biệt thắng tân hôn. Rồi sau đó liền thấy Đinh Nghiêu nhích ra khoảng cách giữa hai người, nghiêng đầu chuẩn bị cùng vợ ôm hôn thỏa thích. Không đem ta để vào mắt đến như thế, cho ta là không khí sao? Vội ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở sự tồn tại của chính mình. “A, Huyền.” Tịch Minh lập tức đẩy Đinh Nghiêu ra. “Di?Huyền a, sao ngươi lại ở đây?” Vẻ mặt khỏ hiểu, thật sự đáng đánh. “Ta cũng không biết tại sao mình lại ở đây, các ngươi cứ tiếp tục đi.” Ta thảnh thơi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ. “Ngươi đứng ở chỗ này bọn ta làm sao tiếp tục được? Bọn ta sẽ thu tiền đứng xem.” Đứng cười hắc hắc. “Được, muốn bao nhiêu, ngươi cho giá đi.” “Không nhiều lắm, chỉ cần căn hộ của ngươi và Thạch Diễn kia thôi.” Hắn thế cũng dám nói. “Không thành vấn đề, ta muốn xem đến vừa lòng thì thôi. Đến đây đi.” Ta vươn tay làm cái động tác “bắt đầu”. “Hai người các ngươi đừng gây nữa.” Tịch Minh cười vỗ vỗ Đinh Nghiêu, “Người vừa mới về, đi tắm nước nóng trước đi.” “Tắm nhanh lên a! Tắm xong rồi lấy lễ vật tới hiếu kính hiếu kính Huyền ca ta!” Ta la to với cái kẻ đang đi tới phòng tắm kia. Đinh Nghiêu vừa định cãi lại đã bị Tịch Minh đẩy vào. … “Này, sao ngươi còn chưa đi a.” “Ngươi thế này gọi là qua sông đoạn cầu có biết không?” Không hề xấu hổ ngồi ăn bữa tối lãng mạn với ánh nến kiểu Pháp mà hai người chuẩn bị. “Minh, ngươi gọi điện thoại cho Thạch Diễn chưa? Rốt cuộc thì bao giờ hắn mới về a?” Dùng ánh mắt cực kỳ bất mãn nhìn chằm chằm vào số thức ăn ngày càng ít đi trong chén đĩa. “Hừ, hắn có về ta cũng vẫn ở đây, mặc kệ ngươi. Cái này gọi là thỉnh thần dễ tặng thần nan!” Nhấm nuốt thức ăn, rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ cao cấp, thật sự là một hưởng thụ lớn trong đời người a. “Thạch Diễn sớm lên máy bay rồi, đại khái một hai tiếng nữa sẽ trở lại.” Tịch Minh cười ôn nhu trình bày sự thật. “Thật vậy chăng? Cám ơn trời đất! Chúa cứu thế cuối cùng sắp về tới đây!” “Ta nói cho ngươi biết! Hắn có về cũng vô dụng! Ta sẽ không đi!” Nhìn cái vẻ mặt cảm tạ Thánh Ala của hắn là đã thấy bực mình. “Ngươi như thế không phải chơi xấu sao?” Vươn tay ôm Tịch Minh bắt đầu cầu cứu, “Mau nghĩ biện pháp đi Minh, thế giới hạnh phúc của hai người chúng ta sẽ bị tên này phá hủy.” “Hừ, ai bảo ngươi keo kiệt đến một món quà nho nhỏ cũng không chịu mang về?” Thỏa mãn uống hết ngụm rượu vang cuối cùng, nhân tiện ợ một cái. “Không phải là ta vội về quá mà quên sao. Huống hồ ta về sớm như vậy chính là món quà tốt nhất, Minh nga?” Không biết xấu hổ hôn một cái rõ kêu lên mặt Tịch Minh. “Đó là đối với Tịch Minh, ngươi ít ra cũng mạng cho ta thứ hàng cao cấp gì đó giá hơn mấy vạn chứ.” Bạn bè gì mà… “Thứ quý giá như thế sao có thể để hắn tặng, hẳn là làm cho Thạch Diễn tặng mới đúng.” Chớt nghe Tịch Minh mỉm cười mở miệng. “Tốt! Hai người các ngươi bắt đầu cấu kết với nhau!” Lau miệng rời đi bàn ăn, “Các ngươi ăn từ từ, ta đi xem TV.” Bỏ qua Đinh Nghiêu mặt đang nhăn thành bánh bao, tiếp tục sự nghiệp bóng đèn của ta. —– Đinh đinh đong! “A! Chúa cứu thế mà ta đợi đã lâu cuối cùng cũng đến đây!” Đang ôm Tịch Minh xem TV mà Đinh Nghiêu lập tức nhảy