Khoáng Thế Kim Sinh
|
|
Chương 15 Mỗi buổi chiều thứ sau đều giống như chủ nhật, một đoàn xe hàng hiệu dừng trước cổng chính học viện Thánh Khải chờ đợi những thiếu gia tiểu thư tan học. Tuy rằng Âu Dương Ngoạt mỗi lần đều từ chối trở về, nhưng xe nhà Âu Dương mỗi tuần vẫn đến, chưa từng gián đoạn. Hôm nay là thứ sáu, cho nên cũng không ngoài ý muốn thấy trợ lý nhà Âu Dương chờ đợi Âu Dương Ngoạt. Bởi vì cuối tuần này học viên trao đổi xuất phát đi Nhật Bản, vì vậy hôm nay tan học đặc biệt sớm. Không biết tại sao trời hôm nay rất nắng, cảm giác giống như ngày hè chói chang, cho dù mặc đồng phục áo sơmi mỏng vẫn thấy rất nóng. Thời gian cũng còn sớm, trợ lý nhà Âu Dương phụ trách tới đón cậu có thể một lát nữa mới đến, Âu Dương Ngoạt quyết định ở ký túc xá tắm rửa thay bộ quần áo đầy mồ hôi trên người, xua tan cảm giác nóng bức khó chịu rồi mới về nhà. Trong phòng tắm, Âu Dương Ngoạt nằm trong bồn tắm lớn, nước từ bốn lỗ nhỏ bồn tắm qua lại tuần hoàn hình thành cột nước mát xa khiến cậu rất thoải mái… Người ta thường nói thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, như Âu Dương Ngoạt thư thái ngâm mình trong bồn tắm lớn như vậy, không chỉ thân thể thả lỏng mà còn được nghỉ ngơi, đương nhiên bất tri bất giác thời gian cũng đến rất nhanh. Cảm giác chỉ trong nháy mắt thì đã đến giờ tan học bình thường, lúc này tiếng động cơ ôtô ngoài cổng học viện khiến không gian thật ồn ào. Âu Dương Ngoạt từ trong phòng tắm đi ra, mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn để ở trên giường, tuỳ tay lấy một cái khăn đứng trước gương lớn lau tóc. Lúc ngẩng đầu vô tình nhìn thấy đôi mắt xanh lục của mình: “Mình quên còn phải đi mua kính sát tròng để che đôi mắt này.” Âu Dương Ngoạt thì thào tự nói. Về phần tại sao? Âu Dương Ngoạt trên lớp học không thích nói chuyện, bởi vì cậu không muốn cùng người khác thâm giao, có lẽ do đả kích từ kiếp trước bị phản bội, hơn nữa, là một sát thủ đặc biệt lạnh lùng. Vậy nên, Âu Dương Ngoạt từ trước tới nay thật sự khó có thể tìm được tiếng nói chúng với mấy thiếu gia tiểu thư này nọ, càng không có khả năng bảo cậu đi theo họ trò chuyện. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Âu Dương Ngoạt tự giam mình trong thế giới riêng của cậu, cũng vì vừa rồi trong phòng học nghe các thiếu gia tiểu thư bàn tán, trong nhận thức của cậu Nhật Bản so với nơi này còn dễ rước hoạ vào thân hơn. Cậu không phải ngu ngốc về vấn đề thẩm mỹ, cậu biết rõ gương mặt hiện tại của mình rất dễ gặp rắc rối, cho nên để giảm bớt phiền toái không cần thiết, vẫn là đem những cái dễ dàng gây chú ý giấu kỹ một chút. Nhất là đôi mắt màu xanh lục này rất dễ dàng bị nhận ra, cho nên trước hết phải giấu đi để không khiến người khác chú ý. Dù sao bên ngoài trời cũng rất nắng, tóc cũng không cần lau khô, chỉnh lý lại quần áo, Âu Dương Ngoạt xuống lầu đi ra cổng học viện… “Tiểu thiếu gia.” Một thân tây trang phẳng phiu, tóc ngắn chỉnh tề, trợ lý trẻ tuổi thấy Âu Dương Ngoạt đi tới liền mở cửa xe. “Ừ.” Đang lúc Âu Dương Ngoạt khom người chuẩn bị vào xe lại nhìn thấy Âu Dương Thần Tu cũng ở trong xe. Quái, hôm nay tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây? Trong lúc Âu Dương Ngoạt buồn bực thì giọng nói mang theo từ tính bên cạnh vang lên: “Ta nghe nói ngươi muốn đi Nhật Bản trao đổi học tập?” yuurj.wordpress.com “Hả? Đúng.” Báo danh đã được vài ngày, dù sao cũng toàn là con cháu trong giới thượng lưu, giáo viên khẳng định đã thông báo với gia đình, cho nên Âu Dương Thần Tu biết cũng không có gì ngạc nhiên. “Tại sao quyết định đi Nhật Bản?” Thanh âm vẫn lạnh lùng trước sau như một, hoàn toàn không có chút tình cảm. “Không tại sao cả, chỉ là muốn nếm thử cảm giác đi học ở một quốc gia khác.” Nhún nhún vai, không hề gì trả lời. “Muốn đi Nhật Bản ngươi có thể nói với ta, ta