Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 5 CHƯƠNG 5 Ném chiếc áo choàng tắm trong tay đi, Kim Tại Trung quan sát cả căn phòng, sau đó chạy về phía cửa sổ lầu 2 cũng không cao lắm, còn không được, cậu vẫn có sức mạnh để đập vỡ cửa kính. Nhưng khi cậu chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lập tức từ bỏ ý định đó. “Còn tưởng mình là chủ tịch quốc gia hay tổng thống, có nhiều người đi qua đi lại trong sân như thế!” Sau khi đi hai vòng quanh căn phòng, Kim Tại Trung thở dài ngồi trên ghế sopha. Trong phòng cư nhiên lại có 2 phòng tắm, vậy mà lại không có đến một cánh cửa để cậu thoát ra. Cách bố trí của căn phòng có thể dùng “giản lược nhưng không giản đơn” để hình dung, khiến cậu muốn trốn cũng trốn không được. Không thể trốn trong phòng, căn phòng lớn như vậy chắc chắn là cũng sẽ có chỗ có thể trốn chứ! Nghĩ lại lúc nãy không nghe thấy tiếng khoá cửa bên ngoài. Lúc cậu nhẹ nhàng xoay nắm cửa để mở cánh cửa ra, liền nhìn thấy hai bên cửa đều có một người đứng đó. Hai người mặt đều không có biểu tình nhìn cậu một cái sau đó lại tiếp tục đứng nghiêm. Kim Tại Trung không ngốc tới nỗi thử chạy ra ngoài, thật sự tức đến nỗi muốn phá cửa, nhưng thực tế chỉ có thể mặt không biểu tình gì mà đóng cửa lại. Tức giận dùng gót giày dậm vài cái lên nền nhà cũng chỉ có những âm thanh nhỏ nhỏ phát ra. “Thật là nhiều tiền tới nỗi phải đốt bớt, mua thảm tốt như thế để lót sàn cho cả căn phòng!” Kim Tại Trung cuối cùng ngồi trên sàn nhà, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Vẫn còn 20 phút, cái người “đại ca” đó sẽ trở về. Trốn cũng không xong, vậy chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến. Lúc nãy đi hai vòng quanh căn phòng, lại không phát hiện ra vũ khí gì thể phòng thân. Đứng dậy đi đến bên chiếc tủ đầu giường, chỗ này vẫn chưa xem qua. Nhưng sau khi cậu kiểm tra tất cả các ngăn, vẫn không tìm được gì, chỉ có một chiếc kiềm cắt móng trong góc của ngăn kéo cuối cùng. Kim Tại Trung thở dài, cầm chiếc kiềm cắt đi đến bên cửa sổ, dao nhỏ thế nào thì vẫn là dao. Cẩn thận cắt một cái lỗ nhỏ trên rèm cửa, xé ra hai mảnh vải bỏ vào túi quần, sau đó chỉnh sửa lại rèm cửa, lại đem kiềm cắt móng bỏ về chỗ cũ. Ngồi tựa vào mép giường, Kim Tại Trung lại nhìn đồng hồ, còn 12 phút. Nhưng những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, trong phòng tắm kể cả những thứ như gel phun cũng không có. Kim Tại Trung bắt đầu tưởng tượng, cái người “đại ca” rốt cuộc có hình dạng như thế nào? Nhiều tiền như thế lại là đại ca, tuổi tác chắc là không nhỏ, trong khoảng từ 40 đến 50. Rốt cuộc là người tai to, mặt lớn với bụng bia hay là người lấm la lấm lét nhỏ bé nhanh nhẹn? Nếu là người trước, đối phó chắc sẽ dễ dàng một chút, người sau thì hơi khó khăn. Cũng có thể là một tên cầm thú vẫn giữ được thân hình chuẩn, nhưng cái này thì có khả năng thấp hơn, nếu như thật sự là như thế thì sẽ khó đối phó đây. Có khi nào sẽ giống như kiểu của Hàn Sâm trong Infernal Affairs? Nếu là như kiểu đó thì không chỉ khó đối phó mà còn khó nuốt nữa. Chính là trong lúc Kim Tại Trung đang mơ màng suy nghĩ, cửa phòng bị người ta từ bên ngoài mở ra, một người nam nhân bước vào. Kim Tại Trung nhìn người nam nhân đó rồi bất giác đứng lên —–hoàn toàn khác với hình dáng trong suy nghĩ của cậu. Nam nhân nhìn lớn tuổi hơn cậu, nhưng tuyệt đối chỉ chênh trong khoảng 5 tuổi. Nếu như không phải lúc nam nhân bước vào chỉ với một ánh nhìn, những người đang đứng canh gác liền li khai, bây giờ mà có người nói với cậu, người nam nhân này là người mẫu, cậu chắc chắn sẽ tin. Cậu không nghe nhầm “thiếu gia” thành “đại ca” chứ? Hay là cậu đã thực sự hiểu sai nghĩa của từ “đại ca”? Nam nhân đóng cửa lại, đứng ở bên cửa cởi bỏ giày, từng bước từng bước đi về phía Kim Tại Trung, tay mở nút của áo khoác. Kim Tại Trung tự trấn an mình không để bản thân lùi về sau. Nam nhân nhìn cậu một cái. “Bọn họ chắc đã nói với cậu, ta sẽ về lúc này.” Đi đến bên sopha, nam nhân đó đã cởi bỏ áo khoác ném lên trên sopha, nhưng lại không đi về hướng Kim Tại Trung nữa, mà là đi đến bên kia của chiếc giường, gỡ bỏ những thứ trên eo, bỏ vào một ngăn kéo. Kim Tại Trung khẳng định chính mình không nhìn lầm, đó chính là 2 cây súng lục, cậu cũng sẽ không nghĩ hai cây súng đó chỉ là súng đồ chơi. Đóng ngăn kéo lại, nam nhân cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra một thân hình cơ bắp tuyệt đẹp khiến nữ nhân la hét, nam nhân ganh tị. Kim Tại Trung nghĩ, nếu như hắn tham gia vào làng giải trí làm minh tinh, chắc chắn sẽ có một đám thiếu nữ, sắc nữ điên cuống đuổi chạy theo hắn. Dường như cảm giác được cậu không động đậy, nam nhân lại nhìn cậu. “Tôi sẽ tắm trước, nên cậu còn 20 phút.” Nam nhân dừng lại một chút, đưa mắt nhìn chiếc áo choàng tắm bị cậu quăng ở dưới đất. “Đừng quên mặc nó, ta không thích giúp người khác tháo dây nịt.” Nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm. “Uy, đợi đã.” Trước khi người nam nhân này mở cánh cửa phòng tắm Kim Tại Trung đã gọi hắn. “Các ngươi có phải đã nhầm lẫn ở chỗ nào không?” “??????” “Tôi không phải trai bao.” “Tôi biết, trên tài liệu của cậu có ghi, ‘Rissing Sun’ quản lí bộ kế hoạch.” “Tôi cũng không phải là đồng tính luyến ái, cũng không thích nam nhân.” “Cậu không phải là đồng tính luyến ái, thích hay không thích đàn ông, đó đều là việc của bản thân cậu, không liên quan đến tôi. Cậu có mặt ở đây, chỉ vì điều kiện của cậu đều thích hợp với yêu cầu của tôi, đặc biệt là chưa từng lên giường với ai, kể cả nữ nhân.” Kim Tại Trung dường như đóng băng tại chỗ, cho đến khi từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, đầu óc của cậu mới mới bắt đầu vận động trở lại. Liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng lại, Kim Tại Trung bò trên chiếc giường lớn đến bên chiếc tủ đầu giường mở ngăn kéo ra, nhìn thấy hai cây súng. Những chiếc ngăn kéo này đều không khoá, người nam nhân này cư nhiên lại cất súng vào đây ngay trước mặt cậu, nếu không phải là xem thường Kim Tại Trung quá vô dụng thì là quá tự phụ! Giấu một cây súng vào một nơi khác, trong tay cầm cây súng lục khá nặng, Kim Tại Trung trong lòng “bùm bụp” đập một cách rất lợi hại. Cho dù chưa