lên từ sô pha vọt tới cửa. Ta hừ một tiếng tiếp tục xem TV. “Thân ái, ta tới đón ngươi về nhà.” Thanh âm quen thuộc từ cửa truyền tới. “Không về, muốn về mình ngươi về.” Không thèm quay đầu lại vẫn nhìn chằm chằm TV. “Xảy ra chuyện gì? Hình như ta không làm sai chuyện gì đi?” Sô pha bên cạnh lõm xuống, ta bị người ôm vào ngực. “Ngươi không làm sai chuyện gì, ta chỉ là nhìn thấy Đinh Nghiêu là bực mình thôi.” Quay đầu lại lườm cái kẻ đang đứng một bên xem kịch vui kia. “Hắn làm chuyện gì làm ngươi khó chịu?” “Cái gì cũng làm ta khó chịu, nhìn cái bộ dáng rất muốn đuổi ta đi của hắn là đã thấy bực mình.” Dựa ở trong ***g ngực quen thuộc quả nhiên là thoải mái hơn. “Thạch Diễn, cái tên này tám phần là cố tình gây sự, không nhìn được chúng ta hạnh phúc, ngươi dẫn hắn về hảo hảo thỏa mãn thể xác và tinh thần khô cạn của hắn đi.” Nói một câu rất đáng đánh xong rồi ngồi xuống bên cạnh Tịch Minh. “Ta cố tình gây sự? Là tại ta ở chỗ này làm ngươi thấy được mà ăn không được, hại ngươi muốn gây sự đi.” Khinh khỉnh nhìn hắn. “Sao lại thế, chúng ta đóng cửa phòng, ở bên trong làm kinh thiên động địa ngươi có biết cái rắm a.” Vừa mới dứt lời đã bị Tịch Minh – vẫn cúi đầu xem tài liệu đấm một cái. “Thân ái, là ta muốn gây sự là được đi, ngươi mau về nhà cùng ta hảo hảo thỏa mãn thể xác và tinh thần khô cạn của ta đi.” Hơi thở ấm áp nhẹ phả ra bên tại, có chút ngứa. “Không được, ta không ở đây một năm rưỡi thì quyết không về nhà.” Khiêu khích liếc mắt nhìn cái kẻ đang dỗ dành Tịch Minh kia. “Thế thì như vậy đi, các ngươi tới nhà của bọn ta ở, chúng ta đổi nhà thế là xong.” Đề nghị càng làm ta tức giận, ta lập tức huých mạnh khuỷu tay về phía sau. “Tốt tốt, sao ta lại không nghĩ ra a!” Kéo Tịch Minh một phen tha vào trong phòng, “Minh, chúng ta đi thu thập một chút.” “Ngươi đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung!” Ta xoay người nổi giận lườm hắn. “Nếu ngươi không muốn chiếc giường đáng yêu của chúng ta bị người khác sử dụng, thì mau theo ta về nhà.” Hắn nhún nhún vai, bộ dáng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nghĩ đến tên Đinh Nghiêu đáng giận kia ngủ trên chiếc giường ta thích nhất, thật sự là không thể chịu được, ở trong lòng đấu tranh một phen, cuối cùng vẫn là nghiến răng nói: “Về nhà.” Chữ nhà vừa rời khỏi miệng đã bị người khiêng lên đi ra cửa. “Ngươi làm cái gì a? Đồ đạc của ta còn chưa lấy đâu!” “Không sao không sao! Ta dọn dẹp rồi gửi lại cho ngươi!” Chợt nghe tiếng cười không dứt của Đinh Nghiêu truyền đến. Còn có giọng nói mang theo ý cười của Tịch Minh: “Vẫn là Thạch Diễn có cách a.” Thế là ta đã bị người cướp về nhà để thỏa mãn thể xác và tinh thần khô cạn của tên kia……Xem cái gì mà xem, ta cũng không phải cố tình gây sự a! Lại nhìn ông mày chém!
|
