Em Muốn Là Chính Em
|
|
Chương 9
Sáng nay là địa ngục của Tuệ Tịch thì cũng là địa ngục của Vũ Ngọc. Cái kẻ cô đang ngứa mắt lại đi cùng với người cô yêu, thực đúng sấm đánh giữa trời quang. “Vũ Ngọc nhìn kìa cái tên ẻo lả kia đang bước xuống từ xe Thiên Hư.” Vũ Ngọc liếc ngay cô bạn bên cạnh, chả cần nói cô cũng biết tên tiểu tử Tuệ Tịch đi bằng xe Thiên Hư. Tại sao mới chỉ mấy ngày mà tình cảm hai người họ lại thân thiết đến mức đi cùng nhau, lại còn…. lại còn khoác vai nữa. Rõ ràng Thiên Hư ăn cả nam lẫn nữ, nhìn thằng ẻo lả kia mà bảo họ là bạn bè thông thường? Không được! Cô không chiếm được tiện nghi mà tên đáng ghét kia chiếm được sao? “Liên Liên, chúng ta là bạn tốt phải không?” Vũ Ngọc nhìn cô bạn dáng người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đánh giá.
“Tất nhiên rồi chúng ta sẽ mãi là bạn tốt.” Nghe câu trả lời ngây thơ đơn thuần như vậy Vũ Ngọc cũng chỉ cảm thấy mình đạt được mục đích. “Vậy giúp mình vài việc đi.” Hai người thì thẩm to nhỏ đôi lúc lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tuệ Tịch vừa bước xuống xe đã thấy lạnh sống lưng, liên tục nổi da gà, đến cả mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn. Nhìn Nhìn ác ma đi bên cạnh đang khoác vai mình cảm thấy chắc chắn là do hắn gây nên. Cậu cố đi tách xa bao nhiêu liền bị kéo lại gần hơn bấy nhiêu. Hai thằng con trai cứ lôi lôi kéo kéo đi trên đường khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn lại, còn chưa tính đến Thiên Hư nổi tiếng đẹp trai nhà giàu, bao kẻ mơ ước với tới. Muốn mọi người không chú ý, đúng là suy nghĩ quá xa vời. Tuệ Tịch tiếp tục công cuộc cày cấy học tập chăm chỉ dù mông rất đau, có ngồi thế nào cũng không thấy ổn, dù ánh mắt cả lớp đều liếc liếc nhìn về phía cậu. Không phải ánh mắt căm ghét thì chính là hiếu kì, thực lòng mới là tiết đầu tiên trong ngày đã kinh khủng như vậy không biết cậu còn sống qua ngày hôm nay? Sự thực chứng minh Tuệ Tịch không thể, vì sao a? Chính là vì ác ma kia chứ sao, Thiên Hư cứ nhìn cậu chằm chằm, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cậu. Người ngoài nhìn vào tưởng hắn tốt bụng phủi bụi cho người ta, sự thật lại là ngang nhiên vuốt ve giữa lớp học. Hắn càng vuốt cậu càng muốn chạy, mông lại đau cứ nhích nhích lui lui không thể nào ngồi yên được. Hành động này vào trong mắt Thiên Hư lại càng làm hắn muốn lột quần Tuệ Tịch mà nắn bóp thao cậu đến khi nào bé thỏ trắng khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi. “Thưa thầy, em không được khỏe nhờ bạn Tuệ Tịch đưa đến phòng y tế.” Thầy giáo nghe vậy nghiến răng nghiến lợi gật đầu đồng ý. Nhìn cái bản mặt lưu manh sáng ngời kia có chỗ nào không khỏe được, cùng lắm là cái thứ trong quần học trò này không khỏe thôi. Nhưng thầy giáo cũng chỉ có thể đồng ý, ai bảo bát cơm của mình còn trong tay người ta chứ. “Thiên Hư, anh không khỏe ở đâu thế? Để em đưa anh đến phòng y tế là được mà.” Vũ Ngọc thấy hắn định kéo tên chết tiệt kia liền quay qua muốn gần gũi hắn mà đáp lại chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng làm cô phải câm nín. Tuệ Tịch thảm rồi, toàn thân cậu phát run lên mông rất đau thế mà tên ác ma còn lôi lôi kéo kéo cậu đến phòng y tế. Phòng y tế là nơi nào chứ? Chính là nơi cậu bị cường bạo a, nói không sợ chính là lừa gạt bản thân. “Anh…. anh lại muốn gì nữa, buông tôi ra.” “Tôi muốn gì em tự suy nghĩ đi.” Thiên Hư nói rất lưu mạnh, nhưng sao thấy hắn lại soái như thế. Tuệ Tịch nào có tâm trí để mà nghĩ nữa, bộ não trống rỗng, các dây thần kinh thi nhau căng cứng lại ngay cả bông cúc hoa đang đau cũng co rút mãnh liệt. “Cô giáo, em đây không khỏe phiền cô ra ngoài.” Tuệ Tịch thấy thái độ thờ ơ vô lễ của Tuệ Tịch với giáo viên liền há hốc miệng. Nào có học sinh lại đi sai bảo giáo viên như thế? “A.. cô …cô lập tức đi ra.” Thiên Hư liếc nhẹ giáo viên vừa ra ngoài, cũng không thể trách hắn vô lễ, ai bảo ả ta muốn leo lên giường hắn để lợi dụng cố gắng ngóc đầu trong giới thượng lưu. Muốn leo lên giường hắn ít nhất cũng là loại phải biết điều một chút. Hay rồi trong căn phòng màu trắng nhe nhẹ mùi thuốc khử trùng còn lại hai người, mỗi người lại mang tâm trạng khác nhau. Một người vui vẻ ra mặt, một người lại sợ sệt quá mức . Tuệ Tịch thực sắp không đứng nổi nữa chân run lên liên tục. “Cởi quần ra.” “A! Anh muốn làm gì? Tôi không cởi đâu.” Thiên Hư không nói nhiều lời liền tự ý lột quần người ta rồi ném bé thỏ mông trần lên trên chiếc giường màu trắng. Hắn đi đến tủ thuốc lục lọi một hồi rồi quay lại. “Đưa mông lên để tôi xem.” Mồm tuy nói thế nhưng tay của ác ma đã lật người Tuệ Tịch đè cậu nằm úp sấp xuống, cái mông vừa trắng vừa đàn hồi cứ như vậy lộ ra trước mắt sắc lang. Tuệ Tịch vội vã né tránh muốn đưa tay ra sau để che mông mình lại. “Không nghe lời tí nữa sẽ cho em chịu phạt.” Giọng nói trầm trầm mang theo hơi nóng phả bên tai Tuệ Tịch khiến cậu run một cái như bị đóng băng mà không thể cử động được. Thiên Hư nhân lúc này mà tách cặp mông mềm mịn như tơ ra ngắm nghía. May mắn cái lỗ nhỏ này chỉ sưng không có chảy máu, dưỡng thương vài ngày thì sẽ khỏi. Hắn bôi gì đó vào miệng huyệt cậu, cảm giác hơi lành lạnh tê tê nhưng bôi xong thấy đỡ hơn hẳn. Ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng đâm nhẹ vào cúc huyệt lại vẽ loạn bên trong. “A..aa” Tuệ Tịch phát ra tiếng kêu liền ngượng ngùng bịt kín miệng lại, sợ không kiềm chế được mà lại kêu lên. Tiếng rên ngọt ngào của bé thỏ trắng chỉ thoáng qua cũng đủ làm Thiên Hư muốn vác khẩu súng trong quần lầm trận, nhưng không thể thao bé thỏ được, còn làm thì sẽ phế luôn cậu. Sợ mình không kiềm chế nổi, Thiên Hư liền rút ngón tay trong huyệt khẩu ấm áp thít chặt ra, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái. Tuệ Tịch run nhẹ lại ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên mà cứ chui vào chiếc gối. Hắn thấy cậu đến tai cũng đỏ liền ác ý không mặc quần cho cậu mà chỉ đắp cái chăn mỏng cho hai người, bàn tay lạnh không ngừng xoa xoa bóp bóp cặp mông cậu. Tuệ Tịch biết Thiên Hư vừa bôi thuốc cho mình nhưng cứ ngẫm lại tại hắn mà mông cậu mới đau liền xóa ngay ý nghĩ muốn cảm ơn cái người vẫn còn xoa bóp mông mình. Không khí ngại ngùng vẫn luẩn quẩn trong gian phòng nhe nhẹ mùi thuốc, không ai nói câu gì khiến cho căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, nhưng dần dần lại thấy cả hai hòa hợp đến kì lạ. Hai thân thể một cường tráng, một mềm dẻo cứ thế mà chen chúc nhau trên chiếc giường đơn trong phòng y tế.
|
Chương 10
Vũ Ngọc bị Thiên Hư lạnh nhạt cũng chẳng phải lần đầu tiên, vì vốn dĩ hắn chưa từng có hảo cảm với cô. Nếu từ bỏ một cách dễ dàng người mình yêu như thế chính là cô quá kém cỏi. Một tiểu thư đài các chưa từng bị từ chối và lần này cũng vậy, cô phải đạt được thứ mình muốn. “Liên Liên phải làm thôi.” Cô nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cô bạn, kế hoạch lần này chắc chắn thành công không có quyền thất bại. Nào ngờ đâu kế hoạch cô đến bước đầu cũng không thể thực hiện. Thiên Hư luôn đi cùng tên ẻo kia, giờ học trên lớp luôn kề sát nhau, đi vệ sinh phải là hai người cùng đi, ăn cơm, nghỉ trưa đều dính như keo. Nếu tình thế này cứ tiếp tục diễn ra thì cô nào thể ra tay? “Ngọc Ngọc, cậu nói xem chúng ta phải làm sao giờ? Không lẽ để tên nhãi nhép ấy hưởng thụ sung sướng như thế?”
