Chỉ Vì Gặp Cậu
|
|
Chương 4 - Chương 4
Đánh chết Từ Chính Hi cũng không có thừa nhận, ngày hôm đó xem xong concert, về đến nhà bị ba đánh cho một trận nhớ đời, sau đó cũng bởi vì ngấm gió lạnh mà có chút sốt cao nằm ở nhà một ngày trời, sáng sớm hôm sau tinh thần lại hừng hực như không có chuyện gì đi học. Chỉ có Ngả Đồng nhìn ra manh mối mà hỏi thăm cậu, thế nhưng cũng bị cậu ngăn không cho đi chất vấn Đào Dã.
Tên không tim không phổi Đào Dã vẫn cứ thế gọi Từ Chính Hi đi chơi bóng rổ, nhưng mà bị Từ Chính Hi từ chối. Đào Dã muốn cùng Từ Chính Hi đi chơi bóng rổ, thậm chí dùng cả bí mật của mình để trao đổi. Nhưng mà ̣ bí mật này lại không thể làm cho Từ Chính Hi cười, bởi vì đây chỉ là tự Đào Dã coi đó là bí mật.
Vẻ mặt Đào Dã thần bí đem Từ Chính Hi ấn ngồi trên bàn, lấy điện thoại di động của cậu ta ra, cho Từ Chính Hi nhìn màn hình điện thoại của cậu ta. Một ảnh không rõ lắm, thế nhưng có thể nhìn ra đó là Cố Tuyết, đứng ở trên bục hội trường đọc báo cáo, vừa nhìn cũng biết là ảnh này chụp hôm mới vào trường.
Từ ngày mới vào cao trung, Đào Dã liền chú ý tới Cố Tuyết, khuôn mặt trắng trẻo nụ cười tự tin, mặt trái xoan, núm đồng tiền đáng yêu, nhìn vô cùng dễ thương, tóc đuôi ngựa bột lên cao, cả người lộ ra vẻ khí chất tỏa sáng. Đào Dã khi nhìn tấm hình này không kìm lòng nổi cầm điện thoại lên chụp một cái, đợi cho bản thân kìm chế lại được thì bức ảnh chụp hơi mờ đã nằm trog điện thoại. Cho nên ngày đầu tiên khai giảng, lúc Cố Tuyết đi vào phòng học, khỏi phải nói trong lòng Đào Dã cao hứng biết bao nhiêu.
Từ Chính Hi nghe xong bí mật của Đào Dã, quay sang cậu ta mỉm cười, mắt cười híp lại, sau đó nhanh chóng xoay người lại,"Hứ!"
Dù sao cũng mặc kệ Đào Dã nói như thế nào, Từ Chính Hi cũng không chịu cùng cậu ta chơi bóng rổ, rơi vào đường cùng, Đào Dã không thể làm gì khác hơn là buông tha, bản thân cùng mấy thằng bận cùng lớp đi chơi bóng.
Từ phòng làm việc của thầy giáo trở về Ngả Đồng trùng hợp thấy Đào Dã lôi kéo Hà Ngọc Dĩnh và Duẫn Đại Vượng đi ra sân bóng rổ, Từ Chính Hi lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cho rằng hai người cãi nhau, Ngả Đồng vội vàng nhanh chân chạy về chỗ ngồi vắt tay lên vai Từ Chính Hi," Làm sao vậy, làm sao vậy hả?"
Từ Chính Hi không rõ nội tình ngược lại còn bị hỏi đến ngu ngốc," Cái gì làm sao vậy?"
"Làm sao mà Đào Dã không gọi cậu đi chơi bóng hả? Tớ vừa nhìn thấy cậu ta và Ngọc Dĩnh, Đại Vượng ra ngoài." Ngả Đồng hỏi.
"À, à à, cậu nói chuyện này hả?, không có gì, chỉ là tớ không muốn đi thôi."
Từ Chính Hi hất cách tay của Ngả Đồng trên vai mình ra, khom lưng từ trong cặp sách lấy ra một album,"Này, cầm lấy!"
Ngả Đồng thấy rõ đồ trên tay cậu, phát ra tiếng thét kinh hoàng,"AAA" đến chói tai, Từ Chính Hi sợ đến mức vội vàng bịp lỗ tai lại, nhưng mà ̣ rất nhanh thì bị Ngả Đồng ôm chặt vào trong lòng," Chính Hi, tớ thực sự quá yêu cậu! Đây chính là vật báo mà!" Ngả Đồng cầm trong tay album giới hạn của Phan Vĩ Bá hạnh phúc xoay xoay hôn hít, trong lòng vui sướng không gì sánh được! Hưng phấn một hồi, Ngả Đồng cũng dần bình tĩnh lại, phục hồi tinh thần xong thì quay sang Từ Chính Hi hỏi,"Cậu còn chưa có nói với tớ rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Ngày hôm nay làm sao đột nhiên không muốn cùng cậu ta đi đánh bóng?"
"Không có gì mà." Từ Chính Hi có chút không muốn trả lời vấn đề này, cậu ta cảm thấy trong lòng có chút bối rối, thế nhưng lại không nói ra được tại sao lại có cảm giác như vậy.
"Nói cho tớ biết đi mà, có được hay không?" Ngả Đồng làm nũng nói.
Từ Chính Hi nhìn Ngả Đồng một chút, nghĩ đến cái vấn đề này, trong lòng lại có chút rối ren, đột nhiên bên tai có chút đỏ lên, đầu cũng có chút nóng lên, lập tức cùng Ngả Đồng nói thành thật,"Hôm qua tớ bị sốt, hôm nay không muốn hoạt động gì."
Ngả Đồng vừa nghe, khẩn trương lên, vội vàng ngồi về chỗ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đưa tay lên trán của Từ Chính Hi, giống như súng liên thanh bắn không ngừng,"Này, tại sao lại như vậy? Bây giờ cảm thấy thế nào? Sao hôm qua cậu không nói hả? Ba mẹ của cậu có biết không? Đi bệnh viện khám chưa? Uống thuốc chưa? Mang theo thuốc không?......."
Nhìn dáng vẻ của Ngả Đồng hẳn là còn phải tiếp tục dài dài Từ Chính Hi không chịu nổi vội vàng dùng vội vàng dùng tay bịp miệng Ngả Đồng lại,"Ngừng! Van cậu! Ngừng lại! Mẹ tớ biết, không đi bệnh viện nhưng uống thuốc rồi, tớ đã ổn rồi, không sao cả, cậu đừng xả súng vào người tớ nữa, tớ sắp chết vì đạn 'mưa xuân' của cậu rồi."
Từ Chính Hi vừa ra vậy, Ngả Đồng đành phải ngừng miệng, đầu tiên là mím môi, sau đó bắt đầu hì hì cười cười, "Ha ha, này, xem ra cậu vẫn rất có tinh thần nha, vậy cậu nghỉ ngơi đi tớ đi sang lớp bên cạnh nhìn Nam Khang Bạch Khởi đây!" Nói xong Ngả Đồng đứng dậy làm ra vẻ muốn đi.
"Chờ một chút, Nam Khang Bạch Khởi là gì?" Từ Chính Hi không giải thích được, "Sáng nay nghe thấy Ngọc Dĩnh với mấy cô gái nói chuyện, là lớp bên cạnh có người vẽ tranh châm biếm hả?"
"Cậu nói Tần Tần hả, không phải, gần đây cô ấy cũng không hay vẽ nữa." Ngả Đồng lắc lắc tay," Nam Khang Bạch Khởi à hàng xóm lớp ta, Trương Nam Khang và Trương Bạch Khởi đó."
"À, hai người bọn họ hả, cũng không phải chưa thấy quá, có cái gì hay ho hả?"
Đau buồn nhìn Từ Chính Hi cái gì cũng không biết, Ngả Đồng ngay tức khắc móc điện thoại di động ra, ngồi xuống bên cạnh," Này, cậu không biết hả! Tớ cho cậu xem một chút, này xem đi!"
"'Em đợi anh đến năm 35 tuổi', đây là cái gì hả?" Từ Chính Hi hỏi. (Bài này hay lắm)
"Ai nha, cậu xem tiếp đi! Xem xong sẽ biết." Ngả Đồng rốt ruột nói với Từ Chính Hi.
Ngả Đồng đẩy Từ Chính Hi, hai người lẳng lặng xem, mỗi chữ mỗi câu, Từ Chính Hi vẫn không hiểu, đó là rung động không hiểu nổi, thương cảm không hiểu nổi, có một chút gì đó khôn xiết. Ngả Đồng lau nước mắt lưu lại khóe mắt, xì xì mũi, quay sang Từ Chính Hi nói,"Xem đi, tại cậu đó, cũng vì cùng xem cái này với cậu, mà tớ chưa kịp đi nhìn Nam Khang Bạch Khởi đâu!"
