Kim Bài Đả Thủ
|
|
Chương 10 Có thể do uống rượu, đêm đó Phòng Vũ nói rất nhiều. Đại Hổ và Mắt Kính là bạn từ thuở nhỏ của Phòng Vũ, từ tiểu học đến trung học cơ sở đều là bạn cùng lớp, ba người cùng nhau lớn lên. Năm Đại Hổ phạm tội, ngay lúc luật “nghiêm đả” được áp dụng. *Nghiêm đả là viết tắt của chiến dịch “Nghiêm nghị đả kích hoạt động phạm tội hình sự theo pháp luật” do Đặng Tiểu Bình khởi xướng vào ngày 19 tháng 7 năm 1983 ở Trung Quốc, nhằm trấn áp và răn đe các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là nhóm côn đồ đang có xu thế dần lớn mạnh ở nước này (thập niên 80, 90 có thể coi là thời hoàng kim của giới xã hội đen ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Hongkong và Ma Cau). Đại Hổ phạm tội giết người. Người mà Đại Hổ giết là con trai của một quan chức trong chính phủ. Gã đàn ông nọ tình cờ gặp được chị của Đại Hổ ở khách sạn, chị của Đại Hổ làm nhân viên phục vụ trong khách sạn đó. Gã nhốt chị của Đại Hổ vào một căn phòng, đánh đập tàn nhẫn rồi cưỡng hiếp cô, sau đó còn nói cho cô biết gã là ai, bố của gã là ai, bảo cô kiện được thì cứ kiện, cuối cùng nghênh ngang bỏ đi. Chị của Đại Hổ không đi làm nữa, cả người đều chìm trong trạng thái hoảng loạn, thấy người lạ là nổi điên la hét um sùm. Sau này có một hôm, chị của Đại Hổ ra ngoài, không bao giờ trở về nữa. Bố mẹ Đại Hổ đi kiện, nhưng không có bất kỳ hồi âm nào, bọn họ đến tận nơi tìm hiểu còn bị đuổi ra khỏi cửa. Đại Hổ đến tìm gã đàn ông kia nói cho ra lẽ, lúc đó gã ta đang lấy xe trong bãi đỗ, gã rút dao ra hăm dọa, hai người vật lộn qua lại, trong lúc sơ ý, Đại Hổ lỡ tay đâm trúng gã. Sau khi Đại Hổ bị bắt, mọi người đều nói Đại Hổ sẽ không bị xử nặng, tòa án sẽ xem xét nguyên nhân Đại Hổ giết người khi cân nhắc mức hình phạt, rõ ràng Đại Hổ vì dân trừ hại mà. Trước khi bị dẫn đi, Đại Hổ nói với mẹ mình, con tin trên đời này có công lý, con sẽ trở về nhanh thôi. Kết quả phán quyết là tử hình, hơn nữa còn được liệt vào một trong những vụ tiêu biểu của nghiêm đả. Trước khi Đại Hổ bị xử bắn, Phòng Vũ có đến gặp Đại Hổ lần cuối, Đại Hổ chỉ nói một câu: Tôi không phục. Phòng Vũ không nói nữa, chỉ ngẩng đầu lên nốc bia, yết hầu trượt lên trượt xuống. Dương Lỗi vẫn im lặng lắng nghe. “Trong ba người chúng tôi, Đại Hổ là người tốt bụng nhất. Thấy cụ già té ngã, cậu ấy vội chạy đến đỡ, cho dù bị người ta lừa, lần sau cậu ấy vẫn tiếp tục đỡ.” Phòng Vũ nói. “Cậu ấy nhặt về rất nhiều mèo, tất cả đều là mèo hoang, không những cho chúng chỗ ở mà còn lo ăn lo uống cho chúng. Có con mèo chết, cậu ấy còn rơi nước mắt. Mẹ kiếp…” Phòng Vũ cười ha ha, “Chẳng khác gì đàn bà.” Dương Lỗi im lặng nhìn Phòng Vũ, nhịn không được giật chai bia từ bên miệng Phòng Vũ. “Đừng uống nữa.” “Tôi thật sự không hiểu.” Phòng Vũ say thật rồi, hắn trừng mắt nhìn Dương Lỗi. “Cậu ấy đáng chết sao??” Đây là một câu hỏi khó trả lời. Dương Lỗi hiểu, Phòng Vũ cũng hiểu. “Kể từ đó tôi mới biết, công lý và chính nghĩa trên đời này chỉ nằm trong tay một vài người. Nắm đấm, dao, súng, không thể làm nên chính nghĩa.” Phòng Vũ im lặng thật lâu, nói, rồi lại ngừng, rồi lại tiếp tục uống. Dương Lỗi cụng chai bia của mình vào chai của Phòng Vũ. Phòng Vũ ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, Dương Lỗi nhỉn Phòng Vũ mau chóng nốc một hơi, uống cạn bia trong chai mới chịu buông xuống. Phòng Vũ im lặng một lúc lâu. Nương theo ánh trăng, Dương Lỗi kinh ngạc khi thấy Phòng Vũ rơi nước mắt. Hắn ngơ ngác nhìn Phòng Vũ, không ngờ người mạnh mẽ như Phòng Vũ cũng sẽ khóc. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt tuấn tú của Phòng Vũ, phản chiếu những giọt nước mắt trên mặt Phòng Vũ. Dưới ánh trăng, những giọt nước mắt nhẫn nhịn trên gương mặt của Phòng Vũ như tia sét đánh vào lòng Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn không hề biết nhìn một người khóc lại khiến mình rung động đến thế. “Phòng Vũ…” Dương Lỗi thấp giọng gọi. Phòng Vũ chợt nhận ra, vội vàng xoay mặt đi, dùng sức lau nước mắt. “Uống đi.” Phòng Vũ khàn khàn nói, cầm chai bia lên. Dương Lỗi không nâng bia, hắn vươn tay khoác lên vai Phòng Vũ, kéo Phòng Vũ về phía mình. “… Mọi chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa.” Dương Lỗi nói, cố sức siết chặt cánh tay. “Đừng nghĩ nữa, qua hết rồi…” Phòng Vũ nhắm mắt lại, tựa lên cánh tay Dương Lỗi, lặng lẽ cầm chai bia lấp miệng mình. Tối hôm đó, bọn họ ngồi trên sân phơi uống đến rạng sáng. Phòng Vũ uống thêm một lúc rồi ngủ mất. Dương Lỗi vẫn ôm Phòng Vũ, Phòng Vũ hệt như một đứa trẻ say giấc. Hôm sau Phòng Vũ hỏi Dương Lỗi, tối qua chúng ta uống đến mấy giờ? “Tửu lượng của anh quá kém, mới vài chai đã gục, tôi bế anh về mà anh cũng không biết.” Dương Lỗi nói. “Về bằng cách nào?” “Bế về chứ sao! Giống như bế con gái ấy!” Dương Lỗi nói. “Mẹ kiếp!” Biểu cảm của Phòng Vũ vừa xấu hổ vừa đáng yêu, Dương Lỗi nhịn không được cười ra tiếng. Sau này bọn họ không nhắc lại đêm đó nữa.
