Chỉ Trăng Xuân Vẫn Đa Tình
|
|
Chương 25 CHƯƠNG 25 Long Triệt chột dạ, sợ tới mức đầu lưỡi duỗi ra, Liên Hương vội cười nói: “Chắc là nha đầu nào đó bị khi dễ, nô tỳ sẽ đi xem vậy, Đại tướng quân tới hảo, Hoàng Thượng đang kén ăn đấy, ngài giúp ta khuyên nhủ, cho người ăn nhiều một chút.” Nói xong vội đi. Nơi này Vệ Thanh Hồng nghiêm mặt nói: “Hoàng Thượng đang lớn, không thể mãi thể hiện tính khí tiểu hài tử, đối đãi những cung nhân nên nhân hậu một chút, bọn họ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, cũng là thập phần không dễ. Không cần bởi vì một chút việc nhỏ liền răn dạy trách mắng, như thế mới là tác phong của vương giả.” Long Triệt nhất nhất nghe xong, lúc này điểm tâm đã muốn mang lên. Vệ Thanh Hồng xác thực cũng đói bụng, huống chi cùng Hoàng Thượng cộng thực với y mà nói là chuyện cực kỳ bình thường. Hai người ngồi đối nhau mà dùng cơm, Long Triệt mặc dù nội tâm vui mừng, chỉ hận mấy câu Liên Hương lúc gần đi nói, cũng không dám chỉ ăn thịt. Gắp mấy đũa rau xanh. Vệ Thanh Hồng lúc này mới không nói gì nữa. Cơm tất liền hỏi Vệ Thanh Hồng chuyện gì, Vệ Thanh Hồng nói: “Cũng không có gì, chính là Trọng Quang đi cũng đã hơi lâu, vì sao quân báo về không có lấy một phong, hắn theo ta lâu ngày, không phải ngay cả chút quy củ ấy cũng không hiểu. Bởi vậy thần thật lo lắng, sẽ không phải do hắn ít kinh nghiệm, mà gặp chuyện gì khó khăn chứ?” Long Triệt khụ một tiếng nói: “Này tỷ phu không cần lo lắng. Lí tướng quân tuổi trẻ khí thịnh, một lòng muốn đánh một trận thắng lớn mới gửi quân báo cho ngươi thôi. Chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy đúng không? Ta có cho hộ vệ đi theo quân đội, hắn lại là người ta tin cậy, hồi báo nói hai quân vẫn giữ thế chính đối (đối diện). Tỷ phu ráng chờ vậy. Tóm lại không cho ngươi đi, thương bệnh vừa khỏi, ta vô luận thế nào cũng không cho ngươi đi thiệp hiểm.” Vệ Thanh Hồng nghe hắn nói như vậy, chỉ phải cáo từ về. Nơi này Liên Hương vội tiến vào hỏi: “Sao Trọng Quang lại không có quân báo về? Rốt cuộc đã gặp chuyện gì?” Long Triệt bất đắc dĩ nói: “Không phải không có quân báo a? Bất quá trẫm không cho hắn báo. Ngươi cũng biết Mông Cổ bị dọa mất hồn, trẫm đối Trọng Quang nói đều là giả dối hư ảo, chẳng qua cũng vì đem binh quyền cho hắn mà thôi. Ai ngờ tiểu tử này tâm thật như thế, vừa đi liền nghiêng trời lệch đất tìm nơi Mông Cổ binh luyện binh trữ lương, biết tìm ở đâu a? Hắn muốn báo cho tỷ phu, bị Thiên Bật ngăn cản. Nên lúc này có thể ở lại Mạc Bắc quanh quẫn tìm kiếm tung tích của địch quân.” Liên Hương lúc này mới hiểu được, lắc đầu cười nói: “Mệt ngươi nghĩ ra được, lại dám tung ra lời nói dối như thế. Đại tướng quân quen thuộc Mạc Bắc như vậy, ngươi không sợ y nghe ra sao?” Long Triệt trầm tư nói: “Tỷ phu tám phần là biết ta đang nói dối, bất quá y chỉ nghĩ ta một lòng muốn đoạt binh quyền của y, không thể chọc ta nghi kị mới biết thời biết thế, không phá ra mà thôi. Ta đâu thèm những thứ này, chỉ cần có thể đạt tới mục là được rồi.” Lại qua mấy ngày, chợt có quân báo về, nói Lí Trọng Quang cùng Mông Cổ binh gặp nhau, đại chiến một hồi, mặc dù đắc thắng, nhưng Mông Cổ binh đã qua tu chỉnh, binh tinh lương phong, e sợ để lại hậu hoạn, phải nhất cổ tác khí bức chúng đến Mạn Bắc Yến Hoàn Sơn, khiến chúng không bao giờ nữa dám nam hạ. Long Triệt cao hứng cũng thì không cần phải nói, trở về đối Liên Hương nói: “Ai cầu nguyện thế nhưng lại khiến lời nói dối của trẫm thành sự thật a. Trọng Quang lúc này quân công hiển hách, cho dù binh quyền cho hắn, cả triều văn võ cũng tất tâm phục, Ngay cả tỷ phu cũng sẽ không nói gì. Ai nha, hắn rốt cuộc lúc nào mới có thể khải hoàn mà hồi triều đây nha?” Liên Hương trong lòng biết ngày thân đệ trở về, đó là Long Triệt toại nguyện. Thản nhiên nói: “Đã gặp, sẽ không dễ dàng mà triệt binh, kiên nhẫn chờ vậy.” Ban đêm, Long Triệt khó tránh tâm vui mừng, không thể đi vào giấc ngủ, đơn giản phi y hạ sang (khoác áo xuống giường), như bảo bối mà nâng lên một quyển 《 Kinh Thi 》Vệ Thanh Hồng từng xem qua. Hắn đem tất cả đối tượng tình thi đều đổi thành tỷ phu, đang trong lúc hứng thú dạt dào, chợt nghe trong phòng một thanh âm nhẹ như tuyết rơi vang lên. Hắn lập tức biết nguyên do, gọi Liên Hương, phân phó nàng triệt hộ vệ cung nữ thái giám trong viện đi xa. Lúc này mới chậm rãi chỉnh vạt áo, cười lạnh nói: “Hướng Dương, ngươi nếu đã đến đây, cần gì phải trốn. Trẫm đã