từng ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo chạy, Kim Tại Trung nhớ lại những động tác trong phim, dễ dàng mở hộp đạn ra. Tốt, đầy đạn. Tiếp đến, lại đẩy hộp đạn vào trở lại, đợi người nam nhân kia bước ra. Cậu sẽ không ngốc nghếch xông vào phòng tắm, thân hình cơ bắp tuyệt mỹ nhưng lại không quá đáng của nam nhân kia chắc chắn là không giống cậu ngày ngày đi đến phòng tập mà ra, quá gần hắn, gặp nguy hiểm chỉ có thể là bản thân. Lúc nam nhân thân dưới quấn một chiếc khăn tắm, tay vẫn còn đang luốn trong mái tóc chưa được lau khô hoàn toàn bước ra từ trong phòng tắm, Kim Tại Trung liền đứng trước hướng hắn đi cách hắn năm bước chân dùng súng lục chỉ thẳng vào hắn. “Với điều kiện và thực lực của ngươi, muốn tìm gì chẳng được? Thả ta về.” Nam nhân dừng hoạt động hiện tại, nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Trung, sau đó, bước về hướng của Kim Tại Trung, giống như một con báo đen, ưu nhã thong dong đi về hướng con mồi bị chính mình ép đến đường cùng không thể thoát lui. Cho đến khi súng của Kim Tại Trung tựa trên trán hắn, hắn mới dừng bước, đưa tay đặt lên tay đang cầm súng của Kim Tại Trung, dễ dàng đoạt lại súng từ tay cậu. “Sau này hãy nhớ rõ, nếu như không có ý muốn giết một người, thì đừng dùng súng chĩa vào người đó. Nếu không cuối cùng thứ phải nở hoa chính là đầu của bản thân. Tôi từ trước đến nay cũng không có kiên nhẫn chờ người khác, nên bây giờ, cậu chỉ còn 10 phút.” Âm thanh của nam nhân rất bình tĩnh, không thể nghe cũng không thể cảm nhận được sự giận dữ cùng đe doạ. Nhưng Kim Tại Trung lại không muốn tiếp tục im lặng. “Các người điều tra hồ sơ của tôi kĩ như vậy, sau đó lại kéo tôi đến đây, con mẹ nó còn tôi cả người cần phải bồi cũng không biết!” “Trịnh Duẫn Hạo. Ngươi chỉ cần biết cái tên này là được, biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi ích gì!” Trịnh Duẫn Hạo xoay người bỏ đi, đặt súng vào chiếc tủ đầu giường, kéo ngăn kéo đó ra. Ở góc độ này Kim Tại Trung không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nên cũng không nhìn thấy nụ cười trên khoé môi trái của hắn. “Cây còn lại đâu?” Trịnh Duẫn Hạo xoay người lại, Kim Tại Trung nhìn hắn, không cử động cũng không nói gì. Căn phòng này muốn giấu một người rất khó, nhưng muốn giấu một cây súng lại rất dễ. Trịnh Duẫn Hạo quan sát cả căn phòng, bước thẳng đến bên sopha, cầm lấy chiếc áo khoác bị vứt trên sopha trước đó, đưa tay vào một cái túi lấy ra thứ mà hắn muốn tìm. Nụ cười lần này trên mặt hắn, Kim Tại Trung có thể nhìn rõ ràng. Cũng không biết là đang giận bản thân hay gì đó, Kim Tại Trung nắm lấy chiếc áo choàng tắm trước đó bị mình quăng xuống sàn nhà đi vào phòng tắm còn lại. Chỉnh nhiệt độ của nước xuống thấp nhất, dòng nước lạnh lẽo từ trên đầu chảy xuống. Kim Tại Trung dựa vào bức tường trơn nhẵn ngồi dười đất. Nếu như phải lên giường cùng một người đàn ông xa lạ là những gì tường vi muốn đem đến cho cậu, thì cậu đành chấp nhận, vậy có thể đổi bằng một cách khác? Uống rượu xong làm bậy cũng được! Nhưng cậu chưa bao giờ để mình phải say tới mức đó. Vậy thì bị hạ dược bị trói buộc trên giường cũng được. Tại sao lại là lọai tình huống như bây giờ?! Hiện tại thì được xem là gì đây? Người nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu cực kì khách khí! Hắn chắc là hoàn toàn bị bắt ép đúng không? Hắn là muốn cường bạo cậu!? Tại sao lại khách khí với cậu như thế?! Cái này được tính là biểu hiện của thời đại văn mình tiến bộ? Cậu có cần đập cho bản thân ngất xỉu, sau đó liền cái gì cũng không biết. Vừa nãy mình làm sao vậy? Tại sao lại không nắm chắc thời cơ phản kháng? Lúc nhìn vào ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, tại sao cả ý muốn khiến cho hắn ta bị thương cũng không có? Không phải đã dễ dàng có được cơ hội chạy thoát sao? Tại sao lại như thế để hắn ta lấy mất súng từ tay chính mình? Bản thân rốt cuộc là bị gì rồi?
|
Chương 6 CHƯƠNG 6 Chỉ cần thêm một tầng nữa là có thể về tới nhà, nhưng Kim Tại Trung ngồi ở cầu thang không làm sao có thể đứng lên để tiếp tục lên lầu về nhà, nơi có người mà mình thích. Giờ đã khuya lắm rồi, Cát Phi nhất định sẽ rất lo cho cậu, nhưng hiện tại cậu không biết phải làm sao đối mặt với nàng. Thái độ của Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu rất cường ngạnh, nhưng động tác lại không hề thô bạo, là cường bạo hay làm tình, là cưỡng gian hay hoà gian, đến cuối cùng cũng vẫn không có cách xác định. Cậu lại giải phóng trên tay một nam nhân!! Cho dù bản thân sau đó đã vào toilet nôn đến ra cả nước mật, vậy thì đã sao? Chuyện cũng đã xảy ra. Nửa năm nay cùng Cát Phi thử đều nắm lấy thất bại. Tại sao đêm nay lại như vậy? Thân thể hoàn toàn không có sự kháng cự. Kim Tại Trung vẫn không ngừng nói với bản thân, không sao rồi, cũng đều đã qua, vận xui của vườn tường vi cũng đã qua, cứ xem như là bị chó cắn, về nhà ngủ một giấc ngày mai thức dậy sẽ không sao nữa. Cậu không ngừng nói với bản thân, nhưng vẫn không có hiệu quả. Cậu bây giờ chán ghét trí nhớ của bản thân, chán ghét sự mẫn cảm với âm thanh của bản thân. Khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo giống như vừa ở trong đầu, âm thanh vẫn cứ ám ảnh bên tai, cùng mùi nước hoa nhè nhẹ, nhã nhặn của nam nhân thường ngày ngửi thấy trong phòng làm việc không giống nhau, mùi hương nam nhân thuần túy, đầy mạnh mẽ nam tính của Trịnh Duẫn Hạo cứ bao bọc lấy cơ thể, muốn làm cho nó toả đi cũng không được. Muốn gọi điện thoại cho Tạ Cát Phi nói là đột nhiên có việc phải về nhà bố mẹ, qua đêm nay rồi mới nói tiếp. Đưa tay vào túi áo, nhưng Kim Tại Trung vẫn không tìm được điện thoại. Tiêu rồi, đã bỏ quên trong căn phòng đó! Nếu như Cát Phi gọi điện thoại cho cậu, Trịnh Duẫn Hạo giúp cậu nghe điện thoại thì phải làm sao?! Nhưng cậu cũng không biết đường đến nơi đó, cho dù biết cậu cũng không muốn đến đó nữa. Bỏ đi, dù sao thì cũng đã thế này, ngày mai tính tiếp. Kim Tại Trung đứng dậy, xuống lầu, cậu không về nhà bố mẹ, mà là đến khách sạn thuê một căn phòng. Có lẽ là đã thật sự kiệt sức, Kim Tại Trung một lát sau liền ngủ mất. Ngày thứ hai lúc Kim Tại Trung tỉnh dậy mở to hai mắt, cảm thấy tâm tình dường như đã đỡ hơn nhiều. Nhưng lúc