Men's World - Thế Giới Con Trai
|
|
Chương 10: Mối tình đầu 25 thụ 1 công “Phù phù….không được không được.” Đinh Nghiêu vứt chiếc vợt tennis xuống, đi tới chỗ nghỉ ngơi. “Chỉ như thế đã mệt, ngươi có phải đàn ông không a!” Ta nhìn hắn đầy khinh bỉ. “Please, đã chơi hai tiếng rồi, nước cũng chưa uống, khát muốn chết.” Cầm lấy nước khoáng trên bàn uống ừng ực. “Vậy thì đổi người. Tiếp theo, nhanh lên!” Ta gào lên với hai gã ngồi bên kia. “Không có tiếp theo, chúng ta đều bị ngươi đánh cho tay chân vô lực, bây giờ lấy tay cầm chai nước thôi cũng vẫn còn đang run đây.” Ngụy Hoàn nằm bò lên trên bàn kêu khổ. Ta vừa đem ánh mắt nhìn sang Tịch Minh, Đinh Nghiêu đã lập tức hét lên: “Minh cũng không được, nếu đánh tiếp, buổi tối làm sao ứng phó ta a.” “Sao ta lại quen biết mấy tên đàn ông vô dụng như các ngươi a!” Không còn cách nào ta cũng đành đi đến nơi nghỉ ngơi. “Huyền, chắc không phải tinh lực của ngươi quá mức dồi dào không có chỗ phát tiết a.” Tịch Minh cười đưa cho ta cái khăn mặt. “Chính là như vậy, Thạch Diễn ngươi mau trở về đi!” Đinh nghiêu ngửa mặt lên trời thét dài. “Đúng vậy, Thạch Diễn mà không trở về chúng ta sẽ bị ngươi hành hạ tới chết.” Ngụy Hoàn vẫn mệt mỏi nằm úp sấp. “Ta là thấy các ngươi suốt ngày trong văn phòng, hảo tâm mang các ngươi đi vận động một chút, thế mà lại nói như vậy với ta.” Ta lau mồ hôi cũng ngồi xuống. “Chúng ta tự mình vận động, không cần ngươi mang đi. Minh ha?” Vẻ mặt Đinh Nghiêu đầy *** đãng ôm lấy Tịch Minh. “Ta thấy ngươi vẫn là cùng Huyền chơi một ván đi.” Tịch Minh vung cánh tay háo sắc kia ra. “Thân ái, ngươi thật nhẫn tâm, có phải muốn xem ta bị hắn khiến cho mệt chết ngươi mới cam tâm a!” “Mệt chết càng tốt, để ngươi đỡ phiền đến ta.” “Sao ngươi có thể nói như thế? Nếu ngươi không dùng những tiếng kêu ôn nhu khiến ta mê muội, thân thể tuyệt vời khiến ta rung động, ánh mắt ẩn tình khiến cả người ta hưng phấn, ta sao lại làm phiền ngươi a?” Đặc điểm của tên Đinh Nghiêu này là chuyện gì cũng có thể nói được “Ngươi còn sến như vậy tối nay ngủ sô pha cho ta.” “Được rồi được rồi.” Bây giờ mới im miệng Cũng chỉ có Tịch Minh mới trị được cái miệng làm người ta buồn nôn kia. “Ngươi đang suy nghĩ gì thế?” Ta vỗ vỗ Ngụy Hoàn – cái kẻ đang giống như đi vào cõi thần tiên. “Ách? A? Không a?” Ngụy Hoàn ngơ ngác phục hồi tinh thần lại. “Có phải bị Huyền đánh bóng trúng đầu không?” Đinh Nghiêu trêu đùa. “Này, ngươi nói hai ngày nay Tiểu Cát ở lại trường học sao?” Ta nheo mắt lại nhìn chằm chằm Ngụy Hoàn. “A? Đúng vậy. Sắp tới hình như có cuộc thi.” “Vậy cái này là ở đâu ra?” Ta nhướn mày chỉ vào cổ hắn chất vấn. “Cái gì ở đâu ra?” Vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc. “Ngươi đi ăn vụng?” Đinh Nghiêu cũng phát hiện ra. Hắn ngẩn ra, trở nên ấp úng, “Ngươi, các ngươi, nói bậy cái gì.” “Dấu hôn này hình như là hai ngày nay đi.” Vừa mới không chú ý, bây giờ hắn nằm úp sấp lộ ra sau gáy, làm cho người ta vừa nhìn là biết ngay. “Mau khai thật ra, Tiểu Cát đối với ngươi tốt như vậy, sao ngươi có thể phản bội hắn?” Đinh Nghiêu giận dữ vỗ bàn. “Ta…….” Ngụy Hoàn ngập ngừng, muốn nói lại thôi. “Tiểu Cát không ở, nếu ngươi buồn có thể tìm chúng ta ra ngoài chơi, sao lại có thể………” Tịch Minh cũng nhíu mày. “Ngươi là cái đồ chết tiệt, cũng bắt đầu chơi cái loại trò không có tình yêu này?” Ta cũng vỗ bàn lườm hắn. “Không phải như thế.” Hít sâu một hơi bắt đầu thẳng thắn, “….Hắn là mối tình đầu của ta, bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên chia tay, nhưng là ta vẫn rất thương hắn, không quên được hắn, có một đoạn thời gian ta rất bừa bãi. Cho tới khi gặp Tiểu Cát, ta mới tỉnh lại, mới dám yêu một lần nữa.” “Vậy ngươi……” Đinh Nghiêu nheo mắt lại. “Hai ngày trước hắn từ Mỹ tới thăm ta, các ngươi biết mối tình đầu là rất khó quên, sau đó cứ vậy liền…” Buồn bực vò vò tóc. “Vậy bây giờ ngươi thương hắn hay là Tiểu Cát?” Tịch Minh hỏi ra vấn đề mấu chốt. “Đương nhiên là Tiểu Cát! Chính là….ta cũng không quên được hắn….” “Không ai bắt ngươi quên hắn, nhưng mà quá khứ chỉ là quá khứ. Những thứ mất đi chính là những mối duyên không có kết quả. Yêu một người không nhất định phải có được, nhưng có được một người nhất định phải hảo hảo thương hắn.” Ta thấm thía nói. Sau đó bốn người trăm miệng một lời nói: “Đừng để cho Tiểu Cát biết.” ******************************************************************* “Huyền? Có nhớ ta không?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ha ha. “Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi bây giờ có còn nghĩ tới mối tình đầu của ngươi không?” Ta nín thở chờ đợi câu trả lời. “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?” Giọng nói có chút chần chờ. “Người đừng quan tâm nhiều như vậy! Nói, có nghĩ tới không? Đừng gạt ta!” “Ân, có a.” “Vậy các ngươi có từng phát sinh quan hệ chưa?” Ta hỏi lại. “………Có” “Ngươi thương hắn hay thương ta?” Ta cắn răng hỏi. “………..Đều thương.” Tiếng cười lại truyền tới. “Đi chết đi cho ta!” Ta hung hăng nện điện thoại xuống. Qua chốc lát, tiếng chuông lại vang lên. Ta lạnh lùng nhìn, vẫn tiếp điện thoại. “Làm sao thế, cơn tức lớn như vậy.” Giọng điệu nhẹ nhàng trêu đùa . “If you don’t want to lose me, you’d better lay it on the line.” Ta thong thả bình tĩnh nói. ( Nếu ngươi không muốn mất đi ta, tốt nhất hãy đem mọi chuyện nói ra) “Nói cho ngươi cái gì?” “Ngươi thật sự còn yêu mối tình đầu của ngươi?” “Yêu a.” Cốp! Đập bể điện thoại, dựt đứt đường dây, tắt di động. Sửa sang hành lý chuyển tới ngôi nhà không biết đã bao lâu chưa về, cũng may có người định kỳ tới thu dọn, vẫn sạch sẽ như trước. **************************************************************** “Quản lý Lâu, đường dây số một. Lại là Thạch tiên sinh.” “Không tiếp, không phải ta đã nói điện thoại của hắn sẽ không tiếp sao.” “Nhưng mà, hắn muốn ta nhắn một câu cho ngài.” “…………Cái gì?” “Hắn nói ‘I’d do anything to see you crack a smile.” ( Để chiếm được nụ cười của ngươi, ta tình nguyện làm bất ký điều gì) “Đó là một kẻ nhàn rỗi, cứ nhận được điện thoại của hắn ngươi liền cúp máy cho ta!” “Chính là, hắn còn muốn nhắn một câu cho ngài.” “………..Là gì?” “Hắn nói ‘ I only have eyes for you’.” Ngữ khí vững vàng, thực sự là một thư ký đã được đào tạo tốt. ( Ta chỉ để ý tới ngươi) “Tuyệt đối là một kẻ nhàn rỗi!” “Hắn còn câu cuối cùng muốn nhắn cho ngài.” “…………….Nói.” “Hắn nói ‘You swept me off my feet’.” Ngữ khí vững vàng như trước, được đào tạo quá bài bản. ( Ngươi làm ta chết mê chết mệt) “Bảo hắn đi ăn c*t đi!” (=..