Độc Sủng Nam Hậu
|
|
Chương 10 - TRỪNG PHẠT LÃNH NHƯỢC TƯ
Bọn người Lãnh Nhược Tư xem xong hoàn toàn choáng váng “Nhược Tư, ngươi làm sao vậy “, ta thấy hắn thành pho tượng nên không rõ hỏi.
“Không…. không có gì.” Lãnh Nhược Tư kinh ngạc trả lời.
Phải không ? Cảm thấy tổng thể của hắn có điểm không thích hợp, ta hướng bốn người bọn họ nhìn tới nhìn lui, toàn bộ quán trà bị ta làm cho thất loạn bát tao. Ta xin lỗi hướng Lãnh Nhược Tư cười cười nói “Thực xin lỗi a ! Phiền ngươi bồi thường cho ông chủ được không ?”
Lãnh Nhược Tư phục hồi tinh thần lại đem bạc đưa cho ta, ta vui vẻ cầm tiền đưa cho ông chủ, ông chủ bị dọa tới phát run, nói : “Cám…….. Cám ơn công tử”
Hắn sợ cái gì a ? Ta cũng đâu phải là cọp ăn thịt người, chúng ta khi trên đường trở về, ta phát hiện có rất nhiều người thấy ta liền trốn, giống như ta là ôn dịch vậy “Nhược Tư, vì cái gì bọn họ thấy ta liền trốn ? Ta là cọp sao ?” Không rõ nhìn hắn.
Đối với bọn họ mà nói ngươi chính là như thế, lời này Lãnh Nhược Tư cũng chỉ dám nói ở trong lòng “Như thế nào vậy được ? Triệt nhi của trẫm như thế nào cũng chỉ là cọp mẹ thôi ?” . Lãnh Nhược Tư tự ý thức được mình vừa nói có ý nghĩa như thế nào nên không dám nói thêm một chữ nào.
Cọp mẹ ? Cảm tình dành cho hắn chớp mắt đã biến mất. Rõ ràng đã có một ví dụ ở trước mắt để nhắc nhở vậy mà. Xem ra hắn đúng là có vấn đề thị lực rồi. Ta mỉm cười nhìn hắn “Cọp mẹ ?” đặc biệt ở chữ «mẹ» càng tăng thêm chút âm lượng.
“Triệt nhi, trẫm vừa rồi có nói chữ kia sao ?” Bắt đầu giả ngu.
“Có nói chữ kia không ? Các ngươi nói xem hắn vừa rồi có nói chữ kia không ?” Chỉ vào bọn Tiểu Hương.
“Thuộc hạ cái gì cũng không có nghe” . Đường Huy Hoàng cùng Đường Hạo Nhiên bị ta làm tới biến thành đầu heo trăm miệng một lời nói.
“Cái gì cũng không có nghe ? Tiểu Hương ngươi nói xem ngươi có nghe không ?” .Ta nhìn chằm chằm nàng, dùng ánh mắt nói cho nàng, nếu nàng dám há mồm nói bậy ta sẽ khiến cho nàng biết ai rốt cuộc mới là chủ của nàng.
“Hoàng …. Hoàng thượng vừa rồi dường như có nói đến”. Tiểu Hương nhỏ giọng lẩm bẩm : “Hoàng thượng a hoàng thượng, không phải Tiểu Hương không giúp ngài, mà là ngài không đáng để giúp a ? Vương gia mới động thủ đánh xong cái tên vừa nói ngài giống nữ nhân, trong đó còn có thuộc hạ của ngài nữa ! Người lập tức liền phạm, Tiểu Hương cũng lực bất tòng tâm a ! ta nguyện dâng hương vì ngài mà cầu nguyện, ngài sớm «chết» sớm «siêu thoát» nha. Tiểu Hương sẽ đến tảo mộ ngài hằng năm”
“Nghe được chưa, ngươi theo ta vào trong ” Hắn rất nhanh đã về tới khách điếm.
Đường Huy Hoàng vì bảo vệ chủ nhân mà sốt ruột lên theo. Trở lại khách điếm, ta đúng trước cửa phòng hướng về bọn họ cảnh cáo nói: “Không cho bất kì ai bước vào dù có xảy ra chuyện gì hay nghe được bất cứ âm thanh gì”
Đóng cửa lại. Ta cười ác hướng Lãnh Nhược Tư đi đến “Triệt nhi, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đánh thế nào đều có thể nhưng không được đánh vào đầu” . Lãnh Nhược Tư đưa ra thỉnh cầu.
“Ta vì cái gì phải nghe ngươi ?” Ta tới bây giờ còn chưa từng nghe qua bị đánh còn dám sai người đánh không cho đánh thế nào ?
” Triệt nhi, trẫm là vua một nước như thế nào trước mắt cấp dưới mà mất mặt như thế ? Ngươi cũng không hi vọng tướng công của ngươi như vậy đi dọa người ?”
Nói cũng đúng, bất quá cứ như vạy buông tha thì đúng là quá tiện nghi cho hắn. Đột nhiên một tia sáng chợt lóe “Nếu ta không đánh ngươi, bất quá buổi tối ngươi phải nghe lời ta”. Lãnh Nhược Tư ta nghĩ đến cho ngươi một giáo huấn cả đời khó quên nga, ha ha ha ………… Đắc ý cười to.(Ngươi cứ ở đó mà cười đi.... )
Lãnh Nhược Tư đột nhiên cảm thấy lưng một trận mát mẻ, cảm giác có lẽ làm cho Triệt nhi đánh một trận hoàn hảo là được, hắn đây là làm sao ? Như thế nào lại nghĩ như vậy ? Ta chờ đằng đẳng rốt cuộc cũng tới giờ cơm tối, bọn Tiểu Hương vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Lãnh Nhược Tư hoàn hảo không có bất kì tổn thương nào mà thấy kì quái không thôi. “Các ngươi nhìn chằm chằm Nhược Tư làm gì chứ ? Cảm thấy ta không biến y thành đầu heo thì tò mò quá đúng không ?”. Ta thay họ nói ra ý nghĩ trong lòng.
” Chúng thần không dám”. Bọn họ trái lương tâm trả lời.
“Yên tâm đi ! Ta sẽ không bất công, ta có biện pháp rất tốt khác để đối phó với hắn” . Ta vui vẻ ăn cơm.