|
Chương 11 Không biết Yến Tử Ất và người bên Tỉnh Thành thỏa thuận với nhau thế nào, Lão Ngũ của Tỉnh Thành lại bảo Ma Thổ đến trước mặt Dương Lỗi xin lỗi, sau đó còn mời cơm, mối thù này chấm dứt như thế. Yến Tử Ất cũng căn dặn Dương Lỗi không được gây sự nữa, càng không được chạy đi tìm Ma Thổ trả thù. Nếu là trước kia, Dương Lỗi chưa chắc sẽ bỏ qua cục tức này, hắn ghét nhất là bị người ta đánh lén sau lưng, nhất định sẽ liều mạng đi trả thù. Nhưng mà bây giờ, Dương Lỗi thật sự không còn ý định đó nữa, hắn cảm thấy mấy việc đánh đánh giết giết gì đó còn chẳng thú vị bằng chui rúc trong căn hộ ở lầu tám của Phòng Vũ. Trên lý thuyết, chuyện này đã xong xuôi, Dương Lỗi không cần đi theo Phòng Vũ nữa, nhưng Dương Lỗi vẫn chạy đi tìm Phòng Vũ như cũ. Hiện giờ cả giới xã hội đen đều biết Dương Lỗi và Phòng Vũ rất thân thiết, ngay cả Yến Tử Ất cũng biết, Yến Tử Ất cảm thấy đây là thu hoạch ngoài ý muốn. “Còn có người làm cậu phục nữa sao?” Yến Tử Ất trêu chọc Dương Lỗi, Dương Lỗi nổi tiếng là người tâm cao khí ngạo, không để ai vào mắt. “Lo mà học hỏi người ta đi!” Câu thứ hai của Yến Tử Ất. “Đừng đánh không lại Phòng Vũ rồi chạy về đây khóc nhè đấy!” Yến Tử Ất thật lòng thương Dương Lỗi như em trai mình. Dương Lỗi thì thầm nghĩ, sao hôm nay lão đại dài dòng thế nhỉ? Phòng Vũ đưa cây đàn guitar của mình cho Dương Lỗi. Dương Lỗi và Phòng Vũ từng đến sân tập của trường trung học Thực Nghiệm, hai người ở đó đàn vài bài, nhưng cuối cùng vẫn không chờ được anh bạn ngồi đối diện. “Tôi dạy cho cậu không giống sao?” Phòng Vũ nói. “Tôi chỉ tò mò thôi, anh bạn kia trượng nghĩa lắm, anh ấy đã dạy tôi mấy buổi tối rồi.” Dương Lỗi nói. “Anh xem phim 《Tiếu ngạo giang hồ》 chưa? Tôi là Lưu Chính Phong, còn anh bạn kia là Khúc Dương, hai chúng tôi cùng sáng tác ra ca khúc 《Tiếu ngạo giang hồ》, đánh khắp thiên hạ không đối thủ!” Máu võ hiệp của Dương Lỗi lại nổi lên. “Hình như kết cục của bọn họ không tốt lắm.” Phòng Vũ tạt gáo nước lạnh. “Anh không hiểu đâu, đây gọi là tri âm! Biết vì sao gọi là tri âm không?” Dương Lỗi thật sự cảm thấy mình và người bạn kia chính là Bá Nha và Tử Kỳ, “Tôi và anh ấy không cần trò chuyện, chỉ cần đánh đàn là biết đối phương đang nghĩ gì!” “Ồ, vậy anh ta nghĩ gì?” Phòng Vũ cười hỏi. “Anh ấy nghĩ… nên hút điếu thuốc rồi.” Dương Lỗi nói. Anh bạn đàn ngồi đối diện thường hay hút thuốc. “Ha ha ha!” Phòng Vũ cất tiếng cười to. Quãng thời gian đó, có một đám côn đồ từ Giang Bắc thường xuyên đến đây gây sự, cầm đầu là một người có biệt danh là Hoa Miêu, thậm chí còn nhắm vào vài khu ở Tân Giang. Tân Giang là địa bàn của La Cửu, La Cửu bảo Phòng Vũ dẫn người đi giải quyết chuyện này. Phòng Vũ nhanh chóng giải quyết đâu vào đấy, hơn nữa còn giải quyết rất tốt. Phòng Vũ đánh bại Hoa Miêu, đã thế còn đánh cho Hoa Miêu tâm phục khẩu phục. Thế nhưng kể từ đó trở đi, cứ cách hai ba ngày Hoa Miêu lại chạy đến phòng bida Quang Minh, vừa đến là ở lì không chịu đi, nếu Phòng Vũ không có ở đó, Hoa Miêu sẽ ngồi chờ đến khi Phòng Vũ về. Lúc đầu người của phòng bida Quang Minh còn tưởng Hoa Miêu cố tình đến gây rối, nhưng lần nào Hoa Miêu cũng đến một mình, vừa đến là chạy đi tìm Phòng Vũ, vẻ mặt hớn hở và nhiệt tình một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Miêu, Dương Lỗi cũng giật mình không kém. Biệt danh “Hoa Miêu” đã nói lên tất cả, tuy là một người đàn ông, nhưng từ đâu đến chân Hoa Miêu chẳng giống đàn ông chút nào. Hoa Miêu khoảng hai mươi tuổi, tóc dài uốn gợn sóng, mặc quần jeans bó sát kiểu nữ, sau lưng đeo một cái balô chỉ con gái mới đeo, đi đường lắc tới lắc lui, giọng nói cũng eo éo. “Ẻo lả”, “hai phai” là cách người dân Giang Hải gọi những người này. Tuy Hoa Miêu ăn mặc như vậy, nói chuyện cũng hay nũng nịu uốn éo, nhưng hắn là tên lưu manh nổi tiếng ở Giang Bắc, thuộc hạ cũng đáng gờm. Mặc dù Hoa Miêu là nhân vật dữ dằn có tiếng, nhưng mỗi khi nhắc đến hắn, mọi người đều có vẻ không được tự nhiên. Không lâu sau, cả giới xã hội đen ở Giang Hải đều biết, Hoa Miêu quen Phòng Vũ, hắn yêu Phòng Vũ. Ban đầu Phòng Vũ cũng không hiểu tại sao cứ hai ba ngày Hoa Miêu lại chạy tới tìm mình, tìm mình cũng chẳng có việc gì, chỉ toàn nói mấy câu vớ vẩn. “Anh Vũ, cú đá ngày đó của anh đẹp lắm, anh làm thế nào vậy, anh dạy em được không?” “Anh Vũ, em có hai vé xem phim nè, phim hay cực, anh đi không?” “Anh Vũ, em không muốn ở Giang Bắc lăn lộn nữa, em theo anh được không, em chỉ phục anh thôi…” …… Phòng Vũ cảm thấy Hoa Miêu thật sự rất phiền, nhưng lại không thể ra tay đánh người đang cười với mình, vả lại Hoa Miêu cũng chưa nói gì quá đáng, Phòng Vũ không mắng Hoa Miêu được. “Cả ngày cậu cứ chạy đến đây rốt cuộc có chuyện gì!?” Một ngày nọ, Phòng Vũ thật sự không nhịn được nữa, hỏi Hoa Miêu. “Em không muốn gì cả, em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi.” Hoa Miêu vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, Dương Lỗi ở bên cạnh cũng nổi hết da gà. “……” Phòng Vũ bị Hoa Miêu nhìn đến xây xẩm mặt mày. Dương Lỗi cảm thấy tên Hoa Miêu này không bình thường, phải nói là cực kỳ không bình thường. Hoa Miêu nói được làm được, dẫn theo ba bốn chục thuộc hạ đến nương tựa La Cửu. Đúng lúc La Cửu muốn mở phòng game ở Giang Bắc, đang đau đầu về vấn đề nhân sự, Hoa Miêu và nhóm thế lực ở Giang Bắc tự nguyện đến quy thuận là chuyện cầu còn không được. Vì thế Hoa Miêu danh chính ngôn thuận trở thành thuộc hạ của Phòng Vũ, bắt đầu đi theo Phòng Vũ làm việc. Hoa Miêu không phải có tiếng không có miếng, cũng không phải người chỉ biết làm dáng. Theo Phòng Vũ chưa bao lâu, trong mấy trận đánh nhằm khuếch trương địa bàn của La Cửu ở Giang Bắc, Hoa Miêu luôn dũng mãnh xông lên phía trước, nhờ sự liều mạng và tích cực giật dây các mối quan hệ địa phương của Hoa Miêu, Phòng Vũ không tốn chút sức nào đã giành được mấy miếng mồi ngon ở Giang Bắc, mở đường cho La Cửu khai trương phòng game một cách thuận lợi. Sau mấy trận chiến đó, Phòng Vũ công nhận Hoa Miêu, bắt đầu thay đổi cách nhìn về Hoa Miêu, xem Hoa Miêu như anh em của mình. Trong khoảng thời gian này, Dương Lỗi cũng rất bận