=) “….Hắn nói hắn không ăn, chỉ muốn ăn ngài.” “Ngươi nói cái gì?” “Ân, chính xác ra bây giờ hắn ngay tại ngoài cửa văn phòng ngài.” “Cái gì?!” Vừa mở cửa ra liền thấy cái tên đáng giận kia cười đến chói mắt. “Hi, honey!” Vô cùng nhăn nhở. “Thạch tiên sinh phải không, hi vọng lần sau ngài không cần đùa những trò nhàm chán như thế!” Ta cắn răng, cố gắng nghiến ra một câu. “Được rồi, Lâu quản lý. Đắc tội ngài thật vô cùng ngượng ngùng, có thể để ta giải thích một phen hay không?” Biểu hiện rất thành khẩn. “Mời vào.” Miễn cưỡng nở nụ cười. … “Ngươi tới công ty ta làm gì?!” Vừa đóng cửa lại ta liền hướng hắn gào lên, vô cùng tin tưởng các thiết bị cách âm. “Còn hỏi ta vì cái gì? Ta còn chưa hỏi ngươi đâu! Không tiếp điện thoại của ta còn không nói một tiếng đã chuyển đi?!” Cũng dám lớn tiếng hướng ta rống giận. “Ta chuyển đi không phải vừa vặn cho cái mối tình đầu mà ngươi yêu đến chết đi sống lại quang minh chính đại chuyển vào sao?!” Gào lại. “Vào cái quỷ! Cái mối tình đầu mà ta yêu đến chết đi sống lại kia còn không phải ngươi sao!!!” “Thối lắm!!!! Có trời mới tin!!” Cố gắng nhịn cười. “Chuyện mất mặt như vậy sao ta lại lừa ngươi?!” “Mối tình đầu là ta có mất mặt như thế sao?!!” Ta giận. “Ta là nói hai mươi mấy tuổi mới có mối tình đầu rất mất mặt!” Giống như thật sự cảm thấy mất mặt, đưa tay lên sờ sờ má. “Không có khả năng! Thế vì cái gì lần đầu tiên làm tình kỹ xảo của ngươi tốt như vậy?!” Bỗng nhiên nhớ tới. “Một nửa là học một nửa là bản năng được chưa?!” Thở dài một hơi, đi tới ôm ta. “Vậy sao ngươi không nói sớm?” Vốn không phải người rụt rè, ta cũng tiến tới ôm hắn. “Ta còn chưa kịp nói ngươi đã gác máy!” Ôm chặt lấy ta. “Ta nói, ngươi thực sự chưa yêu ai?” Vẫn không tin tưởng lắm, huống hồ hắn lớn lên anh tuấn như vậy. “Yêu cầu của ta rất cao! Vừa lòng đi!” ******************************************************** Tan tầm sau, hắn giúp ta mang hành lý chuyển về nhà hắn ——- “Này, nói xem mối tình đầu của ngươi có phải là ta không a?” Vừa sửa sang đồ đạc vừa hỏi. “Ta làm sao có thể mất mặt giống ngươi.” Không nhanh không chậm trả lời. “Nga? Nói như thế trước ta ngươi đã có rất nhiều người rồi?” Tựa tiếu phi tiếu tiếp tục hỏi. “Đúng vậy, nhiều đến không đếm xuể, có thể xếp kín một vòng xích đạo.” Ta dõng dạc. “Vậy vì cái gì khi lần đầu làm tình trông ngươi lại rất khẩn trương?” “Ta da mặt mỏng được chưa a!” Lại hỏi nữa là ta muốn đánh người! “Cứng đầu, ha ha a…….” Vẻ mặt rõ ràng không tin tưởng. ************************************************************** Về sau, gặp Ngụy Hoàn, hắn nói người nọ sẽ kết hôn, đến thăm hắn chính là muốn lưu lại chút kỷ niệm, vì đoạn tình yêu đã mất đi viết xuống một dấu chấm kết thúc. Quá khứ chính là quá khứ. Đừng ở khi hoàng hôn buông xuống ảo tưởng bất kỳ điều gì, mà hãy chờ khi mặt trời mọc lên từ hướng đông để hy vọng, thế giới này điều đáng quý nhất chính là “hiện tại”. ——————————————————————– [K]: Chương này ta không bình luận gì, ta chỉ bật mí tí xíu chương sau sẽ có một điều bất ngờ và đặc biệt mà Bích Dao tỷ tỷ và ta dành cho các nàng nào theo dõi hành trình của hai bạn Diễn – Huyền ( Dao tỷ tỷ viết, ta edit cũng coi như được tính công đi, ha?! ^__< )
|
Chương 11: Hương vị 24 thụ 1 công “A? Thạch Diễn đâu?” A Lực vẫn cười lẳng lơ như trước. “Mới đi công tác về, đang ở nhà ngủ bù.” Nhún nhún vai nhấp một ngụm rượu. “Gần đây hình như ai cũng đều bề bộn công việc a, chẳng thấy người nào tới.” “Ta không phải người sao?” Ta liếc hắn. “Này này, có gã đẹp trai đi tới chỗ này!” A Lực hưng phấn nói. … “Hi, một người?” Thanh âm nam trung dễ nghe. “Ân?” Ta quay đầu lại, “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?” “Đương nhiên.” Cười đến như mộc xuân phong ( rạng rỡ, tươi tắn) “Ngươi là người mới tới?” Ta nhướn mày hỏi. “Đúng, bạn bè giới thiệu tới.” Chủ động ngồi xuống bên cạnh ta, “Ta là Bryan, ngươi sao?” “Mọi người đều gọi ta là Huyền.” Ta cười, trên dưới đánh giá hắn, đích xác cũng có thể coi là một gã tuấn nam, bộ dáng rất có phong độ, gout thời trang cũng không sai. “Như vậy Huyền, ta có thể mời ngươi uống một chén không?” “Ngươi muốn theo đuổi ta sao?” Ta nháy mắt, nhịn không được nở nụ cười. “Thực rõ ràng?” Hắn hài hước sờ sờ mặt. “Bryan tiên sinh này, ngươi không có cơ hội đâu, hắn là người có ‘vợ’ rồi.” A Lực nhiều chuyện xen mồm. “Vợ?” Hắn hơi hơi sửng sốt, rồi sau có vẻ rất luyến tiếc nói, “Vậy thì thật là một chuyện vô cùng đáng tiếc nuối.” “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối.” Mặt lộ vẻ đáng tiếc hướng hắn nâng ly lên. “Nếu cả hai chúng ta đều có ý, tại sao không cho ta một cơ hội cạnh tranh công bằng?” Cười đến rất phóng khoáng. Đột nhiên ta vươn người để sát vào bên tai hắn ngửi ngửi rồi nói: “Allure của Chanel?” Rồi sau đó thối lui. “Ngươi không thích?” Đạm cười nháy mắt mấy cái. “Không thích.” Ta thẳng thắn. “Xem ra ta không phải style của ngươi, right?” Hắn thế nhưng không ngại, bộ dáng rất thoải mái, “Đáng tiếc ta khó được một lần liếc mắt liền nhìn trúng một người.” Cũng nâng ly hướng ta, ngửa đầu uống cạn. … “Diễn…” Về đến nhà nhìn cái kẻ đang ngủ say trên giường kia, không cần suy nghĩ liền chui đầu vào bên cổ hắn, ngửi mùi sữa tắm cây hương trầm giống chính mình. “Ưm…Huyền?” Đôi mắt còn buồn ngủ hơi hơi hé ra, vươn tay xoa xoa tóc ta. “Ân.” Đôi môi kề sát cổ hắn, như có như không mà duyện hôn, không một chút tình sắc, chỉ là muốn hưởng thụ cái cảm giác vành tai, tóc mai chạm nhau. “Ân…ngứa quá.” Vỗ nhẹ mặt ta. “Vẫn là thích hương vị của ngươi nhất.” Vẫn cọ cọ bên cổ hắn. “Hương vị? Ta cũng không hôi nách a…..” Xoa xoa ánh mắt, hắn bị ta nháo đành phải chống tay dậy nằm ghé vào trên gối. “Ngươi?! Ta hiếm khi cảm tính một hồi, ngươi cũng không thể phối hợp một chút sao?” Bất mãn mà nện hắn một cái. “Được rồi. Hương vị của ta, Caleche (tên một loại nước hoa)? Nhưng mà ta vừa mới tắm a, chẳng lẽ vẫn còn lưu lại?” Kéo áo ngửi ngửi. “Ai nói cái hương Caleche lẳng lơ mà ngươi chuyên dùng để câu dẫn nữ nhân kia a!” Tức giận lại đánh hắn một đấm. “Không phải cái kia thì phải là mùi sữa tắm? Ngươi không phải cũng dùng sao?!” Kéo quần áo, lại ngửi ngửi. “Ơ, này không phải áo ngủ của ta sao? Ngươi mặc quần áo của ta làm gì?” Nắm chiếc T- shirt trên người hắn nhìn kỹ, thảo nào từ lúc nãy đã cảm thấy quen mắt. “Của ngươi không phải là của ta, phân chia rõ như vậy làm gì.” Ngáp một cái, cánh tay vòng lên vai ta. “Nhưng mà không phải ngươi thích lõa ngủ sao?” Ta nheo mắt lại, lộ vẻ hung ác, “Nói! Ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì có lỗi với ta?! Sợ bị ta nhìn thấy nên mặc quần áo che đi?!” “Cái gì nha. Ta là sợ ngươi ngoài miệng thì nói không muốn ngủ cùng, rồi khi thấy dáng người hoàn mỹ của ta lại nhịn không được mà nhào lên, lúc ấy ta còn có thể ngủ sao?!” Nói xong lại ngáp một cái, bộ dáng có vẻ rất buồn ngủ. “Thối lắm! Đem quần áo cởi! Để ta kiểm tra xong rồi ngủ tiếp!” Vươn tay lột quần áo hắn. “Muốn nhìn thân thể ta thì cứ nói thẳng, việc gì phải quanh co lòng vòng.” Cười xấu xa rồi đem quần áo cởi, “Nói trước nhé chỉ cho xem, không cho sờ, bằng không tự gánh lấy hậu quả.” “Thần kinh! Gánh cái đầu ngươi!” Nhịn không được cười ra tiếng, ta thay quần áo, cũng chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ. “Rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc.” Mới vừa nằm xuống đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực, “Không ôm ngươi, ngủ cũng không an ổn.” “Chắc không phải là ngươi mặc quần áo của ta ở trong mơ giải khát đi?!” Liếc nhìn hắn một cái, xê dịch tới vị trí quen thuộc. “Có biện pháp nào sao, ngươi thà đi ra ngoài uống rượu cũng không ngủ cùng ta…” Càng nói thanh âm càng thấp, cho tới khi im lặng ngủ đi. … “Cái tên Bryan kia cũng tới đây.” A Lực cười nháy mắt. “Nga?” Ta quay đầu lại liền nhìn thấy gã tuấn nam kia đang cùng ngươi khác nói chuyện, thấy ta nhìn hắn, cũng vẫy tay với ta, ta cũng cười gật gật đầu. “Hắn là ai vậy?” Gằn từng chữ từng chữ một. “Không phải là một trong những người ái mộ ta sao?!” Quay đầu lại đắc ý nhấp một ngụm rượu. “Phải không?” Giọng điệu rõ ràng không tin tưởng lắm. “Như thế nào, đừng tưởng rằng có ngươi ở sẽ không ai để ý ta. A Lực ha?!” “Thạch Diễn, ngươi làm ơn chú ý Huyền một chút, đừng làm cho hắn một mình đến đây, bằng không có ai mới tới cũng chạy hết lại gần hắn, còn cứ như vậy ta có thể sống yên ổn sao?” A Lực nhíu mày lắc đầu, bụng đầy bực tức. “Ngươi không cần lo lắng, lần sau ông anh giới thiệu cho ngươi ngươi khác a.” Ta an ủi vỗ vỗ vai hắn. “Này chính là ngươi nói đấy. Làm ơn để ở trong lòng OK?” Oán khí càng nặng, bĩu bĩu môi. “Không được, như vậy lại thêm lý do để hắn loạn liếc nam nhân.” Có tiếng phản đối từ bên cạnh truyền đến. “Không phải chuyện của ngươi, đừng chậm trễ hạnh phúc cả đời của A Lực.” Không đem hắn để vào mắt, phất phất tay. “Hừ…” —“Hi, thì ra ngươi thích dạng này.” Phía sau truyền đến thanh âm nam trung dễ nghe. “Để ngươi chê cười.” Quay đầu lại, ta vẫn cười thực tự nhiên. “Ngươi lời này là ý tứ gì? Ta khiến ngươi mất mặt?” Tiếng bất mãn lại truyền đến. “Ta cũng không nói thế.” Nhún nhún vai, nhìn sang hướng khác. “Ngươi chưa nói nhưng chính là ý đó.” Lên án gay gắt. “Ngươi đừng hiểu lầm ta.” Nhìn lại hắn. “Ta có hiểu lầm hay không trong lòng ngươi tự biết.” “Ngươi còn vô nghĩa, mặt mũi ta sẽ bị ngươi làm mất hết.” “Mất hết càng tốt, có thế mấy kẻ vớ vẩn khác mới không tới gần.” Ám chỉ vô cùng rõ ràng. Bryan thú vị mà nhìn chúng ta, nghiền ngẫm nói: “Ta tuy rằng là kẻ vớ vẩn, nhưng có muốn cũng sẽ không đến gần a. Tình cảm của các ngươi tốt như vậy, ta nghĩ dựa vào cũng dựa không được.” “Những lời này nói rất hay, ta thích nghe.” Tên Thạch Diễn đáng xấu hổ kia lại làm mất mặt ta. “Các ngươi thực khiến người ta hâm mộ.” Bryan cười rất phóng khoáng. … “Này, cam của ngươi.” Đưa quả cam đã bóc vỏ cho ta. “Cám ơn.” Nhận lấy rồi cắn luôn một miếng. Ta thích ăn cam như vậy, không rầy rà, khi ăn cũng rất ngon miệng. “Nghe A Lực nói ngươi không thích loại nước hoa gã kia dùng?” Xoa xoa tay, cầm lấy lon bia trong tay ta uống. “Không có a, loại đó cũng rất danh tiếng mà.” Ấn chiếc điều khiển trong tay liên tục. Sao chẳng có tiết mục nào hay vậy?! “Vậy sao A Lực nói ngươi vừa ngửi thấy mùi nước hoa của người ta mặt đã nhăn lại?” “Đó là A Lực quá khoa trương.” Cuối cùng cũng chọn được chương trình thú vị một chút. “Nhắc mới nhớ, lần trước ngươi nói mùi trên người ta làm sao? Ta ngửi qua, không có mùi gì a?” Buông chiếc lon trống không xuống, xoay qua đè lên ta. “Đừng làm phiền, không thấy ta đang xem TV sao?!” Vươn một tay đẩy ra hắn. “Không được xem, nói mau.” Không thuận theo mà vẫn cố chấp vươn lại gần. “Đáng ghét, xem xong rồi nói sau.” Đẩy mặt hắn ra. “Người lớn như vậy rồi con xem ‘ mèo máy’ làm gì a!” “Pháp luật quy định người lớn không thể xem phim hoạt hình sao?” Mặc kệ không thèm để ý tới hắn. “Hảo, vậy ngươi xem của ngươi, ta làm của ta.” Nói xong một cánh tay liền luồn vào áo ta, cánh tay kia luồn vào quần ta. “Á! Ngươi như vậy ta xem làm sao được a!” Lôi cái cánh tay đang vội vàng khiêu khích ta của hắn ra. “Vậy thì trách chính ngươi, ta cũng không phải không cho ngươi xem.” Bắt lấy tay của ta rồi vội vàng hướng ta hôn đến. “Ngươi như vậy….. còn nói không phải không cho ta xem?…”Lại nhìn ‘mèo máy’ lần cuối, rồi sau đó hai tay vòng lên cổ hắn, *** đã bị hắn khơi dậy nên thuận theo tự nhiên bằng không đối với thân thể không tốt… “Này….hết rồi. Ngươi nói đi….” Ở trên người ta vừa thở phì phò vừa chuyển động. “Ân…..ngô…” Ngiêng đầu sang, TV đang chiếu nhạc kết thúc phim. Người này! “Nói mau….” Hắn ác ý dùng sức đẩy mạnh. “A…………….” Nghiêng đầu liền cắn lên tay hắn. “Ai ôi……thật hung….” … “Thật hung, thật hung…” Vừa đếm kiệt tác của ta vừa than thở. “Xứng đáng!” Vừa lòng nhìn mấy vết cắn hồng hồng trên người hắn. “Chẳng lẽ trên người ta thực sự có mùi gì khiến ngươi chán ghét như vậy?” Ủy khuất mà vuốt vuốt chỗ đau. “Ai nói ta ghét?” Chẳng lẽ lần trước hắn còn mơ ngủ không nghe rõ là ta nói thích? “Như vậy thì là thích ha?” “Vô nghĩa! Trên người ngươi có hương vị của gia đình. Ta có thể không thích sao?” Khó được lại cảm tình một lần. Điều mà ta tha thiết ước mơ chính là có thể thuộc về một nơi, có thể từ trong lòng cảm giác nơi đó là của ta. Cái loại cảm giác thân thuộc về gia đình này, tin rằng không ai không thích. “Ha ha, sớm biết là ngươi thích, trêu ngươi một chút thôi.” Vẻ mặt cười như kẻ trộm. Nắm lấy tay hắn, hướng chỗ vừa bị cắn lại cắn lên, hung tợn hơn lần trước! Hừ hừ! ——————————————————————— [K]:Như ta đã nói, một vài bật mí của Bích Dao tỷ tỷ a . Mong là mọi người thích, hị hị hị To/ Hoa thất đại: Mọi người viết đề cử sao? Thụ sủng nhược kinh a~~ kích động cả đêm a~~ cuồng hôn a~~…Mặt khác có người nói hai nhân vật chính trong truyện rất giống con người ngoài cuộc sống thật. Nếu bộ này cũng còn không nhiều lắm sẽ kết thúc, ta đây sẽ tiết lộ bí mật về hình mẫu của hai nhân vật chính đi … Hình mẫu của hai nhân vật trong truyện kỳ thật chính là —– A ! ! ! ! ! ! Thét chói tai một chút trước khụ khụ, chính là hai siêu cấp hỗn huyết mỹ nam ở sát vách nhà ta a !!!!!!!!!!!!! ( hỗn huyết = lai) Một người là tóc đen mắt xanh, một người là tóc nâu mắt màu hổ phách, một người lai Anh – Ý, một người lai Anh- Pháp ( hãn, ta đang nói cái gì nha). Tóm lại dáng người đều rất cao còn tướng mạo cũng dị thường tuấn mỹ đẹp mắt a !!!!!!!!!!!!!!!!! Khi chúng ta mới chuyển đến còn mời chúng ta ăn cơm, người cũng rất tốt na …. Có một lần, lò viba trong nhà bị hỏng, ta cùng nhỏ bạn phải sang nhà bọn họ mượn dùng, kết quả liền thấy Tóc Đen đang chuẩn bị thức ăn, viba đang sử dụng, chúng ta ngồi đợi một chút. Sau đó lại thấy Tóc Nâu vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra, cùng chúng ta chào hỏi sau, liền bước đến phía sau Tóc Đen đẹp trai đang phết Butter lên bánh mì kia, rồi vươn cổ, chú ý, đem cằm để ở trên vai Tóc Đen, rồi hỏi Tóc Đen có cái gì ăn ngon không. Vô cùng ái muội a lúc ấy mặt ngoài bình tĩnh trong lòng kích động không thôi a, véo chặt tay nhỏ bạn ta. Nó đau muốn hét lên nhưng ngại vì có trai đẹp trước mặt phải bảo trì hình tượng nên đành nhịn xuống, ha ha. Sau rồi Tóc Đen nói đợi một chút nữa là tốt rồi bảo Tóc Nâu đi xem TV trước. Ngay lúc đó đầu ta bắt đầu miên man bất định liệu có phải là XXOO xong đi tắm rồi mới chuẩn bị thức ăn a…. Ha ha, ta thừa nhận đã dùng ánh mắt đen tối mà nhìn người ta. Bọn nó chắc hẳn không phải gay, bởi vì có lần thấy được bạn gái của Tóc Đen, nhưng là ta cảm thấy ánh mắt Tóc Nâu khi nhìn đến bạn gái của Tóc Đen là đầy oán hận lại dùng ánh mắt đen tối, hãn… . . . Những gì trên đây đều từng nói với người ngoài, lại lừa được rất nhiều K^^b.
|
Chương 12: Tuần trăng mật 26 thụ 1 công “Nhìn kìa, tiểu đệ đệ kia bộ dạng thật khá!” Hưng phấn dùng khửu tay huých huých người đứng bên cạnh. “Ngươi bây giờ ngay cả học sinh trung học cũng không buông tha?” Lạnh lùng nheo mắt lại lườm ta. “Ngươi người này nói chuyện thật khó nghe! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần,cái này gọi là thưởng thức!” Tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu nam sinh phía trước. “Vậy ngươi cứ từ từ thưởng thức, ta về nhà trước.” “Cái gì a, không phải đã nói đi ra ngoài dạo phố sao.” Giữ chặt cái kẻ đang xoay người muốn trở về nhà kia. “Phố này ta không thể nào mà đi dạo tiếp được, ánh mắt ngươi còn cứ liếc loạn lên như thế, cẩn thận bị người ta kiện là kẻ gian, ý đồ gây rối. Đến lúc đó ta cũng không quen biết ngươi.” Tựa như chê ta, phủi tay ta xuống. “Ngươi muốn ăn đánh phải không?!” Nâng tay lên hung ác nhéo mạnh tay hắn. “Ôi——– được rồi được rồi, đi tới bây giờ ngươi còn chưa quyết định mua cho bọn hắn cái gì sao? “ Vuốt vuốt nơi bị nhéo, vẻ mặt bất mãn. “Tại sao lại bảo ta nghĩ mà ngươi lại không nghĩ?” Lôi kéo hắn tiếp tục đi. “Đừng đi nữa, tặng tiền là xong.” Dừng chân lại túm ta quay về. “Ngươi cũng đừng thô thiển như thế được không?” Nghĩ lại đi dạo cũng mệt mỏi vẫn là quay về nhà đi. “Vậy không tặng tiền, dù sao bọn họ cái gì cũng không thiếu.” Quyết đoán mà bắt đầu khởi hành về nhà. ***************************************************** “Quà đâu quà đâu?” Đinh Nghiêu cuống quýt chìa tay xin xỏ. “Không có quà.” Ta xòe hai tay. “Cái gì?! Không nhầm đi! Chúng ta kết hôn – sự kiện lớn như vậy thế nhưng các ngươi ngay cả một phần quả nho nhỏ cũng keo kiệt không tặng?!” Không thể tin được mà kêu to lên. “Như thế này là được, phí tổn tuần trăng mật của các ngươi chúng ta sẽ trả, thế nào?” Như vậy không tính keo kiệt đi, “Đương nhiên không bao gồm shopping.” Bằng không phải đi ăn không khí. “Không bao gồm shopping a, miễn cưỡng pass.” Vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận, “Chẳng qua chúng ta chuẩn bị tổ chức một kỳ trăng mật vòng quanh thế giới, các ngươi nên hảo hảo chuẩn bị nha.” Cười rất ác ý. “Diễn, chúng ta đang làm cái gì vậy? Thế nhưng lại cùng người không quen biết nói chuyện nửa ngày, thôi về nhà ngủ đi.” Làm bộ kéo người đứng bên cạnh. “Đừng keo kiệt như vậy a?!” Đinh Nghiêu cười hì hì vỗ ta, rõ ràng người sắp kết hôn mặt mày chính là hớn hở. “Về sau phải hảo hảo chiếu cố Tịch Minh, không được khiến hắn tức giận, nên kiếm chế mình lại, biết sao?” Ta lên mặt dặn dò. “Vâng thưa phụ thân, con đã biết.” Giả bộ đứa con ngoan. “Ân, ngoan.” Ta vừa lòng gật gật đầu. “Mẫu thân còn chuyện gì muốn dạy bảo sao?” Lại quay sang người đứng bên cạnh ta. “Dạy bảo? Thì chính là đừng có vợ rồi lại quên mất mẫu thân, mỗi tháng phải gửi tiền chi phí về biết sao?” Thạch Diễn cũng nghiêm trang nói. “Ngài hoài thai mười tháng sinh ra ta, ta làm sao có thể quên? Chí phí hàng tháng a, có phụ thân ở cũng không thiếu ta này một chút tiền trinh.” “Hảo ngươi cái tiểu tử thối, bất hiếu như vậy! Đem ngươi nuôi lớn như thế, một chút tiền cũng tiếc đem ra? Ta phải bảo Tịch Minh đá ngươi!” Ta giả vờ tức giận đánh liên tiếp lên đầu hắn. “Ai nha—– ” Chợt nghe hắn khoa trương kêu to lên. “Ta bỏ lỡ cái gì sao?” Tịch Minh mỉm cười đi lại gần. “Minh, bọn họ liên hợp lại bắt nạt ta, chiếm tiện nghi của ta.” Ôm cổ người tới mà khóc lóc kể lể. “Chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi đừng có được lời lại còn khoe mã, không biết vừa rồi ai gọi cha mẹ gọi đến thân a?” Ta nâng tay lên lại đánh xuống một chưởng. “Minh~~ ngươi xem Huyền nha, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ? Rõ ràng không coi ngươi ra gì!” Vẻ mặt đầy gian trá. “Người này thật sự là vui đến điên rồi, ngay cả nói mình là chó cũng nói được ra.” Ta lắc đầu bật cười. “Chuẩn bị khi nào thì xuất phát?” Thạch Diễn hỏi Tịch Minh. “Chủ nhật tuần này.” Vẻ mặt Tịch Minh cũng ngăn không được ý cười. “Bọn Ngụy Hoàn như thế nào lại không tới?” Tên kia không phải thích nhất là đến góp vui sao. “Ngụy Hoàn bây giờ chắc là đang cố gắng làm việc đi, hắn muốn cuối tuần này cùng chúng ta đi