Đường Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ, thật tốt quá ! Tương lai vài ngày không thể ra khỏi cửa, đúng là đáng tiếc nga ! Bởi vì quá mức vui mừng mà bị Lãnh Nhược Tư hung hăng trừng mắt liếc cho một cái. Cấp dưới của hắn thế nào mà lại vui sướng khi chủ nhân gặp họa a ? Không phải hắn làm chủ nhân quá mức thất bại sao ?
Cơm nước xong chúng ta liền trở về phòng, ta bảo hắn nằm ở trên giường, ta lấy ra một sợi dây trói chặt hai tay của hắn. “Triệt nhi ngươi làm gì ?” Lãnh Nhược Tư nghi hoặc nhìn ta. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. “Không có gì, sợ ngươi phá hư hành động của ta thôi” . Ta giải thích.
“Triệt nhi ngươi muốn làm gì ?”
“Lập tức ngươi sẽ biết ngay thôi”
Ta đột nhiên hôn hắn, hắn cả kinh. Đây là Triệt nhi trừng phạt hắn ? Này không phải là trừng phạt mà là tưởng thưởng mới đúng. Thật hy vọng nhiều thêm vài lần. Hắn vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo của ta, Triệt nhi của ta muốn làm cái gì ? Đây là tưởng thưởng cho ta đúng không ? Ai ngờ ! Ta mới không hứng thú bao lâu. Hắn rời môi ta rồi lần đến cổ rồi lướt qua ngực mà khiêu khích, ta lập tức bị khiêu khích tới dục hỏa công tâm “Ân ~~~~~~~~ Triệt nhi ngươi muốn làm gì a ?”
“Đừng hỏi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết thôi”. Thật sự là tức chết ta, hắn dáng người thật sự là hoàn hảo đến không biết nói gì hơn. Ta nghĩ đời này có luyện tập thế nào cũng không luyện đến cường tráng được như hắn, hắn khỏe mạnh, màu da so với nữ nhân còn nhẵn nhụi và trắng nõn hơn, đúng là ông trời khi dễ ta mà ? – Đây là suy nghĩ của Mộ Dung Triệt khi nhìn thấy thân thể của Lãnh Nhược Tư nga ~
|
Chương 11 - TRỪNG PHẠT LÃNH NHƯỢC TƯ 2
Ta không chỉ ở trước ngực hắn khiêu khích mà ngày càng đi xuống, đem hắn khiêu khích tới dục hỏa đốt người “Triệt nhi nhanh lên !” Lãnh Nhược Tư thúc giục ta.
Mau cái gì mà mau ? Tiểu Hương rất ngạc nhiên ta sẽ trừng phạt Lãnh Nhược Tư thế nào nên ở ngoài cửa nghe lén. Ta chính là đã biết sẽ như vậy, tinh thần thật thích chết đi được. Lãnh Nhược Tư a Lãnh Nhược Tư ngươi, thanh danh đời này của ngươi sẽ cứ như vậy hủy trong tay ta đêm nay.
Người nghe lén xem ra đã đến đông đủ, ta liền theo lời hắn đẩy nhanh hơn tốc độ. Sau khi trong phòng tràn ngập thanh âm làm người ta mặt đỏ tim rung, bộ mặt hắn đúng là đang lộ ra vẻ hưởng thụ a ! Ta thấy khó chịu tột cùng thế mà bọn Tiểu Hương ở bên ngoài lại…… Ngay tại thời điểm Lãnh Nhược Tư dục vọng sắp bùng nổ, ta lập tức dừng tay, lặp lại đến mấy lần như vậy, Lãnh Nhược Tư chịu không nổi “Triệt nhi ngươi làm cái gì ? Vì cái gì mỗi lần đến thời điểm mấu chốt ngươi liền dừng tay ?” . Hắn bất mãn nhìn ta.
“Ta mệt rồi, hôm nay cứ vậy mà ngủ đi !” Ngủ đi !
Đem chăn đắp lên trước ngực cho hắn, Lãnh Nhược Tư có lẽ lúc này đã hiểu được ta muốn làm cái gì. Vì cái gì không cho ta đánh một trận ? Kia không phải so với hiện tại tốt hơn nhiều, hắn trong lòng thầm thề sẽ hồi báo ta vào một ngày tốt trời còn ta thì ngủ một đêm thật ngon, Lãnh Nhược Tư thì một đêm không ngủ, thảm nga~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Lãnh Nhược Tư mang đôi mắt gấu mèo đi ra, nổi giận ngồi xuống ăn điểm tâm. Đường Hạo Nhiên khó hiểu nhỏ giọng hỏi ca ca: “Hoàng thượng tại sao mới sáng sớm mà vẻ mặt lại tức giận đến thế? Chẳng lẽ một đêm như vậy còn bất mãn sao ?”
Tuy rằng thanh âm của hắn rất nhỏ nhưng chúng ta vẫn nghe được. Ta cùng Tiểu Hương cười sặc sụa, Lãnh Nhược Tư vẻ mặt thì thâm đen. Tình cảnh của bọn họ tối hôm qua như vậy mà bọn người này lại đi xem ? Đáng giận, Triệt nhi chắc đã sớm biết rằng sẽ như vậy cho nên hôm qua mới……
Cơm nước xong, ta lôi Lãnh Nhược Tư đi dạo phố, Đường Hạo Nhiên cũng bị ta cứng rắn lôi theo. ” Đừng nóng giận nữa, ngươi sắp hù chết hai người bọn họ rồi”, chỉ vào huynh đệ Đường gia nói.
“Không tức giận ? Ngươi tối hôm qua đối với trẫm như vậy còn dám bảo trẫm đừng nóng giận ?”
“Ai kêu ngươi, họa là từ miệng mà ra mà ? Nếu không ta làm Hoàng thượng, ngươi làm hoàng hậu cũng tốt lắm. Ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không như vậy sinh khí” . Đúng là một ý tưởng tuyệt vời, thế mà trước đây ta sao lại không nghĩ tới ?
Bọn người Lãnh Nhược Tư hoàn toàn choáng váng, Đường Huy Hoàng nghĩ rằng:«Vương gia này cũng thật lợi hại, mới vài ngày đã muốn đoạt ngôi vị hoàng đế ???» Bọn họ hoàn toàn bị ta làm cho đổ mồ hôi lạnh. Lãnh Nhược Tư bị ta chọc đến hết chỗ nói, hắn làm hoàng hậu, ta làm hoàng thượng thì chắc vài ngày hắn sẽ mất nước trong tay ta ngaz~~~. Hơn nữa hắn dương cương như vậy mà làm hoàng hậu không phải chịu lép vế sao ?
