Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
|
|
Chương 10 Đột nhiên, trong đầu Phỉ Ngâm Mặc xẹt qua một loại cảm giác, cảm thấy trong không khí bỗng dưng có vài tia xao động. Phỉ Ngâm Mặc đang chạy thì dừng lại, đôi mắt hẹp dài đen nhánh lẳng lặng nhìn về đằng trước chỗ ngoặt của lối đi thông tường bao. . . . .Nếu như nói phục kích, nơi đó sẽ là địa điểm tốt nhất. An Ấp nghi hoặc nhìn qua Phỉ Ngâm Mặc, bất quá cũng không hỏi cái gì, liền ngừng lại theo. Một giây, hai giây. . . . . Cuối cùng, một nam nhân cao lớn tuấn mỹ dị thường xuất hiện phía trước. Cách.Lạp.Tư “Hắn là ‘nhiệm vụ’ mới của ngươi?” Cách Lạp Tư dáng vẻ biếng nhác rút ra cây xì gà, đưa lên mũi ngửi ngửi, một lời hai ý, ngữ khí châm chọc, “Bộ dạng không tồi.” Rõ ràng, Cách Lạp Tư cho rằng An Ấp làm gián điệp hoặc nằm vùng. Nghĩ Phỉ Ngâm Mặc là mục tiêu mới của An Ấp. . . . . Hay là tình nhân mới. Phỉ Ngâm Mặc nheo mắt, hơi nhướn mày, khóe miệng câu dẫn ra đường cong nhàn nhạt :” Ngươi trông cũng được a, bất quá đem so sánh với ta, vẫn là kém lắm.” Đôi mắt màu ngọc bích của Cách Lạp Tư hiện lên một tia hỏa khí. Phỉ Ngâm Mặc nhếch miệng, nhãn thần lạnh lùng, không hề né tránh cái nhìn sắc bén của Cách Lạp Tư. Dù cho đối phương có là người thừa kế thần bí nhất của tổ chức mafia I-ta-li-a, được xưng ngân bạch ác ma. Dựa vào thế lực gia tộc họ Phỉ, cũng chưa chắc không thể trêu vào. Hai nam nhân phong thái bất phàm, băng lãnh quan sát, dò xét người kia. Một người giống như loài lang màu bạc, đôi mắt xanh biếc cao ngạo lạnh lùng, một người như khi sương cái tuyết, lãnh liệt diễm mai. Cách Lạp Tư đồng tử màu ngọc xẹt qua một tia sáng ám muội, tĩnh mịch, trong lòng thầm đánh giá Phỉ Ngâm Mặc một lần, cuối cùng. . . . . “Ta chỉ muốn An Ấp. Điều kiện của ngươi?” Cách Lạp Tư đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn hữu lực. “Chứng cứ phạm tội của Thương Thiếu Hoa.” Phỉ Ngâm Mặc cũng đồng dạng thẳng thắn. Hành động lần này triệt để bị An Ấp làm hỏng. Nếu như Cách Lạp Tư đứng ở phía đối lập với bọn họ, vậy sau này thực sự ngay cả nhúng tay vào cũng không được. Đem An Ấp giao cho đối phương, Phỉ Ngâm Mặc thật ra rất yên tâm, thứ nhất, hiện tại có Cách Lạp Tư ngăn chặn bọn họ. Bọn họ rất khó chạy đi, giao ra An Ấp, tình huống sẽ chuyển biến sâu sắc, thứ hai, để tiểu tử An Ấp ăn chút vị đắng cũng tốt, tránh cho thường xuyên cùng mục tiêu nảy sinh cái loại quan hệ loạn thất bát tao này. “Deal!” “Thành giao.” “Mặc, ngươi là bạn ta sao! Tên gia khỏa này có chứng cố chấp a!” An Ấp nắm lấy tay áo Phỉ Ngâm Mặc nhảy dựng lên, đau khổ xoa đầu mình, “Hắn lần trước đem ta khóa ở trên giường tròn hai tuần, không cho phép ta xuống giường, còn nói muốn khoét xương đùi ta, A a a , trời ạ, ta muốn điên rồi. . . . .” “Quá khứ.” Phỉ Ngâm Mặc ra lệnh. “Ngươi bất tài như vậy, Mặc, trái tim ta tan vỡ a, Mặc. . . . .” Phỉ Ngâm Mặc lười biếng không cần phí lời, nắm lấy cổ tay An Ấp một phát đẩy ra, An Ấp bị ném vào trong lòng Cách Lạp Tư. “Mặc, ngươi bán bạn cầu vinh! Ta phải lấy bí mật trong máy tính của ngươi, ta sẽ đem cảnh ngươi làm tình ghi lại in thành đĩa cd, bán khắp nơi! Phát tán trên internet!” “Tùy ngươi.” Hai chữ lạnh lùng cất lên. “. . . . .” An Ấp khóc lóc thảm thiết bày ra khuôn mặt tuyệt vọng. “Cách Lạp Tư tiên sinh! Ngài không có sao chứ?” Thương Thiếu Hoa đuổi đến nơi, ôm lấy bụng bia, thần sắc có chút bất an. Hắn cố gắng dốc hết sức bình