triệt hồi toàn bộ hộ vệ, ngươi có bản lĩnh, thì đi xuống lấy tính mạng trẫm có ngại gì?” Trong viện lại vang lên một tiếng, tiếp theo một hắc y thanh niên diện mục anh vĩ (to lớn đẹp đẽ) thâm trầm bước ra, Long Triệt khen: “Có can đảm lấy chân diện mục gặp người khác, tuyệt không phải tiểu nhân. Liên Hương, phụng trà.” Liên Hương đi ra ngoài, chỉ khoảng nửa khắc sau dâng lên hai chén trà. Hướng Dương chăm chú nhìn Long Triệt một hồi, chợt ngửa mặt lên trời thở dài nói: “Quả nhiên là đế vương chi tướng, chỉ bằng phân khí độ đảm phách (cam đảm, khí phách) này, ta đã thua.” Long Triệt cười, từ từ phẩm khẩu trà nói: “Làm gì nhận thua nhanh như thế? Không giống tác phong của ngươi. Trẫm tự học võ tới nay, chưa cùng người giao thủ, hiện giờ may mà có ngươi. Ngươi cần gì phải sợ, có lẽ trẫm chính là hạng người không biết trời cao đất rộng, biết vài món công phu liền không biết dừng lại mà cao ngạo, chẳng phải tiện nghi cho ngươi rồi sao.” Hướng Dương lắc đầu nói: “Nếu không phải lúc ở rừng đào ngươi lộ ra ‘ Hoa gian điểm huyệt pháp ‘, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng một hoàng đế có thể mang một thân tuyệt thế võ công. Nếu không có gia cừu, ta chắc chắn đã xa chạy cao bay, bằng không cũng không cần gặp loại người đáng sợ như ngươi, nề hà thiên mệnh như thế, đến đây đi, Long Triệt, cho ta nhìn xem võ công của ngươi đến tột cùng cao đến đâu ?” Long Triệt đứng dậy, gật đầu nói: “Nhìn ngươi thật cũng là một nhân tài, lại có mấy câu này, vốn nên đặc xá ngươi mới đúng. Ngươi nếu làm trẫm bị thương, chẳng những trẫm miễn tội chết cho ngươi, mà còn có thể thăng chức rất nhanh. Đáng tiếc nha, người ngươi làm bị thương lại là tỷ phu của ta, trẫm vô luận thế nào cũng không thể tha cho ngươi được.” Hướng Dương nói: “Này tự nhiên, Hoàng Thượng đối Đại tướng quân một lòng say mê, sao có thể buông tha kẻ tổn thương hắn. Bất quá Hoàng Thượng cũng phải rõ ràng, một tiễn kia của ta, thật sự là giúp ngươi một thiên đại chiếu cố, không phải sao?” Hắn vừa nói ra lời này, đừng nói Liên Hương, liền ngay cả Long Triệt đều là chấn động, trên mặt biến sắc. Heát chính vaên ñeä nhò thaäp nguõ chöông
|
Chương 26 CHƯƠNG 26 Long Triệt liền vội vội hỏi: “Ngươi nói cái gì? Vì sao lại nói vậy?” Nội tâm lại nói: “Không có khả năng a, chuyện này bí mật cực kì, hắn sao lại biết được. Hay là ta ở trong này dương dương tự đắc, kỳ thật người khác sớm nhìn ra, đến mức người trong thiên hạ đều hiểu được sao?” Chợt nghe Hướng Dương cười nói: “Hoàng Thượng không cần lo lắng, việc này vẫn là thiên đại bí mật, không người hiểu biết. Ta bất quá là vì trong rừng đào nhìn thấy người đối Đại tướng quân có động tác mờ ám cùng khẩn trương mới đoán được ba phần. Thử nghĩ, võ công của người nếu cao như thế, sao lại không phát giác được tiễn của ta? Tự nhiên là do ý trung nhân đang bên cạnh, nên ý loạn tình mê. Còn nữa người nhân cơ hội đoạt đi binh quyền của Đại tướng quân, nếu là do nghi kị, sao có thể cho phép y ở hậu cung hơn ba tháng? Huống hồ ta cũng biết, lấy thân thể của Đại tướng quân, lần trúng tiễn này chỉ cần bất quá một tháng cũng đủ để khỏi. Tất nhiên có người từ bên trong quấy phá. Bằng vào địa vị của y, trừ bỏ Hoàng Thượng, còn có ai dám giở trò. Bởi vậy thôi kỷ cập bỉ ( từ một lí luận tương đối có tính xác thực cho ra một kết luận tương đối chính xác, hoặc còn dùng để chỉ sự phát triển theo chiều hướng tốt của một sự vật, con người, hay hành động nào đó ), mới có kết luận vừa rồi. Nếu ta không đoán sai, một thân võ công này của Hoàng Thượng, cũng là vì Đại tướng quân mà luyện đúng không?” Long Triệt cùng Liên Hương lúc này mới buông tâm. Hơn nữa lại thêm một phần hứng thú, phải biết rằng, mối tình si này của hắn chỉ có Liên Hương một người biết được, hiện giờ bỗng nhiên thêm một người lý giải, tự nhiên tựa như gặp được tri kỷ. Vội lệnh Hướng Dương ngồi xuống nói: “Việc này bí mật vô cùng, ngươi dám nói ra, chẳng lẽ sẽ không sợ trẫm diệt khẩu sao?” Liên Hương nhìn nét vui mừng trên mặt hắn, nào có ý muốn giết người diệt khẩu, thầm nghĩ Hướng Dương này gặp may mắn, cái mạng nhỏ sợ là đã an toàn. Hướng Dương cũng có một người khuynh tâm tương ái (một lòng một dạ yêu), lại cùng cảnh ngộ Long Triệt trải qua tương tự. Cũng một lòng khổ tâm chẳng thể nói hết. Hai người càng nói càng hợp ý nhau, Hướng Dương tiếc hận nói: “Nam nhân thì đã sao chứ? Chỉ cần yêu nhau, sao phải quản người đó là nam hay nữ? Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên người yêu tương luyến (yêu nhau), mọi người còn vạn phần đồng tình, thì cớ sao lại khinh thường nam nam tương luyến, thế đạo này cũng quá bất công. Ta thường mong muốn, tuyệt không làm cho người ta yêu chịu ủy khuất chỉ có thể làm một luyến đồng, nhất định phải quang minh chính đại, kính y yêu y làm cho thiên hạ không thể không biết.” Lời này lại hợp ý Long Triệt, lại hỏi tiếp, mới hiểu được người hắn yêu thế nhưng lại là một thư đồng nho nhỏ bên cạnh Thái Khang. Không khỏi vô cùng kinh ngạc nói: “Một thư đồng, cũng đáng cho ngươi yêu như thế sao? Chuyện này cũng liền thôi, nhưng lấy võ công của ngươi, hà tất phải đợi đến giờ?” Hướng Dương vừa nghe hỏi, lúc nãy còn tràn ngập hào hùng nhất thời hóa thành hư ảo, ủ rũ nói: “Đừng nói nữa, ta cùng với y là người quen cũ. Y vốn thông minh hơn ta ngàn lần, từ sau khi theo tên chủ tử kia của y, không học cái gì khác, giảo hoạt thiệt hơn lại không biết cao hơn mấy tầng. Đáng thương ta dù có vạn phu chi dũng, cũng không dám chạm vào một cộng lông của y. Hiện giờ Hoàng Thượng nếu tha ta bất tử, cũng chỉ có thể chờ người làm tấm gương cho ta, rồi mới dụ y vào tay mình.” Long Triệt đồng tình không thôi, hào khí tận trời nói: “Chuyện này nào có đáng gì, đợi trẫm phong ngươi làm hộ vệ, nếu làm tốt, thì sẽ là tiền đồ cẩm tú. Đến lúc đó lại mệnh Thái Khang gả thư đồng cho ngươi. Chúng ta hai người sẽ là tấm gương nam nam tương luyến trong thiên hạ.” Hướng Dương mừng rỡ tạ ơn, Liên Hương thật là nghe không nổi nữa. Quay người rời đi, trong lòng cười thầm nói: chỉ sợ khối thịt bên miệng này của Hướng Dương cũng không phải dễ ăn như vậy a. Lợi hại khôn khéo của Thái Khang là thường nhân có thể so sánh sao. Lập tức tìm một cơ hội phong tước cho Hướng Dương, Vệ Thanh Hồng thấy hắn tuấn tú lịch sự, cũng thập phần khen ngợi. Huống hồ biên quan quân tình thay đổi trong nháy mắt, y vội vàng xử lý. Cũng không nghĩ Hoàng Thượng sao lại đột nhiên phong tước cho một hộ vệ. Vội vội vàng vàng lại là thời điểm đông tuyết rơi xuống, xuân về hoa nở, thu nhạn đi xa. Lí Trọng Quang một trận lại ước chừng đánh một năm có thừa. Cũng may tin chiến thắng liên tiếp báo về, Vệ Thanh Hồng mới mười phân yên tâm. Long Triệt trừ bỏ lo lắng, còn có vui mừng. Khó khăn kéo cho đến lễ mừng năm mới, quân báo truyền về tin đại thắng mới đến, thư nói Mông Cổ binh đã lui đến bắc Yến Hoàn Sơn, vài thập niên cũng sẽ vô lực nam hạ. Đại quân trong ít ngày nữa sẽ khải hoàn hồi triều … v…v…. Long Triệt lúc này thấy những bằng hữu nắm quyền của Vệ Thanh Hồng rõ ràng hầu như không còn. Chỉ chờ Lí Trọng Quang trở về. Hắn đã có thể thực thi đại kế. Dưới cơn đắc ý vong hình, càng cảm thấy mỗi ngày thật khó trôi qua. Đợi đến đại quân cuối cùng trở về. Long Triệt đại yến quần thần, không đề cập tới việc nhất nhất phong thưởng. Ngày hôm đó gọi yêu tướng vào thư phòng, phân phó tả hữu lui ra, trầm thanh nói: “Trọng Quang, ngươi hiện giờ đã là Đại tướng quân, còn nhớ rõ những lời trẫm nói không?” Lí Trọng Quang nghiêm nghị nói: “Tự nhiên nhớ rõ. Hoàng Thượng đối thần nói qua, chỉ cần trung tâm báo quốc, sẽ đảm bảo thần một đời vinh hoa. Hoàng Thượng yên tâm, thần ngày mai lâm triều sẽ đem soái ấn trả lại cho Đại tướng quân. . . . . .” Còn chưa dứt lời, Long Triệt đã tức giận sôi lên, đối Liên Hương nói: “Hắn là đệ đệ của ngươi, sao lại ngốc đến vậy chứ? Ai nha, quên đi quên đi, ngươi cùng hắn nói, tức chết trẫm .” Liên Hương hé miệng cười nói: “Trọng Quang, khó trách Hoàng Thượng tức giận, ngươi chỉ lo kính ngưỡng Đại tướng quân, không biết Hoàng Thượng so với ngươi càng kính yêu y hơn. Còn cái binh quyền này, từ nay về sau ngươi an tâm giữ lấy đi. Ý của Hoàng Thượng là nói các vị Vương gia, bọn họ mượn sức ngươi bấy lâu, đã xem ngươi như người một nhà, hiện giờ nhìn ngươi đắc thế, chắc chắn sẽ muốn cùng ngươi đồng mưu gây rối. Ngươi cần phải khéo léo chu toàn, nhất cử thành cầm (một lần là bắt được, thành công…), hiểu rõ nỗi băn khoăn lớn trong lòng Hoàng Thượng.” Lí Trọng Quang lúc này mới hiểu được, vui vẻ đáp ứng. Nhưng vẫn muốn nhắc đến chuyện binh quyền, bị a tỷ hắn trừng, chỉ phải rút lại. Thỉnh chỉ cáo lui. Long Triệt đợi hắn đi xa, lập tức vui mừng, tuyên nội thị tiến vào nói: “Truyền chỉ Đại tướng quân, nói trẫm tìm y có việc thương lượng, đêm nay ‘ Bách Hoa điện ‘ thưởng yến.” Heát chính vaên ñeä nhò thaäp luïc chöông.
