Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư
|
|
Chương 10: Phá búp bê vải “Anh bị cảm?” Thời điểm Tạ Vấn Thiên nâng Ngụy Cửu dậy, thấy vẻ mặt đối phương tốt, cậu theo bản năng mà dùng tay chạm vào trán của Ngụy Cửu, quả nhiên người rất nóng. Ngụy Cửu uể oải mà nở nụ cười, hắn lau đi uế vật ở khóe miệng mình, phi thường phiền não mà nhìn thẳng Tạ Vấn Thiên. Hắn biết cho tới nay trong lòng Tạ Vấn Thiên đều là khinh thường mình, cho nên tại thời điểm điều giáo mình cậu sẽ như vậy châm chọc cùng giễu cợt mình, cho dù hồi nãy không cẩn thận đụng tới, bộ dáng cũng giống như không muốn mình xuất hiện. Người như vậy, làm cho hắn cảm thấy rất không thích, hắn vẫn không có tiện đến nỗi đối với người nam nhân mà mình yêu, dù ngươi kia có chán ghét mình cũng đem điều đó trở thành niềm vui. “Chuyện này liên quan gì đến cậu?” Ngụy Cửu đẩy Tạ Vấn Thiên đang đỡ lấy mình ra, đầu xoay qua tìm Tiểu Ngụy đi theo phía sau mình, đem kéo đến bên người.”Cậu đi cùng bạn bè của cậu chơi đi, Tạ tiên sinh, tôi đỡ rồi, không cần cậu chở.” Trên mặt hắn giả bộ mà xuất ra một nụ cười, hắn đối Tạ Vấn Thiên giơ giơ cằm lên, thật giống ngạo mạn vô lễ như lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Tiểu Ngụy không biết vì cái gì cảm thấy giữa ba ba của mình cùng bạch tuộc thúc thúc có chuyện gì không tốt sắp sửa phát sinh. Y khẩn trương đầu tiên phát hiện là vẻ mặt Ngụy Cửu thay đổi, tiếp theo sắc mặt của bạch tuộc thúc thúc cũng trở nên rất khó nhìn. “Này thật đúng là… cái gì, không nhìn được lòng tốt của người ta.” Tạ Vấn Thiên cười nhạt, trong giọng nói có chút không đúng. Ngụy Cửu phát hỏa, hắn cười xa lạ, mạnh mẽ xoay qua, trong hai mắt đằng đằng sát khí, nhưng khóe miệng rõ ràng đang cười. “Cậu có lòng tốt? Nhờ có lòng tốt của cậu tôi mới có thể biến thành như vậy, nếu như cậu cho dù có lòng tốt, tôi còn không để cho cậu chỉnh đến chết đi?” Tạ Vấn Thiên có chút không hiểu Ngụy Cửu này xảy ra chuyện gì? Tại sao đều hướng đến mình? Cậu biết đối phương là người hỗn đàn, tính tình có chút cổ quái gắt gỏng, nhưng cậu cũng không phải cà rốt, anh muốn cắn liền cắn. Cậu vừa định cùng Ngụy Cửu ầm ĩ, bỗng nhiên liếc mắt đến Tiểu Ngụy ở bên có chút co rúm lại, tiểu hài tử kia vừa này còn chơi vui vẻ, nhưng hiện tại giống như bị dọa sợ, dán tại bên người Ngụy Cửu, thỉnh thoảng lại quan sát bọn họ, đôi mắt to sợ đến lăn lông lốc mà nhìn thẳng. Tạ Vấn Thiên nhịn lửa giận trong lòng, chỉ thở dài. “Tôi xem Cửu ca anh là nóng đến hồ đồ? Có phải chuyện buôn bán có gì không thuận lợi hay không, tại sao là nhằm vào tôi chứ? Anh đã không muốn tôi chở, tôi đây đương nhiên cũng sẽ không tự mình đa tình, anh đi tốt, chào.” Cậu lắc lắc tay, xoay người mới đi vài bước, Tiểu Ngụy phía sau bỗng nhiên hoảng hốt mà kêu lên. “Bạch tuộc thúc thúc, bạch tuộc thúc thúc…” Tiểu hài tử kia kêu vài tiếng, người đi đường nghe xong đều cảm thấy buồn cười, trong đó sẽ nghĩ người nào đó là cái bạch tuộc thúc thúc gì đó. Tạ Vấn Thiên không nói gì mà nhăn miệng lại, tiếp tục hướng phía trước đi, thế nhưng hài tử kia tiếng la càng lúc càng lớn. Người chung quanh thấy cái tiểu hài tử kia kêu bạch tuộc thúc thúc là hướng bên này gọi, đều nhìn về phía Tạ Vấn Thiên đang mạnh mẽ tự trấn định đi về phía trước. Một cặp mắt khác thường hướng đến, sẽ có cặp thứ hai, tiếp theo là cặp thứ ba, cuối cùng Tạ Vấn Thiên bị nhiều ánh mắt vây sát không thể nhịn được nữa mà vòng trở về. “Uy! Chú nói con không nên tùy tiện đặt biệt hiệu có được hay không!” Cậu thở phì phì mà đứng ở tại chỗ, lông mi anh tuấn đã dựng thẳng. Bỗng nhiên cậu thấy Ngụy Cửu ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu ói ra, Tiểu Ngụy thương xót mà canh giữ ở bên người Ngụy Cửu, giống như cầu xin mà nhìn mình, còn gọi cái xưng hô làm cho cậu không chịu nổi kia. Tạ Vấn Thiên vài bước đã đi tới, cậu hiện tại không rảnh đi tính toán cái tên quái dị bạch tuộc thúc thúc kia. Ngồi xổm xuống nhìn Ngụy Cửu, Ngụy Cửu giống như rất khó chịu, nhưng lại phun không ra cái gì. “Này lại xảy ra chuyện gì?” Lần này Tạ Vấn Thiên đỡ Ngụy Cửu, không bị đẩy ra. Ngụy Cửu che miệng lại thở hổn hển, nghiêng mắt lại thấy Tạ Vấn Thiên biểu tình trên mặt vừa giống chán ghét phiền phức rồi lại giống không yên lòng. “Không có việc gì.” Hắn hảo hảo mà nói lại, không giống hành động ban nãy, vội vàng mà nhìn trái phải một chút, cuối cùng ở bên người Tạ Vấn Thiên tìm thấy Tiểu Ngụy bất cứ lúc nào cũng có thể dời vị trí. “Đi, chúng ta về nhà.” Hắn hướng Tiểu Ngụy vươn tay, nhưng thấy hài tử kia vẻ mặt đều là đối với mình không vui. “Vừa rồi bạch tuộc thúc thúc người ta có lòng tốt chở ba, ba không muốn, nếu như một hồi ba lại khó chịu, con làm sao đỡ ba!” Ngụy Cửu nghĩ không ra con của mình cư nhiên chuyển biến lập trường mau như thế, lại giống chỗ tùy thời lơ lửng bất định kia của hắn, lúc này cư nhiên cùng Tạ Vấn Thiên đứng chung trên một mặt trận. Tạ Vấn Thiên nghe Tiểu Ngụy nói xong, nhịn không được nở nụ cười, cậu đắc ý mà nhìn Ngụy Cửu, cũng không lên tiếng, liền nhìn đối phương cái phản ứng gì. Cái này nhưng khiến Ngụy Cửu rất xấu hổ, ban nãy hắn vừa đối với lòng tốt của Tạ Vấn Thiên nói năng lỗ mãng mà cảm thấy có chút hối hận, hiện tại lại càng xấu hổ. Nuôi con mười năm, mai mốt liền bị vứt bỏ. Ngụy Cửu tính triệt mà nhận thua, hắn lên tiếng nói, âm thanh ép tới rất thấp, “Hồi nãy không có ý tứ, tôi chắc là nóng đến hồ đồ, đầu óc không ổn, cậu đừng để ý, tiểu Tạ.” Tạ Vấn Thiên hướng Tiểu Ngụy nháy mắt mà nở nụ cười,xoa đầu hài tử, đối Ngụy Cửu nói, “Không có việc gì, nam nhân mà, khoan dung tôi vẫn có. Đi thôi, tôi chở cha con hai người.” Này một chở, Tạ Vấn