Yên Lan Phi Tuyết
|
|
Chương 24
Lúc tỉnh dậy thì bên ngoài dường như đã sáng, ánh nắng xuyên qua giấy dán màu trắng của cửa sổ trãi dưới sàn căn phòng, dạ lên hình ảnh hoa văn được khắc tinh xảo. Sa trướng có điểm lung lay khe khẽ.
Trong không khí, hương thơm hoa lan thanh nhã hòa cùng mùi vị tình dục vẫn còn nồng đậm. Y đang gối đầu trên cánh tay hắn, vòm ngực nóng rực rộng lớn mạnh mẽ đang dán chặt sau lưng, một tay Bạch Phi Tuyết quàng qua eo nhỏ.
Hơi thở trầm ổn ẩn chứa lực lượng cường đại không được khắc chế mà vô tình thoát ra làm y có chút vọng động. Dư vị sau khi hoan ái vẫn chưa lui, Phương Yên Lan vuốt ve cánh tay nam nhân hiển lộ ngay trước mắt, từ những ngón tay thon dài hữu lực đến cổ tay tinh tế, nhè nhẹ tiến dần lên trên.
Đột nhiên nhận ra điểm khác thường , y nhớ rất rõ đêm qua điểm hồng nằm trên cánh tay trái của Bạch Phi Tuyết, hiện tại đúng là y đang gối đầu trên bờ vai trái nam nhân,lại chăm chú quan sát cánh tay trắng nõn không hề lưu giữ bất cứ dấu vết nào, trong lòng y lâm vào mê võng.
Bàn tay đang đặt nơi eo nhỏ có chút cử động, vuốt ve tiến dần lên vòm ngực bạch ngọc mềm mại lại trơn nhẳn, hắn nắm lấy một điểm nổi lên rồi khẽ ngắt.
“Ân…” thân thể y vẫn còn rất mẫn cảm, hơi giật giật, Yên Lan không xoay người lại mà chỉ càng lui về sau, tìm kiếm sự ma xát giữa hai thân thể.
Kéo y sát vào thân mình, làm cho thứ nóng rực phía dưới chạm vào khe mông Yên Lan, hắn nhè nhẹ di chuyển.
Đan tay vào năm ngón nhỏ xinh, hắn càng tiếp cận y, hơi thở thơm ngát thổi qua bên tai, “Có muốn làm chút vận động buổi sáng.”
“Ngô.” Không để y trả lời, thứ nóng bỏng thẳng tấp xuyên sâu vào bên trong huyệt động chật hẹp, bởi vì mới trãi qua ân ái không lâu mà nơi đó vẫn còn rất mềm mại, lại thêm yêu dịch còn đọng lại làm trơn khiến cho cảm giác xuyên vào có điểm kích động.
Tiếng nước ám ách vang lên, thân thể hai người lại cùng nhau va chạm, đặt y nằm sấp xuống giường, hắn trườn lên lưng y chuyển động hạ thân. Mười ngón tay đan lấy nhau, bên dưới gắc gao tiến nhập , khuấy động khát cầu.
Tiếng rên rỉ lại nổi lên giữ không gian yên tĩnh, ánh sáng có chút mạnh khiến cho bóng hai người trãi dài trên giường vẽ ra cảnh tượng yêu kiều dâm mỹ.
Xoa nắn hạ thân đang ngẩng cao của Phương Yên Lan, Bạch Phi Tuyết hôn xuống bờ vai đã lấp đầy hôn ấn, cơ thể hai người đồng thời đều tuyết trắng bại lộ ra ngoài, có thể nhìn thấy trên thân cả hai đều đầy dấu vết giao hoan, những hồng ngân do hôn mút tạo thành trãi khắp thân thể, còn có dấu ngắt nhéo xanh tím mà lúc quá kích động đã vô tình tạo nên.
“Thế nào, ngươi thích?” Thân thể vẫn không ngừng ma xát, Bạch Phi Tuyết làm rất chậm, nhưng mỗi lần đi vào lại tiến thật sâu, ở bên trong một lúc mới rút ra rồi lại mạnh mẽ lộng vào.
“Ưm…nhanh lên, nhanh lên…” Ngước đầu nhìn, y chỉ thấy sa trướng màu hồng cam, bên ngoài còn có ánh nắng rọi vào khung cửa sổ. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng hai thân thể đang kịch liệt giao triền, hắn đẩy nhanh tốc độ, mãnh liệt trừu sáp, âm thanh da thịt đánh vào nhanh vang lên làm người ta đỏ mặt, thở dốc, rên rỉ một lúc lâu, cuối cùng cũng cùng nhau đạt đến tậng cùng khoái hoạt.
Bạch Phi Tuyết đẩy mạnh vào bên trong một lần cuối rồi tiết vào trong người y, mà trên bàn tay hắn, bạch dịch y bắn ra đang theo kẽ tay nhiểu xuống đệm giường.
Không vội ngồi dậy, Bạch Phi Tuyết cứ nằm trên úp trên lưng thiếu niên, hai người cố gắng bình ổn hô hấp.
“Trong lòng ngươi đang hoài nghi?” Hơi thở nam nhân đã trở lại như bình thường, nhẹ nhàng ôn nhu lại ấm áp.
Quay đầu lại nhìn vào mắt hắn, y cũng hỏi: “Ta, hoài nghi chuyện gì?”
Ngồi dậy kéo theo thiếu niên trong lòng, để cho y tựa vào lòng mình, dôi chân hai người vẫn còn quấn quýt, trên chăn đệm dính đầy chất lỏng trắng đục, trên thân thể, có vết còn mới nguyên, có vết đã khô nhưng cũng không ai để ý đến.
“Ngươi đang hoài nghi, nếu ta thật lòng, vì sao trãi qua chuyện kia mà chúng ta vẫn còn sống.”
Quả thật ý niệm này đã từng lướt qua trong đầu nhưng Phương Yên Lan tin tưởng Bạch Phi Tuyết, hắn không có lý do gì lừa gạt y, là nam nhân nắm trong tay tất cả, tiền tài, địa vị, lại có một thân công phu mà võ lâm mơ ước, nếu muốn hoàng đế cũng có thể làm, vậy vì lý do gì hắn tiếp cận y, dẫn y lâm vào tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm, đối với y khác biệt với tất cả mọi người. Lý do chỉ có một, đó chính là hắn cũng yêu y.
“Ta đã từng nghĩ, nhưng ta không tin ngươi lừa gạt ta. Ta cũng không cho phép ngươi lừa gạt ta.” Nắm lấy tay hắn, Yên Lan kiên định trả lời. “Ta nghĩ đến cơ thể ngươi, tuy ngươi cố ý che dấu khi ở trước nhiều người, nhưng ngươi không che dấu đối với ta. Nhiều lần kiểm tra ngươi ta phát hiện ngoài mạch tượng giống với người thường, trong người ngươi còn có một thứ gì đó rất…mạnh mẽ.” Khó có thể dùng từ ngữ để diễn đạt cỗ lực lượng ẩn trong người Bạch Phi Tuyết.
“Có lẽ bởi vì vậy, ngươi mới có thể tự hóa giải một phần độc tính, khiến chúng ta không phải…phân ly. Nếu thật sự phân ly có ảnh hưởng đến ta và ngươi, ta thiết nghĩ ngươi thà để cả hai cùng chết cũng không nguyện ý đi ôm kẻ khác, càng không nguyện để kẻ khác ôm ta.”
“Ta thật cao hứng khi ngươi tin tưởng ta như vậy.”
Bắt lấy bàn tay đang dời xuống mông y, Yên Lan liếc mắt: “Ta muốn tắm rửa. Với lại, khí lực của ta không đủ mạnh như ai kia.”
“Ân, ta ôm ngươi đi.” Nói đoạn, Bạch Phi Tuyết kéo lấy bạch y khoát lên người, cũng chỉ là thắc lại y kết. Mái tóc có điểm hơi rối loạn khiến gương mặt tuấn mỹ như mây có thêm phần yêu sắc. Lại dùng huyền y bọc lấy thân thể y che dấu đi cảnh đẹp bên trong, hắn đẩy cửa bước ra ngoài.
Thanh Ca đã ở cách đó không xa, dường như đang chờ hắn đi ra. Thấy Bạch Phi Tuyết, nàng không dám ngước nhìn mà chỉ cúi đầu: “Nước ấm đã được chuẩn bị. Mời cung chủ mộc dục.”
Không trả lời, Bạch Phi Tuyết chỉ nhẹ gật đầu. Yên Lan có điểm thẹn khi gặp người khác, liền vùi mặt vào ngực hắn.
Thoáng thấy trên mặt Thanh Ca có điểm hoài nghi, y cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng thái độ trầm tĩnh của nàng làm y có chút ngoài ý muốn.
Ôm Phương Yên Lan vào dục thất, hai người cùng ngâm mình trong làn nước ấm áp, dục trì rộng rãi tỏa ra hơi nước mờ ảo, như mê vụ vờn quanh.
Ngồi trong lòng hắn, y nắm lấy cánh tay Bạch Phi Tuyết dùng ngón tay mình vẽ loạn lên đó. Chân mày không khỏi nhíu chặt. “Vì sao dấu vết kia lại biến mất?”
Dùng khăn tẩy rửa cho cả hai, hắn kề cằm lên vai y: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Chỉ lên cánh tay nam nhân, Yên Lan khó hiểu: “Dấu vết màu đỏ, ngày hôm qua ta rõ ràng nhìn thấy trên tay ngươi có dấu đỏ. Ta nghĩ ngươi trúng Nhất Điểm Hồng Mai, nhưng kiểm tra mạch lại không nhìn ra, vì sao hôm nay lại đột nhiên biến mất.”
Cười khẽ, trong nụ cười có sủng ái có trêu chọc: “Ngươi nghĩ ta trúng độc?”
“Không phải như vậy thì sao trên tay ngươi lại có vết đỏ?” Nghe ra giọng điệu trêu đùa của hắn, y có điểm nổi giận.