|
Chương 27 CHƯƠNG 27 Nhất thời, trong phòng tĩnh nhiên không tiếng động. Long Triệt nghĩ đến lúc triền miên tối nay, hồn trì thần đãng (hồn thần bay nhảy), bất giác đối Liên Hương nói: “Tâm nguyện trong mấy năm của Trẫm đã đạt thành, ngươi không mừng cho trẫm sao?” Liên Hương thả một nắm bách hợp hương vào đỉnh lô, thật lâu sau mới nói: “Nói lý thì lẽ ra nên chúc mừng. Nhưng tưởng tượng đến tối nay cũng là đại kiếp nạn của Đại tướng quân, nghĩ đến tình cảm dĩ vãng y đối với người, hy sinh thật nhiều, tiếng chúc mừng này của nô tỳ, thật sự nói không nên lời.” Long Triệt cũng im lặng, bỗng gượng cười nói: “Sao ngươi cứ thích sát phong cảnh đến vậy, sao ngươi biết tỷ phu không thích ta? Y mấy năm gần đây, có từng liếc mắt nữ tử nào một cái chưa? Đối ta lại ngoan ngoãn phục tùng, sủng nịch vô cùng. Y có lẽ chính là ngại luân lý, đợi cho ván đã đóng thuyền, có lẽ ngược lại y sẽ cùng trẫm tương thân tương ái a.” Liên Hương không nói gì nữa, Long Triệt cũng biết là hắn đang tự dối gạt chính mình, tỷ phu sở dĩ nhiều năm qua thủ thân như ngọc, cũng không phải bởi vì hắn. Nghĩ đến đây, không khỏi có chút oán hận tỷ tỷ trưởng công chúa của hắn. Trong một khắc này, trong lòng vừa vui mừng lại vừa sầu lo. Nhưng hắn tâm tính thiếu niên, đâu chịu nghĩ đến kết quã xấu. Chợt báo Đại tướng quân đến, nhìn sắc trời, đã tối lại. Long Triệt cho Liên Hương một ánh mắt, sau tự mình đi truyền cơm. Nơi này Vệ Thanh Hồng vẻ mặt thận trọng tiêu sái tiến vào, trầm thanh nói: “Hoàng Thượng triệu vi thần, không biết có chuyện gì cần thương lượng?” Long Triệt nào có việc gì. Kéo Vệ Thanh Hồng nói chuyện phiếm một chút. Trong chốc lát cơm được dọn lên, Long Triệt mới nói: “Tỷ phu, nhiều năm như thế, may có ngươi bên cạnh tận tâm phụ tá, ta mới có thể đạt thành nghiệp lớn. Chén thứ nhất này ta kính ngươi. Nếu có chỗ nào làm không đúng, trước thỉnh tỷ phu tha thứ. Ta nói lại một lần nữa, ta thật lóng với ngươi, tuyệt không có ý khác.” Vệ Thanh Hồng trực giác hôm nay Long Triệt có chút kỳ quái, cười nói: “Ta có nghĩ gì khác sao? Ta cũng chưa nói ngươi có tâm tư không tốt a, sao lại nói ra những lời này.” Long Triệt lớn tiếng nói: “Không, ngươi nói dối. Ngươi vẫn nghĩ ta triệt binh quyền của ngươi, mượn cơ hội đả kích ngươi là bởi vì sợ ngươi công cao chấn chủ, chọc ta nghi kỵ, ngươi cũng luôn suy nghĩ, một khi ta có có thể thay ngươi bằng Trọng Quang, tùy thời đô hội giết ngươi, lấy đó mà cảnh cáo thiên hạ. Tỷ phu, ta có nói sai gì không?” Vệ Thanh Hồng kinh hãi. Thầm nghĩ những lời này Long Triệt cho dù biết, cũng không nên nói ra. Vội gượng cười nói: “Hoàng Thượng ngươi uống say, sao lại hồ ngôn loạn ngữ rồi.” Long Triệt buông chén rượu, lắc đầu cười nói: “Mới một chén rượu mà thôi, ta sao có thể say được?” Nói xong cũng không cố kỵ nữa, dùng ánh mắt bao hàm thâm tình nhìn thẳng Vệ Thanh Hồng nói: “Tỷ phu, ngươi tuy rằng thông minh, nhưng ngươi vẫn không thể hiểu lòng ta, ngươi vẫn không biết dụng ý chân chính của ta.” Vệ Thanh Hồng là lần đầu nhìn đôi mắt hắn rõ ràng như vậy, trong lúc nhất thời chỉ nghĩ bản thân hoa mắt, không hồi đáp. Lại nghe Long Triệt ôn nhu nói: “Ngươi biết không? Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nhận định ngươi. Nhiều năm như vậy, ta đau khổ nhẫn nại, trời thấy, cuối cùng cũng cho ta chờ đến giờ phút này.” Nói xong bước ra khỏi chỗ ngồi, muốn tiến lên ôm lấy Vệ Thanh Hồng. Sợ tới mức y cũng vội rời khỏi ghế, bước lui vài bước, một bên gượng cười nói: “Triệt nhi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi hiện tại xảy ra chuyện gì?” Long Triệt từng bước tiến lên, một bên nói: “Ta bây giờ vô cùng bình thường, nhưng quả thật nếu bắt ta chờ thêm vài năm nữa, ta có lẽ thật sự sẽ nổi điên. Tỷ phu, ngươi có biết cái tư vị khi ta trơ mắt nhìn ngươi lại không chiếm được ngươi ra sao không? Ngươi