cho ngươi chuyển….” “Không cần, ta chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi, không cần phải tốn chi phí lo liệu chuyển trường lớn như vậy.” Đánh gãy lời Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt quay đầu về phía cửa sổ xe, nhìn xe cộ thoáng qua bên ngoài. Bên trong xe nhất thời yên lặng một hồi lâu mới truyền đến âm thanh than nhẹ của Âu Dương Thần Tu. “Vậy được rồi, dù sao nhà Âu Dương chúng ta bên Nhật Bản cũng có một chi nhánh, ta sẽ nói với bên đó. Còn có, ở đó ta có mấy căn biệt thự, đợi lát nữa về nhà ta đem mấy chìa khoá đó giao cho ngươi, đến lúc qua Nhật Bản ngươi có thể chọn một căn thích hợp để ở.” “…Được, đã biết.” Quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thần Tu, tại sao từ khi cậu hết bệnh đến giờ đột nhiên hắn lại tốt với cậu như vậy? Nghĩ không ra nguyên do, vô ý thức liếc mắt ngoài cửa sổ thấy một cửa hiệu mắt kính: “Từ từ, chờ một chút, dừng xe, ta muốn mua ít đồ.” Thanh âm bất thình lình khiến trợ lý dừng khẩn cấp, tại quốc lộ vang lên tiếng phanh chói tai. “Ngoạt nhi, ngươi muốn mua cái gì?” Âu Dương Thần Tu xuống xe đi theo Âu Dương Ngoạt. “Kính sát tròng.” Âu Dương Ngoạt cũng quay đầu lại trả lời. “Kính sát tròng? Mắt ngươi làm sao vậy? Tại sao trước kia ta không biết ngươi cận thị?” Cước bộ theo sát Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu tiếp tục hỏi. “Tại sao trước kia ta không biết ngươi dong dài như vậy?” Quay đầu nhìn Âu Dương Thần Tu một cái, Âu Dương Ngoạt không tò mò hỏi. “!!…..Ngươi……” Tiểu bạch thỏ trở thành lang, vốn đã quen với một Âu Dương Ngoạt nhẫn nhục chịu đựng, đột nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng khiến Âu Dương Thần Tu thật không quen. Chưa kể là người có tiền lại có quyền, chưa từng có kẻ nào dám nói với hắn như vậy, trong lúc nhất thời hắn bực bội a. Mà bên này, Âu Dương Ngoạt cũng không muốn cùng hắn lôi kéo những vấn đề nhàm chán, ba bước thành hai bước tiêu sái đi vào hiệu mắt kính.
|
Chương 16 Ở cửa hiệu mắt kính chọn hồi lâu nhưng vẫn không có kính sát tròng thích hợp, rơi vào đường cùng Âu Dương Ngoạt đành phải chọn đặt một bộ. Ngồi trên xe, Âu Dương Ngoạt đột nhiên mở miệng nói: “Bây giờ đi đâu? Về nhà đâu phải đường này?” “Ân, tối nay chúng ta tham gia một buổi triển lãm đá quý.” Châm một điếu thuốc lá, Âu Dương Thần Tu một bên nhìn bản ghi chép trong tay không biết làm cái gì trên đó, một bên trả lời. “….” Lại là tiệc tối nhàm chán, Âu Dương Ngoạt trầm mặt nhắm mắt lại, đeo tai nghe điện thoại lên không nói chuyện. “Có đi ăn không? Ta đói bụng?” Thanh âm bất thình lình của Âu Dương Ngoạt đánh gẫy Âu Dương Thần Tu đang làm việc, hắn ngẩng đầu, thật kinh ngạc nhìn cậu. Gần đây vì huấn luyện khối thân thể này để trở nên nhanh nhẹn linh hoạt, Âu Dương Ngoạt tiến hành mức vận động luyện tập rất lớn, đương nhiên tiêu hao năng lượng rất nhiều, cho nên rất nhanh đói bụng. “Ở học viện ăn chưa no sao? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị?” Buông công việc trong tay, khép lại bản ghi chép, Âu Dương Thần Tu nhìn cậu hỏi. Như thế nào? Đối với người đàn ông vẫn luôn không có ấn tượng gì tốt, cho nên mặc kệ hắn nói lời quan tâm hay chất vấn, Âu Dương Ngoạt nghiêng người đối diện với hắn, một bàn tay gác lên cửa kính xe, cảm giác có chút khiêu khích. Bất luận kẻ nào nếu lấy thái độ như vậy đối mặt với Âu Dương Thần Tu, kết quả là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Trương Kiệt làm thư ký cho Âu Dương Thần Tu mười lăm năm, thấy hắn không từ thủ đoạn, thấy hắn lãnh khốc vô tình. Hơn nữa biết Âu Dương Thần Tu trước kia không thích đứa con trai này, cho nên, lúc này Trương Kiệt một bên lái xe, một bên vì Âu Dương Ngoạt đổ mồ hôi lạnh. “…Thư ký Trương.” Thật đáng tiếc, Âu Dương Thần Tu cũng không có hành động gì quá kích, chỉ cúi đầu xoa bóp huyệt