Khoáng Thế Kim Sinh
|
|
Chương 25 “Tôi không cần.” Với thân thủ của một sát thủ đứng đầu căn bản là không cần người bảo vệ, hơn nữa cậu đã giấu giếm thân phận của mình nên bọn cướp sẽ không đến tìm cậu làm gì. Âu Dương Sóc nhún nhún vai: “Đây là ý của ba ba cháu.” “….” Lấy điện thoại từ trong túi ra, Âu Dương Ngoạt không chút do dự bấm một dãy số. “Ngoạt nhi, làm sao vậy? Có chuyện gì không?” Thanh âm phía bên kia điện thoại thật bình tĩnh cùng đạm mạc, dường như cũng không kinh ngạc khi Âu Dương Ngoạt gọi đến. “Ta không cần.” Nói thẳng. “Cái gì????” Đổi thành Âu Dương Thần Tu không hiểu chuyện gì. “Ta nói ta không cần bảo vệ.” Tuy rằng cảm giác trong giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm. Không biết tại sao, mỗi lần nói chuyện với Âu Dương Thần Tu cậu không thể khống chế được chính mình. Lúc này, Âu Dương Ngoạt giống như một thiếu niên 17, 18 tuổi bình thường. “Vì sao? Ta muốn biết lý do.” “Ta không muốn người lạ lúc ẩn lúc hiện ở bên cạnh mình.” Này tuyệt đối là lời nói thật lòng. “Vậy…ta sang đó cùng ngươi.” Trong giọng nói tại sao lại cảm thấy có ý trêu tức. Lửa giận trong lòng bốc lên: “Ta tình nguyện tự sát.” “Ha hả, muốn ta không đến cũng được, nhưng mà chuyện bảo vệ là ngươi phải đồng ý.” Trong giọng nói mang theo ý cười, Âu Dương Thần Tu biết Âu Dương Ngoạt là đang giận lẩy. Bất quá, đây là lần đầu tiên nói chuyện mà hắn không thua Âu Dương Ngoạt, tâm lý sảng khoái một trận. Lúc này một người phụ nữ bưng trà cụ tiến vào, sau khi pha trà cho Âu Dương Ngoạt cùng Âu Dương Sóc thì rời đi. Về phần vấn đề bảo tiêu, Âu Dương Sóc tin tưởng hai cha con họ có thể đàm phán tốt, cho nên hắn nhàn nhã ngồi một bên uống trà. “…Nếu ta nói thân thủ bọn họ còn không bằng ta.” Sau khi trầm mặc một lúc, Âu Dương Ngoạt nói ra một câu khiến người ta tức chết không thôi. “Phốc ~ ~ ~” Âu Dương Sóc đáng thương, bởi vì Âu Dương Ngoạt nói một câu kiêu ngạo như thế làm hắn kích động đến nỗi không hề có hình tượng đem nước trà trong miệng phun thật xa. Bọn họ mặc dù không ở trong tộc, thế nhưng bồi dưỡng nhân tài cũng không hề kém, so với những phân gia khác Âu Dương Sóc có thể tự tin bọn họ không có một người thua kém, mà những người phụ trách bảo vệ, thân thủ của bọn đều là đứng đầu. Cho nên loại thiếu gia như Âu Dương Ngoạt lại tự tin là thân thủ của mình còn tốt hơn thủ hạ, Âu Dương Sóc làm sao không kích động. “….” Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó mới truyền đến âm thanh của Âu Dương Thần Tu: “Vẫn không được.” “Ngươi! Đùa giỡn ta phải không?” Âu Dương Ngoạt bị chọc giận, sau đó cũng không quan tâm trên tay cầm cái gì, nâng tay ném thật xa. ‘Bốp’ một tiếng giòn vang, điện thoại cách đó mấy thước đã biến thành mấy khối. Không nói gì chuẩn bị đứng dậy rời đi, Âu Dương Sóc ngồi đối diện lại lên tiếng: “Vệ sĩ của ngươi ở bên ngoài, bọn họ sẽ đưa ngươi đi xem biệt thự. Nhưng mà hy vọng ngươi ở lại đây, tương đối mà nói thì nơi này an toàn hơn so với bên ngoài.” Hướng Âu Dương Ngoạt kiêu ngạo nói, Âu Dương Sóc liền quyết định không dễ dàng thả cậu đi, hắn sẽ dùng mọi cách để lưu cậu lại. Mặc dù lời hắn nói có thể chọc giận cậu, bởi vì đàm phán với Âu Dương Thần Tu thất bại cho nên vệ sĩ sẽ theo kế hoạch đi theo bảo hộ cậu. Nghe Âu Dương Sóc nói, Âu Dương Ngoạt cũng hiểu tình huống hiện tại, đi không được mà ở cũng không xong, trong lòng phiền muộn không thôi. “Điện thoại, gọi Âu Dương Thần Tu.” Tuy rằng trong lòng đại hoả nhưng Âu Dương Ngoạt khống chế rất tốt, ngôn ngữ lãnh đạm khiến người nghe không cảm thấy cậu tức giận, chẳng qua tức giận này cậu lưu trữ để lát nữa phát tiết. “A, A, A?” Tư duy Âu Dương Ngoạt biến hoá quá nhanh, làm Âu Dương Sóc không theo kịp, một lát sau mới hiểu là cậu muốn làm gì. Lấy điện thoại ra bấm số Âu Dương Thần Tu, sau đó giao cho Âu Dương Ngoạt, còn không quên dặn dò: “Này, Âu Dương Ngoạt, cháu kiềm chế chút nha, điện thoại này là tâm can bảo bối của chú, lát nữa cháu có tức giận lão ba thì cũng đừng lấy nó ra mà phát tiết a.” Không