"Hai người này có quan hệ gì hả! Không phải Nam Khang và Bạch Khởi l một người hả?." Từ Chính Hi giễu cợt Ngả Đồng ngu ngốc.
"Cậu đúng là không hiểu cái gì! Kỳ thực Nam Khang và Bạch Khởi là một người, Nam Khang Bạch Khởi không đợi kịp đợi người anh ta yêu, cho nên ông trời mới lấy họ Trương chia hai tên kia ra thành Nam Khang và Bạch Khởi, rồi để cho hai người bọn họ yêu nhau! Có hiểu không hả!"
"À, thì ra là vậy, đây là các cô tự sướng với nhau hả!" Từ Chính Hi rốt cuộc hiểu rõ, Ngả Đồng kích động như vậy nguyên nhân là cái này, rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của cô nàng lúc khái giảng, nhớ đến lúc Ngả Đồng còn học trung học,"Tớ nghĩ cậu lên cao trung thì hứng thú với BL và đam mỹ không còn, không ngờ.!"
Từ Chính Hi vừa nói vừa lắc điện thoại di động trong tay, da vẻ dạy bảo Ngả Đồng.
"Không ngờ, không ngờ cái gì hả!" Một tay Ngả Đồng lấy điện thoại di động đoạt lại, quay sang Từ Chính Hi coi thường, nói,"Tớ thích như vậy thì sao! Tớ không cần thay đổi gì hết, chỉ là tớ không giống mọi người thôi!." (Hủ nữ đó các chế)
"Ngả tiểu thư này, cuộc sống của cậu cũng thật ly kỳ hấp dẫn! Xem ra thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà! Hủ nữ!"
"Hủ nữ thì làm sao! Tớ tự hào là hủ nữ, tớ ủng hộ cộng đồng LGBT!" Cứ nói đến sự nghiệp làm hủ nữ của mình là Ngả Đồng lại vô cùng tự hào.
Nhìn dáng vẻ của Ngả Đồng, Từ Chính Hi thở dài nói,"Không phải, không thể nói giang sơn dễ đổi đơn giản như vậy. Cậu đó, phải là chó không sửa được bản tính thích ăn phân!"
"Cậu!" Ngả Đồng làm ra vẻ sẽ đánh Từ Chính Hi, Đào Dã vừa vặn đi vào, vội vàng nắm được cổ tay Ngả Đồng nói,"Có chuyện gì thì ngồi xuống thương lượng một chút, hà tất phải đánh đấm thế này, đúng không? Tớ vừa hai cậu nói đến ăn, ăn cái gì cơ, muốn ăn cái gì? Tan học gọi tớ cùng đi ăn với nhé!" (Haaa ha ha... Ăn shit đấy Dã Dã ạ... cho cậu ăn hết đó)
Nghe được Đào Dã không đầu không đuôi nói, Ngả Đồng bật cười Từ Chính Hi đầu tiên là cố kìm chế, nhìn Ngả Đồng cười như phát dại, cuối cùng cùng với Ngả Đồng cười ha hả hả hả, Đào Dã nhìn bọn họ không hiểu vì sao, quay đầu nhìn thấy thầy giáo đi vào, vội vàng ngồi vào chỗ, nhưng hai người ngồi sau cậu ta vẫn còn không ngừng cười.
"Chuyện gì vui mà cười như vậy hả, Từ Chính Hi, Ngả Đồng, hai cô cậu đứng dậy giải thích cho tôi." Thầy giáo tiếng Anh đứng ở trên bục giảng, đập sách xuống bàn, giọng nói vô cùng bực tức. Từ Chính Hi cảm thấy bầu không khí bất thường, vội vàng ngậm miệng, cúi đầu, chỉ dám lén nhìn sắc mặt của thầy giáo tiếng Anh.
Nhưng mà ̣ Ngả Đồng bên cạnh, không nhìn được cười, đúng như lời của thầy giáo mà kể chuyện,"Đào Dã, ha ha ha, Đào Dã nói cậu ta muốn ăn phân! Ha ha ha ha!"
Đào Dã nghe xong cũng nóng nảy,"Tớ không có! Tớ chưa hề nói!" Nói xong ánh mắt còn len lén liếc nhìn Cố Tuyết.
Bạn học cả lớp vang lên một trận cười lớn, trên mặt của Đào Dã viết đầy chứ cuống cuồng, Từ Chính Hi kéo cánh tay của Ngả Đồng, cô nàng cũng mặc kệ không để ý, Ngả Đồng vẫn đang cười nghiêng cười ngả, nhưng mà ̣ thầy giáo tiếng Anh trên bục giảng sắc mặt u ám thay đổi liên tục, mím môi, không nói được một lời, đây là yên ổn trước bão táp, Từ Chính Hi cho là như vậy.
Quả nhiên, mười giây trầm mặc, thầy giáo tiếng Anh từ lúc khai giảng đến giờ đây là lần đâu tiên thấy thầy tức giận đến vậy,"Ngả Đồng! Đào Dã! Hai cô cậu cút ra ngoài cho tôi! Đứng ngoài hành lang, cả tiết học không được xuất hiện trước mặt tôi!"
Tiếng rống rung trời rốt cuộc làm cho Ngả Đồng ngậm miệng, lúc này cô nàng mới ý thức được bản thân đã gây họa. Áy náy nhìn Đào Dã, Đào Dã vô cùng vô tội nhìn thầy giáo tiếng Anh, mắt to chớp long lanh nước, nhìn như con cún con. Nhưng thầy giáo tiếng Anh cũng không để mình bị trúng kế. Trừng mắt nhìn hai người này, ánh mắt cương quyết.
Ngoài dự đoán của mọi người, Cố Tuyết đứng lên,"Thầy Hoàng, không phải thầy bảo cuối tiết học sẽ cùng cả lớp chơi trò chơi hay sao? Các bạn đang rất mong chờ đó!"
Nghe lớp trưởng nói như vậy, thầy giáo tiếng Anh rốt cục cũng bớt bực bội một chút, cũng cảm giác mình có chút thất thố, nếu lớp trưởng cho mình một cái thang, thì mình cũng không thể không đi nhảy xuống được, sao không đoàng hoàng mà trèo xuống,"Được rồi, được rồi, hai cô cậu ngồi xuống, các em mở sách ra,.. trang........."
Thực sự là một tiết học khủng khiếp, Đào Dã cũng không ồn ào như mọi khi, hết tiết vẫn giận dỗi, cũng không đi chơi bóng rổ, Từ Chính Hi gọi cậu ta, cậu ta cũng không trả lời, một mình nằm trên bàn, dùng đồng phục mùa đông che đầu mình. Thoạt nhìn như đang ngủ, nhưng Từ Chính Hi biết, khẳng định cậu ta không ngủ!
Ngả Đồng hưng phấn từ lớp bên cạnh trở về ôm cổ Từ Chính Hi, khuôn mặt hạnh phúc,"Ai nha, Nam Khang Bạch Khởi quá là đáng yêu! Cậu không nhìn thấy, hai người bọn gian tình mập mờ! ! ! ! Nhất định là ông trời ban ơn rồi! Đối với hủ nữ chúng tớ đây chính là ban ơn.! Đây là giấc mơ đẹp của Nam Khang tiếp diễn đó! Thật quá tốt, hay quá, quá tài tình!"
***************************************
[Nói qua về chuyện Nam Khang Bạch Khởi, Đây là 1 câu chuyện có thật do chính tác giả kể về những ngày tháng khi anh ở bên người yêu - 1 người đàn ông.
Nam Khang ( 26/5/1980-9/3/2008) là một nhà văn trẻ.
Năm 1999, anh và người yêu mình quen nhau.
Năm 2006, người yêu anh bỏ anh, đi cưới vợ.
Khi ấy anh viết tùy bút " Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi" .
Ngoài ra còn có "Phù sinh lục ký" gồm 6 mục, nói về quãng thời gian 2 người bên nhau.
Nhưng đến năm 2008 thì anh không chịu nổi đau đớn, nên đã tự vẫn dưới sông Tương nên cộng đồng mạng đã sáng tác bài hát cùng tên với tùy bút "em đợi anh đến năm 35 tuổi " có nhắc đến việc anh gieo mình xuống sông, người kia thì hạnh phúc bên vợ.
Toàn bộ câu chuyện đều phủ 1 màu u ám nhưng vẫn có đâu đó khát vọng của anh về tình yêu về cuộc sống.
[Không nên tìm đọc nhé.. nó đại loại là không vui vẻ gì đâu.]
***************************************
Từ Chính Hi thấy Ngả Đồng như bị trúng tà, thật sự là không đành lòng nhìn,"Làm sao tớ nhớ rõ là lớp bên cạnh có hai người rất giống nhau, công nhận thì cũng trắng trẻo một chút, nhưng làm gì đến lỗi mà cậu lại thích đến vậy hả? Không phải cậu chỉ mê trai đẹp thôi hay sao? EM, GÁI, HỦ, NỮ.!" Bốn chữ cuối nhấn mạnh.