Thiên lại mang Ngụy Cửu trở về nhà. cậu rất sớm thì lấy bằng lái xe nhưng không mua xe, hiện tại lên xe Ngụy Cửu liền làm cậu hảo hảo bị nghiện. Nhờ Tiểu Ngụy cùng Ngụy Cửu hai người chỉ qua, Tạ Vấn Thiên xoay đông xoay tây cuối cùng cũng mang hai cha con này trở về nhà. Ngụy Cửu hình như nóng lợi hại hơn, thời gian về cửa nhà, đã hôn mê bất tỉnh. “Ba con ngày hôm qua không khỏe hả?” Tạ Vấn Thiên cố sức mà đỡ Ngụy Cửu vào thang máy, thầm nghĩ tối hôm qua điều giáo xong cũng không thấy Ngụy Cửu không bình thường, chỗ mình thế nhưng có mở điều hòa, nên sẽ không khiến hắn cảm mạo a? Tiểu Ngụy ở một bên cũng hỗ trợ kéo tay Ngụy Cửu, y rất nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đối Tạ Vấn Thiên nói, ” Ba con ngày hôm qua tắm rất lâu, khẳng định là tắm không mặc quần áo bị cảm!” Ngụy Cửu mơ màng mà bị một người lôi, một người thì kéo, nghe con vạch trần mình ngọn nguồn, nghĩ đến tối hôm qua mình tại trong phòng tắm tự xử, lập tức đổ ra càng nhiều mồ hôi lạnh, “Tiểu tử thối, con nói bậy cái gì…” Tạ Vấn Thiên không tiếp lời, cậu chỉ hoài nghi mà nhìn Ngụy Cửu một chút, trong lòng sớm có nhiều giả thiết. Phòng vệ sinh, người cha độc thân 2 người đông tây liền cùng một chỗ, không phải chuyện tốt gì. Cuối cùng âm thanh thét to bên Tạ Vấn Thiên, Ngụy Cửu bị cậu cùng Tiểu Ngụy ném tới trên giường. Tạ Vấn Thiên dùng một câu thường nhìn thấy trong tiểu thuyết trên internet đặc biệt thường dùng lại đặc biệt ngu ngốc: hắn càng giống một người phá búp bê vải. Ngụy Cửu tựa như phá búp bê vải hấp hối nhìn Tạ Vấn Thiên cởi giày của hắn, hắn không rõ vì cái gì Tạ Vấn Thiên lại nhân cơ hội quấy nhiễu một chút lòng bàn chân của mình, khi hắn nghe được thanh âm Tiểu Ngụy cùng Tạ Vấn Thiên cười trộm thì hắn hoàn toàn phát hiện mình người như vậy là không thể bệnh, một khi bệnh kết quả là hổ lạc Bình Dương(mất hết quyền lực), nhìn một cái, thật thảm. Không phải Tạ Vấn Thiên muốn lưu lại nhà Ngụy Cửu ăn, thực sự là không phải. Thế nhưng khi Tiểu Ngụy vô cùng thân thiết mà gọi cậu bạch tuộc thúc thúc, cũng nhiệt tình mà mời cậu đêm nay ở chỗ này ăn, cậu nhìn cái lắp đặt thiết bị này tuy rằng thật xa hoa, nhưng lộn xộn, nhà bếp một mảnh hỗn loạn, chính là không có khả năng tàn nhẫn rời đi. “Đói bụng không?” Tạ Vấn Thiên đang chiên jambon cùng trứng thì quay đầu lại nhìn Tiểu Ngụy mắt vẫn đang theo dõi tại mình. Tiểu Ngụy cười hì hì gật đầu, đôi mắt trông mong mà nhìn món ăn trong nồi thơm ngào ngạt. Thực là một hài tử tâm kế, từ nhỏ đã tính kế với người khác, không hổ là con cái người Ngụy hỗn đàn này. Trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, Tạ Vấn Thiên mở hai tay ra, cậu kêu Tiểu Ngụy mang món ăn đi ra ngoài, mình đi vào phòng ngủ gọi Ngụy Cửu. Ngụy Cửu tựa như ”phá búp bê vải” hấp hối nằm đó, hắn uống chút nước, còn không có uống thuốc, bởi vì thời gian tìm được thuốc đã hết hạn từ lâu. “Ăn đi, Cửu ca.” Tạ Vấn Thiên đứng ở cạnh cửa, thân thể thon dài để lộ ra kiểu đứng thẳng như gió thổi cỏ lau, hơi thở lãng mạn. Đã nóng tới mơ mơ màng màng,Ngụy Cửu hoảng hốt,trong lúc đó hình như thấy được một người quen thuộc. “Lão bà…” Ngụy Cửu biết mình nhìn lầm người, thế nhưng xuất phát từ một cái ý nghĩ nào đó, hắn không hề do dự mà hô lên một cái xưng hô làm Tạ Vấn Thiên như cỏ lau mất trật tự trong gió.
|
Chương 11: Tìm ”vui” trong bệnh Tạ Vấn Thiên chắc là không biết bởi vì một câu của người khác mà mất đi địa thế, đương nhiên, cậu cũng nhận ra thâm ý trong câu “Lão bà” của Ngụy Cửu. Làm điều giáo sư có một điều phi thường trọng yếu, chính là phải bình tĩnh. Cho nên cỏ lau Tạ Vấn Thiên này chỉ hơi lao đao một chút, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Cậu ra khỏi Ngụy gia, đứng thẳng, sử dụng mị lực thoạt nhìn có chút hấp dẫn, có chút kiên định của nam nhân. “Tôi nói Cửu ca, cơm ngon lắm, mau ăn đi.” Không ngoài sở liệu của Tạ Vấn Thiên, biểu tình của Ngụy Cửu có chút mất mác, tựa như một tiểu hài tử nói dối bị người khác vạch trần vậy, thần tình không được tự nhiên. “Tôi không đói bụng…” Ngụy Cửu lại ngã xuống, khôi phục tới rồi “Phá búp bê vải” bàn đích trạng thái. Hắn nghĩ mình đại khái thực sự là bị bệnh, nhưng hắn không biết Tạ Vấn Thiên có phải là căn bệnh của mình hay không. Tiểu Ngụy cùng Tạ Vấn Thiên ngồi trước bàn trà, một người một tô mì to, mặt trên còn có chân gà hun khói cùng trứng chiên. “Bạch tuộc thúc thúc, cái này ăn ngon thật!” Tiểu Ngụy lau miệng, đối với trù nghệ của Tạ Vấn Thiên khen không dứt miệng. Tạ Vấn Thiên miệng đầy thức ăn, đối với biệt hiệu mà Tiểu Ngụy đặt cho mình vẫn phi thường chú ý. Cậu than thở vài câu, nhưng Tiểu Ngụy một câu cũng không nghe rõ, còn hỏi ngược lại cậu, “Bạch tuộc thúc thúc, chú đang nói gì vậy a, con nghe không rõ!” Sau khi buồn vài giây, Tạ Vấn Thiên rốt cuộc buông tha, yên lặng tiếp nhận cách xưng hô cổ quái này. Cậu liếc mắt nhìn phòng Ngụy Cửu một cái, Cửu ca hung hãn như vậy lại đáng thương lui ở trên giường, ngồi bất động trên giường. “Ba của con…” Tạ Vấn Thiên trộn mì trong bát, liếc mắt người bất động ở một góc sô pha sáng sủa, lắc lắc đầu, “Bình thường đều sống như vậy cùng con a…” Không đợi Tiểu Ngụy mở miệng trả lời, âm thanh như sấm của Ngụy Cửu truyền ra. “Không được nói bậy!” “Ba của con bảo con không được nói bậy, đây là bí mật của nhà con đó.” Tiểu Ngụy sợ tới mức run lên, vội vàng khép miệng lại, hắc hắc cười với Tạ Vấn Thiên. Tạ Vấn Thiên kinh ngạc nhìn Ngụy Cửu còn nằm ở trên giường, sững sờ hướng miệng mình làm hình chữ X. Tiểu Ngụy thật ra rất ngoan, ăn cơm xong liền đem chén bát đi rửa. Tạ Vấn Thiên cũng vui vẻ thanh nhàn, lau miệng xong liền đi vào trong phòng