vĩnh viễn cũng không tượng nỗi ta đã phải dùng hết toàn lực như thế nào để bảo vệ lý trí của mình đâu. Nếu ngươi vẫn không hiểu ta đang nói gì, ta sẽ nói thẳng cho ngươi minh bạch: ta thích ngươi, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả những việc thương tổn ngươi. Trong thiên hạ này, người mặc dù nhiều, nhưng ta chỉ cần ngươi, trừ ngươi ra, đã không còn ai có thể khơi dậy hứng thú của ta, dù chỉ là một cái liếc mắt.” Không có gì có thể so với những lời này làm Vệ Thanh Hồng kinh hãi hơn cả. Tựa như tình thiên phích lịch (sét đánh ngang tai), y không thể tin được Long Triệt thế nhưng ôm loại tâm tư này với y, lại càng không dám tin tưởng Long Triệt làm nhiều chuyện như thế, chỉ là vì có được y. Tâm thần đại loạn ngược lại không nói nên lời, chỉ có thể bước lui từng bước. Lại nghe Long Triệt cười khanh khách nói: “Tỷ phu, ngươi thoát được sao? Khinh công của của ngươi không bằng ta, võ công cũng không như ta. Ha hả, ngươi có biết ta chỉ vì ngày này, mà đã liều mạng luyện võ nhiều năm như thế không?” Đến tận đây chân tướng rõ ràng, Vệ Thanh Hồng chung quy đã hiểu được ý đồ cuối cùng của Long Triệt. Y biết Long Triệt nói ra toàn bộ đều là thật sự. Chỉ phải dừng lại, trầm thanh nói: “Triệt nhi, tỷ tỷ ngươi đang nhìn từ trên trời, đừng làm loại chuyện bất luân nghịch thiên này, ta có thể xem như hôm nay hết thảy đều chưa từng phát sinh.” Long Triệt vẫn đang nhàn nhã cười, lắc đầu nói: “Nghịch thiên? Bất luân? Tỷ phu, ngươi cho là những thứ này có thể trở thành lý do để ta buông tha ngươi sao? Ngươi thật sự khờ dại. Còn như tỷ tỷ của ta? Nàng ở trên trời nếu biết đệ đệ của nàng thay thế nàng hảo hảo yêu thương chiếu cố nàng trượng phu mà nàng đã bỏ lại, cũng sẽ cao hứng a. Tốt lắm, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, tỷ phu, đừng để những thứ sát phong cảnh đó làm lãng phí thời gian tốt đẹp này.” Hắn nói xong, bỗng nhiên nhào lên, Vệ Thanh Hồng còn chưa kịp tránh, đã sớm bị hắn điểm mấy huyệt đạo, nhất thời yếu đuối ngã vào lòng hắn. Long Triệt lúc này đã so với Vệ Thanh Hồng cao lớn hơn rất nhiều, một phen ôm lấy thân thể không nặng là bao của y, khẽ cắn vành tai y. Chỉ cảm thấy mỹ mãn. Nhẹ nhàng đặt y xuống giường, xuất ra một cái bình nhỏ không cao nói: “Tỷ phu, đây là nhuyễn cân tán, ăn vào cả người sẽ bủn rủn như tơ, là bí dược trong cung. Điểm huyệt sẽ khiến thân mình cứng lại, tuyệt không chịu nỗi thống khổ, không bằng tác dụng của nó, có thể làm cho chúng ta tận tình hưởng lạc.” Nói xong cũng mặc Vệ Thanh Hồng giận giữ trừng hắn, mở miệng y ra, đổ toàn bộ xuống. Heát chính vaên ñeä nhò thaäp thaát chöông
|
Chương 28 CHƯƠNG 28 Qua ước chừng một khắc, Long Triệt mới cởi bỏ hết những huyệt đạo của Vệ Thanh Hồng, duy độc còn lại á huyệt, lúc này hắn mắt thấy người trong lòng nằm trước mắt, rốt cuộc vô lực giãy dụa, mà hắn cũng không cần cố kỵ thứ gì, có thể tùy ý làm bậy, không khỏi tâm tình tốt lên, nhẹ vuốt ve khuôn mặt nghiêm chỉnh dưới thân cười nói: “Tỷ phu, ngươi đừng sợ, tuy rằng ta không có kinh nghiệm, nhưng từ rất lâu trước kia ta đã bắt đầu cố gắng chuẩn bị, nhất định sẽ không làm ngươi thống khổ. Ta biết ngươi nhất định sẽ nói ra những lời sát phong cảnh, cho nên không giải khai á huyệt của ngươi.” Hai tay chuyển qua đôi môi hồng nhuận, không khỏi thản nhiên say mê nói: “Ta chỉ muốn nhìn chúng nó hé ra hợp lại phát ra những tiếng rên rỉ đáng yêu, mà không phải nói ra những câu trách mắng hoảng sợ.” Nói xong đột nhiên cúi xuống hôn lên, đè ép đôi môi vô lực phản kháng kia, thâm tình hôn xuống. Vệ Thanh Hồng liều mạng muốn giãy dụa, tuyệt vọng phát hiện bản thân ngay cả cánh tay cũng vô lực nâng lên, y hận bản thân gặp phải tình cảnh vô cùng nhục nhã như thế, nhưng vì sao không ngất được. Phát giác đầu lưỡi không chút quy cũ kia đã từng bước tiến cuốn vào, lúc này làm sao