Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
|
|
CHƯƠNG 5: NGUYÊN DO…
Khi một nhà Lôi gia ăn cơm tối xong, trời còn chưa tối hẳn. Phòng ốc cùng bóng cây bị ánh chiều tà cắt thành từng mảng tối. Người nhà nông đều như vậy, cố ăn xong cơm trước lúc trời đen, vậy là có thể tiết kiệm chút dầu.
Ba người Tần Miễn, Triệu thị và Tiền thị trước ánh mắt như hổ rình mồi của Đỗ thị rửa chén bát, lại lau dọn nhà bếp sạch sẽ.
Từ phòng bếp đi ra, bắt gặp Lôi Thiết đang cầm chậu gỗ màu nâu sẫm múc nước bên giếng, Tần Miễn sợ y muốn cả hai cùng nhau rửa chân, vội chạy ào qua, dùng gầu gỗ múc một gáo nước lạnh từ trong chậu xối thẳng vào chân, cọ rửa chân sạch sẽ, đồng thời bình thản nhìn Lôi Thiết một cái, sợ y không nhận ra hắn có ý xa cách, nhưng lại lén run cầm cập, nước mới lấy từ giếng ra không phải lạnh bình thường đâu á, lạnh thấu tim đó á.
Lôi Thiết dừng lại, vẫn không có biểu cảm gì, khom lưng múc nước.
Tần Miễn nhanh nhẹn trở vào gian nhà cỏ, giầy rơm ướt sũng mang rất không thoải mái, hắn cởi giày ra, để chân hong khô tự nhiên, không có ghế nên đành ngồi xuống mép giường. Trong phòng lờ mờ tối, ánh sáng bên ngoài xuyên qua các khe hở có lớn có nhỏ của vách tường lọt vào trong, nhìn có vẻ thê lương. Thật ra ở bàn nhỏ đầu giường có một ngọn đèn dầu, nhưng hắn không biết cách đốt nên không động vào.
Một lát sau Lôi Thiết đi vào.
Tần Miễn nhỏ giọng hỏi: “Bên ngoài còn người nào không?”
Lôi Thiết không biết hắn có ý gì, lắc đầu, đi vào ngồi xuống giường.
Tần Miễn nghĩ nghĩ, nói thẳng: “Không hiểu tại sao nhưng chuyện trước kia ta đều không nhớ rõ, huynh có thể nói cho ta biết ta là ai không, còn nữa, vì sao hai chúng ta lại thành thân? Chúng ta đều là nam nhân mà.”
Lôi Thiết quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
Tần Miễn thản nhiên nhìn lại y.
“Ngươi là tức phụ ta. Ta là Lôi Thiết. Ngủ đi.” Lôi Thiết leo lên giường, nằm nghiêng ở phía ngoài.
“Ta là nam nhân!” Tần Miễn có chút sốt ruột, truy vấn “Tại sao ta thành thân với huynh? Sao người nhà ta lại gả ta cho một nam nhân?”
Lôi Thiết không nói chuyện, trong phòng quá tối, Tần Miễn không thấy rõ vẻ mặt y.
“Ngươi là tức phụ ta.” Lôi Thiết nói xong, mặc kệ Tần Miễn truy vấn thế nào cũng không mở miệng, hơi thở kéo dài ổn định như đã ngủ.
Sốt ruột cũng vô dụng, Tần Miễn cố giữ bình tĩnh, sau khi ngồi yên hồi lâu, một cơn gió lạnh thổi qua, hắn rùng mình một cái, bò lanh quanh đến giữa giường nằm xuống. Ít nhất trước mắt có một sự kiện đáng ăn mừng: Lôi Thiết không có bắt buộc hắn thực hiện nghĩa vụ ‘vợ chồng’. Khụ khụ!
Tần Miễn lắc đầu, xua đi các ý nghĩ như dẫm phải lôi, lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn kéo tấm chăn duy nhất qua đắp lên người. Nhiệt độ cơ thể người nằm cạnh ấm áp như lò lửa, muốn xem nhẹ cũng khó, hắn dứt khoát không suy nghĩ, đánh một giấc cho ngon, chờ trời sáng nhất định phải tìm cách nghe ngóng. Hắn ngủ thật yên lòng, cơ thể hiện tại này cùng lắm chỉ mười hai tuổi, vẫn là một đứa nhỏ, Lôi Thiết không thể cầm thú đến mức làm gì hắn .
……
Mất cả hai ngày Tần Miễn mới biết được cảnh ngộ hiện giờ của hắn. Hắn xuyên đến một thời không lạ hoắc, nay là Đại Hạ vương triều, nơi hắn đang ở là thôn Thanh Sơn thuộc trấn Lưu Thuỷ.
Tình hình Lôi gia hắn cũng moi được rõ. Nguyên lai Lôi Thiết và bọn Lôi Hướng Nhân là anh em cùng cha khác mẹ. Mẫu thân Lôi Thiết lúc y chào đời thì khó sanh mà chết, nửa năm sau Lôi Đại Cường rước vợ kế, cũng chính là Đỗ thị. Lôi gia còn có một nhi tử nữa, lớn hơn Lôi Xuân Đào khoảng một chén trà (15 phút), đang theo học tại tư thục trấn trên, cách vài ngày về nhà một lần, trước mắt Tần Miễn còn chưa gặp hắn ta.
Vô cùng khéo cái là nguyên chủ cơ thể này cũng tên Tần Miễn, thành thân với Lôi Thiết quả thật là do có nội tình. Nhắc tới thì không thể không nói đứa bé Lôi Thiết này rất đáng thương. Đỗ thị lúc mới vào cửa đối xử Lôi Thiết không tệ, nhưng từ khi bà có hài tử của mình, nhìn Lôi Thiết thấy thế nào cũng không vừa mắt, hễ có chút bất mãn thì không phải đánh cũng là mắng. Tục ngữ nói rất hay, có mẹ kế sẽ có bố dượng. Đỗ thị thường nói xấu Lôi Thiết, dần dần lừa được Lôi Đại Cường cũng không thèm để tâm Lôi Thiết. Thời điểm Lôi Thiết lên mười hai, Đỗ thị xúi giục Lôi Đại Cường bán Lôi Thiết cho nhà có tiền làm tiểu tư. Lôi Thiết không thể nhịn được nữa, yên lặng bỏ đi, lần đi này kéo dài chừng mười năm, gần một tháng trước đó mới trở lại, trên mặt có thêm vết sẹo xấu xí, không biết y gặp chuyện gì ở bên ngoài. Người nhà hỏi, người trong thôn cũng hỏi, nhưng đều không hỏi ra được gì.