sinh mới mời được Cách Lạp Tư tiên sinh tham dự buổi tiệc, lại bị tên MB này quấy nhiễu chuyện tốt. Thương Thiếu Hoa liếc nhìn qua khuôn mặt An Ấp, trong mắt toát ra một tia ác độc. “Hắn là người của ta.” Cách Lạp Tư ngữ khí lạnh lẽo, không chút khách khí, vươn tay phải. . . . . tựa hồ muốn vuốt ve mái tóc màu bạc cao quý của mình. Hiển nhiên, Thương Thiếu Hoa cũng nghe đến cái tin đồn kia, hai chân như nhũn ra, lập tức run giọng nói:”Đúng, đúng, ta là muốn tặng riêng hắn cho Cách Lạp Tư tiên sinh, thỉnh Cách Lạp Tư tiên sinh, xin vui lòng nhận cho, xin vui lòng nhận cho.” Cách Lạp Tư nhìn Thương Thiếu Hoa, tự tiếu phi tiếu, lúc này mới chậm rãi đem tay phải thu trở lại. “Vậy. . . . . Người này xử lý sao đây?” Thương Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút, nhìn về phía bạn của MB kia. Ánh mắt vừa hướng đến Phỉ Ngâm Mặc, Thương Thiếu Hoa lập tức lấy làm kinh hãi. Trước mắt là nam nhân bị thủ hạ hắn kéolên, hoàn toàn không có phản kháng. Tuy rằng chỉ mặc trang phục thông thường của nhân viên phục vụ, nhưng khó nén hào quang rực rỡ tỏa ra ngoài. Phảng phất dưới ánh trăng, thanh rượu, hơi lạnh cay độc. Một đôi mắt hẹp dài thâm thúy làm người ta kinh diễm, yêu nghiệt phóng túng. Ngay cả loại như Thương Thiếu Hoa, vốn chỉ thích tiểu hài tử mười mấy tuổi, đều nhịn không được mà động tâm. “Hắn? Giữ lại đi, nói không chừng có thể bán được giá tốt.” Cách Lạp Tư lên tiếng, đối Phỉ Ngâm Mặc nhíu mày. Biểu thị hắn đã hoàn thành lời hứa, còn lại chứng cứ phạm tội phải dựa vào Phỉ Ngâm Mặc tự mình thu thập. “Cũng tốt, cũng tốt.” Thương Thiếu Hoa cười híp mắt vặn vặn hai tay. Nếu Cách Lạp Tư nói như vậy, người kia hẳn là không vấn đề gì, “Bắt hắn nhốt xuống hầm cho ta!” Phỉ Ngâm Mặc bị thủ hạ của Thương Thiếu Hoa đẩy tới hầm. Đó là một căn hầm bỏ đi, bên trong đầy rẫy các loại rượu mùi vị đã lên men, mấy bức tường loang lổ, nhưng đích thực là một nơi rất tốt để giam giữ cùng với sử dụng tư hình, hẻo lánh mà bí mật. Quan trọng hơn là, ở đây còn có bốn, năm thiếu nam thiếu nữ, áo quần rách rưới, trên người đều có vết tích bị ngược đãi, tụ huyết bầm tím. Hầm vừa bị mở, vài người như chim sợ cành cong, nhãn thần đều là sợ hãi tới cực điểm. Phát hiện chỉ là Phỉ Ngâm Mặc bị giam vào, thủ vệ cũng không có chỉ thị nào khác, mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. “Các ngươi là bạn giường của Thương Thiếu Hoa?” Phỉ Ngâm Mặc hỏi. Cửa hầm duy nhất ở phía trên đã bị tấm ván gỗ khép lại. Thủ vệ không cần lo lắng bọn họ sẽ chạy ra, mà Phỉ Ngâm Mặc càng không cần lo lắng, lời hắn nói sẽ bị nghe trộm. Mấy hài tử run rẩy nép vào một chỗ, một câu cũng không chịu nói. Phỉ Ngâm Mặc nhíu mày, có chút không hài lòng. Hắn là đang nhẫn nại, bởi vốn không thích người khác vi phạm mệnh lệnh của hắn. Không am hiểu giải thích, đồng thời có khuynh hướng bạo lực.Nhưng, mấy người này nhìn hắn, là một loại biểu tình vừa kinh hãi vừa sợ sệt. . . . . Hắn tốt xấu gì cũng là thành viên của cục anh ninh quốc gia. Cũng không phải tội phạm giết người a. Phỉ Ngâm Mặc lại thử vài lần, vô luận hỏi sao thì bọn họ chính là không chịu mở miệng. Hắn từ từ mất đi kiên trì, trực tiếp tiến tới chỗ bọn họ, suy nghĩ phải làm sao để cưỡng chế đem bọn họ về cảnh cục, cho bọn họ làm biên bản tố cáo Thương Thiếu Hoa, khiến hắn nhất định mang trọng tội. Đúng lúc này, phía trên hầm truyền đến một vài động tĩnh. “Uy uy, đừng có đẩy! Lão tự tự đi