Vẻ mặt thành thật của Ngả Đồng nhìn Từ Chính Hi, không thể tin tưởng được," Chính Hi, cho tới bây giờ tớ không nghĩ cậu lại nghĩ tớ như vậy! Quá nông cạn!"
Câu này nói ra, Từ Chính Hi chưa thể nghĩ ra câu trả lời, nhưng nhìn khuôn mặt buồn bực của Ngả Đồng, lại có chút ngượng ngùng, không biết nên mở miệng như thế nào.
Đào Dã nghe thấy được động tĩnh sau lưng, lặng lẽ vén góc áo lên, hé ra một khe nhỏ, lộ ra đôi mắt, len lén hai người nhìn phía sau.
" Chính Hi, tớ nói với cậu này. Hủ nữ đó, cũng không phải chỉ thích vẻ đẹp bên ngoài. Cậu không nên bị mấy lời trên mạng lừa gạt. Chúng tớ là tôn sùng cái đẹp chính là tình yêu đích thực, giới tính không quan trọng, có đẹp hay không cũng không có vấn đề gì, chỉ cần thật lòng yêu nhau, những điều còn lại không hề quan trọng. Cậu nói đúng không, Chính Hi."
Ngả Đồng ngày thường tinh nghịch, hôm nay trang nghiêm nói mấy câu này.
Không chỉ có Từ Chính Hi, ngay cả Đào Dã đều cảm thấy kinh ngạc, vén đồng phục học sinh nhìn Ngả Đồng vỗ tay 'bốp bốp bốp'," Ngả Đồng cậu quả nhiên là một cô gái hiếm thấy! Chẳng trách nhiều người thích cậu như vậy!"
Ngả Đồng hưởng thụ tiếng vỗ tay của Đào Dã, ra vẻ rất oách nhắm mắt lại ảo tưởng cảnh tượng tiếng vỗ tay như sấm, nhưng mà Từ Chính Hi không để cho cô nàng thỏa mãn quá mười giây, trực tiếp một lời nói toạc ra bí mật,"Nói thật dễ nghe, không phải mỗi ngày đều ham hố mê mẩn trai đẹp hay sao.!"
"Phụt!" Đào Dã nghe xong đều không nín được cười cười, Ngả Đồng dĩ nhiên là mở mắt, trợn trừng nhìn Từ Chính Hi, véo lỗ tai của cậu,"Cậu còn dám nói tớ hả! Nếu không vì cậu, tôi đến mức bị thầy giáo phê bình hay sao?"
"Đúng vậy! Nếu không có Cố Tuyết, tớ và Ngả Đồng đã có thể đã có thể gặp họa rồi!" Đào Dã phụ họa nói.
Từ Chính Hi nghe xong không vui," Cố Tuyết, Cố Tuyết cậu chỉ biết Cố Tuyết!" Nói không tự chủ được âm lượng. Đào Dã sợ đến mức thiếu chút nữa nhào qua người Từ Chính Hi, nhanh che cái miệng của cậu lại.
"Được rồi, được rồi, tớ sai rồi được không? Cậu nhỏ giọng một chút!" Thấy Từ Chính Hi bình tĩnh lại, Đào Dã mới buông lỏng tay.
" Suýt chút nữa làm ngạt chết tôi! Đào Dã, có phải cậu muốn giết người tài giỏi bịt đầu mối hay không hả?" Từ Chính Hi oán giận nói.
"Cậu có cái gì tài giỏi hả?"
Thấy hai người chuẩn bị cãi vã Ngả Đồng vội vàng tách hai người bọn họ ra," OK OK, chuyện này bỏ qua đi! Chúng ta thảo luận một chút một lát nữa tan học đi đâu chơi được không.!"
Nghe Ngả Đồng nói xong Từ Chính Hi mặt lộ vẻ khó xử,"Gần đây ba mẹ tớ quản nghiêm lắm, tan học phải về nhà ngay, không thể đi......" Từ Chính Hi không có nói ra, là bởi vì thứ bảy về nhà quá muộn bị ba cấm túc, nhưng vẫn không tự chủ được nhìn Đào Dã một cái.
Đào Dã 'thần kinh thô' cũng không hề phát hiện ra, trái lại trên mặt lộ ra có chút hả hê,"Vậy là số cậu không may rồi, ~ bây giờ tớ là đội phó đội bóng rổ nha! Không đến xem tớ tập bóng là tổn thất của cậu đó.!"
"Cậu làm đội phó đội bóng rỗ?" Từ Chính Hi tỏ vẻ rất kinh ngạc," Cậu mới lớp mười thôi mà!"
"Thì đội phó chính là chọn người học lớp mười mà! Đội trưởng là người lớp mười một, lớp mười hai làm gì có thời gian mà quản lý, đồ đần!" Nói xong gõ một cái lên đầu Từ Chính Hi.
Trên mặt của Từ Chính Hi lộ ra vẻ mất mát, nói với Đào Dã,"À,...... Cũng tốt..... Chúc mừng cậu!"
Mặt Đào Dã dương dương đắc ý,"Xì, cậu không biết tớ là ai hả!"
Ba người cười đùa một trận, khi đó cười cười ầm ĩ vui vẻ, vì chút chuyện nhỏ đùa bỡn của ba người, chẳng ai nghĩ tới, vừa mới mấy tháng trôi qua đã có quá nhiều chuyện thay đổi.
|
Chương 5 - Chương 5
"Được rồi, em đừng nói nữa." Người nọ đi tới bên người Từ Chính Hi, khoác lên vai cậu một chiếc áo choàng lớn,"Đừng để bị lạnh, lát nữa phải đến công ty."
"Không được, em phải nói!" Từ Chính Hi làm nũng nói.
"Nhưng anh đều biết, anh đều biết mà." Người nọ (MrX đó), đi sau Từ Chính Hi, vỗ nhẹ lưng cậu ta,"Đừng nói, đừng nói." Giọng càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, mang theo một tia khổ sở, và một chút ưu sầu.
Từ Chính Hi cắn chặc môi, trong hốc mắt dường như đã rơi lệ. Ngoài cửa sổ tuyết còn đang thổi, trên mặt của Từ Chính Hi tràn ngập vẻ quật cường, giống như là đang đánh cuộc, nhất định phải nói ra, dáng vẻ bứt rứt, vừa giống như làm nũng, vừa giống như cố chấp.
"Em mặc kệ, em phải nói! A!" Từ Chính Hi đang nói, người nọ cúi đầu liền hôn lên xương quai xanh cậu ta, vừa khẽ hôn, vừa dùng đầu lưỡi trơn bóng trượt xuống liếm láp, nói với Từ Chính Hi," Mỗi lần nhìn vẻ mặt của em như thế này, anh chịu không được." Nói xong liền đem người Từ Chính Hi đã bắt đầu tê liệt bế lên, đi tới bên giường ném một cái lên đó, "Em không đến công ty, vậy lát nữa dậy cũng được!"
Người nọ đem Từ Chính Hi đè xuống giường, áo choàng phanh ra, lộ ra vai Từ Chính Hi, cái này so với không mặc gì cả càng làm cho huyết mạch người nọ trướng lên như muốn vỡ ra. Người nọ khom lưng kế tiếp hôn lên trên vai Từ Chính Hi, thuận theo đường cong cơ thể đi xuống từng chút từng chút một, đầu lưỡi dừng lại trên đầu vú cứng rắn đánh vòng một cái, nướt bọt ướt át từ đầu lưỡi truyền đến trên đầu vú, một hơi thở gầm gừ lành lạnh làm cho núm vú càng săn lại, người nọ lại tiếp tực hà hơi nóng, một giọt nước ấm nhỏ từ trên núm vú tỏa ra, quá đột ngột thân thể Từ Chính Hi không kịp đề phòng nhịn không được run rẩy, người nọ thuận tiện dùng răng cắn núm vú, nhẹ nhàng, mềm mỏng, nhưng đột nhiên xuất hiện vật cứng rắn chạm vào núm vú mềm mại, Từ Chính Hi răng cắn môi có gắng nhịn mà"A~" lên một tiếng.
Nhìn da thịt Từ Chính Hi nổi lên màu phấn hồng, thân thể so với vừa rồi càng thêm tê liệt, người nọ thừa thắng xông lên, liên tiếp hôn, đi tới địa phương yếu ớt, mở miệng ra ngậm lấy. Từ Chính Hi giật mình một cái, chật vật ngẩng đầu lên,"Đừng, bẩn lắm.!"
Trong thanh âm mang theo thèm muốn, lcó chút làm nũng, mà nói như cự tuyệt. Vừa nói còn đưa tay muốn đẩy người nọ ra, nhưng người nằm trên như đang ăn sống nuốt tươi cậu, đem toàn bộ nơi yếu ớt của Từ Chính Hi bao vây trong miệng, đầu lưỡi đánh vòng qua một lượt, hàm răng và đầu lưỡi đang bao vây nơi đó của Từ Chính Hi, cảm giác sảng khoái lại kích thích xâm nhập đại não Từ Chính Hi, làm cho cậu ta không tự chủ được vặn vẹo cơ thể cong lên.