để ý Âu Dương Sóc ở một bên dong dài, Âu Dương Ngoạt cầm lấy điện thoại, vừa vặn lúc Âu Dương Thần Tu bắt máy. “Này.” “Ngươi ngắt điện thoại?” Âu Dương Thần Tu hỏi. “Không có, ném đi rồi.” “…Ngươi.” Âu Dương Thần Tu đang chuẩn bị nói tiếp đã bị Âu Dương Ngoạt cắt ngang. “Chúng ta mỗi người nhường một bước, chỉ cần chứng minh thân thủ bọn họ không bằng ta, như vậy từ nay về sau bọn họ không được theo ta đến trường, chỉ có thể ở nhà, thế nào?” Âu Dương Ngoạt thế này đã là nhượng bộ. Bên kia trầm mặc một lúc mới truyền đến âm thanh Âu Dương Thần Tu: “Hảo, ta đồng ý. Điện thoại tự ngươi mua hay là ta mua cho ngươi?” Cái này rất trọng yếu, mất liên hệ là chuyện rất phiền phức. Tính toán tiền trong ví, khi đi cậu quên mang theo tiền, cho nên tiền mặt căn bản không còn bao nhiêu, lại không tiện mở miệng hỏi Âu Dương Thần Tu. “Ngươi mua.” “Hảo.” Không biết tại sao, Âu Dương Ngoạt nghe giọng nói Âu Dương Thần Tu bên kia mang theo một chút cao hứng. “Bảo Âu Dương Sóc nghe điện thoại, ta có việc giao cho hắn.” Nói đến đến đây, giọng nói Âu Dương Thần Tu đột nhiên trở nên lạnh lùng. “Ân.” Đưa điện thoại cho Âu Dương Sóc. “Bảo chú nghe điện thoại.” “A!!! Tâm can của ta. Bảo bối của ta. Âu Dương Ngoạt, tên tiểu tử thúi này, cháu không thể đưa cho chú nhã nhặn một chút không được sao?” Mặc kệ Âu Dương Sóc rống giận ở phía sau, Âu Dương Ngoạt ra bên ngoài chờ đợi khiêu chiến. Không biết Âu Dương Thần Tu nói gì với Âu Dương Sóc, nhưng mà Âu Dương Sóc rất nhanh từ trong phòng đi ra. Sau đó dẫn Âu Dương Ngoạt đến một gian phòng khác.
|
Chương 26 Không biết Âu Dương Thần Tu nói gì với Âu Dương Sóc, nhưng mà Âu Dương Sóc rất nhanh từ trong phòng đi ra. Sau đó dẫn Âu Dương Ngoạt đến một gian phòng khác. Gian phòng này có nội thất thiết kế giống như một đạo trường, bên trong có rất nhiều người mặc đạo phục màu trắng, thấy Âu Dương Sóc xuất hiện lập tức chỉnh tề ngồi xổm hai hàng đồng loạt kêu “Thiếu gia.” “Được yêu cầu bảo vệ cháu là mười người bắt đầu từ bên trái về sau, cháu muốn từng người lên, hay là thế nào?” Âu Dương Sóc đứng bên cạnh Âu Dương Ngoạt xem kịch vui nói. “Không tốt lắm, một đám rất phiền toái, tìm người lợi hại nhất trong đó đi, về phần ai lợi hại nhất tôi tin tưởng chú rất rõ ràng.” Âu Dương Ngoạt mặt không đổi sắc nhìn mấy người kia nói. “Ha hả, nếu nói lợi hại nhất chính là chú thì cháu sẽ làm như thế nào?” Nghe được những lời này của Âu Dương Sóc, Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu, nhướng mày nhìn hắn, sau khi đánh giá một phen nói: “Chú xác định? Chú không giống vệ sĩ?” “Vốn dĩ không phải, nhưng mà chú thay đổi chủ ý, đó cũng là anh họ, a, là lão ba cháu căn dặn.” để chú bảo vệ cháu. “Phải không, vậy thì chú đi.” Hoàn toàn không để ý đến chuyện Âu Dương Sóc là em họ Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt đem ba lô để một bên, vừa lúc hôm nay cậu mặc quần áo nhẹ nhàng, không phải đồng phục học viên vướng víu, có thể dễ dàng vận động. Lời hai người nói tất cả mọi người ở đây đều nghe được, thấy Âu Dương Ngoạt muốn khiêu chiến với Âu Dương Sóc tất cả đều rất kinh ngạc, sau đó trên mặt là biểu tình cậu nhất định sẽ thua. “Cháu xác định?” Âu Dương Sóc kinh ngạc, Âu Dương Ngoạt quả thật gan dạ. “Ừ.” Âu Dương Ngoạt nói xong liền một cước quét ngang. Âu Dương Sóc không nghĩ tới Âu Dương Ngoạt sẽ lập tức công kích, hơn nữa một cước này của Âu Dương Ngoạt luận về sức bật cùng tốc độ làm Âu Dương Sóc tránh né có chút chật vật. “Xú tiểu tử. Nói như thế nào chú cũng là chú của cháu đi, tại sao cháu một tiếng cũng không nói.” Âu Dương Sóc vừa đánh vừa hô. “Quản chú là ai, tôi thích đánh bất ngờ.” Đây là thói quen làm sát thủ, chú có gặp qua sát thủ nào giết người mà báo trước không? “Cháu!!” Vốn đang nghĩ là sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng mà bây giờ Âu Dương Sóc muốn thuần phục tiểu tử lãnh huyết, kiêu ngạo đến chú của mình cũng ra tay này. Nếu Âu Dương Sóc biết Âu Dương Ngoạt ngay cả lão ba cậu ta là Âu Dương Thần Tu cũng dám ra tay thì sẽ không buồn bực đến mức như vậy. Âu Dương Sóc xuất ra thực lực thật sự khiến Âu Dương Ngoạt cố hết sức đối phó. Bây giờ không còn sớm, cậu còn phải cấp bách đi xem nơi ở sau này, tung ra một đấm kéo ra khoảng cách cùng Âu Dương Sóc. