Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
|
|
Chương 10 CHƯƠNG 10 Lúc Kim Tại Nghiên mặc bộ đồ ngủ in hình Winnie the pooh đi vào trong phòng, Kim Tại Trung đang ngồi vắt chân trên giường nàng, Kim Tại Nghiên cởi dép và leo lên giường. Hai anh em từ nhỏ lúc nói chuyện đều như thế. “Thẳng thắn theo khoan, chống cự theo nghiêm.” “Được rồi, ta vốn dĩ phải nói với ngươi.” Nên Kim Tại Nghiên đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho Kim Tại Trung. Nguyên lai là bọn lưu manh nhìn trúng mỹ sắc của Kim Tại Nghiên, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội xuống tay, nên đã bắt một cô bạn của nàng – Diệu Ánh, uy hiếp nàng ta nói nếu không đưa Kim Tại Nghiên đến chỗ được chỉ định trong thời gian chỉ định, thì sẽ gọi người đến cưỡng bức và huỷ dung nhan của nàng. Diệu Ánh rất sợ, nhưng Kim Tại Nghiên là bạn tốt của nàng, nên mới kể chuyện này cho Kim Tại Nghiên nghe. Cái con quản sự tinh như Kim Tại Nghiên đương nhiên sẽ không để bạn thân của mình vì không hãm hại mình mà gặp nguy hiểm, nên tương kế tựu kế. Hai người vào lúc sắp tới giờ chỉ định báo cảnh sát, nhưng họ không nghĩ đến những người này cũng không ngốc, lúc hai người đến chỗ được chỉ định nhưng không thấy những người đó. Hai người còn bị đánh lén đưa đi nơi khác, may mà không bị hạ thuốc mê. Sau một hồi đấu tranh, hai người mới thoát ra được, nhưng cũng không biết bị đưa đến nới nào, nên chỉ có thể chạy bừa. Những người đó lại còn không thể để con gà đã được luộc chín bay mất, nên đã diễn ra một trận đuổi bắt. “Ta rất may mắn đầu óc tuy không tốt bằng người, nhưng thể lực lại tốt hơn ngươi. Vừa cởi giày cao gót ra liền khiến cho bọn họ tuột lại đằng sau, bọn họ có tới 6 người! Cuối cùng cũng vì Diệu Ánh không cẩn thận bị trật chân nên mới chậm lại, nhưng bọn ta vẫn nhanh hơn, bọn nam nhân đó thật bô dụng. Ta hiện tại thật sự tin chạy với chân không cũng sẽ thắng, nên ca, người đừng đau lòng.” “Đừng nói lạc đề, sau đó thì sao?” “Bọn ta liền chạy thục mạng, điện thoại cũng bị bọn họ lấy đi, không có khả năng báo cảnh sát. Sau đó liền giống trong điện ảnh vậy, ở một góc đường ta đụng phải một người, Diệu Ánh đâm sầm vào ta. Nhưng không lãng mạn như trong điện ảnh. Ca ngươi đoán xem, ta đụng phải ai?” Không phải đụng trúng Đặng Dũng sao? Trịnh Duẫn Hạo có nói qua Đặng Dũng bọn họ biết được người nhà cậu. “Là người nam nhân rất lợi hại đó, chính là ‘đại ca’ bẻ gãy tay người khác ở PUB đấy.” Kim Tại Trung kinh ngạc, cậu tưởng chỉ có Đặng Dũng, không nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo cũng ở đó. “Nhưng lúc ta ngước đầu nhìn thấy hắn một chút cũng không cảm thấy may mắn, tuy rằng hắn ta rất đẹp trai. Nhưng ngươi biết không? Ta thật sự hiểu cái gì gọi là sát khí, trước đây trong truyện võ hiệp viết cũng không biết là gì, hôm nay thật sự đã biết. Dường như việc bị ta đụng phải khiến hắn rất giận dữ rất giận dữ, hắn nhìn ta như thế, ta cũng định quay đầu chạy cho xong, nhưng ta cùng Diệu Ánh đều không dám động đậy. Nên cùng hắn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau rất lâu, hy vọng đại nhân đại lượng, tha cho sự mạo phạm vô ý của cô gái nhỏ này. Kết quả là, đợi những người kia chạy tới, hắn cũng không nói một tiếng nào. Những người kia không biết bị cái gì giữ lại, chỉ đứng cách bọn ta vài mét không dám động đậy. Sau đó hắn nhìn những người kia, sau đó mới liếc nhìn ta, hỏi ta…” “Hỏi người cái gì?” “Ngươi đừng gấp, hắn nói ‘Ngươi có phải họ Kim không?’, ta đương họ Kim, nên liền gật đầu. Sau đó hắn liền như vậy.” Kim Tại Nghiên nói một cách kích động đứng trên giường, làm một hành động rút một thứ từ bên eo. “Hắn liền rút súng ra, là súng thiệt ah, còn là loại được gắn nóng giảm thanh, sau đó hướng xuống chân của bọn người đó nổ một phát súng nói một chữ “cút”, những người đó chạy tới tè ra quần. Sau đó hắn liền xoay người bỏ đi nhưng vẫn rất tốt bảo thủ hạ của hắn dùng xe đưa bọn ta về. Ta lúc đó rất hiếu kì, người họ Kim từng cứu hắn hay hắn vốn đã có hảo cảm với người họ Kim? Vốn vẫn còn rất giận khi biết ta họ Kim, không những cứu ta mà còn đưa ta về? Nhưng bây giờ ta đã biết được đáp án. Ca, ngươi có biết trước khi hắn xoay đi còn nói một câu?” “Cái gì?” Kim Tại Trung thật sự đã trở nên khẩn trương, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không nói những câu khó lường chứ? “Cũng không có gì, chỉ nói ‘đôi mắt của các ngươi rất giống nhau’. Ta nghĩ rồi, họ Kim, có đôi mắt rất giống ta, trừ ngươi ra còn có ai chứ? Cho nên, ca, ngươi cùng hắn có quen nhau đúng không?” “Không quen.” “Ca ngươi đừng khẩn trương ~~ Yên tâm đi ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật, hắn ta thân phận đặc thù mà! Bạn bè của ca chính là bạn bè của ta!” Kim Tại Nghiên nói xong vỗ ngực bảo đảm. Kim Tại Trung bất lực, nhưng mặc cho Kim Tại Nghiên bảo đảm cái gì, cậu cũng không được thừa nhận mình quen Trịnh Duẫn Hạo, thật ra, không chỉ là quen biết. “Nhưng, hai ngươi, thật sự không có, ân quan hệ đặc biệt?” Kim Tại Nghiên chớp chớp mắt, cười rất ái muội. “Kim, Tại, Nghiên” “Được rồi được rồi, chỉ là nói đùa ah, đừng giận, bạn bè, chỉ là bạn bè tốt.” “Trong lòng ngươi nghĩ sao thì nghĩ, nhưng không được nói bậy với Cát Phi tỷ của ngươi.” “Nói đến Cát Phi tỷ, hai người cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi, dự tính khi nào kết hôn ah?” “Ta cũng không gấp, ngươi gấp cái gì?” “Người gấp không phải ta, là bố mẹ, là họ muốn ta hỏi. Ca, ngươi có cảm thấy giữa ngươi và Cát Phi tỷ thiếu mất chút gì đó không?” “Vậy ngươi cảm thấy bọn ta thiểu cái gì?” “Ấm cúng có dư, ngọt ngào không đủ, thân thiết có dư, thân mật không đủ. Ta cảm thấy ngươi và Cát Phi tỷ giống chị em. Đương nhiên không phải ta phản đối tỷ đệ luyến, cũng không phải Cát Phi tỉ già, mà là nói không khí giữa hai người, ân~~dùng một câu hát hình dung, chính là ‘giống tình nhân càng giống bằng hữu’.” “??” “Có phải cảm thấy ta nói có chút đạo lí không? Ca, trí thông minh của ngươi so với ta cao, sách cũng đọc nhiều hơn ta, nhưng yêu đương lại không nhiều bằng ta ah.” “Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?” “Ân.” . . . Kim Tại Trung ngồi trên sopha, Trịnh Duẫn Hạo lại không có ở đây. Cậu vẫn quyết định hỏi hắn tại sao lại cứu Tiểu Nghiên. Nghĩ đến sự việc lần trước hỏi hắn, cậu liền mạc danh kì diệu* giận dỗi và