thái dương, thanh âm thật vững vàng, không nghe ra nửa điểm nóng giận. Thái độ Âu Dương Thần Tu khiến thư ký Trương thật kinh ngạc! Thật sự là hiếm thấy, kinh ngạc đến mức hắn thiếu chút nữa quên mất cả lái xe. “Chủ tịch, đã đặt cơm tại khách sạn Cẩm Đế.” Gọi điện thoại xong, thư ký Trương lễ phép báo cáo với Âu Dương Thần Tu. “Ân.” Gật gật đầu, nhìn về phía Âu Dương Ngoạt: “Ngươi vừa ý?” “A? Ngươi nói cái gì?” Như thường lệ đáp lời, Âu Dương Ngoạt bị vây trong suy nghĩ hoàn toàn không nghe thấy vừa rồi Âu Dương Thần Tu nói gì. yuurj.wordpress.com “…!!” Thật hiển nhiên, Âu Dương Thần Tu gân xanh tăng vọt, nhưng hắn chỉ biết kiềm chế. Đúng lúc này, xe đã đến khách sạn Cẩm Đế. Mở cửa xe, khi Âu Dương Thần Tu cùng Âu Dương Ngoạt xuất hiện, các phóng viên bắt đầu vây quanh, ánh sáng đèn máy chụp ảnh từ bốn phương tám hướng không ngừng chớp nhoáng. Âu Dương Thần Tu ý bảo thư ký Trương mang Âu Dương Ngoạt đi đến khách sạn dùng cơm, hắn ở ngoài ứng phó phóng viên. Dù sao phóng viên cũng vì hắn mà tới, trong buổi triển lãm đá quý tối nay, triển lãm nhiều nhất, quý nhất chính là của tập đoàn Âu Dương cùng Tập đoàn Phương thị tổ chức yến tiệc lần trước. “Tiểu thiếu gia, lễ phục yêu cầu một lát nữa sẽ được đưa đến…” Bởi vì tối nay tầng cao nhất của khách sạn Cẩm Đế tổ chức triển lãm, nhà hàng dưới lầu ngừng hoạt động, nhưng Âu Dương Ngoạt có thân phận khác biệt nên đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này trong phòng ăn chỉ có người phụ trách thức ăn cùng hai người bọn họ. “Không cần, tôi không xã giao nên không cần mặc lễ phục.” Vấn đề lớn nhất là cậu không thích mặc loại quần áo đó. Cậu trừ bỏ không thích hợp mặc loại này những thứ khác đều không thành vấn đề. Dù sao đây cũng là lễ phục của nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, có thể nói toàn thế giới chỉ có một bộ. “Nhưng mà….” Thư ký Trương còn muốn nói thêm gì đó thì bị Âu Dương Ngoạt đánh gãy. “Được rồi, được rồi, nếu Âu Dương Thần Tu hỏi chú, chú cứ nói thẳng là tôi không chịu mặc.” Dù sao từ lúc đến thế giới này tới nay, cậu cảm thấy cùng Âu Dương Thần Tu không hợp. Tuy rằng Âu Dương Ngoạt hiện tại cùng Âu Dương Ngoạt trước kia là hai người, nhưng mà lại có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như, so tính tình cố chấp thì còn bướng bỉnh hơn một trong số đó. Đương nhiên thư ký Trương biết Âu Dương Ngoạt tính tình bướng bỉnh, cho nên hắn không nói gì nữa, bởi vì hắn biết dù có nói như thế nào thì Âu Dương Ngoạt cũng sẽ không nghe. Cuối cùng ăn xong một cái bánh ngọt socola, Âu Dương Ngoạt lau lau miệng: “Đi thôi, tôi ăn xong rồi.” Hai người ra khỏi nhà hàng, đi tới thang máy chuyên dụng thông lên tầng cao nhất. Lúc hai người lên tới thì đã có mặt rất nhiều người, xem ra triển lãm sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Bên trong không ngoài dự đoán chính là những người thượng lưu có tiền cùng một ít minh tinh, người mẫu. Không có thói quen cùng người khác tiếp xúc, Âu Dương Ngoạt có chút phản cảm: “Tôi…tôi…khụ, chú nói với Âu Dương Thần Tu một tiếng, tôi qua bên kia nhìn xem.” Kêu Âu Dương Thần Tu là cha, Âu Dương Ngoạt cảm thấy so với làm bất cứ chuyện gì thật sự làm cậu nổi hoả. Rõ ràng gọi là Âu Dương Thần Tu vẫn tốt hơn, dù sao Âu Dương Thần Tu cũng không xem Âu Dương Ngoạt là con. “Này…vậy tiểu thiếu gia người đừng chạy xa.” Thư ký Trương từ người phục vụ bưng một ly nước trái cây đưa cho Âu Dương Ngoạt rồi dặn dò. Tuy rằng Âu Dương Thần Tu không thích Âu Dương Ngoạt, nhưng mà nói thế nào cũng là con Âu Dương Thần Tu, nếu Âu Dương Ngoạt có gì ngoài ý muốn hắn không đảm đương nổi. “Ân, đã biết, chú đi đi.” Một tay cầm ly nước trái cây, một tay nắm lại thành quyền ý đồ kềm nén cảm giác khó chịu khác thường. Nơi tụ tập càng nhiều người, Âu Dương Ngoạt càng cảm thấy khó chịu.
