Men's World - Thế Giới Con Trai
|
|
Thế Giới Con Trai Men's World Tác Giả : Bích Dao Edit: Krait Bêta: Superwhale Thể loại: Hiện đại đô thị, phu phu ở chung, ấm áp , đáng yêu Số Trang : 19 Trạng Thái : FULL
Văn án:
Sau giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp cũng không quá chói mắt, vừa ngồi trên ghế dựa ở ban công uống hồng trà, vừa xem quyển tạp chí vòng quanh thế giới trong tay, thật sự là chuyện vô cùng thích ý.
Vặn mình một cái, quay đầu ngắm người kia vẫn vùi đầu xử lý những công tác trong tuần làm chưa xong. Không quá hai giây, hắn nhất định ngẩng đầu nhìn ta, nhìn nhau cười, đây là yêu đi.
Hai điểm cách nhau ngắn nhất chính là tâm ý. Ta không chút do dự bỏ xuống tạp chí trong tay, hướng hắn đi đến.
Nguyên lai, yêu một người có thể buông tha cho giấc mộng du lịch vòng quanh thế giới, cam tâm tình nguyện vì hắn dừng lại, cùng hắn hợp diễn một hồi triền miên triền miên, tuần hoàn, khắc khẩu cãi nhau, đùa dỡn phân phân hợp hợp…….
|
Chương 1: Cãi Nhau 31 thụ 1 công “A Lực, cho ta một ly Nikolaschika”.Nhàn nhã thoải mái ngồi trước quầy bar, liếc mắt nhìn hai người ngồi ở một bên. “Ơ, không phải ngươi ngại phiền phức không thích uống loại này sao?” Nói là nói như vậy, nhưng gã Bartender (người pha chế) đẹp trai vẫn đưa cho ta một ly. “Bỗng nhiên muốn uống”. Cầm lấy miếng chanh bọc đường trên ly rượu, đưa tới bên miệng, cắn một miếng, đợi trong miệng tràn ngập hương vị vừa ngọt vừa chua, lại một hơi uống hết Brandy trong ly. Đây là một loại cocktail được điều chế trong miệng. Trước kia ngại phiền không uống, nhưng ngẫu nhiên uống một lần cũng không tệ lắm. “Các ngươi cãi nhau?”A Lực vươn lại đây vẻ mặt như kẻ trộm mà ở bên tai ta nhỏ giọng nói:“ Nam hài tử kia còn không quá hai mươi đi, trẻ hơn ngươi rồi, bộ dáng cũng khá thanh tú đấy, nguy cơ lớn a, ha ha” “Nguy cơ cái rắm!” Ta trừng hắn một cái:“ Tiểu tử kia so được với ta sao?” Nghiêng đầu nhìn thằng nhóc lẳng lơ kia ghé vào trong lòng ngực nam nhân của ta. “Nếu nói tư sắc đương nhiên không ai so được với ngươi” Vẻ mặt mị mị chăm chú nhìn ta rồi lại nói:“ Nhưng mà ngươi chưa từng nghe qua tuổi trẻ chính là vốn liếng sao không?” “Tiểu tử ngươi có yên hay không! Ta thật sự già như vậy sao?” Ta cũng chỉ mới có hai mươi sáu mà thôi, ngay cả thời kỳ hoàng kim của nam nhân cũng còn chưa tới đâu! “Ta cũng không nói ngươi già, ta chỉ nói người ta trẻ hơn ngươi mà thôi” Vô tội mà nhún nhún vai, tiếp tục quay đi phối rượu. “Tiểu tử ngươi ít chọc giận ta!” Nheo lại mắt, lườm hắn. “Hắc hắc, ta nào dám a. Chỉ là lâu rồi không thấy ngươi phát uy, rất hoài niệm mà thôi” “Hừ, ta già rồi, có uy cũng phát không nổi, thực có lỗi đã khiến ngươi thất vọng ” Nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn, lơ đễnh liếc nhìn sang bên phải. Con mẹ nó! Đồ lẳng lơ ngươi dám sờ loạn?! “Này, nếu ngươi không hành động, bọn họ sẽ đi ra ngoài thuê phòng đấy” Gã bartender đáng đánh mở miệng châm chọc. “Vậy thì hãy để chúng ta mời bọn họ uống một ly đi” Tay không tự giác nắm chặt lấy chiếc ly. “Được a, uống cái gì?” “Slow comfortable screw up against the wall” (theo tiếng trung thì hẳn nghĩa là tính cơ khát đi) “Ha ha………..Yes sir!” Cười to một tiếng, lại bắt đầu ra sức phối rượu. Ta thề là ta không muốn đầu hàng nhanh như vậy đâu. Nhưng mà nhìn tới thằng nhóc lẳng lơ kia thế nhưng dám sờ “nơi ấy” của hắn, thân thể liền tự động mà bước đi hướng tới bên đó. “Mời ta uống rượu? Là ai?” “Là ta” Nhìn về phía thằng nhóc lẳng lơ, khẽ cười. Thằng nhóc nhìn thấy ta mắt sắng rực lên, nhưng sau lại có vẻ rất tiếc nói:“ Thật ngại quá, ta đã có bạn” “Phải không? Nhưng mà ta cũng không ngại mọi người cùng chơi” Cười nhìn kẻ ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú uống rượu. “Ách?” Thằng nhóc dường như có chút giật mình:“ Thực xin lỗi, ta không thích thế” “Vậy thật đáng tiếc” Ta có chút tiếc nuối nói:“ Thế thì chỉ có thể phiền ngươi đi đi” “Ngươi nói cái gì?” Vẻ mặt thằng nhóc đầy nghi hoặc. Ta kiên nhẫn giải thích:“ Ngươi đã không thích chơi cùng nhau, vậy thì để hai người chúng ta chơi a”. Khoác tay lên bả vai người ngồi cạnh:“ Ngươi liền uống ly rượu này giải khát đi” “Ngươi là muốn tới quấy rối?” Thằng nhóc cũng không ngốc. “Sao lại có thể nói là quấy rồi nào? Ta nghĩ bạn ngươi có lẽ sẽ đồng ý với ý kiến của ta”. Nói xong lại hướng bên cạnh nhích lại gần, cánh tay từ đằng sau luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi đen nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thấy hắn nhẹ run lên. Ta cười càng thêm sáng lạn. “Diễn, chúng ta đi thôi” Thằng nhóc đưa tay muốn kéo người ngồi bên cạnh ta. Một hồi lâu, nam nhân buồn bực ngồi uống rượu rốt cục mở miệng:“ Ngươi tránh ra.” “Có nghe thấy không, bảo ngươi đi a”. Bộ dáng vênh váo hung hăng. “Được thôi, một khi đã như vậy sẽ không quấy rầy”. Không để ý nhún nhún vai, ta rút tay về từ trong áo sơ mi. Trước khi đi còn dùng móng tay từ trên lưng nhẹ vuốt xuống, khiến cho hắn lại run . Vừa lòng mà trở về, vừa lòng thấy còn chưa đi đã bị người nắm chặt cổ tay. “Ta là bảo ngươi đi” Lời nói lạnh lẽo vô tình từ miệng nam nhân trong tay vẫn cầm ly rượu phát