Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
|
|
Chương 25 “Ta đang vội, không rảnh! Kêu bọn họ đợi đi.” Địch Tu Tư ghé sát trên người ta, không ngừng hít thở, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. “Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân nói nếu người không lập tức đi gặp bọn họ, bọn họ lsẽ tự mình đến ‘thỉnh’ người đi gặp.” “Hỗn đản!” Địch Tu Tư phun ra hai chữ từ hàm răng đang nghiến chặt, bởi vì cố nén dục vọng khiến hắn không ngừng đổ mồ hôi, mà sắc mặt từ xanh biến thành đen, dần dần vặn vẹo. Nhìn hắn bộ dạng chật vật, ta không khỏi ôm lấy cái gối, không để ý đến đau đớn mặt sau, cúi đầu nở nụ cười. “Không cho phép!” Hắn có điểm thẹn quá hóa giận nhắm ngay miệng ta mà cắn một cái. “Tê. . . . . .” Bị hắn cắn, ta đau nơi miệng, đang muốn mở miệng mắng to, hắn lại đột nhiên hít một hơi thật sâu, rồi mới đối ta thấp giọng hét lớn: “Đừng nhúc nhích!” Cảm giác trong cơ thể có gì đó càng lúc càng lớn, ta nhướng nhướng mi, mặc dù có điểm khó chịu, nhưng vẫn có thể chịu được, cho nên càng thêm ác ý co rút hậu huyệt. Dám để cho ta đau, ta cũng sẽ không cho ngươi sống tốt! “Tê. . . . . . Ngươi. . . . . .” Hắn có chút dở khóc dở cười nhìn ta, trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, trên mặt hưởng thụ cùng nhẫn nại, hay tay giữ chặt thắt lưng ta, cả thân thể đè lên người ta, thật mạnh hít thở không ngừng. Ta bắt lấy đầu hắn, vươn đầu lưỡi chính mình liếm một vòng quanh miệng, rồi mới cố ý lộ ra biểu tình hấp dẫn mê người, hạ giọng đối hắn nói: “Ngươi. . . . . . thật sự có thể chịu được sao?” “Em. . . . . .” Đôi con ngươi màu lam càng ngày càng tối lại, bên trong tràn đầy dục vọng nóng bỏng như nham thạch nóng chảy đang muốn phun trào ra. “Thiếu gia. . . . . .” La Y còn ở bên ngoài không ngừng gõ cửa, nhưng hiển nhiên đã không thể làm cho Địch Tu Tư khống chế được dục vọng đang bị ta khơi mào. Hắn tùy tiện lộng vài cái lên phân thân đang ngẩng đầu của ta rồi vội vàng dùng hai tay đỡ lấy thắt lưng ta, chuẩn bị động. Đúng lúc này, ta gắt gao giữ lấy hắn, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói: “ngươi biết không? Muốn đạt tới cao trào cũng không phải chỉ có một loại phương pháp là trừu sáp này . . .” Rồi mới bắt đầu dùng sức co rút hậu huyệt. Hắn sửng sốt, rõ ràng là ở lo lắng không biết lời nói của ta là ý tứ gì, thế là ta thừa lúc hắn ngẩn ngơ liền dùng sức co rút nhanh hậu huyệt. . . . . . “. . . . . .” “. . . . . .” Cảm giác từng đợt chất lỏng nóng rực phun vào hậu huyệt, ta chịu đựng cũng chẳng dễ chịu gì, đem mặt chìm vào gối buồn cười ── tên gia hỏa này cư nhiên lại phát tiết sớm đến như vậy, ha ha! Vẻ mặt Địch Tu Tư chuyển từ hồng đến trắng, từ trắng đến xanh, lại từ xanh đến đen, đủ mọi màu sắc, coi như lượn hết một vòng tất cả các màu sắc, trông cực kỳ đặc sắc. Hắn hung tợn trừng trừng nhìn ta, miệng mở lại đóng, đóng lại mở, cứ đóng đóng mở mở, cuối cùng lại cái gì cũng không nói, chính là thở dài, ôm lấy ta nói: “Em. . . . . . ta nên làm gì với em đây. . .” Ta cười to, thật sự không đếm xỉa gì tới hắn. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, rồi mới để đem phân thân ở sau hậu huyệt ta toàn bộ rút lui. Rồi hắn lại nằm trên người ta nghỉ ngơi một lát sau đó mới ngồi dậy, cùng lúc nói với La Y đang một mực đứng ngoài cửa là đi xuống trước đi, rồi hắn mới ôm lấy ta cả người đang muốn nhũn ra vì cười vào phòng tắm. Săn sóc ta chuẩn bị đồ tắm rửa xong, hắn theo La Y xuống dưới lầu gặp cha mẹ trước, mà ta một mình ở trong bồn tắm to lớn ngủ gục. **** Chờ đến khi ta nhìn thấy cha mẹ hắn thì đã là thời gian cơm chiều rồi. Cha mẹ của lão đại hắc bang bất đồng so với suy nghĩ của ta. Họ không ngờ lại là một đôi trung niên thập phần văn nhã, toàn thân cao thấp không có một tia lệ khí, ngược lại phi thường hiền hoà. Bọn họ tùy tiện mặt một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng một cái quần bò, nhìn kỹ vẫn là quần áo cặp đôi, hiền lành nhìn ta. Nếu không phải có Địch Tu Tư ở một bên giới thiệu, ta hẳn sẽ không nghĩ đến họ là cha mẹ của hắn. Bọn họ sớm định cư ở nước Mỹ, lần này hiển nhiên là vì lễ đính hôn cuối tuần