còn cố kị quân thần lễ nghi gì đó, oán hận cắn một cái. Lại vì không có khí lực, mà ngược lại giống như đang đáp lại. Dẫn đến Long Triệt hưng trí nâng cao, không ngừng truy đuổi chơi đùa trong miệng y, càng làm y xấu hổ không thôi. Chợt thấy một cảm giác mát lạnh ập vào, nguyên lai Long Triệt trong lúc hôn sâu, tay cũng không rãnh rỗi, đã từng phần từng phần cởi đi y phục trên người y. cho đến khi bờ ngực màu thiển mạch lộ ra hoàn toàn, lúc này hắn mới ý do vị tẫn (còn chưa tận hứng) ngẩng đầu, một sợi hương tiên (hương mùi thơm, tiên, nước bọt) vẫn còn liên kết khóe miệng của hai người, lại chọc người vô hạn xa tư (suy nghĩ nhiều thứ…). Hai tay cởi bỏ ngoại bào tiết y bên trong. Ánh mắt Long Triệt cuồng nhiệt mà mê luyến, hai tay chậm rãi di chuyển trên da thịt bóng loáng đầy đặn co dãn, như đang đối xử cẩn thận với một món đồ sứ trân quý, một bên cảm thán lẩm bẩm: “Thật đẹp, tỷ phu, ngươi chính là lễ vật tốt nhất trên trời ban cho cho ta. Này thân thể xương thịt đều đặn, da thịt phong trạch, dù là minh châu đẹp nhất, cũng vạn phần không thể hơn nó.” Vệ Thanh Hồng suýt nữa bị câu ca ngợi này làm tức giận đến hộc máu. Trong lòng thầm nghĩ: thân thể những nữ tử xinh đẹp kia, so với ta đâu chỉ đẹp ngàn lần vạn lần, sao hắn không nhìn tới. Khổ nỗi lại không thể nói chuyện, những lời khuyên bảo đó cũng không thể nói ra. Bỗng nhiên xương quai xanh truyền đến đau đớn, nguyên lai là Long Triệt cắn một một cái thật mạnh ở đó, còn giảo biện nói: “Đây là trừng phạt ngươi làm cho ta chờ nhiều năm như vậy. Nói xong liền nằm trên thân thể không mảnh vải che thân hạ xuống một trận hôn cùng những cái khẳng cắn. Đợi đến khi cảm thấy mỹ mãn, trên da thịt kia sớm xuất hiện vô số dấu răng. Cũng may hắn lực đạo ôn nhu, mới không có ứ thanh. Kỳ thật Long Triệt đã sớm nhịn không được, hắn vốn đang vào thời kì huyết khí phương cương, người âu yếm lúc này lại mặc hắn xâm phạm, sao còn có thể tâm bình khí hòa. Nhưng bởi vì đêm dài đăng đẵng, thời gian thập phần đầy đủ. Huống hồ đêm nay cũng là lần đầu Vệ Thanh Hồng hầu hạ, hắn không muốn y từ nay về sau sợ hãi chuyện hoan hảo, bởi vậy mới liều mạng chịu khổ, nhất định phải làm cho tỷ phu cũng hưởng được lạc thú trong đó, tốt nhất có thể thực tủy tri vị (ăn được một lần cốt tủy, biết được mỹ vị. so sánh nhân gian được một lần lại muốn một làn, lòng tham không đáy), sau này có thể cùng y cá nước tương hoan. Mưu cái kế lâu dài. Nghĩ đến đây, lại tận tình thi triển thủ đoạn học được từ cung nhân cùng *** thư, khi thì ở vành tai cùng đôi môi nhẹ nhàng mút cắn. Khi thì liếm chỉ điều khiển hai viên nhũ tiêm vì lạnh giá mà đứng thẳng. Vệ Thanh Hồng thanh niên tang thê, từ đó về sau cũng không còn hưởng tư vị tình yêu, sao có thể chịu được hắn khiêu khích như vậy. Bất giác đã thở dốc, mặt đỏ tai nóng. Cả người mồ hôi đầm đìa. Lại vì xấu hổ giận dữ, liều mạng ức chế tiếng rên rỉ uyển chuyển trong miệng, không dám phát ra một tiếng. Long Triệt thấy y không chịu lên tiếng, không khỏi cười xấu xa, mạnh cắn vào tiểu nhũ đã sưng đỏ. Vươn tay cởi bỏ nội khố (cái gì tự hiểu vậy) thứ che đậy cuối cùng trên người Vệ Thanh Hồng xuống. Quả nhiên nghe được y “A” kêu sợ hãi một tiếng. Cười nói: “Tỷ phu, ngươi có bản lĩnh thì một tiếng cũng không kêu a. Nhìn xem đến lúc đó là ai cầu tha trước.” Cuối cùng ý thức được hành vi của Long Triệt đã không còn khuyên được, Vệ Thanh Hồng chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, lại một lần nữa liều mạng giãy dụa, nhưng chỉ có thể khiến thân thể lung lay run rẩy. Chợt nghe Long Triệt trầm thanh nói: “Ngươi có biết ta nhẫn rất vất vả không? Còn câu dẫn ta như vậy, ta sẽ lập tức muốn ngươi.” Y đương nhiên biết bộ dáng của một nam nhân bị *** chi phối ra sao, nhất thời lại sợ tới mức không dám nhúc nhích. Long Triệt cười nói: “Lúc này mới ngoan ngoãn. Ta vì ngươi hy sinh rất nhiều, ngươi cũng phải phối hợp, phải khiến hai chúng ta đêm nay đều cảm thấy hứng thú mới đúng.” Vệ Thanh Hồng nội tâm khóc không ra nước mắt. Chỉ phải nhắm mắt lại, mặc cho Long Triệt hành động. Lại bị hắn mạnh mẽ mở ra. Bá đạo nói: “Không cho ngươi nhắm mắt, ta muốn ngươi tận mắt nhìn, nam nhân đầu tiên của ngươi là ta. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn bản thân mỗi một tấc thân thể bị ta chiếm lĩnh như thế nào. Từ nay về sau, tỷ phu, ngươi chẳng những là thần tử của ta, còn là ái nhân của ta, là hoàng hậu của ta.” Nếu không phải á huyệt bị điểm, Vệ Thanh Hồng đã sớm mắng ra tiếng, nhưng hiện tại y ngay cả hai ngón tay đang ở đầu nhũ nhẹ nhàng vân vê nhào nặn, lạp xả tứ ngược cũng vô lực hất đi. Thậm chí không khống chế được bản thân mình vì thế mà nổi lên phản ứng của bản năng. Long Triệt thấy da thịt màu thiển mạch của y dần dần nhiễm một tầng ửng hồng. Ngay cả ngọc trụ dưới hạ thể trầm ngủ nhiều năm cũng có chút ngẩng đầu, trong lòng biết nam nhân bảo thủ không hiểu phong tình kia đã bị hắn châm lên lên ***, nội tâm mừng rỡ, lẩm bẩm: “Nhịn rất nhiều năm, hôm nay cuối cùng có thể cho ta được như nguyện.” Hết chính văn đệ nhị thập bát chương
|
Chương 29 CHƯƠNG 29 Vệ Thanh Hồng tức giận cả người phát run, lại khổ không thể mở miệng. Long Triệt thấy y mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Tỷ phu, ngươi tức giận phải không? Ngươi tức giận cái gì? Chẳng lẽ bởi vì chúng ta đều là nam nhân sao? Đây là đạo lý gì chứ? Ta yêu ngươi, muốn cùng ngươi hoan hảo. Nào có tồn ý khinh miệt không tôn trọng ? Vì sao lại không thể có được ngươi? Ngươi không cần phí công, ta chờ cho tới hôm nay, tuyệt sẽ không không buông tay.” Nói xong cũng chậm rãi cởi bỏ y phục của mình, nương theo Vệ Thanh Hồng nằm xuống. Hai người da thịt cùng thiếp, hắn mới mộ nhiên phát ra một tiếng thản nhiên thở dài, chậm rãi nói: “Ngươi có biết ta mỗi một đêm đô hội mơ thấy tình cảnh thế này, khi tỉnh lại đối diện với cảm giác hư không vô tận thì có cảm giác ra sao không? Ngươi nói, ngươi muốn ta làm sao để buông ngươi ra đây, ngươi là tất cả của ta. . . . . . Tất cả tình yêu a.” Cùng với những lời phiếm tình của hắn, hai bàn tay cũng thuận theo bờ ngực dần trượt xuống, cuối cùng xâm nhập vào bụi cỏ rậm rạp kia, đối Long Triệt mà nói, đây là thiên đường thần thánh hắn tối hướng đến. Đối Vệ Thanh Hồng mà nói, chẳng khác nào đặt mình trong a tỳ địa ngục, tùy ý ma trảo không chút quy củ kia vuốt ve thưởng thức ngọc trụ. Tình dục y vẫn cố gắng khống chế liền như hồng thủy vỡ đê đánh về phía tứ chi thân thể. Vệ Thanh Hồng là chính trực thanh niên, vẫn luôn cấm dục. Lúc này làm sao còn ẩn nhẫn được. Đôi môi khẽ mở, “A” rên rỉ ra tiếng, càng tăng thêm tiếng thở dốc nặng nề. Long Triệt nhìn dáng diệu ngây thơ khi y cắn răng chịu khổ rồi lại không thể chống đỡ, nội tâm vừa vui mừng vừa trìu mến. Không khỏi kéo y theo nhanh hơn. Lập tức đè lên đôi môi, đem tất cả tiếng rên rỉ đều chìm vào miệng lưỡi dây dưa. Dưới tâm trêu chọc, ngọc trụ rất nhanh liền cứng lên, động tác trên tay Long Triệt nhanh hơn, Vệ Thanh Hồng chỉ cảm thấy đầu óc, thân thể, cùng với mỗi một chỗ lỗ chân lông đều bị song nhiệt thiêu đốt tập kích, y không thể kiềm chế, thân thể run rẩy càng mạnh hơn. Cuối cùng rên rỉ mấy tiếng, một trận khoái cảm ngập tràn úp xuống. Trước mắt xẹt qua một đạo bạch quang, y vẫn mờ mịt không biết là thứ gì, Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Long Triệt, cùng với bạch dịch nồng đậm dính trên tay hắn, mới tỉnh lại. Như kinh ngạc không thể tin được bản thân cứ như vậy xuất ra trong tay một hài tử còn chưa trưởng thành. Cứ như vậy. . . . . . Khuất phục dưới khiêu khích của Long Triệt. “Tỷ phu, ngươi có khoái hoạt không? Nam nhân tối hạnh phúc nhất, hẳn là lúc này đúng không?” Long Triệt ghé vào