không cam lòng. Bây giờ cậu biết được, nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo không cần vòng vo, nói thẳng là được, cậu không hỏi rõ không được! *mạc danh kì diệu: hiểu nghĩa như kì lạ Lần này thời gian Kim Tại Trung đợi không dài, sau nửa tiếng Trịnh Duẫn Hạo đã trở về. Trịnh Duẫn Hạo mở cửa bước vào nhìn thấy Kim Tại Trung vẫn còn đang mặc quần áo của mình ngồi trên sopha, nhìn hắn. “Có chuyện gì sao?” “Ngươi tại sao phải cứu Tiểu Nghiên?” “…” “Chính là cô gái đêm hôm trước.” “Đôi mắt của hai người rất giống. Nàng ta thật sự là em gái của ngươi?” “Ân.” Kim Tại Trung đáp lại một tiếp, có chút hoảng loạn nắm lấy chiếc áo choàng tắm nằm bên cạnh đi vào phòng tắm. Trịnh Duẫn Hạo tại sao cứ thích nhìn chằm chằm vào mắt cậu! Đóng cửa phòng tắm, Kim Tại Trung dựa vào cửa, tim đập thình tình. Điên rồi, cậu nhất định là điên rồi! Tại sao vì cái đáp án của hắn mà cảm thấy vui chứ! Nhưng chỉ vì hắn cứu Tiểu Nghiên thôi, có gì vui cơ chứ! Nhưng Trịnh Duẫn Hạo từng nói, hắn không quan tâm bất kì những người nào bên cạnh cậu, bao gồm cả người nhà, nhưng lần này lại vì đoán rằng tiểu Nghiên là em gái của cậu, nên mới cứu Tiểu Nghiên, vì cậu?? Kim Tại Trung nỗ lực làm cho nhịp tim mình hồi phục lại như bình thường, nhưng niềm vui sinh sôi dưới đáy lòng có đè nén thế nào cũng không kiềm lại được, Kim Tại Trung nhìn vào đôi mắt của mình trong gương, từng nhìn thấy hai anh em cậu ai cũng nói nhìn rất đẹp, nhưng không giống nhau, trừ đôi mắt ra. Đôi mắt!! Kim Tại Trung đột nhiên nhớ đến đôi mắt trên tờ giấy vẽ đó, khó trách lại thấy quen mắt, nguyên lai người mình xa lạ nhất chính là bản thân. Ngồi trong bồn tắm ngăm nước nóng, Kim Tại Trung vẫn còn chút không yên lòng. Trịnh Duẫn Hạo hiện tại rốt cuộc xem cậu là gì? Còn bản thân tại sao lại có chút để ý? Điên rồi, khẳng định là điên rồi mới như vậy! Từ sau khi gặp phải Trịnh Duẫn Hạo, mọi chuyện đều trở nên không bình thường. Lắc lắc đầu, bước khỏi bồn tấm, Kim Tại Trung mở vòi sen, để cho nước từ trên đầu xả xuống… Nước đột nhiên dừng rồi, một cánh tay khác từ sau lưng giữa lấy eo của cậu, Kim Tại Trung giật mình, phản ứng có điều kiện xoay người thoát ra, người vào đây đương nhiên trừ Trịnh Duẫn Hạo thì chẳng còn ai khác. Nhưng từ trước đến nay hai người đều như đã định sẵn, hai người sử dụng hai phòng tắm. Từ lúc cậu tới đây, Trịnh Duẫn Hạo cũng chưa từng vào qua phòng tắm này, càng không vào lúc cậu đang tắm. Từ trước đến nay chưa từng gặp qua lại tình huống này đối diện với Trịnh Duẫn Hạo chỉ quấn khăn tắm, nhịp tim rồi loạn lúc nảy vẫn chưa hồi phục lại, Kim Tại Trung có chút bối rối lui về phía sau nói: “Ta, ta vẫn chưa xong.” Lưng của Kim Tại Trung tựa vào tường, Trịnh Duẫn Hạo bước lên trước, tay trái đặt lên trên tường, tay phải ôm lấy mặt cậu. “Ta đã nói qua, ta không có nhẫn nại đợi ngươi, ngươi ở trong này quá lâu rồi.” Nói xong, môi đưa lại gần, Kim Tại Trung nhẹ nhàng xoay mặt tránh đi, nhưng môi của Trịnh Duẫn Hạo chỉ đáp xuống khoé mắt của cậu, Kim Tại Trung tim đập lỡ một nhịp: Trịnh Duẫn Hạo thích hôn nhất trừ môi cậu ra, chính là mắt. Trịnh Duẫn Hạo sau khi đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang khép lại của Kim Tại Trung, mới chuyển nụ hôn lên đôi môi cậu, vẫn rất ôn nhu, Kim Tại Trung vẫn cắn chặt răng. Cắn nhẹ cằm của Tại Trung vài lần, Trịnh Duẫn Hạo chuyển sang hàm trụ vành tai của cậu. “Lần đó nói người trong câu nói không phải ngươi, có phải rất tức giận?” Giọng của Trịnh Duẫn Hạo trầm trầm, rất giống như tiếng thì thầm giữa tình nhân lúc thân mật, nhịp tim của Kim Tại Trung đập loạn lên. “Làm…làm gì có?!” Vẫn chưa nói hết câu, Trịnh Duẫn Hạo đã hôn lên đôi môi cậu, lưỡi đã luồn vào, bá đạo mà ôn nhu??
|
Chương 11 CHƯƠNG 11 Kim Tại Trung làm việc ít khi thất thần, nhưng hôm nay lại thường xuyên xuất hiện tình trạng này. Từ sau đêm hôm đó, giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo không có gì thay đổi, cậu vẫn là lúc được đón qua đó mới gặp Trịnh Duẫn Hạo, trừ những lúc đó, Trịnh Duẫn Hạo không xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Nhưng hiện tại số lần cậu nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo đã tăng lên: Trịnh Duẫn Hạo tại sao lại đối với cậu dịu dàng như thế? Câu nói của hắn ta trong phòng tắm đêm đó có ý nghĩa gì? Trịnh Duẫn Hạo sau khi bận xong việc của một ngày, Đặng Dũng, Đào Chí Cương cùng một số thủ hạ thân thể không tệ đi theo, đến một quán nhỏ ăn bữa cơm đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng bây giờ là 3 giờ chiều. Sau khi chủ quán đem lên những món ngon nhất của quán, Trịnh Duẫn Hạo, Đặng Dũng cùng Đào Chí Cương một bàn, những người ngác một bàn bắt đầu ăn. Ăn được một lát, đũa của Duẫn Hạo dừng lại, nhìn một trong những món ăn. “Đây là món gì?” Đặng Dũng của Đào Chí Cương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Duẫn Hạo, cũng dừng đũa, nhanh chóng gọi nhân viên quán. Đoàn người của Trịnh Duẫn Hạo dù có khiêm tốn thế nào, người nào cũng sẽ cảm thấy bọn họ không bình thường, vừa nhìn là biết không nên chọc, nên lão bản liền tự mình qua đó, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo có chút khẩn trương: “đồ ăn không có vấn đề gì chứ? Đó là món ăn nổi tiếng của quán”. “Ta chỉ muốn hỏi món này là món gì?” Nhìn vẻ khẩn trương của lão bản, Trịnh Duẫn Hạo thả lỏng biểu tình, ngữ khí ôn nhu. Lão bản lúc này không sợ nữa, bắt đầu rầm rộ nói một hơi giới thiệu về cội nguồn của món ăn. “Món này là món đặc sản của quán chúng tôi—Ngũ Liễu Ngư, dùng cá sông??? Thêm cả gia truyền…??” “Được rồi!” Đặng Dũng nhìn biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo, ngắt lờ lão bản, tiếng này khiến cho lão bản run run ngậm miệng lại. “Không sao. Ta muốn hỏi, các ngươi vẫn luôn loại bỏ xương sạch sẽ như vậy sao?” “Vâng. Chúng tôi là giữ nguyên hình dạng của cả con cá, loại bỏ xương bằng tay, cái này cùng cắt nhanh để khử múi khác nhau, đây cũng chính là nét đặc sắc của món này.” Nên rất đắt, lão bản chỉ dám nói câu này trong lòng. “Vậy được, món Ngũ Liễu Ngư này giúp ta gói về một phần, nhất định phải làm cho sặch sẽ. Còn nữa hai món này cũng thêm một phần đem về, nhanh chóng làm xong, ta trả giá gấp đôi.” “Vâng vâng vâng, lập tức làm.” Lão bản cười tít mắt đi vào nhà bếp, quyết định tự mình làm: do ông làm mới là chính gốc nhất, hôm