Chương 18: Háo sắc 25 thụ 1 công “Hắc, môi của gã kia thực gợi cảm, hôn lên cảm giác nhất định rất tuyệt.” Ta liếc mắt ngắm gã đàn ông đang đứng xa xa nói chuyện với một người. “Huyền, ta định nói với ngươi lâu rồi, ngươi có Thạch Diễn, có thể đừng háo sắc mà ngắm người khác như thế được không?” A Lực có chút bất bình nhíu mày. Ta quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Ngươi có phải là đàn ông không? Có gã đàn ông nào mà không háo sắc? Nói cho ngươi, 90% đàn ông đều háo sắc, còn lại đều là giả vờ đứng dắn.” “Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta thừa nhận ta háo sắc, không phải là giả đứng đắn được rồi đi.” Bị ta nói thế cũng hướng gã đàn ông kia nhìn lại. “Hì hì hì đúng vậy đúng vậy đúng vậy, tên đàn ông nào không háo sắc nên đi bệnh biện báo danh.” Đột nhiên có một giọng nam trung hoa lệ chen vào. Giây tiếp theo, mặt ta đang mải nhìn gã đàn ông đứng xa kia đã bị người kéo lại, còn không rõ là chuyện gì xảy ra, ngoài miệng đã bị người ta hôn một cái. Vừa định vung tay cho cái tên không biết lễ phép này một đấm, nhưng khi định thần lại liền ngây ngẩn cả người, nắm tay rốt cuộc đánh không xuống được—— Người đàn ông đứng trước mắt này chỉ có thể dùng từ mỹ lệ để hình dung, không phải cái mỹ của nữ nhân, mà giống như dung mạo đã trải qua tỉ mỉ tạo hình, cộng thêm sự kết hợp hoàn mỹ với mị lực nam tính khắp người tỏa ra. Kiểu đàn ông này chỉ có hai chữ để miêu tả – cực phẩm! “Ngươi là ai? Lần đầu tiên tới sao?” Ngay cả xem quen mỹ nam như ta cũng không thể rời mắt khỏi hắn. “Ha ha a~~Tiểu mỹ nhân hỏi ta sao? Ta tên là Bùi Trăn.” Người tới cười rất bất cần đời, tùy tiện vươn tay vuốt cằm ta. “Tiểu Mỹ nhân? Ha ha, ngươi đang bảo ta sao? “Có lẽ là bởi vì bộ dạng đẹp, nên hành động lỗ mãng của hắn cũng không làm người ta cảm thấy một chút chán ghét, ngược lại còn có vẻ tao nhã. “Đúng vậy~ không thể tưởng được lâu như vậy không về địa bàn của ta lại thêm một cái tiểu mỹ nhân rất mê người na~ thực nên qua bên này nhiều một chút.” Đột nhiên quay đầu hướng A Lực cũng nhìn thất thần phất tay, “Tiểu huynh đệ tên gì? Cho ta ly Brandy cám ơn.” “Ách? Nga, mọi người gọi ta A lực.” A Lực lấy lại tinh thần lập tức rót cho mỹ nam đột nhiên xuất hiện này một ly rượu. “Club này là của ngươi?” Ta nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn giật mình hỏi. Hắn nhíu mày gãi gãi đầu, rồi nghiêng đầu tự hỏi. Lúc này ta mới chú ý tới hắn thế nhưng có mái tóc dài tới thắt lưng, quả thật mê chết người. “Ta nhớ hình như ta vẫn chưa bán cho người khác đi. Cho nên hẳn vẫn là của ta.” Suy nghĩ xong hắn cười sáng lạn. Làm người ta choáng váng. Diễn thân ái, nếu ngươi không đến ta sẽ cầm giữ không được. “A, thì ra ngươi chính là, ông chủ lớn mà ta thường nghe cấp trên nói là thần long kiến thủ bất kiến vỹ(*)?” Hai mắt A Lực cũng không rời được khỏi hắn. “Ha ha ha ~~ cái gì mà kiến thủ bất kiến vỹ, nói thần bí như thế, chẳng qua sự nghiệp chủ yếu của ta ở Mĩ, không hay trở về thôi, nơi này là em gái ta quản lý. A Lực, mới tới sao? Angel thật sự là càng ngày càng biết thuê người, đưa tới toàn là mỹ nam nha~” Hắn sờ mái tóc ngắn ngủn của A Lực Cười hì hì nói. A Lực mặt đỏ bừng , ngượng ngùng trả lời: “Đến đây đã lâu rồi ông chủ.” Thật không nghĩ tới tiểu tử này cũng biết đỏ mặt. “Ân ân~ bên này liền dựa hết vào các ngươi trông coi, please~” Nói xong lại quay đầu, đột nhiên vươn lại gần ta, theo bản năng ta lùi ra sau, hắn đã vòng qua cổ ta, lại hôn xuống bên miệng ta. “Ai nha nha~~ Ta đối với mỹ nhân luôn không có sức chống cự na ” Giống như rất