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Sóc, tuy rằng Âu Dương Ngoạt cực lực khống chế sát khí bùng nổ, nhưng mà không che giấu được hàn khí. Ánh mắt Âu Dương Ngoạt bây giờ như một cự mãng (rắn) đang nhìn một con ếch khiến Âu Dương Sóc cảm thấy rùng mình. Khi Âu Dương Sóc toàn thân còn đang đề phòng chuẩn bị nghênh đón công kích Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Ngoạt lại dùng tốc độ mà mắt thường không theo kịp di chuyển ra sau lưng Âu Dương Sóc, năm ngón tay để ngay điểm trí mạng trên cột sống. “Chú, chú thua rồi.” Cố ý nhấn mạnh từ chú. Toàn trường kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, bọn họ kinh ngạc không phải vì kết quả, mà là kinh ngạc vì tốc độ vừa rồi của cậu, trong nháy từ trước mặt di chuyển đến phía sau, cái loại tốc độ di chuyển này người bình thường không có khả năng làm được. Mang ba lô trên lưng, ngồi ở cửa đạo tràng mang giày, lúc này Âu Dương Sóc đã từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. “Cháu thật sự là con Âu Dương Thần Tu?” Nghe nói là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. “Chú nói thử xem?” Nhìn gương mặt xinh đẹp Âu Dương Ngoạt, trái lại Âu Dương Sóc trong lòng cảm khái, Âu Dương Thần Tu a, rốt cuộc ngươi nuôi con thế nào a… “Này, tiểu Ngoạt nhi, cháu đi đâu đó, chú đi cùng cháu.” Đối với thân thủ của Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Sóc rất bội phục, hắn liền chuyển biến thái độ ba trăm sáu mươi độ, lúc nãy cho rằng cậu kiêu ngạo, bây giờ mới biết cậu nói hoàn toàn là sự thật. Ở đây cơ bản là không có ai đánh thắng gã, mà Âu Dương Ngoạt có thể dễ dàng đánh bại gã, nhưng người kia thì không cần phải nói. Ra ngoài Âu Dương Sóc đảm nhiệm lái xe, chậm rãi chạy xung quanh khu Đông Kinh để Âu Dương Ngoạt đi xem mấy biệt thự mà Âu Dương Thần Tu chuẩn bị cho cậu. Tuy rằng ở Đông Kinh có ba căn biệt thự, nhưng khoảng cách lại rất xa, đi lại mất rất nhiều thời gian, cuối cùng chọn căn tương đối gần học viện, xem đồng hồ thì gần bảy giờ tối. Bởi vì mùa đông, nên trời tương đối nhanh tối, trên quốc lộ, đèn đường đã sáng lên. Tuy rằng nói Âu Dương Sóc là em họ Âu Dương Thần Tu, chú Âu Dương Ngoạt, kỳ thật hắn chỉ mới 25 tuổi, cho nên làm việc gì cũng không ổn trọng, ví dụ như chiếc xe hiện tại hắn đang lái đi, chính là một chiêc xe thể thao mui trần màu đỏ, cảm giác như người trẻ tuổi thích hóng gió. Tốc độ xe rất nhanh, làm cho đầu tóc của Âu Dương Ngoạt bị gió thổi trở nên lộn xộn, như Âu Dương Sóc kế bên, tóc so với cậu ngắn không nói, còn vuốt keo, mặc cho gió thổi thế nào cũng không loạn. Từ lúc ngồi trên xe đến bây giờ, tay Âu Dương Ngoạt chưa bao giờ dừng lại, luôn luôn phải chỉnh lại đầu tóc bay lộn xộn, thỉnh thoảng nhìn về phía Âu Dương Sóc, trong lòng buồn bực không thôi, ngồi tiếp cũng không được mà xuống xe cũng không xong. Cậu nhất định trả thù!! Đây là suy nghĩ trong lòng thật lâu của Âu Dương Ngoạt. “Tiểu Ngoạt nhi thân mến, đã trễ thế này rồi cháu nhất định là đói bụng đi, chú biết chúa vẫn luôn nhìn trộm chú, ánh mắt kia giống như một chú chó con, a ~ ~ ~ đáng yêu cỡ nào a.” Âu Dương Sóc một bên lái xe, một bên dùng thanh âm biến thái nói “…..!!” Nhẫn nại! Trong lòng thầm nói phải nhẫn nại. “Ai nha, tiểu Ngoạt nhi thân mến ngại ngùng rồi, muốn ăn cái gì nào, chú đây quyết định đưa cháu đến nơi cao cấp ăn cơm cháu thấy như thế nào? Nhìn cháu ánh mắt điềm đạm đáng yêu, trong lòng chú đều mềm a.” Thấy Âu Dương Ngoạt không để ý tới mình, Âu Dương Sóc tiếp tục dùng lời nói ghê tởm kia để nói chuyện. “Nhà hàng.” Thanh âm thật bình tĩnh hoàn toàn không nghe ra một cảm xúc, nhưng nhìn Âu Dương Ngoạt nắm chặt nắm tay thì biết chỉ cần Âu Dương Sóc lại tiếp tục nói thì cậu không thể nhịn được nữa. “Đúng rồi, tiểu Ngoạt nhi, muốn