Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
|
|
Chương 15 “Trời ạ! Ngươi thẳng thắn biến thành người đi! Biến thành dễ nhìn lão tử còn có thể tùy ngươi cắn a! Thế nhưng nhân thú, nhân thú. . . . . Lão tử thực sự không được. . . . .” Quý Lạc vẻ mặt như sắp chịu thống khổ chà đạp. Phỉ Ngâm Mặc xử lý một ngao khuyển, quay đầu lại nghe được chính là câu này. Cái tên tiểu tao hóa! Hiện tại còn có thể nghĩ đến nhân thú! Phỉ Ngâm Mặc dở khóc dở cười, đang chuẩn bị đi tới hỗ trợ. Đột nhiên, một miếng thịt to hướng ra xa ném tới. Tạo nên đường cong parabol hoàn mỹ! “Honey ~ qua bên kia! Thịt thịt ở nơi nào! Quý Lạc cầm lấy mấy khối thịt bò đã chín, dùng toàn lực ném qua. Con khuyển theo sát phía sau tốc độ rõ ràng đã chậm lại một chút, con mắt dã lang nhìn nhìn Quý Lạc, vừa nhìn nửa tảng thịt bò nướng đang tỏa ra hương thơm bốn phía. Cuối cùng, quất đuôi, chạy về phía miếng đồ ăn kia. “Hắc hắc, ta đã nói mà, theo lão tử chạy như vậy nửa ngày, không đói bụng mới là lạ!” Quý Lạc làm mặt quỷ, nhắm hướng con vật vừa chạy giơ ra ngón giữa. “Hành động không tồi!” Phỉ Ngâm Mặc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cung. Quý Lạc rõ ràng sửng sốt, sau mới nuốt nuốt nước bọt, quay đầu qua bên kia, không nói gì. “Sao vậy? Bị ta dọa rồi sao?” Thanh âm có điểm lạnh, Phỉ Ngâm Mặc nheo mắt, trong lòng có chút không vui. Quý Lạc xấu hổ tới gần, không được tự nhiên ôm lấy Phỉ Ngâm Mặc cọ cọ, vành tai nhỏ nhắn hồng lên. “Shit, sao lại cứng rồi!” “Kháo! Đều là ngươi mê hoặc lão tử nữa! Không có việc gì lại vấy đầy tiên huyết, thật giống như Tu La, khiến kão tử nhìn mà hưng phấn a!” Quý Lạc ôm lấy cổ hắn, lớn tiếng cãi lại. “. . . . .Câm miệng.” Lực lượng tiếp viện cuối cùng cũng tới. Cánh quạt của phi cơ trực thăng trên không trung xoay tròn, đất cát cuộn tung. Biệt thự Thương Thiếu Hoa bị đèn chiếu rọi chói mắt. Một đám người mặc trang phục cảnh sát hành động chuyên dụng, mặt cũng che kín, tay cầm súng tiểu liên từ trên trực thăng đáp xuống, đem nơi này bao vây xung quanh. “Đã khiến cậu chịu khổ!” Tổ trưởng đi đến trước mặt Phỉ Ngâm Mặc, “Cục trưởng nói cậu có thể nghỉ ngơi rồi, hảo hảo hưởng thụ một chút.” “Nga, lão nhân rút cuộc cũng thôi ngược đãi nhân viên rồi a?” Phỉ Ngâm Mặc chỉ chỉ mấy hài tử, “Nhân chứng.” “Các ngươi làm rất tốt, vừa nãy An Ấp cũng đem tài liệu về vụ giao dịch thuốc phiện của Thương Thiếu Hoa fax về.” Cấp trên muốn vỗ vai Phỉ Ngâm Mặc, nhưng xấu hổ phát hiện vai đối phương tựa hồ bị chó cắn một ngụm, “Gọi quân y xử lý đi.” “Hừ, ta chỉ tín nhiệm ‘Tu’. Nhưng hắn bị các ngươi đá đi rồi!” Phỉ Ngâm Mặc không để cho thủ trưởng chút mặt mũi nào, hừ lạnh, “So với gọi tên lang băm kia, chi bằng để Lan biến thái!”. . . . .