Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
|
|
Chương 20 Ở trên giường được ba, bốn ngày, quần áo tự đến người, cơm tự đến miệng, ăn ở giống đại thiếu gia như vậy khiến ta cuối cùng cũng sinh long hoạt hổ mà xuống giường, khôi phục thân thể khỏe mạnh. Trong lúc sinh bệnh, khả năng tiếp thu tin tức tuy rằng rất có hạn, nhưng cuối cùng ta cũng biết rõ được nơi chính mình đang ở, đồng thời cũng biết được thân phận của cái tên ba nhân cách kia sau khi chuyển thế là gì. Ông nội ngươi, chỉ mới nghĩ đến chuyện này thôi cũng khiến ta buồn bực không thôi, có đôi khi thật đúng là thống hận giác quan mẫn tuệ, sâu sắc thứ sáu của chính mình. Gia hỏa kia quả nhiên như ta dự đoán lúc trước giống nhau, là một tên lão đại hắc bang, chuyện này cũng không tính là gì, không ngờ hắn cư nhiên còn cố tình là lão đại của gia tốc Mafia Phỉ Nhĩ Tư lớn nhất Italia, điều này đối với kế hoạch chạy trốn của ta quả thật là bất lợi. Theo La Y, gia tộc Phỉ Nhĩ Tư có tổng bộ cùng các tộc Mafia khác đều để ý lợi tức trên đảo Sicilian, nhưng thế lực bọn họ đã sớm trải rộng trên khắp Châu Âu, cho nên quyền hạn của họ bao trùm cả cái châu lục rộng lớn này, một tổ chức hắc ám khổng lồ như vậy cơ hồ có thể coi trời bằng vung. Trừ bỏ nơi này ra, Địch Tu Tư có trong tay công ty tài chính lớn nhất Châu Âu, 10 trong 500 địa vị lớn nhất trên thế giới, tổng tài S&K, đồng thời còn nắm trong tay 10% mạch máu kinh tế của Châu Âu, là đầu sỏ cực kỳ nổi tiếng trong thế giới tài chính. Song, cũng là thân phận hắn sử dụng để đối ngoại với người khác. Có thể nói, đế có thể thoát khỏi tay gia hỏa là lão đại của một tổ chức hắc bạch lưỡng đạo này thì hy vọng của ta cơ hồ là cực kỳ nhỏ. Một lần có thể chạy khỏi tòa nhà này, ta chỉ có thể nói là vận khí mình tốt, vừa vặn đụng thời gian hắn ra ngoài có việc gấp, nên phải điều động một lượng lớn người dưới tay, thủ vệ vì vậy mới có lơi lỏng, khiến cho ta có lỗ hổng để trốn đi. Nhưng ── Nhìn ngoài cửa sổ một rừng toàn là người mặc áo đen, ta không khỏi cười khổ, thủ vệ nhiều như thế đích xác phù hợp với vị trí tổng trách của Phỉ Nhĩ tư gia tộc, nếu thật sự muốn đào thoát thì sợ là còn khó hơn lên trời nữa là. Ta sao thế này? Chẳng lẽ thật sự ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, bị nhốt tại nơi này thôi sao? Như vậy so với kiếp trước có gì khác nhau chứ? Không, ta quyết không! Sự đau đớn kiếp trước vẫn như đang rõ ràng trước mắt ta, mà một đời này ta cũng không muốn chính mình lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ. Vô luận phải dùng thủ đoạn gì, ta đều phải làm cho chính mình lúc nào cũng vui vẻ, sống cuộc sống tự do tự tại. Khi tất yếu ── ta nhìn hai tay của chính mình, ta vốn không cần cái năng lực khiến ta thống khổ vạn phần như vậy, cũng chính là cha mẹ kiếp trước đã dùng linh hồn mình để cùng ác ma giao dịch cho ta có năng lực có thể đấu tranh cùng vận mệnh. Khi ta nhìn ra rừng rậm bên ngoài cửa sổ, phân tích tình huống hiện tại và tự hỏi xem nên chạy trốn theo đường nào thì vài tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này mà gõ cửa vào hiển nhiên chỉ có thể là tên gia hỏa La Y kia, bởi vì vô luận là Khải Ân, Khải Nhĩ hay là Địch Tu Tư cho tới bây giờ đều là trực tiếp mà vào. Ta phản xạ có điều kiện dường như cúi đầu kiểm tra toàn bộ thân thế ── áo sơ mi ngắn tay cùng quần bò, tuy rằng đơn giản, nhưng bởi vì là quần áo chính mình nên có cảm giác thân thiết cùng thoải mái. Bởi vì lúc trước ta biểu hiện rất tốt, Địch Tu Tư tên gia hỏa này cuối cùng cũng có lòng từ bi đem tất cả quần áo trả lại cho ta, làm cho ta từ cuộc sống không mặc gì của người nguyên thủy, trong nháy mắt đã hồi phục thành người văn minh hiện đại. Chỉ tiếc hộ chiếu đã bị hắn cầm mất rồi, nhưng ta biết cho dù có năn nỉ thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không đưa cho ta; cái máy tính đáng yêu cũng một lần nữa trở về trong tay ta nhưng vẫn không có cách nào để lên mạng nên ta đành nhàm chán chơi mấy trò chơi trong máy. Ta đi đến gương to hảo hảo sửa sang lại quần áo, xác định là không có cái gì sẽ bị La Y lấy ra nói là thói hư tật xấu nữa mới nói: “Mời vào!” Cửa mở, La Y mặc bộ trang phục Tây màu đen vạn năm không đổi, đi đến trước mặt ta. Ngoài dự đoán chính là phía sau hắn còn dẫn theo 2 người đang cầm theo một cái dây thước. La Y trước dùng ngôn ngữ nơi đây nói chuyện với bọn họ, thấy ta hoàn toàn mê mang nhìn bọn họ, mới dùng tiếng Anh hướng ta giải thích nói: “Đỗ thiếu gia, hai vị này tới để đo kích thước của làm lễ phục, mời cậu phối hợp cùng bọn họ.” Ta thực nghi hoặc nhưng vẫn theo yêu cầu hai người kia mà đứng thẳng, dang hai tay ra cho bọn họ đo. “Làm lễ phục gì? Có yến hội sao? Nơi này ta chẳng quen biết người nào cả, vi cái gì còn muốn ta tham gia?” Hắn nghe xong kỳ quái nhìn ta: “Đương nhiên là lễ đính hôn của cậu cùng thiếu gia, chẳng lẽ thiếu gia chưa nói cho cậu biết sao?” “Lễ đính hôn?” Ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên. “Ngươi nói thiệt hay nói giỡn vậy? Ta cùng tên gia hỏa kia?” La Y nhìn thấy hành động của ta, nhíu nhíu mày, ta vội vàng dừng lại, để tránh bị lão nhân hắn bắt lấy cơ hội ở bên tai ta nhắc tới nhắc lui không ngừng. “’Gia hỏa’ là chồng trương lai của cậu đó, Đỗ thiếu gia, thỉnh cậu không nên xưng hô vô lý như thế, cậu có thể gọi tên ngài ấy, dù sao cậu cũng là người thân cận bên thiếu gia, cậu có quyền lợi này.” Khốn kiếp! Cái này không phải trọng điểm rồi? Trọng điểm là ta cho tới bây giờ chưa hề đáp ứng cùng hắn kết hôn! “Hiện tại không phải thời điểm thảo luận vấn đề xưng hô.” Nói xong, ta bước ba bước vọt tới trước mặt La Y. “Ta cũng không nhớ rõ là mình có đồng ý cùng hắn kết hôn, tiệc đính hôn này vì sao lại có? Italy từ lúc nào mà cho phép đồng tính kết hôn vậy?” Hôm nay là cuối tuần, cũng chính là chỉ còn lại có 5 ngày. Thời gian như vậy không đủ làm cho ta nghĩ ra kế hoạch chạy trốn. “Đây là vấn đề của cậu cùng thiếu gia, ta không có biện pháp trả lời cậu.” Hắn lại đem vấn đề trả lại cho ta. Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn con cáo già này, trong lòng thập phần khẳng định hắn nhất định là đang ở trong lòng cười trộm. “Như vậy hắn ở nơi nào?” “Ai?” Hắn giả ngu hỏi. “Thiếu gia nhà ngươi!” “Nơi này không có ‘thiếu gia nhà ngươi’, Đỗ thiếu gia cậu nhớ lầm rồi chăng?” “. . . . . .” Ta hít một hơi thật sâu, để tránh bị tên này làm cho tức đến nội thương, rồi mới thất bại hỏi lại: “Địch Tu Tư ở nơi nào?” Hắn cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu: “Thiếu gia đang ở hội trường an bài việc đính hôn.” Ta ngay cả vội nói cám ơn cũng không kịp, rất nhanh lao ra tìm cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này để hỏi cho rõ mới được.
|
Chương 21 Chờ chạy ra khỏi cửa phòng, ta mới phát giác ra chính mình cũng không biết hội trường yến hội ở nơi nào, nhưng lại thật sự không muốn quay đầu lại hỏi tên gia hỏa La Y kia, chỉ có thể cường ngạnh hướng đầu đi về phía trước, chuẩn bị gặp bất kỳ ai thì hỏi ngay lập tức. Không nghĩ tới đi thật lâu rồi mà một người cũng không gặp được, đến lúc tâm tình buồn bực tới cực điểm thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng người, ta kích động xoay người lại. “Đỗ thiếu gia, người. . . . . .” Người đến là cận vệ Mạch Khắc của Địch Tu Tư, thấy ta vẻ mặt kích động nhìn hắn, ngây ngốc một chút, lời nói đến miệng cũng nuốt đi xuống. Thật vất vả cuối cùng cũng gặp được một người, ta há có thể buông tha, vội vàng giữ chặt hắn hỏi: “Mạch Khắc, ngươi có biêt thiếu gia nhà ngươi ở đâu không? Mau dẫn ta đi!” “Thiếu gia ở hội trường yến hội. . . . . .” Mạch Khắc chầm chậm trả lời, rồi mới nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn phía sau ta, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. “Đỗ thiếu gia, ngươi chắc không phải . . . . . lạc đường đấy chứ?” “. . . . . .” Được rồi, ta thừa nhận ở trong nhà mà lạc đường thì thật là chuyện mất mặt nhưng ai bảo cái căn nhà này không có gì việc làm lại xây rộng như vậy làm chi? Mà ta ở nhiều ngày như vậy, cửa lớn còn tìm không thấy thì lạc đường là chuyện đương nhiên, cho nên không có gì đáng xấu hổ cả. Mặc dù trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhưng ta vẫn cảm thấy mặt mình không thể khống chế nổi mà đỏ lên, hơn nữa lại càng ngày càng nóng, thế là có chút thẹn quá hóa giận nhìn Mạch Khắc đang cười trộm hét lớn: “Hãy bớt sàm ngôn đi, mau dẫn ta đi!” Mạch Khắc nghẹn cười gật gật đầu hướng phía sau ta đi vài bước, rồi mới trịnh trọng bước đến trước một cánh cửa, sau đó, hướng ta làm một động tác mời vào. “Nơi này chính là hội trường yến hội, Đỗ thiếu gia!” “. . . . . .” Lúc này, ta thật muốn ngay lập tức chui vào một cái lỗ nào đó trốn , thật sự là mất mặt quá đi. Nhưng nếu đã muốn tới thì vô luận như thế nào vẫn là phải đi vào, thế là mặc cho Mạch Khắc ở bên cười trộm, ta buồn bực tiêu sái bước vào. Bên trong có rất nhiều người, trừ bỏ bọn hạ nhân đang trang trí phòng, còn có không ít người mặc áo đen kính râm đứng ở góc sáng tuần tra. Địch Tu Tư đứng ở ở giữa phòng, đang cúi đầu cùng bên người cạnh thảo luận cái gì đó, nhìn thấy ta, thật cao hứng hướng ta vẫy vẫy tay, ý bảo ta qua đó. Ta đi qua rồi dừng bước, hắn liền vội vàng giữ lấy ta, nâng đầu ta lên hôn sâu một cái, không chút ý kị những người bên cạnh. “Thân thể tốt chưa? Có còn khó chịu nữa không?” Thân thủ hắn dò xét trán ta. Ta nhất thời chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn hôn đến mơ hồ, nửa ngày mới phản ứng lại, lắc lắc đầu. Nhớ đến chính mình tới nơi này cũng không phải là cùng hắn thảo luận thể trạng của mình, thế là hít sâu một hơi, tăng lên thêm can đảm, một phen kéo cổ áo hắn