Pháp, thực tập hưởng tuần trăng mật, vừa lúc Tiểu Cát được nghỉ hè.” “Tên kia cứ thích làm bóng đèn, nhưng mà ta và Tịch Minh quyết định đến lúc đó liền đem bọn họ quăng, hứ.” Đinh Nghiêu bất mãn nói tiếp. “Ha ha, lúc về đừng quên mang quà cho chúng ta nga!” Ta và Thạch Diễn không quên dặn dò. *************************************************** Nửa đêm, chuông cửa như đòi mạng liên tục vang lên. “Ta thao! Ai a! Đủ gan muốn đi đầu thai sao?!” Ta vò tóc, túc giận bừng bừng bò xuống giường. – “Suprise!” Vừa mở cửa ra liền thấy tên kia cười tươi như hoa xách theo một cái hòm lớn. “Đầu ngươi có phải bị súng bắn thủng không a.” Ta tức quá nói chuyện ngược lại rất bình tĩnh. “Ba ngày không thấy, có nhớ ta không?” Túm lấy ta liền hôn. “Thần kinh! Nửa đêm phát cái gì điên! Có chìa khóa sao không mở còn làm ồn đánh thức ta?!” Đẩy mặt hắn ra quay về phòng ngủ tiếp. “Đừng đi, xem ta mang cái gì về cho ngươi.” Đem ta kéo lại một phen. “Ta. Phải. Đi. Ngủ!” Cơn giận vì bị đánh thức lại cháy phừng phừng lên. “Không được ngủ, lại đây xem ta mang cái gì về đã.” Bá đạo đẩy ta ngồi xuống sô pha. “Con mẹ nhà ngươi muốn ăn đánh phải không?! Vài ngày không đánh ngươi da ngươi ngứa có phải không?!” Quay lại đấm hắn một quyền. Biết rõ ta ngủ không đủ rất dễ tức giận, còn muốn chọc ta. “Được rồi được rồi, đánh rồi là có thể tới xem đi.” Thần bí hề hề mở cái hòm to kia ra. “Rốt cuộc là cái gì a! Chắc không phải là cocaine đi!” Đặt mông nằm lên sô pha, hai mắt buồn ngủ quá. “Quả nhiên là Huyền thông minh của ta, chính là cocaine, sợ rồi sao?!” Kéo kéo, lắc lắc cái gì đó. “Có cái gì phải sợ, ta lập tức đi tố giác ngươi, có khi còn được một chút tiền thưởng ấy chứ.” “Tố giác ta? Hừ, ta có chết cũng sẽ kéo ngươi theo.” Nói xong kéo ra một bộ đồ trượt tuyết đẹp mắt, “—- Rất tuyệt đúng không?” “Thao! Ta còn tưởng là cái gì, lãng phí thời gian ngủ của ta!” Đứng dậy từ sô pha, quay về phòng ngủ. Đi không được vài bước lại bị hắn ôm lấy từ đằng sau, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả ra cạnh cổ ta: “Tuần tới chúng ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết, thế nào?” “Ngươi bệnh cũng không nhẹ!” Vươn tay huých huých phía sau. “Ta biết ngươi còn chưa xin nghỉ phép, ta cũng thế. Không bằng cùng đi chơi đùa một chút? Cảm nhận lại cái cảm giác năm đó chúng ta đi hưởng tuần trăng mật…” Cánh tay sờ soạng vươn vào trong áo ngủ ta bắt đầu trở nên càn rỡ. “Chắc không phải ngươi thấy người ta đều đi kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật, trong lòng ngứa ngáy cũng muốn đi chơi đi?!” Lôi tay hắn ra, xoay người đối mặt với hắn. “Có đi hay không, một câu.” Ta còn chưa mở miệng lại đã ngang ngược nói, “Không cho phép không đi, mọi thứ ta đều mua hết rồi.” Quay sang nhìn cái hòm to phình kia, cười nói: “…Được rồi, cũng có chút hoài niệm ngọn núi Anpơ xinh đẹp.” “Đúng vậy đúng vậy, còn có sông Limmat, hồ Zurich, nhà thờ tháp đôi có lối kiến trúc La Mã cổ…..Quên làm sao được lúc trời chiều chạng vạng, ngươi đứng trên cầu Bell’s Bridge…quả thực là mê chết người…” Ánh mắt vô cùng mê mẩn. “Mời chấm dứt sự ảo tưởng của ngươi.” Vỗ vỗ mặt hắn làm cho hắn hoàn hồn, “Ta chỉ khi đó mới mê người?” “Sao lại thế được, lúc nào cũng đều mê người.” “Hừ, không dong dài với ngươi, buồn ngủ muốn chết.” Ngáp một cái thật to. “Vậy sao thân ái, ta cõng ngươi đi ngủ đi.” Lấy lòng chỉa chỉa bả vai. “Thành toàn cho ngươi.” Chống hai vai hắn dùng sức , leo lên lưng hắn. “Dạo này sao ngươi càng nặng, vi phu đều cõng không được ngươi.” Lầm bà lầm bầm đi về phía trước. “Thối lắm! Dáng người ta tốt như vậy có chỗ nào béo? Rõ ràng là thể lực của ngươi thiếu thốn, bất lực a!” Hai tay ghìm chặt cổ hắn. “Ta bất lực?! Ta sẽ khiến ngươi vì câu này mà phải trả giá đại giới!” Bước đi nhanh hơn. Tiếp theo, hắn vẫn là dùng hành động thực tế đến chứng minh hắn vẫn còn “khỏe” lắm…. ***************************************************** Khi đi trượt tuyết ở núi Anpơ, thế nhưng lại gặp được hai kẻ mà Đinh Nghiêu và Tịch Minh bỏ mặc thành công : chính là Ngụy Hoàn và Tiểu Cát, không khỏi than thở ‘nhân sinh hà xử bất tương phùng(*).’ Vì thế bốn người kết hội, quyết định hảo hảo mà chỉnh bọn Đinh Nghiêu một chút, làm cho hai người họ hảo hảo thể nghiệm thể nghiệm cái gì là bóng đèn cũng không phải dễ chọc a … —————————————————————– Nhân sinh hà xử bất tương phùng(*) : có thể hiểu là đời người có thể tới nơi nào mà lại không gặp được nhau…
|
Chương 13: Ai dâm hơn ai 23 thụ 1 công “Không cần a! Tên súc sinh kia!” Bốp bốp hai cái tát. “Đồ đê tiện! Dám mắng ta?!” “Ngươi muốn làm gì? Buông! Cút ngay—— ” “Hắc hắc hắc…..” Một tràng cười đầy *** đãng. “A—————– súc sinh——— ” Tiếng quần áo bị xé rách. … “Hừ hừ………..Làm chết ngươi đồ đê tiện này!…….” “A a……..không cần…………….” “Hừ hừ………………” “A…………không cần……………đừng có ngừng………..giỏi quá……….nữa đi………” (_ __|||) “Đồ đê tiện…………hừ hừ………..” … “Há! Thật đúng là đồ đê tiện, ngay lúc đầu còn giả vờ ngây thơ!” Khinh thường mà nhìn một đôi cẩu nam nữ đang hùng hục tằng tịu với nhau trên TV kia. “Cái này gọi là dục cự còn nghênh, có hiểu không.” Tiếng cười ha ha từ phía sau truyền tới. “Nghênh cái rắm a! Là gian *** kẻ *** đãng còn không sai biệt lắm! Uổng công ta ban đầu còn rất thông cảm cô ta!” Cầm miếng thịt bò khô lên cắn mạnh một ngụm, có cảm giác phẫn nộ vì bị lừa gạt. “Xem TV thôi ngươi cũng tập trung như thế a?!” Đem cằm để trên vai ta cười ha ha. “Cười cái gì mà cười! Ghét nhất cái loại nữ nhân bên ngoài thì giả vờ thanh cao bên trong lại tục tĩu *** ô không tả nổi!” Cảnh phim đã chuyển sang sáng hôm sau, nữ nhân chết tiệt kia khóc khóc khóc trách người ta phá trinh tiết của nàng, há! “Người ta có chỗ nào tục tĩu không tả nổi? Cái này gọi là tình thú hiểu không? Có thể kích khởi ham muốn chinh phục của đàn ông, nữ nhân cũng chỉ có một kiểu này.” Líu lo ra tiếng bình luận. “Ham muốn chinh phục? Trông ngươi dường như rất có kinh nghiệm, a?” Quay đầu lại lườm hắn, “Nói! Có nữ nhân nào kích khởi ham muốn chinh phục của ngươi?” “Ta đối với nữ nhân lại không có hứng thú.” Cười rất vô tội. “Như vậy là có nam nhân?” Ta hung hăng nheo mắt lại. “Không phải là ngươi sao?” Vươn lại gần hôn ta một chút. “Ngươi ám chỉ là ta bề ngoài giả vở thanh cao bên trong lại tục tĩu *** ô không thể tả?” Ta giận. “Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Huống