được!” Thanh âm tuổi trẻ kiêu ngạo phát ra, nghe có điểm quen tai. “Mẹ nó! Chẳng phải là theo khách nhân cút hết cùng nhau sao! Chính hắn thỏa mãn không được ta, còn không ta đây tìm người khác! Như thế còn không có đạo lý à! Chi bằng lúc trước đừng bao ta!” Thanh âm thiếu niên càng ngày càng tức giận, “Kêu các ngươi không cần đẩy, không cần đẩy! Ta chính là ngưu lang No.1 Noble, nếu như lão tử rớt một cọng lông, BOSS của ta nhất định sẽ sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Uy. . . . .Sao còn chưa thôi! A, cái gì, muốn lão tử câm miệng? !” ________________ Đột nhiên nghĩ. . . . . Cách Lạp Tư VS Phỉ Ngâm Mặc cường cường CP cũng rất dễ nảy sinh *ngượng ngùng che mặt* Lần sau có cơ hội sẽ viết cường CP đi XDD Vừa tràn đầy 2K *nhéo lỗ tai nhỏ của KINO* muốn tiền muốn tiền a ~~Nữ vương Phỉ,mắt đao lạnh lùng: Chỉ.Có.Ta.Mới.Có.Thể.Quyết.Định. Ta:. . . . .T.T
|
Chương 11 Từ đầu đến cuối, đều chỉ nghe một mình tiếng thiếu niên kia huyên náo ồn ào. Tấm ván gỗ chỗ cửa hầm bị giật lên, đối phương tựa hồ coi như tốt tính chính mình mời thiếu niên đi vào. “Cái kia. . . . . Thương lão bản có đúng hay không không muốn trả tiền?”. Thanh âm thiếu niên mềm mại có chút ngập ngừng, rõ ràng đã dịu đi vài phần, mang theo ý tứ lấy lòng, “Yên tâm, yên tâm, KINO ta là loại nào chứ, được bồi Thương lão bản là vinh hạnh của ta rồi! Ha hả ha hả, ta khả dĩ, khả dĩ. . . . . Không cần đi vào đó? Bên trong thoạt nhìn rất tối a. . . . .” Đáp lời hắn là một cước nhanh gọn. Tiếp theo sau, ván gỗ nặng nề bị buông ra kêu ‘ba’ một tiếng. Quý Lạc thất tha thất thểu té xuống vài bước, chờ đứng vững, liền lập tức chửi ầm lên nói : “Con mẹ nó! Dám đối đãi lão tử như vậy! Ta thao! Cho các ngươi sinh nhi tử không có hoa cúc !. . . . .” Sau khi mắng xong, mới thì thào nhỏ giọng :” Sao tối như vậy chứ.” Phỉ Ngâm Mặc không chú ý một chút, kết quả Quý Lạc một cước giẫm lên đùi hắn. Hắn còn chưa tức giận, Quý Lạc ngược lại như con mèo xù lông, lập tức hét ầm lên, “A, quỷ a!” rồi nhanh chóng nói: “Ta từ nhỏ sẽ không có phụ mẫu, phía dưới còn có mấy đệ đệ muội muội, toàn bộ dựa vào ta nuôi dưỡng. Nếu như ngài thực sự có oán khí, thì cũng xin tìm người khác a, nghìn vạn lần đừng tới tìm ta, ta van ngươi, ta van ngươi!” Tiểu tử này, thực sự là không chỗ nào thành thực! Dưới loại tình huống này, còn có thể không chút do dự nói sạo. Cuối tuần trước vừa mới cùng hắn làm biên bản, nói mình độc thân, hiện tại sao thành phải làm ca ca tốt nuôi dưỡng gia đình rồi! Phỉ Ngâm Mặc nhếch miệng. Hắn luôn luôn đối sinh tử người khác không mấy quan tâm, thế nhưng với tiểu mèo hoang vẫn có điểm ấn tượng. Hoàn toàn là bởi vì đó là lần duy nhất hắn phụ trách làm biên bản, sau đó vì trường hợp của Thương Thiếu Hoa, bị lão nhân triệu hồi về cảnh cục. “Có mấy đệ đệ muội muội?” Phỉ Ngâm Mặc Phỉ Ngâm Mặc như trước dựa sát vào tường, lạnh lùng hỏi. “Ngũ, năm, phải ăn phải học, chi phí rất nhiều. . . . .” Quý Lạc thanh âm lộ ra vẻ đáng thương, một lát sau, mới hồ nghi hỏi một câu: “Cảnh quan?” Phỉ Ngâm Mặc cũng không cần đùa giỡn cùng cậu. Hừ một tiếng, trực tiếp thừa nhận thân phận. “Oa, cảnh quan đại nhân, thật là ngươi!” Quý Lạc ngữ khí kích động, trong bóng đêm hồ loạn mạc tác, muốn tìm được vị trí Phỉ Ngâm Mặc, “Cảnh quan đại nhân. . . . . Ngươi không chết a. . . . .” “Ngươi chết thì có!” Phỉ Ngâm Mặc mắng, trong đầu hồi tưởng mọi chuyện. Khi đó bị cái tên thiếu