xuống, ai kêu hắn cao hơn ta làm chi. Người này dinh dưỡng quá thừa, NND! “Tiệc đính hôn là sao? Ta cũng không nhớ rõ đáp ứng cùng ngươi kết hôn! Ngươi hỗn đản dám tự mình chủ trương.” Hắn kéo tay ta ra, trừng mắt nhìn, rồi mới đáng thương nói: “Em ăn đều đã ăn rồi, chẳng lẽ còn muốn phủi bỏ hết mọi trách nhiệm sao?” “Ngươi. . . . . .” Bị ăn chính là ta mới đúng, tên gia hỏa này dám nói có thành không, nói phải thành trái! Tuy rằng rất muốn hét lên, nhưng hai người bên cạnh đang vểnh tai lên nghe, ta chỉ có thể bất đắc dĩ bảo trì yên lặng ── bị người áp cũng không phải là cái gì đáng giá khoe ra. Thấy ta không nói lời nào, Địch Tu Tư vừa vui mừng vừa nói: “Em không nói lời nào là tỏ vẻ đồng ý? Ta chỉ biết em thực yêu ta.” Rồi mới không đợi ta phản bác, hắn ngay lập tức hướng hai người bên cạnh sai việc gì đó bằng tiếng Y, sau đó, quay đầu lại. Ta giận trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng rất vui vẻ vòng tay qua thắt lưng ta, rồi mới hôn lên mặt ta, nói: “Tốt lắm tốt lắm, không chịu nói cho em biết trước là ta không đúng, em cũng đừng tức giận nữa, chẳng phải bây giờ cũng biết rồi sao?” “Cái này căn bản là là hai việc khác nhau, hơn nữa ngươi cũng không hướng ta cầu hôn, nên giờ chẳng phải coi như là ngươi bức hôn ta sao?” “. . . . . .” Hắn không đáp lại, ta nhìn hắn, lại đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác dị thường mãnh liệt tràn đến. Hắn lạnh lùng mở miệng nói: “Ta chính là muốn bức hôn đấy, em làm gì được nào?” “. . . . . .” Ta thực cũng chẳng thể làm gì được, ai kêu địa vị tên gia hỏa này hiển hách như thế, mà ta chỉ là một bình dân bé nhỏ không đáng nói mà thôi. Ta cảm thấy mình có chút thất bại. Bất quá khẩu khí lạnh lùng cùng cảm giác áp bách quả thật vô cùng cùng quen thuộc? Chẳng lẽ. . . . . . Ta thật cẩn thận mở miệng hỏi: “Khải Ân? !” Hắn gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, mà cái đáp án khẳng định này lại khiến ta thiếu chút nữa ôm đầu khóc rống. Địch Tu Tư ngươi thật gian trá, không chỉ có trốn tránh vấn đề mà còn làm cho tên gia hỏa này đi ra, biết rõ ta sợ nhất là Khải Ân, này rõ ràng là biến thành đính hôn cưỡng chế mà. Khải Ân tiếp tục lạnh lùng nói: “Nếu cầu hôn em, ba chúng ta khẳng định đều chỉ có thể nhận được đáp án là không, vậy thay vì lãng phí thời gian, còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Dù sao vô luận như thế nào em cũng đều là của chúng ta, đừng mơ tưởng có thể rời khỏi chúng ta!” Hắn bá đạo tuyên bố. Ta cắn cắn môi, trong lòng phi thường không cam chịu, rồi lại không thể nề hà. Biết rõ cùng hắn đánh bừa là tuyệt đối không có phần thắng, dù sao nơi này là địa bàn của hắn, chung quanh toàn bộ đều là thủ hạ của hắn, mà ta chỉ có lẻ loi một mình. Vì vậy cũng chỉ có thể đáp ứng hắn đính hôn, rồi sau đó mới chậm rãi lo lắng xem sau này nên làm như thế nào. Có lẽ là đoán được ý nghĩ không cam lòng của ta, Khải Ân thở dài, tiến lên ôm lấy ta, hôn lên trán ta. “Ta biết đối với em mà nói chúng ta đều chính là người xa lạ, em không muốn ở cạnh, nhưng chúng ta thật sự là không thể và cũng không muốn buông tay, cho nên chỉ có thể gắt gao giữ lấy. Ta thề, chúng ta mỗi người đều sẽ đối xử với em rất tốt, cũng có tự tin có thể làm cho em lại một lần nữa yêu thương chúng ta, cho nên em hãy nhận lời chúng ta được không?” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, mà ta cư nhiên lại nhìn thấy được trong mắt hắn có một tia khẩn trương. Lòng ta phức tạp nhìn hắn, cũng biết rõ tấm lòng của ba người bọn họ. Nếu ở kiếp trước, Tuyết Lị có thể nghe được lời nói này, có lẽ sẽ không có Đỗ Mặc hiện tại xuất hiện. Nhưng, một khi trái tim đã tan vỡ thì rất khó có thể liền lại một cách dễ dàng, cho nên ta phải rời khỏi bọn họ. Lòng ta trống rỗng nhìn vào mắt hắn, gật gật đầu. Khuôn mặt căng thẳng của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút cười, gắt gao ôm lấy ta, giống như muốn đem ta tan chảy vào trong hắn, cùng hắn hòa thành một thể. Ta cảm thấy thân thể hắn có chút run rẩy. Xem ra dù ma vương có khủng bố đến thế nào cũng đều sẽ sợ mất đi gì đó, mà ta lại chính là thứ hắn sợ mất đi nhất. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn vào đôi mắt người đứng đối diện, là nam nhân tóc vàng lúc nãy lưu lại, hắn đối ta cười cười, tràn ngập thiện ý. Ta lúc này mới nhớ tới vẫn còn một người ở đây, vội vàng đem Khải Ân đẩy ra, ý bảo hắn nhìn nam nhân kia. Khải Ân nhìn hắn, bừng tỉnh đại ngộ hóa ra còn có người ở đây, khôi phục vẻ lãnh khốc đại ma vương, sau đó lại dùng thanh âm lạnh lùng hướng ta giới thiệu: “Đây là bằng hữu của ta, cũng là đối tác làm ăn, Áo Văn • Ân Tư Đặc.” Nam nhân kia chớp chớp đôi mắt hoa đào hướng ta phao mị nhãn, rồi ngữ khí ngả ngớn dùng tiếng Anh nói với ta: “Tiểu mỹ nhân, cậu chính là người vợ mà bí đỏ tìm suốt 1500 năm qua sao?”
