Ngủ Ngon, Paris
|
|
CHƯƠNG 24
Ý nghĩa của sinh mệnh không hề phức tạp… Không cần chết đi khi 29 tuổi, chúng ta có thể chầm chậm già đi, sống đến bảy tám mươi tuổi là tốt nhất. —— “Ngủ ngon, Paris” Thịnh Minh có tài năng trời sinh với các ngôn ngữ, trong vài ngày cuối cùng cuối học kỳ, miễn cưỡng cúp môn tiếng Đức, bị Châu Tử Bùi lôi ra ngoài xoay vòng. Có lẽ những ngày đầu đến bên nhau đều là như vậy, nếm qua ngọt ngào, liền thời thời khắc khắc đều muốn ở bên nhau, cứ như là thiếu người kia một khắc cũng không được. Hai người ngồi ở Mạch Ký, điều hòa ấm áp. Đầu giờ chiều ngày hành chính, học sinh hầu hết đều đang đi học, người đi làm cũng đã lao vào công tác buổi chiều, trong tiệm người cũng không có mấy, có vẻ rất rộng rãi. Châu Tử Bùi vui hơn hớn gặm một miếng hamburger trong tay. Thịnh Minh hút coca, thỉnh thoảng lại cắn ống hút hai cái, “Một hồi đi đâu?” “Không thì, đi xem phim đi.” Y theo dự định đi xem điện ảnh, xem hai bộ liên tiếp. Đầu tiên là một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng, hiệu ứng máy tính, đao quang kiếm ảnh, xem loạn cả mắt. Trong căn phòng chiếu phim không lớn, người xem thưa thớt. Khi một con thủy quái xấu xí nhảy lên từ trong con sông của thành phố, há ra một cái miệng máu lớn, cô bé ngồi dãy trước lập tức hệt như một chú chim nhỏ bị kinh hãi, trốn vào trong lòng bạn trai ở cạnh bên. Lúc con quái vật xuất hiện lần thứ hai, Châu Tử Bùi cũng giả vờ nũng nịu, nhào vào trong lòng Thịnh Minh, hai tay ôm cứng ngắc lấy Thịnh Minh, “Eo ơi, thật đáng sợ mà ” Thịnh Minh đầu tiên là sửng sốt, rồi lại bó tay liếc mắt xem thường, “Cậu… né qua bên kia.” Châu Tử Bùi cười hô hô, ném hai miếng bỏng ngô vào miệng, một ngụm nuốt xuống, ngọt ngào. Bộ phim điện ảnh thứ hai Thịnh Minh vẫn nhớ rõ như in. Vốn không định tìm phim tình cảm xem, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể chấp nhận lịch chiếu phim. Sau khi xem xong mới thấy không uổng công. Tên phim gọi là “Đã hẹn nhau năm hai mươi chín tuổi cùng đến Bắc Âu chết”, chậm rãi kể lại một câu chuyện, về vệ tinh và ái tình. Vai nam chính mới vừa chia tay bạn gái vào lễ Giáng Sinh, trong lúc lơ đãng quen biết một cô gái. Khi đang ngồi cùng rất nhiều bạn bè, anh ta vui đùa hỏi, “Đố các cậu, động vật đầu tiên đi lên vệ tinh là con gì?” Cô gái xa lạ nọ đáp rằng, “Là một chú cún con chứ gì.” Cô nói không sai. Mùa đông năm 1957, vệ tinh nhân tạo Sputnik 2 của Liên Xô cũ mang theo chú cún con Lycra bay vào vũ trụ, chuyển động xoay quanh Trái Đất. Tin tức nói, Lycra sống một tuần trong vũ trụ sau đó lẳng lặng chết đi. Nhưng sự thực thì Lycra chỉ vừa bay lên trời vài tiếng đồng hồ, bởi vì cực nóng và cao áp mà đã chết. Đó là một câu chuyện khiến cho người ta đau buồn, một câu chuyện có đi mà không có về. Trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một hình ảnh như vậy: Chiếc mũi nhọn nhọn của Lycra đặt sát vào cửa khoang thuyền, nhìn vũ trụ màu xanh đen bên ngoài. Nó sẽ thấy Địa Cầu sao? Nó biết rõ chính mình vĩnh viễn cũng không trở về được sao? Không lâu sau, anh nhận được tin nhắn của cô gái: “Đừng đau lòng vì Lycra, cuộc đời sẽ không cô độc như chiếc phi thuyền, đây là số của tôi, anh lưu lại đi.” Sau khi vệ tinh vận chuyển 2570 lần với quỹ đạo vòng quanh Trái Đất, ngày 4 tháng 4 năm 1958 đã rơi vào tầng khí quyển Trái Đất, cháy thành tro. Còn bọn họ cứ như vậy quen nhau. Lại một năm nữa xuân hạ thu đông, thầm lặng trôi qua. Cuối cùng, thời gian lại đi tới Giáng Sinh. Họ hôn nhau khi mười hai giờ vừa điểm, cầu nguyện khi thổi nến, ôm nhau khi pháo hoa bay lên trời. Thế nhưng cô gái đột nhiên bảo rằng, “Em biết anh không hạnh phúc.” Anh nửa đêm mộng tỉnh, đứng dậy phát hiện bạn gái ngồi một mình ở phòng khách, dáng vẻ vô hạn cô đơn. Anh không có đi qua ôm cô, hay là dặn dò cô đừng ngồi như vậy, anh chỉ cảm thấy cô gái rất giống bản thân mình một năm trước. Sáng sớm, cô ngủ trong sô pha. Anh nhìn thấy cô để lại một tờ giấy cho mình, trên đó viết: “Em không muốn sống quãng đời sau 30 tuổi, tuổi trẻ trôi đi, mãi mãi không đến nữa, nó sẽ là chuyện khó chịu nhường nào. Cho nên, em quyết định vào lúc 29 tuổi sẽ đi Bắc Âu, tốt nhất là lễ Giáng Sinh, chỉ mặc một chiếc áo sơmi, suốt đêm đông chết ở Bắc Âu. Anh có sẵn lòng cùng đi với em không?” Bọn họ đều có những vấn đề âu lo của người trẻ tuổi, sở dĩ ở cạnh nhau, cũng bởi vì biết rõ lẫn nhau là đồng loại. Trong phim có một câu thoại vai nam chính phản vấn chính mình, rằng: “Tuổi trẻ và cái chết, là quan hệ Trái Đất và vệ tinh chăng? Thanh xuân vòng