nay đúng là thần tài vào nhà. Sau khi lão bản đi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Đặng Dũng. “Hôm nay có phải cần đón cậu ta qua?” “…Vâng” Trịnh Duẫn Hạo hỏi đột ngột như vậy, Đặng Dũng một lúc liền hiểu điều hắn hỏi là gì. “Đợi một lát ngươi đem thức ăn về, sớm một chút đón cậu ta qua, ta cùng A Chí đến chỗ Lương thúc một chuyến.” “Vâng.” Lúc ăn xong cơm đứng dậy chuẩn bị đi, Đào chí Cương đi đến bên Đặng Dũng, nói nhỏ bên tai ông: “Có phải vẫn còn đang bối rối việc tại sao đại ca lại bảo ngươi sớm đón Kim Tại Trung qua ăn cơm không?” Đặng Dũng nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đi đằng trước, lại liếc nhìn Đào Chí Cương. “Vẫn còn nhớ hay không, trên tư liệu về Kim Tại Trung có một mục “điều đáng buồn nhất”: thích mùi vị của cá, nhưng không thích ăn, vì xương cá rất nhiều, chỉ thích cá sông, không thích cá biển, vì rất tanh.” Đào Chí Cương vừa nói xong vỗ vai Đặng Dũng, sau đó theo Trịnh Duẫn Hạo lên một chiếc xe, rời đi trước. . . Hôm nay Kim Tại Trung lại thất thần rồi. Tạ Cát Phi vì công tác xuất sắc nên đưa qua tổng công ty bên Nhật học hỏi thêm, hôm qua đã li khai. Lần này đi ngắn là ba tháng, dài thì sáu tháng đến một năm. Kim Tại Trung phát giác cảm giác của bản thân đối với Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng kì quái cũng càng ngày càng phức tạp, Tạ Cát Phi lại chọn ngay lúc này li khai, khiến cho cậu càng hoảng loạn. Hôm nay mí mắt của cậu cứ giật suốt. Trên người Kim Tại Trung có hai chuyện kì lạ: một là tường vi, hai là mí mắt phải giật. Nếu nói tường vi xuất hiện biểu thị cho việc bản thân Kim Tại Trung gặp xui xẻo, như vậy nếu như mí mắt phải của Kim Tại Trung giật liên tục, thì chính là biểu thị người rất thân cận bên cạnh cậu sẽ gặp chuyện không may. Nhưng chuyện đó sẽ tệ đến nỗi nào, không thể phán đoán theo số lượng như tường vi. Chuyện này chỉ có người trong Kim gia biết, cả Tạ Cát Phi cũng không biết. Cái này không giống như Kim Tại Trung gặp tường vi không cách nào tránh khỏi được, chỉ cần chú ý một chút là có thể thoát được hay làm giảm bớt thương tổn. Cũng không phải nói người thân hay người quan trọng của Kim Tại Trung gặp xui xẻo, mí mắt của cậu liền giật, nhưng một khi có hiện tượng này thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Kim Tại Trung đã gọi điện cho bố mẹ, em gái cùng Tạ Cát Phi, để họ chú ý an toàn của bản thân và tài sản. Mắt phải vẫn đang giật rõ ràng chuyện đó vẫn chưa xảy ra, nếu như dừng lại tức là đã xảy ra hay đã thoát được. Lần này giật dữ dội như vậy, Kim Tại Trung rất lo lắng liệu có nghiêm trọng lắm hay không. Cứ như vậy lo lắng tới lúc tan sở, vừa tan sở điện thoại của Kim Tại Trung đã reo lên. Tại Trung cầm lên xem, số lạ!? “Kim tiên sinh, ta là Đặng Dũng. Đại ca dặn hôm nay sớm đón cậu qua đó. Tôi hiện tại đang ở chỗ từ cửa công ti của cậu đi ra quẹo phải đi khoảng 100 m đợi cậu.” “Biết rồi.” Trịnh Duẫn Hạo hôm nay sao thế, sao đón cậu qua đó sớm như vậy? Hiện tại tuy đã là mùa đông, nhưng trời vẫn chưa tối ah! Hắn cũng thật quá đáng, cậu cơm tối còn chưa ăn! Nhưng không còn cách, chỉ có thể dọn dẹp đồ đi thôi. . “Kim tiên sinh, đừng sớm lên lầu. Đại ca muốn để cậu ăn cơm trước, hiện giờ đại ca vẫn chưa về được.” Kim Tại Trung nhìn ba món ăn trên bàn: một con cá lớn, một dĩa sườn xào, còn một phần rau. Một mình cậu ăn là đủ. Được ăn sao không ăn, cậu đang đói đây. Lúc ngồi xuống, mắt phải của Kim Tại Trung không giật nữa. Cậu nhìn điện thoại của mình, không có người gọi điện thoại cho cậu, chắc là đã thoát rồi, cũng xem là đã yên tâm. Nhưng con cá trên bàn khiến cậu bối rối. Đặng Dũng đứng cách đó không xa thấy Kim Tại Trung sau khi ăn da cá cũng không đụng đến cá nữa, cảm thấy không thể không nói gì. “Kim tiên sinh, con cá này xương đã được làm sạch. Là hôm nay đại ca ăn cơm phát hiện, đặc biệt bảo ta đem về.” Tim của Tại Trung lại đập “bịch bịch” sau đó lại chuyển sang “thình thịch” đập loạn cả lên. Trịnh Duẫn Hạo đặc biệt bảo người đem về cho cậu? Sớm như vậy đón cậu quá chính là để ăn con cá này? Trịnh Duẫn Hạo từng điều tra cậu, biết một chút thói quen của cậu không phải là lạ, nhưng cả những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng nhớ được? Lúc nhỏ cậu phải làm nũng rất lâu, mẹ cậu mới chịu giúp cậu loại bỏ xương cá, bình thường cậu cũng chỉ ăn da cá. Cũng vì nguyên nhân này, nên lúc ở cùng Tạ Cát Phi hầu như không ăn cá. Mùi vị của cá rất ngon, lại không phiền người khác loại bỏ xương cá, Kim Tại Trung ăn rất vui. Đặng Dũng nhìn dáng vẻ của Kim Tại Trung, mặt hiện lên nụ cười: không biết đại ca nhìn thấy hình ảnh Kim Tại Trung chuyên tâm ăn cá như vậy, sẽ có cảm giác gì? Trong lúc đang nghĩ như vậy, điện thoại của Đặng Dũng reo lên. “…Cái gì!?..Vâng, biết rồi!” Giọng khẩn trương của Đặng Dũng khiến cho cậu dừng lại hành động gắp cá, sau đó thấy Đặng Dũng vội vã gọi Mễ Nhạc vào. “Nhanh! Ngươi đem theo vài huynh đệ đi đón Hạ thúc công về! Nói với bọn họ đem đầy đủ mọi thứ! Dùng tốc độ nhanh nhất!” Mễ Nhạc không hỏi gì, đáp một tiếng “vâng” liền ra khỏi cửa. Kim Tại Trung lần đầu thấy một Đặng Dũng luôn trầm ổn, giống như Trịnh Duẫn Hạo trên mặt không mấy khi có biểu tình lại có bộ dạng lo lắng khẩn trương như vậy. Kim Tại Trung có dự cảm không tốt, muốn hỏi một chút, lại phát hiện mình không có lý do gì hỏi. Cuối cùng không nhịn được, vẫy vẫy cây đũa trên tay. “Có thể hỏi một chút không, có phải đã phát sinh chuyện gì rồi không?” Đặng Dũng nhìn Kim Tại Trung, bộ dạng rất do dự, chính vào lúc Kim Tại Trung tưởng ông không trả lời, Đặng Dũng mở miệng nói: “Đại ca bị thương rồi. Lúc trở về gặp một tên bắn tỉa, xe bị người ta gắn bom.” Kim Tại Trung nắm chặt đôi đũa trong tay. Trịnh Duẫn Hạo trước đây cậu gặp đều đứng ở vị trí tuyệt đối cao nhất mạnh nhất, khiến cậu quên mất hắn cũng là một người bằng xương bằng thịt, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ cảm thấy đau. Nhìn Đặng Dũng sau khi trả lời cậu liền xoay người nhìn ra cửa không ngừng đi qua đi lại, Kim Tại Trung tay càng nắm chặt hơn. Hắn?? Thương rất nặng sao? Tay bắn tỉa? Đó không phải trong phim điện ảnh mới có sao? Bọn họ đều là ngắm chuẩn rồi mới nổ súng? Đều ngắm người muốn hãm hại phải không? Định vị! Xe của hắn không phải do người của chính mình lái hay sao? Tại sao lại bị gắn bom? Có nội gián?!