ra. “Ngươi nói cái gì?! Thạch Diễn,ngươi đây là ý tứ gì?!” Thanh niên đúng là nóng tính, động một tí liền gào to lên. “Cậu bé, ngươi còn không nhìn ra sao? Người ta vốn chính là một đôi, ngươi mau đi đi” A Lực bỗng nhiên nhô đầu ra nói. “Đúng vậy đúng vậy, tiểu tử ngươi mới tới. Nơi này ai mà không biết hai người bọn họ là một đôi nha, nếu không ngươi cho là với diện mạo của hắn, tại sao lại không có ai tới gần?” Một nam tử cười rất thoải mái, khoác vai ta từ phía sau. “Đúng vậy, Huyền chính là người yêu trong mộng của chúng ta, nếu không phải vì đối thủ là Thạch Diễn, chúng ta làm sao lại dễ dàng dừng tay?” Những người xung quanh bắt đầu ồn ào. “Tiểu đệ đệ, đến ca ca bên này đi, tuy rằng ca ca ta không đẹp trai bằng Thạch Diễn nhưng bộ dạng cũng không đến nỗi nào, thế nào, đêm nay đi cùng ca ca đi” “Ta không tên tiểu đệ đệ, ta là Lê Nguyên” Thằng bé da mặt cũng mỏng, nói xong đỏ mặt đứng lên. “Nga, là Tiểu Nguyên a, đến đến đến, đến các ca ca bên này” Lê Nguyên nhìn nhìn chúng ta, cũng rất thoải mái đi hướng mấy nam nhân gọi hắn. “Ngụy Hoàn, buông tay ngươi ra”. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cánh tay trên vai ta. “Sách sách sách (chép miệng), thật sự là một nam nhân keo kiệt, Huyền ngươi như thế nào chịu nổi a!” Nói là nói như vậy, nhưng vẫn thả tay xuống dưới. “Đúng vậy, ta cũng chịu không nổi”. Quệt miệng, vươn tay quàng lên cổ Ngụy Hoàn:“ Mặc kệ hắn, ta với ngươi vui vui, thế nào?” Ngụy Hoàn nhanh như điện kéo xuống tay ta:“ Ngươi cũng đừng hại ta, ta còn không muốn chết nhanh như vậy”. Tránh qua một bên như muốn trốn. “Chẳng giống nam nhân!” Ta rủa thầm. “Ha ha, ta có giống nam nhân hay không chỉ cần Tiểu Cát nhà ta biết là tốt rồi, không phiền ngươi quan tâm”. Cùng với tiếng cười vang, xa xa bay tới một câu. “Chán chết, về nhà” Vặn vặn cổ, thật tự nhiên bước về phía trước. “Về nhà ai?” Thanh âm trầm thấp từ bên cạnh truyền đến. “Đương nhiên là nhà ta, chẳng lẽ lại quay về nhà ngươi?” Ta lạnh lùng nói. “Nhưng hôm nay ta mới mua một chiếc giường mới, có muốn đi xem thử không?” Nghe vậy ta thiếu chút nữa trượt chân, dừng bước, quay đầu nhìn hắn:“ Ngươi muốn ta tới nhà ngươi cứ việc nói thẳng, đừng có lấy cớ” “Được rồi, ta muốn ngươi tới nhà ta” ********************** “Ngươi mua giường lớn như vậy làm gì? Cái cũ không phải còn rất tốt sao?”. Ta nhảy nhảy trên chiếc giường mới của hắn, độ mềm mại và lực đàn hồi rất tốt chẳng qua kích thước hơn quá lớn. “Ta biết yêu cầu của ngươi đối với giường rất cao, vừa lúc hôm nay đi ngang qua, thấy từ Italy vừa nhập về liền mua” Cởi áo, rút thắt lưng. (o_o) “Ngươi muốn làm gì?” Ta nhìn cơ ngực và cơ bụng trần trụi của hắn mà lòng cảm thấy ngưa ngứa. “Những lời này nói mãi không chán sao?” Ung dung kéo quần xuống lộ ra đôi chân thon dài. “Nhưng mà chúng ta đã chia tay” Ta nuốt nuốt nước miếng, kiên trì nói. “Vậy ngươi vừa rồi chạy tới quyến rũ ta làm gì?” Hắn toàn thân đã muốn trần trụi đi đến dồn ép ta. “Quyến rũ ngươi?! Là ngươi tự mơ mộng hão huyền đi!” Hai mắt lưu luyến trên cơ thể trần trụi vừa hoàn mỹ vừa khêu gợi của hắn. “Nga? Thì ra là ta hiểu sai, vậy ta vẫn là đi tìm tên tiểu tử vừa rồi đi”. Thế nhưng liền xoay người đi nhặt quần áo. “Tốt! Đây mới là chủ ý của ngươi đi! Vừa rồi còn để cho hắn sờ nơi đó của ngươi! Ngươi là hỗn đản không giữ trinh tiết!” Ta rống giận. “Ngươi đang ghen sao?” Xoay người lại cười tủm tỉm. “Cái rắm mẹ nhà ngươi! Ta mà ăn dấm chua của ngươi?! Ta thao” (chỗ này bạn í chửi tục, ta để nguyên qt cho lịch sự). Nắm cái gối đầu ném vào hắn. Hắn đón lấy cười đến càng vui vẻ:“ Khi mà ngươi khẩu thị tâm phi ngươi sẽ phát giận” “Ngươi là đồ lợn chết! Đi ôm người khác đi!” Ta nắm gối đầu lại ném. “Nếu ta thực sự đi, ngươi lại không đi tự tử?” Hắn vứt gối đầu xuống đi tới kéo ta. “Thối lắm! Ta mà vì ngươi đi tự tử!? Kiếp sau đi! Cùng lắm thì thiến ngươi!” Bởi vì ta ngồi trên giường, hắn tới gần, ta vừa vặn cùng cái kia của hắn đối diện:“ Ta nói cho ngươi! Chúng ta chia tay! Thứ này của ngươi ít vểnh lên thôi!”. Ta vung tay chuẩn bị đánh xuống lão Nhị đang đứng thẳng của hắn. (O_O”) “Ngươi đúng thật là không thể nói lý” Hắn bắt lấy cánh tay đang vung vẩy của ta:“ Vừa muốn chia tay với ta lại không cho ta chạm vào người khác, còn muốn thiến ta, chúng ta không có mối thù lớn như vậy đi” “Sao lại không có? Trưa nay lúc ăn cơm ngươi dĩ nhiên mặc kệ ta mà cùng con hồ ly tinh ăn vận lộng lẫy kia đi rồi! Ta gọi ngươi ngươi cũng không về! Buổi tối còn dụ dỗ thằng nhóc lẳng lơ đó! Còn cho hắn sờ soạng toàn thân trên dưới đầy đủ! Nếu ta không lại gần các ngươi chắc phải đi thuê phòng rồi đi!” Ta gào lên với tên hỗn đản phải chém ngàn đao đang đè trên người ta. “Ta nói, nữ nhân kia là khách hàng của ta, ngươi gọi điện cho ta ta đang họp không thể quay về, thằng nhóc vừa rồi là chính hắn chạy tới, cũng chỉ hàn huyên vài câu thôi. Còn nữa ta cũng không cho hắn sờ loạn!” Nói xong hướng ta hôn xuống. Sau đó tên đê tiện vô sỉ này liền sử dụng kỹ xảo đầy mình, khiến cho ta không còn cơ hội mở miệng. Lại một lúc sau, ta liền cảm thấy được chiếc giường mới nhập từ Italy về này thật đúng là không tồi………….
