Khoáng Thế Kim Sinh
|
|
Khoáng Thế Kim Sinh Tác Giả : Lãnh Dạ Minh Hoàng Thể loại: Hiện đại, xuyên không, phụ tử, công sủng thụ, cường cường, HE. Cp: Âu Dương Thần Tu x Âu Dương Ngoạt Edit: Tiêu Lan Beta: Eugen, Dung Phạm Số Trang : 101 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Tương lai, ngày 04 tháng 08 năm 3005. Ở nơi nào đó vùng ngoại ô nước Pháp, có một tòa biệt thự phong cách Noman. Đi qua cánh cửa sắt hình hoa văn, mở ra là mái nhà nghiêng truyền lại khí chất đẳng cấp quý tộc. Muốn nói biệt thự này có gì khác biệt, có lẽ là các loại thiết bị máy tính kiểm soát công nghệ cao được lắp đặt ngầm trong vách tường cùng bãi cỏ. Lúc này, tại phòng nào đó trong biệt thự, máy vi tính hiển thị không gian ba chiều đột nhiên tự động khởi động, màn hình hiện ra một ít văn tự đồng thời cũng bắt đầu phát ra âm thanh như con người: + Sát thủ: N02 + Họ tên: Diêm Hạo Nguyệt + Biệt hiệu: Giáo hoàng Nhiệm vụ thất bại, xác nhận tử vong. “Chậc, chậc, chậc, xem ra lần này lỗ vốn nặng. Chẳng những nhiệm vụ thất bại còn bồi thường sát thủ bài danh thứ 2 trong tổ chức chúng ta nữa chứ.” Một người đàn ông thần bí nhìn màn hình trước mắt tự lẩm bẩm. Ta xin nói đôi lời về cách xưng hô trong truyện này, tuy bộ này là hiện đại nhưng ta vẫn quyết định sử dụng cách xưng hô ‘ta – ngươi’. Bởi vì bộ phụ tử này không giống những bộ phụ tử khác, em tử bộ này không mún gọi anh phụ là cha nên ta không bít để hai cha con nhà nỳ xưng hô với nhau thế nào, gọi tên thì không rồi, ‘tôi – anh’ cũng không được, ‘tôi – ông’ lại càng không xong, ôi thôi anh phụ người ta trẻ trung sáng ngời thế kia mà kêu ông nghe khiếp quá. Nên thôi cứ ‘ta – ngươi’ cho nó lành
|
Chương 1 Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao lại như vậy. Đây là vấn đề đầu tiên khi Diêm Hạo Nguyệt từ trong thế giới tối tăm tỉnh lại. Còn nhớ rõ, Diêm Hạo Nguyệt tiếp nhận một nhiệm vụ ám sát đặc biệt của tổ chức. Nhưng bởi vì bị người mình tín nhiệm nhất bán đứng, đây là lần đầu tiên mà Diêm Hạo Nguyệt làm nhiệm vụ thất bại! Nhưng ai có thể nghĩ rằng bản thân sau khi chết liền nhập vào một cơ thể khác để sống lại. Ai có thể nghĩ rằng linh hồn của mình lại đi đến một nơi không giống trước kia? Từ từ nhắm hai mắt, nhờ vào bản thân đã từng trải qua huấn luyện địa ngục, thêm cảm giác nhạy bén của một sát thủ đứng đầu, trong đầu Diêm Hạo Nguyệt lặng lẽ so sánh tình huống, vị trí và cảnh vật xung quanh mình. yuurj.wordpress.com Mùi vị nước khử trùng xông vào mũi chứng tỏ Diêm Hạo Nguyệt đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, trên người được đắp một cái chăn mỏng. Tuy nhiên, gian phòng này chỉ có một mình Diêm Hạo Nguyệt; không gian rất yên tĩnh, cảm giác rất sang trọng và thoải mái. Trên cơ thể không có cảm giác khó chịu nhưng lại rất suy yếu, cử động một chút liền thấy đầu vựng mắt hoa. Mạch máu trên tay phải có cắm một cây kim, máu đỏ tươi từ túi máu truyền vào. Trên động mạch cổ tay trái có một vết thương rất sâu, chẳng qua nơi đó hiện giờ được quấn băng gạc trắng như tuyết. Sử dụng nhiều tế bào não, Diêm Hạo Nguyệt có chút mệt mỏi. Sau khi chấm dứt cảm giác xúc động liền lẳng lặng ngủ say. Trong mơ, một tòa biệt thự cao cấp xuất hiện . Trong một căn phòng của biệt thự, trên giường lớn là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi với dung mạo xinh đẹp. Cậu và một người đàn ông có dung mạo tuyệt không kém đang điên cuồng giao triền một chỗ. Chậm rãi, hình ảnh thiếu niên sung sướng, hạnh