Chương 75 “Ma quỷ cùng cha mẹ ngươi làm giao dịch từ 70 năm trước đã bị một tên cướp không cẩn thận đánh chết, vô số những linh hồn bị hắn nhốt cũng đều được phóng ra. Cho nên, cha mẹ ngươi kiếp trước kỳ thật từ 70 năm trước cũng đã đầu thai chuyển thế tới thế giới này rồi. Hơn nữa…………………” “Hơn nữa cái gì? Ngươi nói mau a. . . . . .” Niềm vui thật lớn tràn ngập khắp người ta, chưa bao giờ cảm giác được đau đớn ngàn năm có thể dễ dàng giải quyết đến như vậy. Ta thậm chí bởi vì không thể thừa nhận nổi niềm vui này mà tứ chi như nhũn ra, toàn bộ người may nhờ có bí đỏ đứng sau giữ, nếu không sẽ thật mất mặt mà ngã chổng mông xuống đất a. Bí đỏ cao hứng cũng không kém hơn ta, tay hắn có chút run rẩy, vẻ tươi cười trên mặt giống như đóa Đại vương hoa. (tác giả: Đại vương hoa chính là hoa lớn nhất đồng thời cũng là hôi nhất thế giới, Mặc, ngươi xác định không phải ngươi đang châm chọc bí đỏ đấy chứ? -_-! ) “Hơn nữa bọn họ hiện tại chính là cha mẹ của đại ca ngươi.” “Cái gì?” Đại ca kịch liệt hét lớn một tiếng, làm ta giật cả mình. “Trách không được từ đầu tới cuối, ta cảm thấy được ánh mắt lão cáo già kia nhìn ta cùng Thư Duyến có chút kỳ quái, nguyên lai, nguyên lai. . . . .” Đại ca hổn hển đi đến phía cửa kho hàng, nhị ca đúng lúc này lại kéo hắn lại. “Ngươi tính đi đâu?” “Tìm lão cáo già kia tính toán!” “Tính cái gì mà tính, ngươi. . . . .” Thấy đại ca vẫn là khư khư cố chấp muốn đi tìm cha mẹ tính sổ, nhị ca đơn giản kéo hắn lại, hôn hắn. Tuy rằng trước kia ở nhà cũng đã thấy bọn họ hôn môi, nhưng chưa từng kịch liệt như thế, hai má ta có điểm nóng lên. Bí đỏ phía sau đột nhiên xoay người ta lại, đối diện với hắn, hai mắt có chút nóng bỏng, chuẩn bị hôn ta, ta quay đầu đi, để cho hắn hôn lên mặt. Hắn uể oải gục đầu trên vai ta: “Mặc, em cố ý a?” Chuyện cha mẹ xem như đã trọn vẹn giải quyết, tảng đá lớn đặt trong lòng tảng đá khoảnh khắc này liền biến thành bột phấn mà phiêu tán, tâm tình của ta chưa bao giờ tốt đến như thế. Ta kề sát vào tai bí đỏ, đang muốn nhẹ nhàng nói cho hắn ba chữ mà ta đã đặt dưới đáy lòng từ rất lâu thì một tiếng hừ lạnh cũng không hợp thời vang lên. La Toa đã khôi phục lại, hai mắt hồng hồng, một cỗ cừu hận từ trong mắt nàng như lợi kiếm hướng ta phóng tới: “Việc này tính làm sao?” Nàng kêu lên thấu hận, thanh âm the thé vang lên, nàng ta cư nhiên đem song cửa sổ phá vỡ. “Tiện nhân, ta phải cho ngươi chết không được tử tế!” Móng tay của nàng đột nhiên dài ra thành lợi trảo, phóng về phía ta. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn biến hóa dị thường này của La Toa, mắt thấy sắp bị móng tay bén nhọn của nàng nghiến thành từng mảnh nhỏ, Hàn Ngữ Phong vốn đang đau đầu vì bị Uy Liêm làm phiền liền đột nhiên đẩy Uy Liêm ra, “Bụp!” một tiếng, sau khi chắn trước mặt ta, tay phải Hàn Ngữ Phong cư nhiên cứ như cắm vào miếng đậu hũ, đâm xuyên qua ngực trái La Toa. La Toa ở trong không trung dữ tợn múa may tay nàng, nhưng vô pháp tiếp cận Hàn Ngữ Phong, nàng tức giận thét chói tai, thanh âm cư nhiên giống như không thuộc về nàng ta vậy. Hàn Ngữ Phong khẽ nhíu mày, tựa hồ như bắt được cái gì đó, tay phải từ trong ngực La Toa chậm rãi