“Cậu điên sao, kế hoạch không thực hiện được lúc này thì ta phải chờ đợi thời cơ. Mình không tin Thiên Hư sẽ không chán thằng ẻo kia, những người khác dài nhất cũng chỉ một tháng, đến lúc đấy chỉnh chết nó cũng được.” Vũ Ngọc nở nụ cười tươi rói, nhưng hàm chứa trong nụ cười đầy sự ma quái. Cố nhân có câu, độc nhất là lòng dạ đàn bà quả không sai. Ngày ngày bắt đầu trôi qua, cái mông của Tuệ Tịch được dưỡng quá tốt nên vết thương rất mau chóng lành lại. Lành lại có nghĩa là sao? Chính là lại bị đè lên, làm cái ấy ấy này, rồi lại làm cái ấy ấy kia. Tuệ Tịch bi đát, đau thương đến nỗi không rơi nổi nước mắt. Cậu thực muốn cái mông không bao giờ lành lại, để tên ăn thịt kia chán cậu càng sớm càng tốt. Thời gian Tuệ Tịch bị thương, Thiên Hư còn có chút yên phận. Hắn không hề thao cậu, cùng lắm là sàm sỡ, sờ mó đôi chút. Nhưng cậu bắt đầu thấy hắn thèm thịt lắm rồi, những lần bóp mông, bóp ngực cậu ngày càng tăng, lại còn gia tăng thêm lực đạo. Trên cổ với một số nơi khác thì chi chít dấu hôn. “Tại sao anh cứ muốn làm tôi vậy? Anh không thể kiếm người khác đè sao, tôi thấy anh nhịn tái cả mặt rồi.” Tuệ Tịch rất ngây thơ, khuyên nhủ con sói đói hãy đi tìm mồi ngon khác mà tha cho cậu, nào ngờ lại bị con sói cắn cho một miếng vào cổ, muốn in bao nhiêu dấu răng liền có bấy nhiêu. “Không phải bổn thiếu gia đây ăn thịt em một lần liền thấy mĩ vị chưa muốn thay đổi sao. Chờ đến ngày tôi chán thì tự khắc thả em đi.” Nghe vậy Tuệ Tịch thấy ngay một con đường sống, nhưng là…..là bao giờ mới đến ngày đó chứ? Gần đây Thiên Hư đều lấy cớ học hỏi bài vở trên lớp mà lôi kéo Tuệ Tịch về nhà mình. Tuệ Tịch chỉ muốn bám lấy chân mẹ để không bị lôi đi, nhưng không lần nào thành công cả. Thời gian ở cùng ác ma ngày càng tăng, một ngày có 24 giờ thì 24 giờ đều bị bám dính. Ngay cả lúc cậu muốn đi tiểu tên ác ma cũng muốn theo cùng. May mắn cậu nhanh tay lẹ mắt mà khóa chốt cửa nhốt tên kia ở ngoài. Nhưng cứ thế này không phải cách hay, nhất là Tuệ Tịch đã bỏ tập múa lâu lắm rồi, chắc mọi người ở phòng tập sẽ lo cho cậu mất. “Thiên Hư, anh có thể hay không để tôi đến phòng tập. Tôi đã bỏ tập lâu lắm rồi, cứ thế sẽ không tốt a.” Tuệ Tịch cúi mặt ăn nói khép nép với con sói. Nhìn cậu chưa gì đã giống con thỏ bị con sói đe dọa mà co rúm. “Được thôi, nhưng tôi sẽ đi cùng em.” “Không, không cần đâu a, tôi…… tôi đi một mình được mà.” Thiên Hư nhăn hết mặt lại, nhìn Tuệ Tịch khiến cậu không dám cãi lại lời hắn. Nên mới có hình ảnh trong lớp dạy múa cột nghệ thuật toàn bộ là nữ giới xuất hiện hai người con trai. Một người đến học, người còn lại mặt không cảm xúc ngồi một góc mà quan sát tất cả. “Tuệ Tịch, bạn cùng lớp với em sao? Quá đẹp trai, giới thiệu cho tỷ làm quen nha.” “Tuệ Tịch tỷ nữa, tỷ là tỷ tốt của em mà, không được quên tỷ.” Sự xuất hiện của Thiên Hư làm cái phòng học đã không mấy yên ắng càng trở nên xôn xao. Tuệ Tịch bị các tỷ tốt của mình xoay như chong chóng không ngừng nghỉ. Thiên Hư lại chỉ ngồi cười xem trò vui, thấy bé thỏ không ngừng quay trái quay phải, bộ mặt không biết trả lời sao mà cứ cuống hết cả lên, thực quá đáng yêu rồi. Mãi một lúc sau Lam Phượng mới giúp được bé cưng nhà cô thoát kiếp, ổn định lại mọi người. “Tập luyện nào mọi người, cuộc thi sắp diễn ra đấy. Mọi người vẫn nhớ năm trước chúng ta để thua mất nhóm Hắc Nguyệt thế nào chứ? Quá thảm bại! Năm nay không thể thua lần nữa.” Nghe vậy cả căn phòng bỗng trở nên hừng hực khí thế, ngay cả Thiên Hư ngồi một góc cũng cảm nhận được sức mạnh khao khát chiến thắng của mọi người ở đây. Thực là không thể coi thường đàn bà con gái được đâu. Điều quan trọng là hắn đến đây không phải để ngắm nghía mấy cô nàng. Mục đích của hắn chính là để thấy Tuệ Tịch trắng trắng nộn nộn trong chiếc áo ngực thể thảo của phái nữ, cùng với cái quần đùi trắng bó sát cơ thể. Cơ thể xinh đẹp của bé thỏ cứ thế phơi bầy hết, quyến rũ chết người mà. Lúc đầu xin học ở đây, Tuệ Tịch rất ngây thơ muốn mặc quần áo kín đáo một chút. Nhưng sau khi Lam Phượng không đồng ý nói rằng mặc như vậy sẽ không tập luyện được liền mua cho cậu chiếc áo ngực thể thao của nữ. Tuệ Tịch thực ngại ngùng không dám mặc vào, sau Lam Phượng liền dọa nếu không mặc thì cho cậu cởi trần tập luyện làm cậu sợ hại nghe lời đi