cậu ngồi dậy trên giường, cảm giác cường liệt đau nhức ở phần eo khiến cậu nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua, tâm trạng lại tụt xuống điểm thấp nhất. Lại nằm xuống giường, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, không ngừng niệm: Không sao, cũng đã qua rồi. Chuyện xảy ra năm mười sau tuổi chẳng phải còn thảm hơn hay sao, cũng không phải đã qua rồi sao? Cố lên! Buổi sáng sau khi bắt đầu làm việc không lâu, Kim Tại Trung nhận được một gói quà chuyển phát nhanh. Nhìn tờ đơn chuyển phát, thông tin người gửi không được điền. Có chút băn khoăn mở gói quà ra phát hiện, thì ra là điện thoại của mình! Liền nhanh chóng mở điện thoại, quả nhiên có ba cuộc gọi nhở, đều là của Tạ Cát Phi. Kim Tại Trung lập tức gọi lại cho nàng, nói với nàng những lời mà trước đó đã chuẩn bị, Tạ Cát Phi cũng không nghi ngờ gì, Kim Tại Trung thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi cơ thể hồi phục lại trạng thái ban đầu, mọi thứ đều trở về vị trí cũ, cuộc sống cũng giống như trước đây. Cậu cùng Tạ Cát Phi vẫn như vậy, quan hệ với đồng nghiệp cũng không thay đổi, hợp đồng quan trọng đó cũng đã thông qua, đêm hôm đó cũng như một giấc mộng. Duy nhất thay đổi chình là, nhìn thấy một hai đoá tường vi cậu cũng không gặp xui xẻo nữa. Cả tuần nay, Châu Lâm dùng cậu để thử nghiệm đến ba lần. Hai người bọn họ cười vui vẻ chúc mừng cậu chuyển vận, cậu chỉ cười cười. Còn vào ngày sau chuyện đó đúng một tuần, vẫn là ở bãi đậu xe, cũng cùng một thời gian, Kim Tại Trung lại gặp hai người đàn ông đó. Một lần nữa bước vào căn biệt thự đó, Trịnh Duẫn Hạo đang ở lầu một dặn dò thuộc hạ của hắn một số chuyện. Bọn họ nói chuyện gì cậu không nên cũng không muốn biết, Kim Tại Trung rất tự giác đi lên lầu 2, vào căn phòng đó?? Sau đó cứ mỗi tuần, người của Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ đến tìm cậu, chỉ là không còn lại hai người lúc trước nữa. Kim Tại Trung cũng đã biết tên của những người đó: người có lông mày rậm gọi là Đặng Dũng, người cao tên là Đào Chí Cương, người còn lại gầy gò ước chừng 1m70 gọi là Mễ Nhạc. Từ sau lần thứ ba người đến tìm cậu đều là Đặng Dũng và Mễ Nhạc. Lần thứ 5 Kim Tại Trung từ nơi của Trịnh Duẫn Hạo về liền tuỳ thân đem theo một cây dao có thể giấu trong người, từ trước đến nay vẫn không ai xét người cậu, nhưng cho đến khi quan hệ của cậu và Trịnh Duẫn Hạo kéo dài được hai tháng, dao của cậu vẫn chưa từng được lấy ra đến một lần. Tuy rằng sau mỗi lần cũng sẽ nôn đến choáng váng, nhưng khi Trịnh Duẫn Hạo giúp cậu, cậu cũng sẽ có phản ứng, thân thể càng ngày càng quen với việc này, Kim Tại Trung bắt đầu có chút sợ hãi. Cuối cùng, trong một lần hội nghị, Kim Tại Trung đã dành được cơ hội để đi công tác nước ngoài 2 tháng. Không thể gây hứng được, cậu không trốn được sao?! Cậu chính là không tin Trịnh Duẫn Hạo sẽ vì người như cậu, cố tình tìm cậu về từ nước ngoài xa xôi! Không có cảm tình, tin rằng sau hai tháng Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ sớm không còn hứng thú với cậu. Sắp xếp lại đồ đạc, Kim Tại Trung sau khi cùng Tạ Cát Phi ăn một bữa cơm ấm áp, vui vẻ rời khỏi thành phố này. “Đại ca, Kim Tại Trung đi công tác, thời gian 2 tháng.” “Ân.” “Huy ca nói bên Mỹ vẫn tốt, không có chuyện lớn gì cần anh về, anh có thể an tâm lưu lại nơi đây. Đợt súng đạn của Lý Hồng Quyền đã được vận chuyển đến Trung Đông, nhưng hình như không kiếm được tiền, lúc nửa đường còn khai hoả với người khác, tổn thất không ít người. Lần này không giúp hắn, khiến hắn tổn thất nhiều như vậy, hắn liệu có kết bè với người khác đối đầu với Bang Diễm Băng không?” “Ngoài mặt hắn vẫn chưa dám, bên trong tạm thời hắn cũng sẽ không làm. Lần này tổn thất nhiều như vậy, còn dựa trên tính cách của hắn khẳng định sẽ kiếm lại một bộn trong khoảng thời gian ngắn. Bang Băng Diễm bảo kê cho hắn, hắn vẫn còn cần chúng ta thêm một thời gian nữa, hiện tại không cần quan tâm đến hắn. Lần trước hắn muốn dùng cách âm thầm, lại khiến hắn chịu thiệt hắn sẽ không dám xằng bậy, bảo người tiếp tục canh chừng hắn là được. A Dũng, A Chí, hai người cũng đến sòng bạc của Hồ Tử (râu mép) giúp hắn một chút, ta thấy hắn sắp quên thế nào gọi là “tàn nhẫn”, đừng để những thứ lặt vặt cũng dám đến địa bàn của ta làm càng.” “Dạ” Đại ca, vẫn còn một chuyện, lần trước em đã xem qua sổ sách của “Tư Thục”, phát hiện hình như có một vấn đề nhỏ. Những chữ Hồ Từ biết đều có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không biết xem sổ sách cho lắm, bên này lại nhiều việc như vậy, anh xem có nên bảo Huy ca gọi Tiểu Mạc đến cùng Tiểu Nhạc giúp đỡ hắn? Với lại thời gian ở lại Trung Quốc ngắn, cũng chỉ có thể coi chừng như thế.” “Ngươi bảo hắn sớm đưa sổ sách cho ta, đợi sau khi ta xem xong nói tiếp. Quà của ta tặng cho Hạ thúc công ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” “2 giờ trưa nay sẽ gửi tới.’ “Không có chuyện gì nữa, các ngươi cứ đi làm việc những việc mình nên làm đi.” “Vâng.” . . . Một tháng rưỡi sau, nước Nga, Maxcơva. Người nam nhân đông phương dùng tiếng Nga lưu loát nói chuyện với người nam nhân ngồi ở đầu kia của chiếc bàn dài. “ Leon id tiên sinh, ngài đến tìm tôi để làm lần kinh doanh này, chắc là phải hiểu rõ phong cách và nguyên tắc làm việc của tôi. Đợt hàng này của ngài thật sự không tồi, nhưng vẫn còn khuyết điểm rất lớn, ngài và tôi trong lòng tự biết, tôi không muốn nói thẳng. Giá tôi đưa ra chính là con số này, sẽ không thêm nữa.” Tại đầu kia của chiếc bàn người nam nhân cùng người bên cạnh nói nhỏ vài câu, lại nhìn về hướng người đàn ông đông phương. “Trịnh tiên sinh quả nhiên như trong truyền thuyết dứt khoát rõ ràng, tôi chính là thích cùng người như thế kinh doanh. Hy vọng sau này vẫn còn có cơ hội hợp tác.” “Tôi cũng vậy.” . “A Dũng, thông báo với A Huy, bảo hắn chuyển hai mươi người có kĩ thuật tốt nhất qua đây. Vấn đề của đợt súng đạn này không lớn, thu về gia công thay đổi một chút, bán lại nhất định sẽ kiếm được tiền gấp đôi.” “Đợt súng đạn này vẫn tiếp tục để ở đây làm sao?” “ Chuyển về Trung Quốc. Leon id dễ dàng bán cho chúng ta với giá thấp như vậy chính là vì bên này không an toàn.” “Biết rồi ạ, em sẽ bảo anh em nhanh tay một chút.”