rộn, Yến Tử Ất mở một công ty nhận thầu thiết kế công trình. Vào đầu thập niên 90, Yến Tử Ất là một trong những người nhìn xa trông rộng, đầu tư vào thị trường bất động sản sớm nhất. Dương Lỗi ở công ty phụ giúp, Phòng Vũ bận chuyện mở rộng địa bàn ở Giang Bắc, thế nên trong khoảng thời gian này, hai người gặp nhau không nhiều, Dương Lỗi chỉ liên tục nghe được chiến tích của Phòng Vũ ở Giang Bắc. Hôm nay Phòng Vũ trở về từ Giang Bắc, Dương Lỗi đi tìm Phòng Vũ, hai người và đám anh em thân thiết cùng nhau tụ họp ăn cơm, sau khi đám anh em ra về, cả hai quay về nhà của Phòng Vũ. Phòng Vũ uống hơi nhiều, về đến nhà liền nửa nằm nửa ngồi trên sô pha. Thấy Phòng Vũ nằm không được thoải mái, Dương Lỗi đi qua giúp Phòng Vũ mở nút cổ áo sơmi. Cửa bên ngoài chưa đóng bị ai đó đẩy nhẹ, có người bước vào, Dương Lỗi cũng không để ý, tưởng là anh em của Phòng Vũ về chung, tiếp tục khom người cởi nút áo sơmi cho Phòng Vũ. “……” Hoa Miêu nhìn bọn họ, nét mặt vừa kinh ngạc vừa tổn thương, còn có cả tức giận. “Anh Vũ, em có chuyện muốn nói với anh.” Hoa Miêu nói. Dương Lỗi ngừng động tác, hắn cảm thấy tên Hoa Miêu này thật sự rất phiền. “Ừ, chuyện gì?” Phòng Vũ cử động thân thể ngồi dậy. Hoa Miêu không thèm nhìn Dương Lỗi đang đứng bên cạnh. “Anh Vũ, anh có biết tình cảm em dành cho anh rất đặc biệt không?” Hoa Miêu nói. Ánh mắt của Phòng Vũ bắt đầu tỉnh táo trở lại, Phòng Vũ liếc Hoa Miêu một cái rồi dời tầm mắt đi. Vào thời đại đó, tuy đồng tính luyến ái chưa được phổ cập như Brokeback Mountain bây giờ, nhưng mà tâm tư của Hoa Miêu dành cho Phòng Vũ rõ như ban ngày, không hề che giấu, tất cả mọi người đều nhìn ra. Mỗi khi không cần làm việc, Phòng Vũ đều cố tình trốn tránh Hoa Miêu. “Anh có biết em vẫn luôn thích anh không?” Hoa Miêu nhìn thẳng vào mắt Phòng Vũ. “……” Phòng Vũ không biết nên nói gì, chỉ im lặng một cách lúng túng. Dương Lỗi đứng bên cạnh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đàn ông thổ lộ tình cảm với một người đàn ông khác, đã thế còn nói chữ “thích” kia lộ liễu như vậy. Cảm giác của Dương Lỗi vừa quái lạ vừa phức tạp, hắn cũng bị sốc không kém. “… Hoa Miêu, cậu về trước đi.” Phòng Vũ nói. “Có chuyện gì mai mốt nói sau.” Phòng Vũ đứng lên, né tránh ánh mắt nóng bỏng của Hoa Miêu. Hoa Miêu bỗng nhiên vọt tới, nhào vào lòng Phòng Vũ, đưa tay ôm chặt Phòng Vũ. “Anh Vũ! Em yêu anh!” Hoa Miêu kích động hét to. Phòng Vũ và Dương Lỗi đều ngây ngẩn cả người, lúc Phòng Vũ còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Hoa Miêu đã xoay mặt Phòng Vũ qua. Thấy miệng của Hoa Miêu chuẩn bị chạm vào Phòng Vũ, Dương Lỗi còn chưa suy nghĩ rõ ràng thì nắm đấm đã vung lên, đánh Hoa Miêu ngã xuống đất. “Mẹ nó, mày bị điên hả?!” Dương Lỗi tức giận mắng! Hoa Miêu đứng lên định đánh trả Dương Lỗi, nhưng lại bị Phòng Vũ níu chặt tay. “Đủ rồi!” “Anh Vũ, quan hệ giữa anh với nó là thế nào?” Hai mắt Hoa Miêu nổi lửa, hắn không phải là người hiền lành gì. “Không phải anh với nó có gì chứ??” “Nhảm nhí!” Phòng Vũ nổi giận. “Tâm tư của nó đối với anh cũng không đàng hoàng!” Hoa Miêu hét lên, căm tức chỉ vào Dương Lỗi. “Tao đã nhìn thấu mày rồi, Dương Lỗi, mày đừng giả bộ nữa!” Dương Lỗi kinh ngạc, ấy vậy mà không thể thốt ra lời nào. Hoa Miêu chạy ra ngoài. “……” Phòng Vũ và Dương Lỗi đều cảm thấy xấu hổ. “Sao anh lại nhận người như vậy.” Một lúc sau, Dương Lỗi mới lên tiếng. “Bản tính của cậu ấy không xấu.” “Anh mau nói rõ với hắn đi chứ!” Tâm trạng của Dương Lỗi cũng không tốt cho lắm. “Được rồi.” Phòng Vũ không muốn tiếp tục đề tài này nữa. “Nếu Hoa Miêu đến tìm cậu, cậu đừng xuống tay nặng quá, dù sao bây giờ cậu ấy cũng là anh em của tôi.” “Hắn xem anh là anh em sao? Vừa rồi hắn còn muốn…” Dương Lỗi không nói tiếp được. “Cậu ấy còn nói hai chúng ta có gì nữa mà! Cậu định đánh cậu ấy tiếp sao? Cậu ấy là thế đấy! Chuyện này chấm dứt ở đây đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.” Phòng Vũ khoan dung nói. Đêm đó Dương Lỗi không về nhà, hắn ngủ lại trên chiếc giường dây thép của Phòng Vũ. Phòng Vũ nằm bên cạnh đã ngủ say, Dương Lỗi thì nằm xem phim một mình. Nhưng suy nghĩ của Dương Lỗi chưa từng đặt vào bộ phim.
|
Chương 12 Nhưng suy nghĩ của Dương Lỗi chưa từng đặt vào bộ phim. Đầu óc Dương Lỗi hơi rối loạn, lúc thì hiện lên hình ảnh Hoa Miêu tỏ tình với Phòng Vũ, lúc thì hiện lên hình ảnh Hoa Miêu chỉ vào mình rồi nói với Phòng Vũ “tâm tư của nó đối với anh cũng không đàng hoàng!” Dương Lỗi cũng không biết mình bị sao nữa, hắn nhìn chằm chằm đám người đang đánh tới đánh lui trong bộ phim Hong Kong trước mặt, thế nhưng trong đầu vẫn rối như tơ vò. Hành động của Hoa Miêu giúp Dương Lỗi lần đầu tiên nhận ra rằng, ngoại trừ làm anh em, bạn bè, kẻ thù, người cùng giới còn có những mối quan hệ khác nữa. Vào thời đại thiếu hụt thông tin lúc bấy giờ, cách nắm bắt thông tin của mọi người cũng có giới hạn, cho dù đồng tính luyến ái tồn tại cũng cố che giấu, chẳng mấy ai có thể quang minh chính đại như Hoa Miêu, Dương Lỗi rất khó tìm hiểu gì về vấn đề này, vì thế khi tận mắt chứng kiến, Dương Lỗi bị choáng nặng. Đây là lần đầu tiên hắn hiểu được giữa đàn ông với nhau cũng có thể nảy sinh tình yêu. Lúc đó chỉ vừa qua thập niên 70-80, giai đoạn mà giới tính và tình yêu vẫn còn khá khép kín, tư tưởng và quan niệm của mọi người chỉ vừa được khai sáng, phim truyền hình trên TV bắt đầu học theo phim nước ngoài, nửa dũng cảm nửa không quen nói câu “anh yêu em” mà phần lớn người dân Trung Quốc ngày nay vẫn khó nói thành lời, hơn nữa còn rất thịnh hành, như thể bộ phim nào cũng phải chèn thêm câu đó mới ăn khách nổi, nhân vật chính cũng phải khen ngợi và nhắc đến hai chữ “tình yêu”. Hoa Miêu hiển nhiên cũng bị trào lưu này ảnh hưởng sâu sắc, thế nên vừa thổ lộ đã nói “em yêu anh”, khiến cho chữ “yêu” đó hiển lộ một cách trần trụi trước mặt Dương Lỗi. Dương Lỗi hoang mang. Dương Lỗi hoang mang là có nguyên nhân. Dương Lỗi từng quen vài bạn gái, hơn nữa còn thuê phòng với các cô ấy. Nhưng cho dù là vậy, Dương Lỗi cũng không mấy thích thú với chuyện “tán gái”. Trong khi ngày nào bọn Lý Tam, Xuyên Tử