|
Chương 12 CHƯƠNG 12 Không biết thời gian đã qua bao lâu, ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng động. Kim Tại Trung đứng dậy nhưng người đi vào không phải Trịnh Duẫn Hạo, mà là một người già hơn 60 tuổi. Người già trong tay cầm chặt một chiếc thùng vội vã tiến vào một căn phòng ở lầu 1, ba người theo sau người già đó trong tay cũng cầm theo những chiếc thùng to nhỏ khác nhau theo đi vào phòng. Nhưng người già đó, chẳng phải là hướng dẫn viên ở khu resort sao?! Cậu còn mượn xe đạp nữa! Ông ấy rốt cuộc là người như thế nào? Vừa nãy Đặng Dũng nói “Hạ thúc công” là ông ta?! Sau khi người già vào trong phòng được khoảng nửa tiếng, bên ngoài cửa lại có tiếng động, Đặng Dũng chạy ra ngoài, sau đó Kim Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo cùng một đám người phía sau tiến vào. Trên mặt hắn, trên áo, quần và giày đều dính vết bẩn, nhưng hình ảnh lại không hề chật vật chút nào, Trịnh Duẫn Hạo đã cởi bỏ áo khoác, thân trên chỉ có chiếc áo sơmi trắng, nên màu đỏ trên đó thật sự rất chói mắt. Trên người hắn chảy máu nhiều nhất chính là bả vai trái đang dùng tay phải đè lên, trừ trên quần áo, tay phải cũng đều là máu. Sau khi Trịnh Duẫn Hạo đi vào, nói với người bên cạnh vài câu, mắt cũng quét một vòng xung quanh rồi nhìn vào mắt Tại Trung. “Ta không sao. Cậu về phòng trước.” Kim Tại Trung ngây ngốc gật đầu, sau đó đi lên đầu. Trịnh Duẫn Hạo xoay người đi vào căn phòng trước đó người già đã đi vào. “Đã báo với Huy ca chưa?” Đào Chí Cương cũng bị thương, nhưng chỉ vì bị những mảnh vỡ sượt qua. “Đại ca nói không được để Huy ca biết.” “Chuyện lớn như vậy cũng không nói với anh ấy?” “Nếu mà biết được chắc chắn sẽ bắt đại ca quay về ngay. Đại ca nói, thả dây dài mới câu được cá lớn! Mẹ nó! Nếu bị ta bắt được chắc chắn sẽ lột da nó, sau đó ném cho chó ăn!” Kim Tại Trung ngồi trong phòng không biết phải làm gì. Vừa nãy cậu cũng gọi điện cho bố mẹ, em gái, Tạ Cát Phi, họ đều không xảy ra chuyện gì, nên người xảy ra chuyện, chỉ có Trịnh Duẫn Hạo. Tại sao lại là hắn? Cậu từ lúc nào để ý Trịnh Duẫn Hạo rồi? câu và Trịnh Duẫn Hạo rất “thân thiết”.Nhưng?? Chẳng lẽ?? Không thể không thể, người cậu thích rõ ràng là Tạ Cát Phi, điểm này là hoàn toàn có thể khẳng định. Trong lúc nội tâm của Kim Tại Trung đang nghĩ đông nghĩ tây, Trịnh Duẫn Hạo trần trụi nửa thân trên bước vào, cánh tay phải và trên vai cũng quấn băng vì vai bị thương nên băng được quấn xuống tới vùng eo, trên mặt có vài chỗ đang dán băng cá nhân, nhìn có vẻ không nghiêm trọng. “Hôm nay không làm.” “Vậy hôm nay ta có thể về rồi phải không?” “Tối nay cứ ở lại. Cậu tắm trước rồi lên giường ngủ, ta vẫn còn chuyện phải giải quyết.” Lại là như vậy, cậu biết chỉ cần đối nhãn với Trịnh Duẫn Hạo quá ba giây, bản thân mặc cho Trịnh Duẫn Hạo nói gì cũng sẽ gật đầu! Kim Tại Trung vừa đứng dưới vói sen vừa tự oán giận. Ra khỏi phòng tắm, Kim Tại Trung không thấy Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm còn lại. Người này?? Hắn không biết bản thân đang bị thương sao? Còn tắm! Không lâu sau, Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên chỉ khoác áo choáng tắm đi ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt. “Băng này chống nước, sẽ không làm hại đến vết thương.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung không nói gì, xoay người leo lên giường. Tại sao phải giải thích với cậu? Cậu đâu có hỏi, cũng không lo cho hắn. Đi ngủ! Ngày mai còn phải đi làm. Kim Tại Trung trong lòng lầm bầm, nhưng lại không biết Trịnh Duẫn Hạo vì thấy cậu chau mày mới giải thích với cậu. Giường này Kim Tại Trung đã từng nằm nhiều lần, nhưng chưa lần nào giống lần này cái gì cũng không làm, chỉ nằm ngủ, nên vẫn có chút không quen, chỉ có thể cố gắng xem nó là giường của mình. Trong lúc đang tự mình ru ngủ, Kim Tại Trung đột nhiên cảm thấy phần giường bên cạnh bị lún xuống, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, tiếp đến là thứ ôn nhu ấm áp chạm vào môi cậu. Không phải bản thân hắn nói không làm sao? Bây giờ lại là cái gì? Với lại cậu không thích cái mùi thuốc xen lẫn mùi huyết tinh trên người hắn. Kim Tại Trung cắn chặt răng, môi cũng vô tình mím chặt, ngay lúc cậu muốn đưa tay đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra nhưng lại đụng phải băng vải trên vai hắn, tay lại đưa xuống. Trịnh Duẫn Hạo vốn vì Kim Tại Trung từ chối nên tách ra nhưng vì hành động này, môi lại ấn lên, đầu lưỡi dễ dàng tách môi cậu ra luồn vào trong. “Thích không?” “Ân?” Lần này Trịnh Duẫn Hạo không ôn nhu như thường ngày, hôn một cách quyết liệt, đầu óc của Kim Tại Trung có chút hỗn loạn. “Cá, có thích không?” Kim Tại Trung chống lại đôi mắt đang rất gần của Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo đang rất gần, không khí cũng vì cái hôn lúc nảy trở nên ái muội, Kim Tại Trung xoay mặt sang một bên. “Ân.” Trịnh Duẫn Hạo không nói gì nữa đứng dậy rời khỏi giường, tắt đi đèn lớn của phòng ngủ, đem theo đèn bàn cùng một số giấy vẽ đặt lên trên chiếc bàn gỗ duy nhất trước ghế sopha trong phòng. Không lâu sau, Kim Tại Trung trên giường nghe thấy tiếng xào xạc của bút trên nền giấy. Nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên nên đất không biết đang viết hay vẽ cái gì. Hắn bị thương ở bả vai và các khớp tay trái, còn cậu nhớ là hắn thuận tay trái mà, sợ tay không bị phế hay sao! “Ngươi có thể để ngày mai mới làm không? Cứ lạo xạo, ta ngủ không được.” Vừa nói xong Kim Tại Trung liền trốn trong chăn cắn chặt lưỡi. Ngữ khí của chính mình vừa rồi là gì thế? Sao nghe giống bản thân làm nũng với người tình thế này? Còn nữa cậu dùng thân phận gì yêu cầu Trịnh Duẫn Hạo làm thế? Càng khiến Kim Tại Trung ngạc nhiên chính là Trịnh Duẫn Hạo trố mắt một hồi rồi giải thích với cậu. “Những bức vẽ đó cũng bị đốt theo chiếc xe rồi, không có bản sao nên nhất định phải nhanh chóng vẽ lại, càng kéo lâu thì phiền phức càng nhiều. Vẽ nhiều quá, nên không nhớ rõ, còn phãi nhớ lại, nên càng gấp hơn.” Bức vẽ? Chẳng lẽ là những bức mà trước đó cậu thấy? Lý trí nói với Kim Tại Trung không nên để Trịnh Duẫn Hạo biết cậu từng xem qua những bức vẽ đó, mà còn nhớ rõ từng li từng tí. Nhưng?? Liếc nhìn băng vải trên vai trái của Trịnh Duẫn Hạo. “Có phải những bức vẽ các loại súng không?” “??