Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư
|
|
Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư Tên Gốc : Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức Số Trang : 34 Trạng Thái : FULL Thể Lọai:hiện đại, hắc bang lão đại công x điều giáo sư thụ, ấm áp văn, SM nhẹ, công có tiềm chất thê nô x ôn nhu thụ, cường cường, tình hữu độc chung, 1×1 HE Tác Giả: Lãnh Tiếu Đối Phong Đao. Tình Trạng: Hòan (Vip). Editor: RUD. Beta: tiểu Bạch Dương, Xích Cửu Hồ.
Giản Giới:
Ngụy cửu: nam, ba mươi hai tuổi, hắn là ông chủ xã hội đen, còn có một thân phận chính là người cha độc thân. Ở trong quan niệm của hắn , thế giới chẳng phân biệt được trắng đen, chỉ có màu xám, đặt đạo đức ở hai bên, chữ lợi đặt trung gian.
Tạ Vấn Thiên: nam, hai mươi tám tuổi, nghề nghiệp chính thức là một gã điều giáo sư. Mặc dù điều giáo sư được người ngoài xem là nghề nghiệp không công khai , thế nhưng trong lòng cậu muốn được đưa ra ánh mặt trời . Bởi vì cậu kiên trì tin tưởng, nghề nghiệp của mình có khả năng mang đến cho người ta sự vui vẻ cùng thỏa mãn.
Vốn không cùng một thế giới , sau khi hai người gặp nhau, thế giới bọn hắn đều phát sinh biến hóa thật lớn. Bên duy trì tối cao đối với đạo đức điều giáo sư Tạ Vấn Thiên, Ngụy Cửu muốn ăn roi, hay muốn ngọt ngào; muốn tình yêu , hay muốn SM rất khó để chọn. Độc thân lâu như vậy, cũng là cho hài tử một người mẹ . . . Điều giáo sư trước mặt này hoặc có lẽ tuyển chọn thích hợp nhất cho cả đời Ngụy Cửu. . . Nếu mà đối phương có thể càng thêm ôn nhu hơn! Khi điều giáo sư Tạ Vấn Thiên rất đạo đức nghề nghiệp làm thủ hạ, sự kiện điều giáo này cũng có khả năng trở nên rất vui vẻ, rất tính phúc!
Giới thiệu truyện:
Tạ Vấn Thiên được mệnh danh là điều giáo sư, người được cậu điều giáo qua đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngụy Cửu tìm đến Tạ Vấn Thiên để điều giáo một người... Nhưng Tạ Vấn Thiên lại kiêu ngạo cho rằng đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình, khiến cho Ngụy Cửu nổi giận... Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn đón đọc nhé
|
Chương 1: Ai kiêu ngạo hơn ai “Nói đi, cậu muốn thu bao nhiêu tiền?” Ngụy Cửu đang bắt chéo chân ngồi ở trước mặt Tạ Vấn Thiên, trong miệng ngậm điếu thuốc, một tay nhiều lần vẽ loạn, một tay vỗ về chơi đùa mái tóc đã được chải chỉnh tề của mình. Tạ Vấn Thiên không trả lời câu hắn nói, lại đem ảnh chụp Ngụy Cửu để trên bàn trà cầm lấy nhìn đi nhìn lại. Trên ảnh chụp là một nam tử nhỏ tuổi có khuôn mặt tuấn tú, Tạ Vấn Thiên nhận ra y, người này họ Đường, tên có mang chữ Nhẫn, đúng là xí nghiệp gia trẻ tuổi nổi danh gần đây ở phía đông, vừa có tài vừa nhiều tiền, người này rất có khí thế. “Anh rốt cuộc muốn tôi làm gì, Cửu ca?” Tạ Vấn Thiên buông ảnh chụp của Đường Nhẫn ra, tay đặt ở trên đầu gối, cậu có chút không rõ Ngụy Cửu rốt cuộc có ý tứ gì, vừa rồi cậu nghe Ngụy Cửu nói muốn mình điều giáo Đường Nhẫn, chẳng lẽ là Đường Nhẫn nhờ Ngụy Cửu tìm đến mình, thế nhưng theo cậu biết thì chính là do Ngụy Cửu đang canh cãi ầm ĩ với Đường Nhẫn vì làm đấu thầu cho một công trình, việc này thoạt nhìn là có chút kỳ hoặc. Lông mi Ngụy Cửu giương lên, bàn tay đập xuống tấm ảnh trên bàn trà, hắn đánh ảnh chụp của Đường Nhẫn, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc Tạ Vấn Thiên. “Tạ Vấn Thiên, lão tử biết cậu là điều giáo sư nổi danh, người bị cậu điều giáo qua ai không nói cậu lợi hại. Tôi muốn cậu 1àm gì? Tôi muốn cậu đem hỗn trướng Đường Nhẫn này điều giáo thành một cái cẩu nô cho tôi! Đã hiểu chưa? Bao nhiêu tiền cũng được, nói chung người tôi nhờ là cậu, cậu phụ trách đem y làm thành một con cẩu, hay cái loại cẩu nô tôi nói một y không dám nói hai, tôi bảo y quỳ, y cũng không dám đứng!” “Xin lỗi, tôi chỉ thích làm SM cùng phục vụ khách nhân tự nguyện tiếp thu điều giáo, hơn nữa tôi không tiếp ủy thác, phải để y cùng tôi mặt đối mặt nói mới được.” Tạ Vấn Thiên cũng không ưa điệu bộ đó của Ngụy Cửu, cậu trấn định mà nhìn Ngụy Cửu, ngay cả con mắt cũng chưa từng nháy một chút. “Cái gì, cái gì? Cậu cho là cậu là ai? Nói chuyện với tôi như thế, tôi cho cậu giúp tôi làm việc chính là coi trọng cậu! Sau này đem Đường Nhẫn điều giáo cho tôi được rồi, để y ngoan ngoãn nghe tôi nói, đem toàn bộ tiền thu nhập của công ty y chuyển vào tên của tôi, khi đó cũng không thiếu phần của cậu!” “Chuyên cắn rứt lương tâm như thế, làm sao mà anh nghĩ ra được vậy hả?” Tạ Vấn Thiên nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu từng gặp qua người điên, ăn nói khùng điên cũng nghe nhiều, nhưng kẻ điên giống như Ngụy Cửu