|
Chương 2: Đi Công Tác 32 thụ 1 công “Tuần tới ta phải đi New York công tác”. Hơi thở ấm áp nhẹ phả bên tai. “Bao lâu?” Ta tựa vào trong ***g ngực hắn xem TV. Sớm đã quen, làm Marketing đi công tác là chuyện cơm bữa. “Chắc khoảng gần một tháng”. “Nga, sớm một chút trở về”. Ta trả lời. Mắt vẫn chăm chú vào bộ phim truyền hình Đa giác tình yêu. “Sao ngươi phản ứng như vậy a? Lúc ban đầu ta phải đi công tác ngươi dường như bị đánh mất hồn vậy. Bây giờ cho dù là quen rồi, ít nhất cũng nên thể hiện một chút lưu luyến không rời thôi!” Người đằng sau không vừa lòng mà ghì chặt thắt lưng của ta. “Được rồi, ta rất lưu luyến ngươi a ~~”. Đáp một câu, lại tiếp tục dán mắt vào nam diễn viên si tình. “Ngươi, cái tên này, có lệ cũng không cần rõ ràng như vậy”. Hơi thở âm trầm tối tăm từ đằng sau truyền đến. “Vậy ngươi muốn thế nào? Ôm ngươi khóc lóc một hồi, van xin ngươi đừng đi?” Thừa lúc thời gian quảng cáo, ta lại đáp một câu. “…Ngươi tới tiễn ta!” Cả khuôn mặt chôn ở bả vai ta cọ xát không ngừng. “Tuần sau ngươi đi hôm nào?” Ta nắm lấy cánh tay quấn ở bên hông. “Thứ ba”. “Ta phải đi làm”. “Xin nghỉ”. “Cút! Ngươi phải làm việc ta không cần làm việc sao!” Vỗ xuống cánh tay ghì đến ta sắp chết ngạt. “Ngươi nghỉ làm, ta nuôi ngươi”. “Thối lắm! Ta cũng không phải là ăn bám. Huống chi tiền lương của hai chúng ta xấp xỉ, vì sao ta phải để ngươi nuôi?” A, TV bắt đầu rồi. “…Ngươi thực sự không tới tiễn ta?” Giọng nói chuyển sang đáng thương hề hề. “Không tiễn”. Nữ nhân này cũng quá ngu dốt đi, bị lừa ba lần còn chưa đủ sao! “Không tiễn phải không, được, đi ngủ!” Vươn tay đoạt lấy điều khiển trong tay ta tắt luôn TV. “Thần kinh! Ngày mai là cuối tuần, ngủ sớm như vậy làm gì?” Ta giơ tay muốn đoạt lại điều khiển, lại bị hắn tránh đi. “Ngày mai có việc, đi ngủ sớm một chút!” Ném điều khiển đi hắn cúi xuống ôm lấy ta bế đi hướng phòng ngủ. “Ngày mai có cái rắm việc a! Ta còn chưa xem hết đâu!” Ta giãy dụa. “Ba cái phim truyền hình có cái gì hay a! Bộ dáng nam diễn viên còn không đẹp bằng ta đâu!” Ngang ngược đem ta bế lên giường, vươn chân gác lên bụng ta, khiến ta không thể động đậy. “Con mẹ nó, ngươi phát sốt sao?!” Ta khó khăn mới giơ được chân lên đá cho hắn một phát. “Ngoan, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm mà”. Giống như lừa trẻ con nhẹ nhàng vỗ ta. “Ngủ cái đầu ngươi! Sớm như vậy ai mà ngủ được a!” Trong bóng tối ta trợn mắt nhìn hắn. “Ngủ không được? Ha ha , ta hiểu ý ngươi…” Nói xong trong bóng đêm hắn vô cùng chính xác hôn lên môi ta. ************************ “Huyền, dậy thôi”. Có người không ngừng gọi ta. “Cút ngay!” Trở mình một cái, tiếp tục ngủ. “Nếu ngươi không dậy, ta sẽ khiến ngày mai ngươi không thể đi làm!” Uy hiếp rất có tác dụng. “Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì hả!” Ta gào lên, nhưng mắt vẫn nhắm. “Chúng ta tới sân bay”. Hắn bắt đầu vội vàng mặc quần áo giúp ta, vừa đẩy vừa ôm đưa ta dẫn vào phòng tắm. Chờ tới khi tinh thần ta hoàn toàn tỉnh táo lại thì cơ thể đã ngồi trên xe chuẩn bị đi sân bay. “Đi sân bay làm gì? Đón bạn bè của ngươi?” Vuốt vài lọn tóc bị gió thổi loạn, hỏi người đang lái xe. “Không phải. Nếu ngày kia ngươi không thể tiễn ta, vậy ngươi liền coi hôm nay giống như ngày kia ở sân bay tiễn ta đi.” Ta há to miệng, nhìn người ngồi sau vô-lăng bằng ánh mắt không thể tin. “Ngươi phát sốt thật rồi sao?” Vừa mới sáng ra nổi điên cái quái gì! “Ta chỉ là muốn cảm nhận lại cái cảm giác trước kia ngươi lưu luyến không rời tiễn ta lên máy bay mà thôi!” “Cảm nhận cái đầu ngươi! Quay xe về, đi ngủ!” Nếu không phải hắn đang lái xe ta thật sự đã đánh hắn. “Cũng sắp tới rồi mà!” Hắn đạp chân ga phóng đi hướng sân bay, ai không biết còn tưởng bọn ta thật sự đang vội vàng muốn lên máy bay. “Được rồi, ta chỉ tiễn tới đây, phía sau là cửa vào, ngươi đi đi thôi”. Ta xoa xoa mắt nói lời thoại. “Ngươi nghiêm túc một chút có được không”. Hắn chịu không nổi nói. “Ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ phải hôn tạm biệt?” Tuy rằng buổi sáng lưu lượng người đi lại không nhiều, nhưng cũng không phải ít a. “Ít ra cũng phải giống lần đầu tiên nói vài câu ngươi sẽ nhớ ta như vậy”. Hắn chăm chú nói. “Được rồi, được rồi…”. Ta cố gắng nhớ lại mình đã nói những gì trong lần đầu tiên tiễn hắn. Nhìn bộ dạng chăm chú lắng nghe của hắn, ta khụ hai tiếng bắt đầu: “Diễn, ở bên ngoài ngươi phải chăm sóc chính mình thật tốt a! Công tác xong rồi trở về sớm một chút biết không! Ta sẽ rất nhớ ngươi! OVER” “Hết, hết rồi?” Hắn trừng mắt nhìn ta: “Vừa bắt đầu đã hết rồi?” “Ngươi còn muốn thế nào?!” Ta nghiến răng, xung quanh đã có vài người chú ý tới chúng ta, hai người đại nam nhân đứng tại chỗ này không biết đang làm cái gì! “Ngươi vẫn chưa nói yêu ta mà!” Ở một số phương diện hắn cố chấp vô cùng! “Hảo hảo, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu ngươi! Ngươi không ở bên ta sẽ nhớ ngươi muốn chết! Được rồi a!” Ta mệt mỏi nói. “Ân, Huyền, ngươi cũng phải bảo trọng, một ngày ba bữa phải ăn đủ, không được mang công việc về nhà làm, nếu rất nhớ ta hay nhàm chán thì đi tìm bọn A Lực, Ngụy Hoàn chơi đi. Nhưng nếu có nam nhân lạ nào tới gần, ngươi nhất định không cần để ý tới hắn, biết sao? Đương nhiên ta cũng sẽ vì ngươi mà thủ thân như ngọc, không ở bên ngoài ăn vụng đâu. Ngươi yên tâm đi!