Ngủ Ngon, Paris
|
|
III. Bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, cho nên có rất nhiều huyễn tưởng đối với tình yêu và tương lai.
Chương 4
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trong lòng tràn ngập nỗi xem thường. Thái độ, biểu tình, thậm chí là động tác rất nhỏ của cậu, cũng đều khiến người ta cảm thấy cẩu thả và thiếu nhẫn nại. Trước nay tôi rất ghét những người có tính cách như vậy, nhưng mà tất cả của sau này đều là chuyện không thể ngờ.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Mười chín tuổi, vừa mới bước vào ngôi trường này. Tỉ lệ nữ sinh ở đây chiếm tuyệt đại đa số trong các lớp ngôn ngữ, nam sinh có tướng mạo thanh tú, tâm tư lại tốt như Thịnh Minh tự nhiên là phong quang vô hạn.
Nói không nhiều lắm, nhưng lại không phải khó để thân cận. Lúc nhàn rỗi, so với việc ra ngoài chơi bóng rổ, càng thích ở lại đọc sách trong lớp học hơn. Có khoảng thời gian liên tục đọc Yasunari Kawabata, trong ngăn bàn đặt quyển “Xứ tuyết” của ông.
Các nữ sinh biết hắn thích văn học và chụp ảnh, hay là bị loại khí chất văn nhã ấy hấp dẫn, hiếu kỳ không ngớt về hắn.
Nói đến bản “Xứ tuyết” nọ, đã là đọc nhiều lần rồi. Nhưng vẫn luôn thấy thích, sách cũng giữ gìn rất tốt.
Trong lớp có một nữ sinh tên Cát Giai thấy vậy mới hỏi mượn đọc. Đợi đến khi trả về, lại là một quyển mới toanh với bản dịch khác.
Cô gái xấu hổ giải thích: “… Chuyện này, Thịnh Minh, thật có lỗi. Sau khi cầm đi đọc, chẳng biết thế nào mà, lại tìm không được… Bản dịch đó của cậu, trong nhà sách tìm không thấy nữa… Cho nên mua phiên bản này. Nhưng mà nhân viên cửa hàng đều nói bản dịch này tốt hơn!… Xin lỗi.”
Thịnh Minh nhận sách, “Cảm ơn, đừng để ý.”
Cát Giai cười có chút lúng túng, “… Vậy trưa nay mời cậu ăn cơm nhé! Xem như là bồi thường.”
“Vậy không khách sáo.”
Đó là một nhà hàng kiểu Ý ở gần trường học.
Trong bữa cơm, hai người hàn huyên rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám. Bàn văn học, bàn chụp ảnh, cơ hồ cái gì đều có, Cát Giai cũng khá cảm thấy hứng thú đối với những thứ đó, thích đọc Virginia Woolf, Montaigne, còn yêu thích nhất Cố Thành, Tịch Mộ Dung.
Nói đến chụp ảnh, Cát Giai lấy từ trong cặp ra một cái máy DC đơn giản, “Cậu hẳn rất am hiểu về chụp ảnh, có thể chỉ tớ không?… Sơ sơ một ít là được rồi.”
Thịnh Minh nhìn xem, là một cái Canon.
Cùng trong CLB nhiếp ảnh, còn nhớ trước đây từng nhìn thấy một vài tác phẩm của Cát Giai. Tuy rằng chỉ dùng DC, thế nhưng năng lực nắm bắt đối với khung cảnh rất tốt, kết cấu cảm cũng rất mạnh.
Cô gái lại tiếp tục hỏi: “Giờ cậu đang dùng máy gì? SLR à?”
Thịnh Minh ừ một tiếng.
Hắn vừa mới sở hữu được bộ máy chụp hình SLR đầu tiên của mình, góp tiền rất lâu mới mua được. Trước đó, vẫn luôn dùng DC để chụp.
Họ nói đến đại hội thể thao sắp sửa bắt đầu ở trường. Cùng đồng thời tổ chức trong dịp đó, có cuộc thi nhiếp ảnh.
Ngày đầu tiên có trận bóng đá khoa tiếng Đức đấu với khoa kinh tế tài chính. Lúc Thịnh Minh vội vội vàng vàng chạy tới sân bóng, trận bóng đã bắt đầu rồi, Cát Giai ở chỗ xa xa sau cầu môn vẫy hắn, “Thịnh Minh! Bên này!”
Hắn chạy tới, “Thế nào rồi?”
“Vừa mới bắt đầu, không – không.”
Nhìn xem tình huống trên sân, Thịnh Minh cầm lấy máy ảnh. Ống kính đi quanh và chụp lại cầu thủ đang chạy nhanh trên sân.
Hắn nhanh chóng chú ý tới người kia. Vóc dáng rất cao, khi dẫn bóng chạy động tác rất nhanh, đoạt bóng cũng tương đối lưu loát.
Nhìn từ ống kính, người nọ tựa hồ có chút không giống người thường. Tóc màu nâu, đôi mắt mang theo chút sắc thái ngoại quốc. Nhìn rất anh tuấn.
Cách chuyền bóng xa cho đồng đội rất chuẩn, đồng đội phía trước đón bóng, nhìn chuẩn một quả bóng cao vượt đầu từ phía trước chuyền tới, tiền đạo phía trước nhảy người lên với một cái đánh đầu, bóng vào.
Đội cổ động viên bên sân đối phương đồng loạt bắt đầu nhảy nhót.