mà đến. Biết ta chính là người cùng đứa con của họ đính hôn, bọn họ chỉ lộ ra một tia kinh ngạc, rồi lại tỏ vẻ tôn trọng sự lựa chọn của đứa con, liền vui vẻ bắt chuyện với ta. Ngoài dự đoán của ta là một gia đình đầy bão táp, nó làm ta phi thường thất vọng. Vốn ta còn muốn thừa cơ hội này nhờ sức cha mẹ hắn chạy trốn nhưng giờ lại phải sắp xếp lại kế hoạch khác rồi. Thái độ người Châu Âu đối với đồng tính luyến ái quả nhiên mở mang khiến người khác khó có thể tưởng tượng được, đối với việc giáo dục đứa nhỏ của họ so với Trung Quốc hoàn toàn kém xa. Đối với hai hảo lão nhân này, ta thật sự không thể tiếp tục dùng ngữ khí lãnh đạm với bọn họ nữa cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời toàn bộ câu hỏi. Không nghĩ tới, vừa tán gẫu xong, bọn họ càng thêm vừa lòng đối với ta, thậm chí còn cổ vũ Địch Tu Tư đừng đính hôn, trực tiếp đem ta kết hôn luôn. Địch Tu Tư nghe xong liền cao hứng cười toe toét, mà ta chỉ có thể cố nén vẻ không vui trong lòng mà cười. Thật sự là đang ở dưới mái hiên nhà người khác nên ta không thể không cúi đầu. Bọn họ chỉ bất mãn điều duy nhất là đứa con họ đính hôn mà hai người bọn họ lại là người cuối cùng biết đến, hơn nữa lại còn thông qua người khác, mà người khác này tự nhiên chính là An Á, hiện tại là La Toa. Dùng ngón chân cũng biết được, cha mẹ Địch Tu Tư hiển nhiên là cứu binh nàng đưa đến. Nàng hẳn vọng tưởng bọn họ có thể làm cho nàng cùng Địch Tu Tư ở chung một chỗ, người ngoài như ta đây sẽ bị đuổi ra. Chỉ tiếc nàng trăm cay nghìn đắng nghĩ ra kế này nhưng cuối cùng lại chẳng được gì. An Á đời này có điểm ngốc thật. Nhưng ta một chút cũng không cảm nhận được niềm vui sướng của một người thắng cuộc. Chẳng lẽ không có ký ức kiếp trước cũng sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh? Ta đây có phải hay không nên lo lắng tìm phương thuốc cổ truyền làm cho nàng khôi phục lại ký ức kiếp trước đề cùng nàng chân chính quyết phân thắng bại. Có lẽ sau này về nước tìm một đạo sĩ ẩn cư trên núi nào đó hỏi thử xem …. Khi ta cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, không khí hiện trường có điểm cứng ngắc. Địch Tu Tư mặt nhăn màu nhó, khuôn mặt đen lại, biểu tình trên mặt rõ ràng là đối với tình cảm La Toa chán ghét rành mạch; mà cha mẹ hắn lại có chút xấu hổ nhìn ta, muốn nói nhưng lại thôi. “Nữ nhân kia, sau này tốt nhất là khiến cho nàng cách xa con một chút, thấy nàng liền cảm thấy phiền rồi.” Ôm lấy thắt lưng ta ngã xuống ghế sô pha, Địch Tu Tư phiền não nói. “La Toa, đứa nhỏ kia. . . . . .” Ba của Địch Tu Tư một bên thở dài một bên lắc đầu, “Ta từng cùng Cartel lão nhân nói, La Toa nha đầu kia đã hoàn toàn bị hắn làm hư rồi . . . . . .” Ta nghi hoặc nhìn Địch Tu Tư, hy vọng hắn có thể giải thích thêm Cartel là ai. Hắn vừa định mở miệng, thì một giọng nữ thanh thúy không hợp thời đánh gãy lời hắn. “Ai bị làm hư ?”
|
Chương 26 Cánh cửa bị đẩy ra, một vị nữ nhân đi chiếc guốc cao 7 phân từ bên ngoài bước vào, phía sau có một vài người bảo vệ đi sau bảo vệ, hiển nhiên vị tiểu thư này chính là vừa đi mua sắm đầy điên cuồng về. “Ba mẹ, hai người đang nói ai bị làm hư? Ta sao? Anh, không phải anh lại nói xấu em trước mặt ba mẹ đấy chứ?” Nàng công kích, hỏi dồn dập, rồi hướng chúng ta đi đến. Khi ta thấy rõ mặt nàng, ta không khỏi sửng sốt: không thể nào, tại sao lại là nàng chứ? Nàng nhìn thấy ta cũng sửng sốt không kém, nhưng rất nhanh liền trở nên kinh hỉ, cao hứng vạn phần, bổ nhào về phía ta: “Đỗ mỹ nhân, ông sao lại ở chỗ này?” “Tui mới phải hỏi bà câu đó thì có, bà tới nơi này làm gì, Ellen?” Ellen nhảy chồm vào người ta, ta vừa định đẩy ra, nàng đã bị Địch Tu Tư xách lên, ném vào chiếc sô pha đối diện. “Làm gì vậy Bí đỏ chết tiệt!” Nàng nhảy dựng lên, thét chói tai, “Có người nào mà lại đối xử với em mình như thế không?” Địch Tu Tư ôm chặt lấy ta, vênh váo tự đắc nói với Ellen: “Cách xa hắn một chút, hắn không phải người em có thể đụng vào!” “Không thể đụng vào?” Ellen hừ lạnh, “Em đã biết hắn được hai năm, em sao lại không thể đụng vào hắn chứ?” “Hai năm? Sao lại có chuyện đó?” Địch Tu Tư dùng dùng ánh mắt tựa như vợ hắn ngoại tình nhìn ta, làm