phúc, mất mát, thống khổ, dày vò lần lượt mà đến. Cuối cùng, hiện ra cảnh thiếu niên ôm người đàn ông cùng cậu từng đêm giao hoan khóc rống, nhưng người đàn ông lại không chút nào để tâm rời đi bỏ lại cậu cô đơn một mình. Người đàn ông tuấn mỹ kia mỗi đêm đều ôm cả nam lẫn nữ khác nhau về biệt thự. Thiếu niên đau khổ nhìn người đàn ông cùng những kẻ đó oanh oanh yến yến, tình cảm trai gái. Chịu không được loại dày vò đau khổ này, thiếu niên ở trong bồn tắm lớn của biệt thự đã cắt cổ tay tự tử. Lúc sau may mắn được quản gia phát hiện đưa vào bệnh viện, thiếu niên xinh đẹp này mới được cứu sống thành công. Nhưng mà, thật sự có phải thế không? Không, sự thật là thiếu niên kia đã tự tử thành công. Bởi vì hiện tại linh hồn của người đang nằm trên giường là một sát thủ đứng đầu đến từ tương lai. Lúc những hình ảnh đứt đoạn thoáng hiện xong, Diêm Hạo Nguyệt cũng tỉnh lại lần thứ hai. Diêm Hạo Nguyệt thông minh nên cơ bản đoán được thiếu niên trong đoạn hình ảnh có khả năng chính là chủ nhân ban đầu của cơ thể này. yuurj.wordpress.com Diêm Hạo Nguyệt đột nhiên cảm thấy thoải mái, tuy rằng cái chết của thiếu niên xinh đẹp này thật thương tâm, nhưng đó lại là một loại may mắn đối với cậu. Không quản cơ thể này trải qua những gì, nhưng mà bây giờ nó cùng linh hồn Diêm Hạo Nguyệt đã hoàn toàn thống nhất thành một thể. Đối với Diêm Hạo Nguyệt mà nói, cơ thể này có thể sẽ mang đến một cuộc sống hoàn toàn mới thuộc về cậu. Mặc dù ở thế giới tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, Diêm Hạo Nguyệt là một sát thủ đứng đầu nhưng bị bạn bè bán đứng nên nhiệm vụ thất bại mà chết. Nhưng ở nơi này, Diêm Hạo Nguyệt được sống lại. Chuyện như vậy, mặc dù không phải Diêm Hạo Nguyệt muốn, nhưng đã đến rồi thì cứ an ổn sống để mọi chuyên tới đâu tính tới đó, có lẽ Diêm Hạo Nguyệt sẽ thích cuộc sống nơi này.
|
Chương 2 Chẳng mấy chốc Diêm Hạo Nguyệt đến đây đã được ba ngày, mệt mỏi suy yếu trong cơ thể cũng từ từ biến mất. Nhưng mà cũng thật kỳ lạ, nói thế nào thì Diêm Hạo Nguyệt cũng nằm viện ở đây nhưng lại không có một người tới thăm, ngoại trừ bác sĩ kiểm tra ra cũng chỉ có một phụ nữ xa lạ đúng giờ đến đưa cơm. Mặt trời mùa hè luôn nóng như vậy, ánh sáng mãnh liệt xuyên thẳng qua lớp lá cây dày đặc chiếu trên mặt đất. Hôm nay là ngày Diêm Hạo Nguyệt à không là khối thân thể này xuất viện, Diêm Hạo Nguyệt đã rời giường từ lâu, nhàm chán nằm sấp tại cửa sổ chậm rãi chờ đợi. ‘Cốc, cốc, cốc’ một hồi tiếng gõ cửa lễ phép truyền đến, Diêm Hạo Nguyệt theo phản xạ xoay người. Chỉ thấy một người đàn ông âu phục cao cấp, cà vạt nhãn hiệu nổi tiếng đi đến, hơi thi lễ nói: “Tiểu thiếu gia, xe đã chờ dưới lầu chúng ta có thể đi rồi.” Ha ha, xem ra chủ nhân của khối thân thể này có thân phận cũng không tệ lắm, cư nhiên là thiếu gia. Hình ảnh trong mộng lần trước, cậu thấy thiếu niên từng đêm hầu hạ dưới thân đàn ông, còn tưởng rằng thân thể này bị một tên đàn ông bao dưỡng. Này, này, này, từ từ, không bình thường a. Nếu chủ nhân của khối thân thể này là thiếu gia, vây….vậy…người đàn ông làm tình hằng đêm với cậu ta là ai? Tình nhân? Không đúng, những cử chỉ của người đàn ông kia không giống người tầm thường. Khả năng còn cao quý hơn chủ nhân khối thân thể này. Anh em? Mẹ nó, lừa ai a, cho dù là tình cảm anh em cũng không tốt đến mức cùng lăn lên giường đi. Cha con? Aaaa, ông trời của tôi. Thực hoài nghi đầu óc mình có phải có vấn đề hay không, tại sao lại cho rằng bọn họ là cha