là lần đầu tiên gặp được. “Con bà nó cậu ý tứ gì?!” Tính tình Ngụy Cửu có tiếng là táo bạo, vừa nghe Tạ Vấn Thiên thoại lý hữu thoại (câu nói có hàm ý khác), hắn sờ soạng cây súng trong thắt lưng,để lên trên đầu Tạ Vấn Thiên. “Cửu ca, Cửu ca, bình tĩnh, bình tĩnh!” Tùy tùng Ngụy Cửu vừa thấy tình thế bấy giờ khá nghiêm trọng, vội vã bắt đầu khuyên nhũ hắn. “Ý của tôi là tôi tuyệt đối không tiếp nhận loại công tác vi phạm chuẩn tắc đạo đức này. Tôi là một điều giáo sư, nhưng cá nhân tôi, tôi không muốn phạm tội, không muốn vi phạm lương tâm bản thân. Lại nói khách nhân của tôi đều là tới tìm kiếm vui sướng, tôi chỉ phụ trách đem vui sướng đến cho bọn họ.” Tạ Vấn Thiên thật không có một chút ý tứ muốn thuận theo, cậu thuận thế từ sau nhích lại gần, nắm tay lại, đứng trước Ngụy Cửu cười. Ngụy Cửu hung hăng trừng Tạ Vấn Thiên, quay đầu lại nhìn thủ hạ của mình một chút, dùng nòng súng chỉa vào Tạ Vấn Thiên, “Y có bệnh, người muốn chơi ngược đãi thì có gì vui sướng, không phải chính là dằn vặt người sao, tử biến thái, còn nói vui sướng gì, lão tử phi!” “Từ trong thống khổ hưởng thụ thỏa mãn cùng vui sướng, anh không hiểu, thì câm miệng lại.” Tạ Vấn Thiên hận nhất người khác xuyên tạc cùng vũ nhục chức nghiệp của cậu, tuy rằng nòng súng đính ở trên đầu, nhưng cậu không hề sợ hãi, một chút cũng không đem Ngụy Cửu để vào mắt. “Biến thái, lão tử nói cậu là biến thái, cậu làm gì được!” Ngụy Cửu nhướn mi, con mắt thoáng cái trợn tròn. Tạ Vấn Thiên nhẹ nhàng mà cười nhạo thành tiếng, nghiêng người về phía trước, đầu chủ động đính tới nòng súng. Trong mắt của cậu thường có lọai sắc thái sâu không thể lường, ánh mắt như thế chậm rãi đảo qua vẻ mặt kiêu ngạo của Ngụy Cửu, Ngụy Cửu từng gặp qua không ít sóng to gió lớn cũng có chút giật mình. “Trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thích ngược người khác cùng bị người khác ngược, chẳng qua có rõ ràng, có kín đáo mà thôi. Cửu Ca, tôi biết anh là GAY, khi anh là GAY, anh không cảm thấy biến thái, bởi vì anh thích làm GAY, thế nhưng trong mắt người thường, GAY cũng là một loại biến thái, hiện tại ngươi nói chúng tôi ngoạn SM chính là biến thái, bất quá là bởi vì ngươi không thích cùng không tiếp thụ cách chơi này thôi, cũng giống như nguời bình thường không hiểu cũng không tiếp thụ GAY như nhau, suy bụng ta ra bụng người, anh không biết gì thì cũng không có tư cách gì để phủ định toàn bộ nó? Nếu như chúng tôi biến thái giống như anh đã định nghĩa, vậy anh trong định nghĩa của người khác cũng là biến thái không phải sao?” Ngụy Cửu bị Tạ Vấn Thiên nói đến không thể phản bác được gì, hắn nhìn Tạ Vấn Thiên bày ra vẻ mặt trầm tĩnh có chút đáng sợ, rốt cuộc thu súng lại. Hắn mang ảnh chụp Đường Nhẫn quăng xuống đất, gõ lên bàn trà cười nói với Tạ Vấn Thiên, “Không nghĩ tới, ngươi thật là có chút dũng khí, Ngụy Cửu tôi sống hơn ba mươi năm, vẫn chưa thấy qua có người dám ở trước mặt tôi kiêu ngạo như thế.” “Không phải kiêu ngạo, bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, hiện tại rất nhiều người nghe không được lời thật lòng, bởi vì bọn họ làm chuyện hay phá sự, luôn sợ người khác nói xỏ, anh nói đúng không, Cửu ca?” Từ khỏanh khắc Ngụy Cửu bỏ súng xuống, Tạ Vấn Thiên đã mơ hồ cảm giác được nam nhân này không phải người đơn giản, hắn ta nhìn như hung ác độc địa, thế nhưng cũng không phải giản đơn là thô bạo. Quả nhiên, Ngụy Cửu nghe Tạ Vấn Thiên nói tới đây không phát hỏa ngược lại cười ha ha. “Ngụy mỗ rốt cuộc đã minh bạch vì sao người như Tạ tiên sinh cậu lại được người ta coi là đệ nhất điều giáo sư, cậu thật sự là một người có cá tính.” “Quá khen.” Tạ Vấn Thiên nhàn nhạt cười cười. “Được rồi, cậu quả thực kiên trì không đáp ứng, tôi cũng không có cách nào khác ép cậu. Bất quá tôi sẽ nhớ kỹ điều cậu nói, con mẹ nó đều là tại đứa nào gợi ý cái loại chủ ý thối này kêu tôi tìm cậu! Chuyện Đường Nhẫn đó, tôi sẽ cùng hắn đấu chính diện, tôi cũng là đàn ông, thủ đoạn quá đê tiện thủy chung cũng không ra gì, phải không?” Ngụy Cửu thu hảo súng, đứng thẳng người trước mặt Tạ Vấn Thiên, con ngươi hắn vòng vo di chuyển, nhìn bô dáng nam nhân trước mặt này cũng không tệ, nhếch miệng cười, tới gần thấp giọng hỏi, “Cậu nói chuyện từ trong thống khổ hưởng thụ vui sướng gì đó, tôi cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá nghe cậu nói rất có ý tứ, thế nào, có cơ hội để tôi vui sướng một phen được chứ?” “Bắt đầu là năm trăm nguyên một giờ, phí hạng mục thì tính khác, điều kiện trước tiên là anh tự nguyện.” Tạ Vấn Thiên cũng đứng lên, nghiêm túc mà chăm chú. “Giá rất cao