“Ngươi đừng nằm mơ!!!!!”. Lãnh Nhược Tư không chút lưu tình nào đánh vỡ giấc mộng của ta.
Thật nhỏ mọn, cho ta làm hoàng thượng thì có sao đâu ? Lúc này ta nghe thấy có tiếng người kêu: “Cứu mạng a ! Cứu mạng a !”
Ta theo âm thanh mà mò tới xem lại là kẻ nào trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn hiếp con gái nhà lành. Người xưa hay nói anh hùng cứu mỹ nhân, thu phục tâm mỹ nhân chắc không sai nên ta vội vọt vào hô to: “Tên háo sắc kia, ngừng tay lại cho ta”
“Đại mỹ nhân, chúng ta thật là có duyên, lại gặp nhâu rồi”
“Lần trước chắc bị ta đánh chưa đủ hả ?” Còn dám gọi ta đại mỹ nhân ?
“Công tử, van cầu ngài cứu ta a !” Tiểu mỹ nhân kia khóc đúng là thê thảm.
Bổn thiếu gia luôn luôn thương hoa tiếc ngọc, thấy như vậy sao còn có thể làm lơ “Ngươi thả nàng ra ngay cho ta” . Hướng tên háo sắc kia rống to.
“Thả nàng ? Cũng có thể a ! Ngươi gả cho ta, thế nào?”
“Ngươi có thể đi chết”. Chuẩn bị động thủ đánh hắn.
“Nghĩa cử của Vương gia thật chính nghĩa”. Tiểu Hương vẻ mặt sùng bái nhìn ta.
“Chính nghĩa? Trẫm nhìn hắn là tính háo sắc không thay đổi thì có” Lãnh Nhược Tư ăn dấm chua, ghen tức nói
“Đại mỹ nhân, lần này không đơn giản như vậy. Bây đâu~~~” bọn lính của hắn hướng ta đi tới.
Thật là một hôn quan, không đúng là hỗn quan mới đúng. Hắn thế mà lại đem gia nhân theo để cưỡng bức dân nữ? Lãnh Nhược Tư thấy ta không có phần thắng vội vàng đi tới giúp ta đánh bại bọn họ. “Cám ơn công tử cứu giúp”. Tiểu mỹ nữ kia cùng với ông của nàng quỳ xuống nói.
“Không cần, hắn vì cái gì bắt hai người a?”
“Nàng là cháu gái của ta, tên Tiểu Thúy, năm nay mười sáu tuổi. Bành đại nhân đã cưới mười bảy bà vợ còn muốn ép Tiểu Thúy về làm vợ, chúng ta là vì không chịu cho nên…………”. Ông lão thương tâm mà khóc.
“Cái gì? Ngươi thế mà đã cưới mười bảy lão bà? Ngươi thật là cái gì cũng dám làm a?”
“Có cái gì không dám, núi cao hoàng đế xa”. Hắn lộ vẻ mặt không bận tâm.
“Tốt, ngươi nói núi cao hoàng đế xa, các ngươi bắt hắn lại cho ta”. Ta rống giận WebTru yenOn line . com “Ngươi cho ngươi là ai? Bọn họ vì cái gì phải nghe ngươi?”. Tên quan háo sắc tỏ thái độ khinh thường buồn cười nhìn ta.
“Chỉ bằng ta là Mộ Dung Vương gia”
“Mộ Dung Vương Gia, nực cười, Mộ Dung Vương gia sớm đã bị đưa đi hòa thân. Ta khẳng định là hắn phải xấu xí lắm mới phải đi hòa thân”. Hắn căn bản là không tin.
Cái gì? Ta xấu xí? Ngay trước khi ta nổi giận thì hắn đã bị một chưởng giáng ngay mặt “Không cho ngươi vũ nhục tới Triệt nhi của trẫm” Lãnh Nhược Tư tức giận nói.
“Trẫm ? Ngươi là ?”
“Hắn là Hoàng thượng Lãnh quốc, vị này là Lãnh quốc hoàng hậu đồng thời cũng là Vương gia Mộ Dung quốc các ngươi Mộ Dung Triệt” Đường Huy Hoàng giải thích
“Cái gì, hắn thật sự là Vương gia, có gì làm bằng chứng ?”
Ta đem cái lệnh bài mà tên hoàng đế ca ca cho đưa ra, hắn bị dọa liền quỳ xuống lớn tiếng cầu xin tha thứ “Vương gia tha mạng”
“Tha cái đầu ngươi, người đâu đem hắn chém cho ta”. Thừa dịp bọn họ chém người, ta chạy đi viết thư cho lão ca ta.
“Vương gia, bọn thuộc hạ đã chấp hành mệnh lệnh, ngài còn gì phân phó không ?”. Gia nhân cúi đầu cung kính hỏi.
“Đem phong thư nhanh chóng đưa vào hoàng cung cho ta” . Ta đưa thư cho hắn.
“Cám ơnVương gia cứu mạng”. Ông cháu bọn họ hướng ta dập đầu.
“Không cần, các ngươi có thể đi”. Đúng là đáng tiếc, tiểu mỹ nhân đi rồi.
” Đủ rồi, không cho nhìn nữa” Lãnh Nhược Tư tự ăn dấm chua xoay người làm cho ta nhìn thẳng hắn. Đúng lúc này, ta thấy có một mũi tên nhằm hướng hắn mà phóng tới, không kịp suy nghĩ đã chuyển thân mình ôm hắn hô to: “Nhược Tư cẩn thận”
|
Chương 12 - TA ĐỘNG TÂM ~~~ ?
Ta ngất xỉu trong lòng Lãnh Nhược Tư, hắn bị dọa mà ôm chặt lấy ta. Đám hắc y nhân chưa kịp lấy lại tinh thần thì bọn người của Đường Huy Hoàng đã lập tức cùng hắc y nhân giao thủ nhưng bên kia người đông sức mạnh, bọn họ ngăn cản sắp không xong.
“Tiểu Hương, Triệt nhi trước hết giao cho ngươi” . Lãnh Nhược Tư thật cẩn thận đem ta giao cho Tiểu Hương.