Không tiếp tục đùa giỡn mà trở lại nghiêm túc hắn nói nhỏ: “Ngươi có biết thủ cung sa?”
“Thủ cung…”Phương Yên Lan mở to mắt, quay lại nắm lấy lọn tóc trên ngực hắn, trong mắt là không tin được, còn có niểm hân hoan pha lẫn kích động: “Aaaa….cái vết đó…là thủ cung…” sa.
Hô hấp trở nên dồn dập, Yên Lan không nói nổi thành lời, kéo lấy cánh tay nam nhân vuốt ve lên nơi mà hôm qua vẫn còn điểm màu hồng.
Nhìn thấy phản ứng có chút quá kích của y làm hắn rất vui vẻ: “Ngươi cao hứng như vậy?”
“Tất nhiên, tất nhiên, lịch sử a…thiên a. Ta nhìn thấy truyền thuyết.”
Lúc trước, bởi vì học thiết kế, Yên Lan phải trãi qua quá trình nghiên cứu văn hóa các dân tộc, y cũng đã bỏ công nghiên cứu văn hóa Trung Hoa cổ, tình cở biết được ba từ này, cũng có phần thích thú, không nghĩ bây giờ có thể nhìn thấy. Nhưng lúc này có chút tiếc nuối, nó đã biến mất.
Nghĩ đến ý nghĩa của ba từ này, đột nhiên y lại sững người. Nâng mắt nhìn nam nhân đang mỉn cười trân trân. “Tuyết…ta…ta là lần đầu của ngươi?” Y dùng một giọng nói thật nhỏ giống như đang hỏi một bí mật.
(Thủ cung sa = Trong truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung sa (守宮沙) là dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Thủ cung vốn là một giống tắc kè (thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai. Còn nữ nhân nào đã thất thân, chấm thủ cung sa sẽ không hiện lên.)
Kề môi gần sát môi y, hắn cũng dùng một giọng thật nhẹ đáp lại: “Là lần đầu.”
Phương Yên Lan nghe hắn khẳng định, trái tim trong ngực đột nhiên đập dồn dập. Đêm qua, chính là lần đầu của hai người, không chỉ là y mà hắn cũng là lần đầu tiên nếm qua hương vị trái cấm, nghĩ như vậy, y cảm thấy sự ngọt ngào thỏa mãn cùng sung sướng tăng lên gấp bội.
Ôm cổ nam nhân y cười thành tiếng: “Ngươi cũng là nam nhân đầu tiên, là người duy nhất cùng ta.”
Nhìn thấy vết thương trên vai Phi Tuyết, Yên Lan nghĩ đến đây là do mình gây ra nên yêu thương đùng tay lấy nước chùi thật nhẹ, làm cho máu dính trên lưng nam nhân hòa tan.
“Nhưng ngươi là nam nhân, vì sao lại chấm thủ cung sa?”
Trên đuôi tóc ngân bạch của y vẫn còn dính chút ít chất dịch màu trắng, hắn dùng tay phất nhẹ trong nước để rửa sạch: “Ta không cố ý. Chỉ là trong lúc giúp các muội muội chấm thủ cung sa, vô tình làm rơi một giọt lên cánh tay. Mới đầu ta nghĩ dùng nước rửa qua sẽ hết, nhưng không ngờ nó lại thấm vào trong. Qua thời gian lâu dần, ta cũng không để tâm.”
Trong lúc nói chuyện, hai người cũng tắm xong, lúc đi ra ngoài, Thanh Ca đã dọn sẵn ngọ thiện ở ngoài đình.
|
Chương 25
Sau đó Phương Yên Lan cùng Bạch Phi Tuyết ở lại trong biệt uyển một ngày, ngày hôm sau mới lên đường quay lại Châu Long thành, cũng vì hỉ yến của Tiêu Phùng và Châu Thiên Mộc, cùng với lời đáp ứng chữa trị cho Hạ Tử Thanh.
Hai người ngồi trong mã xa rộng lớn được bảy bạch kỳ mã kéo, vì hôm qua lại làm quá độ nên thân thể Yên Lan có chút nhược, tựa người vào bạch y nam nhân, Phương Yên Lan ngủ được một lúc. Qua rèm che phập phồng, y nhìn thấy bên ngoài có hai bóng người, một đen một thanh lam, chính là Hắc Dạ và Thanh Ca. Nhưng có vẻ như cả hai không thân thiết nên cũng không nghe thấy tiếng trò chuyện, mỗi người ngồi quay về một hướng khác nhau, còn thất kỳ mã vẫn tiến lên đểu đều không cần người điều khiển.
Trườn lên người Bạch Phi Tuyết, Yên Lan ghé vào tai hắn nói khẽ: “Hình như Thanh Ca cô nương không thích ta.”
Bàn tay đặt lên eo y của hắn nhẹ nhàng xoa nắn, làm cho thắt lưng mỏi nhừ của y có điểm thả lỏng: “Không phải như vậy, chỉ là ngươi đa tâm.”
“Không phải như vậy, vì sao ánh mắt nàng nhìn ta có điểm…không đúng.”
“Đó là vì nàng ngạc nhiên, Thanh Ca đi theo ta đã lâu, bên cạnh ta từ trước đến nay không có bất kì người nào, nay đột nhiên ngươi xuất hiện, lại cùng ta…” Bạch Phi Tuyết hơi dừng lại một chút, nhìn y mỉm cười: “Ngươi đang ghen?”
Nâng môi hôn Bạch Phi Tuyết một chút, lúc rời ra y cũng thừa nhận: “Đúng vậy, ta đang ghen. Thì sao?”
“Ngươi nghĩ nàng có ý với ta nên mới có thái độ không đúng với ngươi?”
“Không phải như vậy?” Phương Yên Lan bĩu môi, liếc nhìn bóng dáng màu thanh lam xinh xắn bên ngoài.
Đưa tay kéo lấy cằm Yên Lan quay lại đối diện mình, Bạch Phi Tuyết nhìn y một lúc: “Ngươi cơ bản không cần nghĩ ngợi, Thanh Ca đi theo ta đã rất nhiều năm, nếu ta thích nàng thì ta đã cùng nàng từ lâu. Mà trên thực tế, nàng cũng không để ý ta, nàng chỉ xem ta như chủ nhân. Thêm nữa, nàng chính là…thê tử của Hắc Dạ.”
Nghe Bạch Phi Tuyết nói ra chuyện này, Yên Lan mới đầu là ngạc nhiên, sau đó là không thể hiểu nổi: “Thật không ngờ hai người lại là phu thê, nhưng thái độ cả hai dường như không hòa hợp?”
“Hai người đó thành thân đã lâu, phải có chút giận dỗi mới tăng thêm hứng thú.” Ánh mắt đang ôn nhu nhìn y đột nhiên lóe lên một tia kì dị. Phương Yên Lan nhìn ra có điểm nguy hiểm, chưa kịp phòng bị đã bị một thân ảnh bạch y đè ép xuống đệm êm, bờ môi nóng bỏng áp xuống môi y cắn mút, không để y phát ra chút tiếng động nào, cũng không cho y cự tuyệt.
Từ lúc trãi qua đêm hôm đó, Bạch Phi Tuyết dường như rất cao hứng, cũng không kiêng nể bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra hành động thân mật. Mà Phương Yên Lan cũng không cần cự tuyệt, được nam nhân mình yêu ôm áp, đó không phải là điều mà y mong muốn hay sao.
Hai tay bóp chặt bờ vai Bạch Phi Tuyết, Yên Lan xoay người kéo hắn đặt dưới thân, bờ môi cả hai vẫn chưa tách ra, càng được y làm sâu thêm, chủ động vươn lưỡi vào trong miệng nam nhân khoáy lộng, cùng nhau dây dưa, đợi đến lúc trong phổi gần như cạn kiệt dưỡng khí, Yên Lan mới bất đắc dĩ mà rời ra.
Hơi thở hổn hển cùng màu sắc ái muội quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp càng làm người ta kích động.
Liếm lên môi nam nhân, Yên Lan cười khẽ nhắc nhở: “Không được làm càn, chúng ta đang ở chỗ đông người.”
Tuy là ngồi trong mã xa, nhưng quả thật xung quanh đang có rất nhiều người, xe ngựa vừa đi qua cổng thành một lúc, hai bên phố xá ban ngày thập phần tấp nập, tiếng người nói chuyện cùng rao hàng huyên náo làm tăng thêm sinh khí.
Luồn tay vào vạt áo huyền y thiếu niên, Bạch Phi Tuyết miết lên làn da non mịn, kéo đầu y thấp xuống để hai đôi môi cùng thiếp: “Cũng vì bên ngoài ồn ào, nên không có ai chú ý chút ít âm thanh kì quái.”
Cắn khẽ lên môi nam nhân, Yên Lan liếc mắt, cũng không kéo bàn tay đang sờ loạn trong ngực mình ra: “Ngươi a, càng lúc càng giống sắc lang.”
Xe ngựa đang di chuyển đột nhiên dừng lại, cũng vì hai người đang ôm nhau, lại tựa vào một góc nên không mấy chấn động. Tiếng nói là của Hắc Dạ, hắn biết lúc nào là nên lên tiếng: “Cung chủ, bên ngoài có người đang náo loạn.”
Quả thật không cần Hắc Dạ báo lại, hai người ngồi bên trong cũng đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, có một đám người đang đánh nhau. Vén mành trướng lên nhìn một chút, giữa đường phố dân chúng cũng đã thức thời mà chạy trốn hết chỉ còn lại mấy người coi như can đảm đứng một bên xem.
Trên đường lớn có hai toán người đang đối diện nhau, thần sắc rõ ràng là giương cung bạc kiếm.
“Giao địa đồ ra đây, phái Thương Sơn các người bày đặt làm anh hùng hiệp nghĩa, toàn là một lũ ngụy quân tử.”