“A, bị vào bóng rồi a…” Cát Giai ở một bên nhỏ giọng coi thường.
Thịnh Minh nhìn lại tấm ảnh vừa mới chụp được, là tiền đạo trung tâm cao lớn kia. Tư thái phóng khoáng nhảy lên giữa không trung đánh đầu được lưu trên tấm ảnh chụp, biểu tình và góc độ đều vừa vặn đẹp. Thế nhưng trước đó, tấm chân dung người này mà hắn chụp được, lại bởi vì không nắm bắt đúng thời cơ mà bị mờ mất.
Thịnh Minh cầm máy ảnh tiếp tục chụp.
Đội bóng khoa hắn đá cũng không tốt, bóng đá không phải sở trường. Thi đấu đến nửa trận sau thậm chí hình thành xu thế nghiêng về một phía. Khoa kinh tế tài chính vẫn cứ thế chuyền bóng xuyên suốt, thế tiến công biến đổi hết lần này đến lần khác.
Qua màn ảnh hắn lần nữa nhìn rõ nam sinh anh tuấn cao lớn nọ, anh chàng mang theo quả bóng, cứ thế xông lên phía trước. Khi cách cầu môn chừng ba mươi mét, cậu ta thình lình triển khai một cú sút xa như mũi tên bắn lén. Tốc độ bóng đi rất nhanh, quả bóng cao su vẽ ra một đường vòng cung giữa không trung, sau khi Thịnh Minh nhấn nút Shutter, chỉ thấy quả bóng bay rất nhanh về phía bên này. Cuối cùng sượt qua khung thành, thẳng tắp bay đến đây.
“Á!” Cát Giai thấy vậy vội vã né đi trong sợ hãi.
Thịnh Minh dời ống kính, vội vã lánh người. Trong lúc vội vàng, máy ảnh “cạch” một tiếng rơi xuống đất. Quả bóng lăn hai cái, dừng lại ở xa xa phía sau hắn.
Cát Giai thấy vậy, lại vội vàng qua đây, “Không bị sao chứ?”
Thịnh Minh nhìn cô, khẽ cười: “Ừ, không sao cả.” Dứt lời, liền cúi người xuống nhặt máy ảnh lên —— hình như, hư rồi.
Trong sân đã có một nam sinh chạy tới nhặt bóng.
“Cậu vẫn ổn chứ?” Một giọng nói hào sảng vang lên trên đỉnh đầu, nam sinh xa lạ nọ ôm bóng hỏi.
Thịnh Minh đứng lên, “Không có việc gì.”
Nam sinh nhìn xem máy ảnh trong tay hắn, lại cười cười hỏi hắn: “Máy ảnh không rơi hư chứ?”
… Mở không được rồi. Nhưng không sao, tôi xem lại đã… Lời còn chưa nói ra miệng, chợt nghe thấy có người trong sân bóng lỗ mãng la một câu: “Ê! Bành Tĩnh Vũ! Nhanh lên một chút đi.”
Phóng tầm mắt nhìn qua, là cậu ta. Người vừa mới sút xa. Cậu ta nhíu mi đầu, khuôn mặt có vẻ không kiên nhẫn.
“Người kia là cái thái độ gì chứ!?” Cát Giai đứng bên cáu kỉnh, “Thiếu chút nữa là đá đến người rồi!”
Nghe thấy đồng đội hối mình, nam sinh gọi Bành Tĩnh Vũ nọ liền dẫn bóng chạy chậm về lại trong hội trường.
Thịnh Minh nhìn người đứng ở vòng tròn trung tâm phía xa kia một cái, không nói gì.
|
Chương 5
Rất nhiều năm sau này, tôi tự hỏi bản thân mình, khoảng thời gian cùng cậu đó, phải chăng chỉ là bởi vì tuổi trẻ khinh suất mà lạc lối đi lầm một đoạn. Bởi vì trẻ tuổi ngông cuồng, cho nên có rất nhiều ảo tưởng đối với yêu và tương lai. Sau này, tôi phủ định chính bản thân mình là bởi vì đã sâu sắc cảm nhận được rằng: bất luận cậu ở, hay là không ở, đối với tôi mà nói đều là như nhau, sự tồn tại như là tín ngưỡng vậy. Cho nên, tôi không hoài nghi nữa.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Chín giờ tối, lúc Thịnh Minh đi ra thư viện, bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Mưa thu rơi xuống cảm giác lại càng lạnh thêm gấp bội, mỗi ngõ ngách trên thế giới đều là ẩm ướt.
Hắn nắm thật chặt hai quyển sách trong tay, xông vào trong màn mưa.
Hắn mặc một chiếc áo kẻ vuông tối màu, phía dưới là quần jean hơi bó. Trong cơn mưa to, mỗi một bước chân chạy nhanh đều làm vệt nước bẩn bắn tung tóe lên, dính ướt ống quần. Mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng dính bết lại, tóc mái hơi dài, áp sát vào trán. Trên mắt kính gọng đen cũng toàn là nước mưa, chật vật vô cùng.
Đi tới ngoài cửa phòng, tìm tìm trong túi quần, trống không.
Thấy trong phòng đèn sáng, bèn gõ gõ cửa. Đợi một hồi, thấy không ai đáp, lại gọi một tiếng, “Thẩm Dao, cậu ở nhà không?”
Bên trong truyền đến tiếng bước chân bịch bịch, không bao lâu, cửa mở ra kêu “kẹt”.