quanh tử vong xoay một vòng lại một vòng, khi thanh xuân kết thúc, tử vong vẫn vĩnh hằng như thế, không chút thay đổi.” Năm anh hai mươi tám tuổi, họ đã quyết định sẽ xuất phát vào tháng Mười Hai lạnh lẽo, hành lý cũng đã sửa soạn xong. Nhưng mà, có một việc đã thay đổi toàn cục —— bạn gái mang thai rồi. Đột nhiên họ nghĩ rằng sẽ thay đổi kế hoạch. Lúc này, vai nam chính biết được bạn gái trước và bạn trai hiện giờ của cô, cùng đi du lịch Phần Lan. Họ đã tắm ở Phần Lan, đi dạo nhà bảo tàng, ăn cá Salmon, nấm, pho mát, ném tiền xu cầu nguyện vào suối phun ở quảng trường, sau đó họ uống thuốc độc chết trên giường khách sạn. Anh thoáng thấy nghi hoặc, phải chăng mỗi người đến ngưỡng cửa ba mươi tuổi rồi, sẽ đột nhiên bắt đầu sinh ra ý niệm cùng chết với người yêu? Anh cũng bỗng nhiên hiểu ra, bạn gái trước chia tay mình, chính là bởi vì nhìn thấu mình sẽ không cùng cô ấy đi chết, mà cái người nước ngoài rậm râu cô ấy yêu sau đó thì sẽ. Câu tiếng Trung duy nhất gã biết nói chính là “Thuận theo tự nhiên” —— thuận theo tự nhiên mà sinh ra, lúc muốn chết cũng liền đi chết. Cuối phim là một đoạn độc thoại của vai nam chính, anh nói: “Mà tôi, tôi chỉ biết kể câu chuyện về vệ tinh kia. Tôi định sẽ nói cho đứa con chưa ra đời của mình, vệ tinh chuyển động vòng quanh Trái Đất, nó rất cô độc, Trái Đất cũng cùng cô độc, bởi vì chúng không thể hiểu được nội tâm lẫn nhau. Nhưng, làm bạn như vậy dần dần dà dà cũng thành một kiểu quan hệ ổn định, đó có lẽ chính là ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, ý nghĩa của sinh mệnh không hề phức tạp, để cho chúng ta tin tưởng chúng ta đều là người hết sức bình thường, không cần chết đi khi 29 tuổi, chúng ta có thể chậm rãi già đi, sống đến bảy tám mươi tuổi là tốt nhất.” Xem tới cuối phim, khi nghe được nhạc nền chậm rãi nổi lên, Thịnh Minh bỗng cảm thấy viền mắt hơi nóng lên. Hắn đọc thầm đoạn thoại đó ở trong lòng —— Ý nghĩa của sinh mệnh không hề phức tạp… Không cần chết đi khi 29 tuổi, chúng ta có thể chậm rãi già đi, sống đến bảy tám mươi tuổi là tốt nhất. Dường như Châu Tử Bùi ý thức được sự chấn động của hắn, thế là đưa tay qua đây nắm lấy hắn, vững vàng nắm chặt tay hắn. Để an ủi. Chúng ta có thể chậm rãi già đi, sống đến bảy tám mươi tuổi là tốt nhất. — Tác giả: Bộ phim được nói đến trong này, câu chuyện cũng không phải là bịa đặt. Nguyên là tiểu thuyết, tình tiết không thay đổi, chỉ là viết trở thành phim điện ảnh, trích dẫn lời thoại. Nhan đề cũng là “Đã hẹn nhau năm hai mươi chín tuổi cùng đến Bắc Âu chết”, tác giả không rõ. Là một đoạn văn tự ta xem rồi rất chấn động, thân nào có hứng thú có thể GG một phát. (TDT: GG thử rồi mà chả thấy gì) X. Mình vẫn luôn cảm thấy may mắn, may mắn từng có người rủ mình xuân khê vớt nòng nọc từng có người vì mình ngày hè bắt ve sầu từng có người đêm thu cùng mình quạt đom đóm từng có người mùa đông vì mình đốt lửa.
|
CHƯƠNG 25
Nếu nói đến Hải Tử, rất nhiều người có lẽ đều thích bài “Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở”, quả thực viết rất hay. Nhưng tôi lại càng thích “Nhật ký”, “Ruộng lúa” cùng với “Bình minh” của ông hơn, nhất là “Bình minh”. Có lẽ sẽ không có người hiểu được, bài thơ ấy, tôi đọc tròn năm năm. —— “Ngủ ngon, Paris” “Nếu như bạn yêu người đó, hãy đưa người đó đến Hạ Môn.” Đây là một câu nói mà Thịnh Minh nhìn thấy trên tạp chí du lịch. Khi đó vẫn còn là tiết Cốc Vũ, cách ngày hè cũng khá xa. Trên tạp chí đăng ảnh chụp Hạ Môn, đường Hoàn Đảo thật dài, đảo Cổ Lãng trời biển một đường, còn có lữ quán thanh niên đặc biệt thú vị. Quả thật rất đẹp. Châu Tử Bùi thoáng nhìn thấy hắn xem đến nhập thần, đoạt lấy quyển tạp chí, xem cả buổi, “Cùng đi đi, hè năm nay ấy.” Như đã dự định, kỳ nghỉ hè năm nhất, họ đến Hạ Môn giữa mùa hè nóng nực. Trong ba lô Thịnh Minh chuẩn bị vài cây bút và sổ ghi chép cỡ trung, một ít vật dụng hàng ngày, một quyển “Thơ Hải Tử”. Quan trọng, còn có một chiếc Nikon mới toanh nọ. Thời gian ngồi máy bay cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, Thịnh Minh đọc được bài “Bình minh” của Hải Tử. Quét dọn sạch sẽ bầu trời và mặt đất Trả về một người mà đường ruộng không quen Tôi cô đơn đợi, tôi âm trầm đợi Tuyết tháng Hai, mưa tháng Hai Nước suối trắng xóa chảy xuôi Đóa hoa vì ai mà nở Vĩnh viễn là lúa mạch mỹ lệ bị thương kia Tỏa hương thơm, đứng ở trên núi. Cảm thấy viết cực kỳ hay, khe khẽ đọc thầm, rồi đưa sách qua cho Châu Tử Bùi đọc. Châu Tử Bùi quét mắt hai lượt, đọc không ra ý nhị trong đó, chỉ cười hắn đọc thứ gì mà bi thương, có