Một nam nhân trung niên râu dài, ngoại bào màu thanh lam như đạo nhân cầm kiếm cười gằng: “Còn bọn giang hồ tặc tử các ngươi có tư cách gì giữ địa đồ? Bằng các ngươi mà cũng dám tiến đến cản đường ta?”
“Không nói nhiều, các huynh đệ, tiến lên.”
Đám người kia thái độ càng thêm tức tối, một đám người vận y phục như kẻ bần cùng trong tay là đủ loại binh khí làm từ gia cụ xông lên. Tiếng sắt thép chạm nhau vang dội, tuy bề ngoài nhìn như chỉ là một nhóm ô hợp nhưng khi xuất thủ có thể nhận ra chiêu thức rõ ràng, lại tinh diệu uy mãnh, chính là Điền Ngũ giáo.
Điền Ngũ và Thương Sơn trên giang hồ cũng không phải là môn phái có tiếng tâm, trong các đại hội quần hùng cũng ít khi nhìn thấy, một người ở trên núi, một người ở ven biển, coi như nước sông không phạm nước giếng, nay lại vì cái địa đồ gì đó mà đánh nhau.
Hai phía giằng co một lúc lâu mà vẫn chưa giải quyết được. Bên này Phương Yên Lan đã có chút mất kiên nhẫn, y muốn nhanh chóng quay về Lan Kỳ bảo, trước tiên là vì Hạ Tử Thanh, một phần là vì sự vụ trong giáo đã lâu chưa được xử lý.
Bước xuống mã xa, ánh dương quang sáng lóa chiếu trên huyền y cẩm sắc làm cho bóng người thiếu niên kia càng thêm lung linh, một tiếng quát vang lên, tất cả đều nghe thấy nhưng lại không hề cảm thấy chói tai, ngược lại còn khiến không ít người đang đánh nhau kịch liệt đột nhiên ngây dại.
“Các ngươi là đang cản đường ta.”
Điền Ngũ cùng Thương Sơn nghe thấy liền ngừng chiến quay đầu lại, nhìn thấy một nhan sắc tuyệt mỹ đọng lòng người đang đứng trước một cỗ xe ngựa thập phần hoa lệ, phía sau còn có hai người một nam nhân một nữ tử, tất cả đều có dung mạo bất phàm.
Cũng bởi vì ít khi hành tẩu giang hồ nên cả hai phái đều không nhận ra đây là Phương Yên Lan, cũng không biết người ngồi trong mã xa màu trắng lại được bảy bạch mã kéo chính là người có uy danh lẫn địa vị cao nhất võ lâm Bạch Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung.
Qua một lúc sững người, cả hai cùng nhau tiến đến, muốn động thủ: “Tiểu tử nhà ngươi là ai mà dám lên tiếng? Có biết người giang hồ đang giải quyết chuyện riêng hay không?”
“Đám người ô hợp các ngươi mà cũng tự xưng người giang hồ, thật ngứa tai.”
Hắc Dạ cùng Thanh Ca tiến lên đứng chắn trước Phương Yên Lan, nam nhân hắc y ánh mắt tóat ra hàn quang lạnh lẽo lướt qua đám người, trên tay là trường kiếm đã tuốt ra một nữa.
“Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi?” Lão đạo nhân nhếch môi cười khinh khi.
Lúc đó, một bóng đạm tử y lướt qua, cổ họng nam nhân vận lam y chợt phun máu,phái Thương Sơn chưa kịp định thần, một kẻ bên phái Điền Ngũ cũng cùng chung số phận.
“Dám vô lễ với thiếu chủ, người U Nguyệt cung chúng ta không thể tha thứ.”
Một nam nhân dung mạo tuấn tú lướt đến trước mặt Yên Lan, phía sau còn có vài người vận đạm tử y, chính là môn hạ U Nguyệt cung.
“Đột nhiên thiếu chủ mất tích làm thuộc hạ thập phần lo lắng, vừa nghe báo cáo ở cổng thành Điềm Nguyệt liền dẫn người ra nghênh đón.”
Phất y mệ, Yên Lan quay người: “Nếu cần thiết thì cứ động thủ, ta quay về Lan Kỳ bảo trước một bước.”
Bên trong mã xa có một bàn tay chìa ra tiếp được bàn tay huyền y thiếu niên, trong nháy mắt, mã xa lại di chuyển,lần này không ai dám tiến lên ngăn cản, mà là đứng ra hai bên cho xe ngựa đi qua.
Bọn họ biết uy danh U Nguyệt cung trên giang hồ có phân lượng như thế nào. Cũng biết mình không nên ngu ngốc mà đi đắc tội người U Nguyệt cung. Mắt thấy tình hình không ổn, cả hai phái đền tản ra rồi lặng lẽ biến mất, tránh cho người ta đuổi theo.
Điềm Nguyệt cũng không phái người truy đuổi, hắn biết chỉ là uy danh, cũng đã đủ dọa bọn người kia một trận. Ra hiệu cho thủ hạ quay về, Điềm Nguyệt cũng tiến lên đi về hướng Lan Kỳ bảo.
Vuốt ve lên thân đàn, Yên Lan ngước nhìn nam nhân từ nãy giờ vẫn một mực yên lặng: “Ngươi nghĩ chuyện vừa rồi có điểm nào khả nghi?”
Đặt xuống một quyển công vụ trên tay, Bạch Phi Tuyết nâng lên chung trà, lúc này cả hai đang ngồi trong thư phòng của y ở Lan Kỳ bảo. Bên người Bạch Phi Tuyết luôn luôn có người cách một thời gian lại dâng lên công vụ.
“Ngươi đang để ý đến hai chữ ‘địa đồ’?”
Gật đầu, y có điểm trầm ngâm: “Không biết cái địa đồ trong miệng bọn họ có liên quan gì đến chuyện năm xưa.”
Giọng nói Bạch Phi Tuyết trở nên trầm hơn, cũng nghiêm túc hơn: “Ngươi đã biết được cái gì?”
Nhớ lại chuyện mười lăm năm về trước hiện giờ đối với Phương Yên Lan không còn quá khó khăn, cũng không còn quá kích động, y chậm rãi đáp lời: “Ngươi từ lâu không xuất hiện trong giang hồ, nhưng có lẽ cũng biết, phụ mẫu ta bị người Thượng Quan gia hại chết. Lúc sau này ta có hỏi cữu thúc lý do vì sao, nhưng hai người dường như không rõ ràng lắm, chỉ là nói bọn họ muốn một thứ nằm trong tay phụ thân. Nhưng trên người cha nương ta lúc đó cũng không có cái gì đặc biệt, những món di vật hai người để lại cũng không có gì gây nên phân tranh.”
Nhíu mày dường như đang tìm về kí ức ngày xưa, y tiếp: “Chỉ là lúc phụ thân ta cùng người Thượng Quan gia giao thủ, ta có nghe một câu: “Giao bản địa đồ ra đây!” Vừa nãy hai môn phái kia dường như cũng vì tranh chấp một bản địa đồ nào đó mà động thủ. Ta…”
“Ngươi nghĩ cái mà người Thượng Quan gia muốn chính là một bản địa đồ, mà hai môn phái kia đang tranh chấp cũng là bản địa đồ mà ngươi đang nói đến.”
“Đúng vậy, chuyện này về sau không thấy người Thượng Quan gia nhắc lại hay đến tìm ta khó dễ, có lẽ lúc ta còn nhỏ đã cho truy tìm trong di vật phụ mẫu ta để lại, không nhìn thấy điểm khả nghi nên cho qua. Nhưng vì sao mười lăm năm sau lại nổi lên cái gì địa đồ. Địa đồ này là vẽ cái gì, ẩn chứa bí mật gì. Vì sao nhiều người lại muốn có nó.”
Lúc nãy thuộc hạ U Nguyệt cung đưa lên mật báo, trên giang hồ mấy ngày gần đây nổi lên việc truy tìm địa đồ. Mà không chỉ có những môn phái nhỏ, các đại môn phái cũng tham gia truy lùng.
“Trong mật hàm, người của ta có nói, bản địa đồ kia chính là địa đồ bảo tàng. Ta cũng không biết đó có thật sự liên quan đến cha ta năm xưa.”
“Được rồi.” Kéo lấy tay áo huyền y thiếu niên làm cho y ngã vào lòng mình, Bạch Phi Tuyết nâng cằm Phương Yên Lan, khẽ hôn một chút: “Việc này ta sẽ thay ngươi điều tra, cũng không cần quá để tâm. Ân!”
“Ưm.”
Sắc mặt Bạch Phi Tuyết vẫn ôn nhu dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sát khí. Tất nhiên, không để Phương Yên Lan nhìn thấy. Hắn còn để ý một chuyện, lúc Phương Hạc cùng người nhà Thượng Quan giao thủ, không phải y chỉ là một hài tử mới sinh được vài ngày hay sao, vậy thì làm sao lại nghe hiểu tình hình lúc đó.
|
Chương 26
Ngày hôm sau, Phương Yên Lan cũng tạm thời bỏ qua việc địa đồ kia, y đang chuyên tâm nghiên cứu cách thức chữa trị cho Hạ Tử Thanh. Trong phòng cũng không có quá nhiều người, Yên Lan đang nắm lấy một đầu sợi chỉ bạc bắt mạch.
Hạ Tử Thanh nhắm mắt yên lặng, y cũng biết bản thân mình đã đến giới hạn, dù có chữa trị chưa chắc sẽ khôi phục, được cũng tốt mà không được, y cũng không cưỡng cầu. Chỉ có Cổ Nặc Sứ là thần tình bất an nhìn chăm chú.
Bạch Phi Tuyết ngồi bên án thư giải quyết sự vụ, lâu lâu lại liếc nhìn qua thân ảnh huyền y. Ba người Điềm Mặc, Điềm Nguyệt và Điềm Văn đều đứng bên cạnh, bởi vì bọn họ cũng tham gia lần trị liệu này.