Nhìn thấy hắn ướt nhẹp như một con chuột lột, cậu trai gọi Thẩm Dao hỏi: “Đã nói buổi tối có mưa to, không phải còn bảo cậu trước khi ra ngoài nhớ mang dù sao?” Nói, rồi đưa cho hắn một cái khăn mặt khô, “Này, lau đi.”
“Ừm, cảm ơn.”
Thịnh Minh nhận lấy khăn mặt, cởi kính mắt xuống lau lau hai má ướt nước, rồi phủ cả cái khăn mặt lên đầu, dùng sức lau đầu tóc đọng nước.
“Nào nào, bọn mình chơi tiếp.” Hắn che mặt lau tóc, chỉ nghe thấy Thẩm Dao nói một câu như thế.
Kéo khăn mặt xuống nhìn, thấy có hai người ngồi trước máy vi tính của Thẩm Dao. Một người là Thẩm Dao, một người khác, cho dù là thân hình hay là động tác, đều rất là xa lạ. Bởi vì không có kính mắt, cho nên chỉ có thể cố híp mắt nhìn.
Thẩm Dao thấy vẻ mặt lơ mơ của Thịnh Minh, lại bồi thêm một câu, “À, đây là bạn học trung học trước đây của tớ, kinh tế tài chính.”
Theo đó người xa lạ ngồi trước bàn cũng chào hắn, “Hây.”
“Hây.” Tuy rằng nhìn ra thế giới vẫn là một mảnh mờ mịt, nhưng hắn vẫn lễ phép cười đáp lại.
Hai người bên này tiếp tục chơi game trực tuyến. Thịnh Minh không nhanh không chậm lau khô tóc, lại mang kính mắt vào, tìm quần áo trong tủ, chuẩn bị xuống lầu đi tắm.
Khi thế giới khôi phục rõ ràng trở lại, hắn vô ý liếc nhìn nam sinh ngồi bên cạnh Thẩm Dao một cái. Bởi vì ngồi ở phía trong Thẩm Dao, cho nên nhìn thấy không rõ ràng. Chỉ có thể thấy đại khái người nọ mặc một cái áo liền mũ màu trắng, mái tóc mềm mại nhìn dưới ánh đèn huỳnh quang, hình như là màu nâu.
Thịnh Minh không có nghĩ nhiều, cầm khăn tắm và chậu rửa mặt đi ra.
“Tớ xuống đi tắm.”
Bên kia Thẩm Dao cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chuyên chú chơi game, “Mang theo chìa khóa.”
“Ừ.”
Khi Thịnh Minh vận một cái áo T-shirt mỏng ngắn tay và quần lửng đậm màu rộng rãi, xỏ dép lào, xoay cửa phòng ngủ vào, thì thấy trong phòng chỉ còn lại nam sinh xa lạ nọ. Nhìn kỹ lại một cái, lòng chùng xuống —— a, ra là cậu ta. Là nam sinh đã thấy ở trận bóng đá lúc trước, kinh tế tài chính, không sai. Thịnh Minh đứng ngoài cửa, ngẩn người, trong đầu chợt lánh qua, là cái máy ảnh sửa không được của mình.
Nam sinh thấy Thịnh Minh trở về, quay đầu qua nói: “Thẩm Dao xuống lầu mua bia rồi.”
Cậu ta hình như đã không nhớ rõ Thịnh Minh nữa.
Thịnh Minh gật đầu, xoay người đóng cửa lại, ngồi xuống trên ghế của mình.
Nam sinh không nói gì nữa, chuyên chú nhìn máy vi tính, có lẽ là đang lướt mạng. Thịnh Minh có thể nghe được âm thanh máy vi tính truyền tới, hình như là tin tức bóng đá, hay là thông báo sự kiện gì đó.
Hắn nghiêng người một chút, nhìn xem người ngồi trước máy vi tính. Cậu ta hình như không hề chú ý tới ánh mắt đến từ bên này, chỉ chuyên tâm nhìn màn hình máy vi tính. Từ đây nhìn qua, có thể thấy mũi anh chàng rất cao, tóc quả thực là màu nâu. Cậu ta không có biểu tình gì, Thịnh Minh nhớ tới ánh mắt không kiên nhẫn của cậu ta ngày đó, trong lòng lại thấy có chút xem thường. Thế là lại nghiêng đi, không nhìn nữa, mặc kệ một mình anh chàng luôn.
Không bao lâu, Thẩm Dao đã mang theo một túi bia trở về.
Thấy Thịnh Minh ngồi trên ghế, “Về rồi nè, uống không?” Nói, lại lấy hai lon bia từ trong túi ra, đặt lên bàn Thịnh Minh, “Nè.”
Là Heineken.
“Đủ không?” Thịnh Minh nghe được Thẩm Dao hỏi người kia như vậy, người kia hướng đầu về phía miệng túi xem thử, liếc nhìn một cái rồi ừ một tiếng, tiếp đó lại trêu tức Thẩm Dao rằng: “Cậu đừng có trận bóng chưa xong đã té rồi nha.”
“Xéo.” Thẩm Dao cười đạp cậu chàng một cước.
…
Thịnh Minh và Thẩm Dao cùng ở một căn phòng, bốn cái giường ngủ thì có hai cái không ai ở. Thịnh Minh thường có thói quen ngủ ngiêng bên trái, vừa mở mắt sẽ nhìn thấy giường ngủ trống không ở đối diện. Mà hừng đông hôm ấy, hắn đã thấy người nọ ngủ trên chiếc giường đối diện kia.