con. Nhưng mà, người đàn ông sống cùng khối thân thể này tại biệt thự rốt cuộc là ai? Đau đầu, càng nghĩ càng đau đầu. Xoa bốp huyệt thái dương, không nghĩ nữa, mọi chuyện dù sao cũng không quan hệ tới mình. Với lại chủ nhân khối thân thể này cũng bị người đàn ông kia từ bỏ, nếu không thiếu niên này cũng không cần phải tự sát? Chuyện tới bây giờ tất cả cũng chỉ đi một bước tính một bước. Không muốn mở miệng nói chuyện, Diêm Hạo Nguyệt chỉ gật gật đầu cho có lệ.yuurj.wordpress.com Đi theo người đàn ông này vào thang máy xuống dưới lầu, lại xuyên qua hành lang bệnh viện thật dài mới ra bên ngoài. Lúc này trước mặt Diêm Hạo Nguyệt là mấy chiếc xe màu đen có rèm che, trong đó điều khiến người khác chú ý chính là chỉ riêng buồng xe thôi đã dài hơn xe bình thường. Người đàn ông dẫn Diêm Hạo Nguyệt rời khỏi bệnh viện, tiến lên một bước chủ động mở cửa xe. “Tiểu thiếu gia, mời lên xe.” Diêm Hạo Nguyệt ung dung tao nhã bước vào trong, thoải mái nằm dựa vào chỗ ngồi rộng rãi ở phía sau, nhắm mắt nghĩ ngơi. Ngay lúc Diêm Hạo Nguyệt mơ màng sắp ngủ thì xe dừng lại. “Tiểu thiếu gia, chúng ta đã đến.” Lắc lắc đầu để mình thanh tĩnh một chút, Diêm Hạo Nguyệt lúc này mới cúi đầu bước ra khỏi xe. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là một toà biệt thự quý tộc phong cách Châu Âu, khu nhà cao cấp với mái nhà đổ xuống giống như sườn dốc lớn, tường rào bao quanh cao 1 thước 5, toà nhà phía trước tách biệt với khu vườn to lớn phía sau. Khi đi qua cửa sắt vừa lớn vừa nặng, sẽ nhìn thấy toàn bộ kiến trúc bên trong với nét trang trọng, tất cả đều tôn lên sự cao quý cùng thần bí của chủ nhân. Diêm Hạo Nguyệt bước lên bậc thang đi vào biệt thự, phát hiện bên trong được trang hoàng nghiêm trang dựa theo cách sống của thân sĩ Tây Âu, rất hoàn mỹ. “Tiểu thiếu gia” trong biệt thự lúc này, một đám người cả trai lẫn gái mặc đồng phục chỉnh tề hướng về phía Diêm Hạo Nguyệt cung kính cuối người chào hỏi. “Tiểu thiếu gia, cậu vừa mới xuất viện, trên đường chắc cũng đã mệt, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Một người đàn ông trung niên xem chừng năm mươi mấy tuổi đối với Diêm Hạo Nguyệt lo lắng nói. Ha ha, người này sao lại quen mặt như vậy? A! Đúng rồi, người đàn ông này chính là Vương quản gia ngày đó xuất hiện trong mộng. Dựa vào trí nhớ, Vương quản gia đối với chủ nhân của khối thân thể này rất quan tâm cùng vô cùng yêu thương.yuurj.wordpress.com “Ừm” Lên tiếng trả lời, Diêm Hạo Nguyệt thẳng hướng đi lên thang lầu kiểu xoay tròn ở giữa phòng khách. Căn cứ vào tin tức ngày ấy xuất hiện trong mộng, Diêm Hạo Nguyệt đi tới gian phòng hướng đông ở lầu hai . Mở cửa phòng, đập vào mắt là một mảng trắng. Vách tường, thảm lông dê cao cấp, tủ quần áo, bàn học cùng với chiếc giường thật lớn kia, tất cả đều trắng như tuyết, toàn bộ đồ vật trong phòng đều sở hữu màu trắng. Mệt mỏi ngã xuống giường, nhưng từ tấm kính đặt cách đó không xa, cậu phát hiện một đầu tóc khoa trương với đủ loại màu sắc. Ảo não cau mày nhìn đồng hồ, ừ, mới 10 giờ, cách thời gian ăn cơm còn khá sớm. Phỏng chừng đi cắt tóc trở về thì vẫn kịp lúc. Không chút do dự đứng dậy, lấy ví tiền trên đầu giường đi xuống lầu . “Tiểu thiếu gia, cậu chuẩn bị đi đâu?” Thấy Diêm Hạo Nguyệt không ở trên lầu hảo hảo nghỉ ngơi, ngược lại chạy xuống đi ra cửa lớn, Vương quản gia ngay lập tức gọi Diêm Hạo Nguyệt lại. “Chú Vương, cháu muốn đi cắt tóc.” Cậu nhớ rõ đây là cách mà chủ nhân trước kia kêu Vương quản gia.