Dù gì cũng là con ruột mình, lại đã trưởng thành, hai đệ đệ đều thành gia mà lão Đại còn chưa thành thân thì coi sao được. Lôi Đại Cường bèn cân nhắc chuyện hôn sự cho Lôi Thiết. Nhưng một người khá khôi ngô lại mang vết sẹo dài, cô nương nhà ai sẽ để ý y? Thế là việc này cứ luôn kéo dài.
Thẳng đến một ngày, có thầy tướng số già vào thôn, nói người mà số mệnh định cho Lôi Thiết là một tiểu thiếu niên mười bốn tuổi sẽ xuất hiện tại rừng cây nhỏ Tây thôn vào ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó! Nếu hai người họ kết hợp, vinh hoa phú quý hưởng bất tận, thậm chí phúc lây toàn thôn, nhưng nếu Lôi Thiết cưới người khác, Lôi gia chắc chắn đại họa lâm đầu, tai vạ con cháu.
Nghe người ta kể tới đây, cảm nghĩ đầu tiên của Tần Miễn chính là nhất định có người không vừa mắt Lôi Thiết mới mời lão tướng số này đến lừa người.
Lại kể sau khi thầy đoán mệnh phán xong, người Lôi gia đều biến sắc, thà rằng tin là có còn hơn là không a! Vào cái ngày đó, Lôi Đại Cường dẫn theo Lôi Hướng Nhân, Lôi Hướng Nghĩa đuổi tới khu rừng cây nhỏ thầy tướng nói, không ngờ thật sự gặp một tiểu thiếu niên ở đó.
Thiếu niên này ăn mặc rách rưới, hôn mê bất tỉnh ngã trên đất.
Ba người do dự một lát, mang thiếu niên này về nhà.
Sau khi thiếu niên tỉnh, chỉ nói mình tên Tần Miễn, chạy nạn từ một trấn nhỏ xa xôi đến, ngoài ra hỏi gì cũng trả lời không biết.
Vì Lôi Thiết bỏ nhà đi nhiều năm, Lôi Đại Cường có vài phần áy náy với y nên không định bắt y cưới thiếu niên này. Cùng lắm thì nuôi hài tử nhặt được này, hẳn là có thể cản tai hoạ chứ.
Nhưng không chịu nổi Đỗ thị hết khóc lại nháo, nói cái gì hai lão bị Lôi Thiết liên lụy không sao, mất tính mạng cũng chả là gì, nhưng không thể vì một Lôi Thiết mà hại những đứa con khác? Hơn nữa Lôi Hướng Nghĩa chưa có con trai nối dõi, Lôi Hướng Lễ còn chưa thành gia, Lôi Hướng Trí còn muốn đi thi, không chừng tương lai có thể làm quan rạng rỡ tổ tông, mà nữ nhi duy nhất còn chưa được gả đâu.
Cứ như vậy, Lôi Đại Cường mới nhả ra, để Lôi Thiết và Tần Miễn thành thân.
Tần Miễn mang bệnh trong người, lại không có nhà để về, nếu không đồng ý thành thân với Lôi Thiết thì sẽ bị đuổi đi, rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng.
-Hết chương 5-
|
CHƯƠNG 6: MUỐN PHÂN GIA
Thành thân xong, hộ tịch dĩ nhiên chuyển tới Lôi gia.
Đến hiện tại, hai người thành thân cũng mới có vài ngày.
Tần Miễn còn nghe được chuyện khác làm tâm hắn trầm xuống đáy cốc. Việc hai nam nhân thành thân đã truyền khắp toàn Huyện, trước mắt không biết có truyền đi xa hơn nữa chưa. Nam nhân và nữ nhân bên nhau mới là chính đạo, thôn Thanh Sơn lại có hai nam nhân kết thành phu thê còn không thành trò cười cho người khác sao? Nói cách khác, dù bây giờ rời khỏi Lôi Thiết, thanh danh hắn cũng đã toi. Hắn muốn kiếm vợ xung quanh đây khẳng định là không thành, cha mẹ ai sẽ đồng ý gả con gái mình cho một nam nhân từng gả cho nam nhân khác?
Ly hôn với Lôi Thiết, cũng chính là ‘hoà ly(1)’, là việc cấp bách.
Ban ngày Đỗ thị nghĩ mọi cách khiến Tần Miễn và Lôi Thiết làm việc, chỉ buổi tối hắn mới có cơ hội nói với Lôi Thiết mấy câu. Tối hôm nay, chờ Lôi Thiết rửa mặt xong, Tần Miễn thử mở lời: “Kỳ thật lúc trước huynh thành thân với ta cũng là bị ép buộc, chắc huynh cũng muốn cưới tức phụ, ý ta là chắc huynh muốn cưới một tức phụ bình thường sinh sống ổn định nhỉ?”
“Ngươi chính là tức phụ ta.” Lôi Thiết nhìn hắn, như không hiểu vì sao hắn nói lời này.
Tần Miễn bực mình một phen, chẳng lẽ tự nói mình không bình thường? Hắn cố duy trì bình tĩnh và kiên nhẫn “Ý ta là chắc huynh cũng muốn cưới tức phụ sinh hài tử chứ?”
“Không cần.” Lôi Thiết cởi giầy rơm, nói ngắn gọn.
Tần Miễn không biết y thật lòng hay giả bộ, đành phải nói thẳng: “Chúng ta hoà ly đi.”
Lôi Thiết đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn một lát mới nói: “Ta sẽ không hoà ly.”
Nói xong, giống như lần trước nằm thẳng lên giường ngủ.