Ân. Ngươi xem qua?” “Ngươi hôm đó để trên bàn, nên xem qua rồi.” “Toàn bộ đều xem qua?” “Ân. Ngươi chắc phải biết trí nhớ của ta, cho dù không hiểu nhưng cũng sẽ nhớ rõ.” “Nên…” Tên Trịnh Duẫn Hạo này thật sự đáng ghét! Không bắt cậu nói rõ không được! “Ta có thể vẽ giúp ngươi. Ngươi trước đây từng cứu Tiểu Nghiên, lần này xem như trả nợ cho ngươi, ta không thích nợ người khác.” Kim Tại Trung một lần nữa phải dừng lại sự manh động của đầu lưỡi mình. Đúng là càng làm càng loạn, giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo vốn không thể dùng nợ hay không để nói, nếu muốn nói nợ thì cũng là Trịnh Duẫn Hạo nợ cậu. Cũng may Trịnh Duẫn Hạo không nói nhiều nữa, chỉ là dùng tay phải chạm nhẹ lên bả vai trái, cười nhẹ. Trong phòng đèn lớn lại được bật lên. Kim Tại Trung ngồi cạnh bàn, dựa vào kí ức của mình vẽ lại từng bức từng bức một, Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở một bên xem. Đợi đến khi bức vẽ thứ tám được hoàn thành, kim đồng hồ đã báo 4 giờ hơn. Kim Tại Trung đặt bút xuống vươn vai, rất tự nhiên xoay đầu sang phía Trịnh Duẫn Hạo cười cười, Trịnh Duẫn Hạo rướn người qua hôn lên môi cậu một cái. “Đi ngủ trước. Ngủ được chút nào hay chút đó, ngày mai người còn phải đi làm.” Nằm trở lại giường, Kim Tại Trung cảm thấy bản thân càng ngày càng dễ trở nên ngây ngốc, giống như lúc nãy. Không gian lúc này cũng không đúng, không khí giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo không nên là như thế. Nhưng, nhưng rất mệt, chưa bao giờ ngủ trễ như vậy. Vừa nãy chú tâm quá cũng không cảm thấy gì, bây giờ vừa thư giãn mí mắt liền đánh nhau. Ngủ trước vậy, những chuyện đó ngày mai mới nghĩ tới. Nên Kim Tại Trung vừa nằm lên giường 5 phút liền ngủ. Đang ngủ mê mê hồ hồ, Kim Tại Trung cảm thấy hình như nghe thấy chuông điện thoại của mình reo lên một lúc, sau đó lại dừng, có âm thanh gọi cậu, rất quen thuộc. Cố gắng hé mở mắt, khuôn mặt rất quen thuộc, Trịnh Duẫn Hạo? Đừng làm ồn cậu ah, cậu rất mệt! Nên đã nhắm mắt lại, xoay người tiếp tục ngủ. Lúc Kim Tại Trung tỉnh dậy thì Trịnh Duẫn Hạo đã không còn ở trên giường. Mở mắt nhìn đồng hồ.Cái gì! Mười hai giờ hơn?! Kim Tại Trung dụi dụi mắt mình nhìn lại lần nữa! Nắm lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn, vẫn là mười hai giờ hơn! Tiêu rồi! Tiêu rồi! “Trịnh Duẫn Hạo tại sao cũng không gọi ta một tiếng, thật là!” Tự ngẫm lại hình như trước đó người gọi cậu, thì ra không phải là giấc mơ, là thật! Hắn nên gọi cho cậu tỉnh ah! Bây giờ tốt rồi, vô lý nghỉ mất một buổi. Sau khi xuống giường Kim Tại Trung lại phát hiện một vấn đề: cậu không có quần áo để thay. Không thể mặc lại bộ đồ hôm qua đi làm ah? Cậu dù sao cũng là quản lý phòng kế hoạch. Vừa tự nói vừa đi đến bên sopha, phát hiện trên bàn có một bộ quần áo, bên cạnh còn một tấm giấy ghi chú. Kim Tại Trung cầm lên xem, chỉ có hai chữ: Mặc lên. Cái loại “khẩu khí” này vừa nhìn là biết của Trịnh Duẫn Hạo, người này nói chuyện không thể dễ nghe một chút hay sao? Chữ cũng không đẹp tí nào, chỉ có thể miễn cưỡng xem là ngay ngắn, “Tự như kì nhân”* cũng thật không để sử dụng lên người hắn. *Tự như kì nhân”: cũng giống nét chữ là nết người. Sau tan ca Kim Tại Trung mới biết, buổi sáng Trịnh Duẫn Hạo có xin phép, lí do là một người anh họ của cậu từ dưới quê lên khám bệnh, cần cậu đi cùng. Buổi tối về tới nhà thấy được những đồ vật thuộc về Tạ Cát Phi, Kim Tại Trung cảm thấy mình nên ngẫm nghĩ kĩ lại, gần đây bản thân trở nên thật kì lạ. Từ lúc gặp Trịnh Duẫn Hạo đến nay cũng đã được 8 tháng, vốn dĩ quan hệ giữa hai người cũng chỉ là quan hệ thể xác đơn giản, bây giờ lại có chút ái muội. Trịnh Duẫn Hạo tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu không biết. Thích cậu ư? Người như Trịnh Duẫn Hạo làm sao có thể dễ dàng thích một người, có thể hắn đối với mỗi người bạn giường đều giống nhau. Nhưng bản thân lại vì những cử chỉ ôn nhu này mà bắt đầu để ý hắn. Cậu cư nhiên lại để ý một người cưỡng ép bản thân quan hệ với hắn! Và còn là một người đàn ông! Cậu có bệnh tự ngược đãi, nhưng lần sau gặp lại Trịnh Duẫn Hạo có lẽ nên nói với hắn, không cần đối sử với bản thân tốt như vậy. Nếu không cậu sẽ càng ngày càng trở nên kì lạ. Nhưng đợi đến ngày nên đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại không có người đến đón Kim Tại Trung. Thời gian cứ như thế qua một tháng, Kim Tại Trung cũng không gặp lại Trịnh Duẫn Hạo, cũng không có bất kì tin tức nào liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo cũng như lúc đầu đột nhiên xuất hiện bậy giờ lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cậu, không có bất kì vết tích nào. Quả nhiên, một món ăn nhiều cũng sẽ ngán. Huống hồ, lúc trên giường cậu không hề cho hắn bất kì hồi đáp nào, nên cũng không được tính là “món ngon”. Nhưng tại sao lại lạc lõng như vậy? Nên cao hứng mới đúng. Kết thúc rồi, cuộc sống kiểu đó đã kết thúc rồi, cậu lại có thể tiếp tục cuộc sống bình thường của cậu! Thậm chí cậu còn may mắn, cậu biết chuyện của bọn họ, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại để cậu sống, là may mắn rồi.