phiền não nhăn chặt mày lại. Nhưng cũng không làm động tác gì thân thiết hơn. Ta buồn cười ngồi nhìn hắn, không biết vì cái gì, có lẽ biết hắn đang đùa giỡn cho nên đối với cử chỉ lỗ mãng của hắn cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại cũng trêu đùa theo, “Vậy thì đừng chống cự~” “Ác ác ác ~~ đây chính là ngươi nói ác~~ cũng đừng hối hận nha~~” Hắn nháy nháy mắt vươn lại gần ta nhỏ giọng nói, “Có cái mỹ nhân mắt đang bốc hỏa đi lại phía chúng ta ~~ hy vọng không phải vị kia của ngươi a~~” Ta liếc mắt nhìn, lắc đầu bi ai nói: “Thật không may, hình như là vị kia của ta.” Hắn khoác tay lên vai ta, cười ha ha: “Không sao, chúng ta có thể 3P a~” Giây tiếp theo, sau cổ của ta bị người kéo qua, hắn cũng lảo đảo, giống như cũng có người kéo hắn. “Ngươi hảo hảo giải thích cho ta, vừa rồi đang làm cái gì!” Mặt của ta bị buộc đối mặt với sát thần mặt đen. “Nói chuyện phiếm a.” Ta có chút vô tội. “Nói bừa! Ta nhìn thấy ngươi và người khác hôn môi! Bình thường ngươi nhìn ngắm đàn ông ta còn chưa tính! Bây giờ còn dám thân mật tiếp xúc?!” “Nào có quá mức thân mật, đây là hôn chào hỏi.” “Chào hỏi cái quỷ! Có hôn chào hỏi sao?” “Má! Ta cứ hôn ngươi muốn thế nào?” Lười nhiều lời với hắn. “Ta muốn thế nào? Theo ta về nhà! Nếu không hảo hảo quản ngươi, ngươi liền sắc đảm bao thiên(*)!” “Ai nha nha ~~ cơn tức đừng lớn như vậy thôi~~ nam nhân háo sắc, bản chất của anh hùng a~~” Giọng nam trung dễ nghe lại chen vào. “Ngươi là ai a? Câm miệng cho ta! Đây là việc nhà!” Nói xong muốn kéo ta đi. Vì muốn xem mỹ nam nhiều một chút, ta liều chết không chịu xê dịch. “Ha ha, vị bằng hữu này đừng tức giận, không bằng cũng nhau uống một chén đi. Tên đáng đánh này ta sẽ giáo huấn hắn.” Lại có một giọng nói nhu hòa trầm bổng chen vào. Ta nhìn về phía phát ra thanh âm, không khỏi lại sửng sốt. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn na. Lại một cực phẩm nam nhân vô cùng đẹp mắt! Dáng người người này cao ngất, tướng mạo anh tuấn nho nhã, nhưng trong cặp mắt đen thâm thúy kia lại ẩn ẩn lộ ra tà khí mê người, là loại người sẽ khiến người khác vừa thấy đã yêu. “Đến đến đều đến đây, uống một chén đi?” Ta quay đầu hướng cái tên mặt đang đen kia đề nghị. Kỳ thật là muốn nhìn nhiều một chút hai cực phẩm nam nhân hiếm gặp này. “Vậy thì uống đi.” Hắn nhún nhún vai, cũng ngồi xuống. Ha ha biết ngay là hắn sẽ không nhỏ mọn như vậy. … Trải qua một phen giới thiệu, nam nhân anh tuấn kia kêu Đường Duệ, là cùng Bùi Trăn tới thăm em gái. “Tiểu mỹ nhân theo ta quay về mỹ đi~ ta nhất định đối tốt với ngươi~” Bùi Trăn vươn tay nhẹ sờ lên mặt ta. Ta và Thạch Diễn còn chưa lên tiếng, Đường Duệ ngồi cạnh hắn đã nói: “Nga? Ngươi định đối xử thế nào với người ta?” “Hi hi hi đương nhiên phải hỏi mỹ nhân muốn thế nào thì làm thế đó~~ đồ ăn này, trang phục này, dùng cái gì đều chiều tiểu mỹ nhân.” “Vậy sao? Chẳng qua ta sợ tới lúc đó ngươi lại không có cái khả năng ấy na.” Đường Duệ ôn hòa cười. “Khả năng gì? Tình dục sao? Ta rất mạnh ác! Ngươi này Đường tổng tài không phải rõ ràng nhất sao?” Bùi Trăn quay đầu cười tà tà với Đường Duệ. “Ta nói là khả năng kinh tế của ngươi, đến lúc đó ta xem ngươi làm