“Ngươi lúc trước nôn nóng báo thù nên luyện tà công, lại lấy độc dược thúc đẩy làm công lực tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng cơ thể ngưoi không chịu nổi, lại thêm độc vật xâm nhập, nay trên người ngươi máu huyết đều hóa kịch độc, ngũ tạng tổn thương, kinh mạch đảo loạn. Muốn trị cho hết cũng phải mất một thời gian dài. Lại thêm hắc thù độc tính quá mạnh, muốn loại bỏ cũng không phải dễ.” (hắc thù=nhện đen)
Nhìn qua một con nhện đen to bằng bàn tay đang bán trên cổ áo Hạ Tử Thanh, Yên Lan thở dài. Cổ Nặc sứ có điểm khẩn trương: “Vậy làm sao mới có thể chữa trị?”
“Điểm này…ta sẽ dùng dược thanh lọc chất độc trong máu y, nhưng cần mất ít nhất mười năm mới lọc sạch. Còn hai cách nữa nhanh hơn, chỉ cần làm một lần.”
“Là như thế nào, dù phải dùng trân bảo kì dược gì cũng được, nếu không có, ta sẽ đi tìm.”
“Trước là dùng Tử Hắc Mao Trùng làm cho độc vật trong người y hòa lẫn, sau dùng Tử Bạch Mao Trùng hút ra. Phương cách cuối cùng, thay máu.”
Hạ Tử Thanh nâng mắt lên, trên môi là điểm cười quỉ dị, lại chua xót: “Ngươi không cần nói với hắn. Hai loại trùng kia đều là truyền thuyết, trên đời chưa ai nhìn thấy, đừng làm hắn thêm hy vọng.”
Nắm lấy bàn tay xương gầy của y, Cổ Nặc Sứ nhìn sâu vào mắt Hạ Tử Thanh: “Ngươi còn không hiểu lòng ta hay sao, dù có phải đổi mạng, ta cũng phải giúp ngươi chữa trị, ta vốn là cận vệ của ngươi, là người của ngươi. Suốt đời không thể thay đổi. Nếu hết cách, ta sẽ thay máu cho ngươi.”
“Ngươi…” Hạ Tử Thanh nghẹn giọng không biết nên nói thế nào trước quyết tâm lẫn thâm tình của hắn.
“Cũng không phải là trong truyền thuyết.” Phương Yên Lan lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng: “Tử Hắc và Tử Bạch mao trùng quả là có thật trên đời.”
Lời vừa thốt ra, không những Hạ Tử Thanh mà ba huynh đệ cũng đều kinh ngạc: “Thiếu chủ nói hai cái con trùng kia là có thật?”
“Đúng vậy, Tử Hắc Mao Trùng đang ở trong tay ta. Còn Tử Bạch Mao Trùng ta đã nhìn thấy một lần.” Quay sang Bạch Phi Tuyết, y hỏi: “Tuyết, ngươi nói Tử Hắc sống trong rừng trúc của ngươi, vậy ngươi có từng nhìn thấy Tử Bạch? Lúc ngươi cứu ta, có nhìn thấy một thứ nào giống như vậy không?”
Buông ra công vụ trong tay, hắn nâng mắt lên mỉm cười, đối người bên ngoài ra lệnh: “Thanh Ca, mang Tiểu Thiếp của ta đến đây.”
“Ngươi vừa nói cái gì?”
Tiếng quát là từ Phương Yên Lan, tất cả đều nghe rất rõ lời của Bạch Phi Tuyết, không hiểu vì sao y lại đứng bật dậy nhìn nam nhân bạch y hỏi lại: “Ngươi vừa nói ‘tiểu thiếp’?”
“Ân, chính là Tiểu Thiếp của ta, không phải ngươi muốn nhìn thấy hay sao.” Nụ cười bên môi vẫn ôn nhu như bình thường, không phải là tiếu dung ôn nhu giả tạo mang theo khinh thị và nhạo báng thế nhân, mà là ôn nhu từ trong tâm mà ra, là dành cho Phương Yên Lan.
Tiếng cười cổ quái có chút rè rè lại the thé của Hạ Tử Thanh vang lên, “Phương Yên Lan, ngươi cũng không cần quát tháo. Bạch cung chủ là kì nhân trên giang hồ, có nhiều nữ tử mơ ước thầm yêu. Lại nói hắn đã bao nhiêu niên kỉ, có thiếp thất là đương nhiên, nhưng dù sao hiện tại hắn thích ngươi nhất, làm người cũng không cần quá tham lam.”
Đúng vậy, tất cả người ở đây đều nghĩ như thế, chuyện quá khứ không thể thay đổi, dù sao nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng Phương Yên Lan không bình thản như những người khác được: “Ngươi câm miệng.”
Biết mình đã chọc y nổi giận, Hạ Tử Thanh chỉ nhướng mày, không nói. Một bên mặt xinh như hoa, một bên như lão nhân với các nếp nhăm sâu hoắc, cái nhếch mày nhìn thế nào cũng thành kinh dị.
“Bạch Phi Tuyết, ta không cần biết niên kỉ của ngươi, cũng không cần biết ngươi có bao nhiêu bí mật, nhưng ta tuyệt không thể chấp nhận được ngươi vừa mới…vừa mới…” vừa mới có được y lại nạp thêm thiếp thất. Nghĩ đến đêm kia cùng nhau ân ân ái ái, vậy mà người này cư nhiên nạp thiếp, y làm sao bình thản cho được.
Giọng nói nghẹn ngào, hốc mắt chợt đỏ, dù cố gắng nén xuống nhưng lệ vẫn không kiềm được mà chảy dài. Kiếp trước, dù có rơi vào hoàn cảnh thế nào, y đều không rơi lệ, đến khi chết, bên môi vẫn là nụ cười. Kiếp này, y chỉ rơi lệ duy nhất một lần lúc phụ mẫu lìa đời, vậy mà từ lúc gặp được hắn, yêu hắn, lệ vui mừng hay chua xót y đều có, y không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy nam nhân này, trong lòng y chợt trở nên mềm yếu.
Bóng người ngồi sau thư trác trong nháy mắt đứng trước mặt Phương Yên Lan, giang hai tay ôm y nhập vào lòng, “Ta chỉ có mình ngươi.”
Mặc kệ những người có mặt, hắn cúi xuống hôn lên giọt nước mắt còn chưa tiêu thất, lại ngậm lấy môi y mặc Yên Lan cố vùng ra, mùi hương thanh u dịu mát của hoa lan vẫn tràn ngập trong miệng, vẫn làm cho y trầm mê. Nhưng trong ngực lại rất đau, y liền dùng môi tiếp đón, ôm lấy cổ nam nhân bạch y, Phương Yên Lan khắc sâu nụ hôn, kịch liệt đáp trả, cuồng bạo gặm cắn, trong miệng nếm thấy vị tanh nồng cũng không nguyện buông ra, hơi thở nóng rực cùng hô hấp đình trệ khiến cả hai cảm thấy nhiệt độ đang nóng lên, thân thể như thiêu cháy. Đến lúc một dòng máu nóng bỏng chảy xuôi theo khóe miệng của cả hai nhập vào cổ áo, y mới giật mình rời ra.
Trên môi Bạch Phi Tuyết có vết cắn rất sâu, máu từ nơi đó không ngừng tuông ra, chảy xuống, màu đỏ nổi bật trên màu da trắng bạch thập phần mỹ lệ. Hắn dường như không cảm giác đau, chỉ vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của y: “Thế nào, nguôi giận?”
“Cung chủ, Tiểu Thiếp đã được mang đến.”
Trên tay Thanh Ca là một cái hộp không quá lớn cũng không phải nhỏ, mọi người tròn mắt nhìn qua, chưa kịp lấy lại tinh thần vì cảnh tượng vừa rồi lại thêm cái hộp kì dị, chẳng lẽ một con người lại bị bỏ vào cái hộp nhỏ như vậy.
Tiếp nhận hộp gỗ được điêu khắc tinh tế, Bạch Phi Tuyết đưa đến trước mặt y. Thanh Ca lúc ngước lên nhìn thấy bên môi Bạch Phi Tuyết có dính máu, vạn phần kinh ngạc nhưng không dám nhiều lời, nàng biết tất cả mọi chuyện của Bạch Phi Tuyết có liên quan đến thiếu niên tuyệt mỹ kia đều trở thành ngoại lệ.
Mở hộp ra, cũng giống như ngày hôm đó, bên trong chứa đựng một sinh vật hình trụ tròn bằng cổ tay, trên thân phủ một lớp lông tơ mịn như lông mèo màu trắng, nhìn thấy ánh sáng, bạch trùng vươn cồ như muốn xác nhận chủ nhân, hướng Bạch Phi Tuyêt kêu lên khe khẽ: “Thiếp, thiếp, thiếp…”
Cao hứng vì nhìn thấy Tử Bạch Mao Trùng nhưng khi nghe nó kêu, Yên Lan mới phát hiện mình vừa đánh đổ hủ dấm chua với con vật này, mặt y đang đỏ lên vì tức giận hiện tại lại vì thẹn. Bao nhiêu uất ức nghẹn ngào đều hóa hư không bay đi mất.
“Ngươi nói, nó chính là Tiểu Thiếp?”
Cầm lấy Tử Bạch trùng, hắn đem nó đặt lên cổ áo y, con trùng cũng thật biết nghe lời má bám chặt vào, mùi hương thảo dược từ trên thân nó tỏa ra khắp căn phòng. Màu trắng bạch nổi bật trên nền cẩm huyền y.
“Ân, ngươi không phải cũng vì Tử Hắc kêu lên chi chi mà đặt tên nó là Tiểu Chi sao?”
