Ca Ca, Ba Ba Thật Vĩ Đại
|
|
CHƯƠNG 4
ღ Sống lại ღ Phần 1 Mạnh Dật Nguyệt không có tiếp tục đến công ty làm nữa, thậm chí chưa từng đề cập qua, chỉ để cho Cừu Chấn Dương ở bên cạnh y ngày qua ngày, hết thảy tựa hồ thật bình thản. Nhưng Cừu Chấn Dương vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, khuôn mặt gầy yếu của Mạnh Dật Nguyệt lúc nào cũng tái nhợt, nhìn không thấy chút sức sống, không thèm ăn bất cứ món nào, thân thể càng ngày càng gầy yếu, tinh thần cũng không tốt, thường ngồi một mình ngẩn người, hồn phách của y tựa hồ rời khỏi thân thể phiêu du nơi nào. Có đôi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, Cừu Chấn Dương hoảng sợ lo lắng khi phát hiện Mạnh Dật Nguyệt mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không nhúc nhích, giống như người đã chết, hơn nữa, nếu cảm xúc hơi kích động một chút sẽ ngất xỉu, tuy rằng sẽ rất nhanh tỉnh lại, nhưng đều làm người khác kinh hồn khiếp đảm. Mạnh Dật Nguyệt cũng trở nên sợ hãi chuyện xuất môn, vô luận Cừu Chấn Dương dụ dỗ như thế nào, y thà chết cũng không chịu bước ra khỏi cửa nửa bước, cho nên Cừu Chấn Dương luôn cường ép mỗi khi đưa y đến bệnh viện kiểm tra. “Hắn thần kinh suy nhược đến mức nghiêm trọng.” Bác sĩ nghiêm túc nói: “Nếu hắn đã từng có ý niệm tự tử trong đầu, tốt nhất cậu phải cẩn thận trông chừng hắn.” Cừu Chấn Dương gật đầu, một câu đều không nói ra được. “Thuốc đúng hạn cho hắn uống, tâm lí của hắn có vấn đề cũng cần phải nghĩ cách để thông suốt hắn.” Im lặng vài lần, Cừu Chấn Dương mới miễn cưỡng trả lời. “Hắn. . . Hắn thường xuyên té xỉu, rõ ràng chỉ có một việc nhỏ, ví dụ như tôi nói chuyện với hắn có hai câu, hắn. . . . lại có thể ngất đi, có phải thân thể hắn vẫn còn một căn bệnh khác hay không?” “Nguyên bản thể chất của hắn đã không tốt, hơn nữa tinh thần còn bị tra tấn nghiêm trọng, hiện nay thân thể của hắn thật sự đã suy nhược quá độ, nhưng theo lời nói của cậu, hắn hẳn là đang cố gắng trốn tránh, nếu chỉ có một việc nhỏ mà đã ngất xỉu như lời cậu nói, tình huống này quả thật nghiêm trọng, cậu tuyệt đối phải chú ý.” Cừu Chấn Dương không hiểu, thật sự không hiểu! Bọn họ đã dự định tương lai rồi mà? Bọn họ sẽ ra nước ngoài kết hôn, định cư, về sau sẽ thật sự hạnh phúc, rốt cuộc Mạnh Dật Nguyệt còn sợ hãi cái gì nữa? Người như hắn luôn luôn kiên cường, nên không hiểu được Mạnh Dật Nguyệt yếu đuối chính là sợ hãi đây chỉ là giấc mơ rồi sẽ tỉnh dậy mà thôi. Lo lắng một hồi, Cừu Chấn Dương quyết định cho Tiểu Nho biết tình trạng của ba ba nhóc, tuy rằng hắn không hy vọng rằng đứa nhóc năm tuổi này hiểu được hết. Ai ngờ, Tiểu Nho nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó lại bàn bạc với hắn, làm cho hắn kinh ngạc về sự trưởng thành sớm của Tiểu Nho. “Thúc thúc, nếu sức khỏe của ba ba không tốt, nghỉ đông xong con với thúc sẽ đến trường, vậy ai sẽ chiếu cố ba ba?!” Chậm rãi thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, Cừu Chấn Dương hỏi ngược lại. “Con tính sao?” Vì thế, thừa dịp Mạnh Dật Nguyệt đang ngủ, Cừu Chấn Dương và Tiểu Nho bắt đầu thảo luận nhiệt liệt về vấn đề này. Cho đến khi chuông cửa vang lên, Cừu Chấn Dương mới tạm dừng đứng dậy đi mở cửa. “Lị Na?”Cừu Chấn Dương kinh ngạc nhìn Chu Lị Na một thân váy ngắn táo bạo. “Lạnh như thế còn ăn mặc như vậy, không sợ bị cảm mạo sao?” Chu Lị Na đắc ý dào dạt xoay vòng vòng. “Thế nào? Rất đẹp?” “Đẹp?” Cừu Chấn Dương không đồng ý lắc đầu. “Tìm tôi có chuyện gì.” Chu Lị Na hai cánh tay ôm lấy cổ Cừu Chấn Dương, “Đi khiêu vũ với tôi!” Cô gắt giọng, “Chúng ta thật lâu không có đi chơi cùng nhau, tôi còn hẹn thêm bọn A Ưng nữa, mọi người đã chuẩn bị cuồng hoan cả đêm! Đi với người ta nha! Bằng không một mình tôi không có bạn nhảy a!” Không cần phải nghĩ ngợi gì, “Không đi!” Cừu Chấn Dương lập tức từ chối, đồng thời dùng sức kéo hai tay Chu Lị Na ra, Chu Lị Na lại càng siết mạnh hơn, cuối cùng dứt khoát đem cả người đè lên Cừu Chấn Dương. “Mặc kệ, hôm nay cậu nhất định phải đi với tôi, mọi người đều nói đã lâu không gặp cậu, tôi còn hứa lần này nhất định có thể lôi kéo cậu đi, kết quả mọi người liền cá cược, nếu cậu không đi, tôi sẽ làm bạn gái của tên què. Chấn Dương, cậu biết tôi ghét nhất là tên què đó, hắn rất xấu xí! Cậu sẽ không nhẫn tâm để tôi làm bạn gái của hắn đi?” Hai hàng lông mày của Cừu Chấn Dương khẽ nhếch, “Cậu đáp ứng rồi?” “Không có cách nào khác a! Tất cả mọi người đều biết tôi với cậu rất thân thiết! Ngay cả tôi còn không mời cậu được, như vậy rất mất mặt a!” Chu Lị Na ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Cừu Chấn Dương. “Đi với người ta nha! Người ta không muốn làm bạn gái của tên què kia đâu!” Cừu Chấn Dương lắc đầu xem thường, “Nếu không muốn làm bạn gái của hắn thì không nên tùy tiện đáp ứng a!” “Nhưng mà. . . . .” “Nếu chính cậu đáp ứng, liền tự mình gánh vác hậu quả đi!” Chu Lị Na sửng sốt, hai mắt không dám tin nhìn hắn. “Cậu. . . . .Ý cậu không phải là muốn tôi đi làm bạn gái của hắn hả?” Cừu Chấn Dương không kiên nhẫn thở dài một hơi, “Lị Na, tôi nói rồi! Tôi đã có người yêu, cho nên tôi sẽ không đi với cậu tham gia cái buổi tụ họp như thế này, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, ok?” Chu Lị Na trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, hai mắt đột nhiên quét vào trong nhà, hơn nữa còn liều mình muốn từ bên người Cừu Chấn Dương chui vào. “Cô ta ở trong này có phải không? Để cho tôi nhìn một chút, rốt cuộc cô ta đẹp hay tôi đẹp, có thể làm cho cậu ngay cả bạn bè thân nhất cũng tuyệt giao, tôi muốn nhìn a? Sao lại có một thằng nhóc quỷ này?” Không biết khi nào Tiểu Nho đã chạy tới bên người Cừu Chấn Dương, ánh mắt tò mò nhìn hai người. “Thúc thúc, dì kia là bạn gái của thúc sao?” Sau câu hỏi đó là một tiếng ho yếu ớt, ba người đồng thời nhìn vào cửa phòng ngủ, thấy Mạnh Dật Nguyệt tay chống cửa lung lay sắp ngã, khuôn mặt tuấn tú trắng nhợt như tờ giấy tràn ngập bi thương. Nhanh như chớp, Cừu Chấn Dương chạy qua, vừa vặn ôm lấy thân mình xụi lơ của Mạnh Dật Nguyệt. “Nguyệt, Nguyệt, trời ạ! Em hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi!” Hắn đau lòng ôm Mạnh Dật Nguyệt đặt lên giường, tay chân luống cuống vỗ vỗ hai má của y. “Tỉnh tỉnh, Nguyệt, tỉnh tỉnh, nghe anh giải thích a! Nguyệt, tỉnh tỉnh!. . . . .” “Thúc thúc, khăn mặt, khăn mặt!” Tiếp nhận khăn lông ấm từ Tiểu Nho, Cừu Chấn Dương ôn nhu ở trên mặt của y chà lau, “Không nên làm anh sợ nha! Nguyệt, em tỉnh tỉnh, nghe anh giải thích a!” Hắn áy náy thì thầm, mơ hồ có thể nghe được tiếng nức nở. Hắn có thể hiểu được Mạnh Dật Nguyệt đã nhiều lần chịu đả kích, mà cái đả kích trầm trọng lần này lại có thể phát ra từ cái miệng lúc nào cũng nói phải bảo vệ người mà hắn yêu! Ở cửa phòng ngủ, Chu Lị Na cứng họng ngây ngốc, ánh mắt trừng lớn không thể tin được. Cho tới bây giờ cô mới thấy được Cừu Chấn Dương vững vàng kiên định lại có lúc kích động như thế này. Cho tới bây giờ cô cũng mới thấy được Cừu Chấn Dương phóng đãng, phóng túng lại có lúc ôn nhu như thế này. Cho tới bây giờ cô mới thấy được Cừu Chấn Dương can đảm khí phách lại có lúc run rẩy, hoảng sợ như thế này. Hơn nữa. . . . Đối tượng lại có thể là một người đàn ông! —–~~~~~—–
|
Bàn dài ở cửa sổ lầu hai, một đám thanh niên tràn đầy hơi thở thanh xuân vừa cười đùa vừa ăn uống náo nhiệt, đột nhiên một thanh niên đình chỉ động tác. “A? Lị Na? Cậu làm sao vậy?” Tiếng cười đùa ngưng hẳn. Một đám người trẻ tuổi đưa mắt hướng về phía Chu Lị Na vừa bước lên lầu, cô thất hồn lạc phách đứng ngây ra ở cầu thang, vài người trong số đó liền đi qua kéo cô lại bàn an ủi khuyên giả. “Như thế nào, Cừu Chấn Dương vẫn không chịu đến sao? Kia cũng không cần như vậy a!”
“Mà thôi! Chúng tôi cũng không bắt cậu đi làm bạn gái của tên què kia đâu!” “Có lẽ hắn ta có công việc quan trọng không chừng.” “Dường như nghe qua hắn có bạn gái! Không biết có phải thật sự như vậy không?” “Không phải!” Chu Lị Na đột nhiên rống to, “Hắn mới không có bạn gái!” Bị cô thình lìng gầm lên giận dữ, nhất thời mọi người im lặng. Một lát sau, Chu Lị Na mới thầm thì nói, “Hắn thật sự có vợ rồi, chỉ là không phải nữ, mà là nam, hơn nữa bọn hắn. . . .bọn hắn đã sớm ở chung một chỗ!” Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cừu Chấn Dương kết giao với nam sinh là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao hắn cũng đã công khai bản thân là song tính luyến ái, nam nữ nào đều thích hắn, nhưng mà. . . . Sống chung?! Không thể nào?! Vô luận nam nữ, Cừu Chấn Dương đều hạn chế cùng đối phương phát sinh quan hệ thân mật, bởi vì hắn lúc nào cũng cẩn thận a! Vậy cái dạng nam nhân như thế nào, có thể làm cho Cừu Chấn Dương cam nguyện sống chung? Thật ngoài sức tưởng tượng! Những ánh mắt dò xét bắt đầu trao đổi tin tức. . . —–~~~~~—– Tinh thần Mạnh Dật Nguyệt ngày càng kém, thân thể gầy yếu đến nổi nói hai câu cũng không có sức, y cơ hồ chỉ nằm trên giường mặc Cừu Chấn Dương đút cháo, đa số thời gian đều mê man. “Ba ba, ba phải nhanh khỏe lại a! Thúc thúc nói muốn dẫn chúng ta ra nước ngoài sống, về sau sẽ không còn người nào khi dễ chúng ta . . . .” Tiểu Nho nắm tay bàn tay gầy như cây que củi của Mạnh Dật Nguyệt cầu xin. “Thực xin lỗi, Tiểu Nho, ba ba. . . . ba ba không tốt. . . không thể chăm sóc con.” Mạnh Dật Nguyệt thở hổn hển nói, “Nhưng mà con yên tâm, nếu. . . nếu ba ba đi vắng, thúc thúc sẽ. . . .sẽ thay ba chăm sóc con.” “Không cần, con chỉ cần ba ba, con chỉ cần ba ba a!” Tiểu Nho khóc lên. Mạnh Dật Nguyệt cười khổ, “Con vẫn là. . . . Không có ba thì con sẽ tốt hơn nhiều lắm!” Y lẩm bẩm nói. Ngoài cửa, nắm tay Cừu Chấn Dương đánh mạnh vào tường. Đáng chết! Rốt cuộc hắn phải như thế nào mới có thể làm cho Mạnh Dật Nguyệt hồi phục đây? Tuổi càng ngày càng lớn, Mạnh Dật Nguyệt thì bị bệnh triền miên, khi y rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, thì hai năm cũng đã trôi qua. [cont] Phần 2