|
Chương 7 CHƯƠNG 7 Sau hai tháng đi công tác, mọi việc cũng khá là bận rộn, Kim Tại Trung tựa hồ quên mất người tên Trịnh Duẫn Hạo, cho đến khi về đến thành phố này, gặp lại những người đồng sự quen thuộc, mới đột nhiên nhớ đến. Kì thực cậu cũng có chút lo lắng, nhưng sau khi trở về ba ngày không thấy những người đó nữa, cũng xem như an tâm. Còn lúc Đặng Dũng và Mễ Nhạc xuất hiện trước mặt cậu, cậu dường như muốn phát điên! Trịnh Duẫn Hạo thật sự sẽ không tìm người khác nữa sao! Ăn hoài một món, hắn ta không chán hay sao? . . . Cuối cùng cũng kết thúc. Thả lỏng đôi tay đang nắm chặt drap giường, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Trịnh Duẫn Hạo tại sao vẫn chưa rút ra? Lúc trước đều là vừa kết thúc liền rút khỏi cơ thể cậu. Mặc kệ, cậu thật sự chịu không nổi. Kim Tại Trung ghé nửa thân trên ra mép giường, mở miệng ra chuẩn bị nôn, nhưng lại lập tức bị Trịnh Duẫn Hạo xoay lại. Chính là trong lúc đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo đặt lên môi cậu, dây thần kinh của Kim Tại Trung dường như “bặt” một tiếng đứt đọan, ước muốn được nôn liền bị cái hôn đó đè nén xuống, liền lẳng lặng để Trịnh Duẫn Hạo hôn. Hôm đó lúc trở về, Đặng Dũng lần đầu tiên mở miệng nói những lời “không cần thiết” “Kim tiên sinh, cậu đừng cố nghĩ cách thoát khỏi đại ca nữa, đại ca muốn một người thì nhất định phải đạt được, nhưng hứng thú đối với một người cũng đều không kéo dài quá ba tháng.” Con mẹ nó ta mới không quan tâm hắn mấy tháng! Ta không muốn có quan hệ như thế này với hắn, không được sao!? Kim Tại Trung xém chút đã nói ra như thế, nhưng vẫn còn lí trí tự khống chế bản thân, bảo trì trầm mặc. Cậu đáng phải gặp sự xui xẻo này sao? Không chỉ phải đối diện Trịnh Duẫn Hạo, vẫn còn phải nghĩ đủ mọi loại cớ, lí do để lừa dối, che dấu người mình thích?! Tốt, cậu nhịn. Ba tháng đúng không, cứ như vậy, vẫn còn khoảng ba lần nữa. Kim Tại Trung lần đầu tiên thấm thía được tư vị “ Thụ Nhân Dĩ Bính”*, những người này tuy chưa từng nói qua những lời uy hiếp, nhưng cậu biết “con chó cắn người là con chó không sủa”. Lúc đang nghĩ làm sao sống cho qua khoảng thời gian này, liền hy vọng thời gian liền ngừng lại, cũng hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, để cho thời hạn ba tháng mau chóng qua. Nhưng hiện tại Kim Tại Trung vẫn không nghĩ rằng, quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo sẽ duy trì gần một năm, chính mình cùng với tình cảm của bản thân cũng bất tri bất giác từ từ phát sinh thay đổi, biến hoá theo hướng mà mình không hy vọng. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. *Thụ nhân dĩ bính: đưa cán kiếm cho người ta cầm, bị người ta nắm được nhược điểm. Bản thân ở thế bị động. Sau lần đó, Kim Tại Trung cũng không nôn lần nào nữa, vì mỗi lần kết thúc Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ hôn cậu. Có qua một lần kinh nghiệm, Kim Tại Trung vẫn luôn cắn chặt răng, Trịnh Duẫn Hạo cũng không ép cậu, đợi cậu không muốn nôn nữa sẽ buông cậu ra. Kim Tại Trung không muốn cùng Trịnh Duẫn Hạo có bất kì liên hệ gì, dù chỉ là một chút. Nhưng cậu cảnh giác được, thời gian Trịnh Duẫn Hạo đưa đẩy càng ngày càng dài, động tác cũng càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng thích hôn cậu. Điều này khiến cậu có chút không yên tâm. Chính là cũng đã qua khỏi cái thời hạn “ba tháng” được một tháng, còn từ một tuần một lần trở thành hai lần, Kim Tại Trung nhịn không được mở miệng. “Ngươi chính là không thể tìm cho đại ca ngươi một người mới sao? Ăn suốt một món không chán sao?” Cậu không muốn tự hạ mình, nhưng chỉ có như thế lòng mới thoải mái một chút. Đặng Dũng nhìn cậu sau đó quay đầu trở lại, sau ba giây mới nói “Ta không muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì? Đại ca chưa từng hứng thú với một người như vậy.” “Ta từ nhỏ theo ngài lớn lên.” Đặng Dũng sau đó lại thêm một câu. Chỉ một câu “cậu rốt cuộc đã làm gì” liền khiến cho Kim Tại Trung câm nín trở về, nhắc nhở cậu. Đã làm gì? Trên giường cậu chỉ làm bốn chuyên: nhắm mắt, khép miệng, nắm chặt drap giường, chịu đựng. Những chuyện khác, Trịnh Duẫn Hạo muốn làm gì, là chuỵên của hắn. Trừ lần đầu tiên ra, cậu và Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ không có sự giao lưu ngôn ngữ. Chỉ sợ cùng vì cậu luôn như vậy, đã khơi dậy khát vọng chinh phục của Trịnh Duẫn Hạo, đoán chắc từ trước đến nay chưa từng có người nào trên giường đối xử với hắn như vậy (nhưng rất lâu sau đó, sự thật đã chức minh sự phán đoán của Kim Tại Trung là sai lầm).Chẳng lẽ chỉ cần cậu một ngày không khuất phục, loại quan hệ này sẽ không kết thúc sao? Nhưng muốn cậu làm ra bộ dạng thích thú sao? Cậu làm không được! Còn nhớ đến trước đây tưởng rằng tình trạng của bản thân đã khoẻ lại, lại cùng Cát Phi thử kết quả vẫn là thất bại, nhưng ở chỗ Trịnh Duẫn Hạo thì thân thể lại trở nên càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần khiêu khích một chút liền có cảm giác, cũng chưa từng xuất hiện lọai đau đớn này, cậu thật cảm thấy bất lực. . . . “Ca.” “Em sao tới đây rồi?” Lúc Kim Tại Trung mở cừa nhà, thấy người chạy đến đón là em gái của mình, có chút kinh ngạc. “Tiểu Nghiên có bạn trai rồi, muốn giới thiệu với ca ca.” Tạ Cát Phi đi đến đón lấy công sự bao trong tay cậu. “Đúng, chính là như vậy.” “Khi nào?” “Tối ngày mai.” “Tiểu nghiên tối nay có lưu lại dùng cơm tối không?” “Ân.” Kim Tại Nghiên, là đứa em gái bị Kim Tại Trung gọi là quỷ linh tinh quái. So với Kim Tại Trungnhỏ hơn 7 tuổi, năm nay 17 tuổi, thuộc kiểu người thần đồng, nhưng nàng vẫn thích cuộc sống học đường, nên không nguyện ý như Kim Tại Trung nhảy lớp, trước mắt đang đại học năm ba, tiếp tục lên, nàng nói rồi “bài học đơn giản đến vô vị”, tiếp tục qua “cuộc sống đại học thú vị” của nàng. Kì thực nàng chỉ là con của một nhà khá giả, cha mẹ của bọn họ cũng không phải quá thông mình, nhưng sinh ra hai đứa con lại thông minh khác thường. Thật ra Kim Tại Trung và Kim Tại Nghiên cũng từng nghi ngờ xem mình có phải bị nhặt về, hai người không phải đứa con ngoan răm rắp nghe lời