|
Chương 17 Màn đêm đã buông xuống. Bởi vì phía trước tổ chức triển lãm đá quý, xanh vàng rực rỡ, phi thường náo nhiệt, hoa viên nguyên bản một mảnh tối đen trở nên sáng ngời. Trong bụi cỏ truyền đến âm thanh dế kêu, trong hoa viên ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít nam lẫn nữ vội vàng qua lại. Âu Dương Ngoạt ngồi trên bể phun nước hình tròn trong hoa viên, đem ly nước trái cây để một bên, lấy tai nghe từ trong ba lô gắn vào điện thoại trong túi áo, một bên nghe nhạc một bên chơi game để giết thời gian. “Cháu là Âu Dương Ngoạt? Tiểu Ngoạt nhi nhà Âu Dương?” Chơi game được một nửa, một thanh âm nam nhân trung niên phía trước Âu Dương Ngoạt vang lên, có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. [yuu: tiểu Ngoạt nhi là của ta gọi, ai cho cái tên già dê nhà ngươi gọi chứ] Tiểu Ngoạt nhi? Thanh âm cùng xưng hô phản cảm khiến Âu Dương Ngoạt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người tới…Bụng to, mặt bánh nướng, không chỉ vẻ mặt, bộ dáng thoạt nhìn chính là loại nhà giàu mới nổi kiêu ngạo điển hình. Bất quá, người này hình như đã gặp ở đâu rồi… A!!! Hoá ra là hắn a. Chủ tịch xí nghiệp Vương thị gọi là gì…Vương Ý, tại yến tiệc lần trước mang theo một mỹ thiếu niên cùng Âu Dương Thần Tu chào hỏi. Nhớ lại nhớ lại, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm, Âu Dương Ngoạt đã muốn làm thịt hắn ngay tại chỗ. Nhưng làm một sát thủ là phải bình tĩnh, cho nên Âu Dương Ngoạt dằn xuống xúc động muốn giết người, lần thứ hai cúi đầu chơi game trong điện thoại. Mặc kệ tên mập cả người như quả thịt cầu, a, không đúng, nhìn hắn một thân toàn là mỡ phải là quả cầu mỡ mới đúng. “Làm sao vậy, tiểu Ngoạt nhi, cháu không để ý tới bác sao? Chậc, chậc, chủ tịch Âu Dương cũng thật là, tại sao lại nhẫn tâm đem con trai mình bỏ một mình ở chỗ này a? Tiểu Ngoạt nhi, Vương thúc chơi cùng cháu được không?” Cảnh tượng điển hình đại hôi lang dụ dỗ tiểu bạch thỏ. Người đàn ông vừa nói vừa đem bàn tay chậm rãi hướng Âu Dương Ngoạt ý đồ kéo gần khoảng cách, nghĩ chiếm chút tiện nghi. Khi hắn tới gần một chút, mùi cooktail cùng mùi thuốc lá mãnh liệt xông vào mũi, khiến Âu Dương Ngoạt vốn đã không thích đến gần người khác càng tức giận tới cực điểm. Nắm chặt tay, thời điểm muốn ra tay thì đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh bọn họ vang lên: “Không nhọc Vương tổng hao tâm tổn trí, con tôi thì tôi tự mình bồi nó.” Âu Dương Thần Tu? Hắn tới đây vào lúc nào? Mình tại sao lại không phát hiện? Lần trước cũng như thế, Âu Dương Ngoạt vốn tưởng rằng lần đó là do khối thân thể này chưa qua huấn luyện nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy. Rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Từ trước đến nay tuyệt đối chán ghét, phản cảm cùng người khác tiếp xúc nhưng Âu Dương Ngoạt chưa từng chán ghét hoặc phản cảm Âu Dương Thần Tu tiếp cận, thậm chí là đụng chạm. Hơn nữa cậu phát hiện một vấn đề lớn hơn, đó chính là cậu có thể phát hiện khí tức người khác xung quanh mình, nhưng mà lại không phát hiện Âu Dương Thần Tu! Chẳng lẽ vì khối thân thể này trước kia đã quen thuộc với người đàn ông này? “A ha ha ha, chủ tịch Âu Dương, hoá ra là ngài đi lấy nước trái cây a. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thứ cho tôi vừa rồi lỡ lời.” Thấy Âu Dương Thần Tu cầm hai ly nước trái cây trong tay, người đàn ông trung niên vội vàng cười ha ha. Thanh âm lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm: “Ân, nếu không còn chuyện gì chúng tôi đi trước, thất lễ.” Vươn tay đem Âu Dương Ngoạt kéo vào trong ngực của mình, ôm cậu xoay người bước đi. Giờ phút này không có bất cứ luận kẻ nào biết Âu Dương Thần Tu đang suy nghĩ gì. “Ngài thật sự là, người ta là con trai chủ tịch tập đoàn Âu Dương mà ngài cũng muốn thu vào tay, không khỏi quá phận đi.” Ngay lúc Âu Dương Thần Tu cùng Âu Dương Ngoạt rời đi, một mỹ thiếu niên từ trong một ngõ khác hoa viên đi ra. Mà thiếu niên này là người lần trước đi cùng Vương Ý đến yến tiệc. “A, bảo bối thân mến, em vừa rồi đi đâu vậy, em không ở bên cạnh khiến tôi thật tịch mịch.” Vương Ý thấy người tới, toàn bộ hai má béo phì thật lớn tươi cười càng thêm khó coi. “Tịch mịch? Em thấy không thể nào, vừa rồi thừa dịp em không có ở đây, ngài không phải muốn đi tìm người khác sao? Hơn nữa đối phương còn là hàng thượng đẳng.” Mỹ thiếu niên ngã vào trong ngực Vương Ý, ngữ khí oán giận không nghe ra một tia sinh khí, ngược lại có cảm giác trêu đùa. “Ha hả, bảo bối, em biết không, từ lần trước nhìn thấy Âu Dương Ngoạt thì tôi ngày nhớ đêm mong, cậu ta quả thực là yêu tinh, khiến tôi cơm nước không muốn ăn, chậc chậc, nếu có thể dùng tiền mua cậu ta, mặc kệ là tốn bao nhiêu tiền tôi đều nguyện ý, đáng tiếc cậu ta là con trai Âu Dương Thần Tu.” Ngồi cạnh đài phun nước hắn ão não lắc đầu, trên mặt tràn đầy không cam lòng. “Phải không? Ngài thật sự tốn bao nhiêu tiền cũng nguyện ý?” Mỹ thiếu niên đột nhiên tiến lên ngồi khoá trên người Vương Ý, đối mặt nhìn hắn nghiêm túc hỏi. “Đúng vậy, bảo bối, em biết tôi từ trước tới nay luôn nói chuyện giữ lời mà.” yuurj.wordpress.com “Tốt lắm, em giúp ngài đem Âu Dương Ngoạt thu vào tay, đến lúc đó ngài phải đưa em ba nghìn vạn, thế nào?” “…..” Nghe đến đó, Vương Ý suy nghĩ sâu xa, không phải hắn không có tiền mà Âu Dương Ngoạt là nhân vật không dễ dàng chơi đùa như vậy. “Như thế nào? Luyến tiếc? Ngài không phải nói tốn bao nhiêu tiền đều nguyện ý hay sao? Ba nghìn vạn, kỳ thật đã rất có lời, sau khi đem Âu Dương Ngoạt thu vào tay khẳng định ngài sẽ không cần em nữa, xem như là phí chia tay, thế nào?” Thấy Vương Ý suy nghĩ, mỹ thiếu niên cho rằng hắn không đồng ý. “Bảo bối, ba nghìn vạn là vấn đề nhỏ, nhưng mà em làm sao đem Âu Dương Ngoạt thu vào tay?” Vương Ý biểu tình bây giờ tuyệt đối không phải cái loại giống như đồ ngốc vừa rồi nhìn thấy, mà là biểu tình một người kinh nghiệm dốc sức giữa thương trường. “Này có gì khó, nói cho ngài biết một bí mật, em có quen biết một bằng hữu, là bạn học Âu Dương Ngoạt, em nghe cậu ta nói học viện bọn họ tổ chức đi Nhật Bản trao đổi học tập, mà Âu Dương Ngoạt là một trong số đó. Ngài ngẫm lại đi, Nhật Bản so với nơi này cơ hội xuống tay tuyệt đối đơn giản, dễ dàng đi.” “Ân, có chuyện như vậy, nhưng mà người bạn kia của em có thể tin tưởng được không? Bảo bối, em phải biết, chuyện này nếu làm không tốt, tay chân không sạch sẽ lưu lại dấu vết bị Âu Dương Thần Tu biết thì không xong đâu.” Thế lực Âu Dương Thần Tu Vương Ý biết rõ, nhưng mà không có biện pháp, lúc ngủ hắn cũng nghĩ tới Âu Dương Ngoạt, mạo hiểm Âu Dương Thần Tu hắn cũng nguyện ý nếm thử. “Hừ! Muốn lột da hổ lại không có can đảm, vậy ngài còn mộng cái gì, không bằng sớm từ bỏ suy nghĩ đó đi.” Nghiêng mặt đi, thiếu niên ngồi trên người Vương Ý rất là mất hứng. “Hảo hảo hảo, tôi nghe lời bảo bối, bất quá, tới lúc đó em đừng làm tôi thất vọng a.” Xoa bóp mặt thiếu niên, Vương Ý hai mắt tràn đầy ***. “Ha hả, yên tâm đi, ngài trở về chuẩn bị tốt ba nghìn vạn cho em đi, em nhất định sẽ giúp ngài đem Âu Dương Ngoạt thu vào tay.” Người ta nói phụ nữ quá mức xinh đẹp thì tâm tư cũng bất chính, nhưng xem ra đàn ông quá mức xinh đẹp cũng không hơn gì.