Đầu năm mới, cái chuông cửa đã lâu không có ai đụng tới bỗng nhiên kêu lên, Tiểu Nho chạy ra mở cửa, nhìn thấy rất nhiều người, nhóc liền hướng vào trong hô to một tiếng. “Thúc thúc, dường như là bạn học tới tìm thúc, rất nhiều người a!” Nhóc quay đầu lại, “Hả? Tiểu Mao, sao cậu lại tới đây?” “Anh hai tớ thuê rất nhiều phim hoạt hình, cậu có muốn đến xem không?” Tiểu Nho quay đầu lại, Cừu Chấn Dương bước đến phía sau nhóc. “Thúc thúc, con có thể đến nhà của Tiểu Mao xem phim hoạt hình không?” “Dù sao ba ba của con vẫn còn ngủ, con cứ đi xem, bất quá phải về sớm trước giờ ăn cơm chiều nha!” Vì thế mà Tiểu Nho đi theo Tiểu Mao qua căn nhà bên cạnh, thay vào đó một đám người hùng dũng tiến vào tạo nên một trận náo nhiệt, đối với bảy người bạn tốt này, Cừu Chấn Dương trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới nâng lên khuôn mặt nghiêm túc. “Muốn gặp hắn cũng được, tôi chỉ muốn các người tuyệt đối cam đoan sẽ không xúc phạm tới hắn, cho dù là vô tình cũng vậy, nếu không tôi lập tức tuyệt giao với mọi người!” Tuyệt giao? Thực sự nghiêm trọng vậy sao? Tuy rằng cảm thấy thực sự kinh ngạc, đương nhiên bọn họ vẫn hứa hẹn thề thốt, nếu vi phạm sẽ bị nguyền rủa này nọ, tuy nhiên Cừu Chấn Dương vẫn lo lắng. . . . . “Có lẽ, tôi nên nói trước mối quan hệ của tôi và hắn . . . . . . .” Hắn cũng không vì chuyện Mạnh Dật Nguyệt không tiếp nhận tình cảm của hắn lấy làm hổ thẹn, hơn nữa đây đều là bạn tốt nhất của hắn, cũng có thể góp vài ý tưởng, cho nên hắn mới nguyện ý nói cho bọn họ biết, hơn nữa. . . . . “Vô luận tôi như thế nào bày tỏ sự thương yêu với hắn, vô luận tôi như thế nào hứa với hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn, hắn vẫn tự ti, hắn đối với bản thân hoàn toàn không có nửa điểm tự tin, hắn cho rằng mình là người dơ bẩn nhất thế gian, thậm chí hắn còn cho rằng hắn. . . . căn bản không xứng đáng để sống. . . . .” Cừu Chấn Dương đột nhiên ủ rũ, làm cho tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, còn có hai cô gái lặng lẽ lau đi nước mắt. Chẳng những lời kể của Cừu Chấn Dương làm lòng người khiếp sợ chua xót, thái độ của hắn cũng làm người ta cảm động, bọn họ chưa bao giờ biết Cừu Chấn Dương phóng túng cũng có một mặt nhu tình như vậy. “Bác sĩ nói hắn hiện tại trong thời kì nghĩ quẩn, hắn muốn chết, nhưng mà tôi không cho phép hắn chết, cho nên hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này làm cho bản thân được giải thoát.” Cừu Chấn Dương bất lực cúi đầu, “Tôi thật sự hết cách, thật sự không biết nên làm như thế nào mới có thể cho hắn lấy lại sức sống. . . . .” Hắn giương mắt khẩn cầu nhìn nhóm bạn thân, “Các cậu có thể giúp tôi không?” Mọi người liếc mắt lẫn nhau một cái, tuy rằng lúc mọi người tụ họp cùng một chỗ phần lớn là chơi đùa chiếm đa số, nhưng mà, tình bạn của bọn họ không phải giả dối, mỗi người bạn bên cạnh Cừu Chấn Dương đều kết giao bằng tất cả thành ý. “Chỉ cần chúng tôi giúp được gì, chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ cậu.” Vài phút sau, Cừu Chấn Dương ôm Mạnh Dật nguyệt xuất hiện. Nói thực ra, biết được câu chuyện của Mạnh Dật Nguyệt, đương nhiên chỉ cảm thấy được Mạnh Dật Nguyệt là người muốn được người khác đồng tình, cho đến khi chứng kiến con người của Mạnh Dật Nguyệt, bọn họ mới thật sự hiểu rằng vì sao Cừu Chấn Dương lại thương yêu y như vậy. Y, phảng phất như phiên bản nam của Lâm Đại Ngọc, cũng nhu nhược, phiêu phiêu dật dật giống như vậy, khiến cho bao người mê mệt, khuôn mặt thanh tú tràn đầy thống khổ bất đắc dĩ khiến người khác đau lòng không thôi, thân hình gầy yếu cuộn tròn trong lòng Cừu Chấn Dương tựa hồn như con búp bê vô hồn, cặp mắt đen nhánh mờ mịt, tuyệt vọng bi thương vô tận làm người không nhịn được chua xót rơi lệ. Y là một người nam nhân có thể kích thích nam nhân khác có ý muốn bảo hộ. “Nguyệt, bọn họ là nhóm bạn rất thân của anh, muốn gặp gỡ người anh yêu sâu đậm, bọn họ tốt lắm, em nguyện ý làm bạn với họ không?” Lời nói phảng phất một chút run sợ, Cừu Chấn Dương cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, nhu không thể tái nhu, nếu không chú ý lắng nghe, người ngồi xa một chút quả thật không biết hắn đang nói cái gì! “Bạn học?” Mạnh Dật Nguyệt lẩm bẩm nói, thanh âm yếu ớt, phảng phất như người đang nằm mộng, “Tôi không đói bụng, không cần gọi tôi ăn nữa. . . . . .” “Không phải, Nguyệt, là bạn anh muốn làm quen với em, muốn cùng em làm bạn bè, được không?” Tựa như thói quen của Cừu Chấn Dương, hắn kiên nhẫn nói thêm một lần nữa. “Bạn bè?” Mạnh Dật Nguyệt nói thầm, “Tôi không có bạn bè, cũng không có người thân, tôi cái gì cũng không có, bởi vì tôi rất bẩn, rất rất bẩn. . . . . . .” “Nói bậy!” Cừu Chấn Dương nhịn không được đề cao giọng nói, “Em còn có anh, có Tiểu Nho, em làm sao dám nói em cái gì đều không có? Hơn nữa, em không bẩn, nghe được không? Nguyệt, em tuyệt đối không bẩn a!” Mạnh Dật Nguyệt vô lực than nhẹ, “Không, tôi không xứng đáng làm ba của Tiểu Nho, cũng không xứng để bầu bạn với cậu, tuy rằng tôi nhớ. . . . nhưng mà. . . .chunng quy tất cả đều là giấc mộng a. . . . .” “Không phải là mộng, Nguyệt, không phải là mộng” Cừu Chấn