còn tìm cách đi xét nghiệm, kết quả là DNA giống nhau đạt 99,9%. Bọn họ là con ruột của bố mẹ. Kim Tại Nghiên nhìn vào báo cáo xét nghiệm nói “Đó chỉ có một cách giải thích, đột biến gen.” Sau khi tan ca ngày hôm sau, Kim Tại Trung thay một bộ đồ theo em gái đến một cái PUB, người trẻ tuổi ngày nay thích đến những nơi này. Kim Tại Nghiên lại nói Kim Tại Trung như vậy, ở những nơi tràn đầy mê hoặc như thế, là dễ dàng nhìn rõ sự nguỵ trang của một người. Kim Tại Trung cũng là người trẻ tuổi, nhưng lại không thích những nơi như vậy, trước đây đi học cũng chỉ đến qua hai ba lần. Hiện tại là càng không thích những nơi như vậy, một khi tới những nơi này liền nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo, nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo, thì sẽ nhớ đến những thay đổi kì lạ của hắn, khiến bản thân lúc đối mặt với hắn sẽ cảm thấy kì lạ, cậu liền phiền muộn. Kim Tại Trung ở trước cửa PUB gặp bạn trai của em gái mình –Tịch Ngạn Hồng, một người mang khí chất thư sinh gọn gàng tuấn tú. Không, còn phải nói là một nam hài xinh đẹp. Tịch Ngạn Hồng, 18 tuổi, đại học năm nhất, nhưng so với năm nhất già dặn hơn, vui vẻ cởi mở, hài hước, quan trọng nhất là đối với bạn gái ôn nhu săn sóc. Những điều này đều là những điều Kim Tại Nghiên nói với cậu. Sau khi làm quen nhau, ba người cũng đi vào PUB, vừa vào trong Kim Tại Nghiên liền trở nên hưng phấn. Nhìn người em gái tràn đầy sức sống, Kim Tại Trung cao hứng nhưng cũng lo lắng: thông minh và trưởng thành không giống nhau, Tại Nghiên cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi. Sau khi vào không bao lâu, Kim Tại Nghiên liền gặp được những người quen, nói một câu “Anh của ta ít khi tới những nơi này, ngươi cùng anh ấy nói chuyện ah, thuận tiện làm quen” liền đi đến một “doanh trại” khác. Trong lúc nói chuyện, Tịch Ngạn Hồng so với những gì Kim Tại Nghiên nói không quá khác, chỉ là cảm giác có chút kì lạ, kì lạ ở đâu, Kim Tại Trung lại nói không ra. Kim Tại Nghiên không chỉ là một con quỷ linh tinh, mà còn là một con quản sự tinh, vừa mới qua hơn nửa tiếng thì đã gây hoạ, Kim Tại Trung cùng Tịch Ngạn Hồng phát hiện liền nhanh chóng chạy qua. Tịch Ngạn Hồng nhanh chóng kéo Kim Tại Nghiên ra sau lưng, nhìn người nam nhân mặc áo sơmi in hoa. “Đại ca, xin lỗi bọn ta cũng đã xin lỗi, nơi đây nhiều người như vậy, mọi người đều chơi tới rất nháo, không cẩn thận làm đổ rượu là chuyện rất thường tình, mọi người đều nhường một bước.” “Cái gì không cẩn thận! Con mẹ nó cô ta là cố ý tạt rượu vào người ta.” “Ta là cố ý đấy! Là ngươi sờ mông của Diệu Ánh còn sờ mó ta trước!” “Vừa nãy ta cùng ngươi nói xin lỗi, ngươi hiện tại có phải nên xin lỗi bạn gái của ta?” Ngữ khí của Tịch Ngạn Hồng trở nên cứng rắn. “Ôi, tên công tử bột này là bạn trai ah. Muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt bạn gái sao? Ta mới không theo ý muốn của ngươi, ta xem thường nhất chính là công tử bột!” Nam nhân liền đưa chân đạp vào bụng của Tịch Ngạn Hồng, trong lúc tên đó định tiến lên trước, Kim Tại Trung đứng chắn ngang trước mặt hắn. “Người nếu còn động thủ, ta có thể kiện ngươi cố ý gây thương tích.” “Ôi. Hôm nay tại sao lại có nhiều công tử bột như thế, còn là người này so với người kia xinh đẹp. Muốn kiện ta? Ngươi tưởng ta sẽ sợ sao? Hả?” Nam nhân nói rồi đưa tay vỗ lên mặt của Kim Tại Trung, nhưng lần thứ ba vẫn chưa vỗ xuống, một cánh tay lớn nắm lấy cổ tay của tên đó. Kim Tại Trung nương theo cánh tay nhìn, người này không phải ai khác, chính là Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo không nhìn cậu chỉ nhìn người nam nhân mặc áo sơmi hoa, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng người nam nhân bị hắn nắm lấy cổ tay mặt đầy đau khổ. “Người của ta ngươi có thể tuỳ tiện động vào sao?”
|
Chương 8 CHƯƠNG 8 “Người của ta ngươi có thể tuỳ tiện động vào sao?” Trịnh Duẫn Hạo ngay cả âm thanh nói chuyện của hắn đều rất bình thản, sau tiếng nói Kim Tại Trung liền nghe thấy tiếng xương bị bẻ gãy, tiếp đến là tiếng kêu thảm thiết của nam nhân kia. Sau khi Trịnh Duẫn Hạo buông tay ra, nam nhân đó dùng một tay khác nâng lấy cánh tay bị gẫy ngã nằm phục xuống đất, trong miệng còn phát ra tiếng “ô ô”, nước mắt cũng đã chảy ra. Kim Tại Trung cảm thấy những người xung quanh trong thoáng chốc đều im lặng, mọi ánh nhìn đều đặt trên người Trịnh Duẫn Hạo, chỉ trừ cậu ra — cậu vẫn chưa tiêu hoá được câu nói của Trịnh Duẫn Hạo cũng như những chuyện xảy ra liên tiếp như vậy. Đồng bọn của nam nhân kia cũng không dám tiến lên đỡ hắn. Trịnh Duẫn Hạo không quan tâm đến những ánh nhìn của mọi gnười xung quanh, cũng mặc kệ người nam nhân trên mặt đất, xoay người bỏ đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn Kim Tại Trung, sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn theo đoàn người của bọn hắn, cho đến khi hắn ra khỏi PUB. Trước khi bước lên xe rời khỏi, Trịnh Duẫn Hạo nói với người nam nhân 40 mấy tuổi sau lưng, trong ngữ khí thấy rõ sự kính trọng và sự tôn nghiêm của thân phận của hắn. “Lương thúc, để chú quản cái PUB này là tin vào khả năng quản lí của chú. PUB là để người ta đến vui chơi, không phải đến gây náo. Nếu cứ có những tên như thế đến náo sự, còn ai dám đến?” Trịnh Duẫn Hạo nhìn những người sau lưng nam nhân. “Để bọn họ tới không phải để ngắm.” “Là ta khoảng thời gian này quản lí không nghiêm. Đại ca yên tâm, ta sẽ không làm cho Bang Băng Diễm mất mặt.” “Ân. Đúng rồi, lão gia nói lâu rồi không gặp chú, hy vọng năm nay đại thọ chú có thể đến Mỹ, huynh đệ hai người tụ họp.” “Phiền ngươi nói với Khánh ca, ta nhất định sẽ đem theo Mao Đài (một loại rượu) mà người thích nhất qua đó.” “Lão gia chắc chắn sẽ rất cao hứng.” Trịnh Duẫn Hạo cười cười, đi lên xe. Còn bên của Kim Tại Trung, sau khi Trịnh Duẫn Hạo đi không lâu cũng rời khỏi PUB, trước lúc bọn họ rời khỏi, nam nhân áo sơmi hoa kia cũng được “mời” ra ngoài. Cái đạp trên người Tịch Ngạn Hồng không nặng chỉ có một chút bầm tím, nhưng Kim Tại Nghiên vẫn là bảo anh ta về trước không cần tiễn mình về nhà. Trên suốt