“Tuyết.” Kêu tên hắn, Yên Lan vươn người, vòng tay qua vai Bạch Phi Tuyết dâng môi lên, đưa lưỡi liếm đi vết máu còn đọng lại, y hé miệng để hắn xâm nhập vào. Nụ hôn nóng bỏng làm thân thể đôi bên dần căng thẳng, tiếng thở đốc khiến những người có mặt đều cảm thấy khẩn trương theo, lại có chút mất tự nhiên nhưng cũng không biết phải di chuyển đi đâu. Ba huynh đệ họ Lâu chỉ biết cúi đầu không dám nhìn, Thanh Ca cũng vội bức ra ngoài tránh đi cảnh tượng kích tình đang diễn ra.
Lúc trong phổi không còn bao nhiêu dưỡng khí, hai bên mới nguyện buông tha. Gương mặt đỏ ửng còn mang theo chút chưa thỏa mãn, y quay lại nói với mấy người đang còn ngẩn ngơ, cũng không có gì là ngại ngần: “Có Tử Bạch Mao Trùng, giải độc cho ngươi cũng không còn quá khó. Chúng ta nói đến phục hồi diện mạo của ngươi a.”
Nghe có thể giải độc, Cổ Nặc Sứ ngay lập tức quên đi không khí ngượng ngùng vừa rồi, hắn cũng cao hứng nhìn Hạ Tử Thanh: “Ân, đúng đúng, chúng ta nên bàn tiếp cách chữa trị nga, Tiểu Thanh, ngươi thấy sao.”
|
Chương 27
“Tùy vào y thôi, ta không có ý kiến.”
“Cũng như ta đã nói, cơ thể ngươi biến đổi là do ngươi luyện tà công, ngươi cũng biết luyện thứ đó sẽ làm cơ thể biến đổi nên đã dùng mọi cách ép buộc giữ lại dung mạo trước đây, nhưng đáng tiếc là ngươi chỉ có thể giữ lại một nữa, còn một nữa sẽ vì độc hắc thù mà lão hóa dần.”
Đứng dậy đi đến thư trác lấy một phần công văn, y mở ra: “Ta đã kiểm tra, bên trong ngươi vẫn bình thường, chỉ có phần da bên ngoài là bị lão hóa, muốn phục hồi là không có khả năng, nhưng muốn phục dung thì còn có cách khác, chính là ghép da.”
“Ghép da?” Cổ Nặc Sứ nhíu mày: “Chính là dùng da người sống để thay thế?”
“Ân, đúng là như vậy, nhưng không nhất thiết phải dùng da người sống, người vừa mới chết cũng có thể dùng.”
Biết Hạ Tử Thanh trước nay không thích thân cận người khác, lại thêm kí ức đáng sợ kia nên Cổ Nặc Sứ có chút hoang mang, hắn không biết y có đồng ý dùng da người khác để thay thế lên người chính mình hay không. “ Vậy dùng da của ta đi.”
“Ngươi điên rồi.” Hạ Tử Thanh quát lớn, âm vực cao như xé rách màng nhĩ mọi người: “Ta có chết cũng không muốn ngươi hy sinh vì ta đến vậy.” Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, y chủ động nắm lấy tay hắn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Sứ…”
Hạ Tử Thanh thâm tình gọi hắn, ánh mắt đỏ ngầu không còn tia quỷ dị mà trở nên nhu hòa, trong đó toát ra một mạc thâm tình ôn nhu làm cho hắn có chút kích động lại kinh hỉ: “ Kể từ khi đồng ý trị liệu thì ta đã muốn thử bắt đầu lại với ngươi. Dù cho không còn cách nào phục hồi thân thể, nếu ngươi còn muốn ta, ta sẽ để ngươi chạm vào. Ngươi đã đối với ta si tình như thế vậy vì lý do gì ta còn chần chừ không dứt. Sứ, ngươi có thể vì ta chấp nhận từ bỏ tất cả, vậy tại sao ta không thể vì ngươi mà để y dùng da kẻ khác thay lên người mình, chỉ cần ngươi không chê ta là một thứ chấp vá…”
“Ta không ngại, Tiểu Thanh, ta thực sự không ngại.”
Quay sang Phương Yên Lan, Hạ Tử Thanh gật đầu: “Ta chấp nhận cách thay da này, ngươi có chủ ý gì không?”
“Da của ngươi trước đây không giống da nam nhân mà có phần thiên về nữ tử. Ta đã điều tra, trong thành có một nữ nhân, năm nay mười sáu tuổi, nàng không đẹp nhưng da dẻ của nàng lại có phần tương đồng với ngươi, nàng mắc tâm bệnh tử nhỏ sống không quá vài ngày nữa. Nữ tử này là cô nhi không ngại thân nhân dây dưa, ta đã cho người mang nàng về Lan Kỳ bảo, khi nào thời cơ đến ta sẽ thay da cho ngươi.” (tâm bệnh = bệnh tim)
“Ân, mọi việc ngươi cứ tự nhiên an bài.” Không nói thêm, cả hai cáo từ rồi quay trở về, ba huynh đệ họ Lâu cũng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Yên Lan và Bạch Phi Tuyết.
“Ngươi còn lo lắng chuyện gì?”
Vòng tay qua người Phương Yên Lan, Bạch Phi Tuyết ôm lấy y từ phía sau, cơ thể to lớn cường tráng bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của y, đem y dung nhập vào lòng mình.
Phương Yên Lan cũng dựa sát vào ngực hắn, quay đầu lại: “Ngươi có từng nghe đến ‘kí ức tế bào’”?
Tuy hỏi như vậy nhưng y biết Bạch Phi Tuyết chưa từng nghe qua định nghĩa này, bởi vì chỉ có người sống trong thời hiện đại mới biết ‘tế bào’ là gì. Quay ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên ôm lấy cánh tay nam nhân bạch y đang vòng quanh người mình, Yên Lan giải thích: “ Mọi vật dù lớn hay nhỏ, là cỏ cây hay động vật, ngay cả con người đều được cấu tạo bởi những tế bào rất nhỏ. Mà mỗi tế bào đó lại mang một năng lượng và kí ức của bản thể mà nó hợp thành, một khi tế bào còn sống thì ký ức còn tồn tại và nó sẽ tiếp tục hoạt động khi tế bào mang nó được thay thế vào cơ thể mới…”
“Ngươi đang lo sợ kí ức của nữ nhân kia sẽ ảnh hưởng đến Hạ Tử Thanh sau khi ngươi thay da cho y? Lúc trước ta nghĩ ngươi thích nghiên cứu y thuật, nên ta đã phái người mang mấy quyển y thư ở chỗ ta đến, có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi.”
Trong lòng Phương Yên Lan quả thật chính là đang lo lắng điều này, tuy y nói ra cho hắn biết nhưng không nghĩ hắn sẽ hiểu rõ, chỉ là y đơn giản muốn trò chuyện.
“Tuyết, đôi khi ta tự hỏi, trên đời này có điều gì mà ngươi không biết.”
Đan ngón tay vào mái tóc ngân bạch lấp lánh như tơ dưới ánh mặt trời, hắn cười khẽ: “Tất nhiên có chuyện ta không biết, ta cũng không phải thần tiên. Chỉ là ta sống lâu một chút, nhìn thấy nhiều, nghe thấy nhiều.”
“Vậy ngươi đã sống được bao nhiêu lâu rồi?”
Nâng cằm y lên, hắn nhìn vào mắt y, y cười vẫn không thay đổi, đôi mắt hắn quả thật rất đen, lại sâu thâm thẳm. Mỗi lần nhìn vào đó, y không khỏi có chút hoảng sợ vì lực lượng cường đại tóat ra từ nơi đó, dường như nhìn thấu triệt tất cả thế gian: “Ngươi có hứng thú muốn biết? Vậy ngươi thử đoán.”
Không lẩn tránh ánh mắt Bạch Phi Tuyết, y mỉm cười: “Ta không muốn suy đoán, bởi vì ta nghĩ ta đoán không tới.” Nhắm mắt lại, xoay người tựa đầu vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ có chút chậm rãi hơn so với người bình thường. “Có phải không?”
Tiếng cười từ tính vang lên làm thân thể y hơi chấn động một chút, cảm nhận bàn tay to lớn đang vuốt ve sau lưng mình. “Ngươi có biết , điều ta rõ ràng nhất lại không rõ nhất chính là ngươi. Lan của ta.”
Theo từng cử chỉ ôn nhuận dịu dàng sau lưng, Phương Yên Lan cảm thấy thân thể như bị châm lửa, vươn người lên ngậm lấy môi Bạch Phi Tuyết, y nhẹ nhàng mút vào. Âm thanh nhỏ vụng làm bùng cháy dục niệm trong lòng.
“Lan…” Bạch Phi Tuyết siết chặt cánh tay, chủ động cúi xuống đoạt quyền. Nụ hôn chậm rãi dần trở nên kịch liệt, tiếng thở dốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Kéo lấy y dựa vào thư trác, hắn liếm hai cánh môi đỏ mọng hơi sưng trượt xuống cổ rồi cắn xuống. “Ân.” Y hơi ngước lên để hắn gậm cắn cổ mình, xúc cảm đau đớn hòa cùng hơi thở thơm ngát tạo thành thứ dược tính kích tình.
Bạch Phi Tuyết vùi đầu vào cổ y hút lấy hương thơm thanh mát kèm theo một tư vị mà chỉ có mình hắn mới ngửi ra được, “Thật ngọt ngào.” Lời nói ám trầm thì thầm bên tai Yên Lan.
“Ân?”
“Ta nói cơ thể ngươi thật ngọt ngào. Ta rất thích.”
Bàn tay đang đặt trước ngực hắn trượt vào trong vạt áo, sờ lên vòm ngực săn cứng, xúc cảm dưới lòng bàn tay truyền đến khiến y hít thở không thông, càng vuốt ve hắn, y như càng bị mê hoặc, bàn tay nhỏ hơi run rẩy vươn ra phía sau cổ áo tìm kiếm tấm lưng trần trơn bóng.
“Tuyết…ta muốn ngươi, ta muốn ngươi.”
