Yên Lan Phi Tuyết
|
|
Yên Lan Phi Tuyết_ Ái tình ấm áp uyên ương hệ liệt. Tác giả: Mạc Quang Thần. Thể loại: đam mỹ, xuyên không, giang hồ, nham hiểm,độc ác, lãnh tình trá hình ôn nhu công, điềm đạm, đáng yêu siêu mỹ thụ, công sủng thụ, HE. Nhân vật: Phương Yên Lan x Bạch Phi Tuyết. Biên tập: Viên Viên aka Tiêu Dao Cầm. Tiến độ: tùy hứng, bởi vì ta đã hứa sẽ quay lại với mấy bộ đang làm dỡ, với cái này là cổ trang được ta cv lại từ bản tiếng Anh nên rất khó, cần thời gian…
Văn án:
Y đời trước đã biết mình từ nhỏ chỉ thích nam nhân nhưng cũng bời vì nam nhân hại chết.
Trước lúc chết y lập thệ, trên đời này y hận nhất là nam nhân.
Cứ tưởng kiếp này có thể làm lại từ đầu, nhưng sao lão thiên gia cho y cơ hội sống lại sao không lấy đi ký ức kiếp trước của y ?
Biết hắn và y không có cơ hội nào, nhưng sao y không khống chế được trái tim y hướng về hắn. Yêu hắn nhưng không thể chạm vào hắn, lý do chỉ có mình y mới hiểu. Đời này kiếp này chỉ có thể làm bằng hữu của nhau, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn.
Hắn, trên môi lúc nào cũng là một nụ cười ôn nhu như xuân phong, nhưng tất cả chỉ là ngụy tạo, hắn lãnh tình, bá đạo thiên hạ không ai bì, nhưng chỉ có y, chỉ có y mới làm cho hắn ngày đêm tưởng niệm, từ lần đầu tiên nhìn thấy y đã là nhất kiến chung tình. Nhưng vì sao mỗi khi hắn muốn chạm vào y, y đều tỏ ra sợ hãi, xa lánh? Không, hắn không cam lòng, đời này hắn thề phải có được y.
Sì poi một chút: Truyện nó là thế này, em kiếp trước là nhà thiết kế thời trang học ở Pháp về, ở chung nhà với một đứa bạn cũng là gay như em, đứa kia hok biết sao mà dẫn sói vào nhà bị rape tập thể xong die, em bị sốt khát nước nên mới mò xuống tầng trệt, bị bọn kia nhìn thấy muốn bắt em rape típ, nhưng mà em chạy thoát được lên tới ban công, bị một thèn ( khốn nạn) đẩy qua đẩy lại mà té xuống cửa rào bên dười chết. ( cái này tg không miêu tả kĩ) Xuyên không đến thời cổ đại. Làm thiếu chủ U Nguyệt cung, một lần tình cờ được anh cứu đem về cung (của anh). Em ở lại dưỡng thương xong em thương anh lun nhưng mà em mắc chứng bịnh sợ nam nhân, không thể gần nam ( sắc) nên em đau khổ vật vã, xong rùi hai người cùng đi đến đại hội võ lâm…Với lại anh công trong này không phải người, mún biết ảnh là gì thì coi típ đi hem….
Truyện này cùng nằm chung một hệ liệt với bộ Tôi chỉ cần có em nhưng mà đến giờ ta mới biết TT^TT
|
Tiết tử
Mưa cứ trút xuống từng đợt từng đợt không dứt, bầu trời xám xịt. Hạ Kỳ nhắm mắt rồi lại mở mắt. Cơn đau của cơ thể dần dần biến mất, có lẽ cảm giác đau đã vượt quá mức chịu đựng đến nỗi không còn thấy đau nữa, tất cả cảm quan dường như phát huy hết tác dụng. Trong giây phút ngắn ngủi, Hạ Kỳ dường như quay về với những kí ức hơn hai mươi năm mình có mặt trên đời này, tất cả như một đoạn phim quay ngược cực nhanh trong đầu buộc y phải nhớ lại từng chi tiết. Nhớ đến gia đình, cha mẹ và anh chị…Cuộc sống của y không khác mấy với những đứa trẻ bình thường, cho đến khi Hạ Kỳ vào cao trung, biết rõ về tính hướng của mình là đồng tính luyến ái. Cha mẹ y là người có địa vị xã hội, cùng gia tộc họ Hạ danh giá mấy đời, họ không muốn vì một đứa con mà làm mất danh dự cả dòng họ. Mười bốn tuổi, Hạ Kỳ một mình bị đẩy đến Paris. Nhưng y cũng không oán hận hai người họ, y biết những thứ gọi là đạo đức luân lý đã có từ lâu, bất quá cha mẹ y không đủ tình yêu thương với y để vượt qua những thứ đó.
Một mình ở đất lạ, y lại cảm thấy được tự do, được tung cánh với những lý tưởng và ước mơ của mình. Hai mươi hai tuổi, y tốt nghiệp học viện thời trang nổi tiếng nhất Paris, trong cái thế giới hoa lệ này, có rất nhiều người giống y. Hạ Kỳ cảm thấy cuộc sống dầng tươi sáng hơn thỏa mãn hơn, mơ ước một ngày gặp được một người phù hợp cả hai sẽ cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc. Cũng đã đủ tự tin để quay về, nhưng Hạ Kỳ không muốn về sống cùng gia tộc họ Hạ.
Vừa xuống máy bay y liền liên lạc với một người bạn thời trước cũng có tính hướng giống mình, gặp nhau, cả hai đều thật sự vui vẻ. Người bạn này của y là một phát thanh viên, cuộc sống thời gian đảo lộn, lại có tính tùy tiện trong các mối quan hệ.Nhưng dù sao đó cũng là một người bạn tốt.
Đã nhiều lần y khuyên bảo, nhưng cũng không có tác dụng nên đành thôi. Không ngờ ngày hôm nay, cái tính tùy tiện đó đã hại hắn chết thảm, mà còn liên lụy cả đến y.
Hạ Kỳ mấy hôm nay bị sốt cao do chưa quen với thời tiết Đài Bắc. Nằm trong phòng, cổ họng khô khốc, cậu biết hiện giờ hắn ta chưa về, đành cầm lấy cái ly rỗng lê bước xuống dưới nhà tìm nước uống.
Vừa đến chân cầu thang, một cảnh tượng kinh dị nơi phòng khách đập vào mắt Hạ Kỳ. Người bạn chung nhà với y một thân lõa lồ đầy vết tích dính dấp thức chất lỏng sền sệt trắng đục, đôi mắt trợn to trắng dã, khóe môi chảy ra một đường máu đỏ. Vây quanh hắn là sáu tên đàn ông lực lưỡng đang ra sức chà đạp hắn. Hạ Kỳ cảm thấy khó chịu trong bụng. Thân thể trắng đến dọa người kia, tay chân buông rủ không còn sức lực, Christ rõ ràng đã chết, vậy mà bọn chúng vẫn còn vây lấy một cái xác để giao hoan, thật kinh khủng.