Lãnh Nhược Tư nổi điên vì vết thương của ta mà chiêu nào cũng như lấy mạng bọn hắc y nhân kia. Rất nhanh hắc y nhân bắt đầu thảm bại, cuối cùng sợ quá mà bỏ chạy. Sau đó Lãnh Nhược Tư rất nhanh mang ta trở về khách điếm gọi đại phu, đại phu xem trước ngó sau nghiêm túc nói: “Vị công tử này trên lưng có tên độc, trước giúp hắn rút tên độc ra, đem thuốc này rắc lên miệng vết thương, cuối cùng là uống thuốc điều dưỡng thân thể thì sẽ không có vấn đề gì nữa”.
Sau khi nói xong liền bắt đầu cởi quần áo của ta “Dừng tay, ngươi làm cái gì ?” Lãnh Nhược Tư bắt lấy tay vị đại phu kia
“Giúp vị công tử này rút tên độc ra” Không đem quần áo cởi ra thì làm sao mà khử độc cùng với rửa miệng vết thương a ?
“Đưa thuốc cho ta, ta sẽ giúp Triệt nhi cởi quần áo, các ngươi đều ra ngoài” Hắn mới không cho người khác nhìn đến thân thể Triệt nhi đâu. Đây là phúc lợi của hắn mà.
Lãnh Nhược Tư từ nhỏ tập võ nên bị thương là chuyện thường, đối với loại việc trị liệu vết thương thì cũng là sở trường. Lãnh Nhược Tư động tác mềm nhẹ cởi bỏ quần áo của ta, đem con dao nhỏ hơ trên lửa để khử độc, ở bên tai ta ôn nhu nói: “Triệt nhi, ngươi chịu khó một chút sẽ tốt thôi”
Sau đó liền mạnh mẽ dùng sức rút tên độc ra. Ta tuy rằng hôn mê nhưng vẫn là đau đến hô to một tiếng rồi chảy nước mắt xuống. Lãnh Nhược Tư lập tức dùng dao nhỏ rạch miệng vết thương xem có nhìn xem còn có dị vật gì không ? Phát hiện không có gì liền đem thuốc bôi lên miệng vết thương, lúc này Tiểu Hương bưng thuốc tiến vào: “Hoàng thượng, thuốc này phải cho Vương gia mau mau uống vào”.
“Đươc, trẫm ôm Triệt nhi, ngươi tới uy”. Hắn thật cẩn thận ôm lấy ta, rất sợ đụng tới miệng vết thương làm đau ta. Tiểu Hương đem thuốc thổi cho nguội liền chậm rãi uy ta uống. Ân, hảo khổ, ta toàn phun ra, Tiểu Hương có đút bao nhiêu vẫn như cũ không đi vào, nàng sốt ruột nói: “Hoàng thượng, uy không đi vào phải làm sao bây giờ?”
Lãnh Nhược Tư đoạt lấy chén thuốc uống vào, sau đó dùng chính miệng mình từ từ đẩy thuốc vào miệng uy ta, làm cho ta đem thuốc nuốt xuống, lặp lại mấy lần cũng uống xong. Cứ như vậy hai ngày, ta còn chưa tỉnh, Lãnh Nhược Tư nóng lòng “Đáng chết ! Tên đó có phải lang băm không ? Vì cái gì mà Triệt nhi đến giờ vẫn chưa tỉnh ?”
Ngươi nghĩ mọi người đều giống như ngươi a ? Da đồng mình sắt chắc ? Thân thể ta là da thịt bình thường sao có thể so với ngươi a ? Đại phu bị hắn dọa không dám lên tiếng “Các ngươi nói bây giờ nên làm sao đây ?” . Lãnh Nhược Tư lo lắng nhìn bọn họ.
Dọa chết người, ta đem tay nắm lấy quần áo của hắn “Triệt nhi, ngươi tỉnh rồi sao ?” Hắn cao hứng nhìn ta.
“Dọa chết người, cho ta…………. Câm miệng, có dư sức vậy để nói…….ra ngoài chạy………chạy vài vòng”. Đón lấy ta ngất xỉu lần nữa.
“Triệt nhi, Triệt nhi, hắn như thế nào lại ngất đi nữa ?”. Lãnh Nhược Tư lo lắng chăm chú nhìn ta
“Hoàng thượng nên để Vương gia hảo hảo nghỉ ngơi đi ! Đợi lát nữa Vương gia sẽ tỉnh”. Tiểu Hương trấn an cơn nổi trận lôi đình của Lãnh Nhược Tư.
Ta ngủ thêm một ngày nữa mới tỉnh lại. Bởi vì sau lưng bị thương nên chỉ có thể ghé người vào trên giường, Lãnh Nhược Tư cẩn thận để ở trên giường những thứ mềm mịn, bất quá vẫn không thoải mái lắm vì không thể động. Ta vừa định đứng dậy uống chén nước nào ngờ mới động chút thôi thì đã làm miệng vết thương như muốn toát ra, ta kêu to đau đớn ” A ~~~~~~~~ ”
“Triệt nhi, ngươi làm sao vậy ?” . Lãnh Nhược Tư nghe tiếng mà đến.
” Đau quá, sau lưng đau quá” . Đáng giận, sớm biết vậy sẽ không cứu hắn, ta sợ nhất đau !
“Triệt nhi, ngươi nhịn đau đừng có lộn xộn như vậy, để ta ôm ngươi đứng lên uống nước nha !” . Lãnh Nhược Tư ôm lấy ta.
Hắn đem ta ôm ngồi ở trên đùi hắn, một tay ôm lấy ta, một tay uy ta ăn cháo. Thật đói a ! Ta rất nhanh ăn xong một chén “Nhược Tư, ta còn muốn ăn” Ta vài ngày chưa có ăn gì vào bụng ? Ta cảm thấy mình giống như sắp chết đói đến nơi.
“Được, Tiểu Hương mang thêm một bát cháo” . Hắn lớn tiếng với Tiểu Hương ngoài cửa mà phân phó.
Chờ ta ăn uống no đủ, cảm giác sau lưng vẫn không ngừng đau đớn, ta nhíu mày “Triệt nhi rất đau có phải không ?” Hắn lo lắng nhìn ta.
“Ân, đều là ngươi sai, vì cái gì có người muốn giết ngươi a ?” Nghi hoặc khó hiểu
“Là một số tên triều thần muốn cướp ngôi đoạt vị mới âm thầm phái người đến giết ta” . Hắn giải thích.
“Nhược Tư, ngươi đã biết thì vì cái gì lại không chém hắn ?” Còn muốn để hắn tới giết ngươi, ngươi không biết sao ? Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Trẫm không có chúng cớ thì làm sao mà chém đây ?”