của Ngụy Cửu. Ngụy Cửu đã ngồi dậy, tựa vào đầu giường ánh mắt đăm đăm. “Thật không ăn gì sao?” Tạ Vấn Thiên quan tâm hỏi. Ngụy Cửu thở dài, tinh thần tốt lên một chút, “Không ăn, không thấy tôi hôm nay ói tới… Giúp tôi rót một chén nước được không? Thêm chút mật, trong tủ lạnh có.” “Thực xin lỗi, tôi thật không nghĩ tới, anh lại ngất xỉu trên xe.” Tạ Vấn Thiên vừa đem nước mật đưa cho Ngụy Cửu, vừa cười, nói thật, cậu thật sự rất muốn cười. Ngụy Cửu càu nhàu mà nốc hết một ly nước lớn, lấy mắt tà liếc Tạ Vấn Thiên, thiếu chút nữa là bị sặc. “Tôi từ nhỏ đã say xe, say tàu, say hết những gì có thể say!” Ngụy Cửu nói thẳng, đem cái chén bỏ lên đầu giường. “Vậy anh có say tôi không?” Tạ Vấn Thiên đột nhiên hỏi. Ngụy Cửu mị mắt thấy người trước mặt dường như không giống đang nói giỡn, vừa muốn trả lời, Tạ Vấn Thiên đã ha ha nở nụ cười. “Tôi nói đùa thôi.” Ngụy Cửu khẽ cười một chút, ngực tựa như có thứ gì đó đang bốc cháy, bởi vì choáng váng mà đầu có chút ướt, trong não đột nhiên nảy ra một ý tưởng cũng khiến hắn giật mình. Hắn nắm tay Tạ Vấn Thiên, thở gấp hỏi, “Đêm nay có làm không?” Tạ Vấn Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Ngụy ở phòng khách đang di chuyển bức tranh, đứng dậy đóng cửa lại. Ánh mắt của cậu lạnh lùng, nhìn chăm chằm Ngụy Cửu, chậm rãi mở miệng, “Anh bị bệnh, tốt nhất là nghỉ ngơi trước đi.” “Tôi cảm thấy được cậu có thế khiến bệnh của tôi tốt hơn đó, Tiểu Thiên.” Ngụy Cửu cởi áo khoác, ánh mắt thâm thúy vẫn dừng trên người Tạ Vấn Thiên, tựa hồ không muốn buông tha một biểu tình nào của đối phương. “Thêm tiền, tới cửa phục vụ thì thêm ba trăm.” Tạ Vấn Thiên như đinh đóng cột, ánh mắt kiên định. “Tiền ở trong ngăn kéo bên trái bàn học, cái ví màu đen phía dưới kia. Tự mình lấy.” Đây là trả lời của Ngụy Cửu, bình tĩnh. Tiểu Ngụy tuyệt không để ý Tạ Vấn Thiên ngủ lại, y thậm chí nhiệt tình mà đi lấy đồ ăn vặt đến chiêu đãi đối phương. Ngụy Cửu cuối cùng vẫn quyết định đi ra ăn canh, đầu bếp vẫn là Tạ Vấn Thiên. Thế là, hắn ở trong phòng khách lén lút hỏi Tiểu Ngụy thích người nam nhân này không? Tiểu Ngụy còn thật sự hỏi mình, trịnh trọng gật gật đầu, cũng nói một câu rất có lực sát thương, “Ba ba, con ăn cơm bạch tuộc thúc thúc làm sẽ không bao giờ … muốn ăn cơm ba làm nữa!” Ngụy Cửu thấp giọng mắng một câu, liền xoay đầu chỗ khác. Chờ Ngụy Cửu ăn cơm xong, Tiểu Ngụy đã bị đuổi trở về phòng của mình làm bài tập. Sai cha con chơi một ngày, nhớ tới ngày mai là thứ hai phải đi học, Ngụy Cửu vội vàng đem đứa con đuổi về, hắn không muốn bị giáo huấn cùng tiểu tử này lần nữa. Tạ Vấn Thiên mượn áo ngủ của Ngụy Cửu đi tắm, cậu ở trong phòng vệ sinh tính toán rốt cuộc nên làm sao để phục vụ đặc biệt cho Ngụy Cửu một lần đây? Vừa có thể làm cho đối phương vừa lòng, vừa chiếu cố đến cái thân cảm mạo của hắn. Thử thách của mình tới rồi. Đối mặt với một nam nhân mang bệnh cũng nguyện ý vì SM cống hiến, Tạ Vấn Thiên cảm thấy cho dù chỉ vì tiền nhưng mình cũng phải thanh tòan cho hắn. Tạ Vấn Thiên tắm xong đi ra, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi áo ngủ Ngụy Cửu cho mình mượn mặc. “Là mới đó.” Ngụy Cửu nhìn cậu như vậy, vội vàng xấu hổ mà bổ sung một câu, Tạ Vấn Thiên bán tín bán nghi mà ngẩng đầu, nở nụ cười với Ngụy Cửu, “Anh nhanh đi tắm đi, tôi đi chuẩn bị trước đây.” Ngụy Cửu sờ sờ cái trán còn đang nóng, đi đến bên cạnh Tạ Vấn Thiên, thay đối phương dạt cái áo rộng thùng thình ra. “Chuẩn bị ngọan Cửu ca thế nào phải không?” Cổ họng của hắn giống như bị cảm mạo phá hủy, âm thanh nghe vừa trầm vừa ách, đương nhiên, cũng còn có một chút khàn khàn gợi cảm. Tạ Vấn Thiên nghiền ngẫm nhìn Ngụy Cửu, ánh mắt nhu hòa đánh giá Ngụy Cửu chỉ mặc một kiện áo trong, cậu vươn tay, lấy tay cởi cúc áo trên y phục, ánh mắt lại dừng ở nơi khác. “Muốn biết? Không nói cho anh nghe. Ngọan SM phải là mới mẻ cùng kích thích, một hồi anh sẽ biết thôi.” Ngụy Cửu nhắm mắt cười, vỗ vai Tạ Vấn Thiên, một tay kéo nút thắt trên áo, vững vàng đi tới buồng vệ sinh. Chờ khi Ngụy Cửu tắm xong trở lại gian phòng của mình, phát hiện trên giường có vài thứ, cẩn thận nhìn lên giường thì thấy có hai cái chăn phủ giường. Hắn có chút bồn chồn, nhưng Tạ Vấn Thiên lại vẫn ở kia còn đang đùa mấy cái gì đó, Ngụy Cửu vừa cẩn thận nhìn xuống, sợi dây thừng duy nhất trong ngăn kéo còn chưa sử dụng cùng với băng keo bình thường dùng để dán đồ vật đều ở đàng kia. Tạ Vấn Thiên cùng hắn y như cẩu, cái gì cũng đào ra được. Ngụy Cửu cắn môi dưới nhìn mấy thứ này, bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn nhớ tới những điều đã trải qua dưới tay Tạ Vấn Thiên, thống khổ, nhưng lại không thiếu khoái cảm. Hắn thấy sợi dây thừng đó tựa hồ cũng có thể thấy mình đã bị buộc lên, không thể động, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Cảm giác này nói sao đây? Ngụy Cửu ngồi xuống bên giường, Tạ Vấn Thiên lấy một cái gì đó hình cầu giơ lên. “Không ngại tôi dùng tất của anh làm khẩu tắc đi…” Vừa rồi cậu từ đầu giường của Ngụy Cửu tìm thấy đôi tất này, đem gộp thành một đoàn rồi lấy khăn tay bọc lên. Ngụy Cửu nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên ngơ ra, một hồi sau mới hỏi, “Có sạch không?” Hóa ra anh cũng biết chân anh thối a? Vậy còn gộp một đống tất thối để đó không giặt. Tạ Vấn Thiên nhướng mi nở nụ cười, nghiêng đầu nói với Ngụy Cửu, “Yên tâm, là mới, bất quá nói thật, nhà anh cũng nhiều tất quá, chẳng lẽ anh mang một đôi liền đổi một đôi, cũng không giặt?” Ngụy Cửu đối với sự châm biếm của cậu coi như mắt điếc tai ngơ, hắn khom lưng, đưa tay về phía sau, hiên ngang lẫm liệt mà nói với Tạ Vấn Thiên, “Ít nói nhảm, buộc đi.”