ăn cái gì thì cứ nói không cần ngại ngùng, cháu nếu ngại ngùng không nói câu nào, người ta làm sao biết cháu đang nghĩ cái gì a.” Âu Dương Sóc vẫn còn đang lảm nhảm. Đầu tiên nhẫn nại lại nhẫn nại, nhưng nếu không thể nhẫn được nữa thì không cần nhẫn nữa. Chỉ thấy Âu Dương Ngoạt thân hình chớt loé qua trước ngực Âu Dương Sóc, sau đó tay phải cầm điện thoại tâm can bảo bối của Âu Dương Sóc chuẩn bị ném xuống đường. “A, đừng, đừng, đừng a, tiểu Ngoạt nhi, cái này, cái kia, nể tình chú là chú của cháu trả lại cho chú đi.” Nhìn thấy điện thoại của mình nháy mắt ở trên tay Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Sóc lập tức phanh xe lại, cũng không quản phía sau có xe hay không, cũng không lo có bị tông vào đuôi xe hay không. “Không phải vừa rồi chú hưng trí lắm sao?” Âu Dương Ngoạt một bên nói một bên thưởng thức điện thoại trên tay. Âu Dương Sóc nhìn chằm chằm ngón thon dài của tay Âu Dương Ngoạt, chỉ sợ cậu không cẩn thận dùng lức quá độ, cái kia đối với Âu Dương Ngoạt chỉ là đồ vật yếu ớt
|
Chương 27 “Chú không có, tuyệt đối không có, chú cũng vì muốn tốt cho cháu thôi, không phải cháu đói bụng sao?” Ra vẻ lấy lòng. “Nói thật, tôi rất ngạc nhiên, không phải chỉ là một cái điện thoại sao, tại sao chú lại xem trọng như vậy?” “Chuyện đó, bên trong có rất nhiều tư liệu a, đây không phải là điện thoại bình thường, cho nên, tiểu Ngoạt nhi cháu ngàn vạn lần hạ thủ lưu tình.” “A, như vậy sao, muốn tôi trả lại chú cũng được, chỉ cần từ giờ trở đi ngậm miệng của chú lại…” Thời điểm Âu Dương Ngoạt còn đang nói chuyện với Âu Dương Sóc, một chiếc xe phía sau bởi vì bọn họ dừng lại mà cũng phải dừng lại, một người đàn ông từ trong xe thò đầu ra ngoài dùng tiếng Nhật chửi rủa. Càng chửi càng hăng say, càng chửi càng lớn tiếng. Âu Dương Ngoạt trong lúc đang nói chuyện bị đánh gẫy, thuận tiện dùng điện thoại đang cầm trên tay ném thẳng qua, cắm vào kính chắn gió, mà đối diện chính là mặt của người đàn ông kia. Nếu Âu Dương Ngoạt dùng thêm chút lực, điện thoại cắm trên kính chắn gió kia chắc chắn sẽ thẳng tắp bay về phía mặt người đàn ông, tối thiểu là đánh gãy mũi hắn. “A!!!!!!” Tiếng kêu cỡ nào thê lương, không cần hoài nghi đó chính là của Âu Dương Sóc vọng lại, bởi vì hắn thấy điện thoại của hắn cắm trên kính chắn gió, vội vàng xuống xe, dùng tốc độ phi thường nhanh chạy đến lấy ra. Hoàn hảo không bị hư, chất lượng không tồi. Mà người đàn ông Nhật Bản vừa rồi chửi rủa, đã bị hoảng sợ một câu cũng không nói được, ngây ngốc ngồi trên xe. Âu Dương Sóc lấy ví từ trong túi quần, lấy một xấp tiền ném vào trong xe, nói: “Phí sửa chữa.” Sau đó xoay người đi về xe của mình. Bây giờ hắn đã có kinh nghiệm, một câu cũng không nói, trực tiếp lái xe đến nhà hàng. Nhà hàng này trang trí rất tốt, sang trọng thanh lịch, không khí cũng rất tốt. Xem ra Âu Dương Sóc là khách quen nơi này, ông chủ thấy bọn họ vào thì tự mình đưa bọn họ vào bên trong. “Nếm thử cái này, mùi vị rất ngon.” Âu Dương Sóc gắp một khối cá bỏ vào trong chén Âu Dương Ngoạt. “Được.” Âu Dương Ngoạt cũng không từ chối, tiếp tục ăn. Cũng vì ở trên phi cơ cậu ăn chỉ có một cái sandwich, lúc trưa lại vận động, rồi ở đây chạy tới chạy lui ‘tìm’ nhà đến bây giờ mới ăn cơm, có thể nghĩ cậu đã rất đói bụng. “Đúng rồi, tiểu Ngoạt nhi, ở học viện cháu học ban nào?” Âu Dương Sóc để đũa xuống, nhìn Âu Dương Ngoạt đối diện hỏi. Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu nhìn gã rồi mới trả lời: “Cấp C, năm hai ban ba.” “A, cháu tại sao lại học cấp C? Cháu hẳn là phải học cấp A mới đúng chứ?” Âu Dương Sóc rất kinh ngạc. “Không thích, tôi muốn học cấp C thử xem.” “Nếu là cháu thích vậy thì tuỳ cháu, nhưng mà anh họ, à không, lão ba của cháu biết không? Cháu có nói với hắn chưa?” Nuốt xuống thức ăn trong miệng, Âu Dương Ngoạt nhướng mày sau đó kỳ quái nói: “Hắn quản được sao?” “….” Âu Dương Sóc hoàn toàn bội phục đứa cháu này. Tuy rằng bọn họ ở ngoài không cùng gia tộc tới lui thân mật, hắn cùng Âu Dương Thần Tu cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng mà thủ đoạn của Âu Dương Thần Tu thì hắn hiểu rõ. Tuy rằng hắn không thích quản chuyện gì, nhưng mà nghe nói Âu Dương Thần Tu không thích đứa con trai này, đây là chuyện ở ngoài đều biết. Âu Dương Sóc trong lòng khẳng định, xem ra tin tức này là hoàn toàn sai lầm, chỉ với thái độ nói chuyện điện thoại hôm nay của Âu Dương Thần Tu đối với Âu Dương Ngoạt thì biết. Lấy cá tính Âu Dương Thần Tu, nếu không thích đứa con trai này, với thái độ như vậy của Âu Dương Ngoạt tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Thấy Âu Dương Ngoạt ăn cũng tương đối, Âu Dương Sóc cười hì hì nói: “Ăn no chưa? Đợi lát nữa chú mang đi một chỗ giải trí.” “Ân, không được trễ quá, ngài mai tôi còn phải đến trường.” Ăn no, tâm tình cũng tốt, Âu Dương Sóc muốn dẫn cậu đi chơi cậu cũng không từ chối. “Được rồi, được rồi, ngày mai chú sẽ lái xe đưa cháu đến học viện, sẽ không bị trễ.” “Không được, không cần thiết làm cho người khác chú ý.” “Không lái xe đưa cháu đi chú lo lắng, như vậy đi, chú đưa cháu đến gần học viện, rồi tự cháu đi vào thế nào?” Âu Dương Ngoạt nghĩ nghĩ. chủ ý này cũng không tồi: “Ân, nhưng mà không được lái chiếc xe hỏng màu đỏ kia.” Hôm nay cậu cảm thụ được rồi. “Xe hỏng cái gì, đó là xe thể thao của chú đó, rất mắc tiền.” “Chỉ cần không lái cái xe hỏng kia, cái khác đều tuỳ chú.” “Hảo hảo hảo, ăn no đi, chúng ta lập tức đến một chỗ rất hay, chú đãi.” Ban đêm đối với rất nhiều người đặc biệt là Nhật Bản, thoát khỏi từ trong công việc căng thẳng, bọn họ bắt đầu phóng túng, ăn chơi truỵ lạc để quên thời gian căng thẳng ban ngày. Bất kể là người bình thường tụ tập ở các câu lạc bộ bình thường, hay giới thượng lưu lui tới các câu lạc bộ cao cấp, đều cùng cách thức là câu lạc bộ đêm. Hơn nữa ban đêm tại Đông Kinh này, xe cộ vẫn như bình thường rộn ràng nhốn nháo. Cho dù là đến rạng sáng ngày hôm sau, trên các con đường đèn đuốc vẫn huy hoàng như cũ. Khu làng chơi là địa điểm thoả mãn đại bộ phận người Nhật Bản cùng khách du lịch hiếu kỳ tìm đến. Trong đó có rất nhiều câu lạc bộ, chủng loại cùng đẳng cấp cũng khác nhau. Mà trong các câu lạc bộ ở Nhật Bản, phát triển nhất là các câu lạc bộ ngưu lang. Xe đi đến một câu lạc bộ, Âu Dương Ngoạt xuống xe nhìn quanh bốn phía, đi theo Âu Dương Sóc vào một câu lạc bộ ngưu lang tên là Crown. “Chú nói là chỗ này?” Theo thói quen nhướng mày nhìn Âu Dương Sóc phía trước. “Đúng vậy! Thế nào, không tồi phải không. Cháu chưa từng đến các câu lạc bộ thế này đi, hắc hắc, hôm nay chú sẽ cho cháu mở rộng tầm mắt.” Lại là vẻ mặt lưu manh, cộng thêm ánh mắt đắc ý nhìn Âu Dương Ngoạt. Đi vào bên trong càng thêm kích thích thị giác. Trong câu lạc bộ này, ánh đèn giống như ánh mặt trời, vô cùng chói mắt. Từ trang hoàng đến thiết kế bên trong đều có một phong cách riêng, không chỉ tao nhã đồng thời cho thấy sang trọng cùng xa hoa. Lúc này rất đông khách, đàn ông tương đối ít, đa số là phụ nữ. Chỉ nói đến phong cách khách nhân cũng có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Không ít ngưu lang ngồi bên cạnh khách, uống rượu, nói chuyện phiếm, chơi đùa… Trong đại sảnh trừ bỏ ngưu lang, tuỳ ý nhìn một vòng có thể thấy các phục vụ bưng khai tròn, bọn họ đều mặc đồng phục. Giày da, quần tây, áo sơ mi trắng phối với áo chẽn (ta không biết gọi vậy có đúng ko nữa, ai biết sửa giùm ta ^^), cổ áo thắt nơ đen. “Hoang nghênh quý khách.” Thấy hai người đi vào, phục vụ lập tức bước đến lễ phép tiến đón. “Chú thường xuyên tới nơi này?” Mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mà Âu Dương Ngoạt cũng không khẩn trương. Cậu tương đối thả lỏng, một tay cắm trong túi áo theo sau Âu Dương Sóc câu được câu mất nói chuyện. “Cũng không hẳn, chỉ ngẫu nhiên đến đây giải trí mà thôi.” “Vậy sao chú không đến câu lạc bộ bình thường mà đến câu lạc bộ ngưu lang?” Trên vấn đề này, Âu Dương Ngoạt trừ bỏ đơn thuần thì nói chuyện rất trực tiếp. Nghe được câu hỏi của cậu, Âu Dương Sóc thiếu chút nữa lảo đảo. “Bởi vì đây là bí mật của chú a.”