ít nhất. . . . .Lan kia cũng là bạn học của hắn. “Tới đây!” Phỉ Ngâm Mặc hướng Quý Lạc hất cằm ra lệnh. “Được được!” Quý Lạc hấp tấp chạy đến, răng nanh ẩn hiện, cười đến câu nhân, “Muốn cùng ta hẹn hò?” “Đúng.” Phỉ Ngâm Mặc cắn răng. Hẹn cái đầu ngươi, không nhìn thấy hắn bị cắn thành như vậy?! “Ngao ngao, đi đâu a?” “Nhà ngươi!” ***** Hé ra trên chiếc giường lớn trắng như tuyết. Chăn hở một góc nhỏ, lộ ra cẳng chân thon dài, đường cong hoàn mỹ, tràn ngập mỹ cảm cùng sức lực kinh người, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Một cái chân khác nhỏ dài trắng muốt đang áp lên cái chân kia, chân nhỏ hướng vào trong câu dẫn, tựa hồ muốn giao triền cùng một chỗ. “Đợi chút!” Thanh âm lười biếng ra lệnh. Thiếu niên nhắm chặt mắt, chun mũi, không hề động. Dương quang nhẹ chiếu vào, còn thấy rõ trên gương mặt khả ái lông mao nhỏ mềm mại. Người nọ chân giật giật, đá thiếu niên một phát, có chút không kiên nhẫn. Thiếu niên kia vẫn không muốn động. “Phịch!” Người nọ hiển nhiên cảm thấy phiền, một cước đạp trúng. “A a a ——” Thiếu niên vội vàng nắm chăn, nhưng chính là không thoát được số phận bị chổng vó, chật vật như con rùa lật mai té trên mặt đất. Quý Lạc nhảy dựng lên, mắt mèo hung ác độc địa, đối người trên giường nhe răng: “Sao lại đá lão tử a! Rất đau đó!” “Ngươi đè lên ta.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng nói. “Ngươi, ngươi ngươi ———- đây là phòng lão tử, là giường lão tử!” Quý Lạc bạo phát, căm giận trừng đối phương, cánh tay vung loạn, “Lão tử muốn ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đó!” “Là ngươi muốn ta tới nhà ngươi.” Phỉ Ngâm Mặc khiêu mi, lời lẽ thẳng thừng. Tóc đen có chút rối loạn, làm cho hắn mang vẻ biếng nhác thích thú, phảng phất giống như loài hoa ‘tây phủ hải đường’ lúc hoàng hôn. Thân thể xích lõa hoàn mỹ như pho tượng chỉ dùng một chiếc khăn tắm buộc hờ bên hông, trên ngực băng bó từng mảng vải gạc màu xanh nhạt, toát ra kiểu thần thái vừa cự tuyệt vừa nghênh đón, gợi cảm vạn phần. “Mẹ nó! Lão tử muốn ngươi tới nhà của ta—— là tới để cùng ta làm làm ân ái!” Quý Lạc phẫn nộ vò tóc, sắc hổ phách trong mắt giống như loài mèo dựng thẳng lên, ngón trỏ chỉ nam nhân trên giường, “Ngươi ư! ! Cho dù không làm! Còn mỗi ngày ngủ ở trên giường của ta—— cùng lão tử ngủ chung giường!” “Nhà ngươi chỉ có một cái giường.” Phỉ Ngâm Mặc cười nhạt, “Đương nhiên, ngươi có thể ngủ dưới đất.” “Kháo a, đây đều không phải vấn đề giường gối!” Quý Lạc lung tung vò đầu, chân nhỏ trên mặt đất đi tới đi lui, mắt mèo thật to tràn đầy lửa giận thất bại,”——Là.Ngươi.Ngày.Ngày.Ngủ.Lõa!” “Ngủ lõa?” Phỉ Ngâm Mặc thờ ơ, không đếm xỉa tới nói, “Nga,đây là thói quen của ta!” “Thói quen? ! Con mẹ nó thói quen! Vì nó mà lão tử máu mũi chảy mấy lần, suýt nữa đổ máu mà chết, ngươi có biết hay không hả! !” Quý Lạc hận không thể nhéo cái lỗ tai Phỉ Ngâm Mặc, ghé vào đó mà rống lớn. . . . .Nhưng hắn không dám. Từ đêm bắt đầu theo trở về đó, cậu mỗi ngày đều khẩn cấp muốn chết. Nhất là buổi tối ngày đầu tiên, thấy nam nhân tắm rửa xong đi ra. Vết thương được xử lý đơn giản, mấy cái băng gạc ở trên ngực hiện rõ, có loại mỹ cảm cấm dục. Bọt nước trong suốt theo đường cong khêu gợi ở bụng trượt xuống, da thịt nam nhân quả thật như có hàng trăm tia sáng nhỏ tụ họp phát ra, đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật, mềm nhẵn, trơn bóng như vải sa tanh, cậu nước miếng đều nhanh chóng chảy xuống. Kết quả———— Tây phủ Hải đường, được coi là «Nàng Quý Phi của muôn Hoa » Hoa Tây Phủ Hải Đường, chụp vào mùa xuân ở Vườn Thực vật Bắc Kinh-Trung Quốc.