thế nào cho người ta ăn ngon, mặc đẹp, ở tiện nghi.” Đường Duệ không chút để ý nói. “Nha nha nha~~ nghe giọng điệu này, Đường tổng tài đã có kế hoạch làm ta phá sản sao không?” “Ha ha, ngươi muốn có tiểu mỹ nhân ở bên người, người liền chuẩn bị yêu mỹ nhân không thương giang sơn đi.” “Nga? Giang sơn của ta cũng không dễ đổ như vậy~ đến lúc đó đừng để chính mình ngã trước nha~” “Chúng ta cứ thử nhìn xem.” “Các ngươi là một đôi đi.” Ta nhìn bọn họ cười khẳng định. “Còn không mau đem hắn về hảo hảo quản giáo, miễn cho suốt ngày loạn hôn người khác.” Một đấm của ta vẫn không ngăn kịp Thạch Diễn mở miệng nói với Đường Duệ. Đường Duệ còn chưa kịp nói gì thì Bùi Trăn đã lên tiếng trước: “Yêu yêu yêu~ vị mỹ nhân này nói hơi quá nha~~ ta có hôn cũng phải xem người đó là ai, không phải là loạn hôn na~” Thạch Diễn không để ý tới hắn vẫn cười nói với Đường Duệ: “Hắn đối với ai cũng đều gọi mỹ nhân sao?” Đường Duệ nghĩ nghĩ, cười nói: “Hắn hình như không gọi ta là mỹ nhân.” Bùi Trăn nghe xong lập tức cười hì hì nói: “Đường tổng tài muốn nghe sao? Muốn nghe ta liền thỏa mãn ngươi a~ Đường mỹ nhân~” “Ha ha, ta vẫn thích ngươi gọi ta Duệ ca ca hơn.” Đường Duệ cười có chút tà. Bùi Trăn không thèm để ý hắn, lại nói với ta: “Thế nào, suy nghĩ một chút?” Ta vừa định mở miệng liền nghe thấy Thạch Diễn lành lạnh lên tiếng: “Ngươi dám bội tình bạc nghĩa thử xem.” Ta cười ha ha nói với Bùi Trăn: “ Ta cũng muốn đi theo ngươi, nhưng vị ngồi bên cạnh ngươi này sẽ thù ta. Ta cũng không muốn chết sớm na.” “Ai~ chẳng lẽ là ta đã không có mị lực sao?” Bùi Trăn nháy mắt mấy cái, bĩu môi, bộ dáng như bị bỏ rơi. Sau đó lại cười quyến rũ, “Vậy cho ta một nụ hôn cuối cùng đi.” Nói xong đang định kéo ta, nhưng lại bị Đường Duệ ngồi bên cản lại. Chỉ thấy hắn nói vài câu bên tai Bùi Trăn, Bùi Trăn ngẩn người, ta nhìn thấy tai Bùi Trăn đỏ lên, rồi sau hai mắt trừng lớn: “Đường Duệ ngươi muốn làm phản sao! Lại đây cho ta! Hôm nay không để ngươi kêu cha gọi mẹ ta sẽ không tên là Bùi Trăn!” Đứng vụt dậy kéo Đường Duệ bước đi. Đường Duệ cười ha ha mặc Bùi Trăn kéo đi, đi được hai bước lại quay đầu nói với chúng ta: “Thực xin lỗi a, ta phải đi quản giáo hắn. Rượu này ta mời.” “Cái gì?! Quản giáo ta? Để xem rốt cuộc là ai quản ai!” Bùi Trăn phẫn nộ kéo Đường Duệ vào thang máy. “Mọi người đi rồi, còn nhìn cái gì.” Bên cạnh truyền tới thanh âm khó chịu. “Làm sao? Ta cứ thích xem mỹ nam! Thích đẹp cũng không phải tội! Háo sắc cũng không phải lỗi!” Ta khiêu khích nhìn hắn. “Vậy mau về nhà mà ‘háo sắc’ ta đi. Nói thầm một câu bên tai ta, rồi kéo ta về nhà. **************************************************** “Mau tới ‘háo sắc’ a! Ta cởi hết chờ ngươi ‘háo sắc’ này!” Một kẻ trần trụi nằm trên người ta nói. “Ai muốn ‘háo sắc’ ngươi, cái thứ tồi tệ này.” Ta vòng tay lên cổ hắn rồi hôn nồng nhiệt. “……….Thân ái, ngươi không thành thật……” Bận rộn khơi mào nhiệt tình của ta. “………….Ân ân………..” Đóng cửa lại, đang ‘háo sắc’ nhau, trẻ con không nên………..