Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 23 – Tự đào đường chết!!! ★
Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau: “Cậu đang nhìn cái gì vậy?”
Mộ Nhất Phàm thu hồi đường nhìn: “Sao bạn của anh chỉ cho anh mấy cuốn sách, anh ta không kê đơn thuốc cho tôi sao?”
“Thuốc gì?”
“Trị đầy hơi.”
“……..” Chiến Bắc Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn gương mặt bị băng kín mít của Mộ Nhất Phàm: “Cậu bị dị ứng thuốc, không kê đơn.”
Mộ Nhất Phàm liền nghẹn lời.
Tự đào đường chết mà!!!
Sao lúc đấy anh lại lấy cớ dị ứng thuốc ra cơ chứ, nếu biết trước đã nói trên mặt bị thương rồi.
Giờ thì hay rồi, không có thuốc uống, còn phải ưỡn cái bụng to ra.
Mộ Nhất Phàm xoa cái bụng tròn vo, khóc không ra nước mắt: “Bạn anh có nói, khi nào thì hết đầy hơi không?”
Anh vác một cái bụng tròn, xấu như bị phát tướng vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao anh lại thảm thế cơ chứ, rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà lại bị xuyên vào trong tiểu thuyết của mình vậy.
Mộ Nhất Phàm không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra trước khi anh xuyên vào trong tiểu thuyết.
Còn nhớ lúc đó vừa mới viết xong “Vua mạt thế”, trúc mã Chiến Bắc Thiên tới tìm anh, nói tháng sau hắn sẽ kết hôn với chị ruột anh.
Anh ngẩn người, lập tức nói chúc mừng.
Thế nhưng Chiến Bắc Thiên chẳng có vẻ gì là vui vẻ, lạnh giọng hỏi: “Ngoài chúc mừng ra, em không còn ý nghĩ gì khác sao?”
Anh suy nghĩ một chút, cao hứng nói: “Vừa khéo em mới viết xong tiểu thuyết, chúng ta cùng đi ăn mừng đi.”
Trong nháy mắt, mặt Chiến Bắc Thiên tối sầm xuống: “Đi mà tìm nhân vật trong tiểu thuyết của em mà ăn mừng ý.”
Nói xong, đóng sầm cửa bỏ đi.
Đêm hôm ấy, không hiểu tại sao anh lại xuyên vào trong tiểu thuyết của mình.
Đến bây giờ anh vẫn không rõ Chiến Bắc Thiên tức cái gì.
Lẽ nào, bởi vì lời Chiến Bắc Thiên nói, cho nên anh mới xuyên vào trong tiểu thuyết?
Chiến Bắc Thiên tính toán thời gian Kình Thiên Châu lớn lên mà nói rằng: “Có lẽ là khoảng một tháng nữa.”
Nếu như trong một đêm có thể làm cho mang thai ba tháng, bốn ngày sau thai ba tháng biến thành năm tháng, như vậy, có lẽ mất khoảng tám ngày để thai lớn thành bảy tháng, khoảng mười sáu ngày để sinh ’em bé’ ra.
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, bao giờ Kình Thiên Châu mới chịu đi ra, hắn cũng không rõ nữa.
Mộ Nhất Phàm vừa nghe xong, thiếu điều nhảy dựng lên: “Một tháng? Sao lâu như vậy? Không phải tôi chỉ bị đầy hơi thôi sao? Sao phải mất một tháng mới tiêu được?”
Được rồi.
Đúng là dạo gần đây anh ăn hơi nhiều, đã thế ăn no rồi lại ngủ say, chẳng trách bị đầy hơi như vậy.
Trong tình huống không uống thuốc, cần một tháng để tiêu, có lẽ là bình thường.
Chiến Bắc Thiên hờ hững hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Mộ Nhất Phàm lập tức lắc đầu: “Không có vấn đề gì.”
Ơ khônggggggggggggggg!!!!
Không phải là không có vấn đề, mà là vấn đề rất nghiêm trọng!