|
Chương 16 “Không không, ta thích, ta rất thích!” Quý Lạc lập tức chân chó quỳ trên mặt đất, ôm lấy quần Phỉ Ngâm Mặc, “Lòng ta đối với cảnh quan, nhật nguyệt chứng giám!” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh một tiếng, ngồi vào chiếc sôpha quý nhất trong cả căn phòng, đem chân gác lên trên mặt bàn trà bằng thủy tinh. “Băng bó cho ta.” Nữ vương ra lệnh. “Vâng.” Lan Hiên mỉm cười, lúc này mới lấy ra kim khâu y tế từ trong hòm thuốc, đem vết thương bị chó ngao cắn tỉ mỉ khâu lại một lần. Cây kim Lan Hiên cầm là loại đặc chế, nhỏ bé, trong suốt như xương cá, thủ pháp xâu kim, may kín khiến Quý Lạc hoa cả mắt, không kịp nhìn. “Trời ạ, thật là lợi hại! Ta chưa từng thấy qua bác sĩ ở viện nào có kỹ thuật tốt như thế.” Quý Lạc được xem tận mắt, hô to thỏa mãn. Chỗ nào là khâu lại chứ, quả thực là loại hưởng thụ thị giác! “Đó toàn mấy tên lang băm.” Phỉ Ngâm Mặc khinh thường nói. “Lan biến thái được giới y học gọi là ‘ma chi tả thủ’ <1> . Nhà hắn có tới năm cái bệnh viện, Lan gia dù xét ở lĩnh vực phẫu thuật cũng phải đứng ở hạng ba. “Oa, rất đẹp trai! Ma chi tả thủ, thật giỏi!” Quý Lạc con mắt tỏa sáng, ” Vậy có ‘thần chi hữu thủ’ không?” Bầu không khí nhất thời hơi đọng lại một chút. Phỉ Ngâm Mặc cùng Lan Hiên biểu tình trong nháy mắt đều có loại biến hóa vi diệu. “Thần chi tay phải, đương nhiên là bất khả đánh bại.” Một lát sau,Phỉ Ngâm Mặc mới nói ra câu này làm cho người ta cái hiểu cái không. “Chính xác.” Lan Hiên mỉm cười, nốt ruồi giọt lệ dưới khóe mắt toát ra vẻ diêm dúa lẳng lơ mà kiều diễm. “Được rồi!” Lan Hiên dùng kéo nhỏ cắt đi phần chỉ thừa, đồng thời đánh Phỉ Ngâm Mặc một phát, lúc tiêm còn cười có điểm thần bí. Quý Lạc dùng giác quan thứ sáu của loài mèo, ngay lúc ấy cảm thấy có gì đó kỳ lạ. “Cái này chính là vắc-xin phòng bệnh do chính ta đặc chế, cho dù là chó ngao thuần chủng cũng không ngại.” Tên bác sĩ biến thái mặc trên người áo blouse trắng, đem kim tiêm chậm rãi bơm thuốc, thẳng đến khi toàn bộ chất lỏng trong suốt được tiêm vào cơ thể Phỉ Ngâm Mặc, “Thế nhưng, trong vòng một tháng, không được có bất luận hành vi nào liên quan đến ***.” “Kháo! Nào có kiểu vắc-xin phòng bệnh như thế a!” Quý Lạc lập tức đá ghế, nghiến răng nghiến lợi. Không được *** cùng cảnh quan, muốn hắn sống sao a? ! “Ngươi gạt người!” Tia sáng màu bạc từ dao giải phẫu lóe lên trong nháy mắt, mũi dao nhắm ngay động mạch chủ trên cổ Quý Lạc, cán dao kẹp giữa những ngón tay của Lan Hiên, đối phương mỉm cười nói: “Ngươi nếu không tin có thể thử xem?” Dưới đuôi mắt trái, nốt ruồi nhỏ mê hoặc mà câu hồn. Quý Lạc mắt mèo mở trừng trừng thật to, cần cổ đều cảm nhận rõ sát khí từ lưỡi dao, tựa hồ, biên độ hô hấp chỉ cần nhanh hơn chút nữa, huyết quản sẽ bị cắt đứt. . . . . “Tiễn khách.” Phỉ Ngâm Mặc phun ra hai chữ. “Hảo hảo, bảo trọng. . . . . Mặt của ngươi.” Lan Hiên khôi phục trạng thái tươi cười vô hại, phhát tay cáo biệt bọn họ. “Cảnh quan, ngươi mới là nhất!” Tiễn Lan Hiên xong, Quý Lạc ôm lấy thắt lưng Phỉ Ngâm Mặc, sắc hổ phách trong đôi mắt chợt sáng lên, cái lưỡi nhọn ửng đỏ gợi cảm khẽ liếm bên khóe miệng, “Không cần để ý tới hắn, chúng ta tới ‘làm’ đi! Làm thôi a! Ngao ngô!” Có người thú tính bộc phát. “Cút, lão tử buồn ngủ.” Có người đánh đòn cảnh cáo. “Kiền!” Quý Lạc một cước đá đá cái giường. Kết quả ngón chân hung hăng đụng vào ván giường cứng ngắc, đau đến nước mắt đều ứa ra. . . . . . “Điện thoại di động.” Nam nhân lạnh lùng mở miệng. Cậu nuốt nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đưa điện thoại qua. Nam nhân nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên cánh tay phải, ý bảo tay phải hắn bị thương, nhượng mình vì hắn mà bấm số. Quý Lạc nhất thời nghĩ mình giống như đang hầu hạ nữ vương bên cạnh, làm tiểu thị vệ trung thành và tận tâm. Chờ nam nhân dùng bả vai kẹp lấy di động , mau mau kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu đã sớm tranh thủ khoảng thời gian nam nhân nghe điện thoại, cởi sạch sẽ toàn bộ y phục trên cơ thể, đang chuẩn bị nhảy đến bên người nam nhân, đại chiến