Sau đó mới biết, sáng sớm hai giờ kém, người nọ và Thẩm Dao cùng xem đá bóng. Sau đó mượn Thẩm Dao một cái ra trải giường, lót lên trên chiếc giường trống, trên người phủ một cái áo khoác, rồi cứ thế ngủ một cách qua loa.
Trên bàn và mặt đất lon Heineken rỗng tứ tán.
Sáng sớm hôm sau, đến khi Thịnh Minh sắp đi học rồi, hai người vẫn còn đang ngủ. Thẩm Dao thế nào cũng cúp học, trước đây cậu chàng thức đêm xem đá bóng một mình cũng là vậy.
Trước khi Thịnh Minh ra khỏi cửa, thấy người nọ cuộn tròn trên giường, ngủ rất sâu. Cậu ta quấn cái áo liền mũ không dày kia, hình như hơi lạnh.
Hắn nhìn tấm chăn của mình, đứng ngoài cửa ngơ một hồi, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi mất.
|
Chương 6
Hồi tưởng lại sự chất phác của mình năm đó, tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi vẫn luôn không biết biểu đạt bản thân như thế nào, chắc hẳn điểm này cậu cũng là hiểu được. Nhưng tôi nghĩ, nếu như không phải chính mình bước không ra bước ấy, nếu bản thân thẳng thắn một chút, có lẽ chúng ta khi ấy đã hiểu nhau hơn. Nhưng điều đó giờ đây nói đến, đã không còn quan trọng cho lắm.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Châu Tử Bùi là chân chủ lực của đội bóng đá, có lẽ bởi vì anh tuấn, nên đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của các nữ sinh. Mỗi lần ở sân thể dục, dù chỉ là luyện tập, cũng sẽ khiến không ít nữ sinh đến vây xem.
“Hôm nay tớ thấy Châu Tử Bùi rồi, thực sự quá đẹp trai luôn.”
“Cậu nói anh chàng con lai Pháp khoa kinh tế?”
“Giữa trưa thấy cậu ấy đá bóng, nghe nói tuần này có thi đấu mà, hay cùng đi đi!”
Từ cuộc trò chuyện giữa các nữ sinh, Thịnh Minh biết được tên anh chàng.
Châu — Tử — Bùi, trong lòng hắn thầm thì thầm thì mấy tiếng. Tên này nghe văn nhã, lại tuyệt đối tương phản với cá tính lỗ mãng của người nọ. Hắn chẳng hiểu các cô gái mê luyến cái gì ở cậu ta, có khi vỏn vẹn chỉ là một khuôn mặt cũng nên.
Sau lần kia, hễ có trận bóng, cậu ta sẽ lại đến. Nói như lời Thẩm Dao thì, hai người cùng nhau xem đá bóng uống bia càng hăng.
Nhưng mà giữa họ, vẫn không có đối thoại gì. Như là những người sống ở hai thế giới, khi người nọ ùng ục ùng ục uống Heineken, Thịnh Minh thường sáng đèn đọc sách. Thịnh Minh chẳng có chút hứng thú nào với bóng đá, người nọ đối với văn học cũng dốt đặc cán mai.
Đêm đó, Thịnh Minh mơ mơ màng màng ngủ, mơ hồ nghe được tiếng lon bia rỗng ngã trên đất. Trong trẻo, còn có phần chói tai. Hắn nhích người, tiếp tục ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy có người nói chuyện, như là giọng Thẩm Dao. Cậu chàng thoáng cười và nói, “Cậu ta ấy à, tựa như ly nước nguội vậy, chẳng qua người lại rất là tốt.” Vừa dứt lời, đầu kia lại có tiếng cười truyền đến, “Rất thú vị.”
…
Sáng sớm ngủ dậy, vô tình trông thấy một bao Marlboro ló ra trong cặp người nọ.
Cậu ta hút thuốc.
Thịnh Minh vô thức mở cửa sổ đã đóng một đêm ra. Nhìn nhìn người còn đang ngủ say trên một cái giường khác, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh vỗ hai gò má, tóc trên trán hơi ướt vài sợi. Nghe tiếng nước róc rách, Thịnh Minh vặn chặt vòi nước lại.
Tiết đọc hiểu sáng sớm, lạ thay Thẩm Dao không có cúp. Giẫm lên tiếng chuông bước vào cửa phòng học, vung tay quăng cặp xuống, kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh Thịnh Minh.
“Hôm nay sao lại đến rồi?”
“Còn không đến nữa, cũng sắp không nhớ rõ chữ cái viết làm sao rồi.” Thẩm Dao lấy sách giáo khoa trong cặp ra, nghịch ngợm nói đùa.
Vào tiết, chiếu một bộ phim điện ảnh. Tuy là do Anh sản xuất, nhưng xác thực là kể về câu chuyện xảy ra ở Berlin nước Đức, do giáo viên chọn, cũng là phiên bản phát âm tiếng Đức phụ đề tiếng Đức.
Phim chiếu tới phân nửa, Thẩm Dao liền mơ màng đi vào giấc ngủ. Lời thoại khó hiểu, khiến đầu não anh chàng cảm không được. Cu cậu úp sấp lên bàn ngủ mê man, lông mi rũ trên mí mắt, y như một chú mèo già lười biếng.
Thịnh Minh nhìn nhìn cậu ta, lại tiếp tục xem phim.