hồ có ai nói là ngươi giả vờ thanh cao đâu?” “Vậy ý tứ của ngươi là cả bên trong bên ngoài của ta đều tục tĩu *** ô không tả nổi?” Ta giận er(*). “Ha ha, chịu không nổi ngươi.” Cười ngã vào trên vai ta, “Ngươi nghĩ muốn *** như vậy liền *** đi, ha ha ha….” “Ngươi nói ta ***?!!” Ta giận est(*). “Aha ha ha……..Ta là cái gì cũng chưa nói, đều là ngươi nói. Ha ha ha ha….” Khiêu khích rõ ràng như vậy! “Ta *** phải không?! Được, từ hôm nay trở đi không được chạm vào ta, để xem rốt cuộc là ai ***!” Vung hắn ra chuẩn bị đứng lên. “Ha ha. Làm sao thế, xem TV mà thôi có cần phải nghiêm túc như thế không?” Giữ chặt cánh tay vòng trên lưng ta, kiên quyết không cho ta động đậy. “Cút ngay! Đừng đụng vào ta!” Dùng sức giật ra cánh tay ở trên hông. “Nha! ‘Mèo máy’ bắt đầu rồi!” Đột nhiên quay đầu về phía TV. “Ân?” Cũng quay đầu sang nhìn, “——-Nha!” Liền một chút mất tập trung đã bị hắn đặt ở phía dưới. “Tên đê tiện!” Ta chửi ầm lên. “Binh bất yếm trá(*).” Cười hắc hắc rồi cúi đầu che lại miệng ta. “Tên lợn chết này! Buông!” Thế nhưng áp cả người lên ta. “Hắc hắc hắc………..” Một tràng cười *** đãng. “Súc sinh —————- Ngô……” Má! Sao lời thoại này quen thế nhỉ. (_ __|||) “………..A…………Ân……chết tiệt…..nhẹ chút…..” Bất mãn nện hắn. “……Ngô……..Ân……………….” “………A…………………..Mau…..Ta còn muốn…………..Ngô……..” “………Ân……….Thỏa mãn ngươi ……” ……………………….. “Con mẹ nó! Ngươi tên chết tiệt này hại ta trở thành đệ nhất *** phu!” Vừa bóp cổ hắn vừa rống giận. Thế nhưng khiến ta trở nên giống cái đồ đê tiện kia! “Đệ nhất *** phu? Ngươi đúng là thế cũng nghĩ ra.” Cười kéo tay ta ra. “Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!” Tiếp tục quấn lên cổ hắn. “Đừng, khụ khụ, ta *** hơn ngươi là được đi.” Cầm lấy tay ta, khó thở le lưỡi. “Ngươi cho là như vậy có thể trả lại trong sạch cho ta?” “Ngươi còn trong sạch? Khụ khụ, tha ta đi, đều là lỗi của ta.” “Tha cho ngươi cũng được, trong vòng một tháng không được chạm vào ta!” “Thật đúng là tai bay vạ gió, khụ khụ, hảo hảo hảo, mau buông tay, ta thở không nổi.” “Ân, tha ngươi.” Vừa lòng mà buông hai tay ra. … “Ngươi đi đâu a?” Khó hiểu nhìn hắn ôm gối đầu đi ra ngoài. “Ngươi không phải không cho ta chạm vào ngươi sao? Ngủ cùng nhau ta nhất định sẽ nhịn không được, vẫn là đi ngủ sô pha tốt lắm.” Lại rút một tấm thảm từ trong tủ ra. “Có giác ngộ rất tốt, nhưng buối tối cũng đừng có trộm chui vào a.” Ta khoanh hai tay, lành lạnh nói. “Tiểu nhân tuân chỉ~” Giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ. ************************************************ Thế là liên tiếp vài ngày sau người này cũng rất quy củ đi ngủ sô pha, bộ dáng tựa như tu hành khổ hạnh. “Con mẹ nó, sẽ không phải là ta đã muốn hết lực hấp dẫn đi.” Đã gần một tuần, ngày mai chính là chủ nhật, bình thường lúc này chính là thời điểm hắn càn rỡ. “Má!” Lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, dứt khoát liền bò xuống giường đi ra phòng khách nhìn xem. “Này này này!” Dựa vào cái gì ta không ngủ được mà hắn lại ngủ say như lợn chết?! “Ngô……cái gì nha.” Xoa xoa mắt, bộ dáng giống như vừa bị đánh thức. “Nói! Có phải ngươi ở bên ngoài ăn vụng không?” Kéo áo hắn ép hỏi. “Nói lung tung cái gì a.” “Vậy vì cái gì ngươi trốn ta như trốn tà?” Luôn trốn tránh ta. “Không phải ngươi bảo ta trong vòng một tháng không thể chạm vào ngươi sao? Biết rõ đối với ngươi, ta lại không có chút tự chủ nào, nhìn ngươi nhiều một chút cũng đã nhịn không được.” Giọng nói ủy khuất vạn phần. “Hừ, vậy sao? Nhìn ngươi biểu hiện tốt như vậy, tối hôm nay ngoại lệ một lần ——” Chữ lần còn chưa nói xong đã bị hắn tựa như gió xoáy cuốn vào phòng ngủ….. … “Huyền~ ngươi ngủ một ngày, sinh lực cũng nên hồi phục rồi a~” Cười tà bò lên giường ta. “Cút ngay cho ta!” Cố gắng dùng thanh âm khàn khàn gào lên với hắn. Đêm qua tên chết tiệt này thế nhưng giống như muốn đem phần của cả tuần qua bù lại, mất mạng cũng cố “làm”! “Tối qua không phải ngươi đã nói lệnh cấm được giải trừ sao?” Bàn tay của kẻ trộm lại vươn lại gần ta sờ soạng. “Thối lắm! Chưa nghe qua những lời khi đàn ông đang làm tình nói là không thể tin sao?!” Phủi mạnh tay hắn. “Mặc kệ! A word spoken is past recalling !” Xoay người đè lên ta. (Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy) “Ngô………Ngươi đúng là đệ nhất *** thú!” Nói ra câu đầy đủ cuối cùng trong đêm nay. ——————————————————————– (*)Ta giận er, (*) Ta giận est : Này nếu ai học tiếng Anh sẽ biết rất dễ thôi – là tính từ so sánh hơn, hơn nhất. (*) Binh bất yếm trá : có thể hiểu là trong chiến tranh thì không từ bất cứ thủ đoạn nào. [K]: Ta thấy chương này bạn Diễn cao tay a >”<. Sau đây lại là một câu chuyện nho nhỏ về hai đại mỹ nam ở cách vách nhà Bích Dao tỷ tỷ: Có một lần buổi tối mất điện, ta liền cùng nhỏ bạn sang nhà bọn họ chơi, hai người thế nhưng đều ở nhà, Lucky … Kể đến mấy chuyện thú vị, bọn họ nói có một lần cùng một nhóm bạn đi ra ngoài du lịch, ở trong phòng khách sạn đánh golf ( rùng mình một cái), kết quả đập vỡ cửa sổ còn làm hư mấy đồ linh tinh khác ( trong lòng nghi hoặc – đánh golf làm sao lại vỡ đồ a? Cũng không phải đánh bóng chày, nhưng mà ta cũng không hỏi, điều phấn khích còn ở phía sau ) Nhân viên phục vụ của khách sạn hình như nghe được tiếng ồn, chạy lại đây, bọn họ lại quên khóa của, vì thế, trước tình thế cấp bách, đành lao lên giường bắt đầu rên rỉ, giả tiếng rên khi đang làm tình, còn kêu đến đặc biệt lớn tiếng, phục vụ viên nghe thấy liền bỏ đi, cũng không tiến vào. ( nói đến chỗ này còn rất đắc ý mà cười to ra tiếng) Ngay lúc đó, cảm giác hưng phấn trào dâng đến không thể nói thành lời, trong đầu từ động đem cái từ “giả” kia xóa đi. Bọn họ còn tưởng rẳng ta cũng cảm thấy buồn cười, càng nói liên tục buồn cười đi buồn cười đi, ha ha ha. Sau đó, bọn họ nói phải kéo rèm, cố gắng đem tất cả mọi thứ trở lại như cũ, lập tức trả phòng đổi khách sạn khác , mới không phải bồi thường. Lúc ấy ta “bình tĩnh” hỏi, Tóc Đen không phải có bạn gái sao, sao không một nam một nữ kêu, hai gã đàn ông kêu la cái gì a ( giả bộ thực hồn nhiên ngây thơ~). Tóc Nâu dường như rất không thích nhắc tới cô ấy, lầu bầu nói, cô ấy đi ra ngoài shopping, bọn ta liền thông đồng với nhau. Ái muội đi ái muội đi ^^ còn vài sự tình cũng thực ái muội, sẽ không nói hết ở đây, miễn cho chê ta lảm nhảm ( Mọi người: Ngươi lảm nhảm còn ít sao! Nhìn đằng trên xem!)