mặc thử. Chiếc áo rất mềm,ngắn nửa người, lại chỉ có một lớp mỏng, còn ôm cơ thể, nó không hề có miếng đệm mút ngực, thực giống áo của trẻ con. Mặc nhiều liền thành quen, mỗi lần đi tập Tuệ Tịch cũng không còn ngượng ngùng nữa. Đến lúc này bộ đồ tập luyện liền thành điểm chết người, hấp dẫn tầm mắt của con sói bị bỏ đói vài ngày. Cơ thể mềm dẻo, trắng hồng phấn nộn cứ uốn éo trước mắt thực làm ai đó sôi huyết. Mọi người đều chăm chỉ luyện tập. Cơ thể mềm dẻo của Tuệ Tịch quá thích hợp để học múa cột. Đôi chân thẳng, đầy đặn của cậu quấn lấy chiếc cột, cơ thể không ngừng uốn lượn theo từng nhịp nhạc. Chiếc mông cong tròn liên tục nhấp nhô lên xuống, từng giọt mồ hôi xuôi theo làn da rơi xuống uốn lượn theo người cậu. Tuệ Tịch múa không hề cứng ngắt, vừa có sự mềm mại của phái nữ, lại có sự mạnh mẽ của phái nam, thực là sự kết hợp tuyệt vời. Thiên Hư nhìn Tuệ Tích đến xuất thần, không nghĩ bé thỏ lại xinh đẹp, tỏa sáng như vậy. Gương mặt vì tập luyện mà trở nên ửng hồng kia, cặp môi đầy đặn hơi hé mở nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Ánh mắt tỏa sáng đong đầy niềm vui sướng, phấn khích này, cùng với những giọt mồ hôi đầy kích thích. Mọi thứ đánh sâu vào khứu giác lẫn thị giác của Thiên Hư làm cổ họng hắn khát khô, lúc này hắn rất muốn bắt lấy cơ thể đang uốn éo quyến rũ kia mà liếm láp cơ thể cậu, giải thoát hắn khỏi cơn khát tột cùng. Hắn muốn bóp lấy cặp mông không ngừng ma sát chiếc cột một cách đầy tình tứ kia mà thay bằng côn thịt nóng rực của mình. “Chết tiệt!” Thiên Hư chửi nhỏ, không nghĩ rằng hắn cũng sẽ có lúc phải đi đố kỵ, ước ao mình là một chiếc cột. Cái này cũng quá mất thể diện rồi, để người khác biết không phải hắn sẽ mất mặt chết sao. Chiếc gậy trong quần rất không biết điều mà dựng thẳng lên trời, cứ nhìn con thỏ trắng đang mời gọi mình là Thiên Hư muốn bùng nổ. Nhẫn nhịn không phải là tính cách hắn, vậy mà nhìn Tuệ Tịch tràn ngập vui vẻ hắn lại không nỡ kéo cậu đi làm trò đồi bại. Con sói thầm tính nợ trong lòng chỉ chờ buổi tập kết thúc là sẽ đem thỏ trắng ngon lành đi làm thịt. Sẽ sờ chỗ này chỗ này, lại liếm chỗ kia chỗ kia, sau lại véo, cắn, đâm cho bông cúc hồng e lẹ của cậu phải nở rộ để mà lấp đầy bên trong mới thôi. Tội nghiệp cho bé thỏ Tuệ Tịch, quá mải mê tập luyện mà không nhận ra mình sẽ chết thảm hại đến nhường nào…
|
Chương 11
“A….a …..ha đồ biến thái, mau buông tôi ra.” Tuệ Tịch vừa đẩy thân hình to lớn của Thiên Hư vừa ngậm ngùi cho hoàn cảnh mình. Tên cuồng dâm này thế nhưng đưa cậu đến nhà hắn, trên đường đi thì không nói gì cứ im lặng như xác chết, vào đến phòng thì hôn cậu như cá thiếu nước. Thiên Hư không ngừng mút lấy môi dưới của Tuệ Tịch rồi liếm nhẹ, đùa chán lại tách cả hàm răng cậu mà quấn lấy chiếc lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn, hắn mút đến nỗi lưỡi cậu cũng tê rần rồi mới chịu nhả ra. Đôi tay không hề nhàn rỗi liên tục luồn vào chiếc áo sơ mi trên người Tuệ Tịch. Vì Thiên Hư không chịu cho cậu thay đồ, cậu liền khoác thêm chiếc áo sơ mi, nào ngờ giờ tên sói đói này động dục không ngưng vươn móng vuốt ve vãn bụng cậu.
Bỗng một tiếng « xoẹt » vang lên chiếc áo sơ mi của Tuệ Tịch liền trở thành miếng vải rách. “A ha…. Anh làm trò đồi bại gì vậy, mau buông tay ra” Cậu cố gắng tránh thoát ra khỏi bàn tay hữu lực nhưng hoàn toàn vô ích, chẳng những không thoát được mà còn bị đối phương cách 1 lớp áo ngực xoa nắn đầu vú. “Em nói xem sao vừa mới xoa xoa đầu ti có chút mà đã dựng đứng lên như vậy, thật dâm đãng » Thiên Hư cười đầy gian manh liếc nhìn con thỏ đang bị mình đặt dưới chân. Nhưng vừa nhìn chăm chú liền bị con thỏ Tuệ Tịch hớp hồn. Trên gương mặt Tuệ Tịch trở nên phiếm hồng, đôi mắt hơi hồng ngấn ra chút lệ quang, đôi môi không ngừng mím lại chặn đi những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Biết được cậu trở nên kích thích chỉ vì bị chơi đầu vú Thiên Hư cười càng thâm sâu không ngờ chỉ sau một thời gian điều giáo, địa phương này giờ trở nên nhạy cảm như vậy. “Buông… anh buông tay…” Tuệ Tích cố gắng để đầu óc thanh tỉnh thì càng trở nên mụ mị, tất cả cảm giác đều tập trung lên đầu vú đang bị vặn nắn, hết véo lại kéo căng ra khiến cậu đau xót nhưng lại đấy kích thích. “Muốn tôi buông thì phải nói thế nào ?” Thiên Hư vừa nói lại liếm nhẹ vào vành tai cậu khiên cả người cậu nổi lên một tầng da gà, chút tê dại đầy đê mê. “ aa… ư…. Xin… xin anh buông… buông tay” Tuệ Tịch ấp úng, cậu biết sao được hắn muốn cậu thế nào. Sau khi nghe được lời của cậu Thiên Hư liền nhíu mày, rõ ràng đây vẫn chưa phải là câu trả lời hắn muốn. “Phải gọi chủ nhận, nào gọi chủ nhân cho tôi nghe.” Một luồng khí thổi vào tai Tuệ Tịch làm cậu càng run lợi hại liền há mồm nhại lại thật nhanh lời của hắn nói. May mắn con sói vẫn biết giữ lời buông đầu vú đã dựng đứng của cậu ra, nhưng lại luồn tay vào trong quần cậu không ngừng mân mê những sợi lông của chim nhỏ. Tuệ Tịch không dám tin trừng mắt với Thiên Hư, hắn thế nhưng dám bứt lông chim của cậu. Đám lông thưa thớt đấy của cậu phải làm sao! Thiên Hư lại rất mãn nguyện nhìn vẻ mặt ngây ra của bé thỏ trắng, hắn không kìm lòng được mà đi nắm lấy chú chim nhỏ kia mà vân vê vuốt ve nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn lành lạnh không ngừng xoa lấy đầu nấm khiến nó phải tiết ra dịch nhờn. Dương vật nhỏ bé liền dần biến lớn trong tay ai kia, ngay cả hai quả trứng cũng không thoát bị nắm lấy mà niết nhẹ, lại vuốt ve đầy tình tứ. “Ha…. Ư …aa.. đừng…. đừng vuốt nữa…. chủ chủ … nhân” Tuệ Tịch chả mấy chốc đã xin tha thứ, chưa ai từng HJ cho cậu, đặc biệt tay Thiên Hư lành lạnh khác hẳn độ nóng hầm hập từ trên cơ thê cậu phát ra. Hai thái cực như hòa vào nhau làm cậu không khống chế được xúc cảm. Ngay cả hơi thở của hắn cũng phả thật dồn dập vào tai cậu, đôi lúc lại liếm láp gặm nhấm tai cậu khiến nó phát ra tiếng vang. Tay Thiên Hư nắm lại vuốt lên xuống, chất nhầy tiết ra ngày càng nhiều. Rồi hắn liền niết nhẹ lên đầu nấm khiến Tuệ Tịch giật cong người lại mà bắn ra tinh dịch. “aaa… ư ha ư ha…” Tuệ Tịch cảm thấy quá kích thích, ngay cả ngón chân cũng cong lại. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị con sói đói quẳng lên giường, quần áo cũng bị lột sạch ngay cả quần lót cũng không chừa. “Anh….. không… tôi không muốn …. Đau… sẽ đau” Tuệ Tích mắt ngấn lệ nhìn Thiên Hư mong sẽ nhận được khoan hồng, nào ngờ bị hắn từ chối thẳng thừng. “Em đừng nghĩ thoát, tôi đã cho em thời gian, lại nói mấy lần trước làm em đâu chỉ đau mà còn rất sung sướng. Yên Tâm lần này tôi cho e sướng đến gọi cha gọi mẹ.” Dứt lời liền thấy hắn lôi ra một lọ bôi trơn, rồi nhắm ngay cái mông mà bóp vào khiến cho cả phần hậu huyệt ướt dính lênh láng. Ngón tay cứ thế nhẹ nhàng vuốt mấy cái lên xuống theo rãnh mông làm Tuệ Tịch run lên, ngay khi tiếng run sắp bật ra cậu liền nén lại, không muốn trước mặt ai đó mà rên rỉ đầy phóng đãng dâm dật. Thấy cậu cố nhẫn nhịn Thiên Hư liền ra tay càng hiểm. Ngón tay đâm thẳng vào hậu huyệt khai mở đóa hoa cúc đã lâu chưa được sử dụng. Không có chút ngừng nghỉ chỉ thấy ngón tay liên tục ra vào, thỉnh thoảng chọc ngoáy rồi cong lại như đang tìm kiếm gì đó. Sau khi thấy hậu huyệt mềm xốp liền đút ngón thứ hai rồi lặp lại như lúc đầu. “Ư…aa….đừng…” Tuệ Tịch đột nhiên giật nảy người phát ra tiếng rên rỉ đầy tình tứ, nhìn phản ứng của cậu Thiên Hư liền biết mình đã tìm ra điểm nhảy cảm trong lỗ nhỏ. Chiếc quần bò của Thiên Hự bị cới ra vứt lung tung dưới sàn nhà. Chiếc quần lót đen bó sát cơ thể càng tôn lên thân hình quyến rú của hắn. Côn thịt phồng lên đòi được giải thoát, Thiên Hư không chần chừ cầm lấy cây cự bổng mà đâm thẳng hậu huyệt vừa được khuếch trương. “Ư ha…. Đau… đau đi ra… đi ra” Tuệ Tịch vừa bị đâm xuyên đã nhận sự đau đớn, tuy đã được mở rộng nhưng cự bổng kia quá thô to nên cậu vẫn thấy đau khôn xiết. Nhưng Thiên Hư liên tục đưa đẩy đâm vào điểm nhạy cảm khiến cậu bớt dần sự đau đớn, đồng thời nắm lấy cậu nhỏ đã ỉu xìu liên tục kích thích. “Mồm kêu dừng nhưng nhìn hạ thân em lênh láng chảy nước nào có giống như muốn dừng lại, làm chủ thân tốt tôi càng phải làm em!” Thiên Hư luôn cho mình là đúng liền đưa đẩy hông, đâm vào bông cúc kia càng mãnh liệt. Tuệ Tịch chịu sự kích thích liền không khống chế được nữa rên rỉ liên tục, hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường. “A …. Haa …aa đừng mà, đừng….” Thiên Hư đã lâu không ăn món mặn thực không kiềm chế được bản thân, nắm chặt lấy eo Tuệ Tịch mà đưa đẩy bắt cậu nhận lấy từng cú thúc mãnh liệt. Tiếng