Thân thể chịu không nổi xúc động hoảng sợ run rẩy không ngừng , Hạ Kỳ từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ly thủy tinh trống rỗng trên tay không cẩn thận rơi xuống, một tiếng vỡ chói tai làm y giật mình, kéo y ra khỏi bàng hoàng tột độ. Mà âm thanh đó không chỉ đánh tỉnh y mà còn làm cho sáu tên đàn ông kia chú ý.
Hạ Kỳ thấy rõ những ánh mắt đỏ ngầu dục vọng, thân hình dơ bẩn dính dấp thứ chất lỏng tởm lợm kia đang muốn mình. Vội vã chạy trở lên, tòa nhà ba tầng này bình thường Hạ Kỳ vẫn đi lên đi xuống rất thuần thục, thế mà giờ phút này, những bậc thang như kéo dài ra. Thân thể vừa nãy chỉ là hâm hâm nóng, bây giờ lại tỏa ra nhiệt độ kinh người. Y cố gắng chạy, nhưng tay chân như không còn sức lực. Tiếng chân dồn dập phía sau làm y càng hoảng sợ. Hạ Kỳ biết nếu mình không chạy thật nhanh, không tìm cách thoát khỏi đây, mình sẽ là cái xác thứ hai trong nhà này. Chết không đáng sợ, chỉ là ghĩ đến cái quá trình trước khi chết kia Hạ Kỳ không kiềm được mà muốn nôn.
Chạy đến tầng ba, nhanh chóng vào phòng khóa cửa lại, Hạ Kỳ thở đốc, chỉ cầu mong cho bọn chúng tìm kiếm một lúc không thấy sẽ rời đi, nhưng không phải vậy. Hạ Kỳ càng chạy trốn, càng kích thích bản tính đã thú trong người bọn đàn ông kia thức dậy. Chúng quyết tìm cho ra y. So với Christ, dáng dấp cùng khuôn mặt Hạ Kỳ càng xinh đẹp hơn. Lũ súc vật kia làm sao dễ dàng buông tha cho một con mồi ngon lành như thế.
Cửa phòng khóa chặt phát ra tiếng động đập phá, Hạ Kỳ không biết phải làm cách nào, lao ra ngoài ban công, nhìn quanh, trong tay không hề có một thứ vũ khí nào để chống lại bọn cầm thú kia, mà tầng ba này chỉ có mỗi ban công này, không thể leo xuống được. Đang lúc không biết phải làm sao, cửa phòng đã bị phá sập, sáu tên cầm thú lõa thể trưng ra bộ dạng ghê tởm từ từ tiếp cận Hạ Kỳ.
Toàn thân y run rẩy lùi từng chút, từng chút ra ngoài thanh chắn. Bọn người này rõ ràng là đã mất hết lý trí rồi, lúc nãy Hạ Kỳ cũng nhìn đấy dưới phòng khách vươn vãi các loại thuốc viên kích thích. Bây giờ có cầu xin hay nói bất cứ lời nào cũng là dư thừa. Đầu óc y do phát sốt mà đau nhứt khiến thần trí đã có chút mù mờ không nghĩ ra biện pháp nào để bảo vệ mình.
Một tên nhào đến chụp lấy vai y, Hạ Kỳ thất kinh ra sức vùng vẩy, khi đến tuyệt lộ, sức lực trong người dường như được vận dụng tối đa. Hạ Kỳ cuối cùng cũng tách mình ra khỏi tên đàn ông kia, nhưng cũng cùng lúc đó, thân người y rơi ra ngoài ban công, ngã xuống cổng rào sắc nhọn. Ngay lập tức, y cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua thân thể.
Mùi máu từ từ loang trong không khí, cơn đau đến rất nhanh rồi cũng biến mất rất nhanh. Y biết cơ thể mình đang nằm vắt trên cổng rào. Bầu trời âm u cũng bắt đầu đổ mưa to. Tiếng la hét, tiếng kêu sợ hãi xa xa vọng đến. Tiếp theo Hạ Kỳ chỉ còn nghe được văng vẳng tiếng còi, không biết là của xe cứu thương hay xe cảnh sát. Chỉ cảm thấy thân thể lạnh dần, lạnh dần.
Có lẽ cái chết sắp đến. Y không oán giận người bạn của mình dẫn sói vào nhà, chỉ hận bản thân mình yếu ớt không đủ sức tự bảo vệ mình, hận lũ đàn ông khốn nạn chỉ biết thỏa mãn nữa thân dưới bằng cách thức ghê tởm của chúng. Khóe môi vẽ nên nét cười, cuối cùng cũng không tránh khỏi làm ảnh hưởng thanh danh gia tộc. Nhưng mặc kệ đi, dù sao bọn họ cũng không thương yêu y, nghĩ cho họ quá nhiều để làm gì.
Hạ Kỳ lần nữa nhắm mắt, chờ đợi bóng tối dần dần lan tỏa bao trùm thân thể , đời này y không yêu được nữ nhân chỉ ham muốn nam nhân, nhưng đến cuối cùng vì đàn ông hại chết, ý niệm duy nhất lúc này chính là là y ghê tởm đàn ông ,ý thức dần dần mất đi, y cũng không muốn chống lại, thả mình xuôi theo số phận, không còn muốn suy nghĩ, không còn suy nghĩ sẽ không còn đau khổ chấp niệm….
|
Chương 1
Tiếng gió rít gào thê lương cùng cái lạnh tê tâm liệt phế đánh thức Hạ Kỳ, mở mắt ra, trước mắt y chỉ là một mảnh trời trắng xóa. Những bông tuyết trắng mềm nhẹ rơi xuống chạm lên má y lành lạnh rồi tan ra. Đây là đâu? Phải chăng y đã chết, nơi đây là thiên đường sao? Nhưng thiên đường sao lại lạnh lẽo thế này? Còn nếu là địa ngục thì đây chính là địa ngục đẹp nhất thanh kiết nhất so với y tưởng tượng. Nếu như y chưa chết, vậy tại sao lại nhìn thấy một trời đầy tuyết rơi? Thời tiết Đài Bắc từ khi nào thì lại có đại tuyết?
Trong âm thanh gió tuyết truyền đến tiếng huyên náo cùng tiếng sắt thép chạm nhau. Hạ Kỳ dời tầm mắt về hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy một cảnh tượng mà bình thường y vẫn hay xem một cách say mê trong TV.