a…” Ngụy Cửu đấu khí* mà nhìn Tạ Vấn Thiên, giương khóe miệng lên móc ra ví tiền, “Tôi thật không quá tin lời cậu nói, ngày hôm nay tôi liền thử xem. Giá một nghìn khối có thể ngoạn bao nhiêu phút?.” _đấu khí: tranh hơn thua. Tạ Vấn Thiên nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ hướng ba giờ, cậu tiếc nuối mà khiêu hạ lông mi, nói với Ngụy Cửu rằng, “Xin lỗi, Cửu ca, thời gian ngày hôm nay của tôi đã bị khách nhân định rồi, hôm nào đi.” Cậu vừa nói xong, cửa nhà bỗng nhiên bị người đẩy ra, vào là một người trung niên dáng vẻ trang trọng, mắt Ngụy Cửu choáng váng, người này không phải là cục trưởng cục cảnh sát Tôn Thiết Thủy sao! “Nhiều người như thế, uy, sao Ngụy Tổng cũng ở chỗ này…” Tôn Thiết Thủy hiển nhiên là bị nhiều người như thế làm hoảng sợ. “A… Tôn cục trưởng, tôi tới nơi này tìm Tạ tiên sinh tâm sự. Ông có việc tìm cậu ấy à, ông đừng vội, tôi đi đây, tái kiến.” Sau khi Ngụy Cửu xuất môn sắc mặt bỗng chút liền đen, hoàn hảo mình chưa có gây chuyện ở chỗ Tạ Vấn Thiên, không nghĩ tới gia khỏa này thật có bản lĩnh thông thiên, ngay cả cục trưởng cục cảnh sát cũng có liên quan với cậu ta. “Sao vậy, Ngụy Cửu tìm cậu gây phiền phức?” Tôn Thiết Thủy mắt thấy Ngụy Cửu tùy tiện mở cửa đi ra ngoài, xoay người hỏi. Tạ Vấn thiên nở nụ cười hạ, chỉ chỉ sô pha, “Ngồi. Không có việc gì đầu, anh ta muốn cho tôi giúp ảnh làm một chuyện không hợp quy củ thôi, tôi cũng không đáp ứng. Ông nói, chúng tôi làm việc này, đầu tiên cũng là vì bản thân, là một công dân tuân theo pháp luật không phải? Hơn nữa tôi có chức nghiệp đạo đức của mình, dù có người đến ép cũng không thể bắt tôi làm những việc tôi không thích này.” “Tiểu Tạ, tôi rất thích sự kiên trì đối với đạo nghĩa của cậu, rất đàn ông.” Tôn Thiết Thủy gật đầu, vừa nói vừa cởi áo khoác xuống, gã đè thấp tiếng nói nhìn đồng hồ một chút, trên mặt vốn chính trực mười phần bỗng nhiên hơn vài phần tà khí, “Thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu đi, năm giờ tôi còn có một cuộc họp, làm nhanh lên đi.” “Ha ha, ngươi thật đúng là…” Tạ Vấn Thiên ha ha cười, đứng lên mở cửa sau ra, hắn đứng ở cửa làm một tư thế mời, trong gian phòng kia âm âm trầm trầm, cũng không ánh sáng.
|
Chương 2: Phụ thân độc thân Dục vọng luôn luôn tiềm ẩn ở sâu trong nội tâm con người, có người cả đời vì dục vọng mà sống, có người đến chết cũng không rõ dục vọng của mình đến tột cùng là sao. Ở giữa gian nhà lúc này rất tối, không có nhiều ánh sáng, tựa như giấu đi bí mật của dục vọng ở trong nội tâm mọi người không thể cho ai biết. Tạ Vấn Thiên khéo tay chọn roi, một tay vẫn đặt tại bên môi, khuôn mặt anh tuấn thoạt nhìn rõ ràng rất lạnh. Tôn Thiết Thủy mồ hôi nhễ nhại tại bên chân hắn trằn trọc rên rỉ, mỗi một tiếng rên rỉ đều kéo theo dục vọng khó có thể thoả mãn. “Bốn giờ rưỡi rồi, anh phải đi.” Tạ Vấn Thiên mang roi quăng sang một bên, ngồi xổm xuống thay Tôn Thiết Thủy cởi bỏ miên thằng trói buộc hai tay hắn (dây thừng). Tôn Thiết Thủy quơ quơ tay, ngửa mặt nằm trên mặt đất, còn đang nhớ lại dư vị thích thú khi bị đánh. Hắn tìm kiếm miếng vải đen che phủ trên mắt, dường như vẫn không muốn cởi ra, giống như chỉ cần cởi ra, những cảm giác vui vẻ vẫn quanh quẩn tại thân thể liền sẽ tan rã. Mỗi một lần roi bất ngờ mà rơi xuống, đánh trên thân thể của mình, nội tâm vừa cảm nhận sâu sắc cùng sợ hãi khiến hắn một lần lại một lần phát run. Cái tư vị giống như đám mây, bị cái gì truy đuổi, mà mình cũng đang truy đuổi cái gì. Tạ Vấn Thiên không để ý đến hắn, cậu biết sau khi phát tiết như vậy, suy nghĩ của người tạm thời khó có thể lập tức khôi phục trong cái ảo giác khuây khoả kia. Cậu đi tới một bên, cầm lấy nước khoáng trên bàn uống vài ngụm, rút ra khăn tay xoa xoa mồ hôi mình. “Uy, Tôn ca, bốn giờ ba mươi lăm rồi.” Tạ Vấn Thiên lại nhìn nhìn đồng hồ. “Ân…đi liền.” Tôn Thiết Thủy dưới thảm nói lầm bầm ngồi dậy, hắn kéo lại quần, khuôn mặt chững chạc lộ ra vài phần uể oải sau khi làm xong. “Thật thoải mái, thiếu chút nữa thì bắn.” Tôn Thiết Thủy mặc y phục, một lần nữa mang cà vạt thắt lại, hắn mỉm cười cùng Tạ Vấn Thiên đang đứng ở trước, đối với kỹ thuật đối phương khen không dứt miệng. Tạ Vấn Thiên thoáng nở nụ cười hời hợt, đi qua, cho hắn một cái ôm. “Hắc, có ý tứ.” Ngụy Cửu nghiêng cái cổ, nhịn không được tự chải lại mái tóc của mình cho chỉnh tề. Hắn ở nơi này, coi như là người có uy tín danh dự, người dám đối với Cửu Ca hắn nói bất loại vậy thật đúng là không nhiều. Dĩ vãng vẫn nghĩ loại người Làm loại chuyện nhận ra ra con người” như Tạ Vấn Thiên l càng phải sợ bản thân mình nữa, khả