nhóp nhép không ngừng vang lên trong căn phòng. Chẳng mấy chốc Tuệ Tịch đã bắn lần nữa, hạ thân dính nhớp tinh dịch mồ hôi, dâm dịch từ hậu huyệt cũng bị Thiên Hư đâm chảy ra ngoài. Vận động đã lâu như vậy mà hắn vẫn chưa bắn thực khiến cậu nuốt không nổi. Lát sau hắn liền lật cậu nằm úp sấp vểnh mông lên trời mà tiếp tục thao làm. “Cục cưng thoải mái không?” Thiên Hư vừa nắm bóp đầu vú đã sưng hồng vừa đâm chọc hậu huyệt. Miệng cũng phải tranh thủ mà liếm lấy vành tai cậu đầy tình tứ. “Không thích…. Ư a… đau muốn chết …. Không thích” Tuệ Tịch mặt đỏ bừng rúc đầu vào gối mà gào với Thiên Hư. Hai tay cậu nắm lấy tay hắn hòng từ bỏ ý định nghịch đầu vú nho nhỏ của cậu nhưng cũng vô tác dụng, ngược lại còn bị bóp mạnh hơn. Kết cục của cái miệng đó chính là liên tục bị thao. Hậu huyệt sưng đỏ, dâm dịch cùng tinh dịch quyện vào nhau chảy theo đùi Tuệ Tịch xuống ga giường, hạ thân ướt dính ngay cả hai chân cũng không thể khép lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng hít ra hít vào không khí. Chốc chốc mí mắt lại nhắm tịt vào nhau, chẳng bao lâu liền ngất đi chẳng biết trời trăng gì nữa. Tên cầm thú ăn nó liền bế thỏ con của mình đi tắm. Vừa xoa xoa được vài cái liền muồn tiếp tục thao người ta, nhưng nhìn cái miệng nhỏ phía dưới đã sưng tấy lên liền hạ hỏa mà thật trong sáng đi tắm cho thỏ con. Tắm xong liền dọn dẹp một chút chiếc giường rồi cứ thế ôm cậu vào lòng , biến cậu thành cái lò sưởi mà ôm cả đêm.
|
Chương 12
Edit : Mưa
Thiên Hư được thỏa mãn dục vọng liền vô cùng nhẹ nhàng ân cần với con thỏ nhỏ, ngày ngày đưa đón đi học lại đi tập, hắn rất kiên nhẫn ngồi xem Tuệ Tịch tập luyện khiến cho đám chị em trong phòng ai nấy cũng bàn tán xem có phải hắn đã nhắm trúng ai rồi không.
Bàn tán là vậy nhưng tất cả đều đang cố gắng khổ luyện cho cuộc thi lớn sắp tới. Lam Phượng đang chỉ đạo mọi người cho khớp với nhạc liền thấy Tuệ Tịch đang thần người đứng ôm cột.
“Tuệ Tịch, em sao vậy có phải không khỏe ở đâu không?” Tiếng của Lam Phượng khiến Tuệ Tịch giật mình nhìn sang cô, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà xoay mặt lại va đầu vào nhau khiến cả hai đều đau oai oái.
Thiên Hư ngồi theo dõi nhất cử nhất động của bé thỏ liền sớm biết cậu đang thần người, nhưng không ngờ lại trông ngu ngốc đáng yêu đến vậy. Bộ dạng thì ngốc hành động cũng ngốc không kém phần.
“Phượng tỷ em xin lỗi, tỷ có đau lắm không?”
“A.. không sao, không sao, em làm gì mà thần người ra thế sắp đến cuộc thi rồi em cần tập trung vào.”
“Em không tham gia thi được không?” Tuệ Tịch vừa cúi đầu vừa nhỏ giọng nói với Lam Phương, giọng cậu run nhẹ như đang sợ hãi điều gì đó.
Lam Phượng nhìn cử chỉ ánh mắt của Tuệ Tịch liền biết cậu đang sợ hãi. Cô thở dài nhìn đứa em nhỏ tuy không phải ruột thịt nhưng cô quý cậu như chính em ruột.
“Tuệ Tịch có phải em sợ mọi người chê cười không? Điều này em không cần lo lắng có tỷ và tất cả thành viên đều sẽ ủng hộ cho em, lần thi đấu này em cũng biết Quách Vi mong đợi ở chúng ta rất nhiều mà. Nghe lời tỷ chỉ cần tập trung múa theo chính con tim em mách bảo thôi.” Lam Phượng đưa ngón tay lên chỉ vào trái tim của Tuệ Tịch như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Nhưng nếu chỉ nói sợ thôi thì chưa đủ, nỗi sợ hãi đã trở thành bóng ma tâm lý đối với cậu. Lần trước bị Thiên Hư phát hiện đã trở nên “nổi tiếng” đến vậy, liệu lần này xuất hiện trước bao nhiêu khan giả cậu có chịu đựng nổi những lời dị nghị, dò xét không?
Thiên Hư ngồi đằng sau liền nghe hết đối thoại của hai người, nhìn bé thỏ đầy ưu tư phiền muộn không hiểu sao lòng hắn rất khó chịu. Hắn cảm thấy cậu buồn, cậu tủi thân hay phải suy nghĩ vấn đề gì cũng nên xoay quanh hắn. Chỉ có hắn mới có quyền khiến vật nhỏ buồn phiền hay thậm chí khóc vì hắn.
Những suy nghĩ độc chiếm này ngày càng bành trướng, có phần độc đoán khiến cho hắn giật mình tâm thấy hoảng hốt. Thiên Hư hắn vậy mà quá quan tâm đến một người, lại còn là một thằng con trai ngực chẳng có được mỗi cặp mông. Rõ ràng chỉ là chơi đùa nhưng càng ngày càng cảm thấy nghiện hương vị trên người cậu…
Hắn tự nhủ chỉ nên chơi đùa thôi không nên quá vui đùa mà quên đi việc hệ trọng…. nhưng cũng chính lối suy nghĩ này của hắn tạo nên bức tường quá mức kiên cố giữa hai người.