đường đi Kim Tại Nghiên không nói gì, về tới nhà mới kéo Kim Tại Trung vào trong phòng. “Ca, ngươi cảm thấy Tịch Ngạn Hồng như thế nào?” “Ân~~ Nói thật, cũng không tệ, chỉ là có cảm giác lạ lạ.” “Lạ lạ?” “Ân. Chỉ là cảm giác, cũng nói không rõ.” “Oh, vậy ca cảm thấy nam nhân kia thế nào?” “Nam nhân nào?” “Chính là người đó.” Kim Tại Nghiên trên giường đứng dậy, làm ra động tác bẻ tay. “Cái người rất lợi hại.” “Không nên chọc, cũng không được chọc.” “Ta đương nhiên biết không nên chọc, một tay là có thể bẻ gãy tay người khác, người như thế dễ chọc mới là lạ. Nhưng, ngươi không cảm thấy hắn ta xuất hiện rất đúng lúc sao? Nếu muốn đánh, ngươi nhất định đánh không lại nam nhân đó, điểm thể dục của ngươi chỉ có 60, nên cái đó nhất định là một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc đó tên hỗn đản đó đang sờ mặt của người, sau đó hắn liền xuất hiện, còn nữa câu nói đó của hắn, ah, đúng rồi hắn tại sao lại nói câu đó, có ý gì ah?” “Cậu nào?” Kim Tại Trung một mặt bình tĩnh nhìn Kim Tại Nghiên, tim không ngừng đập. Cậu đương nhiên là biết cái câu mà Kim Tại Nghiên nhắc tới, trước trước sau sau, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nói đúng một cậu. “Ca ngươi giả ngốc, có quỷ! Chỉ bằng trí nhớ vừa xem sẽ không quên, nghe thấy cũng sẽ nhớ rõ như bộ máy ảnh “ka-cha” chụp lại, ngươi dám nói ngươi không nhớ? Hắn chỉ nói đúng một câu, người của ta ngươi cũng dám đụng sao? ân~~cái tay heo đó chính là đang sờ anh, sau đó hắn nói, uy ca.” Kim Tại Nghiên đưa khuôn mặt đến trước mặt Kim Tại Trung “Hai người có phải????” “Tiểu hài tử đừng nói bậy! Ta cùng hắn không có bất kì quan hệ gì, ca của ngươi rất bình thường, có bạn gái. Cát Phi tỷ của ngươi nghe được sẽ giận!” “Ca, ngươi nghĩ đi đâu ah? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, hai người có phải quen nhau. Lúc trước ngươi đi học không phải cũng gặp những tên thiên tài y học quái đản, thiên tài vì tính quái đản sao? Nên quen biết một “đại ca” cũng không phải kì lạ, muốn nói, nên hắn mới tuỳ tiện tìm một cái cớ để ra tay giúp ngươi, cũng có cớ để ra tay. Ta cũng không nói hai người có quan hệ đặc biệt không bình thường, ngươi tai sao lại gấp gáp phủ nhận như vậy?” Hai câu sau đó, Kim Tại Nghiên nói rất nhỏ tiếng. Kim Tại Trung tuy rất ít khi nổi giận, cũng rất thương nàng. Nhưng một khi đã nổi giận, đó lại khá đáng sợ. Cũng giống một quả núi lửa đã tắt đột nhiên phun trào, uy lực đó so với núi lửa đang hoạt động còn lớn hơn. “Vậy ta bây giờ trả lời người, không quen.” “Thật sự không quen????? Sao ta cứ cảm thấy hắn không phải là dạng người thích tuỳ tiện ra tay giúp người khác” “Thật sự không quen? Hay là tại thân phận của hắn đặc thù, giả vờ không quen?” “Thật sự là không quen.” . . Kim Tại Trung từ nhà bố mẹ rời khỏi rồi ngồi lên xe của mình, khẽ thở dài. May mà Cát Phi không ở đây, nếu không không biết nàng nghe được những câu đó sẽ cảm nhận như thế nào. Thời gian gần đây vì thân thể có vấn đề – cũng không phải là do cậu nguyện ý, khiến cho cảm giác tội lỗi của cậu càng ngày càng nặng, càng thêm cảm giác lúc đối diện với Trịnh Duẫn Hạo trở nên loạn thất bát tao, nên cùng Cát Phi cả hôn cũng trở nên ít đi. Tên Trịnh Duẫn Hạo này đúng là? Ngày mai chính là ngày phải đến chỗ hắn, xem ra có những chuyện nhất định phải nói rõ với hắn. . Lúc Kim Tại Trung bị đón qua bên đó, Trịnh Duẫn Hạo đã ở trong phòng. Hắn đã thay sẵn áo ngủ – chắc đã tắm rồi, chính là đang vẽ gì đó trên giấy, Kim Tại Trung không nhìn kĩ. Cậu không như trước đây trực tiếp bước vào phòng tắm, cậu cảm thấy nên nói rõ với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Qua một lúc lâu, Trịnh Duẫn Hạo mới bỏ bút xuống ngước đầu lên, nhìn Kim Tại Trung đứng trước mặt động cũng không động, lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. “Sao rồi?” “Ta nghĩ ta từ trước đến nay đều được tính là ‘nghe lời’, quan hệ của chúng ta cũng rất đơn giản, nên có thể hay không mong ngươi đừng xuất hiện trước mặt những người bên ta, nói những câu kì lạ lại dễ dàng khiến người ta hiểu lầm?” “?? Ta nghĩ ngươi đã nhầm, người nhà của ngươi, bạn bè hoặc những người khác ta đều không quan tâm, nên không biết, người biết là bọn Đặng Dũng, ta chỉ xem qua hồ sơ của cậu. Còn nữa, hôm qua người trong lời nói đó, không phải chỉ cậu.” “????” “Ta xem cậu hôm qua cùng ở cùng Tịch Ngạn Hồng, chắc là quen biết tên đó. Tịch Ngạn Hồng chính là một trong ba thiếu gia đứng đầu dưới tay tôi ở “Tư thục”, ta nói tên đó là người của ta, chắc không có vấn đề gì?” Kim Tại Trung chưa đi qua “Tư thục”, nhưng cậu nghe nói qua, đại khái cũng biết nó làm gì. Tuy đối với những thứ này không hiểu rõ, nhưng cậu vẫn có thể biết được sự khác biệt giữ ngưu lang và thiếu gia: ngưu lang là bồi nữ nhân, thiếu gia là bồi nam nhân. Cậu cuối cùng cũng biết được Tịch Ngạn Hồng có chỗ nào là lạ rồi: là ánh mắt, sau khi Kim Tại Nghiên đi, ánh mắt Tịch Ngạn Hồng nhìn cậu rất khác. “Hay là?? Cậu hy vọng người tôi muốn chỉ là cậu?” Sau một lát, Trịnh Duẫn Hạo lại nhìn vào mắt Kim Tại Trung hỏi. Kim Tại Trung hất mặt, xoay người cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm. Cậu không thích cùng Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhau như vậy, cậu phát hiện cứ như thế qua 3 giây, bản thân sẽ trở nên kì lạ, sẽ mạc danh kì diệu muốn phục tùng hắn. Cậu đương nhiên không nghĩ Trịnh Duẫn Hạo có khả năng đặc biệt gì, đó là vấn đề của bản thân, cậu biết. Ngâm nước nóng không chỉ có thể tiêu giảm mệt mỏi, còn giúp chúng ta thả lỏng. Kim Tại Trung cảm thấy bản thân có một bụng hoả, vì cái gì cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy rất tức giận muốn phát tiết. Nhưng đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo không phải là người cậu có thể để cậu phát tiết. Vừa nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo cậu lại càng giận. “Ta sẽ ngâm chết trong nước, xem ngươi làm gì ta.” Nhưng Kim Tại Trung nước vừa lạnh đã thả ra, lại mở thêm nước nóng quyết ở lì trong bồn tắm ngâm nước không đi ra. Đợi đến khi ngâm tới khi