Rõ ràng anh muốn tìm cách lôi kéo sự tín nhiệm của nam chính, thế mà lại lăn trên giường bốn ngày, không có bất cứ giao lưu gì, giờ chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa, liệu anh có thể giành lấy sự tín nhiệm của nam chính, nhân lúc nam chính không đề phòng mà thủ tiêu nam chính không?
|
★ Chương 24 – Thanh lọc dạ dày ★
Đương lúc Mộ Nhất Phàm khổ não không biết làm gì để lôi kéo quan hệ với nam chính, ngày hôm sau, anh phát hiện tuy rằng nét mặt Chiến Bắc Thiên vẫn lạnh như băng như trước, ngữ điệu cũng chẳng có chút tình cảm nào, nhưng anh lại có thể cảm nhận được thái độ của Chiến Bắc Thiên sinh ra một tia ôn hòa khó có thể nhận ra.
Giống như lúc tám giờ sáng, Chiến Bắc Thiên đặc biệt chạy tới phòng anh gọi anh rời giường ăn sáng, không giống như trước kia, nấu đồ xong đặt lên bàn rồi bỏ đi, tám giờ tối thì mang đồ ăn nhanh quay về, cũng không quản xem anh đã dậy ăn sáng và ăn cơm trưa chưa.
Ngoài ra, bữa sáng cũng trở nên vô cùng phong phú, không chỉ có sữa, trứng gà, sủi cảo, bánh bao, mà còn có mì thịt băm, cháo bí đỏ táo chín, cả một bàn đầy ắp thức ăn.
Mộ Nhất Phàm nhìn nam chính ngồi đối diện, dè dặt hỏi: “Hôm nay anh đang vui à?”
Nếu không, sao lại chuẩn bị bữa sáng phong phú như vậy?
Chiến Bắc Thiên nhìn anh một cái, đặt bát cháo nóng hổi xuống trước mặt anh.
Mộ Nhất Phàm nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi: “Anh cho tôi ăn nhiều như vậy, không phải là để tôi có thể nhanh chóng đi ra hạt châu của anh chứ?”
Chiến Bắc Thiên đang ăn mì, khóe miệng giật một cái: “Câm miệng.”
Mộ Nhất Phàm thấy sắc mặt hắn không tốt, không dám ho he thêm lời nào nữa, nhanh chóng cầm lấy cái thìa xúc cháo, lại phát hiện cháo hôm nay ăn rất ngon.
Kỳ quái là, rõ ràng là cháo ngọt, nhưng ăn vào anh lại cảm thấy thể như mình vừa ăn cháo thịt heo thơm ngào ngạt vậy.
“Anh mua cháo ở đâu đấy? Thơm quá, ngon ơi là ngon.”
Chiến Bắc Thiên dừng động tác lại, nhìn ngón tay bị đứt của mình, không nói gì.
Mộ Nhất Phàm ăn cháo xong, vẫn còn thấy chưa đủ no, lại ăn thêm một ít mì thịt băm, sủi cảo, bánh bao, uống sữa, toàn bộ đồ ăn sáng trên bàn bị anh quét sạch.
Anh dựa vào lưng ghế, thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn vo, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đau đớn nói: “Tiêu rồi, tôi quên mất mình đang bị đầy hơi, không thể ăn nhiều như vậy.”
Chiến Bắc Thiên cảm thấy bộ dạng này của anh vô cùng buồn cười, khóe môi không khỏi cong lên.
Thế nhưng khóe môi vừa cong lên đã bị thu lại, hắn cầm lấy điện thoại của Mộ Nhất Phàm, bấm số di động của mình, sau đó gọi sang cho máy mình, lưu số hai bên lại, đoạn mở một bài nhạc nhẹ nhàng.
Mộ Nhất Phàm nghe thấy liền buồn ngủ, buồn bực nói: “Anh có thể đổi bài khác không? Nghe bài này làm tôi buồn ngủ quá.”
Anh muốn bồi dưỡng tình cảm với nam chính, không thể tiếp tục ngủ quên được.
Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc nói: “Không đổi.”
Hắn cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, đi vào phòng bếp.
Mộ Nhất Phàm nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên chú ý tới tiếng nhạc, nhưng sao mãi mà không có tiếng hát, chỉ có mỗi tiếng dương cầm du dương.
Trong phòng bếp, Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang xoa xoa bụng nghe nhạc bên ngoài, xoay người đặt ngón tay lên miệng cốc, ngay sau đó, đầu ngón tay bắn ra nước trong.