lẽ nên đọc nhiều thứ vui vẻ một chút. Lữ quán thanh niên mà họ dừng chân có quy mô không lớn, là một khu kiến trúc nhỏ với bốn tầng, nhưng bài trí bên trong lại đặc biệt hữu tình. Trên bức tường ngang qua lối đi ở phòng khách tầng trệt treo đầy các tác phẩm nhiếp ảnh trắng đen. Lối đi nhỏ nối liền với nhà bếp chung và phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ bày hai ghế trường kỉ, có TV, còn có một giá DVD. Gian phòng họ đặt là ở lầu hai. Men theo thang lầu nhỏ hẹp bước lên từng bậc, có thể nhìn thấy một vườn hoa nhỏ mọc đầy cỏ dại phía sau lữ quán thanh niên. Sữa Chua thường thích trốn trong cỏ chơi đùa —— Sữa Chua là một chú mèo trắng mà ông chủ nuôi, rất ngoan. Ngày đầu tiên đến lữ quán thanh niên, vừa lúc gặp một đôi nam nữ người Pháp có vẻ không biết nói tiếng Trung. Nhờ Châu Tử Bù thông dịch, ông chủ mới hiểu được ý của đôi tình nhân Pháp nọ. Thịnh Minh thích nghe chàng trai nói tiếng Pháp, lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Ngữ âm lại nghìn hồi trăm chuyển uyển chuyển động nhân, hệt như một bài thơ vậy. Nhớ lại lần đầu nghe được Châu Tử Bùi nói tiếng Pháp, chính là lần mà anh chàng nói chuyện với mẹ mấy tháng trước. Nghĩ tới đây, Thịnh Minh nói: “Đang kỳ nghỉ, không quay về thăm ba mẹ sao?” Châu Tử Bùi kéo theo vali thật lớn đi đằng trước, “Tháng sau ba về công ty chi nhánh trong nước bàn chuyện làm ăn, phỏng chừng phải nghỉ ngơi một thời gian. Cho nên mẹ bảo mình đừng về, đến lúc đó mẹ với ba cùng nhau qua.” Thịnh Minh ừ một tiếng, vác ba lô đi theo phía sau. Sáng sớm ngày đầu tiên, họ kêu một chút điểm tâm đơn giản thanh đạm. Châu Tử Bùi thấy lữ quán có cung cấp đồ ngọt, bèn gọi một phần Soufflé. Hai người ngồi trên giường, cầm chiếc muỗng dài nho nhỏ ăn một phần Soufflé. Xem ra mùi vị không được ngon như đã từng ăn trước đây. Có lẽ Thịnh Minh cũng thấy vậy, hắn nói: “Đợi khi nào về rồi, phải đi Hamo thưởng thức Soufflé ở đó lần nữa mới được.” Hạ Môn tháng Sáu, khí hậu biến đổi thất thường. Lúc họ đang ngắm biển, trời đột nhiên đổ mưa. Phía dưới bầu trời bao la không có chỗ trú. Ánh nắng rực rỡ buổi tinh mơ sớm đã lùi tán, chỉ thấy được khoảng trời tối sầm xa xa. Không có dù. Chỉ có thể chạy thật nhanh trong mưa, tìm kiếm một chỗ có thể trú được. Giày thể thao dính đầy bùn đất và cát vàng, cơ hồ đã ướt đẫm. Cuối cùng chật vật trú ở một chỗ dưới mái hiên, Châu Tử Bùi đưa tay chỉnh tóc lộn xộn trên trán Thịnh Minh, nhoẻn miệng cười. Thịnh Minh lấy khăn giấy trong ba lô ra lau, bất đắc dĩ mở miệng, “Sớm biết thế này, nên mang dù theo…” Thường ngày kị nhất là cậu mắc mưa, giờ thì tốt rồi, xem như là cùng cậu mắc một bữa mưa to. Đó xem như là một cửa hàng trông ra dáng duy nhất bên bờ biển. Châu Tử Bùi nhìn nhìn vài lốc dép lào bãi biển bày trên kệ hàng ngoài cửa, nghiêm túc chọn mua hai đôi. Mang khuôn mặt cười hì hì cầm dép lào lắc lắc trước mặt Thịnh Minh. Bọn họ ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, cởi giày thể thao vải đã ướt nhẹp ra, mang dép lào vào. Châu Tử Bùi cúi đầu nhìn qua ống quần jean bị ướt của mình, xắn nó lên, lộ ra cẳng chân. “Tốt rồi.” Lúm đồng tiền trên mặt Châu Tử Bùi lại lộ ra, quay mặt qua vừa cười vừa kéo Thịnh Minh đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn nhìn bốn bàn chân đứng chung một chỗ, dép lào màu đen màu trắng đơn giản mát mẻ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt hơi hơi híp lại của Châu Tử Bùi. Thịnh Minh tự cười thầm trong bụng, đường dù sao ngay ở dưới chân, mang đôi dép lào này đi là được rồi, đi tới đâu cũng được. Bầu trời Hạ Môn sau cơn mưa rất đẹp, đám mây dày rộng lại bắt đầu từng đóa từng đóa trôi nổi, bầu trời cũng giống như một mặt hồ xanh lam thuần khiết. Trong không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở ẩm ướt của cơn mưa, ánh nắng đã xuyên thấu xuống từ trong tầng mây. Châu Tử Bùi dắt tay hắn một đường đi về phía trước, tiếng dép lào táp lên mặt đường xi măng phát ra, làm cho cái thành phố không hề thuộc về bọn họ này dường như đang bắt đầu trở nên thân thiết lên. — Hạ Môn: Thành phố cảng Hạ Môn, đô thị nằm trong số 100 nơi được đánh giá là đẹp nhất Trung Quốc.Thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc kiến bao gồm đảo Hạ Môn, đảo Cổ Lãng và vùng đất bên bờ bắc sông Cửu Long. Đây là một thành phố trẻ và khá hiện đại nằm bên bờ biển. Nếu đứng ở một vị trí cao của thành phố, du khách có thể nhìn thấy cả đảo Đài Loan phía ngoài khơi. Đường phố Hạ Môn khá rộng rãi, sạch sẽ và trật tự, hai bên là những cao ốc sừng sững.