Cuối phim, trong bức di thư mà nữ vai chính đã tự sát gửi cho vai nam chính, cuối cùng viết rằng: “Michael, chúc anh khỏe mạnh.”
Cát Giai thấy có chút khó hiểu bèn hỏi Thịnh Minh về mẩu chuyện liên quan bộ phim, hắn kiên trì giải thích từng điểm một.
Đó là một câu chuyện cảm động. Phương pháp tự thuật chuyện của đạo diễn khá là cao tay, Thịnh Minh chỉ cảm thấy, ngôn ngữ của bản thân lúc này cằn cỗi nhường nào, không đạt được hiệu quả khiến người cảm động như vậy.
Đây cũng là lần mà Thịnh Minh cảm thấy đến gần với Berlin nhất. Quốc gia ở vùng đồng bằng Trung Âu ấy, thủ đô vừa lãng mạn mà lại nghiêm cẩn ấy. Nơi đó vừa có quảng trường Friedrich xán lạn hoa mỹ theo phong cách Baroque, cũng có nhà hát Schenker với phong cách chủ nghĩa tân cổ điển, vừa có cung điện tráng lệ, vừa có những tác phẩm trường phái kiến trúc hiện đại vang danh thế giới.
Nó hiện đại mà lại cổ kính, tràn ngập sức tưởng tượng và lực hấp dẫn, giống như rất nhiều tác phẩm văn học đã đề cập.
Giữa buổi Thẩm Dao tỉnh lại một lần, chuồn ra cửa sau đi vệ sinh. Chờ khi cậu chàng trở lại, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Minh, Thịnh Minh nghe thấy một mùi thuốc lá vẫn chưa phai hết.
Hắn thấy khó hiểu nhìn Thẩm Dao, Thẩm Dao chỉ híp mắt, đặt ngón trỏ bên môi, bảo hắn đừng lên tiếng.
Nhưng hắn biết, trước giờ Thẩm Dao không hút thuốc lá.
“Mao Đặng Tam buổi chiều tớ không đi đâu, điểm danh giúp tớ đáp một tiếng.” Thẩm Dao vừa nhắn tin dưới bàn, vừa nhắc Thịnh Minh như vậy.
“Cậu đi đâu?”
Tin nhắn trên tay Thẩm Dao không dừng, “Mạch Tử bị bệnh, tớ đi thăm cô ấy.”
Mạch Tử.
Thịnh Minh suy nghĩ một chút, à, phải rồi, Mạch Tử. Là cô bé mà Thẩm Dao đang theo đuổi.
Bởi vì không cùng trường, mỗi lần gặp mặt, Thẩm Dao nhất định phải ngồi xe, cơ hồ vượt qua nửa thành phố.
Nhưng bởi vì thích, cho nên chẳng biết mệt.
“Khi nào về?”
“Ừm, chắc tối.” Thẩm Dao cất điện thoại di động vào túi quần, trả lời.
“Ưm.”
Thịnh Minh nhìn thần tình nghiêm túc của Thẩm Dao lúc này, trong bụng không khỏi cười lên.
Cu cậu cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều hi hi ha ha, không biết đúng mực. Lúc nghiêm túc lên, lại giống y như đứa nhỏ vậy. Chàng len lén giấu một tấm hình của Mạch Tử trong ví tiền, cũng không biết là kiếm ở đâu ra, làm như của báu suốt ngày cất trên người.
Khi đó, còn dương dương tự đắc lấy ra cho Thịnh Minh xem, hỏi: “Đẹp chưa? Có phải đẹp hết xẩy không?” giống như đang khoe khoang.
Thịnh Minh liếc nhìn tấm hình một cái, cô bé có ngũ quan thanh tú, một mái tóc dài rối bù màu đen, vận một chiếc váy hoa rơi, nụ cười ngọt ngào.
Hắn có lúc cũng nhịn không đặng muốn trêu chọc Thẩm Dao: “Cậu đợi theo được rồi hãy đắc ý đi nha.”
Thẩm Dao giậm chân, “Xí, ông đây là ai! Cậu chờ đó, ông đây liền theo cho cậu xem.”
Thịnh Minh cười cười, gật đầu, ờ ờ, tớ đợi.
—
* Mao Đặng Tam: gọi tắt của tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, ba tư tưởng đại biểu quan trọng nhất.
|
IV. Mình yêu cậu, không có mục đích gì. Cho dù đã bao năm qua đi rồi gặp lại, cậu vẫn là làm mình rung động không ngớt. Chương 7
Hắn từng nói, mình yêu cậu, không có mục đích gì, chính là yêu cậu mà thôi, cũng không biết bởi vì sao yêu. Mình nhìn thấy cậu rồi, liền cảm thấy có thứ tình cảm đang dần dần bành trướng. Mình nói không rõ, này phải do chính cậu đến thể hội. Sau bao nhiêu năm, gặp lại cậu, cậu vẫn là làm mình tâm động không ngớt.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Nguyên một buổi tối, Thịnh Minh cứ nhìn đồng hồ mãi.
Quản lí của từng ký túc xá mỗi đêm cứ 11 giờ là sẽ đúng hạn khóa cửa lớn, chỉ lo muộn giờ, Thẩm Dao bị nhốt ở bên ngoài.
Sắp 11 giờ, điện thoại đánh vài cuộc, đều không có người tiếp.