…” Lải nhải lẩm bẩm một đống. “Đi nhanh đi, đi nhanh đi”. Ta hướng hắn khua khua tay. “Ta sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể!” Bắt đầu thề thốt hứa hẹn. “Cút đi, cút đi”. Ta tiếp tục khua khua tay. “Ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà chờ ta đấy!” Cẩn thận từng tí một. “Ngươi đi chết đi cho ta!” Không nhịn được nữa, ta xoay người đi hướng lối ra. “Huyền, đợi ta một chút!” ****************************************** “Uy, ngươi có cần như thế không. Sáng hôm nay mới đi, bây giờ ngươi đã nhớ hắn?” “Buổi sáng dậy, ta nhìn tờ giấy hắn lưu lại mới biết, hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày chúng ta gặp mặt” Trách không được liên tiếp vài ngày điên điên khùng khùng, nhất quyết muốn ta đi tiễn hắn. “Hắn còn đưa cho ngươi cái gì? Có quà gì không a?” A Lực nhiều chuyện hỏi. “Có a, tất cả đều chui vào bụng ta, một bữa sáng mà thôi”. Lắc lắc ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. “Thật không thể tưởng tưởng nổi tên Thạch Diễn kia cũng có thể nấu cơm a!” Ngụy Hoàn đột nhiên chen vào. “A Huyền thật hạnh phúc a!” Tiểu Cát hâm mộ cười ngọt ngào nói. “Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi không hạnh phúc?” Ngụy Hoàn thối mặt hỏi. “Ngươi đừng liên hệ lung tung được không?” Tiểu Cát đô đô miệng. “Các ngươi đều hạnh phúc rồi a! Chỉ có mình ta cô đơn! Đừng có khoe ra trước mặt ta!” A Lực độc thân rất bất mãn. Ngụy Hoàn và Tiểu Cát nhìn nhau mỉm cười, còn ta, lại nhớ tới cái tên không biết đang làm gì kia. ************************ Đi làm về đến nhà chợt nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng, ta vội vàng mở cửa, nhảy lên sô pha cầm lấy điện thoại. “Uy?” “Có nhớ ta không?” Thanh âm từ bên kia đại dương truyền đến. “Nhiều chuyện! Ngươi nhớ ta thì về sớm một chút đi”. Đi vào phòng tắm mở nước chuẩn bị. “Ngươi đang làm gì?” Có lẽ nghe được tiếng nước. “Mệt chết đi, tắm rửa thả lỏng một chút”. Dùng cổ kẹp điện thoại, khó khăn lắm mới cởi được quần áo. “Thật muốn tắm cùng ngươi a!” Hắn cảm thán. “Ngươi đang làm gì?” Bước vào bồn tắm, ta thư thích khẽ ngâm một tiếng. “Please, ngươi đừng phát ra thanh âm như thế được không? Mười phút sau ta phải đi gặp khách hàng, ngươi muốn ta trễ giờ a!?” “Ha ha, ngâm mình trong nước rất thoải mái a, ân…ngô…a……” Ta đột nhiên nổi lên ý định chơi khăm hắn. “ Uy uy uy! Ngươi đừng trêu chọc ta!” Giọng nói đã hơi bất thường. “Ta trêu chọc ngươi cái gì, thực sự là rất thoải mái a, ngày hôm qua chúng ta còn tắm cùng nhau mà, ngươi không phải cũng nói rất thoải mái? Quên rồi sao?” Bởi vì cứ tắm cứ tắm, tắm rồi lại “làm”. “……………..Thực sự không quên được bộ dáng quyến rũ của ngươi khi ở trong nước………” Sắp thành công rồi. “Ha ha…………” Tiếp tục phát ra vài tiếng rên rỉ ám muội. “Ngươi đúng là đồ chết tiệt! Ta phải đi gặp khách hàng! Gác máy!” Điện thoại “Đô” một tiếng liền ngắt. Trước khi gác máy còn loáng thoáng nghe được hắn chửi thầm một tiếng, hiển nhiên ta đã thành công. Buông điện thoại cười thật to, ta nằm trong bồn tắm mát xa, nhắm mắt lại tưởng tượng bộ dáng quẫn bách của hắn. Hình như ta rất xấu xa, ha ha. ******************************************************* “Quản lý Lâu, đường dây số 1”. “Đến đây.” “Xin chào, ta là Lâu Huyền” Bận rộn lật hồ sơ. “Ha ha, bên ta bây giờ là buổi tối, Huyền thân yêu”. Tiếng cười đầy ác ý từ bên kia đại dương truyền đến. “Về sau ngươi đến muộn sao?” Ta tò mò hỏi. “Ngươi còn muốn hỏi! Phải đổi quần áo còn tắm lại một lần ngươi nói có muộn hay không?” “Ha ha. Ta biết miệng lưỡi ngươi trơn tru, chắc chắn có thể thu phục đám người nước ngoài kia”. “Đó là chuyện đương nhiên. Chẳng qua, thân ái, nghe nói ngươi có một cái hẹn đúng không?!” “Ngươi muốn làm gì”. Ta cảnh giác. “Những lời này nói mãi không chán sao?” Hắn cười đểu, nói câu chúng ta hay nói trước khi làm tình. “Vô dụng thôi. Chẳng lẽ ta không biết gác máy sao?” “Ngươi sẽ không nỡ gác máy đâu”. Hắn cười hắc hắc. “Ngươi thử xem ta có không nỡ hay không”. Thong dong gác điện thoại, kiểm tra lại tư liệu trước khi họp. Muốn đấu với ta? Hứ. ********************************************* “Uy, bên này.” Ta chen chúc trong đám người đón máy bay, vẫy tay hướng người vừa bước ra. “Hô, mệt chết ta. Thật muốn về nhà nhanh nhanh tắm rửa một cái.” “Vậy còn đợi cái gì”. Đem hành lý để vào thùng xe, ta đưa hắn về nhà. Đợi hắn tắm xong, chỉnh lại đồng hồ sau, ta mỉm cười tiếp nhận cái mà hắn gọi là trừng phạt…
|