cũng phấn khởi chạy tới trước cổng trường trung học chờ bắt chuyện với các nữ sinh đáng yêu, Dương Lỗi cảm thấy đi đánh một trận ra trò còn thú vị hơn nhiều. Dương Lỗi cũng thích những cô gái xinh đẹp, cũng thích trêu chọc bọn họ, nhìn bọn họ cười hì hì. Lúc được con gái thổ lộ, Dương Lỗi cũng có cảm giác thành tựu. Nhưng mà hắn cảm thấy, hẹn hò với con gái không có ý nghĩa lắm, con gái rất phiền phức, hắn không thích mấy cô nàng nũng nịu, làm dáng, quấn quýt bắt hắn theo cùng, hắn thích cùng các anh em có thù báo thù, có ơn báo ơn hơn. Mặc dù cô bạn gái nào của Dương Lỗi cũng xinh đẹp, hơn nữa ai nấy đều vô cùng cởi mở, Dương Lỗi lúc lên giường cũng xuất sắc như lúc đánh nhau, thế nhưng sau này Dương Lỗi cảm thấy đây chỉ là một quá trình, hình như không liên quan gì đến tình cảm, hắn chưa từng thật sự bước vào cuộc tình nào. Dương Lỗi từng nghĩ đến việc nói chuyện đàng hoàng với bạn gái, nhưng hầu như cô nào cũng quay sang hỏi hắn: Rốt cuộc anh có thích em không, có yêu em không? Lúc đó Dương Lỗi sẽ dỗ dành: thích, ừ, yêu. Đôi khi bị hỏi đến phiền, hắn sẽ không trả lời. Trong lòng Dương Lỗi cảm thấy, có lẽ mình sẽ không thật sự yêu ai. Lý Tam từng nói, đây là do hắn trăng hoa. Nhưng mà khi quen bạn gái, Dương Lỗi rất ít khi liếc nhìn cô gái khác, ngược lại hắn cũng chẳng nhìn bạn gái của mình nhiều hơn là bao. Đôi khi Dương Lỗi cảm thấy mình thật sự có vấn đề. Lúc xem phim người lớn, Dương Lỗi cũng không giống bọn Lý Tam và Xuyên Tử, ngồi xem chưa được vài phút đã chịu không nổi, kích động chạy vào toilet, tuy rằng Dương Lỗi cũng bị kích thích, nhưng sự kích thích đó không quá mạnh mẽ. Nếu so sánh thì, Dương Lỗi yêu thích và ngưỡng mộ sức mạnh nam tính hơn. Hắn luôn dễ dàng bị vẻ đẹp nam tính hấp dẫn, ví dụ như thân hình khỏe đẹp của các người mẫu nam ngoại quốc trên tạp chí, cánh tay và bờ vai tràn trề năng lượng của bọn họ, hoặc dáng người khỏe mạnh của các vận động viên đang lau mồ hôi trên sân vận động. Dương Lỗi luôn hướng về tình nghĩa, nghĩa khí và lòng tâm huyết giữa đàn ông với nhau, đây mới là điều khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Trong thời kỳ trưởng thành, Dương Lỗi loáng thoáng cảm nhận được có chút khát khao nảy mầm, nhưng khi đó còn quá nhỏ, Dương Lỗi vẫn chưa hiểu đó là cái gì. Tóm lại, Dương Lỗi cũng ước ao mình có thân hình khỏe đẹp và nam tính như thế, có lòng nhiệt huyết chính trực của đàn ông, có cả sức mạnh và thế lực vững chắc. Trong xương Dương Lỗi có một loại máu xâm lược và ngang bướng bẩm sinh, đây cũng là nguyên nhân hắn nghĩ mình không quá thích thú chuyện nam nữ. Đàn ông phải làm việc lớn chứ không phải lo yêu đương nhăng nhít, chí của hắn không đặt ở chỗ này. Dương Lỗi không muốn nghĩ nữa, hắn cần dời đi lực chú ý, hắn bấm tắt bộ phim Hong Kong tẻ nhạt kia, nhảy xuống giường lục tìm cuộn băng khác để thay đổi không khí. Ở nơi đàn ông độc thân tụ tập không thể thiếu phim người lớn, Phòng Vũ cũng không ngoại lệ. Đám anh em của Phòng Vũ cũng thường mang thứ này đến đây, ai muốn lấy cuộn nào thì lấy. Dương Lỗi tìm được một vài cuộn băng không bao không nhãn, thế là tùy tiện cầm một cuộn lên xem. Dương Lỗi không hề biết cuộn băng này là Hoa Miêu đưa cho Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ vẫn chưa xem. Dương Lỗi bỏ cuộn băng vào đầu máy. Hình ảnh hiện lên, một người đàn ông nằm trên giường, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, có vẻ như đang chờ cô gái trong phòng tắm. Dương Lỗi cũng thờ ơ chờ theo, thế nhưng người bước ra từ phòng tắm lại là một người đàn ông khác. Dương Lỗi cứ tưởng đây là thể loại nhiều nam đại chiến một nữ, vì vậy cũng không để ý lắm, cho đến khi người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm leo lên giường, người đàn ông nằm trên giường lập tức nghênh đón, ôm chầm lấy người nọ, hai người bắt đầu hôn nhau. “… Mẹ nó.” Dương Lỗi cứng họng, không ngờ mình sẽ nhìn thấy cảnh này, hình ảnh dần dần được phóng to, hai người đàn ông hôn nhau nồng nhiệt chẳng khác gì một nam một nữ, thấy rõ cả đầu lưỡi đang quấn vào nhau. Dương Lỗi vội vàng bấm tắt, màn hình TV lập tức chuyển sang màu xanh, Dương Lỗi quay lại liếc Phòng Vũ một cái. Phòng Vũ vẫn chưa tỉnh, Phòng Vũ ngủ rất say. Dương Lỗi cầm remote, trong lòng vừa kinh ngạc vừa chấn động, còn có chút tò mò mà bản thân hắn cũng không rõ. Dương Lỗi cảm thấy tối nay đúng là tà quái, cứ toàn thấy đàn ông và đàn ông làm gì đó với nhau. Nhưng là người ai mà chẳng hiếu kỳ, Dương Lỗi cũng vậy. Đây là lần đầu tiên Dương Lỗi nhìn thấy hai người đàn ông hàng thật giá thật hôn nhau, hắn không thể tưởng tượng được tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, hai người cùng giới có thể làm gì chứ? Lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong, Dương Lỗi nhịn không được mở phim lên xem tiếp. Dương Lỗi xem đến hết. Sau khi xem xong, hắn đi toilet rồi quay về tắt TV, nằm xuống ngủ. Hắn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu toàn là những hình ảnh lộn xộn kia. Dương Lỗi mất ngủ. Tối hôm đó, vất vả lắm Dương Lỗi mới ngủ được, nhưng lại mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, hai thân ảnh mờ nhạt đang hôn nhau, một người là hắn, người còn lại là Phòng Vũ… Dương Lỗi tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, cả người đầy mồ hôi. Phòng Vũ ở bên cạnh xoay người một cái, vẫn đang ngủ say sưa. Trong bóng đêm, Dương Lỗi quay đầu nhìn Phòng Vũ, ngực không ngừng phập phồng. Hắn nhìn gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, hàng lông mày anh tuấn hơi nhíu lại của Phòng Vũ, gương mặt này giống hệt gương mặt của người trong giấc mơ… Sáng hôm sau, Phòng Vũ phát hiện Dương Lỗi ngủ trong căn phòng nhỏ ở phía bắc. Bạn đang ? “Không phải tối qua cậu vẫn chen chúc nằm chung với tôi sao?” Phòng Vũ buồn bực hỏi. “Ừ… nhưng nóng quá, không chen với anh nữa.” Dương Lỗi không dám nhìn Phòng Vũ. “Biến về nhà nhanh giùm đi!” Phòng Vũ đùa cợt đạp Dương Lỗi một cái, sau đó đi đánh răng. Dương Lỗi chợt nhớ tới gì đó, vội vàng chạy vào phòng của Phòng Vũ, luống cuống nhét cuộn băng kia xuống dưới cùng.