Người nọ thấy thế, tiến lên trước hôn sâu Từ Chính Hi, phòng trong lại hiện lên cảnh xuân tình, cảnh tượng đẹp vô cùng. Tiếng rên rỉ cùng với âm thanh va chạm vào nhau, ở dưới ánh đèn mờ mờ vàng tràn đầy sắc dục. Ngoài cửa sổ tuyết còn đang rơi xuống, bên trong song cửa cũng có một trận mây mưa tình ái.
Một trận ân ái điên cuồng, Từ Chính Hi mệt mỏi, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, hô hấp đều đều mang theo lồng ngực phập phòng, nhưng lông mày hơi nheo lại gối lên tay người nọ.
Người nọ đưa tay xoa xao, vùng lông mày của Từ Chính Hi mới dần dần giãn ra.
Anh biết, có lẽ Từ Chính Hi lại nhớ lại chuyện gì, nhớ lại đoạn kỷ niệm đen tối không muốn nghĩ đến.
............
Năm 2007 trôi qua rất nhanh, Đào Dã làm đội phó đội bóng rỗ nên sau khi tan học cũng đều bận rộn, Từ Chính Hi chỉ có thể luôn luôn cùng với Ngả Đồng về nhà, không biết vì sao lại có cảm giác mất mát. Cuộc sống về sau Từ Chính Hi thường xuyên dùng một đoạn văn như thế này để hình dung lúc đó,"Thật giống như uống một ngụm Coca lạnh buốt, giống như sau một cơn mưa dào, cuối chân trời thường xuất hiện cầu vồng, sau đó mới hiểu được, loại cảm giác này chính là, rung động."
Không sai, đoạn thời gian đó, Từ Chính Hi vui vẻ cùng với Đào Dã một người bàn trước một người bàn sau, vui vẻ lúc Đào Dã dạy mình đàn ghi-ta. Bình thường cùng nhau chơi PSP...... Sau khi tan học Đào Dã liền đi luyện bóng rổ, Từ Chính Hi thỉnh thoảng sẽ cùng Ngả Đồng cùng đi nhìn cậu luyện tập, sau đó đưa khăn lau và nước lạnh cho cậu, thứ bảy là lúc ba người cùng nhau học lớp bổ túc, sau khi tan lớp Đào Dã sẽ hẹn Từ Chính Hi đến một nơi cách nhà cậu không xa cùng học ghi-ta.
Từ Chính Hi còn nhớ rõ lần đầu tiên Đào Dã cầm theo đàn ghi-ta tới nhà tìm cậu ta, đến cả mấy mẹ mìn lửa đảo ngoài đường cũng bị cậu ta làm cho lạnh run cầm cập. Đào Dã kéo tay của Từ Chính Hi chạy như điên, cũng không để ý Từ Chính Hi ở sau lưng cậu ta không ngừng trách mắng,"Lạnh quá, lạnh quá! Đào Dã, tớ phải về nhà!"
"Ai nha, cậu không phải bạn gái tớ, sao mà nhõng nhẽo thế nhỉ! Đi đi đi, đi theo tớ! Đào ca sẽ không chỉnh cậu đâu!" Đào Dã cũng không quay đầu lại chỉ cắm đầu đi về phía trước, ỷ vào sức lực bản thân khỏe hơn so với Từ Chính Hi, làm cho Từ Chính Hi không thể nào phản kháng.
Hay cũng có thể là, thực tế Từ Chính Hi cũng không thực sự muốn phản kháng, vẫn ngoan ngoãn đi theo sau lưng Đào Dã, ánh mắt nhìn vào cánh tay đang bị đào dã nắm, lại hiện lên trong đầu một ý nghĩ,"Nếu không mang theo gang tay thì tốt biết bao." Từ Chính Hi vội vàng lắc đầu, nghĩ thầm: Đào Dã cũng không phải con gái, mình cũng không phải, sao mình lại có ý nghĩ kỳ quái thế nhỉ.
Cũng không phải lần đầu tiên Từ Chính Hi có ý nghĩ như vậy, thế nhưng gần đây ý nghĩ đó ngày càng nhiều, có lúc là mong muốn sát lại gần hơn, có lúc là khát khao khuôn mặt tươi cười của cậu ta. Mà tất cả cái này, nguyên nhân đều là từ mấy viên kẹo cậu ta cho.
Đào Dã cứ theo lẽ thường sau khi tan học chuẩn bị đi luyện bóng, bởi vì đầu xuân, phần lớn các học sinh sau khi tan học đều tự mình chơi đùa. Ngả Đồng vì muốn cùng các chị em hủ nữ lớp khác tự sướng một chút, cho nên mỗi ngày Từ Chính Hi đều ở phòng học chờ cô bé một lát.
Hôm nay một mình Từ Chính Hi đang ở trong phòng học thu dọn đồ đạc, Đào Dã ôm bóng rổ từ sau cửa đi vào phát Từ Chính Hi một cái bắt chuyện,"Này, Chính Hi!"
Từ Chính Hi ngẩng đầu,"Ừ?"
"Tớ đi chơi bóng trước nhé!" Đào Dã nói.
"Ừm." Từ Chính Hi trả lời.
Đi không quá hai bước Đào Dã sờ sờ túi quanh người, xoay người đi trở về trước mặt Từ Chính Hi, móc ra thứ gì đó trong túi,"Này, kẹo này cho cậu."
Từ Chính Hi nhìn kẹo Alpenliebe trên bàn, mỗi cái đều đóng gói riêng biệt, đủ loại màu sắc, vô cùng đẹp, nhớ tới mấy ngày hôm trước xem TV diễn viên biểu diễn tuyệt kỹ ăn kẹo, nghĩ đến Đào Dã thể hiện cho mình xem, lại nhìn Đào Dã đang chuẩn bị rời đi," Đào Dã! Cái này......Ăn như thế nào?"
Đào Dã quay đầu lại nhìn Từ Chính Hi, cười như có như không, đem quả bóng đưa cho Từ Chính Hi,"Cầm lấy." Sau đó lột ra giấy gói kẹo, nhìn Từ Chính Hi cười cười, mà Từ Chính Hi cũng nhìn Đào Dã cười khúc khích.
"Cái kẹo này, ăn như thế này." Đào Dã để viên kẹo vào miệng dùng răng giữ viên kẹo, cúi người xuống.
Từ Chính Hi thấy Đào Dã cách mình càng ngày càng gần, Từ Chính Hi cũng đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, ngón tay cũng siết chặt quả bóng rổ trong tay, hồi hoppj căng thẳng.
Đào Dã thấy Từ Chính Hi đổi sắc mặt, trong lòng một trận tức cười, nhưng vẫn tiếp tục cúi xuống, cách càng ngày càng gần Từ Chính Hi, suýt chút nữa thì mũi chạm mũi. Từ Chính Hi cũng không tự chủ được rướn cổ lên phía trước, Đào Dã thấy thế càng tức cười hơn, nghĩ Từ Chính Hi vô cùng đáng yêu, rất dễ lừa gạt, vừa nhìn cũng biết là chưa từng yêu ai bao giờ.
Đào Dã không tiếp tục đùa bỡn Từ Chính Hi nữa, thẳng lưng lên, đem toàn bộ kẹo ngậm vào trong miệng, đưa tay với quả bóng rổ trên tay Từ Chính Hi vẫn còn ngây người ra, một tay cầm bóng, một tay xoa xoa đầu Từ Chính Hi,"Ya! Tớ đi nha!"
Nói xong câu đó, Đào Dã rời đi cũng không quay đầu lại. Ngả Đồng mới từ lớp bên cạnh trở về, ở phía sau cửa thấy hết tất cả. Trên mặt Đào Dã hiện lên vẻ bất cần đời, trên mặt Từ Chính Hi hiên lên vẻ hoảng loạn giống như nai con đi lạc, cô nàng nhanh chóng thu lại ánh mắt. Rõ ràng trong ngày thường là hủ nữ ship điên cuồng, bây giờ lại chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn một chút xíu.
Ngả Đồng biết, cô nàng vẫn giấu ở đáy lòng bí mật nhỏ, từ lúc hơn một tháng trước đây, cô nàng đã bắt đầu nghĩ Từ Chính Hi có cảm tình không bình thường với Đào Dã, mỗi ngày đều muốn mình cùng cậu ta đi xem Đào Dã luyện bóng rổ không nói, khi đi học còn nhìn bóng lưng của Đào Dã rồi đờ ra. Khả năng bản thân Từ Chính Hi không biết điều đó, thế nhưng Ngả Đồng đều có thể nhìn ra, nhưng cũng vì cam kết trước đây của hai người, cô nàng cũng không nhắc đến nữa. Cái cam kết ngu ngốc.