|
Chương 13 CHƯƠNG 13 Mỹ, San Francisco, tổng bộ của Bang Băng Diễm. Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên một chiếc sopha xa hoa thoải mái, nghiêm túc nghe báo cáo của thuộc hạ. “A Huy xem ra thời gian gần đây ngươi quản lí bên này rất tốt.” “Đây là bổn phận của ta.” “Đại thọ của lão gia chuẩn bị như thế nào rồi?” “Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt. Những anh em trong đạo đều rất nể mặt, rất nhiều quá cáp nửa tháng trước đã được gửi tới.” “Ân. Ngày hôm sau chủ yếu là phải đảm bảo an toàn, không được để xảy ra bất kì vấn đề lớn nào, những rắc rối nhỏ tốt nhất là không nên có.” “Vâng, tôi sẽ an bài tốt bảo vệ. Đại ca khi nào mới chính thức trở về? Những chuyện bên này tuy ta vẫn có thể giải quyết, nhưng Bang Băng Diễm vẫn cần đại ca ra mặt, luôn có một số người không có đại ca ở đây sẽ không biết sợ.” “Đợi sau khi làm xong đợt súng đạn này, tháng sau đi. Sexy lover gần đây như thế nào?” “Rất tốt. Gần nhóm được gửi tới gần đây cũng không tồi. Đúng rồi, có một hài tử vừa được huấn luyện xong, có cần bọn họ chuẩn bị tốt cho anh không?” “Không cần. Hôm nay ta nghỉ ngơi trước. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ qua bên lão gia, rồi mới sang Lasvegas xem xem.” “Vâng.” Đợi sau khi Trịnh Duẫn Hạo đi lên lầu bước vào phòng của mình, Đào Chí Cương dùng cánh tay khếu khếu Dương Húc Huy. “Uy, Huy ca, anh nói xem đại ca cứ ăn cùng một món là vì sao?” “Cái gì một món ăn?” “Khoảng thời gian ở Trung Quốc, đại ca cứ ăn mãi một món, một món ăn trí thức.” “… Nam hay nữ?” “Nam, 17 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ, thật quá đáng, ta vẫn chưa tốt nghiệp sơ trung.” “Tại sao lại để người như thế bên cạnh đại ca?” “Là đại ca muốn, bọn ta có cách nào? Người ta cũng không nguyện ý, mỗi lần đều cần A Dũng đi đón cậu ta qua, anh nói xem đại ca có phải thích cậu ta không?” “Ngươi sao không đi hỏi đại ca? Ta lại đâu phải con sâu trong bụng đại ca.” “Ta cũng đâu phải chán sống rồi đi hỏi đại ca cái đó. Không phải sâu trong bụng thì cũng là cùng nhau lớn lên ah.” “Ngươi không phải là cũng là cùng lớn lên với đại ca sao?” “Ngươi và A Dũng không phải thường nói ta ngốc sao?” “Thật sự muốn biết?” “Ân.” “Ngươi có phải đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở Trung Quốc không?” “…” “Tại sao lại nhiều chuyện như đàn bà thế. Nếu ngươi cảm thấy trở về chán quá, thì về Trung Quốc cùng A Dũng trông coi bang đi.” “Nói ta nhiều chuyện, ta mới không tin ngươi không muốn biết!” Đào Chí Cương nói với cái dáng người đang đi khỏi cửa. . . Trịnh Duẫn Hạo biến mất rồi, Tạ Cát Phi đã đến Tokyo, Kim Tại Nghiên cũng trở nên nghiêm túc không gây sự nữa, cuộc sống của Kim Tại Trung một lúc trở nên bình yên đến vô vị. Vì điện thoại đường dài rất đắt, Tạ Cát Phi lại bận, nên hơn một tháng này số lần gọi điện của hai người cũng không nhiều, cuộc gọi gần đây cũng là lúc giáng sinh gọi đến. Kim Tại Trung rút chìa khóa để mở cửa nhà, vẫn chưa kịp bật đèn, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, một làn môi mềm áp lên mặt cậu. Kim Tại Trung mở đèn, nhìn người trước mặt. “Cát Phi?!” “Chuyện gì? Gặp ta không vui sao?” “Sao có thể. Về lúc nào thế?” “Trưa hôm nay.” “Sao không nói với ta, để ta đi đón ngươi.” “Muốn cho ngươi một kinh hỷ.” “Không phải nói ít nhất là ba thàng sao?” “Đúng ah. Nhưng biểu hiện của ta ưu tú, nên cho ta bốn ngày nghỉ. Còn nhớ ngày mai là ngày gì không?” “Đương nhiên. Sinh nhật vui vẻ!” “Cám ơn. Được rồi, ăn cơm đi, đã làm xong rồi. Ngày mai ngươi phải phục vụ ta ah.” “Vâng, tiểu thọ tinh” Kim Tại Trung cúi người hôn lên má của Tạ Cát Phi. Đúng, cuộc sống thường ngày của cậu là nên có Tạ Cát Phi chứ không phải Trịnh Duẫn Hạo. Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, sắp tới giờ tan sở rồi. Quyết định sau khi tan sở sẽ đi mua nguyên liệu cho các món tối nay, sau đó đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng. Trên đường về mới đi đặt bánh kem. Chính vào lúc Kim Tại Trung dọn dẹp đồ chuẩn bị về, điện thoại reo lên, cầm lên xem, số lạ! Kim Tại Trung phân vân một lát rồi mới bắt máy, còn chưa kịp mở miệng nói với đối phương. “Là ta, ta hiện ở khách sạn Nhạn Hằng phòng 4016, A Dũng bọn họ sẽ không qua đó, ngươi tự lên lầu là được rồi.” Kim Tại Trung còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã cúp máy. Tên nam nhân thối này, cũng thật sự xem cậu như trai bao, vừa gọi liền tới! Ở khách sạn năm sao thì hay lắm sao, cậu chính là không đi thì sao?! Kim Tại Trung tức giận dọn đồ rời khỏi công ty, theo như kế hoạch đi mua đồ mua bánh kem về tới nhà, Tạ Cát Phi không có ở nhà, vì sáng nay nàng cùng chị em tốt của mình gặp mặt. Kim Tại Trung thuần thục lấy ra nguyên liệu đã mua ra sơ chế. Đợi đến khi cơm chuẩn bị xong, Tạ cát Phi cũng trở về. Lúc Tạ Cát Phi vừa thổi tắt nến, chuông cửa vang lên. Kim Tại Trung cảm thấy không ổn nên đã đứng dậy trước. “Ta đi.” Vừa mở cửa ra, quả nhiên là Đặng Dũng. Cậu cũng giận đến hồ đồ rồi, quên mất việc bọn họ biết chỗ cậu ở. “Kim tiên sinh, mời cậu lập tức theo tôi đi.” Kim Tại Trung xoay đầu nhìn vào bên trong nhà. “Có thể nói với hắn là tôi ngày mai mới đi được không?” “Đại ca chỉ cho cậu 30 phút, không phải 24 tiếng đồng hồ.” “Tại Trung, là bạn của ngươi ah?” Tạ Cát Phi từ trong nhà chạy ra. “Oh, không phải, là một đồng nghiệp.” “Chào Tạ tiểu thư. Vì một kế hoạch quan trọng của công ty xảy ra một chút vấn đề, lúc nãy gọi điện cho quản lí Kim nhưng cậu ấy không có bắt điện thoại, có thể là không thấy, nên tổng giám đốc muốn ta qua đón quản lí Kim đi họp khẩn cấp.” Đặng Dũng nói xong, Kim Tại Trung liền đưa tay vào túi. May thật, điện thoại vẫn ở bên trong. Thật không hổ là một người lăn lộn trên chiến trường sinh tử, nói dối còn thuận miệng hơn cả nói thật, mặt không đỏ khí không loạn. Tạ Cát Phi nghe xong sắc mặt thay đổi, một lát sau vẫn nở nụ cười ôn nhu. “Nếu đột nhiên có người đến đón ngươi, việc dó chắc chắn là rất quan trọng. Đi đi, không sao đâu.” “Xin lỗi. Ta nhất định nhanh chóng xử lí, về sớm một chút.” “Ân. Đi đường cẩn thận.” Lúc Kim Tại Trung bước vào phòng 4016, Trịnh Duẫn Hạo đứng trước chiếc cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài, trong tay cầm một li rượu, nghe thấy âm thanh liền xoay người. Nhìn có vẻ không có gì thay đổi, chỉ là hình như ốm đi một chút. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung một lúc, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống. “Qua đây.” Kim Tại Trung quay mặt đi hướng khác, không nhìn hắn cũng không động đậy. Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt đứng dậy, đi đến trước mặt cậu. “Nhìn ta.” Quay đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, Kim Tại Trung lại quay đi. “Ngươi muốn làm thì nhanh lên, ta đang gấp, bạn gái ta vẫn đang ở nhà đợi ta.” “Đừng có cáu kỉnh với ta!” Lưng của Kim Tại Trung cứng lại, yết hầu chuyển động lên xuống một cái. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Trịnh Duẫn Hạo dùng ngữ khí lạnh lùng mang theo tức giận nói chuyện với cậu. Nhưng vẫn là miễn cưỡng không nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chỉ cụp mắt xuống. Tay Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy mặt cậu, ngón tay cái mân mê làn môi dưới mê người. “Đoạn thời gian trước ta trở về Mỹ, sinh nhật của lão gia ta phải…” ”Ngươi đi đâu, làm gì, đều là chuyện của người, không liên quan đến ta, không cần báo cáo với ta, càng không cần giải thích với ta.” “Ta nói rồi đừng có cáu kỉnh với ta!!” “Ai cáu kỉnh với ngươi? Ta chẳng qua cũng chỉ là một người bạn giường, sao dám cáu kỉnh với ngươi.” Trịnh Duẫn Hạo bất ngờ giữ chặt cằm của Kim Tại Trung, kéo mặt cậu về hướng của mình, Kim Tại Trung không tự giác lui về phía sau nhưng không thành công. Đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo không do dự hôn lên, vẫn ôn nhu như bình thường, bàn tay đang giữ chặt chuyển ra sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve, Kim Tại Trung khịt mũi, lưỡi của Trịnh Duẫn Hạo tách hàm răng cậu ra, luồn vào trong, một tay khác đưa vào trong áo của cậu, giữa lấy eo cậu?? Sa mạc mênh mông, mặt trời nóng bức trên đầu đang đốt chét, Kim Tại Trung cảm thấy cổ họng của mình sắp bị đốt cháy rồi. Xa xa nhìn thấy một dải màu xanh, chẳng lẽ là ốc đảo? Phải nhanh chóng đi về hướng đó, nhưng lại đạp lên một khỏang không. Giật mình một cái, Kim Tại Trung mở to hai mắt, thì ra là một ác mộng. Nhưng cổ họng thật khó chịu. Nhưng nhớ đến nguyên nhân khiến cho cổ họng khó chịu, mặt của Kim Tại Trung liền đỏ lựng lên. Lúc đó cậu thật sự đã hét lên! Đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng trên giường Trịnh Duẫn Hạo, cũng là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo dùng tay giúp cậu, cậu liền đến cao trào. Câu nói đó của Trịnh Duẫn Hạo cứ tự động phát lại bên tai. “Tuy rằng chỗ này không phải chuyên dùng để làm, nhưng vẫn có điểm mẫn cảm, điểm mẫn cảm của cậu chính là ở đây. Đây mới gọi là làm tình, hãy nhớ kĩ cảm giác này?” Thật phiền phức, cậu nhớ không sót một chữ! Cảm giác cổ họng khô đến lợi hại, Kim Tại Trung đưa tay bật đèn đầu giường, ngồi dậy trên giường định đi rót li nước. “Ah..!” Tên hỗn đản Trịnh Duẫn Hạo! Thật sự đã làm hai lần liền, không sợ làm hư người sao! Kim Tại Trung dùng tay xoa xoa eo mình mình, xoay đầu nhìn người “ăn no uống đủ” đang nằm cách cậu một chút Trịnh Duẫn Hạo, thật muốn một chân đá hắn xuống giường, nhưng chỉ là xoay người xuống giường rót li nước uống, cậu hiện tại cũng không có hơi sức đó, nói thật cũng không dám. Lúc Kim Tại Trung uống xong nước muốn lên giường nằm, đột nhiên phát hiện dưới gối Trịnh Duẫn Hạo có một vật đen đen. Súng?! Trước đây cũng không thấy Trịnh Duẫn Hạo để súng dưới gối. Đây là vì ở bên ngoài, hay là?? Muốn thăm dò cậu? Kim Tại Trung nhẹ tay rút ra vật dưới gối, quả nhiên là một cây súng lục. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo cự nhiên một chút phản ứng cũng không có, Kim Tại Trung không tin Trịnh Duẫn Hạo có thể ngủ say như vậy, ngay cả khi người từ dưới gối hắn lấy đồ ra cũng không biết, tuy rằng hành động của cậu rất nhẹ. Chẳng lẽ là đang thăm dò cậu? Súng trong tay Kim Tại Trung đè lên phần trán của Trịnh Duẫn Hạo.
|
Chương 14 CHƯƠNG 14 Súng trong tay Kim Tại Trung đè lên phần trán của Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng rút tay từ trong chăn ra đẩy cây súng đang đặt lên trán “Đừng náo, súng đã lên đạn, coi chừng bị cướp cò. Đã khuya lắm rồi, ngày mai ngươi còn phải đi làm.” Nói xong liền xoay lưng về phái Kim Tại Trung, không nói thêm gì nữa. Một cơn lửa giận từ ngực chạy thẳng lên não. Hắn chính là xem thường Kim Tại Trung như vậy, không xem cậu ra gì, đúng rồi! Biết chắc là cậu sẽ không nổ súng đúng không?!! Đúng!Cậu vô dụng! Cậu đáng lắm! Chính là không xuống tay được với nam nhân đã cường bạo cậu! Còn mạc danh kì diệu nhớ đến hắn, lo lắng cho hắn, giống như nữ nhân cáu kỉnh với hắn! Sinh nhật của bạn gái mình cũng không ở bên cạnh nàng, nhưng lại nằm trên giường hắn! Kim Tại Trung ném mạnh súng xuống giường. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy trên giường nhẹ đi, một lát sau liền nghe thấy cửa phòng tắm bị dùng lực đóng mạnh, sau đó liền truyền tới những tiếng ném đồ vật “lộp bộp lộp bộp”. Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày ngồi dậy, cho đến khi truyền đến tiếng thuỷ tinh rơi vỡ mới từ trên giường bước xuống đi về phía phòng tắm, mở cửa. Phòng tắm đã sớm loạn cả lên! Những thứ đập được cũng đã đập, những tấm gương quanh tường hầu như đều đã vỡ trên nền đất, hai nắm tay của Kim Tại Trung đều là máu. Nhìn một lát, Trịnh Duẫn Hạo xoay người mở đèn lớn, vừa cầm điện thoại lên, thì căn phòng tắm vốn im lặng lại truyền tới âm thanh. Bộ mặt của Trịnh Duẫn Hạo trở nên khó coi chạy đến cửa phòng tắm, những mảnh gương còn lại trên tường giờ đã rơi hết, tay của Kim Tại Trung cũng bắt đầu chảy máu tí tách, Trịnh Duẫn Hạo cầm điện thoại gọi. “A Dũng nói với Hạ thúc công bảo ông ấy đem hộp thuốc tới, nhanh??” “Không cần! Chết rồi cũng không có liên quan đến ngươi! Ngươi không cần vờ quan tâm!” Kim Tại Trung đạp trên những mảnh vỡ bước đến, từ tay Trịnh Duẫn Hạo giật lấy điện thoại. Trịnh Duẫn Hạo lại chau mày, giữ lấy tay cầm điện thoại của Kim Tại Trung, đoạt lại điện thoại. “Ngươi tức giận phát tiết đập đồ vật, ném đồ vật được, nhưng không phải là với ta, ngươi hiện giờ vẫn chưa có tư cách đó.” Đúng! Cậu biết cậu không có tư cách! Cậu có tư cách gì! Cậu có tư cách gì!!? Không với hắn là được, đúng không!? Kim Tại Trung đột nhiên vùng khỏi Trịnh Duẫn Hạo, bước nhanh đến bên giường cầm lấy súng lục, hướng về phí bình hoa lớn bóp cò?? Tiếp đó là tiếng các loại đồ vật bị vỡ vụn, Kim Tại Trung không biết mình đã nổ bao nhiêu phát súng, dù sao cũng không còn đạn nữa, từ xung quanh Trịnh Duẫn Hạo, những thứ khác như bình sứ, đèn, chai rượu, li rượu có thể bắn vỡ đều đã bắn vỡ, không thể bắn vỡ cũng đã bắn. Kim Tại Trung không phải tay súng thần, ngắm đâu bắn đó. Trịnh Duẫn Hạo đi qua, lấy lại súng từ trong bàn tay đầy máu của cậu. “Rốt cuộc đang giận cái gì?” Kim Tại Trung chỉ nghiêng mặt, cụp mắt, không nói chuyện. Thấy cậu không chịu mở miệng, Trịnh Duẫn Hạo lại gọi điện thoại. “A Dũng giúp ta thay phòng. Còn nữa, mang hộp cứu thương qua đây.” Đợi đến khi Đào Chí Cương, Đặng Dũng vào phòng, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung đã được đổi sang một phòng khác. Nhìn thấy cảnh tượng sau cơn bão trước mắt, hai người không hẹn cùng nhướng mày. Đào Chí Cương đi về phía trước một bước. “Cái cậu Kim Tại Trung này thường ngày nhìn nhã nhặn như vậy, không ngờ sức phá hoại lại lớn như thế. Đại ca có phải là quá chiều chuộng cậu ta rồi không?” “Ngươi như thế không phải đang nói nhảm sao? Ngươi từng gặp qua người nào lên giường với đại ca mà cần