Hạ Môn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh sắc độc đáo, nổi bật nhất là đảo Cổ Lãng. Đây là thắng cảnh nổi tiếng nhất của thành phố này và được mệnh danh là hòn đảo của âm nhạc, kiến trúc cổ và cây cối xanh tươi bốn mùa. Cùng với bờ biển cong cong uốn lượn, hòn đảo được liệt vào danh sách 100 nơi đẹp nhất Trung Quốc. đường Hoàn Đảo: Hoàn Đảo Lộ/ Huandao Road (đường quanh đảo) là đường đua chính của cuộc thi marathon quốc tế ở Hạ Môn, được ca tụng là đường đua marathon đẹp nhất thế giới. Làn xanh giữa đường là sóng nhạc phổ của Gulangyu, bên đường còn có tượng Marathon, còn có phần đường màu đỏ chỉ có người đi đường được đi. Cưỡi xe đạp vòng quanh Hoàn Đảo Lộ, lắng nghe sóng biển, hóng gió biển, cũng là một loại hưởng thụ.
đảo Cổ Lãng: Với vẻ đẹp huyền bí, Cổ Lãng là một trong 100 địa danh đẹp nhất của Trung Quốc, được ví như công viên trên biển…
Đặt chân tới Thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, nơi được thiên nhiên ưu đãi với nhiều phong cảnh độc đáo, du khách sẽ bị vẻ tươi đẹp của hòn đảo mang tên Cổ Lãng thu hút. Hòn đảo xinh đẹp rộng chưa đầy 2km2 này là thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Thành phố Hạ Môn. Để xây dựng Cổ Lãng thành khu du lịch, từ nhiều năm qua, chính quyền Thành phố Hạ Môn đã không cho nhập khẩu vào Cổ Lãng. Không chỉ được ví như công viên trên biển, Cổ Lãng còn được mệnh danh là hòn đảo của âm nhạc với Bảo tàng pi-a-nô, nơi đang trưng bày 96 cây đàn pi-a-nô các loại. Từ đỉnh bãi đá Nhật Quang, du khách có thể nhìn thấy Đài Loan-hòn đảo lớn nhất Trung Quốc. Không khí ở Cổ Lãng trong lành với cây cối xanh tươi bốn mùa. Bờ biển dài uốn lượn. lữ quán thanh niên Thanh niên lữ xã, còn gọi “lữ quán thanh niên”, hoặc gọi tắt “thanh lữ” là một chỗ để dừng chân, phục vụ ăn uống, được bài trí đơn giản, thiết thực, giá cả hợp túi tiền, tiện lợi cho bạn bè tụ tập, rất được lứa tuổi thanh niên ưa chuộng.
Nhà thơ Hải Tử: (có nghĩa “hồ nước”) Hải Tử nguyên danh là Tra Hải Sinh, sinh 24 3 1964, lớn lên ở nông thôn. Năm 1979, 15 tuổi thì thi đậu đại học Bắc Kinh hệ pháp luật, bắt đầu sáng tác thơ ca. Năm 1983 tốt nghiệp, tới Đại học chính pháp Bắc Kinh bắt đầu công tác giảng dạy triết học. Ngày 26 3 1989 nằm trên đường ray tự sát, năm ấy 25 tuổi. Trong quãng đời thi nhân ngắn ngủi, bảo trì được một trái tim thánh khiết. Ông đã không được thế nhân thấu hiểu rất lâu, nhưng ông là một vị thi nhân Trung Quốc hết sức trùng kích văn học cùng giới hạn sinh mệnh trong văn học sử những năm 70.
Bài thơ “Bình minh” của Hải Tử: Bả thiên không hòa đại địa đả tảo kiền kiền tịnh tịnh Quy hoàn nhất cá mạch bất tương thức đích nhân Ngã tịch mịch địa đẳng, ngã âm trầm địa đẳng Nhị nguyệt đích tuyết, nhị nguyệt đích vũ Tuyền thủy bạch bạch lưu thảng Hoa đóa vi thùy khai phóng Vĩnh viễn thị giá dạng mỹ lệ phụ thương đích mạch tử Thổ trứ phương hương, trạm tại sơn cương thượng.