|
Chương 18 Ánh trăng xuất hiện giữa không trung, chiếu xuống những chùm ánh sáng loang lỗ trên nền đá cẩm thạch trong hoa viên. Lá cây lay động theo từng cơn gió, dưới ánh trăng bóng cây cùng nhau chuyển động lắc lư. Đi theo Âu Dương Thần Tu ra khỏi hoa viên hướng đến nơi đại sảnh tổ chức triển lãm, từng cơn gió thổi tới xuyên qua chiếc áo mỏng làm cậu rùng mình một cái. “Lạnh?” Nhận thấy động tác của cậu, Âu Dương Thần Tu dừng bước, ánh mắt thâm thuý nhìn Âu Dương Ngoạt. ” Không sao.” Âu Dương Ngoạt trả lời có lệ, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên một bàn tay kéo cậu lại. “Đừng để bị cảm lạnh, đem cái này mặc vào đi.” Âu Dương Thần Tu cởi áo ngoài tây trang khoác lên người Âu Dương Ngoạt. Áo này mặc trên người Âu Dương Ngoạt có vẻ rất lớn, chiều dài đã gần đến bắp đùi của cậu. Thoạt nhìn Âu Dương Ngoạt lúc này giống như một đứa trẻ trộm quần áo của cha mẹ để mặc. Đại sảnh âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, triển lãm đá quý còn đang diễn ra. Trên sàn diễn xa hoa, các người mẫu chưa từng gián đoạn, nhóm thần tượng minh tinh được các thương nhân ở đây tài trợ, toàn bộ trên người đều là đá quý, kim cương sang trọng quý báu. Các phóng viên cùng không nhàn rỗi, bên này chụp ảnh bên kia luôn tìm kiếm cơ hội phỏng vấn nhà tài trợ. “Ta mệt, muốn trở về.” Thật sự không quen cùng một biển người xa lạ tiếp xúc gần gũi, trên người lại mặc áo của hắn khiến Âu Dương Ngoạt rất phiền muộn, càng muốn rời khỏi triển lãm nhàm chán này. “Ân. Được rồi, bây giờ chúng ta trở về.” Nhìn thấy cậu khó chịu, Âu Dương Thần Tu cũng không nói gì cùng cậu đi thang máy xuống dưới lầu. Lúc này đã có người đem xe đến trước cửa khách sạn, Âu Dương Thần Tu để Âu Dương Ngoạt ngồi vị trí phó lái, sau đó tự mình ngồi chỗ người điều khiển, thư kí hiển nhiên bị hắn lưu lại buổi triển lãm. Theo dọc đường trở về, Âu Dương Thần Tu chuyên tâm lái xe, Âu Dương Ngoạt thì nhắm mắt nghỉ ngơi, hai cha con không ai nói chuyện… “Ngươi….thật sự suy nghĩ rõ ràng, quyết định đi Nhật Bản?” Câu hỏi Âu Dương Thần Tu đánh vỡ không gian yên lặng trong xe. “Ừ, quyết định.” Nghe được đáp án, sau một lúc trầm mặc, Âu Dương Thần Tu lại mở miệng nói: “Không muốn nói chuyện với ta như vậy?” Nghe vấn đề này, Âu Dương Ngoạt có chút buồn cười, mở mắt, nghiêng mặt nhìn người đàn ông cương nghị mà hoàn mỹ trước mắt: “Cũng không phải, chỉ là ta mệt mà thôi.” yuurj.wordpress.com “Trước kia ngươi chưa từng như vậy.” Đúng vậy! Trước kia Âu Dương Ngoạt yêu người đàn ông này cũng là cha của cậu, cho nên nếu được chút thời gian ở chung như vậy sẽ rất vui vẻ, không giống như bây giờ, ôn hoà, không mặn không nhạt, không hề mảy may ngồi ở một bên. Như thế nào? Thái độ? Hay phương thức nói chuyện? “Ta không phải Âu Dương Ngoạt trước kia, Âu Dương Ngoạt trước kia đã chết.” Chỉ chỉ trái tim: “Hiện tại là Âu Dương Ngoạt hoàn toàn khác, huống hồ ta nghĩ ta cũng không làm gì khiến ngươi cảm thấy ta chán ghét ngươi, hoặc là chuyện gì bất mãn đối với ngươi.”…đại khái đi. “Ngươi….thật sự không phải là Âu Dương Ngoạt trước kia?” Biến hoá quá lớn, nhưng ngoại trừ tính cách cũng không có gì khác biệt nên Âu Dương Thần Tu không dám xác định là thay đổi một người khác. “Ngươi cho là ai? Ngươi nói phải thì phải, ngươi nói không phải thì không phải, tất cả tuỳ ngươi.” Đối với nghi ngờ của Âu Dương Thần Tu cậu cũng không mấy để ý, dù sao binh đến thì tướng đỡ, toàn bộ cứ thuận theo tự nhiên. “……” Lại là một trận trầm mặt. Khi hai người về đến nhà thì đã là rạng sáng, toàn bộ biệt thự đều yên tĩnh không tiếng động. Những ngôi sao còn sót lại cũng đã mờ dần chuẩn bị biến mất, khắp nơi đắm chìm trong yên tĩnh cùng u ám, vùng trời phía đông bắt đầu lộ ra ánh sáng mông lung. Đối với người thích ngủ sớm dậy sớm như Âu Dương Ngoạt mà nói có thể giữ vững trạng thái bình tĩnh tới bây giờ đã là không tồi. Hiện tại cậu rất buồn ngủ cho nên vừa xuống xe ba bước thành hai bước đi vào đại sảnh, hướng gian phòng của mình trên lầu chuẩn bị tắm rồi lập tức đi ngủ.