Một nhóm người vận y phục cổ trang màu xanh đen đậm đang vây lấy một nam nhân bạch y. Mặc dù trên tay người này còn ôm một người khác nhưng vẫn giữ được phong độ trước những thế kiếm như chẻ tre hung hiểm của đám người. Nhưng dù cho kiếm chiêu của người nọ có xảo diệu đến mấy cũng khó địch lại một đám đông đồng thời trên tay còn giữ một người. Trong lòng Hạ Kỳ thầm nghĩ, dường như y đã chết rồi, linh hồn y dường y lại trôi dạt về một thời đại nào đó rất xa xưa. Có lẽ u hồn có thể xuyên thời không, nghe nói du hồn có thể tùy ý bay lượn nghĩ như vậy Hạ Kỳ liền muốn cử động , nhìn thấy một màng trước mắt, y cũng muốn đến gần xem một phen, dù sao y cũng không muốn nam nhân bạch y kia gặp chuyện gì bất trắc.
Sau một lúc lâu y nhận ra dù y có dùng hết sức cũng không làm thân thể lung lay được. Giương mắt nhìn nhìn lại mình, y phát hiện toàn thân được bọc trong một tấm thảm lông trắng mềm mại. Hạ Kỳ hốt hoảng muốn kêu lên, nhưng thanh âm lại tắc nghẹn trong cổ họng. Chuyện gì xảy ra, vì sao y có cảm giác mình rất nhỏ bé?
Chưa kịp có bất cứ động thái nào tiếng huyên náo đã chấm dứt. Ánh mắt Hạ Kỳ đảo qua, nhìn thấy đám người kia đã nằm la liệt dưới đất, máu đỏ vấy ướt cả một khu đem tuyết trắng dưới đất nhuộm thành một màu hồng tiên diễm. Lại thấy nam nhân vận bạch y đang phóng nhanh về phía mình, Hạ Kỳ có một chút hoảng sợ. Đợi đến lúc nam nhân bạch y đến gần, Hạ Kỳ có thể nhìn rõ diện mạo của người đó. Tuy vạt áo đã dính nhiều điểm huyết tinh nhưng không làm hắn mất đi thần thái thanh cao sạch sẽ. Khuôn mặt tuấn tú tuyệt diễm, mái tóc đen dài lay động phía sau làm y nhìn đến mê mẩn. Trên tay người đó là một nữ nhân nhưng cả người nàng rũ xuống bất động, không khó đoán đó chỉ còn là một thân xác vô hồn. Thân người nàng nhỏ nhắn, mái tóc xõa tung che đi khuôn mặt.
“Lan Nhi…” Một thanh âm trầm thấp nghe qua thật sự rất ấm áp pha lẫn với lo lắng cất lên.
Nam nhân buông kiếm với tay ôm y vào lòng. Hạ Kỳ đột ngột dâng lên cảm giác ghê sợ, nhớ đến cảnh tượng kia liền chịu không được lại run rẩy kịch liệt. Bàn tay mũm mỉn trắng nõn quơ quơ trong không trung muốn tránh đi cái ôm của nam nhân. Nhìn thấy cảnh tượng đó y nhận ra mình không phải u hồn mà đã trở thành một anh nhi (trẻ mới sinh).
Đặt nữ nhân trong lòng xuống đất, nam nhân dùng hai tay ôm lấy y thần sắc có điểm hoảng hốt thấp giọng kêu : “Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng làm phụ thân lo sợ…”
Hạ Kỳ đột ngột đình chỉ giãy dụa, tuy cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ nhưng cảm giác sợ hãi đã tan biến. Vòng tay ôm ấp của nam nhân này rất ấm áp, có phải vì hắn là phụ thân kiếp này của y nên tình phụ tử làm Hạ Kỳ yên tâm, một khắc trôi qua, cơ thể đã không còn run rẩy, Hạ Kỳ cảm thấy lạnh liền chui rút vào lòng nam nhân.
“Lan Nhi…” Nhận ra hài tử của mình đã yên ổn lại, Phương Nhạc lại ôm lấy nữ tử kia vận kinh công lập tức lướt đi.
“Lan Nhi, ta lập tức mang ngươi cùng Vân Nhi trở về.”
Lúc này Hạ Kỳ mới nhìn rõ dung mạo nữ tử trong lòng phụ thân. Tuy nàng đã đoạn khí nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp, nước da đã chuyển thành trắng bệch nhưng y vẫn nhận ra được nàng là một tuyệt sắc giai nhân. Đây là ai?
Đi vào khu rừng bách, Phương Nhạc gần như kiệt sức, cả người ngã nhào xuống mặt tuyết mềm xốp. Trong miệng chảy ra một dòng máu đỏ men theo khóe môi nhỏ xuống ngực Hạ Kỳ.
Nam nhân nhìn hài nhi của mình ánh mắt ôn nhu cùng đau xót: “Lan Nhi, phụ thân vô dụng, không thể bảo vệ cho mẫu tử ngươi, nhìn thấy nàng chết trong vòng tay ta…ta lập tức muốn đi theo nàng. Nhưng mà Lan Nhi, ta luyến tiếc ngươi, nếu ta theo nàng thì ai sẽ chăm sóc cho ngươi. Lan Nhi, tha thứ phụ thân, ta hiện tại đã không cách nào chống đỡ được nữa…khụ khụ khụ…” Máu càng chảy càng nhiều, cả vạt áo trước ngực Phương Nhạc thấm ướt một màu đỏ tươi.
Hạ Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng dâng lên một trận thống khổ. Người nữ tử kia là mẹ của y, còn người này chính là cha y. Hạ Kỳ nhìn lên bầu trời chỉ là một mảnh trắng xóa oán thầm, ông trời tại sao lại đối y tàn nhẫn như vậy, kiếp trước có cha có mẹ, ngoài tiền bạc ra y không có được tình cảm gia đình, kiếp này y vừa mở mắt lại nhìn thấy mẫu thân đã chết, phụ thân y lại đang suy yếu dần…Rõ ràng bọn họ yêu thương y như vậy mà, vì sao lại tàn nhẫn với y như vậy…?
Nước mắt không tự chủ mà tuông rơi, lăn dài trên má. Hạ Kỳ đưa tay muốn chạm vào nữ tử trong lòng phụ thân.
Phương Nhạc nhìn thấy vậy không khỏi đau nhói trong tim, kéo hai mẫu tử lại gần nhau, rồi ôm cả hai vào lòng, khóe mắt Phương Nhạc cũng lặng lẽ rơi lệ.
“Vân Nhi, Lan Nhi…”
“Ph…phụ…thân…” Hạ Kỳ cố gắng phát ra tiếng gọi từ tận đáy lòng. Bởi vì là trẻ nhỏ nên thật khó làm cho hai âm từ kia được trọn vẹn, thanh âm thật nhỏ nhất thời hòa vào tiếng gió bay đi không tung tích. Hạ Kỳ lại cố thêm một lần nữa, lại một lần nữa như muốn hét lên…
“Phụ..thân…phụ thân.”