Ở phía sau cửa chỉnh sửa lại một chút tâm tình của mình, nhìn Đào Dã rời đi còn quay lại cười với Từ Chính Hi, Ngả Đồng thở dài thật sâu, than mình không được không chịu thua kém, can thán răng Từ Chính Hi mà ở trong lòng mình thì nhất định sẽ đi về đúng tính hướng, làm thế nào đây. Vẫn là quyết định im lặng cùng với cậu ta không nói gì.
Từ Chính Hi còn say sưa ăn kẹo ngọt, Ngả Đồng từ cửa sau đã đi tới, cố ý kêu lên,"Ôi trời ơi, ngọt người chết rồi."
Hiếm thấy Từ Chính Hi không phản bác, trên mặt lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào,"Hì hì, cậu muốn ăn không?"
Thấy thế, lòng của Ngả Đồng lại đau một chút, nhưng vẫn nỗ lực làm bộ đang nhạo báng bộ dạng của cậu ta, vững vàng nói,"Tớ không ăn, đi thôi, về nhà thôi."
Nói xong vỗ vỗ lưng Từ Chính Hi, sau đó đi tới bên cạnh chỗ ngồi của mình, cầm lấy cặp sách giống như của Từ Chính Hi rời phòng học.
Sau đó vài ngày, Từ Chính Hi cũng bình thường trở lại, có đôi khi đọc tiểu thuyết võ hiệp lại nghĩ đến cảnh tượng Đào Dã, còn có một lần cùng các bạn kể chuyện, lại còn nhịn không được tự sướng đủ các kiểu. (Tự sướng ở đây là kiểu ATSM ý.. không phải cái kia.. )
"Chàng ấy vụt đến, toàn bộ bản thân tớ cùng chàng ấy nhìn thoáng qua nhau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một tia sáng xuất hiện, chàng ấy giết sạch bọn họ.!" Từ Chính Hi nói sinh động như thật cho Ngọc Dĩnh nghe, còn không quên động tác chém giết trên tay, Đại Vượng nghe tiếng liền đi tới.
Đang ngồi bên cạnh Ngả Đồng vừa ăn đồ ăn vặt, vừa hết sức chăm chú nhìn truyện manga trên tay. Từ Chính Hi đẩy cô nàng một cái,"Tớ thấy cậu rất thích hợp làm nữ hiệp kia, cậu biết không?"
Ngả Đồng cũng không có nghe Từ Chính Hi gợi ý cái gì, nhưng vẫn làm bộ đặc biệt hứng thú hỏi một câu,"Thật không?"
"Nàng ta chỉ cần bắn 'chiu' một cái, rất cừ luôn!" Từ Chính Hi kích động giải thích.
Lời này làm cho Ngả Đồng hứng thú, liền vội vàng hỏi,"Có thật không?"
Nhưng mà Từ Chính Hi cũng không để ý tới cô nàng, xem bộ dáng là muốn nói tiếp, Đại Vượng lại cắt ngang lời,"Cậu thích tiểu thuyết võ hiệp như thế, vì sao không tự mình viết một quyển đi?"
Ngả Đồng vội vàng nói, nhân tiện còn đập ầm một cái quyển truyện xuống mặt bàn,"Đúng vậy! Cậu đem lớp chúng ta viết hết thành truyện của cậu, viết thật hay vào!"
Học Phách nghe thấy vậy chạy đến ngay thẳng mà đùa một câu,"Tớ nhất định là nam chính đẹp trai nhất!"
Ngả Đồng nghe xong không vui, giễu cợt nói,"Cậu thôi đi! Có tôi là nữ chính rồi, đến lượt cậu hay sao? Đúng không, Chính Hi?"
Nhưng mà Từ Chính Hi lại rơi vào trầm tư, vừa nghĩ, vừa nói,"Các cậu làm sao có thể làm nam chính trong lòng tớ được hả? Nam chính của tớ nhất định phải là..... Chàng ấy, mặc một áo lụa màu đen, bên trong là một bộ y phục trắng........."
[Đoạn sau là lời kể của Hi Hi, là thời cổ trang, nên mình sẽ để ngôn ngữ cổ trang nhé.]
Từ Chính Hi tưởng tượng trong lòng, Đào Dã mặc quần áo cổ trang, hai mai tóc dài bên thái dương rũ xuống, gió nhẹ tung bay, mái tóc dài của Đào Dã đang bay bay, trên mặt Đào Dã lộ ra nụ cười mỉm.
Chàng là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, là Thiếu trang chủ sơn trang đệ nhất thiên hạ, cùng cậu là hảo huynh đệ đang hành tẩu giang hồ. Hai người mỗi ngày cùng nhau luyện kiếm, uống rượu chơi cờ, trò chuyện về thiên hạ. Mỗi người một ngựa, kiếm dài đi đến tận trân trời góc bể. Ai cũng có thể tưởng tượng được, ngày thường cướp nghèo cứu giàu nên bị quân thần để mắt tới, sơn trang đệ nhất thiên hạ danh tiếng tài phú khiến cho quân thần tức giận, hoàng đế để đạt được thứ mình muốn, lại có thể phái trọng binh mai phục sơn trang đệ nhất thiên hạ. Vì muốn che chở gia quyến an toàn rời đi, Đào Dã một mình cầm kiếm đấu mấy người, đánh không ngừng nghỉ.
Hảo huynh đệ Từ Chính Hi nghe được người báo tin, mang theo các huynh đệ trên giang hồ cùng chung chí hướng, phá vòng vây, thề sống chết phải cứu Thiếu trang chủ sơn trang đệ nhất thiên hạ, bảo vệ tôn nghiêm giang hồ. Song phương tuy rằng đều tổn thất nghêm trọng, Thiếu trang chủ Đào Dã thấy Từ Chính Hi đến cứu mặc cho thân thể đang bị trọng thương, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu cùng với Từ Chính Hi.
Vốn là dự định chỉ cần gia quyến bình an rút lui khỏi đó, Đào Dã cũng định tạm rút quân sau đó tính tiếp, nhưng nhìn lại các huynh đệ của mình đến giải cứu, khí phách của chàng lại tăng lên bội phần. Đánh qua đánh lại một hồi, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, rốt cuộc tạo thành tư thế lưng tựa lưng khí phách vô địch.
Nhưng mà thời gian dài chiến đấu làm cho Đào Dã mệt mỏi mất sức, Từ Chính Hi dựa vào sức lực còn lại không nhiều lắm đưa tay truyền nội lực và chân khí cho Đào Dã. Cứ như vậy, chiến cuộc lâm vào thế vô cùng căng thẳng. Nhưng ai có thể tưởng được, trong đám huynh đệ có kẻ phản phúc, thừa dịp Từ Chính Hi và Đào Dã kề vai chiến đấu không lo được cho bản thân mình, một bước tiến về phía trước bay qua đám người, đâm kiếm đến bên sườn của Đào Dã.
Từ Chính Hi phát hiện bất thường, quay đầu nhìn lại đầu kiếm cách Đào Dã không còn xa, dưới tình thế cấp bách Từ Chính Hi cũng không suy nghĩ nhiều, đẩy Đào Dã ra, dùng ngực mình chặn kiếm. Người nọ vốn là sát thủ, trên đầu kiếm tẩm độc, nhưng lại không nghĩ rằng một kiếm này đâm chúng Từ Chính Hi, vội vàng cũng không thể thu kiếm về được, kết quả không ngoài dự liệu thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Từ Chính Hi.
Khi hắn hoảng loạn, Đào Dã quay đầu lại phát hiện một màn này, ngực Từ Chính Hi chảy máu tươi kích thích Đào Dã, rống to một tiếng, Đào Dã dùng nội lực đem tất cả người chung quanh đánh hôn mê, bao gồm cả tên sát thử đã đâm Từ Chính Hi đệ đệ.
Đào Dã cầm thanh kiếm, lê thân thể mệt mỏi đi đến bên cạnh người nọ, trên mặt lộ ra vẻ tức giận vô cùng. Nhưng Đào Dã đi không quá hai bước đã bị Từ Chính Hi dùng nội lực ngăn lại, Đào Dã vội vàng đi tới bên cạnh hắn, đem Từ Chính Hi ôm vào trong lòng.