Tần Miễn chấn động, kinh sợ nghĩ chẳng lẽ Lôi Thiết vốn thích nam nhân? Nhưng vầy không có sức thuyết phục. Hắn từng vào không gian soi gương, hiện tại bề ngoài hắn khá khó coi, đen gầy khô quắt, lại còn là một đứa bé, dù Lôi Thiết thích nam nhân thật cũng không thể thích hắn.
Nhưng Lôi Thiết không chịu hoà ly, hắn không còn cách nào, chỉ cần hộ tịch còn ở Lôi gia thì hắn không thể thoát thân. Nghe Trương ca cùng thôn nói quốc gia này quản lý hộ tịch tương đối nghiêm khắc, nếu muốn làm mới từ đầu cho một người không những cần chi nhiều bạc còn phải có quan hệ. Dù có tiền, nhưng không có cửa cũng không làm được. Chẳng lẽ làm một người không hộ khẩu?
Tần Miễn vô cùng bất đắc dĩ thừa nhận: Trước mắt hắn phải tiếp tục lưu lại Lôi gia.
Nếu quyết định lưu lại, Tần Miễn điểm sơ tình cảnh Lôi gia lại một lần. Điều kiện Lôi gia trong thôn này tính vào tầm trung, nhà chính xây bằng gạch quay về hướng Bắc, tổng cộng có sáu gian phòng, vừa vào cửa là gian nhà chính đồng thời là nơi ăn cơm, phu thê Lôi Đại Cường một gian, cả nhà Lôi Hướng Nhân một gian, cả nhà Lôi Hướng Nghĩa một gian, Lôi Hướng Trí là người đọc sách, độc hưởng một gian, gian cuối cùng chia thành hai gian nhỏ cho Lôi Hướng Lễ và Lôi Xuân Đào.
Ra ngoài nhà chính là sân. Phòng bếp xây ở góc Tây Bắc, bên phải có một miệng giếng, chuồng heo dựng dựa vào tường Đông sân viện, bên trong chuồng cách ra một không gian chứa nông cụ linh tinh. Lôi Thiết mới trở về sau này, không có chỗ cho y, đành phải dựng gian nhà tranh ở góc Tây Nam của sân. Trước không nói vấn đề gian nhà cỏ nằm đối diện chuồng heo, hiện tại nó chỉ có thể tránh gió, khi thời tiết trở lạnh thì không cản được, hơn nữa đến lúc trời đổ tuyết, không biết còn trụ được không nữa. Đáng thương ghê.
Đối với Lôi Thiết, Tần Miễn có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người Lôi gia ức hiếp y như vậy, sao y còn lăn vào vết xe đổ này? Uổng cho y mang danh từng lang bạt bên ngoài, ít nhiều gì cũng có chút kiến thức chứ?
Nếu có thể ra riêng thì tốt rồi, thứ nhất, không bị những người khác trong Lôi gia quấy nhiễu, càng có lợi cho hắn thuyết phục Lôi Thiết hoà ly Thứ hai, tự mình làm chủ sống càng tự do.
Nói đến cũng lạ, Đỗ thị chán ghét Lôi Thiết, vì sao không khuyến khích Lôi Đại Cương tách nhà Lôi Thiết ra.
“Nhà Lôi Thiết, cẩn thận!”
Một tiếng cảnh báo bức thiết vang lên bên tai, Tần Miễn giật mình, theo bản năng ném đồ trong tay xuống, đồng thời lùi ra sau vài bước — đột nhiên hắn nhớ ra mình đang đốn củi, nhát búa vừa rồi chém vào không khí, hắn xém nữa đã tự làm mình bị thương.
Một nam nhân to con chừng ba mươi tuổi bước nhanh tới, quan tâm nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người này vác một đôi đòn gánh chất đầy búa cũ.
“Không có việc gì chứ?”
“Không sao. Trương ca, cám ơn ca.” Tần Miễn thành tâm nói lời cảm tạ. Tin tức hắn nghe được cơ bản là từ người này, Trương Đại Xuyên. Đến Lôi gia mấy ngày nay, trừ người Lôi gia, hắn gặp qua hơn mười người, chỉ có Trương Đại Xuyên cùng nương tử Xuân Hoa tỏ thái độ bình thường với hắn, những người khác thấy hắn hoặc là một ánh mắt khinh thường, hoặc là tránh hắn như tránh ôn dịch.
Trong mắt Trương Đại Xuyên, Tần Miễn là một hài tử, không lớn hơn nhi tử mình bao nhiêu. Thấy hắn thực sự không sao mới thuận miệng hỏi “Nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Nói rồi buông gánh xuống, cầm lấy búa chặt cây, nhát búa bổ xuống, thân cây khô to gấp rưỡi cánh tay xuất hiện một vết hằn sâu. Gần đến mùa vụ thu,người nhà nông thường nhân khoảng thời gian này làm những việc lặt vặt.
Tần Miễn nghĩ nghĩ, nói thật “Ta đang nghĩ nếu nương không vừa mắt ta và Lôi Thiết vì sao không tách chúng tôi ra? Theo ta được biết, không phải Lưu gia đã phân gia sao?”
“Phanh” cây con bị chém đổ, Trương Đại Xuyên lại giơ búa tiếp tục chặt. Cây chặt ra thành từng khúc nhỏ dễ phơi khô hơn. Âm thanh binh binh vang lên doạ lũ chim trên cây chạy, ma sát với cành lá vang lạo xạo.
“Trong thời gian ngắn nhà các ngươi không có khả năng phân gia.” Trương Đại Xuyên bên đốn củi, bên buồn cười nói “Ngươi và Thiết tử vừa thành thân, bà liền tách các ngươi ra, bộ không sợ người trong thôn đâm cột sống họ sao? Huống hồ, Thiết tử là lão Đại Lôi gia, dù phân gia, theo lý mà nói cũng nên do ngươi và Thiết tử phụng dưỡng hai lão.”
A? Tần Miễn trợn tròn mắt.
Phía sau truyền đến tiếng cành cây đung đưa, hai người quay đầu lại.