Cửa bị gõ vang thùng thùng, Thịnh Minh thở phào nhẹ nhõm, vặn mở tay nắm cửa, nhưng lại nhìn thấy Châu Tử Bùi.
“Này, ” người nọ hướng phía bên trong cửa ngó xem, hỏi, “Thẩm Dao đâu?”
Thịnh Minh đứng ngay cửa, “Cậu ấy có việc, vẫn chưa về đâu… Đêm nay lại có bóng?”
Người nọ cười tủm tỉm dựa vào cạnh cửa, “Tôi vào chờ nó nhé?”
Thịnh Minh lúc này mới ý thức được mình đang chặn nguyên cửa đi, thế là ừ một tiếng, xoay người tránh ra.
Châu Tử Bùi nhanh như chớp tót vào nhà, kéo ghế của Thẩm Dao qua ngồi xuống, “Thằng nhóc đi đâu rồi? Chẳng phải cũng sắp tắt đèn rồi sao?”
“Cậu ấy ở bên ngoài, nói là buổi tối về…” Thịnh Minh trở lại trước bàn, nhìn quyển sách tiếng Đức trước mắt trả lời.
“Í —— thằng nhóc kia chắc không phải ra ngoài tán gái rồi chứ?”
Thịnh Minh không đáp, cười bâng quơ.
“Ể? Cậu không thích xem đá bóng sao?”
Châu Tử Bùi nói không ngừng, Thịnh Minh rốt cục ngừng bút trong tay.
“Ấy, ồn đến cậu rồi? Xin lỗi xin lỗi ——” Châu Tử Bùi cười, một khuôn mặt thực lòng áy náy, “Đừng để ý đến tôi, cậu tiếp tục đọc sách.”
Thịnh Minh cúi đầu tiếp tục ôn tập tiếng Đức.
Mười phút, năm phút, mười phút… Cứ có cảm giác ánh mắt đến từ bên kia chưa từng dời đi, sách cũng vẫn đang dừng trên trang 190. Rốt cục nhịn hết nổi, ngẩng đầu nhìn anh chàng. Châu Tử Bùi làm bộ ánh mắt vừa dời đi lại quay trở về, “Vẫn không có cách nào chuyên tâm hả? Vậy… không thì tôi ra hàng hiên đi bộ một vòng?”
Tựa hồ là bị nhìn một cái nhìn thấu, Thịnh Minh có chút bối rối, “Không cần… Tôi lại gọi điện thoại cho Thẩm Dao…”
Vừa mới cầm lấy di động, điện thoại của Thẩm Dao đã đến.
“Alô?”
“Thịnh Minh à, tớ không về kịp rồi. Mạch Tử còn ở đây truyền nước biển —— ”
“Vậy sao, vậy lúc nãy tớ gọi cho cậu, không thấy được ư?”
“Ờ, trong bệnh viện ồn ghê lắm. Thôi tớ cúp máy nha —— ”
Thịnh Minh liếc nhìn Châu Tử Bùi ngồi ở chỗ kia một cái, lại nói: “Mà này, bạn cậu đến rồi… Nói là muốn cùng xem đá bóng kìa.”
“Éc, quên mất tiêu —— ”
Trong điện thoại Thẩm Dao nói còn chưa nói xong, hai ngọn đèn huỳnh quang trong phòng thình lình tắt phụt —— tắt đèn rồi.
“Được rồi, tớ nói cho cậu ta, cậu đi đi.”
“Vậy nha, treo. Bai bai a.”
Trong phòng tối om, chỉ có thể nhìn được bóng người thấp thoáng.
“Thẩm Dao cậu ấy —— ”
“Tối quá à, bật cái đèn trữ điện đi?” Người nọ cướp lời.
Thịnh Minh bật đèn trữ điện trên bàn của mình, sáng non nửa căn phòng, cũng có thể thấy Châu Tử Bùi ngồi ở trên ghế.
“Thẩm Dao cậu ấy đêm nay không kịp về xem đá bóng. Hay thôi, cậu về trước đi.”
Vừa nói xong câu này, Thịnh Minh đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Châu Tử Bùi rũ thành một quả khổ qua chibi ngay tắp lự, “Giờ này đã 11 giờ, quản lí cũng khóa cửa mất rồi… Tôi…”
“Việc này —— ”
Châu Tử Bùi giả vờ hút hút mũi, “Khóa cửa rồi còn ra vào, sắp bị ghi tội rồi, hức. Tôi ngủ chỗ Thẩm Dao không được sao, lát nữa tôi tự nói với nó, tôi —— ”
“Được rồi. Vậy, vậy cứ như vậy đi.” Thôi thì tùy, cũng chỉ có thể như vậy. Thịnh Minh bất đắc dĩ thở dài.
“Cảm ơn nghen.” Châu Tử Bùi lại cười lên, một hàm răng trắng tinh lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn trữ điện 11W, Thịnh Minh chợt để ý thấy, thì ra cậu ta cười lên còn có lúm đồng tiền mờ mờ, như trẻ con.
“A đúng rồi, cậu tên gì?”
“Thịnh Minh, minh của khắc ghi.”
“Thịnh Minh —— ừm, Thịnh Minh…” Châu Tử Bùi nói thầm một đỗi, “Tôi gọi Châu Tử Bùi, học viện kinh tế.”
Thịnh Minh thản nhiên ừ một tiếng, nghĩ thầm, tôi biết cậu là Châu Tử Bùi.
Đây chính là lời dạo đầu của họ, giản đơn đến không thể giản đơn hơn.