|
Chương 22 “Bí đỏ?”Ta nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nhất thời không phản ứng lại được, bí đỏ là ý tứ gì, cẩn thận tưởng tượng, lập tức phụt cười. “Bí đỏ?”Ta ôm bụng cười to, một tay chỉ chỉ nam nhân vẻ mặt âm trầm bên cạnh, “Hắn. . . . . . ha ha ha. . . . . . Hắn gọi là bí đỏ?” Áo Văn không chút do dự gật đầu. Ta tựa vào một bên cột đá không thể khống chế chính mình, không ngừng cười ha ha, trong đầu hình ảnh tên gia hỏa Khải Ân đầu bí đỏ không ngừng bay qua bay lại, làm ta càng thêm ôm bụng cười to, tay cũng không khống chế được mà không ngừng đập vào cột đá. Khải Ân mặt đen lại, hung tợn trừng mắt liếc nhìn Áo Văn một cái, rồi mới có chút hổn hển nói với ta: “Cười cái gì mà cười, không cho phép cười nữa!” Thấy hắn có điểm sinh khí, ta không cười to nữa mà nín nhịn lại mà cười, cũng coi như cho hắn điểm mặt mũi. Hắn uy hiếp vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đem ta ôm vào trong lòng, ta tựa vào người hắn tiếp tục nín nhịn cười, lơ đãng thoáng nhìn, cư nhiên thấy bên tai hắn dường như hơi phấn hồng, ta kinh ngạc giương mắt nhìn hắn. Hắn ánh mắt lóe lên nhìn ta, màu phấn hồng nơi tai dần dần khuếch tán ra khắp khuôn mặt, cuối cùng mặt hằn dù dày mấy cũng thật sự không nhịn được, dùng sức đem đầu của ta ấn xuống, không cho nhìn nữa. Ta dựa sát vào người hắn lại cười thêm một trận nữa, thật không nghĩ tới ãnh khốc đại ma vương này cũng có ngày đỏ mặt. Áo Văn hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, có chút ngạc nhiên kêu lên: “Da mặt ngươi dày như vậy không ngờ cũng có lúc thẹn thùng? Ta thật không nhìn lầm đấy chứ?” “Câm miệng!” Cho dù nói ít, nhưng uy tín lãnh khốc đại ma vương có thừa, một cài từ đã có thể khiến cho Áo Văn thẳng người không nói một tiếng nào nữa. Chờ ta cười đủ, Khải Ân đã khôi phục lại khuôn mặt bình thường. Ta có chút thất vọng bĩu môi ── cho dù là kiếp trước, cũng rất ít khi có thể nhìn thấy hắn đỏ mặt, thực đáng tiếc a, chỉ có thể nhìn được trong chốc lát. Ta tránh khỏi cái ôm của Khải Ân, xoay người hướng Áo Văn hỏi cái vấn đề lúc nãy ta tò mò: “Tên này từ đâu mà có vậy?” Áo Văn nghe vậy cười trộm, nhưng thấy Khải Ân nhìn chằm chằm mới nhịn cười vẻ mặt đứng đắn nói với ta: “Cậu hẳn là đã biết hắn có triệu chứng phân liệt nhân cách?” Ta gật gật đầu. “Kỳ thật tên này là do một chuyện ngoài ý muốn tạo thành.” Giống như nghĩ đến cái gì đó thú vị kiến hắn muốn cười lớn tiếng, chính nhưng là dưới uy quyền cưỡng bức của Khải Ân mà chỉ có thể vất vả nhẫn nhịn, khuôn mặt thoạt nhìn có điểm vặn vẹo.”Toàn bộ đều là do tên tiểu tử này vận khí không tốt, 9 tuổi, hắn cùng cha mẹ cãi nhau đầu không hiểu sao bị một quả bí đỏ lớn ném trúng đầu khiền cho đầu rơi máu chảy rồi hôn mê bất tỉnh làm mọi người sợ hãi. Tuy rằng đã trị liệu kịp thời, không tra ra có hậu di chứng gì, mọi người cũng tưởng là không sao nữa rồi. Ai biết được hắn lại dần dần phân liệt ra ba loại nhân cách cho đến hiện tại. Những người biết chuyện này đều đặt cho hắn cái danh hiệu bí đỏ.” “Thì ra là thế.” Ta sờ sờ cằm, có chút thương hại nhìn Khải Ân. Tên gia hỏa này thật đúng là xui xẻo tới cực điểm, cư nhiên bởi vì một trái bí đỏ mà nhân cách phân liệt, quả nhiên là kiếp trước làm bậy khiến bây giờ phải chịu báo ứng . Bất quá hai chữ “bí đỏ” này, thật đúng là cái tên thích hợp với hắn. Nghĩ đến đó, ta lại bắt đầu cười rộ lên. Bằng hữu của tên gia hỏa này đều là những người thú vị à, thật muốn có thể biết hết tất cả bọn họ. Thấy ta lại bắt đầu cười, Áo Văn cuối cùng cũng nhịn không được, không để ý đến ánh mắt hung ác của Khải Ân bắt đầu cười to ra tiếng, thậm chí tựa lên vai ta mà cười. “‘bí đỏ’, hai chữ này thực thích hợp với hắn a!” “Ân, rất thích hợp a!” Ta gật đầu cười tiếp. Từ kiếp trước đến kiếp này cuối cùng cũng có cơ hội có thể tổn hại hắn a, ta làm sao có thể buông tha, cười nhạo một phen không cảm thấy có lỗi với lương tâm. Thế là ta càng