Được khoảng 2ml nước rồi hắn thu hồi nước ở đầu ngón tay, sau đó lại pha với nửa cốc nước máy bình thường, đi ra khỏi phòng bếp, đứng trước mặt Mộ Nhất Phàm, hờ hững nói: “Uống cốc nước, thanh lọc dạ dày.”
Mộ Nhất Phàm không mảy may nghi ngờ hắn, uống một hơi cạn sạch cốc nước.
Một khắc sau, đột nhiên bụng quặn lên khó chịu, thể như ruột đang cuồn cuộn trong đó, Mộ Nhất Phàm vội ôm cái bụng nhô ra, chạy vội lên phòng vệ sinh trên tầng hai, đi nặng hơn nửa giờ, cuối cùng bụng dạ cũng thoải mái hơn nhiều.
Lúc này cả phòng bốc mùi khó ngửi, chỉ thiếu điều hun chết anh trong đó.
Mộ Nhất Phàm tức giận giật khăn giấy trên tường: “Mợ nó, không phải là hắn muốn lấy lại Kình Thiên Châu nên cho mình uống thuốc xổ đấy chứ?!”
Bảo sao đột nhiên nam chính tốt với hắn như vậy, vừa gọi hắn rời giường, vừa chuẩn bị cả một bữa sáng phong phú, quả nhiên là có âm mưu.
Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi tới bồn rửa tay, vươn hai tay ra muốn rửa, chợt ngẩn người ra, khựng lại tại chỗ.
|
★ Chương 25 – Sao có thể như vậy chứ? ★
“Sao có thể như vậy chứ?”
Mộ Nhất Phàm không thể tin nhìn mười đầu móng tay mình, màu móng tay anh thế mà đậm hơn hẳn so với trước đây, chuyển sang sắc xám đen, thể như được quét một lớp sớn móng tay lên, màu sắc hết sức rõ ràng, muốn giấu cũng không giấu được.
Anh nhớ trong tiểu thuyết phải đến những ngày cuối tháng tư mới đẩy nhanh tốc độ biến thành tang thi, sao lại đột nhiên lại biến đổi nhanh như vậy?
Rốt cuộc đã sai lầm ở đâu?
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút.
Chẳng lẽ là Kình Thiên Châu khiến anh biến thành tang thi sớm hơn dự kiến?
Nhưng nếu thật sự là vì Kình Thiên Châu, sao bây giờ mới có phản ứng.
Mộ Nhất Phàm chợt nhớ tới cốc nước Chiến Bắc Thiên vừa cho mình uống kia, sau khi uống xong liền đau bụng khó chịu, chẳng lẽ trong nước không bỏ thuốc xổ, mà là… nước suối Chiến Bắc Thiên lấy từ trong không gian tùy thân?
Anh không khỏi trợn to mắt nhìn.
Theo như miêu tả trong truyện, trong không gian tùy thân của nam chính có một linh tuyền, nước suối dồi dào linh khí, sau khi uống vào, những ô uế trong cơ thể sẽ được thải ra qua lỗ chân lông và qua phương thức đi nặng, để cơ thể được trao đổi chất, cả tinh thần và thể xác được trùng tân trở nên khỏe mạnh, tương tự như phương thức tẩy tủy. (Linh tuyền: suối nước linh khí)
Giờ anh mới chỉ bị tiêu chảy, thân thể còn chưa gạt bỏ được những ô uế, rất có thể nam chính đã pha nước suối lẫn với loại nước khác, làm giảm độ tinh khiết của nước suối đi.
Nếu quả thật là như vậy, sao nam chính lại cho một người mình mới quen mấy ngày uống nước suối cơ chứ?
Nếu quả thật bởi uống xong nước suối mà tốc độ biến thành tang thi bị đẩy nhanh, thì thật sự nam chính hại anh thê thảm rồi.
Bởi căn bản linh tuyền không những không tẩy trừ được độc thi trong thi thể, mà ngược lại còn khiến tang thi trở nên hung mãnh.
Mộ Nhất Phàm nhìn đôi tay mình, bất động thật lâu.
Tiếp sau đây anh biết giấu đôi tay này thế nào đây, chẳng lẽ lại giống như mặt, dùng băng băng kín mít lại?
Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không ổn, ngược lại còn khiến nam chính thêm hoài nghi.
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, đi ra khỏi buồng vệ sinh, cầm ví tiền trên bàn bỏ vào túi, tiện thể đút hai tay vào túi quần, đoạn đi ra khỏi phòng, liền thấy Chiến Bắc Thiên đang ngồi trên sô pha gọi điện thoại cho người của mình.
“Hôm nay tạm gác lại chuyện mua rau sang một bên, cậu đi mua 50000 hộp sữa bột, còn cả đồ dùng cho trẻ sơ sinh, cùng với đồ chơi cho trẻ em dưới mười tuổi, quần áo mùa xuân, hạ, thu, đông cả nam cả nữ cho trẻ dưới 18 tuổi, còn có….”
Mộ Nhất Phàm nghe hắn nói như vậy liền ngẩn người.
Anh nhớ lúc viết truyện, cũng không viết chuyện nam chính đi thu mua sữa bột.
Mộ Nhất Phàm cũng không nghĩ nhiều, nhân lúc Chiến Bắc Thiên nói chuyện điện thoại, vội vã ra ngoài.
“Chờ một chút.” Chiến Bắc Thiên nói với người trong điện thoại, sau đó nhìn Mộ Nhất Phàm đang nhẹ nhàng đi ra ngoài hỏi: “Đi đâu?”
Mộ Nhất Phàm dừng bước, chột dạ xoay người: “Tôi vừa bị tiêu chảy, muốn ra tiệm thuốc mua thuốc xổ, tiện thể tới siêu thị mua mấy bộ quần áo.”
Chiến Bắc Thiên nhìn cái bụng nhô lên của anh, đoạn nói: “Giờ thân thể cậu không thoải mái, không lái xe được, để tôi đưa cậu đi.”
“Không cần, không cần đâu, tôi bắt xe đi là được rồi, không phải anh đang có việc bận sao? Anh làm việc của mình đi, tôi về sớm thôi.”
Chiến Bắc Thiên nhíu mày: “Thế cậu mang di động đi, có việc thì gọi cho tôi.”
“Được rồi.” Mộ Nhất Phàm vội vã cầm điện thoại di động trên bàn ăn, bước nhanh ra khỏi biệt thự, thấy Chiến Bắc Thiên không đuổi theo, thở phào một hơi, sau đó gọi điện thoại kêu xe taxi.
Nơi này cách nội thành khá xa, anh đi tới cổng biệt thự của mình, xe taxi còn chưa tới.
Bởi cái bụng nhô ra mà đứng vô cùng khó chịu, anh đang định quay vào phòng bảo vệ chờ xe, lại nghe thấy có người gọi: “Mộ Nhất Phàm.”
|
★ Chương 26 – Người đàn ông vận đồ trắng ★
Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng liền sửng sốt.
Mịa nó!
Anh đã băng kín mít thành xác ướp như này rồi mà vẫn có người nhận ra anh được.
Mộ Nhất Phàm bội phục không gì sánh bằng mà quay đầu, trông thấy một người đàn ông vận một cây trắng, dáng người cao gầy đứng ở đối diện lối đi bộ bình tĩnh nhìn anh.
Người đàn ông kia ước chừng hai mươi bảy tuổi, dung mạo nhã nhặn, khí chất ưu nhã, mái tóc Tiểu S màu nâu mềm mại, khóe môi hơi cong lên, nụ cười như mộc xuân phong, thế nhưng đôi mắt dài lại mang theo vẻ tà mị, khiến cả người vừa chính lại vừa tà. (Như mộc xuân phong: chỉ tâm tình vui sướng thoải mái)
Người đàn ông kia là ai?
Trong đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia nghi hoặc.
Trong trí nhớ thân thể này chưa từng gặp qua người đàn ông này, thế nhưng trong anh lại có cảm giác muốn thân mật gần gũi với người này một cách mãnh liệt.
Người đàn ông vận đồ trắng băng qua đường, dừng lại trước mặt Mộ Nhất Phàm, nheo mắt lại một cái, trong con ngươi hiện lên tia không vui: “Sao cậu lại băng kín mặt?”