Lôi Thiết vai trái đeo cái cung lớn, vai phải khiêng một con dã lộc nhanh chân đi tới. Dã lộc kia ít nhất năm sáu mươi cân, không nhúc nhích gục trên người y.
“Thiết tử, vận khí không tệ nha! Đại gia hỏa này có thể bán được không ít tiền, để lại ăn cũng có thể ăn khá lâu.” Trương Đại Xuyên hâm mộ ngắm dã lộc, cười nói với Lôi Thiết.
Tần Miễn nhìn chằm chằm dã lộc, liếm liếm môi. Thèm thịt quá. Nhưng hắn biết Lôi Thiết săn mồi cũng không phải để ăn. Đỗ thị là người keo kiệt, rau cải bình thường cũng tiếc rẻ xào nhiều, càng không nói đến thịt. Ngay cả trứng gà thì chỉ nấu cho hai tôn tử bảo bối và nữ nhi duy nhất của mình ăn, những người khác bao gồm Lôi Hân Hân hai tuổi muốn cũng không có. Trái lại trong không gian hắn có thịt trứng, nhưng không có cơ hội nấu ăn.
Lôi Thiết gật gật đầu với Trương Đại Xuyên, đi tới trước mặt Tần Miễn, ngừng lại, móc một thứ dùng lá sen xanh lục bọc từ trong người ra, bên trong tản mát ra mùi thịt làm Tần Miễn len lén nuốt nước miếng.
Trương Đại Xuyên ái muội cười cười với Tần Miễn, tiếp tục đốn củi.
Tần Miễn đấu tranh một lát, nhận lấy bọc lá sen “Cám ơn.” Mở lá sen ra, bên trong là một cái chân gà nướng đến mỡ bóng lưỡng, phảng phất hơi nóng.
Lôi Thiết buông con mồi và cung tên xuống, nhặt búa đi tới một bên đốn củi, theo động tác cánh tay, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ trên vai hiển lộ.
Chặt ba bốn cây liền chất đầy giỏ củi.
Tần Miễn gặm xong chân gà, cảm thấy so với chân gà từng nếm trong dĩ vãng ngon hơn nhiều.
Gần như lúc Tần Miễn vừa gặm xong chân gà, Lôi Thiết cũng đứng lên. Hai giỏ củi Tần Miễn mang đến, chỉ chất đầy một giỏ. Lôi Thiết đem búa, con mồi và cung tên bỏ vào trong giỏ còn lại, dùng đòn gánh bắc ngang gánh lên.
Tần Miễn có cảm giác vi diệu. Sao cứ cảm thấy sở dĩ Lôi Thiết đốn củi là vì chờ hắn ăn xong chân gà?
“Trương ca, chúng ta đi trước.” Lôi Thiết nói với Trương Đại Xuyên.
Trương Đại Xuyên phất tay “À, được, ta cần chặt thêm chút củi nữa.”
-Hết chương 6-
Chú giải:
(1)Hoà ly: ly dị trong hoà bình
|
CHƯƠNG 7: TRANH CHẤP CON MỒI
Tần Miễn liếm liếm môi cố gắng không để lại vết mỡ, nhìn nhìn quần áo trên người, lựa chọn dùng lá sen lau miệng, ước chừng miệng hết mỡ mới vứt lá sen đi.
Lôi Thiết chú ý tới động tác của hắn, môi dưới mấp máy, ánh mắt phút chốc dao động.
Trời chiều ngã về tây, ánh nắng dịu nhạt xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống, nhuộm những áng mây thành màu hoặc sáng hoặc tối, phảng phất như bị thuốc màu rực rỡ tô lên. Nước trong hồ cũng bị chiếu thành màu da cam, theo gió di động, dập dờn khoan thai. Một đám chim bay ngang qua không trung, để lại tiếng kêu lanh lảnh. Ngoài đồng người người tất bật ra về, cố về nhà trước lúc trời tối, bận rộn xong việc nhà là có thể nghỉ ngơi. Chỉ có trẻ nhỏ tinh nghịch không biết ưu sầu, đuổi đuổi đánh đánh trên đồng ruộng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ, lỡ không cẩn thận vấp té cũng không để ý, hi hi ha ha bò lên, tiếp tục đùa giỡn. Mấy con chó ta như thấy thú vị chạy theo băng băng, phe phẩy cái đuôi.
Lôi Thiết không thích nói chuyện, Tần Miễn cũng không tìm y nói chuyện, đánh giá cây cung kia của y. Thân cung màu xám, không biết làm bằng gỗ gì, nhìn có vẻ rất rắn chắc, tỏa sáng bóng loáng tất nhiên là do thường được lau chùi bảo dưỡng, được chủ nhân yêu quý. Túi tên cũng may bằng vải màu xám, bên trong có mười cây tên, rất sạch.
“Ai ui, cùng tân nương về nhà, thật ân ái nha.” Từ con đường mòn đồng ruộng, một phụ nhân quần vải bố cài trâm gai đi tới, vai khiêng cái cuốc, cười tủm tỉm nhìn Tần Miễn và Lôi Thiết, khóe mắt dừng tại dã lộc trong gánh giỏ một chút.
Tần Miễn thấy rõ ràng, người này trông hoà nhã nhưng ánh mắt không hề che dấu khinh bỉ.
Phụ nhân tiếp tục nói “Con mồi lớn như vầy, một nhà các ngươi không cần lo mười ngày nửa tháng không có thịt ăn rồi. Tiểu Tần đệ đệ, ngươi vừa đến Lôi gia còn chưa biết nhỉ? Trù nghệ mẹ chồng ngươi đứng nhất nhì thôn ta đấy! Đêm nay ngươi có lộc ăn rồi.”
Phía sau phụ nhân không xa có vị phụ nhân khác mang một rổ rau xanh, che miệng cười không rõ hàm súc “Nhà Lưu Đại, cần gì trêu chọc người chứ? Người nào trong thôn chẳng biết Lôi tẩu tử tề gia cần kiệm?”
Lôi Thiết như bịt tai không nghe, không nhanh không chậm cất bước.
Tần Miễn âm thầm thở dài, đi nhanh vài bước.