niên này cuốn lấy rất bực mình, chân cũng bị đối phương gắt gao ôm chặt, chạy cũng không thoát. Thế là cố ý mang số của tổ trưởng tổ phòng chống tệ nạn ném cho cậu, kết quả đối phương khi đó như nắm được bảo bối, lưu ngay số điện thoại. “Hì hì, không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi.” Quý Lạc cười đến có điểm gian xảo, một đôi móng vuốt trong bóng đêm sờ loạn. “Ngươi đang sờ cái gì?! Phỉ Ngâm Mặc nặng nề vỗ. “Đây không phải là không nhìn thấy sao?” Quý Lạc lúc này mới đem móng vuốt mò đến khóa quần Phỉ Ngâm Mặc kéo xuống. Thanh âm thế nhưng nghe không ra một tia áy náy, trái lại rất thỏa mãn cảm thán nói: “Cảnh quan, nơi này của ngươi thực sự rất lớn!” “Đi tìm chết!” Phỉ Ngâm Mặc đá cậu một cước, cũng không biết có trúng hay không. Quý Lạc dường như giống con bạch tuộc nhỏ, ba chân bốn cẳng quấn tới nam nhân bên cạnh, “Cảnh quan, cảnh quan, ta kỳ thực rất nhớ ngươi, úc!” “Phải chứ? Ta thấy ngược lại ngươi rất vui vẻ!” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng khẽ động khóe miệng, “Vừa là được người bao, vừa cùng khách nhân lăn qua lăn lại.” “Ta phải tự nuôi sống chính mình mà?” Thếu niên cười ‘hắc hắc’ hai tiếng, cũng không cảm thấy thẹn thùng, “Bất quá ta thực sự rất muốn cảnh quan ngươi!” “Cảnh quan đại nhân tên là gì? Ta chưa có biết~ “ “Phỉ Ngâm Mặc.” Thiếu niên dùng loại giọng này nói chuyện, thật sự làm hắn nổi da gà. Hắn vẫn ưa đối phương giống loại mèo hoang vừa kiêu ngạo mà hèn mọn này. “Dâm ma? Ngao!” Quý Lạc thanh âm khôi phục trạng thái hưng phấn như trước, “Ta thích! Tên nghe rất có tài a!” “Ân, hanh.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng lên tiếng. Hắn trái ngược nghĩ tên mình rất bình thường. Tiểu tử kia tựa hồ đang nuốt nuốt nướt bọt, chăm chú dựa sát vào vai hắn, ghé vào lỗ tai mê hoặc nói: “Cảnh quan ,chúng ta làm đi! Ở đây không nhìn thấy, cảm quan sẽ thêm nhạy cảm, càng kích thích, úc!” “Đích xác không nhìn thấy.” Phỉ Ngâm Mặc chụp lấy tay Quý Lạc, dừng một chút, mới chậm rãi nhắc nhở, “Có điều ta nhớ kỹ lúc vào đây, bên góc kia còn có năm thiếu nam thiếu nữ.” Quý Lạc sửng sốt một chút, lát sau, e sợ thử nói: “Ách. . . . . Ý của ngươi là. . . . .Muốn chơi NP?” Phỉ Ngâm Mặc một quyền đánh lên đầu cậu. “Đau, đau a, thật là!” Lão tử chỉ muốn cùng một mình ngươi, sao có thể có nhiều ‘bóng đèn’ thế chứ.” Quý Lạc ôm đầu khiển trách. “Muốn hẹn thì cũng không phải ở cái nơi quỷ quái này! Chờ ra ngoài tính sau.” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh. Quý Lạc hưng phấn ‘ngao’ một tiếng, con mắt sáng lên ngay cả trong bóng tối cũng nhìn được: “Ra ngoài rồi sẽ hẹn với ta?! Oa oa, ngươi biết cách ra sao?” “Chuyện nhỏ.” “Ngươi thật sự rất xuất sắc! Cảnh quan, ta nghĩ ta ngưỡng mộ ngươi hơn rồi a!” Quý Lạc hoan hô một tiếng. “Ngươi thyết phục mấy tiểu hài tử bên kia, đợi tí nữa đem họ cùng ra ngoài.” Không có họ làm nhân chứng, công sức của hắn và An Ấp trong khoảng thời gian này sẽ uổng phí hết. “Vì cái gì phải làm như thế?” Quý Lạc có điểm không cam lòng, nhỏ giọng nói thầm: “Sẽ không phải vì ngươi coi trọng một người trong số họ đi.” “Nhanh lên.” Phỉ Ngâm Mặc một cước đá vào mông cậu. “Biết rồi!” Quý Lạc cắn môi, thanh âm căm giận bất bình. Ở trên mặt Phỉ Ngâm Mặc hôn một cái, vội vã chạy mất,so với thỏ còn nhanh hơn. <1> : Chỗ nì QT dịch là ‘thí thí’ nhưng ta để ‘hoa cúc’ cho nó hay a :”> <2> Hồ loạn mạc tác : Tùy tiện sờ soạng.