một hồi. Nam nhân cười lạnh một tiếng. “Ta bị chó ngao cắn. Nói không chừng trong máu còn chứa bệnh chó dại, trao đổi dịch thể kết quả thế nào khỏi nói, cứ nhìn đầu chữ A thì biết.” Quý Lạc tiểu đệ đệ vừa sục sôi ý chí chiến đấu lập tức bi phẫn mà nhuyễn xuống. Đang nghĩ muốn cho nam nhân dùng phương pháp khác để bồi thường cậu, tỷ như cho phép cậu đứng đối diện trước mặt hắn tự an ủi, hoặc như, tự an ủi sau đó bắn lên khuôn mặt như ánh mặt trời mùa xuân (chém nha~), đẹp đến cực điểm. . . . . Chuông cửa vang lên. Một người khóe mắt trái tô điểm một viên tiểu lệ chí <2>, mặc áo bào trắng sạch sẽ tới nhà hắn. Thẳng đến khi đối phương từ trong hòm y dược lấy ra một con dao ngân sắc dài nhỏ thì Quý Lạc mới nhớ ra, người nọ là vị bác sĩ biến thái ngày đó gặp tại cảnh thự của Thương Thiếu Hoa! “Uy, uy, ngươi cầm dao mổ để làm chi! Phỉ Ngâm Mặc không chết a!” Quý Lạc kêu to, vội vã che chắn cho nam nhân trước mặt, giống như mèo nhỏ bị người ta dẫm phải đuôi, xù lông tự vệ. Lan Hiên nắm lấy dao giải phẫu, ở giữa phần cơ thể cách không xa với vết thương của Phỉ Ngâm Mặc khoa tay múa chân vài cái, mới lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc đem dao thu về. “Vị trí vết thương không tốt, từ nơi hạ dao không thể đem da mặt của ngươi lột bỏ.” Tựa hồ còn thở dài một hơi. “Cảnh quan, hắn, ý hắn là gì a?” Quý Lạc quay đầu hỏi Phỉ Ngâm Mặc, thanh âm có điểm run run, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. “Từ lúc đang học đại học, hắn đã đặt trước với ta. Nếu sau này ta chết, sẽ đem da mặt ta lột xuống, lấy là vật thí nghiệm.” Phỉ Ngâm Mặc ngáp một cái, phảng phất nói ra chuyện đó như kiểu chẳng có gì đáng lo ngại. Bất quá, cuối cùng bỏ thêm bốn chữ tổng kết, “Hắn.Là Biến.Thái.” Lan Hiên mỉm cười gật đầu. “Đúng, đến lúc đó, mặt của ngươi sẽ như hồ điệp tiêu bản <3>, xinh đẹp vĩnh hằng bất biến. A a, vĩnh hằng cái đầu ngươi, nghĩ đến thật kinh khủng! Biến thái, quả nhiên là biến thái. Quý Lạc ở trong lòng oán thầm. “Ta vẫn rất chờ mong chuyện này. Sở dĩ, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút, như vậy mới có thể lựa lúc thời điểm đẹp nhất, đem gương mặt này hoàn chỉnh lưu giữ lại.” Ngón tay thon dài ưu nhã của Lan Hiên nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Phỉ Ngâm Mặc, thanh âm ôn nhu tựa thiên sứ, “Nếu như cần thì cứ nói với ta, ta ở đây còn chút dược, đảm bảo ăn vào chết đi một điểm thống khổ cũng không có.” “Ngươi giữ mà dùng cho mình.” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh. “Ha hả, ta đây cũng chỉ có thể mong cho ngươi mau chóng thôi a. . . . .” Lan Hiên tỏ ra là một người lớn bao dung, không chấp tiểu hài tử tùy hứng mà mỉm cười. Quý Lạc nghe xong sợ đến nổi da gà, cậu còn chưa được nếm thử qua tư vị của nam nhân kia thì đã có nguời so với cậu càng muốn hắn hơn? Vậy sau này cậu ôm cái gì ngủ a? Thi thể không đầu? NONONO, cậu tuyệt đối không cho phép phát sinh chuyện này. “Nghìn vạn lần không được đáp ứng!” Quý Lạc nhảy ra, đối đầu với Lan Hiên, rất sợ Phỉ Ngâm Mặc sẽ bị đối phương đầu độc, lớn tiếng nói rằng, “Cảnh quan, nói thật nha, tính cách của ngươi thật sự quá tệ, vừa bạo lực vừa ngạo mạn. Chỉ có khuôn mặt có khả năng hấp dẫn người khác. Cho dù chết đi, cũng nhất định sẽ có người vì nó mà X, vì vậy nhất định không được đáp ứng hắn! Không thể cho hắn!” Quý Lạc nói ra lý lẽ chính nghĩa. “Ân, thật không may, lão tử ta chính là loại tính cách tồi tệ! Không thích thì cút xa một chút!” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng nói. ——————— Mà thêm nữa, kỳ thực ta đây vẫn luôn chăm chỉ làm quỷ súc công, nói lầm bầm. <1> Ma chi tả thủ : Ở đây chỉ người sử dụng tay trái rất thuần thục, đạt đến độ thần sầu. Lan biến thái của chúng ta là kiểu đó, dùng tay trái rất giỏi. Tương tự với ‘hữu chi tả thủ’ chỉ người thuận tay phải. Ta nghĩ cái thái độ của hai bạn lúc Quý Lạc nói ra cái này là do người thuận tay trái thì hiếm chứ tay phải thiếu gì mà phải xưng thần a ~<2> Tiểu lệ chí : nốt ruồi giọt lệ. <3> Hồ điệp tiêu bản : Bướm đã được ép khô dùng trưng bày.