không nghĩ tới gia khỏa nói làm việc ngược lại lại thật là có điểm giống nghiêm túc ra dáng. Như vậy mở miệng, thực sự giống như lừa gạt, mang SM miêu tả nhiều lắm cái gì tốt đẹp a… Khiến người ta thấy sung sướng? Có phải như vậy sung sướng? Ngụy Cửu đứng ở cổng trường tiểu học bị ánh mặt trời chiều chói đến phải nheo mắt lại, hắn hơi xoay người, một đám đỉnh đầu của học sinh tiểu học mang theo túi sách nối đuôi nhau ra, khi nhìn thấy một cái đầu đinh nhỏ thoáng cái thì chạy đến. “Ba!” cái tiểu tử vừa chạy vừa hô, nhào vào lòng Ngụy Cửu. “Con trai!” Ngụy Cửu ha ha cười, ôm lấy nhi tử Tiểu Ngụy. Từ lúc tám năm trước hắn cùng vợ ly hôn, hắn cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Ngụy Cửu một người đại lão gia nhi, mấy năm này bị tiểu hài tử xấu xa lăn qua lăn lại rất thảm. Hắn đang ở độ tuổi trẻ mãnh liệt, sao có thể ba ngày không làm, nhưng tiểu tử này ở nhà. Ngụy Cửu vừa lo lắng nhi tử một người ở nhà, buổi tối thẳng thắn dẫn theo người về nhà, nhưng hắn sợ việc này bị nhi tử phát hiện, làm tình cũng chỉ có thể chờ đến nửa đêm. Kết quả bình thường là còn cũng không có làm, hai người phải dựa vào nhau ngũ, hỏa nghẹn cả đêm không tắc, cháy sạch làm hắn cong tâm cong phế, không thể làm gì khác hơn là tự an ủi. Lâu ngày, Ngụy Cửu cũng lười dẫn người về, dứt khoát đều trốn ở trong chăn tự xử. Nói thật, vài năm nay hắn tự mình làm bằng hai tay thực sự là phiền lòng, thực sự là nghĩ cảm giác trốn ở trong chăn thực sự quá tịch mịch, giường này chính hai người lăn mới tốt. Chờ nhi tử lớn chút nữa đi học bán trú, mình cố gắng là có thể tìm một người cố định tạm thay hai cái tay này. Ngày hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của Tiểu Ngụy, Ngụy Cửu đặc biệt tới cùng y ăn sinh nhật, lễ vật lấy lòng hắn sớm để ở trong xe, là bộ biến hình kim cương (Transformers) mới nhất Tiểu Ngụy cầm lấy biến hình kim cương đầu tiên là rất hưng phấn, sau đó lại loay hoay vài cái thì bộ dáng có chút mệt mỏi. Ngụy Cửu chăm chú nhìn xe ở phía trước mở ra, đầu óc lại nghĩ tới ngày hôm nay cùng Tạ Vấn Thiên gặp mặt, hắn đã hạ quyết tâm ttìm được một cơ hội đi lĩnh giáo điều giáo sư giả bộ đúng đắn đắc lợi hại này. “Ba…” Tiểu Ngụy giơ mô hình lên trời rồi quăng qua một bên, lôi kéo góc áo Ngụy Cửu. Ngụy cửu vội vã liếc hắn mắt, rồi tiếp tục nhìn đường, “Chuyện gì?” “Ba nên dành thời gian tìm cho con một người mẹ a?” Hài tử mang lời này nói xong,biểu tình tội nghiệp, Ngụy Cửu nuốt nước bọt, khóe miệng nhịn không được một trận trừu trừu. Ta đi đâu cho tìm ngươi một người mẹ a? Nếu như ta thích nữ nhân, mẹ ngươi cũng sẽ không thấy ta cùng nam nhân trên giường đi, tìm cho ngươi một người ba thì không sai biệt lắm. Nhưng hài tử còn nhỏ, những lời này vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói ra bây giờ. Ngụy Cửu ha ha nở nụ cười vài tiếng, giống diễn viên kém chất lượng trong TV mất tự nhiên trừng mắt nhìn. “Sao vậy, có ba còn chưa đủ?” Tiểu Ngụy ủy khuất cuối thấp đầu, mang biến hình kim cương bẻ qua bẻ lại, lầm bầm nói, “Không có mẹ, mọi người đều nói ta là tiểu hài tử gia đình độc thân.” “Ôi chao, cái gì mà độc thân gia đình! Cái đó có nghĩa là mồ côi gia đình.” Ngụy Cửu lái vô lăng quẹo vào, lông mi nhăn lại chặt chẽ, hắn biết, hiện tại nhi tử lớn, lòng tự trọng cũng lớn theo. “Dù sao mẹ kế cũng được, ngươi đi tìm một người đi.” “Nói tìm là tìm, nào còn không có người chịu ngươi ba.” Ngụy Cửu xem tiểu tử này mang chuyện tìm một người mẹ nói đơn giản như kêu hắn như lấy rau trôn cà, ngực khổ nói không nên lời. Nếu có thể tìm, hắn còn không sớm tìm, thế nhưng hắn chẳng những nữ nhân tìm không được một người mà ngay cả nam nhân thuận tay nhất cũng không lưu lại được một ai. Cũng không phải mị lực của mình thiếu, chỉ là ở niên kỷ này ai còn tin tưởng ái tình? Ngụy Cửu giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Ngụy, có chút áy náy dỗ y, “Ba tận lực a.” Tạ Vấn Thiên từ nơi công tác đi ra đã là buổi tối 9 giờ, cậu vừa tiếp đãi một gã khách nhân, phải qua ba ngày nữa mới bận bịu. Cậu còn chưa có ăn, tinh đi trên đường chuẩn bị chút ăn vặt, dù sao cậu cũng rất ăn dễ. Không biết khi nào thiết bản bạch tuộc tại đưởng phố rất phổ biến, không nói mùi vị, cái hương vị kia đều khiến cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Tạ Vấn Thiên để ý một sạp ít người, vài bước nhanh chóng đi qua. “Lão bản, nướng 10 xâu bạch tuộc, không lấy bạch tuộc đầu!” Cậu chen qua, hoang mang rối loạn rất sợ mấy xâu bạch tuộc béo mập bị người đoạt đi mất. Lúc này, Tạ Vấn Thiên nghe được một giọng quen thuộc tại phía sau