|
Chương 12 “Cảnh quan” Quý Lạc nói ra hai chữ này đặc biệt vô cùng thân thiết, vẻ mặt mờ ám, “Ta đem bọn họ theo cũng được! Bọn họ nói đồng ý theo ta chạy trốn, toàn bộ đều do chúng ta sắp xếp.” “Cầm lấy!” Phỉ Ngâm Mặc đưa một sợi nhỏ màu đen nhét vào tay thiếu niên. Hừ, sao khi hắn dùng thân phận thành viên cục cảnh sát khuyên bọn họ lâu như vậy, kết quả đám người đó đối với hắn giống như câm điếc. Hiện tại tiểu mèo hoang kia vừa đến nói vài câu, thoáng cái đã nghĩ thông rồi? “Đây là cái gì?” Quý Lạc hiếu kỳ sờ tới sờ lui. “Kíp nổ của bom.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng trả lời. “Nga nguyên lai là cái này. A! Nổ, bom!” Quý Lạc thiếu chút nữa đã đem thứ trong tay ném ra ngoài. “Nếu như ngươi quăng nó ra, ta sẽ quăng ngươi ra.” Phỉ Ngâm Mặc híp híp con mắt hẹp dài, hừ lạnh một tiếng, thanh âm khinh miệt tại trong căn hầm an tĩnh nghe được rất rõ ràng. Quý Lạc mặt thoáng đỏ, vội vã lấy lòng nói: ” Ta sao biết được a, sao mà biết được! Lão tử chính là lần đầu tiên cầm nó, lợi hại như vậy a! Cảnh quan ngươi quả nhiên không giống với người bình thường. Hắc hắc.” “Hừ, bọn họ có thể so với ta sao?!” “Đúng rồi đúng rồi!” Quý Lạc mê mẩn loại giọng điệu nữ vương này. “Đã xem qua ‘Vượt Ngục” chưa?” Phỉ Ngâm Mặc động tác trên tay không hề ngừng, Quý Lạc ở một bên dùng cái bật lửa ZIPPO, cố gắng thắp sáng, “Michael sử dụng định luật Hồ Khắc để đập bể tường bao.” “Có xem qua! Ngao lão tử vẫn rất muốn tại trong ngục giam làm một lần! Phạm nhân này vóc người rất tuyệt nha! Người ngoại quốc nơi đó cũng rất lớn! Phòng tắm, phòng tạm giam, hình như đều lựa chọn không tồi. . . . .” Quý Lạc con mắt phát sáng, ngữ khí tràn đầy cảm thán. Phỉ Ngâm Mặc nheo mắt, một cước hướng chỗ giữa hai chân Quý Lạc đạp tới. “Ngô ” Quý Lạc né tránh rất mau, nhưng vẫn là bị chân phong quét qua, chỉ có thể dùng một tay cầm bật lửa ZIPPO, một tay thống khổ ôm lấy tiểu đệ đệ, thành khẩn sám hối nói: “Ta sai rồi! Cảnh quan ngươi nơi nào cũng lớn, nói không chừng so với bọn hắn còn lớn hơn. . . . .” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh. “Trong ‘Vượt Ngục’, Michael sử dụng định luật Hồ Khắc, tính toán ra vật cản là bức tường kia có những điểm mấu chốt nào. Sau đó đem hình xăm bản đồ nhà tù trên cơ thể đối chiếu, rồi để cho mấy người tù dùng mũi khoan liên tiếp đánh vào, cuối cùng đơn giản đem bức tường đập nát.” <1> “. . . . .Chúng ta cũng lấy bản đồ, mũi khoan rồi đục tường đào tẩu sao?” Quý Lạc gãi gãi đầu, không hiểu rõ. “Kiếm đâu ra bản đồ với đầu khoan.” “Ách, vậy làm cách nào để thoát a?” Quý Lạc nịnh nọt dùng thân thể nhẹ nhàng ma sát đối phương, da mặt dày cười nói, “Ta biết cảnh quan ngươi nhất định có biện pháp!” Phỉ Ngâm Mặc cười một tiếng. “Ta trên người có chút ít thuốc nổ. Chỉ cần tìm đúng cửa hầm trên mặt đất, tính toán ra đại khái vị trí của nó, đem thuốc cùng kíp nổ ném lên, có thể tạo được hiệu quả tốt. Đồng thời để phạm vi ảnh hưởng khống chế ở mức nhỏ nhất, sẽ không kinh động đến người khác.” Phỉ Ngâm Mặc vừa nói, một bên cầm thuốc nổ trên tay lên. Bộc phá cũng không phải kỹ thuật đơn giản, nếu muốn sức nổ phát huy hiệu quả lớn nhất, sẽ cần dùng quen các loại nguyên lý kiến trúc cùng tính toán cơ học. Quý Lạc càng nghe càng kinh ngạc, trong mắt lộ rõ vẻ sùng bái. Oa! Thật giống như phim Mỹ! “Nghe rõ?” “Ân! Đã biết! Đã biết!” Quý Lạc vội vã gật đầu. “Tốt! Phần chủ chốt của bom ta đã bố trí xong. Ngươi châm xong kíp nổ, phải tranh thủ thời gian trốn đi.” Phỉ Ngâm Mặc thanh âm khàn khàn mà mê người. “Gì, cái gì? Ta, Ta làm sao?” <1> : Ta chưa xem ‘Vượt ngục’ nên phải mò đúng tập có chỗ nì để mần, ta viết theo phim cho dễ hiểu a~
|