Phương Nhạc kinh ngạc nhìn hài nhi trong lòng, sóng mắt hài tử lưu chuyển kèm theo hai dòng lệ. Hắn lúc này nhìn ra được tâm tình của đứa con mình, trong mắt y là thống khổ, hoài nghi và lo sợ. Hắn run run giọng đối Hạ Kỳ hỏi nhỏ: “Lan Nhi, là ngươi mới gọi ta? Có phải không…”
Hạ Kỳ gật gật đầu: “Là…ta, phụ thân…”
Trong giờ phút sinh tử chia lìa, mặc kệ vì sao đứa nhỏ mới sinh chỉ mới vài ngày đã có thể nói chuyện một cách rành mạch, Phương Nhạc hiện chỉ thấy thật cao hứng. Hắn ôn nhu nhìn hài tử của mình. “Lan Nhi…khụ khụ…ngươi thật thông minh. Nhớ kỹ, tên ngươi là Phương Yên…Lan…khụ khụ…” Hắn càng nói máu tươi trào ra càng nhiều, nhưng Phương Nhạc vẫn say mê nhìn kết tinh tình yêu của phu thê hắn. “…Cả nhà chúng ta…chính là do Thượng Quan thế gia…hại…hãm hại…” Phương Nhạc không tự chủ được lại phun ra một ngụm máu, sinh mệnh dường như cũng theo từng giọt máu dần dần rời xa thân thể. Hạ Kỳ cuốn quýt nắm chặt lấy vạt áo phụ thân y khóc lớn: “Phụ thân…đừng nói, đừng nói nữa…máu chảy nhiều quá.”
Xóc lại thân thể Yên Vân kéo sát vào lòng, Phương Nhạc đặt y vào lòng nàng rồi cuối cùng mới vòng tay ôm cả hai thật chặt. “Lan Nhi, để phụ thân cùng mẫu thân…sưởi ấm cho ngươi…”
Chưa bao giờ Hạ Kỳ cảm nhận được tình yêu thương của song thân như lúc này, đáy lòng dâng trào một tầng lại một tầng hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc này thật sự mong manh, y biết rõ nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại y chỉ biết vùi vào lòng cha mẹ, dù trong khoảnh khắc có được rồi đột ngột mất đi, y cũng nguyện ý đấm chìm…
Đúng lúc đó, có hai bóng người phi thân tới, một hồng y một thanh y, phía sau họ còn có rất nhiều người vận đạm tử y. Nam nhân vận hồng y có dung mạo tương tự như mẫu thân y, bất quá nếu Yên Vân là mây bay nhè nhẹ làm người ta cảm thấy bình an thì Yên Hà lại là rán chiều đẹp rực rỡ chói lòa.
“Vân Nhi….” Yên Hà nhào đến quì sụp xuống cạnh ba người, lệ không kiềm được tuông rơi như mưa. Nam nhân thanh y cũng ngay lúc đó kéo Yên Hà vào lòng ôm chặt, bờ môi mín lại như muốn chia sẽ nỗi đau thống khổ mất đi người thân lúc này bởi hắn biết, không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ mất đi người đệ đệ mà hắn yêu thương nhất.
Thanh y nam tử kia có gương mặt gần như giống hệt với Phương Nhạc, không sai biệt một điểm nào. “ Tiểu Nhạc…đại ca đến muộn rồi…”
Phương Nhạc nhìn thấy hai người kia trong lòng đã thả lỏng yên tâm, hắn lắc đầu cười khổ: “Là đệ vô dụng…khụ khụ…”
Hai người liền nén đau thương đỡ lấy Phương Nhạc. Hắn mở vòng tay đem Hạ Kỳ lộ ra nhìn hai nam nhân trước mắt khần cầu: “Yên Hà, đại ca, Lan Nhi …cầu hai người chăm sóc…” Hắn lại cúi nhìn hài tử của mình lần nữa, lệ nóng dường như đã cạn, thanh âm nhỏ dần: “ Hài…nhi..phụ thân…thật sự …luyến…tiếc …ngươi….” Nói dứt lời, Phương Nhạc từ từ nhắm mắt lại, gục xuống trên người Yên Vân…
“A……” Yên Hà không thể chịu nổi đã kích này, một tiếng thét thê lương kéo dài xé tan một mảng không gian chỉ có tiếng gió. Phương Hạc không nói lời nào khóe mắt chỉ lặng lẽ chảy ra một giọt nước mắt, rơi xuống tuyết rồi tiêu thất. Hắn ôm lấy Yên Hà, cùng ôm lấy thân thể dần lạnh đi của Phương Nhạc, trong tay còn có Yên Vân và y, Phương Yên Lan…
|
Chương 2
Một bóng người vận sa y trắng tuyết , bên ngoài khoác trường bào cẩm huyền sắc thêu hoa văn chìm, trên tay ôm một cây đàn tỳ bà cổ nhanh chóng đáp xuống phía trước rừng trúc vắng vẻ. Hai cánh môi anh đào hơi hé ra thở dốc. Y đã vận khinh công chạy hết ba canh giờ, vậy mà bọn ruồi bọ kia vẫn bám theo dai như đĩa. Phương Yên Lan nhíu mày chăm chú lắng nghe. Tiếng gió dao động thật khẽ y biết những người kia đang đuổi tới rất gần. Mà hiện tại y không thể vận nội công thêm được nữa. Nếu tùy tiện vận nội công, cổ trùng trong cơ thể sẽ phản phệ làm máu huyết nghịch chuyển kinh mạch đứt đoạn không chết cũng thành thực vật nhân.
Nhưng y cũng không muốn đứng một chỗ để cho người ta bắt, hai bàn chân trần trắng nõn vì giẫm trên gai trúc mà tươm máu. Phương Yên Lan không để ý, chỉ cố gắng chạy thật sâu vào trong rừng trúc trước mặt. Chạy được một canh giờ, đột nhiên y đình chỉ mọi động tác. Xem xét xung quanh, rõ ràng là đã rơi vào trong trận pháp. Nhưng nơi này chỉ là lớp trận pháp ngoài cùng, nếu như muốn chạy ra vẫn còn kịp, nhưng qua màng sương mờ mờ, Yên Lan nhìn thấy bóng dáng những người đang đuổi theo mình thấp thoáng hiện ra. Quay trở ra cũng chết, mà đi sâu vào bên trong cũng chết. Yên Lan quyết định đi vào, dù sao kiến thức về trận pháp của y cũng không tệ, nếu như nhìn ra sinh cơ trong tử lộ thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn.
Quyết định, y tiếp tục chạy vào sâu bên trong, càng đi càng cảm thấy mình chỉ quanh quẫn một chỗ. Y đã đi rất lâu nhưng vẫn không nhìn ra được sự ảo diệu của trận pháp này. Chắc chắn chủ nhân nơi đây không phải là một nhân vật tầm thường. Yên Lan đứng một chổ xoay nhìn bốn phía, chỉ có trúc và trúc mà thôi, những cơn gió thổi qua trên những đọt trúc trên cao, lâu lâu lại có một đám lá rơi xuống, cảnh vật thật u tịch và thanh nhàn.
Phương Yên Lan ngẩn người, không lẽ y lại phải chờ chết nơi hoang vu này?
Mười ba tuổi y bước chân vào giang hồ, trong vòng hai năm, cái tên Ngọc Diện Âm Ma_ Phương Yên Lan đã làm võ lâm nỗi bão. Ngày hôm nay lại thảm bại như vậy, bị người đuổi giết thì không nói, đến cả hài cũng đánh rơi, ngay cả mặt nạ bằng ngọc xanh che khuôn mặt cũng suýt chút bị người ta phá vỡ. Y lại cười thầm, thù phụ mẫu vẫn còn chưa báo xong, giờ phút này lại bị vây hãm trong rừng trận pháp y thật không cam lòng.
Nhớ lại tình hình lúc đó, y lại lắc đầu. “Quá khinh địch…”
Phương Yên Lan, thiếu chủ U Nguyệt Cung, được chân truyền từ hai người một dụng độc đệ nhất thiên hạ cung chủ U Nguyệt Cung, Yên Hà, một dụng dược đệ nhất thiên hạ Phương Hạc. Lại thêm một thân công phu sử âm ma tỳ bà thất truyền từ trăm năm trước, từ lúc xuất hiện trên giang hồ lời đồn đại bàn tán về y nhiều vô số kể. Ngọc Diện Âm Ma không phải là ma đầu đại ác nhân, cũng không phải bạch đạo quân tử, người đáng giết thì y sẽ giết, kẻ không đáng giết nhưng nếu chọc giận y, y cũng sẽ giết. Kẻ đáng được cứu y tuyệt không cứu, kẻ không đáng cứu đôi khi y lại ra tay cứu. Một người vừa chính vừa tà, tính tình cổ quái. Lại nói từ lúc y xuất hiện đã có rất nhiều kẻ vừa chính vừa tà gửi chiến thư thách đấu. Ngọc Diện Âm Ma thần long kiến thủ bất kiến vỹ vui vẻ thì chấp nhận, không vui vẻ thì hạ độc người ta. Mặc dù y thích quấy rối nhưng độc y hạ không chết người, đợi y chơi chán rồi sẽ cấp giải dược cho kẻ đó, nhưng trong lúc chờ y chơi chán, kẻ xấu số kia cũng chịu không ít dày vò. Thế nên từ nữa năm nay không còn ai dám đến kiếm chuyện với y.
Nhưng lời đồn về Ngọc Diện Âm Ma vẫn không bớt đi, người ta hết bàn tán về công phu của y lại đến dung mạo của y. Trên giang hồ, kẻ được bàn tán về dung mạo nhiều nhất là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Hân Chỉ Đồng và người thứ hai là Phương Yên Lan. Mỹ nhân Hân Chỉ Đồng con thứ tám của Hân gia Hân Ứng Hùng bảo chủ , Hoàng Kim bảo. Nắm giữ tài lực đứng thứ tư Di Thần đại quốc này. ( Ặc, anh tg thật biết đặc tên quốc gia nha :”>). Hân Chỉ Đồng năm nay mười bảy tuổi, sắc đẹp chim sa cá lụy làm điên đảo bao nhiêu anh hùng chốn võ lâm, ngày ngày đều có rất nhiều thế gia công tử danh chấn giang hồ phá cửa đến cầu thân, nhưng nữ tử này chỉ một mực lắc đầu, nàng tuyên bố với võ lâm, nếu không phải người tài cao dung mạo bất phàm như Bạch Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, nàng tuyệt không ưng thuận.
Lại nói đến cung chủ Phi Tuyết Cung, Bạch Phi Tuyết, hai mươi năm trước sáng lập Phi Tuyết Cung, lần đầu xuất hiện là trong đại hội võ lâm. Một thân bạch y, dung mạo như thần, công phu sử kiếm quỷ khốc thần sầu, nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí có thể tùy ý thu phát. Võ lâm đệ nhất mỹ nhân thời đó là Vọng Đàn một lần nhìn thấy hắn đã nhất kiến chung tình, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, không ngại hạ thấp mình mà đến cầu thân, chỉ mong muốn được làm thiếp của hắn.
Bạch Phi Tuyết bề ngoài xuất chúng nhưng cữ chỉ tao nhã ôn hòa, được đại mỹ nhân hạ mình cầu thân, ai cũng nghĩ hắn sẽ vui vẻ rước nàng về cung nhưng ai ngờ hắn lại “ôn hòa” từ chối. Hắn không hết lời ca ngợi dung mạo thiên tiên thân phậm cao quý của nàng nhưng cuối cùng hắn lại nói, nàng không phải lọai nữ tử mà hắn cầu. Vọng Đàn từ đó mất hết danh dự rút lui khỏi giang hồ, ẩn cư ở Đào Vọng cốc.
Lần thứ hai xuất hiện cách đây mười sáu năm, trong hôn lễ của đệ đệ Dược Thần , Phương Nhạc cùng muội muội của Độc Thần ,Yên Vân. Lần thứ ba cách đây tám năm, trong đại hội anh hùng, tại Hoàng Kim bảo. Hắn chỉ là ôn nhu nhìn nữ tử Hân Chỉ Đồng lúc đó mới chín tuổi cho nàng một viên hạnh mạch (chắc là một loại kẹo hay gì đó mà con nít thích ăn) mà làm nàng tương tư đến ngày hôm nay.
Hắn không chỉ nổi tiếng đào hoa mà còn nổi tiếng về độ thần bí, cho đến nay chưa ai biết rõ Phi Tuyết Cung thực chất ở nơi nào, chỉ nghe đồn Phi Tuyết cung nằm trong một khu rừng trúc. Trên giang hồ hai mươi năm nay chỉ có ba người đã từng đến Phi Tuyết Cung, một là Huyền Lộ phương trượng trụ trì Thiếu Lâm tự, Dược Thần cùng Độc Thần của U Nguyệt cung.
Quay lại Phương Yên Lan, trên giang hồ tuy chưa có ai thực sự nhìn thấy dung mạo của y. Nhưng cái dáng dấp nhỏ nhắn, dáng đi uyển chuyển, cùng mái tóc ngân phát mượt mà như tơ mỗi lần xuấth hiện không khỏi làm nam nhân lưu luyến. Gương mặt y được một che đi một nữa bởi một chiếc mặt nạ làm từ ngọc xanh, chỉ lộ ra đôi môi anh đào quyến rũ cùng chiếc cằm nhỏ xinh lại càng làm người ta tò mò xao động không thôi.
Cũng vì vậy y mới có danh hào Ngọc Diện Âm Ma, lúc y mới xuất hiện, cũng đã có rất nhiều anh hùng xin chết, chỉ cầu một lần được nhìn thấy dung mạo thật sự của y. Phương Yên Lan dường như thật cao hứng mà lấy đám người đó ra đùa giỡn làm cho họ muốn sống không được mà chết cũng không xong.