Hai người vào cửa chính, Đỗ thị đúng lúc đi ra, bước chân dừng lại, liếc về phía rổ, thấy con mồi, trên mặt lộ vẻ hài lòng, lại nhìn củi trong cái rổ khác, sắc mặt liền tối đi.
“Nhà lão Đại, cả buổi chiều mà ngươi chỉ chặt chút củi như vậy à?”
Tần Miễn núp phía sau Lôi Thiết “Nương, con còn nhỏ không có sức, mong người thứ lỗi.”
“Ta tha thứ ngươi, ai tha thứ ta? Buổi tối không được ăn cơm! Cả đám chẳng có ai để ta vào mắt.” Ánh mắt Đỗ thị dừng ở dã lộc, giọng điệu nói với Lôi Thiết cũng dịu đi “Lão Đại, ngươi xử lý thứ này đi.”
“Đại ca về rồi.” Một nam tử áo vải thô bước từ trong nhà ra, mặt mày vui mừng nhìn dã lộc, đôi tam giác mắt loé sáng, khóe mắt còn có hai nếp nhăn không rõ “Lớn như vậy sao, đêm nay được ăn mặn rồi. Nương, tối nay nấu thịt lộc hầm khoai nhé?”
Lôi Hướng Nhân nhỏ hơn Lôi Thiết một tuổi, nhưng nhìn lớn hơn Lôi Thiết bốn năm tuổi, Lôi Hướng Nghĩa trông cũng lớn hơn Lôi Thiết. Nếu ba người cùng nhau ra ngoài, người không biết sẽ cho rằng Lôi Thiết mới là đệ đệ hai người kia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tần Miễn luôn cảm thấy trên người Lôi Thiết có gì đó không thích hợp. Hắn khá là tò mò với mười năm Lôi Thiết bỏ đi.
Triệu thị ở trong phòng nghe được động tĩnh, bước nhanh ra, kéo cánh tay Đỗ thị cười, có vẻ vô cùng thân mật “Nương, chúng ta có lộc ăn rồi. Thịt hầm nương làm luôn ngon, nhớ lúc con sinh Tiểu Bảo nương làm món thịt lợn rừng hầm củ cải, đến giờ nhớ lại con còn chảy nước miếng.”
Tần Miễn suýt nữa đã cười ra tiếng. Nói lời này thật không phải muốn ám chỉ Lôi gia đã lâu không ăn thịt à?
Trong phòng bếp, Tiền thị đang nấu cơm liếc mắt nhìn bộ dáng Triệu thị qua khe hở song cửa sổ, khinh thường cười nhạo, nhỏ giọng nói thầm “Có thể ăn được mới lạ.”
Lôi Hướng Nghĩa vừa bước vào đúng lúc nghe được Triệu thị nói, cũng chờ mong nhìn Đỗ thị. Suốt ngày đều là rau xanh củ cải khoai lang, hắn ta ngán lắm rồi.
“Ăn cái gì mà ăn?” Đỗ thị hung hăng trừng mắt Triệu thị, không cho phép nghi ngờ “Đều đem ướp chờ đến vụ thu hoạch ăn dần.”
Lúc này Lôi Thiết mới có cơ hội mở miệng “Sáng mai đem bán.” Nói xong, y mặc kệ phản ứng của những người khác, bỏ gánh xuống một bên, mang dã lộc đến cạnh giếng xử lý.
Đỗ thị, mấy người Lôi Hướng Nhân đều ngây ngẩn.
Lôi Hướng Nghĩa không đặc biệt để ý, trực tiếp vào nhà.
“Lão Đại” Đỗ thị đi qua “Mùa thu hoạch mọi người cần cung cấp chất béo, lưu trữ thịt dã lộc này đến lúc đó không cần tiêu tiền mua thịt nữa. Nghe nương, thịt này chúng ta giữ lại.”
Lôi Thiết ngồi xổm bên cạnh giếng, không biết từ chỗ nào cầm ra một cây đao, nhanh nhẹn rạch bụng lộc, chuẩn bị lột da, vẫn là câu nói kia “Sáng mai đem bán.”
Tần Miễn chờ xem kịch vui. Tuy hắn và Lôi Thiết mới ở chung vài ngày nhưng đã nhìn ra tính cách Lôi Thiết nói một thì không có hai, chỉ cần là chuyện y đã quyết định thì rất khó lay chuyển. Đỗ thị sẽ ứng phó sao đây?
“Đại bá, Đại bá xem sao Đại bá cứ phải đối nghịch với nương? Làm nương tức giận” Triệu thị dùng giọng điệu trách cứ “Vì sao Đại bá nhất định phải đem bán thịt lộc?”
“Ta và tiểu Miễn cần có thêm vài bộ quần áo.” Lôi Thiết nhàn nhạt trả lời, động tác tay vẫn không ngừng, mùi máu lộc tản ra khắp sân.
Đỗ thị đột nhiên quay đầu.
Tần Miễn thầm nghĩ không ổn.
“Được a!” Đỗ thị bước hai bước xông đến trước mặt hắn, chỉ vào mũi hắn kêu to, khóe mắt muốn nứt phảng phất như bị uỷ khuất cùng cực “Ta cứ thắc mắc sao lão Đại cố chấp như thế? Nguyên lai là ngươi đứng sau châm ngòi! Tần thị, ngươi muốn làm mẫu tử chúng ta bất hòa phải không?”
“Không có, không liên quan đến ta.” Tần Miễn linh hoạt phi nhanh đến cạnh Lôi Thiết lấy y làm tấm mộc, không hề áy náy chút nào, tâm nói: Ai bảo huynh không chịu hoà ly?
Không phải hắn không có cách đối phó Đỗ thị, nhưng hai chữ ‘hiếu đạo’ đè chết người, nếu hắn thật sự chống đối Đỗ thị hoặc làm gì Đỗ thị, không chỉ Lôi gia, e là toàn thôn đều không dung tha hắn. Đối phó Đỗ thị phải theo hướng khác.