Ở trước mặt Thịnh Minh ít nói, anh chàng tựa như cái máy hát. Bô bô nói thì cứ mặc cu cậu nói một mình, Thịnh Minh chỉ là nằm trên giường mình lẳng lặng nghe.
Châu Tử Bùi nói một chút về chuyện của bản thân.
Mẹ là người nước Pháp, cha là người Trung Quốc. Cha mẹ định cư tại Paris. Thời trung học hắn từ nước Pháp trở lại quốc nội học, khi đó quen biết Thẩm Dao.
“Từ trung học trở đi, vẫn luôn sống một mình ư?” Thịnh Minh ngửa mặt nằm trên giường, mắt kính thẳng tắp nhìn trần nhà.
“Ưm, giờ cũng quen rồi.”
Ngữ điệu của chàng trai dường như thấp xuống, Thịnh Minh chú ý tới điểm này, nghiêng đầu qua nhìn hắn.
Châu Tử Bùi ở trần, ngồi dựa vào bức tường trên giường Thẩm Dao, một tấm chăn mỏng che khuất thân dưới. Tuy rằng không có đèn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong thân trên của anh chàng, rất hoàn mỹ. Nửa khuôn mặt khuất bóng, màu tóc nâu trong bóng đêm nhìn không rõ ràng, cũng rất thần bí.
Thịnh Minh nhìn hai lượt, rồi dời mắt mắt về lại trần nhà trắng xóa.
Hắn quên mất mình đã ngủ tự bao giờ, có lẽ khi hắn ngủ mất rồi, Châu Tử Bùi vẫn còn đang nói cái gì đó.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy Châu Tử Bùi mặc một cái áo ngắn tay, cầm bàn chải ly và khăn mặt đẩy cửa đi vào. Cậu ta dậy rồi. Tóc nâu trong ánh nắng buổi sớm có vẻ mềm mại vô cùng, con ngươi màu nhạt dường như cũng mang theo tia sáng ấm áp.
Chàng trai nói, “Chào buổi sáng.”
Khi Châu Tử Bùi cười đi ngang qua bên giường Thịnh Minh, Thịnh Minh nhìn thấy lúm đồng tiền hai bên má hắn. Đêm qua nhìn thấy trong lúc tờ mờ, thì ra không phải ảo giác.
Thịnh Minh dụi dụi mắt, ngồi trên giường, vài sợi tóc đỉnh đầu rối bời. Châu Tử Bùi thấy rồi, hào sảng cười hai tiếng.
|
Chương 8
Cậu nói tôi có hơi thở đặc hữu của phương nam, ấm áp, ẩm ướt, khiến người ta muốn tiếp cận; tôi chỉ cười, nghĩ thầm, vậy cậu chính là cơn bão khởi nguồn từ phương bắc, trong nháy mắt càn quét nguyên cả vùng trời của tôi.
—— “Ngủ ngon, Paris”
Thư viện của ngôi trường này được mệnh danh là tòa kiến trúc có diện tích lớn nhất các trường đại học danh tiếng của thành phố S, lưu trữ nhiều sách nhất. Vì là trường ngôn ngữ, nên ngoài sưu tầm bản dịch tiếng Trung của tác phẩm văn học nổi tiếng từ các quốc gia ra, thì còn lưu giữ rất nhiều bản sách gốc.
Thịnh Minh quanh quẩn rất lâu trước giá sách văn học Anh ở lầu ba, tìm một quyển sách tên là “Orlando”, được viết bởi Virginia Woolf – một ý thức lưu tác gia người Anh.
Đó là một vị nữ tác giả mà Cát Giai đã nhiệt liệt đề cử. Bà là một thiên tài, cuối cùng đã chết dưới sự thác loạn của giới tính, cùng với bị huyễn thính và huyễn tưởng dằn vặt. Cát Giai đã dành rất nhiều thì giờ để giới thiệu câu chuyện của Virginia Woolf cho Thịnh Minh: Vào một buổi trưa ánh nắng tươi sáng ở Anh quốc, người phụ nữ đang sáng tác trong căn phòng trống trải mà cô độc. Trong phòng là âm thanh dễ nghe do bút lông ngỗng và trang giấy dày ma sát phát ra, ngoài cửa sổ tràn ngập hương hoa xạ cúc nở…
Thịnh Minh ngẩng đầu cẩn thận lần tìm trên giá sách. Đường nhìn đảo qua từng quyển sách một cách kiên trì. Phần lớn sách vở của thư viện đều đã trải qua rất nhiều năm tháng, nhiều quyển thậm chí đã ố vàng.
Hắn tìm được rồi. Là bản dịch cuối thập niên tám mươi. Sách không dày, cầm trong tay cảm giác rất nhẹ.
Khi Thịnh Minh cầm sách đi tới trước quầy quản lý quét thẻ đăng ký, lại ngoài ý muốn gặp mặt Châu Tử Bùi. Bên cạnh anh chàng còn có một nam sinh đi cùng, là nam sinh đến nhặt bóng ngày đó, nếu như nhớ không lầm, hình như tên Bành Tĩnh Vũ.
“Hây, trùng hợp ghê ha.” Người mở miệng trước chính là Châu Tử Bùi, Bành Tĩnh Vũ đứng bên cạnh rút bàn tay đang đút trong túi quần ra, vẫy vẫy Thịnh Minh.
“Hây.”
“Mượn sách à?”