cho ta cảm thấy sởn gai ốc. “Em cùng em ta có quen biết sao?” “Ta cùng nàng học chung trường, tuy không phải là thân thiết lắm nhưng chúng ta cũng có thể coi như là bạn bè.” Ta nhún nhún vai, đầu chuyển hướng Ellen. “Bà cư nhiên lại là em gái của tên gia hỏa này? Bà gạt người a?” “Tui họ Phỉ Nhĩ Tư nha, ông cũng không phải không biết.” “Tui làm sao có thể liên tưởng xa đến thế!” Mẹ kiếp! Ai lại nghĩ đến ngươi này bình thường trầm lặng thế lại là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã (cùng chung một ruột như nhau), không ngờ cũng là một đại tỷ Mafia. Khả năng che giấu tốt lắm. “Còn nữa, ông nói không phải thân thiết lắm là sao?” Ellen nguy hiểm nheo mắt lại nhìn ta. “Không có, bà nghe lầm rồi. . . . .” Ta dời ánh mắt, vội vàng nói sang chuyện khác. “Đúng rồi, bà ở nhà cũng phải dùng tiếng Anh nói chuyện sao?” “Đương nhiên không phải! Nhưng ta vừa vào cửa chợt nghe thấy các ngươi ở trong dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng dùng tiếng Anh . Đúng rồi, ông còn không có trả lời tui vì cái gì ông lại ở chỗ này, ông không phải cùng bọn Dương Tĩnh quay về Trung Quốc sao?” Còn không phải bởi vì ta ở sân bay bị người anh hai vô lương vô lương tâm này của cô bắt cóc sao? Tuy rằng rất muốn dùng sức đem những lời này rống to, muốn tranh thủ sự đồng tình của hai vị lão nhân này, nhưng ngẫm lại, cảm thấy nếu làm vậy cũng không có tác dụng gì lớn. Địch Tu Tư nếu đã là lão đại của gia tộc này thì hắn nhất định có được quyền lực tuyệt đối, nếu vậy ba mẹ hắn cho dù biết ta là bị trói đem tới cũng không thể nói gì được, dù sao đối với bọn họ mà nói, ta chỉ là người ngoài. Duy nhất có thể giúp ta chạy trốn chính là Ellen, làm bạn bè của nàng hai năm cũng không phải là vô ích, nàng hẳn là sẽ không thể thấy chết không cứu. Ta hai mắt sáng lên nhìn Ellen, đại não tốc hành suy nghĩ xem làm cách nào có thể dụ dỗ được nàng. Ellen lại không chú ý ánh mắt của ta, nàng trừng trừng nhìn bàn tay đang đặt trên vai ta, tiếp tục hoài nghi hỏi: “Chẳng lẽ. . . . . .ông chính là đối tượng bí đỏ đính hôn lần này?” Ta thật sự không muốn trả lời, nhưng Địch Tu Tư ở một bên lại rất nhanh chóng gật đầu, rồi mới uy hiếp Ellen: “Vì hắn là lão bà của ta đồng thời cũng là đại tẩu của em, cho nên sau em tránh xa hắn một chút cho ta!” Ánh mắt Ellen càng ngày càng sáng lên, hoan hô một tiếng, chạy đến bên người Địch Tu Tư. “Anh hai ,em yêu anh chết mất, anh cuối cùng cũng thông suốt rồi. Em đã nói rồi mà, nữ nhân kia có cái gì tốt chứ, mặt lúc nào lúc bôi trét đầy son phấn, lúc nào cùng làm ra vẻ nhưng mục đích thực sự là nhắm vào thế lức gia đình chúng ta, vẫn là nam nhân tốt hơn (ta ngất, có muội muội nào lại đi nói ca ca như thế không trời, =.=), còn cái gì mà nữ nhân kiếp trước của anh, em nghĩ tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Vẫn là Đỗ mỹ nhân nhà chúng ta tốt nhất, xinh đẹp hiền lành, còn có thể nấu những bữa ăn rất tuyệt, anh hai, anh thật là tốt số! Em tuyệt đối giơ cả hai tay hai chân lên đồng ý vụ đính hôn này!” Xinh đẹp hiền lành? Nhìn lại mình, đây là những từ để hình dung một nam nhân sao? Nữ nhân quả thật là một sinh vật khó có thể lý giải. Ta ôm đầu, cảm thấy có chút đau, thật muốn làm bộ như không biết nữ nhân này. “Hắn chính là nữ nhân kiếp trước của ta.” Địch Tu Tư thản nhiên nói với Ellen, rồi mới quay đầu khẩn trương nhìn ta, làm cho ta có chút không hiểu được. Ellen nháy mắt mấy cái, cười lớn một tiếng: “Please, bí đỏ, đừng nói nghiêm túc như thế chứ, cái gì mà nữ nhân kiếp trước của anh chứ, cái này có thể lừa được tiểu hài tử chứ không thể dối gạt được chúng ta đâu. Chẳng lẽ anh thật sự bị trái bí đỏ kia làm cho có vấn đề rồi sao?” Không phải đã có vấn đề rồi sao? Nếu không làm sao lại bị phân tách thành ba loại nhân cách biến thái kia được? Nghe xong lời của Ellen, trong lòng ta thầm oán. Địch Tu Tư không thèm để ý đến vẻ cười nhạo của ta, lại tiếp tục khẩn trương nhìn ta, ta kỳ quái nhìn hắn. Rốt cuộc vẫn là anh em, Ellen rất nhanh thấy được Địch Tu Tư vì cái gì lại trở nên kỳ quái đến như thế liền trêu chọc nói: “Yên tâm đi, bí đỏ, Đỗ mỹ nhân trước kia tuy rằng nam nữ tình