Từ Chính Hi dùng sức lực cuối cùng giải thích chân tướng cho Đào Dã. Cậu chính là con trai huynh đệ phụ thân của Đào Dã, chính phụ thân Đào Dã đã giết chết cha cậu, vốn hai huynh đệ nhà họ Từ muốn tiếp cận Đào Dã rồi sẽ cho lão trang chủ nếm trải cảnh mất đi người thân, kết quả chưa hoàn thành tâm nguyện thì lão trang chủ tẩu hỏa nhập ma qua đời. Hai huynh đệ thương lượng một phen, quyết định khiến cho Đào Dã thay cha chuộc tội, để cho hắn ta nếm trải bị huynh đệ bản thân tín nhiệm nhất hãm hại, loại đau khổ này sẽ làm cho Đào Dã xuống âm phủ rồi vẫn sẽ chịu dày vò.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Từ Chính Hi lại không nghĩ đến việc bản thân coi Đào Dã như anh em ruột, từ lâu đã quên mục đích ban đầu. Sau khi đệ đề của mình biết, liền thừa dịp lúc nhiễu loạn ra tay giết Đào Dã. Từ Chính Hi tương kế tựu kế, chỉ muốn mang theo nhiều người một chút để cứu viện cho Đào Dã, vậy là để cho đệ đệ mình theo, không ngờ.......
Nói đến đây, Từ Chính Hi chỉ thở dài một tiếng, cậu ta thỉnh cầu Đào Dã giúp hắn chăm sóc đệ đệ hắn, cụng dặn Đào Dã phải sống thật tốt thay cho phần cậu. Lúc đầu Đào Dã không đồng ý, nhưng mà Từ Chính Hi dùng chết không nhắm mắt uy hiếp, Đào Dã cũng chỉ biết nhận lời. Nghe được Đào Dã trả lời, trên mặt Từ Chính Hi mang theo nụ cười rời xa thế thái nhân tình. Ôm thi thể Từ Chính Hi, Đào Dã đau khổ, ngửa mặt lên trời gầm thét. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
[Câu chuyện kết thúc và cốt truyện vô cùng củ chuối..]
Nghe thế, mấy đứa bạn ngồi bên cạnh có chút bất mãn, đồng thanh nói,"Vậy bọn tớ thì sao? Chúng tớ làm gì đây?"
Từ Chính Hi trộm cười,"Các cậu hả! Chính là người tị nạn được chúng ta tiếp tế, giúp đánh lại cường hào ác bá, ha ha!"
Mấy đứa bạn nghe xong rõ ràng rất mất hứng, gạt Từ Chính Hi qua một bên. Học Phách Sảng càng biểu lộ ra bất mãn rõ ràng,"Quá nhàm chán, còn không bằng tớ đọc Harry Potter!" Nói xong liền cầm quyển Harry Potter trên bàn đọc.
Từ Chính Hi mắt thấy không giữ được người khác, có chút nóng nảy, cậu ta còn muốn tiếp tục nói. Lúc này, Đào Dã đã chơi bóng rổ về rồi ngồi xuống bên cạnh Từ Chính Hi,"Cái này rất có cốt truyện, tớ thích! Từ Chính Hi, cậu dựng thành phim đi!"
"Phim?" Từ Chính Hi mặt lộ vẻ khó xử.
"Đúng vậy! Trước đây cậu nói với tớ sau này muốn làm phim, đây không phải kịch bản tốt hay sao?"
"Tớ chỉ nói vui thôi, không có suy nghĩ nghiêm túc đâu."
"Cậu không thử một chút làm sao biết được hả? Đúng không?" Nói xong Đào Dã còn cổ động vài người chung quanh cùng nhau cổ vũ Từ Chính Hi, mọi người cũng đều nói,"Đúng vậy" "Đúng vậy" mà phụ họa theo.
"Cậu xem tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ cậu! Hơn nữa, cậu làm phim, tôi đàn ghi-ta giỏi như vậy, sau này có thể viết OST cho cậu! Sao, được không?"
Từ Chính Hi nghe xong lấy tay đẩy Đào Dã một cái, nhưng mà Đào Dã lại cố sức nắm ở vai Từ Chính Hi nói,"Mặc kệ thế nào đi nữa, anh em chúng tôi ủng hộ cậu!"
Tuy rằng trên mặt Từ Chính Hi lộ ra lúng túng, thế nhưng trong lòng lại lặng lẽ mơ hồ gieo mầm móng.
|
Chương 6 - Chương 6
Cứ theo lẽ thường đến giờ giải lao. "Tiểu thời đại" đang ở cuối lớp 'giảng đạo'. Mọi người hay trêu Ngả Đồng giống như vậy, nhưng mà mỗi lần bị gọi như vậy Ngả Đồng đều kịch liệt cự tuyệt 'Danh hiệu' đó. Sau đó tiếp tục lại tiếp tục cười cười ầm ĩ náo nhiệt, cùng các hủ nữ lớp khác tự sướng về Nam Khang và Bạch Khởi.
Từ Chính Hi đang đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, cứ thời gian rảnh là ôm truyện kiếm hiệp Kim Dung không ngừng.
Đào Dã thấy hai người này lâu không ra khỏi phòng học, ắt sẽ bị mốc meo, suy nghĩ một lúc nhất định phải lôi kéo bọn họ đi ra ngoài hít thở không khí. Nghĩ đến việc đó, ngay lập tức hành động.
Gió mùa xuân tạt vào mặt mang theo hương vị cây cấu xanh tươi, không khí sau cơn mưa nhẹ nhàng khoan khoái từng đợt từng đợt thôi. Đào Dã kéo Từ Chính Hi và Ngả Đồng đến trên hành lang, ép buộc hai người nhất định phải ra hít thở không khí, nói cái gì đó, là nhất định phải tẩy trừ không khí phòng học của bọn họ ra khỏi phổi.
Ngả Đồng và Từ Chính Hi bị bắt đến trên hành lang, cũng không cao hứng như Đào Dã. Chỉ thấy Đào Dã giang hai cánh tay ôm không khí, trong miệng lẩm bẩm,"A! Không khí thật trong lành!"
Từ Chính Hi và Ngả Đồng trao đổi ánh mắt, nhìn Đào Dã liền buồn cười.
Đào Dã cũng mặc kệ hai người kia, tiếp tục dùng mũi hít không khí thật sâu, sau đó từ trong miệng phun ra, giống như mỗi lần phun ra đều mang toàn bộ phổi tẩy trừ sạch sẽ vậy.
Nhìn dáng dấp Đào Dã, Ngả Đồng không nhịn được," Không khí Bắc Kinh chất lượng kém như vậy, còn không bằng ngồi bên trong kia đâu, cậu cứ hít đi, hít xong cũng đen phổi."
"Này, cậu nói cái gì thế hả!" Đào Dã nóng nảy.
"Hừ!" Ngả Đồng không để ý tới cậu ta, cúi xuống đọc manga.
"Không thèm chấp nhặt với cậu!" Nói đến đây, Đào Dã nghiêng đầu ra khỏi hành lang, vừa vặn thấy Cố Tuyết đang từ phía dưới đi qua. Cố Tuyết ngẩng đầu, nhìn lên phía Đào Dã, Đào Dã không cẩn thận liền ngây dại nhìn lại.
Cố Tuyết cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, trên mặt hơi nổi lên nụ cười mỉm.
Đào Dã thấy bộ dáng này của Cố Tuyết, lập tức hưng phấn xoay người lại gắng sức vỗ lưng Từ Chính Hi, vỗ đến Từ Chính Hi đến ho khan," Thấy không thấy không! Cố Tuyết vừa nhìn tớ!"
Từ Chính Hi không ngẩng đầu, cố ý làm bộ không thèm để ý, nhìn tiểu thuyết võ hiệp trả lời,"Không để ý."
Nhưng mà việc này không thể làm cho kích động của Đào Dã bớt đi," Thực mà thật mà! Nhất định Cố Tuyết vừa nhìn tớ!."
"Ảo giác!" Từ Chính Hi tiếp tục không nhìn cậu ta.
Nhưng mà Từ Chính Hi cố ý không nhìn cũng không thể ảnh hưởng đến Đào Dã, Đào Dã vẫn
Chìm đắm trong hạnh phúc,"Tớ mặc kệ, tớ cảm thấy nhất định là Cố Tuyết nhìn tớ. hì hì hì...."
Từ Chính Hi nghe giọng Đào Dã, có chút mất hứng, quay đầu đi nói với cậu ta,"Cậu thực sự thích Cố Tuyết vậy hả?"
Đào Dã không nhìn Từ Chính Hi, vừa ôm không khí ngẩng mặt lên trời hô lớn,"A! Cố Tuyết! Nữ thần của tôi..."
Động tác như vậy làm cho Từ Chính Hi cười nhạt, dùng giọng giễu cợt che dấu nội tâm khó chịu," Nữ thần! ? Tớ thấy mấy cô bạn gái thời trung học của cậu nhất định là bị tâm thần! Đúng không Đồng Đồng?"
Lúc đầu chẳng qua là Ngả Đồng ở một bên xem cuộc chiến, sau đó bị Từ Chính Hi kéo vào cuộc nội chiến, trong lòng dở khóc dở cười, nhưng khi nhìn một chút Từ Chính Hi bày ra gương mặt không mấy tự nhiên, Đào Dã thì như tên trong trại tâm thần, Ngả Đồng cười khúc khích, nói,"Hỏi tớ cái rắm! Trong mắt của tớ hai người các cậu tám lạng nửa cân, như nhau đó!"