Lời nói xem lẫn với tiếng hít thở, Phương Yên Lan gấp gáp kề sát vào người Bạch Phi Tuyết như muốn càng nhiều va chạm. Bàn tay còn lại vung lên muốn vòng qua cổ nam nhân nhưng lúc lướt qua thắc lưng hắn vô tình ngón út của y vướn vào hoa cài, bình thường hoa cài nơi thắt lưng hắn nhìn rất phức tạp, nhưng không hiểu sao y chỉ mới kéo nhẹ đã làm cho nó bung ra, khiến đai lưng rơi xuống.
Yên Lan xoay người làm Bạch Phi Tuyết đổi chổ với y tựa hờ vào thư trác. Hai vạt áo cũng theo đó bán khai, để lộ bờ ngực trắng bạch, dưới ánh nắng chiều màu trắng tuyết nhuộm thành một màu đồng cổ hấp dẫn ánh nhìn của y.
Ánh mắt hắn trở nên mị hoặc vô cùng, Bạch Phi Tuyết không có nhiều cử động, chỉ thuận theo y ghé vào mép bàn, hai tay chống lên thư trác hơi hơi ngẩn đầu làm cơ thể tạo thành đường cong quyến rũ, hai vạt áo bán mở theo cử động rất nhẹ đó mà trượt xuống làm thân trên của hắn hoàn toàn xích lõa.
Nhìn qua y, hắn nở nụ cười không phải ôn nhu mà thập phần câu dẫn: “Không phải ngươi nói muốn ta? Đến đây đi.”
Một bên môi Bạch Phi Tuyết bị y cắn chảy máu lúc nãy giờ còn lại một vết thương màu đỏ, hắn vươn lưỡi khẽ liếm lên nơi đó, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời thân ảnh thiếu niên.
Hành động kia như một quả bom nổ mạnh trong đầu, Phương Yên Lan xông đến, ôm lấy hắn hôn lên môi, như mê muội, như điên cuồng, nụ hôn ướt át đi dần xuống cổ xuống xương quai xanh tinh mỹ rồi chậm rãi đi qua bờ ngực, từng nơi bờ môi y đi qua đều để lại những dấu hồn ngân đỏ thẩm.
Thở mạnh, Bạch Phi Tuyết hơi híp mắt nhìn thiếu niên đang điên cuồng cắn mút lên làn da mình, khóe môi hơi nhếch, tạo thành tiếu ý xem lẫn khoái cảm cùng dục niệm chiếm đoạt. Bạch Phi Tuyết rất hiểu y, hắn biết mình phải làm cái gì để y hưng phấn , hắn cũng rất biết cách dẫn dắt, hắn biết làm sao để Yên Lan lâm vào mê võng mà hắn bày ra.
Đối một nam nhân cường thế lại địa vị như Bạch Phi Tuyết, chỉ cần liếc mắt thì có bao nhiêu người tự nguyện quì xuống dưới chân, hắn không không cần phải bỏ công sức ra để câu dẫn một người nhưng đối với Phương Yên Lan thì lại khác, Bạch Phi Tuyết hắn sẵn sàng làm ra vài cử chỉ nói ra những lời nhầm mê hoặc y.
Phương Yên Lan cũng biết Bạch Phi Tuyết không phải như bề ngoài cao cao tại thượng, như thần quân ôn nhuận nhìn chúng sinh với ánh mắt từ bi. Mà hắn chính là xem lẫn giữa cái thiện và ác, như thần mà cũng như ma. Y nhận ra nhưng không cách nào vùng thoát khỏi lưới tình mà hắn giăng ra, như con côn trùng ngu muội vướng vào lưới nhện không cách thoát thân, chỉ chờ đến ngày hiến dâng tất cả. Nhưng Bạch Phi Tuyết hắn cũng không phải là một con nhện độc cắn nuốt con mồi một lần để hóa sanh cho nó. Mà dùng tình yêu, sự ôn nhu giữ chặt y, đem y dung nhập vào tâm tủy. Khiến cho cả hai đều rất công bằng mà dung hòa vào nhau.
Y bị hắn làm cho mê hoặc, nhưng hắn cũng nguyện vì y trả giá hết thảy.
Bàn tay nhỏ vội vàng tìm đến thắt lưng Bạch Phi Tuyết giải khai hạ y làm cho toàn thân hắn bại lộ trước mắt mình. Dục vọng bị kiềm nén được giải thoát, Phương Yên Lan quì xuống cầm lấy thứ rực nóng to lớn kia, như tôn thờ mà chậm rãi dung nhập vào trong miệng.
“Lan…” Bạch Phi Tuyết nhìn thấy y quì xuống giữa hai chân mình, có phần hoảng hốt lại cảm thấy đau lòng. Vừa muốn kéo y đứng dậy, vừa bị dục vọng cùng hình ảnh dâm mỹ trước mắt làm mê đấm, hắn phân vân không biết nên làm thế nào.
Trong lúc Bạch Phi Tuyết đang lưỡng lự thì y đã dịu dàng âu yếm nam căn của hắn, mang đến càng nhiều khoái cảm khiến hắn không thể suy nghĩ. Ngữa đầu lên cao làm mái tóc đen mượt hất thành một vòng cung rồi chảy xuống vai, “Ưm…” hắn thở ra kèm theo âm thanh rên rỉ đầy nam tính.
Nghe thấy Bạch Phi Tuyết hô ra âm thanh thỏa mãn, Phương Yên Lan cảm thấy toàn thân chảy tràn một thứ xúc cảm khó tả, bàn tay miết lên hai bắp đùi cứng chắc, miệng không ngừng mút liếm dục vọng nóng bỏng của ái nhân.
Vừa liếm mút, y vừa cảm thấy thêm phần hưng phấn, bên dưới hạ thân chính mình, cũng chịu không nổi mà đã vươn cao từ khi nào, bên trong hạ y, Yên Lan cảm nhận có một dòng chất lỏng dính dấp đang từ nơi đó rỉ ra.
Bàn tay run rầy tìm đến hai khỏa cầu bắt đầu xoa nắn, Yên Lan cũng vì dục niệm của bản thân mà bắt đầu rên rỉ.
Trong gian phòng tĩnh lặng, thanh âm mút liếm ướt át hòa chung với nhịp tim đập và tiếng rên khoái cảm vang vọng khiến cả hai đều lâm vào điên cuồng.
Lửa nóng càng lúc càng bốc cao, thân thể của y và hắn đã tích một tầng mồ hôi mỏng. “Được rồi, Lan…” Bạch Phi Tuyết cắn răng làm cho tiếng rên bị nén chặt nhưng lại khiến lời nói thêm ngân nga.
Há miệng để nam tính thô to trượt ra khỏi cổ họng mang theo một sợi tơ bạc, Phương Yên Lan ngước nhìn hắn, hàng mi dài lại rũ xuống nhìn thức trước mặt, bờ môi bóng bẩy đỏ mọng lại lần nữa vùi vào hai đùi hắn mút lên đầu dục vọng, đưa lưỡi liếm từ đỉnh đến gốc, rồi ngậm một khối cầu vào miệng nhẹ nhàng nhấm nháp.
“A…Lan của ta, ngươi giỏi quá.”
Một bàn tay nắm lấy mép bàn siết chặt, tay kia luồn vào tóc y vuốt ve cổ vũ. Lúc Yên Lan nhả ra khỏa cầu mà ngậm lại nam căn của hắn, Bạch Phi Tuyết khó nhịn và giữ chặt đầu y, cong người đẩy sâu vào trong cổ họng, nơi ấm áp chật hẹp bị hắn lộng vào khiến y khó thở mà hơi vùng vẫy, móng tay bấu chặt vào đùi hắn khiến Bạch Phi Tuyết kích động mà điên cuồng đưa đẩy rồi phát tiết đúng lúc hắn rút ra khỏi miệng y, một dòng bạch dịch bắn lên mặt Yên Lan. “A.”
Bạch Phi Tuyết giật mình kéo y đứng dậy, ôm chặt vào ngực: “Lan, xin lỗi, ta thật kích động.”
Cầm lấy thủ quyên rơi trên bàn, hắn nhẹ nhàng lau đi yêu dịch dính trên mặt y, đoạn còn chưa vừa lòng, Bạch Phi Tuyết đưa lưỡi liếm lên những nơi đó.
“Không sao, chỉ cần ngươi thích.”
Y nhắm mắt lại tự động thoát hạ ngoại sam, bàn tay nhỏ bị nam nhân cầm lấy ngăn lại. Bạch Phi Tuyết đem tay y lên môi hôn xuống. “Để cho ta.”
Trong nháy mắt, y phục trên người Yên Lan đồng loạt rơi xuống, chưa kịp khôi kinh ngạt đã bị hắn kéo đến bên nhuyễn tháp. Da thịt nhanh chóng cùng nhau va chạm, cảm xúc cọ xát trơn mềm của cơ thể làm cả hai thở ra. Bạch Phi Tuyết đặt y dưới thân không ngừng hôn, môi cùng môi quấn quít, tứ chi dây dưa vuốt ve lẫn nhau, nam nhân kéo lấy thiếu niên dug nhập vào lòng, dùng cơ thể dùng bờ môi kích thích từng nơi mẫn cảm trên người y làm y bật ra càng nhiều tiếng rên siết cầu xin.
Ngón tay tinh tế thon dài lần ra sau tìm kiếm điểm tư mật mang theo một dòng mát lạnh, khi thứ lành lạnh kia đi theo ngón tay luồn sâu vào bên trong nơi chật hẹp lại tỏa ra nhiệt độ nóng rực làm y khó nhịn mà kêu lên. Yên Lan nhắm nghiềm hai mắt, bờ môi đỏ hé mở hút lấy không khí. Bạch Phi Tuyết đỡ lấy eo y mỉm cười, nơi phía sau vì y quá kích động cùng với kích tình vừa rồi mà không cần phải chuẩn bị kĩ càng, mật dịch bên trong đã chảy ra rất nhiều khiến nơi đó trở nên mềm mại.