thêm không kiêng nể gì cười ha hả. Nhưng Áo Văn bên người ta hiển nhiên không có đảm lượng như ta, thấy ánh mắt nhìn chằm chằm uy hiếp của Khải Ân, hắn nuốt nuốt nước miếng, ngưng cười, chỉ có thể ai oán nhìn ta không sợ uy hiếp. Đang lúc ta có chút cười đau đến sốc hông, ôm bụng tựa vào một bên cây cột đang muốn từ từ ngưng cười thì cửa phòng hội trường “phanh” một tiếng bị người bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, một vị mỹ nữ thân hình bốc lửa mặc một cái váy hồng, không để ý đến thủ vệ đang ngăn trở, vội vàng, có chút hổn hển đi thẳng về phía Khải Ân. Khuôn mặt của nàng mỹ lệ lẳng lơ nhưng đồng thời cũng là ác mộng kiếp trước của ta. Chỉ cần liếc mắt một cái, ta cũng biết, nàng, không nghi ngờ gì chính là An Á • Kha Hoa chuyển thế, một nữ nhân điên cuồng ái mộ Khải Ân • A Tư Đặc Lôi, nhưng cũng đồng thời điên cuồng oán hận Tuyết Lị • Tháp Lạp Mễ.
|
Chương 23 Xuyên qua ngàn năm thời không, tất cả mọi người dường như có hàng ngàn hàng vạn cái duyên nợ, cư nhiên lại không hẹn mà cùng tụ tập một chỗ, vận mệnh luân hồi, thường khiến cho người khác tràn ngập bất đắc dĩ. Ta kinh ngạc nhìn nữ nhân kia, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chờ cho đến khi phục hồi tinh thần lại thì nữ nhân kia đã đứng trước mặt Khải Ân, nàng cùng An Á kiếp trước có khuôn mặt rất giống nhau, làm cho tâm lý của ta không tự giác xuất hiện một cảm giác khó chịu đến nói không nên lời. Con mắt nàng cùng với hàng nàng năm trước cũng chẳng khác gì nhau, bên trong trừ bỏ Khải Ân sẽ không thấy cũng như không dung bất kỳ một ai khác. “#$$$%^#@#@@#$$%*. . . . . .” Nàng vẻ mặt lo lắng đối Khải Ân nói, đáng tiếc lại là tiếng Ý. Khải Ân nghe xong lời của nàng, lại quay đầu nhìn ta một cái, rồi mới dùng tiếng Anh lạnh lùng hồi đáp: “Đúng, ta sẽ đính hôn .” “Cùng ai? Em không cho phép! Anh rõ ràng chính là vị hôn phu của em!” Nữ nhân kia lớn tiếng thét to, có lẽ là bởi vì Khải Ân dùng tiếng Anh trả lời, nàng cũng không tự giác nói lên tiếng Anh. Khải Ân có chút căm ghét nhíu nhíu mày, càng thêm lạnh lùng nói: “Ta từ lúc nào trở thành vị hôn phu của ngươi vậy? Ta cũng không nhớ rõ là đã từng cùng ngươi đính hôn, La Toa.” Xem ra La Toa chính là tên của An Á kiếp này. Cùng kiếp trước giống nhau, nàng vẫn là so với ta đã sớm ở bên người hắn. Có lẽ khí thế Khải Ân quá mức kinh người, ngữ khí lạnh như băng, La Toa nghe vậy thân thể liền cứng lại, nước mắt bắt đầu rưng rưng rồi mới điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu nhìn Khải Ân. “Nhưng em yêu anh rất nhiều, trừ anh ra em ai cũng không lấy! Hơn nữa ba ba cũng nói anh sẽ cùng em kết hôn!” “Đó là chuyện của ngươi! Ta chưa bao giờ nói sẽ cùng ngươi kết hôn. Còn nữa, đừng giả bộ đáng thương, ta không bị lừa đâu, tính cách ngươi ta còn không rõ sao?” Ta đứng ở một bên nhìn nhìn cái cột, trong lòng đối với lời nói của Khải Ân vô cùng đồng ý. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, kiếp trước An Á làm tướng quân, tính tình có tiếng là nóng nảy không coi ai ra gì, bằng không ta cũng sẽ không như vậy phải buồn bực chịu khổ. Cho nên cho dù chuyển thế, nàng cũng không bao giờ có thể yếu đuôi như vậy được. Quả nhiên, thấy Khải Ân nói như vậy, La Toa cũng liền không chút khách khí bại lộ bản tính. Nàng nguyên bản sắp khóc liền trong khoảnh khắc trở nên dữ tợn, nàng ghen ghét nói: “Nữ nhân kia là ai? Nữ nhân cùng với anh đính hôn là ai? Em muốn giết nàng ta! Không ai có thể cướp anh khỏi em, anh là của em!” “Ngươi dám!” Khải Ân nổi giận nói. “Hừ, anh xem em có dám hay không!” La Toa hừ lạnh nói, quay đầu nhìn xung quanh, đại khái là tìm cái con hồ ly tinh câu dẫn Khải Ân, cuối cùng, ánh mắt nàng đứng ở một chỗ, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thuận theo ánh mắt nàng, ta nhìn thấy bàn tay Khải Ân đã đặt sau lưng ta. “. . . . . .” Đang xem kịch hay, ta không chú ý đến bàn tay Khải Ân không biết từ lúc nào