( Dao ta: Giận, dám không cho ta xem?! Các ngươi làm phản sao!) ——————————————————————— Thần long kiến thủ bất kiến vỹ (*): Dịch theo nghĩ chữ là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, dùng khi muốn nói ai đó bí ẩn chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt. Sắc đảm bao thiên (*): Sắc là háo sắc, đảm là gan, bao thiên là che trời, ý câu này có thể hiểu là háo sắc tới mức chuyện gì cũng dám làm. [K]: Ta không thích cái tính háo sắc của bạn Huyền, cơ mà bạn nói đúng đàn ông mà không háo sắc thì chắc chắn là có bệnh…Aiz aiz aiz, nghe mà éo muốn lấy chồng…T^T…Và Dao tỷ “tự sướng” một chút ^^. Phòng chat. Dao ta: Lâu Huyền, ngươi là tên đàn ông bịp bợm không đáng tin! Nếu không có Đường Duệ ngươi liền cùng Bùi Trăn đi rồi phải không? Huyền: Má! Ta chỉ háo sắc sao giờ lại thành bịp bợm không đáng tin?! Đây là hai chuyện khác nhau! Dao ta: Nói sạo! Nhìn cái kiểu háo sắc tới thế này của ngươi! Xem ra vẫn là tìm đàn ông trung thực là tốt nhất. Huyền: Ngươi thì biết cái gì! Đàn ông không thể đánh giá dựa vào bề ngoài! Đàn ông háo sắc có thể chống cự, đàn ông giả vờ trung thực chắc gì đã chống lại được một chút dụ dỗ! Dao ta: Nga? Chẳng lẽ ngươi từng quyến rũ đàn ông giả vờ trung thực? Thạch Diễn tham gia chat. Thạch Diễn: Cái gì? Thân ái, ngươi giấu ta rồi quyến rũ tên đàn ông nào giả vờ trung thực? Dao ta: Đúng thế đúng thế! Đánh hắn! Đạp hắn! Hảo hảo giáo huấn hắn! Huyền: Thân ái, ngươi nghe cái kẻ chết tiệt bên ngoài nói lung tung, không tin ta? Bùi Trăn tham gia chat. Bùi Trăn: A~~ tiểu mỹ nhân ta tới đây Huyền: A chờ ngươi lâu quá~~ ôm một cái Thạch Diễn: =_=+++ Dao ta: Di? Đường Duệ đâu? Bùi Trăn: Nga? Hắn còn đang ở trên giường, bị ta hung hăng giáo huấn giờ không dậy nổi. Dao ta kích động: Giáo huấn như thế nào? Giáo huấn như thế nào? Nói mau ra nghe một chút a~~…………. Bùi Trăn: Ha ha ha a~~ ngươi muốn cyber – *** sao? Nha, đúng lúc nhiều người, không bằng cùng nhau thử đi? Bùi Trăn đột nhiên out, không rõ lý do…………. Huyền: Di, sao thế này????? Tiểu Trăn ~Thạch Diễn: Thân ái, ngươi càng ngày càng trắng trợn a?! Hôm nay về nhà ngươi liền thảm …………. Huyền: Con mẹ nhà ngươi thì biết cái gì?! Ta này gọi là rất háo sắc! Thích đẹp cũng không phải tội! Háo sắc cũng không phải lỗi ——- chỉ cần chống cự được hấp dẫn! Dao ta: Ngươi chống cự được sao? Ta gọi điện thoại bảo Tiểu Trăn login? Huyền: Má! Con mẹ nhà ngươi sao không gọi nhanh đi! Ở đây lề mề làm cái rắm a! Thạch Diễn: ………Thân ái, ngươi xong rồi…………. Huyền: Thân ái, ngươi nghe ta nói, chờ ta đem cái kẻ rỗi việc này……… Dao ta bị đá khỏi phòng chat……..(Giận, Lâu Huyền, ta và ngươi không đội trời chung! Không cho ngươi chết kinh thiên động địa! Ta thề không làm người!) Bộc bạch: đây là lý do vì sao Huyền vẫn là tiểu thụ thụ……..
|
Chương 19: (chính văn hoàn) 31 thụ 1 công Ánh nắng giữa trưa làm cho người ta buồn ngủ, ta ngồi dựa vào hắn, nhớ lại từng chút từng chút một của mấy năm qua, giống như tiểu phẩm cuộc sống trôi nổi trong đầu ta, không khỏi làm cho người ta vui đến bật cười. “Thân ái, muốn du lịch châu Âu không? Ta xong việc này là sẽ có kỳ nghỉ dài hạn.” Hai tay bận rộn đánh lên trên bàn phím, còn không quên quay đầu lại hôn ta một cái. “Được, đúng lúc ta phải đi Hà Lan thăm mẹ ta.” Ta cân nhắc lần này nên lấy lý do gì xin phép ông chủ. “Mẹ ngươi sẽ gả tới Hà Lan