|
Chương 3 “Đi cắt tóc thật sao? Tiểu thiếu gia không gạt tôi chứ?” Dù sao tiểu thiếu gia đã tự tử một lần quản gia không thể không đề phòng. “Ừ, đi cắt tóc thật.” Ánh mắt kiên định, giọng nói thành khẩn. “Được rồi, tôi bảo tiểu Trần lái xe đưa cậu đi.” Vì để an toàn…, Vương quản gia gọi lái xe đưa Diêm Hạo Nguyệt đi cửa hiệu cắt tóc. Trải qua mấy giờ dày vò, cuối cùng Diêm Hạo Nguyệt lần thứ hai về tới biệt thự. Trước kia là kiểu tóc ở giữa ngắn, hai bên thả lọn tóc dài tới lỗ tai, nhuộm đủ loại màu sắc chim khổng tước. Bây giờ đã trở về màu nâu nhạt ban đầu, phối hợp với dung mạo tuyệt mỹ, cùng đôi mắt xanh lục trên gương mặt chứng tỏ bản thân là con lai, lúc này Diêm Hạo Nguyệt làm cho toàn bộ người trong biệt thự đều đờ người ra. Nhìn tình hình này, Diêm Hạo Nguyệt sợ hãi trong lòng. Theo bản năng thầm nghĩ ‘chẳng lẽ chủ nhân của thân thể này trước kia vẫn luôn để cái kiểu tóc quỷ dị này sao?’ yuurj.wordpress.com “Khụ, ừm, tiểu thiếu gia đã đến giờ dùng cơm.” Vương quản gia là người phục hồi tinh thần đầu tiên, ho nhẹ một tiếng gọi thần trí mọi người quay về. Diêm Hạo Nguyệt gật gật đầu đi về hướng phòng ăn. Phòng ăn phi thường lớn , bên trong bày một bàn ăn mười hai người hình chữ nhật giá trị xa xỉ. Diêm Hạo Nguyệt tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi thức ăn mang đến. Diêm Hạo Nguyệt thật sự không có thói quen bị kẻ khác nhìn mình ăn cơm, cho nên cậu miễn cưỡng ăn qua loa vài miếng thịt bò. Gọi người bưng tới một ly cà phê, Diêm Hạo Nguyệt tao nhã ngồi trên sô pha sang trọng xem tivi. Nhìn một lúc, thật sự rãnh rỗi, Diêm Hạo Nguyệt nhắm mắt nghĩ ngơi, nhân tiện sắp xếp tin tức của thân thể này lại một lần. Ngoại trừ lần trước hiện ra những đoạn hình ảnh ngắn trong đầu, chính là vừa rồi cậu nhìn thấy giấy căn cước của chủ nhân thân thể này trong ví tiền, mặt trên ghi tên Âu Dương Ngoạt. Buổi chiều, Diêm Hạo Nguyệt, à không, là Âu Dương Ngoạt, hiện tại phải gọi cậu là Âu Dương Ngoạt mới đúng. Dù sao thân thể này gọi là Âu Dương Ngoạt. Tại biệt thự đông nhìn, tây xem rất nhanh màn đêm buông xuống, một vầng trăng sáng xuất hiện trên bầu trời đầy sao. ‘Brừmm’ Tiếng ôtô vang lên ngoài cổng lớn biệt thự. “Tiểu thiếu gia, là ông chủ về.” Vương quản gia đi ra cửa đại sảnh, mở cửa nhìn một chút. Nói với Âu Dương Ngoạt đang nhắm mắt nghĩ ngơi trên sô pha. Chậc, còn tưởng là ai chứ, hóa ra là lão ba của thân thể này đã trở lại. Mình thật sự tò mò, lão ba này có bao nhiêu lãnh huyết, ngay cả con trai mình nằm viện mà cũng không thèm đến liếc mắt xem qua một cái. “Ừ, đã biết.” Nhắm mắt lại, nhàn nhã ngồi ở trên sô pha lên tiếng. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, thỉnh thoảng còn trộn lẫn tiếng giày cao gót của phụ nữ. “Ông chủ.” Vương quản gia kính cẩn đứng ở cửa, cuối đầu hành lễ. “Ừ.” Ánh mắt lợi hại hướng về phía sô pha, Âu Dương Thần Tu ôm một phụ nữ xinh đẹp đi vào. Không để ý tới ánh mắt khiến lòng người sợ hãi phía sau lưng, Âu Dương Ngoạt tao nhã bưng ly cà phê lên uống. Mãi đến khi Âu Dương Thần Tu tự mình đi đến phía đối diện ngồi xuống, đang muốn nhìn khuôn mặt lão ba của chủ nhân thân thể này và trên danh nghĩa của mình thì… “Phụt….khụ, khụ, khụ…khụ, khụ, khụ” Giật mình đồng thời dựa vào khả năng tự chủ kinh người của một thân sát thủ, Âu Dương Ngoạt cuối cùng có thể kêu lên sợ hãi, đem cà phê trong miệng mình phun ra. “Ách, SORRY.” Cũng không thèm nhìn tới phản ứng của người đối diện, nhận lấy khăn tay từ người hầu đưa qua, ung dung lau cà phê bên miệng. Này này này, không thể nào, có lầm hay không, đây không phải là người đàn ông cùng Âu Dương Ngoạt triền miên từng đêm hay sao? Như thế nào lại là lão ba của cậu ta, chẳng lẽ hắn thật sự là…thật sự là…nghĩ đến đây cậu nháy mắt sáng tỏ. Cúi đầu, ão nào nhìn vết bẩn cà phê trên quần áo, Âu Dương Ngoạt đứng dậy rất nhanh. yuurj.wordpress.com Lúc này phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp. “Lát nữa xuống đây ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Người đàn ông không nhìn Âu Dương Ngoạt, ôm người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh khiêu khích đứng lên. “Vâng, đã biết.” Đầu cũng không quay lại, Âu Dương Ngoạt trả lời có lệ rồi đi thẳng lên lầu. Chạy vào trong phòng tắm, Âu Dương Ngoạt cố gắng chà xát để rửa đi cảm giác nhớp nháp kia.
|
Chương 4 “Tu, thiến niên xinh đẹp vừa rồi là ai vậy?” Người phụ nữ quyến rũ dựa trên vai Âu Dương Thần Tu, nửa thân mình đã muốn dán sát vào ngực hắn. “Con anh.” Cười cười, không hề gì trả lời. “Con anh? Nhưng cậu ta là người ngoại quốc a?” Người phụ nữ có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thần Tu hỏi. “Phải không? Vậy cậu ta không con anh đi, không nói tới cậu ta nữa, chúng ta làm chuyện vừa rồi trong xe còn chưa xong đi, hử?” Khinh thường phiết phiết môi, bàn tay luồng vào trong áo người phụ nữ vuốt ve qua lại. “Anh thật là xấu, ngay cả con trai mình mà cũng không nhận, a…ưm…” Lúc này giả vờ giáo huấn, kỳ thật đã muốn điên đảo với kỹ thuật hôn cao siêu của Âu Dương Thần Tu. yuurj.wordpress.com Khoảng chừng 30 phút sau, hai người nghe thấy tiếng bước chân dồn dập liền ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu. Âu Dương Ngoạt lúc này mặc áo tắm màu trắng, cổ áo hơi mở để lộ da thịt màu mật ong. Đầu nhu thuận với từng lọn tóc mềm mại màu nâu nhạt, bọt nước nhỏ giọt tí tách. Gợi cảm, đây là ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu khi hắn thấy Âu Dương Ngoạt. Tuyệt mỹ, đây là ấn tượng thứ hai xuất hiện trong đầu khi hắn thấy Âu Dương Ngoạt. Cao quý, đây là ấn tượng thứ ba xuất hiện trong đầu khi hắn thấy Âu Dương Ngoạt. Âu Dương Ngoạt tuyệt đối thật không ngờ, sau khi cậu tắm rửa xong xuống phòng khách lại nhìn thấy cảnh tượng này. Một người đàn ông anh tuấn cao lớn thành thục cùng người