|
Chương 12: Tác dụng của chăn bông Điều Giáo Sư Đích Chức Nghiệp Đạo Đức. “Thôi đi, không cởi quần áo thì ai mà buộc anh a. Tự mình cởi sạch sẽ, ngay cả quần lót cũng đừng chừa.” Tạ Vấn Thiên cười nhạo, nhìn mặt Ngụy Cửu bởi vì cảm mạo mà có chút đỏ lên, cảm thấy nam nhân này có đôi khi thật đúng là rất đáng yêu, đáng yêu tới nỗi có điểm hơi ngốc. Nhưng Ngụy Cửu là Tôiy giang hồ già đời có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên không ngốc tới nỗi không biết phong tình là gì, kế tiếp, hắn bắt đầu phô trương như lẳng lơ bắt đầu cởi quần áo. Hắn kéo cổ áo, một viên rồi một viên cởi cúc áo ra, đem áo khoác để ở một bên, rồi mới cởi áo trong ra. Nửa khuôn ngực lộ ra ngòai, Ngụy Cửu đối với dáng người cùng màu da của mình có chút tự hào, hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt Tạ Vấn Thiên ngồi ở một bên, không tiếng động mà trao đổi ánh mắt với đối phương. Cuối cùng, thời điểm khi hắn bắt đầu cởi quần, Tạ Vấn Thiên mới thức thời lên tiếng, “Cửu ca, dáng người của anh thật không tệ.” Ngụy Cửu bởi vì cảm mạo có chút khó chịu nở nụ cười, đem quần dài cởi xuống, lộ ra quần lót đã muốn căng phồng, hắn xoay người, Tôiy chống ở trên giường, ánh mắt mờ ám nhìn Tạ Vấn Thiên, tiếng thở dốc đã rất nặng, “Tiểu Thiên… Cậu thích Cửu ca sao?” Hắn ra tuyệt chiêu. Cái chiêu vừa mờ ám vừa ôn nhu này đã làm cho khá nhiều mỹ nam tử ngã lên giường của hắn, nếu Ngụy Cửu hắn và Tạ Vấn Thiên hữu duyên, cũng không tất yếu phải kéo dài thời gian, hắn hiện tại đã xem trúng Tạ Vấn Thiên này, rất thích hợp với mình, hơn nữa theo kinh nghiệm mấy năm của hắn, Tạ Vấn Thiên không có khả năng là không có chút cảm giác nào đối với nam nhân mặc cậu ấy chơi vài lần một đời anh minh như mình, tuyệt đối không thể. Huống chi mình bộ dáng anh tuấn, vóc người đẹp, thân phận tuy rằng có chút bẩn, nhưng ít ra có tiền có thế, tuyệt đối là một tình nhân lý tưởng. “Tôi có một thói quen, chính là trong công việc không nói tới chuyện tình cảm. Cửu ca anh cởi xong thì nằm xuống đi.” Tạ Vấn Thiên bình tĩnh cùng lạnh lùng làm cho Ngụy Cửu có chút thất vọng, hắn ngạc nhiên xoa nhẹ thái dương của mình, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đã mất đi mị lực hấp dẫn người khác rồi. Ngụy Cửu ảo não trần truồng nằm trên giường, cảm mạo làm cho đầu hắn có chút choáng váng, cho nên thời điểm nhìn Tạ Vấn Thiên cũng có chút say. Trên mặt Tạ Vấn Thiên vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp, cũng không làm cho người ta sợ hãi, cậu cầm lấy chăn phủ giường đã chuẩn bị tốt để Ngụy Cửu nằm lên. Ngụy Cửu theo lời nằm lên trên đó, Tạ Vấn Thiên lập tức đem hắn bao kín lại từ đầu tới chân. “Gì chứ?” Ngụy Cửu khó hiểu hỏi. Tạ Vấn Thiên không nói gì, đem cái chăn phủ giường khác phủ lên người Ngụy Cửu, cẩn thận mà vuốt mỗi chỗ, lại dùng cường lập* đem cổ, ngực, thắt lưng, đầu gối, mắt cá chân của Ngụy Cửu quấn lại, rồi mới đem tay đặt lên cái chỗ nổi lên trên chăn phủ giường. Ngụy Cửu mẫn cảm xoay một chút, thân thể bị khỏa quá chặt tựa như một cái kén lớn. “Ngô…” Hắn bị tay của Tạ Vấn Thiên khiến cho lầm bầm, trên trán rất nhanh liền nổi lên một tầng mồ hôi. Động tác trên tay của Tạ Vấn Thiên rất chậm, bởi vì cậu còn chưa nghĩ ra phải làm sao khiến cho Ngụy Cửu mau HIGH, này chính là việc thứ nhất, rất nhanh, tay cậu cũng liền ngừng. Ngụy Cửu vẫn tiếp tục rên rỉ như cũ, hoàn toàn không chú ý tới Tạ Vấn Thiên đã đem chăn đưa xuống dưới. Tạ Vấn Thiên phi thường nghiêm túc mà đem góc chăn dịch hảo, thuận tay cầm dây thừng trói chăn cùng Ngụy Cửu lại. Tuy rằng thời tiết không phải rất nóng, nhưng bị trói như thế, hơn nữa lại dục vọng bị Tạ Vấn Thiên khiêu khích tăng vọt, Ngụy Cửu cảm thấy đặc biệt nóng, hắn khổ sở giãy dụa vài cái, nhưng chỉ trở mình, chăn phủ giường cùng chăn vẫn còn gắt gao khóa lại trên người hắn. “Tiểu Thiên, cậu làm gì a?” Gần đây Ngụy Cửu đối với SM cũng có một chút hiểu biết, trong đó hình như không có nội dung dạy dỗ bằng chăn, món đồ chơi chạy bằng điện này hắn cũng không ngại thử một lần. Thấy Ngụy Cửu đang giãy dụa thân mình, Tạ Vấn Thiên cố sức mà đem hắn đẩy trở về, bàn tay cầm khẩu tắc trước đó đã chuẩn bị tốt. “Đừng ồn ào nữa a, anh hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện của tôi sắp xong rồi, hiện tại anh nên phối hợp đi.” Không đợi Ngụy Cửu hiểu đang xảy ra chuyện gì, Tạ Vấn Thiên đã bịt cái miệng của hắn lại, tiếp theo thì di chuyển xuống phía dưới, liên tục đụng đến cái nơi dưới chăn bông dường đã có phản ứng. Nhưng mà, Tạ Vấn Thiên vẫn có thể cảm giác được Ngụy Cửu đã cứng tới lợi hại, cậu cách một lớp chăn bông cứ xoa nhẹ vài cái, nghe Ngụy Cửu đáng thương mà nức nở vài tiếng. “Thích a?” Tạ Vấn Thiên cười cảm thụ tâm lý của Ngụy Cửu, thay hắn từ tinh thần tiến thêm một bước tăng mạnh kích thích. “Tôi đây ra ngoài trước, tự anh thoải mái đi a.” Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Vấn Thiên tiện tay tịch thu luôn quần áo của hắn. Cậu cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là đứng ở bên giường chăm chú nhìn cái kén lớn Ngụy Cửu. Không thể không nói, tỉ số bị ngược bên trong Ngụy Cửu rất cao, chỉ cần cho hắn một ít kích thích liền khiến hắn thoải mái, đương nhiên, thích hay không thích cũng chẳng liên quan tới cậu. Tuy rằng cũng có không ít người tìm cậu mong cậu phục vụ, nhưng người có động cơ chịu ngược như Ngụy Cửu lại là người thứ nhất. Tạ Vấn Thiên đương nhiên biết Ngụy Cửu muốn gì, thấy tên này ám chỉ tới mình, cậu dùng ngón chân cũng rõ ràng suy nghĩ trong bụng của đối phương. Bất quá đêm nay khi Ngụy Cửu hỏi mình có thích hắn hay không vẫn làm cho Tạ Vấn Thiên ngoài ý muốn. Cánh cửa két một tiếng đóng lại. Ngụy Cửu cảm thấy mình tựa như Tôn Hầu Tử bị bỏ vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân đốt cháy. Chăn bông nặng nề cũng đủ luộc chín hắn. Hắn ngô ngô rên rỉ, thân mình vừa động một chút chăn phủ giường bó chặttrên người liền lập tức ma xát nam cái nóng như lửa của hắn. Ngụy Cửu cảm thụ một mảnh hắc ám trước mắt cùng với kích thích của cơ thể không ngừng dừng lại, bỗng nhiên đã hiểu dụng ý của Tạ Vấn Thiên. Tạ Vấn Thiên ở trong phòng khách xem TV, cảm thấy có chút nhàm chán, liền nhẹ nhàng đi vào phòng Tiểu Ngụy. Đứa bé kia đang làm bài tập, vội tới một đầu đều là mồ hôi. “Làm gì thế?” Tạ Vấn Thiên ôn nhu ngồi xuống, liếc qua … Nhìn nhìn, Tiểu Ngụy đang chiến đấu cùng một vài bài toán. Tiểu Ngụy đầu cũng không nâng, vội vàng làm nháp trong sách bài tập, thỉnh thoảng dùng gôm tẩy đi đáp án sai, rồi mới viết vào một đáp án sai khác. “Bạch tuộc thúc thúc, chú còn chưa nghỉ ngơi a?” Tiểu Ngụy ảo não mà dùng bút gãi gãi đầu, dùng sức tự làm bài. Tạ Vấn Thiên hiện tại đối với cái tên bạch tuộc thúc thúc này đã hoàn toàn không nói được gì nữa, cậu thản nhiên khoanh tay lại, bỗng nhiên cảm thấy hai phụ tử Ngụy gia này thật đúng là đều làm cho người ta đau đầu. “Bạch tuộc không ngủ được.” Cậu nghiêm trang nói. Tiểu Ngụy vừa nghe liền vui vẻ, y xoay qua nhìn Tạ Vấn Thiên, có chút ngượng ngùng. “Bạch tuộc thúc thúc chơi với chú thật vui.” “Ba của con cũng chơi rất vui.” Tạ Vấn Thiên sờ sờ đầu Tiểu Ngụy, vẫn cảm thấy đứa nhỏ này so với ba ba nó đáng yêu hơn. Tiểu Ngụy lại quăng một bản nháp, thanh âm lại có chút không ảo não không hợp tuổi, “Chơi vui gì chứ. Ba không chơi với con, cũng không nói chuyện với con, lại thường xuyên mắng con, làm cơm cũng khó ăn, cũng không cho con chơi trò chơi…” Tạ Vấn Thiên yên lặng mà gật đầu, sâu sắc cảm nhận làm một người cha độc thân quả thật là một chuyện không dễ dàng, đặc biệt là gia khỏa Ngụy Cửu bề ngoài *** đãng, bên trong lưu manh, liền càng đừng hy vọng. Tiểu Ngụy cuối cùng chiếm được một đáp án vừa lòng, y một bên đem đáp án viết vào sách bài tập, một bên nhỏ giọng nói. “Con nghĩ có mẹ là tốt rồi, hoặc là một người giống như bạch tuộc thúc thúc chiếu cố con là được rồi.” Đứa nhỏ này bỗng nhiên mị mắt ngẩng đầu lên nhấp miệng nở nụ cười với Tạ Vấn Thiên, liền khiến cho sự xấu hổ của Tạ Vấn Thiên biến mất “Con thích ăn cơm chú làm, ăn rất ngon, hắc hắc.” Tiểu Ngụy cười xoay đầu, lại tiếp tục chiến đầu với bài tập khó khăn. Tạ Vấn Thiên chọn lông mi một chút liền sửng sốt, cậu ngồi ở bên cạnh Tiểu Ngụy không nói nữa. Sau đó cậu liền lén lút đi ra ngoài, rồi trở về tư thế u nhã của mình tựa vào cửa phòng ngủ của Ngụy Cửu, đáng tiếc cái kén lớn kia chỉ lo rên rỉ cùng lăn qua lăn lại, hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới thật mà nhập vào nơi thiên đường cùng địa ngục.