|
Chương 13 Từ hôm đó trở đi, Dương Lỗi không đến nhà Phòng Vũ nữa. Không lâu sau, rất nhiều người nhìn thấy hoa khôi giảng đường ở Cửu Trung ngày nào cũng đến công ty xây dựng của Yến Tử Ất chờ Dương Lỗi. “Anh Lỗi, pansy của anh hả?” “Pansy” là từ mà giới giang hồ thường dùng để chỉ những cô bạn gái xinh đẹp. “Không phải.” Dương Lỗi phủ nhận cũng vô ích, ngày nào cô gái kia cũng tới đây chờ hắn, bởi vì Dương Lỗi không từ chối cô nàng một cách dứt khoát. “Em làm bạn gái anh được không?” Một ngày nọ, hoa khôi giảng đường ngượng ngùng nói thế, Dương Lỗi nhìn cô gái xinh xắn như đóa sen mới nở trước mặt mình, kẻ dẻo mồm dẻo miệng như hắn đột nhiên không nói được lời nào. “… Sau này cô đừng đến đây nữa.” Dương Lỗi bỏ đi. Lúc đầu Phòng Vũ không để ý, nhưng dần dần cũng phát hiện Dương Lỗi không còn tới tìm mình. “Các anh em đang ở KTV Quang Dương, cậu tới đi!” Phòng Vũ gọi điện thoại tới công ty của Dương Lỗi. “Thôi, bây giờ tôi không đi được.” “Đã bao hết, tới 12 giờ đêm lận, cậu đến muộn một chút cũng được.” “Tôi thật sự không đi được.” “… Xảy ra chuyện gì vậy?” Phòng Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. “Có phải cậu gặp rắc rối gì không?” “Không có, gần đây bận nhiều việc quá, đại ca cứ quan sát tôi mãi.” Dương Lỗi kiếm cớ. Phòng Vũ im lặng. “Có chuyện nhớ nói.” Ý là có phiền phức gì thì cứ nói một tiếng. “Ừ.” Dương Lỗi phiền muộn vô cùng. Điện thoại ngắt. Trước đó Dương Lỗi và hoa khôi giảng đường đi trên đường, có một lần bị Phòng Vũ bắt gặp. Lúc ấy Dương Lỗi bắt đầu không đi tìm Phòng Vũ nữa, hai người và Phòng Vũ gặp thoáng qua trên đường, Phòng Vũ dừng xe, quay đầu lại hô to một tiếng: “Dương Lỗi!” Nhìn thấy Phòng Vũ, Dương Lỗi mất tự nhiên đi qua chào hỏi. Phòng Vũ nhìn cô gái đứng đằng sau chờ Dương Lỗi, cười nói: “Mẹ kiếp, tôi còn đang tự hỏi tại sao thằng nhóc cậu không xem nhà tôi như khách sạn nữa, thì ra là đi tán gái à?” Phòng Vũ là côn đồ siêu cấp, cách dùng từ cũng rất lỗ mãng. “Pansy được đấy!” Phòng Vũ còn khen một câu. “Cô ấy không phải là pansy của tôi.” Dương Lỗi lập tức phản bác. “Giả bộ với tôi làm gì?” “Không phải thật mà!” Dương Lỗi nóng nảy. “……” Phòng Vũ cũng không biết Dương Lỗi nóng nảy cái gì. “Đi đây!” Phòng Vũ kéo kính che xuống, phóng xe đi mất. Hoa khôi giảng đường tiếp tục nói chuyện với Dương Lỗi, Dương Lỗi câu có câu không đáp lại. “Anh ấy là Phòng Vũ hả?” Hoa khôi giảng đường đã từng nghe qua danh tiếng của Phòng Vũ. Vào thời đại đó, nữ sinh trường học rất mến mộ xã hội đen. “Đẹp trai quá!” Dương Lỗi liếc nhìn hoa khôi giảng đường. “Anh ấy có bạn gái chưa?” Hoa khôi giảng đường còn rất hóng chuyện. “……” Dương Lỗi chẳng nghe cô nàng nói gì, hắn đang bận nghĩ xem lần sau gặp lại Phòng Vũ, mình nhất định phải nói rõ ràng với Phòng Vũ, mình không đi tìm Phòng Vũ thật sự không phải do có pansy. Dương Lỗi cũng không biết mình bị gì nữa. Một mặt hắn muốn trốn tránh Phòng Vũ, mặt khác lại cảm thấy mình là người quang minh chính đại, không có gì phải trốn. Chắc chắn là do hôm ấy xem nhầm cuộn băng kỳ quặc kia nên mới nằm mơ như vậy, nhưng sau đó Dương Lỗi liên tục mơ thấy giấc mơ nọ, Dương Lỗi cảm thấy chuyện này nghiêm trọng rồi. Trong mơ, đôi khi hắn sẽ ôm hôn một người, đôi khi sẽ cùng người đó làm mấy động tác khó coi trong cuộn băng… nhưng bất kể mơ thấy cảnh tượng lộn xộn nào, gương mặt của người trong mơ vẫn là Phòng Vũ, toàn là Phòng Vũ, chưa từng đổi sang người khác. Bây giờ Dương Lỗi rất sợ gặp Phòng Vũ. Mỗi lần nhìn thấy Phòng Vũ, hắn lại nhớ đến cảnh tượng trong mơ. Người ta thường nói “ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ đó”. Dương Lỗi không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ cảm giác của mình dành cho Phòng Vũ, cũng giống tên Hoa Miêu kia…? Không, không thể nào, sao mình có thể giống cái thằng biến thái ẻo lả kia được?! Bắt đầu từ tối hôm đó, Dương Lỗi cảm thấy thế giới của mình đảo lộn hoàn toàn. Hắn thích thái độ làm người của Phòng Vũ, thích ở bên cạnh Phòng Vũ, khâm phục Phòng Vũ, thậm chí còn có chút sùng bái Phòng Vũ… Chuyện này rõ ràng rất bình thường mà? Rốt cuộc chỗ nào bất bình thường chứ? Dương Lỗi nhớ lại nước mắt của Phòng Vũ dưới ánh trăng tối hôm đó, nhớ lại gương mặt ngủ say của Phòng Vũ khi được mình bế về, không còn thô bạo, không còn cứng cỏi, chỉ có cô đơn và hiu quạnh… Dương Lỗi theo bản năng trốn tránh Phòng Vũ, hắn muốn dùng thời gian để quên đi chuyện hoang đường này. Trong khoảng thời gian đó, một sự kiện đã xảy ra. Tiểu Vũ và Xuyên Tử lại đánh nhau. Vốn dĩ từ khi Dương Lỗi và Phòng Vũ thân thiết, quan hệ của anh em hai bên cũng không tệ. Thêm chuyện lần trước Phòng Vũ đánh đuổi đám người Ma Thổ ở khách sạn Đông Phương, trên thực tế cũng coi như ra mặt cho người của Dương Lỗi, quan hệ giữa hai bên khá hơn trước nhiều. Nhưng Tiểu Vũ là chúa gây chuyện, tính tình vô cùng tùy hứng, ỷ có Phòng Vũ che chở mà gây không ít chuyện cho Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng rất đau đầu với đứa em họ này. Hôm nay Tiểu Vũ và vài người bạn dẫn theo mấy cô gái đến câu lạc bộ quân nhân trượt băng, trùng hợp thay Xuyên Tử cũng dẫn bạn đến đây chơi. Trận đánh ở phòng bida Quang Minh lần trước là do hai chàng trai không hiểu chuyện này châm ngòi, tuy đại ca hai bên đã trở thành anh em, nhưng Tiểu Vũ và Xuyên Tử vẫn quyết không nhìn mặt nhau. Thấy mấy cô nàng bên Tiểu Vũ xinh quá, bạn bè của Xuyên Tử bắt đầu sáp lại gần, thật ra bọn họ không có nói gì quá đáng, chỉ muốn làm quen một chút, mấy cô nàng kia cũng không phải bạn gái của nhóm Tiểu Vũ, thấy bọn họ thân thiện dễ gần nên cũng cười đùa theo, bạn của Xuyên Tử còn dạy mấy nhỏ trượt băng, hai bên nhanh chóng kết thân. Tiểu Vũ bên này không hài lòng. Mấy cô gái kia là do cậu dẫn đến, hiển nhiên là mặt mũi của cậu, đám Xuyên Tử lấy quyền gì mà giật hết? Tiểu Vũ đi qua dằn mặt, không ai muốn quê độ trước mặt con gái cả, sau một hồi lời qua tiếng lại, kết quả hai bên xảy ra xô xát. Bên Tiểu Vũ ít người nên chịu thiệt, chẳng bao lâu đã bị bọn Xuyên Tử đánh ngã. Tiểu Vũ vừa đứng dậy liền gọi điện thoại, sau đó hung ác nói với Xuyên Tử: “Anh họ tao đã thổi còi rồi! Mày chờ đấy!” Thổi còi là tiếng lóng của giới giang hồ, ý chỉ tập