phải không.” Hắn thở dài một tiếng, dùng giọng khẳng định. Hiển nhiên là đã thành thói quen. Đây là chuyện ta đau đầu, một người mẹ tùy hứng không an phận, tái giá N lần, lại lấy lý do là hôn lễ của mẹ mà xin phép, ông chủ còn có thể tin sao….. “Đại ca ta nói, ngươi coi như là xem triển lãm áo cưới toàn thế giới là được.” Đây là sự hài hước của thợ chụp hình. “Ha ha, đại ca ngươi nói thật chuẩn xác. Nhưng mà nói lại, coi như là đi du lịch một lần, không chỉ có bao ăn bao ở còn tặng kèm vé máy bay đi và về, lần mua bán này tuyệt đối nên làm.” Người ngồi bên sờ sờ cằm đã bắt đầu tính toán. Đây là cách nghĩ của người làm marketing. Còn ta: “Lần này phải xem gã đàn ông kia làm nghề gì, tốt nhất là làm đồ điện, mấy đồ điện cũ nhà chúng ta đều nên thay mới rồi.” Vẫn là ta thực tế nhất, là người quản lý nhân lực phải hiểu được khai thác giá trị con người. “Ta vốn muốn đi Pháp cám ơn dượng của ngươi đã chuẩn bị cho chúng ta tủ rượu kiểu mới nhất, không nghĩ tới nhanh như thế đã biến thành tiền nhiệm.” Hắn nhìn ta, vẻ mặt dở khóc dở cười. (tiền nhiệm = đã từ chức, ý ở đây là ông người Pháp này đã bị bỏ). Ta xòe hai tay, đành phải tổng kết: “Vẫn phải cám ơn mẹ ta đi.” **************************************************** Hà Lan Ở ngoại ô Amsterdam, một con sông nhỏ tựa như một dải lụa xanh quấn quanh những đồng ruộng mênh mông xanh biếc, xa xa là một căn nhà nhỏ màu sắc hài hòa được xây dựng với phong cách cổ xưa, một khung cảnh nông thôn thật xinh đẹp thật động lòng người! Làm khung cảnh như trong cổ tích này tăng thêm chút thần kỳ hư ảo chính là một chiếc cối xay gió cổ xưa. Tại nơi nông thôn lộng lẫy như cổ tích này mà tổ chức hôn lễ thật sự là vô cùng lãng mạn, nếu cô dâu không làm khổ người khác như vậy, thì đúng là không còn gì phải chê. “A Huyền, ngươi cũng trốn ra rồi.” Đại tẩu xinh đẹp hiền thục của ta cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay hung ác của lão mụ. (lão mụ = mẹ) Ta cười ha ha đưa cho đại tẩu một ly nước trái cây giải khát: “Đại ca thật đáng thương.” Phải luôn luôn tùy thị để chụp hình cho thái hậu. “Hắn cũng quen rồi.” Đại tẩu bất đắc dĩ thở dài, “Đúng rồi, Thạch Diễn nhà ngươi muốn ngươi đi cứu hắn.” “Ân?” Ta giương mắt nhìn về trung tâm đám người đang cười đùa hi hi ha ha, chỉ thấy vợ mình bị cô dâu đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn tràn trề sức sống như thời đôi mươi kéo đến tha đi, chân đi không ngừng vội vã mà chụp ảnh. Được rồi, còn bỏ qua ánh mắt cầu cứu của hắn, có lẽ sẽ bốc hỏa. Ta đánh phải buông ly rượu đi tới giải cứu kỵ sĩ đang bị phù thủy giam cầm. “A Huyền! Chết ở chỗ nào! Mau tới cùng lão mẹ chụp ảnh!” Cô dâu hùng hùng hổ hổ, không một chút ngượng ngùng vì vừa được gả đi. Người đang ôm lão mụ là dượng mới của ta, trông thật giống như một thầy giáo hiền lành dễ gần. “Không chụp nữa, đưa Diễn cho ta.” Ta vươn tay đang định kéo vợ mình. “Không được.” Cô dâu lập tức giống con gà mái dang hai cánh ra ngăn trước ở mặt ta, “Ngươi không chụp cũng được, A Diễn đẹp như thế không chụp thật lãng phí!” Má! Này là nói cái gì! Chẳng lẽ ta không đẹp sao?! “Ngươi chụp với nam nhân của ngươi là được, ta muốn cùng Diễn thân