|
Chương 14: Say rượu 21 thụ 1 công “Cheers!” Một loạt những tiếng chạm cốc vang lên. “Chúc mừng Tiểu Cát học nghiệp thành công!” Đinh Nghiêu nhanh mồm nhanh miệng chúc mừng đầu tiên, “Minh đi LA công tác, hắn muốn ta thay hắn chúc mừng ngươi.” “Cám ơn.” Vẻ mặt Tiểu Cát tràn đầy ý cười. “Rốt cục cũng tốt nghiệp nha~” Ngụy Hoàn cảm thán . “Đúng vậy~ rốt cục tốt nghiệp, người anh em, ngươi rốt cuộc hết khổ~ .” Ta vỗ vỗ vai hắn, cũng cảm thán một tiếng. “Rốt cục có thể kết hôn~” Thạch Diễn cũng cảm thán theo. “Đúng vậy đúng vậy~ ta chờ đến tóc đều nhanh bạc hết~.” Ngụy Hoàn sụt sịt mũi, vẻ mặt vui đến sắp khóc. “Các ngươi đừng như mấy lão già đau khổ vậy chứ! Đây là chuyện đáng vui mừng, đến đến đến, mọi người cùng nhau uống!” Đinh Nghiêu tiện tay lại gọi mấy bình rượu. “Hảo! Hôm nay không say không về! Cứ việc uống! Ta mời!” Ngụy Hoàn hào hứng nâng ly. “Đây chính là ngươi nói đấy! A Lực, đem những loại rượu ngon nhất, đắt nhất toàn bộ lấy hết ra!” Ta quay đầu hướng quầy bar quát to lên. “Ok! Chờ một lát!” A Lực đang bận rộn chỉ kịp đáp lại một câu. … “Được rồi được rồi, đừng uống nữa, còn uống là say thật đấy!” Một bàn tay vươn ra chắn lại ly rượu của ta. “Thạch Diễn, ngươi thật đúng là, đã nói trước là hôm nay không say không về, uống tiếp đi.” Ngụy Hoàn đắc ý gật gù, đã có sáu bảy phần say. Tiểu Cát vẻ mặt đỏ bừng chống đỡ không nổi lảo đảo tựa ở trên người Ngụy Hoàn. “Đúng thế đúng thế! Hiếm khi cao hứng thôi!” Ánh mắt mơ màng, ta phụ họa. “Nhưng mà—-” “Không có nhưng mà, một thằng đàn ông đừng lảm nhảm lải nhải nhiều thế.” Đinh Nghiêu đỏ mặt cắt ngang, hắn cũng say hơn phân nửa. “Lá gan ngươi thật lớn, dám nó hắn lải nhải?” Nắm bình rượu lên, gõ gõ vào đầu hắn. “Vì sao không thể nói? Ta còn muốn nói hắn phiền toái như bà già cơ.” Mồm miệng mơ hồ còn cố cãi lại. “Ngươi là đồ hỗn trướng, chính ngươi chẳng lẽ lại không giống góa phụ khiến người ta ghét hay sao?!” Ta chửi. “Ngươi mắng ta? Ta quen ngươi sớm hơn hắn a! Ngươi là cái đồ trọng sắc khinh bạn!” Khó chịu dốc mạnh một ngụm rượu vào miệng. “Ngươi thì khá hơn bao nhiêu! Lần trước còn giúp Tịch Minh mắng ta không đủ nghĩa khí, chính ngươi mới không đủ nghĩa khí!” Không để ý sự ngăn cản của người ngồi cạnh, lại trút hết một ngụm rượu. “Hai người các ngươi kẻ tám lạng người nửa cần, ai cũng đừng nói ai.” Ánh mắt Ngụy Hoàn cũng sắp mở không ra, người thì lảo đảo. “Các ngươi có từng nghe qua.” Ta hưng phấn đập bàn, “Giữa người với người chỉ có ba loại quan hệ: một – hắn và ngươi mắng ta, hai – ngươi và ta mắng hắn, ba – ta và hắn chửi ngươi. Ha ha, quả nhiên không sai.” “Đúng vậy đúng vậy~ là không sai, đáng tiếc Minh của ta không ở đây, không ai giúp ta~.” Uống một ngụm rượu rồi bỗng nhiên than lớn một tiếng, “Minh~ cả đêm ta không ngủ~ bởi vì tim ta đã bị ngươi mang đi~ ta không muốn ăn uống~ bởi vì linh hồn ta đã bị ngươi giam giữ~ mau quay về đi~ vợ của ta~.” Bắt đầu phát huy tính cách buồn nôn của hắn. Khi nghe hắn nói tới: “Bảo bối~ ngày hôm qua~ chúng ta kết bạn cùng đi~ hôm nay~ chúng ta cùng giường cùng ngủ~ ngày mai~ chúng ta cùng nhau, hóa thành tro bụi~.” Ngụy Hoàn rốt cuộc bị hắn làm cho tê liệt – gục xuống trên bàn không động đậy nổi. Ngay cả người trả tiền đều đã lảo đảo, chúng ta cũng đều tự giải tán trở về nhà mình. Đinh Nghiêu còn có thể bắt taxi về nhà, hai nhân vật đang say ngất kia đành phải nhờ A Lực đưa về vậy. Bởi vì ta cũng đã say. … “Ha ha a….” Vung vẩy hai cái chân mềm nhũn, mặc cho người duy nhất không say nâng về tới nhà. “Ngươi ngồi xuống, ta đi rót nước cho ngươi.” Để ta dựa vào sô pha đợi, “Không được nôn lên sô pha, biết không?” “Đừng đi~.” Ngăn lại cái kẻ đang định xoay người đi. Lại cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt. “Ta không đi, chỉ đi rót nước thôi.” Kéo tay ta xuống rồi đi. “Ha ha a………” Cả người nằm lại trên sô pha vừa ngây ngô cười, vừa nấc rượu. “Này, uống nước.” Vài cái chén đưa tới trước mặt ta, lấy mãi lấy mãi hai lần đều nắm vào khoảng không. Hắn đành phải nhét vào tay ta. “Ha ha a…..” Tuy rằng say đến không rõ phương hướng, nhưng ý nghĩ lại khá rõ ràng, chỉ là lời nói và việc làm trở nên không thể không chế. “Uống a.” Hắn đẩy đẩy cái chén của ta. “Ách? Nga~ ha ha a……” Vẫn cầm không nhúc nhích, tập trung nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú trước mắt, “Diễn~ ngươi thật đẹp nga~ ha ha a….” “Ngươi này coi như tửu hậu thổ chân ngôn(*) sao?” Tức giận cầm ấy cái chén trong tay ta rót vào miệng hắn. “Thạch Diễn~ đại mỹ nam~ ha ha——.” Tiếng cười của ta bị bao lại trong miệng hắn. “——-Khụ khụ……” Đem nước trong miệng truyền qua cho ta, “Ta không cần uống.” Ngăn lại hắn đang định rót tiếp nước vào miệng. “Vậy đứng lên cho ta.” Nắm ta kéo tới phòng tắm. “Để làm gì a~.” Lắc đầu chồm lên người hắn, “Diễn~ ta hảo yêu ngươi nga~.” Đặt hai tay lên cổ hắn. “Hừ, cũng chỉ khi uống rượu ngươi mới có thể nói thật.” Kéo tay ta xuống, tiếp tục đem ta tha đi phòng tắm. “Đừng mà~ ta đi không được~.” Lắc lắc lắc lắc lại vòng lên cổ hắn, “Ha ha a…….Ta muốn hôn ngươi a———–.” Nhắm thẳng mục tiêu ta liền hôn tới. “Ha ha a………….” Thân thể kề sát hắn, vươn đầu lưỡi chui vào trong miệng hắn khiêu khích, tay cũng không cam lòng tịch mịch vươn vào trong áo hắn, qua lại vuốt ve. Vừa lòng nghe thấy