|
Chương 28 “Đàn ông cũng phục vụ đàn ông?” Lần đầu tiên đến nơi này, tất cả đối với Âu Dương Ngoạt đều rất mới lạ nên cũng đặc biệt nói nhiều. “Đúng vậy, ở đây không chỉ phục vụ khác phái, đồng thời cũng có phục vụ cùng phái.” Nói rõ ràng như vậy thì cháu cũng biết rồi đi, người bình thường chắc là sẽ không ai hỏi tiếp. Nhưng Âu Dương Ngoạt không phải người như thế, không có cách nào khác, kiếp trước cậu chỉ sống đến 18 tuổi, hơn nữa làm sát thủ phải ít tiếp xúc với người khác, cho nên trên phương diện giao tiếp cậu cũng không khéo léo vả lại rất là trực tiếp và thẳng thắng. “Ân, vậy chú là đồng tính luyến ái?” Một bộ ‘thì ra là thế’. Âu Dương Sóc nghĩ thầm, tiểu tử chết tiệt này không đáng yêu chút nào, vươn tay nhéo gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Ngoạt. “Đúng vậy, đúng vậy, cho nên cháu giúp chú giữ bí mật được không, tiểu Ngoạt nhi.” Hất tay của Âu Dương Sóc ra, gương mặt Âu Dương Ngoạt lúc này bị Âu Dương Sóc nhéo đỏ bừng nhìn đặc biệt đáng yêu. “Đã biết.” Phục vụ dẫn họ đến một bàn trống, khi hai người đều ngồi xuống, Âu Dương Sóc hỏi: “Cháu uống rượu không?” Hoàn toàn quên mất là Âu Dương Ngoạt còn tuổi dị thành niên, một lúc sau nhớ lại, vội vàng sửa miệng: “A, không, chú cái gì cũng chưa nói, nếu như bị lão ba của cháu biết thì chú thảm…chú còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa.” “Chú sợ hắn như vậy?” Ngồi trên ghế sô pha mềm mại, lấy trái cây lúc nãy mua trên đường một bên nhàn nhã ăn, Âu Dương Sóc vì sợ Âu Dương Ngoạt nhàm chán mà mua cho cậu. “Toàn bộ Âu Dương gia, chú thấy không sợ anh ấy chỉ có mỗi mình cháu.” Cái này tuyệt đối không khoa trương. Âu Dương Thần Tu là người thừa kế Âu Dương gia, tuy rằng cha hắn chưa chết, nhưng mà người trong tộc đều giao toàn quyền xử lý cho Âu Dương Thần Tu. Thứ nhất, quyền lợi cùng tài lực của hắn chiếm đa số, gia tộc đương nhiên sợ hắn tách riêng. Thứ hai là thủ đoạn của hắn, thời điểm khi chưa tiếp nhận Âu Dương gia, có người không phục gây rối, nhưng tất đã đều không có kết cục tốt. Thủ đoạn của Âu Dương Thần Tu chỉ cần đã từng chứng kiến qua là có thể hiểu được, cho nên tất cả mọi người đều rất kiên kị hắn. Không cần gọi, khi bọn họ ngồi xuống không đến năm phút, thì một ngưu lang vừa rồi còn ngồi cùng bàn với một người đàn ông đã đi lại đây. “Sóc, hôm nay anh đến làm em thật vui vẻ.” Ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Sóc, một tay thì gác lên vai hắn. “Ha hả, em muốn cái gì? Nói đi?” Vui vẻ?? “Sóc, anh vẫn là người hào phóng nhất.” Cho Âu Dương Sóc một cái ôm chầm, sau đó chuyển hướng quầy bar: “Mang đến đây một chai Richebourg năm 1959.” Nghe được có người gọi rượu giá đến một trăm vạn, trong đại sảnh nhất thời ầm ĩ lên, có người hâm mộ, tò mò nhìn sang, cũng có người khiêu khích bắt đầu gọi rượu giống bên này. Những người kia nếu không phải lấy lòng ngưu lang bên cạnh, thì chính là vì tự ái đàn ông. Không biết là bại gia tử dùng tiền ba mẹ hay là loại nhà giàu mới nổi. Cho nên đối với loại khiêu khích nhàm chán của mấy người đó Âu Dương Sóc trực tiếp xem như không thấy. Nếu Âu Dương Sóc tiếp nhận khiêu khích của những người kia, vô tình mà nói thì người vui vẻ chính là ngưu lang bên cạnh, dù sao gọi rượu càng nhiều, càng đắt tiền thì thành tích của hắn càng cao, thu nhập càng nhiều. Nhưng thường ngồi cùng Âu Dương Sóc, hắn biết rõ Âu Dương Sóc không bao giờ cùng kẻ khác cạnh tranh mặt mũi nhàm chán thế này. Mặc dù thất vọng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài, cũng không giống các ngưu lang khác mở miệng đòi hỏi với khách của mình, bởi vì Âu Dương Sóc rất ghét loại này. Cho nên trước mặt Âu Dương Sóc hắn tuyệt đối không tham lam, bởi vì phóng dây dài câu cá lớn mới là đạo lý của hắn. “A, đúng rồi, Sóc, vị bên cạnh anh là ai vậy?” Nhìn về phía Âu Dương Ngoạt vừa rồi còn ăn rất tự nhiên. Vừa rồi Âu Dương Sóc cùng hắn thân mật xem như không thấy, nếu Âu Dương Ngoạt không nói với bọn họ câu nào, phỏng chừng lúc sau Âu Dương Sóc cũng quên luôn sự tồn tại của cậu. Chỉ với gương mặt của Âu Dương Ngoạt phỏng đoán không bao lâu thì sẽ là No.1. Nhưng mà với khí chất của Âu Dương Ngoạt, lạnh lùng mang theo cao quý, thấy thế nào cũng không giống người làm nghề như hắn, điểm ấy khiến hắn yên tâm không ít. “A, cậu ta là cháu anh.” Nhìn về phía Âu Dương Ngoạt bên cạnh. “Tiểu Ngoạt nhi, đây là No.2 ở đây, tên là Khải.” “Chào.” Âu Dương Ngoạt liếc mắt một cái cũng không nói tiếp tục ăn, Âu Dương Sóc đột nhiên cười gian, nói cái gì bên tai Khải sau đó hắn rời khỏi. Một lúc sau hắn quay lại thì dẫn theo một người tóc vàng, là một ngưu lang nhìn qua khoảng 20 tuổi. “Xin chào, tôi tên Sam.” Ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Ngoạt, Sam rất lễ phép giới thiệu. “Chào, Ngoạt.” Ngẩng đầu nhìn nhìn người trẻ tuổi kia, Âu Dương Ngoạt nói một câu xem như tự giới thiệu. Sau đó híp mắt nhìn về phía Âu Dương Sóc, khoé miệng như có như không mỉm cười. Biểu tình này, khiến Âu Dương Sóc sợ không ít. Quá giống! Quả thật là giống nhau như đúc! Không hổ là cha con, ngay cả biểu tình cũng không khác nhau là mấy. Âu Dương Ngoạt quay đầu, đối với Sam không hề để ý nói: “Muốn gọi gì thì cứ việc gọi, càng đắt tiền càng tốt! Gọi hết sức cho tôi.” Dù sao cũng có người trả tiền. Nghe đến đó, Âu Dương Sóc mắt trừng lớn. Trời! Gọi loại đắt nhất! Tiền của ta a ~ ~ ~ về nhà không bị lão đầu kia mắng cẩu huyết lâm đầu mới là lạ. “Đúng rồi. chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu rồi không?” Có chút cảm giác quen thuộc, nhưng mà cũng là xa lạ. Bất quá Âu Dương Ngoạt là người nghĩ cái gì thì nói cái đó. Sam đang chuẩn bị dùng nụ cười nghề nghiệp để trả lời, chợt nghe thấy âm thanh âm dương quái khí của Âu Dương Sóc: “Nha, tiểu Ngoạt nhi, chú còn tưởng cháu rất đơn thuần, hoá ra cũng dùng phương thức này để làm quen a.” Khải ngồi kế bên buồn cười. “Chú không muốn sống qua đêm nay phải không?” Ngẩng đầu, nâng cằm, như nữ vương trên cao nhìn xuống Âu Dương Sóc. “Ách….” Đang trong lúc nguy cơ, Âu Dương Sóc lời nói đến miệng bỗng nhiên bị ngăn chặn. Vào lúc này, điện thoại Âu Dương Sóc vang lên, là Âu Dương Thần Tu gọi đến. Không hề nghĩ tới là Âu Dương Thần Tu gọi đến vào lúc này, Âu Dương Sóc nhất thời luống cuống tay chân, bất quả ở bên ngoài vẫn ra vẻ trấn định. “Khải, Sam chúng ta có việc phải đi trước.” Nói xong, không chờ bọn họ trả lời Âu Dương Sóc liền vội vã kéo Âu Dương Ngoạt rời khỏi câu lạc bộ. Trên đường, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. “Lão ba của cháu gọi điện thoại đến, lát nữa anh ấy có hỏi cháu đang ở đâu, ngàn vạn lần đừng nói là ở đây.” “Tại sao?” Âu Dương Ngoạt khó hiểu nhìn Âu Dương Sóc. “Ai nha, bây giờ cháu đừng hỏi nhiều như vậy, lát nữa hắn hỏi cháu, cháu ngàn vạn lần đừng nói là được. Biết không, tiểu Ngoạt nhi thượng đế của chú.” “Đã biết.” thấy Âu Dương Ngoạt gật đầu đáp ứng Âu Dương Sóc mới yên tâm bắt máy. Bên kia, Âu Dương Thần Tu giống như đại hoả, bởi vì hắn gọi điện thoại cả buổi mà không ai bắt máy. “Âu Dương Sóc! Ngoạt nhi bây giờ ở đâu?” Khi Âu Dương Sóc nhận điện thoại, nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Âu Dương Thần Tu từ bên kia thì cả người giống như gió lạnh thổi qua, trong lòng thật lạnh thật lạnh a. “Ách, tiểu Ngoạt nhi bên cạnh em.” “Tại sao không đưa nó về nhà?” Gọi điện đến ba căn biệt thự, thật vất vã mới thông với một chỗ, kết quả Âu Dương Ngoạt lại chưa có về nhà, hỏi mới biết được là theo Âu Dương Sóc ra ngoài. Trong lòng tức giận cực độ. “Tiểu Ngoạt nhi mới đến Nhật Bản, em đây làm chú hẳn là phải dẫn nó đi giải trí một chút.” Lý do thật tốt! Khiến Âu Dương Thần Tu nhất thời không nói được lời nào. Sau một lúc yên lặng, âm thanh Âu Dương Thần Tu lần thứ hai vang lên: “Bảo nó nghe điện thoại.” “Tiểu Ngoạt nhi, lão ba của cháu bảo cháu nghe điện thoại.”
|
Chương 29 “Biết rồi.” Thấy Âu Dương Sóc một bên đưa điện thoại một bên liên tục lắc đầu, ý bảo cậu ngàn vạn lần đừng nói gì hết. Âu Dương Ngoạt tiếp nhận điện thoại: “Là ta đây.” “Khi nào thì ngươi về?” Thay đổi người nghe, âm thanh bên kia rõ ràng ôn nhu rất nhiều. “Chuẩn bị về.” Dù sao cậu cũng không muốn nhốn nháo trên đường. “Đi chơi ở đâu?” Lần thứ hai nhìn về phía Âu Dương Sóc, lúc này hắn đang đi đến bãi đỗ xe. “Tân túc.” Âu Dương Ngoạt đành phải tuỳ tiện nói một cái tên mà cậu biết. “Câu lạc bộ sao? Chơi vui không?” Tân túc, Âu Dương Thần Tu nhớ lúc hắn đến Tân Túc ở đó có một câu lạc bộ đêm. “Như nhau.” Phát hiện mà trả lời sai lầm, lập tức thêm một câu: “Nhưng mà rất ồn ào, người đến người đi, phiền.” “Ha hả, thật không? Qua một thời gian nữa khi giải quyết công việc ổn thoả, ta sẽ sang đó đưa ngươi đi chơi. Ân?” “Tuỳ ngươi.” Hy vọng không dẫn ta đến câu lạc bộ ngưu lang, đây là tiếng lòng của Âu Dương Ngoạt. “Này mai sẽ có người sang đó, người đó sẽ mang điện thoại ta mua đến cho ngươi.” “Ân.” Thấy Âu Dương Sóc lái xe đến, đổi sang tay kia, mở cửa bước lên xe. “Ta còn có việc cần làm. Ngoan, về sớm một chút.” “Ừ, cúp máy.” Khi Âu Dương Ngoạt vừa cúp máy, Âu Dương Sóc liền hỏi: “Nói cái gì mà lâu như vậy? Cháu không có nói cái gì đi?” Cái gì cũng không sợ chỉ sợ cái này. Nhún nhún vai, cậu cũng không nói vừa rồi thiếu chút nữa là lộ hết mọi chuyện. Hai người yên lặng không nói gì thẳng đến nhà. Sáng sớm. Ánh trăng đã biến mất, bầu trời phía đông từ từ chuyển thành một màu đỏ. Đại sảnh rộng lớn hoa lệ trong