Ngày ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuộc thi. Tuệ Tịch căng thẳng cực độ đến nỗi chân tay đều run lên, Lam Phượng không ngừng ở bên cậu nói chuyện để cậu phân tâm bớt căng thẳng. Thiên Hư đã an tọa dưới khán đài chờ xem con thỏ nhỏ phô diễn.
Các đội lần lượt lên biểu diễn càng khiến cho cậu hoảng sợ, không có đội nào có thành viên nam như cậu. Phải chăng khi cậu bước ra mọi thứ sẽ càng ngày càng tệ, ai lại muốn nhìn một thằng con trai múa may quay cuồng cơ chứ.
“Em không cần lo, hãy phô diễn vẻ đẹp của em khiến cho mọi người phải ngạc nhiên trầm trồ.”
Tuệ Tịch nhìn Lam Phượng với ánh mắt cảm kích. Cậu biết rằng mình không thể làm ảnh hưởng đến mọi người.
“Xin mời đội Nguyệt Lam Quách Vi chuẩn bị phần trình diễn của mình.” Tiếng thông báo vang lên đầy cứng nhắc càng làm cho Tuệ Tịch cảm thấy bất an, nhưng nó đồng thời tạo thành một động lực thúc đẩy cậu bước lên phía trước.
“Phượng tỷ em sẽ cố gắng hết sức của mình.” Tuệ Tịch nắm lấy đôi bàn tay chắc khỏe của Lam Phượng đầy kiên quyết khiến cô cũng giật mình, không nghĩ rằng đứa bé vừa nãy còn run rẩy ánh mặt hoảng sợ ấy giờ lại vô cùng tự tin. Khóe miệng không tự chủ mà dương lên độ cong cười thật tươi với cậu.
Tuệ Tịch bước lên sân khấu đầy kiên quyết. Trang phục hôm nay đều do Quách Vi tỷ chọn lựa cho cậu. Đó là một cái áo trắng hở một bên vai khiến nó lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ của Tuệ Tịch, chiếc áo được phủ một lớp ren mỏng hết sức tinh tế dài nửa người cậu cùng chiếc quần đùi hơi bó được lớp ren kết vào với nhau tạo thành một chiếc đai ở eo vô cùng khiêu gợi.
Tuệ Tịch nhắm mắt dưỡng thần, tay cậu nắm lấy chiếc cột ở giữa sân khấu rồi bắt đầu kéo người lên cao theo âm nhạc.
Bản nhạc mọi người chọn chính là bản *Tư niệm là một khúc ca*. Lúc đó Tuệ Tịch liền thấy có phải quá bi thương rồi không, cậu sẽ không si tình như vậy, yêu thương một người quá nhiều rồi sẽ có lúc bị tổn thương nặng nề. Mọi người lại rất đồng loạt đề cừ bảo rằng nó rất hợp với cách múa của cậu, vừa mềm mại lại có nét cứng cáp, đầy phóng túng.
Sự thật đúng là vậy, nhìn đôi chân thon dài trắng nõn của Tuệ Tịch nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc cột, cậu như giải thoát cho chính bản thân mình, không có sự kìm nén, không có sự ràng buộc. Tự cho mình một lần phóng túng, đem tất cả mọi thứ phô diễn cho mọi người thấy.
Tất cả khán giả như bị cuốn theo Tuệ Tịch, trầm mê vào bản nhạc, vào những động tác của cậu. Đúng vậy, tình yêu là xiềng xích trói buộc con người vào với nhau, tự dằn vặt bản thân bằng một thứ gọi là tình yêu. Không nhìn thấy thì trái tim thật cô đơn, lạnh lẽo, đã dấn thân vào thật khó để nói buông tay.
——–
Xin chào m.n, lâu lắm rồi Mưa mới ngoi lên, hây nha, vừa ngoi lên lại post đúng chương tâm trạng quá :(((
|
Chương 13 Edit: Mưa
Sau khi đội của Tuệ Tịch biểu diễn xong vẫn còn một đội nữa, nhịp tim cậu vẫn không thể nào điều hòa được, thật khó để bình ổn tâm trạng. Rõ ràng lúc biểu diễn thật sự đã dốc hết can đảm của bạn thân rồi, giờ tứ chi bán nhuyễn được các thành viên đỡ cậu mới không ôm ấp mặt sàn. Thiên Hư nhìn cậu từ đầu đến cuối, ánh mặt hắn đã không dấu được tâm trạng tán thưởng của mình. Hắn đã ngây ngất vào từng phút giây, bị cậu dẫn dắt hòa quyện vào bài diễn mãi đến khi mọi người lui vào sau cách gà hắn mới hồi thần.