“Như vậy a! Lần này ta vì ngươi bị thương, ngươi chuẩn bị báo đáp ta thế nào đây ?” Đưa cho ta một đống mỹ nữ thì tốt.
“Báo đáp ? Triệt nhi ngươi cứu tướng công chính là vì mình mà ? Chẳng lẽ ngươi định thủ tiết sao ?” . Hắn khó hiểu cực kì.
“Thủ tiết ? Ai sẽ vì ngươi thủ tiết ? Ngươi nếu chết, ta lập tứ đi cưới một đống lớn mỹ nữ về”
“Ngươi dám ? Trẫm không đoản mệnh như vậy, đời này ngươi nhất định là người của trẫm” . Hắn bắt đầu cười ngây ngô.
“Ngươi cười ngây ngô cái gì a ?” . Hắn như thế này đúng là không đúng chỗ nào ?
“Triệt nhi, tướng công thật cao hứng, không nghĩ tới ngươi lại xả thân cứu ta” . Hắn sủng nịnh ta.
Xả thân cứu giúp? Đúng vậy? Vì cái gì lúc ấy ta không chút suy nghĩ đã cứu hắn a ? Có thể rời khỏi hắn không phải là ước mơ tha thiết của ta sao? Chảng lẽ hắn đã âm thầm đi vào tâm ý của ta? Không thể nào? Ta thật sự bị lão hoàng đế ca ca ảnh hưởng ? Thành đồng tính luyến ái ? Trẫm như thế nào ảnh hưởng ngươi ? Tự mình làm mà đổ tội cho trẫm, Mộ Dung Vân yên lặng tự biện giải cho chính mình. Mới không đâu ! Khẳng định là ta cảm thấy hắn nếu chết sẽ không có ai đấu võ mồm cùng ta nên mới cứu hắn, nhất định là vậy ! Tuyệt đối là vậy !
Bỗng Tiểu Hương mang thuốc vào, ta liền nói “Ta không cần uống”, đắng chết người
Ta đời này sợ nhất chính là đắng cùng đau, Lãnh Nhược Tư không chút suy nghĩ dùng biện pháp như khi ta hôm mê mà uy ta, ngại đau đớn nên ta không dám động, đành phải cứ vậy mà cho hắn uy, nhưng ta không có như thế mà say mê đâu ? Khẳng định là ta bệnh tới hồ đồ rồi.
Thời điểm ta dưỡng thương đối với Lãnh Nhược Tư tha hồ hô mưa gọi gió, đem hắn dùng thành sai dịch. Kỳ quái chính là hắn không có sinh khi “Ta muốn uống nước”, phiền não nhìn hắn.
Hắn vội vàng đem nước đưa đến bên miệng ta, ta uống một cái liền nói: “Nóng quá ngaz ~~~~”
Hắn lại đổi sang chén khác ” Lạnh quá ngaz~~~~”, cố tình làm khó hắn a
Hắn lại lần nữa đổi chén khác, đáng giận, hắn vì cái gì mà một chút cũng không sinh khí ? Vì cái gì đối xử với ta tốt vậy ? Hại ta tâm tư bồn chồn, càng thấy hắn càng phiền “Ngươi cút ra ngoài cho ta”, nhắm mắt làm ngơ.
Hắn sau khi rời khỏi thì Tiểu Hương đi vào cười cười nói “Vương gia đừng nóng giận, chọc tức thân mình, hoàng thượng sẽ đau a”
“Ai quản hắn ?” . Ngoài miệng thì nói vậy như trong lòng thì rất cao hứng.
“Vương gia, ngài thích hoàng thượng phải không ? Vương gia đừng nên vội phủ nhận, Tiểu Hương thấy hoàng thượng yêu ngài như vậy, ngài cũng thương y mà không phải sao ? Ngài vì cái gì không dám thừa nhận ? Có cái gì có thể so sánh việc cùng người mình yêu sống cùng một chỗ ? Nếu chần chờ đến một ngày hoàng thượng không còn cần ngài, ngài sẽ hối hận a. Vương gia ngài nên ngẫm cho kỹ”, Tiểu Hương nói xong liền đi ra ngoài.
Lãnh Nhược Tư không cần ta ? Vì cái gì Tiểu Hương nói như vậy, tâm của ta bắt đầu ẩn ẩn đau. Sẽ không, Lãnh Nhược Tư sẽ không cần ta, ta thật sự đã động tâm với Lãnh Nhược Tư sao ? Thật phiền a ! Không cần suy nghĩ, dù sao tương lai còn dài, chuyện tương lai để tương lai tính cũng không muộn……
|
Chương 13 - LÉN RA KHỎI CỬA GẶP HOẠ NỮ NHÂN
Vì phải chờ thân thể ta khôi phục nên Lãnh Nhược Tư vẫn là không dám tiếp tục lên đường trở về Lãnh quốc. Cuối cùng ta thúc giục mãi hắn mới chịu đi. Lãnh Nhược Tư ôm ta ngồi trên xe ngựa lo lắng hỏi: “Triệt nhi chống đỡ nổi sao ? Hay là chờ ngươi hoàn toàn hồi phục chúng ta hãy lên đường nha”
“Ta không sao ! Đừng lo lắng” . Ngươi mà cho ta ở trong phòng nữa, ta sẽ buồn đến sinh bệnh ra đó.
“Phải không ? Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm a !” . Hắn nghi hoặc nhìn ta.
“Có sao ? Ta thật sự không có việc gì nữa nên đừng lo lắng ngaz”. Thật sự là vết thương của ta chưa khỏi hẳn, còn có chỗ luôn ẩn ẩn đau nhưng ta thật sự không muốn suốt ngày cứ nằm ở trên giường.
Lãnh Nhược Tư vẫn là thập phần lo lắng nên phân phó Đường Huy Hoàng cho xe ngựa chạy chậm một chút. Đến một thành khác, Lãnh Nhược Tư lập tức tìm ngay một khách điếm, ôm ta đi vào phòng, ta tức giận lấy tay đánh hắn nói: “Ai cho ngươi ôm ta ? Làm cho mọi người đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn ta ?” . Đúng là mất mặt hết sức.
“Đừng nhúc nhích, cẩn thận làm đau miệng vết thương”
Đúng là miệng quạ ! Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì đau đớn từ đâu lại bay đến “Nếu ta muốn…………… ”
“Không cho” Lời còn chưa nói xong hắn đã lập tức phủ quyết.