|
Chương 17 “Nấu cơm cho ta.” Phỉ Ngâm Mặc nằm ở giường ra lệnh, trên người hắn chỉ khoác hờ một chiếc chăn đơn mỏng, quấn quanh thân hình thon dài hoàn mỹ. Trước mặt là một màn hình tinh thể lỏng lúc này nhìn vào liền thấy đúng lúc Cách Lạp Tư mang An Ấp đi. “Kháo, mỗi ngày đều đem lão tử sử dụng như nô lệ!” Quý Lạc trong bếp gạt đi mồ hôi như mưa, bất mãn chửi bới. “Phát tiết nhiều, đối với thân thể ngươi sẽ tốt a!” Phỉ Ngâm Mặc cười nhạt, “Ngươi không phải đã tích tụ nhiều ngày sao.” “Phỉ Ngâm Mặc, một ngày nào đó lão tử muốn chơi chết ngươi!” Tiểu mèo hoang nghiến răng, hung hăng chém một đao xuống mặt thớt. “Hiện tại muốn bị thao chết chính là ngươi kia.” Đợi lát nữa sẽ bắt hắn đi mua thêm quýt đem về. “Mặc, người nọ là ai?” Bên kia màn hình Internet An Ấp hiếu kỳ hỏi. “Tiểu mèo hoang ta nhặt được.” Phỉ Ngâm Mặc khẽ cười, hay phải nói là cậu nhặt được mình mới đúng. Người kia quả nhiên là An Ấp, đang bị một cái dây xích bằng bạch kim trói trên giường. Một mặt bị trói vào cột giường, cổ có dây xích quấn quanh rất giống cẩu. Trên mặt còn vẽ một khúc xương theo kiểu bảng hiệu, dùng tiếng Anh viết chữ lên. Phỉ Ngâm Mặc khỏi nói cũng biết mấy vật này nhất định liên quan đến Cách Lạp Tư. “Ngươi thoạt nhìn . . . . . không qua tệ?” Phỉ Ngâm Mặc cười khẽ một tiếng. An Ấp khuôn mặt tức thì đen lại, hắn ngồi xổm trên giường, tóc tai tán loạn như tổ chim. “Đều là ngươi, đều là ngươi đem ta hại thành như vậy!” An Ấp hai tay nắm thành quyền, chăn nệm mềm mại bị hắn ghì ấn khẽ nhấp nhô phập phồng. “Ngươi xem cái này đi!” An Ấp vò kéo cái tai cẩu trên đầu, nhãn thần phẫn nộ, “Cách Lạp Tư còn nói, ta mang nó rất khả ái.” Phỉ Ngâm Mặc yên lặng nhìn qua chỗ khác, trong mắt tựa hồ toát ra loại cảm giác gọi là ‘đồng tình’. “A, ngươi nhìn cái này nữa!” An Ấp nghĩ Phỉ Ngâm Mặc đang an ủi mình, xoay người qua, lắc lắc thân thể, “Thấy không, thấy không!” Một cái đuôi cẩu tinh nghịch theo luật động của An Ấp mà lay lắc lung tung, trông cũng thật sự đáng yêu, làm người khác sinh ra ham muốn chà đạp. “. . . . . là đuôi, đuôi cẩu a!” Ngươi biết thứ này nhét vào đâu không?” An Ấp khuôn mặt vặn vẹo có điểm đỏ lên, chun mũi, đến cuối cùng cắn răng nhịn xuống, “Quên đi, không cần đề cập tới!” Tiếp theo, An Ấp móc từ dưới chiếc gối trắng tinh ra bốn cái bao găng chân thú, lông xù, lòng bàn tay còn có đệm thịt màu hồng nhạt. “Sáng nay, hắn còn muốn ta mang cái này! Khiến ta tùy thời tùy chỗ đều đeo, nhất là lúc ăn cơm!” An Ấp phẫn nộ, hai tay nắm chặt, quát: “Hừ, ngươi nói hắn sao không trực tiếp nuôi chó đi! trực tiếp cùng chúng chơi trò nhân thú! Không, hắn quả thực là cầm thú, ba cấp hỗn đản cầm thú!” “Ha ha ha!” Ở bên kia Phỉ Ngâm Mặc ôm bụng nở nụ cười hiền lành. Tiếng cười trầm thấp đầy từ tính làm cho Quý Lạc vội vã chạy vào phòng ngủ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phỉ Ngâm Mặc, như là phát hiện thấy kỳ quan thế giớ thứ tám: “A, ngươi cư nhiên đang cười! Ngươi . . . . .biết cười sao! Mẹ nó, cười thật câu nhân!” Có kẻ kinh ngạc nói lắp. Sau đấy mới phát hiện có gì đó không thích hợp, Quý Lạc nhìn màn hình một chút, kế tiếp liền giơ chân. “Ngươi con mẹ nó nói chuyện với ai! . . . . . Thao, còn mặc cả đồ của sủng vật!” Quý Lạc nghiến răng, nhãn thần giống như loài lang sói, hung ác độc địa chồm qua định tắt màn hình đi, “Ngươi dám câu dẫn tình nhân của lão tử! Ngươi câu dẫn hắn. . . . .” Phỉ Ngâm Mặc nhanh tay lẹ mắt đem laptop giơ lên, đến chỗ Quý Lạc không với được. Quý Lạc như ‘hồ ly trích bồ đào’ , nhào tới vài lần, nhưng đều không chạm đến được, cuối cùng chỉ có thể căm tức mà buông tha. “Lão tử vì ngươi tân tân khổ khổ ở dưới bế làm cơm, thế nhưng ngươi sau lưng lão tử còn online ôm tiểu mỹ nam! Lão tử mặc kệ! Mặc kệ! Lão tử phải ra ngoài tìm nam nhân trút giận!” Quý Lạc ủy khuất, bực tức ném tạp dề xuống đất, dậm dậm chân liền chạy ra ngoài nhà trọ. “Ha ha, tiểu mèo hoang bị ngươi làm cho phát cáu rồi!” An Ấp nghiêng đầu nhìn có chút hả hê. “Hừm, cái đuôi cẩu kia cắm ở bên trong hậu huyệt đi! Bị cắm vào cảm giác làm sao?” Phỉ Ngâm Mặc cười lạnh một tiếng, hướng tử huyệt đối phương công kích, nhất châm kiến huyết . ——————— An Ấp tiểu thụ tiếp tục bị lôi ra bồi khách a ~~ tiểu mèo hoang đầy tớ phát điên rồi, phát điên rồi !!!