Chương 3: Nói dối 29 thụ 1 công “Hey, Huyền, lâu rồi không gặp! Vẫn quyến rũ như vậy a!” Một nam nhân cao lớn, anh tuấn đi lại gần quầy bar. “Nghiêu? Bận rộn như ngươi cũng có thời gian tới?” Ta cười hỏi. “Tới uống chén rượu buồn.” Người đến ngồi vào bên cạnh ta, “A Lực, cho ta một ly Martine” “Làm sao vậy? Bộ dáng uể oải chẳng có tinh thần gì cả.” Đưa rượu qua, bản tính nhiều chuyện của A Lực lại trỗi dậy. “Có thể làm cho hắn buồn rầu không phải chỉ có Tịch Minh sao?” Ta buồn cười nói. “Ai, chỉ có Huyền hiểu ta. Hắn trách ta lừa hắn, đá ta ra khỏi nhà.” Đinh Nghiêu xụ mặt nói. “Ngươi lừa hắn cái gì?” Ta tò mò hỏi. “Mấy ngày liên tục, ta cùng model ra ngoài ăn cơm, lại nói với hắn là đang công tác, sau đó hắn biết được, liền đem ta đuổi ra ngoài.” “Cho ngươi đáng đời!” A Lực hừ lạnh. “Ta là designer cùng model ăn một bữa cơm cũng coi như trong phạm vi công việc a.” Đinh Nghiêu biện bạch. “Vậy cũng cần liên tiếp vài ngày? Ta nghĩ ngươi nhất định nói với hắn đang công tác trong phòng làm việc, chẳng lẽ các ngươi ăn cơm trong đó chắc?” A Lực không tin, liếc mắt. Sự thật được phơi bày, Đinh Nghiêu trợn mắt vừa định mở miệng nói lại bị ta cắt ngang: “A Lực, ngươi đừng hung hăng như vậy a. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? ‘Telling lie is a fault in a boy, an art in a lover, an accomplishment in a bachelor, and second-nature in a married man’” Ta pha trò. ( nói dối là sai lầm của một chàng trai, là nghệ thuật của tình nhân, là kỹ năng của một người đàn ông độc thân và là bản năng thứ hai của một nam nhân đã kết hôn). Vừa nghe vậy Đinh Nghiêu cười hì hì nói: “Nói như vậy ngươi cũng từng lừa gạt Thạch Diễn nhà ngươi?” “Liên quan rắm gì tới ngươi!” Ta lườm hắn một cái. “Người lừa ta cái gì? Thân ái.” Phía sau truyền đến một giọng nam âm trầm, “Ta vừa đi WC trở về liền nghe thấy có người nói ngươi gạt ta?” “Đừng nghe hắn nói lung tung! Hắn với người yêu cãi nhau liền muốn châm ngòi chúng ta.” Kéo hắn ngồi xuống, ta lại lườm Đinh Nghiêu. “Đúng vậy, đúng vậy, ta bây giờ xem không vừa mắt nhất chính là người khác hạnh phúc, các ngươi cũng đừng ở trước mặt ta buồn nôn a!” Đinh Nghiêu nháy mắt với ta, ý muốn nói buông tha ta lần này. Khóe mắt ta liếc qua, ánh mắt sáng lên, nói nhỏ với Đinh Nghiêu: “Này, Tịch Minh đến đây, nói vài lời hay đi.” Ta cũng không thiếu nợ ngươi. Đinh Nghiêu lập tức chuyển sang bộ dáng đau khổ, trút rượu, lớn tiếng nói: “ Ai, dạo này có show diễn nên khá bận rộn, ta lừa hắn chẳng qua là không muốn hắn suy nghĩ thôi! Lòng ta bị hắn chiếm lấy trọn vẹn, từ lâu chứa không được bất kỳ thứ gì khác, làm sao có thể đi ra ngoài lêu lổng a?! Yêu hắn, thương hắn còn không đủ! Các ngươi thử nói xem, ta làm sao có thể làm chuyện có lỗi với hắn?!” Nhìn hắn giả bộ bộ dáng nam diễn viên bi thương đến muốn khóc trong tiểu thuyết tình cảm ta thật sự rất muốn cười. Sau đó càng nói càng thái quá, khi nghe hắn nói đến: “Thương Sơn vi chứng, Nhĩ Hải vi bằng(*), tình yêu của ta đối với hắn trời đất thấu hiểu! Hắn là trời ta là đất, trời là vung, đất là đáy , có vung có đáy mới là trọn vẹn, sao ta có thể tách lìa hắn được?!” Cuối cùng ta nhịn không được, xoay người ôm lấy Thạch Diễn, ghé vào trên vai hắn cười. Thạch Diễn phối hợp ôm lấy thân hình đang run rẩy của ta, vỗ nhẹ lưng ta nhịn cười nói: “Huyền, ngươi cảm động mà khóc sao? Ngoan, đừng khóc.” Ta chỉ có thể thở phì phò nói: “Ta thật sự là quá cảm động!” “Các ngươi đang diễn cái gì a?” Thanh âm lạnh lùng vang lên ở bên tai chúng ta. “Minh! Sao ngươi lại tới đây?” Đinh Nghiêu giả bộ như rất kinh ngạc. “Vừa tới, biết sai rồi sao?” Gương mặt thanh tú nhã nhặn của Tịch Minh vẫn lạnh như băng. “Ta biết sai rồi!” Vẻ mặt hoàn toàn hiểu ra. “Ngươi cùng ai ra ngoài ăn cơm ta không để ý, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không lừa ta là được rồi.” “Ta thề ta sẽ không lừa ngươi nữa, nếu có lần sau ta ra khỏi nhà sẽ bị xe tông chết….” “Được rồi được rồi.” Tịch Minh cắt ngang hắn, “Về nhà đi, buồn ngủ muốn chết.” “Được.”Đinh Nghiêu cười rất hạnh phúc, “Biết ngay là không có ta ngươi không ngủ được.” “Huyền, Thạch Diễn, lần sau tán gẫu a.” Tịch Minh hướng chúng ta gật đầu, đã bị Đinh Nghiêu lôi về ân ái. “Được, tạm biệt.” **************************************** “Huyền, ngươi nói thật ngươi đã bao giờ lừa gạt ta chưa?” Giọng nói mệt mỏi giống như buồn ngủ. “Này, muốn ngủ về phòng mà ngủ.” Ta nghiêng người nằm trong bồn tắm đẩy đẩy cái tên đang nằm úp sấp kia. “Ta không muốn ngủ. Ngươi đứng đánh trống lảng.” Hắn thật mạnh ngẩng đầu lên, “Nói, ngươi có từng lừa ta hay không?” “Ngươi bị bại não a! Rảnh rỗi quá lại muốn cãi nhau phải không!” Ta trợn mắt lườm hắn. “Nghe giọng điệu của ngươi, ngươi nhất định đã từng lừa gạt ta!” Hắn uy hiếp nheo mắt lại. “Lừa ngươi cái đầu ấy!” Ta tức giận nói. “Này, ta nói nếu ngươi gạt ta, thì tốt nhất gạt đến cuối cùng biết không, đừng lộ ra dấu vết khiến ta biết được.” Hắn xoay người chà xát cánh tay. “Nghe giọng điệu của ngươi, có phải ngươi từng đem ta lừa đến cuối cùng? Một chút dấu vết cùng chưa lộ ra a?” Ta cũng nheo lại mắt. “Ta nào có, ngươi đừng oan uổng ta.” Chuyển sang chà xát cánh tay khác. “Không có phải không? Vậy vì cái gì ngươi không dám nhìn ta!” Ta nện tay xuống mặt nước, bắn tum tóe một đám bọt. “Ta sợ nhìn ngươi nhiều quá, ngày mai ngươi lại không đi làm được.” Hắn nghiêng đầu vẻ mặt cười tà. “Đừng có lấy cớ!” Ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, chỉ tay vào hắn, “Ngươi thành thật khai ra cho ta! Thành khẩn thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị!” “Khoan hồng thì thế nào? Mà nghiêm trị thì lại thế nào?” Ánh mắt hắn mở to, chớp chớp, hết nhìn trên lại liếc dưới. “Quả nhiên ngươi đã lừa gạt ta!” Ta đẩy ra cánh tay đang vươn tới của hắn, “Xem ra không dùng gia pháp ngươi sẽ không chịu khai!” “Gia pháp?” Hắn lại hứng thú dạt dào hỏi. “Ngươi lại đây cho ta!” Trước tiên bước ra bồn tắm, đi đến phòng ngủ. “Nằm lên đó!” Ta quay đầu nhìn hắn rồi chỉ hướng chiếc giường kingsize. “Nga!” Cười đến hưng phấn rồi nằm lên giường. Cũng không biết là ai nói, thời điểm mà nam nhân khó che dấu bí mật nhất chính là khi nằm trên một chiếc giường mềm mại. Ta cũng bò lên giường cúi đầu nhìn xuống cái kẻ đang trong trạng thái cá nằm trên thớt: “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám động đậy một chút thôi, chúng ta liền chia tay!” “Nga.” Giọng điệu giống như phi thường chờ mong. Sau đó, ta nằm lên hắn, vừa hôn vừa nhắc nhở: “Không cho phép nhúc nhích!” Đầu tiên là ánh mắt thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khêu gợi, “Không được vươn đầu lưỡi!” Ta bóp cổ hắn. Ác ý cọ xát phía sau cổ, biết đây là một trong những nơi mẫn cảm của hắn, hai tay lướt nhẹ ở hai bên cạnh sườn, khiến cả người hắn run mạnh. Một chân không ngừng ma xát với chân hắn, nhưng lại luôn cố ý tránh đi cái địa phương quan trọng kia. Rồi sau đó, ta cảm giác có cánh ta sờ soạng trên lưng ta. “Ta nói rồi ngươi động đậy một chút là chia tay!” “Không được, ta không dừng lại được.” Thở hổn hển, bị *** mê loạn, nghiêng người đem ta đặt ở dưới. “Nếu ngươi không nói ngươi gạt ta cái gì, hôm nay ta sẽ không cho ngươi như nguyện!” Hai tay đẩy ngực hắn, không cho hắn thực hiện. “Ta chưa từng lừa gạt ngươi! Thật sự thật sự! Ta thề!” Hắn vội la lên. “Ta không tin!” “Được rồi, thứ hai tuần trước có nữ đồng nghiệp hẹn ta ra ngoài, ta nói dối ngươi là đi gặp khách hàng, nhưng mà ta đi là để từ chối cô ta! Ngươi phải tin tưởng ta!” “Còn gì nữa?” Ta nhấc chân cọ cọ đùi hắn. “Được rồi, được rồi, cuối tuần trước, ta tiếp nữ khách hàng Nhật Bản một ngày gạt ngươi ta gặp ông tổng ở công ty, nhưng mà chuyện này là ta bất đắc dĩ a, cô ta là khách hàng lớn của ta, mặc dù muốn phát triển quan hệ với ta, nhưng bị ta trực tiếp khước từ !” “Còn nữa không?” Ta ấn ấn lão nhị đang vểnh cao của hắn. “Không có ! Thật sự thật sự!” Thề thốt hứa hẹn. “Ngươi thực sự không ở bên ngoài ăn vụng?” Ta trừng hắn. “Làm sao có thể như thế ?! Ta rất truyền thống! Chuyện quan hệ nếu không có tình yêu ta thà tự mình giải quyết!” Hắn kêu to. Ta cười khẽ: “Ta tin tưởng ngươi, nhưng mà về sau cùng nữ nhân ra ngoài thì cứ đi, đừng nói dối ta, biết không?” “Được được được! Chỉ cần ngươi không suy nghĩ nhiều!” Ta buông tay, hắn liền khẩn cấp đè ép xuống. Kỳ thực ta cũng sắp không nhịn được, nhưng ít ra cũng đỡ hơn so với hắn. ….. “Này, hình như lúc đầu là ta hỏi ngươi có từng lừa ta hay không thì phải.” Thanh âm sau khi làm tình trở nên khàn khàn. “Đừng lải nhải! Buồn ngủ muốn chết!” Vùi đầu xuống cái gối. “Ta cũng khai rồi, ngươi cũng nên khai ra a!” Hai cánh tay không an phận sờ loạn trên lưng ta. “Không có thì ta khai cái rắm a!” Buồn bực lắc lắc thân mình. “Ngươi có nói không?”Lật qua người ta, vùi đầu vào trước ngực ta gặm cắn. “Nói với ngươi cái đầu! Tóm lại ta cũng rất truyền thống! Được chưa ?!” “Ha ha, ngày mai còn phải đi làm, ngủ đi!” Cảm thấy mỹ mãn đem ta ôm vào trong ngực. “Ngươi người này…” Cười cười, tìm cái từ thế thoải mái nhất. “Huyền, tình yêu của ta đối với ngươi, nhiều như sao trên trời, như cá dưới nước, như chuột dưới ngầm, nhiều như lông trên người ta vậy!” Hắn thì thào thì thào.(O_o) “Ân, ta cũng vậy.” Mỉm cười ngọt ngào, ta rơi vào trong mộng. Tình yêu tựa như một áng văn tuyệt diệu khiến con người ta say mê nhưng đồng thời cũng khó có được, có người tận lực tìm kiếm theo đuổi cả đời, được đến cũng chỉ là mạo hợp thần ly, đồng sàng dị mộng(*). Nếu có thể may mắn có được tình yêu, sao lại không hảo hảo quý trọng như trân bảo? Lời nói dối không ác ý, ngẫu nhiên nói cũng không sao…… —————————————————————— -Thương Sơn vi chứng, Nhĩ Hải vi bằng(*): Thương Sơn (tiếng Trung: 苍山; bính âm: cáng shān) còn gọi là Điểm Thương Sơn (点苍山), là một dãy núi dài khoảng 50 km, rộng khoảng 20 km, ở phía tây huyện cấp thị Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Phía đông của nó là hồ Nhĩ Hải. Hồ Nhĩ Hải (tiếng Trung: 洱海, ěrhǎi) trông giống như một cái tai. Nó là một hồ trên núi cao ở miền tây nam Trung Quốc, trong địa phận tỉnh Vân Nam, cách Côn Minh khoảng 265 km (165 dặm) về phía tây tây bắc, tính theo đường chim bay. Hồ Nhĩ Hải còn được biết đến dưới tên gọi Diệp Du Trạch, Côn Di Xuyên, Tây Nhị Hà trong thời kỳ cổ đại. Nó là một trong số 16 hồ thuộc khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc gia của Trung Quốc. =>Ý được dùng trong đây là hai thứ to lớn này làm bằng chứng cho tình yêu của bạn Nghiêu đối với bạn Minh. – Mạo hợp thần ly(*): bằng mặt không bằng lòng ý là bên ngoài hợp mà trong lòng lại xa cách, không thành tâm với nhau. – Đồng sàng dị mộng(*): cùng sống chung, làm việc với nhau nhưng tính toán suy nghĩa khác nhau ý ở đây là không một lòng với nhau.