|
CHƯƠNG 26
Tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn, may mắn từng có người rủ tôi xuân khê vớt nòng nọc từng có người vì tôi ngày hè bắt ve sầu từng có người cùng tôi đêm thu quạt đom đóm từng có người mùa đông vì tôi đốt lửa. —— “Ngủ ngon, Paris” Tối hôm đó có bóng đá, là một trận chung kết hết sức quan trọng. Châu Tử Bùi lê đôi dép đi xuống lầu, mua vài lon Heineken với đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi rồi đi lên. Lúc đi một mình ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bật lửa châm một điếu thuốc. Vốn hắn cũng không hút nhiều, cộng thêm Thịnh Minh cũng không thích hắn hút, cứ như vậy, thuốc hút càng ít đi. Xách túi đứng ở ven đường. Buổi tối còn có chút gió, không đến mức oi bức lắm. Hắn hút hai hơi, híp mắt nhìn khung cửa sổ đang sáng đèn trên lầu hai của lữ quán thanh niên phía bên đường đối diện. Thuốc mới cháy đến phân nửa, Châu Tử Bùi vội hút mạnh hai hơi, rồi ném xuống dưới chân giẫm tắt, lên lầu. Khi mở cửa, người trong phòng chắc chắn, “Lén hút thuốc.” Không phải bất kì một loại nghi vấn nào, là giọng điệu vô cùng khẳng định. Thịnh Minh luôn luôn nhạy cảm. Bị phát hiện rồi, Châu Tử Bùi có chút xấu hổ vò vò đầu, xách một túi đồ ăn đi vào phòng. Vừa mới ngồi xuống, cửa phòng đã bị gõ vang. Sau khi mở cửa mới thấy thì ra chính là đôi tình nhân Pháp đã gặp khi đặt phòng lúc trước. Châu Tử Bùi đứng trước cửa nói chuyện với họ một chốc, cười nhận hai miếng bánh kem mà họ đưa tới. Cô gái Pháp tóc vàng nhìn nhìn Thịnh Minh đang ngồi trên sô pha, lại cười nói vài lời gì đó. Khi họ đi rồi, Châu Tử Bùi đưa bánh kem đến, “Họ bên nhau bốn năm rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm. Cho nên đưa bánh kem đến cùng chúc mừng.” “A, ừ.” Thịnh Minh nhận bánh kem, trong lòng âm thầm tính toán. Bốn năm, 48 tháng, 1460 ngày đêm, có vẻ rất dài. Châu Tử Bùi ngậm cái nĩa ăn bánh kem trong miệng, mơ hồ không rõ cũng không để ý lắm, “Cô gái đó vừa mới khen chúng ta đẹp đôi.” Thịnh Minh giật mình ngẩng mặt, nghe thấy Châu Tử Bùi tiếp tục nói, “Cô ấy vừa mới hỏi đến, mình nói luôn, nói cậu là người yêu mình.” Nghe vậy cảm thấy hơi đỏ mặt chút chút, mới cúi đầu đút một miếng bánh kem vô miệng, mềm mềm xốp xốp. Chắc là vì cảm thấy nóng quá, trận bóng nửa đêm còn chưa bắt đầu, Heineken cũng đã cạn mất hai lon. Lúc Thịnh Minh tắm xong đi ra phòng tắm, Châu Tử Bùi tựa ở trên giường như không có việc gì, chuyển kênh truyền hình hết kênh này đến kênh khác. “Ngủ trước hả?” Thịnh Minh xoay người nằm lên giường mình, “Mình có thể đọc sách một lúc.” Mình có thể đọc sách một lúc để cùng cậu. Trang sách lật hai tờ lọat xoạt, hắn là thực sự nghiêm túc đọc. Ánh sáng không ngừng biến hóa nhảy nhót trên màn hình TV. “Đầu gỗ, vậy cậu qua đây.” Nghe thấy Châu Tử Bùi ở bên kia gọi mình, Thịnh Minh ngơ ngơ, nhưng vẫn là cầm sách ngoan ngoãn đi qua. Châu Tử Bùi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, bảo hắn tựa vào bên cạnh mình. Thấy hắn đang đọc sách, Châu Tử Bùi không làm phiền nữa. Chỉ cảm nhận sự tồn tại của hắn bên cạnh. Nhưng mà lúc này Thịnh Minh lại một dòng cũng không đọc được vào mắt. Rõ ràng đã ở chung lâu như vậy rồi, mà mỗi lần tới gần vẫn cứ hồi hộp. Tay trái Châu Tử Bùi cầm một lon Heineken lạnh, hầu kết chuyển động khi bia chảy vào yết hầu, chất lỏng lạnh lẽo chảy vào trong dạ dày, rất tươi mát. Châu Tử Bùi đặt bia xuống, ôm lấy bờ vai hắn, hỏi: “Xem đủ rồi chưa, ưn?” Hôn một cái vào trước trán hắn, lại nói, “Xem thơ.” Thong thả đọc vài bài sau đó cảm thấy mí mắt nặng chịu không nổi, có lẽ là mệt nhọc. Vô giác nhích về gần trong lòng Châu Tử Bùi, tìm cái tư thế thoải mái mà dựa vào, thả quyển sách xuống. Thịnh Minh không nhớ rõ mình qua bao lâu thì ngủ, có lẽ rất nhanh. Cánh tay Châu Tử Bùi vẫn luôn ôm chặt hắn, hắn chỉ biết an tâm dựa vào ***g ngực kia mà ngủ. Nửa đêm bởi vì máy lạnh trong phòng nên tỉnh lại một lần. Nhìn ra hắn là bị cóng tỉnh, Châu Tử Bùi vươn tay kéo qua một tấm chăn mỏng trên giường, bọc lấy cả hai người. Giờ thì ấm áp rồi —— Thịnh Minh thoáng nhếch đầu lên, mắt nhập nhèm không mở ra được mấy. Bởi vì cởi kính mắt rồi, thấy không rõ tiết mục trên TV. Chỉ nhìn được một mảng màu xanh lá mạ, biết là trận bóng bắt đầu rồi. “Ngủ đi.” Châu Tử Bùi vỗ vai hắn nhè nhẹ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngữ điệu tựa như dỗ một đứa nhỏ. Hắn mệt cực kỳ, cái gì cũng không quan tâm, chỉ biết cúi đầu ngủ tiếp. Trong cơn mơ, ý thức Thịnh Minh mơ hồ. Hắn dường như biết khi đó Châu Tử Bùi tắt TV ngủ, dường như cũng cảm giác được Châu Tử Bùi lại ôm chặt mình vào trong lòng, cũng biết người nọ đã quan sát mình rất lâu trước khi ngủ. Sáng sớm thức dậy, Châu Tử Bùi đang say ngủ. Hắn nhẹ nhàng rời giường, sau khi rửa mặt xong, khẽ khàng đóng cửa phòng lại, xuống lầu kêu hai phần bữa sáng, và còn dặn muộn một chút hãy đưa. Trở về phòng, người nọ vẫn đang cuộn chăn ngủ không nhúc nhích, trong mũi có tiếng hít thở rất nhỏ. Thịnh Minh thu dọn xong lon bia rỗng trước tủ thấp rồi, thấy thời gian hãy còn sớm, ngồi vào bàn viết đôi dòng tuỳ bút. “Từng có người rủ tôi xuân khê vớt nòng nọc từng có người vì tôi ngày hè bắt ve sầu từng có người cùng tôi đêm thu quạt đom đóm từng có người mùa đông vì tôi đốt lửa. Mỗi một bước trên chặng đường núi rộng sông dài này, dường như đều là vay mượn từ kiếp sau. Mỗi một lần đến gần bên người nọ, thời gian đều tí tách khua vang trong lòng tôi. Khi tôi nhìn hắn, hắn có lẽ đang nhìn nơi khác, thế là tôi nhớ kỹ sườn mặt hắn, có chiếc mũi cao thẳng, có đôi mắt lúng liếng động lòng người.” — xuân khê: suối mùa xuân quạt đom đóm (phác lưu huỳnh): người ta thường dùng một chiếc quạt đẹp để quạt đom đóm, ánh sáng xuyên qua chiếc quạt đó làm cho bức tranh trên quạt lung linh hơn, một kiểu vui đùa mà các tiểu thư ngày xưa rất thích.