Mộ Nhất Phàm vô thức trả lời câu hỏi của anh ta: “Uống thuốc nên mặt bị dị ứng, sợ dọa người khác, không thể làm gì hơn là băng kín mặt lại.”
Nói xong, trong lòng anh cả kinh, sao mình lại dễ dàng trả lời câu hỏi của đối phương như vậy, cũng may mà anh không nói thật ra.
Người đàn ông vận đồ trắng kia không hoài nghi câu trả lời của anh, giơ bàn tay sờ lên băng gạc trên khuôn mặt anh, sau đó nắm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm, đi tới rào chắn cổng biệt thự rồi ngồi xuống, bàn tay kia đặt chính xác lên chỗ hơi sưng lên trên bắp đùi phải của Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn tay anh ta, đồng tử mắt đột nhiên co rút lại.
Móng tay anh ta thế mà lại là màu đen, đồng nghĩa với việc anh ta đã trở thành tang thi thật sự.
Mộ Nhất Phàm không khỏi sởn da gà, đưa mắt nhìn lên gương mặt người đàn ông này, lúc này mới để ý sắc mặt anh ta tái nhợt, viền mắt hiện tơ đỏ nhàn nhạt khiến đôi mắt hẹp dài thêm phần tà mị.
Rốt cuộc người đàn ông này là ai?
Rõ ràng còn chưa tới mạt thế, thế nhưng lại có một tang thi chân chính xuất hiện trước mặt anh.
Người đàn ông vận đồ trắng ngẩng đầu, đoạn hỏi: “Ung thư xương, đúng không?”
Mộ Nhất Phàm vội vã thu hồi suy nghĩ, gật đầu.
Người đàn ông vận đồ trắng kéo bàn tay trái anh đang đút trong túi quần ra, lật mu bàn tay một cái, móng tay màu xám đen hiện ra trước mặt người đàn ông này.
Người đàn ông vận đồ trắng hơi ngẩn ra, không dám tin dùng đầu ngón tay cái mài qua móng tay Mộ Nhất Phàm, thấp giọng mà nói: “Giờ mới đầu tháng tư mà đã biến thành màu xám đen rồi.”
Mộ Nhất Phàm nhìn móng tay màu đen của người đàn ông này, đoạn nói: “Bác sĩ gia đình tôi nói móng tay đổi sang màu xám đen là bởi tôi đang tiến vào giai đoạn cuối ung thư xương, tôi thấy móng tay anh màu đen, lẽ nào anh cũng mắc ung thư xương?”
Lời này hiển nhiên là anh phịa ra, mục đích là muốn buộc người đàn ông kia phải nói ra.
Người đàn ông vận đồ trắng nghe vậy, không vui mà buông tay anh ra: “Bác sĩ gia đình mà cậu nói là Lý Thanh Thiên phải không?”
“Ừ.”
“Cậu nghĩ lời của ông ta tin được sao?” Người đàn ông vận đồ trắng cười nhạt, nhìn chòng chọc đôi mắt hở ra khỏi lớp băng trên khuôn mặt Mộ Nhất Phàm, đột nhiên đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại: “Tôi cảm thấy cậu không giống với trước đây.”
|
★ Chương 27 – Rốt cuộc anh ta là ai? ★
“Thình thịch”, nhất thời tim Mộ Nhất Phàm đập loạn lên, lo lắng người đàn ông vận đồ trắng này nhìn ra điều gì đó.
Thế nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, có lẽ là người đàn ông vận đồ trắng này biết Mộ Nhất Phàm trước kia, hoặc là phát hiện anh không giống với Mộ Nhất Phàm trước kia, có cho đối phương nghĩ thế nào cũng không ra, thân thể này đã đổi chủ từ lâu.
Chỉ là trong thân thể này, quả thật không hề quen biết người đàn ông kia, thế nhưng sao đối phương lại dùng giọng điệu, thái độ vô cùng quen thuộc mà nói chuyện với anh chứ, anh cũng cảm thấy người đàn ông này hết sức quen thuộc, giống như đã quen nhau từ lâu rồi.
Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, rút bàn tay mình về, quyết định nghe theo ký ức trong đầu mà nói: “Anh này, hình như chúng ta không quen nhau mà? Sao anh biết tôi không giống với trước kia?”