Từ năm mười ba tuổi, Phương Yên Lan rất ít quay về U Nguyệt cung. Tuy hai người kia đối xử với y như con ruột, mà y cũng đã xem họ như phụ thân từ lâu nhưng dù sao cũng có chút tịch mịch trong lòng. Y không phải là một đứa trẻ bình thường mà là một đứa trẻ mang linh hồn của một thanh niên hai mươi hai tuổi. Nhìn thấy thúc thúc và cửu cửu hằng ngày khanh khanh ta ta, cũng thấy có chút ghen tỵ. Kiếp trước định kiếp này y không thể cùng nữ nhân, lại thêm sự kiện kia như một nỗi ám ảnh, một vết sẹo trong quá khứ làm y cũng không thể tiếp nhận được nam nhân. Đối với Yên Hà và Phương Hạc, y phải dùng ba năm mới có thể quen để họ chạm vào mình. Mặc dù Phương Hạc và Phương Nhạc là song sinh, nhưng lúc đầu y cũng không cách nào tiếp nhận.
Đối với căn bệnh tâm lý này, y cũng không quá để tâm, dù sao chỉ cần không để nam nhân tiếp cận quá gần trong vòng ba bước chân thì không có gì đáng ngại. Bài học kiếp trước để lại, mỹ mạo hại thân, Phương Yên Lan lần nữa sinh ra đã mang một khuôn mặt tuyệt diễm. Tuy có thể dịch dung nhưng y không thích, cuối cùng y tự chế một ngọc diện mang vào. Kiếp trước là nhà thiết kế, cái tính thích sạch sẽ cùng y phục xinh đẹp đã ăn sâu vào xương tủy nên kiếp này y cũng thật để ý đến bề ngoài của mình. Những cái đó lần nữa làm cho nam nhân si mê y dù chưa một lần nhìn thấy dung mạo của y.
Hiện tại lại vì chạy trối chết mà y phục lôi thôi, tóc rối một đoàn, đuôi áo vì gai trúc mà rách nham nhở. Nhìn thấy thảm trạng của mình Yên Lan thở dài ảo não. Ngay lúc đó, mạch máu trong cơ thể xao động, từ cổ họng dâng lên một trận nóng rực. “Phốc”, y phun ra một ngụm máu. Phương Yên Lan gần đây bắt đầu nghiên cứu về trùng cổ, không cẩn thận làm một độc cỗ xâm nhập cơ thể, mặc dù vậy cũng không quá ảnh hưởng đến cơ thể, chỉ cần đúng thời khắc uống vào một viên đan dược tự chế để nuôi cổ trùng này thì có thể làm nội lực gia tăng. Chờ thêm ba tháng thì có thể lấy nó ra khỏi cơ thể. Hiện đã đến thời kì cho cổ độc ăn mà đan dược tất cả đều để lại Tú Phương Lâu, nếu không vận công có thể duy trì tính mạng, nhưng nếu không bức cổ ra khỏi cơ thể thì chỉ trụ được nhiều nhất ba ngày.
Phương Yên Lan kiệt sức ngã xuống đất, mơ mờ hồ hồ nhìn quanh rừng trúc, trong đầu nhớ đến một chuyện, truyền thuyết có nhắc đến một loại trùng sống trong rừng trúc, Tử Bạch Mao Trùng* , loại trùng này không những có thể giải bách độc mà còn có thể giải một số loại cổ độc. Nếu bây giờ may mắn gặp được nó, bị nó cắn một cái mới mong thoát chết… ( cái con này có thể hiểu là con sâu lông trắng.)
Yên Lan cười thầm, con trùng kia chỉ là truyền thuyết, cũng không biết có thật trên đời hay không. Mặc kệ, đợi qua ba canh giờ nữa tỉnh dậy lại tìm cách khác. Ý thức dần thả lỏng, y từng chút một chìm vào hôn mê…Lúc đôi mắt dần khép lại, hình như y nhìn thấy một con vật hình trụ tròn to bằng cổ tay toàn thân phủ một lớp lông trắng muốt đang bò lại gần bàn tay y. Chưa biết con vật kia tiếp theo sẽ làm gì mình, y đã không thể chống đỡ mà lân vào mê man.
“Yêu, là một tiểu mỹ nhân…?”
Thanh âm trầm thấp vang lên, trong đó có chút ngạt nhiên cũng có chút thích thú. Một nam nhân cao lớn toàn thân vận bạch y đang nhìn y chăm chú. Hắn ta ngồi xuống cạnh Phương Yên Lan đưa tay bắt mạch cho y rồi mỉn cười. “ Thỏ con này thật thích nghịch dại, thật đáng yêu…”
Hắn rút khăn lụa trong ngực ra lau lau vết máu bên khóe môi y rồi xốc y dậy ôm gọn trong lòng. Một làn khói trắng vụt qua, bóng dáng nam nhân áo trắng cùng Yên Lan đột nhiên tiêu thất giữa rừng trúc xanh không còn dấu vết…
|
Chương 3
Phương Yên Lan chầm chậm mở mắt ra, bên tai dường như nghe được tiếng đàn tranh. Âm thanh tao nhã mượt mà lúc xa lúc gần điểm điểm những nhịp ngừng nghỉ tạo nên một khúc nhạc mang trong đó có vui tươi lẫn trầm ngâm.
Yên Lan cũng là người khá hiểu âm luật, nghe qua đã đoán được tâm ý người đánh đàn, người này hiện tại tâm trạng rối bời, cũng vì vui sướng mà lo âu, cũng vì lo âu mà trầm ngâm nhưng tất cả không che dấu được niềm sung sướng tràn ngập trong lòng, có thể nói thập phần mâu thuẫn.
Cơ thể đang đau nhức dần dần dịu lại, y nằm như vậy một lúc lâu, đến khi thanh tranh đã dứt mới bừng tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi được bài trí u nhã, khói trắng tỏa ra từ lư hương trầm bay là đà. Yên Lan hít một chút, đó là mùi thơm của Tĩnh tâm lan và trúc xanh hợp lại. Loại hoa lan này rất quí hiếm khó tìm, là một cống phẩm trong triều đình, bởi vậy chỉ có hoàng tộc mới có được.
Y cũng thật thích mùi hương hoa lan này nên thường đến Tú Phương Lâu, ở lì trong phòng của Tiêu Phùng, hoa khôi đệ nhất thanh lâu này. Tiểu Phùng là bằng hữu của y, trước đây tình cờ quen biết một khách nhân, người này đã hào phóng tặng rất nhiều trầm hương hoa lan này cho nàng. Cũng từ đó, nàng ôm tương tư người khách nọ, nhưng chờ đợi đến nay đã ba năm, người kia vẫn không một lần quay lại. Nhân sinh bi ai chỉ vì một chữ tình. Yên Lan lắc đầu…nhớ đến một câu trong thiền môn, “ đời là bể khổ, tình là dây oan.” Biết là đau khổ, biết là oan nghiệt, nhưng có mấy người dứt bỏ được chữ tình?