“Không có?” Đỗ thị đuổi lại đây, khí thế bức người “Không phải lão Đại nói muốn mua quần áo cho ngươi sao? Lôi gia ta cấm ngươi ăn hay cấm ngươi uống? Đến thời điểm thích hợp còn không biết thêm quần áo cho ngươi sao? Có phải ngươi không nhìn được cả nhà hoà hoà khí khí đúng không? Lão Đại, ngươi tránh ra!” Với tính tình của bà, căn bản không muốn nhường nhịn Lôi Thiết. Nhưng từ khi Lôi Thiết bỏ nhà ra đi, không ít người trong thôn chỉ trỏ sau lưng bà. Hướng Lễ chưa cưới tức phụ, Xuân Đào cũng chưa định thân, vì thanh danh chúng, bà chỉ có thể chịu đựng, không thể gây khó dễ trực tiếp cho Lôi Thiết thì lấy Tần thị khai đao.
-Hết chương 7-
|
CHƯƠNG 8: PHÂN GIA (1)
Đỗ thị đuổi sang bên trái Lôi Thiết, Tần Miễn liền trốn qua bên phải Lôi Thiết. Từ khi bắt đầu uống nước linh tuyền đến nay sức khoẻ hắn đã khôi phục được tám phần, không chỉ sức lực lớn hơn mà còn nhanh nhạy hơn.
Lôi Xuân Đào không đi ra, đứng bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Hồi Tần Miễn vào Lôi gia vẫn luôn u ám trầm mặc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng hắn ‘hoạt bát’ tỏ rõ cố tình trêu đùa nương như vậy. Một đào thoát nhẹ nhàng, một đuổi đến thở hồng hộc, nhưng nàng không thấy tức, ngược lại thấy buồn cười và bất đắc dĩ hơn. Nương cũng thật là, cứ gây khó dễ Tần Miễn mãi. Có một đại tẩu là nam nhân nàng cũng thấy không quen, nhưng Tần Miễn đã vào cửa, hơn nữa vì lời thầy bói nói nên không thể rời đi, vậy để cả nhà hoà thuận chung sống không tốt hơn ầm ĩ cả ngày ư?
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Đỗ thị hận Tần Miễn không cho bà mặt mũi, tức mà không biết nói sao, đột nhiên nhào qua, vẫn bị Tần Miễn tránh được.
Lôi Thiết nhìn Tần Miễn linh hoạt lủi tới lủi đi, bất ngờ cùng ý cười nơi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, đứng lên che chắn hắn sau lưng, đối mặt với Đỗ thị: “Nương, không bán con mồi cũng được, lấy hai lượng bạc mua thêm quần áo.”
Muốn Đỗ thị lấy bạc trong tay ra cũng giống như khoét thịt bà ta vậy, bà dừng lại, thở hổn hển hai ngụm, lãnh đạm nói: “Nói thì dễ rồi, nhưng ta đào đâu ra bạc? Tứ đệ người cần cưới vợ, phải lo sính lễ đúng không? Tiểu muội ngươi còn chưa định thân, nhưng phải chuẩn bị sẵn đồ cưới đúng không? Còn có ngũ đệ ngươi đi học chẳng lẽ không cần tiền? Lão Đại, ngươi nên thông cảm cho nương một chút.”
Lôi Thiết lại nói: “Ngày mai đem bán con mồi.”
Sắc mặt Đỗ thị đã âm u đến có thể nhỏ ra nước “Bán đi thì thời điểm vụ thu làm sao? Quên đi, ngươi muốn bán thì bán, về sau con mồi bắt được phải giao cho ta xử lý.”
Lôi Thiết: “Nói sau.”
Đỗ thị xụ mặt, nổi giận đùng đùng vào phòng.
Lôi Hướng Nhân thất vọng thấy rõ, nhịn không được ngắm nhìn thịt lộc lần nữa, nghĩ nghĩ, đuổi theo Đỗ thị, cùng bà vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
“Lén lút cái gì?” Đỗ thị đánh mạnh vào tay thằng con một cái, oán trách trừng hắn ta.
“Nương, chỉ cần có thể làm người bớt giận thì muốn đánh nhi tử mấy cái cũng được.” Lôi Hướng Nhân cười hì hì đưa cánh tay qua.
Đỗ thị nhất thời bị gã chọc cười, nhẹ nhàng phát tay gã một cái “Theo vào đây làm gì?” Đây là con trai cả của bà, bà luôn yêu thương, sao nỡ đánh nó thật?
“Nương, người uống trà.” Lôi Hướng Nhân cầm ấm trà lên rót vào chén, ngồi xuống cạnh bà, hạ giọng, sợ bị người khác nghe được “Kỳ thật con đã sớm muốn hỏi, nếu người không thích đại ca, vì sao không dứt khoát tách nhà huynh ấy ra, mắt không thấy tâm không phiền.” Kỳ thật mỗi ngày Đỗ thị tìm Tần Miễn gây phiền toái, gã cũng thấy ầm ĩ, cứ về đến nhà thì hầu như không có lúc nào yên tĩnh.
“Ngươi nghĩ nương không muốn sao?” Đỗ thị tức giận nói “Nhưng trong nhà còn nhiều chỗ cần dùng tiền, lão Đại làm việc giỏi, săn thú cũng có tay nghề, nếu thật phân hắn ra thì việc trong nhà ngươi làm? Gánh nặng của hai đệ đệ và tiểu muội ngươi lo liệu?”
Lôi Hướng Nhân vội vàng lắc đầu “Nhi tử sao có bản lĩnh lớn như vậy.”
“Hơn nữa nó rời nhà mười năm, trong tay ít nhiều cũng có của.” Giọng điệu Đỗ thị bình thản giống như không thèm để ý, nhưng tình tự bắt buộc nơi đáy mắt đã tiết lộ tâm tư bà.
Lôi Hướng Nhân vui vẻ, nhưng lại có phần không chắc chắn “Lúc trở về không phải huynh ấy cho cha hai mươi lượng bạc sao?”