|
CHƯƠNG 27
Tôi hướng về Hạ Môn, không chỉ bởi vì phong cảnh và nhân văn của nơi đó, càng bởi vì đó là một thành phố tràn ngập hồi ức. —— “Ngủ ngon, Paris” Họ tìm được Luwak Café ở đảo Cổ Lãng, quán cà phê được đặc biệt dùng nhiều giấy mực để giới thiệu trên tạp chí. Phải dọc theo thềm đá mà đi lên mới có thể đến nơi, có bóng râm che mát. Bức tường quét vôi thành màu lam, trong suốt như bầu trời xa ngắm từ đảo Cổ Lãng. Đẩy cửa vào, mang theo tiếng chuông gió trong trẻo trước cửa. Âm nhạc bên trong đang phát chính là bài “Tuyết mùa hè” của Đảo. “A, là Đảo.” Thịnh Minh nói thầm với Châu Tử Bùi một câu. Thì ra, họ đã đỏ như vậy rồi. Đỏ đến mức cơ hồ đi tới đâu cũng có thể nghe được bài hát của họ, đầu đường cuối hẻm đều là. Ông chủ của Luwak thân thiện đón chào bọn họ, tóc nhuộm thành màu kim nhạt, xem ra cũng là fan của Đảo: “Bạn nói Đảo sao, bởi vì họ sắp qua đây mở live ấy mà.” Theo ánh mắt ông chủ nhìn qua, nhìn tới cánh cửa treo một tấm áp-phích tuyên truyền của Đảo. Từ trái qua phải lần lượt là A Trạch, A Sâm, Tiểu Quang và A Tề. Phía dưới là tiêu đề khá lớn: Tuần diễn toàn quốc Island in Solitude. “Ể? Trạm cuối cùng ở chỗ tụi mình nè, tụi mình có thể về xem rồi.” Châu Tử Bùi nhìn lịch trình tuần diễn trên tấm áp-phích. “Chắc là vé đã sớm bán xong rồi còn gì? Giờ họ đã đỏ như vậy…” Gọi một ly cà phê mocha, gọi một phần kem đậu đỏ. Trong lúc đợi, Thịnh Minh mang Nikon theo đi chụp ảnh ở bên ngoài quán cà phê. Ở bên ngoài, các cây nhỏ trồng trong chậu được ông chủ dốc lòng chăm sóc, sinh trưởng rất tốt. Khung cảnh nơi đây thực sự hợp ý hắn, giản đơn tươi đẹp. Mùa hè xanh um tươi tốt trong ấn tượng, chính là như vậy. Khi đang quay chụp một khu kiến trúc tường đỏ, bởi vì khoảng cách quá gần tiêu cự quá ngắn, vô thức lui về phía sau. Tập trung tinh thần điều chỉnh tiêu điểm, hoàn toàn không ý thức được phía sau chính là thềm đá. Chân trái đạp hụt một bước, cả người mất đi trọng tâm, suýt nữa thì lăn xuống. Cũng may kịp thời kéo lại lan can bên cạnh, cả người ngã ngồi xuống —— đau. “Phù…” Xoa xoa mắt cá chân, ưm, tình huống dường như không nghiêm trọng lắm, động đậy xem như bình thường, có lẽ là bị trật rồi. Mang theo bước chân khập khiễng đi vào. “Chân cậu sao vậy?” Thịnh Minh lấy máy ảnh treo trên cổ xuống đặt lên bàn, “À, không cẩn thận trật một phát…” “Ở đâu!? Trên mắt cá chân?” “… A, ừ.” “Động đậy được chứ?” Thấy anh chàng cơ hồ sắp sửa nhảy dựng khỏi chỗ ngồi rồi, Thịnh Minh vội nói, “Không, không có việc gì đâu… Linh hoạt lắm, cậu đừng lo lắng.” “Kem đậu đỏ của các bạn.” “Cảm ơn.” Thịnh Minh cầm lấy muỗng nhỏ múc một miếng, lạnh lạnh, ngoài đậu đỏ thơm mềm ra, còn có mùi vị của sữa. “Thực sự không sao chứ?” “Ưm, không sao hết mà, tuyệt đối không đau, ” Thịnh Minh đẩy đẩy kính mắt, lại đút một muỗng kem vô miệng, “Ăn ngon ghê.” Châu Tử Bùi nhìn hắn một cái, cầm lấy thìa ăn kem. Đêm đó trở về, Châu Tử Bùi kéo Thịnh Minh qua, xoa bóp mắt cá chân cho hắn. Mắt cá chân lạnh lẽo được xoa nắn cứ nóng âm ỉ, theo lời Châu Tử Bùi nói, đó là linh hoạt gân cốt, thúc đẩy huyết dịch lưu động. Kiên trì xoa bóp một hồi, lấy một miếng thuốc cao bong gân trong hộp thuốc dự phòng ra dán lên cho hắn. Sau đó Thịnh Minh gối lên đùi Châu Tử Bùi, nằm một cách thoải mái. Dưới thấu kính, một đôi mắt đen lúng liếng, mang theo chút mỉm cười. Châu Tử Bùi thấy vậy thì cúi đầu hỏi, “Cậu cười cái gì? Đầu gỗ.” Chàng trai vươn tay ra. Thịnh Minh có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấy đụng vào mi đầu của mình. Từ chân mày dọc theo sống mũi xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi mỏng của hắn mà vuốt ve. Muốn hôn cậu ấy. Rất muốn hôn cậu ấy. Châu Tử Bùi nghĩ như vậy xong, cúi đầu xuống giữ lấy môi hắn. Hàng mi thật dài của Thịnh Minh giật giật dưới chiếc kính gọng đen, không tránh. Dường như khó có được không ngượng ngùng, hắn nhắm mắt đáp lại cái hôn của Châu Tử Bùi. Đôi môi khô ráo được liếm láp, hai bên đều như là đang thử thăm dò cái gì. Sau đó Thịnh Minh mở miệng ra, đầu lưỡi Châu Tử Bùi dễ dàng trượt vào, mang đến xúc cảm ấm áp. Thuốc cao trên mắt cá chân tỏa nhiệt nóng lên, có loại cảm giác bị đốt bỏng, Thịnh Minh có chút không tỉnh táo, đưa tay ôm lấy người nọ. Tựa hồ Châu Tử Bùi đã có phần nhịn không được, xoay người áp chế hắn, cúi đầu hôn cổ hắn. Thịnh Minh nghiêng đầu đẩy anh chàng, nhưng không cố sức