Dương ôn nhu nói, “Anh có thể làm cho chúng ta ở cùng một chỗ, Nguyệt, chúng ta sẽ tới châu Âu kết hôn, sẽ đi khắp thế giới tận hưởng tuần trăng mật, cùng nhau sống hạnh phúc, anh cam đoan, anh cam đoan mà!” Đột nhiên Mạnh Dật Nguyệt thoáng hiện ra nét tươi cười quái dị. “Tôi biết cậu sẽ thay tôi chiếu cố Tiểu Nho.” Cừu Chấn Dương cả kinh, “Không, anh không làm, anh sẽ không thay em chiếu cố Tiểu Nho!” “Cậu. . . . .” Mạnh Dật Nguyệt lặng lẽ nhắm mắt, “Tôi mệt mỏi quá, không cần cố gắng gọi tôi dậy được không? Vĩnh viễn không cần gọi tôi nữa, tôi không muốn tỉnh, thật sự không muốn tỉnh dậy nữa. . . . .” “Nguyệt, không được như vậy, em không được như vậy a! Em. . . . . .” Đột nhiên Cừu Chấn Dương dừng lại, chợt khóc rống lên, nỗi lo sợ bất an trong lòng mấy ngày nay nháy mắt bùng nổ, “Nguyệt, em không được như vậy, anh yêu em a! Anh thật sự rất yêu em a! Em chết anh phải làm sao bây giờ? Anh sẽ làm sao bây giờ a?” Hắn vừa khóc, hai cô gái ở đây đều khóc theo, những người còn lại không đành lòng nghiêng đầu đi nhìn chỗ khác. “Nguyệt, em nói cho anh biết, em muốn anh làm cái gì? Em nói cho anh biết, anh dù chết cũng phải làm. . .. .” “Để cho tôi chết đi!” Cừu Chấn Dương chấn động toàn thân, chợt rống to, “Không! Không được chết! Anh tuyệt đối không cho em chết! Cho dù lấy mạng của anh, anh cũng không cho em chết! Em dám chết thử coi, anh liền mang theo Tiểu Nho cùng em chết, cho em dù chết cũng không yên ổn!” Càng nghe lại càng thấy không đúng, như thế nào tất cả đều muốn chết? Mọi người sợ tới mức như ong vỡ tổ. “A Chấn yêu anh như vậy, vì cái gì anh vẫn muốn chết!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Anh nếu chết, A Chấn nói cái gì cũng rất giữ lời, hắn chắc chắn sẽ mang theo con anh cùng chết, mọi người đều chết sạch hết, còn có cái gì cuộc sống nữa?” “Còn sống còn hy vọng, nếu chết đi rồi thì không còn gì để bắt đầu lần nữa!” “Có lẽ con đường anh đi qua không thông thuận, nhưng hiện tại cậu có thể đi con đường khác rồi!” “Đúng vậy! Hắn là người vô tư không cần suy nghĩ gì, đồ đạc của chính mình khẳng định bày bừa lung tung, anh là người hắn yêu nhất, nên hảo hảo chăm sóc hắn đi, tốt rồi tốt rồi!” “Không quan tâm A Chấn, nhưng cũng phải nhớ tới con của mình chứ?” Người cuối cùng, là cô gái nãy giờ khóc nhiều nhất, cô thật vất vả mới ngừng được nước mắt, sau đó bước lại cầm lấy tay mạnh Dật Nguyệt. “A Chấn đem chuyện xưa của anh đều nói cho chúng tôi biết, cho nên tôi cũng muốn kể cho anh nghe lại một câu chuyện. Mẹ của tôi, bà lúc mới mười bảy tuổi đã làm kỷ nữ, vì muốn nuôi sống bốn đứa em, bà phải cam chịu bảy năm, sau khi quen ba tôi mới từ bỏ công việc đó. Ba ba của tôi cũng không ngại chuyện này, ông nói ông rất kính trọng mẹ vì có thể hy sinh như thế này, cho nên. . . . . .”
|
Cô nâng tay gạt đi sợi tóc vướng trên mắt Mạnh Dật nguyệt, bởi vì cặp mắt kia tựa hồ xuất hiện một tia chú ý. “Tôi cũng không giấu diếm chuyện này với bất kỳ ai, bởi vì tôi cũng rất kính trọng mẹ của tôi. Tuy rằng đại đa số mọi người không đồng tình, rất khinh thường tôi, khinh miệt tôi, nhưng mà, những người bạn chân chính cũng rất kính trọng mẹ của tôi, tuy rằng không tính là nhiều, nhưng như vậy là đủ rồi. Trên thế giới này có hàng trăm loại người, quan niệm cũng như suy nghĩ không hề giống nhau, cũng giống như việc chúng ta đều cho rằng giết người là không tốt, này thực quá bình thường đi? Nhưng lại có người cố tình thích giết người, thậm chí còn cảm thấy hành động như vậy là đúng, bởi vì dân số thế giới bùng phát quá nhanh chóng!” Cô cười cười. “Đó chẳng phải là lời lẽ sai trái sao? Cho nên, không cần để ý việc người khác nói gì, anh chỉ hy sinh làm những việc người khác không dám làm mà thôi, những người nông cạn mới cho rằng anh thực dơ bẩn hèn mọn, nhưng còn A Chấn, còn nhóm bạn này, tất cả mọi người đều biết anh phải trải qua bao nhiêu là thống khổ. Nhất là tôi, tôi cảm thấy được anh giống như mẹ của tôi đều vì người thân mà hy sinh, tôi xem bà như thần tượng, con của anh cũng sẽ xem anh như thần tượng, nếu anh là bạn của tôi, tôi cũng sẽ xem anh là thần tượng.” Tiếp theo cô nắm bàn tay Mạnh Dật Nguyệt đặt trên ngực Cừu Chấn Dương. “Cảm giác được không? Trái tim A Chấn đang đập vì anh, nói cho anh biết hắn yêu anh cỡ nào. Nói thực ra tôi có điểm ngoài ý muốn, bởi vì tôi luôn nghĩ A Chấn là người rất lạnh lùng, không nghĩ tới người kiên cường như hắn lại bật khóc, vì anh mà rơi lệ, vì anh mà sợ hãi, cho nên tôi lập tức nhận ra hắn đã yêu anh quá sâu đậm, kỳ thực bản thân anh cũng hiểu được mà phải không?” Cô ngước mắt nhìn Cừu Chấn Dương nở nụ cười, “ Tôi nghĩ, về sau chúng ta có chuyện để nói về hắn rồi, yêu đương cổ hũ thật buồn cười.” Đôi mắt đen láy nhìn Mạnh Dật Nguyệt, sau giống như suy nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt thoáng hiện thoáng ẩn thần thái ưu sầu. “Chỉ cần yêu thật lòng, cùng giới tính vì cái gì không thể? Vấn đề này đều kéo dài mãi đến đời sau? Nếu chỉ vì sinh đẻ mà ở cùng nhau, thì có khác gì