|
Chương 19 Hôm sau Ánh mặt trời từ trong những đám mây màu trắng chiếu xuống, xuyên thấu qua bức rèm cửa sổ thẳng đến Âu Dương Ngoạt đang ngủ trên giường, trong ánh dương quang chói lọi có thể thấy những hạt bụi li ti bay lên. “Ngô…” Âu Dương Ngoạt mơ màng tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu, cậu dùng tay dụi mắt cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi toàn thân. Mờ mịt nhìn xung quanh, vươn tay lấy điện thoại di động trên đầu giường xem giờ, bây giờ là 13giờ 28 phút đã qua giữa trưa. Chậm chạp ngồi dậy, ngồi ngây người trong chốc lát mới xuống giường, tuỳ tiện lấy một cái áo ngủ màu trắng mặc vào, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống lầu… Vương quản lúc này đang chuẩn bị ra hoa viên thấy Âu Dương Ngoạt từ trên lầu đi xuống: “Tiểu thiếu gia, cậu dậy rồi. Sáng nay trước khi ra ngoài thiếu gia căn dặn không cho ai quấy rầy tiểu thiếu gia nghỉ ngơi, cho nên không có gọi người dậy dùng cơm trưa, bây giờ cậu có muốn dùng cơm không?” ” Không cần đâu Vương thúc, bây giờ cháu cũng không đói bụng lắm chuẩn bị cho cháu một phần điểm tâm đi, một phần bánh trứng nướng hương thảo là tốt nhất. Ah và một ly cà phê nữa, nhiều sữa một chút đường vừa phải là được.” Vừa mới thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng nói cũng nhiều hơn, bình thường cậu chỉ phân phó một câu hoặc ‘ừ ừ’ hai tiếng là xong. “Hảo, tôi đi phân phó người chuẩn bị cho cậu.” Nói xong thì đi về phía nhà ăn. Âu Dương Ngoạt cũng xoay người bước ra đại sảnh, mặt trời hôm nay rất tốt, bể bơi ở bên ngoài cách đại sảnh không xa, màu nước xanh như màu nước biển nhìn rất đẹp. Âu Dương Ngoạt ngồi tại bàn thuỷ tinh nhỏ trước đại sảnh nhàn nhã xem báo chí. Lúc này, người hầu mang đến một ly cà phê đặt trên bàn cho Âu Dương Ngoạt. Trên báo hôm nay đều đưa tin về cuộc triển lãm đá quý hôm qua, ảnh chụp trên mặt không phải là phỏng vấn thương nhân tài trợ thì là các người mẫu triển lãm đá quý. Đương nhiên cũng có Âu Dương Thần Tu trong đó, hơn nữa còn là một chuyên mục riêng biệt. Không thể không nói hắn đúng là một ‘người có tài’, bất luận là diện mạo, dáng người, khí chất, tiền tài, địa vị hắn đều là nhất đẳng, chọn người cũng tốt nhất, xem đi, so sánh minh tinh người mẫu cùng ngày đó không người nào kém cỏi thậm chí so với bọn họ có thể nói là xuất sắc. ‘Brừm….’ Lúc này cổng chính bên ngoài mở ra, một chiếc Audi chậm rãi tiến vào, bước xuống xe là một phụ nữ có vẻ rất thành thục, quần áo khiêu gợi, dáng người cao cao, thân hình đầy đặn, có gì đặc biệt? A, bởi vì quần áo khiêu gợi cho nên các bộ phận cơ bản trên người cô ta đều lộ ra hết, nhưng mà cô ta mang kính râm nên không thấy rõ diện mạo… Nhìn quen loại phụ nữ này, có lẽ từ trong trí nhớ của thân thể này, Âu Dương Thần Tu thường xuyên mang loại phụ nữ như thế về biệt thự, cho nên toàn bộ người hầu trong biệt thự trên cơ bản là thấy nhưng không thể tránh, cho nên đối mặt hoàn toàn là thái độ thờ ơ. Ngón tay thon dài xinh đẹp bưng lên ly cà phê, Âu Dương Ngoạt tiếp tục xem báo chí, lúc này Vương quản gia cũng mang điểm tâm lên đặt trước mặt Âu Dương Ngoạt. yuurj.wordpress.com “Xin chào tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, xin hỏi người tìm ai?” Thấy người phụ nữ đi vào, Vương quản gia nghênh