đã đặt trên người ta, cái này thảm. Quả nhiên, La Toa vặn vẹo gương mặt hai, ba bước đã đến trước mặt ta, bàn tay nàng ta tát ta một cái. “Ngươi là tên hèn hạ, chính là ngươi câu dẫn Địch Tu Tư của ta đúng không? Dám cùng ta tranh đoạt, ta phải lấy mạng của ngươi!” Ta không hề phòng bị tiếp nhận cái tát này, trong khoảnh khắc mặt đột nhiên đau rát, nhất thời bị đánh buồn cho không biết gì, chỉ có kinh ngạc nhìn nàng lại một lần nhấc tay lên. Khải Ân bên người vừa sợ vừa giận, bạo rống đang muốn dùng tay đanh La Toa, lại bị Áo Văn ở một bên giữ chặt. Ta nhìn tay phải La Toa giơ lên, nhưng ủy khuất, bi thương cùng tuyệt vọng ở kiếp trước bỗng chốc tụ tập lại khiến ta thanh tỉnh, một tay bóp chặt lấy cổ nàng, đem nàng đẩy vào cây cột. Bốn phía trở nên lặng im, có lẽ tất cả mọi người bị động tác của ta dọa cho không thể nói được gì. Ta cười lạnh một tiếng, ta không còn là Tuyết Lị yếu đuối của kiếp trước nữa, nàng kiếp trước đã bị khổ sở cùng đau đớn rồi, kiếp này ta sẽ đòi lại cho nàng. Ngạo mạn chậm rãi nâng nàng lên. Nàng trợn trừng mắt, thống khổ muốn thoát khỏi tay ta. Ta lạnh lùng nhìn nàng giống như con mèo nhỏ giãy dụa, trong lúc này, sức mạnh chênh lệch giữa nam cùng nữ đã được thể hiện rõ. “$#$#$^^^^&@@&&&&*(. . . . . .” Hai người bảo vệ theo sát La Toa ở phía sau ta cầm lấy súng nhắm vào đầu ta. Mà Khải Ân đánh ánh mắt với những người xung quanh, tất cả nam nhân kính râm đều giơ súng lên nhắm ngay hai người kia, cục diện bắt đầu giằng co. “An Á. . . . . .” Lời ta nói ra làm cho Khải Ân rõ ràng cứng đờ, rồi mới kích động nhìn ta, bởi vì ta vừa dùng chính ngôn ngữ kiếp trước để nói. La Toa đang cạy bàn tay của ta, nàng ác độc nhìn ta, kêu lên, hai bàn tay móng đỏ nhọn vọng tưởng muốn cào cấu mặt ta. “An Á, ta cho tới bây giờ đều không chọc giận ngươi, vì sao ngươi cứ không buông tha cho ta? Kiếp trước như thế, kiếp này cũng vậy.” Ta nhìn La Toa, thản nhiên nói, trong đầu trừ bỏ phẫn nộ, vẫn là phẫn nộ. Nhưng mà thồng khổ kiếp trước khiến ta không cầm lòng được, nước mắt đã tràn nơi khóe mắt. “Kiếp này ta chỉ muốn được sống một cuộc đời bình thường, rời xa hết thảy kiếp trước, muổn tận hưởng cái gì gọi là khoái hoạt, cái gì gọi là hạnh phúc. . . . . . Vì sao lại ngay cả vậy cũng bị cho là xa xỉ? Ta rõ ràng đã đi rất xa, đến tận Trung Quốc, vì sao các ngươi còn muốn bức ta đau khổ, đi tìm ta?” Ta buông La Toa, kìm lòng không được che đi lệ rơi trên mặt, cả người run rẩy.”Ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần một đời hạnh phúc, vậy mà cũng không thể được sao?” La toa kịch liệt ho khan, không có trả lời ta. Mà Khải Ân lại ôm chặt lấy ta, run rẩy sờ sờ lên mặt ta, cũng dùng ngôn ngữ kiếp trước nói: “Tuyết Lị, Tuyết Lị của ta! Đừng buông ta ra có được không? Ta yêu em, từ trước đến giờ ta chỉ có yêu một mình em, ta không thể không có em. . . . . .” Một giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống mặt ta. Hắn khóc sao? “Không có em, ta thật không thể sống, thật sự. . . . . . đừng ly khai ta, được không? Ta thật vất vả mới tìm được em . . . . .” Hắn bắt đầu điên cuồng hôn lên mặt ta. Lệ cùng lệ đan vào một chỗ. “Ta biết chính mình sai rồi, tha thứ cho ta đi được không?” Ta mãnh liệt lắc đầu, buông tay, trong lòng bi thống mãnh liệt. Ta lau đi lệ rơi đối hắn thét to: “Không, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi!” Cũng vô pháp tha thứ cho ngươi! Linh hồn cha mẹ ta đã biến mất, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi được chứ? Hắn khóc lóc nhìn ta, thống khổ hỏi lại ta: “Tha thứ cho ta, được không? Van cầu em .” Ta không ngừng lắc đầu, hắn cư nhiên nói với ta chữ “cầu”. Nếu hắn nói từ 1500 năm trước thì có phải hay không mọi chuyện sẽ khác đi? Ta há mồm thở hổn hển, cảm thấy trong lòng ngày càng buồn, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, cuối cùng ta chưa kịp nói ra chữ “không”, liền ngất trong ***g ngực hắn.