vang lên. “Nướng mấy xâu bạch tuộc đến ha ha, lớn chút a.” Cậu quay đầu lại, vừa vặn gặp được vẻ mặt có chút lo lắng cùng chật vật của Ngụy Cửu, cũng không biết hắn cấp bách cái gì, không phải mấy xâu bạch tuộc thôi sao. “Yêu, Cửu ca.” Tạ Vấn Thiên lễ phép thượng qua bắt chuyện. Ngụy Cửu để dỗ dành Tiểu Ngụy không cẩn thận bị phỏng, bốn giờ trước hắn dẫn nó đi lòng vòng mấy chỗ, vừa đi công ty bách hóa mua quần áo món đồ chơi, tiếp theo tiến KFC ăn cơm chiều, sau lại đi chơi trò chơi viên, kiên nhẫn ngồi hết thuyền hải tặc với tàu lượn siêu tốc, Ngụy Cửu thiếu chút nữa một đem phổi nhổ ra, nhưng Tiểu Ngụy còn rất vui vẻ kéo hắn cùng ngồi chung. Này còn phải, Ngụy Cửu nhanh chóng nhìn trời nói trời đã tối rồi, nên trở về gia thôi, bế hài tử đã chạy ra, vừa vặn nhìn thấy trên đường có bán thiết bản bạch tuộc, Tiểu Ngụy ầm ĩ muốn ăn, hắn cũng chỉ có thể qua bên đó mua. “A, a… Ngươi a.” Vừa vặn lúc này gặp phải gia khoả Tạ Vấn Thiên, miệng Ngụy Cửu bỗng đơ, nở nụ cười khô quắt. Tạ Vấn Thiên cúi đầu một cái thì thấy được Ngụy Cửu ôm quá chặt lấ một tiểu hài tử, con mắt rất lớn, mũi cũng rất cao, vừa nhìn thì biết con Ngụy Cửu. “Sao vậy, dẫn con trai đi ra ngoạn?” Tạ Vấn Thiên thích tiểu hài tử, kìm lòng không được chìa tay ra sờ đầu hài tử. “Ân ân.” Ngụy Cửu nhanh lên gật đầu, con mắt lơ lửng nhìn vào trên người Tạ Vấn Thiên. “Thật xin lỗi, đồ gia vị đã hết rồi, 10 xâu cuối cùng vị tiên sinh kia đã mua rồi?” Đại thúc nướng bạch tuộc vị mang 10 xâu đầy mỡ hướng Tạ Vấn Thiên đem qua. Tạ Vấn thiên đến tiếp nhận, chia 5 xâu nhét vào trong tay của tiểu hài tử mà Ngụy Cửu dắt, “Đến, thúc thúc mời.” “Cảm tạ thúc thúc.” Tiểu Ngụy trước là có chút xấu hổ, sau đó mình không chút nào chần chờ tiếp nhận lấy 5 xâu bạch tuộc, không đợi ba y lên tiếng thì ăn. Tạ Vấn Thiên yêu thương mà nhìn cái đầu đinh nhỏ của Tiểu Ngụy, ngẩng đầu đối với vẻ mặt có chút cứng ngắc của Ngụy Cửu cười, “Hài tử hiểu lắm chuyện.” “Ha hả, tiểu hài tử đều cái tính tình này, ăn ngon. Đi trước đây, tái kiến, Tạ tiên sinh.” Ngụy Cửu cũng khách khí mà nở nụ cười, bộ dáng ôn hòa cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng, hắn cúi đầu nhìn nhi tử đang ăn ngon miệng, dắt tay hắn liền đi vào bãi đỗ xe. Không biết có phải do bóng đêm tối quá hay không, Tạ Vấn Thiên nhìn bóng lưng Ngụy Cửu, bỗng nhiên nghĩ đối phương rất tịch mịch. Tạ Vấn Thiên cuối cùng nhún nhún vai, dùng miệng ngậm thịt bạch tuộc dai như cao su, một người không có phương hướng mà ly khai đoàn người náo nhiệt. (*):đây là thiết bản bạch tuột:
|
Chương 3: Oh, lần đầu tiên (Có H) Khi Ngụy Cửu lái xe về đến nhà, Tiểu Ngụy đang ngồi ngủ ở lái phụ nước miếng đã chảy tới cằm. Ngụy Cửu gãi gãi đầu, chép miệng, cẩn thận mang Tiểu Ngụy bế ra. “Con muốn có mẹ…” Lúc mang Tiểu Ngụy đặt trên giường, Ngụy Cửu nghe thấy tiếng nói mê hàm hồ. Hắn làm bộ không có nghe, thay Tiểu Ngụy cởi y phục cùng giầy, lại chỉnh chăn thay y, sau đó mới lén lút lui ra ngoài. Hình như có điểm mệt. Ngụy Cửu xoa nhẹ mi tâm, đứng ở trên sân thượng gió lạnh thổi. Hắn hút thuốc, tự mình rút ra vài điếu, nhưng nhóm lửa ở trong gió chỉ còn là một chấm nhỏ. Trước mắt là bóng đêm mờ mịt, màn đêm phía sau mịt mờ. Ngụy Cửu thăng trầm mà cúi đầu thoáng nở nụ cười, đem tàn thuốc phủi ra ban công. Một đóm lửa nhỏ cứ như vậy tại giữa một mảnh đen kịt biến mất, vị đạo làn khói vẫn còn tỏ khắp trong không khí, dần dần nhạt đi. Hắn vừa xoay người, dưới lầu bỗng nhiên có tiếng gầm lên giận dữ. “Con mẹ nó người nào gạt tàn thuốc bừa bãi!” Qua hai ngày, Tạ Vấn Thiên đã quên đi Ngụy Cửu. Cậu có công tác rất bận, làm sao có thời giờ đi quan tâm người không liên quan gì. Ở trong mắt cậu, Ngụy Cửu chỉ là một khách qua đường, một người không liên quan. Thế nhưng Ngụy Cửu không có quên mất cậu. Đại khái qua một tuần, Tạ Vấn Thiên ở phòng làm việc của mình gặp lại Ngụy Cửu, không giống như lần trước dẫn theo mấy người tùy tùng, Ngụy Cửu ngày hôm nay chỉ tới một người. Hắn mặc bộ áo sơ mi hưu nhàn cùng quần tây, xem ra nhìn thân thiết cùng thân mật hơn trước nhiều lắm. “Sao lại là anh, Cửu ca.” Tạ Vấn Thiên theo thói quen mà đứng lên, vươn tay ra. Ngụy Cửu cũng nhẹ nhàng nắm lấy, chỉnh tóc lại ngay ngắn, móc thuốc lá ra đưa qua. Tạ Vấn Thiên không khách khí mà tiếp nhận ngậm ngoài miệng. Lúc này Ngụy Cửu có một chút kinh nghiệm từng trải, hắn thay Tạ Vấn Thiên châm thuốc, chăm chú nhìn Tạ Vấn Thiên cười, “Lần trước nói là muốn chơi đùa phải không?” Hắn cười có chút không được tự nhiên, giống như không hề có ý tứ. Tạ Vấn Thiên vẫn cho rằng Ngụy Cửu đang nói