Chương 13 “Kíp nổ thời gian cháy chỉ có vài giây, bất quá cũng có khả năng xuất hiện hai, ba giây khác biệt. Nhớ rồi chứ?” Phỉ Ngâm Mặc vỗ vỗ đôi vai mảnh khảnh của Quý Lạc, chậm rãi căn dặn: “Nhất định phải tìm được chỗ trốn cách xa ít nhất mười thước, không lúc bom nổ sẽ bị thương.” “Mười giây. . . . . Hai, ba giây khác biệt . . . . . Cách xa mười thước. . . . .” Quý Lạc thân thể triệt để cứng ngắc. “Được rồi, ta trước tiên đem mấy người kia đến nơi an toàn, còn lại mọi chuyện giao phó cho ngươi.” Phỉ Ngâm Mặc cố ý lãnh đạm nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương, bom này uy lực cũng không lớn lắm. Cự ly an toàn chỉ cần năm thước là đủ. Bất quá, thỉnh thoảng nhìn bộ dạng mèo hoang nhỏ bị hù dọa đến ngây ngốc cũng không tồi! Lại còn nói, chỗ đó của tên phạm nhân trong ngục lớn hơn hắn, hừ. Phỉ Ngâm Mặc đưa những người khác trốn ra một chỗ. Quý Lạc run run cầm chiếc bật lửa. Cái bật lửa kia là loại ZIPPO số lượng hạn chế, viền nạm bạch kim, màu bạc lóng lánh. Chỉ là lúc này đã đánh đến vài lần mà vẫn hỏng. Bởi vì dường như ngón tay cậu đang run rẩy. Đây chính là bom, sẽ nổ, Quý Lạc chỉ cần vừa nghĩ đến vạn nhất cậu né tránh không kịp, tiểu đệ đệ bị nổ tung, thì cảm thấy vạn phần bi thống. . . . . “Làm như đốt pháo hoa ấy.” Phỉ Ngâm Mặc ít khi động viên người khác. “Chưa, chưa từng đốt qua. . . . .” “Vậy giống châm thuốc lá!” “Ta, tay ta cứng ngắc rồi, ngón tay không động đậy a. . . . .” “. . . . .” “Châm được lão tử sẽ cùng ngươi hẹ hò!” Phỉ Ngâm Mặc rố cuộc nghe không vô. “Ngao!” Quý Lạc nhãn tình sáng lên, tay chân lập tức hết run. Ngọn lửa lam sắc trong bóng đêm bùng cháy, kíp nổ nhanh chóng bị thiêu đốt. Quý Lạc nhìn kíp nổ cấp tốc bén lửa qua vài phần, chỉ còn lại một trạc nhỏ hôi sắc, lúc này mới lúc này mới kinh hoảng, hướng chỗ Phỉ Ngâm Mặc chạy vào. Đến cuối cùng, Quý Lạc vẫn lo chạy không đủ xa mười thước. Một thân thẳng thắn bay lên không nhảy lấy đà, cơ thể tại không trung bay hơn hai thước, cuối cùng thẳng người Phỉ Ngâm Mặc nhào tới. “Shit!” Phỉ Ngâm Mặc nhạy bén phản ứng kịp, chửi thề một tiếng. Nhưng cạnh hắn hai bên trái phải đều có người, bị kẹt ở chính giữa, không thể né tránh. Kết quả bị Quý Lạc gắt gao đè lên. Cậu ở trên người hắn như con giun mảnh liên tục giãy dụa, hai cánh tay gầy nhỏ ôm chặt lấy cổ Phỉ Ngâm Mặc: “Oa oa, lão tử làm được rồi! Lão tử châm được bom rồi! Ha ha ha, ngươi phải cùng ta làm. . . . . yêu. . . . .!” Quý Lạc tại cần cổ Phỉ Ngâm Mặc hưng phấn cắn một ngụm! Con mẹ nó! Tiểu gia khỏa này càng ngày càng phát triển giống quỷ hút máu. Phỉ Ngâm Mặc vừa sợ hạ thể của cậu, cương cứng! “Ta chỉ đáp ứng cùng ngươi hẹn gặp.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng nói. “Cảnh quan, ngươi quá out! Hẹn hò là làm tình, làm tình chính là hẹn hò a! Ngô!” Quý Lạc răng nanh phát quang, chẳng cảm thấy thẹn thùng mà còn hưng phấn kêu to: “Lão tử muốn làm tình. . . . . Lão tử muốn làm tình. . . . .” “Oanh. . . . .” Tiếng bom nổ tung. Ba mươi cm của tấm ván gỗ dày bị nổ tan thành nhiều mảnh nhỏ, khói đặc cuồn cuộn, lối vào cửa hầm mở ra một lỗ nhỏ. Hai người trấn thủ ở bên ngoài cũng bị hôn mê bất tỉnh. “Rất có cảm giác thành công a! Ta là anh hùng, ta là anh hùng cứu vớt thế giới này!” Quý Lạc kích động nhảy tới nhảy lui, kinh hỉ liên tục thét chói tai. Phỉ Ngâm Mặc khinh miệt hừ một tiếng, không để ý đến Quý Lạc hành động như người điên. Nghĩ kĩ, hắn lần đầu tiên đơn độc phá tan một tòa nhà hai mươi bốn tầng, còn ảo tưởng rằng chính mình có khả năng tiêu diệt tất cả thủ lĩnh của những tổ chức tà ác! Hanh ! Phỉ Ngâm Mặc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. An Ấp báo cho hắn biết người hẳn là đã tới đi? Nếu như dựa theo đúng kế hoạch, lúc này chi viện chắc đã vây đánh biệt thự Thương Thiếu Hoa. “Theo ta!” Phỉ Ngâm Mặc ở phía trước mở đường, quyết định mạo hiểm một lần. Quý Lạc theo sát phía sau, còn có mấy hài tử gầy nhỏ đi cùng. Vừa nãy tiếng nổ không lớn lắm, hơn nữa trung tâm đại sảnh biệt thự còn có party, hoàn toàn phủ lấp tiếng vang ở chỗ này. Bất quá dọc theo đường đi, bọn họ đụng phải mấy bảo vệ. Phỉ Ngâm Mặc lấy tay đánh vào gáy làm hôn mê, Quý Lạc dùng chậu hoa đập ngất một người. Quý Lạc miệng đầy răng nhỏ, dưới ánh trăng lấp lánh, như là ánh sáng của những mảnh ngọc ngọc vụn, cậu nắm lấy túi quần Phỉ Ngâm Mặc, mắt mèo trong suốt mở to đầy thích thú. “Oa oa, con mẹ nó, thật kích thích! Chúng ta là đôi gian phu *** phu bỏ trốn sao!” “Bỏ trốn cái đầu ngươi!” Còn gian phu *** phu nữa? ! —————————- tiểu mèo hoang. . . . . Luôn luôn bất ngờ tìm ra mấy thứ ngôn ngữ đại khái cùng với tuổi 17 chung dạng hèn mọn bỉ ổi thuộc tính a XDD