|
Chương 24 Khi ta tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Ta mới hơi chút giật giật thân mình, người đang nằm bên cạnh liền tỉnh lại. “Em cuối cùng cũng tỉnh. . . . . .” Hắn khẩn trương nhìn khắp một lượt thân thể ta, mới nhẹ nhàng thở ra. “Lần sau không được làm ta sợ như vậy nữa, Tuyết Lị.” Hắn ôm lấy ta, đẩy ta vào ***g ngực hắn. “Không tha thứ thì không tha thứ, ta sẽ không bức em một lần nào nữa, chỉ cầu em không cần đột nhiên té xỉu. Ta không thể mất đi em, rốt cuộc. . . . . . ta vẫn là chịu không được . . . . . .” Ta ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, khi nghe những lời này, mới ngẩng đầu lên, làm bộ nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta đã từng nói qua rất nhiều lần rồi, ta không phải Tuyết Lị. Còn nữa, ta vì cái gì lại nằm trên giường? Ta không phải đang ở đại sảnh yến hội sao?” Hắn nghe vậy sửng sốt, rồi mới thật cẩn thận hỏi: “Em. . . . . . không nhớ rõ ?” Đương nhiên nhớ rõ, nhưng ta cũng sẽ không ngốc đến nỗi mà đi nói thật. Ta cố ý ngây ngốc nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “Nhớ rõ cái gì?” Rồi mới nhìn nhìn xung quanh, tiếp tục nói: “Thật sự là kỳ quái, ta sao lại trở lại phòng ngủ ? Chẳng lẽ ta có thói quen mộng du?” Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn ta, ta tận lực khiến hai mắt trở nên trông vô tội nhìn hắn, cuối cùng hắn vẫn là người đầu tiên buông tha cho ta, thở dài, càng thêm gắt gao ôm lấy ta, chua xót thở dài nhẹ nhàng: “Tuyết Lị, em còn muốn làm cho ta chờ bao lâu nữa. . . . . . trừng phạt như vậy. . . . . . còn chưa đủ sao. . . . . .” “. . . . . .” Trong lòng ta căng thẳng, kiếp trước hắn chưa từng ăn nói khép nép đến thế. Trong trí nhớ, hắn cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, tự cao tự đại. Ngàn năm chờ đợi, làm cho hắn cải biến rất nhiều, lời an ủi thiếu chút nữa vụt ra khỏi miệng ta, lại cuối cùng vẫn là nhịn xuống . Hiện tại không phải thời điểm đồng tình, chỉ cần hơi có vô ý, sẽ làm cho hắn phát hiện ta có ký ức kiếp trước, đến lúc đó sẽ càng không thể rời khỏi nơi này. Khẽ cắn môi, ta khống chế được chính mình nói sang chuyện khác. “Đúng rồi, ta đều đã quên, cái nữ nhân tên La Toa kia ở đâu vậy? Cư nhiên dám cho ta một cái tát, NND, ba mẹ ta còn chưa bao giờ đánh ta như thế. Ta không đem nàng đánh cho thần tình nở hoa, không nàng sẽ không biết được hoa nhi vì cái gì lại hồng như vậy (=.=??)!” Ta ngồi dậy, nắm chặt tay bộ mặt dữ tợn nói. Tuy rằng biết kiếp này làm một người nam nhân, nếu đánh nữ nhân sẽ có điểm không tốt nhưng ai biểu kiếp trước An Á khi dễ ta. Huống hồ cỗ oán khí này đã tích tụ trong lòng suốt cả ngàn năm qua, nếu không phát tiết, ta khẳng định sẽ buồn bực mà chết mất. Nhưng hồi tưởng lại những lời La Toa nói lúc nãy, ta lại phi thường nghi hoặc. Nàng nói ta tiện nhân, cái này có thể lý giải, dù sao cũng không phải lần đầu bị người khác nghĩ là nữ nhân. Nhưng nếu nàng có ký ức kiếp trước, hẳn là sẽ biết ta là Tuyết Lị mới đúng, chẳng lẽ nàng không có? Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng cười khẽ bên cạnh khiến ta tỉnh lại. Hắn cười nhìn ta, ánh mắt lại thập phần sắc bén, ta có điểm chột dạ, vội dời ánh mắt. “Hoa nhi vi cái gì lại hồng. . . . . . cũng chỉ có em mới có thể nói ra cái loại này. . . . . .” hắn cầm tay ta kéo xuống, làm cho ta ngã vào lòng hắn, rồi mới tiếp tục nói: “Mặc, em thật là đáng yêu. . . . . .” Sau đó, hắn cúi đầu quyết hướng miệng ta mà hôn. Ta cố gắng đẩy cái miệng bạch tuộc đang cật lực muốn hút lấy ta, nghi ngờ hỏi: “Ngươi là . . . . . Địch Tu Tư?” Hắn nhìn ta câu dẫn, giả bộ đáng thương nói: “Giờ em mới phát hiện ra sao? Thân ái a, em thật làm cho ta thương tâm quá . . . . . .” Nói xong lại kiên quyết hướng miệng ta đi đến. Ta tiếp tục dùng sức đẩy, nhưng tác dụng không lớn. Tên gia hỏa này cậy mình có sức mạnh toàn làm tới, khuôn mặt càng ngày càng tới gần, ta gấp đến độ hô to: “Thằng khốn! Ngươi không phải là thân sĩ sao? Lễ nghi thân sĩ của ngươi ở đâu? Ban ngày mà đi phát dục a!” Hắn đối với ta cười – *** đãng: “Đối ngoại ta đương nhiên thực là thân sĩ, đối nội thì. . . . . .” Hắn đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của ta, khiến ta vội vàng giật tay lại, nhưng lại hợp ý hắn, hắn nhân cơ hội đó lập tức chế trụ tay ta rồi gắt gao ôm lấy. “đối nội, đối với người mà ta yêu nhất, ta luôn luôn sẽ không khách khí nga. . . . . .” Cái miệng bạch tuộc từ trên trời giáng xuống, tiến nhanh vào. Đầu