Rút ngón tay ra, hắn kéo hai chân Yên Lan vòng qua thắt lưng mình một đường thẳng tấp xâm nhập vào trong. “Tuyết…”
Yên Lan ngẩng đầu thét lên, va chạm mạnh mẽ làm khoái cảm đột ngột tràn ngập khiến y không thể tiếp nhận. Hốc mắt tràn ra một dòng lệ, “Tuyết, giữ lấy ta, ôm ta.”
Hắn nắm lấy tay y kéo y ngồi lên người mình, để đầu y tựa vào vai. Sức nặng càng làm nơi tương liên kết chặt, nam tính nóng bỏng của hắn càng đi sâu vào bên trong y. Bàn tay dịu dàng vuốt ve an ủi, giọng nói ám trầm thủ thỉ bên tai nhưng hạ thân hắn lại mạnh mẽ ra vào làm y không ngừng phát ra từng đợt ngân thanh. Mồ hôi trên người cả hai thấm ướt mái tóc, làm chúng có điểm rối tung, lại đan cài vào nhau. Màu đen cùng ngân bạch hòa lẫn như hai cơ thể đang quấn chặt tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.
Không nhận ra đã đổi bao nhiêu lần tư thế, Phương Yên Lan hiện tại đang quỳ trên tháp thượng, hai tay nắm lấy bậu cửa sổ, bầu trời bên ngoài nắng đã tắt từ bao giờ, những cánh hoa theo gió chiều bay lả tả vào căn phòng đã dần hôn ám, đậu trên tóc, trên tấm lưng trắng nõn, rơi rớt trên mảnh chăn đơn nhàu nhĩ dính đầy dấu tích ái tình dưới chân y.
Hai cánh mông được một bàn tay ra sức xoa nắn, eo bị giữ chặt, trong đầu Yên Lan hiện tại hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm nhận được một điều chính là thứ dục vọng cường đại cực nóng vẫn còn cọ xát bên trong y, đen đến từng đợt nhục cảm như sóng biển cuồn cuộn.
Nam nhân đứng phía sau hơi nâng eo y lên cao, rút hết ra ngoài rồi lại một đường mạnh mẽ nhập vào. “Ha…ân…dừng lại, Tuyết, cầu ngươi buông tha ta.”
Cúi xuống hôn lên tấm lưng đã rãi đầy hôn ấn, Bạch Phi Tuyết hít một hơi lại cuồng dã tấn công: “Không phải…ngươi nói muốn ta?” Đưa tay ra phía trước nắm lấy tiểu hành đang dựng thẳng run run trong không khí, hắn bắt đầu cao thấp trượt, xoa nắn mân mê làm y chịu không nổi mà lắc mông càng mạnh.
“Ân, mạnh lên. Nhanh lên.” Siết chặt cổ tay nam nhân y hé miệng rên rỉ.
“Nơi nào muốn mạnh, nơi nào muốn nhanh?” Tiếng cười vang lên bên tai, y nghe thấy trong đó có trêu đùa nhưng cũng lấp đầy nhục dục.
Quay đầu, ánh mắt ẩm ướt cùng bờ môi sưng đỏ khiến hắn chấn động. Yên Lan thở dốc: “Phía sau…phía sau muốn mạnh, còn phía trước…Ân.”
Không để y nói hết lời, hắn đem y kéo dậy làm cho tấm lưng thiếu niên dán vào ngực hắn. Bạch Phi Tuyết như dã thú điên cuồng khuấy lộng, nhịp điệu mạnh bạo đem thứ thô to cương cứng lấp đầy thiếu niên. Bàn tay phía trước tăng nhanh tốc độ làm y lắc đầu không ngừng: “Ra, ta muốn ra…”
Thuận theo dã lộng của hắn, mỗi lần Bạch Phi Tuyết đâm vào, y lại phối hợp đầy hông về phía sau tiếp nhận, cứ như vậy vài lần Yên Lan cũng tiết ra đầy lòng bàn tay hắn, phía sau đem thứ rực nóng ép chặt khiến hắn cũng gầm lên một tiếng vùi sâu vào trong y bắn ra một dòng nóng bỏng.
Lúc nam căn được hắn từ từ rút ra khỏi người y, Yên Lan hơi run lên một chút. Quay lại dựa vào người hắn, y cố bình ổn hơi thở tán loạn.
Bạch Phi Tuyết ôm y cùng nằm lên nhuyễn tháp, kéo lấy bạch y ngoại bào rơi gần đó đấp lên ngang người cả hai. Yên Lan nghiêng đầu nằm lên ngực hắn, nhắm mắt muốn điều hòa nhịp thở nhưng vì lần này quả thật quá kịch liệt khiến y hoàn toàn hư thoát, không bao lâu đã ngủ say.
Bạch Phi Tuyết mỉm cười hít đầy một hơi không khí có chút lành lạnh đầu thu mang theo mùi vị hoan ái vừa rồi, hắn không gọi y dậy mà cùng nhắm mắt lại, cả người chậm rãi tỏa ra hơi ấm quấn quân thân thể Yên Lan làm y ngủ càng sâu.
|
Chương 28
Cũng bởi vì nữ nhân tâm bệnh kia vừa mới chết nên Phương Yên Lan vội vội vàng vàng đi chuẩn bị thay da cho Hạ Tử Thanh. Nói là chuẩn bị chứ thật ra tât cả đều đã sẵn sàng, chỉ chời thời cơ đến.
Thay đổi một bộ y phục đơn giản hơn, tóc cũng được buột lại gọn gàng, Phương Yên Lan đẩy cửa phòng bước vào. Căn phòng này được quyét dọn tẩy trùng sạch sẽ, ngoài hai cái giường trúc cùng một cái bàn đặt dụng cụ dược liệu này nọ thì hoàn toàn trống rỗng.
Xác nữ tử kia đã được nha hoàn tắm rữa sạch sẽ trên người đấp một tấm vải trắng đặt nằm trên một cái gường trúc, Hạ Tử Thanh cũng đã đi vào, Điềm Mặc đưa cho y uống một bát dược có tác dụng gây mê, dược kia là do Yên Lan phối ra, so với thuốc gây mê thời hiện đại còn muốn hiệu quả hơn, cái này cũng là do Di Thần quốc quả thật có rất nhiều kì hoa dị thảo có tác dụng thần kì.
Bạch Phi Tuyết cũng tiến vào, y nhìn thấy nhưng không ngăn cản, dù sao võ công hắn y chưa được diện mục, nhưng rõ ràng rất cao thâm đi, nội lực cường đại như vậy ở trong này, nếu có sơ xuất có thể giúp đỡ một phen.
Nhưng mà cửa phòng chưa kép lại, Cổ Nặc Sứ cũng đã lách mình vào trong, y có chút nhíu mày: “Cổ đại ca, ngươi không ở bên ngoài chờ, đi vào làm cái gì?”
Liếc mắt nhìn qua Hạ Tử Thanh đã dần đi vào trạng thái hôn mê, hắn có chút khẩn trương nhưng rõ ràng là đang kiềm chế.
“Phương huynh đệ, ta xin ngươi, để cho ta ở lại đây, ở kề bên y. Ta biết ta không thể giúp được cái gì, nhưng mà ta không muốn ở bên ngoài chờ đợi, ta phải tận mắt nhìn thấy y mới được.”
“Nhưng mà đây là thay da a, hình ảnh ngươi nhìn thấy không có chút nào là đẹp mắt. Ta không phải muốn làm khó ngươi, chỉ là không muốn ngay thời khắc quan trọng ngươi lại kích động mà gây ra chuyện gì.”
“Ta cam đoan sẽ ngồi một chỗ, không nói không động, dù chuyện gì cũng để ngươi làm chủ. Ta xin thề.”
Nhìn hắn kiên quyết như vậy, Yên Lan cũng bất đắc dĩ gật đầu.
Bạch Phi Tuyết không nói gì, chỉ yên lặng đến bên cạnh Cổ Nặc Sứ ngồi xuống. Y liền hiểu ý, nếu Cổ Nặc Sứ có hành động gì quá khích, chắc chắn Bạch Phi Tuyết sẽ cho hắn một kích bất tỉnh ngay lập tức.
Y yên tâm quay sang phân phó ba huynh đệ bắt đầu công việc. Cũng vì y không thể chạm vào nam nhân, ngay cả khi họ bất tỉnh hay chỉ là một xác chết nên công việc đem da thay lên người Hạ Tử Thanh được Lâu Điềm Mặc làm, dù sao lúc ở trong U Nguyệt cung, hắn cũng đã đi theo y làm qua những chuyện tương tự, giao cho hắn cũng không sai.
Lần trước Bạch Phi Tuyết có đưa cho y mấy quyển y thư, quả thật là thứ tốt. Bên trong đều là những bí thuật thất truyền từ lâu ngay cả vấn đề y đang lo lắng cũng có đề cập đến. Hiện tại tấm vải trắng phủ trên xác nữ tử cũng được lấy ra, toàn thân nàng xích lõa, đưa tay kiểm tra nhiệt độ của nàng, vẫn còn có chút ấm, mới chết không bao lâu.
Lại dùng cọ nhúng vào dược trong bát lớn mà y đã chuẩn bị sẵn quét lên da của nàng. Cái này là trong y thư của hắn cho y chỉ dẫn, làm như vậy khi thay vào một cơ thể khác, ức niệm sẽ không ảnh hưởng đến bản thể mới.
Mới vừa làm được một chút, bàn tay y đã bị giữ lại. Ngẩng đầu, là Bạch Phi Tuyết từ khi nào đã đứng kề bên. Đoạt lấy bát dược và chổi lông đưa qua cho Điềm Nguyệt, hắn lãnh đạm nói: “Ngươi làm đi.”