|
Chương 13: Cưỡng hôn và thông báo Tiếng nói của Ngụy cửu thấp xuống, tiếng rên rỉ phát sinh cũng tỏ ra ẩn nhẫn mà kiềm nén. Dưới tay Tạ Vấn Thiên điều giáo qua không ít người, có người rên rỉ lên cực kỳ *** đãng, còn lại thì giống như lợn chết mà gào loạn, còn có người thì giống như lạnh lùng nhàm chán, căn bản là không có tiếng, mà rên rỉ của Ngụy Cửu là chầm chậm mà hạ thấp, giống như lại có hết sức nhiều áp lực. Mà tiếng rên rỉ có chút mang theo kiềm nén như vậy, mới có thể khơi mào ham muốn nhất của bạn đời. Chỉ tiếc Tạ Vấn Thiên không phải bạn đời của Ngụy Cửu, mà đạo đức nghề nghiệp của cậu cũng nhắc nhở cậu, hiện tại là thời gian phục vụ khách hàng. Cậu phải xem trọng tình trạng của Ngụy Cửu, tại thời điểm thích hợp giữa dục hỏa quấn lấy thân mình Cửu ca phóng ra. “Đừng lộn xộn.” Tạ Vấn Thiên thuận tay mang đến cửa, đem cái hình ảnh kín đáo không thích hợp với con nít này ra mà chặn lại ở giữa tại phòng ngủ. Cậu thấp giọng mà ra mệnh lệnh, ngồi ở bên giường ngăn cái kén lớn lại một lần giãy dụa quằn quại. Ngụy Cửu mơ hồ nghe được âm thanh cửa Tạ Vấn Thiên, hắn cảm thấy oi bức, cũng cảm thấy thân thể cỡi hết, đặc biệt là có chút kỳ quái ở cái mền bó chặt xuống cũng nhanh ma sát châm lửa. Chỉ tiếc trong miệng của hắn bị nhét đôi vớ, làm cho hắn phát không ra tiếng cầu xin tha thứ, xem như chỉ có thể tràn ra vài tiếng không ít tuyệt vời, cũng rên rỉ rất động lòng người. Tạ Vấn Thiên nhìn tất cả tình hình đều ở dưới khống chế của mình, khuôn mặt trong lúc đó đương nhiên vậy mà có chút đắc ý. Cậu vươn tay, xoa một chút mồ hôi chảy đầy mặt của Ngụy Cửu, đem áo sơ mi trên con mắt hắn kéo xuống. Ngụy Cửu chịu đủ dằn cùng cùng hưởng thụ,ánh mắt trở nên rất suy yếu cùng tiều tụy, một chút điểm hung hăng cùng ác độc cũng không có. Cặp mắt kia ẩm ướt co lại, mà giống như đã khóc, nước mắt lưng tròng, hết sức đẹp. “Coi Cửu ca đáng thương của chúng ta kìa …” Tạ Vấn Thiên nắm cằm của Ngụy Cửu, đem cái khẩu tắc bằng vớ tự chế kia lấy ra. Khẩu tắc vừa lấy ra, Ngụy Cửu đầu tiên là vội vàng mà thở hổn hển mấy hơi, sau đó thân thể lăn đi, thiếu chút nữa rơi xuống dưới giường, hoàn hảo bị Tạ Vấn Thiên tiếp được. “Anh làm cái gì?” Tạ Vấn Thiên nhìn hắn kia quằn quại *** đãng đến hận không thể phá hình dạng kén ra liền cảm thấy buồn cười. “Nóng…” Ngụy Cửu không biết làm sao mà nhìn Tạ Vấn Thiên bày ra cái vẻ mặt mang theo chút cười xấu xa, thống khổ mà lắc đầu. “Oh? Phải không?” Tạ Vấn Thiên đem hắn đặt thẳng quay về trên giường, một đôi tay bắt đầu cách nệm nặng nề mà xoa. Cậu theo từ cái cổ của Ngụy Cửu bắt đầu đi xuống, mãi cho đến khi tay chạm đến vùng tam giác mới dừng lại. Sau đó tỉ mỉ một phen mà lục lọi, Tạ Vấn Thiên cố dùng sức, Ngụy Cửu lập tức bị ấn mà “Nha” một tiếng. “Hư… Đừng lộn xộn, con của anh còn đang làm bài tập đó.” Ngụy cửu vừa nghe lập tức cắn răng, cơ hai bên má đều căng lên, một bộ hình dạng “Đánh chết ta cũng không rên rỉ”. Tạ Vấn Thiên thoả mãn phần biểu hiện của hắn nghe lời, gật đầu, trên tay càng thêm dùng sức, Ngụy Cửu giống như con cá chết ở dưới đôi tay thượng đế của Tạ Vấn Thiên trở mình giãy dụa, chính là không dám rên rỉ ra, cả khuôn mặt rất nhanh thì đến mức đỏ lên. “Muốn bắn ra một chút không?” Tạ VấnThiên một tay đặt ở chỗ này tiếp tục an ủi khí quan của Ngụy Cửu, cái người không vợ rất cô đơn, một tay giúp hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngụy Cửu khó nhịn cắn răng mà gật đầu, cũng không thực hiện cái gì lễ nghi liêm sỉ, càng quên đi ước nguyện ban đầu của mình là giữ lại Tạ Vấn Thiên. Hắn cho rằng bằng mị lực của mình nhất định có thể phao đến điều giáo sư này nhìn như cao ngạo này, không nghĩ tới lần lượt đối đầu xuống tới, người thắng hoặc nói là người nắm trong tay thế cục luôn luôn là nam nhân kia. Nhưng mà, cảm giác thất bại cũng không tệ. Ngụy Cửu ở Tạ Vấn Thiên khóe miệng nhất mạt cười tà vung tay lên, tại thời điểm đầu ngón tay của đối phương nhẹ nhàng xoa tại lông mi của mình, cả người một trận co quắp, ở trong nệm dày tầng tầng bởi vì ma sát cùng vuốt ve hai tầng tác dụng xuống đạt tới một lần cao trào. Cảm giác theo sau mà đến đã không còn nóng là chủ yếu, chính hôn mê. Hắn bị cảm, nệm dày vẫn khóa lại trên người hắn, giúp hắn đổ mồ hôi. Trò chơi kết thúc, Tạ Vấn Thiên gọn gàng mà đem Ngụy Cửu theo trong nệm phóng ra, khi cậu thấy trên thân thể đối phương chảy ròng ròng mồ hôi thì nghĩ cái cảnh sắc này thực sự là đẹp. Da thịt màu đồng, mồ hôi trong suốt, một người đàn ông vừa sau khi tận cùng ham muốn tay chân xụi lơ, đặc biệt ở giữa khố đối phương có một ít vết tích như ẩn như hiện, càng kẻ khác cảm thấy ngưỡng mộ. “Tôi muốn uống nước…” Ngụy cửu chóng mặt não căng cứng mà nằm úp trên nệm rên rỉ, ngay cả khí lực quay đầu liếc mắt người kia cũng không có. Hắn biết hình dạng cái mông lõa lồ hiện tại không quá lịch sự, nhưng hắn hiện tại đã không khí lực đi tính toán những cái này, càng không nói đi lo lắng kiểu tóc của hắn sớm bị ướt đẫm mồ hôi mà mất trật tự. “Yên tâm, tôi sau khi làm xong phục vụ từ trước đến nay rất chu đáo.” Tạ Vấn Thiên đem mền thay Ngụy Cửu đắp lên, miễn cho cảm mạo của hắn nặng thêm, đi tới máy nước uống nóng lạnh giúp hắn đổ một ly nước lớn,. Đối phương xụi lơ tại trên giường, hình dạng không chút không muốn ngồi xuống, chắc là ở đang chờ mình đút. Tạ Vấn Thiên thật là không muốn như vậy giẫm vào trong bẫy khổ nhục kế của Ngụy Cửu. Ai kêu mình thu tiền chi? Tạ Vấn Thiên cầm lấy cái ly đi qua, một đem Ngụy Cửu nâng dậy, sau đó đem nước đưa đến mép miệng hắn. Quả nhiên, đối phương vừa bị nâng dậy đến, cặp mắt kia căn bản đang nhắm liền mở ra, tuy rằng nhìn sơ còn có chút suy yếu, nhưng mà cũng càng nhiều xảo quyệt. “Cảm ơn cậu chiếu cố tôi.” Ngụy cửu uống một ngụm nước trong li, đối với Tạ Vấn