Lời này Từ Chính Hi nghe xong mất hứng,"Tớ thì sao hả?"
"Cậu làm sao thì cậu tự biết!!" Ngả Đồng mím môi cười trộm, nhưng cô ấy biết, cô ấy nói câu kia, không chỉ là nói Đào Dã và Từ Chính Hi, mà cũng chính là nói bản thân mình.
Cả trai lẫn gái thì tình yêu thời trung học đều là bệnh tâm thần, cho nên cô nhìn người ta thích người khác, đi theo cậu ta bất luận cậu ta vui vẻ hay buồn, làm bộ chỉ là bạn bè của cậu ta.
Cô rõ ràng một điều, có vài người chỉ có thể làm bạn, không thể miễn cưỡng. Cô cũng hiểu rõ một điều, một ngày nào đó mở miệng, ngay cả làm bạn cũng không thể làm được.
Đúng lúc này, Cố Tuyết vừa vặn đi lên tầng hai, Ngả Đồng thấy, vội vàng ra hiệu cho Đào Dã,"Này, Cố Tuyết! Cố Tuyết qua đâykìa!"
Đào Dã nhìn hướng mấy người cùng Cố Tuyết đi tới, cười ngây ngô, Từ Chính Hi ở một bên cạnh nhìn, nhìn Đào Dã đưa mắt nhìn Cố Tuyết rời đi, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của Đào Dã, mà Ngả Đồng cũng ở bên cạnh nhìn, nhìn trên mặt Từ Chính Hi đủ mọi biểu cảm, nhìn dáng vẻ Từ Chính Hi cắn môi bất đắc dĩ.
Đào Dã dường như ôm không khí chưa đủ cảm nhận, quay qua ôm Từ Chính Hi giống như là trong lòng ôm chính là Cố Tuyết, Đào Dã còn dùng đầu cọ đầu Từ Chính Hi, miệng lẩm bẩm,"Cố Tuyết, nữ thần của tôi."
"Buông ra, buông ! ! !" Trong lòng Từ Chính Hi được ôm có chút hài lòng, lại như vật thay thế khổ sở, cười đùa tránh Đào Dã ôm ấp, hướng phòng học chạy vào.
Ngả Đồng nhìn bóng lưng Từ Chính Hi chạy đi, trên mặt tuy rằng cười, trong lòng lại có điểm đau nhức. Mắt thấy tên ngu ngốc Đào Dã muốn nhìn qua mình, Ngả Đồng vội vàng nói,"Tớ đi tìm Chính Hi!" Liền mau mau chạy.
Để lại Đào Dã một mình ở trên hành lang tiếp tục ôm bản thân, lẩm bẩm Cố Tuyết, bạn học đi qua nhìn Đào Dã đều giống như nhìn bệnh nhân tâm thần.
"Chúng ta chơi trò chơi đi!" Đào Dã hưng phấn quay xuống bàn Ngả Đồng đang đọc Manga, Chính Hi đang đọc tiểu thuyết nói.
Lời này làm Từ Chính Hi hứng thú,"Gì hả?"
Thấy Từ Chính Hi hăng hái, Đào Dã đoạt lấy truyện manga trong tay Ngả Đồng, ý bảo cô ấy chú ý nghe,"Dừng lại, chúng ta chơi đoán số, người nào thua, liền quay mặt lại cửa đợi người nào khác giới đi vào phải tỏ tình, thế nào?"
Ngả Đồng nghe xong, nói."Quá nhàm chán! Người nào thua xoay lưng lại, hai người khác giúp người còn lại nhìn. Có người đi vào, người thua xoay lưng lại nói to,'Baby, tôi cũng không tệ lắm phải không ~' thế nào?"
"Được được, tớ đồng ý!" Đào Dã hưng phấn nói.
Từ Chính Hi có điểm không vui,"Các cậu cũng không sợ bản thân thua hả, như vậy coi như chỉnh chính mình hả?"
"Này, cậu thật không hiểu, như vậy mới hứng thú đó! Đúng không, Ngả Đồng!"
Đào Dã tìm đồng minh.
"Tớ không có vấn đề, tớ nghe theo Chính Hi." Ngả Đồng trả lời.
Nhìn hai mắt Đào Dã sáng lên, ngập nước, như một con cún con vô tội đáng yêu, trong lòng Từ Chính Hi có chút không đành lòng, do dự một hồi vẫn là đồng ý, sau khi nghe Đào Dã, hưng phấn cũng tăng lên một chút ít.
Từ Chính Hi có đôi khi cũng muốn biết, tại sao Đào Dã có thể giống như một tên nhóc, mê muội với những trò chơi nhàm chán này, Tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng vẫn đi theo cùng oẳn tù tì.
"Kéo, đá, bao.!"
Đào Dã ngơ ngác nhìn tay phải của mình, lần này ngu rồi, Từ Chính Hi và Ngả Đồng rất ăn ý dều ra bao, bản thân hết lần này tới lần khác ra đá. Muốn trêu đùa người khác, kết quả cuối cùng lại tự mình chịu hậu quả. Đào Dã ảo não dùng tay trái đánh tay phải, thì thầm trong miệng,"Bảo ngươi không được thua cơ mà!"
Từ Chính Hi và Ngả Đồng thấy, trong lòng một trận tức cười. Vốn là không có ý chơi, rồi lại hứng thú điên cuồng, quay sang Đào Dã nói,"Sao, không nhận thua hả?"
Vì giữ lại tôn nghiêm đàn ông, Đào Dã không thể làm gì khác hơn là bấp chấp, làm bộ hào khí, nói,"Mình không nói khoác, có phải chết, cũng phải hoàn thành!"
Từ Chính Hi vội vàng vỗ tay ủng hộ cho cậu,"Tốt!"
Đào Dã đưa lưng về phía cửa, nhìn Từ Chính Hi và Ngả Đồng, thấp thỏm nói,"Tới chưa? Tới chưa?"
Trùng hợp lúc này Cố Tuyết từ sau cửa đi vào, nhưng mà thân hình to lớn của Đào Dã chặn đường nhìn của Từ Chính Hi, chỉ có Ngả Đồng đứng bên cạnh nhìn thấy, kéo tay Từ Chính Hi, vốn là muốn cho Từ Chính Hi chờ Cố Tuyết đi qua, nhưng mà bởi vì Từ Chính Hi nhìn không thấy, cho rằng Ngả Đồng nói cho cậu biết có người đến, vội vàng nhỏ giọng nói với Đào Dã,"Chuẩn bị."
Lúc này Đào Dã cũng hưng phấn,"Đến hả? Cậu nhìn Đào ca có đẹp trai không?"
Ngả Đồng có điểm nóng nảy, mau mau kéo góc áo Từ Chính Hi, nhưng Từ Chính Hi lại hiểu lầm, quay sang Đào Dã ra lệnh,"Xoay người!"
Đào Dã nhắm mắt lại, quay người, say sưa nói với người vừa đi vào,"Baby, tôi cũng không tệ lắm phải không?" Kết quả mở mắt ra, người đến là Cố Tuyết, Đào Dã choáng váng, có chút oán giận liếc nhìn Từ Chính Hi và Ngả Đồng, nhưng mà Từ Chính Hi cảm thấy rất vô tội, nhìn Đào Dã có chút ân hận. Đào Dã dù sao cũng là Đào Dã, phong độ nhất định muốn bảo trì.
"Thần kinh." Cố Tuyết khinh bỉ nhìn Đào Dã, trực tiếp đi, nhưng mà trên mặt lại có ý cười nho nhỏ.
"Ngại quá, chúng tớ chơi trò chơi đó." Đào Dã vội vàng giải thích.
Nhưng mà Cố Tuyết cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước,"Có thời gian rảnh thì không bằng đọc chút sách đi."
Không đi quá hai bước, Cố Tuyết đã bị Đào Dã tiến lên đây ngăn cản. Có lẽ là phản ứng của Cố Tuyết kích thích lòng háo thắng của Đào Dã, hôm nay có chút khác biệt, thay đổi dáng vẻ mê gái hàng ngày, làm cho Từ Chính Hi và Ngả Đồng đều cảm thấy giật mình." Lời này tôi nghe xong không vui, lẽ nào tôi tệ lắm sao?"
Cố Tuyết nhìn Đào Dã, nhìn cậu ta một hồi, rốt cuộc nở nụ cười với Đào Dã,"Như vậy đi, Nếu như đợt thi sắp tới cậu có thể vượt qua tôi, tôi liền thừa nhận cậu không tệ."
"Thực sự! ? "Đào Dã hưng phấn nói.
"Từ trước đến nay tôi luôn nói được làm được."
"Nếu như tôi thi qua cậu, cậu không những thừa nhận tôi không tồi, còn phải mặc váy một ngày cho tôi!" Đào Dã nói.