tiếng hắn rên rỉ như thở dài. Chính là ngay sau lại bị hắn đẩy ra một phen, kéo ta tiếp tục đi về phía trước. “Không được đi!” Xô mạnh hắn, đem hắn ép chặt vào tường. “Ngươi đừng xằng bậy, nôn ra trước rồi nói.” Hắn dường như rất có kinh nghiệm nói. “Sao lại đẩy ta ra! Ngươi không thương ta đúng hay không~.” Bất chấp tất cả, hôn tới thật mạnh. “Ngô………..” Vẫn đẩy ta ra, “Đi nôn ra trước cho ta!” “Nôn cái gì mà nôn! Ta lại không muốn nôn!” Không để ý sự phản kháng của hắn, lại dùng sức quấn lên, “Ta muốn sờ ngươi! Để cho ta sờ!” Giật mạnh khuy áo hắn ra để sờ. “Chết tiệt! Đừng cứ cái dạng này được không!” Không cách nào thừa nhận mười tám kiểu sờ của ta. “Ha ha a……….” Cảm thấy mỹ mãn vừa hôn vừa sờ, nhẹ nhàng liếm cắn bên cổ hắn, cách quần vuốt hạ thân đang phồng lên của hắn,sự rung lên mãnh liệt từ thân thể hắn truyền sang ta. Cười càng thêm vui vẻ. “Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là bây giờ đi nôn hoặc là ngày mai mới nôn!” Nghiến răng nghiến lợi nói một câu. “……..Ta nói ta không muốn nôn……….” Không hiểu lắm liền lại tiếp tục vùi đầu khiêu khích……. “Được rồi!” Ôm lấy ta, một phen thẳng hướng phòng ngủ. “Diễn~ dáng người ngươi thật đẹp nga~.” Ngồi cưỡi lên người hắn cởi quần áo hắn. “Của ngươi cũng không tồi.” Vươn tay cởi quần ta. “Thân ái~ ta yêu ngươi chết mất~ ngươi thật là quá tuyệt vời~.” Cúi người xuống, dọc theo vân da hoàn mỹ trước ngực, nhẹ nhàng duyện hôn….. “Ân…………ngô……….Để ta —– ” Đột nhiên mạnh nghiêng người đem ta đặt ở dưới thân………. Khi hắn đang chuẩn bị “tiến vào”, đột nhiên dạ dày ta lộn lên, “Ta không được ——–Ta muốn nôn——-” Đẩy hắn ra một phen rồi nghiêng người lảo đảo chạy tới phòng tắm. Phía sau truyền đến một tiếng “Shit!” Khi ói đến tối tăm mặt mũi xong, hai chân ta như nhũn ra, tứ chi vô lực lết ra bên ngoài. “Này, nước.” Bụng đầy oàn khí nâng ta dậy. Súc súc miệng, ta nằm lại trên giường, lúc này cái gì cũng không muốn làm chỉ muốn ngủ. Nghiêng đầu đi liền ngủ say vù vù. Bên tai mơ hồ truyền đến vài câu rủa thầm: “…….Ta biết ngay ta biết ngay mà…….Lần nào cũng là cái dạng này…..không cho phép uống say nữa………..” … “Đau đầu quá a~ đau muốn chết~.” Ta nằm trên giường ôm đầu la lên. “Xứng đáng! Bảo ngươi đừng uống ngươi lại càng uống!” Pha chén trà bưng lại đây. “Ta không phải là thịnh tình không thể chối từ sao.” Ngồi dậy cẩn thận nhấp một ngụm. “Có cần uống hăng như vậy không?! Bay giờ mới biết khó chịu?” Vẻ mặt bực dọc. “Vì sao mỗi lần ta tỉnh rượu xong ngươi đều bực tức như vậy?” Cũng không phải ngày nào cũng uống say, thỉnh thoảng mới một lần mà thôi. Thật nên dùng V8 quay lại cái bộ dáng kia của ngươi.” Oán giận lườm ta. “Ta làm cài gì sao?” Ta tò mò hỏi. “Chuyện ngươi làm nhiều lắm, thấy người đi trên đường liền tiến tới gần, bộ dáng như thế không cường bạo người ta sẽ không bỏ qua. Hại ta tốn bao nhiêu sức lực để ngăn cản ngươi rồi còn phải xin lỗi họ.” Ánh mắt đầy hèn mọn. “Thối lắm! Ta sẽ không làm cái chuyện như vậy đâu!” Ta cũng không phải không có nhân phẩm như vậy. “Hừ, còn khó chịu không?” Vươn tay xoa xoa tóc ta. “Tốt hơn nhiều, trà này không tồi.” Đem cái chén không trả lại cho hắn, nằm xuống. “Tốt hơn rồi phải không, vậy chúng ta continue.” Buông cái chén xuống liền đè lên ta. “Continue cái gì?” “Dập lửa cho ta! Cháy cả một đêm rồi!” Cởi quần áo liền chui vào trong chăn……. Hình như ta cũng nhớ được mang máng tối qua mình đã làm gì, ha ha ha……….. ——————————————————————————- Tửu hậu thổ chân ngôn(*): Này ý là uống rượu say sau thì sẽ nói thật. [K]: Chương này lần đầu ta thấy bạn Huyền kute, nào giờ bạn toàn bắt nạt bạn Diễn thôi…cơ mà bạn ý kute cũng khổ bạn Diễn =)) =)). Và một câu truyện nhỏ nữa nhé ^^ Có một lần Tóc Nâu đẹp trai về tới nhà mới phát hiện quên mang chìa khóa, thế là chạy sang nhà chúng ta gõ cửa. Ta hỏi: “Kyle (tên của Tóc Đen) đâu? Hắn không cùng ngươi về? (hai người bọn họ hình như đều rất lưu luyến gia đình, không hay đi ra ngoài chơi) Tiểu Tông (tông= nâu) vẻ mặt oán giận: “Hắn có hẹn. Nhưng ta vừa gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn về sớm một chút.” Vì thế tán gẫu khoảng chừng 10~ 15 phút, chuông cửa vang. Mở của nhìn dĩ nhiên là Kyle! Kyle thò đầu: “Con chó hoang nhà ta đâu?” Tiểu Tông đi đến, vừa cao hứng vừa giật mình: “Về nhanh như vậy?” Kyle: “Sợ ngươi chờ sốt ruột. Về sau đừng vứt bừa bãi nữa, sao mà nói mãi không nghe a? Về nhà đi.” Tiểu Tông: “Biết rồi, ngươi về chỉ để đưa cho ta? Jennifer (Kyle’s gf) đâu?” Kyle: “Nhận được điện thoại của ngươi ta liền đưa cô ấy về. Ngươi vẫn chưa ăn cơm đi?!” Tiểu Tông: “Ân.” Kyle: “Ta nấu cho ngươi……..” ………………………………… Hãy tin ta, ta đã phát huy tiềm năng lớn nhất của con người thò đầu vươn tới ngoài cửa chăm chú nghe, nhưng vẫn không thể làm gì khi mà cái cánh cửa kia đóng lại. Bà nội nó~ từng cùng nhỏ bạn lên kế hoạch trộm cài một cái thiết bị nghe lén ở nhà họ, lấy lý do là luyện thính lực, ha ha. Chỉ là sợ sự việc bại lộ, bọn họ đem chúng ta kiện lên tòa án —- xâm phạm quyền riêng tư của người khác ~…. Giữa bọn họ có phải là rất ái muội không?? Có lần từng hoài nghi Tiểu K là BL, Tiểu Tông là gay nhưng là Tiểu Tông lại giống như đối với con gái vẫn rất hứng thú. Ai ai ai~ khiến đầu ta đều to ra~ (Mọi người: Là ngươi tự tìm phiền não đi -_-|||)
|