chúng ta đi đón chưa? Đại ca từng để ai vô lễ như vậy? Từng thấy qua đại ca ôm ai như thế bao giờ chưa? Đại ca tự mình giúp người khác băng bó bao giờ?” “Đại ca có khi nào làm thật không?” “Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Làm việc đi!” Phòng là không cần họ dọn, bọn họ chỉ cần xử lí những vết tích lưu lại, dù gì đây cũng không phải hoàn toàn thuộc về Bang Băng Diễm.Sau khi xử lí xong những thứ cần xử lí, Đặng Dũng đi đến trước mặt Đào Chí Cương. “Bên ngươi bao nhiêu viên?” Đào Chí Cương đưa tay ra bỏ vào tay Đặng Dũng. “Thật sự đã bắn hết. Cũng thật là quá nuông chiều, căn bản là nuông chiều đến lên trời rồi “ “Ah…??” Kim Tại Trung nắm lấy hai tay như cái bánh màn thầu, miệng hít thở, nhìn Trịnh Duẫn Hạo quấn băng quanh chân cậu. Người lúc đang giận, vẫn không cảm thấy đau, lúc bình tĩnh lại, thì sự đau đớn liền bọc lấy bản thân. Quả thật là tay đứt ruột xót, cậu đúng là giận điên rồi mới dùng tay nắm lấy những mãnh vỡ đó, cuối cùng người đâu chả phải là bản thân hay sao! Trịnh Duẫn Hạo ngước đầu nhìn thấy bộ dạng Kim Tại Trung cắn chặt môi dưới nhịn đau, rồi kết thúc việc băng bó. “Cái này gọi là tự làm tự chịu.” Ngữ khí đậm chất trêu chọc, Kim Tại Trung giận mà không giám trút lườm Trịnh Duẫn Hạo đang cúi đầu dọn dẹp đồ, môi động đậy. Ngươi mà dám nói “tự tạo nghiệp bất khả sống”, ta liền sống chết với ngươi! Trịnh Duẫn Hạo sau khi dọn dẹp mọi thứ liền đi qua chỗ sopha Kim Tại Trung đang ngồi khom lưng bế cậu lên. Kim Tại Trung trong vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo, cúi đầu, không để hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đây là lần thứ hai Trịnh Duẫn Hạo bế cậu, vừa nãy hắn cũng như thế bế cậu qua đây. Tuy rằng bị bế như thế rất giống nữ nhân, nhưng, cảm giác này cũng thật là tuyệt. Vừa bị đặt xuống giường, Kim Tại Trung lập tức nằm nghiên người, đưa lưng về phía Trịnh Duẫn Hạo. “Đừng nằm như thế, rất dễ đè trúng.” “Chỉ một lát.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy đôi tay đỏ của Kim Tại Trung cũng không nói thêm gì nữa, giúp cậu kéo chăn lên, đi đến bên còn lại của chiếc giường nằm xuống. Kim Tại Trung lại nằm thẳng, mặt nghiêng qua bên kia. Đột nhiên nhớ đến câu của Trịnh Duẫn Hạo “tự làm tự chịu”, dùng hai tay cùng chân kẹp lấy chăn, sau đó xoay người, chăn liền bị kéo qua bên kia. Ta cho ngươi tự làm tự chịu! Không lâu sau, Kim Tại Trung cảm giác được hô hấp của Trịnh Duẫn Hạo đang lại gần, vội vàng nhắm mắt, tay buông chăn ra, hai cái “bánh màn thầu” ngoan ngoãn đặt trên ngực. Trịnh Duẫn Hạo hai tay chống xuống hai bên của Kim Tại Trung, nhìn cậu rụt vai lại, đưa hai cái bánh màn thầu ra, nhắm chặt mắt giả bộ ngủ vừa dễ thương lại vừa buồn cười, nhịn không để bật cười. Thấp người xuống hôn lên đôi môi mềm của cậu, sau đó lại xoay người xuống giường đi lấy một tấm chăn khác trở về, tắt đèn. Một lúc sau, Trịnh Duẫn Hạo lại nghe thấy âm thanh xột xoạt bên giường của Kim Tại Trung, mở đèn đầu giường nhìn, liền thấy Kim Tại Trung tự cuốn thành cuộn bánh chưng xích về sát mép giường. Nhè nhẹ thở dài, Trịnh Duẫn Hạo xích qua bên đó, kéo cả Kim Tại Trung và tấm chăn vào, nhẹ nhàng gỡ chăn của Kim Tại Trung ra, tự mình chui vào, lưng quay về phía Kim Tại Trung. Hắn vẫn không quen ôm người khác ngủ. Ngày hôm sau Kim Tại Trung không thể như thường lệ mà đi làm. Vết thương ở chân không nặng vẫn có thể đi, nhưng chạy thì không thuận tiện, tay cũng tạm thời không thể cầm bút. Bên của công ty không biết Trịnh Duẫn Hạo làm sao mà làm ra một tấm giấy chứng nhận của bệnh viện để xin nghỉ, bên Tạ Cát Phi lại càng đơn giản, tuỳ tiện tìm một cái cớ là có thể giấu được nàng. Lúc nhìn thấy bộ dạng của Kim Tại Trung, Tạ Cát Phi bị doạ một phát, định đến công ty xin nghỉ để chăm sóc cậu, Kim Tại Trung bảo rằng thương không nghiêm trọng, về nhà bố mẹ ở vài ngày là được, rất không dễ dàng mới thuyết phục được nàng giữ nguyên kế hoạch ngày hôm sau trở về Tokyo, Kim Tại Trung cũng phải chuyển đến nhà bố mẹ ở vài ngày. Cuộc sống cũng khôi phục lại như lúc trước. Trịnh Duẫn Hạo trở về rồi, nhưng vẫn giống như trước đây, không phải ngày đó cậu sẽ không gặp được Trịnh Duẫn Hạo. Thuốc của Kim Tại Trung do một người bác sĩ già quen thuộc giúp cậu thay. Lúc nhỏ cậu vì tường vi nên lúc nào cũng có va va đập đập, cũng là vị bác sĩ già này giúp cậu chữa trị. Lúc vị bác sĩ già giúp cậu thay thuốc còn khen cái người trước đó giúp cậu băng bó, không chỉ vết thương được xử lí tốt, băng cũng thuần thục và đẹp hơn. Lúc nghe bác sĩ khen, Kim Tại Trung trong lòng có chút phức tạp. Trịnh Duẫn Hạo dường như chuyện gì vẫn có thể làm rất tốt, cả những việc nhỏ nhặt như băng bó cũng vậy. Nhưng đây cũng không phải là loại vừa sinh ra liền biết. Thuần thục như vậy chính là vì thường xuyên làm, hắn chắc thường xuyên bị thương. Cậu tuy có rất nhiều cơ hội nhìn cơ thể của hắn, nhưng lại không bao giờ nghiêm túc nhìn kĩ lưỡng, ở trên giường cậu vẫn nhắm chặt mắt. Nhưng lần đầu tiên cậu gặp Trịnh Duẫn Hạo, cậu thấy trên lưng hắn có một vết thẹo. Có thể là vết thương rất lâu trước đây. Màu của vết thẹo cũng không đậm, nhưng Kim Tại Trung cảm giác được đó nhất định là trọng thương, vì xuyên qua, đại khái chính là vị trí của tim. Chân bị thương của Kim Tại Trung phục hồi rất nhanh, sau một tuần đã không sao. Tuần này Trịnh Duẫn Hạo vẫn cho người đến đón cậu qua đó. Nhưng lại không có làm gì, Trịnh Duẫn Hạo chỉ hôn cậu, sau đó để cậu qua đêm tại đó, ngày hôm sau lại đưa cậu về. Giữa hai người cũng không vì đêm hôm đó mà xảy ra biến hóa gì, chỉ là thời gian Kim Tại Trung nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo nhiều, nhớ đến Tạ Cát Phi ít, còn bản thân cậu, không chú ý đến. Chính vào ngày gần qua được một tháng, Đặng Dũng lại đón Kim Tại Trung sang đó. Kim Tại Trung rất buồn bực, vì một ngày trước cậu đã đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo rồi. Lúc đi vào sảnh, Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên sopha xử lí súng của hắn. “Tại sao hôm nay lại đón ta qua đây?” “Tuần sau ta phải về Mỹ, đó mới là chỗ của ta.” Vậy hắn đi sẽ rất lâu mới trở về, hay là không về nữa? “Tại sao nói với ta chuyện này?” “Cậu cũng phải theo ta đi.” “Tại sao?!” “Cậu là người của ta.” Kim Tại Trung trong lòng rung động, đây là lân đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo nói thẳng những lời “sở hữu” như vậy, nhưng câu này quá ái muội không rõ ràng, ngoài ra. “Người của ngươi chắc rất nhiều.” “….Ta đúng là có rất nhiều bạn giường. Ngươi khác với bọn họ.” Chỗ nào không giống? Oh, đúng rồi, thời gian của bọn họ không quá ba tháng, còn cậu thì lâu hơn, đúng không. “Ta sẽ không theo ngươi đi. Công việc của ta ở đây, người nhà ở đây, người ta thích….cũng ở đây.” Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt đứng dậy từ sopha, nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Trung. “Nói, người cậu thích là ai?”
|