“Vì cái gì ?” . Ta chỉ là muốn đi ra ngoài chơi, ai cho ngươi cái quyền cho với không cho a ?
Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, ôn nhu nói: “Triệt nhi ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, trẫm sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi”
Ngoan cái đầu ngươi, ai biết ngươi lúc ấy sẽ lại giở trờ gì không cho ta đi ? Đúng rồi, hắn không cho ta đi thì ta có thể tự chuồn đi a ! Đó là một ý kiến hay, ha ha………. Trong lòng bắt đầu tính toán làm cách nào có thể chuồn ra ngoài chơi, nghĩ đến nhập tâm hoàn toàn nên không chú ý Lãnh Nhược Tư đã đem ta ôm xuống dưới lầu ăn cơm. Hắn cầm lấy bát canh thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng ta mà dụ: “Triệt nhi ngoan, há mồm nào”
Hoàn toàn không biết chuyện gì, ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của hắn. Khách trong khách điếm nhìn thấy sớm đã choáng váng “Vương gia cùng Hoàng thượng thật là ân ái, hâm mộ chết người !” Tiểu Hương vui vẻ nhìn ta.
Nghe Tiểu Hương nói vậy ta mới ý thức được chính mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Tức giận quá nên ta đoạt bát canh trong tay hắn mà một hơi uống hết. Lãnh Nhược Tư chỉ cười cười, chờ ta ăn xong hắn lại đem ta trở về phòng để ta tiếp tục nằm ở trên giường mà nghe hắn nói chuyện phiếm. Lợi dụng khoảng thời gian từ bây giờ cho đến tối, ta phải nghĩ cách chuồn ra cửa thật tốt. Đêm đến, Lãnh Nhược Tư thật cẩn thận giúp ta nằm sát vào người hắn, ta cố ý làm cho hắn đụng tới miệng vết thương của t
“A~~~~~~đau quá”. Ta kêu thảm thiết tuy là không có đau như vậy.
“Triệt nhi thực xin lỗi, trẫm làm đau ngươi, trẫm đi lấy thuốc, ngươi đùng lộn xộn” . Hắn sốt ruột chạy ra ngoài.
Thừa dịp hắn ra ngoài, ta nhanh tay đem túi bạc giấu ở chân giường lên. Ra cửa không đem theo tiền bạc làm sao được ? Ông trời a ! Thấy ta lo lắng như vậy hơn nữa còn mạo hiểm khi bị Lãnh Nhược Tư truy đuổi mà có thể nguy hiểm đến tánh mạng, van cầu ông mở to mắt giúp ta thành công kế hoạch lần này nha !
“Triệt nhi trẫm giúp ngươi thoa thuốc” . Hắn cẩn thận giúp ta thoa thuốc vì sợ làm ta đau.
” Ân, được rồi, ngươi đi tắm rửa đi, ta tự mình mặc quần áo” . Đuổi hắn đi
“Không vội, trẫm giúp ngươi mặc quần áo tốt rồi đi cũng được”
Hắn xoay người lấy quần áo của ta, hắn vừa cầm lấy thì ta kêu to “Không cần lấy”
Hắn sửng sốt kì quái nhìn ta “Cái kia…….. Ta hiện tại không muốn mặc, tránh cho quần áo đụng vào miệng vết thương làm đau ta, chờ ta hết đau ngươi hãy giúp ta mặc”, bịa đại cái lí do.
“Được rồi ! Trẫm giúp ngươi đắp chăn kẻo cảm lạnh, trẫm đi tắm rửa trước’’ Giúp ta đắp chăn xong hắn mới đi tắm rửa.
Chờ hắn đi xa, ta tự mình đêm thắt lưng buột lại quần áo mình. Lãnh Nhược Tư tiến vào thấy ta mặc quần áo thì tỏ vẻ khó hiểu “Nhược Tư, ta rất lạnh mau lên đây đi !”. Giả bộ làm ra dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu. Haiz……. ta đây ở thế kỉ 21 không đi phát triển nghề đóng phim thật đáng tiếc. Không nghĩ tới ta còn biết diễn nha.
Thấy ta như vậy Lãnh Nhược Tư thế nào còn chịu được a ? Hai tiếng «thật tốt» vừa thốt lên là hắn lập tức đến bên giường ôm chặt lấy ta, “Nhược Tư, mau buông ra. Ngươi làm đau ta. Ta được ngươi ôm đã thấy đỡ hơn rồi” . Vì có thể đạt được mục đích là chuồn khỏi cửa mà ta có thể coi là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Trước kia mỗi ngày Lãnh Nhược Tư đều ôm ta ngủ đã thành thói quen, đêm nay ta lấy cớ miệng vết thương đau không cho hắn ôm làm hắn cả một đêm không tài nào ngủ được phải đợi đến tận hừng đông mới có thể ngủ say. Thừa dịp hắn ngủ và trời đã sáng, ta vụng trộm đứng lên nhẹ nhàng mở cửa chạy ra ngoài. Thật tốt quá ! Rốt cuộc cũng được ra ngoài, ta vui vẻ đi khắp nơi thuận tiện tìm kiếm xem có bóng dáng mỹ nữ nào xuất hiện không. Thời gian trôi qua rất mau, mới đó đã ngã về chiều, Lãnh Nhược Tư tỉnh lại mà không gặp ta chắc sẽ vừa vội vừa tức, phân phó mọi người đi khắp nơi tìm ta nhưng lúc này ta vẫn mải lo chơi mà quên mất việc này.
Đi chơi một hòi ta gặp một cô nương xinh đẹp muốn bán thân. Ta tò mò mà đi tới và thấy có viết: ” Tiểu nữ tử không nhà, không người thân dựa vào bán mình làm nô tì, thỉnh các vị có hảo tâm giúp đỡ”
Ai ~~~~~~ một cô gái xinh đẹp như vậy lại phải đem mình bán đi, thật đáng thương. Ta đem toàn bộ số bạc mang theo trên người đưa hết cho nàng, nàng cảm kích tiếp nhận số bạc và nói: “Công tử. Cám ơn công tử đã mua ta. Từ giờ trở đi Tiểu Lan chính là người của công tử”
“Không cần. Đây là ta cho ngươi chứ không phải mua ngươi” . Ta giải thích.
“Không, công tử vừa rồi mua ta, ta liền là người của công tử”. Nàng không nên bán cho ta.