“Hừ, nương không tin nó ra ngoài mười năm mà chỉ kiếm được hai mươi lượng. Vừa ra tay chính là hai mươi lượng bạc, nương thấy –” Đỗ thị chú ý tới con mắt loạn chuyển của Lôi Hướng Nhân, bỗng hơi hối hận vì đã nói cho gã, phẫy tay đứng lên “Đây chỉ là suy đoán của nương mà thôi. Không nói nữa, nương phải đi xem cơm chiều làm xong chưa.”
Thời điểm ăn tối, Tần Miễn không đi. Đỗ thị nói không cho hắn ăn cơm, hắn sẽ không đi, bằng không lại có trận náo loạn nữa. Mỗi ngày đấu cùng nữ nhân như vậy, hắn thấy không đáng, cũng lười so đo. Cùng lắm thì lén ăn chút quà vặt trong không gian.
Thừa dịp không có người chú ý, hắn ra sân, đi từ từ tản bộ. Mặt trời vừa xuống núi, không trung phía tây là một mảng hoàng hôn dịu nhạt ấm cúng, người ngoài đồng đều đã về nhà, cả thôn trang thật yên ắng, rất thích hợp để hắn suy xét: Rốt cuộc phải làm sao mới khiến Lôi Đại Cường và Đỗ thị chủ động phân bọn họ ra?
Trên đường một bóng người cũng không có, Tần Miễn me theo ven đường không nhanh không chậm chạy về trước, chạy xa một cự ly thích hợp lại chạy ngược về, vừa suy nghĩ vừa rèn luyện thân thể. Mỗi ngày hắn chạy bộ nửa giờ, hít đất nửa giờ, muốn rèn luyện cơ thể này rắn chắc. Hắn vẫn cho rằng cơ thể này cùng lắm là mười hai tuổi, sau mới biết kỳ thật đã mười bốn tuổi, mười bốn tuổi mà chỉ cao trên dưới một mét ba, đủ thấy quá trình dậy thì không tốt. May mà tuổi còn nhỏ, vẫn kịp bù lại.
Tần Miễn yên lặng phân tích. Tuy Lôi Đại Cường là gia chủ, nhưng chỉ quản việc bên ngoài, các chuyện khác cơ bản đều do Đỗ thị làm chủ. Nên việc phân gia mấu chốt vẫn phụ thuộc vào Đỗ thị. Đỗ thị không có chút cảm tình nào với Lôi Thiết, điểm này không thể nghi ngờ. Tần Miễn dám khẳng định Đỗ thị rất muốn tách Lôi Thiết ra, sở dĩ không làm, ngoại trừ sợ bị người trong thôn nói xấu nhất định còn nguyên nhân khác.
Ngoài Lôi Hướng Trí đến bây giờ Tần Miễn còn chưa được gặp mặt, trong bốn huynh đệ Lôi gia, Lôi Thiết cao lớn nhất, thân thể cường tráng nhất, đối với người nông dân dựa vào thể lực kiếm cơm mà nói, đây chính là một sức lao động mạnh và miễn phí.
Ngoài ra, còn có tiền. Điểm này Tần Miễn phân tích ra dựa trên một câu nói của Đỗ thị – ‘Về sau con mồi bắt được phải giao cho ta xử lý’. Tần Miễn đã xem qua dã lộc kia, mũi tên ghim giữa gáy nó, một tiễn mất mạng, cho thấy Lôi Thiết bắn cung rất giỏi, từ giờ đến thời điểm vụ thu hẳn có thể săn được không ít con mồi. Mặc kệ là hiện đại hay cổ đại, thịt đều không rẻ, nhất định bán được không ít tiền, Đỗ thị muốn nắm hết trong tay không phải vì tiền thì vì cái gì? Hơn nữa, Lôi gia còn ba hài tử chưa thành thân. Xưa nay cưới gả coi trọng sính lễ cùng của hồi môn, nhất là cổ đại. Sính lễ thiếu, cô nương nhà ai nguyện ý gả? Của hồi môn ít, cô nương đến nhà chồng không có chỗ dựa, còn có thể bị người ta khinh. Bởi vậy Tần Miễn phân tích, rất có khả năng Đỗ thị muốn tận lực từ trên người Lôi Thiết đào ra tiền tiêu phí cho Lôi Hướng Lễ, Lôi Hướng Trí và Lôi Xuân Đào. Lôi Thiết ra nhiều bao nhiêu, bà ta có thể ra ít đi bấy nhiêu. Tính kế thật hay.
Nếu muốn Đỗ thị chủ động đề nghị phân gia, có mấy biện pháp……
Đầu óc Tần Miễn vận chuyển rất nhanh, cổ tay bỗng bị người khác nắm chặt, tiếng nói trầm lắng vang lên bên tai.
“Ngươi muốn đi đâu?”
-Hết chương 8-
|
CHƯƠNG 9: PHÂN GIA (2)
Tần Miễn quay đầu lại, Lôi Thiết đang nhìn hắn chăm chú, hai mắt không động, tay phải bưng một cái bát. Trong bát chứa cơm hạt kê khoai lang, có cắm một đôi đũa. Gọi là cơm hạt kê khoai lang chính là nấu khoai lang và hạt kê cùng với cơm. Gần đây món chính hầu như đều là nó và màn thầu. Trên lớp cơm có rau dưa xào, không thể ngờ nhất là còn có một miếng trứng rán.
Đỗ thị chắc chắn không tốt bụng cho hắn ăn trứng, rất có thể là Lôi Thiết để dành miếng trứng y được phân cho hắn. Tần Miễn thật muốn phủ định suy đoán này.
Hắn giật giật cổ tay, giải thích: “Hai tay ta trống trơn, còn đói bụng nữa, có thể đi đâu chứ? Vừa rồi ta đang rèn luyện cơ thể, không chú ý nên chạy hơi xa.” Trừ việc y kiên trì không chịu hoà ly, ấn tượng Lôi Thiết cho hắn không tệ nên cách hắn nói chuyện với y khá ôn hoà.
Lôi Thiết buông tay hắn ra, đưa bát cơm cho hắn, kéo hắn đi tới chỗ cây hoè già ven đường, dưới tàng cây có một phiến đá bằng phẳng. Lúc rãnh rỗi người trong thôn thường tụ ở đây nói chuyện phiếm.