|
Chương 4: Phiền não 26 thụ 1 công “Huyền, tỉnh tỉnh, sao lại ngủ trên sô pha, không sợ cảm lạnh sao?” Một người đem ta gọi dậy. “Ưm, thế nào lại muộn như vậy a.” Ta dụi mắt nhìn đến hắn vẫn còn mặc âu phục phẳng phiu. “Không phải ta đã nói tối nay công ty có tiệc mừng tròn một năm sao? Ngươi quên rồi?” Tháo cà vạt cởi âu phục. “Đúng a, ta đã quên.” Đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm cho hắn. “Huyền, xem ta mang về thứ gì tốt cho ngươi.” Ý xấu đưa cho ta một cái hộp nhỏ. “Cái gì vậy?” Ta lắc lắc, rất nhẹ. “Đây là sản phẩm mới mà công ty của ta đại diện, ngươi thử xem.” Bộ dáng hứng thú dạt dào. Mở ra vừa nhìn. — . Cư nhiên là một cái quần lót trong suốt ánh bạc. “Công ty các ngươi ngay cả những thứ như thế này cũng đại diện?” Ta giơ miếng giẻ kia quơ quơ trước mặt hắn. “Sao vậy? Co dãn tốt, lại thoáng khí, còn có khả năng gia tăng tình thú, nhất định bán rộng rãi.” Cười tà bước vào bồn tắm. “Ta mới không mặc thứ ghê tởm như vậy.” Tùy tay quăng lên đầu hắn. “Vì cái gì?” Hắn cầm miếng giẻ trên đầu xuống, săm soi, “Ngươi không thấy là thực gợi cảm sao? Khi ta vừa đoạt được liền cảm thấy nhất định sẽ rất thích hợp với ngươi.” “Thích hợp cái đầu ngươi!” Ta nhấc chân đá cơ thể trần trụi của hắn, “Muốn mặc, chính ngươi mặc, không thì bây giờ ngươi mặc luôn đi.” “Nếu ngươi muốn nhìn ta sẽ mặc.” Từ trong nước ào ào đứng lên, đúng là đem miếng giẻ kia mặc vào thật. Có lẽ bởi vì dính nước, vải bông cùng da dính sát vào nhau, thứ “đồ chơi” kia như ẩn như hiện, thật sự có chút gợi cảm. Nuốt nuốt nước miếng, miệng cũng trở nên khô. “Ta đi ngủ, ngươi tắm thong thả.” Nhức đầu, về ngủ thôi. “Ha ha, ngươi còn ngủ được sao?” Một cánh tay bỗng nhiên vòng lên thắt lưng của ta đem ta kéo lại, tiếp theo là “ùm” một tiếng ta bị kéo vào trong bồn tắm. “Ngươi muốn làm gì?” Ta giãy dụa lên. “Những lời này nói mãi không chán sao?” Hai tay bận rộn cởi bộ quần áo đã bị nước làm ướt. “Hôm nay muộn, ngày mai ta còn phải đi làm!” Kéo tay hắn ra. “Tới muộn một chút là được.” “Ngươi là đồ lợn chết! Đầu óc chất đầy đều là loại chuyện này!” Ta đá hướng lão nhị của hắn. “Ngươi không muốn sao?” Bắt lấy chân của ta, sắc dục nheo lại ánh mắt, “ Nhưng mà thân thể của ngươi lại đang hướng ta phát ra tín hiệu cầu hoan đấy!” Hai tay tiếp tục sờ loạn. “Được rồi được rồi! Con mẹ nó! Muốn làm thì nhanh lên! Lảm nhảm nhiều như vậy!” Nếu *** đã bị hắn khơi dậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. “Ha ha, vi phu ta đây liền thỏa mãn ngươi!” Quăng quần áo đi lao về phía ta. Ta kéo miếng giẻ chói mắt kia của hắn, cũng pha trò : “ Thứ này vốn chính ngươi muốn mặc để quyến rũ ta đi! Lão bà!” “Ngươi phát hiện đã quá muộn, thân ái…” Sau đó liền thở gấp, hôn lên môi ta… ********************************************************* “A Lực, cho ta Melon Ball.” Ta mệt mỏi ghé lên mặt bàn. “Làm sao vậy? Công việc quá mệt mỏi sao?” A Lực thân thiết hỏi han. “Nửa nọ nửa kia.” “Nửa còn lại là gì?” Lòng hiếu kì lại bị gợi lên “Huyền, hơn một tuần rồi không gặp, thật có chút nhớ ngươi .” Bên phải đột nhiên nhô ra một cái đầu. “Đúng vậy Huyền, đã lâu không gặp phong thái vạn người mê của ngươi a.” Bên trái lại lòi ra một cái đầu. “Hey, các ngươi cũng tới a.” Hướng bên phải cười một cái với Ngụy hoàn, quay sang trái cười một cái với Đinh Nghiêu, lại nằm úp sấp tiếp. “Ngươi mệt lắm sao? Áp lực công tác lớn quá à?” Hai người quan tâm hỏi. “Ta cũng vừa hỏi hắn, hắn nói một nửa vì công tác còn một nửa cũng không biết vì cái gì.” A Lực chêm vào một câu. “Chắc không phải Thạch Diễn ở bên ngoài có… Ân?” Đinh Nghiêu bắt đầu vận dụng trí tượng tượng khi sáng tác của hắn. “Hắn dám.” Ta đáp lại “Vậy chắc là hắn đem nhà cửa biến thành vừa bẩn vừa loạn, ngươi dọn dẹp không kịp?” Lời này chỉ có thể phát ra từ miệng của Ngụy Hoàn. “Hắn cũng không phải là ngươi!” Ta tức giận đảo mắt xem thường. “Ta biết rồi!” Đinh Ngiêu búng tay, xúm lại đây như kẻ trộm, thần bí hề hề nói: “ Có phải “thứ kia” của hắn quá mạnh mẽ, khiến cho ngươi chịu không nổi a?” “Bingo!” Ta uống một ngụm rượu, quay sang nhìn hắn khen ngợi. “Ha ha,ta biết ngay cái kiểu nam nhân anh tuấn đến kỳ cục như Thạch Diễn tính dục nhất định rất mạnh!” Vẻ mặt chắc chắn. “A? Thật sự? Chắc không phải hắn là cái loại một ngày đến lần thứ N cũng không biết mệt chứ ?” A Lực mới vừa phối rượu cho người khác xong quay về vừa lúc nghe dược. “Đó là điều chắc chắn a! Có vợ làm người ta chết mê chết mệt như Huyền đây, không phát tình nhiều vài lần không phải đáng tiếc sao?” Đinh Ngiêu cười *** đãng. “Chính ngươi mới suốt ngày đối với Tịch Minh nhà ngươi động dục, chẳng trách suốt ngày không thấy hắn, có phải là bị ngươi khiến cho không xuống giường được a?” Ta cũng không phải là dễ chọc. “Đừng oan uổng ta, hắn luôn bận rộn với mấy vụ án của hắn, làm sao rảnh rỗi mà để ý tới ta. Ai, số mình khổ a.” “Số ta cũng khổ, Tiểu Cát lại về trường rồi.” Ngụy