ngón tay trắng ra, da cũng nhăn, cũng không thấy Trịnh Duẫn Hạo lôi cậu ta. Cuối cùng bản thân nhịn không nỗi đứng dậy mặc áo choàng tắm vào đi ra ngoài, nhưng cậu ra tới nơi mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo không ở trong phòng, cau mày ngồi trên sopha, lại phát hiện trên bàn có vài tấm giấy vẽ, bên cạnh còn đặt một cây viết chì. Cái này là bức tranh vừa nãy Trịnh Duẫn Hạo vẽ hay sao, Kim Tại Trung dời ánh mắt đi, nhưng một lát sau lại không kiềm được nổi hiếu kì cầm lên. Giấy vẽ tổng cộng có 8 tấm, mới bắt đầu Kim Tại Trung không nhìn ra là vẽ cái gì, tấm thứ hai cậu mới biết trên giấy vẽ là súng, nói một cách chuẩn xác là bản thiết kế. Những cây súng trên giấy là đủ các loại các dạng súng. Tên Trịnh Duẫn Hạo? Rốt cuộc là đại ca xã hội đen hay là chuyên gia thiết kế vũ khí?! Đúng lúc Kim Tại Trung định đặt bản vẻ trở lại, đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình làm rớt bản vẽ xuống đất, trong lúc gấp gáp nhặt lên mới phát hiện mặt sau của một bản vẽ có vẽ một đôi mắt, Kim Tại Trung cảm thấy nhìn rất quen. Lại không xem kĩ, nhanh chóng đặt lại chỗ cũ, đứng dậy đi mở cửa. Thời gian gần đây Kim Tại Trung mới phát hiện, căn phòng này chính là nơi tuyệt đối riêng tư của Trịnh Duẫn Hạo, cho dù Đặng Dũng hay Đào Chí Cường bọn họ không có mệnh lệnh của hắn cũng không được vào phòng. Còn người thường xuyên xuất hiện trước cửa phòng Trịnh Duẫn Hạo cũng chí có hai người họ. Mở cửa ra quả nhiên là Đặng Dũng. Cậu không quan tâm việc họ nhìn thấy cậu mặc áo choàng tắm, dù gì quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo họ cũng hiểu rõ. “ Kim Tại Trung, đại ca có chuyện ra ngoài, chắc là đến khuya mới trở về, cũng có thể không về. Đại ca có dặn, nếu Kim tiên sinh muốn về, ta cùng Tiểu Nhạc sẽ đưa cậu về, nếu như cậu muốn ở lại, có thể trực tiếp nghỉ ngơi tại phòng đại ca, ngày mai bọn ta sẽ đưa cậu đến công ty?” Kim Tại Trung đương nhiên là chọn về nhà. Cậu cũng đâu phải là người gì cùa Trịnh Duẫn Hạo, tại sao phải ở đây? Ngồi trên xe, Kim Tại Trung cảm thấy càng giận: hắn có ý gì! Đón cậu tới đây, một tiếng cũng không nói liền bỏ cậu lại, hại cậu ngâm nước lâu như vậy.
|
Chương 9 CHƯƠNG 9 Đêm hôm đó, trong một kho hàng. Trịnh Duẫn Hạo xem xét xác chết trên mặt đất, lại nhìn cái máy ảnh do Đào Chí Cương đưa. “Chuyện của lúc nào?” “Chính tối hôm nay. Có huynh đệ nghe thấy một số âm thanh kì lạ nên đã đuổi theo xem, kết quả cái gì cũng không phát hiện, em vừa theo lời dặn của anh qua đây xem xem, bọn họ liền báo cáo với em chuyện này, em cảm thấy không nên sơ ý như vậy nên bảo bọn họ đi kiểm tra kĩ càng, kết quả phát hiện ra tên gia hoả này đã trốn. Hắn là kí giả, sau khi bị phát hiện trốn rất nhanh, kỉ hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Huynh đệ sợ để hắn chạy mất nên đã nổ súng. Là do em sai sót, quên bảo bọn họ để hắn sống.” “Điều tra ra là người gì chưa?” “Vẫn chưa, đã cho Hồ Tử đi điều tra rồi. Trên người hắn trừ máy ảnh và một con dao thì không còn gì nữa. Dao cũng không có gì đặc biệt ở đâu cũng có thể mua được, máy ảnh cũng là loại những ký giả chuyên nghiệp thường dùng. Hiện tại những kí giả đại chúng muốn xâm nhập vào những ‘hắc động’ như thế không ít, nên bước đầu suy đoán là kí giả.” Trịnh Duẫn Hạo đưa máy ảnh cho Đào Chí Cương, xoay người nắm lấy tay của người kia lên xem xét kĩ lưỡng, bỏ xuống, bóp bóp cánh tay của người đó, lại xem giày của người đó, sau đó lại cho Đào Chí Cương miêu tả lại hình ảnh lúc tên đó bỏ chạy. “Hắn không phải kí giả. Điều tra kĩ thân phận của hắn cho ta. Trong bang những anh em biết về đợt hàng này rất nhiều, nhưng người ngoài biết rất ít, rất có khả năng xuất hiện nội gián.” “Hiểu rõ! Vậy đợt hàng này có nên chuyển về nơi khác trước không ạ?” “Hai ngày này trước hết đừng manh động, triển khai thêm người bảo vệ, mở rộng phạm vi tuần tra, không phải người do ta chuyển đến, nhất luật không được tiếp cận!” . . Nhưng sau này điều tra ra người xâm nhập vào chính là một tên côn đồ ở trong con phố, bình thường người đến ở đều loạn thất bát tao, không có người quản những người này, nên chịu sự chỉ dẫn của ai cũng không thể biết được, đường dây tới đây bị đoạn rồi. . . . Đêm đó lúc Kim Tại Trung về đến nơi, nằm trên giường, lại bắt đầu nghĩ đến một số việc. Theo tình trạng thấy được, Tiểu Nghiên vẫn không biết được Tịch Ngạn Hồng làm nghề gì. Cậu tin Trịnh Duẫn Hạo không lừa cậu, một là trực giác, hai là Trịnh Duẫn Hạo không cần thiết phải lừa cậu. Phải nói sao với Tiểu Nghiên về chuyện này, nàng có dễ dàng chấp nhận không? Còn Kim Tại Trung lại không nghĩ đến việc ngày thứ hai Kim Tại Nghiên gọi điện thoại cho cậu, nói bản thân thất tình rồi. Lúc Kim Tại Trung chạy đến quán kem, Kim Tại Nghiên đang đưa từng muỗng từng muỗng kem to vào miệng. “Chuyện gì thế?” “Vừa nãy Ngạn Hồng hẹn ta ra, nói muốn cùng ta chia tay.” “Tại sao?” “Anh ta nói anh ta là chuyên viên đặc biệt, chính là làm việc tại cái tiệm ‘Tư Thục’. Ca ngươi đã từng nghe qua chưa? Còn anh ta nói, người anh ta thích là nam nhân.” Kim Tại Nghiên nói xong mắt cũng đã đỏ, Kim Tại Trung ngồi bên nàng, tay luồn vào mái tóc đen của nàng vỗ về, không nói gì. Cậu không nghĩ rằng Tịch Ngạn Hồng cư nhiên lại tự mình nói, còn thẳng thắn như vậy. Là Trịnh Duẫn Hạo dặn anh ta làm như vậy, không muốn anh ta xằng bậy bên ngoài? Hay là chuyện khác? “Vậy anh ta có nói, tại sao còn theo đuổi ngươi, cùng ngươi làm người yêu.” “Anh ta nói, lúc ở cùng với ta rất thoải mái, nhưng sợ sau khi ta có bạn trai sẽ giữ khoản cách không để ý đến anh ta, nên mới …??” “Vậy cũng nói rõ là Tiểu Nghiên của chúng ta rất tuyệt, xinh đẹp khả ái như Tiểu Nghiên, nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn.” “Ca.” “Ân?” “Tại sao nam nhân tốt đều thích nam nhân.” “? Ngươi nói như vậy là cảm thấy ca của ngươi không phải nam nhân tốt?” “Tất nhiên là tốt. Nhưng những người nam nhân tốt sẽ thích ca, nói không chừng ngày nào đó sẽ đem ca đi mất.” “Ai nói với ngươi thế?” “Ngạn Hồng.” “…” “Bọn ta đã quyết định tiếp tục làm bạn đơn thuần rồi.” Kim