Không phải đâu ? Ta thật sự muốn đem nàng mua trở về lắm nhưng tên Lãnh Nhược Tư mà thấy không đánh chết ta mới là lạ ! Ta việc gì phải chuốc lấy phiền toái ? Lúc này một cái đầu to mũi tẹt của tên thiếu gia nào đó đi tới bắt lấy Tiểu Lan nói: “Hắn không mua, bổn thiếu gia mua. Bổn thiếu gia mua ngươi về làm tiểu thiếp không phải so với làm nô tì tốt hơn sao”
“Không ! Vị công tử này đã mua ta trước, ta không thể theo ngươi”. Tiểu Lan sợ hãi nói.
“Hắn cũng không muốn ngươi, ngươi còn bán cái gì ? Bán cho bổn thiếu gia tốt hơn”. Tay hắn cứ ở trên người nàng mà giở trò.
Con mắt của ta tuyệt đối không thể thấy người khác làm xằng làm bậy “Buông nàng ra, nàng là do ta mua trước”. Ta tức giận nhìn tên khốn kia.
“Thả nàng? Kia phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Người đâu tới đanh hắn cho ta”. Tên thiếu gia kia khinh bỉ nhìn ta.
Đánh nhau? Không phải chứ? Quân tử động khẩu bất động thủ a! Huống chi trên người ta còn thương tích. Bọn họ mà đánh chắc ta thảm lắm nha. Nhưng không có sự đau đớn như dự đoán, thì ra là do bọn người Lãnh Nhược Tư đã tìm đến đây. Thừa dịp hắn giải quyết những người đó, ta chuẩn bị chạy khỏi đó nhưng hắn đã đoán trước được mà ôm lấy cổ ta cả giận nói: “Muốn chạy?”
“Ta …….. Ta không có a!” Ta lấp ba lấp bắp ……..
Đường Hạo Nhiên đã giải quyết hoàn toàn cái tên khốn kia. Khi Lãnh Nhược Tư chuẩn bị mang ta trở về thì “Công tử, ta……” Tiểu Lan ánh mắt cún con nhìn ta. WebTru yenOn line . com “Nhược Tư, chúng ta mang nàng cùng đi nha ! Nàng thực đáng thương”
Ta đem sự tình kể cho Lãnh Nhược Tư, hắn đồng ý giữ Tiểu Lan lại. Đến khách điếm hắn liền túm ta mang trở về phòng “Hương Hương, Nhiên Nhiên, Lan Lan, các ngươi cứu ta a !”. Ta còn chưa muốn chết a!
Tiểu Lan thấy vậy lo lắng tiến lên nhưng Tiểu Hương đã ngăn nàng lại mà hảo tâm khuyên giải: “Nếu ngươi không muốn chết, trăm ngàn lần đừng đi”
Bọn người Tiểu Hương làm bộ như không phát hiện thấy bộ dạng cầu cứu của ta, ai cũng âm thầm yên lặng cầu nguyện cho ta. Ta cũng tự cầu phúc cho mình nhưng lòng dạ chỉ nghĩ tới tình trạng bi thảm của mình sau khi vào phòng nên lo lắng không thôi. Có lẽ vì quá hoảng loạn mà ta đã không chú ý đến ánh mắt Tiểu Lan nhìn ta so với lúc nhìn Lãnh Nhược Tư rất khác, giống như là sự yên tĩnh của biển trước cơn bão táp……
|
Chương 14 - CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN PHÁT SINH
Ta đáng thương bị Lãnh Nhược Tư kéo vào phòng. Hắn vừa đóng cửa lại đã hung ác nói: ‘‘Nói ! Vì cái gì lén trốn ra khỏi cửa ?’’
“Kia còn không phải do ngươi không cho sao ? Ta không làm thế sao có thể ra ngoài !” . Ta bộ muốn thoải mái ra ngoài mà được sao ?
” Cho nên ngươi tự ý lén đi ra ngoài, thiếu chút nữa lại bị thương trở về sao ?”. Hắn tức giận nhìn ta.
Cái đó ta đâu thể nào dự đoán được a ! “Đúng, ta cũng không cố ý, ngươi hung hăng cái gì ?” Ta cũng phát hỏa.
“Cái gì ? Trẫm hung hăng ? Trẫm thấy ngươi đến một chút ý hối lỗi cũng không có a! Được, từ nay về sau ngươi muốn thế nào sẽ được như thế đó, ngươi vừa ý chứ? Trẫm mặc kệ” Lãnh Nhược Tư nổi giận xoay người rời đi.
Không đến mức không quan tâm ta chứ? Hắn dường như thật sự sinh khí, làm sao bây giờ? Có rồi. “Ân ~~~~~~~~ ân ~~~~~~~ đau quá!”. Ta tở vẻ thống khổ khẽ ngâm, dùng tay vỗ về cái bả vai bị thương.
“Triệt nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải là miệng vết thương lại đau hay không? Nào, trẫm giúp ngươi xem”. Lãnh Nhược Tư lo lắng ôm ta đến bên giường .
Sau đó thật cẩn thận cởi áo của ta, thấy miệng vết thương có chút sưng đỏ, đại khái là do ta khi ra ngoài đùa giỡn thái quá mà ra, hắn cẩn thận giúp ta bôi thuốc. Sau khi làm xong liền ôm lấy ta, thấy vẻ mặt hắn lo lắng thế kia, ta xin lỗi nói: “Thực xin lỗi! Ta không muốn cứ ở mãi trong phòng a!”.
“Triệt nhi, đáp ứng trẫm vĩnh viễn không được không thông báo mà đi. Ngươi có biết khi tỉnh lại mà không thấy ngươi, tâm lí của ta có bao nhiêu sốt ruột, sợ hãi cũng bất lực không?”. Hắn xoa xoa cái trán của ta.
Xem ra hắn bị ta dọa không nhẹ a! “Được, ta tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Ta cam đoan”.
“Đây chính là ngươi nói, ngươi đừng có mà quên”. Hắn cười cười nhìn ta.
Ta sao lại có cảm giác mình bước nhầm thuyền của hải tặc nhỉ ? Mặc kệ…….. Sau vài ngày Tiểu Lan cùng chúng ta ở chung không có việc gì nảy sinh nhưng ta vẫn thấy là lạ, thấy ta nhìn Lãnh Nhược Tư lộ ra ánh mắt khác thường nhưng nàng cũng không có làm gì không đúng a
Thương tích của ta cũng khỏi hẳn. Nhưng Lãnh Nhược Tư lại làm ta buồn nôn. Ở buổi cơm chiều, “Triệt nhi ngoan, mau uống a”
“Không muốn uống ngaz~~~” . Ta cũng không phải là trẻ lên ba mà cần có người uy.