lắm. “Hư, trật chân đừng lộn xộn…” Châu Tử Bùi liếm tai hắn, thấp giọng nói. Hơi thở phun cả vào bên tai Thịnh Minh, nhột, khiến người muốn né tránh. Thịnh Minh bắt đầu thở gấp nhè nhẹ, trong lúc thân mật thoát ra vài tiếng lên án cái sự “thừa nước đục thả câu” của Châu Tử Bùi. Châu Tử Bùi biết hắn là đang xấu hổ, cũng chỉ cười, lấy kính mắt xuống, hôn nhẹ đôi mắt hắn, “… Xoa bóp cho cậu lâu như vậy, cậu không muốn thưởng mình một phát à?” Không đợi Thịnh Minh trả lời, Châu Tử Bùi đã trực tiếp xuống dưới cởi quần hắn. Khi đầu ngón tay chạm vào cái chỗ đã có phản ứng nọ, vừa ý nghe được một tiếng kêu rên từ Thịnh Minh. “Nè, muốn mình sờ chứ?” Người không chiếm được trả lời lại kìm không đặng mà hỏi, “Muốn ha?” Giọng nói lúc này dường như cũng trở nên trầm thấp khác thường, mang theo sự gấp gáp hàm chứa ***. Biết rõ chàng ta là cố tình bày trò xấu, Thịnh Minh không khỏi quở chàng: “… Đừng hỏi mình mà!” Từ ban đầu sờ soạng mở rộng đến cuối cùng tiến quân thần tốc, Thịnh Minh chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên. Loại nhiệt độ như sốt cao đó, thật giống như là thuốc cao từ mắt cá chân cứ thế truyền thẳng đến đại não. “Nóng quá…” Hai chân gác ở sườn eo Châu Tử Bùi, cả người giống như một con thuyền nhỏ mặc chàng trai loay hoay. Thân thể của nhau lại phù hợp lạ lùng, tính khí cứng lên của hắn thỉnh thoảng đánh vào bụng dưới Châu Tử Bùi, cảm giác hết sức ***. Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng theo tiết tấu của Châu Tử Bùi, Thịnh Minh có phần chịu không nổi, bấu chặt lưng chàng trai. Lúc cao trào chỉ cảm thấy bản thân sắp sửa hít thở không thông. Mỗi lần làm xong, Châu Tử Bùi cũng không lập tức rời khỏi người hắn, luôn ôm hắn nghỉ ngơi một lát. Nói đến chuyện này, Châu Tử Bùi cười lớn vỗ vỗ gáy Thịnh Minh, đùa bảo, “Đó là bởi vì mình muốn tùy thời dụ dỗ cậu một lần nữa đó đồ ngốc.” Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, ôn tồn thế này là cỡ nào đáng quý. — “Tôi hướng về Hạ Môn”: ý ngầm là nghĩ về nó, nhớ nó, thích nó, như “hướng về Tổ quốc” chẳng hạn. XI. Mình còn cho rằng thế gian chung quy có hoan tình có thể vạn dặm, vô luận sơn trường thủy viễn, có cậu, thì có thiên thanh nhật bạch.
|
CHƯƠNG 28
Tôi còn cho rằng thế gian chung quy có hoan tình có thể vạn dặm, vô luận sơn trường thủy viễn, có cậu, thì có thiên thanh nhật bạch. Đời này an ổn, năm tháng cũng không dậy sóng lớn. Nhưng thì ra không phải. Nếu như không có phong hồi lộ chuyển sau đó, tôi không biết màn kịch này còn muốn diễn thế nào. —— “Ngủ ngon, Paris” Gần đây trong khoa không mấy yên ổn. Có một lời đồn đãi lan truyền trong giới sinh viên với khí thế “sét đánh không kịp bưng tai”: Phó giáo sư Trình Giang Đào khoa tiếng Đức ly hôn rồi! Căn cứ theo lời sinh viên lớp do Trình Giang Đào hướng dẫn nói, Trình phó giáo sư ngày gần đây tính tình cáu kỉnh, bởi vì vấn đề hôn nhân cá nhân, cả người tinh thần không phấn chấn, rất là uể oải. Cái gọi là lời đồn đãi cũng có ba phần thật, là đồng nghiệp dùng chung một văn phòng với Trình Giang Đào, Thịnh Minh tự nhiên là biết rõ chân tướng. Đã nhiều ngày tâm tình Trình Giang Đào quả thực cực kỳ sa sút. Thường ngày, đợi Thịnh Minh vừa hết tiết trở về văn phòng, luôn có thể thấy y vểnh chân, trong miệng ngậm điếu thuốc oán trách, “Ê, cậu chậm rì…” Nhưng mấy ngày nay, Trình phó giáo sư cả người giống như là tắt lửa, an tĩnh một cách thần kỳ. Tan học rồi cũng không hối Thịnh Minh đi ăn cơm nữa, chỉ ngồi ở văn phòng trầm mặc hút thuốc, một điếu tiếp một điếu. Trạng huống kỳ quái như thế giằng co ba ngày. Ngày thứ tư, Trình Giang Đào rốt cục mở miệng: “Ê, tan tầm cùng tôi đi uống hai ly đi…” Thịnh Minh buông tài liệu dạy học tiếng Đức trong tay xuống, ừ một tiếng đồng ý. Trong quán bar, Trình Giang Đào lắc lắc rượu trong ly với một khuôn mặt tối sầm, im lìm không nói mà uống. Sau đó y hơi hơi say, ý chí không mấy tỉnh táo vỗ vỗ vai Thịnh Minh, “Thịnh, thầy giáo Thịnh…! Cậu nói, tôi chỗ nào không tốt, cậu nói xem…” Người say cũng chẳng thèm xem người nghe có phản ứng gì, tự biên tự diễn tiếp tục nói: “Cô ấy nói cô ấy không yêu tôi, cô ấy ư, làm sao có thể không yêu tôi…? Tôi nửa đêm sửa luận văn cho học sinh, cô ấy còn nấu mì cho tôi, còn thêm trứng… Cô ấy thế nào lại không yêu tôi! ? Ai tin…” … Nói lung tung một tràng, rõ ràng là gã đàn ông sắp sửa ba lăm, oán giận lên lại