Nâng người ngồi dậy, hai chân đã được trị thương băng bó rất tốt. Tập trung tinh thần nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, hình như cảm thấy có ai đó đi đến gần, rồi cơ thể bỗng nhiên trở nên bồng bềnh. Có thể đoán được nơi này chính là chỗ ở của chủ nhân trận pháp kia đi. Vậy cuối cùng là y may mắn được cứu hay là đang có chuyện gì đó nan khan đang chờ y ở phía trước?
Trong lòng đầy sự nghi hoặc, căn phòng này rất sạch sẽ xa hoa, không thể dùng để giam cầm địch nhân, cũng không thể chứng minh người ta có ý tốt với mình. Yên Lan hiện tại tuy mười lăm tuổi nhưng mà cũng không tính là đứa trẻ ngốc, những tháng năm sống tha hương không có người thân bên cạnh, mặc dù cuộc sống không phải quá khắc nghiệt nhưng cũng đầy rẩy mưu tính thiệt hơn. Đến kiếp này, từ nhỏ đã được hai vị cữu thúc ủng trong lòng, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, nên lâu dần y cũng sớm không còn nghĩ đến đoạn thời gian kiếp trước cũng như bản thân đã thay đổi rất nhiều, nhưng hiện thân tại giang hồ, bản năng cảnh giác lại phục hồi.
Đúng lúc y muốn bỏ chân xuống giường đi ra ngoài thì cửa phòng chi nha một tiếng mở ra. Một nữ tử vận thanh y bước vào, phía sau có hai nha hoàn bưng khay gỗ đi theo.
Nữ tử vận thanh y cung kính đối y nói: “Phương công tử, cung chủ có dặn dò Thanh Ca, khi nào người tỉnh dậy liền mang cháo tổ yến đến cho Phương công tử dùng.”
Nói xong nàng phất tay, nha hoàn phía sau bưng đến trước mặt Yên Lan một chén cháo tổ yến thơm ngào ngạt. Không nhắc tới thì thôi, nhìn thấy mỹ thực trước mắt y cũng liền thấy đói. Cũng không cần khách khí đón lấy đưa lên mũi ngửi qua rồi dùng muỗng khẽ đảo vài lần, xong mới múc từng chút cho vào miệng. Thanh Ca đứng bên cạnh nhìn động tác của y có chút bất khả tư nghị lên tiếng: “Phương công tử quả thật cẩn thận. Không lẽ người nghĩ cung chủ đã ra tay cứu ngươi rồi còn rấp tâm hạ độc sao?” Lời nói có chút tức giận, cũng có chút mỉa mai.
Phương Yên Lan ăn xong chén cháo, đặt cái bát không lên khay của nha hoàn đứng cạnh, một nha hoàn khác tiến lên đưa cho y chung trà nóng. Yên Lan vẫn điềm nhiên lập lại động tác, đầu tiên là khẽ ngữi hương trà, tiếp theo dùng nấp chung khiêu khiêu xác trà sang một bên, nhìn màu nước bên trong rồi mới nhấp một ngụm. Hành động đó không khác gì quá trình thưởng trà là mấy, nhưng mà cái cách y tỉ mĩ xem xét xác trà cùng màu của trà thì rõ ràng đang kiểm tra độc. Tất cả thu vào mắt nàng, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng càng khó coi hơn.
Buông chén trà, Yên Lan mới hướng Thanh Ca cười ôn hòa: “Thanh Ca cô nương, ngươi đừng tức giận, tại hạ không có ý nghi ngờ trong thức ăn nước uống của các vị có thứ gì không đúng, chỉ vì đó là thói quen của Phương mỗ, dù cho là ở tại gia của ta, ta vẫn làm như vậy.” Với lại nếu có hạ độc y cũng không cần lo, dù sao từ nhỏ đã tiếp xúc qua nhiều, cơ thể đã gần như bách độc bất xâm.
Nghe Yên Lan điềm đạm giải thích, sắc mặt Thanh Ca đã có phần hòa hoãn: “Vậy Phương công tử người nghĩ ngơi đi, cung chủ nói sẽ sớm tìm cách giải cổ độc trên người công tử.”
“Đa tạ Thanh Ca cô nương nhắc nhở.”
Hai nha hoàn đã đi ra ngoài đứng chờ, Thanh Ca cũng vừa định đi ra theo thì Yên Lan liền gọi lại: “Phương công tử , ngươi còn có việc gì sao?”
Phương Yên Lan hơi ngập ngừng, nhưng cũng nhỏ nhẹ hỏi: “Thanh Ca cô nương, ngươi có thể cho ta biết, nơi này là chỗ nào không?”
Thanh Ca có hơi sửng sốt một chút hỏi ngược lại y: “Phương công tử thật không biết?”
Yên Lan cười khổ: “Ta thật sự là không biết!” Nói đùa, làm sao y biết chổ này là chỗ quái nào chứ, y đã đến đây lần nào đâu.
“Nơi này là Phi Tuyết cung. Ngươi đang ở trong Tử Trúc tiểu cư của cung chủ.” Nói đoạn nàng không cần nhìn nét mặt kinh nghi của Yên Lan liền quay người ra ngoài khép cửa lại.
Chờ cho bên ngoài thật sự yên lặng, Yên Lan mới nằm trở lại giường. Trong lòng không khỏi sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Nhìn thái độ của nữ tử áo xanh lúc đó có vẽ như nàng nghĩ y thật sự biết chỗ này, nhưng y quả thật không biết, còn có cung chủ mà nàng nhắc tới, có phải ý nàng là Bạch Phi Tuyết? Không lẽ lúc đó y đã vô tình xông vào trận pháp của Phi Tuyết cung vừa khéo được Bạch Phi Tuyết nhìn thấy ra tay cứu giúp. Tình huống này cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nhưng thái độ của nữ tử kia y cũng không làm sao lý giải được.
Đưa tay sờ sờ lên mặt, hoàn hảo, mặt nạ vẫn còn. Y không lạ gì nữ tử kia biết y là Phương Yên Lan, bởi trên đời này chỉ có một người mang mặt nạ bằng ngọc, vận huyền cẩm trường bào, tóc trắng, ôm một cây cổ tỳ bà. Yên Lan cũng không có ý định che dấu thân phận của mình. Qui tắc của y phàm làm việc gì, là thiện hay ác, cũng phải quang minh chính đại mà thừa nhận. Cũng do vậy mà từ lúc xuất giang hồ, bằng hữu thì không có mấy ai, mà cừu nhân thì càng lúc càng nhiều. Xem ra sau lần này, y cần phải hảo hảo kiểm điểm lại chính mình.