“Tướng công của Triệt nhi thật thương tâm, ngươi thế lại không uống canh do ta đút”. Một bộ dáng ủy khuất được bày ra.
Không để ý hắn “Triệt nhi, tướng công đau lòng chết mất. Ngươi thế nhưng lại không an ủi ta mà đem chén canh uống”. Cầm chén đưa đến bên miệng ta.
Mẹ nó ! Hắn cao lớn, uy mãnh không ai bì nổi mà lại còn bày đặt giả bộ dạng làm oán phu. Các ngươi nói đó có phải là không muốn bao nhiêu tự nhiên liền có bấy nhiêu không tự nhiên.
Thấy ta nổi trận lôi đình, mắt nổi gân dày đặc, Tiểu Hương vội vàng đem đồ ăn trên bàn dời đi. Ta không thể nhịn nữa liền đập lên bàn một phát, Lãnh Nhược Tư ủy khuất nói: “Triệt nhi, cái bàn không sao cả nhưng đừng tự làm bị thương chính mình, không thì ta rất đau lòng a” . Ta hận trong nháy mắt không thể khóc ra nước mắt.
Đúng là đáng giận a ! Có thể nói là máu sôi trào, đầu muốn bốc khói. Sau đó mặc kệ Lãnh Nhược Tư dùng cách nào dụ ta, ta đều không dễ gì tha cho hắn. Chúng ta cùng nhau trở về phòng, Tiểu Lan liền bưng điểm tâm cùng canh đem vào “Vương gia, cơm chiều ngài còn chưa ăn. Nô tì có chuẩn bị cho ngài chút điểm tâm, Hoàng thượng cũng có phần”.
Ta đang đói bụng nên bắt đầu ăn. Chờ sau khi ta ăn no, Tiểu Lan thu dọn đi ra ngoài. Bởi vì ta ăn quá no nên quyết định đi ra ngoài dạo rồi trở về ngủ. Đến khi ta trở lại thì thấy Lãnh Nhược Tư cả người đầy mồ hôi “Nhược Tư, ngươi làm sao vậy ?” Ta lo lắng hỏi.
“Mau đi ra” Hắn đuổi ta đi. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Vì cái gì muốn ta ra ngoài a ? “Nhược Tư, ngươi như thế nào ?” Ta hướng hắn đi tới.
“Triệt nhi, ngươi mau đi ra còn không thì lấy dây thừng cột chặt lấy trẫm cũng được” Hắn thống khổ không thôi.
Hắn làm cái quái quỷ gì vậy ? Ta đi qua ngồi lên trên người hắn không rõ hỏi “Ngươi động ?”
“Ân ~~~~~~~ “. Hắn thực thoải mái mà ngâm lên một tiếng.
Thanh âm này nghe thế nào lại thấy không bình thường vậy ta ? “Triệt nhi đừng lộn xộn, mau đi ra, còn đi xuống như vậy trẫm sẽ khống khống chế được chính mình”
Khắc chế ? Động dục ? Ta cảm giác dưới thân có cái gì đó cứng rắn, không cần nghĩ ta cũng biết đó là gì “Nhược Tư, ngươi như thế nào rồi ?” . Ta kinh ngạc nhìn hắn, trước kia ta ngồi ở trên người hắn cũng không thấy hắn có phản ứng lớn đến vậy ?
“Trẫm bị bỏ thuốc, đi ra ngoài mau Triệt Nhi”
Bỏ thuốc ? Ai làm ? Tiểu Lan sao ? Không đúng, chúng ta ăn giống nhau mà, thế vì cái gì mà ta không làm sao ? “Nhược Tư, ngươi xác định là bị bỏ thuốc”
“Xác định. Mau đi ra” Hắn cũng không phải thánh nhân, có người ngồi trong lòng mà vẫn không bị loạn.
“Xem như, ta đến giúp ngươi !” . Nhớ đến hắn trước kia giúp ta bao nhiêu.
Ta chủ động hôn lên hắn. Bị ta làm như vậy làm Lãnh Nhược Tư hoàn toàn điên cuồng “Triệt nhi, đây chính là ngươi tự tìm !”
Cái gì ta tự tìm ? Ta chỉ là nghĩ hôn hắn mà thôi, ta không muốn làm cái gì khác a ? Nhưng Lãnh Nhược Tư lại không nghĩ như vậy ! Hắn cưỡng chế ta, theo sau đó là trong phòng truyền ra những âm thanh ám muội……
Bởi vì đến giữa trưa chúng ta vẫn không có đi ra, Tiểu Hương đến gọi chúng ta nhưng lại nghe thấy những âm thanh ái muội nên đã cho là ta rốt cuộc nghĩ thông suốt, cam tâm tình nguyện bị Lãnh Nhược Tư «ăn».
Bọn họ chỉ có nhiệm vụ là đúng bữa đưa đồ ăn đến, chúng ta ở trong phòng bảy ngày thì ta cũng bị Lãnh Nhược Tư «yêu thương» cả bảy ngày, có thể không nghĩ cũng biết ta thật là thảm a ! Rốt cuộc đến ngày thứ tám, hắn khôi phục bình thường, ta vừa mới đi qua mê man nên chỉ muốn đánh cho hắn một trận. “Thực xin lỗi, Triệt nhi, trẫm cũng không biết là gì cái gì lại như vậy ?”. Hắn đau lòng nhìn ta.
“Đừng…………. đừng lo cho ta…….. bắt lấy tên bỏ thuốc,………. hắn chết chắc rồi” Nói xong ta hoàn toàn ngất đi.
Lãnh Nhược Tư vội vàng thỉnh đại phu đến xem ta “Khụ khụ ~~~~~~~~ vị công tử này không có việc gì cả. Chỉ là «quá mệt mỏi», về sau tiết chế một chút thì tốt rồi” Đại phu uyển chuyển nói.
Lãnh Nhược Tư đỏ mặt, bọn Tiểu Hương cười trộm không thôi. Sau đó Lãnh Nhược Tư giúp ta bôi thuốc ở địa phương kia, ta chỉ cảm thấy lần này bị bỏ thuốc không đơn giản, không nghĩ tới chỉ là bắt đầu, về sau còn cả chuyện lấy mạng……….
|