hợp nhân lực. “Tao đang chờ đây!” Xuyên Tử biết Phòng Vũ và Dương Lỗi có giao tình, hắn cũng biết thái độ làm người của Phòng Vũ, hắn không tin Phòng Vũ sẽ thật sự đến đánh người. Bọn Xuyên Tử tiếp tục chơi đùa trong sân trượt băng, hai mươi phút sau, Tiểu Vũ thật sự dẫn theo hai chục người hùng hổ xông vào. “Xử bọn chúng cho tao!” Tiểu Vũ giơ tay lên, một trận đấu ác liệt lập tức diễn ra. Hơn hai chục người đấu với năm người, rõ ràng cuộc chiến này không cân sức. Nhóm Xuyên Tử không ai thoát nạn, cả bọn ôm đầu nằm dưới đất mặc cho bọn người kia hành hung. Xuyên Tử điên tiết, rút ra một con dao cắt dưa hấu, xông lên trước đâm Tiểu Vũ một nhát. Tiểu Vũ ngã xuống. ? Tiểu Vũ bị đâm trúng nội tạng, Xuyên Tử cũng bị đánh trọng thương, cả hai đều được đưa vào bệnh viện. Mạng của Tiểu Vũ như ngàn cân treo sợi tóc, cấp cứu một ngày một đêm mới có thể cứu về. Vài anh em tốt của Tiểu Vũ nóng máu, cầm dao chạy đến nơi Xuyên Tử nằm viện để trả thù, làm cho Xuyên Tử đang nằm trên giường bệnh phải nhảy từ lầu hai xuống, cuối cùng bị gãy xương chân. Việc này gây náo loạn rất lớn. Ban đầu chẳng ai ngờ rằng, chỉ vài câu cãi nhau ở sân trượt băng lại gây ra cục diện không thể cứu vãn như thế này. Là đại ca của hai bên, Dương Lỗi và Phòng Vũ không muốn ra mặt cũng không được. Dương Lỗi và Phòng Vũ đều rất khó xử. Bên phía Dương Lỗi, những người có mặt hôm đó đều nói tận mắt nhìn thấy Tiểu Vũ gọi điện thoại cầu cứu Phòng Vũ, là Phòng Vũ thổi còi, sau đó hơn hai chục thuộc hạ của Phòng Vũ chạy tới chém người. Bên phía Phòng Vũ, Tiểu Vũ đến quỷ môn quan dạo một vòng, bố mẹ của Tiểu Vũ bị dọa mất mật, Phòng Vũ cũng chịu không nổi. Người ra tay là anh em tốt nhất của Dương Lỗi, hơn nữa người đó cũng bị đánh trọng thương, Phòng Vũ biết Dương Lỗi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách làm theo quy tắc giang hồ, hai người không thể định đoạt, quan hệ của hai người cũng không thể định đoạt. Bọn thuộc hạ đều theo dõi việc này, các băng đảng xã hội đen khác cũng theo dõi tình hình. Hai người nhất định phải ra mặt, đòi lại công bằng cho anh em. Dựa theo quy tắc giang hồ, Phòng Vũ và Dương Lỗi sẽ hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, hai bên tự dẫn theo đàn em. Bọn họ hẹn gặp ở lầu hai một quán karaoke, thông thường khi đàm phán với nhau, dân xã hội đen sẽ bao trọn cả một tầng lầu, người ngoài biết chỗ này có băng nhóm đang đàm phán sẽ không dám tới quấy rầy. Nơi đàm phán là một căn phòng lớn ở chính giữa, hai bên trái phải có thêm hai căn phòng khác. Phòng bên trái dành cho người của Dương Lỗi, phòng bên phải dành cho người của Phòng Vũ. Bọn họ đều tụ tập tại đây, trên người trang bị đầy đủ vũ khí dài ngắn khác nhau. Đám đàn em của hai bên đều tự ngồi phòng riêng, không ai lên tiếng chào hỏi. Bởi vì dựa theo quy tắc giang hồ, nếu các đại ca đàm phán không xong, bọn họ sẽ cầm vũ khí xông lên xử nhau. Trong căn phòng ở giữa, Dương Lỗi và Phòng Vũ ngồi trên ghế sô pha đối diện, cách nhau một chiếc bàn, sau lưng là vài thuộc hạ chủ chốt. Hai người liếc nhìn nhau, không ai nói lời nào. Bọn họ từng ở chung một phòng, từng ngủ cùng một giường, từng uống rượu, từng tâm sự, từng rơi lệ. Nhưng mà bây giờ, bọn họ phải lạnh lùng đối mặt với nhau, làm một cuộc đàm phán giang hồ.
|
Chương 14 “Người là do bên chúng tôi đâm, nhưng chuyện này là do bên các anh châm ngòi. Việc này tính sao đây.” Dương Lỗi mở miệng trước. “Là Tiểu Vũ gọi người đến đánh hội đồng, nhưng không có đánh vào chỗ hiểm. Anh em của cậu chỉ bị thương ngoài da, tiền thuốc men tôi sẽ trả, nhưng chúng ta phải nói rõ ràng một chút.” Phòng Vũ chậm rãi nói. Dựa theo trình tự đàm phán, hai bên phải làm rõ trách nhiệm của đối phương, cho thấy lỗi sai không chỉ đến từ một phía, sau đó mới tiếp tục đàm phán được. “Các anh muốn nói rõ chuyện gì.” Dương Lỗi chưa bao giờ muốn người đối diện là Phòng Vũ. “Tính toán chi tiết.” Phòng Vũ từng tham dự vô số cuộc đàm phán, lần này là lần ít nói nhất. Đàm phán đòi bồi thường của xã hội đen khác với trình tự của pháp luật. Không phải bên bị hại đòi bồi thường, mà là bên đánh người đưa ra phương án bồi thường trước, bên bị hại có thể bác bỏ phương án này. Nếu bên bị hại chấp nhận, xem như cuộc đàm phán thành công, nếu bên bị hại không chấp nhận, vậy thì phải xem thành ý của bên đánh người thế nào, sau đó bàn bạc sửa lại phương án bồi thường, nếu không được nữa thì xem như đàm phán thất bại, phải dùng nắm đấm và vũ lực để giải quyết. “Tiểu Vũ bị đâm một dao, chúng tôi nhận trách nhiệm này, nhưng người của anh lại chạy đi trả thù, ép Xuyên Tử phải nhảy lầu, chuyện này tính thế nào đây.” Không đợi Phòng Vũ mở miệng, một người anh em thân nhất của Tiểu Vũ đứng sau lưng Phòng Vũ đã nhịn không được. “Mẹ kiếp là nó đáng đời! Suýt chút nữa Tiểu Vũ đã tiêu đời rồi! Gãy một chân là may cho nó đấy!” Hắn biết Phòng Vũ và Dương Lỗi có giao tình, sợ Phòng Vũ sẽ tha cho đối phương. Hiện giờ tâm trạng của Dương Lỗi tệ vô cùng, hắn đã cố nén giận chuyện của Xuyên Tử, chưa kể đối tượng đàm phán lại là Phòng Vũ, người làm hắn rối trí mấy ngày nay, hắn đã phiền lòng lắm rồi. Bây giờ nghe những lời này, Dương Lỗi chậm rãi nâng mí mắt lên, liếc người vừa lên tiếng. Ánh mắt của hắn làm cho người kia lạnh cả sống lưng. “Ở đây đến lượt mày lên tiếng sao?” Dương Lỗi nói. “……” Người nọ không nhịn được né tránh ánh mắt của Dương Lỗi. Rất ít ai nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Lỗi mà không sợ. Bình thường Dương Lỗi hay cười đùa, thân thiện dễ gần, đùa giỡn thế nào cũng không nổi giận, nhưng một khi đụng đến chuyện giang hồ, Dương Lỗi không còn hiền như thế. Hắn là ai chứ? Thuộc hạ đánh người vô số, bản thân hắn ra tay tất sẽ đả thương người, có thể không chớp mắt nổ súng vào động mạch chủ của đối phương. Khi hắn nổi giận, hắn sẽ không còn là Dương Lỗi của ngày thường nữa. Dương Lỗi ở hai thời điểm này hoàn toàn khác biệt. Về phương diện đó, Phòng Vũ cũng tương tự. Phòng Vũ liếc người nọ một cái, người nọ không dám lên tiếng nữa. “Phần này chúng tôi nhận, thiếu bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Ra giá đi.” Phòng Vũ nói. Phòng Vũ đã lên tiếng, Dương Lỗi cũng cho bọn họ một con số. Mức bồi thường