lỗ tai y phun ra những lời mị hoặc, y lại chìm đắm trong nỗi khiếp sợ mà không hề nghe thấy. Đến khi phát giác một ngón tay xấu xa xuôi theo song châu (ách… cái này… thiệt khó nói… mọi người tự nghĩ vậy) dưới khố hạ trượt vào một nơi cấm kỵ, mới kinh hãi mà tỉnh lại. Ánh mắt cầu xin nhìn Long Triệt, hy vọng thiếu niên mà y dốc lòng phù trợ dừng lại tại đây, buông tha cho y. Chỉ thấy hắn nháy mắt, thản lộ ra ánh mắt vô tội, dùng âm điệu ủy khuất nói: “Tỷ phu, không có khả năng, ngươi đã khoái hoạt rồi, sao lại không cho ta hưởng thụ một chút? Đêm nay là đêm đầu tiên của ta a, chỉ vì chờ ngươi thôi. Ta nhịn nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên dâng kính hy sinh một chút đi.” Vệ Thanh Hồng rất muốn lớn tiếng rống lên: ai mượn ngươi đợi. Nhưng một tia đau đớn mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể làm y lần thứ hai rên rỉ ra tiếng. Vốn là nơi tuyệt không cho phép ngoại vật xâm lấn vì thình lình bị tiến công mà bắt đầu đau đớn nóng rát, tựa như sự chống cự không lời. Long Triệt lại ở xương quai xanh ưu mỹ lưu luyến không rời hạ xuống những nụ hôn, cười nói: “Tỷ phu, ngươi thực chặt a, xem ra muốn không làm ngươi bị thương, phải mượn vài thứ trợ giúp thôi.” Nói xong rút ngón tay ra, khom người tìm dưới giường, lát sau xuất ra một dương chi ngọc bình (bình ngọc đựng mỡ dê) cao một tấc, mở nắp ra, liền nghe thấy một mùi thơm ngát. Hắn dùng ngón tay lấy một ít cao ra, đối Vệ Thanh Hồng nói: “Nam nhân lần đầu hầu hạ, đều rất đau, bất quá dùng cái này, sẽ giảm bớt không ít đau đớn, vừa lúc cũng cho trẫm nhìn xem nơi đó của tỷ phu đến tột cùng là có bộ dáng gì.” Nói xong tách hai chân Vệ Thanh Hồng ra, thoáng nâng thắt lưng y lên, lấy một cái gối mềm nhét xuống dưới cái mông ưu mĩ của y, mở ra hai phiến mông trơn mềm, chú mục quan sát. Trong lúc nhất thời, Vệ Thanh Hồng nghĩ y muốn ngất đi, y không thể tin được khi thừa nhận sự tra tấn cảm đáng thẹn như vậy mà y còn có thể thanh tỉnh đối mặt này hết thảy. Chính là nghe những lời tán thưởng của Long Triệt truyền đến, y mới biết được tính nhẫn nại của y quả thật quá cao. “Tỷ phu, đẹp quá nga. A, nếp nhăn, gấp hảo đều đặn, tựa như một đóa hoa cúc đang nở rộ. Ta hiện tại mới hiểu được vì sao mọi người gọi nơi này hậu đình hoa, còn nói là cúc huyệt, a, thật sự là hình dung rất chuẩn xác, sao bọn họ có thể nghĩ ra được nhỉ.” Long Triệt một bên thỏa tình nói, một bên thật cẩn thận chạm vào trung tâm khe hở đang nhắm chặt đó. Ngón tay chậm rãi vân vê chơi đùa, cảm giác được khe hở đóng chặt cuối cùng có chút thả lỏng, lúc này mới mượn cơ hội đưa ngón tay vào dò xét, chậm rãi chuyển động, lần theo dược cao vẽ loạn trên mỗi tấc trong tràng bích. Có lẽ vì dược cao thanh lương, Vệ Thanh Hồng dần dần cảm thấy đau đớn xác thực biến mất rất nhiều, mà nhờ dược cao làm mềm đi, nguyên bản khe hở chỉ bằng cây kim cũng dần dần giãn mở ra, đã có thể để một ngón tay của Long Triệt tùy ý ra vào, trong lúc nhất thời, phòng chỉ còn phát ra tiếng ngón tay ra vào cúc huyệt “Bẹp bẹp”, *** mĩ nói không nên lời. Long Triệt vẫn là lo lắng sẽ làm bị thương người hắn yêu thương, lại cho thêm một ngón tay vào, cũng tận lực duỗi hướng vào bên trong, cố gắng để dược cao vẽ loạn đến chỗ sâu bên trong. Dần dần dược cao bị tràng bích nóng như lửa hòa tan, cả dũng đạo dần có cảm giác ướt át. Mặc dù là ba ngón tay, cũng có thể ra vào tự nhiên . Long Triệt lúc này mới hôn toàn thân Vệ Thanh Hồng lần nữa, ôn nhu nói: “Tỷ phu, ta thật sự nhịn không được. Ngươi chớ có trách ta, thật sự quá đau, thì lớn tiếng kêu đi ra, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của ngươi.” Nói xong xoay người cưỡi lên Vệ Thanh Hồng. Cự vật nơi khố hạ sớm không còn kiên nhẫn như tự nó có ý thức, chậm rãi hướng hậu đình mềm mại tiến vào tìm kiếm. Heát chính vaên ñeä nhò thaäp cöûu chöông
|