nhân đều không ít, nhưng vì là không ít, cho nên đối với tình nhân của mình hắn chẳng thèm để ý, mỗi người đều trở thành quá khứ hết rồi.” Nói chưa dứt lời, không khí trong phòng đột nhiên giảm xuống, Địch Tu Tư vừa thái độ rất nhân trở nên dử tợn, hai mắt trừng trừng nhìn ta: “Em có rất nhiều tình nhân?” Ta nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, hiện tại là thời đại tự do luyến ái, ta từng có bao nhiêu tình nhân hắn cũng quản không nổi. Nhưng Địch Tu Tư hiển nhiên không nghĩ như thế, ngực hắn dần trở nên phập phồng, quả thực tức giận không nhẹ, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên, bên trong hẳn đang bị sự đố kỵ thiêu đốt, quanh thân được bao trùm bởi ám khí màu đen, ngay cả Ellen cũng không tự chủ được mà lùi lại sau mấy bước, ba mẹ bọn họ cũng thực thông minh, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phòng. “Em. . . . . . Bọn họ ở nơi nào? Ta phải làm thịt bọn họ.” Ngữ khí lạnh như băng, làm cho ta một lần nữa nghĩ đến ngừơi hiện tại đang nói chuyện chính là Khải Ân, ta liền không khỏi sợ run một cái, tưởng tượng đến hắn thái độ kính động đầy lạo loạn của hắn, thế là cứng người lại, cố gắng cười nhạo nói: “Ngươi thật giống như một người chồng đang ghen tuông, thật khó xem!” Hắn nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, ngay sau đó ta liền bị nhấc lên. “Làm gì vậy?” Ta giơ lên tay lên, dùng sức đánh hắn. Hắn không nhưng không thấy đau mà thậm chí còn đánh vào mông ta vài cái, thấy Ellen nhìn trộm, khuôn mặt của ta đột nhiên đỏ lên. “Làm gì hả?”Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục đem ta hướng trên lầu. “Hôm nay ta khiến cho em biết, ta vì cái gì lại là chồng của em!” Đôi mắt ta – cầu khẩn nhìn Ellen, hướng nàng xin giúp đỡ, không nghĩ tới xú nữ nhân kia cư nhiên lại cười tà nhìn ta, phất phất tay. NND! Ta phẫn hận đưa ngón giữa lên hướng về phía nàng. Tục ngữ nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ngươi cứ chờ đấy, chờ ta sống trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết!
|
Chương 27 Chiến đấu kịch liệt một đêm, chiến tích huy hoàng. Ta bị tên dã lang bởi vì ghen tuông này mà nổi lên thú tính, ăn sạch từ đầu tới đuôi, toàn thân không một chỗ da thịt nào hoàn hảo, thân thể đau đến không thế nhấc nổi, chỉ có thể nằm ì trên giường, thống khổ rên rỉ. Đương nhiên, ta cũng không phải dễ chọc, ta bị hiểu lầm đầy oan ức, cho nên ta phẫn hận mà đem tên bí đỏ hỗn đản này đánh cho nhừ tử, làm một bên mặt hắn sưng lên một nửa. Hắn vì không muốn phá hư hình tượng lão đại Mafia hoàn mỹ, nên chỉ có thể không tình nguyện rên rỉ ở trên giường vì bị ta đánh. “Lão bà, em trở nên thật hung ác.” Nhân cách hiện tại của bí đỏ là Khải Nhĩ cho nên hắn tỏ ra đáng thương hấp háy mắt, ủy khuất nhìn ta. Ta ôm cái gối, toàn thân, từ thắt lưng trở xuống đều đau nhức, liếc mắt xem thường nhìn hắn. Nếu là một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn đáng yêu, có lẽ ta sẽ thực ôn nhu mà ôm nó một cái, nhưng nếu là một tên ác lang đã cưỡng bức mình, ta nhất định phải lấy bạo chế bạo! “Em trước kia ôn nhu hơn nhiều, ô ô, ta muốn lão bà ôn nhu của ta. . . . . .” “Cái này rất đơn giản à!” Ta nhắm mắt nằm ở trên giường, lạnh lùng nói. “Đem ta thả về, sau đó lại tìm một tình nhân khác ôn nhu hơn ta là được.” “Em mơ tưởng!” Hắn nghe vậy vội nhảy dựng lên, nằm sấp trên người ta, tựa như sợ ta sẽ bay đi mất vậy. “Ta thật vất vả mới tìm được em, em mơ tưởng rời khỏi ta, không, em không được phép rời khỏi chúng ta!” Ta cũng chẳng thèm mở mắt. Không hổ đã từng là người đứng trên đĩnh kim tự tháp, cho dù nhân cách bị phân liệt nhưng vẫn phi thường chuyên chế, một chút cũng không quan tâm đến tâm tình người khác. Thật không biết kiếp trước ta tại sao lại yêu hắn như thế, còn yêu đến chết đi sống lại nữa chứ. Hiện tại nhìn lại, người này cuồng vọng tự cao tự đại, không coi ai ra gì, Toàn thân trừ bỏ khuyết điểm vẫn chỉ là khuyết điểm, chỉ có một ưu điểm duy nhất, đó là cao hơn ta mà thôi. Ta bị hắn nằm đè lên , bắt đầu có điểm đau, vô lực đẩy hắn, hắn trở mình nằm sang bên, làm cho ta nằm ở trên người hắn, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy ta nơi thắt lưng. “Uy, ta phải nằm trên giường, ngươi thân thể rất cứng, không thoải mái!” Ta ghen tị với cơ ngực săn chắc của hắn, đáng thương cho ta, mặc kệ ta rèn luyện như thế nào vẫn chỉ là gà. Hắn nghe vậy đôi mắt lập tức chảy ra hai giọt lệ: “Lão bà, em không chỉ đối với ta rất hung ác mà còn ghét bỏ ta nữa! Ta không muốn sống. . . . . .” Ta tức giận nhìn về phía trần nhà: “Ngươi nói đủ chưa?” Trước đây ta cũng phải chịu đựng như vậy chứ huống gì hiện tại. “Thích diễn trò như vậy sao không đi Hollywood đi?” “Đó là bọn họ không có mắt.” Biết rằng nhìn ta bằng cặp mắt đáng thương đó cũng vô dụng cho nên hắn vừa cười hì hì vừa nhìn ta. “Hơn nữa ta hiện tại kiếm tiền so với diễn viên Hollywood còn nhiều hơn, phải như vậy mới có thể dưỡng em tốt a.” Ta bĩu môi. Ta là nam nhân, càng muốn tự chính mình nuôi sống chính mình hơn, ngươi cấp cho ta vốn cũng chẳng có hảo ý gì, ta không dám nhận. Hắn thấy ta không có hứng thú, cũng không muốn tự làm mất mặt mình lần nữa, ôm ta không thèm nhắc lại. Trong phòng cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên lặng. Đang lúc ta cảm thấy buồn ngủ, tưởng chừng sẽ đi gặp chu công chơi cờ thì hắn đột nhiên thở dài: “Lão bà, em đến lúc nào mới có thể yêu ta đây? Ta biết chính mình sai lầm rồi. . . . . . thực xin lỗi. . . . . .” Lòng ta trở nên căng thẳng, một cỗ bi thương nói không nên lời từ trước ngực dâng lên đến miệng, nhưng lại bị chính ta cố gắng nuốt xuống. “Ta chờ em đã rất lâu, thật sự không thể đợi thêm được nữa. . . . . . không cần lại tiếp tục tra tấn ta nữa, được không?” “Lòng đau, đau lắm, đã đau 1500 năm rồi, giờ nó lại tiếp tục đau nữa, bởi vì em không thương ta. Cầu em. . . . . . hãy nhanh lên yêu ta đi. . . . . . được không?” . . . . . . Đến lúc ta tỉnh dậy đã là buổi tối. Ta hồi tưởng âm thanh “được không” luôn vang vọng bên tai không ngớt. Thanh âm có chút nghẹn ngào, thoáng tưởng như cảnh trong mơ, nhưng trong lòng lại phi thường rõ ràng toàn bộ chúng đều là những lời nói từ tận tâm can của hắn. 1500 năm cô độc, không phải ai cũng có thể làm được. Cảm giác thân thể tốt lắm rất nhiều, ta thân cái lại thắt lưng hoạt động hoạt động, lúc này mới phát hiện chẩm biên đích nhân không ở, có thể là đi xuống lầu. Ta bò lên giường, rửa mặt một phen, mặc quần áo, mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa đi vừa nhíu mày ── hạ thân vẫn là có chút đau, nhưng còn hơn phía trước hiển nhiên tốt lắm rất nhiều. Không được tự nhiên đi xuống phòng ăn, mới phát hiện trừ bỏ ba mẹ bọn họ, thì hai người kia đều ở đây. Ellen vừa nhìn thấy ta liền *** đãng cười, ta thật không muốn biết nàng ta đang nghĩ cái gì, bí đỏ giúp ta ngồi xuống, rồi kêu người hầu chuẩn bị cơm chiều. Cái loại hành động này, xem ra hắn là Địch Tu Tư, ta ngẩng đầu muốn hướng hắn nói lời cảm tạ, nhưng vừa ngẩng lên, ta đột nhiên hoảng sợ ── một nửa khuôn mặt của hắn dính thật nhiều băng gạc, khuôn mặt nhìn mập ú giống như quả bí đỏ. Ellen trộm cười, biết rõ còn cố hỏi ta: “Đỗ mỹ nhân, ngươi có biết khuôn mặt anh ta vì cái gì mà phù ra như vậy không? Chẳng lẽ tối qua xuống uống nước, không cẩn thận đụng vào tường sao?” Đụng vào tường? Ta tựa vào cạnh bàn, ôm bụng cười, cái cớ vụng về như vậy mà hắn cũng có thể nói ra. “Không cho phép!” Địch Tu Tư thẹn quá hóa giận hét lớn, rồi mới dùng sức che miệng ta lại, cái lỗ tai cũng dần đỏ ửng, thật có điểm đáng yêu. Ta thống khổ cố gắng ngừng cười, gật gật đầu, cuối cùng cũng khiến cho hắn đem cái bàn tay to lớn đang làm cho ta muốn nghẹn chết vì cười thả xuống. Hắn vẫn không yên tâm, chờ xác định ngực ta không phập phồng kịch liệt nữa, không hề cười trộm nữa, hắn mới trở lại chỗ ngồi, chờ cơm chiều, đồng thời xem qua văn kiện mà Mạch Khắc đưa tới. Ta ngồi đối diện với Ellen vẫn đang ôm miệng cười trộm, thừa dịp Địch Tu Tư cùng Mạch Khắc không chú ý tới, ta đá đá chân nàng, nàng kỳ quái nhìn ta, ta bĩu môi, ra hiệu nàng nhìn dưới bàn, rồi mới đem tờ giấy vốn đang nằm trong lòng bàn tay đưa qua. Ellen cúi người rồi lại dường như không có việc gì ngồi thẳng dậy, cầm lấy tờ báo đứng lên. Ta biết, nàng đã cầm được tờ giấy.