thiết.” Ta đúng lý hợp tình. “Ít thân thiết một chút sẽ chết sao?!” Kiên quyết không thả người. “Ngươi hỏi lão công của ngươi, ít thân thiết một chút có thể chết hay không.” Ta nhìn về phía chú rể vốn định để hắn giúp, không nghĩ tới hắn thế nhưng đỏ mặt. Xem ra là loài hiếm có. “Tiểu tử kia, ngươi đừng bắt nạt dượng ngươi!” Cuối cùng cũng xoay ngươi ôm trượng phu mới của nàng. “Ta đây đành phải bắt nạt người của ta a.” Ta cười gian thành công kéo Thạch Diễn qua, “ Mẫu thân đại nhân cứ từ từ chụp, chúng ta đi thân thiết một hồi sẽ quay lại.” “Cái tên tiểu tử chết tiệt kia ngươi quay lại cho ta!” Không để ý mẫu thân đại nhân đang dậm chân, chúng ta vừa đi vừa chạy thoát khỏi hiện trường. … “Sao vậy?” Hưởng thụ cơn gió biển từ biển Bắc thổi tới, phát hiện người bên cạnh nhìm chằm chằm vào một biển hoa tulip, không nói gì. “Không có, chỉ là có chút cảm thán về hôn nhân của mẹ ngươi.” Thở dài một tiếng, kéo tay ta nắm thật chặt. Ta nở nụ cười: “Mẹ ta đối với tình yêu chỉ có cảm xúc mãnh liệt, mẹ không thể chịu được sự bình thản khi cảm xúc mãnh liệt đã qua đi, mẹ không biết tình yêu cũng cần tổ chức, cuộc sống hôn nhân cũng thế, yêu chính là một phần của cuộc sống.” Cánh quay của chiếc cối xay gió đằng trước giống như cánh chim giang ra, đón gió mà chuyển động, cùng với cỏ xanh, hoa dại tạo thành một cảnh tượng độc đáo, khiến người ta vui vẻ thoải mái. “Tình yêu tựa như cái kia.” Ta chỉ chiếc cối xay gió làm Hà Lan nổi tiếng khắp thế giới, “Chỉ cần cho nó một chút gió, nó sẽ vẫn tiếp tục chuyển động.” “Huyền……” Ánh mắt hắn nhìn ta sáng lên lấp lánh, “Ngươi lần đầu tiên cảm tính như thế……..” Nói xong dùng sức kéo ta vào lòng ngực, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho chiếc cối xay gió tình yêu của chúng ta chuyển động vĩnh viễn.” “Ân.” Ta cũng dùng sức ôm lấy vai hắn. Ta hiểu mẹ ta, nhưng vĩnh viễn không thể lý giải. Chân ái (tình yêu đích thực) giống như ngàn năm có một, mê hoặc và khó cầu (khó có được), có người khổ sở tìm kiếm theo đuổi cả đời, được tới lại chỉ là mạo hợp thần li, đồng sàng dị mộng. Nếu có thể may mắn chiếm được chân ái, sao lại có thể không hảo hảo quý trọng như trân bảo a? “Vậy……sau này ngươi sẽ ít nhìn mấy tên đàn ông khác?” Đang cảm động a, bên gáy lại truyền tới thanh âm khó chịu, “Ta vừa mới nhìn thấy ngươi nhìn chằm chằm con trai của dượng ngươi.” “Mẹ nó! Ngươi có phải đàn ông hay không a?!” Ta đẩy mạnh hắn ra, “Thằng đàn ông nào mà không háo sắc?! Ta liền thích xem mỹ nam! Thích đẹp cũng phải tội! Háo sắc cũng không phải lỗi!” Ta khiêu khích giương mắt trừng hắn, rồi sau kéo cổ hắn hôn say đắm, “…….Chỉ cần chống lại được hấp dẫn…………” “……….Vậy mau mau trở về ‘háo sắc’ ta đi……….” Cái lưỡi nóng mềm nhẹ cuốn lấy tai ta, thân mật thì thầm, “Ta cởi hết chờ ngươi tới ‘háo sắc’………” “Ai muốn ‘háo sắc’ ngươi, cái thứ tồi tệ này.” Khinh khỉnh đáp lại, nắm tay hắn trở về. … Yêu nhất là ánh mắt của ngươi, Che giấu thâm tình của ta nhu tình của ngươi; Yêu nhất là đôi môi ngươi, Đan vào nhiệt tình của ta mê tình của ngươi; (mê tình = say đắm) Yêu nhất con người ngươi, đã cho ta cả đời này của ngươi……… ———————– Toàn văn hoàn ——————— Còn PN
|