với động vật? Sinh ra những đứa con hư hỏng quậy phá, vậy thì sinh làm gì! Có rất nhiều người tình nguyện cả đời không kết hôn, nhiều người không nghĩ sẽ có con, vậy đồng giới vì sao không thể ở cùng nhau? Những quy định đạo đức mà lão tổ tông truyền dạy tất cả đều đúng hết sao? Một người thì “nhân chi sơ tính bổn thiện”, một người thì “nhân chi sơ tính bổn ác”, rốt cuộc chúng ta nên nghe theo ai?” Cô chỉ tay vào lòng ngực Mạnh Dật Nguyệt. “Anh hãy lắng nghe lòng mình, nếu nó nói rằng nó rất yêu A Chấn, như vậy anh phải yêu hắn. Mà nếu A Chấn cũng yêu anh, đương nhiên hai người sẽ ở chung một chỗ, không cần quay đầu nhìn lại những thống khổ, không nên băn khoăn đến ánh mắt của người khác, bất kể như thế nào, ít nhất cũng còn có nhóm chúng tôi ủng hộ hai người, ok?” Cuối cùng, cô hôn một cái lên trán y. “Hiện tại, tôi rất có vinh dự và may mắn khi được làm bạn với một người rất mạnh mẽ kiên cường không?” Đôi mắt đen láy mở thật to, Mạnh Dật Nguyệt nhìn cô gái thật lâu, rất rất lâu, mà cô gái vẫn thủy chung lấy nụ cười chân thành tha thiết nhìn lại. Sau đó, lặng lẽ, hốc mắt ươn ướt, vài giọt lệ rơi xuống. “Tôi. . . .Tôi tên là Mạnh Dật Nguyệt.” Có lẽ y vẫn còn chưa hoàn toàn thoải mái, ít nhất tâm tình bế tắc đã buông lỏng. Cô gái vui vẻ nở nụ cười. “Tôi tên Lưu Tiểu Tiến, nếu thân thể anh tốt lên một chút, đến nhà tâm sự với mẹ tôi được không? Còn có ba ba, có trời mới biết, ông là một người đàn ông thô lỗ nhất thế giới, nhưng anh nhất định sẽ thích ông.” “Không được!” Cừu Chấn Dương lập tức kháng nghị, “Nguyệt chỉ có thể thích tôi!” Hắn ở ngoài mặt tỏ vẻ bất mãn, nhưng đáy lòng rất phấn khởi, nhảy nhót hô to ba tiếng vạn tuế, tuy vẫn có chút chán nản, như thế nào trước kia không sớm nhờ Lưu tiểu Thiến giải tỏa khúc mắc cho y, để cho tới bây giờ Mạnh Dật Nguyệt thiếu chút nữa mất mạng, vừa từ cửa ngọ môn vượt qua một kiếp. “Còn tôi, tôi gọi là Đỗ Phong, cùng trong nhóm công tác xã hội với A Chấn.” “Trầm Kì Ưng, cứ gọi tôi là A Ưng, từ trung học tôi đã quen với A Chấn rồi a!” “Hàn Đồng, A Chấn lúc nào cũng ức hiếp tôi, nhờ anh giúp tôi báo thù một chút được không?” “Lâm Như Thanh, tất cả mọi người đều gọi tôi là Tiểu Thanh, thật ngại quá, trước kia tôi thầm mến A Chấn đã lâu, nhưng hắn chưa bao giờ để ý tôi, còn muốn cùng tôi trở thành bạn bè tốt, tôi cũng tạm quên đi, đành cùng A Ưng miễn cưỡng cặp kè a!” “Cương Phản Đường, ba ba của tôi rất mê Tam Quốc Diễn Nghĩa, mê đến độ đặt cho tôi cái tên này, thật sự muốn đập đầu chết cho rồi!” “Liên Bội Ngọc, A Ngọc, tôi. . . .” Cô cúi đầu nhìn thân hình đầy đặn gấp bội của mình thở dài, “Thật sự muốn được dáng người gầy như anh a!” Cương Phản Đường bật cười, “Muốn vậy thì không được lúc nào cũng giành đồ ăn với người khác nha!” “Nào có. . . .” Liên Bội Ngọc lẩm bẩm, “Người ta chỉ ăn có một chút thôi mà!” “Vậy sau, gọi lên tám tô mì, cậu liền ăn hết hai tô, này gọi là một chút sao, phải gọi là tốc độ!” “Anh Mạnh,” Lâm Như Thanh thực tự nhiên gọi y, Mạnh dật Nguyệt hai gò má lập tức ửng đỏ, “Tôi nghĩ anh nên bái A Ngọc làm sư phụ, học tập cô ta làm sao trong vòng hai phút có thể ăn hết một chén cơm, phải nhanh như vậy thì A Chấn sẽ không cần lo lắng nữa a!” “Như vậy chỉ sợ anh có mối lo ngại khác là làm sao để ôm nổi một chú lợn con đây!” Cừu Chấn Dương nói thầm vào tai y. Hai gò má Mạnh Dật Nguyệt lại càng đỏ hơn, tới lúc này y mới nhận ra mình đang ngồi gọn trong lòng Cừu Chấn Dương, “Dương, anh. . . .Anh nói bậy bạ gì đó!” Y yếu ớt giãy giụa muốn đứng lên, nhưng phát hiện sức lực không nổi. “Không nên cử động” Cừu Chấn Dương lại càng ôm chặt y, “Anh biết em còn rất mệt, hãy để cho anh ôm em đi.” Nghe thấy lời nói kiên quyết của hắn, Mạnh Dật Nguyệt cứ như vậy ngồi trong lòng ngực Cừu Chấn Dương lắng nghe mọi người vừa trò chuyện vừa cười đùa, thẳng đến khi y mệt mỏi chịu không nổi liền yên lặng ngủ, Cừu Chấn Dương mới đem y ôm vào phòng. Vừa mới bước trở ra, lập tức Cừu Chấn Dương hướng nhóm bạn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. “Cám ơn mọi người, là mọi người đã cứu Nguyệt, tôi sẽ không bao giờ quên phần ân tình này.” “Thôi đi!” Trầm Kì Ưng khoát tay, “Bất quá, dường như hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu tốt nhất cẩn thận đối đãi với hắn một chút. Thật là! Tôi thật sự chưa gặp ai người nam nhân nào tâm lí nhu nhược như hắn! Cũng không phải do thiếu tình thương của mẹ, mà là giống như . . . phảng phất linh hồn hết sức nhỏ bé yếu ớt bị vướng lại phàm trần, khó trách cậu thương hắn như vậy, ngay cả tôi cũng muốn che chở cho hắn!” “Tôi sẽ làm thịt cậu!” Cừu Chấn Dương hung hăng đe dọa. “Đừng vội làm thịt, bây giờ vẫn còn một chuyện cần thảo luận đôi chút.” Lưu Tiểu Thiến đột nhiên nói, “Lị Na làm sao bây giờ? Chúng ta đều chấp nhận anh Mạnh cùng A Chấn là một đôi, vậy còn Lị Na? Cậu ấy có thể sẽ không yên lặng chấp nhận đơn giản như vậy được!” “Việc này. . . . . .” Lâm Như Thanh nhìn xung quanh một vòng, “Chỉ sợ phải hảo hảo cẩn thận một chút mới được.”