Hoàn cũng bắt đầu tố khổ. “Cùng khổ cùng khổ.” Ba người cụm ly. “Nhưng mà trước kia cũng không thấy ngươi như vậy a?” A Lực nghi hoặc nhìn ta. “Có trời mới biết gần đây hắn phát điên cái gì?” Nhẹ nhàng lắc lắc cục nước đá trong ly. “A a a! Minh của ta đến đây!” Ánh mắt Đinh Nghiêu đột nhiên sáng lên, bổ nhào về phía người tới. “Hey!” Tịch Minh chào chúng ta xong liền quay đầu kéo Đinh Nghiêu nói: “ Ta buồn ngủ muốn chết, về nhà ngủ đi.” Tính cách Tịch Minh chính là có gì nói nấy, sẽ không quanh co lòng vòng. “Được được được!” Đinh Nghiêu mừng rỡ gật đầu như bằm tỏi. “Đúng rồi, Huyền.” Đi được hai bước Tịch Minh đột nhiên quay đầu lại nói với ta, “Không biết dạo này Thạch Diễn đang đọc cái gì, suốt ngày hỏi ta ‘có phải tình yêu ở trong gen con người chỉ được lập trình 3 năm, sau 3 năm này sẽ dần phai nhạt’. Các ngươi xảy ra vấn đề gì sao?” “A?” Ta ngẩn người, lắc đầu nói, “Không có.” Không biết tên kia cả ngày suy nghĩ cái gì. ******************************************************* “Thơm quá a!” Mới về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay ra. “Ngươi đã về rồi, cơm xong ngay đây.” Thanh âm quen thuộc từ trong bếp truyền ra. Ta cởi áo khoác đi đến phòng bếp, nhìn cái kẻ một năm khó được vài lần nấu cơm, hắn mặc tạp dề Garfield (*) ở trong đó vội vã không ngừng. “Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?” Ta khó hiểu nhìn trên bàn bày đầy những món ngon còn đang nóng hổi. “Không có a, chỉ là đột nhiên muốn làm cơm cho ngươi ăn mà thôi.” Nhún nhún vai bộ dáng xào nấu cũng khá chuyên nghiệp. “Nói, có phải ngươi ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với ta, quay về lấy lòng ta a!” Tùy tay cầm lấy một miếng sườn chua ngọt cắn. “Ngươi đã rửa tay chưa ?” Vỗ xuống tay ta một cái lại nói, “Chẳng lẽ phải làm chuyện có lỗi ta mới đối tốt với ngươi, bình thường ta đối với ngươi không tốt sao?” “Hứ. Đúng rồi, mấy hôm trước Tịch Minh nói với ta dạo này ngươi cứ hỏi hắn cái gì mà tình yêu sau ba năm sẽ trở nên phai nhạt?” Vừa rửa tay, ta vừa bâng quơ hỏi. “Phải, ‘tình yêu ở trong gen con người chỉ được lập trình ba năm, sau ba năm sẽ dần dần phai nhạt’.” Hắn thốt lên. “Ngươi đọc ở chỗ nào thế?” Liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn. “Trên tạp chí.” “Vậy ngươi cũng tin tưởng? Ngươi cảm thấy tình cảm của chúng ta đang dần phai nhạt?” Trách không được mấy ngày nay luôn thay đổi phương thức đi làm mấy chuyện mới lạ. “Này cũng không phải, nhưng là ta cũng sợ a! Sợ ngươi không yêu ta thì làm sao bây giờ?” Làm xong món cuối cùng, từ sau đi tới ôm lấy ta. “Ngươi sợ cái rắm a! Nếu ta đã nhận định ngươi thì sẽ không thay đổi! Trừ phi ngươi thay đổi trước!” Ta quay người lại hung hăn đấm cho hắn một phát. Đây là không tin ta sao? “Ta làm sao có thể thay đổi? Sau khi quen biết ngươi, ta mới phát hiện chính mình cũng sẽ cam nguyện nỗ lực như vậy…” Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tiến sát lại gần ta, tự nhiên mà bắt đầu một nụ hôn sâu… “Ọc ọc” Cái bụng ta phá đám kêu lên. “Đói bụng đi.” Cười hì hì đẩy ra ta, ăn cơm. … “Huyền…” Thanh âm mang theo *** trầm thấp mà từ tính. “Ngươi một vừa hai phải cho ta!” Đẩy ra nam nhân đang nằm ghé trên người ta. “Chỉ có ôm ngươi, ta mới có thể cảm thấy an tâm thôi.” Vươn cánh tay lại duỗi qua đây. “An tâm cái đầu ngươi! Đừng để ba cái loại tạp chí này lừa! Tình cảm của chúng ta sẽ không thay đổi! Ngủ!” Chủ động xê dịch đến trong lòng ngực hắn, tìm được vị trí quen thuộc, chuẩn bị ngủ. “Ngày mai ta đi mắng cái tạp chí kia mới được!” Hắn tức giận bất bình. “Mắng cái gì, người ta viết là chuyện của người ta, ngươi không tin không phải được rồi sao.” Lườm hắn một cái. “Người đó nhất định là bởi cuộc sống quá bình thản, ra ngoài vụng trộm mới nói cái gì mà tình cảm trở nên phai nhạt.” Hắn khẳng định nói. “Có phải là ngươi quá rảnh rỗi không a! Đơn hàng gần nhất ngươi đã làm chưa? Toàn nghĩ lung tung!” Ta chịu không nổi nói. “Không nghĩ không nghĩ, ngủ đi.” Ôm chặt ta, đi mộng Chu công. **************************************************** Qua vài ngày Tịch Minh cười đưa cho ta cuốn tạp chí,“ Thạch Diễn nhà ngươi viết một câu gửi cho tạp chí được đăng lên rồi, ngươi xem xem.” “A?” Ta cầm lấy nhìn. Trên đó có câu nói rất bắt mắt còn đặc biệt tăng lớn cỡ chữ: Tình cảm sẽ không phai nhạt, cuộc sống vốn chính là bình thản nhẹ nhàng, thấu hiểu bình thản, mới có thể biết rõ những tư vị êm đềm trong đó. – Thạch Diễn “Gần đây người này thật đúng là quá rảnh a!” Ta lắc đầu mệt mỏi tổng kết. ——————————————————————– Garfield (*): con mèo nổi tiếng trong bộ truyện tranh cùng tên, có phim về con mèo này, nó béo ị =)) P/S: [K] : Chương này ta thấy bạn Diễn đặc biệt dễ thương a hị hị hị :”> :”> Chương sau sẽ tiết lộ về một số sở thích quái gở của các bạn…đặc biệt là bạn Diễn. À tuần này ta về Bắc rồi, nên nếu có nàng nào comt mà ta chưa trả lời thì ráng đợi tới tháng 2 nhé =)) =))
|