giống hệt như một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Thịnh Minh nghe vậy cũng bất đắc dĩ, vươn tay giật lấy cái ly trong tay y, “Này, anh uống ít thôi…” “Cô ấy theo người khác rồi… Tôi cũng không biết cô ấy có người khác lúc nào… Tôi, tôi…” “Chuyện tình cảm, miễn cưỡng không được…” Thịnh Minh đành phải đem câu châm ngôn nọ ra an ủi, “Anh nghĩ thoáng một chút, sau này vẫn phải an ổn qua ngày kia mà.” Trình Giang Đào nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngã lên một cánh tay của mình, mi đầu nhíu chặt. Hai má uống đến đỏ lựng, trong miệng lèm bèm nỉ non. Nói nói, cũng không còn phát ra tiếng nữa. Y im lìm đơn độc dựa một đỗi, cũng không mở mắt, nói với giọng yếu ớt, “Cô ấy tìm một người nước ngoài, nói muốn đi… Vé máy bay cũng đã đặt rồi, tôi ngăn không được cô ấy… Tôi giữ không nổi cô ấy…” Thịnh Minh nhìn nét mặt thống khổ của y, nói không ra lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai y, biểu thị an ủi. Tựa hồ Trình Giang Đào đã say đến có phần mê man, mồm miệng không rõ, chỉ biết mỏi mệt khóc lóc kể lể, “Cô ấy sắp đi Paris rồi…” Nghe đến câu này, Thịnh Minh giật mình, rồi lại đưa tay đến dìu y, “Nào, không uống nữa, phải trở về rồi… Nhanh, lớn đầu như vậy…” Còn chưa nâng Trình Giang Đào đang tê liệt lên, điện thoại di động trong túi áo đã reo. “Cậu ở đâu? Đồng nghiệp thế nào rồi?” Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói quen thuộc mà lại ôn hòa, “Mình qua đó đón cậu nhé.” Thịnh Minh buông Trình Giang Đào xuống, đổi tay cầm điện thoại, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói địa chỉ cho người trong điện thoại. “Cứ ở chỗ đó đợi mình nhé, rất nhanh. Thôi nha.” “Ừ.” Không đến hai mươi phút, đã thấy chàng trai vào quán bar. Thịnh Minh hướng về phía hắn phất phất tay, hắn nhìn thấy rồi liền đi qua bên này. Hai người cùng nhau đỡ Trình Giang Đào say khướt lên xe, đưa y về đến nhà an toàn. Lúc Thịnh Minh dìu y lên lầu, là bà xã y mở cửa. Có vẻ như cô đang sửa soạn hành lý. Thịnh Minh gặp rồi lại không khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Người phụ nữ nọ trông rất ôn hòa hiền dịu, cuối cùng còn cảm ơn đầy cảm kích, “Thật ngại quá, thêm phiền phức cho anh.” Nếu như không phải Trình Giang Đào nói như vậy, Thịnh Minh căn bản sẽ không nghĩ ra, đây chính là người phụ nữ muốn ly hôn y. Trước mắt bất chợt lướt qua, cái người cau mày nói với ngữ điệu vô cùng tuyệt vọng, “Cô ấy muốn ra đi… Cô ấy sắp đi Paris rồi, tôi ngăn không được cô ấy… Tôi giữ không nổi cô ấy…” Yết hầu hơi nghèn nghẹn. Lúc ngồi lại trong xe, chàng trai trên ghế lái hỏi: “Sắp xếp xong rồi?” “Ừ.” Thịnh Minh ngước mắt lên nhìn chàng trai. Người kia nét mặt ôn hòa, cười bâng quơ, hai bên má vì thế cũng treo hai cái lúm đồng tiền mờ mờ. Hắn đưa tay nắm lấy tay phải người nọ đang đặt trên hộp số, hơi dùng sức. Người nọ không hiểu, cười mỉm chi hỏi, “Như thế nào, đầu gỗ ngốc?” Hắn chỉ lắc lắc đầu, cười: “Đi nào, về nhà thôi.” Người nọ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen tuyền của Thịnh Minh, giẫm chân ga. Một đường đi, Thịnh Minh không ngừng suy nghĩ: Giống mình mấy năm trước bao nhiêu. Cơ hồ là tương đồng quẫn cảnh, cơ hồ là tương đồng tuyệt vọng. Thế cho nên nghe thấy người khác nhắc đến chữ Paris ấy thì, lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng cũng may vì câu chuyện của mình vẫn còn có phong hồi lộ chuyển, phúc đức ba đời. Không biết trong câu chuyện của Trình Giang Đào, sẽ có được vở kịch hay như vậy không? Một đêm kia, Thịnh Minh làm một giấc mộng. Toàn bộ cảnh tượng trong mơ là mấy năm thiếu niên trước đây. Cuộc sống trong những năm ấy hệt như được một cái máy chiếu phim phát ra vậy, từng cảnh từng cảnh hiện lên một lần nữa. Tỷ như một bữa cơm tối nào đó trong một đêm nọ, tỷ như một chuyến du lịch hai người đến Hạ Môn, tỷ như một lần tìm tòi thân thể lẫn nhau… Mà những biệt ly và tương phùng trong những năm sinh viên đã qua ấy, cũng rõ ràng tựa như ngày hôm qua. Trong giấc mơ của hắn tràn ngập bóng dáng một chàng trai. Những năm ấy, cũng chỉ như một chuyến lữ trình. Chàng trai nọ dứt khoát xoay người, rồi lại phản thân quay về trước khi toàn bộ tín niệm của hắn đổ nát. — phong hồi lộ chuyển: chuyện có thể cứu vãn / xoay chuyển được XII. Thì ra khi thực sự nặng lòng với một người rồi, nội tâm chua xót, cái gì cũng nói không nên lời.
|