này không có gì để dị nghị, rất thỏa đáng. Nếu đổi một trong hai người thành người khác, cục diện của cuộc đàm phán hôm nay sẽ không như bây giờ. Không có chuyện hai bên bàn bạc mức bồi thường trong hòa bình nhanh như vậy, ngay cả cò kè mặc cả cũng không có. Mặc kệ về công hay tư, mức giá mà hai bên đưa ra vừa đủ thành ý vừa giữ thể diện cho nhau, cũng chặn được miệng lưỡi của người khác, cho dù thuộc hạ hai bên có bực tức cũng không tìm được lý do để gây rối. Đây là sự nhượng bộ của hai vị đại ca tuy ngoài mặt đối chọi gay gắt nhưng lại không hẹn mà cùng lùi một bước. Ai cũng không muốn làm đối phương khó xử, ai cũng thà mình là người bị mất mặt chứ không muốn đối phương mất mặt trước các anh em. Vào thời đó, xã hội đen ra mặt giải quyết tranh chấp đòi bồi thường cho đàn em không phải vì tiền, chủ yếu là vì mặt mũi của mình. Không phải bọn họ chi không nổi khoản tiền này, mà là không muốn hạ thấp uy phong của mình đồng thời nâng đối phương lên. Vì thế khi hai bên có thế lực ngang nhau tiến hành đàm phán, chưa bao giờ có chuyện chấm dứt nhanh như vậy, cũng chưa từng có chuyện không đánh mà thắng dễ dàng như vậy, rốt cuộc không cần xông vào ăn thua đủ một trận, hoặc không ai nhường ai khiến cho mâu thuẫn càng thêm gay gắt, cuối cùng đại ca giang hồ chống lưng cho hai bên phải tự mình ra mặt giải quyết. Vì thế cuộc đàm phán lần này của Phòng Vũ và Dương Lỗi đã lập nên kỷ lục cuộc đàm phán ngắn ngủi nhất trong lịch sử giới xã hội đen ở Giang Hải. Đàn em sau lưng hai người đều trợn tròn mắt, từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy ai nói chuyện tử tế trên bàn đàm phán như hai người này. Sau khi xong chuyện, hai bên đứng dậy ra về, không biết vô tình hay cố ý, lúc đứng lên có ai đó đụng trúng chiếc ly thủy tinh trên bàn. Chiếc ly rơi xuống sàn nhà, “xoảng” một tiếng, vỡ nát. Âm thanh giòn tan của chiếc ly vỡ vang lên, hệt như tiếng lựu đạn nổ, đập tan không khí yên bình của cuộc đàm phán này. Nghe tiếng động ở phòng sát vách, nhóm đàn em đã chờ sẵn ở hai phòng trái phải như nghe được tiếng súng hiệu lệnh, tất cả lập tức xông ra. Mỗi khi đàm phán thất bại, việc đập vỡ ly hay ném đồ vật chính là tín hiệu cho biết đàm phán không thành, đây là thông lệ cũ. Đàn em hai bên hoàn toàn không biết trong phòng đang diễn ra chuyện gì, cứ tưởng đây là tín hiệu chém người, cả bọn đồng loạt xông ra, tự động giơ lên dùi nhọn, dao xếp, gậy thép, vừa đụng mặt nhau ở hành lang liền không nói hai lời ập vào đánh nhau, hai ba chục người ẩu đả trong hành lang chật chội, cục diện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đám côn đồ này chỉ xấp xỉ trên dưới hai mươi, ai cũng có máu hiếu thắng, cả người đầy tinh lực và nhiệt huyết không có chỗ phát tiết, mỗi ngày đều tìm đủ mọi lý do để đánh nhau, thậm chí không cần lý do cũng có thể lao vào ẩu đả, huống chi là trong trường hợp này? Người nào cũng muốn thể hiện sự dũng cảm và liều mạng trước mặt đại ca của mình, huống hồ trong đó còn có một vài anh em tốt của Tiểu Vũ và Xuyên Tử vốn dĩ muốn đến đây trút giận. Hành lang quá chật, vì thế cả đám bắt đầu tràn vào phòng lớn của Dương Lỗi và Phòng Vũ. “Đừng đánh! Không phải đàm phán thất bại đâu!” Có người bên Dương Lỗi kêu ngừng. “Hiểu lầm thôi! Dừng tay lại!” Người của Phòng Vũ cũng kêu lên. Nhưng cả đám đang đánh nhau khí thế, làm gì còn nghe được nữa, vì thế càng đánh càng hăng, tình huống dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát. “Mẹ kiếp không được nhúc nhích!” Phòng Vũ rống một tiếng, kết thúc màn hỗn loạn. Ở chính giữa bàn, một khẩu súng lục năm phát đặt xuống. Nhìn khẩu súng lạnh như băng trên bàn, không ai dám động đậy. Hai bên đều dừng tay lại. Tất cả mọi người nhìn Phòng Vũ. Không ai nhúc nhích nữa. Một màn đánh nhau anh sống tôi chết tưởng chừng không thể cứu vãn tắt ngủm trong nháy mắt như thế. “Phát tiết xong chưa? Đánh đủ chưa? Muốn đánh nữa không?” Dương Lỗi đi đến trước mặt đám đàn em hữu dũng vô mưu của mình, liếc mắt nhìn từng người một. *hữu dũng vô mưu: có sức mà không có đầu óc. Cả bọn ủ rũ cúi đầu xuống, sợ chọc giận Dương Lỗi. “Chuyện hôm nay đã giải quyết xong! Ai còn kiếm cớ gây sự tức là đối chọi với Dương Lỗi này.” Dương Lỗi gằn từng tiếng. Phòng Vũ liếc mắt một cái, tất cả mọi người đều lui về phía sau. Đám người đứng trong hành lang chật chội tự động tách ra hai bên nhường đường. “Đi!” Dương Lỗi dẫn người của mình về. Tối hôm đó, Phòng Vũ gọi điện thoại cho Dương Lỗi. Thời đại này chưa có di động, ngay cả máy nhắn tin cũng không có, Phòng Vũ gọi điện thoại đến nhà Dương Lỗi, hơn nữa còn là đường dây quân đội. Dương Lỗi sống trong quân khu, số điện thoại thuộc đường dây quân đội ở nhà hắn là bí mật, bên ngoài chỉ có vài người biết. Dương Lỗi từng nói với Phòng Vũ, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng gọi số này, thế nên Phòng Vũ chưa từng gọi bao giờ. “……” Đúng lúc Dương Lỗi đang ở nhà, nghe được giọng của Phòng Vũ, Dương Lỗi lặng thinh. “Tối nay có rảnh không? Tới nhà tôi đi.” Phòng Vũ nói. “Có chuyện gì à?” Dương Lỗi không biết nên nói gì. “Không có chuyện thì không thể tìm cậu sao?” “……” “Chúng ta có phải là anh em không?” Phòng Vũ đột nhiên hỏi. “… Phải.” “Phải thì tới đi, tôi chờ.” Phòng Vũ cúp điện thoại. Dương Lỗi đi vào căn hộ ở lầu tám của Phòng Vũ, hắn đã không tới đây vài tuần rồi, nhưng khi bước lên sân phơi ở lầu hai, bước đến hành lang trước căn hộ cũ kỹ của Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm thấy hơi hồi hộp. Dương Lỗi thích nơi này mất rồi, bất kể là sân phơi rộng rãi ở lầu hai hay là căn hộ của Phòng Vũ. Hắn đã đi ngang qua khu chợ nông sản dưới lầu rất nhiều lần, nhưng do dự nửa ngày vẫn không bước lên. Mỗi lần đi ngang qua, Dương Lỗi còn ngẩng đầu nhìn ban công trên cao của Phòng Vũ, nghĩ xem có khi nào đúng lúc nhìn thấy Phòng Vũ thò nửa cái đầu ra hay không. Tóm lại Dương Lỗi cảm thấy mình bị bệnh thật rồi. Phòng Vũ mở cửa, Phòng Vũ đang mặc chiếc áo ba lỗ bó sát màu trắng hôm nọ, đơn giản mà thoải mái, trông rất đẹp trai. “Đến rồi à?” Phòng Vũ tùy tiện chào hỏi, giống như hôm qua Dương Lỗi từng ghé qua đây, giống như ban ngày bọn họ chưa từng đàm phán ở KTV. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn được nấu chín, dưới đất còn có một két bia, nhưng chỉ còn lại phân nửa. Phòng Vũ lấy ra hai chai bia, thành thạo mở nắp. “Ăn gì chưa? Qua đây ăn với tôi đi.” Dương Lỗi quen thuộc bước vào nhà bếp, lấy ra hai cái chén trong tủ, mở nước nóng tráng sơ qua, sau đó lấy hai đôi đũa trong ống đựng đũa kế bên tủ chén, cuối cùng mở ngăn kéo lấy cái muỗng, tráng sơ bằng nước nóng. Trước khi bắt đầu trốn tránh Phòng Vũ, Dương Lỗi thường xuyên làm việc này, hắn đã quen thuộc với nhà Phòng Vũ như nhà mình, đồ đạc đặt ở nơi nào, Dương Lỗi chỉ cần duỗi tay là tìm thấy, còn rõ hơn cả Phòng Vũ. Phòng Vũ híp mắt nhìn động tác lưu loát của Dương Lỗi. Lúc Dương Lỗi quay đầu lại, chỉ thấy Phòng Vũ đang quan sát mình, khóe miệng nhếch lên, Dương Lỗi nhịn không được cười theo. “Anh cười cái gì?” Dương Lỗi hỏi. “Đến nhanh thật, tôi còn tưởng ai đi lộn nhà, đang định chạy đến nhà cậu đây.” Phòng Vũ nói. “Mai mốt làm cho tôi thêm cái chìa khóa, dù sao tôi cũng hay chạy đến đây, nơi này không khác gì nhà tôi lắm.” Dương Lỗi nói đùa, nhưng nói xong mới chợt nhớ lâu rồi mình không có tới đây. Hắn ngượng ngùng không nói nữa. “……” Phòng Vũ cũng không lên tiếng. “Uống bia đi.” Phòng Vũ nói. Hai người ăn uống, trò chuyện về vài thứ vụn vặt. Tiếng cười hi hi ha ha từ TV vô cùng náo nhiệt, thời tiết vẫn còn nóng, nắng gắt cuối thu phát uy, quạt trần trong phòng khách quay vù vù, làm cho bóng của hai người trên tường lúc sáng lúc tối. Phòng Vũ uống xong một chai bia rồi đổi sang rượu đế, bảo rằng mình đang thèm rượu. Sau khi ăn uống kha khá, chén dĩa chất chồng trên bàn không ai dọn dẹp, hai người vẫn ngồi ở nơi đó. “Dạo này cậu đang tránh mặt tôi phải không?” Phòng Vũ hỏi. Dương Lỗi biết chuyện gì đến cũng sẽ đến. “… Không có.” Giọng nói của Dương Lỗi hơi lúng túng. “Hôm đó Tiểu Vũ gọi điện thoại, tôi đang ở bên ngoài, tôi thật sự không biết chuyện này. Tôi không có cho người tới đánh hội đồng Xuyên Tử, sau khi vụ việc xảy ra tôi mới biết.” “Tôi biết không phải anh làm.” Dương Lỗi đã biết từ sớm, hôm đó hắn đã dò hỏi kỹ càng, hai mươi người kia đều là thuộc hạ của Hoa Miêu, Tiểu Vũ gọi điện thoại không tìm được Phòng Vũ, mà tìm được Hoa Miêu. “Mặc kệ thế nào, chuyện này là do Tiểu Vũ khơi mào trước, là nó không hiểu chuyện, nhưng nó cũng bị dạy dỗ rồi. Về phần Xuyên Tử thì cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không có ai tới gây sự với cậu ta.” “Đừng nói nữa, nguyên nhân không phải vậy.” Dương Lỗi sốt ruột, hắn biết Phòng Vũ đã hiểu lầm, nút thắt trong lòng hắn vốn không phải là việc này. “Vậy thì vì cái gì?” Phòng Vũ nhìn chằm chằm Dương Lỗi. Bị Phòng Vũ nhìn thẳng như vậy, Dương Lỗi càng chột dạ hơn. “Tôi…” Dương Lỗi thật sự không thể nói là vì tôi nằm mộng xuân thấy anh! “… Tôi không có trốn tránh anh, chỉ là dạo này bận nhiều việc quá, không có nguyên nhân gì khác, thật đấy.” “Đừng nói mấy câu vớ vẩn này nữa!” Phòng Vũ nổi giận. “Hôm nay tôi gọi cậu đến là muốn chúng ta hai mặt một lời nói rõ ràng, nếu tôi có sai chỗ nào, cậu cứ nói một tiếng! Tôi có sai với ai cũng không thể sai với anh em của mình! Đột nhiên cậu trốn tránh tôi như vậy, nhất định là có chuyện!” Tâm trạng Phòng Vũ cũng không tốt lắm. Phòng Vũ là người rất trọng tình nghĩa, tuy Phòng Vũ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc vui giận ra ngoài, nhưng hắn thật sự thích Dương Lỗi. Trong khoảng thời gian ở chung với Dương Lỗi, Phòng Vũ đã xem Dương Lỗi như người một nhà, đối với việc Dương Lỗi bỗng dưng tránh mặt mình, Phòng Vũ chỉ có thể nghĩ rằng giữa mình và Dương Lỗi có hiểu lầm gì đó. “Anh không có làm sai chuyện gì cả. Thái độ làm người của anh, tôi chịu phục.” Dương Lỗi thấp giọng nói. Hắn uống một ngụm rượu, rượu hơi đắng, giống như đang chất chứa buồn khổ. “……” Phòng Vũ cũng uống cạn ly rượu đế của mình. “Dương Lỗi, tuy tôi có nhiều anh em, nhưng chỉ có vài người là tâm sự được. Cậu là một trong số đó.” Phòng Vũ uống rượu hơi nhiều, giọng nói cũng trầm hơn. “Cậu giúp mẹ của Đại Hổ, tôi biết chứ.” Phòng Vũ lại uống một hớp rượu. Đêm đó ở trên sân phơi, sau khi nghe Phòng Vũ kể chuyện của Đại Hổ, vài lần rời khỏi nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi có thấy bà lão bán hạt dưa nọ, mỗi lần như thế hắn đều vét sạch tiền trong túi, mua hết đống hạt dưa của bà. Có một lần đến nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi thuận tay mua một cái ghế có chỗ tựa lưng ở cửa hàng đối diện, đổi với cái ghế lung lay sắp gãy của bà lão. Những việc này là Dương Lỗi tiện tay làm, trước giờ chưa từng kể với Phòng Vũ. Hai người uống rượu, càng uống càng nhiều. Dương Lỗi cũng uống rượu đế. Phòng Vũ uống nhiều quá, ánh mắt dần dần không còn tỉnh táo, bắt đầu thốt ra lời trong lòng. “Trong lòng tôi… thừa nhận cậu.” Phòng Vũ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương Lỗi. “Tôi và cậu… đã có tình nghĩa.” Sau khi uống thêm rượu, Phòng Vũ tiếp tục nói. Dương Lỗi có cảm giác tim mình như phồng lên, hai mắt hắn cũng đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, chăm chú nhìn Phòng Vũ cũng uống say bên cạnh. “Trong lòng tôi… anh không giống như thế!” Dương Lỗi gần như hét lên. “Tôi thừa nhận anh, chỉ thừa nhận anh thôi!” Dương Lỗi cảm thấy mắt mình nhoi nhói, thời gian qua hắn buồn rầu phiền não mà không thể nói với ai, không có chỗ phát tiết. Hắn không muốn trốn tránh Phòng Vũ, hắn muốn giống như trước đây, mỗi ngày đều ở bên cạnh Phòng Vũ! “Tôi thật sự…” Say rượu làm cho cảm xúc của Dương Lỗi trào dâng, căn bản không kiềm nén được lời trong lòng, hắn có rất nhiều lời muốn thốt ra, muốn biểu đạt với Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ đã nghiêng người nằm xuống sô pha, lờ mờ muốn ngủ. “Tôi rất thích ở bên cạnh anh!” Dương Lỗi nói năng lung tung, ngả người nằm xuống bên cạnh Phòng Vũ, đè lên người Phòng Vũ. “Phòng Vũ!” Dương Lỗi lắc lắc Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ mơ mơ màng màng, không có phản ứng gì. “Mẹ nó anh nói xem… có phải tôi bị bệnh rồi không?” Dương Lỗi cũng không biết mình đang nói cái gì. “… Lúc nào tôi cũng nhớ đến anh!” Dương Lỗi buồn khổ la to, ôm lấy Phòng Vũ, đè lên người Phòng Vũ, tựa đầu trước ngực Phòng Vũ, ngủ thiếp đi…
|