Tần Miễn ngồi xuống tảng đá, chỉ ăn trứng rán, mấy món khác hắn ăn không vô. Đừng nói cơm khoai lang hạt kê, dù là gà vịt thịt cá mà ăn liên tục mười ngày nửa tháng thì cũng không chịu nổi.
“Ăn không vô.” Tần Miễn bưng bát nhìn ráng chiều phía tây, thở dài một hơi “Ta muốn ăn cơm trắng, muốn ăn gà vịt thịt cá, muốn ăn thịt nướng, muốn ăn beefsteak, muốn uống bia…”
Lôi Thiết nhìn hắn một lúc lâu, cầm chén qua, im lặng ăn cơm.
Tần Miễn sửng sốt “Huynh chưa ăn?”
“Ừ.” Lôi Thiết lên tiếng.
“À.” Tần Miễn tựa vào thân cây hòe, tiếp tục cân nhắc biện pháp để Đỗ thị phân gia. Những người khác hắn mặc kệ, nhưng hắn nhất định phải khiến Đỗ thị phân hắn và Lôi Thiết ra.
Trước tiên có thể thử thăm dò thái độ của Lôi Thiết về việc phân gia.
“Ta có chuyện muốn hỏi huynh.”
Lôi Thiết nhìn hắn một cái, gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm.
“Từ nay chúng ta đều ở đó? Đối diện chính là chuồng heo…” Tần Miễn hỏi mập mờ.
Lôi Thiết dừng lại, không ngẩng đầu “Sau vụ thu chúng ta phân ra ở riêng.”
Chuyện ngoài ý muốn làm Tần Miễn kích động đứng lên “Huynh nói thật sao?” Hắn vốn có hai ý tưởng: Hoặc là để Lôi Thiết giả bệnh, còn là bệnh nặng, đoạn tuyệt ý đồ coi Lôi Thiết là sức lao động của Đỗ thị Hoặc lợi dụng tư tưởng mê tín của Đỗ thị, khiến bà nghĩ hắn có ảnh hưởng xấu tới phần tử trí thức Lôi Hướng Trí để Đỗ thị đuổi hắn và Lôi Thiết đi. Trăm triệu lần không nghĩ là Lôi Thiết không ngốc, cũng không khờ, đã sớm có tính toán.
Nghĩ đến có thể rời khỏi Lôi gia, Tần Miễn không đè nén được tâm trạng tốt, với Lôi Thiết cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, lại ngồi xuống, ngữ khí nhẹ nhàng đi nhiều “Có thể ở riêng sớm hơn chút không? Ta biết huynh muốn sau vụ thu hoạch mới phân gia là để phụ giúp người nhà qua ngày mùa, nhưng dù giờ chúng ta ở riêng cũng có thể hỗ trợ việc đồng áng trong nhà. Huynh nói có đúng không?”
Lôi Thiết nhìn hắn, bỗng thốt ra một câu, âm thanh rầu rĩ nhưng kiên định vô cùng “Ta sẽ không hoà ly.”
Tần Miễn cả kinh. Không ngờ người này mẫn cảm như vậy? Hắn tránh đi ánh mắt Lôi Thiết, cười gượng: “Ta không nói chuyện hoà ly. Ta nói chuyện phân gia ấy. Thường xuyên làm người lớn nổi giận không tốt, ta không được nương thích, cứ ở chung chọc giận bà không phải bất hiếu lắm sao?”
“Ta sẽ không giặt quần áo.”
Tần Miễn vội nói: “Ta giặt!”
“Ta sẽ không nấu cơm.”
“Ta nấu!” Tần Miễn sợ không thể thuyết phục y mau chóng phân gia.
Lôi Thiết gật đầu.
Tiểu nhân trong lòng Tiêu Hoà kích động bật lên cao một trượng, thúc giục: “Ăn mau lên.”
Lôi Thiết vẫn không nhanh không chậm ăn, Tần Miễn nhìn chòng chọc đến sốt ruột, hận không thể giúp y ăn.
Lôi Thiết sờ sờ đầu hắn, “Không vội.”
Tần Miễn không rảnh kháng nghị động tác đó của y, nói thẳng: “Gấp lắm rồi!”
Lúc này tốc độ của Lôi Thiết mới thoáng nhanh hơn. Chờ y ăn xong ngụm cơm cuối cùng, hai người cùng nhau về nhà.
Nắng chiều dần tan biến, chỉ còn tia sáng mờ nhạt. Toàn thôn trang bao phủ trong bóng tối, có mấy hộ đã đốt đèn, ngọn đèn đung đưa trong gió, bóng người trên tường cũng lay động theo.
Triệu thị thấy Lôi Thiết cầm bát đũa vào phòng bếp, nhướng mày cười, độ lượng nhìn Tần Miễn, chua chua nói: “Đại tẩu thật khiến người ta hâm mộ, không nói đại ca đưa cơm cho đại tẩu, ăn xong cơm còn giúp đại tẩu cầm bát. Ước ao chết người ta nha!”
Một câu của Đỗ thị trong phòng theo sát sau đó “Nhà lão Đại, còn không mau đi rửa chén? Dầu thắp không cần tiền mua à?”
Tần Miễn không đau không ngứa, sắp được phân gia, hắn không hi vọng sinh thêm phiền phức. Hắn đi vào bếp, chỉ có thể nương theo ánh trăng rửa bát. Cổ đại không có nước rửa chén, muốn tẩy sạch vết ố mỡ phải dùng nước ấm. Lòng bếp có hai cái nồi, nồi bên ngoài nấu cơm xào rau nồi bên trong nấu nước. Tần Miễn mở nắp nồi trong ra lại phát hiện không có nước ấm, không biết đã bị ai dùng hết, đành phải nấu nước mới.
Lôi Thiết ngồi xuống trước lòng bếp, giúp nhóm lửa.
Đến khi hai người rửa bát xong, nhà chính đã tối lửa tắt đèn, yên tĩnh từ lâu.
Hai người nương theo ánh trăng rửa mặt rồi trở về gian nhà cỏ.
-Hết chương 9-
|