|
Chương 28 “Nói đi, có chuyện gì thần bí vậy? Còn muốn đòi tui rời xa anh hai tui mới nói được chứ?”Ellen dựa vào cửa sổ hỏi ta, Ban ngày mùa hạ ở Ý tuy rằng nóng bức, nhưng đến buổi tối cũng dịu đi một chút, gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ, hai mảnh rèm cửa phát phơ theo gió. Ellen thích ý hưởng thụ hơi lạnh của gió đêm. Ta ngồi trên chiếc ghế, nhắm mắt lại, từ khi bị bắt cóc tới đây, đã lâu rồi ta mới có thể cảm nhận thấy sự thoải mái tự tại như vậy, chỉ cần ở đâu có bí đỏ, tinh thần ta sẽ không tự chủ được mà bị căng thẳng, sợ sự thông minh của hắn phát hiện ra cái gì đó. Nếu đã là bằng hữu lâu năm, ta đây cũng không nói quanh co lòng vòng nữa, thế là đi thẳng vào vấn đề, đối với Ellen nói: “Tui bị anh hai của bà bắt cóc về đây nên hy vọng bà có thể tìm cách đem tui về nước.” Ellen nghe xong, vẻ mặt ngẩn ngơ, rồi mới cười ha ha đứng lên: “Đỗ mỹ nhân, tế bào hài hước của ông vì cái gì đột nghiên phát tác vậy? Bắt cóc? Bí đỏ bắt cóc ông gì chứ? Hắn tuy đứng đầu gia tộc chúng ta, nhưng ông cùng hắn không cừu không oán, hắn bắt cóc ông làm gì chứ, ông đừng có suy nghĩ bậy a nha?” Nàng vẻ mặt không tin, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta, cuối cùng cũng không chắc chắn được mà thật cẩn thận hỏi lại: “Không thể nào? Ông thật sự là bị tên hắc bí đỏ kia bắt cóc về ư?” Hắc bí đỏ? Ta có chút mỉm cười, thật đúng là từ hình dung thích hợp, Ellen vẫn luôn thú vị như vậy. “Anh ấy làm gì phải bắt cóc ông? Ông chọc anh ấy hả?” Ta lắc đầu. “3 ngày cuối tuần vừa rồi tui còn không biết hắn.” Ta tận lực làm cho chính mình trông thực vô tội. NND, lão tử cư nhiên chỉ vì ngây ngươi trong chốc lát mà bị bắt đem tới đây hơn 1 tháng rồi, trở về ba mẹ ta không bổ ta ra mới lạ đó? “Cái gì? Ông không biết anh ấy?” Ellen không dám tin kêu to, “Gạt người a? Bí đỏ kia nếu vậy thì vì cái gì đột nhiên bắt ông đem tới đây?” Ta ủy khuất mím môi, cái loại ủy khuất, giả bộ đáng thương này là hữu hiệu nhất, đặc biệt là đối với Ellen, nó làm cho trong thâm tâm Đại tiểu thư này nảy sinh sự đồng tình. “Nghe nói, tui lớn lên giống vợ hắn kiếp trước.” Ellen đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật một cách quái dị, rồi mới dở khóc dở cười liếm liếm môi, thoáng nói: “Như thế phi thường là có thể a. . . . đối với những suy nghĩ đã bị phá hỏng của hắc bí đỏ . . . . . Anh ấy đích xác sẽ bởi vì loại nguyên nhân này mà bắt cóc ông. . . . . .” “Đúng rồi . . . . .”Ta cười khổ nhìn nàng. Ellen vỗ vỗ vai của ta, trong mắt tràn ngập đồng tình: “Đỗ mỹ nhân, ông. . . . . . thật đáng thương. . . . . . Này có tính là tai bay vạ gió không nhỉ?” “A. . . . . . Chỉ có thể nói lưng tui gần đây phi thường. . . . . .” “Theo sự hiểu biết của tui, anh hai tui về phương diên kia, năng lực rất mạnh, ông không lẽ là bị hắn nếm qua rồi đấy chứ?” “. . . . . .” Ta không trả lời, chuyện xấu hổ như vậy sao có thể dám nói ra chứ. Ellen cũng không truy vấn nữa, nàng nhìn nhìn nơi cỗ ta, cười cười, rồi mới thâm ý nói: “Ông. . . .vất vả rồi. . . . . . đại tẩu. . . . . .” Hai tiếng ‘đại tẩu’ vừa nói ra một cái khiến toàn thân ta nổi da gà, không khỏi rùng mình một cái. “Sao lại nói tui như thế?” Ellen không trả lời, mà là mê đắm tiếp tục trừng trừng nhìn cổ ta. Ta vội vàng tránh đi ánh mắt của nàng, ba chân bốn cẳng chạy tới trước gương. “. . . . . .” Thật sự là không xem không biết,, vừa thấy đã dọa ta nhảy dựng cả lên. Trên cổ ta đầy dấu hôn ngân, ngay cả nơi cuống họng cũng không buông tha, vẫn tiếp tục kéo dài vào trong áo. Ta cư nhiên cứ để đầy dấu hôn ngân như vậy mà nghênh ngang đi qua đi lại từ nãy giờ như thế. . . . . Ta che mặt lại, thật sự là không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa ── Tên hỗn đản đầu