lưỡi ta cũng bị hắn nhẹ nhàng cắn. Ta ở trong ***g ngực hắn kêu ô ô không ngừng, nhất thời không thở nổi, chỉ có duy nhất chân là được tự do đang không ngừng giãy dụa, hy vọng có thể đem hắn đá ra. Hắn tựa hồ đoán được ý đồ của ta, mạnh mẽ trở mình, đem ta đặt ở dưới thân, ngăn cản sự giãy dụa của ta. Ta nhất thời bị trọng lượng của thân thể hắn đè lên, khiến cho trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không thở nổi. Đợi ta lấy lại tinh thần mới phát hiện nửa người trên lạnh lẽo, quần áo đã sớm không cánh mà bay. Mà hắn đang mãnh liệt hôn, cắn đầu nhũ ta, tay đã lần mò xuống dưới chuẩn bị kéo quần ta ra. Ta hít sâu một hơi, bắt lấy bờ vai của hắn dùng sức đẩy, hắn nhất thời chưa chuẩn bị, cư nhiên bị ta đẩy ra. Không kịp cao hứng, ta ngay cả vội bò xuống giường cũng chưa được lại bị hắn dùng sức ở sau lưng ngăn chận, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn thở hổn hển, cắn vành tai của ta, không ngừng liếm lộng. “Thân ái a, em là của chúng ta, em sẽ trốn không thoát đâu, tốt nhất vẫn là nên tiết kiệm khí lực suy nghĩ xem làm sao ứng phó với nhóm chồng của em đi. . . . . . bọn họ hai người kia đều giống với ta, đang rất rục rịch đó. . . . . .” Hắn lập tức kéo quần ta xuống, mà phân thân hắn đặt nơi mông ta liền không khách khí mà tiến vào. Hồi tưởng lại vật kia, mặt ta không khỏi tái lại, càng thêm ra sức giãy dụa. Đừng nói giỡn chứ, cái mông đáng thương của ta mới lành lại không quá vài ngày, giờ hắn lại muốn lộng cho tới mức nở hoa nữa a? Hắn chỉ dùng một tay đã đem hai tay của ta kéo qua đầu, dễ dàng ngăn lại hành động giãy dụa của ta, mà tay kia lại bắt đầu chậm rãi kéo quần lót xuống. Ta có chút gian nan quay đầu nhìn hắn, tận lực dùng ngữ khí đáng thương nói: “Ta dùng miệng giúp ngươi, được không?” Đừng trách ta không cốt khí, thật sự là bị thượng một lần khiến ta quá mức thê thảm, ta vẫn còn muốn bảo toàn tính mạng để về nhà mà gặp ba mẹ nữa. Hắn cười tà cởi quần lót của ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ mông ta, rồi dùng ánh mắt khiến ta sởn gai ốc mà nhìn miệng ta, nói: “Đừng nóng vội thân ái, cả hai đều sẽ được giống nhau cả! chồng ta nhất định sẽ hảo hảo ~ yêu ~ em ~ a. . . . . .” Mẹ nó, ai lo lắng cái việc này, ngươi là một tên sắc lang! Lão tử là lo lắng cho cái mông của chính mình mà thôi! Ta còn chưa kịp nói thêm chút nào, tên gia hỏa háo sắc này đã khẩn cấp đem một ngón tay vói vào nơi đó. Ngay lập tức ta cảm thấy một cơn đau đớn truyền đến thần kinh não, ta không tự chủ được kêu rên một tiếng. Hắn cúi xuống không ngừng hôn lên lưng ta, ngón tay tại nơi đó lại không ngừng tiến tiến xuất xuất khuếch trương nơi đó. Ta buồn bực gục đầu xuống gối, có chút nhụt chí nói: “Dùng dầu bôi trơn đi. . . . . . đừng nói với ta là ngay cả cái này ngươi cũng không có. . . . . .” Hắn thế là dừng lại, rút ngón tay ra, thưởng cho ta một cái hôn, rồi mới lục ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy ra, ngón tay lần thứ hai tiến vào đã mang theo cảm giác ẩm ướt mát lạnh. Ta thả lỏng thân thể, ngoan ngoãn giương hai chân ra cho hắn khuếch trương. Bởi vì từ trước giờ, việc giãy dụa của ta vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ có thể tận lực làm cho chính mình dễ chịu chút mà thôi. Dưới sự trợ giúp của dầu, nơi đó rất nhanh có thể tiến vào 3 ngón tay, hắn liền nhanh chóng đem toàn bộ rút ra, xoay người ta lại đối diện với hắn, cúi đầu hôn ta thật sâu, phân thân lập tức nhập khẩu, từng tấc từng tấc chậm rãi đẩy mạnh vào. Mới thượng lần đầu nên hiển nhiên thập phần sung mãnh khiến ta không tránh khỏi đau đớn. Ta hơi nhăn mặt nhíu mi, ôm lấy hắn, chịu đựng thân thể bị chia làm hai nửa, chịu đựng sự thống khổ. Hắn nhận ra sự khó chịu của ta, từ trong khoái cảm phục hồi tinh thần, nắm lấy phân thân của ta bắt đầu cao thấp bộ lộng. Khoái cảm từ phân thân truyền đến rất nhanh che lấp cái đau đớn kia, ta dần dần thả lỏng nơi đó, mà hắn nhân cơ hội này hoàn toàn tiến vào. Mãnh liệt đau đớn cùng khoái cảm ấp đến khiến cho ta cùng hắn đồng thời khẽ hừ một tiếng, ta có chút khó chịu nhắm ngay vai hắn cắn một cái, mà hắn ghé vào trên người ta thở hổn hển, chờ ta thích ứng. Một hồi lâu sau, hạ thân không thấy đau nữa, ta mới hướng hắn gật đầu. Hắn hai mắt phát lục quang, hôn ta mấy cái, rồi ngồi dậy, tiếng đập cửa đúng lúc này lại vang lên: “Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã trở lại, bọn họ muốn gặp người!” (tắc giữa chừng ^0^)
|