|
Chương 18 Thật, thật độc ác. . . . . An Ấp ôm mặt khóc lóc thảm thiết, nhất thời hiền lành, cung không dám thốt ra tiếng nào nữa. “Lão nhân có chỉ thị gì sao?” Phỉ Ngâm Mặc hỏi vào việc chính. An Ấp gõ gõ bàn phím, một ít số liệu hiện lên màn hình, những dãy số cùng kí tự màu xanh hoa mắt liên tục thay đổi. “Đây là tư liệu giao dịch thuốc phiện của Thương Thiếu Hoa.” An Ấp ngồi xổm trên giường, thân thể hơi cúi, gặm gặm ngón cái. “Thế nhưng ngươi xem, mấy cái này đều có dấu hiệu bóp méo chỉnh sửa.” Vài số liệu bị phóng đại, ở trên màn hình màu đen càng hiện ra rõ ràng. “Nếu không phải do ta và Cách Lạp Tư đã từng nói chuyện qua với nhau, cảm thấy thông tin có chút không khớp, cũng sẽ không phát hiện ra điểm ấy. . . . . chỉ cần là cùng ‘D’ liên quan đến số liệu thuốc phiện toàn bộ đều bị người thay đổi sữa chữa. Coi như ở tòa, cũng không làm thành chứng cứ. “Nên, lão nhân muốn chúng ta thừa dịp kì nghỉ đem ‘D’ điều tra tường minh?” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh một tiếng, “Ta đã nói hắn sao có thể hảo tâm vậy chứ.” “Nhưng, không phải chúng ta.” An Ấp đột nhiên cười vẻ chột dạ, “Ta hiện tại bộ dạng này . . . . . cả thông tin ta nói với ngươi đều là. . . . . do phá vỡ tường lửa nội bộ của Cách Lạp Tư. . . . .” “Sở dĩ, nhiệm vụ này chỉ có mình ta?” “. . . . .Đúng, chỉ có ngươi.” An Ấp cũng cảm thụ được lửa giận nơi Phỉ Ngâm Mặc, kìm lòng không nổi, khẽ rụt cổ, trên màn hình xuất hiện vài bức ảnh, “Sau khi điều tra, đây là đối tượng mà cảnh cục hoài nghi.” Hình ảnh một thiếu niên đôi mắt hình trăng lưỡi liềm thanh tú hiện lên. Nụ cười nhạt nơi khóe miệng, khí chất hiền lành, mang theo phong thái gọn gàng của người trí thức. Nhìn qua hẳn là loại hài tử được gia đình giáo dưỡng cẩn thận. “Người này là Đoan Mộc Trữ, tuy rằng mới mười sáu tuổi, nhưng bọn ta nghi ngờ, hắn là kẻ giao dịch thuốc phiện mà Thương Thiếu Hoa che dấu – ‘D’. “Không có khả năng, cái tên mặt mũi trắng trẻo này ư?” Phỉ Ngâm Mặc nhíu mày. “Đừng nghĩ hắn chỉ có mười sáu tuổi. Thế nhưng chính là lão bản đằng sau Noble. Noble, cũng là hộp đêm chỗ tiểu mèo hoang của ngươi làm việc.” An Ấp bình tĩnh giải thích. Phỉ Ngâm Mặc không nói gì, dừng lại vài giây. “Shit!” Thanh âm đột nhiên cất cao, “Lão nhân biết tiểu mèo hoang là người của Noble? Thế mới cố tình khiến ta tiếp cận hắn? !” “. . . . . Ta cũng vừa phát hiện ra thôi.” An Ấp thừa nhận. “Kiền! Mau đưa ta bản vẽ khu nhà cao cấp ba gian mà lão nhân đang ở! ! ” Phỉ Ngâm Mặc nắm chặt các đốt ngón tay đến ‘ba ba’ rung động, “Lão tử muốn đem phòng hắn toàn bộ cho nổ tung!” “. . . . .” An Ấp trên trán mồ hôi lạnh từng giọt. “Không tệ nha. Sáng sớm đột nhập tường lửa công ty ta, giờ còn cùng một nam nhân lõa thể chat video nói chuyện phiếm.” Đột nhiên, một giọng tiếng trung lẫn chút âm điệu nước ngoài âm trầm vang lên giữa cuộc trò chuyện của hai người. “A, là. . . . .là Cách Lạp Tư.” An Ấp khẩn trương run rẩy, giống như con thỏ chịu qua kinh hách. “Ngươi đã muốn nhìn lõa nam như thế, ta không hảo hảo thỏa mãn thì ngươi không chịu nổi, không phải sao?” Đôi mắt màu ngọc bích của Cách Lạp Tư cười đến như thiên thần tuấn mỹ, nhưng ngữ khí âm hiểm vạn phần, “Vóc người của ta so