tiếp, lễ phép hỏi. “Tôi tìm Tu.” Gỡ kính râm xuống, người phụ nữ tao nhã ngồi lên sô pha, thái độ tuỳ tiện cao ngạo, cho rằng nơi đây mới chính là nhà của mình. “Xin lỗi, thiếu gia không có ở nhà, nếu cô có việc thỉnh đến công ty tìm ngài, hoặc có thể để lại số điện thoại khi nào thiếu gia về tôi sẽ báo lại.” “Đừng có gạt tôi, Tu rõ ràng là ở nhà, tôi đã đến công ty, anh ấy không có ở công ty.” Cô ta kích động, xem ra là Âu Dương Thần Tu đã làm gì đó thiếu đạo đức kích thích người ta, Âu Dương Ngoạt một bên mặt không đổi sắc xem báo chí, một bên âm thầm nghĩ. “Vị tiểu thư này, thiếu gia thật sự không có nhà, nếu như có việc tìm ngài thỉnh ngày mai lại đến.” “Tôi…” Lúc này, điện thoại của Âu Dương Ngoạt để trên bàn vang lên cắt đứt lời nói người phụ nữ. Trên điện thoại là một dãy số xa lạ, Âu Dương Ngoạt lập tức huỷ cuộc gọi, nhưng không đến mười giây điện thoại lần thứ hai vang lên. Âu Dương Ngoạt vẫn không bắt máy, tiếp tục huỷ, bên kia vẫn không ngừng gọi lại. Cuối cùng không thể nhịn được nữa mà bắt máy. “Ngươi có bệnh à? Tìm ai?” Âu Dương Ngoạt rất không kiên nhẫn, lần đầu tiên biểu hiện ra tính trẻ con. Kỳ thật cậu cũng không lớn, chỉ mới 18 tuổi, so với thân thể này lớn hơn một tuổi. Bởi vì bản chất là sát thủ cho nên cậu tương đối thâm trầm mà thôi. “…” Bên kia điện thoại im lặng một phút mới truyền qua giọng nói từ tính của một người đàn ông: “Thức dậy rồi? Ăn cơm chưa?” Âu Dương Thần Tu! Nghe ra là hắn gọi điện, Âu Dương Ngoạt có chút giật mình: “Đang ăn đây.” “Vậy là tốt rồi, ta bây giờ ở Anh, ngày mai ta không thể đưa ngươi đi Nhật được, tất cả mọi thứ cứ nói với quản gia, quản gia sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt.” “Được, đã biết.” Liếc mắt nhìn người đang ngồi trên sô pha, phát hiện người nọ cũng đang nhìn mình: “A, đúng rồi, có một người phụ nữ tìm người, hiện tại đang ở đây.” “.. Không cần để ý đến cô ta, quản gia sẽ xử lý tốt.” Người ta là quản gia, quản gia là mẹ ngươi sao? Ở bên ngoài gây rắc rối thì ném cho người ta xử lý. “Ân, đã biết.” Tuy rằng oán thầm trong bụng nhưng vẫn trả lời có lệ chuẩn bị cúp điện thoại. Nghe Âu Dương Ngoạt nói chuyện điện thoại, người phụ nữ biết là Âu Dương Thần Tu gọi, vội vàng đứng dậy tiến lên chuẩn bị đoạt điện thoại. Nếu là học sinh trung học bình thường có thể đoạt được, nhưng mà, thật không may Âu Dương Ngoạt không phải, tại thời điểm người phụ nữ vươn tay, Âu Dương Ngoạt liền xoay người né tránh. Trong lúc né tránh, móng tay người nọ cào lên mặt Âu Dương Ngoạt. Tuy rằng không đau, nhưng mà khó chịu là sẽ có. Ngày hôm qua buồn bực, hôm nay lại gặp chuyện này, Âu Dương Ngoạt không cần suy nghĩ, nâng tay, cho cô ta một cái tát. ‘Chát’ Thanh âm vang dội như thế. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. “Nhớ kỹ, nơi này là chỗ của bổn thiếu gia, muốn làm càn thì phải tìm hiểu rõ ràng, bây giờ ở đây ai là chủ.” Âu Dương Ngoạt trước kia tuy rằng được nuông chiều, tuỳ hứng, nhưng chưa bao giờ dám động thủ với nữ nhân của Âu Dương Thần Tu. Bởi vì yêu quá nhiều, nên cho dù là tình nhân cũng không dám làm gì khiến hắn chán ghét. Âu Dương Ngoạt bây giờ sẽ không quản những việc đó, nhưng có một câu nói: ngươi không phạm ta, ta sẽ không phạm ngươi. Chỉ cần cố ý nhắm vào cậu, chúng ta chờ xem…
|