giỡn, dù sao hắn không giống người tốt sẽ nghĩ đến tìm mình. Thế nhưng ánh mắt của Ngụy Cửu nhìn mình không giống như là đang nói giỡn, Tạ Vấn Thiên từ trong đôi mắt kia đọc ra, đại khái là áp lực, đại khái là tịch mịch. Mà 2 loại màu sắc u ám lúc này đều rất giống sắc thái SM. “Trước đây anh đã từng chơi qua?” Tạ Vấn Thiên mời hắn ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống. Ngụy Cửu hút điếu thuốc, lắc đầu. Tạ Vấn Thiên thản nhiên mà nhã ra một làn khói, đôi mắt hơi mị lên. “Chưa chơi đùa a… Vậy anh thật bình tĩnh hạ quyết tâm?” “Ngụy Cửu ta nói sao làm vậy.” Ngụy Cửu nhẹ nhàng cười, nhìn ánh mắt Tạ Vấn Thiên càng thâm sâu. “Được rồi, thử xem. Trước tiên giao tiền, một giờ năm trăm, tạm thời không thu phí đặc biệt, dù sao cũng vừa mới bắt đầu cũng không thể chơi quá sức.” Tạ Vấn Thiên tắt tàn thuốc, đi về phía sau, bên trong gian phòng đó mới là địa phương công tác chân chính của cậu. Cho dù mở đèn lên trong phòng vẫn còn có chút âm u, làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Ngụy Cửu nhìn quanh gian phòng, cũng không có đáng sợ như hắn tưởng tượng. “Hình cụ” được xếp ngay ngắn, dây thừng màu sắc khác nhau tính chất khác nhau, ghế nằm rộng lớn, ngồi trên hẳn là rất thoải mái. “Cởi sạch y phục của ngươi.” Tạ Vấn Thiên khóa kỹ cửa, xoay người nhìn Ngụy Cửu đằng trước còn đang nhìn xung quanh. “Bây giờ?” Dù sao mình cũng không quen tùy tiện trước mặt người xa lạ cởi quần áo, Ngụy Cửu ngẩn người, tay vẫn không nhúc nhích. Tạ Vấn Thiên dựa ở trên cửa có chút bất mãn, ngón tay cậu vụt qua đối Ngụy Cửu nói: “Anh phải biết rằng hiện tại là làm cái gì. Anh là muốn chơi SM, anh là muốn bị tôi điều giáo, như vậy tại trong gian phòng này, tôi nói chính là tất cả, anh chính là nghe. Nếu như anh không nghe, mời ly khai, tôi không lãng phí thời gian.” Ngụy Cửu rất chán ghét dáng vẻ kiêu ngạo của Tạ Vấn Thiên, nhưng trên mặt hắn trái lại trình diễn rất đủ, cười một điểm cũng nhìn không ra thật giả, thậm chí dựa một chút bối rối trong mắt hắn, cười như vậy dĩ nhiên khiến Tạ Vấn Thiên thấy rất thoải mái. “Được, tôi đều nghe lời cậu, Tạ tiên sinh.” Ngón tay thon dài của Ngụy Cửu mạnh mẽ mò lấy nút áo sơ mi, một cái một cái chậm rãi cởi ra, dần dần lộ ra da thịt màu lúa mạch dưới áo sơ mi. Tạ Vấn Thiên thản nhiên mà nhìn, cậu biết rất nhiều nam nhân có can đảm ra quỹ đồng chí đều rất có tiền, tên này không chỉ là có tiền, còn bao gồm khí chất bản thân của bọn họ. Đầu tiên nhìn thấy Ngụy Cửu, đối phương lại là một lão đại ngang ngược, lần thứ hai thấy hắn, Ngụy Cửu lại thành một người phụ thân ôn hòa trầm ổn, lúc này đây, Ngụy Cửu trước mắt hơi cười chậm rãi cởi quần áo, càng giống một người tình nhân tràn ngập mê hoặc. Đến chỗ này của Tạ Vấn Thiên, có nam nhân, cũng có nữ nhân, nhưng nam nhân chiếm đa số. Không biết bắt đầu khi nào, Tạ Vấn Thiên phát hiện mình đối nam nhân này rất có cảm giác, đại khái như cái người nam nhân này ở trước mặt cậu trần truồng khiến cậu có điểm mê hoặc. “Vóc người tốt, không giống như người cha có đứa con đã lớn.” Tạ Vấn Thiên đi qua, không cho tay Ngụy Cửu cởi quần. Tay cậu đặt tại ngực Ngụy Cửu sờ soạng, cậu cảm thấy thân thể đối phương rất nóng bỏng, cơ thể rất rắn chắc. Ngụy Cửu không phải chưa từng bị nam nhân sờ qua, rất nhiều đệ đệ trong giới đều thích đại ca này, cam tâm tình nguyện mà gọi hắn lão công, cam tâm tình nguyện mà bị hắn thượng. Lúc này đây, Ngụy Cửu đến chổ này của Tạ Vấn Thiên, không chỉ là vì thử nghiệm Tạ Vấn Thiên nói khoác về cái thứ thống khổ vui vẻ, đồng thời, hắn nghĩ người nam nhân này rất có tiềm năng tố chất làm lão bà của mình. Từ khi chia tay một người nam nhân, hắn đã hơn nửa năm không cùng nam nhân khác thân thiết qua. Hiện tại, hắn coi trọng Tạ Vấn Thiên, điểm này, là khi hắn mang theo nhi tử lần thứ hai gặp phải điều giáo sư bướng bỉnh này mới ý thức được. Nam nhân này có cá tính, nam nhân này cũng rất có tình yêu, trọng yếu nhất là nam nhân này rất kiên định. Một người không kiên định, ngươi muốn cùng hắn trải qua cả đời là rất khó, đặc biệt hắn không chịu được kỳ thị, muốn có tình yêu, không kiên định là không được. Ngụy Cửu biết mình đã già, một vài năm tiêu xài phung phí, hắn cần một người, một người có khả năng bồi mình cả đời. “Đến, nằm xuống.” Tạ Vấn Thiên đẩy Ngụy Cửu tới ghế nằm trước mặt, Ngụy Cửu mắt nhìn ghế nằm phía sau thả lỏng nằm xuống. “Đừng khẩn trương, để tay phía sau lưng đi.” Này dù sao cũng là “Lần đầu tiên” của Ngụy Cửu, Tạ Vấn Thiên không muốn dùng dây thừng. Mà Ngụy Cửu cũng rất nghe lời, thắt lưng hắn vừa nhấc, hai tay đều