“Không quen..” Người đàn ông vận đồ trắng không giận mà cười: “Quả thật chúng ta không quen biết.”
Đột nhiên anh ta nhìn thấy cái gì đó, nụ cười trên môi đột nhiên cứng đờ, đáy mắt hiện lên sự hoài nghi và tàn ác, chợt túm lấy cổ áo Mộ Nhất Phàm, giận dữ nói: “Bụng cậu bị làm sao vậy? Không phải là mập ra đấy chứ? Sao cậu lại mập ra được?!”
Mộ Nhất Phàm nghĩ cái người đàn ông này đúng là một tên thần kinh, một giây trước còn cười đến là như mộc xuân phong, một giây sau đã cuồng nộ như kẻ điên.
Anh dùng sức gạt tay người đàn ông này, đẩy anh ta ra bực bội nói: “Ai nói tôi mập ra? Có anh mới mập con bà nó ra ấy, tôi đây là đầy hơi, là đầy hơi có hiểu hay không hả. Không hiểu thì tới bệnh viện mà hỏi bác sĩ, tiện thể bảo người ta thông não anh ra!!!”
“Đầy hơi?” Người đàn ông không mấy tin tưởng mà nhìn cái bụng tròn vo của anh.
Mộ Nhất Phàm tức giận: “Anh, đúng là cái đồ quái gở, dù tôi có mập ra thì cũng liên quan cái cóc khô gì tới anh?”
“Sao lại không..” Đột nhiên người đàn ông vận đồ trắng ngưng lại, day day mi tâm, đoạn nén lại cơn giận, bất đắc dĩ mà nói: “Không nói chuyện này nữa. Lần này tôi tới thành G là để đặc biệt thăm cậu một chút, nhưng biến hóa của cậu lại ngoài dự liệu của tôi, sự tình cũng phát triển lệch quỹ đạo, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có điều này tôi phải nhắc nhở cậu, đến khi móng tay cậu hoàn toàn đổi sang màu đen, nhất định cậu phải giữ vững thần trí, sau đó có chuyện gì thì tới thành B tìm tôi.”
Nói xong, đúng lúc này có một chiếc taxi lái tới.
Anh ta vẫy vẫy tay, kêu xe taxi dừng lại.
Mộ Nhất Phàm vội vã hỏi: “Anh là ai?”
“Đến khi cậu tới thành B rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết.” Người đàn ông vận đồ trắng mỉm cười, khôi phục lại vẻ tao nhã ban đầu, xoay người mở cửa xe taxi ra.
“Khoan đã.”
Người đàn ông vận đồ trắng nghĩ rằng Mộ Nhất Phàm còn điều gì muốn hỏi, dừng bước chân lại nhìn anh.
Mộ Nhất Phàm vội vàng chạy tới, giống như một con khỉ lanh lợi, nhanh chân chui vào cửa xe mà người đàn ông kia mở ra, dùng giọng điệu vô tội mà nói với người bên ngoài: “Cái xe taxi này là tôi gọi tới, nếu anh muốn ngồi xe thì tự gọi xe khác đi.”
Khóe miệng người đàn ông vận đồ trắng giật giật.
Mộ Nhất Phàm không thèm nhìn gương mặt đen lại của anh ta, nhanh chóng đóng cửa xe, nói: “Tài xế, lái xe đi.”
Tài xế lập tức đạp chân ga, lái xe rời đi.
Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, từ cửa sổ sau nhìn về phía người đàn ông vẫn đang đứng tại chỗ kia, thở phào một hơi, ngay sau đó trái tim lại đập mạnh.
Trong tiểu thuyết anh viết, khi móng tay hoàn toàn chuyển sang sắc đen, vẫn giữ được ý thức, còn có thể khống chế ăn thịt người, ít nhất là phải trên cấp bảy, cũng không biết đẳng cấp người đàn ông này cao tới đâu, trên người có dị năng hay không.
Quan trọng nhất là, còn chưa tới tận thế, sao đã có một tang thi cao cấp xuất hiện, hơn nữa, trong tiểu thuyết của anh không tồn tại một người như vậy, không biết người đàn ông kia chui lên từ cái xó nào?
Anh ta, rốt cuộc là ai?
|