Tại Trung nhìn Kim Tại Nghiên: Cô gái nhỏ này, lúc nãy vừa tỏ ra vẻ thật tình đau khổ, nhưng đã sớm cùng người ta làm bạn. “Anh ta vừa nói anh ta thích nam nhân xong, ta liền hỏi cảm thấy ca như thế nào. Anh ta liền nói, ngươi nhất định là đối tượng nhiều người mong muốn, cả anh ta cũng từng có ý định với ngươi. Nhưng, anh ta lại nói ngươi thuộc loại chỉ có thể đứng từ xa nhìn.” Nghe Kim Tại Nghiên nói, Kim Tại Trung cứ thăng trầm, cuối cùng không thể không suy nghĩ: Tịch Ngạn Hồng có phải đã biết giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo có gì đó? Chắc là không ah? Suy đoán của Kim Tại Trung là đúng, Tích Ngạn Hồng đoán được mối quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo. Cũng chính vì đoán được mối quan hệ của họ, anh mới nhanh chóng quyết định thẳng thắng và chia tay với Kim Tại Nghiên, cũng không dám tơ tưởng Kim Tại Trung. Còn việc anh làm sao đoán được, không phải vì Trịnh Duẫn Hạo đã nói gì với anh anh, tuy là hồng bài nhưng vẫn không có máu mặt đến thế. Rất đơn giản, cũng là câu nói vào đêm đó của Trịnh Duẫn Hạo “Người của ta ngươi có thể tuỳ tiện động vào sao?”. Danh là một trong những thiếu gia đứng đầu ‘Tư thục’, lúc Trịnh Duẫn Hạo – boss tối cao của bọn họ đến Trung Quốc ra sức chỉnh đốn ‘Tư Thục’, anh gặp qua hắn một lần. Lúc nhìn từ xa, anh cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo là một nam nhân cực phẩm, đợi đến khi tiếp cận rồi, anh cảm thấy hắn là cực phẩm nguy hiểm nam nhân, sau đó một thời gian nghe thấy nhiều việc liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo, cũng biết được Trịnh Duẫn Hạo thích nam nhân nhưng vẫn có nữ nhân —-giống như là song tính, nhưng tuyệt đối không đụng vào những thiếu gia đã từng tiếp khách, bất luận họ xinh đẹp đến mức nào. Làm nghề của bọn họ, ở ‘Tư thục’ được xem là thoải mái nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Trừ đủ các loại quy định có lợi với thiếu gia, ngoài ra còn không quản là thiếu gia đẳng cấp nào, chỉ cần ở bên ngoài bị ức hiếp trở về báo cáo, tự động có người lấy lại ‘công đạo’ giúp ngươi. Hôm đó anh bị ức hiếp, nhưng nếu Trịnh Duẫn Hạo muốn giúp anh, hoàn toàn không cần tự ra tay, sau lưng hắn có cả một đoàn người, còn là người nào thân thủ cũng bất phàm. Khiến hắn phải tự ra tay, anh không cảm thấy bản thân có máu mặt như vậy. Sự tuyệt tình rõ ràng của Trịnh Duẫn Hạo anh từng nghe qua: chỉ cần ngươi không đối đầu với hắn, không cản trở hắn, không động vào người của hắn, thì cho dù người giết người trước mặt hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ liếc nhìn ngươi một cái, nếu ngươi làm đẹp thì hắn có thể sẽ khen thêm một câu. Đương nhiên không được gây náo trên địa bàn của hắn, nhưng những người gây sự chỉ có thể do thủ hạ của hắn sử lí, hắn thường không ra tay. Nhưng ngày hôm đó hắn không chỉ ra tay mà còn nói lời như vậy, rất hiển nhiên, vì đối tượng là Kim Tại Trung, còn Kim Tại Trung là người của hắn. Anh dám khẳng định: sau này Kim Tại Trung còn đến PUB đó nữa, người ở đó chắc chắn xem cậu là thượng khách, tuyệt đối không còn những đám chó chó mèo mèo đối với cậu động thủ, nếu như còn có người dám đối với cậu như thế, chỉ sợ không chỉ gãy tay nhẹ nhàng như vậy, mà là không thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai. . . . Những ngày tháng bình an là cần có những chuyện như thế điều chỉnh lại, sau chuyện này, ngày tháng của Kim Tại Trung lại trở về tình trạng bình yên. Đương nhiên là tiếp tục bình yên cùng sự có mặt của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung vẫn là định kì được rước đến đó. Đoạn thời gian này lúc cậu đến, Trịnh Duẫn Hạo cũng không có ở đó, có một thời gian dài cậu cũng không cần “đợi” Trịnh Duẫn Hạo “trở về” rồi. Hắn hiện tại dường như rất bận, còn về việc bận cái gì thì Kim Tại Trung không biết, bọn họ là người của hai thế giới khác nhau, Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói cho cậu biết, dù cậu cũng hơi hiếu kì. Kim Tại Trung cũng không biết em gái của mình từ lúc nào từ quỷ linh tinh trở thành gây sự tinh, không phải nàng trước đây không gây sự nhưng cũng chỉ là những chuyện nhỏ, cũng chưa từng khiến bố mẹ phải lo lắng. Vừa dùng xong cơm tối không lâu, Kim Tại Trung liền nhận được điện thoại của bố mẹ nói Kim Tại Nghiên xảy ra chuyện. Chưa kịp hỏi rõ chuyện gì, Kim Tại Trung đã cúp điện thoại vội vàng từ biệt Tạ Cát Phi, liền chạy xe như bay về nhà bên đó. Sau khi đậu xe, Kim Tại Trung từ xa thấy một thân ảnh rất quen thuộc lên xe bỏ đi. Đặng Dũng? Sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ liên quan đến chuyện của Tại Nghiên? Kim Tại Trung vội vàng chạy vào thang máy. Vừa bước vào nhà nhìn thấy bộ dạng của Tại Nghiên, Kim Tại Trung thật sự đã bị doạ: đôi chân trần vừa đen vừa dơ, quần áo không ngay ngắn, có chỗ còn bị xé rách, đầu tóc rối bời. Kim Tại Nghiên trước đó gặp phải cái gì, Kim Tại Trung cũng có thể đoán được. Nghĩ đến việc vừa gặp Đặng Dũng, chẳng lẽ là Trịnh Duẫn Hạo đã làm gì với Tại Nghiên? Nhưng trực giác lại nói với cậu, không phải. Nhưng còn chưa kịp họi gì, Kim tại Ngạn đã đập vào mặt, đúng là đập. “Ôi ca, ngươi đừng bị doạ, ta không sao, không có chuyện gì cả. Ta cũng không muốn ca thấy bộ dạng của người ta như thế, là bố mẹ bắt phải để ngươi nhìn thấy, để giao huấn giáo huấn ta, sau này không được ra ngoài vào buổi tối.” “Xảy ra chuyện gì?” Kim Tại Trung quay về hướng bố mẹ mình. “Tiểu Nghiên trên đường về gặp phải lưu manh xém chút là bị ức hiếp, con xem bộ dạng của nó, may mà có người tốt cứu nó, còn đưa nó về nhà, nếu không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.” Đưa về nhà? Người cứu Tiểu Nghiên và Đặng Dũng?! Kim Tại Trung xoay đầu nhìn Kim Tại Nghiênn đứng bên cạnh, Kim Tại Nghiên trong mắt có tinh quang hướng cậu gật đầu. Nhìn bộ dạng của nàng, Kim Tại Trung liền biết mọi chuyện không đơn giản như bố mẹ biết, nhưng chắc là cũng không quá nghiêm trọng. “Được rồi, Tiểu Nghiên về rồi là tốt. Trước tiên để nó đi tắm nước nóng thả lỏng một chút, lát nữa con sẽ nói chuyện với nó.”
|