Thiên gật đầu nói cám ơn. Tay hắn đặt ở trong chăn cũng không mất cơ hội mà duỗi ra, giống như dây cuốn lấy cánh tay của Tạ Vấn Thiên. Tạ Vấn Thiên tránh né, cảm thấy đối phương hình như đang dùng sức. Gì chứ đây là? Tạ Vấn Thiên dè dặt mà cẩn thận cùng Ngụy Cửu liếc mắt nhìn nhau, đã thấy được trong mắt đối phương ẩn dấu không được tình cảm mãnh liệt nào đó. Thật giỏi a,mới vừa phát tiết qua, kia cũng là tại cảm mạo, cư nhiên đều còn đang muốn giở trò. Tạ Vấn Thiên cười lạnh lùng, môi nhẹ nhàng giật giật, “Tôi khuyên anh đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, không phải…” Khi câu lời nói còn chưa nói xong, Ngụy Cửu đã lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai(Nhanh như chớp) đè qua, lúc Tạ Vấn Thiên dự định bỏ qua hắn, liều lĩnh mà cường hôn cậu. Sau vài giây, trên bụng Ngụy Cửu đã trúng một quyền, môi không tránh khỏi cùng môi Tạ Vấn Thiên tách ra. Hắn che bụng nằm ở trên giường khó chịu, đầu nhưng đã giãy dụa đến xoay vòng, chăm chú mà nhìn Tạ Vấn Thiên. Vẻ mặt Tạ Vấn Thiên không hoà nhã mà ngồi ở bên giường, tay phải nắm gặt lại. Cậu không phải một người tùy tiện, nhưng hắn tùy tiện đến, vậy không phải người. Gia khỏa Ngụy Cửu này phá hủy quy củ của cậu, đây là thứ mà một điều giáo sư như cậu không thể chấp nhận được. Không cùng khách nói chuyện yêu đương, không chỉ là cậu không cùng khách nói, mà khách cũng không cho tùy tiện cùng cậu nói. Huống chi Ngụy Cửu hắn căn bản là không phải nói, mà là trực tiếp hành động. “Tôi cảnh cáo anh, đừng đến đây phách lối. Tôi quen nhiều người, thế lực của anh Ngụy Cửu vẫn đè không được tôi.” Tạ Vấn Thiên nghiến răng nghiến lợi mà mỗi chữ mỗi câu đối với Ngụy Cửu phát ra cảnh cáo. Ngụy Cửu ha ha nở nụ cười một tiếng, chỗ bị đánh bỗng nhiên co rút đau đớn lên, làm cho hắn lập tức thở dốc mà vẻ mặt xanh xao. Chờ thời điểm hắn có hơi để nói, Tạ Vấn Thiên chạy tới trước cửa, tay đặt ở trên nắm cửa, đang muốn phải rời đi. “Tiểu Tạ, tôi thích cậu.” Tạ Vấn Thiên không quay đầu lại, chỉ là cười nhạt một tiếng, Ngụy Cửu lưu manh như vậy hắn thấy nhiều rồi, nói cái gì thích? Chẳng qua là tìm một bạn giường mà thôi, ai mà đi tin tưởng? “Thật xin lỗi, tôi không thích anh. Tôi chỉ đem anh là khách của tôi mà thôi.” Cậu vặn mở rộng cửa, một chân đã bước đi ra ngoài, cũng không biết vì cái gì chân khác vẫn ở lại trong phòng. Tạ Vấn Thiên đang đợi Ngụy Cửu nói thêm câu nữa, dù là uy hiếp, hay chửi rủa, hoặc là mặt dày mày dạn, khi nghe xong cậu liền lập tức đi ra ngoài. Thế nhưng người phía sau rất an tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở tương đối gấp ra, Tạ Vấn Thiên vẫn không đợi đến trả lời của Ngụy Cửu. Đợi là một loại dày vò, Tạ Vấn Thiên ở trong loại dày vò đây khó nhịn đột nhiên mà quay đầu lại, ngạc nhiên mà Ngụy Cửu đang nhìn mình, trên mặt đối phương rất bình tĩnh, không có giống hung ác nhìn thấy như lần đầu tiên, cũng không có sau khi tiếp xúc thì lấy lòng, mà là mang theo chút ôn nhu bình tĩnh mà nhìn mình.
|
Chương 14: Chấp nhận Khi một người nam nhân sau khi tỏ tình với ngươi thì bị ngươi đánh, còn có thể rất thản nhiên mà đối với ngươi mỉm cười. Này có thể là bởi vì có ba nguyên nhân: Thứ nhất, kiềm chế của cái nam nhân này phi thường tốt. Tạ Vấn Thiên đến nay còn nhớ rõ thời gian lần đầu tiên cùng Ngụy Cửu gặp mặt là dạng gì, đối phương không chỉ có đại bạo thô khẩu*, còn ngang nhiên móc súng ra uy hiếp mình, muốn ép mình trái với đạo đức nghề nghiệp. _đại bạo thô khẩu: chỉ những người thô lỗ. Cho nên,kiềm chế của Ngụy Cửu điều tốt này là tuyệt đối không có khả năng làm được. Tạ Vấn Thiên yên lặng mà ở trong lòng vẽ dấu chéo Thứ hai, cái nam nhân này là thích ngươi thật. Theo lần đầu tiên gặp mặt, đến bây giờ, số lần hai người gặp mặt đếm được trên đầu ngón tay của Tạ Vấn Thiên, và trong lúc đó đối thoại của hai người, phần lớn số thời gian đối thoại của bọn họ hình như đều là về những chuyện nhỏ, mà ngoại trừ đêm nay Ngụy Cửu như động kinh một câu “Lão bà” cùng một câu “Tôi thích anh” ra, Tạ Vấn Thiên càng không cảm giác đối phương chữ yêu kia có “Sâu sắc”. Đương nhiên đa số những lúc đó thì ánh mắt của Ngụy Cửu tràn ngập tính ám chỉ, cùng với tiếng rên rỉ vì bị mình khiêu khích đến độ không biết trốn vào đâu kia, nhưng mà kia chỉ là ***, cùng yêu không quan hệ. Tuy rằng hiện tại là thời đại của thức ăn nhanh, nhưng Tạ Vấn Thiên nghĩ tình yêu nên cần phải được chuyên tâm nấu nướng sau đó mới có thể bày lên bàn. Cho nên, cậu đoán rằng Ngụy Cửu thật sự chỉ là đem mình trở thành một phần thức ăn nhanh của McDonald’s hoặc KFC. Thế nhưng hắn không phải người ưa thích thức ăn nhanh, Tạ Vấn Thiên lại yên lặng ở trong lòng vẽ dấu chéo. Thứ ba, mượn dùng một câu lời nói tiểu thuyết trên internet thường thấy: cái nam nhân này rất… Gian xảo. Loại nam nhân xấu xa lòng dạ âm hiểm giảo hoạt này Tạ Vấn Thiên thật ra gặp qua không ít. Mà Ngụy Cửu chắc chắn là người nổi bật trong đó, nếu như nói lần đầu tiên phẩm chất của Cửu ca là bừa bãi, như vậy một loạt biểu hiện như thường thường lộ ra dịu dàng và cô đơn cùng với kích thích ngấm ngầm hay công khai dụ dỗ sau đó của đối phương, chỉ là thể nói là do Cửu ca diễn trò. Cái thời đại này, thức ăn nhanh cũng là phải trả tiền. Tạ Vấn Thiên cười nhạt một chút, bằng cảm giác của mình ở trong lòng rất lớn vẽ một người câu. “Sao vậy, bị tôi nói trúng,cho nên không có thể nói nói?” Nhưng mà Tạ Vấn Thiên vẫn xuất phát từ thói quen mà chờ lời kịch của Ngụy Cửu, kịch đã diễn đến nước này, cậu rất khó tin tưởng đối phương không có lời kịch tương ứng. Rất kỳ quái, cậu cũng không rõ ràng lắm vì cái gì muốn biết cố chấp phản ánh của Ngụy Cửu. Tạ Vấn Thiên quay đầu lại, thân thể như cỏ lau trong gió cao gầy dựa vào cửa mà đứng, trong môi trường lặng im, có cái gì ở