Tự kiểm tra mạch tượng một chút liền yên tâm. Dù sao lần phát tác tiếp theo cũng phải hai ngày sau, suy nghĩ quá nhiểu chỉ thêm phiền não. Tâm tình phút chốc được thả lỏng, Yên Lan lại thiếp đi, lần này y thật sự ngủ rất sâu.
Đến ngày hôm sau, sáng sớm Thanh Ca cùng mấy nha hoàn đi vào giúp y thay dược vết thương ở chân, nhìn qua dược liệu được phối rất chuẩn, y biết người trong cung này cũng am hiểu về dược không phải tầm thường.
Thay thuốc xong, Thanh Ca gọi người mang tảo thiện vào, lại đỡ y đến bàn ngồi xuống. Phương Yên Lan cũng không có nhiều lời mà yên lặng dùng thiện. Xong, trước khi nàng đi ra ngoài, y mới đối nàng hỏi thăm một chút. Mới biết cung chủ của Phi Tuyết cung hiện có việc phải đi ra ngoài, có lẽ đến tối mới trở về, lại nói Yên Lan cần nghỉ ngơi, ngày mai cung chủ sẽ đến gặp y.
Biết rõ sự tình, y cũng không lưu nàng lại. Mọi chuyện đợi đến lúc gặp cung chủ Phi Tuyết cung rồi tính. Ngồi trong phòng không làm gì cũng thấy nhàm chán, y cầm lấy U Huyền của mình đến bên cửa sổ ngồi. Bên ngoài cửa sổ là một hoa viên xinh đẹp. Nắng không quá gay gắt, những thân trúc nhỏ mềm mại đung đưa nhè nhẹ theo làn gió, dưới gốc là những loại hoa lạ mà y không biết tên đang khoe sắc, không quá nhiều màu loạn thành một đoàn, là chỉ là vài màu sắc nhàn nhạc u nhã. Tiếng chim hót thánh thót vang vang làm Yên Lan thích thú. Ở U Nguyệt cung, vì địa thế trên núi cao nên nhiệt độ thấp, chỉ có thể trồng hoa mai,cảnh sắc không được phong phú như nơi này.
Chỉnh lại dây đàn, y thoải mái tấu lên vài tiểu khúc giải sầu. Âm ma mà y tạo ra có thể một lúc giết rất nhiều người, lại có thể nhiễu loạn nhân tâm, nhưng nếu không sử dụng nội công cùng chiêu thức thì âm thanh của U Huyền lại làm người ta mê mẩn, một thân công phu tỳ bà của đệ nhất hoa khôi Tú Phương Lâu, Tiêu Phùng được người ta ngưỡng mộ đều do một tay y chỉ điểm mà thành.Trong lúc tấu khúc đột nhiên Yên Lan nhớ đến khoảng thời gian ở U Nguyệt Cung, cũng đã lâu y chưa về cung, không biết hai người kia có nhớ đến y.
Lúc còn nhỏ, vì cùng phụ mẫu trãi qua một phen gió tuyết, ở ngoài trời lạnh quá lâu nên cơ thể hư nhược. Thúc thúc y Phương Hạc tùy thời lúc nào cũng phối dươc giúp y điều dưỡng thân thể. Tất cả các loại võ công đều thuôc chí dương, cơ thể phải thật hảo mới mong thành tựu, còn cơ thể y lại âm hàn chí âm nên không thích hợp luyện võ. Biết được chuyện đó, y thật rất thất vọng. Kiếp trước vì yếu đuối nên không thể tự bảo vệ mình, kiếp này chỉ mong được một thân công phu hộ thể, cũng tan thành mây khói. Tuy không nói ra nhưng y vẫn lén thở dài.
Cữu cữu thấy đứa nhỏ đáng yêu cứ lén thở ngắn than dài nên đốc sức tìm kiếm một loại công phu thích hợp với y. Cuối cùng cũng tìm được Tỳ bà âm tịch, loại công phu này chí âm rất phù hợp với thể chất của y lúc đó, nhưng từ trăm năm trước, bí tịch này đều là dành cho nữ nhân luyện, y là nam nhân nên cữu cữu nói không biết có gì trở ngại hay không.
Tất nhiên, Phương Yên Lan cũng không để ý nam nhân luyện loại công phu này có gì kì quái. Lúc trước đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhân vật Đông Phương Bất Bại không phải cũng là nam nhân nhưng vẫn luyện một thân công phu sử tú hoa châm đó sao, cũng thành một đại nhân vật.
Có được tịch, y ngày đên ôm lấy sách cùng với tỳ bà cổ U Huyền là của mẫu thân để lại khổ luyện. Bởi vì là nam nhân, có một số điều hạn chế nên y luyện thật vất vả, nhưng y lại càng quyết tâm, thù phụ mẫu, y phải tự mình báo. Thượng Quan thế gia không phải là dễ đối phó, tuy không phải võ lâm minh chủ, nhưng cũng là quyền khuynh thiên hạ trong giới bạch đạo.
Vừa luyện công vừa theo Phương Hạc và Yên Hà học y thuật cùng độc thuật. Tư chất y vốn thông minh nên không bao lâu đã lãnh hội xong thành tựu của hai người. Trước khi chính thức bước vào giang hồ, Yên Lan quyết định bế quan bức phá tầng cuối cùng của Tỳ bà âm tịch, sau bốn tháng y cuối cùng cũng thành công, nhưng để phá được tầng cuối cùng này. Cơ thể y thay đổi rất nhiều, tóc biến thành ngân bạch, cơ thể mềm dẻo hơn, lúc di chuyển có phần uyển chuyển. Mà giữa trán cũng xuất hiện một đạo chu sa chí ở mi tâm (nốt rùi đỏ ở giữa hai hàng lông mày).
Với sự thay đổi đó Yên Lan cũng không quá để tâm, dù sao y cũng thích tóc màu bạch kim, kiếp trước vẫn hay đi nhuộm tóc màu đó, hiện tại như vầy cũng thật ưng ý. Da dẻ có mịn màn trắng nõn không phải rất tốt sao, lại nói cái dáng đi này còn đẹp hơn đám nam người mẫu dưới trướng y đi, vậy quá tốt rồi. (Viên Viên: TT^TT, Lan nhi à, không sợ người ta nói ngươi pê sao? Yên Lan, đá một phát: câm miệng, không được dùng từ thô thiển như vậy, ta là gay, không phải pê. Viên viên, ôm mông: Không phải ý nghĩa đều giống nhau sau…)
Dạo xong vài tiểu khúc, cảm thấy tâm tình mỹ mãn, Yên Lan lại quay về giường, cơ thể hiện tại không thể vận công điều tức lại thên độc trùng hành hạ nên có phần mệt mõi. Chớp mắt liền nhập mộng…
|