theo phân phó Tạ Vấn Thiên áp dưới thân. “Đến, há mồm.” Tạ Vấn Thiên từ trong ngăn tủ chọn ra khẩu cầu rỗng ruột*, quơ quơ trên đỉnh đầu Ngụy Cửu. Ngụy Cửu tuy rằng chưa chơi đùa, nhưng cũng biết đây là làm gì, hắn hơi nhíu mày lại, vẫn đem miệng mở ra. Khi Tạ Vấn Thiên mang khẩu cầu đẩy mạnh vào, Ngụy Cửu không thích ứng nên nhắm mắt, nhưng cái dây lưng tại sau đầu trói chặt, hắn rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. “Đây là lần đầu tiên của Cửu ca, yên tâm, tôi sẽ cho anh rất sảng khoái.” Tạ Vấn Thiên ở bên tai Ngụy Cửu nhẹ nhàng mà thổi khí, cậu phát hiện vẻ mặt Ngụy Cửu bắt đầu có chút đỏ lên, giọng nói cũng phát ra vài tiếng rên rỉ không rõ hàm nghĩa. Kế tiếp thân thể Ngụy Cửu nằm thẳng, không an tâm mà tùy ý Tạ Vấn Thiên bắt đầu tiến hành đùa bỡn mình. Tạ Vấn thiên không cho Ngụy Cửu cởi quần mình là bởi vì cậu muốn giúp Ngụy Cửu cởi. Cậu rút dây lưng Ngụy Cửu, cẩn thận mà kéo khóa kéo, rồi mới đem quần lót đối phương cởi xuống, nhìn côn thịt mềm nhũn khả ái cứ như vậy xuất hiện mà bật lên. (*):khẩu cầu:
|
Chương 4: Thống khổ cùng vui sướng (có H) Tạ Vấn Thiên cẩn thận mà cầm nam căn của Ngụy Cửu, lúc này thân thể của Ngụy Cửu rõ ràng rất run rẩy, ngay cả bụng dưới của cơ thể đều căng thẳng. Hắn khẩn trương mà nhìn tay Tạ Vấn Thiên đang cầm cái vận mệnh của mình, không biết đối phương sẽ làm thế nào dằn vặt mình. Ở trong ý thức của hắn, SM không phải là dằn vặt cùng ngược đãi sao, khẳng định không phải là chuyện tốt. Thế nhưng Tạ Vấn Thiên chỉ là nhẹ nhàng mà kéo bao đầu đỉnh, lấy ngón tay thay hắn xoa bóp bộ phận mẫn cảm. Cái cảm giác so với tự an ủi sảng khoái hơn không biết bao nhiêu lần, Ngụy Cửu không nhịn được mà bắt đầu càu nhàu rên rỉ. Thấy biến hóa của Ngụy Cửu, Tạ Vấn Thiên một bên tiếp tục thay hắn xoa bóp nam căn, tay kia lại trượt đến đáy chậu nhẹ nhàng đứng vững của Ngụy Cửu. Cậu dùng ngón tay tại khối mềm mại kia hơi chút dùng sức đè xuống, Ngụy Cửu nằm ở ghế trên lập tức phát sinh tiếng rên rỉ kịch liệt, đối phương cũng rất nhanh ý thức được thất thố của mình, chậm rãi làm dịu tâm trạng lại. Nam căn trong tay đã càng ngày càng cứng, trạng thái đến hết sức căng thẳng, Tạ Vấn Trời biết thời gian tới rồi. Ngụy Cửu không an phận mà xoay đùi cùng thắt lưng, ngay cả tay đặt ở dưới thân cũng lộn xộn lên, hắn một tiếng một tiếng mà thở gấp, ước gì ngay lập tức mà bắn đầy phòng. Tạ Vấn Thiên ngay lúc này lại không cho, kích thích Ngụy Cửu càng nhiều, cậu lấy ra một đoạn miên thằng(*) đã chuẩn bị tốt bắt đầu quấn ở trên nam căn của Ngụy Cửu. Khoái cảm bỗng nhiên giảm đi làm cho Ngụy Cửu có chút thất vọng, hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Vấn Thiên dùng sợi dây trói chặt vận mệnh của mình,sợi dây buộc chặt, Ngụy Cửu cảm thấy phía dưới trướng đến khó chịu, tựa như khoái cảm bị ngăn lại ở trong thân thể, sống chết tìm không được một cái đường ra. Ngụy Cửu có chút khó hiểu, cũng có chút sợ, lúc hắn bị khẩu cầu bịt lại trong miệng chỉ có nướt bọt bất lực mà chảy xuống cùng phát sinh vài tiếng nức nở ngay cả mình nghe cũng không hiểu. “Đừng khẩn trương.” Tạ Vấn Thiên đầu cũng không ngẩn lên mà tiếp tục làm chuyện ở trong tay, hắn dùng ngón tay chọc vào nam căn của Ngụy Cửu bị mình cột giống như bánh chưng, lại nhéo nhéo hai khối tiểu cầu bị sợi dây buộc chặt kia. Ngụy Cửu bị cậu làm như thế, thân thể nghiêng ngả thiếu chút nữa té xuống ghế, hoàn hảo Tạ Vấn Thiên vội vã đến đỡ thân thể của hắn. ” Thế nào! Đụng một chút, ngươi đã không chịu được?” Tạ Vấn Thiên trong giọng nói có chút khiêu khích, cậu nhìn thấy mặt Ngụy Cửu đỏ lên, cùng nướt bọt từ khóe miệng không ngừng chảy xuống, ánh mắt lại nở nụ cười. “Cửu ca, coi anh chảy nước bọt nhiều như thế, thực sự là giống một con nít.” Tạ Vấn Thiên lấy khăn tay ra cẩn thận mà chà lau nước bọt trong suốt, sau khi lau hết càng đẩy mạnh khẩu cầu vào trong miệng Ngụy Cửa. Ngụy Cửu liếc Tạ Vấn Thiên, nước bọt không tình nguyện mà lại chảy ra nhiều hơn, hắn không thể chịu đựng, cổ họng khẽ động lầm bầm rất đáng thương. “Thoải mái không.” Tạ Vấn Thiên quăng đi khăn tay, đến gần ngồi ở bên cạnh, cậu nhìn Ngụy Cửu, tay lại đi xuống nắm nam căn của đối phương vừa sờ vừa vuốt, hiện tại cậu đem nơi ấy của Ngụy Cửu cột chắc, cũng không sợ có cái gì sẽ bỗng nhiên phun ra. Khó chịu, thực sự khó chịu… Ngụy Cửu phía dưới trướng đến lợi hại, kích thích cũng lợi hại, hắn dứt khoát đem mắt nhắm lại, đầu lắc qua lắc lại, tiếp tục phát sinh rên rỉ vô dụng. Thế nhưng thoải mái, cũng thật là thoải mái. Loại áp lực khoái cảm sắp bùng nổ bị sợi dây buộc lại cùng