|
CHƯƠNG 5
ღ Là tình yêu ღ Phần 1 “Anh Mạnh, anh Mạnh!” Lưu Tiểu Thiến từ trong nhà bếp đi ra liền la làng lên, Mạnh Dật Nguyệt đang chuyên tâm xem phim đảo mắt nhìn lại. “Chuyện gì!” “A Chấn khi dễ tôi, mau giúp tôi mắng hắn!” Lưu Tiếu Thiến cung kính trình lên đơn kiện, “Người ta chỉ thái rau khó coi một chút, hắn lại nói tôi phá hoại rồi đuổi ra ngoài!” “Con gái mà thái rau cũng không xong, mai mốt không ai dám lấy cậu về.” Cừu Chấn Dương đi theo phía sau châm chọc nói. “Anh xem, anh xem!” Lưu Tiểu Thiếu cầm lấy cánh tay trắng nõn của Mạnh Dật Nguyệt, “Mắng hắn, anh Mạnh mắng hắn đi!” Mạnh Dật Nguyệt nở nụ cười, “Dương, người ta là con gái, không được luôn khi dễ người ta như vậy! Huống chi hiện tại nam nữ bình đẵng, con gái cũng không nhất định phải xuống bếp a!” Cừu Chấn Dương hắc một tiếng, “Trù nghệ của anh đều lớn hơn một bậc, cô ta ngay cả thái rau cũng không xong, không thừa cơ hội khiển trách một chút rất đáng tiếc a!” “Đó là bởi vì cậu đã học qua thôi!” Lưu Tiểu Thiến phản bác, “Hơn nữa. . . . .” Nhà bếp đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm thiết. “A~~~ Cứu mạng a~ Tôi cắt trúng tay rồi!” Lưu Tiểu Thiến bất giác bật cười, “Xem, Đỗ Phong cũng giống như tôi. . . Không, hắn so với tôi còn tệ hơn, tôi chỉ cắt khó coi, còn hắn cắt luôn vào tay lấy huyết!” Mạnh Dật Nguyệt nhìn thấy Tiểu Nho từ nhà bếp lao ra, cầm lấy hộp y tế chạy trở về, không cầm được lo lắng đứng lên. “Dường như rất nghiêm trọng, có nên đi bác sĩ khám một chút không?” Cừu Chấn Dương ấn y ngồi xuống. “Đừng lo lắng, Đỗ Phong luôn thích khoa trương mọi thứ, nếu thật sự nghiêm trọng như vậy, hắn sẽ tự nói.” Tựa như muốn xác minh lời nói của Cừu Chấn Dương là đúng, trong nhà bếp lại truyền ra một trận cười, cười đến mức khoa trương của Đỗ Phong. “Có cái gì đâu, bất quá chỉ là vết cắt nhỏ mà thôi, băng thành một cuộn như vậy? Rất khoa trương nha? Người không biết còn tưởng rằng tôi chặt đứt mất luôn ngón tay đó chứ?” Mạnh Dật Nguyệt nghe xong cũng nở nụ cười. Thật tâm mà nghĩ, nếu không phải bọn xấu này cấu kết với nhau chia nhóm thay phiên đến đây ồn ào quậy phá, thật sự Cừu Chấn Dương không biết phải mất bao lâu mới có thể làm cho Mạnh Dật Nguyệt giống hiện tại cười thoải mái như vậy. Có lẽ, do tìm được người đồng tình, nên Mạnh Dật Nguyệt mới cảm giác được bản thân không phải như y đã nghĩ! Sau cơm trưa, Tiểu Nho lại chạy đi chơi với Tiểu Mao, mấy người lớn liền ở phòng khách uống trà. “Tôi không khuyên được Lị Na.” Lưu Tiểu Thiến nói. Mọi người đều nhất trí đem toàn bộ chuyện Chu Lị Na nói cho Mạnh Dật Nguyệt biết, như vậy so với việc lừa gạt y tốt hơn nhiều, lỡ đâu có ngày y bắt gặp liền sinh ra hiểu lầm. “Tôi cũng vậy.” Lâm Như Thanh thở dài, “Đầu óc cô ta căn bản rất ngoan cố a, tôi đã cố gắng giải thích mà cô ta còn tức giận ngược lại tôi, nói cái gì không tin mình thua kém anh Mạnh, thật sự quá cố chấp, cô ta không muốn tin rằng người A Chấn yêu là anh Mạnh a, bày đặt nói mình cũng có thể làm Lâm Đại Ngọc!” “Thật sao?” Đỗ Phong không thể tưởng tượng nổi, “Làm Lâm Đại Ngọc? Lâm Đại Ngọc cũng có thể bắt chước sao? Huống hồ chi, cô ta bắt chước Lâm Đại Ngọc để làm gì?” “Này. . . . .” Lâm Như Thanh ngượng ngùng liếc mắt nhìn Mạnh Dật Nguyệt một cái, “Bởi vì cô ta chỉ thấy được anh Mạnh một lần, nên không có ấn tượng gì, cho nên. . . . . Cho nên tôi đem ấn tượng của mình về anh Mạnh nói cho cô ta biết!” Trầm Kì Ưng hơi nhíu mày, “Cậu nói như thế nào?” Lâm Như Thanh cùng Lưu Tiểu Thiến liếc nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nở nụ cười. “Phiên bản nam của Lâm Đại Ngọc!” Lâm Như Thanh nói. “Con người có văn hóa, nhã nhặn, tuy hơi nhu nhược nhưng làm cho người người thương tiếc.” Lưu Tiểu Thiến nói tiếp theo. “Khí chất u buồn mê người.” Lâm Như Thanh bổ sung. “Phiêu phiêu dật dật mê hoặc lòng người.” Lưu Tiểu Thiến tiếp lời. “Nếu đi trong sân trường, anh Mạnh khẳng định là hình tượng mà rất nhiều cô gái ngưỡng mộ.” “Đáng tiếc sớm bị Chấn Dương cướp đi rồi!” “Cũng không còn người dám mơ mộng nữa.” “Trừ phi ngại sống trên đời này quá lâu.” Một người nói một người đáp, nói đến nổi làm cho khuôn mặt thanh tú của Mạnh dật Nguyệt đỏ bừng bừng, thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, Cừu Chấn Dương thì ôm chặt lấy y, hung hăng hôn một cái lên mặt y. “Đúng vậy, ai dám động đến hắn, tôi liền xử đẹp!” Trầm Kì Ưng xem thường, “Không phải nói chứ, lúc có cậu thì đúng là không ai dám. . . . .” “Đúng vậy! Thừa dịp lúc A Chấn quay đi vài lần nhìn xem chảy nước miếng mà thôi.” Đỗ Phong đùa giỡn nói. “Xem cũng không cho phép!” Cừu Chấn Dương bá đạo gầm nhẹ. “Uy, uy! Cậu cũng không thể vì nhìn một chút liền móc hai mắt người ta ra chứ?” Cừu Chấn Dương trừng mắt, “Vì cái gì không thể?” Trầm Kì Ưng chớp mắt, “Oa! Hiện tại tôi mới biết được, thật ra cậu là con trai của Saddam Hussein a!” Mọi người đều cười to, trong tiếng cười, Lưu Tiểu Thiến chuyển đổi đề tài. “Anh Mạnh, nhìn dáng vẻ của anh hẳn là sinh viên khoa văn đi?” Mạnh Dật Nguyệt trả lời, “Không, tôi học kiến trúc, ở trường Đại học quốc gia Đài Loan.” Mọi người nhất thời ồ lên, người ngạc nhiên nhất chính là Cừu Chấn Dương. “Gạt người! Ngành kiến trúc? Em tốt nghiệp trường Đại học quốc gia Đài Loan?” “Nhưng mà. . . . .” Lưu Tiểu Thiến không thể tin nổi trừng mắt nhìn Mạnh Dật Nguyệt, “Nhìn anh giống người thuộc chuyên ngành văn học hơn nha!” “Thực sự là một đáp án ngoài sức tưởng tượng.” Lâm Như Thanh lẩm bẩm nói. “Sau khi giải ngũ, tôi làm kiến trúc sư cho một công ty xây dựng, một năm sau. . . . liền rời đi.” Mạnh Dật Nguyệt ảm đạm nói. Cừu Chấn Dương nhìn thấy u sầu trong mắt y, vội vàng nắm thật chặt bàn tay y. “Vừa kịp lúc, hiện tại anh có thể bắt đầu thiết kế nhà cho chúng tôi, anh muốn thiết kế kiểu dáng nào cũng được, hiện đại hay nông thôn tùy anh lựa chọn.” “Tôi thích thiết kế cổ điển, nông thôn.” Mạnh Dật Nguyệt nói với người nam nhân thấp nhất trong nhóm, “Ngay tại thành phố này thiết kế cho tôi một nông trang, ok?” Mạnh Dật Nguyệt khó nén được vui sướng gật đầu. “Nông trang? Chỉ sợ không đủ tiền đâu!” Trầm Kì Ưng nhíu mày suy tư. “Chắc phải hơn một ngàn vạn đi?” “Không sao!” Cừu Chấn Dương như đã liệu trước ngạo nghễ nói: “Tôi đã sớm gọi điện thoại nhờ ba ba ở Mĩ giúp đỡ, ngoài ra tài khoản của tôi vẫn còn ba trăm ngàn.” Trầm Kì Ưng thở dốc kinh ngạc, “Ba trăm ngàn? Oa, vậy cậu nhất định vẫn còn rất nhiều tiền a?” “Không nhiều lắm, không nhiều lắm.” Cừu Chấn Dương lắc đầu, “Đầu tư cổ phiếu, mua vào bán ra tùy thời cơ mà thôi.” “Thực hâm mộ!” Đỗ Phong tán thưởng. “Chỉ cần tôi muốn, kiếm nhiều hay ít cũng không thành vấn đề!” Cừu Chấn Dương đắc ý nói, nhanh hôn Mạnh Dật Nguyệt một cái, “Thế nào, mặt trời rất lợi hại đi?”