|
Chương 14 Thật không biết tiểu tử này suy nghĩ kiểu gì mà lớn lên! Mấy tên nhóc kia mặt mũi trắng bệch, bộ dạng lo sợ bất an nhìn đáng thương như tiểu động vật, cậu trái ngược lại, táo bạo mạnh mẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ lên. . . . . Trước mắt là cửa sau biệt thự. Nhưng mà. . . . . chết tiệt! Vốn lực lượng tiếp ứng một dấu hiệu cũng không thấy! Chỉ có mấy tên vệ sĩ của Thương Thiếu Hoa đang ráo riết dò xét. Con mẹ nó, cái tên hỗn đản Cách Lạp Tư! Phỉ Ngâm Mặc vừa nghĩ liền minh bạch. Nhất định là hắn làm lỡ việc liên lạc của An Ấp. Cái ấy chỉ biết dùng để ***, thật giống heo. Phỉ Ngâm Mặc phát hiện, bản thân cùng tiểu dã miêu cùng một chỗ, số lần mắng chửi thô tục ngày càng nhiều! Bất quá chửi xong rất sảng. ” Trước tiên nằm úp sấp ở đây, đừng nhúc nhích!” Phỉ Ngâm Mặc tỉnh táo dặn dò mấy tiểu hài tử kia, sau đó nhanh chóng quay đầu lên quan sát. Bọn họ chỉ có mấy người. Lấy một địch nhiều, hắn cũng không phải chưa từng đáng qua. Thế nhưng lần này tuyệt đối không thể khiến cho những người khác chú ý, bằng không chỉ cần một tên vệ sĩ bấm chuông báo động, sự việc sẽ khó giải quyết ra. Phỉ Ngâm Mặc trầm mặc, lãnh đạm theo dõi chăm chú nhất cử nhất động của đám người kia, tính toán khoảng cách thời gian. Đột nhiên, hắn nghĩ có chút không thích hợp. . . . . Cửa sau cao chừng hai mét rưỡi, rộng khoảng ba thước, cửa cuốn inox tự động, to lớn xa hoa, tại trong đêm đen hiện ra ánh sáng ngân sắc đẹp đẽ. Thế nhưng chỉ có bốn người bảo vệ chấn thủ, có đúng hay không hơi ít? ” Sư, sư tử. . . . .” Phía sau Quý Lạc một thiếu niên sợ hãi run rẩy đứng lên, chỉ về phía cách đó không xa, thanh âm như muỗi kêu. “Tên họ Thương mập mạp nhà rất có tiền đi, ngay cả sư tử cũng mua được!” Quý Lạc mở to mắt, hứng thú nhìn theo hướng đó. Sư tử? Sư tử! Khó trách hắn thấy không phải! Biệt thự của mấy phú hào đều giống nhau ở chỗ ít nhều sẽ dưỡng vài con cẩu, thế nhưng từ lúc vào cửa đến giờ, hắn ngay cả một con cũng không phát hiện! Không đúng. . . . . “Chạy! Chạy mau!” Phỉ Ngâm Mặc cố sức đẩy bọn họ, “Đừng để chúng nó đuổi theo!” Nếu như hắn đoán không nhầm, thứ kia căn bản không phải sư tử, mà là chó ngao Tây Tạng! Được thế giới công nhận là loài ngao khuyển chi vương, ưu tú vượt trội! Quả nhiên, mấy giây tiếp theo, hai con ngao hung dữ cùng hướng chỗ bọn họ đàn núp lao tới! Vì là loại thuần chủng nên chúng lớn lên nhìn thật giống với sư tử, lông cổ màu nâu nhạt dài quấn thành vòng, thân hình tự hổ, so với chó ngao Tây Tạng bình thường cũng lớn gấp đôi! Đặc biệt hung tợn! Phỉ Ngâm Mặc cầm súng ngắm bắn. Loại khuyển đầu sư tử này rất khó đối phó. Bọn chúng tính cách cương liệt, chảy trong cơ thể là thứ máu tanh dã tính, phi thường am hiểu tấn công! Đồng thời với tất cả những ai xâm phạm đều tỏ rõ địch ý mãnh liệt! Mà hiện tại, mấy người bọn họ chính là kẻ quấy rối trong mắt chúng. Một con ngao dáng dấp to lớn nhào về phía Phỉ Ngâm Mặc, con ngươi hắc sắc tràn ngập dã tính, móng vuốt sắc bén trong bóng đêm phát ra tia sáng! Phỉ Ngâm Mặc thuận thế cuộn người, ở trên bãi cỏ lăn vài vòng, tránh được đòn công kích đầu tiên của con vật. Con mắt nó gần giống mắt sói, lãnh khốc mà hung ác. Lúc này toàn bộ nộ khí đã bị nam nhân trước mặt khơi lên. Ngao kia toàn thân ép sát, sống lưng thẳng tắp như mũi đao trong trạng thái công kích! Đột nhiên, con mắt hung tợn của nó lóe lên, lộ ra răng nanh sắc bén không gì sánh được, lao tới yết hầu Phỉ Ngâm Mặc, tốc độ như tia chớp. Phỉ Ngâm Mặc nhãn thần trầm xuống, phần eo dùng sức. . . . . . . . . . một phát ba trăm sau mươi độ xoay