heo, trách không được, bị ta biển thành như vậy mà tâm tình vẫn tốt, cứ cười tủm tỉm không ngừng, nguyên lai là đã làm được một “Chuyện tốt”! “Thấy được không?” Tâm tình buồn bực, Ellen ở phía sau còn cố tình biết rõ mà cứ khuôn mặt vô hại, cười cười nhìn ta hỏi. Ta bất đắc dĩ gật gật đầu, xoay người nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng: “Có khăn quàng cổ không? Tui muốn đem mấy dấu hôn ngân chết tiệt này che đi.” “Ông bị điên a? Mùa hè này mà quấn khăn quàng, không sợ nóng đến chết à? Xát cái này đi, có thể có hiệu quả đấy.” Nàng không biết từ nơi nào thảy ra đến một lọ thuốc cao, ném cho ta. “Tui là lần đầu tiên nhìn thấy những dấu hôn ngân đậm đến như thế đó, xem ra sự độc chiếm của anh hai tui đối với ông là phi thường, phi thường lớn a.” Ta đối diện với tấm gương, dùng sức chà xát thuốc cao, thật là những dấu hôn ngân chết tiệt, nếu có thể chà một cái liền biến mất đi hết thì tốt. “Sao vậy? Bí đỏ lần này xem ra không phải chơi đùa thôi đâu, anh ấy đối với ông là tình cảm đích thực, ngay cả cái hành động dám lớn tiếng tuyên bố ông là của anh ấy, cái hành động mà anh ấy chưa bao giờ làm với các tình nhân trước đây. Ông nói xem, là em gái của anh ấy, tui hẳn là nên giúp anh ấy đem ông khóa ông bên anh ấy hay là, là bạn bè của ông, tui nên trợ giúp ông thoát khỏi anh hai ác lang của tui?” “Bà nói gì?” Ta quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Ellen bất vi sở động, giả mù sa mưa nói: “Bí đỏ lần này coi như là mối tình đầu, là em gái ruột thịt của anh ấy, có lẽ tui nên giúp anh ấy. . . . . .” Ta xoay người hung hăng trừng trừng với nàng, muốn dùng ánh mắt làm cho nàng thiên đao vạn quả. “Ai nha nha, sinh khí a?” ”Bà nói gì chứ?”Ta ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng. Nàng phỏng chừng cũng muốn đùa với ta, hướng ta vẫy vẫy tay nói: “Ai nha, ông xem tui chẵng phải chỉ là bạn bè không quá thân thiết của ông sao? Ông cũng không nên quá tín nhiệm đối với tui vậy chứ.” Nếu ngươi không phải là đại tiểu thư của gia tộc Mafia lớn nhất Ý thì có lẽ ta còn có thể tin nhầm ngươi. “Tui có thể giúp ông.” Ellen thu hồi nụ cười bất cần đời, nghiêm túc nói. “Nhưng phải có điều kiện!” Quả nhiên, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí! Ta cười lạnh một tiếng, gật gật đầu ý bảo nàng nói tiếp. “Thứ nhất, ông cùng anh hai tui phải đính hôn trước; thứ hai, nếu sau này ông không có yêu người khác, ông chỉ có thể cùng anh hai tui kết hôn. Chỉ cần đồng ý hai điều kiện này, tui liền sẽ giúp ông!” “. . . . . .” “Ông trừng mắt nhìn tui cũng vô dụng, không đáp ứng hai điều liện này thì chẳng còn gì để bàn nữa. Người Trung Quốc các ngươi chẳng phái có câu châm ngôn, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền (nước phù sa không chảy qua ruộng người ngoài _ thanks nàng Khalve), ông không phải không biết a? Đỗ Mặc, bí đỏ dù sao cũng là anh hai của tui, là người đứng đầu gia tộc chúng ta, mà tui không có khả năng đem khối thịt béo ngươi, hai tay dâng cho ngươi khác, để cho người khác chiếm tiện nghi được.” Ta một bụng tức giận lời nói càng ngày càng nhiều của Ellen, giống như một dòng nham thạch đang sắp nổ tung nhưng lại chỉ có thể hết sức kiềm chế mà làm cho nó bình ổn. Không có quyền, không có thế, ta trừ bỏ đáp ứng cũng chẳng còn phương pháp nào khác. Lần đầu tiên, ta thống hận chính mình vì đã sinh ở một gia đình Trung Quốc bình thường. Ta cố gắng làm cho chính mình bởi vì phẫn nộ mà thanh âm có phần run rẩy trở nên vững vàng, mở miệng nói: “Tui. . . . . . đáp ứng!” Ellen mỉm cười, mái tóc bởi vì gió đêm mà phát phơ trong gió, giống như hải yếu mị hoặc lòng người. Nàng châm một điếu thuốc, hít một ngụm, phun ra một cái thản nhiên rồi mới trầm ổn nói: “Thành giao!”