với tên nam nhân Phương Đông chỉ nhìn mà không dùng được kia mạnh gấp trăm lần đi!” “Không, không phải như ngươi nghĩ. . . . .” An Ấp gãi đầu, cái tai cẩu trên đầu sợ đến mức co thành một góc, lại bị vòng bạch kim trên cổ chế trụ. “Hừ! Đúng! Nhìn được mà không dùng được là ngươi chỉ chính mình nha.” Phỉ Ngâm Mặc nheo nheo đôi mắt hẹp dài, cười lạnh một tiếng, cưỡng chế xen vào thế giới của hai người bên kia, “Tiểu An thế nhưng nói, vô luận là kỹ thuật hay thể lực, ta so với ngươi tốt hơn nhiều lắm!” “Uy, uy, Mặc, ngươi không cần hãm hại ta như vậy . . . . .” “Cách Lạp Tư, đừng, đừng xé y phục của ta . . . . .Đừng xé quần, đó là chiếc quần lót cuối cùng của ta a . . . . .” “A, người cứu mạng . . . . . A ân . . . . . đừng xoay cái đuôi cẩu . . . . . Quá sâu . . . . . Ngô . . . . .” Phỉ Ngâm Mặc nhếch miệng, tắt máy tính. ———————– Hắc hắc, kỳ thực ta đây vẫn rất yêu mến An tiểu thụ này nha XDDDDD
|
Chương 19 “Mang rượu tới đây!” Quý Lạc chạy một mạch đến Noble. “Là Kino!” “Kino ca ca, ngươi khoảng thời gian vừa rồi đi đâu a! Đều không nhìn thấy ngươi.” “Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta tưởng ngươi giống như Lộ ca cùng Nhâm ca được người ta bao dưỡng không trở lại a.” Mấy tiểu ngưu lang khuôn mặt khả ái lập tức đem Quý Lạc xoay qua một vòng, líu ríu hỏi han. Từ khi Lộ Thiên Hào cùng Nhâm Gia Thanh rời khỏi chỗ này, trong Noble người có vận khí nhất chính là Kino. Mặc dù trước cậu, có Lộ Thiên Hào nửa người trên lúc nào cũng gợi cảm nóng bỏng khiến người khác thét chói tai chảy máu mũi, hay như con người mang đôi mắt ôn nhu khô nóng như mặt trời mùa xuân, bất động thanh sắc làm khách nhân tâm tư nhộn nhạo Nhâm Gia Thanh. Nhưng Kino cậu cũng là rất có danh tiếng. Nét đẹp dã tính, trên giường phóng khoáng khiêu khích như mèo hoang nhỏ. Thường sà vào lòng khách nhân làm nũng, cũng biết dương nanh múa vuốt hù dọa người khác. Muốn tìm sự kích thích, thử chút dã tính, chính là phải tìm đến cậu. Nhất là hiện tại phong thuỷ thay phiên xoay chuyển. Cũng xem như Kino cậu tự hào đi! Mỗi tháng đều có ảnh chụp ngưu lang No. 1 Noble đặt trong đại sảnh, mấy tháng qua cũng chưa từng tháo xuống, khách nhân tìm cậu nối liền không dứt, lễ vật thu được nhiều không đếm xuể, đủ để cậu dùng cả nửa đời sau. Cậu có gì không tốt! Cái tên cảnh quan kia vậy mà dám ở sau lưng cậu online dụ dỗ tiểu mỹ nam! Kiền! Có biết giá tiếp một lần của cậu bao nhiêu hay không ! Phải hơn mười vạn! ! “Kino ca hình như đang rất tức giận sao, ai dám làm Kino ca không vui chứ, chúng ta liền đi giáo huấn hắn!” Mấy tiểu ngưu lang bản lĩnh cũng rất lớn thăm dò ý tứ Quý Lạc, lập tức bày ra bộ dạng thành thật. Quý Lạc hừ nhẹ một tiếng. Bên ngoài thì tỏ vẻ quan tâm, trên thực tế số tức cậu đến đỏ mắt chiếm không ít, nói không chừng đã nghĩ nhân cơ hội dồn sức ép cậu, may ra đoạt được khách nhân. “Không có gì, đi uống rượu thôi, lão tử tháng sau sẽ mười tám, ha ha.” Quý Lạc giả dạng làm như không chút nào để ý. “Ra vậy, chính là Kino ca ca lợi hại nhất. Chưa tới mười tám đã trở thành ngưu lang số một nổi danh lừng lẫy.” Trong đó một tiểu ngưu lang tên Tiểu Ôn nói. “Tiểu Ôn nói hay nha.” Kino bày ra bộ dạng đại ca vỗ vai Tiểu Ôn. “Tiểu Ôn