"Có vẻ rất cố gắng nhỉ? Nếu như cậu thua thì sao?" Cố Tuyết hỏi ngược lại.
"Nếu như tôi thua......." Đào Dã rơi vào trầm tư.
"Không phải cậu hay viết nhạc sao? Như vậy đi, nếu cậu thua liền viết cho tôi một bài hát."
"Một lời đã định!"
Cố Tuyết tiếp tục đi về phía trước, khóe miệng cười cười, để lại Đào Dã một mình ha hả cười khúc khích. Từ Chính Hi có chút kinh ngạc nhìn hai người, Ngả Đồng nhìn ba người bọn họ, lặng lẽ vỗ vỗ lưng Từ Chính Hi. Từ Chính Hi nghi vấn nhìn Ngả Đồng một chút, Ngả Đồng lắc đầu. Đào Dã còn đang tự mình nhìn bóng lưng Cố Tuyết đờ ra.
Đào Dã quay đầu lại nhìn Từ Chính Hi, vẻ mặt hài lòng. Từ Chính Hi học bộ dáng của cậu ta, cũng nhe răng giễu cợt Đào Dã. Đào Dã thấy thế, ngay tức khắc tiến lên kéo cổ Từ Chính Hi kẹp lại.
Ngả Đồng sử dụng 'Hóa cốt miên chưởng' Đem Đào Dã đánh bay, thề sống chết bảo vệ Từ Chính Hi.
Cuộc sống ôn tập giống như không cẩn thận sẽ qua, Đào Dã suy nghĩ không đủ, đi học bình thường nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn là tìm Từ Chính Hi giúp đỡ. Sau khi học xong, Đào Dã cũng không kéo Từ Chính Hi và Ngả Đồng đi ra ngoài hóng gió, mà là ở trong phòng học ôm sách mãnh liệt gặm, có đôi khi Ngả Đồng cũng sẽ ở trong phòng học cùng Từ Chính Hi.
Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, ngày thường đi học sau khi giáo viên giảng xong, Đào Dã có làm bài luôn thì cũng vẫn rối tung rối mù lên, nhưng mà Từ Chính Hi giảng một chút những vấn đè quan trọng, một chút đề bài, trở nên giản đơn dễ hiểu vô cùng, thành tích Đào Dã từng chút tăng lên. Lúc ở trước mặt Cố Tuyết luôn muốn thể hiện tài năng, Đào Dã nghĩ như vậy, liền làm như vậy. Trong giờ học, Đào Dã muốn hỏi bài cũng không xoay người đi tìm Từ Chính Hi, mà là đi thẳng tới trước mặt Cố Tuyết mặt dày hỏi thoạt nhìn rất nghiêm trang, làm lớp trưởng, Cố Tuyết rất kiên trì giải đáp cho cậu.
Từ Chính Hi ở phía sau nhìn, trong lòng có chút khó chịu không biết làm sao, nhưng mà cậu ta cũng không có quá để ý. Vẫn như thường ngày, vạch ra vấn đề quan trọng cho Đào Dã ôn tập, sau đó khi tan học giúp Đào Dã học phụ đạo. Nhưng mà dần dần, Đào Dã bắt đầu cách ba bốn ngày lại Từ Chính Hi về nhà trước, không lay chuyển được Đào Dã da mặt dày, Từ Chính Hi không thể làm gì khác hơn là mang theo bài thi bản thân cùng Ngả Đồng ngoan ngoãn đi về nhà.
"Chính Hi, Đào Dã theo đuổi Cố Tuyết, cậu tích cực như vậy làm cái gì?" Ngả Đồng nửa nói đùa nửa thật lòng hỏi Từ Chính Hi.
Từ Chính Hi đeo tai nghe, không ngẩng đầu trả lời,"Anh em mà!" Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ngả Đồng không phục, nhìn bóng lưng Từ Chính Hi như vậy, có chút đau lòng, nhưng lại nghĩ, có một số việc, cậu ta nên biết.
"Chính Hi ~ có đúng hay không cậu thích Đào Dã hả?" Ngả Đồng hỏi tiếp.
Lần này Từ Chính Hi nóng nảy, trong lòng có chút bối rối, cậu ta không biết loại hoảng hốt này là bởi vì cái gì, không thể làm gì khác hơn là qua quýt che giấu đi,"Cậu đang nói gì đấy!"
Ngả Đồng cũng không buông tha cậu ta đơn giản như vậy,"A, không có gì...... Cậu nói cho tớ biết đi mà!" Nói xong rồi kéo kéo Từ Chính Hi, giống như là làm nũng.
"Thật sự không có!"
"Tớ không tin! Cậu chính là thích Đào Dã!"
"Tớ không có!"
"Cậu, chính là có."
Từ Chính Hi bị Ngả Đồng nói có chút đỏ mặt, nhận thấy được không ổn cậu ta mau mau tránh ra khỏi Ngả Đồng,m chạy về phía trước, Ngả Đồng vội vàng bước lên phía trước ngăn cản, đuổi theo không bỏ, hai người cứ như vậy qua lại,"Nhất định cậu có!" "Tớ không có!" đi về đến nhà.
Lại là thứ bảy, Từ Chính Hi rảnh rỗi, cũng không cần giúp Đào Dã ra bài thi, cũng không cần giúp cậu ta vạch ra vấn đề quan trọng, hơn nữa cách đợt thi giữa kỳ có hai tuần lễ, đương nhiên Từ Chính Hi ngồi ở trên ghế sô pha, chuẩn bị xem đại bản doanh vui vẻ. (happy camp)
Nhưng mà ông Từ từ trong phòng ngủ đi tới, ra lệnh cho cậu tắt TV, còn một trận châm biếm. Trong lòng Từ Chính Hi cảm thấy ủy khuất, cũng không dám nổi giận, chỉ cúi đầu ngồi trên sô pha đờ ra. Nhìn bộ dáng như vậy, bà Từ vội vàng bưng trái cây đi vào nói giúp Từ Chính Hi,"Con trai ngày mai không phải đi học, ông để nó xem một chút đi." Nói xong liền cầm điều khiển mở TV, quay sang nháy mắt với Từ Chính Hi, liền quay về phòng bếp.
"Suốt ngày xem mấy cái vô dụng này, mở tin tức." Ông Từ nghiêm nghị nói.
Từ Chính Hi bất đắc dĩ chuyển kênh sang kênh tin tức, lại vừa đúng lúc chuyên gia phỏng vấn, về vấn đề đồng tính luyến ái. Từ Chính Hi hăng hái nghe, nghĩ giống như tìm được đồng minh. Nhưng vào lúc này, ông Từ vốn chỉ là cúi đầu xem báo liền mắt liếc nhìn TV, nổi giận mắng,"Một đám rác rưởi! Cứ như thế thì sao xã hội có thể tốt được?"
Những lời này làm Từ Chính Hi kinh sợ.
Buổi tối, Từ Chính Hi ở trên giường trằn trọc, nhớ tới giọng nói và dáng điệu ngày thường của Đào Dã, nhớ tới Ngả Đồng liên hoàn tra hỏi, nhớ tới ba cậu lạnh giọng tức giận mắng, Từ Chính Hi làm thế nào cũng ngủ không được.
Cậu ta nhớ tới Đào Dã thích sờ đầu của cậu, cậu ta nhớ tới Đào Dã thích gác lên vai cậu, cậu ta nhớ tới Đào Dã cho cậu ta kẹo, cậu ta nhớ tới Đào Dã nói"Chính Hi cậu thật tốt". Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Những lúc Đào Dã dạy cậu luyện bóng rổ, dạy cậu dánh đàn ghi-ta, còn có buổi tối mỗi ngày tự học, cùng với Đào Dã đi xem concert. Đào Dã nhếch miệng lên cong cong, khóe mắt Đào Dã mang nét cười, có có lúc Đào Dã nói chuyện giọng điệu côn đồ.
Trong đầu Từ Chính Hi, không thể xóa sạch bóng hình của Đào Dã.
Vào giờ khắc này, Từ Chính Hi mới rốt cuộc thừa nhận, bản thân mình yêu 'anh em' của mình.
Nhưng mà lại nhớ đến những lời mà ba cậu nói "Một đám rác rưởi.", Từ Chính Hi đột nhiên cảm thấy sợ, cậu ta sợ mình là một quái vật, sợ bản thân mang phiền phức cho Đào Dã. Tuy rằng cậu ta nghe qua rất nhiều chuyện đồng tính từ Ngả Đồng, nhưng mà trong thực tế cậu ta hoàn toàn chưa thấy qua. Đại khái chỉ có thể là câu chuyện thôi, Từ Chính Hi nghĩ. Nhưng mà cự tuyệt xác định thật sự thích Đào Dã.
"Ngày 29 tháng 4 năm 2008, tôi thích một cậu con trai."
Từ Chính Hi đem những lời này, viết lại trong nhật ký.
|