|
Chương 29 Ta gật gật đầu, trong lòng tuy có vài phần không cam lòng, nhưng tại quốc gia xa lạ này, chỉ có Ellen là còn có thể giúp ta. Sau khi giao dịch đạt thành, ta lại cùng nàng hàn huyên vài câu, bởi vì sợ bí đỏ kia sẽ về sớm, cho nên ta cùng nàng cũng sớm rời đi, trở lại phòng bí đỏ, sau khi rửa mặt một phen liền trở về giường ngủ. Có lẽ là bởi vì có hi vọng được trở về nhà nên những phiền não dường như đã sớm vơi đi một nửa, tâm tình ta so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều, vừa nằm xuống liền ngủ được ngay. Chính lúc đang mơ mơ màng màng ngủ thì nơi cổ ta bỗng có cảm giác ngứa ngáy, ta không kiên nhẫn dùng tay gãi gãi, không nghĩ tới càng gãi, cảm giác ngứa càng tăng và ngày càng có xu hướng khuếch tán xuống dưới. Lòng ta căm tức, nghĩ thầm, không biết con muỗi chết tiệt nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của ta, thế là tay không chút lưu tình, đánh một cái. Một tiếng bốp vang lên, cái cổ của ta cuối cùng cũng hết cảm thấy ngứa, ta vừa lòng cọ cọ đầu vào chiếc gối mềm mại, trở mình một cái, đổi sang tư thế thoải mái, tính toán tiếp tục đi gặp chu công, không nghĩ tới cái cảm giác ngứa ngáy quen thuộc kia lại trở lại, nhưng lần này là ở trên ngực. Ta có điểm căm tức, đời này hận nhất đích chính là đang ngủ mà bị quấy rầy, nhưng con muỗi này thật sự quá lợi hại, không có thuốc diệt xem ra không chịu chết, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, ta thống khổ mở một con mắt, chuẩn bị đi tìm thuốc diệt côn trùng. Không nghĩ tới, vừa mở mắt ra thiếu chút nữa làm cho chính mình hồn phi phách tán ── một đôi mắt hàm chứa lục quang tựa như muốn xé rách con mồi đang nhìn ta. Ta sợ hãi nuốt nuốt nướt bọt, cơn buồn ngủ cũng đã sớm bị dọa đến tan thành mây khói, hai mắt mở thật to, trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng quỷ huynh đệ ở trên người mình đừng có ăn khuya a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quỷ huynh đệ cũng kiên trì không ngừng, ánh mắt nhìn ta như thể đang nhìn thấy một bàn thịt rượu ngon lành, thỉnh thoảng còn có thanh âm nuốt nước miếng. Tim bỗng đập nhanh hơn, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng, ta uất ức đến cực điểm. Thời gian trôi qua, ánh mắt cũng dần thích ứng với bóng tối, vật thấy rõ càng ngày càng nhiều, ta bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, rồi mới cẩn thận gương mặt quỷ phía trên mình, nghi hoặc: khuôn mặt này sao có phần quen thuộc thế nhỉ. . . . . . Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ta lập tức có chút chột dạ dời ánh mắt, lén lút kéo chăn lên, làm bộ ngáp một cái, hy vọng có thể giả ngu tránh thoát một kiếp này. Trên người “quỷ” cười lạnh một tiếng, kéo cái chăn ta ra, cúi đầu tiến đến bên tai ta, khàn khàn nói: “Trốn đi đâu vậy, thân ái? Thấy ta lại cảm thấy mất hứng sao?” “Ha hả. . . . . . Không, không a. . . . . . Ta, ta đương nhiên thật cao hứng. . . . . .” Trong lòng tuy lo sợ bất an, nhưng ta ngoài mặt vẫn mỉm cười ngọt ngào với hắn, rồi rời khỏi ổ chăn, ôm cổ hắn cọ cọ làm nũng── ta đã hy sinh đến thế, hắn hẳn là sẽ không tìm ta tính sổ đâu nhỉ? Đôi mắt hắn tối lại, bên trong dục hỏa thiêu mắt, gắt gao ôm lấy ta, không để lộ một khe hở nào, rồi mới ghé sát bên tai ta, liếm vành tai. “Em nói. . . . . . ta nên làm gì sau khi đã nhận được ‘quà’ ngươi mừng ta trở về nhỉ?” “. . . . . .” Lòng ta run lên, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, khờ dại nói: “Quà? Quà gì? Ta không phải mới vừa ngủ dậy sao?” “Ha hả. . . . . ” Hắn ở ta bên tai nhẹ nhàng cười, ta không tự chủ được, toàn thân nổi da gà. “Em nói gì vậy? Thân ái. . . . .” Thấy giả ngu vô dụng, ta chỉ có thể lại xuất ra tuyệt chiêu làm nũng, hôn lấy lòng lên hai má hắn: “Ta vừa rồi mơ hồ ngủ, tưởng muỗi, ngươi cũng biết lúc ta ngủ ta chẳng biết gì cả, cho nên. . . . . . tha thứ cho ta đi . . . .” Hắn nhướng một bên lông mày, vẻ mặt tựa hồ có điểm buông lỏng, ta vừa thấy làm nũng hữu dụng, liền càng thêm ra sức làm tới, chen vào trong ngực hắn, hôn lên cằm hắn, chóp mũi lập tức tràn đầy mùi hương của hắn. Hắn thoải mái ôm lấy ta, có chút hưởng thụ. Khuyên giải có tác dụng, nguy cơ được giải trừ, ta lại không kiêng nể gì đứng lên, nhìn mặt hắn, không hiểu sau lại thốt lên: “Kỳ thật ngươi như vậy thoạt nhìn vẫn là rất tuấn tú, mặt ít nhất so với trước kia cân đối hơn. . . . . .” Bên trong độ ấm đột nhiên giảm xuống. Ta cúi đầu ── cái câu họa từ miệng mà ra hẳn để chỉ trường hợp này của ta. Hắn cười lạnh nhìn ta, ngữ điệu vẫn là thực ôn nhu: “Sao vậy? Sao không nói nữa đi?” “. . . . . .” Ta đem mặt giấu vào trong người hắn, thật hy vọng hiện tại có thể có cái hố nào thật sâu cho ta chui vào đó. Hắn một tay ôm lấy ta, một tay ôn nhu vuốt ve cơ thể ta: “Dám nói như thế, em đêm nay hẳn là đã chuẩn bị tốt tư tưởng rồi? Thân ── ái ── a──” Ta khuôn mặt như muốn khóc, oán hận nhìn tai họa mà mình gây ra, không tình nguyện, hơi hơi gật đầu. Hắn vừa lòng gật đầu: “Thực ngoan. . . . . . Vậy không cần lãng phí thời gian , chúng ta hiện tại nên bắt đầu đi. . . . . .” Trời đất xoay chuyển, ta nháy mắt đã bị hắn đặt ở dưới thân, hắn liếm liến hai bên má ta, nụ cười tà ác, *** đãng: “Thân ái, ta sẽ hảo ── hảo ── yêu ── thương em ── a──” Ta khóc không ra nước mắt, chỉ có thể phó mặc tất cả cho con sắc lang này ….
|