rút ra. La Toa té ngã trên mặt đất, ngực không có lấy một vết thương, hơn nữa trên mặt cũng kỳ tích, trở nên an tĩnh. Ta tò mò nhìn về phía tay Hàn Ngữ Phong, phát hiện ra hắn tựa hồ là bắt một nhúm không khí vậy, không khỏi ngẩn người. Những người khác cũng không lý giải nổi mà nhìn hắn. “Thiếu chút nữa đã quên tên gia hỏa này.” Hàn Ngữ Phong nhìn giống như đang cầm cái gì đó trong suốt, giải thích với chúng ta: “Các ngươi nhìn không thấy đâu, đây là mục đích ta tới đây lần này, tật quỷ. Nó thích ký sinh trong cơ thể nhân loại, kích thích ký chủ sinh ra ghen tị rồi cắn nuốt nó để gia tăng lực lượng của chính mình. Thể tích hiện tại của nó đã quá lớn, hẳn là hấp thu không ít sự ghen tuông, ngươi thật đúng là ký chủ tốt.” Câu cuối cùng chính là nói với La Toa. La Toa té ngã trên mặt đất, nhìn bí đỏ, cuối cùng cư nhiên mặt đỏ nhìn Hàn Ngữ Phong, thập phần nữ tính, nhăn nhó hô một tiếng “Chán ghét.” Sau đó, vẻ mặt thẹn thùng, không để ý đến mọi người, dưới sự trợ giúp của bảo vệ, chạy ra ngoài “. . . . .” Sau khi đột biến gien thì đại não động kinh sao? La Toa không vấn đề gì chứ? Ta nhìn theo cái mông đang ngày một xa dần của La Toa, nữ nhân thật sự là sinh vật bí hiểm. “Không có tật quỷ, ký chủ cũng liền khôi phục bình thường. Nàng vì cầu được lực lượng, dùng chính mình ký ức kiếp trước của chính mình mà trao đổi với tật quỷ, cho nên mới khiến cho ác quỷ càng ngày càng mạnh mẽ, cứ thế mà biến thành như vậy. Bất quá yên tâm đi, hiện tại nàng ta đã đã không còn ký ức kiếp trước nữa, cũng sẽ không lại làm thương tổn ngươi nữa đâu, Mặc.” Bí đỏ gật đầu, cảm kích nhìn Hàn Ngữ Phong. Hàn Ngữ Phong lại nhíu chặt chân mày: “Vừa rồi ta đã muốn hỏi, trên người ngươi có một cỗ lực lượng cường đại, cũng là cỗ hương vị ta chán ghét nhất, ngươi cũng cùng ma quỷ làm giao dịch hả?” Bí đỏ gắt gao ôm lấy ta, có chút chua sót nói: “Ta không muốn bởi vì chuyển thế mà mất đi ký ức kiếp trước, ta cũng cần lực lượng để tìm chuyển thế của Tuyết Lị, cho nên ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng ma quỷ làm giao dịch, bán đứng linh hồn của chính mình. Mặc, ta không dám nói cho em, ta sợ. . . . .ta sợ em sẽ ghét ta.” “Ta. . . . . ” Ta run rẩy sờ sờ hai má hắn, là ta hại hắn, là ta hại hắn. “Ta sao có thể chán ghét ngươi được chứ?” Một nam nhân vì yêu ta mà đã trả một cái giá rất lớn, một nam nhân vì muốn tìm kiếm ta mà chịu đựng hơn ngàn năm cô đơn tĩnh mịch, ta có thể nào không thương được chứ? Tâm lại hoàn toàn rơi vào tay giặc, vào bẫy của tên nam nhân trước mặt này, không bao giờ …muốn thoát nữa, cũng vô pháp giãy dụa. Từng đợt từng đợt ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào kho hàng, chiếu sáng khuôn mặt tươi cười ôn nhu của bí đỏ. Có lẽ ở trong mắt người khác, hắn là một tồn tại khủng bố, nhưng trong mắt ta, hắn chính là duy nhất. Lúm đồng tiền tươi như hoa của ta xuất hiên, đại ca, nhị ca ở một bên rống giận bất mãn, Hàn Ngữ Phong thì nhìn trêu tức, mọi người ngừng thở nghe lén, ta nói lên ba từ đã tồn tại tròng lòng ta suốt hơn nghìn năm qua: “Em yêu anh!” Suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu. “Ba người nam nhân em đều yêu!”