tháng nầy đứng thứ mấy?” “Thứ năm.” “Cũng không tệ, mới đến nửa năm đi.” “Ta còn rất nhiều chỗ phải học hỏi Kino ca, Kino ca phải chỉ bảo ta nha.” Tiểu Ôn có một đôi mắt to ngập nước rất nhu thuận.” “Nhất định nhất định.” Bị những tiểu ngưu lang này tán thưởng nịnh hót, Kino lập tức cảm thấy hờn dỗi lúc trước được được xua tan không ít, “Đêm nay có khách nhân nào tốt, để hắn tìm cho chúng ta một bàn, mời chúng ta uống rượu.” Cậu ngoại trừ làm tình, thích nhất chính là lấy tiền. Cậu là tiếc tiền mời người uống rượu. Hơn nữa rượu rượu quý ở Noble đắt muốn chết! “Vương tiên sinh hình như có đến.” Mấy tiểu ngưu lang lập tức hưởng ứng, đêm nay có người muốn tiêu như rác đây. “OK! Vậy lão tử tìm hắn! Đi theo ta.” Kino mở to mắt mèo giảo hoạt, lộ ra lộ ra đầy răng nanh nhỏ. Phía sau vài tên ngưu lang khẽ cười. “Vương ca, sao lâu như thế mà không đến tìm ta? Xem ra Kino ta đối với ngươi mà nói, một chút hấp dẫn cũng không có đi.” Kino đi thẳng vào một dãy ghế, mấy tiểu ngưu lang cũng nối đuôi nhau mà vào. Người ngồi đó là Vương ca, đang ôm một mỹ thiếu niên xinh đẹp hát hò. “K, Kino ca!” Mỹ thiếu niên kia nhìn thấy Kino, không thể làm gì khác hơn là nhượng lại vị trí mà đi ra. Tuy rằng lúc có Lộ Thiên Hào cùng Nhâm Gia Thanh, Kino nhân khí so với hai người bọn họ thủy chung chỉ có thể đứng vị trí thứ ba bình thường. Thế nhưng Lộ Thiên Hào kiệt ngạo bất tuân, không để ý đến những ngưu lang khác bao giờ, còn Nhậm Gia Thanh ôn nhu như nước, rất nhiều tiểu ngưu lang đều đem hắn làm ca ca. Chỉ có Kino là không giống với họ, tuổi tác so với bọn hắn cùng lắm hơn kém vài tuổi, tính cách một điểm thiệt thòi cũng không chịu. Nếu như không thuận theo cậu, không nể mặt mũi, cậu khả dĩ liên hợp với những ngưu lang khác chỉnh chết ngươi! “Là Kino a!” Vương ca lúc trước nhìn trúng một tiểu nam hài bị Kino đuổi đi, trong lòng có điểm không vui. Là Kino đã tu luyện thành tinh, sao lại không hiểu lòng dạ nam nhân chứ, tiểu mèo hoang dường như nhảy đến trong lòng đối phương, cái mông tròn vểnh co dãn ngồi ở trên đùi, một tay ôm lấy cổ Vương ca, đầu lưỡi linh hoạt khéo léo dùng chút kỹ xảo liếm vào lỗ tai nam nhân. Một cỗ cảm giác tê dại lập tức từ tai lan tỏa ra toàn thân. Chỉ dùng một chiêu. Trình độ liền phân cao thấp. Vương ca đáy lòng có tính toán. Lúc trước hài tử kia cũng đẹp, là đẹp kiểu chất phác. Mà Kino, quả nhiên chính là nhân vật nổi tiếng, tướng mạo trẻ trung xinh đẹp, phóng khoáng cởi mở, mang nét đẹp dã tính trời sinh. Da dẻ căng mịn bóng loáng, giống một tiểu dã miêu phóng túng. Chút lợi lộc ấy khiến Vương ca hồi tưởng thời gian trước đây thường quấn lấy nhau. Kỹ xảo trên giường của đối phương thực sự kinh người, chính mình cũng đã từng trải qua . . . . . “Ta sao lại không nhớ ngươi chứ! Tiểu Kino.” Vương ca nhìn Kino, nhãn thần thay đổi. “Vậy Vương ca phải mời chúng ta uống rượu nha~” “Được, được! Này thì có vấn đề gì.” “Vương ca quả nhiên rất có khí phách! Nam nhân của nam nhân a! Kino cười hì hì, lộ ra vài răng nanh nhỏ thật giống như tiểu ác ma, đắc ý hướng mấy tiểu ngưu lang kia ném qua một ánh mắt. ————————- Ha ha ha, tiểu mèo hoang muốn đi đánh tiểu dã thực điểu =.= Bất quá hạ chương sẽ bị bắt gian . . . . .
|