chân, dùng lực đạo mãnh liệt hướng đầu đối phương đá vào! Là nhân tài tiềm năng của cục an ninh. Tiến nhập hoàn toàn là tinh anh của tinh anh, ngàn dặm mới tìm được một. Tuy rằng Phỉ Ngâm Mặc bối cảnh thân phận đầy bí ẩn, khiến cho người trong cảnh cục muốn trọng dụng, lại không dám hoàn toàn trọng dụng! Nhưng ngoại trừ phá sập, lợi hại nhất của Phỉ Ngâm Mặc nhất định là thân thủ hắn! Ở những khóa huấn luyện đánh nhau, hắn vẫn luôn bảo trì thành tích đứng đầu! Chưa từng có ai đối với hắn khiêu chiến mà thành công! Chân Phỉ Ngâm Mặc giống như thép cốt! “Phịch!” một tiếng. Con chó bị lực mạnh đánh văng ra bãi cỏ, thê thảm kêu lên. Nó thử dùng chân sau giữ trọng tâm, chân trước ghim xuống đất, nỗ lực đứng dậy. Cùng lúc đó, Phỉ Ngâm Mặc cũng hừ một tiếng khó chịu. Lúc cùng con ngao kia song song đối đầu, hắn cũng bị móng vuốt sắc bén của nó xẹt qua ngực. Mùi máu tươi lập tức phiêu tán trong không khí. . . . . Nó đứng lên, vẫn dùng nhẫn thần hung tợn cúi đầu nhìn chằm chằm Phỉ Ngâm Mặc, trong cổ họng liên tục phát ra thanh âm uy hiếp! Thế nhưng lần này, còn chưa kịp tiến đến nam nhân đang thụ thương. . . . . Phỉ Ngâm Mặc đi trước một bước đánh về phía nó! Cứng đối cứng. Vô số đạo quyền ảnh hung hăng nện ở đầu nó, một quyền tiếp một quyền, nhanh như Lưu Tinh, lực đạo vạn quân! Con ngao nhe nanh giơ vuốt, bộc lộ bộ mặt hung ác, muốn vồ đến. Thế nhưng dần dần, dần dần, nó phát hiện nam nhân trước mắt căn bản là không hề sợ hàm răng nhọn hay vuốt sắc! Như trước một quyền, một quyền, thiết chùy đánh lên. . . . . Cho dù là chó ngao hung mãnh, cũng không chịu nổi lực đạo liên tục công kích trong thời gian dài, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn chịu đòn. . . . . Phỉ Ngâm Mặc thở hổn hển thu tay lại, mặc dù tay hắn tiên huyết chảy ròng, bất quá con vật cũng hai mắt trắng dã, hồng hộc thở. “Hô. . . . .” Phỉ Ngâm Mặc chậm rãi hít khí, gian nan đứng lên. Trên người đều là máu, mu bàn tay còn bị răng ngao xé rách một mảng da, giống như anh hùng đẫm máu chiến đấu hăng hái không sợ kẻ thù! Tiểu mèo hoang? Phỉ Ngâm Mặc nheo mắt tìm kiếm thân ảnh Quý Lạc. Vừa chuyên tâm đối đầu cùng thú dữ, Phỉ Ngâm Mặc không có chút nào phát hiện, tuy rằng hắn nghĩ thời gian hình như ngắn, nhưng trên thực tế đã qua gần mười phút. Mà thời gian đó, Quý Lạc bị một con ngao khác truy đuổi chạy loạn, oa oa kêu gào, giầy bị cắn rớt một chiếc, chân nhỏ thiếu chút nữa sẽ bị đối phương gặm trúng! “Mẹ ơi, cứu mạng a, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo! Lão tử chạy đã muốn gãy chân a!” Quý Lạc bị chó ngao rượt đuổi khóc lóc. Cậu thực sự rất muốn dừng lại, thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng hung ác của con vật, còn bỏ chạy nhanh hơn! Con vật dường như cố ý khi dễ cậu, cũng theo cậu đuổi mau thêm. Cao gần một thước, cả người là bộ lông màu nâu, thoạt nhìn hung mãnh không gì sánh được. Quý Lạc khóc không ra nước mắt, một đường từ hậu hoa viên chạy đến ao, lại từ ao chạy đến sân nhà. Rút cuộc ao, thang lầu hoàn toàn không ngăn được chó ngao, đối phương dường như là lên trời xuống đất không gì là không làm được. Trên sân còn có một bàn nướng, chuyên dùng để Thương Thiếu Hoa chiêu đãi khách nhân. “Trời ạ! Ngươi thẳng thắn biến thành người đi! Biến thành thứ dễ nhìn lão tử còn có thể tùy ngươi giảo a! Thế nhưng nhân thú, nhân thú. . . . . Lão tử thực sự không được. . . . .” Quý Lạc vẻ mặt như sắp chịu thống khổ chà đạp. Phỉ Ngâm Mặc xử lý một ngao khuyển, quay đầu lại nghe được chính là câu này. P/s: chương mới hơi lâu chút, để mn đợi ta áy náy a *cúi đầu* Đây là vài hình ảnh về chó ngao Tây Tạng, thế này bảo sao không giống sư tử a. Giống khuyển này đang là thú chơi của các đại gia Trung Quốc, giá của nó tầm 1triệu NDT , tức khoảng hơn ba tỉ D o.o Con nì là chó đắt nhất thế giới thì phải, giá khoảng 10triệu NDT, là ba mươi tỉ D đó. Nhưng mà nó cũng đẹp a, ôm chó nì sướng phải bít, ta thích chó lắm á, lãp Phỉ dám đạp chó của ta *dẫm dẫm*
|