|
Chương 76: Pn1 Hai giọt nước trong suốt rớt xuống lòng bàn tay, ta liếm chúng, có vị mằn mặc, là nước mắt của bí đỏ, là hắn sau khi nghe xong lời ta nói liền kích động đến chảy xuống hai giọt nước mắt. Tiếp theo ta liền bị hắn gắt gao ôm lấy, rồi lại tiếp nhận một nụ hôn dài nóng bỏng quen thuộc. Ta không nghĩ tới hắn sẽ ở trước công chúng mà không thèm để ý đến tôn nghiêm nam nhân, rớt nước mắt, những người khác cũng không có nghĩ vậy, tất cả đều chỉ ngây ngốc đứng nhìn chúng ta ôm, hôn. Hai người anh của ta lần này không có ngăn cản bí đỏ, cho nên bí đỏ liền không chút khách khí càng hôn càng dài, tay cũng bắt đầu không thành thật, sờ sờ mông ta. Mắt thấy động tác hắn sắp vượt quá giới hạn thì có mấy người từ phía ngoài kho hàng xuất hiện. Ta thật vất vả mới đẩy được cái đầu to của bí đỏ ra, quay đầu thấy liền thấy rõ gương mặt của những người tới, là ba mẹ bí đỏ, Ellen cùng với một vị đại thúc tóc vàng mà ta không quen. Ba mẹ bí đỏ lo lắng nhìn đảo qua hiện trường phía trước, ngược lại đối với ta cùng bí đỏ mỉm cười. Ellen vẫn là bộ dáng như cũ, vẻ mặt *** đãng tươi cười, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, không có hảo ý nhìn bàn tay bí đỏ đang đặt trên lưng ta. Phản ứng của vị đại thúc tóc vàng kia có phần kỳ lạ, hắn hiển nhiên không phải hướng tới chúng ta mà là thẳng tắp một hướng đi về phía Hàn Ngữ Phong đang quay lưng về phía hắn. Chờ đến khi Hàn Ngữ Phong phản ứng lại, nghĩ muốn bay lên trên thì đại thúc kia đã gắt gao ôm lấy hắn, cũng xảo diệu phong tỏa tất cả hành động của hắn. Hàn Ngữ Phong cứng ngắc khi bị đại thúc ôm, không có quay đầu lại, mặt lại biến thành đen. Lúc này, Uy Liêm tay vẫn chưa buông ta liền hô với đại thúc kia là ba ba, ta bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này chính là người yêu của Hàn Ngữ Phong khi còn sống, trùm bất động sản ở Mĩ, Henri Hách Nhĩ Duy Á. Henri vì vui mừng vô hạn mà khóc, ghé sát lỗ tai Hàn Ngữ Phong mà kể lể rất nhiều điều. Hàn Ngữ Phong cúi đầu, một lát sau, giống như đã quyết định được điều gì đó liền xoay người lại, nâng tay lên, vuốt ve hai má Henri, vì hắn lau đi nước mắt. Rồi dưới ánh mắt vạn phần vui sướng của Henri, hắn dần dần biến mất. Henri vẫn duy trì tư thế ôm như vậy, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt như không có tiêu cự, biểu tình trên mặt bi thương đến nỗi không thể dùng ngôn ngữ gì để có thể hình dung. Sau một thời gian rất dài, Uy Liêm mới nhẹ nhàng huých hắn, mới phát hiện hắn sớm bởi vì chịu không nổi đã kích người yêu biến mất mà cứ trừng mắt vậy ngất đi. Uy Liêm hoảng sợ nâng Henri, luống cuống tay chân, run rẩy đến không mở được di động để gọi xe cấp cứu, cuối cùng vẫn là ba mẹ bí đỏ hỗ trợ kêu xe cứu thương. Kỳ thật Hàn Ngữ Phong cũng không có đi, hắn chính là biến thành linh thể, cũng vẫn đứng trong lòng Henri. Nhưng Henri lại nhìn không ra, cũng không thể thấy được. Sống hay chết chỉ là một khoảng cách nhưng cũng là khoảng cách xa nhất. Ta bởi vì cùng Hàn Ngữ Phong là quan hệ bị giám thị và giám cho nên ta mới có thể thấy được hắn khi biến thành linh thể, chứng kiến kẻ khác sinh tử cách nhau, lòng chua xót nói không ra lời. Hàn Ngữ Phong vẫn nhìn theo hướng Henri khi được đưa lên xe cứu thương, khi quay đầu lại nhìn ta thì thần tình toàn là nước mắt. Ta tiến lên, hắn lắc đầu, thế là ta dừng lại. Rồi khóe môi hắn hơi giật giật, hoàn toàn biến mất trước mắt ta, chắc là mang con tật quỷ kia quay về minh giới báo cáo kết quả công tác. Tuy rằng không có thanh âm, nhưng ta nhìn môi hắn cũng hiểu được: quý trọng hiện tại. Ta nhìn đại ca cùng nhị ca, dùng sức nắm chặt lấy tay bí đỏ, hạnh phúc nở nụ cười. Phải, ta nhất định sẽ quý trọng hiện tại hơn hết thảy. TOÀN VĂN HOÀN
|