phụ nữ quyến rũ lẳng lơ đang ở trên sô pha hôn nồng nhiệt, điên cuồng, quần áo hai người đã hỗn độn. Đoán chừng nếu Âu Dương Ngoạt xuống trễ một chút chỉ sợ bọn họ đã bắt đầu tiếp tục ‘công tác’ mặt sau. Hai tay cắm vào túi áo tắm, lười biếng mà ngồi đối diện bọn họ trên sô pha, không nhìn người phụ nữ ngượng ngùng kia, nói với Âu Dương Thần Tu: “Nói gì nói đi.” Kinh ngạc vì cậu bỗng nhiên thay đổi, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. “Ta giúp ngươi làm thủ tục chuyển trường, ngày mai ngươi đến học viện Thánh Khải học.” “Chỉ là việc này? Không có chuyện khác sao?” Nhướng mày nhìn về phía Âu Dương Thần Tu, ý bảo hắn có chuyện thì nói mau, có cái rắm thì mau thả. “Không có.” Hiểu lầm ý nghĩa trong lời nói của cậu, Âu Dương Thần Tu nhếch môi khinh thường, trên mặt tràn đầy chán ghét. “Thánh Khải sao? Ừm, đã biết.” Đứng dậy chuẩn bị lên lầu đi ngủ, bỗng nhiên xoay người nói với Âu Dương Thần Tu: “Hai người cứ tiếp tục, không cần để ý.” … Thánh Khải là một học viện tư nhân nổi tiếng, muốn học ở đó thứ nhất: gia thế tốt, thứ hai: tuyệt đối phải có tiền. Phòng học ở học viện Thánh Khải cũng không giống thông thường, dù sao học viên nơi này đều là con cháu danh gia trong giới thượng lưu. Cho nên, tất cả thiết bị trong phòng học của học viện đều phi thường xa hoa, đương nhiên học phí trong này người bình thường khó có thể chi trả nổi.yuurj.wordpress.com Hôm nay, Âu Dương Ngoạt thức dậy sớm, mặc đồng phục học viên màu trắng mà đêm qua học viện Thánh Khải đưa đến, đi xuống lầu. Cậu kéo ghế dựa ra, ngồi xuống tao nhã ăn xong bữa sáng, cũng không thèm nhìn đến Âu Dương Thần Tu ngồi đối diện. “Chế độ ở trường học là nội trú, một tuần có thể về nhà một lần, chính mình tự giải quyết cho tốt, đừng làm ra loại hành vi ngu xuẩn khác như lần trước.” Giọng nói có từ tính đặc biệt, lại mang theo một chút phiền chán. Chậc, thật sự là cách thức nói chuyện khiến kẻ khác tức giận mà, làm chuyện điên rồ chính là con ngươi cũng không phải ta đừng đem chúng ta nhập thành một. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. “Ta không phải Âu Dương Ngoạt trước kia, đừng cho là ta giống hắn.” “Hy vọng là vậy.” Xem nhẹ vấn đề khác thường trong lời nói của cậu, Âu Dương Thần Tu cho rằng cậu lại lôi bản tính thiếu gia ra mà làm mình làm mẩy. “Chú Vương, cháu ăn xong rồi.” Đứng dậy, tiếp nhận cặp sách trên tay Vương quản gia. “Vâng tiểu thiếu gia, xe đã chuẩn bị tốt.” Ông đưa cậu ra tận ngoài cổng. Xe chạy hai tiếng cuối cùng cũng tới học viện, học viện to lớn có rào chắn bên ngoài. Cửa chính chậm rãi mở ra để một chiếc xe Porsche màu lam chạy vào. “Thiếu gia, đã đến.” Người đàn ông tây trang màu đen, kính cẩn đứng một bên giúp cậu mở cửa xe. Một thân đồng phục màu trắng, dung mạo tuyệt sắc, đôi mắt xanh thẫm, tóc màu nâu nhạt với từng lọn tóc mỏng nhu thuận, một làn gió thổi qua làm sợi tóc lướt nhẹ vào mặt.
|