Giờ đây trái tim cả hai đều đập lỗi nhịp, Thiên Hư đưa tay sờ lên vị trí trái tim mình mà bóp nhẹ chiếc áo. Hắn bỗng thấy thật nguy hiểm, dường như mọi thứ sắp vượt tầm quyển soát của bản thân. Một người cao ngạo như hắn làm sao cho phép chuyện này có thể xảy ra. Thiên Hư luôn tự nhủ với bản thân rằng hắn chỉ đang chơi đùa Tuệ Tịch, một khi chỉ vui qua đường làm sao có thể loạn nhịp, mất khống chế bản thân? Sau khi bình tĩnh lại Thiên Hư lập tứng rời khán đài tiến về bãi gửi xe. Hắn lấy chìa khóa mở cửa xe, khởi động rồi lao đi như một mũi tên bay. Bản thân hắn đã nghĩ cuộc vui này đến đây là kết thúc…. Tuệ Tịch lại không hay biết gì, kể cả chuyện Thiên Hư có đến xem cậu biểu diễn, câu theo chân mọi người chuẩn bị thật hiếm khi thấy hắn không quấy nhiễu cậu, giờ bản thân đang đắm chìm trong vui sướng khi kết quả cuộc thi được công bố. Đội của cậu đã giành được giải nhất với một chiếc cúp vàng đi kèm là một số tiền không nhỏ. Thành viên trong đội đều quyết định cúp thì để trưng bày ở phòng tập còn số tiền sẽ đưa cho Quách Vi để trang trải cho phòng tập. Ngày hôm sau là thứ hai dù mệt sắp ngất Tuệ Tịch cũng phải lết xác đến trường. Cậu bước chân ra ngoài cửa thấy thiếu thiếu gì đó, cảm giác trống rỗng vừa đi vừa nghĩ mãi đến trạm xe buýt cậu mới nhận ra hôm nay Thiên Hư không có đến đón cậu! Điều này thật quái lạ, bình thường con sói đói luôn chầu trực trước của nhà Tuệ Tịch nay lại mất tích. Đầu óc Tuệ Tịch xoay mòng mòng nhưng có lẽ vì quá mệt nên cậu đánh gạt qua một bên. Tâm lý cậu đã dần buông lỏng trước Thiên Hư, có lẽ vì cảm giác an toàn, cũng có thể do Thiên Hư đã thực hiện mọi lời hứa với cậu. Đặc biệt là lời hứa giúp đỡ công việc của mẹ cậu, giờ bà dạy học ở một trường tư, đi làm nhàn hạ lương bổng lại khá khẩm hơn nhiều thực khác xa một trời một vực với công việc trước. Tha thẩn người trên xe nghĩ lại những ngày qua ở cùng với con sói đó mà cậu bất giác mỉm cười. Bỏ qua lúc bị sói đớp thịt thì Thiên Hư nói chuyện với Tuệ Tịch rất vui vẻ, không khí giữa hai người không biết đã tốt lên từ lúc nào chẳng còn vẻ gượng ép ban đầu. Cậu còn không nghĩ Thiên Hư có tiếng nói chung với mình đến vậy, thỉnh thoảng cậu tập luyện hắn còn góp ý được vài câu giúp cậu sửa dáng. Cuộc sống Tuệ Tịch như được thêm màu sắc, có chỗ dựa là Thiên Hư cậu cũng không còn bị bắt nạt, cậu phải công nhận núp dưới cánh chim của hắn rất an toàn, khiến cậu an tâm không ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui đã tới trạm dừng, Tuệ Tịch vội vàng xuống xe chạy về phía cổng trường. Vừa bước chân vào cổng cậu bỗng thấy không khí thật ngột ngạt, mọi ánh nhìn đều hướng vào cậu, bé thỏ con được bảo hộ lâu ngày bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm trở lại. Mọi thứ làm cậu nhớ đến lúc bí mật múa cột của mình bị bại lộ. Tâm trạng vừa tốt lên một chút liền thay bằng u ám, Tuệ Tịch vừa nắm thật chặt túi vừa chạy thật nhanh vào lớp học. Hình ảnh trong lớp đập vào mắt còn khiến cậu ngỡ ngàng nhiều hơn. Người mà cậu đang dần có hảo cảm nay đang ôm ấp Vũ Ngọc, một tay hắn vòng lấy eo ả, một tay để trên bầu ngực nặng trịch kia. Nói không gai mắt thì chính là giả! Thiên Hư cũng nhận thấy sự xuất hiện của cậu nhưng chỉ lơ đãng liếc qua rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện, tựa hồ giữa hắn và cậu chẳng xảy ra bất cứ việc gì. Hắn tiếp tục làm đại thiếu vừa lưu manh vừa có tiền của hắn, cậu tiếp tục trở về làm đứa nghèo hèn biến thái thích múa cột của cậu. Tuệ Tịch đứng lặng trước cửa lớp mất một lúc mới dần lấy về hồn phách, cậu nhẹ nhàng tiến về chỗ ngồi của mình. Tất cả đều quay về quỹ đạo vốn có của nó. Trên môi Tuệ Tịch hiện lên một nụ cười châm biếm, nụ cười khinh bỉ chính bản thân cậu đã ngu dốt mà đi vọng tưởng. Ngay từ đầu Thiên Hư chỉ coi cậu là món đồ chơi, mà cậu lại dần hão tưởng hắn coi cậu là bạn, thật đúng là không tự biết lượng sức. “Ai yo ai đây ta, không phải là thằng biến thái kia sao? Vẫn còn mặt mũi đến lớp cơ đấy.” Giọng nói chua loét đầy khích bác sỉ nhục này còn của ai khác ngoài Vũ Ngọc. Cô mới quấn được Thiên Hư liên vui như lên trời tâm lý chắc chắn hắn đã nhận ra chỉ có cô mới xứng với hắn, nhưng thấy thằng nhóc khó ưa nghèo nàn là cậu không khỏi mở miệng chọc người. Dù thằng chết tiệt này đã bị Thiên Hư đá cũng không làm cô hết ghét được. “Ngọc Ngọc à, người ta mặt dày quen rồi, biến thái ghê tởm chết được, lại còn đi dâng mông, học cùng lớp với cái thể loại này thật buồn nôn.” “Đúng đó đúng đó, tao chưa gặp ai biến thái như nó nữa, sao không đi chết đi cơ chứ, hừ” Những tiếng chửi bới, châm biếm, lăng mạ Tuệ Tịch ngày càng nhiều, nhưng giờ cậu chẳng nghe được gì nữa rồi. Ôm lấy ngực mà tự chống đỡ hiện thực. Cậu chỉ là đồ vật để chơi đùa đâu có đáng giá gì cơ chứ. Giờ mọi việc đã chấm dứt cậu phải vui mừng, bản thân không còn phải làm tình với ai kia, cũng sẽ không bị cưỡng ép làm điều mình không thích. Vậy sao trái tim vẫn thấy đau nhói cơ chứ……
|