bầu không khí dần dần trầm ngưng. Cảm mạo của Ngụy Cửu còn chưa khỏi hẳn, lại còn trúng một cái đấm của Tạ Vấn Thiên, sắc mặt nhìn không tốt. Hắn cúi đầu nở nụ cười, nhìn một chút bụng của mình bị đánh đỏ, cùng với từ bụng đi xuống bộ phận nào đó của thân thể đã mềm nhũn. Sau khi cao trào kết thúc, luôn khó tránh khỏi hiện thực mở ra mềm nhũn. Thật giống như yêu cùng không yêu, thời điểm yêu mạnh mẽ vạn phần, nếu là không có yêu vậy thực sự làm cho có chút chưa gượng dậy nổi. Nhưng là có một số việc hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tăng đủ dũng khí ngẩng đầu cùng Tạ Vấn Thiên hai mắt nhìn nhau. “Tôi biết, cậu có chút khinh thường tôi… Đối với cậu nói những lời này là thật là…” Ngay khi Ngụy Cửu tình cảm sâu sắc thêm chân thành mà thông báo giải thích, một cái âm thanh đáng sợ bỗng nhiên vang lên. “Bạch tuộc thúc thúc! Đề này làm sao vậy a?!” Tiểu Ngụy nhanh như điện chớp mà cầm sách bài tập nhảy qua mà từ phòng khách hướng đến phòng ngủ của Ngụy Cửu bắn đến. Ngụy Cửu nhớ tới mình còn chưa có mặc quần áo, cực nhanh mà kéo chăn bao lấy chính mình, ngã vào trên giường giả hôn mê. Tạ Vấn Thiên cũng sợ Tiểu Ngụy nhìn đến những cái không nên nhìn, nhanh đứng thẳng thân thể che ở cửa. “Y… Lão ba ngủ nga?” Tiểu Ngụy chen đầu nhìn một chút Ngụy Cửu nằm ở trên giường tiếng ngáy lớn ngạc nhiên, thì chớp hai mắt to nhìn Tạ Vấn Thiên. Tạ Vấn Thiên bị ánh mắt hồn nhiên của tiểu hài tử này thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống lấy sách bài tập của nó. “Kia đề này phải không?” “Chính là đề này.” Tiểu Ngụy nho nhỏ thấy cậu đồng ý chỉ điểm mình một chút, cái miệng nhỏ nhắn nhêch lên, cười đến rất là đắc ý. “Cái đề này là như vậy… … %─? ¥? #¥%*─% ” Cái đầu Tạ Vấn Thiên kiên trì mà thay Tiểu Ngụy giảng giải đề, cái đầu của Ngụy Cửu lặng lẽ đã muốn mở mắt. Hắn len lén mà nhìn bóng lưng Tạ Vấn Thiên bán ngồi chồm hổm kiên trì thay con mình giảng giải, trong lòng tích tụ đã chậm rãi cởi ra. Vô luận theo góc độ gì nhìn, Tạ Vấn Thiên đều là cái vô cùng thích hợp người của mình, có thể cũng là một cái người có thể cho mình cam nguyện vì hắn thay đổi. “Chính là như vậy, đã hiểu chưa?” Tạ Vấn Thiên vỗ vỗ đầu Tiểu Ngụy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Con nít bây giờ thật đúng là đủ hoạt bát, một ngày quấn lấy người lớn liền có xu thế không dính chết ngươi không bỏ qua. Nhưng mà, thật đúng là rất đáng yêu, so với ba ba của nó đáng yêu hơn. Tạ Vấn Thiên nhíu nhíu mày, không biết mình vì cái gì vô tình cố ý mà luôn lấy Ngụy Cửu so cùng Tiểu Ngụy. Làm cho cậu giống như rất quan tâm chăm sóc cái đồ lưu manh kia. “Úc úc, con đã biết… Là như thế này a.” Tiểu Ngụy chăm chú mà nhìn chút con số trên sách bài tập, bắt đầu hướng đi trong phòng của mình. Tạ Vấn Thiên mới quay người lại, lại thấy Ngụy Cửu vẫn hướng mình cười, trước khi cậu đóng cửa lại, Tiểu Ngụy vừa xoay người, một đôi mắt cười đến giống như Nguyệt Nha (trăng hình lưỡi liềm). “Cảm ơn bạch tuộc thúc thúc!” Tạ Vấn Thiên bị nó gọi đến cả người co rút, chậm rãi quay đầu lại xấu hổ mà nở nụ cười hai tiếng, nhìn hài tử kia hoàn toàn mà chạy không thấy nữa an tâm mà đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, cậu liền sửng sốt, chính mình điều không phải chuẩn bị đi sao? Sao liền đi vào vậy! ” Trễ như thế. Ở nhà của tôi ngủ một đêm đi.” Ngụy Cửu xốc chăn lên, bắt đầu mặc quần áo, hắn có chút chán nản mà ôm một đống gì đó đến một bên trên giường, lại đem giường phủi phủi. Nhìn đồng hồ, Tạ Vấn Thiên khơi hạ lông mi, thấm thoát đã mười một giờ, nghĩ cậu bình thường nhưng đều là mười giờ rưỡi đúng giờ ngủ của bé ngoan. Chính mình ở lại chỗ này? Không biết đối phương có đúng hay không lại có dự định gì. Tạ Vấn Thiên bình tĩnh mà nhìn Ngụy Cửu ở một bên bận rộn, ôm quyết định rồi tiếp tục nhìn tâm tính diễn kịch. Ngụy Cửu phủi xong sàng đan, lại theo trong ngăn tủ lấy cái giường mền sạch sẽ, hắn vừa nhấc mắt lại thấy Tạ Vấn Thiên lạnh lùng cao ngạo mà đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy khinh thường đối với mình. Phỏng chừng hắn lại hiểu lầm cái gì rồi. Ngụy Cửu rất bất đắc dĩ mà nở nụ cười một tiếng, đem chăn giường vừa quấn lấy mình kẹp ở dưới cánh tay, đối với Tạ Vấn Thiên nói: “Yên tâm, tôi đi ra ngoài sô pha ngủ. Sáng mai tôi lái xe chở cậu về.” Yên tâm… Cái từ nghe vào trong tai Tạ Vấn Thiên có chút đâm vào tim, giống như cậu làm cái chuyện gì áy náy. Cậu một đem kéo cánh tay của Ngụy Cửu, nghiêm túc chăm chú mà nghiêng cái bên mặt, “Anh có đúng hay không thật muốn đuổi theo tôi?” Ngụy Cửu hơi cúi đầu, nhìn ngón chân của mình lộ ở bên ngoài dép, nở nụ cười, “Theo là muốn theo, nhưng cậu không phải không thích tôi sao.” “Không có ai trời sinh liền thích ai. Muốn theo đuổi trai đẹp,phải có chút thành ý.” Tạ Vấn Thiên trở tay đem vỗ cái mông của Ngụy Cửu, đi qua, tùy tiện mà cởi giầy liền hướng trên giường nằm. Ngụy Cửu ngạc nhiên mừng rỡ mà quay người lại, đang muốn xông lên, nhưng thấy Tạ Vấn Thiên giơ tay lên làm ra một cái tín hiệu “STOP”. “Anh đã nói tôi ngủ giường anh ngủ sô pha, hiện tại tôi muốn ngủ, mời Cửu ca anh tự giác chút.” Giống như là một con mèo nhỏ bất cứ lúc nào sẽ vung vẩy móng vuốt làm ra tư thái cự tuyệt tình người đâu? Ngụy Cửu rộng rãi mà cười, lui về phía sau, sau đó ở “Ngũ ngon” một tiếng ôn nhu, rời khỏi phòng ngủ vốn thuộc về hắn. Tạ Vấn Thiên nằm ở trên giường,ở trong phòng đây tràn ngập hơi thở của Ngụy Cửu nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ. Cậu có chút hối hận khi quyết định quá gấp gáp, thế nhưng đối phương nhìn qua lại quả thật có chút đáng thương, thậm chí có chút đáng yêu. Nghĩ muốn ngâm mình rất khó. Tất cả tùy duyên phận đi. Tạ Vấn Thiên đắc ý nhếch khóe miệng, cuối cùng chui vào trong chăn an tâm mà ngủ.
|