bàn tay của Tạ Vấn Thiên vuốt ve khiến hắn trướng to hơn, không dài không dứt, mang thỏa mãn truyền từ ba góc đến mỗi một lỗ chân lông của toàn thân. Ngụy Cửu thoải mái đến độ bắt đầu run lên. Tay hắn đặt ở dưới thân liều mạng mà kéo, nhẫn nại, không đẩy ra cái tay chết tiệt của Tạ Vấn Thiên, không cởi ra sợi dây này. “Ô…” Lại một lần cao trào muốn cấp bách phun nhưng bị ức chế, Ngụy Cửu một trận xụi lơ, chính mình không có khả năng bắn ra. Thắt lưng hắn hoạt động rất lớn mà bị nhéo, bắp đùi sợ run cùng co rúm càng khiến người khác sợ hãi. Tạ Vấn Thiên ngăn chặn vai của Ngụy Cửu, lần thứ hai để hắn nằm tốt, cặp mắt sâu không thể dò được dần dần xuất hiện sắc thái ôn nhu. “Nhịn một chút được không?” Cậu nhẹ nhàng xoa chiếc cằm nhẵn nhụi của Ngụy Cửu, cái nam nhân này từng rất cướng rắn mà giờ khắc này lại biến thành mềm yếu cùng dịu ngoan(dịu dàng + ngoan ngoãn). Ngụy Cửu không có trả lời cậu, nhưng vì khó chịu cùng thoải mái mà ngẩng đầu lên, ồ ồ thở dốc cùng rên rỉ đã khiến hắn không rảnh mà lo lắng nhiều thứ khác. Tạ Vấn Thiên không nhận được trả lời, thì tiếp tục nhìn Ngụy Cửu, cặp mắt ôn nhu kia biến thành uy nghiêm. Tay hắn buông ra cằm của Ngụy Cửu,dùng hai tay nắm lấy đầu của Ngụy Cửu, không cho phép Ngụy Cửu trốn tránh ánh mắt của cậu. “Cái trò chơi này là như vậy, anh chịu sắp xếp của tôi. Tôi không muốn cho anh kêu, miệng của anh phải bị lấp kính, tôi không muốn cho anh động, tay anh phải thành thật mà bị đè. Tôi muốn anh thoải mái, anh phải thoải mái…” Tiếng nói của Tạ Vấn Thiên dần dần nhỏ xuống, như nhẹ giọng ngâm ca hát cái gì đó, Ngụy Cửu chưa bao giờ biết âm thanh của nam nhân cũng có mị lực như vậy, trong lúc hoảng hốt, hắn thả lỏng, nhẹ nhàng mà gật đầu. “Tốt.” Dục vọng mỗi người vĩnh viễn là thứ trọng yếu nhất, Tạ Vấn Thiên lợi dụng khát cầu dục vọng của Ngụy Cửu, vững vàng bắt được hắn. Tạ Vấn Thiên đem hai chân bất động của Ngụy Cửu khép lại ở hai bên ghế nằm, cậu lại bắt đầu dùng tay của mình trêu đùa biểu tượng nam tính yếu ớt lại cứng rắn giữa khố kia của Ngụy Cửu. Không thể biểu đạt rõ ràng, chỉ có thể khuất nhục mà bất lực rên rỉ, thậm chí hai tay hai chân cũng bị đè không cách nào nhúc nhích. Ngụy Cửu rên rỉ tiếng dài tiếng ngắn, nức nở, thân thể cường tráng mạnh mẽ mỗi một khối bắp thịt đều kéo căng đến cực hạn, mồ hôi bao phủ da tựa như bị cháy, biến thành màu đỏ. Ngụy Cửu cảm thấy hai mắt của mình có chút không tự giác mà co lai, hắn hoang mang nhìn Tạ Vấn Thiên, rất muốn biết đối phương khi nào mới bằng lòng cho mình được thống khoái. “Đem mắt nhắm lại.” Tạ Vấn Thiên ôn nhu mà ấn đáy chậu của Ngụy Cửu, cậu ngẩng đầu nhìn Ngụy Cửu, ánh mắt thâm sâu tựa biển. Ngụy Cửu nhắm hai mắt lại, hắn cảm thấy như đặt mình vào trong hỏa lò, lại bị tầng tầng nước biển ôn nhu bao vây. Tay của Tạ Vấn Thiên không có phương hướng mà xoa, hắn vĩnh viễn không biết thời điểm tiếp theo, từng bộ phận của thân thể phải nhận được an ủi. Thời gian cuối cùng, động tác trên tay của Tạ Vấn Thiên càng lúc càng nhanh, cảm thụ của Ngụy Cửu cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn cuối cùng nhịn không được xoay người nức nở, nhưng hai mắt vẫn đóng chặt, chờ đợi. Tạ Vấn Thiên nhìn thời gian một chút, vừa vặn 1 tiếng. Hắn thả tay, nhìn nam căn của Ngụy Cửu bắt đầu co rút run rẩy khẩn cấp như muốn thoát khỏi dây thừng, cuối cùng một cổ dịch thể màu trắng trực tiếp phun ra, rơi trên mặt đất, rơi vào trên người Ngụy Cửu. Ngụy Cửu thỏa mãn thở dốc cùng rên rỉ, Tạ Vấn Thiên phiền não mà vỗ phía dưới, cậu lại quên cho Ngụy Cửu mang bao. Người vệ sinh là mình phải tự làm sạch. “Năm trăm khối, thoả mãn không?.” Tạ Vấn Thiên đỡ Ngụy Cửu xuống ghế nằm, cặp tay kia bị ép quá lâu, lộ ra chút màu tím. Tạ Vấn Thiên không thể không thay Ngụy Cửu mát xa. Đeo khẩu cầu 1 tiếng, khi tháo xuống thì Ngụy Cửu hầu như ngay cả nói cũng không có thể nói. Miệng hắn nửa mở, trong ánh mắt vẫn còn một chút dư vị sương mù, một lát mới gật đầu. Gần 1 tiếng giờ ở trong vui vẻ, chuyện như vậy, Ngụy Cửu không chút suy nghĩ, mình lâu nhất cũng chỉ hơn 40 phút, vẫn còn thời gian kia hai mươi thoát khỏi, hiện tại sớm không được. “Cảm… Cảm.” Ngụy Cửu miệng tê dại hướng về phía Tạ Vấn Thiên nói cám ơn, Tạ Vấn Thiên ha ha cười chìa tay chạm vào hai gò má của hắn nhẹ nhàng xoa.”Cám ơn cái gì, anh đều không phải trả tiền sao. Được rồi, không có việc gì nói, tôi phải đi, buổi tối bằng hữu hẹn đi tiệm ăn lẩu.” Ngụy Cửu ở dưới lầu cùng Tạ Vấn Thiên ly khai nhau, hắn xoa cái hàm mỏi nhừ, nhìn cái bóng lưng tự nhiên kia, hơn vài phần hảo cảm. (*):miên thằng:
|