“A? Ân.” Không biết vì sao nhưng Lâu Điềm Nguyệt cũng tiếp nhận dụng cụ bắt đầu làm nốt phần còn lại. Vừa lòng, hắn buông tay y, quay về chổ ngồi xuống.
Không nói nhiều, Phương Yên Lan xoay qua bàn dụng cụ, đeo bao tay tự chế vào, cằm lấy vài thứ như dao mổ linh tinh đã được khử trùng, lần nữa nhìn qua. Khóe môi bây giờ mới co rút một trận, hắn cư nhiên ăn dấm chua, còn là đối với một cái xác chết. Nhịn xuống ý muốn cười to, y quay trở lại.
Thấy Lâu Điềm Nguyệt đã xong việc, đang mồi lửa một chén rượu, y mới ra hiệu cho Lâu Điềm Mặc bắt đầu. Điềm Nguyệt là phụ giúp cho y, còn Điềm Văn là trợ thủ cho Điềm Mặc.
Bên này y dùng dao mổ hơ qua ngọn lửa màu xanh lam trên chén rượu bắt đầu tỉ mỉ tách đi lớp da trên người nữ nhân. Bên kia, Lâu Điềm Mặc cũng từ từ tách bỏ phần da gần như đã chết của Hạ Tử Thanh.
Máu đỏ tươi cũng theo đó hiện ra, nhưng không chảy quá nhiều. Bởi y đã cho hắn uống dược làm ngưng huyết đồng thời trong phòng nhất là xung quanh hai cái giường trúc đặt rất nhiều băng khối làm cho máu chảy càng ít. Nhưng hình ảnh lớp da bị tách ra khỏi cơ thể để lộ những cơ thịt cùng màu đỏ cũng làm người ta rùng mình.
Cổ Nặc Sứ sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy thanh vịnh, mắt mở trừng nhìn về phía Hạ Tử Thanh toàn thân xích lõa nằm trên giường trúc, một nữa cơ thể trắng nõn mịn màn, một nữa đã bị tách đi phần da mà lộ ra vẻ ghê người kinh dị, hốc mắt hắn đỏ lên nhưng không hề chảy lệ. Phương Yên Lan cũng không biết trong lòng hắn hiện tại chính là tư vị gì, có lẽ tư vị gì cũng không có .
Thở dài, quay lại với công việc, từng mảng da được cắt tỉa khéo léo được Lâu Điềm Mặc tiếp nhận mà bắt đầu đấp lên người Hạ Tử Thanh, y một bên lấy đi da của người chết, một bên chỉ dẫn nhắc nhở. Qua thời gian, công việc cũng gần như sắp hoàn thành. Trong khi Lâu Điềm Mặc dùng chỉ khâu lại các chỗ nối thì hai người kia cũng khiêng cái xác nữ nhân đã không còn nguyên trạng ra ngoài phân phó người an táng chu đáo.
Cuối cùng là bôi thuốc rồi băng bó lại cẩn thận. Yên Lan một bên giám sát tất cả, nhìn ra không còn gì nữa mới cởi bỏ bao tay đã dính không ít máu rồi xoay người đi ra ngoài.
Chuyện còn lại được người khác xử lý, tỷ như dọn dẹp căn phòng, thay nhau trông nom Hạ Tử Thanh, y cũng biết ba huynh đệ kia sẽ làm tốt nên không cần lo lắng.
Cổ Nặc Sứ cũng đã chạy lại ngồi bên cạnh Hạ Tử Thanh có lẽ người kia chưa tỉnh lại thì hắn cũng không thể nào yên tâm. Thực cũng không còn cách, tuy biết Hạ Tử Thanh phải một ngày nữa mới tỉnh lại nhưng không ai nỡ bảo hắn rời đi.
Bước ra ngoài, bầu trời cũng đã về chiều, những vệt nắng còn sót lại chiếu rọi xuống mấy khóm hoa cúc vàng óng lại không chói mắt làm cảnh vật hiện lên một phần ấm áp. Nhưng đó chỉ là khung cảnh, thực chất gió thổi đã mang theo chút lành lạnh của mùa thu.
Nơi này mùa thu rất đẹp, ngoài phố những hàng liễu dọc theo những con rạch nhỏ trong thành cũng đã rụng hết lá, trơ lại những cành nhánh mềm mại ủ rũ soi bóng dưới làn nước trong xanh, khí trời se lạnh lại thanh thuần không hề giống ở U Nguyệt cung hầu như quanh năm tuyết phủ trắng xóa, chỉ có một vài tháng tuyết tan mới nhìn thấy cỏ xanh cùng hoa mai nở. Nhưng quả là lúc rừng mai đồng loạt nở rộ, cái đẹp kia cũng không có gì so sánh được.
Một chiếc áo choàng được khoát qua vai mang theo hơi ấm cùng hương thơm hoa lan. Vòng tay nam nhân đem y tựa vào người.
“Tuyết, ngươi nói xem sẽ có vấn đề gì không?”
“Ngươi là sợ cái gì?” Hắn ôn nhu vuốt ve đôi mắt có phần cay cay mệt mỏi của y.
“Ta chỉ hy vọng cơ thể Hạ Tử Thanh không xảy ra hiện tượng bài xích lớp da mới a. Tỷ lệ dung hợp tuy cao nhưng ta vẫn cũng có chút lo lắng.”
“Hiện tại cũng chỉ có thể chờ xem. Ngươi đã mệt lắm rồi, quay về ăn một chút rồi đi ngủ. Ân?”
Giọng nam trầm mang theo ôn nhu làm toàn thân y dường như tan rã, mệt mỏi kéo đến dồn dập khiến y thả lỏng bản thân dựa vào lòng nam nhân. “Ngươi ôm ta về đi.”
“Ừm.” Nhắm mắt, hít một hơi hương thơm trên người nam nhân, thân thể liền bồng bềnh như đang bay, y dụi đầu vào cổ hắn bắt đầu thả lỏng ý thức.
Qua ngày hôm sau, đến lúc trời gần tối Hạ Tử Thanh mới dần tỉnh lại. Cổ Nặc Sứ hai mắt đầy tơ máu gần như bật khóc. Hắn quả thật rất muốn nhào lên ôm chặt lấy y nhưng lại cố kiềm chế để không động chạm đến Hạ Tử Thanh toàn thân bị băng bó. Ngay cả mắt cũng bị băng kín lại, chỉ có cánh tay bình thường là lộ ra ngoài được hắn nắm nhẹ. Bởi vì y lúc đó mới vừa được thay da, không tiện di chuyển nên để y nằm lại căn phòng đó một ngày, hiện tại đã tỉnh, lại khá hơn nên cũng được chuyển đến một căn phòng khác.
“Ta đã kiểm tra, toàn thân trên dưới của y tiến triển rất tốt, tốc độ dung hợp cũng hoàn hảo. Ngươi không cần lo lắng, mau mau đi nghỉ một chút, ở đây có người trông coi sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Đứng một bên an ủi Cổ Nặc Sứ, Phương Yên Lan ra hiệu cho Lâu Điềm Mặc đem dược đến đút cho Hạ Tử Thanh, khóe miệng chỉ hé mở một chút, cũng không nói được gì, nhưng quả thật, Cổ Nặc Sứ biết y cũng muốn hắn nghỉ ngơi nên mới đứng dậy rời đi.
Uy xong dược lại tiếp thêm cháo loãng, Hạ Tử Thanh trãi qua lần đại phẩu thuật cũng mệt mỏi mà tiếp tục ngủ. Yên Lan dặn dò xong cũng bước ra ngoài.
“Thiếu chủ, có mật hàm trong cung gửi đến.”
Tiếp nhận mẩu giấy nhỏ từ tay Lâu Điềm Văn, Yên Lan từ tốn mở ra xi ấn. Đọc qua nội dung bên trong, biểu tình cũng không quá thay đổi nhưng nếu hiện tại ở đây có mặt Bạch Phi Tuyết, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy y vừa mới nhíu mày.
“Thiếu chủ, có vấn đề gì quan trọng?”
Ném mảnh giấy vào trong thạch đăng, ngọn lửa xanh bổng bùng lên rùi dịu xuống, một ít tro tàn theo gió tản ra ngoài. “Cũng không có gì, chỉ là cữu thúc báo tin đã quay về cung, cùng với một ít tin tức của Thượng Quan thế gia.”
“Thiếu chủ, ngươi có nghĩ tin đồn về bản địa đồ gần đây có phải là có liên quan đến Thượng Quan gia?”
“Ta không chắc chắn, nhưng khả năng này là rất lớn. Tạm thời cứ ở lại đây thêm một thời gian, ngươi phái thêm người đi thu thập tin tức cùng với viết một phong thư báo lại tình hình nơi này cho cữu thúc.”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh.” Lâu Điềm Văn cung tay định quay đi thì y lại gọi: “Chờ đã, chuyện của ta cùng Bạch cung chủ, không cần nhắc tới.”
Điềm Văn hơi sững người một lát, nhưng nhanh chóng phục hồi, tiếp nhận rồi lui ra.
Ngước lên nhìn bầu trời thiếu vắng những ánh sao, gió thu lại thổi càng mạnh mang theo hơi lạnh làm người ta rùng mình. Một tiếng chim kêu lạc đàn gào thét trong màn đêm u tịch, Phương Yên Lan nhớ đến nội dung trong mẫu giấy. Y không phải không có cơ hội hoặc không dám triệt hạ Thượng Quan thế gia, nhưng cái Phương Yên Lan càng muốn biết là bí ẩn đằng sau việc bọn họ truy đuổi phụ mẫu y mười lăm năm trước.
Cất bước đi về phía thư phòng vẫn còn sáng đèn, Phương Yên Lan biết Bạch Phi Tuyết đang chờ y ở đó, chiều nay người Phi Tuyết cung dường như cũng dâng lên mật hàm. Có lẽ bời vì hắn rời đi đã quá lâu, thở dài, Yên Lan cảm giác con đường phía trước dường như càng đầy gông tố.
|