|
Mạnh Dật Nguyệt liếc nhìn hắn, “Thật không biết anh nói cái gì?” Cừu Chấn Dương nhún nhún vai, “Cũng không phải lợi hại gì, chỉ do may mắn thôi!” “Chắc là được lão ba của cậu dạy?” Đỗ Phong tò mò hỏi, “Nghe nói địa vị lão ba của cậu ở Wallstreet có thể được coi là hô phong hoán vũ, không gì không làm được, chỉ cần ông nói một cậu, muốn giết ai thì giết, muốn bắn ai thì bắn, thực quá khủng bố!” Cừu Chấn Dương hừ lạnh, “Ông ta dạy tôi cái rắm! Chỉ là do di truyền! Chúng tôi đối với cổ phiếu có giác quan thứ sáu, hơn nữa bỏ một chút thời gian nghiên cứu thị trường, hắc hắc! Rất khó mắc phải sai lầm a!” “Vậy còn mẹ của cậu ở bên kia?” “Giống nhau, tôi cũng không muốn học thiết kế thời trang, chỉ tùy tiện họa vài thứ gì đó người ta lại muốn đoạt lấy, thực không hiểu vì sao! Mỗi lần tôi sang đó thăm mẹ, bà ta còn bắt tôi đi làm người mẫu, nói cái gì dáng người của tôi rất đẹp, rất xuất sắc, hơn nữa mặc trang phục của mình thiết kế sẽ có sức thuyết phục hơn. Bởi vậy được một nhà kinh doanh để ý, mời tôi quay quảng cáo cho họ ở Pháp, chẳng những có tiền, còn được xài sản phẩm của họ miễn phí trong một năm. Năm trước còn quay quảng cáo quần jean, nói thực ra, tôi rất nổi tiếng ở Châu Âu!” Hai hàng lông mày của Trầm Kì Ưng bỗng dưng nhướng lên, “Uy! Mọi người có thấy hắn ta quá kiêu ngạo không?” “Đồng ý!” Đỗ Phong hùa theo. “Vậy thì?” Lưu Tiểu Thiến đột nhiên hỏi. Lâm Như Thanh nháy mắt mấy cái. “Hội đồng hắn.” Lời nói chưa dứt, Cừu Chấn Dương đã nhảy dựng chạy đi mất, bốn người cả nam cả nữ đuổi theo sau, Mạnh Dật Nguyệt cười toe toét. Có lẽ y không biết rằng, thời khắc y tươi cười như vậy lại làm cho Cừu Chấn Dương cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. Tuy vậy nhưng Mạnh Dật Nguyệt vẫn thà chết chứ không chịu đi ra khỏi cửa nửa bước. Mẹ kế của Mạnh Dật Nguyệt tên là Ngũ Tuyết, cùng với tình nhân là Thái Uy Liệt bàn bạc, đành phải đem căn nhà cao cấp bán rồi thuê một căn nhà nhỏ để ở. Vậy mà, Thái Uy Liệt còn đem số tiền bán được nhà đi chơi cổ phiếu, làm cho khoản tiền hầu như không còn. Hôm nay, một đôi nữ nhân như hoa như ngọc lại rủ nhau đi vào cửa hàng thời trang mua quần áo, bởi vì đến năm học mới, đương nhiên các nàng phải mua vài bộ để vào trường khoe khoang a. Ngũ Tuyết và Thái Uy Liệt cũng tính toán tiền bạc một chút, sau khi thanh toán học phí, số tiền còn lại bọn họ có thể tiêu xài được bao lâu? “Leng keng!” Hai người ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, rồi sau đó Ngũ Tuyết đứng dậy ra mở, cửa vừa được mở ra bà ta liền ngây ngẩn cả người. “Ngươi. . . . Làm sao biết chúng ta ở đây?” Cừu Chấn Dương lạnh lùng cười, “Tôi còn biết hai đứa con của bà là con gái của Thái Uy Liệt, chuyện này tính là gì?” Sắc mặt Ngũ Tuyết chợt tái nhợt, “Làm sao ngươi biết?” Cừu Chấn Dương khinh thường bĩu môi. “Tôi đã nói rồi, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm a!” Ngũ Tuyết cắn môi dưới nhìn Cừu Chấn Dương giơ lên một túi công văn thật dày. “Có một đồ vật muốn cho bà xem một chút.” Ngũ Tuyết cau mày, sau đó tránh qua một bên, “Vào đi!” Trên bàn ăn, hai bên ngồi đối diện, Cừu Chấn Dương lấy ánh mắt phẫn nộ nhìn Thái Uy Liệt. Người đàn ông kia cũng anh tuấn xuất sắc, thật sự nhìn không ra là kẻ ăn bám phụ nữ, hơn nữa còn có cặp mắt hoa đào hấp dẫn, khó trách Ngũ Tuyết đối với hắn chết tâm, lại hại Mạnh Dật Nguyệt hy sinh hết tự tôn, danh dự, làm y cuối cùng còn tìm đến cái chết. Mà đôi cẩu nam nữ này vẫn không có ý định buông tha cho y! “Nói cho hai người biết.” Cừu Chấn Dương đem túi công văn ném tới trước mặt bọn họ, “Băng ghi hình là bản sao, ngay cả bản gốc ảnh chụp cũng đều ở chỗ tôi, cho nên, hai người cố tình hủy đi cái này cũng vô dụng!” Ngũ Tuyết và Thái Uy Liệt hồ nghi mở túi công văn lấy thứ bên trong ra, mới vừa nhìn vào, vẻ mặt hai người đồng thời thay đổi, sắc mặt càng khó coi, cuối cùng, bọn họ không dám xem lại lần thứ hai. “Ngươi muốn thế nào?” Thái Uy Liệt mở miệng nói, vẻ mặt sợ hãi. “Chẳng muốn gì, chỉ cần các người không chọc tôi mất hứng, những thứ đó sẽ không tung ra ngoài, còn không. . . . . .” Cừu Chấn Dương hắc hắc cười lạnh, “hai người cứ ngồi đó chờ bị tố cáo giả tạo giấy tờ, chiếm đoạt công quỹ, phạm tội vận chuyển buôn bán trái phép thuốc phiện, thậm chí bọn xã hội đen còn tìm ra được đuổi giết, thật quá thích đi?” Hai người trầm mặc. “Rốt cuộc ngươi là ai?” Ngũ Tuyết không cam lòng hỏi. “Tôi?” Cừu Chấn Dương mỉm cười, “Tôi là bạn của Mạnh Dật Nguyệt, là người bảo vệ hắn, chờ tôi qua hai mươi tuổi, chúng tôi sẽ đến châu Âu kết hôn! Cho nên, tôi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến hắn, cho dù là bà, thậm chí hai người con của bà, hiểu chưa?” Hai người lần thứ hai câm lặng. Nhược điểm bị người ta nắm trên tay, có thể nào không đầu hàng chứ? [cont] Phần 2