“Ừm. Các cậu sao cũng ở đây?” Tên Châu Tử Bùi này lẽ nào cũng sẽ đọc sách sao.
“À, tôi theo nó đến mượn quyển sách.” Bành Tĩnh Vũ cười cười, trả lời.
Thịnh Minh cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách Châu Tử Bùi đang cầm trong tay, kiểu dáng và mặt bìa quen thuộc, đúng là “Xứ tuyết” của Yasunari Kawabata.
“Cậu thích Yasunari Kawabata ư?” Trong lòng không khỏi có một chút mừng rỡ, cũng có kinh ngạc, còn tưởng rằng đối với văn học người này là ù ù cạc cạc, huống chi cũng từng có người nhận định, nam thiếu niên trẻ tuổi thích đọc loại sách này, cũng không thấy nhiều.
“Cảm thấy khá là hứng thú, mượn về đọc xem.” Châu Tử Bùi cười bâng quơ, lúm đồng tiền hai bên cũng lộ ra. Sau khi đăng ký, cất thẻ lại rồi nói: “Đi trước nha, bai bai.”
“À ừ, bai bai.” Thịnh Minh gật đầu chào. Hắn nhìn Châu Tử Bùi đi khỏi. Mái tóc ngắn màu nâu dưới chiếc áo chui đầu màu trắng gạo có vẻ mềm mại lắm. Chàng trai rất cao, áo jean tối màu khoác trên người rất thẳng rất đẹp. Hắn chợt nhớ tới một vài nữ sinh nói, “Châu Tử Bùi bên học viện kinh tế đẹp trai kinh, nhưng mà nghe nói tính tình tệ lắm.” —— Có sao? Nếu nói tính tình, dường như, cũng không đến nỗi…
“Ê, ê! Đồng học! Thẻ của cậu!?” Người phụ nữ ngồi trước quầy quản lý không kiên nhẫn thúc giục, khớp ngón tay gõ bàn phát ra tiếng “cộc cộc” làm cho Thịnh Minh hồi thần.
“A xin lỗi, mang mang…” Vội vội vàng vàng rút thẻ mượn sách trong bóp tiền đưa qua, “Đây ạ.”
Đi ra khỏi thư viện, cũng là lúc phải vội vàng đến giảng đường học một tiết buổi chiều cuối cùng.
Ngồi mơ mơ màng màng trong phòng học, giải thích về Mao Đặng Mac triết vân vân bắn ra từ trong miệng thầy bộ môn trung niên, hệt như là một loại thuật thôi miên.
Thịnh Minh mở “Orlando” ra đọc, trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ, muốn ngừng mà không được.
Vai chính Orlando tự hào nhất là một đôi chân dài duyên dáng thon thả của mình, khó trách sau khi trở thành phụ nữ lại trông bắt mắt vô cùng. Quân trang đổi thành váy, chẳng qua là cởi đi một tầng biểu tượng. Thì ra Virginia Woolf đã sớm hiểu rõ, “Nam nữ nếu muốn bình đẳng thì cần phải cởi quần áo và lớp da đi, giá trị rất là cốt lõi.”
Thịnh Minh đọc được trong sách rằng: một ngày nọ Orlando tỉnh lại, đứng trước thân thể nữ giới trong gương và nói rằng: “Ngoại trừ giới tính, những thứ khác đều như cũ, mình vẫn là mình.” Trong lòng rất chấn động —— nhưng cẩn thận ngẫm lại, quả thực là như vậy. Giống như việc tất cả biểu tượng của vật chất trên thế giới này nếu so sánh với hạt nhân, căn bản chẳng đáng nhắc tới.
Tiếng chuông vang lên, Thịnh Minh thở ra thật dài. Lúc Cát Giai ngang qua bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn nằm úp sấp lên quyển “Orlando” trên bàn, “Mượn được rồi à?”
“Ừ, còn đang đọc, nhưng mà thực sự rất đặc sắc.”
Cát Giai vén vén tóc về phía sau, lộ ra lỗ tai nhỏ nhắn sạch sẽ, “Thích thì tốt. Được rồi, 9 giờ tối dưới lầu ký túc xá các cậu có buổi lễ nhỏ của cán sự chi đoàn, nhớ nha không là muộn đó.”
“Tớ biết mà, cảm ơn.” Hắn đứng lên, gấp sách lại, nhẹ nhàng bỏ vào trong cặp.
Cát Giai nhìn Thịnh Minh – một người luôn luôn tao nhã đang ở trước mặt mình, cười và bước đi. Dường như trước giờ hắn luôn là như vậy, mỉm cười giao tiếp với mỗi người bên cạnh, luôn là nét mặt vô cùng hoà nhã, mang theo hơi thở ấm áp đặc trưng của phương nam.
—
* Ý thức lưu (dòng ý thức): Ý thức lưu văn học phiếm chỉ tác phẩm văn học chú trọng miêu tả nhân vật có trạng thái ý thức lưu động, bao gồm ý chí thanh tỉnh, vô ý thức, ý chí mộng ảo và ngôn ngữ trước ý thức. “Ý thức lưu” là từ ngữ tâm lý học. Nhà tâm lý học nước Mỹ William James đưa ra khái niệm “Ý thức lưu”: “Ý thức lưu không phải sự liên tiếp ngắt quãng, mà là không ngừng chảy. Dùng một con “sông” hoặc là một dòng “nước chảy” làm tỉ dụ để biểu đạt nó là tự nhiên nhất.
|