biệt thự, bức màn trên cửa sổ sát đất cao gần hai mét được kéo sang hai bên. Cửa sổ cũng đã mở ra, trong đại sảnh nhất thời sáng ngời. Bên ngoài xung quanh biệt thự trồng hoa anh đào, mặt cỏ xanh biếc, không khí sáng sớm khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Trong nhà bếp là thân ảnh Âu Dương Sóc đang bận rộn, thường thường còn truyền đến âm thanh lách cách, ngẫu nhiên còn có mùi bánh mì nướng. Ở trong phòng ăn mặc chỉnh tề, Âu Dương Ngoạt từ trên lầu đi xuống, trên lan can một chút bụi cũng không có. Hôm nay Âu Dương Ngoạt mặc áo sơ mi màu lam, quần tây màu đen, mang một đôi giày thể thao. Quần áo cắt may rất khéo léo, vừa vặn phô bày thân hình thon dài của cậu ra ngoài. Bởi vì mới đến hôm qua, đồng phục còn chưa có, cho nên Âu Dương Ngoạt chỉ có thể mặc quần áo của mình. Nghe tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, Âu Dương Sóc từ trong phòng bếp đi ra, tay trái bưng khai bánh mì, tay phải bưng hai ly sữa. “Nha, tiểu Ngoạt nhi xuống rồi à, chú đang định lên gọi cháu đây. Đến, đến, đến, mau đến ăn, nếu không lát nữa đến học viện sẽ muộn.” Vẫy tay, thuận tiện kéo ghế cho Âu Dương Ngoạt. Sau khi Âu Dương Ngoạt ngồi xuống, hắn lại chạy vào phòng bếp mang ra chân giò hun khói, trứng ốp la, xì dầu, bơ…rất nhiều thứ đặt lên bàn. Cầm bánh mì, đặt lên trên một khối thịt chân giò hun khói, rau, xì dầu…rồi lại đặt lên trên một miếng bánh mì. Sau khi hoàn tất một phần sandwich thì đưa cho Âu Dương Ngoạt, cười hì hì nói: “Thế nào? Bánh mì nướng không tồi đi! Sách, cháu thật đúng là số tốt, chú đây chưa bao giờ xuống bếp, hôm nay vì cháu mà xuống bếp, hy sinh vĩ đại không.” Âu Dương Ngoạt nhấm nuốt thức ăn trong miệng, không rõ ràng hỏi: “Chưa bao giờ xuống bếp?” Cầm phần sandwich thứ hai trong tay, Âu Dương Sóc vĩ đại nói: “Đúng vậy, đúng vậy, thế nào, chú đối với cháu rất tốt phải không?” “Ừ.” Nhưng mà ăn không ngon, câu này Âu Dương Ngoạt không nói ra. Ăn qua loa mấy miếng, uống xong ly sữa, Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu nhìn Âu Dương Sóc đối diện hỏi: “Mấy giờ?” Âu Dương Sóc nhìn đồng hồ: “Gần đến giờ, chú ra gara lấy xe, cháu ở đây đợi một lát.” “Được.” Thay đổi nơi ở Âu Dương Ngoạt thật không quen, tuy rằng tối qua lên giường rất sớm nhưng mà lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, sáng lại dậy sớm như vậy cảm giác không tốt tí nào. Nhân lúc Âu Dương Sóc đi lấy xe, Âu Dương Ngoạt tựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, lên xe cũng như thế. Âu Dương Sóc hôm nay cũng không lái chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ kia, mà là chiếc xe hôm qua đến đón cậu, một chiếc xe màu đen bình thường, điểm ấy làm Âu Dương Ngoạt lặng lẽ thở ra một hơi. Âu Dương Sóc đưa Âu Dương Ngoạt đến chỗ cách học viện gần 10 phút đi bộ thì dừng lại, sau khi Âu Dương Ngoạt xuống xe mới nói: “Buổi chiều tan học, chú đón cháu ở đây.” “Ân.” Đóng cửa xe, Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt, từ từ đi bộ vào học viện. Ven đường xe cộ tới lui rất ồn ào, rất nhiều xe cao cấp chạy ngang qua Âu Dương Ngoạt, tất cả đều hướng về phía học viện, thật rõ ràng đó chính là ‘toạ kỵ’ của các thiếu gia tiểu thư cấp A trong học viện. Trên lối đi bộ đến học viện cũng có không ít học viên, tốp năm tốp ba nữ sinh vừa đi vừa hi hi ha ha đùa giỡn, ngẫu nhiên một người theo thói quen quay đầu lại phía sau, khi thấy gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Ngoạt thì kinh ngạc tán thán, mấy người khác thấy vậy cũng đồng thời quay đầu lại. Lập tức là một tiếng kinh hô, sau đó khoa trương hơn chính là một tiếng thét. [ặc! sao giống nhìn thấy quỷ quá vậy trời] Vài nữ sinh lá gan lớn chủ động đến gần Âu Dương Ngoạt, muốn xin số điện thoại. Khiến cho Âu Dương Ngoạt phiền không thôi, cậu dùng tiếng Pháp kiếp trước để trả lời, rất may hiệu quả không tồi cuối cùng cũng không ai hỏi này kia nữa. Dọc theo đường đi cũng có thể thấy vài nam sinh đi cùng nhau, trên người mặc đồng phục có thể nhìn ra bọn họ là học viên của của học viện Thánh Khải phân nhánh. Đồng phục Thánh Khải phân nhánh từ cấp A đến cấp C đều giống nhau như đúc, căn bản nhìn không ra là học viên bình thường hay là thiếu gia tiểu thư. Nếu đồng phục phân biệt rõ ràng thân phận, không chỉ tự tạo phiền toái mà còn tạo cơ hội cho bọn bắt cóc. Như vậy thì phân biệt cấp bậc như thế nào? Trên cà vạt đồng phục, sẽ thêu lên huy hiệu Thánh Khải chữ A, B hoặc C. Từ rất xa Âu Dương Ngoạt có thể thấy trước cổng học viện một loạt xe cao cấp chật như nêm cối, mười thiếu gia tiểu thư thì có hết chín người mang theo vẻ mặt kiêu ngạo đi vào học viện. Như không có gì dời tầm mắt, Âu Dương Ngoạt tăng nhanh cước bộ đi vào học viện
|