Vì được nghỉ hè nên Tiểu Nho xin phép Cừu Chấn Dương đi chơi với bạn bè, vài tuần này những người xấu xa kia cũng không có xuất hiện. Cừu Chấn Dương ôm lấy Mạnh Dật Nguyệt ngước nhìn trời xanh trong vắt ngoài cửa số, gió mát vi vu, từng đám mây trôi qua ngẫu nhiên có vài con chim én. “Thời tiết hôm nay thật tốt, chúng ta đi ra ngoài một chút!” Mạnh Dật Nguyệt co rúm người lại. “Không, không cần, em ở nhà thì tốt rồi, nếu anh muốn đi thì cứ đi, em không sao hết!” Cừu Chấn Dương than nhẹ, “Nếu không có em kế bên, anh đi ra ngoài làm gì? Mua thức ăn sao?” “Chúng ta cứ ở lại đây cũng vui! Thế nào! Tiết mục hôm qua vẫn chưa xem xong! Chúng ta hãy xem cho hết đi!” Mạnh Dật Nguyệt đi đến ghế sa lon ngồi xuống, tư thế chuẩn bị xem TV, còn cầm romote bấm, âm thầm hy vọng hắn sẽ quên đi chuyện này, làm cho chính mình như nước bay hơi. Cừu Chấn Dương lắc đầu, lập tức đi vào phòng ngủ lấy ra một xấp văn kiện cùng vài tấm ảnh đặt lên trên đùi Mạnh Dật Nguyệt. “Xem cái này đi! So với bất cứ thứ gì đều thú vị hơn!” “Đây là cái gì?” Mạnh Dật Nguyệt nghi hoặc mở ra, chợt a một tiếng kinh ngạc, càng xem miệng y càng mở lớn. “Này. . . .Đây là. . . . . .” Cừu Chấn Dương ngồi bên cạnh miễn cưỡng nhìn lên TV nói, “Đây là vấn đề của bọn họ, có cái này, bọn họ có ăn mật gấu cũng không dám đến tìm em.” “Nhưng mà. . . .Như thế nào anh lại có thứ này. . . . .” Mạnh Dật Nguyệt hỏi. “Có tiền có thể sai khiến được ma quỷ mà.” Cừu Chấn Dương nhìn y một cái, lập tức lại tiếp tục xem TV, “Anh có đi tìm họ rồi, trừ phi bọn họ không sợ ngồi tù, không sợ xã hội đen truy giết, còn không bọn họ tuyệt đối không dám đến gây phiền toái cho em nữa.” “Nhưng. . . xã hội đen. . . .Như thế nào lại dính líu tới xã hội đen?” Cừu Chấn Dương hừ một tiếng, “Ai biểu bọn họ đua đòi hút thuốc phiện a! Buôn bán thuốc phiện dễ dàng dính dáng đến xã hội đen, hơn nữa bọn họ tiêu xài phung phí, không có chừng mực, để có tiền bắt buộc phải vay lãi cao thôi!” Mạnh Dật Nguyệt sửng sốt một lúc. “Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới.” “Còn có cái này. . .. . .” Cừu Chấn Dương lấy một tờ giấy X-quang đưa cho y, “Nhìn thật kỹ nha!” Thấy vẻ mặt của hắn đặc biệt nghiêm túc, Mạnh Dật Nguyệt liền dùng toàn bộ lực chú ý cẩn thận xem, có chữ liền đọc, có hình liền nhìn, nhìn một lần không hiểu lại một lần, sau đó lại một lần nữa. . .. . “Minh bạch chưa?” Cừu Chấn Dương thản nhiên nói, “Ba ba của em không phải bị em làm cho tức chết, ông nguyên bản đã có bệnh tim, chỉ là ông không nói với em, cũng dặn dò bác sĩ không cho em biết, ông sợ em ngăn cản không cho ông uống rượu, hút thuốc, xã giao, những thứ đó đều là niềm vui lớn nhất của ông ấy. Chỉ có bà mẹ kế biết, bởi vì có một lần trong lúc xã giao với đối tác, ba ba của em ngất xỉu được đưa vào bệnh viện, sau đó bệnh viện liền liên lạc với bà ta. Cho dù đã biết nhưng bà ta không có nửa điểm khuyên bảo ông ấy, ngược lại bà ta còn hy vọng ông ấy xảy ra chuyện sớm một chút, tóm lại tất cả đều không phải lỗi của em, là do ông ấy biết mình bị bệnh nhưng vẫn uống rượu, thậm chí một lần hút đến hai ba gói thuốc.” Hắn nhìn sang Mạnh Dật Nguyệt đang thất thần. “Giống như lời anh đã từng nói, vận khí của em không tốt mới bị bắt gặp mà thôi. Nếu trời muốn trừng phạt, sẽ tìm đến bà mẹ kế, bà ta biết bệnh tình của ba em hơn một năm, hẳn nên chăm sóc ông ấy, bắt ông ấy nghỉ ngơi điều dưỡng, chính là bà ta vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí ngày ông ấy chết, bà ta còn cùng tình nhân gặp mặt trắng trợn. Cho nên, Nguyệt, đừng đem tất cả lỗi lầm đặt lên người mình nữa, em không có tội, có tội chính là đôi gian phu *** phụ kia, không cần vì cái chết của ba em mà gánh hết mọi trách nhiệm, nếu làm vậy em quả thật rất bất hiếu với mẹ ruột của em!”
|